Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó
|
|
Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó
Tác giả:VAINY
Thể loại: Hiện đại/ cuộc sống đô thị/ cường công cường thụ/ nhẹ nhàng văn, ABO
Nhân vật: Âu Dương Kiệt Sâm (Jason) x King, Shane
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Giới thiệu:
Thế giới ABO, được xem theo bản chất A và O.
ABO văn, cường cường, văn phong vui vẻ đôi lúc vui tới muốn nôn, một Công hệ A giả heo ăn hổ phúc hắc cùng một thụ sát thủ tính tình thẳng thắn thô bạo đơn giản đạm mạc tĩnh táo.
Có một chút đặc công, có H ~~~~ Hiện đại, tình cảm, đôi lúc cảm giác như thịt ngập mặt ~~~~
MAI_KARI
ABO, là thể loại mà mới gần đây Mai biết tới, hồi đầu đọc không có hiểu cái mô tê chi rứa, nhưng sau đó nhờ cái gọi là Yaoi mà kiến thức được phổ cập rất nhiều. Cũng có đọc một số truyện ABO ở các nhà khác, và nhận ra cái thể loại này nó hay, cơ mà nó hiếm >~< Ai chưa biết ABO là gì chịu khó google giúp Mai nha.
Thế là, Mai quyết định ham hố nhảy vào edit cho nó xôm tụ (Túm quần lại là Mai hùa theo trào lưu đu theo quần chúng á)
Truyện này, Mai thấy ở hai nhà khác cũng có edit rồi, thế nhưng … Mai đã lỡ edit xong hết rồi, mới phát hiện là có người khác cũng làm, thôi đành up luôn vậy, chứ công tình edit mà bỏ xó thì uổng quá chừng, Mai tiếc ~~~ Bạn nào muốn đọc thì cứ google tên truyện này thì sẽ ra hai nhà đó ấy, nhưng theo Mai thấy thì hình như hai nhà ấy drop rùi. Mai cũng định dẫn link cho các bạn đọc rùi Mai cứ nối tiếp theo luôn, nhưng cảm giác văn phong và xưng hô có chút khác biệt, nên thôi, đi theo của bản thân ngay từ đầu nó dễ nắm hơn.
Cái truyện này, nội dung nếu mà để review thì, ờ, nó … cũng xàm xàm lắm.
Nói về một bạn thụ là OMEGA gọi tắt là O làm nghề sát thủ (cái nghề cực kỳ nguy hiểm đối với một O), thế nhưng tính cách bạn rất là quật cường, hoặc nói thẳng là cường thụ ak nữ vương thụ, nên … bất chấp. Nhưng người ta thường nói, không ai tự dưng sinh ra trên đời đã mạnh mẽ sẵn, thực ra chính cuộc sống quá nhiều biến cố, cuộc đời nhiều mất mát, mới khiến cho bạn ấy trở nên như thế.
Dù một người bề ngoài có mạnh mẽ tới đâu, trong đêm tối thanh vắng, rồi cũng sẽ lúc cảm thấy trống trải cô đơn, muốn có một ai đó kề bên. Và “bùm”, trong một lần tiếp nhận một nhiệm vụ, bạn ấy đã gặp trúng cái người định mệnh ak anh chồng ak bạn ALPHA (gọi tắt là A).
Truyện theo motip ‘ấy trước yêu sau’ (đối với thụ), mà cái ấy đó cũng bị dính chưởng vụ ‘kỳ phát tình’, nên hồi đầu cũng khá căng căng. Nhưng sau quá trình cũng dần dần hiểu rõ nhau rồi phát sinh tình cảm thật, không xem là ngược gì đâu, có bạn thụ hay nổi điên đập bạn công, nếu tính vào phần ngược thân thì … ờ, chắc cũng có ngược ~~~~
Bạn chồng là một đặc công, sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, được rèn luyện trong một môi trường cũng khá đặc biệt, nên tính cách có hơi bệnh bệnh một chút, nhưng được cái dễ thương chiều vợ, đi làm xuống bếp lên giường, cái nào cũng tốt ^_^ Mà vì bạn là đặc công, nên cũng có chút đấu trí đấu súng nho nhỏ, dù thực ra so với cái dàn truyện của chị Tuyết như Ngân dực hay Hổ Lang mà Mai làm nó thì cảnh đấu súng này chẳng đủ khiến Mai chớp mắt =’=
Cái Mai thích ở bộ truyện ABO này, có lẽ là, không phải hai bạn ấy tới với nhau vì A và O, mà là dùng phần tính cách của mình hấp dẫn đối phương, dùng tình cảm chân thành của mình cảm hóa đối phương.
P/s: Bộ này có KTT rùi á, mấy bạn nào quởn thì tìm nghe thử đi hen.
|
C1
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Trong một con hẻm nhỏ ở phố người Hoa, một đôi nam nữ không thấy rõ diện mạo đang cười đùa vui vẻ chơi oẳn tù tì, chung quanh cũng có khách qua đường, ngọn đèn đường chiếu rọi sáng rực.
Cặp nam nữ đó thoạt nhìn là Beta rất bình thường, uống tới say khướt, cô gái ăn mặc hở hang, có lẽ gái làng chơi.
Hai người họ tiếp tục chơi oẳn tù tì uống rượu, không chút để ý tới người thanh niên trước mặt, đến tận khi hai bên đụng nhau một cái.
“Con mẹ nó bộ mày không có mắt hả, mày có biết tao là ai không hả?” Người đàn ông lập tức trừng mắt hét.
Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt.
Động tác nhìn người trước mặt dần chậm lại, rồi thẳng tắp ngã xuống, cô gái kinh khủng che miệng lại, ngẩng đầu nhìn người thanh niên đối diện.
Người nọ thong thả ngồi xổm xuống, rút ra con dao mỏng đâm thẳng vào trái tim kia, ghét bỏ mà bĩu môi, dùng quần áo của người chết mà lau đi vết máu trên đó, sau đó mới đứng lên.
Cô gái vẫn che miệng lại, cố gắng không hề phát ra tiếng động nào.
Người nọ nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta 1 cái, xoay người đi nhanh.
Cô gái kia cuối cùng cất tiếng hét to, chung quanh nhanh chóng vang lên tiếng còi cảnh sát.
XXXXXXXXXXXXX
“King, tiền đã được chuyển vào tài khoản của mày rồi, kiểm tra cẩn thận lại đi.” Người bên đầu bên kia nói.
King chỉ mặc mỗi quần jean, nửa thân trần để lõa, chậm rãi buộc mái tóc dài của mình. “Ừ.”
“Có người khá hứng thú với mày đó, muốn ủy thác cho mày một vụ giết người.”
“Kỳ phát tình của tao sắp tới rồi, sắp tới không tiện cho lắm.” King vô tình nói.
“… Mày phát xong rồi gặp cũng được.” Người bên kia cũng cực kỳ hiểu y.
“Vậy tùy đi, không có việc gì thì cúp, tao cần phải ra sân bay đi rồi.” King nói gọn.
“Ok, hẹn gặp lại.” Đối phương cực kỳ thức thời.
Cúp máy, tháo xuống tai nghe bluetooth, King đem mái tóc dài tới eo của mình buộc thành đuôi ngựa, sau đó từ tủ quần áo mặc vào T-shirt, đơn giản dọn dẹp vài món bỏ vào trong hành lý nhỏ, sau đó chốt khóa, dò xét chung quanh nhà 1 chút, rồi tắt điện nước gas, mới mang giầy thể thao xách va ly ra khỏi cửa.
Ở dưới lầu đợi hơn 10 phút, nãy giờ vẫn chưa gọi được chiếc taxi nào, King cực kỳ khó chịu mà lấy chân gõ gõ nhịp.
Thật vất vả mới có 1 chiếc, vậy mà có một đôi nam nữ định chạy tới giành, muốn cướp xe, King lên tiếng: “Này, đây là xe tôi gọi đó.”
Người nam nhân từ khí chất đã cảm nhận được y chỉ là một Omega, bởi vậy cực kỳ thờ ơ mà quay đầu lại nói: “Thì sao?”
King cười cười.
Người nam, người da trắng, ALPHA, một thước tám, cỡ 90kg; Cô gái, quên đi!
King mang kính râm, xách xaly của mình tiến lên, rất chuẩn xác mà đấm một quyền lên, nhắm ngay dạ dày của người nam, thừa dịp người đó khom lưng, thì dùng khuỷu tay cho thêm một quyền vào sau gáy của gã, khiến gã lập tức mềm người té xuống.
Cô gái thét chói tai, King lại chẳng thèm nhìn cô, tự mình mở cửa lên xe, đóng cửa lại hạ cửa xe xuống, nói với gã đàn ông đang ho khan thở dốc trên mặt đất: “Cho nên, đây là xe của tôi.”
XXXXXXXXXXXX
Vừa xuống máy bay liền cảm nhận được luồng không khí đặc biệt ẩm ướt áp suất thấp của một quốc gia Đông Nam Á, King liền ngáp 1 cái, cảm giác quen thuộc khiến cho tâm tình của y thoải mái.
Lúc qua cửa hải quan thì một tên ăn mất 1 đô, y cũng rất vui vẻ mà cho.
Sau đó ngồi xe Tuk-tuk thêm nửa tiếng, tới được nơi ở.
Trước đó hai ngày đã kêu người tới dọn dẹp, nên lúc King mở rộng cửa tiến vào, cảm thấy rất thỏa mãn.
Đây là một chỗ cực kỳ an tĩnh, cách thắng cảnh du lịch khá xa, nên không hề có sự ồn ào chốn du lịch, dân cư chung quanh hoặc là đến chỗ thắng cảnh để buôn bán hoặc là đi làm hướng dẫn du lịch, chỉ có ruộng vườn cách phía sau nhà không xa, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng trâu bò kêu.
Đương nhiên, hiệu quả cách âm của căn nhà này là lúc trước khi y cho xây dựng đã đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng.
Đây là một chỗ cực kỳ an toàn, toàn bộ thế giới này không có ai biết được y ở đây, thậm chí ngay cả người liên hệ khẩn cấp của y.
Cho nên chỗ này là một chỗ cực kỳ thư thích, tuy rằng quốc gia này cũng không có giàu có gì, nên căn nhà này thoạt nhìn bên ngoài cũng chỉ mức trung, nhưng trang trí bên trong lại thuộc hàng đẳng cấp.
Một nơi rất thích hợp dùng để vượt qua kỳ phát tình nửa năm một lần.
Làm một sát thủ, King là một sát thủ cực kỳ đặc biệt mang thuộc tính OMEGA, trên trái đất này khẳng định cũng có OMEGA khác làm cái loại công việc dao dính đầy máu người này, thế nhưng sát thủ dạng này trên toàn thế giới đếm ra chắc cũng chỉ năm ngón tay, nhất là cái loại sát thủ không hề che giấu thuộc tính OMEGA của mình.
Nhưng mà OMEGA sát thủ khác trên thế giới đều có ALPHA của mình, chỉ có King, đến giờ vẫn độc thân.
Y không chỉ độc thân, mà y còn là xử nam.
King đi tới phòng tập thể dục, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cả người đau nhức.
Bề ngoài cùng vóc người của y đều không hề thua kém ai, do hormone OMEGA ảnh hưởng, nên y nhìn qua tương đối thanh tú, cao một thước bảy, thân hình hơi gầy (chỗ cần phải có thịt đương nhiên sẽ có thịt, ví dụ như mông), do liên quan tới tính chất công việc, mà khuôn mặt của y oai hùng hiên ngang, cơ bụng 8 múi.
ALPHA quấy rầy y không ít, có lúc cũng có BETA, nhưng tất cả đều biết khó mà lui, bị đánh chạy hết rồi.
King có chứng không kiên nhẫn khi tiếp xúc với người khác, theo cách nói đầy khoa học chính là việc chán ghét khi người khác đụng chạm về mặt sinh lý, trong thời gian ngắn diện tích tiếp xúc ít (như bắt tay) thì có thể kiềm chế được một chút, thời gian dài diện tích tiếp xúc nhiều (như ôm chặt không buông) thì sẽ khiến cho y phát điên mà bắt đầu bùng nổ.
Nhưng là một OMEGA, sau khi trưởng thành, cứ mỗi một chu kỳ thì sẽ có vài ngày tiến vào kỳ phát tình, King cũng không ngoại lệ, cho nên y cũng có một người bạn tốt đã nhiều năm gắn bó.
Đây chính là cây gậy massage nhiều công năng tự động mà y đã phải tích góp rất nhiều năm mới có thể mua được, công năng bao quát: Phát nhiệt, rung động, xoay tròn, đè ép, bắn ra tiết tố hỗn hợp thủy giao ALPHA (cái này là cái giá trị nhất) cùng tinh dịch nhân tạo có nhiệt độ thích hợp.
Rời giường vào ngày thứ ba, King phát hiện bản thân mình không thích hợp, sắc mặt ửng hồng, cơ thể mỏi mệt, xương cốt đau nhức, trong bụng nóng như lửa đốt, không nhìn cũng biết phần phía dưới của mình đã cứng lên, phần phía sau thì ẩm ướt phát nhiệt. “Hừ.” King bĩu môi, từ nhà bếp cầm ra một cái valy đựng nước uống, bánh mì, chocolate … xoay người nằm xuống giường, mở TV bắt đầu xem tin tức, sau đó lấy cây gậy massage đặt lên người.
Qua ba ngày nữa, dựa theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào trong phòng, King ngẩng đầu lên thở phào một hơi, vô lực mà xoay người, hít một hơi thật sâu để bình phục.
Drap giường dưới người là một mảng hỗn độn, đồ thức ăn dự trữ cũng bị tiêu hao không ít.
Nhưng cơn sóng trong người đã được đẩy lui, King biết kỳ phát tình của mình đã qua.
Cả người bủn rủn, không thể khống chế được cơ thể của mình, nhưng tâm tình lại cực kỳ khoái trá cùng dễ dàng.
Lần thứ hai khi King trở lại New York là đã qua 1 tháng sau đó, y thừa dịp vui vẻ mà đi dạo quanh vui chơi, ở nơi đó chơi thêm một thời gian.
Thu nhập của sát thủ cũng không phải cao ngất trời, nhưng cũng không thiếu thốn, cho nên cuộc sống cũng coi là đầy đủ.
Hơn nữa công việc này cũng tương đối tự do, muốn làm thì làm, khi mệt thì cứ nghỉ ngơi, muốn nghỉ bao lâu cũng được, chỉ cần còn có tiền tiêu.
Đương nhiên, con người đều cần phải làm việc, King ngoại trừ làm việc, còn có chuyện quan trọng hơn, nên không thể không trở lại thành thị không có ban đêm ngợp trong vàng son kia.
Mới vừa đáp xuống sân nay, mở điện thoại di động, liền nhận được điện thoại của Shane, King khinh bỉ nhìn nhìn camera bốn phía, biết tên khoa học gia quái lạ kia lại đang giám thị tất cả.
“Hello King! Nghỉ vui không?” Shane cười to ân cần thăm hỏi. “Nhìn sắc mặt hồng nhuận, da trơn truột, hai mắt như nước trong veo lòe lòe chiếu sáng của mày, khẳng định đã trải qua được một kỳ phát tình tràn đầy tốt đẹp rồi ha?”
Quỷ nó, từ camera có thể thấy rõ được đến thế sao?
King cúp máy, đi tới hướng một người thanh niên đang đứng cách y không xa.
“Còn khá tốt.” King nói chính là thật, cho nên tâm tình của y cũng không coi là tệ.
“Vậy có muốn tiếp nhận vụ đó không?” Shane hỏi.
“Mày đang nói cái vụ trước đó à? Vậy nói thử nghe xem.” King nói.
“Vậy trực tiếp cùng tao đi gặp người đi.” Shane nói. “Là một ông già hòa ái dễ gần lắm đó.”
Thế là King ngay cả nhà cũng chưa kịp về, đã bị kéo đi gặp, theo lời Shane nói, là một đại gia.
Địa điểm là bên trong căn phòng của một khách sạn ở Manhattan, King còn mặc quần jean cùng T-Shirt màu xám, thiếu chút nữa bị ngăn lại, mắt thấy King nhịn không được chuẩn bị xoay người rời đi, Shane cười hì hì cùng bảo vệ đưa ra danh thiếp, sau đó được cho vào, còn được đi thang máy đặc biệt.
Cửa thang máy vừa được mở, trực giác của King bắt đầu căng thẳng, ở tầng này, cứ cách một khoảng lại có một anh bạn mặc đồ đen đứng, cao to uy mãnh tựa như hung thần ác sát, ai cũng là ALPHA, ai cũng mang trên người hai cây súng là ít nhất, cùng một cây dao.
King yên lặng quay đầu nhìn Shane, Shane bị nhìn tới áp lực, nhưng vẫn cười hì hì: “Yên tâm, chúng ta là bạn chí cốt mà, tao nhất định không bán mày đâu.”
King yên lặng tỏ vẻ hoài nghi, tên khốn này không chỉ một lần đem y đi bán, sau đó cũng là y tự trốn đi, hai người họ chia nửa tiền.
Trước khi vào căn phòng kia, hai người đều bị lục soát người, bị mấy quét qua mấy cái cũng không có gì, nhưng đến khi có người chuẩn bị tiến lên dùng tay lục soát, thì chân mày của King nhất thời nhíu chặt.
“Ê ê, tên khốn này không thích bị người khác chạm vào đâu, nếu không anh lấy máy quét quét thêm mấy lần nữa đi.” Shane hoà giải.
Bảo vệ cũng nhíu mày nhìn bọn họ, sau thời gian giằng co, King cuối cùng rất không tình nguyện mà từ dưới nách, đầu gối, mắt cá chân, bên trái thắt lưng, giữa tóc, rút ra một số dao mỏng.
Sắc mặt bảo vệ nhất thời đặc sắc, Shane bưng mắt không đành lòng nhìn thẳng.
“Hết rồi,” King nói.
Cuối cùng hai người họ được cho vào phòng.
Trong phòng hương trà bốn phía, là loại trà Trung Quốc, cùng một ông già châu Á gầy cười tủm tỉm chờ họ tiến vào.
“Tóm lại, ông là một đặc công Mỹ, ngây người ở Trung Quốc vài năm, gần đây bị bại lộ, khó khăn lắm mới trốn thoát được, thế nhưng một thứ quan trọng gì đó lại bị đám người Trung Quốc lấy đi?” Vừa uống trà vừa buồn chán cắt móng tay, vừa nghe ông già kia kể chuyện, King luôn rất giản lược mà làm ra một cái tổng kết. “Vậy là ông muốn giết cái tên người Trung Quốc kia để lấy lại thứ đó?”
Ông cười nói: “Cũng gần vậy.”
King nhún vai: “Nghe qua cũng không mấy khó, bao nhiêu tiền?”
“Thế nhưng,” Ông còn nói. “Tên kia không dễ dàng đưa thứ đó cho cậu đâu, vì vậy trước tiên tôi cần cậu tiếp xúc gần bên hắn, lừa gạt được sự tin tưởng của hắn, vào trong nhà của hắn, mở được cái tủ sắt lấy đi phần văn kiện đó, cuối cùng nhằm cơ hội thuận tiện mà giết hắn.”
King đứng dậy nói: “Bye-bye!”
Ông già: “…”
Shane mở miệng: “Này, King nhà tôi là một đứa nhóc thành thật, kỳ thực không thích gạt người lắm.”
Ông già nói: “Chưa thử mà.”
King đột nhiên xoay người, cầm lấy cái cái giũa tiến lên kèm hai bên đầu của ông: “Tôi chưa từng dùng giũa giết người, ông nói tôi có nên thử xem không?”
Nhất thời có vài người nâng súng lên nhằm vào họ.
Shane cả người chịu không nổi, che mặt không đành lòng nhìn thẳng.
Ông lão ha hả nở nụ cười: “Thanh niên tài cao mật lớn, rất tốt, tôi rất thích cậu. Nếu không cậu cứ thử đi? Thù lao là 5.000.000 dolla Mỹ.”
“Bao nhiêu?” King nhíu mày.
“5.000.000 dolla Mỹ.” Ông nói lại 1 lần.
King buông ông lão ra, dùng cái giũa gõ ngón tay.
Thế là ông lão còn nói: “Tôi có thể đặt cọc trước cho cậu phân nửa.”
King lắc đầu: “Tôi không cần phân nửa, cho tôi 1/10 là được.”
Ông lão ngẩng người, sau đó gật đầu: “Không thành vấn đề, biết tự cho mình 1 đường lui, tôi càng lúc càng xem trọng cậu rồi.”
|
2
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Thế là, sau khi ở một công ty nào đó ở phố Wall kiêm chức hai tháng, King đã được đào tạo bài bản, được đóng gói đưa tới mục tiêu.
Trung Quốc, Thượng Hải.
Với lại, hình như, y, là người Trung Quốc.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên y bước chân đặt lên đất nước này.
Tiếng Trung y biết nói, còn nói rất lưu loát, nhưng đây là do yêu cầu nghề nghiệp, trên thế giới có rất nhiều quốc gia nói tiếng Trung.
Y biết thông thạo được 3 ngoại ngữ, cho nên so với các sát thủ khác, phạm vi nghiệp vụ của y còn rộng mở hơn.
Đương nhiên, kỳ thực cũng có nguyên nhân cùng mục đích sâu xa hơn nữa.
King gãi gãi đầu, mái tóc dài tung bay đã bị cắt bớt, ngay cả dao cũng không thể giấu được nữa, thật phiền.
Một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng may có người tới đón.
Nhìn thấy người đàn ông đang cầm một tờ giấy trên đó có viết “Mr.King Baker”, hơi thở của King hơi ngừng lại 1 chút, lập tức khôi phục lại.
Quả nhiên, lại chính là người này? Trùng hợp vậy sao? Sắp xếp hắn tới đón luôn? Vậy có thể trực tiếp bắt hắn rồi lấy văn kiện mật bên người hắn luôn ngay giờ được không?
Đàn ông, BETA, người châu Á, khoảng một thước tám, cỡ 70kg, vóc người tinh tráng, tràn đầy sức bật. Mặc áo sơmi cùng quần tây, cùng mái tóc đen được cắt gọn, tướng mạo đoan chính anh tuấn, hòa ái dễ gần như mộc xuân phong.
Y bước ra trước: “Xin chào, tôi là King.”
Người kia cười đến ôn hòa: “Xin chào, tôi là Jason.”
Hai người leo lên xe, Jason vừa lái xe, vừa nói với King: “Thật vui khi biết cậu, tên tiếng Trung của tôi là Âu Dương Jason, còn cậu, có tên tiếng Trung không?”
“Có.” King trả lời, tuy rằng tên này chỉ dùng hồi còn nhỏ, cũng chỉ có mỗi một người từng kêu qua.
“Tên gì thế?” Âu Dương hỏi, thấy bộ dạng của King hình như không hề muốn nói ra, liền cười nói. “Cậu không muốn nói cũng không có vấn đề gì, thế nhưng tuy rằng công ty chúng ta là công ty nước ngoài, mà cậu cũng do bên tổng công ty cử tới, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũn là người Trung mà, đồng nghiệp chung quanh là người Trung nhiều không thể đếm hết, à, mà cậu là người Trung à?”
“…” Nói thật là nhiều, so với Shane cũng chẳng kém là bao nhiêu. “Kim Bối Bối.”
“…” Tay của Âu Dương run lên, khóe miệng nhếch ra một đường cung.
Quả thật là có nghĩa nha.
Đầu tiên, mắt vừa nhìn thấy y, hoặc là nói, vừa lúc bị y nhìn thấy, bản thân đã không chút khách khí mà bị y săm soi phân tích rồi, đôi mắt nhỏ lợi hại kia, so với X quang còn thấu triệt hơn, từ đầu cho đến chân, tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng nhờ trực giác nhạy cảm cùng sức quan sát của mình, mà hắn cũng biết được.
Cho nên, hắn cũng không có chút phản ứng nào, tùy ý để cho thằng nhóc này săm soi một lần triệt để.
Thuận tiện, mình cũng cẩn thận săm soi y một chút.
Nam, OMEGA, người châu Á, một thước bảy, cỡ 60kg, vóc người so với các OMEGA khác cũng không sai biệt lắm, thế nhưng rắn chắc hơn, nhìn cũng có tính công kích.
Thế nhưng, nhóc con này tới đây là làm gì đây?
Âu Dương Jason chẳng biết vì sao, tâm tình lại cực kỳ tốt, dù cho đang bị cái cảm giác không biết có cái gì cứ nhìn mình chằm chằm hoài, thế nhưng lại khiến cho hắn hưng phấn cùng kích thích.
Ngày tiếp theo, sau khi nhận được thông báo chính thức được tới làm, trong tòa nhà cao cấp trên con đường phồn hoa, King mặc âu phục thắt caravat diện vô biểu tình chờ thang máy, phía sau vai chợt bị vỗ.
King quay đầu lại, là Âu Dương Jason.
“Sớm nha!” Âu Dương Jason sáng lạn cười nói. “Còn lo cậu không tìm được đường đó!”
Vừa ra khỏi cửa nhà trọ quẹo qua trái là ngay con đường lớn này.
Phải cám ơn nó rồi.
King cũng cười cười: “Hi!”
“Cậu cười lên nhìn rất được đó, nên cười nhiều chút đi!” Jason nói.
“Giống vậy sao?” King lập tức nhe răng cười, đôi mắt nheo lại thành một sợi chỉ.
Jason: “…”
Công việc ngày đầu tiên khá nhẹ nhàng, do từ tổng công ty tới, tuy rằng chỉ là thực tập sinh, nhưng vẫn có thể thấy được CEO, tổng giám đốc, cuối cùng mới bị quản lý nhân sự đưa tới người phụ trách, phòng quản lý.
Trưởng phòng quản lý kinh doanh là một người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi, hơi mập, thoạt nhìn cũng là bộ dạng khá được.
Nhiệm vụ sau đó chính là tùy tiện xem xét hoàn cảnh công ty, tùy tiện xem xét hệ thống, tùy tiện xem xét hồ sơ, nói chung là, làm quen nghiệp vụ công ty một chút.
“Cậu là nhân tài do bên phố Wall cử tới, nên chắc chắn không thành vấn đề.” Trưởng phòng quản lý kinh doanh cười nói.
King yên lặng đáp trả lại cho ông bằng một nụ cười.
Trên thực tế, y có thể xem là miễn cưỡng tốt nghiệp cao trung.
Cho nên dù ở phố Wall làm việc hết hai tháng trời, nhưng với mấy cái báo biểu thần kỳ được cấu thành bởi mấy cái con số phổ thông kia, y vẫn một mảnh mờ mịt.
Chỉ mong không xảy ra việc gì.
King cắn bút âm thầm nghĩ.
Mà chắc cũng không xảy ra chuyện gì đi?
Không phải chỉ là gạt người, lấy trộm đồ, giết người, lấy tiền thôi sao?
Mấy cái chuyện đó, không phải trước đây mình đã từng làm qua rất nhiều rồi sao?
Cho nên cũng không phải là vấn đề gì lớn cả, tin tưởng chính mình, trong lòng đầy vững tin.
Không qua hai ngày, trưởng phòng quản lý kinh doanh há hốc mồm.
Người này rõ ràng có liên quan tới đơn vị, nhưng cái gì cũng không biết, là thật sao?
Làm báo biểu, thì viết chẳng rõ người đó đang báo biểu cái gì; Điền số liệu, thì đem số lẻ sai tới N vị; Ngay cả gọi điện cho khách, cũng có thể khiến cho khách tức giận tới mức cúp điện thoại còn gọi điện méc ông.
King tất nhiên rất vô tội, đều đã nói trước với ông già kia là y không biết làm mà, vậy mà ông già còn bảo làm thử ổng xem, vậy xem xong rồi chưa?
“Jason, nào nào nào, King mới tới, chưa nắm rõ với nghiệp vụ công việc của chúng ta, trước đó chẳng phải do cậu tới đón y sao, chắc quan hệ của hai người cũng khá tốt rồi ha, sau này cậu cứ hướng dẫn y là được.” Cuối cùng, sau khi phát hiện King hoàn toàn là một đứa trẻ chẳng thể nào giáo dục, trưởng phòng quản lý kinh doanh trực tiếp gọi tới thuộc hạ đắc lực của mình, dặn dò như thế.
Do đi đón máy bay nên mối quan hệ tương đối tốt, cái lỗ thủng to thế vẫn để được sao?
Nhưng hai vị đương sự này chẳng chút để ý đến cái lỗ thủng đó, đều rất lễ phép ôn hòa gật đầu: “Sau này xin nhờ anh hướng dẫn thêm.”
“Ừ, cùng nhau nỗ lực.”
|
3
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Sau 1 tuần, trưởng phòng quản lý kinh doanh đã không dám để cho King chạm tay vào mấy văn kiện cao cấp để trong máy vi tính nữa rồi, chỉ để cho y tiếp cận với mấy văn kiện giấy chẳng quan trọng mà đảm bảo y có chạm tay vào cũng không hư hại gì.
Quên đi, quên đi, dù sao cũng là đơn vị liên quan, đại khái chính là bắt một tên thực tập để chứng minh thực lực, phỏng chừng là con ông cháu cha, không lo ăn không lo mặc, không cần làm ra tiền cũng có người làm ra tiền cho xài.
Người như vậy cần phải đặt trong tay mà hầu hạ, không thể đắc tội.
Cho nên King phát hiện, công việc của mình tự dưng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng mà! Ngay cả như vậy, y cũng có thể đem chuyện bình thường biến thành rắc rối …
“Sao cậu lại có thể ngốc tới vậy cơ chứ?” Âu Dương Jason vừa bất đắc dĩ vừa vui đùa chọc ghẹo y.
Hai người bởi vì công việc vẫn chưa xong, tuy rằng trưởng phòng quản lý cũng không có nói gì, thế nhưng King tốt xấu cũng biết chủ động tăng ca, người đang hướng dẫn y là Jason hiển nhiên cũng phải theo cùng y.
King tiếp tục nhập mấy cái số liệu, vốn đã không nhịn nổi, lòng nói, anh đưa cho tôi một cây S&W 357 Magnum (1) hoặc một con chủy thủ hợp kim đi rồi tôi cho anh biết tôi có ngốc hay không.
“Không chỉ ngốc, mà tính cách cũng chẳng tốt, cậu xem cậu đã đắc tội biết bao khách hàng rồi hả, ngay cả khách tính tốt nhất cũng bị cậu nói tới cúp máy.” Jason tiếp tục nói.
“Vì sao anh lại họ Âu Dương, tên Jason?” King đột nhiên hỏi.
Bị một câu hỏi đột ngột như thế, Jason sửng sốt một chút: “À, cha tôi là người Trung Quốc, họ kép là Âu Dương, ba tôi là người Mỹ, cho nên đặt tôi là Jason (Jason), khá tiện.”
“À.” King gật đầu biểu thị đã biết.
Jason mỉm cười: “Vậy còn cậu, vì sao gọi là Kim Bối Bối? Chắc còn một Kim Bảo Bảo nữa ha?”
“… Là chị của tôi.” King trả lời. “Chúng tôi chỉ biết chúng tôi họ Kim, Bảo Bảo cùng Bối Bối chắc là nhũ danh đi, còn lại không rõ lắm.”
Jason hiếu kỳ: “Vì sao?”
King ngẩng đầu liếc hắn 1 cái: “Vì chúng tôi là cô nhi.”
Xử lý công tác xong xuôi, Jason biểu thị hắn không cẩn thận đụng tới chuyện không nên đụng của King, nên muốn mời y ăn.
King kỳ thực không để ý tới việc bản thân mình là cô nhi, vốn chuyện này không phải là sự thật rồi sao? Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu đồng ý.
Chỗ ăn cũng chẳng cách xa công ty mấy, Jason hỏi King muốn ăn gì, King liếc mắt nhìn hắn: “Tôi không quen nơi này cho lắm.”
Bình thường chỉ toàn tới cửa hàng tiện lợi.
“Nếu vậy, món Nhật?” Jason hỏi.
Vùng xung quanh lông mày King nhíu lại, biểu thị khinh bỉ: “Ăn không quen.”
“Bò bít-tết?” Jason lại hỏi.
“Buổi tối ăn cái đó không tiêu.” King hờ hững nói.
“Món Trung?” Jason lại hỏi.
“Món Trung không phải có rất nhiều loại hay sao?” King nhíu mày.
Thế là hai người họ ở một quán ven đường ăn món vặt Sa Huyện (2).
King phát hiện ở đây vừa tiện nghi lại ăn ngon, rất cám ơn Jason đã dẫn y tới.
Jason khẽ cười nói: “Món Trung muôn màu muôn vẻ, sau này tôi sẽ thường dẫn cậu ra ngoài ăn thử? Không biết cậu có nguyện ý nể mặt tôi hay không?”
King ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, cười mở miệng: “Được, cám ơn.”
Thế là cứ thế kết giao thành bạn nhậu.
Jason tuy rằng là người miền tây nam, nhưng trước đó học tại Thượng Hải cũng một thời gian khá dài. Với những con hẻm nhỏ cũng khá quen thuộc.
Ông chủ của công ty lớn với việc để cho thể xác và tinh thần của thực tập sinh này có được niềm vui với việc thích nghe ngóng cũng chẳng có can thiệp gì, thậm chí còn dặn Jason không nên tăng ca nhiều, tan tầm nhanh dẫn King đi đi.
Thế là Âu Dương Jason tất nhiên mừng rỡ dẫn King bắt đầu cuộc sống phóng túng.
Thỉnh thoảng cũng thử tới phố ăn đêm Tapaitang (3), phát hiện King uống hết 3 chai bia mặt không đỏ chân không nhũn, nhưng do dính tới cồn, nên khí thức OMEGA mê người so với bình thường càng tỏa ra nhiều hơn.
Phố ăn đêm, ngư long hỗn tạp, dạng người nào cũng có, có đôi khi cũng có ALPHA cao lớn thô kệch tới trêu chọc King, nhưng thường bị sự lạnh lùng của King khiến cho biết khó mà lui.
Sau đó, lại có một ALPHA không có mắt nhìn người, tới mà không chịu đi.
King vốn chính mang phong cách ít nói lời vô ích, thích làm hơn, đếm tới 100, tên đàn ông say khướt kia vẫn không chịu rời đi, dự định đứng lên vận động cho nóng người.
Nhưng ngay lúc đó lại không ngờ, Jason lại đứng lên trước, ôn hòa mà cười nói với người đàn ông kia: “Xin lỗi anh, bên chúng tôi đã không còn chỗ, phiền anh ra chỗ khác.”
Thái độ ôn hòa, nụ cười hiền hòa.
Nhưng tên đàn ông tới quấy rầy kia lại khụt khịt, hừ 1 tiếng, xoay người rời đi
King hơi hơi nhíu mặt nhìn Jason nhún vai vô tội kia.
Chết tiệt!
Dĩ nhiên là một ALPHA!
Là một ALPHA giả dạng BETA!
Kỳ thực Jason cũng không có tiết lộ khí tức ALPHA của mình, nhưng King mang trực giác mẫn cảm của một sát thủ vẫn có thể cảm nhận, đồng thời càng thêm khẳng định.
Hơn nữa cái loại chuyện phải bảo vệ một văn kiện mật thế này, để ALPHA tới làm, so với để cho một BETA làm thì càng hợp lý hơn.
Trong phòng khách sạn, King tắm rửa xong đi ra lung tung lau khô mái tóc ướt của mình.
Quên đi, ALPHA thì cứ là ALPHA đi, lúc trước khi vì tiền thù lao nhiều mà tiếp nhận vụ này, bản thân cũng đã tính đến cục diện xấu nhất rồi, đối thủ là một ALPHA cũng đã được tính trong kế hoạch.
Không, điều không cân nhắc trước chính là, tên ALPHA này lại dám ẩn mình dưới lớp vỏ BETA!
Giấu tới mức sâu tới thế, thật thâm.
Phải biết khí tức và hormone có thể dùng thuốc ức chế kiềm lại, thế nhưng bản thân là một ALPHA, phần nhiều là con cưng của trời, thái độ làm người cùng thái độ xử thế, là khắc vào trong khung xương.
Nhưng người này, khiêm tốn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình thường, biết cầu tiền, hòa ái dễ gần, không mang chút cảm giác áp bách nào cả.
King ném khăn mặt vào trong bồn nước, nhìn vào trong gương tự hỏi, bước tiếp theo phải làm thế nào đây?
|
4
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Trở lại nhà của mình, Âu Dương Jason mang tâm tình cực tốt.
Tuy rằng không biết thằng nhóc King kia vì sao mà tới đây, thế nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy được biến hóa trên khuôn mặt vạn năm không đổi của y, thực sự là quá đáng giá.
Hắn biết rằng tuy rằng bản thân không hề lộ ra bất kì khí tức ALPHA nào, nhưng thằng nhóc này tuyệt đối, tuyệt đối đã nhận ra.
Sau này sẽ có chút thay đổi nha.
Phải biết rằng ALPHA cùng OMEGA, trời sinh tuyệt phối, tương sinh tương khắc, tương ái tương sát, tuyệt đối chính là thiên địch. Nếu muốn không thèm để ý, quả thực rất khó.
XXXXXXXXXXX
Tuy rằng Jason hiện đang là BETA không thể ngờ được, nhưng trực giác của King đã cực kỳ căng thẳng, dù cho không muốn, trong tiềm thức cũng cực kỳ chú ý nhất cử nhất động của Jason.
Ví dụ như, khi đi toilet, nhất định sẽ phải đi ngang qua chỗ của Jason, y sẽ nhìn hắn.
Jason cũng thường phát hiện tầm mắt của y, vì vậy sẽ ngẩng đầu lên nhìn y mà mỉm cười.
Trong lúc rót trà mà không gặp nhau thì tốt, còn gặp nhau chính là tai nạn, tỷ như pha cà phê thì sẽ lỡ đụng trúng tay của đối phương, lúc xấu hổ mà chờ nước uống pha đầy ly, thì ly đặt ở chỗ cao King không vớ tới được thì Jason sẽ luôn tình cờ đứng ngay phía sau lấy giúp y.
Mà Jason là một người có năng lực đầy đắc lực, chính là người hướng dẫn cho thực tập sinh King.
Đương nhiên, là thực tập sinh dưới trướng hắn, dù cho có thực tập thêm 1 vạn năm nữa cũng không học được mấy cái trò giả dối liên quan đến tài chính này. Nhưng vì che giấu thân phận, thì King rất thông minh.
Hơn nữa, cho dù là ALPHA thì làm sao, cho dù có lưu ý nữa thì làm sao, nhiệm vụ của y vẫn phải tiếp tục như cũ.
Sau một ngày đêm cơ thể và tinh thần bị kéo căng như thế, một đứa nhỏ trưởng thành như King vừa đánh răng vừa quyết định.
Có người có thể ẩn thân tốt đến mức này, lại chẳng thể nhìn ra được ý định của hành động đầy trẻ con lần này của y hay sao? Nếu đã thấy mà lại không tố cáo, thì lý do là tại sao?
Ngẫm lại cũng thấy đáng sợ.
Nếu như mềm mà hắn cũng không hiểu, thì dùng cách mạnh bạo đi, dù sao y cũng chính là dạng giản lược thô bạo.
Trình tự giết người cùng gạt người, có gì quan trọng chứ?
Đương nhiên phải chú trọng rồi, đã qua hai tháng rồi, nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào, mà hai tháng nữa, chính là vào kỳ động dục của y.
Thế là, King siêu cấp không hề có tính nhẫn nại bắt đầu quá trình thử đánh lén.
Nhưng mà, đương nhiên, hiện thực so với lý tưởng chẳng bao giờ thuận lợi ngọt ngào cả.
Trong lúc người đó đang khom lưng rót nước, dao trong tay áo đang muốn đưa ra, thì người đó bị nước nóng rơi xuống chân mà phải nâng người lên. Hoặc là lúc đưa lưng về phía y bước vào thang máy lại chợt nhớ ra cái gì đó quên lấy phải ra ngoài lại. Hoặc là lúc cúi người nhặt đồ bị rơi chợt bị ngã luôn.
Lúc đi ra ngoài uống rượu ăn cơm, giả bộ say rượu ngã vào người đối phương, nhưng lại chẳng thể tìm ra được kẽ hở của người say còn lại.
Sau 1 tuần, King nghĩ, hay là bỏ qua đi.
Đúng vậy, hình như ở không nổi nữa rồi. Y đã dùng cách đánh lén, không có một lần nào thành công cả, không có khả năng xem là ngẫu nhiên được. Nói không chừng Âu Dương Jason đã từ lâu nhìn ra được tất cả, thành thạo ứng đối, còn không ngừng ở phía sau chê cười y ngu ngốc ấy chứ.
Mà hai người họ cứ sớm chiều ở chung như vậy, hô hấp cùng vị đạo giao hòa cùng với nhau, thực sự đã ảnh hưởng tới King. Đúng vậy, có thể cũng chỉ là ảo giác, nhưng thỉnh thoảng cảm thụ được khí tức ALPHA, khiến cho y rất cảnh giác.
King dùng sức xoa mái tóc đen rối loạn của mình, ngọn đèn màu vàng cảnh báo nguy hiểm vang trong trực giác, mà King từ trước tới nay chính là một người cực kỳ cẩn thận, bằng không cũng không thể nào tồn tại trong giới sát thủ máu chảy đầm đìa, dùng thân phận OMEGA rong ruổi nhiều năm.
Nói đi là đi, chính là phong cách của King, cho nên sáng sớm hôm sau, y liền đơn giản thu dọn quần áo của mình, thừa dịp dưới ánh mặt trời ánh nắng tươi sáng mà lên máy bay bay tới tối, tiêu sái rời đi.
Mặc lên người một bộ quần jean cùng áo T-shirt, cầm lấy hành lý kéo đi, ngón tay vừa đụng tới cửa, thì chợt bị điện giật 1 cái.
King lùi tay về.
“Tít tít tít …”
Đây chính là tiếng còi cảnh báo của đèn báo hiệu đỏ đang xoay tròn không ngừng.
… Giết!
Đưa tay vòng ra phía sau, King lùi ra sau 2 bước.
Cửa mở, King lại lùi thêm 2 bước.
Tựa như cảnh quay chiếu chậm trong mấy bộ phim điện ảnh, người đàn ông quen thuộc mà xa lạ kia chậm rãi xuất hiện trước mắt. Quen thuộc là bởi vì nụ cười dịu dàng kia, khuôn mặt cương nghị kia, cái mũi thẳng kia, đôi mắt thâm thúy kia; Xa lạ chính là vì khí tức kinh thiên động địa kia, chính là khí tức ALPHA nồng nặc, mê hoặc, áp bách.
King thoáng cái che miệng cùng mũi lại, lui ra sau.
Âu Dương Jason nhíu mày: “Một câu cũng không muốn mà đã đi rồi sao?” Vừa nói vừa chậm rãi đi vào phòng, đưa tay đóng cửa.
King chật vật chạy vội tới trước cửa sổ, mở mạnh cửa sổ ra, nửa người đều lộ ra ngoài cửa sổ hít sâu không khí nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài.
Hình tượng? Hình tượng gì cơ chứ? Dựa theo tư thế hiện nay của người đàn ông này, đợi lát nữa bắt y phải quỳ xuống, bắt y phải quỳ phục sợ y cũng không cách nào từ chối được?!
Cũng hên là Âu Dương Jason không có tiếp tục quá phận, đi tới sofa thì liền ngồi xuống: “Bối Bối?”
King chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hắn.
Đường nhìn của hai người không hề cố kỵ thẳng vào nhau, trong lúc nhất thời không ai mở miệng, không ai chịu nhượng bộ, tựa như con báo cùng lang, một con còn hung ác hơn con còn lại. Nếu hiện tại dựa vào thân thủ cùng kinh nghiệm thực chiến, hai người họ đều có thể chiến tới mất mạng vẫn không phân thắng thua. Nhưng cái gien đang trào dâng trong người hiện tại khiến cho King khổ sở.
King lần thứ hai xoay người hướng ra ngoài cửa sổ hít thở không khí.
Từng OMEGA đều có kỳ động dục cố định, nhưng cũng không phải OMEGA chỉ có vào kỳ mới động dục.
Chỉ cần nguyện ý, từng OMEGA đều có thể tùy thời phát ra khí tức ngọt ngào dụ dỗ ALPHA tới chiếm đoạt mình, đương nhiên cũng là tương đối, OMEGA tất nhiên cũng cảm nhận được mê hoặc cường thế của ALPHA. Nhất là trước một ALPHA có ý định chuyên nhất, xác nhận mục tiêu rõ ràng như người này.
King chỉ muốn phun máu.
“Trả lời tôi đi, Bối Bối!” Âu Dương lại mở miệng.
Bên ngoài gió nhẹ nhẹ phẩy, cũng không thể thổi đi được cảm giác khô nóng trong người.
King lần thứ hai hít sâu 1 hơi, quay đầu lại: “Tôi đều đã biết khó mà lui, muốn rút đi, vì sao anh còn muốn tới đây bức tôi?”
Âu Dương Jason nhíu mày, vô tội mà nhìn y.
Hành lý còn đặt ngay ở cửa, King suy nghĩ, bên trong có hai ba ống tiêm chứa thuốc ức chế, nếu có thể nhào tới để lấy thì tốt quá.
Nhưng cái tên ALPHA chết tiệt này lại dài tay dài chân, đã chú ý tới hành lý ngay cửa, liền đi tới lấy, nhưng không có mở ra, chỉ để ngay bên chân mình, lại mỉm cười nhìn King.
“Vậy cậu muốn trốn tới đâu? Là nơi tôi không thể tìm thấy cậu nữa sao?” Jason ủy khuất.
King yên lặng cắn môi dưới, hung hăng cà sát.
“Haizzz.” Jason thở dài, từ trong túi lấy ra một ống tiêm, giơ trước mặt King hỏi: “Muốn không?”
King giơ hai tay lên, mạnh mẽ cầm lấy cái nhẫn ngay ngón giữa bàn tay trái, dùng nó cắt ngang da, đau đớn trong nháy mắt có thể kiềm chế dòng máu nóng đang dâng trào trong người.
Jason nhìn thấy bàn tay đầy máu của y thì nhíu mày, biểu lộ bộ dạng không thích.
Nhưng đối với King mà nói, thì như vậy mới có thể giúp cho y bảo trì được tỉnh táo và lạnh lùng vốn có, chỉ cần Âu Dương Jason đừng chợt ào tới cưỡng gian y là được …
Lúc đó y nhất định sẽ nâng cao hai chân vòng quanh thắt lưng hắn mà nhiệt liệt hoan nghênh đó!
Đương nhiên, tư vị đó nếm thử 1 lần cũng được, tuy rằng bản thân y chưa từng trải nghiệm qua, thế nhưng trước đây đã từng có người ám sát một ALPHA trong lúc cao trào, tuy rằng xác xuất thành công không cao lắm, vì người bị ALPHA làm, thường trong cơn cao trào sẽ thất thần …
Nhìn King lặng yên mà chống đỡ, bộ dạng đánh chết tôi cũng không mở miệng, Jason rất phiền muộn cùng không giải thích được.
Hormone ALPHA trong phòng càng thêm mạnh mẽ, King liền trợn trắng mắt.
“Này, chỉ trả lời 1 câu thôi mà, chỉ cần cậu nói cho tôi biết vì sao cậu phải đi, cái này lập tức cho cậu.” Jason lại quơ qua quơ lại ống tiêm trong tay. “Cũng không phải câu hỏi quá khó, cậu tùy tiện lấy 1 cái cớ để nói cũng được mà.”
|