Yêu Quá Khó Khăn
|
|
20
Tao đi ra ngoài đây.” Tên đại ca đi đến trước cửa đột nhiên quay đầu nói một câu:” Đúng rồi, tụi bây muốn làm gì làm nhưng đừng làm nó chết đó.”
Tên đại ca vừa đi khỏi, tên mặt mụn liền khẩn cấp phác dùng tay sờ soạng khắp toàn thân tôi, tôi thét chói tai, muốn tránh xa tên đó ra một ít, lại bị hắn ta cầm lấy chân kéo lại.
” Không cần, không cần! Buông ra, buông……”
” Bấy bi à, kêu lớn nữa đi, em kêu càng lớn anh lại càng thích.” Tên mặt mụn lột đồ lót của tôi xuống, đem hai tay tôi cột ra sau lưng.
” Không, van cầu các người, đừng như vậy ……”.
Lời cầu xin thanh càng thêm kích thích tên mặt mụn. Hắn tách ra chân tôi ra, dùng hai ngón tay của hắn dùng sức đâm vào.
” A! Không ~~” Đau đớn khiến tôi kêu thảm thiết một tiếng.
” Mới hai căn ngón tay mà đã kêu không ngừng, một hồi cần phải cắm cái to hơn nữa thì làm sao đây! Mày xem, miệng mày thì nói không muốn không muốn, nhưng mà nơi này thì lại ngậm ngón tay tao chặt như vậy, không rút ra được luôn đây!” Tên mặt mụn vừa cười dâm đãng, vừa dùng đầu ngón tay ở trong cơ thể tôi chuyển động, nhẹ gãi vách tường thịt mẫn cảm, tôi bật ra tiếng rên rỉ làm cho tên mặt mụn càng thêm hưng phấn.
Không biết khi nào thì, tên vóc dáng cao đã cầm máy chụp hình chụp toàn bộ tình hình nãy giờ.
” Đừng chụp, không cần.” Tôi đau khổ cầu xin.
Tôi xấu hổ đến mức nước mắt không ngừng chảy xuống, không để tôi nghỉ ngơi, một trận xé rách đau nhức khiến tôi kêu lên:” A!! Không! Không cần, không cần…” Tên mặt mụn đưa phân thân của hắn ta thô bạo đâm vào cơ thể của tôi. Không có bôi trơn cùng khuếch trương, máu tươi lập tức theo đùi chảy xuống. Tôi đau đến cả người phát run, nói không ra lời.
Tên mặt mụn ở trong cơ thể của tôi liên tục đánh thẳng về phía trước, miệng còn thốt ra lời thô tục:” Thật thích, thật sự là con mẹ nó quá sung sướng! Thằng nhóc này thật sự là cực phẩm! Con mẹ nó vừa chặt vừa nóng, thoải mái muốn chết!!”
” Thật sự thoải mái lắm sao?” Tên đồng bọn còn lại nghi hoặc hỏi.
” Mày thử rồi sẽ biết! ” Tên mặt mụn kịch liệt đâm rút:” Này! Chụp đi, có phải tao rất hùng mãnh không?”
Tên đồng bọn cũng trở nên hấp tấp:” Tao cũng muốn thử. Nhanh lên!”
” Đợi lát nữa! Mày dùng phía trước đi!”
Lập tức liến có một mùi tanh hôi đánh tới trong miệng, tôi cảm thấy thật ghê tởm, muốn nhổ ra. Nhưng mà tên đồng bọn hai tay hung hăng nắm lấy tóc tôi, bắt tôi há miệng.
Tên vóc dáng cao thì dùng máy chụp hình cẩn thận tỉ mỉ chụp lại cảnh tôi bị hai người này bạo hành.
Tên mặt mụn mỗi một lần tiến vào đều vô cùng mạnh bạo, cơ thể của tôi liền theo quán tính chồm về phía trước, như vậy lại khiến phân thân của tên đồng bọn càng đâm sâu vào cổ họng tôi. Hai người không lâu liền lấy ra quy luật, một trước một sau phối hợp nhịp nhàng, không lâu sau hai tên đó liền đạt tới cao trào.
Tôi đang mờ mịt bỗng nghe thấy tên đồng bọn nói:” Tránh ra, mày làm xong thì tới tao.” Hắn ta nói xong lập tức liền tiến vào cơ thể của tôi, hắn ta dùng hết sức lực đâm sâu vào, đau nhức cũ chưa qua đau nhức mới đã lập tức đánh vào, tôi hét lên một tiếng, sau đó ngất đi.
Không biết tôi hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại tôi phát hiện phía sau vẫn còn người liên tục cắm rút trong cơ thể tôi. Động tác cuồng bạo không có quy luật, toàn thân tôi ở đâu cũng là mồ hôi cùng tinh dịch.
” Buông tha tôi đi, buông tha tôi đi…… Tôi sẽ chết … Thật sự…. Cầu các người mà…” Nhưng không ai nghe thấy lời tôi nói. Sau đó tên vóc dáng cao hướng về phía tôi đi tới.
” Không phải sợ, yên tâm, tao sẽ thực nhẹ nhàng.” Nói xong, tên vóc dáng cao bắt ép tôi há miệng, đưa dương vật của hắn ta nhét vào miệng tôi.
” Liếm đi nào, đến khi tao vừa lòng mới thôi.”
Thấy tôi không động đậy, tên vóc dáng cao lấy tay cố định đầu của tôi. Bắt đầu đâm rút trong miệng tôi.
” A! Thật là thoải mái! Này, chụp hình nhiều lên. Nếu nhà nó không chịu trả tiền, chúng ta liền đem mấy tấm ảnh này đi bán, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền!”
” Không, A ~~” Tôi muốn nói rằng đừng chụp, nhưng không thể phát ra thanh âm. Phía trước và phía sau tôi đều bị người ta cuồng bạo đâm rút. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện: Thần linh ơi! Nếu người thật sự tồn tại, xin người cho tôi chết đi!!!
Tâm lý cùng thân thể cùng bị tra tấn hạ, tôi rốt cục chống cự không được, lại một lần nữa ngất đi.
” Nhất Chí? Là anh sao?” Tôi hỏi, thật cẩn thận tới gần.
Nhưng truyền đến lại là tiếng nói của Lam Vũ:” Là tôi, Lam Thiên mau lại đây.”
” Lam Vũ? Không!” Tôi muốn né ra. Vừa quay đầu lại, thấy Nhất Chí cách đó không xa. Tôi muốn chạy qua:” Cứu em! Nhất Chí, cứu!”
” Cẩn thận một chút, Lam Thiên, mau đến đây.” Nhất Chí vẫn ôn nhu như vậy.
” Không, Lam Thiên đừng qua đó, bên kia là vách núi!” Lam Vũ ở phía sau thét lên.
Tôi có chút mờ mịt đứng ở giữa, không biết làm sao nhìn hai người. Thật lâu sau, tôi vẫn chạy về phía Nhất Chí. Nhưng mà, bóng dáng Nhất Chí càng ngày càng cách xa tôi, ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ chạm vào được anh ấy thì dưới chân bỗng không còn điểm tựa, tôi rơi xuống vách núi………
” Không!” Tôi hét to một tiếng, tỉnh lại. Trước mắt là căn phòng quen thuộc, trần nhà quen thuộc, chăn nệm quen thuộc, mùi hương quen thuộc.
” Tỉnh rồi? Làm tôi sợ muốn chết.”
Thậm chí là thanh âm quen thuộc.
… … …
Là Lam Vũ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
” Anh không nên cử động, anh bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi nhiều.”
Còn không phải do cậu ban tặng. Lòng tôi âm thầm nghĩ. Môi giật giật, phát hiện mình không thể phát ra thanh âm. Chẳng lẽ tôi bị câm rồi?
” Đừng nói chuyện, cổ họng anh nhiễm trùng. Nhưng bác sĩ nói đừng lo, anh chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, qua vài ngày thì tốt rồi.”
Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, vì thế nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Lúc tỉnh dậy, không biết đã ngủ bao lâu.
” Hôm nay là ngày mấy?” Vừa lúc Huệ Tử đem thuốc đến cho tôi, tôi liền hỏi.
” Thiếu gia Lam Thiên, hôm nay là ngày 5 tháng 7. Có chuyện gì sao?”
” Không, không có.”
Đã tháng 7 rồi sao, trách không được này hai ngày bắt đầu cảm thấy có chút nóng. Thì ra là mùa hè đến rồi, Nhất Chí không biết hiện tại thế nào, anh ấy có biết tôi an toàn rồi hay không? Tôi xuống giường, mở cửa sổ ra. Thật là mùa hè.
” Lam Thiên, sao anh lại đứng dậy rồi. Không phải đã nói là anh phải nghỉ ngơi sao?”
Tôi vừa quay đầu lại, Lam Vũ đang cau mày đứng ở phía sau. Tôi không nói lời nào, yên lặng từ cửa sổ trở lại trên giường nằm xuống.
” Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Đầu còn choáng sao?”
Tôi lắc đầu.
” Cổ họng đỡ hơn chưa?”
Tôi lại lắc đầu.
” Haiz ~” Lam Vũ thở dài một hơi:” Tôi không phải cố ý, tôi cũng không muốn như vậy. Anh đừng giận, tôi về sau nhất định sẽ bảo vệ anh.”
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Không phải cố ý, nói một thì có thể bù lại hết thảy những gì tôi phải chịu sao? Nhưng cho dù là hỏi cậu ta thì cậu ta sẽ thừa nhận sao? Cho dù có thừa nhận thì sẽ thế nào? Đi báo cảnh sát? Chỉ sợ tôi còn không thể đi ra khỏi căn nhà này. Nghĩ như vậy, tôi cũng lười tranh cãi.
Thấy tôi vẫn không để ý đến, Lam Vũ thực biết điều nói:” Em không quấy rầy anh nghỉ ngơi, anh hai, ngủ ngon. Qua vài ngày nữa chúng ta đi chơi nha.” Nói xong, liền đi khỏi.
Nửa đêm, cổ họng nóng rát khiến tôi tỉnh giấc. Ly nước đầu giường đã trống không, tôi nằm một hồi, nhưng mà cổ họng thật sự rất khó chịu, đành phải đi vào phòng bếp.
Bưng một ly nước từ phòng bếp đi ra, tôi nhìn thấy ánh đèn rọi ra từ cửa phòng sách của cha, còn truyền đến tiếng nói chuyện loáng thoáng. Đã trễ thế này, là ai cùng cha ở phòng sách? Tôi cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến đi đến trước cửa phòng sách, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Là Lam Vũ cùng cha đang tranh luận cái gì đó. Chợt nghe cha rống lớn một tiếng:” Câm miệng!!!”
Tôi chưa từng thấy qua cha lớn tiếng với Lam Vũ như vậy. Trong ấn tượng của tôi, chỉ cần là Lam Vũ, thì ông ấy luôn rất kiên nhẫn, chưa từng nổi giận với Lam Vũ. Như vậy lần này là vì cái gì? Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ là bởi vì tôi bị bắt cóc?
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ bắt đầu nghe lén bọn họ nói chuyện.
” Cha đã sớm nói con nên ngoan ngoãn, con luôn không nghe, nếu con biết nghe lời thì chuyện lần này sẽ biến thành như vậy sao?”
” Nhưng mà cha, cho dù con không đúng, cha cũng không nên giấu chuyện này không cho con biết chứ.”
” Cha không có giấu diếm, không phải đã nói cho con biết rồi sao?”
” Nhưng mà tới ngày thứ ba mới nói cho con biết.”
” Có khác gì sao? Con vẫn bỏ hết công việc, đi cứu Lam Thiên đó sao?”
” Cha! Lam Thiên anh ấy bị thương cha có biết hay không!”
” Biết, cho nên con nên tiếp tục tìm cách trả thù cho nó mới đúng, không nên khuya khoắt mà đánh thức cha cùng cha ở trong này cãi nhau chứ.”
” Không phải vấn đề này.”
” Chứ là cái gì? Cha nghĩ nên nhắc nhở con một chút. Lam Vũ, con làm gì cha chưa từng ngăn cản, bao gồm chuyện con đùa giỡn Lam Thiên, cha cũng chưa từng ngăn cản. Nhưng mà lúc này đây không giống, con không được nghĩ đến chuyện yêu Lam Thiên.”
” Vì sao?” Lam Vũ cúi đầu hỏi.
” Thứ nhất: Hai đứa đều là nam, không có kết quả tốt. Con muốn chơi đùa một chút thì có thể, nhưng mà không được thật lòng. Thứ hai: Cho dù con thừa nhận con là đồng tính, không thích nữ, cha cũng không hy vọng người con yêu là Lam Thiên. Hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ, có huyết thống, đây là loạn luân. Còn cần lý do nữa không?”
Cha nhàn nhã bắt chéo chân, chờ Lam Vũ trả lời.
Lam Vũ ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm cha:” Tất cả con đều biết, vậy thì thế nào!”
Cha vừa tức giận vừa buồn cười:” Như thế nào? Thật sự là không có biện pháp với con.”
” Chuyện con cùng Lam Thiên làm gì cha cũng biết mà? Vì sao bây giờ lại phản đối.”
” Đúng vậy, khi đó cha cũng đã cảnh cáo con. Nhưng con không nghe lời. Không phải lúc đó con nói chỉ là muốn chơi đùa sao? Bây giờ sao lại thành thật lòng rồi?”
” Con cũng không biết, ngay cả con cũng không hiểu vì sao.”
Cha đứng lên, vỗ vỗ đầu Lam Vũ:” Không sao, chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Hôm sau cha giúp con hẹn Trương tiểu thư ăn cơm, thế nào?”
” Không, con không muốn.”
” Nghe lời đi. Chờ Lam Thiên hết bệnh rồi, cha sẽ đưa nó đi Mĩ học.”
” Không được!”
Lam Vũ thoạt nhìn thực lo lắng.
” Cha nói rồi, con và Lam Thiên không thể, con không có nghe sao?”
” Cha,” Lam Vũ đột nhiên nở nụ cười:” Con biết cha vẫn luôn ghét Lam Thiên, mà nguyên do là vì sao ngay cả Lam Thiên cũng không biết. Nhưng mà con biết.” Lam Vũ đi tới trước mặt cha, cùng ông ấy mặt đối mặt.
Tôi cũng trờ nên thật khẩn trương. Muốn biết tường tận lý do vì sao tôi luôn bị ghét như vậy.
” Hai mươi năm trước, cha quen biết mẹ con trước, hai người mau chóng yêu nhau rồi ở chung. Nhưng mà không lâu sau cậu học xong thì trở về nhà, lúc ấy ba người cùng nhau ở trong một gian phòng. Nhưng mà không biết sao, cha phát hiện bản thân lại yêu cậu của con, hơn nữa hai người là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là vì không muốn mẹ con bị tổn thương, hai người che giấu sự thật, ba người giống như trước cùng nhau chung sống.” Lam Vũ tạm dừng một chút, thở hổn hển:” Nhưng cha là người có dã tâm, không cam lòng với cuộc sống cùng địa vị của mình lúc đó. Cuối cùng có một cơ hội, cha ở trong công ty gặp mẹ của Lam Thiên, cũng chính là tiểu thư của ‘ Tập đoàn Hoàn vũ ‘, không ngờ vị tiểu thư này lại yêu cha say đắm, một lòng muốn gả cho cha. Cha bắt đầu do dự. Và cuối cùng cha chọn vị tiểu thư kia.”
” Cứ như vậy, cha từ bỏ mẹ của con cùng cậu, cùng mẹ của Lam Thiên kết hôn. Sau đó cha bắt đầu mượn sức khắp nơi, lặng lẽ thu mua cổ phiếu. Thế nhưng không ai phát hiện âm mưu của cha. Cha tìm được mẹ con cùng cậu, thỉnh cầu bọn họ tha thứ. Nói với bọn họ, chờ cha có tiền, có địa vị nhất định sẽ đến đưa bọn họ đi. Mẹ cùng cậu đều tin tưởng cha, bọn họ dễ dàng tha thứ cho cha.”
” Đúng vậy, mẹ cùng cậu của con thật sự là rất thiện lương, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng tha thứ cho cha như vậy.”
” Nhưng mà không biết vì sao, chuyện này bị mẹ của Lam Thiên phát hiện. Bà ta thừa dịp cha đi Âu châu đến tìm mẹ cùng cậu con, kiêu ngạo ném cho bọn họ 500 vạn, kiêu bọn họ cút đi, không được trở lại. Mẹ cùng cậu đương nhiên là không chấp nhận, vì thế, bà ta đầu tiên là làm cho cậu bị đuổi việc, trong nhà bị trộm, chủ cho thuê nhà đòi nhà, cuối cùng bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ.”
” Mẹ của Lam Thiên mang theo anh ấy đi tìm bọn họ, chuẩn bị lúc này dùng tiền mua chuộc mẹ — bà ấy đến cũng không ngờ rằng người cha yêu lại lại không phải là mẹ mà là cậu . Ngay khi bọn họ đang đàm phán, Lam Thiên, khi đó mới 4 tuổi, một mình chay chơi lại chạy đến giữa lòng đường, sau đó cậu tiến lên ôm lấy anh ấy, bị xe đụng phải. Cậu chết, mẹ vốn yếu đuối không chịu nổi cú sốc nên ba tháng sau cũng tự sát. Cha chỉ là rời đi mấy tháng ngắn ngủi, sau khi trở về tất cả đã thay đổi.”
Tôi ở ngoài cửa càng nghe càng là kinh hãi, tôi không ngờ cha lại có nhiều bí mật như vậy. Bởi vì tôi hại chết người mà cha yêu nhất, cho nên cha hận tôi, đây là thật sự, không, không phải, cha yêu nam nhân sao? Không có khả năng!
|
21
” Không sai, nhưng tại sao con biết được.” Dường như cha cũng khẽ thở dài một hơi?
” Cuốn nhật kí mà cậu con luôn mang theo. Cứ thế điều tra sẽ tìm ra thôi. Nhưng có điều cha vẫn không biết, chuyện tình của cha cùng cậu mẹ con đã biết từ lâu.”
” Phải không?”
Cha dường như rất mỏi mệt.
” Mẹ con rất lương thiện, còn cậu con thì thoạt nhìn thực hiền lành, kỳ thật tính tình cũng rất kiên cường, nếu không, cậu ấy chỉ cần nhận tiền sau đó chờ cha trở lại thì tốt rồi.”
” Nhưng mà sau đó thì sao? Cha đã làm như thế nào?” Lam Vũ hiếu kì hỏi.
” Sau đó……. khi trở về, phát hiện mẹ cùng cậu con không thấy đâu thì liền đoán được là người phụ nữ kia đã giở trò. Cho nên cha yên lặng chậm rãi điều tra, rốt cục tìm ra chân tướng. Nhưng mà lúc ấy cha cũng không thể đối nghịch với toàn bộ ‘ Tập đoàn Hoàn vũ ‘, chỉ có thể nhẫn nại. Chậm rãi trăm phương ngàn kế trả thù người phụ nữ kia. Con thấy đó, cha đã có tất cả……” Cha cười khổ:” Nhưng lại mất đi người mình yêu thương nhất.”
” Cha…….” Lam Vũ nhẹ kêu một tiếng.
” Không có gì. Đi ngủ đi.”
” Vậy Lam Thiên thì sao?”
” Cha sẽ đưa nó đi Mĩ học, về sau cho nó một ít tiền để nó tiêu vặt là được rồi. Nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn thấy nó, thì sẽ nhớ tới Tiểu Hiên là vì nó nên mới chết, nên chưa tùng cho nó tình thương thật sự. Con khi đó không phải cũng vậy sao?”
” Đúng vậy. Nhưng mà… Sau đó con phát hiện anh ấy cũng không phải như vậy, anh ấy thực thiện lương, căn bản là không muốn tranh giành cái gì. Hơn nữa, anh ấy luôn ý thức được bản thân không được hoan nghênh nên luôn tự giác trốn trong góc. Con cảm thấy anh ấy rất đáng thương, có đôi khi nhịn không được muốn chạm vào anh ấy, muốn bảo vệ anh ấy. Chờ đến khi con phát hiện ra, con đã yêu thích anh ấy từ lâu, muốn ở bên anh ấy.”
” Cha, đừng để Lam Thiên đi có được không? Nếu anh ấy bị ức hiếp thì làm sao bây giờ?”
” Nó là vì con mới trở thành như vậy.”
” Con cũng không phải cố ý!”
” Cha đã sớm nhắc nhở con, không được nóng vội. Con thỏ lúc nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi là cáo già Trần Cục Huy chứ?”
Trần Cục Huy, tên này nghe rất quen tai. Tôi loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ được cái nào không đúng.
” Chuyện này là do con không đúng, Cha phải giúp con.”
” Không cần con nói, Lam Thiên cũng là con của cha, ông ta muốn làm gì thì làm sao?.” Cha cười lạnh một tiếng.
” Tên nhóc Nhất Chí này, con khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đưa Lam Thiên cho cậu ta, cậu ta thế nhưng không thể bảo vệ Lam Thiên, con nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Chuyện này mặc kệ cậu ta có tham gia hay không, con cũng không bỏ qua!”
Sao lại có Nhất Chí trong chuyện này? Trần Cục Huy….. Nhất Chí ……..
Trần Cục Huy…. Tôi đột nhiên hiểu được, Trần Cục Huy chính là cha của Nhất Chí!!! Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi giống như đã đoán ra, nhưng là lại mong rằng bản thân đoán sai.
” Dùng chiêu bắt cóc để uy hiếp, Trần Cục Huy cũng quá xem thường Lam Phi này.”
Ly thủy tinh trong tay tôi rớt xuống, vang lên âm thanh thanh thúy.
” Là ai?” Cha cùng Lam Vũ cùng lên tiếng.
Tôi không có lên tiếng, bởi vì tôi căn bản không biết nên trả lời như thế nào.
” Lam Thiên, anh không sao chứ? Lam Thiên!” Bên tai truyền đến thanh âm lo lắng của Lam Vũ, tôi chậm rãi tỉnh táo lại.
Trước mắt là cha cùng Lam Vũ.
” Hai người nói đều là thật sao?” Tôi chậm rãi hỏi, cơ hồ là dùng hết toàn lực.
” Đúng vậy.” Lam Vũ trả lời:” Anh nghe hết rồi?”
” Là do cha của Nhất Chí bày ra sao?”
Lam Vũ gật đầu.
” Nhất Chí biết không?”
” Chắc là không.”
Tôi gật gật đầu:” Nhất Chí nhất định là không biết, anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy, nhất định không!” Tôi thì thào như là nói cho Lam Vũ nghe, cũng là nói cho bản thân mình nghe, Nhất Chí sẽ không phản bội tôi!
” Anh đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này nói sau.”
Tôi nhắm mắt lại gật gật đầu.
Vài ngày sau.
” Lam Thiên, anh ăn một ít đi.” Lam Vũ ngồi ở bên giường, khuyên tôi.
Tôi lắc đầu:” Tôi không đói, lát nữa tôi sẽ ăn.”
” Nhưng mà đã mấy ngày anh không ăn gì rồi .”
Tôi không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi.
” Đừng như vậy.”
Tôi đột nhiên nhớ tới cái gì đó:” Lam Vũ, cha của Nhất Chí vì sao lại bắt cóc tôi?”
” Anh muốn biết?” Lam Vũ nhìn tôi.
” Ừ.”
” Anh còn nhớ lần trước cha của Nhất Chí đến nhà chúng ta vì chuyện tình cảm của anh và cậu ta không?”
” Ừ.”
” Ảnh chụp đúng là do em cung cấp, nhưng mà ông ta lại không biết lớn nhỏ. Huống chi em cũng rất ghét Nhất Chí, cho nên em liền quyết định nghĩ ra biện pháp thâu mua công ty nhà họ.” Lam Vũ cẩn thận nhìn tôi, lại nói tiếp:” Muốn thâu mua một công ty lớn như vậy không phải là chuyện dễ, huống chi là một công ty có lịch sử lâu đời như nhà họ. Cuối cùng em cũng tìm ra được cơ hội. Tiếp theo em liền tiến hành tấn công công việc làm ăn nhà họ, không để cho bọn họ có cơ hội xoay vòng vốn, đẩy bọn họ vào đường cùng. Bọn họ không còn cách nào chỉ còn kế hạ lưu này, muốn dùng anh để uy hiếp em. Nhưng mà……. Sau đó thì anh cũng biết rồi đó.”
Thì ra đây là lý do mà khi tôi ở nhà của Nhất Chí cả nhà của cậu ấy lại đối xử với tôi kì lạ như vậy, dường như rất chán ghét nhưng lại ngoan ngoãn chấp thuận…… Nhưng mà, Nhất Chí rốt cuộc có liên quan đến chuyện này hay không? Anh ấy vì cái gì lại đưa tôi đi ra ngoài chơi, lại đúng lúc mà đi mua nước như vậy? Không, Nhất Chí sẽ không làm như vậy, tôi phải tin tưởng anh ấy!
” Thiếu gia Lam Vũ, có người đến tìm thiếu gia Lam Thiên.”
” Lam Thiên anh ấy bị bệnh, nói người đó vài ngày sau hãy đến.”
” Cái này…..” Huệ Tử khó xử.
” Là ai tìm?” Tôi hỏi.
” là Trần thiếu gia, cậu ấy nói là bạn học của thiếu gia Lam Thiên.”
Lam Vũ tức giận:” Đem cậu ta đuổi đi! Lam Thiên không muốn nhìn thấy cậu ta!”
” Không” Tôi nhìn Lam Vũ:” Tôi nghĩ mình nên gặp Nhất Chí, làm rõ một vài chuyện.”
Lam Vũ trầm mặc một hồi lâu, mới nói ” Được rồi, anh muốn gặp cũng được. Nhưng phải để em ở cùng anh.”
” Lam Thiên…. em có khỏe không?” Nhất Chí với bộ dáng tiều tụy vừa bước vào cửa liền hỏi thăm tôi.
Vô số câu hỏi muốn hỏi anh ấy lại không biết bắt đầu từ đâu.
” Vẫn tốt.” Tôi không biết phải nói cái gì, chỉ có thể trả lời như vậy.
” Thực xin lỗi.”
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Nhất Chí:” Anh có gì muốn nói với em không?!”
” Lam Thiên, em đừng kích động, hãy nghe anh nói được không.”
” Lam Thiên!” Nhất Chí tiến lên từng bước, Lam Vũ lập tức đi ra ngăn lại:” Đủ rồi! Cậu có thể đi rồi!”
” Lam Thiên, anh tới là muốn nói cho em biết là anh muốn đính hôn.”
“………” Đầu óc tôi trống rỗng.
” Cùng với Nhiễm Oánh, là cháu gái của chủ tịch ‘Xây dựng Đại Hòa‘.”
“……..”
” Lam Thiên, hiện tại anh nói cái gì thì em cũng sẽ không tin anh. Nhưng mà anh muốn em biết, anh yêu em, Lam Thiên! Chuyện này anh chưa từng lừa gạt em! Nhưng mà….. anh cũng yêu người nhà anh! Công ty của gia đình anh bây giờ chỉ còn có phương pháp này mới có thể cứu được, nếu không, cha anh nhất định phải tuyên bố phá sản. Anh không nhìn cha mẹ anh chịu khổ, cho nên anh chỉ còn cách đồng ý kế hoạch này. Chuyện em bị bắt cóc, anh nghĩ rằng em sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần có thể uy hiếp được Lam Vũ thì tốt rồi. Nhưng mà không ngờ……, em hận anh cũng đúng thôi….. Lam Thiên, anh thực xin lỗi, anh sau này cùng người con gái mình không yêu kết hôn sẽ không thể hạnh phúc, nhưng anh hy vọng em có thể hạnh phúc……” Nói xong những lời này, Nhất Chí bỗng dưng khóc, anh ấy cúi đầu khóc.
Tôi yên lặng nhìn anh ấy một câu cũng nói không nên lời.
… …. … ….
Nếu chưa từng có, thì mất đi cũng không sao cả;
Tôi vốn rất hận Nhất Chí, nhưng mà hiện tại cũng không còn hận nữa. Nếu tôi là anh ấy,tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm như vậy. Cho nên tôi không hận.
Tôi yêu Nhất Chí, bởi vì anh ấy cũng từng yêu tôi, nhưng mà Lam Vũ lại nói với tôi: Em yêu anh, anh trai, em làm tất cả đều là bởi vì yêu anh, là bởi vì em quá yêu anh!
Tôi là con nít sao? Tôi là rối gỗ sao? Tôi không có tình cảm sao? Tôi không thể lựa chọn sao?
Một tuần sau, tôi đọc báo nhìn thấy tin Nhất Chí cùng Nhiễm Oánh đính hôn, thậm chí, trên báo còn đưa ra ảnh chụp hai người họ thật ngọt ngào. Theo như trên báo nói đó chính là ” ông trời tác hợp cho “, không có sai, thật là ông trời tác hợp cho.
Tôi bỏ lại tờ báo đi đến cửa sổ, một mình lẳng lặng đứng, thẳng đến khi bóng đêm kéo đến, thẳng đến khi gió đêm thổi làm cơ thể tôi lạnh rung.
Tôi từng yêu sao? Từng được yêu sao? Tôi từng yêu Nhất Chí sao? Từng được Nhất Chí yêu sao? Hay là, chúng tôi căn bản chẳng có ai yêu ai cả?
Tôi còn có thể hi vọng cái gì chứ.
Cha cùng Lam Vũ đối với việc đưa tôi đi Mĩ mà cứ tranh luận không ngớt. Cha kiên quyết không đồng ý tôi cùng Lam Vũ cùng một chỗ, nhưng mà Lam Vũ lại không chịu buông tôi ra, kiên trì cùng tôi cùng một chỗ. Vì chuyện này, hai cha con trước giờ luôn hòa thuận cả ngày tranh luận không ngớt.
Cứ như vậy bị giam cầm cả đời sao?
Vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo. Nơi đó có một lọ thuốc ngủ cùng một ngàn. Thuốc ngủ là do tôi thường mất ngủ nên dùng đến. Một ngàn kia là tiền tôi từ nhỏ đến lớn tích góp từng ít một. (khoảng 350 triệu vnd đó bà con:3:3)
Đêm hôm đó, tôi không có ngủ, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bàn nhìn hai thứ đó ngẩn người.
Không thể quyết định, cho nên tôi quyết định tung tiền xu. Nếu là mặt phải, tôi sẽ lấy tiền, sau đó rời đi. Nếu là mặt trái, tôi sẽ đem tất cả thuốc ngủ nuốt vào. Rất nhanh là có thể ngủ giấc ngủ dài.
Nhất định là vận mệnh an bài, ngay khi tôi dùng tiền xu quyết định rồi cầm lấy bình thuốc ngủ định nuốt vào, cửa sổ đột nhiên bị một cơn gió thổi tung cửa. Tôi đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời chậm rãi từ chân trời dâng lên, nhiễm đỏ đám mây phía chân trời.
Tôi bỗng rùng mình một cái. Không, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết, tôi còn muốn sống. Bỏ bình thuốc ngủ xuống, tôi lập tức cầm lấy tiền, sau đó lấy vài bộ quần áo nhét vào túi sách, vội vàng trốn ra khỏi nhà.
Bởi vì còn rất sớm, không có người nào nhìn thấy tôi ra khỏi nhà, chỉ có người làm vườn nhìn thấy tôi, nhưng ông ta cũng không có hỏi. Tôi thuận lợi rời khỏi nhà.
Đứng ở cửa, tôi nhìn căn nhà mà mình đã ở 19 năm. Rốt cục cũng có thể rời khỏi, sau này cũng không trở về.
Tuy rằng quyết đoán chậm một ít, nhưng là nhất định so với vĩnh viễn không quyết đoán tốt hơn nhiều.
Tôi rời nhà, đi đến một bờ biển xa, tôi đổi tên thành Phong. Tôi nhuộm tóc thành màu nâu, thay kính sát tròng. Tôi muốn thay đổi, tôi là Phong, mà không phải là Lam Thiên.
Tôi tìm được một công việc ở cửa hàng bán hoa, giải quyết được vấn đề sinh tồn. Tiền lương cũng không cao, nhưng mà có thể ở lại trong tiệm hoa. Công việc cũng chỉ có sắp xếp hoa, giao hoa. Lúc vừa mới bắt không quen đường, nhưng mà chậm rãi cũng tốt hơn, chủ cửa hàng cũng thực yên tâm, thường đem cửa hàng giao cho tôi quản lý.
Ở đây nửa năm, dần dần quen thuộc địa phương. Thi trấn khá nhỏ, rất nhiều người đều là đời đời ở nơi này. Tôi quen được một người bạn tên Tử, chúng tôi trong lúc nói chuyện dần trở nên thân thiết. Tử dạy tôi rất nhiều thứ, tôi phát hiện Tử thật sự rất lợi hại, thiên văn địa lý không chỗ nào là không hiểu. Sau nghe người khác nói, Tử vốn tốt nghiệp đại học danh tiếng, còn ở nước ngoài học đại học, tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, người tài giỏi như vậy, vì cái gì lại tình nguyện ở lại đây làm công cho cửa hàng bán hoa chứ? Tuy rằng có nhiều nghi vấn nhưng tôi vẫn không có hỏi Tử cái gì, có lẽ trong lòng mỗi người đều có nỗi đau riêng, tôi không phải cũng chạy trốn tới nơi này sao?
” Phong?”
Tôi đang dọn dẹp lại đem hoa tulip đi tưới nước, Tử ở phía sau lưng tôi kêu lên. Tôi quay đầu, Tử nháy mắt với tôi mấy cái, sau đó nghiêng đầu.
” Hở?”
Nhìn phía sau Tử, là cô gái gần đây mỗi ngày đều đến mua hoa.
” Tôi muốn một đóa Phong tín tử.”
” Được.” Tôi buông việc trong tay, cầm một đóa phong tín tử đưa cho cô gái, nhìn theo cô gái kia đi khỏi.
” Nè nè, chẳng lẽ cậu nhìn không ra cô gái kia thích cậu sao?”
” Phải không, tôi không biết, nếu chỉ vì cô ấy mỗi ngày đều đến mua hoa, thì tôi nghĩ cô ấy thích cậu mới đúng, bởi vì cậu so với tôi đẹp trai hơn.”
Tôi cười.
” Cậu cảm thấy cô gái kia thế nào?”
” Cái gì thế nào? Tốt lắm.”
” Cô gái ấy nói với tôi là cô ấy thích cậu, muốn tôi tới hỏi cậu.”
” Hả?” Tôi làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục làm chuyện của chính mình.
” Tên cô ấy là Mặc Lăng,19 tuổi, nè, cậu có nghe tôi nói không?”
” Ừ.”
” Tôi nói nè, Mặc Lăng tốt lắm, cậu đừng có khép kín như vậy!”
Tôi ngạc nhiên quay đầu, khó hiểu nhìn Tử.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =====If you like me or love me just say yes yes yes, and then I’m your girlfriend and you’re my boyfriend ~~ ~~
– Tell me you love me – Bolbbalgan4
|
22
Tôi cự tuyệt Mặc Lăng.
Nguyên nhân rất đơn giản, trải qua rất nhiều chuyện hiện tại tôi thật sự không dám yêu, cho nên ngoại trừ trốn tránh vẫn là trốn tránh.
Đối với quyết định của tôi, Tử chỉ cười nhạt:” Không được hối hận đó.”
Nhưng mà tôi không ngờ. Ngày thứ 3 sau khi tôi cự tuyệt Mặc Lăng, cô ấy lại đi tới tiệm hoa. Nhưng không phải đến mua hoa, mà là đến làm nhân viên.
Tử nhận Mặc Lăng, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng mà Mặc Lăng là một cô gái rất thức thời cũng rất khéo léo, khi tôi và Tử bận rộn, cô ấy sẽ ở đằng sau giúp chúng tôi ; Khi rảnh rỗi, cô ấy sẽ lẳng lặng giúp chúng tôi sửa sang lại hoa trong cửa hàng, hoặc rót cho chúng tôi một ly trà nóng. Mỗi lần như vậy, Tử sẽ không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Mặc Lăng rồi lại nhìn tôi.
Rốt cục có một ngày mưa buổi chiều, Tử hỏi tôi:” Phong, cậu thật sự không thích Mặc Lăng sao?”
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu ta:” Không thích?” Tôi cẩn thận cân nhắc lời này của Tử:” Không, tôi cũng không chán ghét Mặc Lăng.”
” Như vậy, chỉ là không thích cô ấy?”
” Cũng không phải…..”
Tử nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi lại không biết hẳn là nên nói như thế nào:” Tôi chỉ là cảm thấy, tôi không xứng với cô ấy.”
” Phong, cậu nói lời cự tuyệt như vậy thật sự sẽ làm cho người ta khó có thể chấp nhận.”
” Tôi cũng không biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể nói lời thật lòng.” Mặc kệ Tử tin hay không, tôi nói đều là thật…
Tử thở dài một hơi:” Kỳ thật tôi có nghĩ tới, nếu cậu thật sự có một đoạn thời gian không muốn người khác biết. Cho nên tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến. Nhưng mà nếu cứ luôn đắm chìm ở những bi thương thì chỉ có đau khổ vĩnh viễn. Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề.” Thanh âm trầm ổn của Tử vang lên, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc.
” Bạn gái đầu tiên của tôi tên Lan,” Tử chậm rãi nói:” Là bạn thời trung học của tôi, chúng tôi chung lớp từ trung học cho đến đại học, đi du học, chúng tôi vẫn yêu nhau sâu đậm, cho rằng đối phương là toàn bộ sinh mệnh của mình. Nhưng mà ngay sau khi chúng tôi đính hôn không bao lâu, cô ấy qua đời. Tôi không dám vào sự thật. Nửa năm đó mọi người xung quanh đều lo sợ, sợ tôi sẽ tự sát. Tôi cũng không còn cảm thấy muốn sống nữa.”
Tôi kinh ngạc quay đầu, không nghĩ tới Tử sẽ kể chuyện của cậu ấy cho tôi.
” Nhưng thật may, sau 2 năm cô ấy qua đời, tôi lại gặp một cô gái khác. Cô ấy tên Linh, Linh thích tôi, cô ấy cũng không giấu diếm tình cảm của mình. Nhưng tôi lại không thể yêu cô ấy vì tôi không thể quên Lan. Nhưng mà Linh vẫn trước sau như một kiên trì không chịu từ bỏ. Cho dù tôi chưa từng đáp lại tình cảm của cô ấy.”
” Cuối cùng tôi chỉ có thể rời đi, bởi vì tôi biết, nếu tôi tiếp tục ở gần cô ấy, nhất định sẽ yêu cô ấy, như vậy tôi sẽ cảm thấy tôi sẽ phụ tình Lan. Cho nên, tôi lựa chọn rời đi.”
” Nhưng khi tôi rời đi rồi, tôi mới phát hiện kì thật tôi đã yêu cô ấy thật sâu. Tôi trở về muốn tìm cô ấy muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, nhưng người thân của cô ấy lại nói cho tôi biết rằng cô ấy đã chết vì tai nạn xe cộ, cô ấy vì cứu một đứa trẻ nên bị xe đụng vào. Tôi cứ như vậy lại mất đi một người con gái tôi thật sự yêu thương, thậm chí tôi còn chưa kịp nói lời yêu cô ấy. Hai lần mất đi người yêu thương, đây là do Thượng Đế trừng phạt tôi sao? Nhưng mà….. Vì cái gì lại lấy đi sinh mạng của bọn học chứ?”
Nói đến đây, Tử tuy rằng vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà giọng điệu lại mang tầng tầng lớp lớp ưu thương.
” Cho nên, tôi không hy vọng cậu cũng giống tôi. Đừng vì quá khứ mà bỏ qua hạnh phúc hiện tại ……. Cậu có hiểu không?”
Tôi kinh ngạc nhìn Tử.. Tôi muốn an ủi cậu ta, nhưng mà nói không nên lời.
” Tử……” Tôi vẫn nghĩ trên thế giới này chỉ có tôi là bất hạnh, thì ra còn có những người còn bất hạnh hơn tôi.
” Đừng lo.” Tử cười:” Tôi hiện tại đã có thể kiên cường đối mặt mọi thứ, tôi nghĩ, nếu cậu không thích Mặc Lăng hay là tôi sẽ theo đuổi cô ấy đó nha.”
Sau khi nghe về câu chuyện của Tử tôi đã có quyết định, chuyện ở quá khứ, tốt nhất vẫn là vĩnh viễn mai táng ở nơi sâu nhất trong tâm của tôi đi.
Tôi bắt đầu cùng Mặc Lăng kết giao. Hy vọng có một cuộc sống bình yên trong tương lai. Tôi chờ mong có một ngày tôi có thể giống như người thường bình thường cùng Mặc Lăng tự nhiên sinh hoạt, tự nhiên yêu nhau.
Tôi cùng Mặc Lăng ở chung rất tốt, nhưng không phải loại người yêu. Chúng tôi quan tâm lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà tôi lại không thể yêu cô ấy. Ở chung gần nửa năm, mối quan hệ của chúng tôi vẫn dừng lại ở việc đi dạo phố, ở bờ biển ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cao hơn cũng chỉ có nắm tay, nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cô ấy mà thôi. Tử luôn cười nói chúng tôi nhìn giống như anh em hơn người yêu. Tôi cũng hiểu được như vậy không ổn, nhưng không có cách nào thân cận với cô ấy, mỗi khi tôi muốn cùng cô ấy thân thiết hơn, hình bóng của Lam Vũ cùng Nhất Chí sẽ xuất hiện, khiến tôi không biết nên như thế nào đối mặt với Mặc Lăng.
May mắn là ngoài điểm này ra, mọi việc trong cuộc sống đều xem như thuận lợi. Chỉ là có đôi khi tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, thường xuyên gặp ác mộng kỳ quái. Tôi thường xuyên mơ thấy chính mình ở một nơi kỳ quái, chung quanh một mảnh sương mù, nhìn không thấy xung quanh. Tôi muốn chạy đi ra ngoài, càng chạy càng không biết phương hướng cuối cùng bị lạc. Ở trong mộng mê mang, hoảng sợ, không biết làm sao, tỉnh lại thì luôn toát ra một thân mồ hôi lạnh.
” Cậu cùng Mặc Lăng thế nào rồi?” Tử hai tay chống cằm, nhìn tôi.
” Như thế nào là như thế nào?”
Tôi có chút gian nan đáp.
” Không cần giả bộ, Mặc Lăng nói với tôi rồi.”
” Nói cái gì?” Tôi hoảng sợ, thực khẩn trương hỏi.
” Không có gì……. Mặc Lăng chỉ nói, cậu vẫn luôn rầu rĩ không vui.”
” Tôi không có.”
” Không có thì tốt rồi, gần đây tinh thần của cậu hình như không tốt lắm đâu.”
“……..”
” Mặc Lăng nói, mặc kệ như thế nào cô ấy vẫn luôn mong rằng cậu có thể vui vẻ, cô ấy sẽ chậm rãi chờ cậu chấp nhận cô ấy.”
” Cô ấy vì sao lại nói với cậu mà không nói với tôi?” Tôi thấp giọng hỏi.
” Là bởi trái tim của cậu đã bị khóa lại rồi, không cho ai có cơ hội đi vào.”
” Tôi không có…..” Tôi ngẩng đầu nhìn Tử.
” Tự cậu ngẫm lại đi.” Tử vỗ bả vai của tôi, rồi đi ra ngoài.
Tử đi rồi tôi ngồi đó suy nghĩ thật lâu. Tôi từ bỏ thận phận, thay đổi ngoại hình mới. Là muốn có cuộc sống vui vẻ hơn. Vì sao trái tim vẫn luôn khổ sở như vậy? Vì cái gì?! Vì cái gì tôi đã làm được những điều mình muốn bấy lâu mà vẫn không vui!?
… … …
Tôi lại nằm mơ. Tôi mơ thấy chính mình đứng ở ngã tư đường, một bên là Mặc Lăng, một bên là Lam Vũ, hai người đều dùng sức kéo tôi về phía họ. Tôi muốn kêu đau, lại không thể phát ra âm thanh, giãy dụa, đổi lấy lại là đau đớn càng nhiều.
” Phong, Phong, mau tỉnh lại…….” Bên tai vang lên âm thanh lo lắng đánh thức tôi.
Tôi gian nan mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Mặc Lăng xuất hiện ở trước mắt tôi, tôi nở nụ cười:” Làm sao vậy?”
Mặc Lăng lập tức khóc to.
” Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Tôi kinh ngạc.
” Không…. Em sợ anh có việc gì……”
Thì ra là như vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ủi:” Không có gì đâu, có thể là do huyết áp thấp thôi.”
” Thật sự?” Mặc Lăng nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn tôi.
” Thật sự.” Tôi mỉm cười trấn an co ấy. Mặc Lăng quan tâm tôi, làm tôi cảm thấy cảm động, lại có chút áy náy.
” Phong, anh thật không thích em sao?”
” Sao lại nghĩ như vậy? Anh sao lại không thích em chứ.”
” Nhưng mà, cái gì anh cũng không nói cho em biết, quá khứ của anh, suy nghĩ của anh …. Nếu anh yêu em, thì nên tín nhiệm em, đúng không?”
” Anh……” Cái này tôi thật sự không còn lời nào để nói.
” Anh không nói cũng được. Nếu quá khứ đã không vui, thì cứ quên nó đi, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ, em sẽ cho anh hạnh phúc!”
Hạnh phúc?! Đó là thứ vừa xa xôi mà lại tràn ngập dụ hoặc! Tôi từng chờ mong hạnh phúc sẽ đến, nhưng mà sự thật một lần lại một lần làm cho tôi thất vọng. Tôi còn có thể tiếp tục chờ mong sao?
” Mặc Lăng, hạnh phúc, phải là anh cho em mới đúng chứ.” Tôi cười, đặt nụ hôn nhẹ trên mặt cô ấy.
Mặc Lăng đỏ mặt, một câu cũng nói không nên lời.
Từ ngày đó trở đi, tâm tình của tôi dần dần trở nên tốt hơn, tính cách cũng sáng sủa hơn. Tử cùng Mặc Lăng đều rất vui vẻ, nhìn thấy bọn họ vui vẻ, tôi cũng vui vẻ . Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ về hôn sự giữa tôi cùng Mặc Lăng.
Chớp mắt, lại đến lễ tình nhân, tôi chuẩn bị một bó hoa hồng thật đẹp, chuẩn bị đi đón Mặc Lăng đi chơi rồi tặng cho cô ấy, Tử cười nói tôi còn có thể thuận tiện cầu hôn Mặc Lăng luôn.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng Mặc Lăng, tôi đem bó hoa hồng giấu ở phía sau, chuẩn bị làm cho Mặc Lăng ngạc nhiên.
Lúc Mặc Lăng đi về phía tôi, tôi chuẩn bị nghênh đón, đúng lúc này, phía sau lưng vang lên một giọng nói không thể quen thuộc hơn:” Lam Thiên? Là anh sao?”
Cơ thể của tôi lập tức cứng ngắc, hoa trong tay rơi xuống đất. Sau khi tôi xác định người ở phía sau lưng là ai, tôi đã hy vọng tôi mù hoặc là điếc, như vậy tôi sẽ không nghe thấy giọng nói ấy, nhìn thấy hình dáng ấy.
” Lam Thiên, là anh thật sao?” Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa
Lam Vũ xuất hiện ở trước mặt tôi. Cái người từng đem tôi tra tấn chết đi sống lại đang đứng ở trước mặt tôi.
” Lam Thiên, xem ra anh sống cũng không tệ lắm.” Lam Vũ vừa nói vừa tiến lên về phía tôi, tôi theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau, thiếu chút nữa đụng vào Mặc Lăng. Tôi khôi phục một ít lý trí. Không thể sợ hãi, không thể sợ hãi.
” Cậu muốn gì?” Tôi nhìn Lam Vũ, lạnh lùng hỏi.
”Em chỉ muốn nhìn anh mà thôi, anh hai.” Lam Vũ thực thành khẩn, nhưng tôi lại không biết nên tin cậu ta hay không.
” Anh hai?” Mặc Lăng lắp bắp kinh hãi, đương nhiên, Mặc Lăng căn bản không nghĩ rằng tôi còn có một em trai:” Lam Thiên là ai? Là anh sao? Phong?”
” Em đi dạo một lát đi, lát nữa anh sẽ tìm em sau.” Tôi đẩy Mặc Lăng đi.
Mặc Lăng mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn rời khỏi.
” Cô gái kia…… Là bạn gái của anh?” Thanh âm Lam Vũ mang theo vài phần chua sót.
” Cậu muốn thế nào? Tôi nói cậu biết tôi sẽ không trở về, nếu cậu cứ muốn ép buộc tôi sẽ……..”
” anh sẽ tự sát không phải sao?”
“…….”
” Anh không sợ em sẽ đối phó Mặc Lăng cùng Tử sao?”
Quả nhiên là Lam Vũ, hết thảy đều bị cậu ta điều tra:” Nếu tôi đã muốn chết, còn lo lắng cho người khác sao?”
” Anh thay đổi rồi, Lam Thiên.”
” Em đã đem cha của Nhất Chí đưa vào tù, em điều tra ra ông ta có vụ mua bán lớn phạm pháp.” Lam Vũ nói.
” Tôi có nên cảm ơn cậu không? Tôi cũng không có quên, tai nạn kia là nhờ phúc của cậu mà có.”
” Em là vì ghen tị nên mới làm như vậy mà!”
” Thì ra là do tôi tự làm tự chịu, gieo gió gặt bảo!” Phẫn nộ trong nháy mắt xông lên não, tôi không còn khống chế được thanh âm của mình.
” Phong… Phong, sao vậy, sao không qua đây, bên ngoài rất lạnh.” Thanh âm của Tử từ xa truyền đến.
” Còn gì muốn nói không? Nếu không, tôi đi đây.”
Tôi xoay người chuẩn bị rời đi.
” Em yêu anh, Lam Thiên, em yêu anh.”
” Dùng một câu yêu thì có thể tùy ý hành hạ tổn thương người khác sao?…. Hay là, cậu cho rằng nói yêu tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về làm đồ chơi của cậu sao?”
” Lam Thiên, là em không đúng, xin anh cho em một cơ hội, em nhất định sẽ bảo vệ anh, yêu anh, sẽ cho anh hạnh phúc, không làm anh bị tổn thương nữa!”
” Tôi không cần cậu bảo vệ, tôi hiện tại có thể sống tốt lắm. Nếu thật sự yêu tôi, thì xin cậu buông tha tôi. Chẳng lẽ cậu không biết, yêu một người là phải cho họ tự do, đó mới là cách cho họ hạnh phúc!”
” Anh có biết em yêu anh sâu đậm như thế nào? Hạnh phúc của anh, chỉ có em mới có thể cho anh!”
” Lam Vũ, cậu biết một người thì sẽ như thế nào sao? Thứ cậu cho là hạnh phúc,thì xin lỗi tôi lại không cảm thấy như vậy.!”
Nói xong, tôi cũng không quay đầu mà rời khỏi, để lại Lam Vũ ngơ ngác đứng ở ven đường.
Từ nay về sau, ân oán giữa chúng tôi coi như thanh toán xong. Những đau khổ tủi nhục trong quá khứ hy vọng nó sẽ mãi bị chôn vùi ở nôi sâu thẳm trong tim tôi.
Tôi cùng Tử còn có Mặc Lăng trở về cửa hàng bán hoa. Nhìn thấy tôi bộ dạng rất vui vẻ, bọn họ cái gì cũng không có hỏi tôi. Ngày lễ tình nhân, ba chúng tôi cứ như vậy cùng nhau vượt qua ngày này.
… …. ….
Qua vài ngày sau, cửa hàng bán hoa lại có thêm một người rảnh rỗi. Là Lam Vũ, cậu ta mỗi sáng sớm sẽ đi đến cửa hàng, chủ động phụ việc cho tôi cùng Tử, không cần thù lao. Cậu ta chăm sóc tôi một cách thầm lặng, dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình để ở cạnh tôi, không phải là bù đắp chuộc tội, mà là thật lòng đối đãi, dùng tình yêu thật sự để yêu thương tôi. Lam Vũ cũng thích cùng Tử nói chuyện phiếm, nhìn ra được Tử cũng thực thích cậu ta, cho nên tôi cũng không có đuổi cậu ta đi, về phương diện khác, mặc dù Tử cảm nhận được quan hệ của chúng tôi không tầm thường, nhưng Tử cái gì cũng không có hỏi, còn không hề ở trước mặt Lam Vũ nhắc tới Mặc Lăng.
…. … …
Tôi không biết Lam Vũ làm sao có thể rút khỏi công việc bề bộn ở công ty mà tới nơi này nhàn rỗi, tôi cũng không biết cha có biết chuyện này hay không. Tôi chỉ biết, ở tại chỗ này Lam Vũ mỗi ngày hao tổn tâm cơ âm thầm lấy lòng tôi, thậm chí là đối đãi với Mặc Lăng, Lam Vũ cũng rất khách khí.
Tôi thừa nhận, tôi thật ra đã động lòng với Lam Vũ từ lúc nào không hay. Còn với Mặc Lăng tôi có lỗi với cô ấy vì tôi không thể yêu cô ấy bởi vì tôi đã hiểu ra một điều, đó là tôi là gay và tôi yêu Lam Vũ mất rồi. Nếu ngay từ đầu Lam Vũ dùng cách này đối xử với tôi. Tôi nghĩ cho dù cậu ấy có là em trai ruột thì tôi cũng bất chấp mà thích cậu ấy ngay từ đầu. Đáng tiếc, tôi lại phải trải qua những ngày tháng địa ngục kia, mà nguyên nhân lại là Lam Vũ. Lẽ nào đó chính là thử thách mà ông trời dàng cho tình yêu của chúng tôi sao, hai con người không hiểu yêu là gì lại lao vào nhau hành hạ nhau để giành lấy đối phương, mong đối phương sẽ để ý tới mình, nhớ mình nhiều hơn.
Có người nói: Không thể quên đi, cho nên không thể không yêu. Tôi như vậy, Lam Vũ cũng vậy, chúng tôi đều ngu ngốc. Nhưng may mắn là đến cuối cùng cũng có thể nhận ra người mình yêu là ai….
—end—
|
mình đoc và chán ghét nhất là những chuyện này toàn làm cho thụ đau khổ
|
Ko ngược công chuyện thật sự rất mất cân bằng.
|