Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
|
|
9-1
Tại diễn đàn QQ của bang Nhạn Bình
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cầu! Ngón tay! Giáo! Làm sao để có thể nhìn thấu được tâm tư của tổng giám đốc để tránh phản nghịch với hắn a~~?!!
Mềm Mị Mị: -_-||| Tộc trưởng, ông chủ của anh biếm anh vào lãnh cung rồi hả?
Đông Trùng Hạ Thảo:-_-||| trong lãnh cũng có thể có thỏ ngọc?
Cá Hấp: -_-||| Có thể có cây ngô đồng?
Sư Thái Sao Xằng Bậy:-_-|||-_-|||-_-|||
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: TT^TT anh biết ngay đám mấy đứa không có ai là tri kỷ của anh hết!
Nòng Nọc Đáng Yêu: Trung Nguyên ca, anh lại chọc giận tổng giám đốc?
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ai, đoán chừng là đã chọc giận…
Bị Đánh Mẻ Trán: Đoán chừng?
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh cũng không biết rốt cục đã làm gì khiến hắn tức giận!!!!
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Nai Con Thích Ăn Bánh: Không cần phán đoán tâm tư của tổng giám đốc làm gì, có thể ngày mãn kinh của hắn tới rồi~~
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vậy thời điểm mãn kinh của hắn thật là cuộn trào mãnh liệt thế tới dạt dào! Người hay lật lọng cũng không bằng hắn.
Cá Hấp: Vậy tổng giám đốc của anh đã làm gì, nói bọn em nghe chút, bọn này sẽ giúp anh kê đơn.
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Kê đơn?
Đông Trùng Hạ Thảo: Cá Hấp muốn nói là “Tùy bệnh hốt thuốc”
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Haizz, là thế này, sáng sớm nay khi hắn bước vào phòng làm việc thì bắt đầu coi anh như không khí, cà phê không cần anh pha, tư liệu không cần anh tìm, làm chân chạy việc cũng không để anh làm, nói cũng không để anh nói…. Hắn hoàn toàn coi anh như người vô hình rồi! TT^TT
Mềm Mị Mị: Ai ya, đây không phải là chuyện tốt sao? Anh bình thường không phải mong hắn đừng để ý đến anh sao, hiện tại coi anh như không khí, không phải muốn nói anh có thể tự do rồi sao?
Cá Hấp: Không đúng không đúng, trong tình huống hiện tại thì chuyện này hoàn toàn không tốt!
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: (≧ロ≦) chỉ có Cá Hấp nhìn ra!
Cá Hấp: o(╯□╰)o Dĩ nhiên là không tốt rồi! Có lẽ nào tiểu công nhà anh di tình biệt luyến *yêu người khác*, anh không thể ngồi không mặc kệ như thế được tộc trưởng!
Mềm Mị Mị: Đúng nha! Trong tiểu thuyết không phải đều nói tiểu công đối với tiểu thụ hờ hững chứng tỏ hắn đang tức giận, vì vậy tiểu thụ cần dâng lên hoa cúc để an ủi dưa chuột nha!
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: ¯¯□¯¯||… Mấy người tam quan bất chính….
Nòng Nọc Đáng Yêu: Hoặc là gần đây nhất anh đã làm gì chọc giận anh ta?
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ví dụ?
Nòng Nọc Đáng Yêu: …. Sáng sớm quên lau khô bàn!
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Hữu nghị của chúng ta đi tới đầu cùng!
Nòng Nọc Đáng Yêu:╭(╯^╰) Chúng ta ở đâu ra hữu nghị?
Tại Trung “ba” một tiếng tắt máy tính, rầu rĩ không vui phủ phục trên bàn, thầm nghĩ tại sao cuộc sống của mình lại u ám như vậy!
Xa xa, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi nghe thấy được từ chỗ Kim Tại Trung truyền tới vài tiếng động đứt quãng, giương mắt nhìn, sắc mặt không thay đổi cúi đầu lật văn kiện, trong lòng cười nhạt: Không nghe lời của tôi, sau lưng lại còn tùy tiện cùng “người khác” nói xấu tôi, đã vậy không thèm để ý tới cậu vài ngày.
Liên tục hai ngày bị tổng giám đốc coi như không khí, trong lòng Tại Trung vô cùng bất ổn, tối về nhà chơi game đều cảm thấy chán chường.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ta! Không! Khai! Sâm!
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Đại gia nhanh lên kéo xe a, lát nữa chúng ta còn phải đi đại chiến gia tộc nha.
[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Lần này vẫn là Trung Nguyên chỉ huy?
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Anh ấy? Tất cả mọi người có thể tự động bỏ qua, anh ấy mấy ngày nay online trò chơi cũng chỉ có biết treo cần câu cá với bắt ngựa, kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không cho chúng ta phúc lợi nhiều hơn.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Này, anh vẫn còn đang ở đây đó, em nghĩ ở trước mặt chính chủ mà khoe khoang là đại trượng phu sao?
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Không liên quan, em là tiểu nhân, không cần làm đại trượng phu! Hơn nữa, hôm kia không phải là anh dẫn bọn em đi làm nhiệm vụ cuối cùng bị người ta gài bẫy sao?
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Ai phó tộc trưởng, tộc trưởng mấy ngày nay tâm tình phiền muộn, thông cảm thông cảm a ~~
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Hừ, lần trước mọi người đã chỉ cách cho anh ấy, anh ấy chính là vẫn rụt rè sợ hãi không dám hỏi ….
Trong lòng Trầm Xương Mân lại nhủ thầm thêm một câu: Khẳng định đến cuối cùng cũng sẽ bị ăn thôi!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh…. Anh chính là không dám hỏi a…. Nhìn sắc mặt của hắn lúc này anh chỉ sợ tiền lương tháng này bị giảm….
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Hừ, đúng là không có tiền đồ, anh đường đường là một đại nam nhân đó! Vậy mà cứ nhăn nhó giống đám cô nương vậy a.
Kim Tại Trung mặc áo ngủ bĩu môi, có chút không cam lòng hít hít mũi.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: …Anh không phải là con gái…
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Được rồi, ngoan a. Đêm nay em dẫn bọn họ đi đại chiến gia tộc, anh cứ tiếp tục câu cá, nhớ kỹ thứ bảy phải có tiền cho bọn em nha.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: (#‵′) Kháo! Nhớ kỹ phải thắng đó
|
9-2
Sau đó Trung Nguyên Nhất Điểm Kim buồn chán đi loạn trong thành, bỗng nhiên bên dưới góc phải màn hình có thông báo bạn tốt Hạo Thủy Chi Thương login.
Kim Tại Trung vội vã gửi tới yêu cầu mời tổ đội.
Đối phương tựa hồ do dự trong chốc lát, thế nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận yêu cầu.
Tại Trung lập tức xuống ngựa dùng phù chú truyền tống tới bên cạnh Hạo Thủy Chi Thương, ai ngờ chỉ vừa qua điểm truyền tống còn chưa kịp đứng vững trong nháy mắt đã thấy mình bị giết chết không ngóc đầu dậy nổi.
Á!
Tại Trung nhìn lại, hóa ra cậu đang ở khu trung lập, xung quanh đều là tổ đội của các nước khác tới làm nhiệm vụ, còn có mấy đại Boss ở khu trung lập đang tụ tập giết người.
Mà nữ thần đại nhân chính là đang ngoan cường đứng sừng sững trước mắt đám quốc vương của các nước khác thu thập kinh nghiệm.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, đại Boss chém cô cô cũng không thấy đau sao?
Chờ đợi thật lâu mới thấy Hạo Thủy Chi Thương trả lời.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Không.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: ヽ(´▽`)/ thật lợi hại, trang bị tím sáu sao so với tím chín sao quả nhiên cách biệt rất lớn.
Được rồi, không thấy đối phương đáp lại.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, mấy ngày nay không thấy cô login, công việc rất bận rộn sao?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: ╯︿╰ nữ thần bình thường chắc hẳn công việc rất bề bộn đi… Phải giữ gìn sức khỏe nha.
Tại Trung đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương đáp lại.
Cậu nhìn thấy đại Boss đã đi xa, lập tức sống lại tại chỗ, đi tới bên cạnh Hạo Thủy Chi Thương.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Mấy ngày nay không có cô tôi đều chơi một mình cả.
Vẫn tiếp tục không có phản ứng.
Tại Trung cũng vẫn chưa từ bỏ ý định.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, hôm nay tâm trạng cô không được tốt sao? Cô nói rất ít a…
Lần này dường như có hiệu quả, đối phương lập tức đáp lại, chỉ là…
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Bởi vì cậu nói nhiều quá.
Tại Trung thấy vậy liền dừng lại, bỗng nhiên mất hứng, có chút lúng túng điều khiển nhân vật Trung Nguyên Nhất Điểm Kim lui về phía sau.
Mấy ngày trước còn có thể cùng nhau đánh quái nói chuyện phiếm, tuy rằng phần lớn là do cậu tự mình lảm nhảm, thế nhưng chưa từng nghe qua nữ thần nói chuyện thiếu tình cảm như vậy (Yoon: người ta còn giận lẫy đó mà =3=)
Tại Trung đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, phải chăng bất kể ở đâu cậu cũng là kẻ không được người ta yêu quý ư? Đầu tiên là Tố Nhan rời xa mình, tổng giám đốc thì ghét mình, hiện tại nữ thần cũng không thèm để ý tới mình nữa….
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khổ sở, hai vành mắt của cậu dần dần phiếm hồng, lặng lẽ rời khỏi tổ đội, một mình chạy đi.
Mà ở đầu bên kia, Trịnh Duẫn Hạo cau mày.
Vài lần liên tiếp gửi yêu cầu mời tổ đội đều không thấy cậu đáp lại, Duẫn Hạo suy nghĩ có lẽ nào vừa rồi mình hơi nặng lời khiến cho trái tim pha lê mỏng manh dễ vỡ của cậu ta bị tổn thương.
Nhưng mà chuyện ngày hôm đó quả thực rất đáng tức giận, cứ thử nghĩ xem, ai có thể chịu đựng được việc bị một tên ngốc khắp nơi rêu rao nói xấu mình với người khác, có ai chịu được không? Chính là, bản thân mình không biết cũng không tính làm gì, đây là trước mặt đối phương mà nói như vậy chẳng phải là cậu ta tự tìm đường chết sao?
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ hai ngày nay thờ ơ không quan tâm tới Kim Tại Trung xem ra có hiệu quả không tồi, chí ít mỗi ngày thấy cậu một bộ khúm núm, không dám nói chuyện, bộ dạng có vẻ mang tâm trạng nặng nề đã cảm thấy hết giận.
Thế nhưng cậu ta vẫn có thể tiếp tục online game mà!
Cái dáng vẻ ôm đùi ôm chân hưng phấn kích động quen thuộc khi nhìn thấy nữ thần đâu rồi, cái người hay lăng xăng bên cạnh nữ thần rồi lảm nhảm đâu rồi.
Thật là xui xẻo!
Trong đầu Duẫn Hạo lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn độn, càng nghĩ lại càng thấy bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, Trịnh Duẫn Hạo là một người nhân hậu có chỉ số IQ cao, trực giác tự nói với bản thân phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh mấy ngày qua.
Lúc này, Kim Tại Trung đang đứng ở sườn núi phía Bắc, quái ở đây level rất cao, hơn nữa cũng rất xa, rất ít người nguyện ý mất tiền để truyền tống tới đây, càng đừng nói lại phải đi rất xa để trở về.
Còn Tại Trung mấy ngày nay không ngần ngại vét tiền trong túi, tiền bạc của cải ném qua cửa sổ để truyền tống tới đây chuẩn bị treo máy. Hôm nay vừa tới liền thấy một người mặc trang bị màu tím chín sao hào quang lấp lánh đang hăng say giết quái, kĩ thuật rất tốt, tử khí này cho thấy đối phương chính là quan viên của nước bạn Đại đô đốc – Chiến Hồn.
Tại Trung thở dài, tục ngữ nói không sai, không phải oan gia không gặp lại,…..
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim bước nhanh về phía đó, đứng xen lẫn trong đám quái vật len lén xuất kỹ năng đâm đối phương một đao.
Hình như không bị phát hiện…
Lại đâm tiếp một đao…
Hả? Tại sao tên đó vẫn còn nhiều máu như vậy? Lại đâm tiếp một đao.
(Yoon: Trong trò chơi khác mình không rõ nhưng mà mình có chơi TNGH, bị đánh như thế kể cả gà mờ cũng biết ngay từ lần thứ nhất bởi vì TNGH hiệu ứng do bị người chơi đánh khác với bị quái đánh nhiều lắm, mà mình nghĩ đại đa số cũng thế)
(Tứ: anh Trung anh đường đường là tộc trưởng lại có thể không biết???)
(Yoon: Là anh đô đốc không phát hiện aka tác giả viết hơi ảo tí chứ nàng:3)
Ha ha ha, vẫn chưa bị phát hiện….
Tại Trung khó khăn lắm mới tìm được phương pháp giải tỏa ưu sầu trong lòng, hoan hoan hỉ hỉ đâm 5 đao lại chợt phát hiện mình bị định thân.
Mẹ nó, bị phát hiện rồi.
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: thế nào, muốn solo?
Tại Trung thầm mắng trong lòng.
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Đúng vậy, mày tới đây, tới đây a tới đây! Không dám sao ha ha ha!
Vừa dứt lời nhân vật của cậu liền nằm như xác chết.
—
Sắc mặt Tại Trung trong chớp mắt tái nhợt, bởi vì cậu không phải bị Chiến Hồn đánh ngã mà là do điểm cừu hận của cậu đã vượt qua Chiến Hồn, bị quái phản công!
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ta kháo, thế quái nào quái lại tới đánh ông!
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Bởi vì cậu xấu hơn tôi!
—
Gió lạnh thổi qua, vừa dứt lời, Chiến Hồn cũng bị đánh ngã.
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ha ha ha ha cú ngã rất đẹp đó!
Vì vậy lúc này có hai thi thể nằm trên mặt đất…
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Được rồi, Trung Nguyên ca, có gì chỉ giáo?
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hừ, tao với mày thân lắm sao? Nên nhớ, thù cướp vợ thề không đội trời chung!
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Ồ? Với loại con gái đó mà cậu cũng thấy lưu luyến à?
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cái gì gọi là loại con gái đó?
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: too simple too naïve
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Văn vẻ thì giỏi lắm sao? Nói tiếng người đi.
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Cậu quen cô ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không thấy cô ta là loại người như thế nào sao?
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Tự cao, sĩ diện, mê tiền, thích làm nũng, thích giả bộ ngây thơ, cậu đều không thấy ư?
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đợi một chút, con gái đều không phải như vậy sao? Hơn nữa, mấy cái kia tạm thời có thể coi là khuyết điểm, sao thích làm nũng bị coi là khuyết điểm? Mày có thù oán với con gái trên toàn thế giới này à!
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Đích thực là có thù oán.
Ta ngã!
Tại Trung trừng to hai mắt không biết tiếp theo nên nói như thế nào.
Mà câu tiếp theo của Chiến Hồn càng làm cho cậu trợn mắt há mồm.
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Ai bảo cô ta cướp người đàn ông của tôi!
Bàn tay đặt trên bàn phím của Tại Trung bỗng nhiên ngừng lại rồi hạ xuống đánh một hàng chữ.
[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vị huynh đài… anh bị cướp?
[Phụ cận] {Đại đô đốc} Chiến Hồn: Được rồi, không cho cậu cười nhạo tôi, làm bằng hữu của tôi đi.
Một yêu cầu kết bạn được gửi tới, Tại Trung do dự một lúc mới nhấn xác định.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vừa rồi anh không phải đang nói đùa?
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Đúng vậy, như vậy cậu vẫn có hy vọng với vợ tôi.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh đừng có tự đánh giá mình quá cao, tôi không còn quan tâm tới cô ấy nữa.
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Ha ha, tôi rất thích tinh thần có chết cũng không chịu thừa nhận của cậu.
—
Kim Tại Trung phát hiện Lục Chiến ở trong trò chơi so với ngoài đời thực lại càng đáng ghét hơn, lời nào nói ra cũng như muốn đâm vào tim của người khác, thậm chí còn đâm thành mấy cái lỗ thủng.
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Hey, nữ thần của cậu tới rồi kìa, nếu cảm thấy không ổn, tôi liền giúp cậu lừa cô ta.
Tại Trung nhìn qua, quả nhiên đã thấy Hạo Thủy Chi Thương đang lặng lẽ đứng một bên, có vẻ như đã đứng ở đó được một lúc rồi.
Tại Trung có chút do dự, vừa định mời cô vào tổ đội lại chợt thấy nữ thần gửi tới tin nhắn riêng.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ở đây?
Tại Trung nhanh chóng trả lời.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ừ, nữ thần vất vả rồi, cô phải đi tới đây?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, tôi tổ đội cậu, ấn xác nhận đi.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hay là để tôi tổ cô đi, mấy ngày nay tôi đều chuyển sang chế độ chặn mời tổ đội.
—
Trịnh Duẫn Hạo oán hận di chuyển con chuột, hối hận vừa rồi sao mình lại làm cái việc ngu ngốc là điên cuồng mời tổ đội cậu ta chứ.
Mà bất luận thế nào, là hai người hay cả một tổ đội đi làm nhiệm vụ, thì chính là tất cả đã cùng vui vẻ khoái hoạt vượt qua đêm nay.
Đương nhiên, “vui vẻ khoái hoạt” cũng chỉ có mình Tại Trung cho là như thế, còn đối với Trịnh Duẫn Hạo thì thật khó diễn tả.
Trên đường làm nhiệm vụ hắn nghe Tại Trung ba lần nhắc tới tổng giám đốc, nhiều lần khiến cho Trịnh Duẫn Hạo muốn phát điên, thiếu chút nữa nhịn không được mà trực tiếp nhấn logout.
Thế nhưng cũng có vài câu nói của cậu lại khiến hắn suy nghĩ lẽ nào mình đã nghĩ oan cho cậu ta.
“Kỳ thực tổng giám đốc của tôi cũng không phải là người xấu, chỉ là tính tình có chút kỳ lạ… Nói trở mặt liền trở mặt… Tôi không bắt được quy luật TT^TT”
“Làm việc cho anh ta cũng là rất nhẹ nhàng rồi, hơn nữa anh ta cũng rất quan tâm đến chỗ ở của tôi, chỉ là tôi không muốn anh ta tới đó, tôi không muốn bị anh ta ghét bỏ.”
“Nữ thần cô thật tốt đó, sẵn lòng nghe tôi kể khổ! Cám ơn cô!”
Trịnh Duẫn Hạo tắt máy vi tính nằm lên giường suy nghĩ lại, chả nhẽ tính cách của mình khó đoán vậy sao?
…
…Hình như cũng có điểm như vậy…
Mà đối xử với cậu như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi! Ai bảo cậu không biết tiến thủ suốt ngày chỉ biết nghĩ đến con gái và chơi game, tôi mà không biến thành ma vương tới cứu vớt cậu thì tương lai của cậu sẽ đi đến đâu chứ!
Thật là xui xẻo!
Duẫn Hạo nghĩ có nuôi con cũng không phải vất vả như vậy, rốt cuộc là từ khi nào mà cậu ta lại mang tâm lý của một đứa trẻ con như thế?
Nhưng mà cậu ta đã nói như vậy có lẽ mình cũng thử thay đổi một chút, chí ít đem ấn tượng không tốt của cậu ta đổi thành bình thường, còn khen ngợi và gì gì nữa cũng không phải là chuyện phức tạp! Những người có trái tim pha lê hoàn toàn không khó cứu chữa.
|
10-1
Tại Trung rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay thái độ của tổng giám đốc đối với mình thay đổi rất nhiều. Nếu như nói những hôm trước cậu ở trong mắt tổng giám đốc đúng là người trong suốt thì mấy ngày nay cậu đã dần dần hóa hư thành ảnh, biến giả thành thật, kén hóa thành bướm, biến đồi bại thành thần kỳ… A, hình như có chỗ nào sai sai thì phải?
Mặc kệ là nói thế nào, tổng giám đốc cũng không hề đối với mình nhắm mắt làm ngơ, điều này đối với Kim tiểu trong suốt mà nói thì không thể nghi ngờ gì nữa đó chính là ban ân lớn nhất.
“Cuối tháng công ty Phi Dương mời tôi tham dự tiệc rượu của họ, vừa vặn cũng nói đến chuyện liên quan tới hợp đồng lần trước, tôi quyết định dẫn cậu đi cùng, mấy hôm nay cậu làm rất tốt công việc kỳ trước.” Tổng giám đốc đại nhân ngồi trên ghế lão bản ra lệnh.
Tại Trung cho cà phê vào pha, yên lặng bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc nói: “A? Thứ sáu tuần này là cuối tháng rồi!”
“Ừ? Không được sao?” Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày.
“Ách, không phải không được!” Chỉ là… Hôm nay đã là thứ tư rồi… Tổng giám đốc trễ như thế anh mới cho tôi biết thực sự không phải là cố ý sao?
“Được rồi, phải chuẩn bị một bản hợp đồng, đây là bản thảo của tôi, cậu dựa theo đó sửa lại một chút, làm xong thì in ra.” Trịnh Duẫn Hạo ném ra một bản thảo, những con chữ rồng bay phượng múa tiêu sái phiêu dật bày khắp mặt giấy.
Tại Trung vội vã tiếp nhận “Thánh chỉ”, âm thầm kể khổ: Ngay cả hợp đồng đều thà đánh trước một bản nháp ném cho mình đi tu sửa, cũng không nguyện tự mình đánh máy trước một lần… Tổng giám đốc! Anh thật không phải là chỉnh tôi sao?!
Thế nhưng, nhận lấy nhiều yêu cầu không hợp lý của tổng giám đốc như vậy, trái tim nhỏ bé của Tại Trung đã không còn giống như trước không chịu nổi một đòn này. Cái gì yêu ma quỷ quái, núi đao biển lửa, cũng không có tổng giám đốc nào mỉm cười đến làm người khiếp sợ như thế! Càng không có tổng giám đốc nào yêu cầu đáng sợ hơn thế!
“Còn có…” Trịnh Duẫn Hạo ngước mắt nhìn Tại Trung nói, “Cậu có bộ y phục nào tươm tất hơn không?”
Tay cầm “Thánh chỉ” chợt nghe phục trạng bị đánh giá thấp, Tại Trung ngơ ngác ngẩng đầu: “A?” một tiếng.
“Tôi nói, trong tiệc rượu ăn mặc chỉnh chu một chút, đừng làm tôi mất mặt.”
Lấy lại tinh thần Tại Trung vừa thẹn vừa đỏ mặt cúi đầu, khó có thể nhìn thẳng tới cái áo sơmi 38,8 đồng đang mặc trên người…
Ngồi lại trước bàn làm việc của mình, Tại Trung bần thần nghĩ. Ôi, phải giữ thể diện, vậy lại phải tiêu phí cái túi tiền bé nhỏ này rồi.
Tuy nói tháng này nhanh đến cuối tháng, thế nhưng đầu tháng đến chỗ Tuấn Tú đã cho nó 800, trên đường về gặp phải đợt đại hạ giá giải phóng mặt bằng cũng đã mua cho mình vài bộ y phục, cũng đi hơn 200, mấy hôm trước sửa máy tính và vân vân lại bay mất hơn 100, nếu lại mua thêm một bộ trang phục sang trọng nữa…
Tại Trung ôm đầu, cảm giác chuyện lấy được vợ cậu hằng mong muốn đều phải dẹp qua một bên rồi!
Thế nhưng tan làm, Tại Trung vẫn là quyết định rút tiền từ cái tài khoản bé nhỏ của mình ra, tốt xấu gì cũng nên giữ chút thể diện! Nếu như tổng giám đốc hài lòng, không chừng còn có thể tăng lương một chút chẳng hạn…
Tại Trung đang tưởng tượng khoảnh khắc một xấp dầy tiền vẫy vẫy trên mặt mình, chợt thấy xe của Duẫn Hạo dừng ở trước cửa.
“Sao còn không về? Đứng bên lề đường còn cười ngốc cái gì, không sợ bị xe tông sao.”
Tổng giám đốc, anh chỉ nói chuyện tốt thôi không được sao…
Tại Trung vội vã trưng khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón: “Tổng giám đốc anh khỏe chứ, không nghĩ tới tan tầm còn có thể gặp được anh.” Đúng là không phải oan gia không gặp mặt sao…
Trịnh Duẫn Hạo không thèm đếm xỉa đến nụ cười nịnh bợ của cậu, nói tiếp: “Cậu đứng đây chờ xe buýt à?”
“Không không, tôi đang chuẩn bị đi shopping.”
Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày: “Hửm? Mua quần áo à?”
Tại Trung lập tức gật đầu như giã tỏi.
Thấy thời gian còn sớm, Duẫn Hạo lại nói thêm: “Lên xe đi, tôi cùng đi với cậu đến trung tâm mua sắm.”
Tại Trung sửng sốt, lập tức xua tay nói: “Như vậy sao được! Tôi tôi tôi… tôi làm sao có thể để anh đi mua quần áo cùng tôi được!” Đùa à, để tổng giám đốc bồi chính mình đi mua quần áo, đừng nói là tiền không có, cái mạng nhỏ này cũng không còn a!
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày: “Thế nào, muốn tôi xuống đó giúp cậu mở cửa?”
…
Được rồi, khước từ tổng giám đốc là chuyện chưa bao giờ thích hợp với mình…
Lúc Tại Trung bước vào nơi Trịnh Duẫn Hạo gọi là “trung tâm thương mại”, thì mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng cậu.
Hơn hai mươi nhân viên cửa hàng ra đón, đưa bọn họ vào khu vực khách VIP tiếp đãi, muốn châm trà có châm trà, muốn điểm tâm có điểm tâm, còn có nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu những kiểu dáng tây trang, áo sơ mi, cà vạt mới nhất.
Tại Trung lặng lẽ quan sát một phen, tên cửa hàng này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức đối với hiểu biết của bản thân… Được rồi tôi thừa nhận tôi chỉ biết mỗi tiếng Hàn (Hàn: tên nước thời Chu, nay thuộc miền Trung tỉnh Hà Nam và miền đông nam tỉnh Sơn tây, Trung Quốc). Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, thế nhưng đi vào bên trong, trên dưới hai tầng cộng lại chí ít cũng phải trên 400 m², không chỉ vậy, từ lúc vào đến giờ cũng đã 10 phút, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo và mình, căn bản không nhìn thấy một khách hàng nào khác!
Đây rõ ràng là không là cái “Trung tâm thương mại” ai cũng có thể tới mà! Nói thật đi Trịnh Duẫn Hạo, đây là nghề tay trái của anh phải không!
Tại Trung thận trọng đứng cạnh Trịnh Duẫn Hạo, bên cạnh đó là nhân viên cửa hàng không ngừng mời cậu ngồi vào ghế sa lon, Tại Trung vừa nhìn bộ salon cực kỳ quý giá liền lắc đầu cự tuyệt ngay lập tức. Đùa à, ngồi lên nhỡ làm hỏng các người sẽ bóp chết tôi đi!
Nhưng dường như Tại Trung lại đánh giá thấp nhiệt tình của đội ngũ nhân viên cửa hàng, trường hợp tại đây chỉ có hai người khách, bọn họ không tốn sức nắm chắc tâm tư của khách hàng, lúc tính tiền làm sao họ có thể nắm chặt ví tiền của khách?
Vì vậy, Tại Trung chỉ còn cách không ngừng cự tuyệt lời mời nồng hậu của nhân viên cửa hàng, một bên liếc Trịnh Duẫn Hạo, hi vọng hắn giúp cậu giải vây.
Rốt cục, đến lúc Tại Trung cảm giác hốc mắt mình muốn lọt ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo mới đối với nhân viên đang lấy lòng Tại Trung nhàn nhạt nói: “Cậu ta bị trĩ, không ngồi được.”
Tại Trung: “…”
Trên đời này không nên trông cậy vào tổng giám đốc sẽ có lòng tốt giải vây cho nhân viên của mình, hắn không bỏ đá xuống giếng đã là một Bạch liên hoa rồi!
Tại Trung vô lực phản kháng đành đứng qua một bên, nhìn cô nhân viên ngượng ngập cười mỉa cậu cũng thản nhiên cười một cái.
Trịnh Duẫn Hạo và nhân viên cửa hàng trao đổi với nhau gần 20 phút sau, Duẫn Hạo cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của Tại Trung, lập tức bảo cậu vào phòng thử quần áo.
Tại Trung trong suy nghĩ lau đi dòng lệ chua xót! Tôi một mực sắm vai một người bệnh trĩ nha tổng giám đốc, bao nhiêu tôn kính cùng ngưỡng mộ đều bị lung lay vỡ nát!
“Vị tiên sinh này dáng người nhìn qua rất tốt nha, vai rộng eo thon đường cong mông cũng rất tốt nhỉ!” Vừa đến cửa phòng thử quần áo, nhân viên cửa hàng không kịp chờ đợi vội nói ra cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Tại Trung.
Tại Trung cong chân thiếu chút nữa muốn quỳ mọp xuống mặt đất. Cám ơn cô nha, khen tôi vai rộng thắt lưng thon tôi rất vui vẻ tiếp nhận, nhưng cô sao lại có thể nhìn trộm hạ bộ của tôi?!
Tại Trung theo bản năng hai tay che khuất chỗ đánh rắm, bảo hộ cúc hoa.
Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn cô nhân viên đang nịnh hót khách hàng trong lòng vô cùng khó chịu, vừa liếc mắt qua con người thô tục đang tự sờ mông mình như người thật sự bệnh trĩ Kim Tại Trung, mới chậm rãi nói: “Lấy tám bộ cô vừa nói đem đến cho cậu ấy thử.”
Nhân viên bán hàng vui vẻ ra mặt dặn dò những những người kia kéo qua một cái mắc áo lớn, một tiếng lộc cộc tất cả đều xếp hàng trước mắt Tại Trung.
Tại Trung vốn là đầu to, khi nhìn đến những y phục này càng cảm thấy hình như nó đã chướng lớn hơn!
“Những thứ này… đều phải thử sao?” Tại Trung kêu khổ.
“Ừ.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên.
“Nhiều lắm…” Tại Trung ai oán.
“Hửm?” Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt.
“… Tôi đi thử ngay đây!” Tại Trung ôm đầu.
Tại Trung chưa bao giờ biết rằng, thì ra quá trình thử quần áo lại thống khổ như vậy!
Tuy rằng những trang phục này thợ may rất khéo rất tinh tế, vải vóc cắt rất tinh vi, hơn nữa mặc vào cảm giác cũng rất perfect… Nhưng mà, hết một bộ rồi lại một bộ, cũng không phải là từng cái một, cứ thử qua như vậy so với đi phòng tập thể thao một chuyến hoàn toàn không khác biệt là mấy!
Nhưng ngay khi cậu mệt mỏi muốn chết đi không sống nổi, tổng giám đốc vẫn rất thản nhiên ngồi ở ghế salon lật tạp chí, thấy cậu đi ra liền phê bình hai câu.
Mà hai câu này không gì khác ngoài “Rất xấu” với “Khó coi”!
Cho đến khi Tại Trung khoác trên người bộ cuối cùng, mệt mỏi dựa lên cửa giương đôi mắt cún con lên nhìn, rốt cục ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo cũng lóe sáng.
Nội tâm Tại Trung khẽ động, lập tức đứng thẳng dậy.
Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc nửa ngày, nhìn chằm chằm đến lúc Tại Trung trở nên đỏ hồng, cuối cùng cũng ném cho hai chữ: “Tạm được.”
Tại Trung rốt cục nhẹ nhõm thở dài một hơi, tỉ mỉ quan sát bộ áo đang mặc trên người một chút.
Bộ com lê màu xám đậm, đơn giản mà thanh lịch, bên trong vẫn là chiếc áo sơmi trắng đơn giản, mang theo vài đường kẻ sọc, một chiếc cà- vạt màu lam đậm sọc chéo, kín đáo mà trang trọng, một bộ tây trang, trên chân là đôi giày da mũi nhọn màu đen bóng loáng.
Văn vẻ nói mà nói, đúng là một sự phối hợp rất thanh cao, dùng ngôn ngữ của Tại Trung nói mà nói, đây quả thật là ép người mà!
Trịnh Duẫn Hạo một bên quan sát mọi biến hóa trên gương mặt Tại Trung, không thể không nói, bộ này thực sự rất hợp với cậu. Tại Trung lớn lên quả thật rất đẹp trai ôn nhu, thậm chí có điểm thiên về vẻ đẹp trung tính, tuy rằng bình thường biểu hiện ngơ ngác, thế nhưng chỉ cần cậu không mở miệng nói chuyện, Tại Trung tuyệt đối được cho là X cao suất. Bộ tây trang này hoàn toàn che giấu đi nét trung tính của cậu, trái lại làm nổi bật những nét nam tính sức quyến rũ khác của cậu. Không thể không nói rằng, Kim Tại Trung lúc này, rất hợp với khẩu vị của Trịnh Duẫn Hạo.
Thế nhưng…
|
10-2
Thế nhưng…
“Tổng giám đốc! Bộ áo này cộng lại đến 35000!!! Đúng là lừa bịp mà!!!” Tại Trung vẻ mặt đưa đám nói ra cái giá bản thân không thể chấp nhận được.
Trịnh Duẫn Hạo quay qua, cho rằng cần phải khẳng định lại tiêu chuẩn của ánh mắt lần nữa.
Nửa giờ sau, Tại Trung cầm ba túi quần áo to bự đi phía sau Trịnh Duẫn Hạo, không chịu bỏ qua cứ lầu bầu hỏi: “Tổng giám đốc, anh nói thật à, toàn bộ chỗ này đều do công ty chi trả?”
Trịnh Duẫn Hạo tay bỏ vào túi, ừ một tiếng.
Tại Trung nghe được câu trả lời của Duẫn Hạo, ngay lập tức vui vẻ nhảy tưng tưng, liền hỏi lại: “Thực sự trả? Không đổi ý chứ?”
Trịnh Duẫn Hạo bị hành động trẻ con của cậu chọc cười đến vui vẻ, cư nhiên rất có kiên nhẫn lại ừ một tiếng.
Tại Trung lúc này rất vui, vui vẻ sung sướng quay một vòng rồi đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo nói: “Tổng giám đốc anh thực sự là tổng giám đốc tốt nhất mà tôi từng thấy!”
Duẫn Hạo nghe vậy nhíu mày: “Tốt nhất? Tốt chỗ nào?”
Tại Trung sửng sốt, dừng bước lại suy nghĩ một chút, ngơ ngẩn không nghĩ được gì.
Thế nên Trịnh Duẫn Hạo nghiêm mặt bỏ lại cậu mà sải bước đi.
Tại Trung lập tức đuổi theo nói: “Thật mà thật mà! Tổng giám đốc anh thực sự rất tốt! Vừa cao to đẹp trai lại có tiền! Quan trọng là rất có năng lực nha!”
Trịnh Duẫn Hạo một bên cười thầm, những lời cậu nói làm hắn rất hài lòng, nhưng ngoài mặt lại không đổi sắc hỏi: “Cái này cũng coi là ưu điểm?”
Tại Trung lập tức phản bác: “Đương nhiên tính là ưu điểm! Anh xem, dáng dấp đẹp trai thì có người theo đuổi, công việc thăng tiến, có tiền là có thể mua những thứ người khác không thể mua! Những bản lĩnh đó đều làm cho người khác đố kỵ nha!”
Duẫn Hạo tiếp tục bất động thanh sắc: “Hửm? Cậu muốn trở thành người cao to giàu có đẹp trai sao?”
“Chính nó!” Tại Trung mặt mày hớn hở, “Anh xem tôi cao như vậy gạt qua một cái là có thể thấy so với anh cũng không khác là mấy!”
Trịnh Duẫn Hạo chợt dừng bước xoay người nhìn về phía Tại Trung, cậu đi theo ngay phía sau không kịp dừng lại nên va vào hắn.
“Ôi!” Mấy cái túi Tại Trung cầm trong tay đều rơi xuống mặt đất, cậu vừa định cúi xuống nhặt lại, thắt lưng đột nhiên bị Trịnh Duẫn Hạo chế trụ.
“Ôi chao?” Tại Trung ngọ ngoạy.
“Đừng cử động.” Duẫn Hạo một tay chế trụ bờ vai, một tay xoa xoa đầu cậu.
Tại Trung bị dọa lập tức đứng yên, trong lòng bất ổn không biết Tổng giám đốc thế nào lại đột nhiên ôm chầm lấy mình, hơn nữa còn dựa sát như vậy, hít thở đều tràn ngập hương vị của hắn, mùi vị thanh khiết nam tính nhẹ nhàng mà khoan khoái.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cứ như vậy đứng trong lòng mình ngoan ngoãn không hề nhúc nhích, mặc dù có hơi cứng nhắc, nhưng mà cậu biết điều lại nghe lời như vậy làm cho trái tim hắn rối loạn không ít. Tùy tiện xoa xoa tóc cậu nói: “Được rồi, đã đo qua, cậu chỉ đứng tới chóp mũi tôi.”
Được buông ra đột ngột Tại Trung bỗng nhiên đứng đờ tại chỗ, nhìn Trịnh Duẫn Hạo dần dần đi xa, trống ngực rốt cục cũng ngừng đánh.
Cuống quít nhặt mấy cái túi lên, Tại Trung đuổi theo Duẫn Hạo nói: “Anh vừa đo chiều cao của tôi à?”
Duẫn Hạo gật đầu, che dấu nội tâm khô cằn rung động không yên: “Ừ, cậu thua tôi không chỉ mỗi một cái gạt.”
…
Có thể không đả thương lòng người như thế không.
Sau đó hai người một đường không ai nói gì thêm.
Đến bãi đỗ xe, Tại Trung lại nghênh ngang đắc ý lên tiếng: “Tổng giám đốc, cơm tối anh còn chưa có ăn đi? Tôi mời anh!” Đánh đòn phủ đầu mới có thể nắm thóp được người.
Duẫn Hạo ngồi vào trong xe hướng cậu gật đầu, tiếp đó nói: “Cậu nói mời tôi ăn thì không thể quá tùy tiện đâu…”
Tại Trung tay cầm chắc túi: “…”
Tuy rằng một bộ tây trang không làm mẻ của Tại Trung lấy một phân tiền, thế nhưng Tổng giám đốc nói, nếu mời khách phải tốt một chút, vậy cũng chỉ có thể lại phải mở tiểu kim khố.
Tại Trung sờ sờ cái túi tiền không có gì đặc biệt, yên lặng thở dài: Cũng không sao, một bữa cơm ngon một chút đổi lấy một bộ tây trang giá trị xa xỉ, tính thế nào bản thân vẫn được lợi, số tiền này cho dù không mời cơm cũng là đổ vào bộ y phục, xem như đáp đền Tổng giám đốc vậy, như vậy cũng được coi là đã thanh toán đi!
Duẫn Hạo đậu xe xong liền thấy bộ dạng Tại Trung đứng ở ven đường cau mày như có điều suy nghĩ, không khỏi cười vấn: “Thế nào, có phải đang lo lắng cho ví tiền của mình?”
Tại Trung giật mình, lập tức lắc đầu: “Tuyệt đối không phải! Tôi là đang suy nghĩ nhà hàng như thế nào mới có thể làm cho Tổng giám đốc cảm thấy hài lòng!”
Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, liền vui vẻ: “Cậu nghĩ thật chu đáo. Điều kiện không quá kém là được, tôi biết một người làm công ăn lương như cậu cũng không có bao nhiêu tiền.”
Tại Trung lập tức làm bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt: “Tổng giám đốc ngài quả thật là người rất rất tốt!”
Trịnh Duẫn Hạo hài lòng gật đầu, theo ngón tay chỉ tới: “Đến dùng cơm Tây bên kia đi.”
Tại Trung nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ tới, lập tức cứng đờ, bề ngoài giống như ngôi nhà này chính là nhà hàng cơm Tây sang trọng nhất trên con đường này đó… Tổng giám đốc à con mắt của anh cũng thật tốt đi!
Duẫn Hạo dẫn Tại Trung vẫn đang lắp bắp không nói nên lời đi vào nhà hàng, sau đó, lần thứ hai bị nhân viên phục vụ đến từ bốn phương tám hướng săn đón.
“Tiên sinh ngài đi mấyngười ạ? Ngài có hẹn trước chưa?”
“Tiên sinh ở đây chúng tôi có món bò Bít-tết mới, ngàn vạn lần không nên bỏ qua nha!”
“Tiên sinh ở đây chúng tôi có mấy loại ghế hộp khá là ưu nhã, ghế hộp tình nhân là được hoan nghênh nhất đấy ạ!”
…
Ta ngã! Bộ các ngươi đầu đất không nhìn thấy hai đại nam nhân sống sờ sờ đứng đây sao? Ghế hộp tình nhân là cái quái gì!
Duẫn Hạo mặt không biến sắc hỏi: “Ghế hộp tình nhân?”
Nhân viên phục vụ A gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, đây là loại ghế được giới trẻ yêu thích nhất ở đây ạ!”
Tại Trung nhịn không được chen vào: “Chúng tôi đều là nam…”
Nhân viên phục vụ B: “Ngài đừng ngại, hiện nay nam nhân với nhau cũng có thể là người yêu!”
…
Nhân viên phục vụ C thừa thắng xông lên: “Hơn nữa đặt ghế hộp tình nhân được giảm tám phần trăm tất cả các món ạ!”
Đây mới là trọng điểm!
Tại Trung lập tức nắm lấy điểm này: “Được giảm giá? Vậy thì ghế hộp tình nhân đi!” Sau đó hậu tri hậu giác mới nhớ tới bên cạnh còn một đại BOSS đứng sờ sờ đó, cậu liền nịnh nọt, “Tổng giám đốc anh cảm thấy thế nào?”
Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc một chút, ánh mắt chợt lóe lên: “Vậy theo lời cậu đi.”
Ghế hộp tình nhân kỳ thực không tính là ghế hộp, chỉ là một cái ghế sô pha hình bán nguyệt được làm cao lên, gần như có thể ngăn cách với bên ngoài.
Tại Trung một bước đi vào cả người liền không được tự nhiên, ai tới nói cho cậu biết cái đèn trái tim màu hồng treo lơ lửng kia là cái quái gì đi?! Còn có nào là nến tình yêu, hoa hồng, rồi còn nến thơm mùi hoa cỏ thơm nhẹ kia… Vả lại chỗ ngồi còn sát như vậy! Ta ngất, cặp tình nhân bên trong khẳng định là đang phát tiết đi!
Trịnh Duẫn Hạo cũng không đặc biệt chú ý lắm, cứ tự nhiên ngồi xuống ghế xem menu.
Tại Trung nuốt nước bọt, chỉ có thể thuận theo Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, cố gắng dịch ra xa hắn nhất có thể.
“Cậu khó chịu?” Duẫn Hạo tuy rằng nhìn xuống menu, nhưng vẫn là để ý Tại Trung không được tự nhiên, “Hay là chúng ta ra ngoài ăn.”
Tại Trung lập tức ngồi thẳng dậy đoan chính nói: “Tôi rất thoải mái mà.” Đùa sao, ngồi bên ngoài không được giảm giá, tôi đây thà bị coi là gаy!
Thức ăn được mang ra, Tại Trung không kịp đợi muốn ăn ngay, thế nhưng cậu rất ít ăn cơm Tây nên sử dụng dao nĩa đúng là không quen cho lắm.
Chiếc bàn theo động tác cắt thịt của Tại Trung mà lắc lắc lảo đảo, mấy lần suýt chút nữa là những thứ bình hoa, nến… trên bàn đều rơi hết xuống đất.
Duẫn Hạo hít sâu một hơi, buông dao nĩa đang cầm trong tay, nắm lấy cổ tay Tại Trung lại nói: “Cậu cầm ngược rồi, còn nữa, lúc cắt tay không phải để cao như vậy, dùng lực nhẹ, tay trái dùng nĩa cố định miếng thịt, tay phải từ từ cắt xuống, chú ý cắt đúng thớ thịt. Cậu cắt như vậy không những xấu mà còn không ngon nữa.”
Tại Trung ngượng ngùng đổi tay, có chút xấu hổ nói: “Tôi chưa từng ăn qua…”
Duẫn Hạo cầm dao làm lại, vừa cắt vừa nói: “Những việc chưa từng làm qua không có nghĩa là làm không tốt, có những lúc cậu nghĩ không làm được việc đó nhưng cậu lại có thể làm tốt.”
Tại Trung lập tức gật đầu, khiêm tốn nghe Duẫn Hạo dạy bảo.
Bữa cơm này cuối cùng vẫn là không đến lượt Tại Trung trả tiền, Trịnh Duẫn Hạo đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Tại Trung mặc dù trong lòng đang vô cùng khinh bỉ cách làm của tên cường hào này, nhưng mà tiết kiệm được tiền vẫn là quan trọng hơn.
Thế nên đến bãi đỗ xe Tại Trung lập tức cầm mấy cái túi nói: “Tổng giám đốc, tôi tự về được rồi, hôm nay làm anh tốn kém như vậy tôi rất ngại nha…”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu cầm mấy cái túi dáng vẻ chỉ muốn nhanh chân chuồn đi, có chút không vui: “Tại sao gần giữa đêm rồi còn muốn tự mình đón xe về?”
“Vẫn còn sớm, tôi ra trạm xe chờ.”
“Lên xe.”
“Thật sự không thể để anh đưa tôi về nữa, giờ anh về đến nhà cũng đã rất khuya rồi, về muộn ngủ cũng muộn, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ đó, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ sẽ…”
“… Im lặng! Lên xe đi.” Duẫn Hạo nghĩ ngày hôm nay trình độ nhẫn nại của mình đã vươn lên một tầm cao mới, thế nhưng dung túng tới đây đã là quá lắm rồi.
Quả nhiên, Tại Trung lập tức ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tuyệt đối không nên làm Tổng giám đốc tức giận.
Trịnh Duẫn Hạo trong lòng thở dài, tâm tình của mình bây giờ càng ngày càng dễ bị cậu ta ảnh hưởng, đây rốt cuộc là phúc hay là họa?
Chỉ là những chuyện không biết là phúc hay là họa như thế này, về sau sẽ lại phát sinh chuyện gì đây.
|
11-1
Thứ sáu thời tiết bắt đầu trở xấu, thời gian này bước vào lập thu là thời điểm lạnh nhất. Hôm nay, cả Hàn Quốc chìm trong không khí lạnh giá.
Sáu giờ chiều, lúc này Tại Trung đang run rẩy đứng ở trước cửa công ty, đợi hơn mười phút mới thấy chiếc Audi của tổng giám đốc từ bãi đỗ xe đi ra.
Trịnh Duẫn Hạo dừng xe nói: “Mau lên xe.”
Tại Trung run lẩy bẩy ôm chặt tây trang, nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái.
“Lạnh lắm à?” Duẫn Hạo liếc mắt nhìn cậu.
Tại Trung gật đầu, hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ hệ thống sưởi trên xe khiến cho cả thân thể trở nên ấm áp thoải mái, sau đó mới mở miệng nói: “ Anh đi lấy xe lâu quá…”
“Ừ”. Duẫn Hạo vừa lái xe vừa trả lời. “Không biết tên thần kinh nào đậu cái xe ắc quy hết điện chắn ngang đường ra của tôi, lúc chạy tôi vô ý đụng phải, thử khởi động mãi không được nên tôi gọi bảo an mang đi rồi.”
Sắc mặt Tại Trung lúc này hơi tái đi: “…”
Một lát sau, Tại Trung cẩn trọng hỏi lại: “Anh đem vứt cái xe kia đi rồi?”
“Cái xe đó khẳng định không phải của công ty chúng ta? Sao vậy, cậu muốn?” Duẫn Hạo thuận miệng hỏi một câu.
…..Tôi có thể không muốn sao?!! Đó là xe của tôi mà a a a!!!
Nói đến cái xe ắc quy hết điện của Tại Trung, phải nhắc tới chuyện trước kia một chút. Lúc trước cậu thường hay đi làm bằng các phương tiện công cộng, vừa không mất công tự lái lại được thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt của tầng lớp trí thức bình thường. Thế nhưng một tháng gần đây từ khi lên làm trợ lý cho Duẫn Hạo, Tại Trung thường phải chi rất nhiều tiền, còn là những khoản tiền không nhỏ, vì vậy để tránh tình trạng cuộc sống rớt xuống mức sống của giai cấp công nhân, cậu quyết định đem chiếc xe chạy bằng bình ắc quy mua từ hai năm trước ra sử dụng, tuy rằng tốc độ của nó không nhanh bằng các phương tiện công cộng, nhưng mà so ra chi phí cho một lần sạc điện ít hơn rất nhiều so với chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng trong một ngày. Hôm nay cậu vừa mới đem ra sử dụng, không ngờ mới ngày đầu tiên đã bị tổng giám đốc đem đi vứt, vậy là coi như mất!
Cái mốc xì, tổng giám đốc có phải anh tìm được cách mới để vét cạn túi tôi rồi không, muốn gây khó dễ cho cuộc sống của tôi?!
Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên không thể nghe thấy màn độc thoại nội tâm của Tại Trung, còn tưởng rằng cậu muốn kiếm chút lợi ích, liền nói: “Cái xe đó cũng không phải đồ tốt, hơn nữa vừa rồi còn bị xe tôi đụng phải, lúc đem đi bảo an có nói hình như đã bị hỏng hoàn toàn chỉ có thể đem bán sắt vụn.”
Sắc mặt của Tại Trung lúc này không thể dùng màu xanh thông thường để hình dung được nữa, mà phải nói là như bóng đèn nê-ông đủ mọi màu sắc.
Chuyện nhỏ nhặt này rất nhanh bị Duẫn Hạo vứt ra khỏi đầu, nhưng lại bị Kim Tại Trung khắc ghi sâu tận đáy lòng.
—
Lúc xe tới khách sạn công ty Phi Dương đặt trước trời cũng đã tối hẳn.
Tại Trung vừa xuống xe đã bị gió lạnh vây đến làm cho tê tái, kềm chế không được rùng mình một cái.
Duẫn Hạo đậu xe xong trở lại liền nhìn thấy cậu nấp sau cây cột lớn cạnh cửa ra vào, vui vẻ nói chuyện với anh chàng canh cửa.
A, tên nhóc này đúng là, dù là đi tới đâu vẫn không bỏ được thói quen nói nhiều như trước.
“Sao còn chưa vào trong?” Trịnh Duẫn Hạo bước đến phía sau cây cột liền phát hiện Tại Trung đang vừa quẹt nước mũi vừa cười đến mức răng va hết vào nhau.
Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo liền như được thấy Bồ tát sống: “Tôi sợ anh không tìm được tôi… Tôi, chúng ta vào thôi, lạnh chết mất!”
Trịnh Duẫn Hạo nghe xong câu này trong lòng không tránh khỏi có chút rung động, còn bị câu nói kia làm cho cảm động “Sợ anh không tìm thấy tôi”, nhưng lại chợt nghĩ, tiểu tử này lá gan không lớn như vậy đâu.
Nhưng cao ngạo như Trịnh Duẫn Hạo, hắn mới không muốn phá hỏng chút tâm tư của Kim Tại Trung, tự mình đi vào trong.
Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo quay đầu đi mất lập tức tạm biệt người bạn giữ cửa, vội vội vàng vàng đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo.
Dự án khách sạn công ty Phi Dương thật ra không khác gì sản nghiệp của gia đình họ, cả khách sạn diện tích không phải là quá lớn nhưng tính cả đại sảnh lẫn bên trong đem tổ chức tiệc rượu vẫn là dư giả.
Duẫn Hạo và Tại Trung đi vào, cô nhân viên hướng dẫn chủ động hỏi: “Ngài là Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh của tập đoàn Trịnh thị sao? Quản lý Lục của chúng tôi mời ngài trực tiếp lên phòng 207 trên lầu ạ.”
Duẫn Hạo nghĩ có thể là vì chuyện hợp tác lần trước liền gật đầu nói: “Được, cô dẫn vị này vào trước, cậu ấy là trợ lý của tôi.”
Cô nhân viên mỉm cười: “Không thành vấn đề, bên trong đang là thời gian tự do, trước tiên ngài có thể tùy ý dùng bữa.”
Kim Tại Trung vừa nghe đến tùy tiện ăn hai mắt liền phát sáng, vì chuyện tổng giám đốc đem vứt xe của mình mà cậu quên mất chuyện quan trọng là vẫn chưa có gì bỏ bụng!
Trịnh Duẫn Hạo thấy Tại Trung lộ ra dáng dấp hổ đói chụp mồi lập tức nhắc nhở: “Vào đó ăn thì ăn, nhưng đừng có ăn nhiều quá, rượu cũng không nên uống lung tung, điều quan trọng nhất là không nên nói nhiều, biết không?”
Kim Tại Trung lơ đãng gật đầu rồi quay lưng đi thẳng.
“À.” Trịnh Duẫn Hạo xách cổ áo Tại Trung kéo lại nói, “Thấy bạn gái của người khác thì tránh xa một chút.”
Tại Trung lập tức đỏ mặt, vùng vẫy ra khỏi bàn tay Duẫn Hạo nói: “Tôi, tôi đâu phải… sắc lang…” Thật là, tổng giám đốc gì lại tùy tiện công khai hạ thấp nhân viên của mình như vậy.
Cô nhân viên bên cạnh nghe vậy như thế không nhịn được cười cười, nhưng vẫn rất lễ phép mời Tại Trung vào trong.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết mình là xuất phát từ tâm lý gì, nhưng tóm lại dặn dò hết thảy vẫn hơn.
Tại Trung không muốn như vậy, cằn nhằn tiêu sái bước đến phòng khách, liền thấy xếp hàng trước mắt cậu là một cỗ nào rượu nào thức ăn, nhìn các món ăn thơm ngon đủ màu sắc trước mắt căn bản không gì ngăn được bước chân của cậu!
Kim Tại Trung trên đời này ngoài việc thiết kế chương trình máy tính có thể mang ra khoe khoang, còn một điều nữa đó chính là nấu ăn!
Một người đàn ông biết nấu ăn, thích nấu ăn, ngoại trừ đầu bếp thì đó chính là người phàm ăn!
Hiển nhiên, Kim Tại Trung là một người phàm ăn chính thống.
Đối mặt với nhiều mê hoặc như vậy, có lý nào lại không động thủ. Tại Trung lập tức lấy một cái khay sạch, thật khó mà kềm chế trước một bàn tiệc như thế.
Mặc dù vẫn chưa đến giờ nhưng khách trong phòng tiệc đã càng ngày càng đông, nam thanh nữ tú đại BOSS tiểu trợ lý hết thảy đều lễ độ nho nhã mời rượu, nói chuyện với nhau trong bầu không khí hài hòa mà êm ái.
Ngoại trừ…
“Ôi! Đi đứng phải nhìn đường chứ, chút nữa là đụng vào tôi rồi!” Một người đàn ông cầm ly rượu cao chân khó chịu nhìn về phía Tại Trung.
Cậu lập tức tươi cười nói: “Thật ngại quá haha~!”
“Cầm nhiều thức ăn như vậy ta còn tưởng là quỷ chết đói đầu thai đấy!” Hắn nhìn thấy khay thức ăn trên tay cậu quả nhiên liền giở giọng cười nhạo.
Tại Trung vẫn như cũ cười cười, không thèm chấp nhất đối phương, bưng khay qua một bên thưởng thức hương vị thức ăn thơm ngon.
Ai, thực sắc tình a ~!
Tại Trung vừa ăn vừa quan sát những người xung quanh.
A, cô kia vóc dáng cao ráo đúng là mỹ nhân…
Oh, người kia cũng rất manh nha ~~
Ối, vị bác gái kia ăn mặc lộ liễu như thế để làm gì, định quyến rũ mấy thiếu nam thiếu hiểu biết sao?
…
Giữa lúc Tại Trung khái quát toàn bộ phụ nữ ở đây phân chia cao thấp chợt nghe một tiếng rít vang lên bên tai cậu, tiếp đó lại thấy phía sau có cảm giác lành lạnh.
Ách…
Kim Tại Trung quay đầu liền thấy một mỹ nữ té ngã trên mặt đất, ly rượu trên tay rơi xuống vỡ nát.
Tại Trung lập tức ân cần cúi người xuống hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Những người xung quanh bắt đầu ném tới những ánh nhìn hiếu kì, chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm bàn tán..
Kim Tại Trung da đầu một trận tê dại, đừng nói là đổ hết lên đầu cậu chứ?
Mỹ nhân kia cũng có chút xấu hổ, lập tức nắm tay Tại Trung đứng lên nói: “Không sao không sao, do tôi tự đạp phải váy nên bị ngã… áo của anh, phía trước đều bị rượu đổ lên rồi…”
… Rầm!
“Cái gì? Cô nói rượu vây hết lên áo tôi?!” Tại Trung vừa nghe nói bộ y phục bị làm hỏng lập tức bùng nổ, thẳng tay cởi bỏ tây trang, hoàn toàn không để ý đây là đang giữa ban ngày ban mặt.
Tuy nói tây trang chất lượng tốt thì rất tốt, thế nhưng bị một ly rượu đỏ đổ lên, cũng không tránh được bị loang hết cả!
Liền sau đó, bộ tây trang mới mua hôm trước vì vấn đề nhan sắc mà khoác vào, thế nhưng lúc cởi ra, trên chiếc áo sơ mi trắng bị dính một khoảng rượu đỏ đang từ từ nhỏ giọt, vô cùng lộ liễu.
Đúng lúc Duẫn Hạo vừa bước vào sảnh tiệc, liếc mắt liền Tại Trung ở trước bao nhiêu người cởi bỏ tây trang, sau lưng còn có phụ nữ, thật con mẹ nó đây là cái quái gì đang xảy ra!
“Ôi, cậu trợ lý nhỏ nhà anh thực sự là càng ngày càng phong tao nha, một màn cởi áo khoe thân hình quyến rũ!” Lục Chiến mắt sắc, nhắm ngay lúc Tại Trung bị vây vào giữa liền ở trước mặt Duẫn Hạo châm chọc.
Hừ, vóc dáng thanh tú? Đúng vậy, áo sơmi ướt rượu đỏ dính sát vào người làm lộ ra đường cong, không phải thân hình quyến rũ thì là gì!
Duẫn Hạo có chút không vui, bỏ lại Lục Chiến, sải bước đến chỗ Tại Trung.
|