Yêu Quá Khó Khăn
|
|
C5
Sau khi Lam Vũ rời đi, một lát sau tôi mới dám khóc thành tiếng. Tôi không biết chính mình nên oán hận ai, là hận chính mình không nên sinh ra hay là hận Lam Vũ cường bạo tôi. Tôi một thân người dính đầy vết máu đỏ tươi cùng tinh dịch ghé vào trên giường lặng lẽ khóc, tuyệt vọng không phải bởi vì chính mình vô năng, mà là biết chính mình vô năng nhưng không cách nào thay đổi.
Tôi không có đi ăn cơm, cơ thể của tôi ngay cả đứng lên cũng đã rất khó khăn, gỡ ra hai tay bị trói buộc, bước xuống giường, chậm chậm đi đến phòng tắm tự rửa sạch thân thể. Hạ thể còn ẩn ẩn đau, vừa tiếp xúc với nước ấm lại bắt đầu đổ máu. Tôi đem thân thể co lại thành một đoàn, nước mắt lại chảy xuống. Tôi vừa khóc vừa rất sợ hãi, tôi sợ những ngày như thế này sẽ vẫn liên tục, tôi sợ Lam Vũ sẽ lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy, bị một người nam nhân hơn nữa còn là em trai của mình cường bạo, tôi thật không biết về sau nên sống như thế nào.
Tôi chỉ là một người mà có cũng được không có cũng không sao, cho dù tôi có mất tích cũng sẽ không có ai để ý. Lúc tôi 7 tuổi, vì muốn đối với ba mẹ kháng nghị, tôi từng rời nhà trốn đi 3 ngày, vốn đang ngóng trông ba mẹ có thể sốt ruột mà tìm kiếm tôi, nhưng mà sau 3 ngày không ăn uống, tôi đói đến hấp hối,tôi được người tốt đưa về nhà mới phát hiện ra tôi quá ngây thơ. Đối với việc tôi trốn đi ba mẹ tuyệt không để ý, bọn họ thậm chí còn không biết là tôi có 3 ngày liền không ở nhà, cũng càng không biết tôi ở bên ngoài thiếu chút nữa đói chết. Sau đó tôi liền biết, nhà này tuyệt đối sẽ không có ai thương tôi, để ý tôi. Tôi chỉ có tự mình trân trọng chính mình, sau đó thì cứ như vậy cố gắng sống. Nhưng hiện tại, ngay cả cái nguyện vọng nhỏ bé này cũng tan biến. Tôi rõ ràng biết Lam Vũ hận tôi, tuy rằng tôi cũng không hiểu được Lam Vũ vì cái gì hận tôi. Nhưng tôi biết tôi sau này sẽ sống không bằng chết. ( tội bé quá đi)
Buổi chiều là tiết thể dục, tôi vội vàng mang quần áo đi thay thành đồng phục thể dục. Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được Lam Vũ, sau khi Lam Vũ cường bạo tôi thì ngày hôm sau tôi liền sốt cao, ở trên giường nằm một tuần không có xuống giường. Cho nên đã lâu Lam Vũ không có tới quấy rầy tôi, tôi cũng vẫn tránh cùng hắn một chỗ.
Cho dù phòng thay quần áo có rất nhiều người, tôi vẫn như cũ cảm thấy một trận bất an, tận lực thay đồ thật nhanh, hy vọng có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng là càng là sốt ruột lại càng loạn, khóa kéo quần của tôi tựa hồ rối ở chỗ nào, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Bởi vì thay quần áo nên mắt kính của tôi đặt ở một bên, cận thị như tôi thì như thế nào cũng thấy không rõ khóa kéo rối ở chỗ nào. Nhìn thấy bộ dáng tôi chật vật không chịu nổi, Nhất Chí vỗ vỗ bả vai tôi: ” Cậu bị gì thế? ”
” Hình như là khóa kéo bị rối.” Tôi có chút sốt ruột nói.
” Để tôi xem, không sao đâu, đừng nhúc nhích.”
Nhất Chí hạ thắt lưng, cẩn thận quan sát một hồi:” Không có việc gì, là bị kẹt áo vào. Cậu chờ tôi một chút.”
Nhất Chí giúp tôi gỡ ra, cậu ấy ngồi xổm xuống cẩn thận đem góc áo bị kẹt trong khóa kéo tháo ra. Đúng lúc này, tôi cảm thấy chung quanh không khí tựa hồ có chút không đúng, quay đầu lại nhìn thấy, rất nhiều bạn học lặng lẽ cười. Mặt tôi lập tức đỏ, nhìn nhìn lại Nhất Chí, tư thế chúng tôi hiện tại xác thực có một chút ái muội. Tôi vội vàng lui về phía sau, nói:” Tôi tự mình làm là được rồi.”
” Cậu đừng cử động, cẩn thận ngã xuống.” Không đợi Nhất Chí nhắc nhở xong, tôi đã giữ không được cân bằng, ngã xuống phía sau.
” Cẩn thận, Lam Thiên!” Tiếng la của Nhất Chí ở bên tai tôi vang lên, tôi nghĩ mình nhất định sẽ té rất thảm, cũng chuẩn bị tốt tâm lý, kết quả tôi lại ngã xuống một cái gì đó mềm mềm. Không đau chút nào. Kỳ quái, nghi hoặc nhìn lại…. Trời ạ! Cư nhiên là Lam Vũ đỡ lấy tôi.
” Cẩn thận một chút.” Lam Vũ thản nhiên nói, nhìn không ra cảm xúc ở bên trong, giống như chúng tôi là người xa lạ.
” Thực xin lỗi, cám ơn……” Tôi cúi đầu, như thế nào cũng không dám tin là Lam Vũ vừa rồi đã cứu tôi.
Vì cái gì? Hắn vì cái gì cứu tôi. Lam Vũ ghét tôi như thế, hắn không ngừng tra tấn tôi, thậm chí coi đây là thú vui, vì cái gì lại cứu tôi? Chẳng lẽ là do lương tâm cắn rứt? Mang theo nghi vấn, tôi vượt qua giờ học.
Vừa đến nhà tôi lại trốn vào phòng của chính mình. Vì tránh cùng Lam Vũ gặp mặt, tôi mấy ngày nay ngay cả cơm đều ở trong phòng bếp ăn. Thời điểm ăn cơm, chạm mặt Lam Vũ, hắn cũng không có phản ứng gì, trước sau như một đối với tôi làm như không thấy. Có thể là hắn cảm thấy tra tấn tôi là quá nhàm chán đi, tôi vui mừng an ủi chính mình, mang theo tâm tình có vài phần thoải mái đi vào phòng tắm.
Quả nhiên vẫn là bồn tắm thư thái nhất. Ngồi trong bồn tắm lớn ngâm nước ấm là hưởng thụ tuyệt vời nhất, tâm tình của tôi thập phần thoải mái.
” Cửa mở sao?.” Xuyên qua không khí tràn ngập hơi nước, tôi cảm thấy một trận gió lạnh thổi vào. Không tình nguyện đứng lên, định đóng cửa lại rồi tiếp tục hưởng thụ, nhưng khi tôi đi tới cửa, miệng tôi lập tức há to, Lam Vũ đang đứng ở trước cửa.
” A! ” Tôi nhảy dựng, theo bản năng kêu lên một tiếng.
Lam Vũ lạnh lùng nhìn tôi:” Có vấn đề gì sao?”
” Không, nhưng em vào bằng cách nào?”
” Cửa cũng không có khóa, bất quá cho dù khóa cũng không thể làm khó tôi .” Lam Vũ thực bình tĩnh nói.
Tôi chỉ cảm thấy hắn thực dọa người, không tự chủ được liền lui một bước về phía sau.
” Anh muốn chạy trốn sao?”
Trốn? Một câu nhắc nhở tôi, tôi nhanh chóng phán đoán một chút khoảng cách giữa cửa phòng tắm cùng tôi trong lúc đó. Ngay tại lúc tôi muốn chạy, Lam Vũ đã dễ dàng bắt được tôi. Hắn hung hăng đẩy tôi một phen, tôi lập tức té ngã trên mặt đất.
” Anh thật đúng là dâm đãng, trước mặt nhiều người như vậy cùng tên Nhất Chí kia tình chàng ý thiếp. Dục cầu bất mãn sao? Vài ngày không động tới anh thì anh không thể thỏa mãn? Anh thích như vậy thì chúng ta hôm nay liền làm một lần.” Tôi đang muốn giãy dụa, nghe đến mấy câu nói này liền lắp bắp kinh hãi.
” Lam Vũ, em đang nói cái gì ? Anh cùng Nhất Chí chỉ là bạn bè mà thôi.”
” Bạn bè? Giúp anh giải quyết bất mãn mà là bạn bè, nghĩ xem? ” Lam Vũ tựa hồ càng nói càng tức giận.
” Anh không có…….”
Không đợi tôi nói hết, Lam Vũ một cước hung hăng đá vào người tôi, tôi đau nhịn không được kêu một tiếng.
” Em sao lại đánh anh chứ?” Tôi vô lực chất vấn Lam Vũ.
” Tại sao? Bởi vì anh là cái đồ đê tiện, cùng mẹ anh giống nhau là một loại chó cái thích động dục.” ( ứ ư tiểu Vũ Vũ ~ em nói ghê quá đi TT.TT)
” Không cho em mắng mẹ anh.” Cho dù mẹ đối với tôi không tốt, tôi cũng không cho phép có người mắng mẹ tôi:” Mẹ của em cũng không biết tại sao lại xuất hiện, nếu không vì mẹ em, mẹ của anh sẽ chết sao?” Phẫn nộ, tôi nói không suy nghĩ. Cái này liền chọc giận Lam Vũ, Lam Vũ bắt lấy tóc của tôi đem tôi kéo lên, đánh tôi 2 cái tát. Mặt của tôi một trận tê rát, miệng cũng tràn ngập mùi vị máu tươi, hắn vừa buông lỏng tay, toàn bộ thân thể tôi liền mềm oặt trượt xuống dưới, nhưng Lam Vũ cũng không có bởi vậy mà bỏ qua cho tôi, hắn không ngừng dùng chân đá tôi, tôi nghĩ muốn tìm một chỗ để vịn đứng lên, nhưng cái gì cũng không với tới, trước ngực bị đạp mạnh, làm cho tôi không thở nổi, chỉ cảm thấy sau lưng từ đau nhức dần dần trở nên tê liệt, tôi theo bản năng đem thân thể lui thành một đoàn, muốn thương tổn hạ thấp tới nhỏ nhất.
Cứ như vậy nữa tôi sẽ chết, tôi thầm nghĩ. Đúng lúc này, Lam Vũ lại đem tôi bắt lại gắt gao giam ở trên tường. Tôi có thể cảm thấy lửa nóng của hắn đỉnh ở mông tôi, cũng đoán được bước tiếp theo sẽ là cái gì. Nhưng mà khi Lam Vũ đâm vào, tôi lại đau đến lớn tiếng kêu lên.
” Đau quá! A!~~ không cần, anh về sau không nói nữa! Không cần như vậy, Lam Vũ!” Tôi la lớn, vặn vẹo phần eo muốn rời đi cái thứ làm tôi đau nhức kia, nhưng mà càng muốn thoát, Lam Vũ lại càng xâm nhập sâu hơn, cái hung khí thật lớn kia cơ hồ đem tôi chặt chẽ cố định ở trên tường. Hắn cũng không chỉ trừu sáp đơn giản như vậy, mà là lấy tay bắt lấy thắt lưng tôi, đem khoảng cách của tôi cùng hắn lui đến nhỏ nhất, đưa phân thân hắn ở trong cơ thể tôi đâm vào càng sâu, tôi cảm thấy vách tường non mềm của mình lần lượt thừa nhận lửa nóng thật lớn của Lam Vũ đang thô bạo ma sát, thần trí lại phá lệ thanh tỉnh. Tôi có thể tinh tế cảm thấy đau, có thể rõ ràng nghe được phân thân Lam Vũ cùng mật huyệt của tôi ma sát phát ra từng đợt dâm đãng tiếng vang. Tôi hai tay vô lực bám lấy vách tường, thừa nhận thống khổ.
” Bên trong anh thật nóng, thật tuyệt. Anh đã cùng Nhất Chí làm qua sao?” Lam Vũ một bên đâm thật mạnh, một bên hỏi.
” Không có, anh không.. có…. A ~~ cầu em….. Nhẹ một chút được không….” Tôi đứt quãng trả lời.
” Không có sao? Anh dâm đãng như vậy, muốn tôi như thế nào tin tưởng anh?”
” Không cần! Anh thật sự không có….., van cầu em …..” Tôi khóc van xin, nhưng Lam Vũ cũng không có bởi vậy mà buông tha tôi.
Hắn ở trong cơ thể tôi không ngừng tiến lên, thẳng đến khi đem tinh dịch bắn ở nơi sâu nhất của tôi.
” Quỳ xuống!” Lam Vũ ra lệnh.
Tôi nghe lời quỳ trước mặt hắn. Tôi trong đầu đã không còn nghĩ muốn phản kháng.
” Tốt lắm, dùng miệng của anh đem nó liếm sạch sẽ.”
Tôi chần chờ một chút, Lam Vũ lập tức cho tôi một cái tát.
” Không cần, anh lập tức liếm. Không cần đánh, không cần đánh ……”
Vì không muốn bị đánh, nhắm mắt lại, tôi đem phân thân của Lam Vũ ngậm trong miệng. Nhưng mà tôi không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, ngậm vào rồi lại phun ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phân thân thật lớn của hắn.
” Ân…” Lam Vũ miệng phát ra thanh âm thoải mái.
Tôi cắn răng một cái, đem phân thân Lam Vũ toàn bộ nuốt vào, Lam Vũ thân thể mạnh mẽ chấn động một chút, ánh mắt cũng trở nên mê ly.
” Anh thật đúng là biết lấy lòng người! Còn dám nói mình là xử nam!” Lam Vũ rời khỏi tôi, ở trước ngực tôi đá một cước, tôi đau đến cong thắt lưng lại, lấy tay bưng kín ngực. Nhưng ngay sau đó Lam Vũ lại túm tóc tôi đem tôi kéo đến, hắn dùng hai tay cố định đầu tôi, đưa phân thân đã muốn sưng to của hắn cắm vào miệng tôi, ở trong miệng tôi dùng sức đâm vào, hắn đâm sâu vào yết hầu tôi, tôi bị phân thân của hắn làm cho không thở nổi, cảm thấy vừa ghê tởm lại khó chịu. Mỗi khi Lam Vũ rút ra, tôi có thể thấy rõ ờ trên phân thân hắn dính một tầng nước bọt. Lam Vũ động tác càng lúc càng nhanh, hiển nhiên nhanh đến cực hạn, đột nhiên trong lúc đó, hắn ở trong miệng tôi bắn ra tinh dịch nóng bỏng.
” Toàn bộ nuốt vào cho tôi.”
Tôi không dám nói lời nào, cố gắng đưa tinh dịch nuốt vào bụng. Nhưng mà nhiều lắm, tôi ho khan, tinh dịch dư theo cằm chảy xuống dưới.
” Hôm nay vội vàng, không có chuẩn bị đủ vật phẩm, quên đi, hay dùng cái này thay thế đi. Yên tâm, nó nhất định sẽ làm anh thỏa mãn.” Lam Vũ lộ ra nụ cười ác ma, cầm trong tay vật gì đó.
” Đây là tôi cố ý chuẩn bị cho anh. Hưởng thụ đi.” Lam Vũ cầm một quả dưa leo thật to đến trước mặt tôi.
” Lam Vũ, không cần như vậy.” Tôi bị dọa lui về phía sau.
” Anh cho là anh thoát được rồi?” Lam Vũ một tay hướng nơi còn chảy máu phía sau tôi đâm vào. ( ù ôi sextoy đồ~ SM đồ.. chẹp~ tuổi trẻ tài cao mà =))) )
” A!~~ đau ~~ a…….” Tôi khóc không thành tiếng.
” Lại đây, nhìn xem bộ dáng của anh.”
Lam Vũ túm lấy tôi, đem tôi kéo tới trước gương, bắt buộc tôi nhìn trong gương. Kia là tôi sao? Trong gương,người kia không ngừng vặn vẹo thân thể, mặt đầy nước mắt, trên người còn dính rất nhiều tinh dịch kia là tôi sao? Lam Vũ xoay người tôi một vòng, làm cho tôi nhìn rõ ràng hơn, trên đùi còn dính máu, mông sau còn cắm một quả dưa leo.
” Đẹp không?”
” Không ~~” Tôi gào thét, muốn lấy dưa leo rút ra.
” Anh dám!” Lam Vũ đẩy tay tôi ra, thuận tay cầm lấy dây lưng áo tắm trói hai tay tôi lên.” Không có tôi đồng ý, anh đừng hòng lấy nó rút ra.” Hắn đe dọa tôi, đem dưa leo dùng sức đâm xuống.
” A ~! Không cần, Lam Vũ.”
Nhìn tôi thống khổ, Lam Vũ tựa hồ càng cao hứng. Một bàn tay hắn cầm dưa leo, đâm đến nơi sâu nhất, lại chậm rãi rút ra, rất nhanh lại mạnh mẽ đâm đến chỗ sâu nhất, cổ họng tôi đau rát, phát không ra thanh âm. Phía sau nội bích phi thường mẫn cảm chịu không được tra tấn thô bạo, lại chảy ra máu.
” Thoải mái như vậy sao, đồ đê tiện, anh thích người khác đối đãi như vậy đúng không?.” Lam Vũ nói xong, tay càng thêm nhanh. Quả dưa leo mượn độ trơn của máu, một lần lại một lần tiến vào nơi sâu nhất. Tôi vô lực thừa nhận, cho đến khi hôn mê bất tỉnh.
Lời tác giả:
Cám ơn các vị đã kiên nhẫn đọc, bất quá tôi lại có điểm viết không nổi nữa, các bạn nếu có ý kiến gì cứ việc đề xuất, nói không chừng tôi sẽ có linh cảm
|
C6
Khi tôi tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường. Thân thể cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng các vết xanh tím trên người đã nhắc nhở tôi vừa mới bị ngược đãi. Lần này không chỉ có hạ thể, mà ngực cùng trên lưng cũng vô cùng đau đớn. Tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể không nhúc nhích nằm ở trên giường ngẩn người.
” Lam Thiên thiếu gia, nghe nói cậu thân thể không thoải mái, có muốn đi bác sĩ không? ”
Hạnh Tử tiến vào hỏi tôi.
Nghe nói? Không thoải mái? Tôi sửng sốt một hồi, đột nhiên phản ứng lại,” Là Lam Vũ nói sao?”
” Đúng vậy! Lam Vũ thiếu gia vừa rồi nói. Lam Vũ thiếu gia thực quan tâm cậu nha! Hiện tại người giống như Lam Vũ thiếu gia thật sự là hiếm thấy, vừa ôn nhu biết quan tâm mọi người lại còn lớn lên đẹp trai như vậy, còn có nhiều tiền, đúng rồi, thật ngại quá Lam Thiên thiếu gia, tôi không phải nhằm vào cậu đâu….. Bất quá, thân là người thừa kế ‘tập đoàn Hoàn vũ‘, Lam Vũ thiếu gia thật sự làm người ta sùng bái …….. Là thiên chi kiêu tử, quả thực là tình nhân trong mộng của nhiều cô gái,là bạch mã vương tử.”
Tôi lạnh lùng nghe Hạnh Tử ở bên tai thao thao bất tuyệt. Bất quá mới học chung vài ngày mà thôi, tôi đã nghe nói đến rất nhiều sự tích của Lam Vũ, cái gì thiên tài, thông minh, thiện lương, am hiểu ý người khác, ôn nhu, Lam Vũ ở trường học chính là một ngôi sao ưu tú không hơn không kém. Hắn thậm chí không cần tốn nhiều sức mà vẫn đứng thứ nhất trong các kì kiểm tra, thần kinh vận động cũng thật tốt. So với vì muốn bảo trì thành tích mà liều mạng như tôi quả thực là một trời, một vực. Nhưng là nếu có người biết tình nhân trong mộng của mọi cô gái, bạch mã vương tử dùng thủ đoạn cưỡng gian anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, không biết bọn họ sẽ có biểu tình gì.
Nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười.” Hạnh Tử, xem ra chị thực thích Lam Vũ?”
“…….. A, người vừa đẹp trai lại có tiền ai lại không thích.”
Đúng vậy, vừa đẹp lại có tiền ai lại không thích. Tôi trong lòng yên lặng niệm một câu.” Nếu hắn biến thái cô cũng sẽ thích hắn sao?”
” Cậu đang nói cái gì vậy! Lam Thiên thiếu gia! Cậu là chỉ Lam Vũ thiếu gia sao? Cậu thực vô tình, cho dù là ghen tị Lam Vũ thiếu gia cũng không thể nói như thế, cậu ngẫm lại đi, hiện tại trừ bỏ Lam Vũ thiếu gia ai còn để ý cậu. Lớn lên khó coi thì thôi, vừa không thông minh lại không nhu thuận, khó trách lão gia một chút tài sản cũng không cho cậu! Hừ!”
Sau khi nói xong, Hạnh Tử còn không quên tăng mạnh giọng điệu,từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cảm thán, quay người đi.
Tài sản sao? Tôi đã sớm biết ba sẽ không cho tôi, tôi không có năng lực tiếp nhận ‘tập đoàn Hoàn vũ ‘, tôi cũng không trông cậy vào gia đình này, tôi chỉ là chờ đọc xong đại học là có thể tự mình nuôi sống chính mình. Khi đó, tôi có thể rời nhà đi, rời đi ba, rời đi Lam Vũ, đến một nơi bọn họ tìm không được, đem mọi chuyện đã từng phát sinh quên đi hết thảy,xem như một hồi ác mộng, im lặng đi tìm cuộc sống thuộc về mình. Nhưng, trước tiên, tôi chỉ có nhẫn nại……..
” Cậu gần đây thân thể rất kém đó.” Lúc ăn cơm trưa, Nhất Chí rốt cục nhịn không được.
Đối mặt với quan tâm của Nhất Chí, tôi lại vẫn chỉ có thể nói không có gì.
” Thật vậy sao? Mới một tháng mà thôi, cậu đã bị bệnh hai lần, còn dám nói không có gì?”
” Có gì đâu, chỉ là tắm rửa không chú ý mới có thể cảm mạo.” Tôi cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt Nhất Chí, cho dù là bằng hữu tốt nhất, tôi cũng không thể đối cậu ấy nói ra tôi bị Lam Vũ cường bạo.
Nhất Chí nhìn nhìn chung quanh, hạ giọng hỏi tôi
:” Có phải lại bị người trong nhà khi dễ rồi?,” Hắn bĩu môi:” Là Lam Vũ phải không, bộ dạng kiêu ngạo. Tưởng được kế thừa sự nghiệp nhà cậu thì khi dễ cậu, bất quá cũng chỉ là con riêng mà thôi!”
Vài ngày trước, ba đã chính thức hướng phía giới truyền thông tuyên bố người thừa kế ‘tập đoàn Hoàn vũ ‘ là Lam Vũ, đối với trưởng tử như tôi, một câu cũng không nói tới. Kỳ quái là nhà báo chuyên đi đào bới chuyện riêng tư thế nhưng cũng không có đi đào móc chuyện này, làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vì học chung từ tiểu học đến trung học, đối với chuyện nhà của tôi, Nhất Chí cũng biết một ít. Cho nên hắn mới có thể hỏi tôi.
” Gia sản không có gì tốt, về sau chúng ta tránh càng nhiều càng tốt! Cho nên trăm ngàn lần không cần khó chịu trong lòng.” Nhất Chí đối tôi răn dạy.
” Tôi không có, cậu nghĩ tôi sẽ vì thế mà không vui sao?” Tôi cười khổ hỏi Nhất Chí.
” Cũng đúng, tham tiền tài không phải cá tính của cậu. Vậy cậu vì cái gì không vui?”
” Tôi có sao?”
” Đương nhiên, trên mặt của cậu viết chữ ‘Tôi rất khó chịu ‘rất là to nha.”
” Có rõ ràng như vậy không?” Tôi không tin nhìn Nhất Chí.
” Hai ngày nay rất nhiều người đều đang nói ! Lam Thiên tiểu hoàng tử ưu sầu trong lòng khiến mọi người thương tiếc.” Nhất Chí mở ra hai tay, giả bộ niệm lời kịch.
” Đừng nói giỡn.” Tôi mất hứng nhìn Nhất Chí, có ai lại nói nam nhân ưu sầu khiến người khác đau lòng chứ. Bất quá từ khi các bạn học biết tôi cùng Lam Vũ có quan hệ,có rất nhiều người đều biểu hiện ra đối chúng tôi cực kỳ hứng thú. Này cũng khó trách, một anh hai bình thường cùng một em trai thiên tài ở cùng trường lại học cùng lớp, hơn nữa Lam Vũ 16 tuổi trở thành người thừa kế chính thức của ‘ tập đoàn Hoàn Vũ ‘, không khiến người ta chú ý cũng khó.
Huống chi mọi người đều muốn biết, vì cái gì tôi là trưởng tử mà quyền kế thừa lại thuộc sở hữu của Lam Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn,các loại tin đồn truyền khắp nơi từ học sinh cho tới giáo viên, buồn cười nhất là bởi vì tôi ở bên ngoài bí mật có tình nhân, chọc giận ba mới có thể bị tước đoạt quyền kế thừa, thậm chí chiếm được không ít nữ sinh khen ngợi tinh thần ‘Vì tình yêu mà hy sinh ‘ vĩ đại …… Ngày đầu tiên nghe được, tôi trợn mắt há hốc mồm một hồi, bất quá hiện tại tôi đã chết lặng, kệ bọn họ vậy.
” Ế, đây không phải ‘Hai bàn tay trắng ‘ Lam Thiên thiếu gia sao? Không cần không vui như vậy nha!”
” Không đúng, Lam Thiên thiếu gia phải giả bộ ưu thương mới xinh đẹp ….. Ha ha….”
” Ngươi nói sai rồi, là Lam Thiên thiếu gia chỉ khi ưu thương mới đẹp như vậy nha.”
Thiếu niên ‘Trang điểm xinh đẹp ‘ đứng ở trước mặt tôi cùng Nhất Chí lớn tiếng cười nói.
Đương nhiên, từ khi biết tôi không có quyền kế thừa, châm chọc khiêu khích như vậy cũng không thiếu. Sớm thành thói quen bị Lam Vũ châm chọc khiêu khích cùng bị ba xem thường tôi đối với chuyện này đã vô cảm. Người như thế, chỉ cần không đi để ý đến thì tốt rồi.
Tôi không nhìn bọn họ, đối Nhất Chí nói:” Sắp tới giờ học, Nhất Chí, về lớp thôi.”
Nhất Chí cũng rất ăn ý đứng lên.
” Uy, chớ đi a, tháo xuống mắt kính cho chúng ta nhìn xem, Lam Thiên thiếu gia!”
” Đúng vậy, nhìn xem u buồn vương tử trong truyền thuyết có phải là mỹ nhân.”
Cho dù là đã đi xa, nụ cười dâm đãng vẫn rơi vào lỗ tai tôi.
” Cậu không sao chứ?” Nhất Chí lo lắng hỏi tôi:” Mấy người kia là học sinh cá biệt năm ba, cậu phải cẩn thận một ít.”
Tôi cười khổ lắc đầu:” Không sao, tôi sớm thành thói quen, này không tính cái gì.” Tôi không phải đang nói dối, so với Lam Vũ, những người này quả thực không tính cái gì.
Nhất Chí giật giật môi. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại chung quy cũng không nói gì. Bất quá, cho dù hắn lúc ấy nói ra, tôi cũng nghe không vào. Tôi đã cho rằng sự bi thảm của tôi đã đến cực hạn, không bao giờ có khả năng so với cái này càng đáng sợ, nhưng tôi vạn vạn không nghĩ tới, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi.
Tôi có chút kỳ quái khi tiến vào nhà, trong nhà một bộ hỗn loạn. Mọi người hoang mang rối loạn, không biết đang làm cái gì.
” Ở đây vướng chân vướng tay làm cái gì! Còn không vào phòng đi!” Không biết khi nào thì ba đã đứng sau lưng tôi.
Tôi vội vàng xoay người:” Dạ.” Không dám nhiều lời, tôi cúi đầu trả lời.Lời ba nói, tôi chưa từng dám cãi lời. Đối với người ba này, trong lòng tôi vẫn có một loại kính sợ. Giống như tôi đối Lam Vũ có một loại e ngại thật sâu.
” Tối nay, trong nhà cử hành một bữa tiệc long trọng, con thành thành thật thật ở trong phòng của mình, không được đi ra làm ba mất mặt xấu hổ.”
Tôi tận lực thật khiêm tốn nói:” Vâng.”
” Vậy còn đứng phát ngốc cái gì!”
Tôi vội vàng trở về phòng mình, cũng không dám ra khỏi cửa. Suy nghĩ một chút, vì cái gì cũng đã 16 tuổi, tôi đối với ba vẫn còn sợ như vậy?. Kỳ thật, ba vốn chưa từng đánh tôi, nhưng là tôi sợ ba còn hơn sợ mẹ tôi, ngay cả tôi cũng không hiểu.
Ngồi ở trong phòng miên man suy nghĩ, bất tri bất giác dưới lầu truyền đến âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn. Nhất định có rất nhiều người đến, vì cái gì lại tổ chức tiệc? Ba không phải sợ ồn ào sao? Hơn nữa theo tính cách của ba, cũng không phải cái loại yêu thích giao thiệp rộng rãi.
Đang miên man suy nghĩ, bụng tôi bắt đầu kháng nghị, đã 10 giờ, tiệc còn không có chấm dứt, mà bụng tôi đã muốn kêu đã nửa ngày. Do dự mãi, tôi quyết định đi phòng bếp lấy chút gì để ăn, tôi chỉ cần đi hành lang phía sau thì tốt rồi, sẽ không có người phát hiện, ba cũng sẽ không biết. Tự an ủi chính mình, tôi thật cẩn thận rời khỏi phòng.
” Cảm tạ các vị tới tham gia bữa tiệc tối nay, Tôi đại biểu cho ‘tập đoàn Hoàn vũ ‘ cùng con trai Lam Vũ cảm tạ mọi người đã tới.”
Tôi vừa ra khỏi cửa, chợt nghe ba đang nói chuyện.
” Đây là Lam Vũ, cũng là người nối nghiệp tôi tương lai. Tôi tuyên bố, từ tháng tới, Lam Vũ chính thức nhậm chức trợ lý tổng giám đốc ‘tập đoàn Hoàn vũ ‘.”
Tháng sau, trợ lý tổng giám đốc, tôi trong lòng le lưỡi. Lam Vũ thật sự là quá lợi hại, tôi biết tính của ba, cho dù là người thân cận, nếu không có năng lực ba cũng quyết không coi trọng. Tỷ như tôi là một cái ví dụ.
Tôi vừa nghĩ, một men theo cây cột phía sau lặng lẽ đi.
Không thể phủ nhận, Lam Vũ hôm nay thật sự thực xuất sắc. Hắn mặc một bộ tậy trang màu bạc, hé ra khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười đẹp như thiên thần, quả thực cùng với Lam Vũ mà tôi biết như là hai người. Một bộ dạng nhu thuận, có năng lực, nho nhã lễ độ, Lam Vũ nhất định mê hoặc rất nhiều người đi. Hoàn aho3 như vậy, ngay cả tôi là nam nhân cũng tán thưởng không thôi, huống chi người khác? Ông trời thật sự là không công bình, ông có thể cho Lam Vũ vĩ đại như thế, trí tuệ hơn người, nội tâm sâu sắc cùng bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần, vì cái gì lại cho tôi bộ dạng hết thảy đều bình thường? Nhìn ba dùng ánh mắt cưng chiều dõi theo Lam Vũ, tâm tôi một tấc trầm xuống. Tôi cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không chiếm được tình yêu của ba cùng mẹ.
Lam Vũ hận tôi, nhưng tôi mới là người có tư cách đối với hắn oán hận. Hắn cái gì cũng hoàn hảo, hắn cũng cướp đi hết thảy những gì tôi có, thậm chí ngay cả tôi hắn cũng không buông tha. Tôi rốt cục là làm sai cái gì chứ!
” Cậu trốn ở chỗ này làm gì?”
Tôi nhảy dựng, mạnh mẽ quay đầu lại, lại cùng một người đụng vào nhau.
” Ai u!” Chúng tôi đồng thời kêu một tiếng, bưng kín đầu.
” Cậu làm cái quỷ gì!” Nhất Chí một bên xoa nơi bị tôi đập vào, một bên không cam lòng nói.
” Ai kêu cậu đột nhiên đứng ở sau lưng tôi.” Tôi còn tưởng là ba, bị dọa nhảy dựng là phản ứng tự nhiên.
” Ngay cả tiếng nói của tôi cậu cũng nghe không ra. Làm tôi lo lắng muốn chết,tôi cùng ba đến đây. Còn không phải là vì muốn nhìn cậu một chút.” Nhất Chí ôm đầu, ủy khuất nói.
” Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Nhìn Nhất Chí vẻ mặt thống khổ, tôi cũng thấy có chút bất an.
” Cậu sao lại đến? Tôi không nghĩ tới.”
” Còn không phải bởi vì cậu hai ngày nay một bộ mất hồn mất vía. Tôi lo lắng, vừa vặn ba tôi cũng được ba cậu mời, tôi liền cùng đến đây.”
Tôi nhất thời đã quên, Nhất Chí cũng là đại thiếu gia. Nhưng bình thường Nhất Chí không có tỏ ra kiêu ngạo, nên tôi thường xuyên quên điểm này, nghe nói Nhất Chí là tới xem tôi, tâm của tôi lập tức cảm thấy ấm áp dễ chịu, vừa rồi không thoải mái cũng lập tức bỏ qua sau đầu.
” Đến phòng cậu thôi.” Nhất Chí nói:” Nơi này rất đông, rất phiền.”
Nghĩ đến nếu như ở đây bị ba hoặc là Lam Vũ thấy được liền phiền toái, tôi vội vàng mang Nhất Chí đi tới phòng tôi.
” Lam Vũ này, buổi tối nay thật đúng là xuất sắc.”
” Hử?”
Nhất Chí nói:” Ngay cả tôi cũng cảm thấy tên kia thoạt nhìn đẹp trai đến ngây người.”
” Đúng vậy.” Thật sự là không rõ, vì cái gì tôi và Nhất Chí cùng một chỗ lại nói đến Lam Vũ chứ.
Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục cái đề tài kỳ quái này,cũng tốt, đã lâu chúng tôi chưa có nói chuyện phím, tựa như trước kia ở trong trường học.
“…….. Nói này, cậu xem ra cũng thật khoẻ, so với sơn dương cũng còn được …..Nè … Cậu nói có phải hay không? ” Nhất Chí bắt lấy một chút tóc của tôi:” Phản ứng của cậu cũng quá chậm đi.”
Tôi không phục phản bác:” Cậu cũng thế thôi, vừa rồi cậu không phải còn bị tôi đụng phải sao?.”
” Cậu nói cho chính xác nha, đập vào mạnh như vậy, đầu của tôi bây giờ còn đau. Cậu xem, đều sưng lên.”
” Phải không? Tôi xem xem.”
Nhắc tới chuyện này tôi có chút ngượng ngùng. Cho nên, tôi đi tới trước mặt Nhất Chí, cúi đầu muốn nhìn, ngay tại khi tay của tôi vừa xoa cái trán Nhất Chí. Cánh cửa phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lùng:” Hai người thật đúng là thân thiết đó.”
Lam Vũ bưng một cái khay, lạnh như băng đứng ở cửa.
|
C7
” Vậy thì thế nào?” Nhận thấy được tôi khẩn trương đến cả người cứng ngắc, Nhất Chí không chút do dự phản bác Lam Vũ.
” Không có gì.” Lam Vũ khóe miệng vẽ lên nụ cười động lòng người, toàn bộ khuôn mặt lập tức trở nên sinh động:” Tôi chỉ là không nghĩ tới anh hai tôi thế nhưng sẽ có một người bạn tốt như thế mà thôi.”
Tôi chưa từng thấy qua người có biểu tình cùng giọng điệu biến hóa nhanh như vậy. Vừa rồi mới lạnh băng như trời đông giá rét, hiện tại lại ấm áp dào dạt giống như nắng mùa xuân.
” Đúng rồi, hai người chậm rãi tán ngẫu đi.” Lam Vũ vẫn mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
Nhất Chí quay đầu, có chút lo lắng nhìn tôi:” Không sao chứ, câu thoạt nhìn thực không thoải mái.”
” Không có việc gì.” Dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, nhưng tôi không thể nói với Nhất Chí bất cứ cái gì.
” Cậu rất sợ hắn?”
” Không có, tại sao phải sợ?”
Nhất Chí nhìn tôi, tuy rằng trên mặt lộ ra biểu tình không tin tưởng, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Ngừng một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói:” Lam Thiên, kỳ thật ưu điểm lớn nhất của cậu chính là quá ôn nhu. Mặc kệ người khác đối với cậu ra sao cậu đều không có một câu oán hận, còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nhưng mà….” Nhất Chí cố ý tạm dừng một chút:” Khuyết điểm lớn nhất của cậu cũng là quá ôn nhu, cho dù bị người ta khi dễ cũng không phản kháng. Cậu rất yếu đuối, nếu có người khi dễ cậu, cậu nên hung hăng đánh trả hắn, làm cho hắn không dám khi dễ cậu nữa, hiểu chưa?”
Kỳ thật chuyện đó tôi làm sao lại không hiểu, nhưng mà cho dù hiểu thì có tác dụng gì? Tôi lẳng lặng nằm ở trên giường suy nghĩ lời của Nhất Chí. Tôi cùng Nhất Chí không giống nhau. Nhất Chí là đứa trẻ ngậm thìa vàng mà chào đời, cuộc sống giàu có, có ba mẹ cùng huynh trưởng thương hắn, nhất cử nhất động đều tràn ngập cảm giác ưu việt. Nhưng tôi thì không phải. Tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng lại không có một phân tiền nào là của tôi. Tôi không cần lo ăn mặc, nhưng là tôi không được yêu thương. Tôi từ nhỏ thì đã một mình cô đơn, quen trốn ở một góc mà sống. Khi thương tâm hay sợ hãi sẽ không ai an ủi tôi, giúp tôi, mà chỉ có đả kích cùng quở trách. Dần dần, tôi dưỡng thành cái cá tính yếu đuối này, như vậy, tôi như thế nào có khả năng đi đánh trả người khác chứ? Nếu không phải lúc tiểu học gặp Nhất Chí, tôi đến bây giờ vẫn là một người mà ngay cả khoái hoạt là cái gì cũng không biết. Nhiều năm qua, nếu không có Nhất Chí vẫn luôn giúp tôi, cổ vũ tôi, tôi thật không biết chính mình hiện tại sẽ là bộ dáng gì nữa. Nếu Nhất Chí là anh em của tôi thì tốt rồi, tôi sẽ không còn phiền não sợ hãi. Nếu Lam Vũ có thể giống Nhất Chí ôn nhu thì tốt rồi.
Nghĩ đến Lam Vũ, tâm tôi liền trầm xuống. Hôm nay Lam Vũ rất bất thường, nếu dùng cái loại giọng điệu kia nói chuyện, nhất định là phi thường tức giận mới đúng. Nếu Lam Vũ tức giận, tôi đây……
Ánh mắt của tôi chuyển qua cửa, tuy rằng tôi trước khi ngủ đã đem cửa cẩn thận khóa kỹ, nhưng lấy cá tính của Lam Vũ, tôi thật sự là không thể đoán trước. Rất sợ hãi, bởi vì sợ hãi, thân thể tôi tựa hồ lại một lần nữa cảm nhận được cái loại đau đớn kia, cái loại chua xót đó, khuất nhục thống khổ. Vì cái gì lại không có ai yêu tôi, quan tâm tôi? Tôi sinh ra chính là một loại sai lầm sao? Nếu có thể cho tôi tự mình lựa chọn, tôi thà rằng mình chưa bao giờ được sinh ra, tôi sẽ không cần phải chịu loại tra tấn này. Đồng hồ tích tắc chạy, tôi vẫn mơ mơ màng màng nghĩ.
Vài ngày nay trôi qua phi thường thuận lợi. Thuận lợi tới mức làm cho tôi không thể tin. Lam Vũ ở trường học ngoài trừ xem tôi như không thấy không quen biết, cũng không có hành vi quá phận gì. Về nhà cũng không thấy được mặt Lam Vũ, chuyện này với tôi mà nói không thể nghi ngờ là một loại giải thoát.
Không biết vì cái gì, Nhất Chí này hai ngày cũng thật cao hứng, tôi thật ra có một chút kỳ quái. Nhìn hắn thời điểm không có việc gì luôn nhìn tôi cười ngu ngơ, cho dù tôi luôn không quan tâm chuyện người khác,tôi cũng rốt cục nhịn không được hỏi hắn rốt cuộc là làm sao vậy.
Nhưng Nhất Chí vẫn cười nói với tôi:” Không có gì, bởi vì hai ngày nay cậu xem ra rất vui vẻ.”
” Tôi mà cậu còn không chịu nói thật?”
Nhất Chí nhìn tôi nói:” Tôi là nói thật, cậu không tin sao?”
Tôi cười lắc đầu, loại lời nói dối sứt sẹo này tôi mà tin tưởng, tôi đây thật sự là ngu ngốc. Bất quá Nhất Chí không chịu nói nhất định là có lý do, tôi cũng sẽ không truy vấn.
Nhưng qua một hồi, Nhất Chí lại truy vấn tôi:” Lam Thiên? Tôi vừa rồi nói, cậu không tin sao?”
Tôi có chút kỳ quái.” Nói cái gì?”
” Chính là cái vừa rồi chúng ta nói á.”
Tôi nở nụ cười:” Cậu muốn tôi tin tưởng cái gì?”
” Chính là… Chính là… Vì cậu vui vẻ, cho nên tôi vui vẻ á.”
Tôi cảm thấy vui vẻ, cười:” Cậu đây là đang hát sao?”
” Đương nhiên không phải! Tôi là nói thật!”
Nhìn Nhất Chí nghiêm túc, tôi cũng có chút khẩn trương.” Hử?” Tôi theo thói quen nghiêng đầu, Nhất Chí đến tột cùng là có ý tứ gì?.
” Lam Thiên, điểm này của cậu là đáng yêu nhất.” Nhất Chí tựa hồ có chút khống chế không được, bước từng bước về phía tôi, nói.
Tôi nhảy dựng:” Cậu muốn làm gì?”
” Lam Thiên, cậu một chút cũng không ý thức được phải không?. Nhiều năm như vậy , tôi vẫn thích cậu.”
” Thích?” Đầu óc tôi loạn thành một đoàn. Nhất Chí nói hắn thích tôi, cái thích này rõ ràng không phải thích kiểu bạn bè, nhưng Nhất Chí vì cái gì lại thích tôi, chúng tôi đều là nam nhân mà?. Có lẽ là bộ dạng tôi ngơ ngác đã dọa Nhất Chí, hắn thực khẩn trương hỏi tôi:” Câu không sao chứ, Lam Thiên? Cậu không cần làm tôi sợ, tôi là nói thật. Tôi không có nói giỡn, này, nói tôi chuyện với cậu đó, Lam Thiên!”
Nhất Chí lay mạnh đem tôi đang ở trạng thái mê mang tỉnh lại.
” Lam Thiên, tôi là nói thật, tôi vẫn luôn thích cậu. Đoạn thời gian trước nhìn cậu rầu rĩ không vui,tôi vội muốn chết. Nhưng lại không biết nên làm sao giúp cậu, Lam Thiên, về sau có chuyện gì thì nói cho tôi biết được không? Mặc kệ là chuyện gì, tôi đều sẽ nguyện ý giúp cậu, được không?”
“……..” Tôi thật sự không biết nên nói cái gì.
” Lam Thiên, cậu có thích tôi không?” Nhất Chí đứng ở trước mặt tôi thật cẩn thận hỏi.
” Tôi.. Tôi…. Không biết….” Tôi thật không biết, tôi thích Nhất Chí, nhưng là loại thích bạn bè, mà không phải loại thích mà Nhất Chí muốn. Nhưng nhìn Nhất Chí chờ mong, tôi lại không đành lòng nói cái gì.
” Lam Thiên, cậu là của tôi, cho dù cậu hiện tại không thích tôi, về sau cũng nhất định sẽ thích tôi. Tôi sẽ đối tốt với cậu, nhất định sẽ không để cho cậu bị thương tổn, cậu có thể tin tưởng tôi không?”
Tôi ngẩng đầu, do dự nhìn Nhất Chí.
” Em thật đẹp.” Nhất Chí lại tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng ôm tôi. Cơ thể của tôi không tự chủ được run lên một chút. ( đổi xưng hô nha~ cho nó tương xứng nha)
” Không cần sợ hãi, tôi tuyệt đối không làm em tổn thương. Tôi yêu em…..” Thanh âm Nhất Chí trầm thấp ở bên tai tôi vang lên. Tôi có chút mờ mịt, giống như bị thôi miên mà tựa vào Nhất Chí. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi quá, hy vọng có thể có một người để cho tôi có thể dựa vào, tốt nhất là mãi mãi…….
Nhất Chí chậm rãi tiến đến gần môi của tôi, nhẹ nhàng mút vào. Nhận thấy được ý đồ Nhất Chí, tôi có chút kinh hoảng muốn quay mặt qua chỗ khác, lại bị Nhất Chí ôn nhu ngăn lại.
” Tôi yêu em. Lam Thiên, tôi yêu em.”
Kế tiếp, hết thảy liền giống như là đang nằm mơ. Nhất Chí hôn tôi, hắn nhẹ nhàng nâng cầm của tôi, giống như đối đãi với trân bảo, thật cẩn thận, thật ôn nhu. Tôi cảm thấy chính mình cứ như vậy mà bị luân hãm.
Tôi cứ như vậy tiếp nhận tình cảm của Nhất Chí. Không phải là tôi quá mức tùy tiện, mà là Nhất Chí là một người mà tôi không thể cự tuyệt. Khi tôi bị khi dễ, bị cười nhạo, chỉ có Nhất Chí ở bên tôi giúp tôi. Chỉ có ở trước mặt Nhất Chí tôi mới có thể thả lỏng; Ở trước mặt Nhất Chí tôi mới có thể cười, mới có thể giống một người bình thường, mà không phải chỉ biết khép nép. Cùng Nhất Chí một chỗ, tôi thật sự rất tự do, thực thả lỏng. Tôi thiếu tình yêu từ nhỏ, tôi hy vọng sẽ có ai có thể quan tâm tôi, có thể cùng tôi chia xẻ niềm vui cùng thống khổ. Cái đó Nhất Chí đều có thể cho tôi. Tôi nghĩ, có lẽ tôi thích Nhất Chí.
Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở đây thì thật tốt, nếu tôi có thể không cần trở lại cái nhà lạnh như băng kia thì thật tốt. Trong lòng tuy ngàn vạn không muốn, lại thủy chung chỉ có thể đối mặt. Tôi nhanh nhẹn về phòng ngủ, hoàn hảo, dọc theo đường đi vẫn chưa đụng tới ai.
Nằm ở trên giường, tôi tinh tế nghĩ về lời Nhất Chí nói.
” Tôi thật lâu trước kia đã thích em.”
” Tôi biết em không xinh đẹp, nhưng yêu và xinh đẹp không quan hệ, tôi thích em cũng không phải bởi vì em xinh đẹp, hoặc là bởi vì em có cái gì đặc biệt xuất sắc. Tôi chính là thích em, chính là bởi vì em là Lam Thiên.”
” Tôi biết người nhà em không thích em. Tôi bây giờ chưa có năng lực, nhưng xin em tin tưởng tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ có năng lực mang em rời đi cái nhà kia, rời đi nơi em không thích. Tôi nhất định làm được. Tin tưởng tôi, Lam Thiên, tin tưởng tôi.”
” Em… tin tưởng anh.” Tôi ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Trừ bỏ Nhất Chí, tôi còn có thể tin tưởng ai?
” Lam Vũ này, thật đúng là rất giỏi.” Nhất Chí chỉ vào tạp chí nói.
” Cái gì? Hắn làm cái gì kinh thiên động địa sao?”
Nhất Chí cười cười:” Chỉ sợ toàn quốc này chỉ có em không biết.”
Tôi trừng mắt.
” Em xem, hắn nhậm chức trợ lý tổng giám đốc “tập đoàn Hoàn Vũ” mới một tháng đã làm thành công hai hạng mục, kiếm cho nhà em không ít tiền a.”
” Nhà của em? Anh lại đùa.”
” Lam Vũ cùng em quan hệ vẫn không tốt sao?”
” Đúng vậy. Lam Vũ không thích em.”
” Không phải chỉ là không thích đơn giản như vậy đi.” Nhất Chí hiếm có đăm chiêu nói.
Nhất Chí hẳn là cái gì cũng không biết đi, tôi có chút khẩn trương nhìn hắn. Tôi vẫn không có nói với Nhất Chí là tôi từng bị Lam Vũ cường bạo. Không chỉ vì tự trọng, trải qua một đoạn thời gian ở chung, một khi cùng Nhất Chí, tôi không hy vọng quan hệ chúng tôi bởi vậy mà có điều gì thay đổi. Tôi đối với Lam Vũ mà nói chỉ là một món đồ chơi mà thôi, hắn chơi chán sẽ ném món đồ chơi. Nếu hắn đã muốn đem tôi ném đi, tôi cũng không cần nhớ rõ chuyện quá khứ.
” Tôi cảm thấy Lam Vũ không hận em.”
” Hả?” Tôi thực kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Nhất Chí.
” Lúc hắn nhìn em, ánh mắt không phải hận, tôi cảm thấy hắn là thích em mới đúng.”
Tôi nhìn Nhất Chí, nhịn không được chỉ vào Nhất Chí cười ha hả.” Anh đùa à, Lam Vũ thích em?” Hắn cường bạo tôi, thiếu chút nữa tra tấn tôi tới chết, nói Lam Vũ thích tôi, còn không bằng nói mặt trời mọc phía Tây còn dễ tin hơn.
” Không tin.”
Mấy ngày nay vẫn không có nhìn thấy Lam Vũ, tôi cũng không dám thả lỏng cảnh giác, cảm thấy nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Vừa đến nhà, tôi liền lập tức bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng. Không nghĩ qua là thiếu chút nữa đụng vào ba.
” Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Tôi vội vàng cúi đầu nhận tội, trong lòng sợ hãi.
” Không có việc gì thì không cần ở nhà chạy tới chạy lui.”
Xem ra tâm tình ba tốt lắm.
” Cùng nhau ăn cơm đi.”
Tôi quả thực là thụ sủng nhược kinh. Ba chưa bao giờ tâm bình khí hòa như vậy mà nói chuyện với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cao hứng như vậy, loại tâm tình này vẫn duy trì đến khi tôi ở trên bàn cơm nhìn thấy Lam Vũ mới thôi.
Nói thực ra tôi vừa thấy Lam Vũ thì cơ thể liền theo bản năng co lại, những tra tấn trong trí nhớ kia không phải dễ dàng có thể quên mất. Tựa hồ nhìn ra tôi sợ hãi, Lam Vũ lạnh lùng cười, ngồi xuống đối diện tôi.
Toàn bộ thời gian ăn cơm, ba cùng Lam Vũ đều thảo luận việc trong công ty cùng lợi nhuận,tôi nghe không hiểu gì. Tôi cũng không dám ngẩng đầu, chỉ yên lặng ăn đồ ăn trước mặt mình.
” Lam Thiên.” Ba đột nhiên gọi tôi một tiếng. Tôi sợ tới mức mạnh mẽ nhấc đầu:” Dạ.”
” Qua vài ngày nữa ta sẽ đi Âu châu một chuyến, có thể qua một đoạn thời gian mới có thể trở về.”
” Dạ.” Ba đang cùng tôi nói chuyện sao? Ba đây là lần đầu tiên nói cho tôi là ba muốn làm cái gì. Chẳng lẽ ba đã không còn chán ghét tôi? Tôi vụng trộm ngẩng đầu nhìn ba, ba đang thân thiết cùng Lam Vũ nói cái gì đó. Lòng tôi một trận thất vọng, xem ra ba chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Tôi vẫn là đứa nhỏ không được hoan nghênh.
Tôi không vui trở lại phòng, tôi biết Lam Vũ thực xuất sắc, nhưng là tôi cũng không phải loại không ra gì. Tôi đã rất cố gắng, nhưng so cùng Lam Vũ, tôi thật sự là quá ngu ngốc. Bất quá hiện tại tôi đã không cần, tôi có Nhất Chí, Nhất Chí sẽ ở cùng tôi, hắn sẽ không chê tôi. Mang theo tâm tình tốt lên vài phần, tôi mơ màng đi vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ màng, tựa hồ có cái gì đó đặt ở trên người tôi. Còn có một cái gì đó ấm áp ở trên người trên mặt tôi liếm tới liếm lui. Tôi xoay người, muốn tách khỏi, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm
|
C8
Cố gắng mở ra ánh mắt mệt mỏi, tôi mơ mơ màng màng muốn đẩy ra cái gì đó ở trên người. Lại một phen bị ôm vào. Có cái gì đó ấm nóng, ẩm ướt di chuyển từ trên mặt của tôi đi tới lỗ tai, ở tại vành tai thì ngừng lại, nhẹ nhàng mút vào, một trận ngứa ngáy khiến tôi không tự giác phát ra một tiếng rên rỉ.
” Thật ngứa…..”
” Ngứa sao? Thực thoải mái sao?”
Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Là Lam Vũ? Tôi cả kinh, nhất thời từ trạng thái buồn ngủ tỉnh táo trở lại.
” Lam Vũ? Em tại sao ở trong này?”
” Tôi đến xem anh trai đáng yêu của tôi, không thể sao?”
Nói giỡn, nếu tôi có thể vĩnh viễn không thấy đến Lam Vũ thì tốt rồi:” Em tới xem anh?” Tôi nơm nớp lo sợ hỏi.
” Đúng vậy, lâu như vậy, không có thời gian cùng anh trai thân thiết nha?”
Tôi nói không ra lời, cả người cứng ngắc bị Lam Vũ ôm vào trong ngực.
” Làm sao vậy, anh không nhớ tôi sao?”
” Cái kia…. Cái kia…. Em hãy nghe anh nói, chúng ta là anh em, cho nên…..”
” Đủ!” Lam Vũ ở bên tai tôi lớn tiếng nói:” Không cần anh tới giáo huấn tôi!”
Tôi lập tức câm miệng, loại thời điểm này, vẫn là không nên chống đối Lam Vũ.
Tay Lam Vũ theo áo ngủ trượt vào cơ thể của tôi, ở nhũ tiêm trước ngực xoa nắn. Cho dù là nam nhân, địa phương này cũng rất mẫn cảm, hạ thể của tôi lập tức sinh ra phản ứng. Lắc đầu,tôi nghĩ nói không cần, nhưng là mở miệng liền phát ra thanh âm:” Ân….” rên rỉ. Tại sao có thể như vậy? Tôi lập tức cắn môi dưới, để tránh chính mình lại phát ra thanh âm xấu hổ phiền lòng kia.
” Thật mẫn cảm, có phải hay không rất nhớ tôi?” Thanh âm Lam Vũ có vài phần trầm thấp cùng khàn khàn, nghe qua thập phần gợi cảm.
Tôi đáng thương hề hề cầu xin:” Đừng như vậy mà Lam Vũ.”
” Vậy anh muốn thế nào?”
Lam Vũ dùng một chút lực, áo ngủ của tôi liền bị hắn vạch ra, da thịt bại lộ ở trong không khí.
” Tôi muốn đi vào.”
Dứt lời, Lam Vũ liền động thân cắm vào cơ thể của tôi.
” A!~~” Tôi chỉ có thể kêu nửa tiếng, thanh âm còn lại đã bị cái hôn của Lam Vũ ngăn lại. Bất đồng với cái hôn ôn nhu của Nhất Chí, Lam Vũ khi hôn tràn ngập khí phách cùng độc chiếm. Cuồng dại mạnh mẽ ở đầu lưỡi của tôi dây dưa, mút vào, làm cho tôi hầu như không thể hô hấp.
Ai tới cứu cứu tôi, tôi không muốn như vậy a! Hai tay tôi gắt gao nắm lấy drap giường, tựa như đó là thứ duy nhất cứu được tôi lúc này. Đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, Nhất Chí, anh ở nơi nào? Mau cứu em đi!
” Như thế nào vẫn là nhanh như vậy? Tôi nghĩ đến anh đã muốn thích ứng.” Lam Vũ một bên chạm vào cơ thể của tôi, một bên thì thào tự nói: ” Xem ra vẫn là làm quá ít.” Nhận thấy được tôi chết lặng, Lam Vũ trực tiếp cho tôi một cái cái tát.: “Anh thật đúng là có tinh thần a, có phải hay không tôi không thể thỏa mãn anh, còn muốn nếm thêm một chút tư vị ngày đó?.”
Những lời này cho tôi đả kích trí mạng, không cần, cái loại thống khổ kia tôi cả đời này cũng không muốn lặp lại lần thứ hai. Đôi môi tôi bắt đầu run run, nước mắt cũng chảy xuống, dùng thanh âm khóc lóc cầu hắn:” Không, không cần như vậy, Lam Vũ, anh không muốn.”
” Vậy phải xem anh có thể hay không làm cho tôi cao hứng.” Lam Vũ đem phân thân rút ra, nằm trên giường:” Lại đây, để xem anh như thế nào lấy lòng tôi. Chính anh tự mình động.”
Tôi nén nước mắt đi qua, khóa ngồi ở trên thân Lam Vũ. Một bàn tay giúp đỡ phân thân Lam Vũ chậm rãi hướng tiểu cúc của tôi cắm vào. Bất mãn vì tôi do dự, hai tay Lam Vũ bắt lấy thắt lưng tôi dùng sức ấn xuống, lập tức tiến vào nơi sâu nhất của tôi.
” A ~ không cần ~~~ ân ~” Tôi rên rỉ, nước mắt thống khổ từng chuỗi chảy xuống. Lam Vũ thế nhưng không có một chút thương tiếc.
” Mau một chút!”
Mệnh lệnh lại một lần nữa vang lên.
Thực xin lỗi, Nhất Chí, em thật sự không dám trái ý Lam Vũ, em thật sự sợ hắn. Trong lòng một lần lại một lần hướng Nhất Chí nói xin lỗi, một lần lại một lần ở trên thân thể Lam Vũ mà vặn vẹo.
” Thật chặt! Anh hai, thân thể của anh nóng quá, còn thật chặt, so với xử nữ còn muốn chặt hơn. Tôi đều chịu không được. Tôi thích nghe thanh âm anh kêu, anh mau kêu cho tôi nghe.”
” Đừng như vậy…. Anh… A!~~” Lam Vũ đột nhiên tiến sâu vào khiến tôi lớn tiếng kêu lên.
” Lại kêu dễ nghe một ít.”
Phân thân Lam Vũ ở trong cơ thể tôi không ngừng ma sát, đột nhiên chạm đến một chút. Tôi có thể cảm thấy phân thấn hắn ở đâu đó xẹt qua một chút, một cảm giác tê dại không nói nên lời, cơ thể của tôi một trận run run. Lam Vũ lập tức cảm thấy được tôi khác thường, liền nhắm đến điểm này mà tiến công. Mỗi một lần sáp nhập đều chuẩn xác đỉnh ở nơi đó.
” A ~ không cần ~~ không….” Tôi khóc, cuồng loạn vặn vẹo thân thể:” Không cần….. Nơi đó không cần… Thật là khó chịu…” Không biết khi nào thì phân thân của tôi cũng bắt đầu cao cao nhếch lên, trên lỗ nhỏ kia không ngừng trào ra chất lỏng trong suốt, tựa hồ nhắc nhở tôi không nên quên nó.
Lam Vũ giống như cũng trở nên cuồng loạn, nghiêng người lại đem tôi áp dưới thân. Càng thêm dũng mãnh tiến công vào cúc huyệt, tôi cái gì cũng đều không thể suy nghĩ, trong nháy mắt tôi quên đi thẹn thùng, quên đi trên người tôi là Lam Vũ, quên đi tôi là người yêu của Nhất Chí, tay của tôi gắt gao ôm lấy Lam Vũ, miệng không ngừng rên rỉ:” Không cần… Lam Vũ, van cầu em…. Ân, anh sắp không được ~~ a!”
Ở cái thúc mạnh sau cùng của Lam Vũ, tôi bắn ra tinh dịch màu trắng, xụi lơ ở trên giường. Nhưng là Lam Vũ cũng không có bởi vậy mà bỏ qua. Ở trong cơ thể của tôi tiếp tục trừu sáp, Lam Vũ liên tục phát tiết dục vọng, thẳng đến khi kiệt sức.
” Anh là của tôi, không có tôi đồng ý, không được cùng người khác cùng một chỗ. Nếu không, đừng trách tôi không có cảnh cáo anh!” Lam Vũ ở bên tai tôi lạnh lùng nói.
Bởi vì một đêm cơ hồ không ngủ, ngày hôm sau tôi đi học sắc mặt không tốt lắm. Nhất Chí thập phần lo lắng, không ngừng truy vấn tôi làm sao vậy. Tôi chỉ cảm thấy chính mình không thể đối mặt với Nhất Chí — tối hôm qua cùng Lam Vũ làm chuyện như vậy, tôi làm sao có thể cùng Nhất Chí cùng một chỗ chứ. Huống chi, Lam Vũ còn ở bên tai tôi uy hiếp, tôi còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tôi biết Lam Vũ, lấy tính cách cùng thủ đoạn của hắn, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Tôi không hy vọng Nhất Chí sẽ bởi vì tôi mà không vui. Bởi vậy, khi Nhất Chí truy vấn tôi, tôi chỉ có trốn tránh.
” Vì cái gì?” Tan học, Nhất Chí rốt cục tìm được cơ hội kéo tôi lại.
” Không có gì a?” Tôi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo mà trả lời.
” Không, nhất định có cái gì. Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
” Thật sự không có gì, em chỉ là ngủ không đủ nên không có tinh thần mà thôi. Không cần khẩn trương.”
Nhất Chí cũng không tin tưởng lời tôi nói. Hắn giữ chặt tôi, nhìn tôi không nói lời nào.
Tôi ở trong lòng thở dài một hơi. Biết là như vậy không thể gạt được Nhất Chí:” Không có gì, chỉ là tối hôm qua cha có la em một chút.”
Nhất Chí rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi:” Là như vậy a, Lam Thiên, em không cần để ý.” Hơi hơi tạm dừng một chút, hắn sau đó nói:” Lam Thiên, em chỉ cần nhẫn nại một chút nữa thôi, tôi nhất định sẽ mang em rời đi nơi đó.”
” Ân?” Tôi cúi đầu không nhìn Nhất Chí.
” Hiện tại tôi chưa thể, nhưng là về sau tôi nhất định có thể. Cho nên, em trước tiên cứ nhẫn nại.”
Tuy rằng không biết Nhất Chí sẽ làm như thế nào, nhưng là tôi tin tưởng Nhất Chí nhất định sẽ không gạt tôi, cũng nhất định sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với tôi. Cho nên tôi chỉ mỉm cười gật gật đầu.
Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, tôi trong lòng run sợ Lam Vũ sẽ biết chuyện tôi cùng Nhất Chí đang yêu nhau. Lam Vũ mặc dù ở công ty công tác phi thường bận rộn, không rảnh bận tâm tôi nhiều lắm. Nhưng là chỉ cần rảnh, hắn sẽ chạy đến phòng tôi. Tuy rằng trước mắt Lam Vũ vẫn chưa cảm thấy được cái gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy chính mình giống như ở đang ngồi trên miệng núi lửa, tùy thời đều có khả năng phun trào nham thạch mà thiêu sống tôi. Với tính cách cùng thủ đoạn của Lam Vũ tôi tin tưởng hắn sẽ không để tôi sống yên.
Tôi từng không chỉ một lần đối Nhất Chí nói qua:” Nếu em không thể cùng anh cùng một chỗ thì làm sao bây giờ?”
Nhất Chí luôn thực hoang mang hỏi lại tôi :” Lam Thiên, em nếu không cùng tôi một chỗ thì cùng ai một chỗ chứ?”
Tôi không lời nào để nói, mỗi lần nói xong, Nhất Chí luôn cười đến thực vui vẻ. Tôi không biết kiểu này có thể duy trì được bao lâu, nhưng là tôi cũng giống như những người tuyệt vong bình thường, vẫn muốn bắt lấy tia hi vọng cuối cùng, huống chi là mấy ngày ngắn ngủi này. Tôi hiện tại, có lẽ đúng với câu: Đi bước nào tính bước nấy.
Trong tình huống hỗn loạn như thế, một năm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
” Thời tiết thật tốt a.” Tựa vào bên cửa sổ, Nhất Chí phát ra một tiếng cảm khái.
Tôi cũng tự đáy lòng phụ họa theo:” Đúng vậy, không khí thật thoải mái.”
Đúng vậy, tạm biệt mùa hè nóng bức, mùa thu mát mẻ rốt cục cũng đến đây. Rốt cục có thể không cần cả ngày trốn ở trong phòng mở điều hòa, quả thật làm cho người ta cảm thấy tâm tình thư sướng. Bầu trời vừa xanh vừa cao cũng thật đẹp a, đã lâu không có nhìn thấy bầu trời trong xanh như vậy.
Nhất Chí đột nhiên chỉ lên trời nói với tôi:” Lam Thiên, đẹp quá.”
Mặt tôi lập tức đỏ:” Đừng nói bậy.”
” Di, tôi là nói trời xanh a, tại sao lại nói bậy chứ.”
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái. Nhất Chí có chút ý xấu nói với tôi:” Không cần dùng loại ánh mắt dụ hoặc này nhìn tôi, tôi sẽ nhẫn nại không được.” Tôi cùng Nhất Chí kết giao cũng được nửa năm, nhưng là chúng tôi trong lúc đó quan hệ vẫn đang dừng lại ở nắm tay cùng hôn hôn một chút, thứ nhất là tôi rất sợ Lam Vũ sẽ biết chuyện này, về phương diện khác tôi cùng Nhất Chí cũng không có cơ hội cùng một chỗ.
” Cuối tuần này đi ra ngoài chơi đi.” Nhất Chí đề nghị.
” Có thể chứ?”
” Nhà của tôi ở nông thôn có gian phòng trống, chúng ta có thể ở đó một đêm.”
Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, Lam Vũ cùng cha đi Âu châu mở rộng địa bàn, sau hai tuần nhất định là sẽ không trở về. Cho nên, nói cách khác, cuối tuần này tôi tự do.
” Ân, được rồi.” Tôi cười đáp ứng Nhất Chí.
Chỉ cần có Lam Vũ ở đó, tôi sẽ không thể cùng Nhất Chí cùng một chỗ. Về vấn đề này, Nhất Chí cũng từng hỏi qua tôi là tại sao, tôi cũng chỉ có thể nói là cha không muốn tôi có người yêu lúc này. Nhất Chí cũng thông cảm cho tôi, cũng thực thay tôi suy nghĩ, hai nam nhân có tình cảm lưu luyến là sẽ không được xã hội chấp nhận, hơn nữa chúng tôi còn là con hai nhà thượng lưu có tiếng ở xã hội, cho nên Nhất Chí chưa từng miễn cưỡng qua tôi, cũng thực chú ý ngôn hành cử chỉ của chúng tôi khi ở ngoài, nhờ vậy mà Lam Vũ vẫn chưa phát hiện ra quan hệ của chúng tôi.
Mà tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện hết thảy đều có thể vĩnh viễn bình yên như vậy.
|
C9
Ở nông thôn quả nhiên rất đẹp, người dân chất phác, bất kể là núi hay sông nơi đâu cũng có cây xanh, cảm giác tươi mát lan tỏa khắp nơi. Tôi cùng Nhất Chí đi dọc theo một con sông nhỏ dẫn lên đỉnh đồi. Từ trên đồi nhìn xuống là những ngôi nhà nho nhỏ, tự nhiên có cảm giác như thần tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, danh lợi, tiền tài cùng những chuyện không vui đều quên hết sạch. Một làn gió thổi qua, tôi mở ra hai cánh tay đón lấy ngọn gió trong lành ấy. Tại nơi thanh khiết như thiên đường này, những tư tưởng của tôi trước kia giống như đã được tinh lọc không ít.
” Đẹp không? Lam Thiên?”
” Đẹp!” Tôi trả lời.
Gió thổi bay vài sợi tóc của Nhất Chí, khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời phá lệ sinh động. Nhìn Nhất Chí, bỗng nhiên tôi phát hiện kỳ thật Nhất Chí rất tuấn tú! Nhưng mà nhiều năm như vậy, sao tôi lại không nhân ra chứ? Tôi trong lòng tự hỏi.
” Lam Thiên, lúc nhỏ tôi từng đi tới ngọn núi này. Khi đó tôi đã nghĩ, mĩ cảnh như vậy nếu chỉ có mình tôi thưởng thức thì quá lãng phí. Có một ngày, tôi nhất định sẽ mang người tôi yêu nhất tới nơi này, cùng hắn thưởng thức.”
Ta nhìn Nhất Chí, nói không nên lời. Một khắc kia, tôi cảm thấy hạnh phúc thì ra là như vậy, có một người yêu tôi, người này cũng là người tôi yêu.
” Lam Thiên” Trong ánh mắt Nhất Chí có một tia hưng phấn không tên đang sáng lấp lánh:” Tôi yêu em!”
Tôi sửng sốt một chút, lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu.
” Em yêu tôi không, Lam Thiên.” Nhất Chí chờ mong hỏi.
Tôi do dự một chút, tôi có tư cách yêu Nhất Chí sao? Tôi dơ bẩn như vậy, vô sỉ như vậy, vì để được sinh tồn, tôi đem thân thể chính mình bán đứng, cùng em trai ruột quan hệ, tôi như vậy, có tư cách gì nói yêu người khác. Những vấn đề này không phải tôi chưa từng nghĩ qua, mà là mỗi lần nghĩ đến lúc tôi sẽ buộc chính mình phải quên đi. Sự ôn nhu của Nhất Chí, cho dù là nhiều một ngày, với tôi mà nói đã là rất quý giá.
” Lam Thiên? Chẳng lẽ em không thích tôi sao?”
” Không, không phải.”
” Vậy em tại sao không trả lời tôi?”
” Em không có tư cách yêu anh.”
” Không cần nói như vậy, tư cách cái gì chứ, yêu vốn không cần tư cách.”
” Nhưng mà Nhất Chí, có một số việc anh không biết….. Em…. Em không giống như anh nghĩ …..”
Không đợi tôi nói xong, Nhất Chí đã đánh gãy:” Tôi biết.” Nhất Chí vội vàng nói tiếp:” Tôi biết, em không thông minh, lại khờ khạo, không phải thiên tài, không có thiên phú….. Em còn muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn em biết, cho dù em không thông minh, khờ khạo, không phải thiên tài……. Cho dù em có như thế nào, ở trong tâm của tôi, Lam Thiên em là tốt nhất, đẹp nhất, thiện lương nhất. Tôi chỉ yêu một người, đó là em, Lam Thiên. Đối với tôi, em đẹp, hay là xấu, hay là thông minh đều không quan trọng. Chỉ cần là em thôi. Người tôi yêu là Lam Thiên, em chỉ cần biết điều này thôi.”
Nhất Chí nói một hơi xong, thở phì phò. Tôi ngơ ngác nhìn Nhất Chí, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
” Nhất Chí….”
Nhất Chí đột nhiên tiến về phía trước ôm chặt lấy tôi.
” Tôi yêu em, Lam Thiên.”
” Em cũng yêu anh, Nhất Chí.” Tôi thì thào, nước mắt tuôn ra.
Nhất Chí ôn nhu hôn lên mắt tôi, liếm đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi:” Đừng khóc, Lam Thiên, đừng khóc, chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định …..”
Tôi gật gật đầu, một khắc kia, tôi cảm nhận được hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có được, khi đó tôi đã nghĩ hạnh phúc thì ra là như vậy, nhẹ nhàng tự động chạm vào tay, tôi có thể chặt chẽ nắm bắt lấy, sau đó vĩnh viễn sống trong vui vẻ.
Nhất Chí hôn từ mặt đến vành tai, anh dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vành tai của tôi, một trận khoái cảm đánh úp vào tôi. Miệng tôi không thể ức chế mà phát ra tiếng rên rỉ.
” Nhất Chí, thật ngứa.”
Nhất Chí mút lấy vành tai của tôi, rồi lại hôn trượt qua gò má cùng khóe miệng, tôi khống chế không được chính mình, chủ động ngẩng đầu lên hôn lấy Nhất Chí. Lưỡi cùng lưỡi quấn quít lấy nhau, khoái cảm mê hoặc tôi cũng mê hoặc Nhất Chí. Chúng tôi tham lam hôn lấy đối phương, thẳng đến khi không thở nổi nữa.
” Có thể chứ? Lam Thiên?” Ánh mắt Nhất Chí tràn ngập dục vọng, nhưng vẫn đang băn khoăn cảm thụ của tôi.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy một trận chua xót. Tôi đã hi vọng chính mình có thể cho Nhất Chí một cơ thể sạch sẽ, nhưng cơ thể của tôi sớm đã dơ bẩn không chịu nổi, nếu có thể đem lần đầu tiên giao cho Nhất Chí, thì là hạnh phúc cỡ nào chứ.
Nhất Chí đem tôi nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ, cởi bỏ quần áo của tôi. Anh nín thở:” Ôi trời, Lam Thiên, em thật sự đẹp quá.” Một tay ôm lấy eo tôi, Nhất Chí dùng tay kia gỡ bỏ dây lưng. Mắt tôi hàm chứa lệ nhìn anh, dù biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện.
” Em thật sự rất đẹp, Lam Thiên, em tinh khiết giống như bầu trời xanh trên kia vậy, thật tinh thuần …..” Nhất Chí dọc theo cổ của tôi, một đường hôn đi xuống, ở hai điểm nhô lên trước ngực liếm một chút, đến khi tôi chịu không nổi phát ra thanh âm rên rỉ:” Không cần, Nhất Chí, em chịu không nổi …. Ưm… Nhất Chí….” Tôi gọi tên Nhất Chí, hạ thể đã khống chế không được mà hưng phấn lên. Nhất Chí lấy tay bắt lấy phân thân của tôi bắt đầu trượt lên cao thấp, hạ thể lại khống chế không được mà phấn khởi hơn nữa.
” Nhất Chí, cầu anh không cần như vậy, em không được….. A… Không…..”
” tôi yêu em, Lam Thiên, yêu em.”
Nhất Chí thở phì phò ở bên tai tôi nói xong, bởi vì cố nén dục vọng, mồ hôi theo cái trán chảy xuống dưới.
Tôi mang theo vài phần thương tiếc thay anh lau đi:” Nhất Chí, em nghĩ muốn anh.” nói xong, mặt của tôi càng đỏ hơn, tuy rằng không phải lần đầu cùng nam nhân làm loại sự tình này, nhưng mà là lần đầu tiên tôi chủ động yêu cầu, Nhất Chí không có trả lời, động tác trên tay lại nhanh hơn, rốt cục ở dưới sự kích thích của anh, tôi kêu lên một tiếng, đem tinh dịch bắn vào tay Nhất Chí.
Tôi thở phì phò, trong đầu trống rỗng. Khoái cảm còn lại khiên cả người tôi vô lực. Nhưng tôi có thể cảm giác được Nhất Chí mở ra hai chân của tôi.
” Tôi muốn vào….” Nói xong, tôi chỉ cảm thấy một trận xé rách đau đớn, Nhất Chí động thân một cái tiến vào nụ hoa của tôi. Bởi vì không có bôi trơn, tôi nhịn không được đau kêu thảm thiết một tiếng.
” Lam Thiên, rất đau sao?” Nhất Chí lập tức đình chỉ động tác, khẩn trương hỏi tôi.
Nhìn anh vì tôi mà cố nén dục vọng, tôi trả lời:” Không, đừng có ngừng. Em không có vấn đề gì.”
” Thật sự?”
” em yêu anh, Nhất Chí.” Tôi vươn tay, ôm lấy đầu Nhất Chí,kéo xuống dưới.
Nhất Chí phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở trong cơ thể của tôi ấn mạnh vào. Rất nhanh, đau đớn ban đầu biến thành khoái cảm, tôi bắt đầu theo đông tác của Nhất Chí mà đong đưa thắt lưng của mình, phối hợp với Nhất Chí.
” Thật chặt, Lam Thiên, thân thể của em thật sự rất chặt.” ở trong cơ thể của tôi phóng xuất ra dục vọng sau, Nhất Chí ôm tôi, thở phì phò nói.
Tôi ngượng ngùng quay đầu đi.
Nhất Chí đem mặt tôi quay lại, ở trên mặt tôi khẽ hôn một cái, hỏi:” Còn có thể đứng dậy không? Nằm ở nơi này sẽ cảm lạnh.”
” Đương nhiên có thể,” Tôi nói xong liền đứng lên, vừa đi được một bước, hai chân liền nhũn ra. Nhất chí vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi, tôi đây là lần đầu tiên cùng người khác làm nũng như vậy! Nhất Chí ôm tôi, chúng tôi cứ như vậy chậm rãi trở lại biệt thự của Nhất Chí.
Trong gian biệt thự, Nhất Chí để tôi tắm rửa, trước khi ngủ còn cùng tôi chơi trò chọi gối, chúng tôi cùng nhau xem “Thái Thản Ni Khắc” cho đến hừng đông. Sau đó Nhất Chí còn phá lệ xuống bếp làm cho tôi một chút cơm, tuy rằng cơm rất khó ăn, nhưng mà tôi ăn rất vui vẻ.
Những kí ức này, cho tới sau này, tôi đều nhớ rất rõ ràng.
Những ngày hạnh phúc ở nông thôn không được lâu, tôi còn chưa kịp trở về vị trí cũ, đã lập tức từ trên đỉnh hạnh phúc ngả xuống dưới.
Khi tôi đẩy cửa nhà ra, đầu tiên liền nhìn thấy Lam Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sofa uống trà. Ngay khi tôi nhìn thấy Lam Vũ, khí lực toàn thân liền mất hết, trong đầu tôi tự hỏi vì cái gì Lam Vũ lẽ ra đang ở Âu châu mà bây giờ lại ngồi đây chứ? Tôi đứng ở cửa, không biết nên làm gì. Một khắc kia tôi mới sâu sắc phát hiện, Lam Vũ chính xác là ác ma đã đem thể xác và tinh thần dày vò đến mức yếu ớt như thế.
Lam Vũ cũng không có quay đầu, chỉ thản nhiên hỏi:” Cùng Nhất Chí thiếu gia đi chơi vui vẻ lắm sao?”
Tôi không nói gì, đúng hơn là, tôi nói không thể thốt ra lời nào.
” Xem ra tinh thần của anh không tồi.” Lam Vũ buông chén trà đứng lên,” Không muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút sao?”
” Được, anh lập tức trở về phòng.” Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể dựa vào quán tính mà làm.
Tôi không biết tôi làm sao đi lên lầu, tôi cũng không biết là tôi như thế nào sắp xếp lại hết tất cả đồ đạc, tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, làm rất nhiều chuyện, tỷ như chạy trốn linh tinh. Nhưng mà tôi cái gì cũng không có làm, tôi cứ như vậy vẫn nằm ở trên giường, cho đến khi Lam Vũ đi vào phòng, đứng trước mặt tôi. Biểu tình Lam Vũ vẫn thực bình tĩnh, như là chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Biểu tình của tôi cũng thực bình tĩnh, nhưng chỉ có mình tôi biết là tôi đã bị dọa đến choáng váng, đến mức không biết phải làm ra biểu tình gì. Tôi chỉ biết, Lam Vũ hắn nói cái gì hắn cũng đều biết, tôi ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn.
|