Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
|
|
4-1
Tâm trí của Tại Trung ngày hôm nay rất hỗn loạn, sau khi tan làm ăn cơm tối và viết xong bản kiểm điểm 3000 chữ liền mở máy bật trò chơi rồi ngồi ngẩn người.
Trong trò chơi, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim vẫn đang đứng ở Ngọa Long Thành, mấy NPC ở xung quanh cậu líu ríu nói mấy lời kịch theo hệ thống thiết lập sẵn khiến cho Tại Trung cảm thấy đau đầu.
Thuận tiện mở kênh Gia tộc không lúc nào không náo nhiệt ra, quả thực liền thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ.
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Đại Kim! 8 giờ bạn em xin gia nhập vào gia tộc, anh đừng ấn cự tuyệt nha ~
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Ôi chao, lại có người mới? Bằng hữu của em là nam hay nữ?
[Gia tộc] Cá Hấp: Ai, mong là nam… Gia tộc chúng ta nhiều con gái lắm rồi ~
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Đúng vậy, trong gia tộc ngoại trừ tộc trưởng tộc phó cùng Ót còn ai là nam sao?
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: (⊙ o ⊙) Sư thái không phải nam sao?
[Gia tộc] Sư Thái Sao Xằng Bậy: ….Ta là nam TT^TT
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Đừng hy vọng, bằng hữu của lão tử là nữ!
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Lại có thêm em gái! Hoan nghênh hoan nghênh! ●▽●
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Lão bà, người ta còn chưa có vào gia tộc a ~ <(¯¯︶¯¯)>
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: ▰˘◡˘▰ em nói trước thôi mà ~
Tại Trung vừa định đánh chữ chợt dừng tay một chút, thấy Tuấn Tú làm nũng với Phác Hữu Thiên không chút cố kỵ liền cảm thật là buồn nôn mà!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Bánh Bánh, bằng hữu của em tên gì?
Vừa thấy tộc trưởng nói chuyện, đám người trong gia tộc đều hùng hổ xông tới!
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Tộc trưởng tới rồi ~ sờ một cái a!
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Haha tộc trưởng tiểu thụ tới rồi, ngày hôm nay được tổng giám đốc sủng hạnh cảm giác thế nào? *cười xấu xa*
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Hai người thật xấu, tộc trưởng của chúng ta là một tiểu thụ mạnh mẽ, khẳng định cúc nội lưu hương, không thèm nói cho mấy người biết! (≧▽≦)/
-_-|||! Tại Trung nghĩ trên Internet chuyện gì cũng có thể xảy ra, một đám con gái nói mấy chuyện này mà không chút ngại ngùng lo lắng bị người khác thấy! Con gái không nên nói mấy chuyện này a!
Tại Trung buồn rầu, hận không thể phi đến trước mặt mấy cô nương này giáo huấn một trận!
Thế nhưng đây cũng là do cậu buồn chán cùng cõi lòng tan nát mà phán đoán linh tinh, Tại Trung sao nỡ mắng mấy đứa nhỏ kia chứ?
Ho khan một cái, phục hồi lại tinh thần, Tại Trung lạch cạch gõ bàn phím.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Được rồi, đêm nay chắc anh không đi khảm đại kỳ được, mấy đứa nếu lúc đó rảnh rỗi thì hợp đội đi khảm kỳ nhé.
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Trung Nguyên ca, anh hôm nay đi ngủ sớm sao?
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Bị tổng giám đốc chỉnh?
[Gia tộc] Cá Hấp: Ha ha, hổ mạc cực khổ cây hoa cúc!
—
Tại Trung liên tục bị chọc cho tạc mao.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: (ノಠ益ಠ)ノ(ノಠ益ಠ)ノ(ノಠ益ಠ)ノ
Đột nhiên trên màn hình nhảy ra một thông báo có nội dung:
[Hệ thống] Hạo Thủy Chi Thương thỉnh cầu được gia nhập vào gia tộc của ngài, [Xác nhận] HOẶC [Cự tuyệt].
Cậu nhất thời run tay một cái, cậu không nhìn lầm đó chứ, đây không phải chính là nữ thần vô tình gặp được lúc trước sao, tại sao lại xin vào gia tộc của mình chứ?
Lúc này trên kênh gia tộc có người lên tiếng.
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Tộc trưởng, anh đồng ý cho bằng hữu của em gia nhập chưa? Là acc Hạo Thủy Chi Thương đó ~
Một lời này vừa nói ra, đám người trong gia tộc ngay tức khắc bùng nổ.
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Cái gì cái gì? Tớ có phải bị hoa mắt không? Hạo Thủy Chi Thương xin vào gia tộc của chúng ta?!!
[Gia tộc] Cá Hấp: Nữ thần PK Hạo Thủy Chi Thương
(Hạ Anh: cái từ “nữ thần” làm nổi hết cả da gà -_-
Mika: Me too ~ Cứ liên tưởng ông Yun với hình tượng nữ thần… *rùng mình*)
[Gia tộc] Sư Thái Sao Xằng Bậy: (⊙ o ⊙) Trò chơi không cho đặt trùng tên nha ~
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Thật sao? Nếu quả thật là nữ thần đại nhân vậy thì quá tốt rồi!
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Hừm! Không thể tốt hơn được nữa! Là nữ thần có bàn tay vàng đó nha!
Nhìn đám người trong gia tộc hò hét náo nhiệt, Nai Con Thích Ăn Bánh bên kia máy tính – Trầm Xương Mân khẽ chảy mồ hôi.
Một người đàn ông che giấu thân phận gay giả làm nữ gia nhập trò chơi có nên hay không? Tương lai nếu bị lộ ra liệu có bị đồ sát hay không?! Có nên nói cho bọn họ biết chân tướng thực sự?!
Do dự một hồi Trầm Xương Mân lại nhớ tới những điều mà Trịnh Duẫn Hạo đã nói lúc chiều, không khỏi rùng mình.
Hạo Thủy Chi Thương: Chuyện anh là nam nếu như em dám tiết lộ ra ngoài, anh sẽ cân nhắc một chút về chuyện bẻ cong đồng thời… hấp (diêm) em —
(Hạ Anh: Mố? @@
Mika: What? Cái gì cái gì cái gì cơ? @@)
Hừ, ông đây có bị thượng cũng là bị em gái thượng, không cần một ông chú phúc hắc tà ác thượng!
Trầm Xương Mân vừa lấy lại bình tĩnh vừa chậm rãi đánh chữ.
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Các muội muội không cần làm sói tru, bằng hữu của lão tử chính là vị nữ thần kia trong lòng các muội muội a!
Đồng thời, Tại Trung cũng thuận lợi chấp thuận thỉnh cầu của Hạo Thủy Chi Thương.
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Chào mọi người
Một câu này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn thấy màn hình nháy hai cái, một luồng ánh sáng truyền tống như trong phim thần thoại vẫn thường thấy xuất hiện trên đầu Hạo Thủy Chi Thương. Mọi người đều câm lặng, đây chính là cái gọi là khí chất của nữ thần! Đầu năm nay Điểu ty (T/N: hình như nghĩa là Gà) nói chuyện phiếm đều là biểu tượng (〜 ̄▽ ̄)〜 <(¯¯︶¯¯)> TT^TT, nữ thần chân chính chỉ cần cũng đã có thể đè chết một đám người a! Giống như nàng Monalisa, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe bọn họ có thể bao trùm tất cả sự đoan trang, quyến rũ, sexy chỉ với một thôi a! Điểu ty môn, mấy người có thể bình tĩnh đánh ra mà bị không bị người khác phun sao!
Sau 5s im lặng, thoáng cái kênh gia tộc liền sôi trào.
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Hu hu ~ nữ thần thật tốt ~!
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Phương thức chào hỏi của nữ thần cũng thật dễ thương!!!
[Gia tộc] Cá Hấp: Nữ thần quả nhiên không giống người bình thường a!!!
[Gia tộc] Sư Thái Sao Xằng Bậy: Nữ thần cầu chụp ảnh chung!!!
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Cùng cầu chụp ảnh chung!!!
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Em cũng cầu chụp ảnh chung!!!
Trịnh Duẫn Hạo vốn còn muốn đánh chữ thấy mấy lời này liền dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Mình ở trong trò chơi bình thường đều độc lai độc vãng rất ít người thấy, tuy rằng trên diễn đàn được ca tụng là “Nữ thần” gì đó cũng không để tâm, dù sao bản thân cũng là đàn ông mà. Thế nhưng bây giờ gia nhập gia tộc lại được nhiều người hoan nghênh như vậy, lòng ham muốn hư vinh của đàn ông cũng có chút thỏa mãn, bất quá Trịnh Duẫn Hạo hắn là ai, cho dù trong lòng có nổi lên bao nhiêu sóng gió thì ngoài mặt vẫn là vẻ gió êm sóng lặng, sẽ không như người nào đó chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ba tiếng.
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Tôi rất vui khi được gia nhập vào gia tộc của mọi người, sau này xin được chỉ giáo
Nhìn một người có danh tiếng nói chuyện khuôn phép như vậy, đúng là không giống người bình thường.
Tại Trung nhìn chằm chằm vào khung chat trên màn hình đến có thể nhìn xuyên thành một cái động, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hỗn loạn. Vì vậy liền mật tán gẫu cho Nai Con Thích Ăn Bánh.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Bánh Bánh, Hạo Thủy Chi Thương là bạn bè ngoài đời của em?
[Hảo hữu] Nai Con Thích Ăn Bánh: Đúng vậy Đại Kim, anh xuân tâm rạo rực?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Xuống địa ngục đi, anh chỉ là tò mò một đại thần như cô ấy tại sao lại muốn vào gia tộc của chúng ta, trước đây không phải luôn một mình sao?
[Hảo hữu] Nai Con Thích Ăn Bánh: Ách, cái này em cũng không biết, có thể hai ngày nay gặp chuyện gì kích thích a…
Tại Trung chống cằm, trong đầu bắt đầu nảy ra các loại suy đoán. Có lẽ nào nữ thần ngày hôm qua gặp mình không phải là chuyện ngẫu nhiên? Chả nhẽ cô ấy thầm mến mình đã lâu, phát hiện mình bị người ta đá liền nhân cơ hội tới an ủi?
Nghĩ như vậy, Tại Trung đột nhiên có cảm giác được chuyện này cũng có khi là như vậy, làm một trạch nam chất lượng cao, ở trên Internet tùy tiện chạy một chút cũng có mỹ nữ tiếp cận, đây chẳng phải là trời ban lương duyên hay sao? Cho nên có thể nói, mùa xuân của mình căn bản không phải ra đi từ ngày hôm qua mà là mở ra từ ngày hôm qua.
(Hạ Anh: Lương duyên trời định đó ^_^)
Tại Trung quyết định sớm nên hạ thủ đem nữ thần về tay, tranh thủ vì sự nghiệp kết hôn của mình mà chuẩn bị một chút… A, nghĩ cũng hơi xa a…
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần ~~~ chúng ta lại gặp nhau!
|
4-2
Trịnh Duẫn Hạo chau mày, vừa định đánh chữ lại đột nhiên dừng tay, đóng khung chat lại, trong lòng không hiểu sao khi nhìn thấy cái ID này lại cảm thấy tức giận, lại nghĩ nghĩ người này vốn là nhân viên trong công ty của mình, không biết kiềm chế mà mỗi ngày đều trầm mê trong trò chơi nên luôn đi làm muộn, càng nghĩ càng thấy tức giận. Vì vậy hắn quyết định không đáp lại mà đi làm nhiệm vụ của mình.
Tại Trung đợi nửa ngày cũng không thấy nữ thần trả lời, hơi buồn bực.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: A, nữ thần sao lại không trả lời? Xấu hổ?
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Tộc trưởng, nữ thần sama người ta là người cao quý, cách làm quen của anh lỗi thời rồi
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Dù cách làm quen có chút giống mấy tình tiết trong phim truyền hình, thế nhưng cũng có chỗ đổi mới mà ~
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: TT^TT Anh hôm qua thật sự có gặp nữ thần mà, ở chỗ pho tượng của quốc vương đó, hai người bọn anh cùng nhau ném trứng!
[Gia tộc] Cá Hấp: 囧 Ném trứng…
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Hóa ra là tộc trưởng của chúng ta giở trò lưu manh!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: TT^TT Bọn anh chỉ là thuần túy ném trứng gà mà thôi ~~~
Tại Trung mật cho Hạo Thủy Chi Thương vài lần nhưng không thấy đối phương trả lời, đoán chừng có lẽ đối phương không ở trước màn hình, vì thế bắt đầu tổ chức gia tộc đi làm nhiệm vụ. Nhưng cậu vừa mới đi ra ngoài bản đồ gia tộc chuẩn bị làm nhiệm vụ thì lại nhận được tin nhắn do vị hôn thê cũ gửi tới.
[Hảo hữu] Tố Nhan: Trung Nguyên ca, hôn lễ của em sắp bắt đầu, thiệp mời em đã gửi qua hòm thư cho anh, anh kiểm tra một chút, lát nữa anh và mọi người trong gia tộc nhớ đến dự nhé.
Cậu vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại nếu mình không đi chắc chắn sẽ bị người khác nói cậu lòng dạ tiểu nhân ghen tị… Mấy lời này cũng đủ dìm chết cậu. Đắn đo một hồi, Tại Trung quyết định nhận lời.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh có thể tới, nhưng mà anh muốn quốc vương phải yêu cầu hai tên Kim Ô Quy kia ra xin lỗi, bọn họ hôm nay giết anh rất nhiều lần
[Hảo hữu] Tố Nhan: Là hiểu lầm thôi. Trung Nguyên ca, anh giống như một đứa trẻ con vậy, hễ người khác động vào anh một chút liền kêu gào
Tại Trung thấy trên đầu mình lúc này có rất nhiều quạ đen bay qua, chẵng lẽ cậu thoạt nhìn giống người nhỏ nhen vậy sao? Cậu vừa bĩu môi vừa gõ bàn phím.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vậy cũng được, em nói cho quốc vương rằng anh yêu cầu bọn họ đảm bảo sẽ không tiếp tục tới tìm người bang Nhạn Bình gây phiền phức, nếu được anh sẽ suy nghĩ cho em chút mặt mũi
Đối phương im lặng thật lâu nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
Tại Trung đóng khung chat, mở hòm thư nhận thiệp cưới, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn cảm thấy mình là một nam tử hán, cầm được thì cũng buông được, không phải chỉ là hôn lễ của vị hôn thê cũ sao, dù sao cô ấy cũng còn có lòng coi mình như bạn bè tốt mà mời tới, tóm lại so với chuyện bị người ta phủi mông một cái rời đi hay sinh sự gì đó vẫn tốt hơn, cũng không uổng công cậu từng đối xử tốt với cô ấy.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh vừa xem hòm thư, nhận được thiệp cưới của Tố Nhan, lát nữa hôn lễ bắt đầu chúng ta sẽ tới đó
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Trung Nguyên ca, chúng ta sẽ tới dự hôn lễ sao?
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Thú vị đây, hôm qua anh không trả thù sao?
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: … Anh nhìn giống người hẹp hòi vậy sao?
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Cũng không đến mức bụng dạ hẹp hòi, nếu dùng từ miêu tả chính xác hơn thì đó là ngạo kiều
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Ót miêu tả thật chuẩn a, ngạo kiều thụ ha ha ~~
[Gia tộc] Cá Hấp: Ngạo kiều + 1
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Ngạo kiều + 2
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Ngạo kiều +n
Tại Trung muốn hất màn hình,có nên cấm ngôn đám người này hay không!
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Ngạo kiều?
Trịnh Duẫn Hạo thấy những lời này thuần túy là không tin, ngạo kiều thụ hắn gặp không ít, cũng không hề nhìn thấy phẩm chất này trên người của Tại Trung. Cậu ta quá lắm cũng xem như là một M thiếu kinh nghiệm được điều giáo, đương nhiên, mình mới vung roi lên đã có thể làm cho cậu ta run lẩy bẩy.
Chỉ có điều những người khác trong gia tộc bắt hưng phấn.
[Gia tộc] Cá Hấp: Nữ thần, ta phổ cập kiến thức mới cho nàng nha! Ngạo kiều là …bla bla…
Tại Trung che màn hình coi như nhắm mắt làm ngơ, anh danh một đời của cậu coi như đã bị hủy trong tay đám hủ này rồi!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ai tiếp tục phá hủy hình tượng của ông đây ông đây sẽ trừ lương a! Nữ thần ngàn vạn lần không nên tin lời mấy đứa này nói, đó là bôi nhọ bôi nhọ!!!
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương:
Tại Trung thấy biểu tượng mỉm cười chứa nhiều hàm xúc này mà cõi lòng tan nát.
8h hôn lễ chính thức bắt đầu, Tại Trung ngoan ngoãn ngồi một bên uống rượu, tận lực không để ý tới người của bang quốc vương.
Bởi vì quốc hôn, là hôn lễ của Đại đô đốc, vì vậy lời chúc trên kênh quốc gia vang lên không ngớt cùng với tiếng đáp lại của Đại đô đốc, cái gì mà “Cảm ơn mọi người đã tới tham dự” “Ta cùng phu nhân gặp nhau cũng là hữu duyên” “Mặc dù chỉ là kết hôn trong trò chơi những ta sẽ cố gắng cho nàng những gì tốt nhất” “Trong trò chơi ta sẽ cùng nàng đi tới cùng, cho đến khi cả hai đều rời đi…”
Trong lòng Tại Trung quả thực cảm thấy rất muốn ói, con mẹ nó “tham dự”, đám người các ngươi là một lũ chó má, mi có thể cho cô ấy những gì “tốt nhất” sao, còn cái gì mà “đi tới cùng” chứ! Thối lắm!!!
Đương nhiên ở nơi này, ngoại trừ Tại Trung luôn phát ra loại khí tức đại ý “đừng có lại gần” ra, cũng chỉ có kẻ không có mắt mới đi trêu chọc cậu.
[Phụ cận] [Kim Ngô Vệ] Ôn Nhu Tuyết: Ô ~ đây chẳng phải là con cẩu chiều nay mới bị chúng ta cho nằm đất sao ~~ mày cũng được mời tới sao? Tới đây, cho một cục xương mà gặm nè
(Hạ Anh: muốn đồ sát nhỏ này quá =-=)
[Phụ cận] [Kim Ngô Vệ] Ôn Nhu Tà Khí: Lão bà, không phải em nói gần đây muốn mua chó làm thú nuôi sao, tên này cũng không tồi a, đầu óc ngu si tứ chi phát triển a ha ha! (Hạ Anh: sr babe Kim >_<)
[Phụ cận] [Kim Ngô Vệ] Ôn Nhu Tuyết: Lão công đáng ghét, thừa biết người ta không thích nhất là cái loại tướng tá to lớn mà! Vừa nhìn thật bẩn thỉu không ai muốn, hơn nữa, chủ nhân cũng không cần lấy lý do ở đây lấy kinh nghiệm nha!
(Hạ Anh: chỉ cần bước vào khu vực lễ cưới sẽ tự động được tặng kinh nghiệm trong 1 khoảng thời gian nhất định)
Đến nước này thì không ai có thể chịu đựng được nữa, Tại Trung thấy bọn họ càng nói càng quá đáng thì trong lòng vô cùng tức giận.
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hai đứa tiện nhân chúng mày ngoại trừ suốt ngày chạy khắp nơi cắn người thì còn có thể làm gì? Buổi chiều hôm nay bị tao giết trong nháy mắt vẫn cảm thấy chưa đủ thoải mái sao? Hay muốn thoải mái thêm vài lần nữa?!!
[Phụ cận] [Kim Ngô Vệ] Ôn Nhu Tà Khí: Nháy máy giết? Mày đừng tưởng bọn tao không nhìn ra, lúc đó căn bản không phải mày, là mày đi nhờ người khác giết bọn tao, bằng không chờ uống rượu xong thì ra ngoài đánh một trận, mày giết tao thử lần nữa coi chó hoang!
Tại Trung quyết định không làm người lịch sự nữa, ngay tức khắc đáp ứng.
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tốt, để xem ai giết ai, tao chờ mày ở ngoài lễ đường!
Lúc này, Đại đô đốc vốn đang trên kênh quốc gia khách khí vài câu, bỗng nhiên đổi đề tài câu chuyện, giống như là phát hiện ra chuyện gì thú vị, nói: “Các vị, hai vị Kim Ngô Vệ vừa thông báo hôm nay sẽ có một tiết mục đặc biệt dành riêng cho hôn lễ này, không biết lát nữa sau khi hôn lễ kết thúc tôi có thể được xem một màn thật hay không đây. Nghe nói lần này diễn viên chính chính là bang chủ bang Nhạn Bình – Trung Nguyên Nhất Điểm Kim đặc biệt trổ tài… À, tên tiết mục cũng rất thú vị, là “Miểu sát”. Ha ha, tôi rất cao hứng với phần hậu lễ này của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, mọi người chúng ta nhất định phải tới xem a.”
Một lời này nói ra, kênh quốc gia nháy mắt trở nền ồn ào, hàng trăm tin nhắn cuồn cuộn đẩy lên. Đương nhiên, nội dung ngoại trừ vài câu bình luận chung chung thì chủ yếu chính là về màn biểu diễn của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, còn có moi ra chuyện lúc trước của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, Đại đô đốc và Tố Nhan có ân oán, thật sự có thể nói là vô cùng náo nhiệt!
Đương nhiên lúc này không chỉ có kênh quốc gia náo nhiệt, tại kênh gia tộc của Tại Trung cũng đã sớm sôi trào…
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Hừ! Đại Kim anh không thể bình tĩnh một chút sao! Tại sao lại có cái thông báo này!
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Hỏi trước chuyện gì xảy ra đã, lúc tôi vào tiệc rượu cũng không có thấy tộc trưởng a
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Quả nhiên, tam giác tình yêu cùng xuất hiện sẽ có chuyện mà
[Gia tộc] Sư Thái Sao Xằng Bậy: Tộc trưởng, từ khi nào thì anh học được tuyệt kĩ “Miểu sát” vậy?
…
Tại Trung thực sự có khổ mà không thể nói thành lời, hiển nhiên bản thân đã bị gài bẫy, tên Kim Ngô Vệ kia chính là muốn cậu bị mất mặt, bản thân lại cứ thế ngu ngốc mà nhận lời!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Việc này mọi người đừng động thủ, yên tâm đi, anh tuyệt đối cho bọn chúng biết mặt!
Người trong gia tộc rõ ràng nhìn ra được Trung Nguyên Nhất Điểm Kim đang vô cùng tức giận, khuyên thế nào cậu cũng không để vào tai, không thể làm gì hơn là khuyên cậu tận lực là tốt rồi, không cần quá so đo.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi trước máy tính, khẽ nhếch môi cười nhạt nhìn lời nói của mọi người trong gia tộc, gia nhập vào gia tộc này đúng là lắm chuyện vui.
Sau khi hôn lễ kết thúc, bên ngoài lễ đường đã sớm chật ních người, hầu như người chơi ở Giang Châu đều tụ tập ở đây, có thể nói trận đấu này dù bên nào thua cũng sẽ vô cùng mất mặt.
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim sửa sang lại trang bị, hồi đầy máu cùng buff các chiêu thức hỗ trợ xong liền xông tới trước mặt Ôn nhu tà kh. Đương nhiên bởi vì đẳng cấp hai người tương xứng, trang bị cũng tương đồng, một khi giao thủ khó phân thắng bại, nói “Miểu sát” cũng chỉ khoe mẽ mà thôi.
Bất quá nhớ lại trình tự và chiêu thức mà Trịnh Duẫn Hạo đã sử dụng chiều này, Tại Trung tin tưởng mình có phần thắng.
Giọng nói của Đại đô đốc trên kênh quốc gia cũng không nén được sự hưng phấn: “Người tới rất nhiều nha, hai vị tuyển thủ, mong hai vị có thể biểu diễn một chút tuyệt kĩ “Miểu sát”, nhất là Trung Nguyên Nhất Điểm Kim phải biểu diễn tốt nha, đương nhiên, mong Kim Ngô Vệ đại nhân cũng không cần nhường, dù sao đao thật súng thật có thể chân chính thể hiện hàm nghĩa của “Miểu sát” a!
Con mẹ nó thật nhiều lời vô ích! Tại Trung ở trên kênh quốc gia gõ vài từ.
[Quốc gia] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đừng sủa nữa!
“A? Trung Nguyên Nhất Điểm Kim của chúng ta đã không đợi được nữa a, được rồi, sau khi ta đếm 1, 2, 3, hai vị có thể bắt đầu rồi, mọi người tới xem cũng nên tìm vị trí tốt tránh bị ngộ sát a. 1 — 2 — 3 —”
Ngay sau khi tiếng số 3 kết thúc Tại Trung đã xông tới, ngay lập tức sử dụng kỹ năng áp sát Ôn Nhu Tà Khí, mới vừa thi triển một kĩ năng hoa lệ đột nhiên cảm giác bị định thân không thể nhúc nhích, cậu thầm nghĩ không ổn vừa định uống thuốc giải trừ trạng thái đã bị Ôn Nhu Tà Khí bổ cho một đao chỉ còn nửa cây máu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị chém tiếp một đao, như vậy chỉ trong vòng hai chiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim đã nằm đất!
(Hạ Anh: -_- Chết sớm quá)
Khoảng thời gian hai chiêu này cũng không tính là bao nhiêu, thế nhưng đối với Tại Trung đó chính là thời điểm mọi thứ bị đảo ngược! Đệt, rõ ràng mới buổi chiều tên này bị cậu hai đao giải quyết dễ dàng mà bây giờ lại thần sầu như vậy?!!
(Hạ Anh: Đương nhiên, chúng nó chơi xấu anh mà T_T)
“A nhanh như vậy đã xong rồi sao? Thật đúng là ngoài ý muốn a, vốn tưởng rằng có nhìn thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Kim hạ Ôn Nhu Tà Khí trong nháy mắt, không ngờ kết quả lại như vậy, nhưng mà cũng rất thú vị nha! Cám ơn Trung Nguyên Nhất Điểm Kim đã mang đến cho chúng ta một tiết mục vô cùng đặc sắc a!
Tại Trung mang biểu cảm không thể được nhìn Trung Nguyên Nhất Điểm Kim nằm trên mặt đất, không những bị nhưng kẻ xung quanh cười nhạo mà còn hai tên Kim Ô Quy lấy roi đánh thi thể.
[Phụ cận] [Kim Ngô Vệ] Ôn Nhu Tà Khí: Ha ha, miểu sát? Chó hoang thì cút ra ngoài đi! Có bản lãnh thì đừng kêu loạn, mấy câu nói của mày tao đã chụp lại post lên diễn đàn rồi, cho mày tức chết!
[Phụ cận ] [Kim Ngô Vệ] Ôn Nhu Tuyết: Đúng đấy chó hoang, mày cũng đừng lảng vảng quanh Tố Nhan tỷ nữa
—
Kênh phụ cận không ít kẻ đả kích chế giễu Tại Trung, mà ở dưới góc phải thông báo tin nhắn nhấp nháy không ngừng, thế nhưng Tại Trung cảm giác mình không còn thấy gì nữa! Tâm trí của cậu đang đi vào ngõ cụt, bế tắc không có lối thoát. Rõ ràng mình hoàn toàn có thể giết được hắn, tại sao kết cục lại thành ra như vậy?! Vì sao?!
Trên kênh quốc gia mọi người đều đang bàn luận vì sự kiện này, nhiều người đối với Trung Nguyên Nhất Điểm Kim kín đáo phê bình, nói cái gì mà “Cố ý gây chuyện” “Muốn cướp dâu bất quá bị người ta giết”…
[Quốc gia] Hạo Thủy Chi Thương: Thật có ý tứ a, hai đánh một, nháy mắt bị giết là chuyện bình thường
Hạo Thủy Chi Thương lên tiếng khiến cho những người đang ồn ào trên kênh quốc gia đều ngừng lại.
[Quốc gia] Thất Thượng Bát Hạ: Ôi chao~~ là nữ thần!!! Nữ thần nói chuyện a!!!
[Quốc gia] Cúc Hoa Hữu Điểm Tùng: Ô ô ô ngao~~~ nhân sinh thật tốt có thể nhìn thấy nữ thần nói chuyên a~~~!!! Nhưng mà, nữ thần nói thế là sao không hiểu a (⊙ o ⊙)
[Quốc gia] Hoa Nhỏ 123: Một đánh hai? Không phải là solo sao?
—
Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đánh ra một hàng chữ.
[Quốc gia] Hạo Thủy Chi Thương: Ôn Nhu Tà Khí, Ôn Nhu Tuyết, tôi bỏ đi bốn món trang bị, hẹn gặp nhau tại giao lộ, chúng ta quyết đấu, thế nào?
(Mika: bênh vợ kìa:v)
(Hạ Anh: với quần chúng trong game thì là bênh “chồng” đó:v)
|
5-1
Trò chơi Cửu Châu Chí hiếm có ngày thứ sáu náo nhiệt như hôm ấy, đương nhiên, các nhân vật trung tâm của cậu chuyện cũng vượt qua một đêm khó khăn, đặc biệt là Tại Trung.
Bất đắc dĩ rời tay khỏi con trỏ chuột, cậu thở dài mấy lần rồi quyết định lên giường đi ngủ.
Vừa quay trở lại trò chơi, đang chuẩn bị một lần nữa đi tìm tên Kim Ô Quy kia, lại không ngờ người tụ tập càng lúc càng nhiều, thậm chí so với thời điểm tranh tài vừa rồi còn náo nhiệt hơn, hơn nữa những người đó còn kêu gào “Nữ thần sama muôn năm!!!” “Nữ thần đánh rùa” “Đêm nay thật quá sung sướng! Được xem hai màn PK đặc sắc a!”
A? Tình huống này là sao?
Tại Trung vừa định tìm hiểu, khẽ di chuột chuyển, đột nhiên acc của cậu bị văng ra ngoài! (bị thoát game đó mà)
—
Đối với một lập trinh viên máy tính mà nói, đây thực sự là một sự đả kích!
Tại Trung cấp tốc mở lại bảng đăng nhập login vào trò chơi, lại bị thông báo lượng người chơi hiện đang bị quá tải không thể đăng nhập được.
Đây là muốn ép người sao? Ông đây là nam tinh anh ngành IT a! Máy tính cấu hình cao còn bị đẩy ra như vậy, rốt cuộc thì đám người chơi game này dùng loại máy tính gì a!! Chẳng lẽ là siêu máy tính!!
Trong lúc bị ngăn trở, Tại Trung không thể làm gì khác hơn là kiên trì đăng nhập liên tục. Vì vậy…
Hệ thống đăng nhập hiện đang gặp trục trặc, xin vui lòng thử lại sau.
Đang trong quá trình đăng nhập, xin hãy kiên trì chờ đợi O(∩_∩)O~~~
Tại Trung vừa nhìn thấy biểu tượng đáng yêu kia liền tức giận, liên tục giày vò bảng đăng nhập, thậm chí còn định bụng quay về làm hacker thâm nhập vào hệ thống trò chơi!
Vì vậy…
IP của bạn hiện đã bị tạm khóa, xin hãy thử lại sau 5 phút nữa.(Hạ Anh: xài phần mềm đổi IP ý =))))
Mà nguyên bản máy tính vẫn còn đang hoạt động, cậu chưa kịp phản ứng, màn hình đã đột ngột tắt ngúm. (Hạ Anh: Max nhọ =)))))))))
Tại Trung sửng sốt, hơn nửa ngày mới khóc không ra nước mắt mà buông chuột, trong lòng rên rỉ “Xin trao cho tôi giải thưởng Oscar may mắn nhất của năm”. (Hạ Anh: ko hiểu câu này ý là gì)
Trầm mặc rút dây điện máy tính ra, Tại Trung lên giường liền trằn trọc, một bên suy nghĩ bản thân hôm nay thật xui xẻo, một bên lại lo lắng tiền lương không còn bao nhiêu mà còn phải đem máy tính đi sửa.
Cùng thời khắc đó ở trong trò chơi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn các thành viên trong gia tộc lần lượt tạm biệt rồi logout,lại nhìn vào kênh tán gẫu, mọi người đối với việc Trung Nguyên Nhất Điểm Kim không nói tiếng nào đã logout bàn luận, đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị. Sau khi nháy mắt giết chết hai tên Kim Ngô Vệ liền không nói lời nói mà logout.
Có một vài người thường dễ bị ảnh hưởng từ người khác, Trịnh Duẫn Hạo hắn cảm thấy bản thân không phải là người thích bị người khác thao túng, đó là lý do hắn rất ít khi để ý tới tâm tình của người khác mà thường dựa vào đó để thao túng bọn họ.
Hôm nay chính là một ngoại lệ.
Chủ nhật, ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi, ngày duy nhất trong tuần người đi làm không phải tới công ty, người đi học không phải tới trường mà có thể nghỉ ngơi, gặp mặt bạn bè hoặc đi chơi cuối tuần.
Thế nhưng đáng thương cho Tại Trung vào sáng Chủ nhật vẫn phải dậy sớm tới công ty trước 7 giờ để điểm danh, lau bàn ghế, tưới hoa, sắp xếp lại văn kiện tư liệu cùng với bản kiểm điểm 3000 chữ của cậu.
Nếu như nói Tại Trung trước 26 tuổi đều là “Ăn ngủ chơi game”, vậy thì hiện tại đổi thành “Ngủ sớm dậy sớm làm vệ sinh…”
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Tại Trung chậm rãi đi tới phòng trà nước, tự pha cho mình một ly cà phê nồng đượm thơm ngát, ngồi ở trên ghế sát với cửa sổ, mỹ mãn mà thưởng thức thế giới bận rộn bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe giao thông công cộng, tiếng còi từ những chiếc xe riêng hòa cùng tiếng chuông xe đạp khiến cho cậu nghĩ việc dậy sớm cũng không tồi, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng cũng thoải mái hơn nhiều.
A ha ha ha!
“Cậu có thể to miệng hơn nữa được không, tôi có mang theo hai quả trứng gà, có thể nhét vừa đó.”
Tại Trung bị dọa, chén cà phê vẫn còn cầm trong tay lập tức đổ ụp lên người cậu, chỉ trong phút chốc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm một màu cà phê.
Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày nhìn cậu: “Lá gan nhỏ như vậy còn ngồi ở đây giả đứng đắn?”
Tại Trung đơn giản có khổ mà không thể nói, sắc mặt đã tái xanh như lá rau hẹ!
“Cậu đi thay đồ đi, trong phòng nghỉ của tôi có để vài cái áo sơ mi dự bị, chọn cái nào cậu mặc vừa ý.” Đồng thời quét mắt lên người Tại Trung. “Nhìn dáng người cậu, muốn tìm cái vừa người có lẽ sẽ có khó khăn.”
—
Đây không phải là trắng trợn khinh bỉ sao?
Tại Trung nén tức giận vào trong lòng, để ly cà phê xuống rồi đi vào phòng làm việc, cảm thấy bản thân cậu gặp phải tên tổng giám đốc kỳ quái này thật đúng là không may mắn! Lại nhìn vệt cà phê hoen ố trên áo sơ mi, Tại Trung đau lòng muốn chết, cái áo này là cậu cắn rang bỏ ra 99 đồng để mua a! Túi tiền của cậu cũng sắp cạn rồi! Hơn nữa còn cái máy tính hôm qua bị hỏng nữa…. Cậu chua xót rơi lệ, tại sao đi trễ lại bị phạt nhiều tiền vậy!
Tại Trung ở trong phòng nghỉ lựa đi lựa lại mất gần nửa tiếng mới bước ra, cũng vừa đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo xem xong bản kiểm điểm của cậu.
Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu liền nhìn thấy Tại Trung mặc áo sơ mi thùng thình bước tới, hai tay cậu đang không ngừng nắn qua nắn lại góc áo, hắn khẽ cười thầm nhưng cũng nghiêm giọng nói: “Bản kiểm điểm viết rất tốt ….” Nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà trên trang web XXX cũng có bài viết tương tự như bản kiểm điểm của cậu, xem qua thì có lẽ đó là bản kiểm điểm mẫu, nếu tôi sau này còn thấy cậu như vậy nữa sẽ bắt cậu viết gấp đôi.”
Nghe xong những lời này, sắc mặt của Tại Trung hết trắng lại hồng.
Bởi vì hôm nay là Chủ Nhật nên trong công ty cũng không có nhiều người, mỗi phòng ban chỉ để lại một người chịu trách nhiệm làm chút việc đơn giản cuối tuần kết thúc công tác.
Lúc này Tại Trung đang bò trên mặt bàn vi tính, ngón tay khều khều tiểu sư tử đang lắc qua lắc lại, vô cùng buồn chán. Mà ở phía đối diện, Trịnh Duẫn Hạo mang mắt kính chăm chú xem xét tài liệu, hình như đối với mọi việc xung quanh không quá để ý.
Thở dài một hơi, Tại Trung lại lén lút click chuột vào biểu tượng của Cửu Châu Chí, muốn nhìn một chút hôm qua sau khi cậu bị out game mọi chuyện diễn biến thế nào.
Đồng thời cũng đăng nhập vào diễn đàn, trên diễn đàn Cửu Châu Chí lúc này đang vô cùng náo nhiệt, có không ít topic ở trên top đều là bàn luận chuyện xảy ra ngày hôm qua, mà nói về trang bị cùng các sự kiện khác đều bị đẩy xuống phía dưới.
Bỗng nhiên, một topic đặc biệt được gắn thêm chữ “HOT” lọt vào mắt Tại Trung.
“Máy chủ Cửu Châu Chí – Lý giải về các loại quan hệ tam giác tại Giang Châu tối hôm qua.”
Tại Trung đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng vẫn không kìm được tò mò mà nhấn vào link trên.
Vì thế, cậu thấy được nội dung:
Lâu chủ: Lâu chủ căn cứ theo lương tâm nghề nghiệp trực tiếp săn ảnh tại hiện trường, nếu có sự giống nhau hoàn toàn là do sao chép! (Hạ Anh:Raw của câu này hơi khó hiểu, mình cũng ko dám chắc edit đúng)
2L: Đoạt sô pha tới ngồi một chút, lâu chủ cũng là người bên Giang Châu? Tiết mục chiến hỏa xen lẫn tình yêu tranh đoạt ngày hôm qua có thể so sánh với Trung Quốc thần khúc nha, thật cẩu huyết! Nhưng mà cũng thật đáng tiếc,lại không có nguyên tố mới đồng tính luyến ái gia nhập, có chút đáng tiếc a ~~~
3L: Đem cái ghế nhỏ tới ngồi tạm, đồng cảm với lầu trên nha, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim thực sự không có gì với Đại đô đốc sao? Rất xứng mà!
Lâu chủ: Để bản lâu chủ tới giải thích một chút cho mọi người nghe. Đầu tiên, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim cùng với lão bà hiện tại của Đại đô đốc – Tố Nhan đã từng là một đôi bích nhân. Bọn họ có không ít ảnh chụp ân ái, cùng nhau đánh quái, cùng nhau làm nhiệm vụ, thậm chí Trung Nguyên Nhất Điểm Kim còn vì Tố Nhan mà từng đánh nhau với người khác… Những điều trên thể hiện điều gì? Đó không phải là muốn nói Trung Nguyên Nhất Điểm Kim đối với Tố Nhan có tình cảm sao!
5L: Trung Nguyên Nhất Điểm Kim là tên ngốc! Nó dựa vào chút tiền lẻ mà đòi làm thổ hào phách lối giữ Tố Nhan không tha, Tố Nhan tỷ nói tỷ ấy luôn muốn rời đi, chính là vì sợ cái tên thổ hào kia bị tổn thương mà chưa dám đi, bây giờ tỷ ấy ra đi, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim còn cùng người trong bang quốc vương gây chuyện, loại hành vi này lẽ nào là đúng? Tôi thấy là một tên não tàn thì đúng hơn! (Hạ Anh: có mi não tàn ý =_=)
Lâu chủ: Chúng ta nói một chút về trượng phu hiện tại của Tố Nhan – Chiến hồn, nói thật bản lâu chủ cũng chưa có được thấy Tố Nhan kia dáng dấp ra sao, bất quá có thể quyến rũ được Đại đô đốc hẳn là cũng có năng lực, hơn nữa theo một nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, Chiến hồn trước đây đã dùng mấy trăm đồng mua Tố Nhan từ gia tộc của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, mối quan hệ phức tập bên trong cũng không giống những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài.
7L: Tuy rằng lâu chủ phân tích rất có đạo lý, tuy nhiên Đại Kim của chúng tôi đã không còn quan tâm đến chuyện của Tố Nhan nữa, chân chính chọc tới bọn tôi là hai tên Kim Ô Quy của bang bọn họ, hai kẻ đó nếu như ít gây chuyện thì bọn tôi cũng sẽ không sinh sự!
8L: Lẽ nào các vị không nhìn thấy Kim Ô Quy đối với Trung Nguyên Nhất Điểm Kim có gian tình a!
Lâu chủ: Tiếp theo diễn biến câu chuyện còn có kịch hay, đó là Trung Nguyên Nhất Điểm Kim và nữ thần ra mặt thay hắn ngày hôm qua – Hạo Thủy Chi Thương! Khi Trung Nguyên Nhất Điểm Kim bị Kim Ngô Vệ trong nháy mắt giết chết, bản lâu chủ cũng chỉ nghĩ là do hắn phiền muộn, thương tâm cùng xấu hổ hay tức giận gì đó nên mới không tập trung … Nhưng mà ai ngờ 5 phút sau ở trên kênh Quốc gia xuất hiện chiến thư của nữ thần, lại là khiêu chiến với hai vị Kim Ngô Vệ. Hơn nữa nghĩ lại việc Trung Nguyên Nhất Điểm Kim bị chết trong nháy mắt cũng không hợp lý cho lắm, ta tò mò quan sát thì vô tình phát hiện ở khu vực bên trái địa điểm thi đấu có điểm BUG, Kim Ngô Vệ Ôn Nhu Tuyết mở ra hình thức ẩn nấp, thế nhưng vì là để chế độ ẩn nấp nên tên của nàng sẽ bị biến thành màu tím, vừa lúc nàng là đánh xa, ta trong nháy mắt hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hạo Thủy nữ thần.
10L: Lâu chủ nói là sự thật sao? Trời ạ, tôi vẫn luôn nghĩ người trong bang quốc vương rất chính nghĩa, không ngờ lại là kẻ bại hoại như vậy.
11L: A, Hảo Thủy nữ thần bình thường không phải vẫn độc lai độc vãng sao, sao bây giờ lại trong bang của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim? Chẳng lẽ…
Lâu chủ: Nữ thần bỏ 4 món trang bị mà trong nháy mắt vẫn giết được hai Kim Ngô Vệ ta cũng nhìn thấy, tư thế hiên ngang của nữ thần như nào ta không nói tới nữa. Nhưng mà nếu nữ thần không nói gì mà ra mặt thay cho Trung Nguyên Nhất Điểm Kim vì bất bình, có lẽ cũng không có gì mờ ám. Trọng điểm là, ta thấy phía trên tên nàng hiển thị tên bang phái và gia tộc của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, các vị từ điều này lĩnh ngộ được điều gì không? Lẽ nào đó không phải là nữ thần kín đáo thể hiện tình yêu ~~!!
13L: Hạo Thủy Chi Thương chưa từng gia nhập gia tộc hay bang phái nào, hiện tại bỗng nhiên gia nhập bang Nhạn Bình, quả thực khiến người khác nghi ngờ nha.
14L: Từ trước tới nay nữ thần chưa bao giờ nói chuyện cùng người khác, hiện tại nữ thần cao ngạo lại ra mặt thay cho một tiểu nhân vật, thật mất mặt!
15L: Có khi nào Hạo Thủy Chi Thương là nhân yêu, nhìn xem nàng kỹ thuật tốt như vậy, con gái làm sao có thể có khả năng này?! Hơn nữa tính cách còn lạnh lùng, con gái bình thường không phải thường hay làm nũng cùng tỏ ra khả ái sao, nàng một chút cũng không giống con gái!
16L: Lầu trên não tàn à, không biết gì thì đừng đi thêu dệt chuyện của người khác, có bản lĩnh thì báo ID trên trò chơi ra đây! Đồ hèn!
|
5-2
Tại Trung sau khi xem xong tất cả bài post, trong nháy mắt cảm giác mình bị chán ghét! Thì ra hai tên kia hợp mưu hãm hại mình! Cái gì mà miểu sát chứ, thực tế chính là hai người miểu sát!!! Thảo nào máu rớt nhanh như vậy! Đây quả thực là… thiên lý khó dung mà!!!
Nội tâm Tại Trung lúc này hừng hực lửa giận, hận không thể tự tay mình giết hai còn rùa bỉ ổi kia. Nhưng lại nghĩ đến Hạo Thủy nữ thần chỉ bằng hai chiêu chớp nhoáng đã có thể giết chết hai con rùa đen, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút, nhìn nữ thần người ta đó, đối với mình thật tốt! Người sáng suốt đều nhìn ra nữ thần đối với mình có tâm ý thầm kín nha, mình không phải cũng nên thể hiện một chút a~~
Trong lòng hạnh phúc vui vẻ khiến Tại Trung hoàn toàn không chú ý tới đối diện cách đó không xa Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn cậu chằm chằm cùng với một nụ cười thản nhiên.
“Chuyện gì khiến cậu cười vui vẻ như vậy, ngay cả tôi gọi cậu đi pha cà phê cũng không nghe thấy?”
(Hạ Anh: anh bị cuồng cà phê à =3=)
Giọng nói của hắn giống như thiên ngoại chi âm, chầm chậm đánh vào tai của Tại Trung, khiến cậu thoáng cái tỉnh lại.
Thoát khỏi diễn đàn, trong vòng hai giây vọt tới trước bàn làm việc của Trịnh Duẫn Hạo, vô cùng cung kính nâng lên ly cà phê, cậu nịnh nọt nói: “Giọng nói của tổng giám đốc đại nhân thật như tiếng trời, khiến tôi chìm vào trong đó thật lâu cũng không thoát ra được.”
Trịnh Duẫn Hạo không thèm liếc mắt nhìn cậu, nói: “Pha cà phê xong thì đi chuẩn bị tư liệu về công ty Phi Dương cho tôi, 11 giờ tôi muốn nhìn thấy nó được đặt trên bàn làm việc của tôi, 12 giờ theo tôi ra ngoài ăn.”
Tại Trung sửng sốt, nghi hoặc tại sao tổng giám đốc lại muốn mời cậu đi ăn cơm, nhưng mà nghĩ lại, cậu không nên tự mình suy đoán bởi vì tâm tư của hắn luôn nằm ngoài dự liệu của cậu.
Chạy qua chạy lại xin dấu ở các phòng không dưới 5 lần, lại chạy tới phòng tư liệu để tìm tài liệu về các phần mềm đang được phát triển hoặc mới ra mắt của công ty Phi Dương vài năm gần đây, rồi đem tất cả các tư liệu trình bày thành một bản báo cáo hoàn chỉnh, Tại Trung cảm thấy năng lực của cậu đã vượt xa tưởng tượng. Thì ra cậu không chỉ có thể làm một tổ viên nho nhỏ của phòng nghiên cứu, bản thân mình cậu có thể trở thành một thư ký nam nha!
Tại Trung không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, sau này tổng giám đốc không hài lòng mà tống cổ mình ra, vậy thì còn có thể chen chân tìm được một công việc chạy vặt nhỏ như bưng trà đưa nước đóng dấu các thứ, cao xa hơn một chút thì là làm ở vị trí thiết kế tường lửa (fire wall)…. Ai nha, Kim Tại Trung cậu thật đúng là thiên tài a~!
Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi xem xét bản báo cáo của cậu, trong lòng cũng âm thầm khen ngợi Tại Trung. Tuy cậu nhìn qua có chút “lòe loẹt”, nhưng khả năng làm việc chuyên môn cũng không tồi.
Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tại Trung ở phía đối diện vẫn đang “cẩn trọng” nhìn vào máy vi tính nghiên cứu, hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
Nhưng thực tế lúc này Tại Trung không phải đang “cẩn trọng” nghiên cứu mà thật ra là do ở trên diễn đàn Cửu Châu Chí thấy qua một bức ảnh khiến câu canh cánh trong lòng.
Bởi vì trên diễn đàn có rất nhiều người đang bàn luận về vấn đề tối hôm qua, vì vậy có người còn tìm tòi ảnh chụp của các nhân vật chính trong câu chuyện, Tại Trung thực ra rất bình tĩnh, cậu chưa bao giờ up ảnh chụp của bản thân lên Internet, bọn họ có tìm mỏi mắt cũng không kiếm được hình của cậu. Điều khiến cậu chú ý chính là ảnh chụp của vị hôn thê cũ, là một cô gái thanh tú trang nhã đang mỉm cười.
Bên dưới bài post có rất nhiều bình luận, cơ bản đều là cảm thán Tố Nhan là mỹ nữ mỹ lệ thanh khiết, ban đầu còn có một vài người đối với cô kín đáo phê bình hiện tại cũng từ phê bình chuyển sang khen ngợi, thậm chí còn có người trở thành fan của cô nàng.
Tại Trung trong lòng có chút tiếc nuối, không nghĩ tới cô bé này xinh đẹp dễ thương như vậy, tuy rằng hình chụp cũng có dấu vết đã qua photoshop, nhưng hai lúm đồng tiền kia vẫn thực đáng yêu, Tại Trung dù đã tự dặn lòng nhưng vẫn không khỏi tự chửi mình ngu ngốc, cứ như vậy mà bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp như thế a… Sớm biết thế này nên cường ngạnh đòi lại người! Ai ngờ lại cho tên Đại Đô Đốc một món lời như vậy!
Lại kéo xuống phía dưới, có người up lên ảnh chụp của Chiến Hồn. Ảnh này không hề qua photoshop, khẳng định do người chụp hình là dân chuyên nghiệp, bối cảnh trong ảnh chụp giống như trong một tiệc rượu xã giao của giới thương nghiệp, nhân vật chính là một người đàn ông mặc tây trang, vẻ ngoài rất cuốn hút, tuổi tác cũng chỉ tầm gần 30.
(Hạ Anh: Ờ cái anh này cũng thú vị lắm ^-^)
Tại Trung trừng mắt nhìn nam nhân trong ảnh, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, cậu cơ bản là không cam lòng thừa nhận đối phương là kẻ không những có vẻ ngoài cuốn hút mà còn có tiền, có sự nghiệp thành công, chuyện tốt dường như đều dành cho những người như bọn họ, cũng khó trách đám con gái luôn vây quanh những kẻ như vậy.
Bình luận bên dưới tràn ngập mỹ từ. Trong lòng Tại Trung có chút nỗi buồn vô cớ, cậu liếc nhìn ảnh chụp của Tố Nhan, cảm giác không cam lòng lại dâng lên, lặng lẽ lưu lại ảnh chụp của cô trong điện thoại, nội tâm thầm nhủ: Dù sao cũng chỉ là ảnh chụp, cũng không phải bỏ lỡ vị hôn thê…
Cha mẹ ơi, con trai thật oan ức a…
—
Tới gần 12 giờ trưa, Trịnh Duẫn Hạo liền lái xe mang Tại Trung đi ăn cơm.
“Những gì tôi vừa nói cậu đã nhớ chưa?”
Tại Trung lập tức thề thốt: “Tổng giám đốc, anh yên tâm đi, uống rượu cũng không phải chuyện gì khó khăn! Nhớ lại năm đó còn học đại học, một mình tôi đã đánh bại 12 người đó! Đây tuyệt đối không phải tôi thổi phồng đâu!”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu bằng nửa con mắt: “Tùy cậu tôi mặc kệ, lát nữa nếu tôi say cậu sẽ phải lái xe.”
Ách! Tại Trung lập tức xua tay: “Tôi căn bản không biết lái xe… Tuy nhiên, nếu anh lo lắng chuyện này vậy thì tôi sẽ uống thay anh, tuyệt đối không để anh bị say!” Cậu dừng lại trong giây lát nhìn hắn rồi cẩn cẩn dực dực hỏi: “Nói vậy… tổng giám đốc, tửu lượng của anh không tốt sao?”
Trịnh Duẫn Hạo cong khóe miệng: “Đương nhiên không phải, chỉ là tôi nếu say có thể trông cậy vào cậu lái xe sao? Hơn nữa, lần hợp tác này rất quan trọng đối với công ty chúng ta, nếu cậu có thể chuốc say phía đối tác cũng coi như giúp chúng ta gỡ bỏ một lớp hàng rào. Nếu cậu làm tốt sẽ được tăng lương!”
Tại Trung vừa nghe đến hai chữ tăng lương liền bật dậy nịnh hót: “Anh nói là sự thật sao? Thực sự có thể được tăng lương? Tổng giám đốc anh là cấp trên tốt nhất tôi từng gặp! Có một không hai nha!”
Mà thời điểm khi cậu bước vào phòng, nhìn thấy tổng giám đốc của công ty Phi Dương cùng với trên bàn đã đặt 6 chai rượu đế, Tại Trung lập tức tái xanh mặt đồng thời càng thêm phẫn hận cùng không cam lòng!
Bởi vì tổng giám đốc công ty Phi Dương đang ngồi đối diện với cậu không ai khác chính là người cậu mới nhìn thấy trong ảnh sáng nay, chồng hiện tại của vị hôn thê cũ! Muốn nói tại sao cậu khẳng định như vậy, bởi vì cậu nghĩ đến nếu uống rượu mà mình cũng phải đi theo, vậy khẳng định là tiệc rượu thương nghị, cũng đã nói lên đối phương vừa là kẻ đối đầu cũng là kẻ đồng hành! Vì vậy, vừa nhìn thấy đối phương cùng người trong hình giống nhau đến 9 phần, cả người Tại Trung đều cảm thấy khó chịu.
Tại Trung khẽ nghiến chặt hai hàm răng, ngoại trừ phóng ánh mắt chứa đao nhìn người đối diện, trong lòng còn âm thầm mắng qua Trịnh Duẫn Hạo một lần.
Tên đáng ghét này tại sao không nói trước với cậu một tiếng! Hay là từ đầu hắn đã sớm điều tra rồi, nếu như cậu liều mạng ở giữa đường hắn khiến cậu làm sao chịu nổi a! Ghê tởm hơn chính là hắn lại để cậu cùng tình địch của cậu uống rượu cùng nhau! Trịnh Duẫn Hạo anh là cố ý đúng không?
Tuy nhiên Trịnh Duẫn Hạo cùng tổng giám đốc của Phi Dương Lục Chiến và thư kí của anh ta hoàn toàn không bị trúng đạn, có chút khó hiểu cùng nhìn Tại Trung đang đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi trợn mắt…
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày: “Đứng ở cửa làm gì, mau tới đây ngồi xuống, thời gian của tổng giám đốc Lục rất quý báu.”
Lục Chiến nhíu mày, liếc nhìn qua Tại Trung rồi nói với Trịnh Duẫn Hạo: “Sao vậy, đây là thư kí của cậu? Biểu tình như thấy kẻ thù đúng là dọa người nha.”
Trịnh Duẫn Hạo có chút không hài lòng, liếc mắt ra hiệu cho Tại Trung ngồi xuống.
Bị Trịnh Duẫn Hạo lườm mấy lần, cậu cũng có chút ngượng ngùng, vội vã điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi tới ngồi cạnh hắn.
Cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ, coi như phía đối diện là… Ách, một con vịt!
Cậu trong lòng âm thầm nhủ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng để cho cậu bình tĩnh một chút.
Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo rất sắc bén, hắn sớm nhận ra thái độ của Tại Trung đối với Lục Chiến có chút khác lạ, thầm suy đoán có phải cậu biết Lục Chiến hay không, thế nhưng nhìn thái độ của Lục Chiến lại giống như không biết cậu. Thật không hiểu Lục Chiến sao lại chọc tới cậu ta, khiến cho sự tức giận của Tại Trung biểu hiện rõ ràng như vậy.
Mà Lục Chiến phía đối diên cũng không quá để tâm vẫn nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo, đuôi mắt thỉnh thoảng có nhìn qua Tại Trung vài lần.
Tại Trung không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện, tay phải vuốt túi lấy ra điện thoại, mở ra ảnh chụp của Tố Nhan rồi khẽ thở dài.
Cuộc đời thật khó lường a, cùng “tình địch” ngồi đối diện, trong lòng thực rối rắm.
|
6-1
Nhìn thoáng qua ảnh chụp một chút rồi cất điện thoại đi, Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn cậu chằm chằm liền vội vã bày ra khuôn mặt tươi cười.
Hắn khẽ hướng cằm về phía mấy chai rượu đế trên bàn: “Còn không mở?”
Tại Trung vội vàng cầm bình rượu lên vặn một cái, trong chốc lát hương rượu nồng nàn đã lan tỏa khắp phòng. Sau khi vặn hết toàn bộ nắp chai, Tại Trung lúc này mới ngớ người, cậu khui chai tích cực vậy làm gì chứ…! Vì vậy cậu liền đặt lại chai rượu lên bàn.
Lục Chiến nhìn thấy vậy cười ha ha rồi để trợ lý của mình rót rượu, giơ ly lên nói với Trịnh Duẫn Hạo: “Cậu nếu muốn tôi ký hợp đồng, vậy cậu sẽ uống với tôi?”
Trịnh Duẫn Hạo từ chối cho ý kiến: “Đương nhiên, nhưng mà tôi chỉ có thể tiếp cậu hai chén, cậu cũng biết tôi mới phẫu thuật mà, cả bác sĩ và người nhà đều nói tôi không nên uống rượu.”
Tại Trung nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhìn thấy hắn sắc mặt hồng nhuận vẫn sinh long hoạt hổ… tổng giám đốc có lẽ nào anh phẫu thuật bệnh trĩ?
(Hạ Anh: =-=
Mika: chấm chấm chấm… ngàn chấm!!!)
Trịnh Duẫn Hạo khẽ liếc cậu một cái, Tại Trung lập tức ngầm hiểu, khéo léo giơ ly rượu về phía “tình địch” Lục Chiến nói: “Ách… Lục tổng, tôi thay tổng giám đốc kính rượu anh…”
Lục Chiến ngược lại cũng không gò ép, nhàn nhạt nói một câu: ”Tốt, ở đây có 6 chai rượu trắng, cậu nhóc, nếu cậu có thể uống qua hai người bọn tôi, tôi liền ký tên.”
“Hai người bọn tôi” ở đây là chỉ Lục Chiến và trợ lý của anh ta.
Tay cậu khẽ run, đầu tiên là vì cách xưng hô “cậu nhóc” của đối phương giống như có chút ác ý, sau là vì có chút lo lắng mà nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo cũng nhàn nhạt đáp lại: “Uống thua cũng không sao, dù sao cũng là cậu đã vì công ty góp sức.” Lại bổ sung một câu: “Nhưng mà tôi mong cậu sẽ có năng lực như lúc ở trên xe cậu nói.”
Tại Trung ủ rũ quay sang cười nhẹ với Lục Chiến: “Lục tổng, vậy tôi không khách khí.”
Nói xong liền ngửa đầu uống cạn chén thứ nhất.
Rượu đế không hổ là rượu đế, cảm giác cay xè lan truyền từ đầu lưỡi xuống cổ họng rồi lan qua tim phổi, dạ dày. Tại Trung bị cơn kích thích bất thình lình này khiến cho nước mắt ròng ròng mà lệ trong lòng đã chảy thành sông.
(Mika: má ơi, chơi rượu đế nữa chứ, 3 người uống hết 6 chai có mà ngắc ngứ luôn)
Lục Chiến tà khí cười: “Tên nhóc cậu xem ra cũng không tồi nhỉ.” Nói xong uống một chén rồi tấm tắc khen ngợi.
Trợ lý bên cạnh mặt không đổi sắc, cũng nâng chén lên uống một hơi, trên mặt vẫn không đổi sắc.
Tại Trung dở khóc dở cười, tửu lượng của mấy người thật đáng sợ, uống rượu đế mà cứ như uống nước sôi, đừng nói tới chảy nước mắt, ngay cả một tiếng hô cảm khái cũng không có!
Trái lại Trịnh Duẫn Hạo ở một bên nhìn Tại Trung khóc không ra nước mắt khẽ cười nhạo trong lòng, tên này cứ như vậy mà uống một hơi, đúng là tên ngốc không biết uống rượu.
Hắn lại chú ý tới khóe mắt rầu rĩ của Tại Trung, đành lên tiếng khích lệ: “Thế nào, không muốn tăng lương?”
…Thật là hèn hạ!
Lục Chiến cũng có chút hâm mộ khí thế của Tại Trung, cười trêu ghẹo nói: “Uống thua cũng không sao, Trịnh Duẫn Hạo nam hay nữ cũng không chừa.”
Mà lực chú ý của Tại Trung lúc này hoàn toàn đặt vào cảm giác cay nóng trong dạ dày, cho nên cũng không để ý lời anh ta nói.
“Uống rượu, dù là bất cứ loại nào đều phải chậm rãi, rượu đế tính mạnh, phải chậm rãi uống vào.” Trịnh Duẫn Hạo hảo tâm nhắc nhở Tại Trung. “Hai người bọn họ đều là cao thủ, cậu đấu không lại bọn họ đâu.”
Lời này nếu người nghe là một người bình thường thì có thể chấp nhận, thế nhưng Tại Trung lúc này thì hoàn toàn không thể coi là một người bình thường, cậu đã bị ly rượu này làm cho cay đến thần hồn điên đảo, vì vậy…
“Con mẹ nó anh đứng nói thì sẽ bị đau thắt lưng à! Tại sao anh không chịu nói sớm hơn chứ! Cay chết tôi rồi!” Tại Trung lúc này hận không thể lăn qua lăn lại trên sàn.
Trịnh Duẫn Hạo im lặng trong chốc lát, hiển nhiên là đoán được Tại Trung sẽ có phản ứng thô tục như vậy với mình. Lục Chiến cũng bật cười ha ha đến nghẹn thở.
Tại Trung thoáng cái giật mình, mình vừa nói cái gì vậy?! Đó là những lời đại nghịch bất đạo a!
(Mika: gớm, ẻm làm như ông Yun như hoàng đế không bằng:v đại nghịch bất đạo cơ:3)
Vừa định nói vài câu lấy lòng, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên thở dài nói: “Trước khi tôi tới công ty làm việc, chính là vì cùng cậu ta uống rượu mà bệnh đau dạ dày bình thường chuyển thành loét dạ dày, phải phẫu thuật, cho nên muốn uống cũng không thể uống.”
Lục Chiến ở một bên cười cũng giơ tay, ý là “Tôi làm chứng!”
Tại Trung có chút xấu hổ, áy náy cùng với khiếp đảm khiến cho trong dạ dày của cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu, lí nhí trả lời: “Vậy, tôi sẽ uống từ từ…” Được rồi, ai bảo cậu chỉ là một trợ lý nhỏ bé, trời sinh đã bị đem ra làm lá chắn.
Lục Chiến cuối cùng cũng ngừng cười, để trợ lý rót rượu đồng thời nói: “Trịnh Duẫn Hạo, nếu cậu dám để cậu trợ lý đáng yêu này uống thay cậu toàn bộ, vậy thì tôi có chết cũng sẽ không ký tên, đây là rượu thuốc tôi đặc biệt nhờ người mang tới cho cậu.”
Trịnh Duẫn Hạo cũng nhướng mày: “Nói về tâm lý, cậu nghĩ có thể thắng nổi tôi sao?”
“Được rồi, tôi đã sớm biết cậu là người tài cao gan lớn. Nhưng mà, trợ lý của cậu rất thú vị, thế nào, đèn xanh hay đèn đỏ đây?”
Đèn xanh hay đèn đỏ là ám hiệu mà nhóm bạn đồng tính của Trịnh Duẫn Hạo hay dùng, đèn đỏ biểu thị truy cầu thất bại, đèn xanh biểu thị thông suốt.
(Đèn đỏ là next sang thằng khác, đèn xanh là hàng đã duyệt qua, được kiểm định chất lượng đủ yêu cầu:v)
Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhạt trả lời: “Đèn vàng”.
Tất nhiên, đèn vàng là hoàn toàn coi thường ý tứ của đối phương.
Đáng thương cho Tại Trung lúc này, căn bản không biết sức quyến rũ của bản thân đã bị giảm xuống con số âm.
Khi rượu đã ngà ngà, Tại Trung khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng ngồi một bên cùng trợ lý của Lục Chiến tán gẫu. Bạch Diệp – trợ lý của Lục Chiến – là một người đàn ông nhã nhặn hướng nội, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng tửu lượng không thể coi thường, uống nhiều rượu đế như vậy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, còn có thể cùng Tại Trung lúc này đã ngà ngà say chậm rãi nói chuyện phiếm.
“Tôi nói với anh nha… Làm đàn ông… Quan trọng nhất là phải lấy được người vợ tốt ~ Ách!” Tại Trung đã sớm say đến hàm hồ cùng Bạch Diệp nói chuyện “nhân sinh đại sự”, “A, anh thoạt nhìn…chưa kết hôn đúng không?”
Bạch Diệp bình tĩnh nhấm nháp một ngụm rượu đế: “Con tôi đã 7 tuổi rồi.”
(Mika: mố?? 0_0)
“…Nga.” Tại Trung lại hỏi anh ta một câu: “Vợ cưới một?”
Bạch Diệp: “…”
Mà một bên Trịnh Duẫn Hạo cùng Lục Chiến cũng nhàn nhã nói chuyện.
“Cha tôi trước khi tôi tới đây đã dặn đi dặn lại, không thể chuyện gì cũng làm theo yêu cầu của cậu được, cho nên Duẫn Hạo à, đừng nói tôi không coi cậu là bằng hữu, tài chính là ở trong tay ba tôi, tôi đây cũng lực bất tòng tâm.” Lục Chiến nhún nhún vai, tựa hồ thực sự có khó khăn.
Trịnh Duẫn Hạo để ly rượu xuống, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu tới đây rồi cũng đồng nghĩa với việc còn có cơ hội, cậu cũng không cần phải lấy ba cậu ra làm lý do. Chúng ta nói thẳng đi, cậu có yêu cầu gì?”
“Duẫn Hạo, cậu bây giờ cũng biết nghe ý kiến của tôi rồi sao? Nhớ lúc trước khi hai ta còn học ở nước ngoài, tôi nói gì cậu cũng phản đối cho mình là đúng. Thế nào, hiện tại đã thông suốt?”
Trịnh Duẫn Hạo cười trả lời: “Trước đây trẻ người non dạ, bây giờ khác rồi, cậu cũng là người từng trải, chắc chắn biết nhiều hơn tôi.”
Lục Chiến từ chối cho ý kiến, quay đầu lại vỗ vai trợ lý bảo cậu ta lấy ra tư liệu.
“Bản báo cáo hiệu suất tháng trước của công ty cậu, trong tất cả các phòng ban, hiệu suất của phòng nghiên cứu là thấp nhất, nếu muốn bên bọn tôi rót vốn, cậu nên thu xếp chọn lại người đi.” Lục Chiến vừa nói vừa chỉ vào số liệu trên báo cáo.
Trịnh Duẫn Hạo nghe tới đây liền nhíu mày, quay đầu nhìn Tại Trung.
Bị hắn liếc mắt nhìn, Tại Trung cũng có chút chột dạ cúi đầu, trong lòng mặc niệm: Tuy rằng mình hay đi muộn, nhưng hiệu suất cũng không thấp a…
Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn Lục Chiến, ho khan rồi trả lời: “Lấy thông tin tình báo nội bộ của công ty khác có chút không đạo đức, nhưng mà xét thấy công ty của bọn tôi cũng có lấy một ít thông tin bên cậu vì vậy lần này tôi không so đo với cậu.” Nói xong để Tại Trung lấy ra một văn kiện.
Lục Chiến bĩu môi: “Đám hacker cậu nuôi chẳng lẽ chỉ biết ăn không ngồi rồi sao.”
Trịnh Duẫn Hạo đưa một phần văn kiện cho Lục Chiến nói: “Những chuyện khác nói sau, giờ cậu ký tên cho tôi.”
Đồng thời nhận lấy bản báo cáo hiệu suất: “Tháng sau ba cậu dự định đầu tư vào bất động sản, phải không?”
Lục Chiến sửng sốt: “Này, cậu ác thật đó nha, tôi không phải chỉ mới điều tra một chút về cậu thôi sao, cậu thế nào lại…” đang nói lại dừng lại nhìn về phía Tại Trung.
Trịnh Duẫn Hạo hiểu ý nói: “Tại Trung, tới nhà hàng “Tư Hội” mua giùm tôi một ít canh giải rượu.”
Tại Trung liếc nhìn hắn, khẽ lầm bầm: “Đường tới nhà hàng đó rất xa a… Phải đi qua hai con phố lận…”
“Tăng lương 1000.”
Tại Trung bóp bóp góc áo: “Tôi uống say, không biết lái xe…Còn không có tiền nữa…”
Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt không đổi liếc cậu một cái: “Không đi trừ 3000.”
Tại Trung nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, lắc lư đi ra khỏi phòng.
|