Đại Gia
|
|
Đại Gia
Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành
Thể loại: Hiện đại, 1×1, gian xảo niên hạ công, đại thúc thụ, HE
Paring: Đại Hữu x Lí Vân Khai
Biên tập: Tiểu Hi Hi
Hiệu chỉnh: Chunee
Giới thiệu:
Không có chuyện nào làm cho một người đàn ông trưởng thành bị dọa đến hồn vía lên mây ngoài chuyện sau khi say rượu tỉnh lại phát hiện bên cạnh mình nằm là một người đàn ông cũng đang trần truồng. Lí Vân Khai, rất thấu hiểu tâm trạng đó. Bởi vì anh đang gặp phải loại tình huống như vậy.
Ánh mắt anh đã muốn trừng lớn quá hai phần ba diện tích khuôn mặt, người đàn ông bên cạnh vẫn không biến mất như cảnh trong mơ, ngược lại còn dường như thở khò khè đáp lại.
Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
|
1: Vận đen đủi
Không có chuyện nào làm cho một người đàn ông trưởng thành bị dọa đến hồn vía lên mây ngoài chuyện sau khi say rượu tỉnh lại phát hiện bên cạnh mình nằm là một người đàn ông cũng đang trần truồng. Lí Vân Khai, rất thấu hiểu tâm trạng đó. Bởi vì anh đang gặp phải loại tình huống như vậy.
Ánh mắt anh đã muốn trừng lớn quá hai phần ba diện tích khuôn mặt, người đàn ông bên cạnh vẫn không biến mất như cảnh trong mơ, ngược lại còn dường như thở khò khè đáp lại.
Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
…
… Không nghĩ ra >_<
Tối hôm qua, người bạn gái cùng anh hẹn hò bảy năm đột nhiên ném xuống một quả bom.
“Em kết hôn với người khác rồi, về sau đừng đi tìm em nữa.”
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của anh, chính là vô cùng nghiêm túc nói với bạn gái: “Tiểu Vũ em nhớ lầm ngày rồi, ngày cá tháng tư đã qua.”
Phản ứng còn lại của đối phương là, rít gào:
“Anh có đầu óc một chút đi, tôi nói tôi không muốn đi theo một người dạy học nghèo như anh nữa, tôi đã tìm được một con rùa vàng. Sau này đừng đi tìm tôi nữa, để tránh cho chồng tôi hiểu lầm!”
Đối phương hoãn lại, nói: “Kỳ thật anh cũng không phải không tốt, chẳng qua con người anh không có dã tâm, không tranh đấu, giống như một ông già, cảm giác khi sống cùng anh thật sự rất bình yên. Chính anh cảm thấy vui vẻ, nhưng em thật sự không thể chịu được loại cuộc sống không có tình cảm mãnh liệt này…”
Vân Khai ngồi ở đối diện sững sờ nhìn miệng bạn gái mà miệng như cá mở ra khép lại, đại não trống rỗng, cả người giống như bị mất linh hồn, máy móc cầm hóa đơn trả tiền, tùy tiện tìm một quán bar ở phụ cận, uống hết ly này đến ly khác, uống rượu gì, vị như thế nào, anh hoàn toàn không biết. Bóng người quanh mình đến rồi lại đi, đi rồi lại quay lại, nói gì làm gì, anh cũng hoàn toàn không biết. Tự nhiên, anh cũng không phát hiện chỗ không bình thường của quán bar này, bên trong tất cả đều là đàn ông.
Sau đó thì sao?
Vân Khai rên rỉ ôm lấy cái đầu sắp nổ của mình, không cẩn thận tác động đến thân thể, một cơn đau đớn từ chỗ không tiện mở miệng đâm thẳng lên ót, tiếp theo một cỗ niêm trù (chất sệt dính) nóng bỏng chảy ra từ nơi kia. Dự cảm được thứ đó là cái gì, Vân Khai không dám tin, run rẩy đưa tay xuống sờ lên rãnh mông.
Niêm trù màu trắng ngà trộn lẫn với tơ máu đỏ tươi dính trên ngón tay thon dài tinh tế, có vẻ hết sức tục tĩu. Làm một người đàn ông trưởng thành nếu còn không biết đây là cái gì, không bằng anh nhảy lầu chết luôn đi.
Vân Khai quả thực khóc không ra nước mắt, lúc học đại học bạn bè khi đùa giỡn từng nói lúc hai người đàn ông làm tình sẽ dùng đến nơi đó, hóa ra là sự thật, bản thân mình bây giờ còn tự thể nghiệm.
Sa đọa, sa đọa, Lí Vân Khai a Lí Vân Khai, một người phụ nữ lại có thể làm cho mày sa đọa đến mức đi làm tình với đàn ông, chẳng qua là thất tình, hiện tại còn thất thân mà lại còn thất thân cho đàn ông! Mày xong rồi, tương lai như thế nào làm gương tốt cho người khác, như thế nào đối mặt với liệt tổ liệt tông a…
Càng nghĩ càng bi, Vân Khai dứt khoát nằm sấp trên giường gào khóc thật lớn.
“Ồn muốn chết!”
Tiếng khóc ma quỷ đánh thức người nào đó đang say ngủ ở bên cạnh, vẻ mặt bất mãn nhấc mái đầu lộn xộn xoay người xuống giường, không thèm để ý triển lãm thân hình kiện mỹ của hắn, vật cực đại giữa hai chân người kia còn dính nhiều vết máu.
Nơi đó của mình tối hôm qua đã thu nạp cái kia sao? Vân Khai hít sâu một hơi, dựa theo tỉ lệ mà nói chỉ chảy một chút máu thật đúng lạ gặp may mắn, bằng không sau này chỗ đó của mình chắc chắn sẽ gặp vấn đề.
Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ đến vấn đề đó!
“Cậu, cậu tối hôm qua…”
Người đàn ông cắt ngang lời nói của Vân Khai, xoay người nhặt quần áo, ném đến trên người Vân Khai.
“Có sức để khóc thì chắc không có vấn đề gì, nhanh đi khỏi đây đi, tôi không có thói quen để khách hàng ở trong nhà.”
“Khách hàng?” Vân Khai có dự cảm không hề tốt.
“Anh bị choáng váng, lúc ở gay bar rất hung dữ. Chậc chậc, còn la hét với tôi muốn hóa đơn thanh toán nữa. Lại nói, tôi làm sao có thể cho anh hóa đơn thanh toán chứ, trong đó nên viết cái gì?”
Ngũ lôi oanh đỉnh, hiện tại Vân Khai thầm nghĩ tìm cái động cho mình chui vào. Phiêu kĩ, nhưng lại làm người nằm dưới, hơn thế còn chẳng biết xấu hổ muốn hóa đơn, đây là mình sao?
“Oa… Tôi không muốn sống!!”
Lại một tiếng khóc quỷ khiếp thần sầu thế như phá trúc (mạnh như vũ bão) tập kích khắp gian phòng, tất cả chế phẩm thủy tinh trong phòng đều không chịu nổi áp lực mà xuất hiện vết nứt.
Người nào đó trên mặt xếp đầy hắc tuyến. Không viết hóa đơn cũng không cần phải như vậy chứ…
“Anh đừng khóc nữa, tôi đi hỏi ông chủ của chúng tôi thử xem, anh ta chắc biết loại hóa đơn này nên viết như thế nào…”
Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, người đang nằm ở trên giường khóc rống giống như gặp lửa cháy đến nơi, vội vàng mặc quần áo, như một trận gió xoáy biến mất ở cửa, nam nhân trợn mắt há mồm nhìn cửa chính đang mở rộng, một phút đồng hồ, hai phút…
“Oa ha ha ha ha…”
Lúc nam nhân cười đến sắp hít thở không thông, chuông điện thoại đúng lúc vang lên.
“Ha ha… A lô… Ha ha, không có việc gì, đúng… Ha ha… Khách hàng tối hôm qua… Ha ha rất thú vị… Ha ha…”
“… Hắn đã trở lại… Phải không… Vậy phiền toái anh giúp em tìm một căn phòng đi, ừ, ở ghép cũng không sao, có nơi để ngủ là được rồi, được, cảm ơn.”
Sau khi buông điện thoại, nam nhân vẻ mặt ngưng trọng, than nhẹ một tiếng, không khí sung sướng vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện…
|
2: Thế giới thật nhỏ bé
Về đến nhà, Vân Khai lén lút tắm sạch thân thể của mình xong, tất cả quần áo lưu lại dấu vết ngày hôm qua đều bị anh đóng gói ném vào túi rác.
“Tiểu Vân, cả đêm cũng không thấy cậu về, đi đâu vui vẻ vậy?”
Vân Khai xoay người đối mặt với người ở chung đang cười xấu xa, nghĩ nên dùng cớ gì để tống cổ đối phương.
“Trọng Sơn, oa…”
“Oa, tiểu tử cậu phung phí của trời a, đây không phải quần áo cậu mặc để đi hẹn hò ngày hôm qua sao, tôi nhớ rõ cũng phải đến trăm tệ, cứ như vậy ném đi sao?” Trọng Sơn hoàn toàn không để ý đến vẻ không bình thường của anh, hô to với cái túi tác giống như phát hiện được đại lục mới vậy.
Vân Khai hối hận muốn đánh ngất mình luôn, vì cái gì không nhanh chóng tiêu diệt chứng cớ làm hại nhân gian chứ?
“Tôi, tôi rơi vào vũng nước bẩn… Vị thối trên quần áo không giặt sạch được… Cho nên…”
“Chậc chậc, sao lại không cẩn thận như vậy…”
“Đúng rồi, buổi chiều hôm nay tôi phải chuyển ra ngoài.”
“Nhanh như vậy…?”
“Đúng, vốn đang nghĩ đợi lâu một chút, chính là ngày mai người ở mới đã đến rồi, không đến trước tiếp đón cũng không tốt.”
Trọng Sơn nhún nhún vai tiếc nuối nói,
“Còn cậu nữa, chị dâu còn đang ở Mĩ chờ cậu qua kết hôn đấy, cậu cũng đừng làm cho cô ấy nóng nảy.”
Vân Khai trêu chọc nói,
“Đó là ác nhân bức hôn nha.” Đối phương quay lại ném cho anh một cái mặt quỷ.
Cùng ở hai năm tuy không nhìn thấy mặt của bạn gái Trọng Sơn, nhưng cứ nhìn vào số lần gọi điện cách ba ngày một lần của hai người, một tuần một lá thư dài mười trang, là có thể biết hai người yêu nhau cỡ nào… Khó có tình nhân sẽ thành người nhà.
Vân Khai nhớ tới bạn gái yêu nhau bảy năm của mình, tình yêu của hai người sao lại hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi) chứ… Bạn gái có mới nới cũ, chuyển sang ôm ấp của người khác, mà chính mình cư nhiên cam chịu chạy lên giường với đàn ông!
Hai mắt Vân Khai bắt đầu ửng đỏ, rất có xu thế chảy nước.
“Thật hâm mộ cậu…”
Vân Khai, mày tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, chuyện tối hôm qua coi như bụi phấn tự biến mất đi, mày phải tỉnh lại, một lần nữa tìm một tình yêu không thay đổi!
Nước mắt giống như đê bị vỡ, chảy xuống không ngừng. Trọng Sơn phát hiện không thích hợp vội vàng chạy lại an ủi.
“Ai, cậu như thế nào lại…”
“Ngày mai là ngày mùng một tháng năm bắt đầu kì nghỉ dài hạn, đương nhiên đối với lớp sắp tốt nghiệp chúng ta mà nói, căn bản không có liên quan đến nghỉ dài hạn lần này. Nghỉ hai ngày, ngày thứ ba bắt đầu trở về học phụ đạo.”
“Thầy ơi, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ!” Dưới bục giảng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, oán khí tận trời.
Vân Khai bất đắc dĩ cười, liếc mắt nhìn đám học trò phía dưới, đáng thương đích xác đáng thương, mỗi ngày phải ứng phó với đống sách vở càng ngày càng nhiều trên bàn cùng bài tập khó nhằn của giáo viên, đến ngay cả thời gian nghỉ duy nhất cũng bị cướp đoạt… Đáng tiếc bản thân cũng không thể giúp được, không thể bảo bộ giáo dục quốc gia hủy bỏ cuộc thi đại học.
“Không trải qua mưa gió sao có thể gặp cầu vồng, các em đừng quên, cuộc thi đại học chỉ còn một tháng bảy ngày nữa.”
Vân Khai không lương tâm bỏ lại một viên đạn cuối cùng, phất tay một cách tao nhã, nhanh nhẹn rời phòng học.
“Tiểu Lí a, người ở cùng đã đến, cậu ta là thân thích của bạn học của tôi, mới mười bảy tuổi, phiền cậu chiếu cố một chút.”
Còn chưa kịp lên lầu đã bị chủ nhà gọi lại, cẩn thận dặn dò một lần. Vân Khai xách theo đồ ăn vừa mua bị chặn lại ở ngay chân cầu thang.
“Mười bảy? Cha mẹ cậu ta đâu, sao lại cho phép cậu ta ra ngoài ở?”
“Không rõ lắm, nghe nói là vì thi đại học, đứa nhỏ kia muốn thay đổi môi trường sống.” Chủ nhà lắc cái đầu to, tỏ vẻ hắn biết rất ít về chuyện này.
“A, chú yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cậu ta.”
Dù sao cũng là giáo viên lớp 12, loại chuyện này Vân Khai cũng từng nghe thấy, giai đoạn trước khi thi đại học cái gì muốn chuyển chỗ ở, muốn làm hộ tịch, muốn ở khách sạn đều có, huống chỉ là việc muốn ra ngoài thuê một căn phòng nho nhỏ để ở.
Nói ngắn gọn, lại là một thí sinh đáng thương thi đại học, hàng năm thiên quân vạn mã chen chúc nhau trên cái cầu độc mộc này, thủ đoạn mánh khóe chồng chất, kẻ khác xem thế là đủ rồi.
Vừa vào cửa, liền thấy bóng dáng cao lớn của một người đang sửa soạn lại đồ dùng, ít nhất cũng phải trên dưới 1m90. Tiểu hài tử ngày nay, cũng không biết ăn thức ăn của nhãn hiệu nào, một đứa hai đứa lớn lên giống y như cái cột treo quốc kỳ mỗi sáng thứ hai, Vân Khai nhiều lần nhìn thân cao 1m68 của mình, cực không cam lòng.
“Xin chào, tôi là Lí Vân Khai người ở cùng cậu, có gì cần giúp đỡ không?” Vân Khai bày ra nụ cười lừa gạt cừu non chuyên nghiệp, thân thiết nhiệt tâm hỏi.
“A, cảm ơn, nhưng mà tôi dọn sắp xong rồi.”
Từ lúc bóng dáng cao lớn chậm rãi xoay lại, ý cười trên mặt Vân Khai trong phút chốc bay tới chín tầng mây, cả người giống như đang ở trong hầm băng, cằm đáp lại định luật vạn vật hấp dẫn rơi thẳng xuống mặt đất.
“… Cậu… Cậu… Cậu…”
Anh run lên nửa ngày, vẫn không nói được một câu đầy đủ, sắc mặt tựa như đèn neon hồng trắng vàng xanh thay đổi liên tục.
Người đàn ông trước mặt rõ ràng chính là người cùng anh mây mưa đêm đó.
Đối phương sửng sốt một chút, lập tức nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, đĩnh đạc nói thế giới này thật nhỏ.
Thế giới thật sự quá nhỏ, hiện tại Vân Khai sâu sắc cảm nhận được cái gì là tự làm bậy không thể sống, cái gì là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.
Từ từ, chủ nhà không phải nói đưa đến một đứa nhỏ mười bảy tuổi sao? Vậy đứa nhỏ kia đâu?
Vân Khai chuyển động cái cổ cứng ngắc, nhìn khắp mọi nơi, thực rõ ràng cả gian phòng chỉ có hai sinh vật biết hô hấp.
“… Người mới dọn đến đâu?”
Anh cầu nguyện dự cảm trong lòng đừng trở thành sự thật.
“Chính là tôi a, bảo tôi Đại Hữu đi.”
“Mười bảy!! Bộ dáng cậu nào giống mười bảy tuổi!”
Ầm một tiếng, thế giới của Vân Khai hoàn toàn sụp đổ, người trước mặt thấy thế nào cũng không hề giống với những thiếu niên hoa quý mình hay tiếp xúc khi đứng trong lớp học, người trước khờ dại hoạt bát, cá tính đường hoàng không hề mất thuần khiết. Người sau thành thục lão luyện, trong lõi đời còn mang theo điểm giả dối. Nói hai người là cùng tuổi thì thật sự trăm triệu không thể tin tưởng.
“Tôi đây giống bao nhiểu tuổi?” Đại Hữu rất có hứng thú hỏi.
“Hai mươi bảy, tuyệt đối không thể mười bảy!!”
Vân Khai thét chói tai, thủ vững quan điểm của mình. Một vật thể không xác định bay tới trước mặt, thành công ngăn chặn lời nói kế tiếp của anh. Đây là văn kiện chứng minh thân phận công dân do Bộ Công an của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức ban hành — chứng minh thư, phía trên ghi rõ ràng rành mạch: Ngày tháng năm sinh: 25/04/1988.
Hai mắt Vân Khai khẽ đảo, miệng sùi bọt mép, hôn mê…
Mười bảy… Mình cư nhiên dụ dỗ gian dâm thiếu nam vị thành niên.
|
3: Hiệp nghị ở chung
Thầy giáo, danh từ. Thời cổ xưng là phu tử, nhân cách được mọi người tôn kính, người phục vụ tận tụy cho Tổ quốc… Một chức nghiệp thuần khiết cao thượng như vậy… Mình…
“Chiêu hồn rồi, anh còn muốn ở trên mây bao lâu nữa?”
Vân Khai rốt cuộc thức tỉnh khỏi suy nghĩ cực độ chán ghét bản thân, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đại Hữu đã không còn kiên nhẫn.
“Hoan nghênh trở lại mặt đất, xin hỏi hiện tại nên đi đâu mới có thể tới được mục tiêu của chúng ta — siêu thị?”
Đại Hữu đứng ở ngã tư đường, nghiến chặt hai hàm răng trắng đều xinh đẹp. Cậu lấy cớ không quen địa hình, kéo Vân Khai đang ba hồn không thấy sáu phách chạy đến siêu thị mua đồ ăn và vật dụng hắng ngày, ai ngờ hướng dẫn du lịch không có trách nhiệm này, vẫn cứ như đang đi vào cõi thần tiên, đi đến bốn năm con phố cũng không thấy bóng dáng siêu thị, làm cho cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ ân cần thăm hỏi tổ tông anh ta.
“Quẹo một lần nữa là được, nhưng mà cần phải đến chỗ xa như vậy để mua đồ sao? Dưới lầu khu nhà của chúng ta có một siêu thị, còn thuận tiện rất nhiều…”
“…”
“Cậu đang tức giận cái gì chứ?”
Vân Khai theo đuôi Đại Hữu, giúp đẩy xe hàng của siêu thị, nhìn thấy Đại Hữu dường như đang trút giận ném hết thứ này đến thứ khác vào xe, giống như mấy thứ này không cần trả tiền.
“Tôi nói, cần mua nhiều thứ như vậy sao?” Nhìn thấy hàng hóa sắp chất thành núi, anh vì sự lãng phí của Đại Hữu mà líu lưỡi, rất nhiều thứ đều là đồ không cần thiết, đứa nhỏ bây giờ coi tiền dễ kiếm như vậy sao.
“Cái này… Cái này… Còn có cái kia đều không cần thiết, bàn chải đánh răng cậu mua cho cả một gia đình sao, cũng chỉ có một mình cậu dùng; khăn mặt cần thiết phải mua hơn mười cái như vậy sao, cũng không phải mở siêu thị, mua ba cái một cái rửa mặt một cái làm khăn tắm một cái dự phòng là được rồi; bột giặt cậu mua nhiều túi nhỏ như vậy tuyệt không có lợi ích thực tế, bên kia có gói lớn giá lại còn rẻ; hả… Đây là? Cậu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì, thứ này quả thực là thực phẩm rác rưởi, không có dinh dưỡng còn dễ đi ngoài…”
Vân Khai vừa lảm nhảm vừa đặt lại những vật phẩm không cần thiết lên giá, rất nhanh núi nhỏ trong xe bị hụt một khe sâu. Lau mồ hôi trên trán, anh mới phát hiện không biết từ khi nào Đại Hữu đã tìm một vị trí tốt nhất nhàn nhã nhìn anh lăng xăng chỗ này chỗ kia, trên mặt còn lộ ra nụ cười giả tạo tối nghĩa, thật sự thiếu đánh làm cho người ta ngứa tay.
Bình tĩnh, bình tĩnh, mày đã là một người đàn ông trưởng thành, lại là một giáo viên, tâm lý học nói thế nào? Đứa nhỏ 17 tuổi tâm lý là đang ở trong thời kì phản nghịch, cực lực khát vọng chứng tỏ bản thân…
“Buổi tối hôm đó, cảm giác như thế nào?”
Đại Hữu cười xấu xa, không có hảo ý nhìn chằm chằm cái mông rắn chắc bên trong chiếc quần bò của Vân Khai. Vân Khai vẻ mặt mờ mịt.
“Chính là ngày đó a…”
Đại Hữu hảo tâm nhắc nhở, tiến lên từng bước, bàn tay xấu tính đi dọc theo đường cong trên lưng của Vân Khai trượt dần xuống dưới…
Phựt phựt!!
Lý trí thần kinh của Vân Khai thoáng chốc đứt vài cái, đại não xuất hiện hiện tượng chết lâm sàng.
“Tôi là lần đầu tiên ở phía trên, từ biển hiện của tôi, anh có vừa lòng không?”
Đại Hữu được một tấc lại muốn tiến một thước, ngón tay mờ ám lưu luyến ở kẽ hở giữa hai mông, khiêu khích như có như không. Đột nhiên trời đất quay cuồng, còn không kịp phản ứng lại, cậu đã bị ngã mạnh trên đất.
“Còn tuổi nhỏ không lo học hành! Nói cho cậu biết, tôi chính là đai đen nhu đạo, không biết bao nhiêu học sinh bất lương đều bại bởi tay tôi đấy! Đừng xem thường!” Có cái có thể nhịn có cái không, phần tử bạo lực trong máu của Vân Khai rốt cuộc bị châm ngòi, phát động lực lượng hủy diệt tinh cầu, nắm chặt áo Đại Hữu xách khỏi mặt đất 10cm (không tồi, hắn thân cao 1m68…)
Anh quyết định, tâm lý tiểu tử này đã vượt xa mười bảy tuổi, quyết không thể dùng phương pháp bình thường đối đãi được.
Gân xanh trên mặt Vân Khai bắt đầu nhảy lên, đột nhiên ngân quang trong đầu chợt lóe, một chủ ý tuyệt diệu hình thành: “Được, từ giờ trở đi tôi phải hủy một thân xương cốt nhiễm thói quen bất lương này của cậu, sau đó lắp ráp lại một lần. Giúp cậu một lần nữa làm người, lãng tử quay đầu.”
“Lão Đại… Nơi này là nơi công cộng…” Đại Hữu nhỏ giọng than thở, bất đắc dĩ nhìn quét qua đám người đang tụ tập xung quanh.
“Hai vị tiên sinh… Cũng không thể ra ngoài giải quyết tranh cãi của các vị được sao.” Một thanh âm nho nhỏ run rẩy chen vào. Thân ảnh cao lớn của quản lý siêu thị ở trong đám người có vẻ nhỏ bé dị thường.
Tiếp theo hai người được hưởng thụ nghi thức tiễn đưa trước nay chưa từng có, toàn bộ bảo vệ siêu thị bước ra khỏi hàng, một đường đưa hai ôn thần bọn họ tới đường cái trước cửa siêu thị.
Mắt người trừng trừng, lanh lảnh càn khôn, Vân Khai xấu hổ vô cùng, lâm vào tình trạng quẫn bách trước nay chưa từng có. Ngược lại Đại Hữu lại hưng trí bừng bừng, giống như gặp được cái gì mới lạ, không ngừng cùng với bảo vệ bên cạnh nói chuyện. Sau đó, hai người hồi tưởng lại tình trạng lúc đó, đánh giá một trời một vực, Đại Hữu cho rằng đây là bắt đầu cậu đã được cấp lãnh đạo đãi ngộ. Vân Khai lại cho rằng đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Đi trên đường cái, Vân Khai cảm thấy nên vì cuộc sống ở chung sau này mà lập một bảng quy định, dùng thủ đoạn cứng nhắc của pháp luật đem con sơn dương lạc đường này quay về đường ngay, sử dụng trọn nghĩa vụ thầy giáo của anh.
“Nếu chúng ta ở cùng một chỗ, cậu nhất định phải tuân theo quy củ của tôi làm việc! Buổi sáng 6 giờ dậy, buổi tối 11 giờ ngủ, đồi trụy, lạm giao thức đêm cấm sạch, không cho phép hút thuốc uống rượu lừa đảo, không cho phép lãng phí tài nguyên quốc gia, không cho phép ham ăn biếng làm, không cho phép tùy tiện dẫn người về nhà, không cho phép đi làm công việc đặc biệt của cậu…”
“Cái gì là công việc đặc biệt?” Cục cưng tò mò đặt câu hỏi. ads by ants
“… Chính là… Chính là…” Máu trong cơ thể Vân Khai phi thẳng lên đỉnh đầu, nói quanh co nửa ngày vẫn không nói được nguyên do.
“A! Anh nghĩ rằng tôi là…” Đại Hữu bừng tỉnh đại ngộ.
“Quên đi… Dù sao đêm đó cũng thật mất hồn.”
“Không cho phép nhắc lại chuyện buổi tối hôm đó!!”
Vân Khai hổn hển.
Đại Hữu có vẻ tiểu nhân đắc chí, vội tiến thêm một bước đàm phán: “Trao đổi như vậy, anh nên cho tôi ưu đãi gì đây?”
“Không phải cậu muốn tham gia thi đại học sao, tôi có thể giúp cậu ôn tập.”
Đại Hữu do do dự dự, suy đi tính lại, mới gật đầu đáp ứng: “Thành giao.”
“Vì chúc mừng hiệp nghị đạt thành, chúng ta…”
Đại Hữu dưới ánh mắt nghiêm khắc của Vân Khai chỉ có thể tự biết điều dừng lại, chuyển đề tài.
“… Mua một tờ sổ xố phúc lợi đi! Có thể làm việc thiện lại có thể thử vận khí, nhất cử lưỡng tiện.”
Vân Khai tựa hồ không quá đồng ý, nhưng cũng chỉ bĩu môi không nói gì.
Vì thế hai người chen vào cửa ở đầu trạm.
“Điền số gì được?”
“Anh sinh nhật ngày nào?”
“Ngày 30 tháng 6 năm 75.”
“Như vậy đi, số cơ bản 08 04 25 07 05 06 số đặc biệt 30.”
“Cậu thật đúng là quen thuộc nha.” Vân Khai nói móc, đối với một đứa nhỏ 17 tuổi, cậu ta cũng biết quá nhiều đi, làm tình, uống rượu, ở trọ, làm thêm. Thật không biết cha mẹ cậu ta giáo dục như thế nào. Hay chính là bởi vì cảm thấy cậu ta không còn thuốc nào cứu được, nên cha mẹ cậu ta mới đuổi cậu ta ra khỏi nhà?
Cửa đầu trạm chính là một cột đèn giao thông, trong quá trình chờ nhân viên phục vụ đưa dãy số vào máy tính, Đại Hữu cảm thấy chán chết liền quan sát dòng xe cộ đông như nước.
Đèn đỏ, một chiếc BMWs màu đen dừng lại, chủ xe vì muốn thông khí nên quay cửa kính xe xuống, Đại Hữu đột nhiên mặt xám như tro tàn, hai mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm người ngồi ở bên trong, thân thể hơi hơi run rẩy, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Trấn định, bộ dáng hiện tại của mày hắn tuyệt đối không nhận ra, không phải nói quên đi quá khứ làm lại từ đầu sao, quên hắn quên hắn, hắn căn bản không biết mình, mình cũng không quen hắn, đúng, chúng ta chính là người xa lạ.
“Cậu làm sao vậy?” Vân Khai bất an hỏi, theo tầm mắt của cậu nhìn vào trong xe.
Ngồi trong xe là một người đàn ông trẻ tuổi, đại khái hai ba mươi tuổi, từ góc độ của Vân Khai chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh ta. Đường nét sâu sắc, môi hơi mỏng, cái mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa dài nhỏ, tản ra khí thế lợi hại. Mặt của nam nhân chuyển hướng thản nhiên nhìn lướt qua bên này, thân thể Đại Hữu bỗng cứng đờ lại.
Đèn đỏ chuyển xanh, nam nhân quay đầu lại, cửa kính xe lạnh lùng khép lại. BMWs màu đen phóng vụt đi.
“Bộ dáng tôi như thế nào?”
Vân Khai nhìn không thấy biểu tình trên mặt cậu.
“Thực bình thường a.”
Câu này chính là một lời nói vô cùng chân thật, diện mạo của Đại Hữu thuộc loại hình lẫn vào trong đám đông thì không tìm được, ngũ quan đoan chính, tứ chi đầy đủ, hết, trên không đến mức khuynh đảo chúng sinh, dưới không đến mức ô nhiễm bộ mặt thành phố. Bình thường bình thường.
“Phải không…”
Cảm giác nặng nề trong không khí tựa hồ giảm bớt một chút. Thân thể Đại Hữu cũng khôi phục thái độ bình thường.
“… Chúng ta về nhà đi.”
|
4: Vây khốn linh hồn cùng thể xác
Sau lần cùng đi siêu thị, tinh thần Đại Hữu sa sút một buổi tối, nhưng ngày thứ hai lại khôi phục thái độ hi hi ha ha như bình thường. Điều này làm cho Vân Khai không khỏi hoài nghi, Đại Hữu ngày ấy có phải do mình đoán nhầm không, giác quan thứ sáu của anh nói cho anh trên người thiếu niên mười bảy tuổi này cất giấu tổn thương rất lớn. Mà loại tổn thương này cũng không phải người khác có khả năng bình phục…
Cuộc sống ở chung cơ bản làm cho Vân Khai hài lòng, Đại Hữu rất tuân thủ hiệp nghị giữa bọn họ, cũng là một học sinh vô cùng thông minh. Nhưng có một chút tương đối làm cho Vân Khai đau đầu…
Thì đó là cậu ta luôn quấy nhiễu tình dục anh.
“… Cậu dừng tay lại cho tôi, a…”
Cả người Vân Khai bị đặt ở trên mặt bàn, sách vở rơi đầy trên đất, anh cố gắng duy trì lý trí muốn hung hăng cho Đại Hữu một cái giáo huấn, nhưng bất đắc dĩ nửa người dưới đang ở trong tay Đại Hữu, đầu dây thần kinh truyền đến khoái cảm mãnh liệt làm cho anh chỉ có thể vô lực thở dốc.
“Không cần.”
A a… Tại sao có thể như vậy, vừa rồi còn đang chính chính quy quy học phụ đạo… Vì sao…
“Cậu… Cậu… Dừng tay… A, còn phải học phụ đạo…”
“Tôi tự biết.”
“Gạt người… A… Tần… A… Thủy vương thống nhất đất nước… Là năm nào?”
Vân Khai liều mạng muốn dẫn rời đi lực chú ý của đối phương, nhưng Đại Hữu lại không theo ý anh, dứt khoát dùng môi che cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của anh lại. Tay trái không hài lòng với việc phải chạm đến đặc thù nam tính qua lớp quần bò, cậu chậm rãi kéo khóa quần, lấy ra bảo bối của Vân Khai, đùa bỡn hai quả cầu nhỏ phía dưới. Tay phải lặng lẽ lẻn vào khe hở giữa hai cánh mông, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào tiểu huyệt đang nhắm chặt.
“Kính coong kính coong!”
Tiếng chuông cửa đúng lúc cứ vớt hậu đình sắp rơi vào tay giặc của Vân Khai. Đại Hữu tiếc nuối rời khỏi thân thể của Vân Khai.
Vân Khai từ trong cơn kích tình tỉnh táo lại, phát hiện quần tính cả quần lót không biết khi nào đã rơi xuống đất, hai chân mở thật to làm nơi riêng tư bại lộ rõ dưới ban ngày, dương vật dựng thẳng đứng, phía trước không ngừng chảy ra quỳnh tương, tiểu huyệt bị khuếch trương đầy đủ theo nhịp thở dốc cứ mở ra khép lại, một bộ tư thái thỉnh người đi vào.
Mặc kệ người gõ cửa là ai, Vân Khai đều quyết định viết tên của hắn lên bài vị trường sinh ngày đêm cung phụng. Đối với việc bản thân sa vào trong đó anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như gió xoáy vọt về phòng của mình, khóa cửa.
Bắt đầu từ ngày ở chung, Đại Hữu chỉ cần có cơ hội sẽ làm ra hành vi tương tự như quấy nhiễu tình dục với mình. Vừa mới bắt đầu là sờ sờ mặt, sờ qua bên người rồi sờ đến mông của mình, tiến tới phát triển nụ hôn trộm thành một nụ hôn nồng nhiệt đúng chuẩn vô cùng nóng bỏng, hiện tại thiếu chút nữa liền…
Nói ra cũng làm cho người ta khó có thể tin, thiếu niên mười bảy tuổi dâm loạn đại thúc đã đến tuổi ba mươi?
Bản thân mình làm sao vậy… Vì sao không kháng cực, lại còn giống như thói quen? Chẳng những không chán ghét, ngược lại còn đỏ mặt tim đập, thậm chí dục tiên dục tử? Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ thân thể lúc trước?
Có nói thế nào thì đối phương cũng là nam tính a, cho dù nguyên nhân là do đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới cho nên đối với dục vọng không thể kháng cự, nhưng cũng nên có hạn độ… Đối với đàn ông động dục…
Vân Khai xấu hổ nhìn nửa người dưới đang sinh lực dồi dào, nhận mệnh đưa tay cầm bắt đầu mạnh mẽ ma xát.
“Cậu đồ con rùa này.”
|