Đại Gia
|
|
5: Khách không mời mà đến
“Đến làm gì!”
Đại Hữu bị phá chuyện tốt, tức giận la hét với vị khách ngoài cửa.
“… Xem ra cuộc sống ở chung của cậu cũng rất dễ chịu.”
Đối phương xấu xa liếc mắt về cái lều trại đang đội lên giữa hai chân Đại Hữu.
Đại Hữu cũng không phủ nhận, bỏ lại khách, thong thả đi vào WC.
“Thời điểm cuối cùng lại nhảy ra cái đồ phá đám như anh, anh tự tiện đi. Tôi vào WC giải quyết một chút.”
Vị khách cũng không khó chịu, chắp tay sau mông đi thăm phòng khách. Nhìn thấy sách vở rơi rụng trên đất, lắc đầu bắt đầu giúp thu dọn.
Hồi lâu, cửa phòng mở ra một cái khe, Vân Khai lén lút chuồn ra, nhìn thấy bóng dáng xa lạ trong phòng khách liền hoảng sợ.
“Xin chào, tôi là Ngụy Nguyên, Đại Hữu nhận được chiếu cố của anh.”
Đối phương tao nhã hành lễ, khi nào thì anh được nhận loại lễ ngộ này, Vân Khai vội vàng thi lễ lại. Cảm giác với Ngụy Nguyên càng ngày càng tốt.
“Lần trước để cho anh gặp phải loại chuyện không thoải mái ở trong quán của tôi, thật sự ngại quá.”
“Lần trước? Trong quán?”
Vân Khai không hiểu.
“Đúng, tôi là ông chủ của quán bar kia. May mắn Đại Hữu giúp anh giải vây, bằng không anh sớm bị đám người kia ăn kiền mạt tịnh. Nhưng hình như anh vẫn bị ăn nhỉ…”
Vân Khai nhớ tới ngày điên loan đảo phong đó, đại não lập tức sung huyết.
“Lần sau đến gay bar uống rượu, nhớ rõ mang theo bạn nam. Tôi cam đoan sẽ không để loại chuyện này phát sinh nữa. Đúng rồi, đây là hóa đơn anh muốn. Thật là có thú, tôi mở quán nhiều năm như vậy, uống rượu muốn hóa đơn anh là người đầu tiên.”
Vân Khai cầm hóa đơn có điểm mờ mịt, sự tình như thế nào lại chênh lệch lớn so với suy nghĩ của mình vậy, không phải mình phiêu Đại Hữu sao?
“Công việc của Đại Hữu là…”
“Cậu ta là chủ của nửa quán bar, tôi còn có sản nghiệp khác, bình thường chỗ đó đều là cậu ta quản lý.”
Ngụy Nguyên tươi cười làm cho Vân Khai có điểm choáng váng đầu,
Nghĩ sai rồi, tất cả đều là hiểu lầm… Từ từ, nếu nói như vậy… Vậy mình chẳng phải là… Bên mệt mỏi lớn nhất sao? Chỉ là uống rượu, vô duyên vô cớ đã bị người thương… Vậy coi như không tính là dụ dỗ gian dâm trẻ chưa thành niên…
“Các anh đang nói cái gì vậy.”
“Chuyện xảy ra ngày đó.”
Đại Hữu sáng tỏ nhướn một bên mày, đặt mông ngồi lên sô pha, ma trảo liền chộp lên cái mông của Vân Khai. Vân Khai giống như bị lửa thiêu đến vội lắc mình tránh thoát, hung tợn nhìn chằm chằm Đại Hữu.
Ngụy Nguyên hưng trí bừng bừng quan sát một màn này, khóe miệng cong lên một đường cung.
“Cách mạng chưa thành công a…”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Hắn cùng Đại Hữu nhìn nhau cười.
“Tôi hôm nay đến có cái này cho cậu. Đây là túi hồ sơ của cậu, còn có bệnh án.”
Đại Hữu gật đầu nhận lấy.
“Hắn vận dụng một lượng lớn nhân lực cùng vật lực truy tìm chỗ ở của cậu, tôi đã muốn xóa hết bản ghi chép ở bệnh viện, để ngừa vạn nhất, cậu cũng nên thu dọn hết những thứ cần thu dọn đi, Đại Hữu.”
“Tôi sẽ. Anh Ngụy.” Đại Hữu cúi đầu thật sâu về phía Ngụy Nguyên, đưa hắn ra khỏi cửa.
“Như vậy, thi đại học cố lên.”
“Đại Hữu nhờ anh.”
Một câu cuối cùng là nói với Vân Khai, giọng điệu cầu xin làm cho Vân Khai không thể cự tuyệt.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
“Tốt lắm, người đi rồi. Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi đi.”
Đại môn vừa mới đóng, Đại Hữu lập tức biểu hiện bản sắc mầu lang. Thân thể liền dính về phía Vân Khai. Vân Khai nghiêng vai một cái, ném cậu xuống đất. Hùng hổ nói.
“Tiểu tử, chuyện quá khứ coi như không có phát sinh, từ hôm nay trở đi, bảo trì khoảng cách bán kính 1m cho tôi. Bắt đầu từ ngày mai, lượng ôn tập tăng gấp đôi!!”
|
6: Mộng xuân
Thời gian như thoi đưa, ngày thi đại học càng ngày càng tới gần.
“Thầy Lí, anh xem học sinh ban các anh đi, đi học mà đọc cái sách gì!!”
Một tập manhua ném mạnh trên bàn làm việc, Vân Khai ngạc nhiên ngẩng đầu từ trong đống vở bài tập.
“Đã sắp thi đại học rồi, còn không biết nặng nhẹ như vậy.”
Vân Khai gật đầu hưởng ứng, tùy tiện mở một tờ, sấm nổ trên đầu! Bộp một tiếng, anh chật vật khép trang sách lại xanh cả mặt.
“Thầy Phương… Anh có, có mở ra xem không…”
“Không có, làm sao vậy, thầy Lí.”
“Không, không có gì, thầy, thầy Phương, học sinh này đi học mà đọc manhua thật là vấn đề nghiêm trọng.”
“Đúng vậy, chúng ta hẳn là phải tổ chức một đội xung kích nhỏ, mỗi ngày kiểm tra bọn họ…”
Trời biết, Vân Khai căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì, trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh thoáng nhìn vừa rồi. Đó là hai người đàn ông đang trần trụi ôm nhau, trong đó chỗ đó của một người cắn chặt côn thịt của người kia…
Vân Khai từng có kinh nghiệm thực chiến đương nhiên biết đó là đang làm gì…
May mắn, thầy Phương không mở ra xem… Học sinh nữ thời này sao lại đọc loại manhua này…
Sau khi tan tầm, văn phòng chỉ còn lại một mình Vân Khai, anh nơm nớp lo sợ một lần nữa mở quyển manhua kia ra.
Nhân vật chính cùng nam diễn viên trong manhua có màu sắc trái ngược, bộ vị trọng điểm lộ rõ trong bức tranh. Nhân vật chính hai tay bị trói chặt, phiến tình ngã trên giường, biểu tình vừa thống khổ vừa sung sướng, nói với người kia, nhanh cắm vào đây, em yêu anh, em chỉ muốn anh cắm vào em, chỉ có anh…
Mặt Vân Khai đỏ gần như muốn chảy máu.
Nếu một người đàn ông có thể vứt bỏ tôn nghiêm thần phục dưới thân một người đàn ông khác, vi phạm cấu tạo sinh lý hướng hắn cầu hoan, đó đơn thuần chỉ bởi vì dục vọng, hay là bởi vì yêu?
Chính mình cũng không phải đồng tính luyến ái, điểm ấy Vân Khai khẳng định chắc chắn. Hiện tại anh đối mặt với những người đàn ông khác vẫn không có hứng thú. Nhưng bản thân lại không cách nào kháng cự được cảm giác kích thích mà Đại Hữu mang tới…
Đại Hữu thì sao? Cậu ta là đồng tính luyến ái đúng chuẩn, đối với mình đang say rượu ra tay, đối với mình ở chung quấy nhiễu tình dục, là vì cái gì?
Tính hay là yêu?
Hoặc là nhân tính mà yêu?
Nếu có yêu, anh nên làm cái gì bây giờ?
Nếu chỉ có tính, anh lại nên làm thế nào cho phải?
Đối với Đại Hữu, sức chống cự của anh càng ngày càng nhỏ, một phương diện là bởi vì kĩ thuật của cậu ta cao siêu, về phương diện khác thì sao? Yêu sao?
Vân Khai bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ.
Kim đồng hồ chỉ số 10, Vân Khai kéo thân thể mệt mỏi cùng linh hồn mê hoặc về nhà.
“Đã trở lại, muộn như vậy, ăn cơm chiều chưa?”
“Đồng nghiệp mời, ăn rồi.”
Đại Hữu đứng ở cửa, nhìn cậu ta buộc tạp dề giống một người vợ hiền lành.
Trong lòng Vân Khai rung động, hình ảnh trong manhua tựa hồ lại chớp lên trước mắt anh. Anh không dám nhìn thẳng mặt Đại Hữu, giống như chạy nạn phi về phòng.
Trong nháy mắt khi đóng cửa, biểu tình cô đơn của Đại Hữu khắc thật sâu vào trong đầu anh.
Mình vì cái gì phải cảm thấy áy náy a…
Vân Khai miên man suy nghĩ, rốt cuộc tiến vào mộng đẹp.
“A… A… Mạnh một chút…”
Người trên giường kêu rên không biết xấu hổ, hai chân cuốn chặt lấy thắt lưng nam nhân không thả, phần eo không ngừng lay động khát cầu có thể có được càng nhiều. Hung khí thật lớn, ở mật huyệt phía sau của hắn, không ngừng đâm sâu liên tục, chảy ra tinh dịch đậm đặc.
Nam nhân động thân một cái làm cho hắn kêu sợ hãi liên tục.
“… Là như thế này sao?”
“Không… A… Còn… Không đủ… Sâu, nữa…”
Người trên giường hiển nhiên chưa thấy đủ, đem chân của mình nâng lên thật cao, hai tay ra sức banh hai cánh mông của mình ra, làm cho tính khí của nam nhân đâm thật sâu vào.
Một loạt động tác, làm cho nội bích nóng rực co rút lại, nam nhân kêu rên một tiếng.
“A… Anh cái đồ tiểu yêu tinh này, tôi không thao chết anh không được…”
Vân Khai rốt cuộc thấy rõ mặt nam nhân.
Đại Hữu?
Vậy người kia?
… Chính mình…!!!!!!!!
A!!!!!!!!!!
Vân Khai nhảy dựng từ trên giường, mồ hôi lạnh tuôn rơi.
Mộng… Rất chân thật…
…
Quần lót ướt hết.
Phát loại mộng xuân này…
|
7: Không nhìn được bộ mặt thật?
Vân Khai lại đứng bên cạnh máy giặt tiêu hủy chứng cớ mộng xuân tối hôm qua, ngẩn ngơ.
Chuông điện thoại vang lên, Vân Khai chấm dứt suy tưởng cầm lấy ống nghe.
“A lô…”
“Thật tốt quá, anh còn ở nhà. Tôi đã quên lấy hồ sơ, hôm nay phải nộp!”
Đầu kia điện thoại là Đại Hữu.
“Thứ quan trọng như vậy như thế nào có thể quên lấy, thứ đó để ở chỗ nào?”
“Ngăn thứ hai trên giá sách của tôi.”
“Được, tôi chờ sẽ đưa đến trường cậu, cậu đi học trước đi.”
“Ừ, tạm biệt.”
Buông điện thoại, Vân Khai vội vàng đi vào phòng Đại Hữu. Người này, hôm nay là ngày đăng kí thi đại học, lại còn bất cẩn như vậy.
Vân Khai rốt cuộc tìm được hồ sơ, đang muốn rời đi, một túi da trâu hấp dẫn ánh mắt của anh. Nhớ rõ đó là Ngụy tiên sinh đưa cho cậu ta, hình như là bệnh án.
Ma xui quỷ khiến, anh mở túi ra.
Danh tính trên bệnh án anh biết, nhưng trên ảnh chụp chính là một người thiếu niên.
Nếu lấy Đại Hữu là ruồi bọ so sánh, vậy thiếu niên trên ảnh chụp kia là phượng hoàng không thể nghi ngờ. Không một từ nào có thể hình dung đến vẻ đẹp của cậu ta.
Dung nhan khuynh đảo chúng sinh.
Cậu ta có quan hệ gì với Đại Hữu, vì sao danh tính thậm chí ngày sinh của hai người đều giống nhau chứ?
Trong túi bệnh án rơi ra một tấm phiếu của bệnh viện, Vân Khai xoay người nhặt lên.
Phẫu thuật thẩm mỹ?!!!
Trên đời nào có người phẫu thuật cho mình xấu đi!!!!
Vân Khai khiếp sợ thật lâu không nói nên lời.
Bí mật của Đại Hữu càng ngày càng nhiều.
Thời gian cũng không còn mấy, chính mình cũng sắp muộn, Vân Khai bước nhanh xuống lầu tính toán gọi một xe taxi.
“Lí tiên sinh.” Vân Khai quay đầu lại, là Ngụy Nguyên.
“Thật tình cờ, sắp đến muộn rồi, có cần tôi đưa anh đi một đoạn đường không.” Ngụy Nguyên ló đầu ra từ trong xe, tươi cười vẫn tao nhã như vậy. Vân Khai cầu còn không được, nói cho hắn chuyện mang hồ sơ đến cho Đại Hữu.
“Tôi đưa anh đến trường học, rồi sẽ giúp anh đưa qua cho Đại Hữu, anh đi mau kẻo trễ.”
Vân Khai cảm động đến rơi nước mắt, ngồi ở vị trí phó lái, bởi vì không quá quen thuộc với Ngụy Nguyên nên nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể vừa nhìn cảnh vật đang khuất dần bên ngoài cửa sổ xe, vừa sửa sang lại những tin tức có quan hệ với Đại Hữu.
Đại Hữu vì sao phải phẫu thuật thẩm mỹ, là có liên quan tới người đang tìm cậu ta khắp nơi sao. Anh ta là ai, anh ta và Đại Hữu có quan hệ gì?
Vân Khai cảm thấy hiểu biết của mình với Đại Hữu thật sự hữu hạn, anh quay đầu nhìn Ngụy Nguyên, người đàn ông này, biết tất cả của Đại Hữu. Nghĩ lại nghĩ trong lòng Vân Khai rầu rĩ giống như bị cái gì đó lấp kín.
“Anh muốn nói cái gì?”
Vân Khai tránh đi tầm mắt của Ngụy Nguyên.
“Không…”
“Đại Hữu là người đàn ông tốt. Đối với người yêu cậu ta sẽ không giấu giếm chuyện gì.”
Ngụy Nguyên nhìn thấu lòng người, Vân Khai có loại cảm giác này, nhưng tôi không phải người yêu của cậu ta a… Là người đối với tình ái…
“Tới rồi.”
Còn có ba phút nữa là muộn, không có thời gian nghĩ nhiều, Vân Khai nói tiếng cảm ơn sau đó bỏ chạy vào cổng trường, tất cả phiền não vừa rồi bị ném lên chín tầng mây.
|
8: Solomon chi ca
[Cầu em đặt anh ở trong lòng như ấn ký, mang ở trên cánh tay em như con dấu; bởi vì tình yêu giống như kiên cường đến chết, ghen ghét giống như tàn nhẫn của âm phủ; ánh sáng phát ra, là ánh sáng của ngọn lửa, là lửa cháy của Chúa Jesus. Tình yêu, nước không thể dập tắt, lũ lụt cũng không thể bao phủ; nếu có người lấy tất cả tài bảo trong nhà muốn đổi lấy tình yêu, chắc chắn sẽ bị coi rẻ.]
— Solomon chi ca.
“Chúa ơi, cầu người làm cho con vượt qua cuộc thi đi…”
“Cậu chính là vì nguyên nhân này, mà mua một giá chữ thập đặc biệt lớn này sao.”
Vân Khai nhìn cái giá chữ thập chiếm một phần ba mặt tường phòng khách, lắc đầu thở dài.
Cái tên bệnh cấp tính này được anh chạy chữa cuối cùng đã được mở mang kiến thức rồi.
“Phong kiến mê tín.”
“Người ngu không biết có thượng đế.” Sắc mặt Đại Hữu rất giống dáng vóc của một tín đồ tiều tụy.
Gần như toàn bộ mười giới cậu ta đều phạm vào. Vân Khai âm thầm chửi bới.
Chuông báo tử vong kêu vang, sau ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên của cuộc thi đại học, trường học ngừng tất cả hoạt động, thả cho học sinh về nhà chờ chết, chứng minh lâm sàng, một người khi tinh thần căng thẳng đến cực điểm thì tư tưởng hành vi sẽ cực đoan hóa. Đại Hữu chính là kiểu mẫu, cả ngày thần kinh căng thẳng, từ không diễn ý, không biết từ đâu mua được một giá chữ thập cao đến hai mét treo ở trên tường, bản thân thì ngồi phía trước cái bàn, vừa cầu nguyện, vừa ôn tập. Hành vi tương tự quấy nhiễu tình dục cũng chấm dứt, đứng đắn giống một quân tử không biết nhân gian khói lửa.
Dặn dò một tiếng, liền vì tên thí sinh thi đại học đáng thương này đi ra phố mua đồ ăn.
“Vân Khai?”
“Tiểu Vũ?”
Trong siêu thị, Vân Khai lại ngẫu nhiên gặp lại bạn gái trước. Tiểu Vũ trên người mặc Chanel, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương. Trong lòng Vân Khai cảm thấy chua xót.
“Khí sắc của em không tồi.”
Vân Khai mỉm cười che dấu mất mát trong lòng. Điều hòa siêu thị thổi đến làm anh có chút lạnh.
“Chồng em đối với em tốt lắm.” Tiểu Vũ vội vàng nói.
“Thật tốt quá.” Vân Khai phóng tâm vỗ vỗ đầu vai Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu kéo tay Vân Khai.
“Đi uống tách cà phê với em được không?”
Vân Khai sửng sốt một chút, gật đầu đáp ứng.
Không phải nói đừng có liên hệ gì với cô ấy sao? Đàn bà thật sự là một động vật khó có thể nắm bắt.
Vân Khai vẫn giống như trước kia, cà phê thêm đường thêm sữa rồi đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hai tay tiếp nhận. Hai người cùng nhau im lặng.
Vân Khai trước đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Mấy ngày trước anh nhìn thấy ở shop Tinh Phẩm có cái túi xách mà trước kia em tìm, bà chủ nói không lâu sau còn nhập hàng…”
“Anh vì sao còn đối với em tốt như vậy.” Tiểu Vũ thốt ra một câu, Vân Khai không biết trả lời thế nào.
“Em làm tổn thương anh.”
Trầm mặc.
“Kỳ thật chồng em đối với em không tốt.” Tiểu Vũ nói tiếp.
“Không ai đối đãi với em giống như anh. Lúc ở cùng anh, luôn cảm thấy được bình thản, chờ đến lúc em phát hiện loại bình thản này chính là yêu, nằm ở bên người đã là một người đàn ông khác.”
“Em thắng được tiền tài, lại thua hạnh phúc.”
Vân Khai muốn nói gì đó an ủi Tiểu Vũ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiếp theo là tiếng cái bàn bị hất tung. Vân Khai nhìn về bên đó. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng.
Ngụy Nguyên còn có một người đàn ông xa lạ, hai người mắt đỏ như gà chọi, hết sức căng thẳng. Cái bàn bị ném đi lung lay ở bên cạnh, ai thán cho vận mệnh đen đủi của nó.
“Đó không phải là Ngụy Nguyên và Mục Hạo Thiên sao?” Tiểu Vũ ngạc nhiên nói.
“Em quen bọn họ?”
“Anh luôn không xem tin tức tài chính và kinh tế, bọn họ một người là đại gia đứng hàng 49, một người là hàng 16 trên thế giới.”
Gì, hóa ra địa vị của Ngụy Nguyên lại lớn như vậy!
Vân Khai còn đang ở trong khiếp sợ, nắm tay của Ngụy Nguyên đã bay thẳng đến mặt Mục Hạo Thiên.
Hóa ra người khiêm tốn tao nhã khi đánh nhau cũng thật hung tàn, Vân Khai cho ra kết luận, đàn ông khắp thiên hạ phương thức bạo lực đều là giống nhau.
Hiện tại không phải lúc để cảm thán, mau mau ngăn bọn họ lại.
Vân Khai bước nhanh về phía trước, tách hai người đang dính chặt vào nhau ra.
“Dừng tay, có việc gì thì cùng nhau nói là được rồi.”
“Vân Khai?”
Ngụy Nguyên thở hổn hển, lau khô máu tươi bên khóe miệng, kinh ngạc nói. Mục Hạo Thiên khí thế dào dạt, vung nắm tay muốn xông lên, lại bị Vân Khai chặn lại, hắn chỉ có thể hướng về phía Ngụy Nguyên rống giận.
“Tôi biết cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn biết cậu hủy ghi chép của bệnh viện.”
“Vậy thì sao, cậu ta sẽ không gặp lại cậu.”
Ánh mắt Ngụy Nguyên tràn ngập khinh thường. Vân Khai nghe được đối thoại của bọn họ liền chấn động, phẫu thuật thẩm mỹ? Ghi chép của bệnh viện? Không phải đang nói Đại Hữu sao? Vậy người đàn ông này là người Đại Hữu trốn tránh?
Vân Khai cẩn thận quan sát vẻ ngoài của Mục Hạo Thiên, cảm thấy nhìn rất quen mắt… Là ở chỗ nào?
“Như thế nào sẽ không, người cậu ta yêu chỉ có tôi! Là cậu mang giấu cậu ta đi.”
“Thúi lắm! Hiện tại người cậu ta yêu chính là người này!”
Ngụy Nguyên đẩy Vân Khai lên trước mặt Mục Hạo Thiên.
Như thế nào lại đổ lên người tôi…
Vân Khai ngạc nhiên.
“Đừng cho là tôi sẽ tin.” Mục Hạo Thiên cười khinh miệt.
“Đó là chuyện của cậu, thần thông quảng đại như cậu một việc nhỏ ấy hẳn là tra ra được thôi.”
Ngụy Nguyên cũng không nhiều lời, kéo theo Vân Khai muốn rời đi.
“Đứng lại, anh muốn bao nhiêu tiền mới rời khỏi cậu ta?”
Vân Khai chỉ chỉ mình, không rõ đại gia đứng thứ 16 thế giới vì sao vô duyên vô cớ cho anh tiền.
“Một trăm vạn hay là hai trăm vạn?”
Mục Hạo Thiên bắt đầu lôi quyển chi phiếu ra.
“Các anh đập nát rất nhiều thứ.”
Vân Khai trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt.
Mục Hạo Thiên đang muốn phát tác, khóe mắt lại nhìn thấy ở trong góc phản chiếu tia sáng của một khối màu trắng, là camera. Hắn nhếch miệng, sửa sang lại quần áo, không cam lòng nhanh chóng bỏ đi.
“Là phóng viên, chúng ta đi.”
Cứ như vậy, Vân Khai và Tiểu Vũ bỗng nhiên được đi xe với Ngụy Nguyên. Tiểu Vũ tiếp xúc gần gũi với đại gia trăm vạn, rất là khẩn trương.
“Vị tiểu thư này là ai?”
Ngụy Nguyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ, có chút buồn cười.
“Cô ấy là bạn của tôi, Tô Vũ.”
“Bạn gái trước?” Trong lời nói của Ngụy Nguyên mang theo ý thử.
Vân Khai gật đầu, mặt Tiểu Vũ nhất thời trắng xanh.
“Vân Khai, tôi nói chính là sự thật.”
“A?”
“Cậu ấy yêu anh là sự thật. Đương sự nói sẽ tốt hơn, nhưng tình hình hôm nay anh cũng thấy.”
“Cậu ấy lựa chọn anh.”
Trước khi xuống xe, Ngụy Nguyên nói, ý vị thâm trường nhìn lướt qua Tiểu Vũ.
“Người chính là như vậy, có trong tay không biết quý trọng, đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Mục Hạo Thiên chính là một ví dụ.”
Vân Khai nhìn theo Ngụy Nguyên đi xa. Tiểu Vũ kéo kéo ống tay áo của anh, Vân Khai cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy hốc mắt Tiểu Vũ hàm chứa nước mắt.
“Chúng ta còn có thể sao…” Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, giống hỏi cũng giống như lẩm bẩm.
“… Em có thể ly hôn. Anh hiện tại… Có người yêu sao?”
Không biết vì sao, nhớ tới khuôn mặt ngốc nghếch của Đại Hữu. Khóe miệng không tự giác hình thành đường cong.
“Chậm a…”
Chú ý tới ý cười dịu dàng của Vân Khai, Tiểu Vũ thở dài, nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi, anh không chú ý nghe…” Vân Khai luống cuống tay chân, lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay. Tiểu Vũ lắc đầu cự tuyệt.
“Vừa rồi lúc anh nghĩ đến người ấy, biểu tình rất ngọt ngào, giống như người đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt.”
Vân Khai sững lại, giống như bị sấm sét đánh trúng một cái.
“Vào lúc em buông tay trong một giây kia, người yêu của em không còn thuộc về em nữa… Em phải đi, anh cũng… Về nhà đi.”
Tiểu Vũ xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Vân Khai vẫn đứng ở tại chỗ tự hỏi.
Mình
Thương cậu ta?
|
9: Thiên sứ của Chúa
Phiền não không phải bản tính của Vân Khai, không yêu thương thì sao, yêu thương thì thế nào? Thế giới vẫn cứ chuyển động, cơm vẫn cứ ăn, phòng vẫn cứ ở, cuộc sống ở chung cũng cứ thế duy trì, Đại Hữu vẫn quấy nhiễu tình dục như cũ, cuộc thi vào trường cao đẳng vẫn cứ đến… Nhân tố không xác định vẫn cứ tồn tại.
Cậu ta cũng… yêu mình sao?
Tuy rằng Ngụy Nguyên năm lần bảy lượt ám chỉ hoặc chỉ rõ, xu hướng tình yêu của Đại Hữu. Nhưng song phương chỉ có trao đổi thân thể, không có thổ lộ tình yêu, lời nói của người bên ngoài cũng chỉ để tham khảo thôi. Hơn nữa, Mục Hạo Thiên là một vấn đề lớn, Vân Khai rốt cuộc nhớ lại là ở chỗ nào gặp qua khuôn mặt của hắn. Lúc hai người mua xổ sổ, ở ven đường gặp qua hắn. Lúc ấy mặt Đại Hữu trắng bệch, bởi vậy có thể thấy được lực ảnh hưởng của Mục Hạo Thiên.
Vết thương quá khứ vẫn còn, cuộc sống mới sẽ không thể chân chính bắt đầu.
Vân Khai không nghĩ trở thành công cụ trốn tránh quá khứ của Đại Hữu.
Tôn chỉ của anh là, chuyện của bản thân thì bản thân giải quyết.
Thí sinh thi đại học rất vất vả, người xung quanh thí sinh cũng rất vất vả, hai mí mắt của Vân Khai liên tục đánh vào nhau, Đại Hữu vẫn như cũ không có ý định nghỉ ngơi, ôm sách vở định làm giãy giụa cuối cùng.
Mẹ ơi, ngày mai sẽ thi đại học, nhớ rõ mình lúc trước cũng không cố gắng như vậy a…
“Đừng học nữa, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai mới có tinh thần.” Vân Khai tiếp tục khuyên bảo lần thứ n, Đại Hữu rốt cuộc nghe vào đầu, lưu luyến buông sách vở.
“Được…”
Cậu uể oải đáp lại, giương hai con mắt gấu mèo, như u hồn đi về phòng, chỉ chốc lát lại bay ra.
“Em quên cầu nguyện với Chúa.”
Vẻ mặt cậu hoảng sợ, sợ một đêm qua đi, thượng đế sẽ vứt bỏ con sơn dương đáng thương là cậu đây.
Vân Khai lắc đầu.
Chứng sợ hãi trước khi thi a!
Nửa đêm, Vân Khai gặp ác mộng, ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên, khó có thể hô hấp. Tay chân cũng không duỗi ra được. Rất là khó chịu, anh rên rỉ một tiếng, lông mi run run, không tình nguyện mở mắt ra.
Có cái gì đặt trên người anh, đại não hỗn loạn của Vân Khai lập tức thanh tỉnh, sợ tới mức hồn bay phách lạc.
“Đây, đây là…”
Chính mình toàn thân trần trụi, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, đùi và cẳng chân bị gấp lại buộc vào nhau, dây thừng hằn sâu lên da thịt non mịn của anh, cả người giống như một con ếch trên bàn giải phẫu, mà đầu sỏ gây nên tất cả, đúng là Đại Hữu đang ngồi bên trên bụng anh.
“Đại Hữu cậu, cậu làm cái gì mà trói tôi lại thế này.”
“Em không ngủ được.”
Đại Hữu cũng toàn thân trần trụi, nửa người dưới dựng thẳng đến dọa người.
Muốn làm gì? Nhìn biểu hiện rõ ràng như thế, người qua đường đều biết.
“Không ngủ được cũng không cần phải trói tôi lại như thế này.”
Loại phương thức cầu hoan này rất dọa người đấy.
Tính khí của Đại Hữu phát ra nhiệt độ cao cơ hồ tổn thương Vân Khai.
Hình như còn đang không ngừng to ra? Vân Khai không dám nhúc nhích, sợ kích động thú tính của Đại Hữu.
“Ngày mai phải thi đại học, em không ngủ được, em sợ…”
“Cậu thả lỏng, trở về phòng không nghĩ đến cái gì cả.” Hiện tại Vân Khai thầm nghĩ lừa Đại Hữu về phòng.
“Em đã uống vài viên an thần… Vẫn không ngủ được.”
“Vậy thế này đi, cậu buông ra, chúng ta sẽ tán gẫu đến sáng.” Vân Khai đề bạt chính sách ai binh.
“Không cần, em muốn làm tình với anh, làm tình là có thể đi vào giấc ngủ.”
Mẹ nó! Hữu lý nói không thông.
“Cậu bình tĩnh một chút, cậu ngày mai còn có cuộc thi, không nên lãng phí tinh lực.”
“Oa… Em muốn làm oa oa…” Đại Hữu giống một đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ, Vân Khai cảm thấy choáng váng.
Đây là một loại biểu hiện khác của chứng sợ hãi trước khi thi sao?
Đại Hữu càng nháo càng hăng, càng khóc càng thê thảm, cả người mềm nhũn đòi sống đòi chết.
Cứ tiếp tục như vậy, hàng xóm tám phần nghĩ đã phát sinh bạo lực gia đình.
Vân Khai tâm phiền ý loạn, khẽ cắn môi quyết định, dù sao cũng đã làm một lần, làm thêm một lần nữa cũng không có gì. Coi như vì nhân dân phục vụ đi.
“Được rồi, nhưng mà chỉ có thể một lần.”
Được đáp ứng, cuối cùng Đại Hữu dừng lại tiếng khóc chói tai, xoay người, lấy ra một lọ gel trơn bôi đầy phân thân, ngay cả tiền diễn cũng không làm, tách hai cánh mông của Vân Khai, nhắm thẳng mật huyệt trực tiếp cắm vào.
Mũi nhọn nóng rực bắt đầu tiến vào, Vân Khai đau đến mặt trắng bệch, phát ra kháng nghị, Đại Hữu bỏ mặc, cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân của Đại Hữu chậm rãi đẩy mạnh vào thân thể mình, hoàn toàn chôn vào trong mật huyệt phía sau.
Máu đỏ tươi chảy ra từ giữa mật huyệt, miêu tả một hình ảnh tục tĩu.
“A…”
“Em muốn động.” Đại Hữu giống như mô tơ bắt đầu mãnh liệt va chạm. Vân Khai cảm thấy như trời đất quay cuồng, nội tạng tựa hồ sắp bị đâm ra ngoài.
“… Nơi đó của anh chặt quá… Thiên sứ của em… An bài của Chúa… Ban cho em dũng khí…”
“A!… Ưm…”
Mặt trời lên cao Vân Khai mới tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mình.
Đùi, bụng đầy dấu vết tinh dịch khô dính, trên người ngoài dấu vết bị trói rõ ràng, còn có nhiều điểm hôn ngân loang lổ kéo dài đến tận mật huyệt.
Nhìn thấy màu hồng ghê người lưu lại trên giường. Kẻ khác không biết còn liên tưởng đến lạc hồng trong đêm động phòng hoa chúc của phụ nữ.
Ga giường không thể dùng lại…
Vân Khai mặt đỏ tai hồng.
Gian nan di chuyển thân thể, đi đến phòng khách, phát hiện bữa sáng đã an an ổn ổn đặt trên bàn, phía dưới đặt một tờ giấy.
[Em yêu anh.]
Trong lòng Vân Khai gợn lên một đợt sóng thật lớn, đần độn đi đến phòng tắm, ngón tay đâm vào tiểu huyệt lấy ra những thứ tối hôm qua Đại Hữu bắn vào.
Cậu ta nói yêu mình…
Nhảy nhót? Hạnh phúc?
Vì sao cảm thấy cả người như đang bay trên mây?
Dục vọng muốn được Đại Hữu xỏ xuyên bỗng xông ra.
|