Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó
|
|
20
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Cho nên, nửa vui nửa buồn, Jason và King cuối cùng cũng đạt chung được sự thống nhất.
Đối với lời nói của King, Jason trên cơ bản cũng tiếp nhân, xác nhận không có cách nào phủ nhận, nhưng về mặt khác Jason cũng rất vô liêm sỉ mà tỏ vẻ: “Bối Bối, thì ra em cũng đã hiểu anh tới mức này, xem ra nói không có cảm giác với anh chính là nói dối.”
King cũng chỉ có thể giống như lúc trước mà liếc mắt nhìn hắn: “…”
Lại nói, King cứ nghĩ bản thân cũng coi như là hắc ám cùng méo mó, từ nhỏ ở trong cái hoàn cảnh như thế mà trưởng thành thì trở nên vậy cũng là đương nhiên, nhưng vẫn không thể so được với sự hắc ám cùng méo mó của cái tên Âu Dương Jason này, khiến y không khỏi phải hiếu kỳ, cái tên ALPHA không có xu hướng ALPHA này là trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào vậy …
Jason không thể nhịn được vui vẻ: “Có phải em muốn gặp cha mẹ chồng rồi không? Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề.”
Vấn đề lớn nhất của cuộc đời đã đưa ra được quyết định, thì tiếp theo tất nhiên mấy cái thứ yếu khác chính là không thể không giải quyết.
Giống như chuyện, lần này bị tấn công.
King gọi điện cho thằng bạn bên Mỹ của mình, Shane vẫn như cũ hé ra cái khuôn mặt cười ngây dại: “Đã lâu không gặp nha King, ê, mày sao béo vậy?”
Cố gắng nhịn xuống xung động muốn ngắt cổng thông tin, King thấy Shane ở đầu bên kia không ngừng động tay trên bàn phím còn kề sát màn hình nhìn mình.
Vừa trùng hợp Jason đang mang ly nước ấm tới bên cạnh cho y tựa như con chó theo hầu, liền đứng phía sau nở nụ cười sáng lạng: “Hi, xin chào, tôi là Jason, vị hôn phu của King.”
Tròng mắt của Shane vòng vo chuyển: “King, mày muốn chậu vàng rửa tay à?”
King khẽ nhích người một chút: “Không.”
“Nhưng vị đồng chí đặc chủng mạnh mẽ của C quốc này, đồng ý cho mày tiếp tục làm cái hoạt động nguy hiểm trái luật pháp này sao?”
“Không can thiệp vào tự do hoạt động cá nhân, là điều kiện đầu tiên của việc yêu đương của hai bên.” Jason cười nói.
Shane sờ sờ sờ cằm: “Vậy mấy lần làm trở ngại tín hiệu liên lạc giữa tôi và King là ai ha?”
“À, đó là Jeff.” Jason suy nghĩ một chút.
“Đó là do ai kêu?” Shane thay đổi chủ đề khác.
Jason tiếp nhận cái ly không từ tay King: “Hai người tiếp tục nói chuyện đi, tôi sẽ không quấy rối nữa, thật vui khi biết cậu, Shane.”
Shane: “…”
Cảm nhận được ánh mắt chọc ghẹo chứa nhiều ẩn ý của tên kia, King hít sâu một hơi: “Trong 3s không nói chính sự, tao cúp máy.”
“Đừng mà King, chúng ta khó khăn lắm mới liên hệ được đó.” Shane tiếp tục trưng ra cái biểu tình chọc ghẹo chứa nhiều ẩn ý.
King không chút cảm xúc mà cúp máy.
3s sau, tiếng ‘leng keng’ lại vang tới.
Sau khi mở máy lên chợt nghe bên kia tiếng nói huyên náo: “Bối Bối, King sao mày lại đối xử với tao như thế hả?”
Lần thứ hai tắt máy.
“Leng keng”
“King, tao sai rồi, không nên kiêu ngạo như thế, mày đại nhân đại lượng nhất định phải tha thứ cho tao, nhất định phải giải cứu được tao đang ở trong tay của lão già kia thoát ra ngoài, sau đó tao nhất định chân thành chúc phúc cho mày cùng Jason cầm sắt hài hòa hạnh phúc mỹ mãn nhiều tử nhiều tôn.” Shane thành khẩn nói.
King suy nghĩ chẳng lẽ do kích thích tố hormone kích thích khiến cho mình trở nên nhu hòa ấm áp như thế sao?
“Tập kích lần này nhắm tới ai?” King hỏi.
“Mày đó.” Shane trả lời,
“Tuy rằng không biết chính xác là do ai cử tới, nhưng hành tung của mày bị lộ rồi, đương nhiên với danh tiếng trên giang hồ của mày, người yêu kẻ ghét nhiều bằng nhau mà … Cho nên …” Shane nhún vai.
“Cho nên do chính tao dụ người tới, còn liên lụy Jason có nguy cơ bị bại lộ?” King nhíu mày.
Shane cười hì hì, nhưng không nói gì.
King gật đầu: “Đương nhiên cũng không bài trừ do chính cái tên vô sỉ kia tiết lộ tin tức.”
Jason ở nhà bếp hô to: “Oan quá nha!”
Hai người chẳng thèm để ý tới hắn, Shane tiếp tục nói: “Thế nhưng khả năng nhất chính là cái tên già gian trá ở chỗ này, có thể do thấy mày cho tới giờ vẫn chưa có bất kì tiến triển nào, cho nên mới ‘giúp đỡ’ cho mày một chút.”
“Trực tiếp khiến cho mọi việc thêm nước sôi lửa bỏng à?” Hoặc là nói không phải là đã khiến cho mọi việc càng thêm nước sôi lửa bỏng?
“Cho nên mới nói tiến triển đó, tiến triển.” Shane phát điên. “Mày ở bên đó tiêu diêu tự tại, còn được tên đặc chủng kia đặc biệt bảo hộ, tao ở đây bị xem là con tin bị nhốt bên cạnh nè.”
King gật đầu: “Quả cũng hơi khó cho mày, nếu mày không cách nào xuất cảnh, thì không tham dự hôn lễ của tao rồi.”
Shane mở rộng miệng thành hình chữ “0”
King: “…”
Shane: “Tao nghĩ hắn nói giỡn đó.”
King lắc đầu, nhìn thằng nhóc bạn thân đã lớn lên từ nhỏ cùng mình trong xóm nghèo kia, đột nhiên có chút đau lòng: “Shane, nếu tao không thể tiếp tục làm sát thủ …”
Shane chớp chớp con mắt màu lam của mình: “Nhưng mày có đặc chủng bảo vệ mày rồi.”
“Ta không có cách nào cứ tiếp tục như thế mà chạy quanh khắp thế giới …”
“Nhưng mày có đặc chủng bảo vệ mày rồi.”
“Nếu tao không tìm được …”
“Nhưng mày có đặc chủng bảo vệ mày rồi.”
King: “…”
Shane mỉm cười: “Honey à, đừng lo lắng, dù cho mày ở đâu, đang làm gì, cùng ai ở bên nhau, thì nguyện vọng của mày nhất định sẽ thành hiện thực mà. Tao thề, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày.”
King thở dài, cuối cùng cũng mỉm cười nhìn cậu.
“Nếu vậy,” Shane cuối cùng cũng trở lại khuôn mặt mỉm cười. “Lại tiếp tục tám chuyện một chút, chuyện tình lãng mạn của mày cùng vị hôn phu của mày thế nào vậy.”
King mặt chẳng cảm xúc: “… Tao có rồi.”
Miệng của Shane lần thứ hai biến thành chữ “0”
King bình tĩnh tắt máy nói chuyện, đồng thời ngắt luôn nguồn điện.
|
21
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Có một số việc không thể tiếp tục kéo dài được nữa, bằng không cái bụng càng lúc càng lớn thì muốn che cũng không che được.
Thế là, Jason ngập ngừng được vài ngày, thấy King đã bộc phát tính nóng xong (mấy người mang thai tính khí thất thường chuyện này mọi người đều hiểu mà). Cuối cùng Jason quyết định kéo tay King, đi tới phòng ngủ của mình.
King: “…”
Jason quay đầu lại nói với King: “Bối Bối, nó chính là vật chung thân đại sự của anh, xin em nhất định phải cẩn thận đối đãi nó.”
Sau đó King nhìn thấy hắn đi tới mở tủ đầu giường, từ trong lấy ra sổ hộ khẩu.
King: “…”
Jason mỉm cười: “Có thể giúp anh cầm một chút không?”
King yên lặng tiếp nhận, sau đó nhìn Jason lần thứ hai khom lưng, lấy ra sổ tiết kiệm ngân hàng.
Vẫn giống hồi nãy lặng yên tiếp nhận, tiếp theo chính là nhận lấy chứng minh thư, thẻ y tế, mấy bằng cấp chứng nhận, hợp đồng lao động với công ty hiện tại, cùng với chứng nhận sĩ quan.
Cuối cùng, Jason lấy ra một túi hồ sơ.
Miệng túi dùng nhựa cao su niêm phong rất kín, King cầm lấy, đem toàn bộ vật trong tay trả ngược lại cho Jason.
Jason bĩu môi: “Sổ tiết kiệm em không muốn sao? Còn sổ hộ khẩu nữa, có thời gian cùng anh đi chứng nhận đi?”
King lườm mắt nhìn hắn: “Nhiệm vụ của tôi chính là tiếp cận anh để lấy cắp cơ mật, nhưng tiếp cận tới mức giờ mang luôn con của anh chuẩn bị sinh luôn thì diễn cũng coi như quá thật rồi đi.”
Jason u buồn thu hồi lại đồ vật cùng sổ hộ khẩu bỏ lại vào trong tủ đầu giường.
King đưa túi hồ sơ ra: “Tôi có thể mở nó ra xem bên trong không?”
Jason: “Không có gì, em cứ mở đi, Jeff có thể làm lại như cũ.”
Thế là King tay cũng không run rẩy mở ra túi hồ sơ, đầu sỏ gây nên chuyện khiến cho y trở nên như bây giờ, chính là hồ sơ tuyệt mật của một tiểu quốc Đông Nam Á.
…. Có cần phải gài bẫy nhau tới thế này không?
Cư nhiên lại là một đống con số, chẳng lẽ không biết trời sinh y với con số không hề biết được tới nhau hay sao?
King nhíu mắt nhìn Jason.
Jason mặc kệ: “Cái này không dính tới anh à? Hồ sơ phải qua 6 lần mã hóa, cửa đầu tiên chính là cơ số hai, mà cũng không phải do anh làm ra.”
“Hừ.” King bĩu môi, bỏ hồ sơ ngược lại trong túi.
Jason tiếp nhận: “Anh cầm nó đưa cho Jeff để làm lại dấu niêm phong, nhưng cũng cần mất mấy ngày, mấy ngày này chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút.”
Chuẩn bị cho trận chiến chung cuộc với boss: Lão già.
Dù sao bản thân Jason cũng có chuyện không yên lòng, dù sao trong bụng của cái người lớn này còn một người nhỏ nữa, dù cho cái người nhỏ này vẫn chưa có lớn, nhưng dù có lớn cũng không gây ra được nhiều hiệu ứng.
Nhìn thấy một chút tư lự trong đáy mắt Jason, King bĩu môi: “Tôi không muốn chẳng làm gì cả cứ ngồi yên chờ hầu tới lúc sinh con, nhưng chuyện nên sớm giải quyết, mắc công đêm dài lắm mộng, nếu không đến lúc đó mắc công tôi phải vác cái bụng lớn đi giúp anh bắt tên già kia, anh dù không thấy xấu hổ những tôi thì có.”
Cái lão già kia tin rằng y đang phát mập mới ghê.
Jason cười khoác ngang vai y: “Bối Bối, anh tin tưởng thân thủ của em, cũng tin tưởng em sẽ quyết tâm bảo vệ con. Cho nên lúc đó em cũng phải tuyệt đối tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể bảo vệ hai người.”
King bị ôm kéo ra khỏi phòng ngủ, đến bên sofa ngồi xuống, sau đó thấy Jason mang tạp dề bước vào bếp làm cơm tối. “Chờ khi chuyện này kết thúc, không còn vấn đề gì âu lo nữa, chúng ta sẽ đi tìm chị gái của em.”
King ngừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Jason cười cười: “Em muốn đi tìm chị ấy trước hay sau khi sinh, anh đều không có ý kiến.”
“Anh có thể ngừng lại việc tiếp tục điều tra tôi hay không.” King lẩm bẩm, chưa từng cùng hắn to tiếng cãi về việc này là vì biết nói với hắn chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.
Jason mỉm cười, dịu dàng nói: “Nếu có thể thời gian em có thể chủ động kể cho anh nghe hết, anh sẽ không tiếp tục điều tra nữa.”
“Cút, anh chẳng lẽ không đi điều tra điều tôi nói là thật hay không sao?” King tức giận.
“Chuyện em nói, anh đều tin.”
Cần phụ làm Mục Lục Truyện! Tuyển Editor! Beta-er! Designer! Type-er! Developer! Tìm kiếm với từ khoá: Xin ủng hộ: Share 007 Hôm qua, 23:07
22
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Lúc King nộp một bản kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ lên cho CEO khu Trung Hoa, thì sắc mặt của CEO rất đặc sắc, nhưng cuối cùng không hề che giấu sự hoài nghi mà nhìn King.
King mặt không chút cảm xúc, đầy ngây thơ vô tội.
“Cái này, thật do cậu làm?” CEO hỏi tên nhóc suốt ngày chỉ biết mọi việc thêm lằng nhằng.
King nhún nhún vai: “Chẳng lẽ không phải?”
CEO cũng nhún vai: “Vậy tôi hỏi cậu, chỗ này …”
Ông chỉ vào từng phần của bản kế hoạch, hỏi những vấn đề cực kỳ xảo quyệt.
King dễ dàng trả lời.
CEO lần thứ hai tiếp tục hỏi những vấn đề khác, King đều tự nhiên mà trả lời, còn có thể thêm thắt chút ý.
“…” CEO suy nghĩ một chút, đột nhiên đổi chủ đề, hỏi tới mấy vấn đề tới con người cùng mấy vụ chẳng chút liên quan, cố ý hướng tới chuyện của thế giới tài chính, mấy tỷ suất tiền tệ của 5 năm qua cùng CPI …
King nhăn mặt, như có chút không nhịn được, thế nhưng vẫn kiên trì cúi đầu suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, rất ít lời, nhưng lại có thể phân tích cực kỳ thấu triệt.
CEO: “… Cậu đã làm gì ngài King Barker của chúng tôi?”
King: “…. Rốt cục ngài có muốn đưa bản kế hoạch này nộp lên tổng bộ hay không?”
Nếu bản kế hoạch này thành công, thì các vị của khu Trung Hoa đều có thể cách đỉnh cao chẳng xa, lại càng không loại trừ bản thân CEO, thì tỷ lệ thành công đã vượt hơn 70% rồi, nói cách khác, chỉ cần CEO đem bản kế hoạch này báo cáo lên tổng bộ, thì mấy lãnh đạo chỉ cần ngồi yên chờ nhận tiền.
“King, cậu thật là thiên tài.”
King vẫn chẳng chút cảm xúc mà diện vô biểu tình ngây thơ vô tội.
“Hôm nay tôi sẽ gửi nó qua cho tổng bộ bên Mỹ, nếu như thuận lợi, thì tôi sẽ dẫn cậu đi tới tổng bộ nghiên cứu và thảo luận.” CEO nói.
King nhún vai: “Vậy là tốt nhất.”
Nếu có thể đem cả Jason đi theo cùng nữa thì càng tốt hơn nữa.
Mà cái chuyện này, sẽ do chính Jason tự tạo ra cơ hội cho mình.
Danh chính ngôn thuận tạo ra cơ hội cho cả hai người đều được qua Mỹ.
Từ văn phòng CEO đi ra, King đi thẳng tới toilet, sau đó móc ráy tai, cuối cùng đem cái máy mini truyền tin trong đó ra, bỏ vào bồn cầu xả nước.
Y trở lại bàn làm việc của chính mình, Jason xin nghỉ bệnh nửa ngày nằm nhà cũng đồng thời tới được công ty.
Jason đầu tiên chính là tới bàn làm việc của y, cúi người xuống hôn lên mặt y.
Mọi người: “…”
Giáp nói: “Tôi đập nát ly trà Lisa của anh — PAD của tôi!”
Jason cười hì hì đứng dậy: “Thằng nhóc này cùng tôi chính thức yêu đương đồng thời cũng dự định tiến tới hôn nhân, hy vọng mọi người có thể bớt lo tới chuyện của cậu ấy.”
“Hai người là thật rồi luôn đó hả?” Ất hỏi.
Không phải vẫn còn đang nấu thôi sao?
Jason mỉm cười, đương nhiên là nấu, là gạo nấu thành cơm luôn rồi.
Trong văn phòng nháo một phen, mọi người đều chúc phúc.
Tuy rằng Jason là một BETA, nhưng năng lực cá nhân tương đương xuất sắc, cho nên cùng một King là OMEGA cũng coi như xứng.
Nhưng thật ra King là nhân vật trung tâm sự kiện, vẫn biểu hiện biểu tình hờ hững như mọi người chẳng chút liên quan gì tới mình. Mọi người cũng đã quen với tính cách này của y, coi như y đang xấu hổ vậy.
Xấu hổ … King đọc được suy nghĩ này từ trong ánh mắt của mọi người khi nhìn y, khóe miệng co rút.
Đem quan hệ của hai ra ánh sáng, vừa là sự khoe khoang mà Jason không thể tiếp tục nín nhịn, vừa là biểu thị tiến độ nhiệm vụ đã theo đúng mong đợi của lão già kia, đồng thời King cũng thông qua Shane cho tên già kia nhiều tình báo một chút, bao gồm luôn chỗ cất giấu của văn kiện tuyệt mật, Jason vẫn còn chút cảnh giác với hắn, v…
Nói đến lần này, King cùng Jason rõ ràng rần rộ mà tiến thẳng tới Mỹ, tổ chim của lão già kia, Shane vẫn chẳng thể hiểu được.
King giải thích sơ: “Một là Jason muốn tự mình làm mồi câu, nếu tên già kia không có được văn kiện mà ổng muốn, thì cũng sẽ muốn lấy mạng của hắn, nhưng càng muốn biết hơn chính là các nguồn tin mật của hắn, vì thế nếu Jason tới đó, khẳng định muôn vàn nguy hiểm.”
Shane:”…”
Bản thân cậu có chỉ số IQ cũng vượt qua 160, nhưng gặp phải vấn đề này, Jason giả bộ bị bắt, không uổng lực để tới được gần chỗ tên già kia, sau đó tạo cơ hội cho King nộp văn kiện tuyệt mật, rồi gặp lại Jason. Tuy rằng không biết kế hoạch của hai người họ chính xác là gì, nhưng nghe qua thì thấy cực kỳ cực kỳ nguy hiểm rồi, thế nhưng Shane nghĩ, King vốn đã chẳng đơn giản, mà Jason có thể biến King thành bộ dạng này cũng rất đáng chờ mong.
Đương nhiên cậu khẳng định trốn không thoát vị trí đại tướng trong viện trợ khôn khéo trong giao thiệp.
Như thế nghĩ, khiến cho Shane có chút đau thương: “Bối Bối, ngay cả mày cũng đã có bạn đời, con cũng có luôn rồi, hôm nay chỉ còn lại mình tao …”
“Sinh xong có thể cho mày mượn chơi.” King thản nhiên nói.
Shane: “…”
Jason: “…”
Không bao lâu sau, trợ lý riêng của CEO thường hay lui tới, sự biến đổi ngầm không để lại chút vết tích, Jason quả nhiên lấy được cảm tình của CEO, chuẩn bị cùng ông và King tới Mỹ.
CEO luôn quan tâm tới hắn, Jason khiêm tốn vừa đúng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không kể công không tự ngạo, nhưng thoạt nhìn qua lại mang đẳng cấp cao đoan đại khí, trong công ty luôn khiến người ta yêu thích.
King: “… Hừ.”
Ngay sau khi quyết định được ngày xuất phát, đêm đó Jason gõ cửa phòng ngủ của King, tích cực thể hiện nguyện vọng có thể cùng nhau ngủ.
King vốn định trực tiếp đóng cửa khóa lại, nhưng nghĩ đây vốn là nhà hắn, chẳng lẽ hắn không có chìa khóa sao?
Nghĩ vậy đành cam chịu cho làm cho người ta vào phòng, lên giường, đắp chăn.
Bản thân quả thật đã bị cải tổ đến không còn cách nào được nữa rồi, King có chút phiền muộn nghĩ.
Bị nằm cùng một ổ chăn, King đưa lưng về phía Jason, lại bị người phía sau lưng vững vàng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng mà ôm lấy, khí tức của hắn lại tràn đầy khắp nơi, King cảm giác được y chẳng khác gì con mèo đang thỏa mãn khi được nằm phơi nắng vào ngày mùa đông vậy.
… Đã tâm linh liên kết đến nỗi này, còn giả bộ làm gì nữa?
King hận quá, kéo tay của Jason lên, cắn một cái.
Thế là tiếp theo, đến tận trước lúc xuất phát, sáng sớm nào, King đều bị “hầu hạ” tới tỉnh.
Toàn thân chỗ mẫn cảm nhất đều bị cắn mút, phía sau bị hai ngón tay đâm vào không ngừng chọc vào trúng chỗ mẫn cảm mà co rút lại, phương thức dịu dàng này khiến cho King cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí nếu lúc này Jason tiến vào, thì y cũng chẳng có chút cản trở.
Nhưng do King đang mang thai thời kỳ đầu, nên cho dù thân thể y luôn rất tốt, Jason cũng không dám tùy tiện lên súng thật đạn thật, sợ bản thân mình kích động không kìm được, sẽ làm bị thương đứa nhỏ trong bụng King.
Lúc này, đều là đàn ông, King đã sảng khoái cũng đồng ý giúp Jason xử lý bằng tay.
Chỉ có một yêu cầu, hắn phải mau xuất, lâu xuất quá sẽ mỏi tay.
Mỗi khi Jason đã bắn rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn đem người đó đè xuống mà hung hăng làm một lần, khiến cho y phải dâm thủy tràn lan, rơi lệ cầu xin tha thứ.
Mà thôi, chờ khi trận chiến kết thúc, họ còn nhiều thời gian.
Jason nhẹ nhàng hôn lên môi King, cảm giác được người đó không phản ứng, nhưng cũng không chống cự, khóe miệng tiếu ý càng sâu.
|
23
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Một đường thông suốt, sau hơn mười mấy tiếng bay, King lần thứ hai đặt chân xuống đất Mỹ.
“Sao thế? Nhớ nhà à?” Jason ở phía sau nắm lấy vai của y.
King đạm mạc lắc đầu: “Ở đây không phải nhà của tôi.”
Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở đây, thế nhưng cũng là từ nhỏ bị ăn hiếp mà trưởng thành, nếu nói phải là có tình cảm rất sâu rất sâu, nhưng King lại chẳng cảm nhận được. Quốc gia cùng các chính khách tận sức mà phát biểu gì mà tình yêu thương cho mọi người không giới hạn biên giới, nhưng xin lỗi, King cùng người bạn thời thuở ấu thơ Shane chưa bao giờ cảm giác được tình yêu như thế. Thu hoạch duy nhất hoặc phải nói là học được gì đó, con người quả nhiên đều phải dựa vào chính bản thân mình. Mặc dù các quốc tịch khác được quốc gia này che chở bảo hộ hoặc là người gì đó, cũng đều tự dựa vào chính bản thân mà nỗ lực lấy nó.
Jason xoa đầu y: “Sau này chỗ có chúng ta chính là nhà của chúng ta, chịu không?”
King cười nhạo.
Loại “Mỗi ngày đều cầu hôn” này, đã giằng co không ít thời gian rồi, King từ ban đầu là cười nhạt, đến bây giờ chính là lấp lững, thậm chí còn đoán xem rốt cục hắn còn bao nhiêu cách hoặc bao nhiêu câu nói chưa dùng và chuẩn bị dùng.
Không nhận được câu trả lời (chẳng phải là đương nhiên sao), Jason cũng chẳng hề nổi giận.
CEO đi ở trước họ nói: “… Thanh niên cần phải biết chú ý một chút, dễ tới dễ tan đó biết không?”
Từ khi Jason công bố quan hệ của hai người họ ở trong công ty xong, thấy rõ là hắn chẳng thèm cố kỵ gì cả, cả ngày cứ dính sát với King, rất nhanh khiến cho nhân thần cộng phẫn, rất mong cái tên này mau chóng dọn hành lý cút đi mau mau.
Chỉ còn lại vị CEO cùng trợ lý và đoàn cố vấn, mỗi ngày đều phải chịu đựng cái tia hồng phấn này phóng xạ.
Jason cười ha ha: “King khá là xấu hổ, nên nếu tôi không chủ động một chút thì sẽ không được gì đâu.”
King: “…”
Điện thoại di động quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người mà vang lên, King nhíu mày, tiếp máy, quả nhiên chính là tiếng nói huyên náo của Shane: “Honey à mày vào nước chưa vậy? Đồ dùng mang đầy đủ cả chứ? Lý đại gia rất lo cho mày đó.”
King im lặng một hồi, Shane cứ thế mà nói, hẳn là bên cạnh có người của lão già kia, hoặc là nói cậu ta chính là đang ở ngay trong đại bản doanh của lão già đó?
“Honey à tao nhớ mày lắm đó,” Tiếng của Shane không ngừng vang vọng. “Mày biết tao siêu cấp quen thuộc giường cùng gối đầu mà, hai ngày nay ngủ chẳng ngon tí nào, quá nghiệp chướng!”
Quả nhiên chính là bị đem tới chỗ của lão già kia rồi, không biết là làm dong binh, hay là làm con tin?
King nhìn bốn phía một chút, không chút vết tích mà rời khỏi đoàn của công ty, sau đó nhẹ giọng nói: “Đồ trên tay tao, nói cho tao biết chỗ, mau chóng gửi tới.”
“Đúng vậy, phải mau, nhất định phải mau.” Shane sơ lược mà nói.
King nghi hoặc, phải mau?
— Đây là yêu cầu mới, hay là có gì đó đã thay đổi?
“Gặp mặt nói sau, địa chỉ để tao nhắn qua di động cho mày.” Shane nói.
King suy nghĩ 1 chút: “Gần đây tao vẫn còn bị mục tiêu dính sát lấy, không thể đúng lúc thoát thân được …”
“Vậy suy nghĩ cách giúp tao đi đại ca à, cái mạng nhỏ của tao phải nhờ vào mày hết đấy …” Shane dường như sắp khóc.
King không biết là cậu ta đang giả bộ cho người bên cạnh coi, hay quả thực là đang lo lắng, nên liền trả lời: “Ừ, tao sẽ nghĩ cách.”
Bên kia vui vẻ ‘chụt’ y một cái, sau đó cúp máy, giây tiếp theo, một cái địa chỉ ghi chằng chịt được gửi tới điện thoại của y.
Đây chính là phương pháp mã hóa của y cùng Shane thường hay sử dụng, điện thoại di động của y đã sớm bị Shane thay đổi một chút cơ cấu.
Vừa nhìn địa chỉ, King vừa chậm rãi bước ngược lại vào đoàn công ty, Jason có chút lo lắng mà nhìn y.
“Đi đâu thế?” Jason hỏi.
“WC.” King hờ hững nói, trong lúc hai người điện quang đá lấy lửa mà trao đổi một ánh mắt.
Trợ lý CEO đang đi phía trước vừa vặn nói lại hành trình: “Hôm nay sẽ tới khách sạn để nghỉ ngơi trước, sáng mai cùng nhau tới tổng bộ để họp, chiều tham quan tổng bộ một chút. Sáng thứ ba thì vẫn tham gia họp, nội dung hội nghị rất quan trọng; Chiều thì nội dung họp không cố định, Jason cùng King không cần tham gia. Ngày thứ tư thì hoạt động tự do, trưa ngày thứ năm sẽ bay về, mọi tập trung tại sân bay. Giờ là giờ chiều, từ giờ tới tối vẫn còn khá nhiều thời gian, có thể tự do hoạt động, cũng không thể cùng nhau tới khách sạn.”
Mọi người gật đầu, cầm lấy thẻ phòng của mình, Jason cùng King nói rằng muốn đi cùng mọi người.
Hành trình nếu tính toán, thì chiều ngày thứ ba đến sáng ngày thứ năm, thì đều là có thể hoạt động tự do.
Mà theo tính toán của hai người họ trước đó, cũng chính là 24 tiếng đồng hồ cỡ đó.
Khách sạn chính là 5 sao, Jason nhìn phương tiện cùng trang sức xa hoa, cùng với con đường có thể nhìn từ sân thượng ra ngoài, làm ra một bộ dáng nhà quê, cứ thế mà khen ngợi.
King miễn cưỡng tựa ở trên giường, nhìn hắn đang làm bộ.
Jason “tham quan” xong căn phòng xép, lại rồi chạy tới phòng ngủ, nhào lên giường của King, ôm lấy y lăn qua lăn lại vài vòng.
Cuối cùng King chịu không nổi nữa, chống lấy cằm của hắn muốn đẩy qua một bên, Jason mới cười ôm lấy y, lớn tiếng nói: “Xin lỗi, cả đời chưa từng thấy qua chỗ nào đẹp như thế, khiến cho ngài phải chê cười.”
King: “…”
Jason vừa hôn lên lỗ tai của y, vừa dùng khí âm nói: “Phòng ngủ có 3 chỗ đặt camera ở góc chết, ở phía trái đầu giường có một máy nghe trộm M2Z, các phòng khác tổng cộng có 10 cái máy ghi hình cùng máy nghe trộm.”
King: “…”
Xoay người một cái, King nằm ở phía trên người Jason, sờ sờ gương mặt của hắn, sau đó dịu ngoan cúi người xuống, nằm lên lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Jason rất hưởng thụ, xoa lấy phần phía sau cổ của y, yêu thích không muốn buông tay.
Cho dù chỉ là làm chút trò, diễn cho cái tên lão già kia coi, là King làm cách nào để dụ dỗ được Jason, nhưng cho dù thế thì trong thâm tâm của Jason vẫn rất vui, nghĩ nếu hai người họ có thể nhiều lần làm nhiệm vụ thế này thì tốt biết mấy.
Đêm đó, trong khoảng thời gian Jason phải ra ngoài gặp mặt mọi người để bàn bạc công việc, King từ trong tủ lạnh mini lấy ra hai ly rượu vang đỏ, lấy ra một con nhộng, đem bột trong đó đổ ra hòa tan vào trong một ly rượu, sau đó cởi hết quần áo mặc dục bào vào.
Đợi khi Jason trở về, liền trông thấy King đang cười mà dựa ở trên giường, nhất thời khí huyết dâng lên, thiếu chút không chút tiền đồ mà chảy cả máu mũi.
King vuốt cái đùi trắng phẳng của mình, da thịt trắng noản như ẩn như hiện dưới dục bào, Jason nuốt nước miếng một cái.
King thể hiện một biểu tình dịu dàng, khóe miệng hơi hơi nhếch: “Muốn tắm trước hay uống rượu trước? Hay là, muốn làm em trước?”
Jason bước qua, cầm lấy ly rượu ngay tủ đầu giường uống một hơi cạn sạch, sau đó tàn bạo nhào về phía King.
Trong phòng vốn khá ấm, mà Jason cũng không sợ lạnh, hai ba cái liền bị King cởi sạch hết quần áo, nằm ngửa trên giường.
King vẫn còn mặc dục bào trên người, ngồi khóa trên thắt lưng của Jason, chậm rãi tháo thắt lưng, dùng cậu bé của mình cọ sát của Jason. Đôi lúc lấy lòng mà sờ ngục bụng của hắn.
Jason thỏa mãn hơi hơi hí mắt, hưởng thụ sự phục vụ của King.
Sau đó King cúi người xuống, vươn đầu lưỡi hồng, dâm mỹ tình sắc mà từ miệng của hắn bắt đầu liếm, dụ dẫn đầu lưỡi của Jason ra rồi bắt đầu ma sát quấn quýt. Vừa hôn xong, cả hai người đều mang hơi thở bất ổn, King liếm liếm khóe miệng, mị hoặc liếc mắt nhìn Jason, hôn dần dần xuống, tới chỗ hầu kết của hắn thì mút vào chốc lát, rồi bắt đầu xuống tới ngực.
Cơ ngực rắn chắc mang hai nụ hoa nâu đã đứng thẳng, King chơi đùa mà nhẹ nhàng cắn một bên, bên còn lại dùng tay mà xoa nắn.
Jason khẽ hừ 1 tiếng.
King cười nói: “Thì ra anh cũng thích nha.”
Jason tức giận mà đưa hai tay đến trước ngực của King, hung hăng nhéo nhẹ một chút hai nụ hoa, King mềm cả thắt lưng, thanh âm nhu hòa nói: “Đừng …”
Jason sờ tóc của y: “Tiếp tục …”
King ở chỗ mà camera không thể thấy được, hung hăng liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn dịu ngoan chậm rãi lướt xuống dưới, liếm đến cậu bé đã thẳng đứng.
Gân xanh trên đó hiện rõ, quy đầu to như cái trứng gà, ở ngay đỉnh không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt.
King chậm rãi cầm lấy cậu bé thô to kia, vươn đầu lưỡi, liếm quy đầu của hắn 1 chút, nhất thời cảm giác hơi đắng truyền khắp cả khoang miệng.
King quyết định bản thân không thích vị này, nhưng vẫn cẩn thận ở bên thân không ngừng liếm mút, đến tận khi tay của Jason ám chỉ mà xoa nắm sau cổ của y, mới liếc mắt nhìn hắn, há mồm ngậm lấy đầu cậu bé.
King trước giờ hoàn toàn không hề làm cái chuyện này, chỉ cảm thấy cả miệng của mình đều đầy ứ, cực kỳ ngây ngô cùng bất lực, thế nhưng vẫn nỗ lực mà chậm rãi nuốt.
Bị động tác của y lấy lòng, hắn sờ sờ lỗ tai của y: “Nuốt không được thì cứ bỏ qua đi, chỉ cần liếm là được rồi.”
King nhận được lệnh đặc xá liền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả cậu bé ra, liếm liếm khóe miệng, oán giận nói: “Quá …”
Không biết Jack có thuốc gì để khiến nó nhỏ hơn xíu được không.
Dường như đọc được suy nghĩ xấu xa của y, Jason trấn an xoa dịu miệng của y: “Em tới đây, tới phiên anh …”
“Không, em không muốn bị anh liếm tới bắn.” King lắc đầu. “Em muốn anh làm cho bắn.”
Cậu bé của Jason so với chủ nhân của nó càng thêm vui vẻ, trực tiếp nẩng lên hai cái biểu đạt tâm tình vui sướng.
Hai người nhìn nhau 1 chút, King cùng nhìn nhìn cậu bé đang cương cứng như chào hỏi của mình, cũng không dự định tiếp tục liếm của Jason nữa, ngồi thẳng dậy ở đầu giường lấy ra bao cao su cùng KY, mở ra.
Jason vẫn như cũ tựa ở tủ đầu giường, hơi hơi nằm ngửa, nhìn King ở trên đùi của hắn ngồi ổn, sau đó mở to hai chân, đem cái lỗ nhỏ phía sau lộ ra trước mắt hắn, sau đó đặt KY ở chỗ lỗ nhỏ, không hề tiết kiệm chút nào trực tiếp đổ vào.
“A …” Bị nhũ dịch lạnh lẽo kích thích, King nhíu nhíu mày.
Jason có thể thấy được cái lỗ nhỏ tiêu hồn kia nhanh chóng co rút, sau đó hai ngón tay của King nhanh chóng tiến vào.
“A …” King đang tự mình mở rộng, một tay đặt lên cái đùi rắn chắc của Jason, một tay chậm rãi trừu sáp ở trong cái lỗ của mình, cái lỗ nhỏ chặt kín tầng tầng hấp thụ ngón tay của y, khiến y nhớ tới cậu bé của Jason có phải cũng là đãi ngộ như vậy, khiến cho dục hỏa càng tăng lên, cũng bắt đầu cảm giác ẩm ướt.
Jason nhìn chằm chằm không hề chuyển mắt nhìn vào ngón tay không ngừng chuyển động kia, ở trên đó còn dính KY, cùng với dịch của King, khiến nó trở nên ẩm ướt sáng trông suốt.
King thở gấp, ngón tay rút ra hoàn toàn, sau đó cầm một tay của Jason lên, cùng với hai ngón tay của hắn, và hai ngón tay của mình, cùng nhau tiếp tục đút vào trong cái lỗ nhỏ của y.
Ngón tay của Jason thì dài hơn của y, vào trong lỗ nhỏ thì tiến vào thêm sâu, King ngưỡng đầu: “A … Chính là ở đó …”
4 ngón tay ở trong cái lỗ nhỏ không ngừng tiến ra tiến vào, không lâu sau cũng cảm giác được càng thêm ẩm ướt, hai người cũng không khác nhau lắm, liền rút ra ngón tay, King nhấc người, một tay cầm lấy cậu bé cực lớn đặt ở trước lỗ nhỏ, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Hai người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chòng chọc cái lỗ nhỏ nuốt lấy cậu bé to lớn, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại lộ ra bên ngoài bộ lông đen, bị dâm thủy làm ướt tới sáng bóng.
“Thật sâu …” King có chút ngồi không nổi nữa, người hơi ngưỡng ra sau, hai tay chống lấy đùi của Jason, cái lỗ nhỏ không ngừng co rút để thả lỏng, cảm giác tận cùng bên trong cái lỗ nhỏ không ngừng bị đâm tới ngứa.
“Cử động chút nào.” Jason nói.
King nghe lời nhấc người lên rồi ngồi xuống, dùng chính cái lỗ nhỏ của mình mà làm cậu bé của Jason.
Jason rất sảng khoái, nhưng không bao lâu sau liền phát hiện King đã mềm thắt lưng.
Nhẹ nhàng cười, Jason kéo lấy tay của King để y cúi người xuống lấy tay chống lên vai của mình, sau đó thắt lưng bắt đầu dùng sức, từ đuôi đến đầu đâm mạnh vài cái.
“A, A …” Bên trong nộn thịt kia không còn ngứa nữa, ngược lại là khoái cảm tê dại. King càng không ngừng đung đưa thắt lưng, theo đuổi khoái cảm của chính mình.
“Thoải mái không?” Jason cười hỏi.
King dùng một cái hôn nồng nhiệt để đáp lời hắn.
Jason cẩn thận ôm lấy người để xoay thân lại, sau đó rút ra cậu bé.
King bất mãn nhìn hắn, lẩm bẩm hai tiếng.
Jason cười cười, đem người nằm nghiêng trên giường, sau đó từ phía sau mà tiến vào.
Cái lỗ nhỏ đầy dâm thủy tràn lan lần thứ hai chiếm được thỏa mãn, King một tay cầm lấy cậu bé mình vuốt, một tay hướng ra phía sau ôm lấy cổ của Jason.
Jason dịu dàng mà đưa đẩy, một tay cũng giúp đỡ y cùng nhau vỗ về cậu bé phía trước.
Chuyện triền miên này kéo dài cũng hơn 1 tiếng, hai người đều bắn tới hai lần, mới rút ra. Cuối cùng King mệt tới trực tiếp nhắm mắt ngủ, Jason đơn giản dọn dẹp cái đống hỗn độn 1 chút, mới ôm người chuyển qua cái giường khác sạch sẽ hơn, ôm lấy người mà ngủ.
Lúc trước khi phác thảo ra kế hoạch, thì có nói rằng để cho lão già kia nếu muốn nhìn, thì cứ cho gã thống khoái nhìn 1 lần cho đã, nên càng phải kịch liệt càng tình cảm càng tốt, thứ nhất vừa thể hiện kế hoạch mà King vừa tính toán vừa mê hoặc Jason thế nào, nhưng mà hiện tại trong bụng King có một đại sát khí, sợ kịch liệt quá mức sẽ không tốt, nên trong đó giảm bớt 1 chút, để King dùng súng đạn thực mà “Chủ động” sắc dụ hắn.
Lúc ra được kế hoạch, Jason thiếu chút nữa nhịn cười tới bất tỉnh, khóe miệng nâng tới lệch.
Tới nửa đêm, King vốn phải mệt tê liệt tới ngủ bất tỉnh nhân sự chợt mở mắt, thử giật giật người, thấy người đàn ông kia đang ôm lấy mình ngủ sâu tới chết, thế là lấy hai tay hắn để qua 1 bên, rời khỏi giường.
Vào phòng tắm tẩy rửa sơ, trở ra thay đổi quần áo sạch sẽ, trong lúc Jason vẫn đang ngủ say như chết, King đùa cợt cười cười, đi qua rút ra miếng dao mỏng trong giày ra, đặt trên cổ hắn 1 hồi lâu, cuối cùng vẫn thu lại.
Lại đem ly rượu đã bỏ thuốc trước đó đi rửa sạch, sau đó cầm lấy điện thoại di động và bóp tiền, cầm lấy thẻ đi ra khỏi phòng.
|
24
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Hi, anh đẹp trai, có muốn tới đây không?” Người thanh niên bên cạnh cười hì hì chào hỏi King.
King liếc mắt nhìn cậu, đi tới.
Thanh niên kia hoảng loạn rút lui vài bước: “Này, tao giỡn đó, mày đừng có tới đây nha, tao gọi người đó!”
King: “…”
Shane cười to tiến lên ôm lấy y: “Quên đi, dù sao ông chồng mày cũng không có ở đây …”
King cũng ôm lấy cậu mà vỗ vai: “Lâu rồi không gặp, sao mày càng ngày càng ti tiện vậy.”
“Cám ơn nha.” Shane cười to.
“Cuộc điện thoại hôm nay là có ý gì?” King cùng Shane yên lặng ngồi xuống, yên tâm để ở phía sau lưng lộ ra khoảng trống, vì y biết tại chỗ của Shane thì không có bất kì nguy hiểm gì.
Shane xoa mặt: “Còn chưa tới mức nguy hiểm, nhưng mà tao bị giam lỏng rồi.”
“Giam lỏng mà còn chạy ra đây được?” King lườm mắt nhìn cậu.
“Không phải mày nói mày sẽ đưa đồ cho tao sao?” Shane tức giận.
“Trở về nói cho ổng, đồ tao tự mình đưa cho ổng, kêu ổng thả người trước đi.” King nói.
Shane sáng mắt: “Bối Bối, tao biết mày là tốt nhất.”
King cười nhạt.
Shane vỗ vai y: “Tên đó, mục tiêu của mày sao lại không ra đây?”
“Bị bỏ thuốc, đang ngủ như heo rồi.” King trả lời.
“Chính là cái dạng hoàn toàn chẳng có tính tấn công này sao? Lỡ như bị …” Shane kinh ngạc.
“Đầu tiên, dù cho tao có định giết hắn, thì ổng cũng chắc không muốn đâu. Thứ hai …” King yên lặng nhớ tới lịch sử huy hoàng khi bị đen đủi tới mức thương tích đầy mình.
Cái gọi là tỷ muội liền tâm, Shane nhìn mặt y 1 chút liền biết được, dùng vai đẩy đẩy King: “Ê, tao hỏi này, lần này là thật à …”
King yên lặng liếc cậu 1 cái, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút ai oán, khiến cho Shane phải giật cả mình.
“Chẳng phải mày không tình nguyện sao?” Shane hỏi.
King đứng dậy, phiền táo vò tóc mình: “Bản thân tao thì không muốn nhưng vậy thì phải làm thế nào đây?”
Shane cũng đứng yên, yên lặng nhìn y.
King bị cậu nhìn tới nhột: “Bị gì vậy?”
Đột nhiên Shane cười rộ lên, vươn tay vò cái đầu rối bời của King, cười nói: “Mày đó, cái người như mày, dùng câu Trung Quốc nói,chính là y chang đậu hũ vậy, thiếu muối, nung cỡ nào cũng chẳng nát, nhai vào miệng thì cứng! Giòn, gãy răng! Trước đây mày dùng thân phậm OMEGA mà đối mặt thế giới, toàn bộ thế giới chính là con số 0, một chút chẳng kiêng kỵ gì cả, người coi trọng mày rất nhiều, nhưng chẳng ai thành công làm được mày hết.”
King vuốt tay cậu, chẳng nói gì.
“Tình thân, tình bạn, tiền, sự nghiệp, thân thể khỏe mạnh, thế giới hòa bình … Sợ rằng tình yêu chính là chuyện cuối cùng mà mày nghĩ tới đi, honey à.” Shane cười nói. “Chí ít trước khi tìm thấy được chị của mày, tao nghĩ chẳng thể nào thấy được mày cùng ai đó thân cận.”
King nhíu mũi: “Đừng nói nữa.”
Shane nhún vai: “Được, không nói nữa, dù sao trong lòng mày tự biết.”
King “hừ” một tiếng, xoay người dự định đi.
Shane ở phía sau vất tay: “Nhớ hỏi thăm ông chồng mày giúp tao.”
Trở lại khách sạn, vào phòng, tất cả vẫn y như lúc trước không có bất kỳ thay đổi gì.
King nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, đi qua hung hăng ngắt mũi hắn 1 cái, cũng không biết có phải đang xả giận hay không.
Sau đó mới cởi quần áo thay áo ngủ leo lên giường. Vốn cho rằng sự tình phiền nháo sẽ có chút khó ngủ, ai ngờ cảm giác được nhiệt độ ấm phía sau, rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Jason tỉnh lại trước, xoa cổ cùng mắt, cảm thấy giấc ngủ này cực kỳ ngon, đương nhiên, hắn liền khen thưởng nhờ vào ly rượu vang đỏ của King đưa cho hắn.
Hắn biết chính là King biểu diễn cái màn hạ thuốc cho hắn vừa rồi, lại không biết thuốc này có thật hay không, khiến cho hắn chẳng chút cảnh giác uống vào rồi ngủ thẳng một giấc tới sáng (trợn tròn mắt 1 hồi lại suy nghĩ có khi thuốc này lại do chính em trai mình đưa cho y). Đưa tay mò lấy điện thoại di động, nhưng phát hiện có một số điện thoại chẳng rõ của ai gửi tới một đoạn clip, hắn tới góc chết của camera, mở ra, quả nhiên chính là đoạn phim ghi lại chuyện tối hôm qua trong phòng — đương nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì cấp hạn chế gì đó, ngoại trừ việc King lấy ra lưỡi dao đặt lên cổ của hắn.
Mồ hôi lạnh nhất thời rơi ở sau lưng, Jason hí mắt nhìn người thanh niên dần dần tỉnh ngủ bên cạnh, dở khóc dở cười.
Lại nói … Hắn sợ không phải là King sẽ cắt cổ của hắn, trái lại sẽ cắt chỗ khác, ví dụ như … tựa như phải kiểm tra 1 chút mới an tâm được, Jason kéo quần mình xuống nhìn 1 chút, còn tốt, chưa bị cắt.
King cũng hoàn toàn thanh tỉnh, thấy động tác của Jason, bĩu môi lẩm bẩm một câu.
Jason chẳng nghe rõ tiếng, nhưng đoán cũng biết là vừa oán thầm hắn, nên đơn giản hung hăng áp đảo, chuẩn bị thực thi nghiêm phạt đối với động tác gây rối tối hôm qua của y.
Đàn ông vào lúc sáng sớm rất dễ biến thành dã thú, cuối cùng King phải bị ép ở cái tư thế 69 phải cùng liếm mút cho đối phương, mới được buông tha.
(Shane ở đầu bên kia camera đang không hề biết tiết tháo là gì kè sát màn hình coi biểu diễn rồi biểu thị 3 chữ, quá hường phấn)
Thần thanh khí sảng ra cửa, hai người rất nhanh cùng đồng sự công ty hội hợp, sau đó ngồi xe chạy tới tổng bộ.
Bởi vì không biết ông già kia lúc nào sẽ ra tay, nên hai người đều khá cẩn thận, thế nhưng cùng lúc phải ứng phó thượng cấp và đồng nghiệp ở tổng bộ, trong lúc nhất thời King cảm thấy phiền táo không ngớt, đơn giản hoàn hảo, cái lỗ tai vẫn đang mang tai nghe mini, lần trước là do Jason ở ngoài viện trợ, lần này thay đổi thành Shane cũng có chút hiểu biết về tài chính, trợ giúp y qua cửa ải khó khăn.
|
25
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Hai ngày đầy khẩn trương kích thích cứ thế mà qua, trong lúc Jason còn bớt chút thời gian để mua cho hai đứa em trai của mình hai bóp tiền khá xa xỉ, hai bộ mỹ phẩm dưỡng da.
King khóe miệng co quắp, Jason giải thích: “Bóp tiền là cho Jack, còn mỹ phẩm dưỡng da là của Jeff.”
“Jeff còn thụ hơn cả Jack à?” King nhíu mày.
“À …” Jason nghiêm túc suy nghĩ một chút. “Hình như cũng không phải như thế, Jeff nó … không giống người thường.”
“Là OMEGA à?” King hỏi.
Jason lắc đầu: “Nó là BETA, hình như do cả ngày phải ngồi trước máy tính hứng phóng xạ rất nhiều cho nên khá để ý tới da.”
King: “…”
Hai người phúc chí tâm linh song song mở miệng.
“Shane có để ý không?”
“Shane sẽ không để ý.”
Trải qua cuộc sống khẩn trương mà bận rộn, cuối cùng cũng tới được buổi trưa ngày thứ ba.
Trong lúc hai người đã phát hiện bên người chợt xuất hiện có bóng người khả nghi chắc chắn, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác, vẫn cùng đồng nghiệp công ty bảo trì liên hệ chặt chẽ, khiến cho người đó không cách nào kiếm được cơ hội ra tay.
Bọn họ vẫn biết chỗ bên kia ông già vẫn càng về sau càng gần tới ngày họ về nước sẽ càng thêm lo lắng.
BOSS ra lệnh 1 tiếng, các đồng nghiệp mỗi người đều đi một ngả tự do hoạt động, Jason cùng King đi ra cửa chính công ty, đón 1 chiếc taxi, lấy lấy điện thoại cầm tay ra mở bản đồ thảo luận tiếp theo nên đi đâu.
Quyết định về lại khách sạn lấy đồ đạc trước, lúc này đã 12h30.
Mười phút sau hai người họ tới được khách sạn.
Sau khi vào phòng, Jason vẫn vào phòng tắm trước sắp xếp đồ đạc, sau lưng lộ ra khoảng trống, King âm thầm móc ra lưỡi dao giấu ở trong tay, dường như không có việc gì mà chờ Jason đi ra, liền tiến lên ôm lấy hắn mà hôn môi, trong nụ hôn khiến hai người họ say mê, lưỡi dao đâm thẳng vào lưng của Jason.
Jason phản ứng nhanh chóng, nhưng cũng không kịp phòng bị, lưỡi dao đã đâm sâu vào lưng của hắn, hắn đẩy mạnh King ra, King lần thứ hai mạnh mẽ tấn công, hai người ở trong căn phòng xếp nhỏ mà vung tay.
Sức bật của OMEGA vốn không mạnh, bao lâu sau King dần xuống hạ phong, nhưng do trong lưỡi dao có thuốc tê, nên Jason cũng cũng chậm phát hiện thể lực xói mòn lợi hại.
Hai bên thối lui cách xa nhau, Jason nỗ lực ổn định tâm thần, tức giận trừng King: “Vì sao?”
King cười nhạt: “Vì chính nghĩa và hòa bình.”
Jason: “…”
King nhún vai: “Anh thà chết để bảo vệ cái thứ kia, tôi đã lấy được nó rồi, cho nên cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa.”
Jason nhất thời mặt trắng bệch.
“Tôi sẽ luôn vì khách hàng mà suy nghĩ phương án tốt nhất, cho nên tôi nghĩ, nếu lần này tôi không ngừng tặng khách hàng phần quà lớn, nói không chừng tiền thù lao nguyên bản sẽ tăng thêm chăng?” King cười cười.
OMEGA linh mẫn lần thứ hai xuất thủ, người đàn ông đang dùng thuốc kiềm chế trở thành BETA phát hiện tiếp tục đánh nữa chỉ có hại cho bản thân mình, nên đá giả một cước, thừa dịp King né tránh, rất nhanh chạy ra khỏi phòng.
Nhưng King không có đuổi theo, bởi vì thể lực của y đã bị tiêu hao, thở hổn hển hai ba lần rồi tạm nghỉ 1 chút, y đi tới trước tủ đầu giường, lấy ra va-li hành lý cá nhân mở ra mật khẩu, lấy ra một phần tư liệu mật rồi nhìn 1 chút, sau đó bỏ vào ba lô tư nhân, cuối cùng chẳng chút cảm xúc mà ra khỏi phòng.
Đi tới ngã tư đường đã hẹn trước đó, không bao lâu sau có một chiếc xe bán bánh mì dừng trước mặt.
Xuống xe có hai người đàn ông mặc đồ đen, lấy đồ bịt mắt ra, King bĩu môi, nhưng là vẫn phối hợp đeo vào, rồi lên xe.
Xe chạy cũng hai ba tiếng, cũng không biết là có cách xa thành phố xa xôi hay không, hay chỉ đang chạy quanh quanh thành phố.
Cuối cùng xuống xe mở bịt mắt ra, King phát hiện bản thân đang ở bến tàu, chung quanh đều là các thùng hàng lớn. Dọc theo đường đi King đều mang biểu tình đạm mạc, theo hai người mặc đồ đen đi vài vòng, tới một kho hàng nằm ở tầng 2 của trung tâm bến tàu.
Lần này cũng không có ai tới lục soát người y cả, nếu muốn nói, y nghĩ chung quanh có hơn 10 tên súng vác vai, đạn lên nòng còn nguy hiểm hơn cả y nữa kia, cho nên cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc gì.
Ông già gầy quắc thước kia vẫn hòa ái dễ gần vẫn như cũ, ở trong một cái phòng ở lầu 2 đang pha trà Ô Long Trung Quốc, thấy y bước vào, gã cười tủm tỉm bắt chuyện kêu y uống trà.
King bảo trì tập quán giản đơn thô bạo, từ ba lô lấy ra túi văn kiện: “Đồ ở đây, tiền đâu?”
Lý Cường, hay à nói John Lee đưa tay ra dấu, một người đàn ông đang kính râm ở phía sau lấy ra một iPad thao tác vài cái.
“Tôi đưa trước nửa, văn kiện sau khi tôi nghiệm thu không có sai, sẽ đưa tiếp nửa còn lại, được không?” John hỏi.
King nhíu mày: “Shane đâu?”
“Bạn nhỏ của cậu đã sớm cho người dẫn về một chỗ an toàn trong nội thành rồi, cậu có thể yên tâm.” John trả lời.
Điện thoại di động của King chợt run, quả nhiên là một khoản tiền 100.000 dolla Mỹ chuyển vào tài khoản y. Y lại mở ra bản đồ trong điện thoại, mở ra phần mềm mà trước đó Shane có tạo cho y, phát hiện tên nhóc kia quả thật đang ở trong một cái ổ ở trung tâm thành phố, đồng thời hệ số an toàn chỉ 6/10.
Nhíu mày, cuối cùng y mới đi lên đưa văn kiện cho gã.
Gã tiếp nhận, đưa qua cho người đàn ông phía sau, sau đó cười nói với King: “6 lần mã hóa gì đó, bên chỗ tôi nhanh nhất cũng phải mất 24 tiếng, trong khoảng thời gian này, chắc cậu không phiền ở bên cạnh chơi cùng ông già này chứ?”
King không nói gì.
Gã khoát khoát tay: “Mời ngồi, uống trà, có trà Trung Quốc hạng nhất thế giới đây. Với lại cậu sống ở Trung Quốc thế nào rồi, quen chưa? Hình như bản thân cậu chính là Hoa kiều.”
King suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống cái ghế trước mặt gã, nhưng không có hưởng ứng mà uống trà theo lời gã, mà từ trong ba lô lấy ra một dụng cụ làm đẹp, bắt đầu chẳng để tâm gì hết mà ngồi giũa móng.
“Hahaa, cậu vẫn đặc biệt thế này đó hả?” John cười rộ lên, chẳng thèm để tâm tới hành động thất lễ của y.
“Cũng bình thường.” King trả lời. “Vốn định tặng cho ông một phần quà đặc biệt …”
“Là Âu Dương Jason sao?” John hỏi.
King mí mắt cũng chẳng nâng, xuy móng tay: “Ừ, nhưng hắn chạy rồi.”
“Vì sao cậu không giết hắn? Chẳng phải cậu đã từng có cơ hội rất tốt đó sao?” John hiếu kỳ, điều tra mà hỏi.
King nhíu mày: “Tôi chẳng thù hận gì hắn cả, hơn nữa kỹ xảo của hắn cũng khá tốt … Tuy rằng ông ban đầu nói sẵn tiện có thể giết hắn, nhưng lẽ nào một người chết lại có giá trị hơn người sống sao?”
“Thế nhưng hiện tại ngay cả người sống cũng chẳng thể xử lý được?” Gã hỏi.
“… Tôi giảm cho ông 8%, tôi là một bên B rất biết nghĩ cho khách hàng đó.” King suy nghĩ một chút, trả lời.
Gã cười ha ha: “Cậu quả là rất thú vị, thế nhưng yên tâm, cậu không cần chiết khấu 8% cho tôi.”
King nhìn gã 1 cái, nhún vai: “Vậy thì càng tốt.”
“Hơn nữa, cậu coi như tặng tôi 1 phần quà.” John cười nói. “Không có công kích lúc trước của cậu, thì người của tôi nếu muốn bắt được một bộ đội đặc chủng mạnh như hắn, phòng chừng ngay cả xác xuất thành công cũng chẳng có.”
“Khoảng bao nhiêu?” King thuận miệng hỏi.
“1/13.” Gã trả lời.
King vô cùng kinh ngạc: “Hắn lợi hại như thế?”
“Cho nên tôi rất rất bội phục cậu.” Gã nở nụ cười, thiện ý nói.
King sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu hiểu mà cười cười: “Cái này à, đàn ông mà … đều dựa vào nhu cầu mà thôi.”
“Nhưng hắn có vẻ yêu cậu lắm thì phải.” John nói.
“Vậy thì hắn quả thực quá xui xẻo.” King hờ hững nói.
|