Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
|
|
19-1
Thời điểm Trịnh Duẫn Hạo đến Lotus, Trầm Xương Mân đã uống hết một ly Whisky, nhìn Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đi tới, Trầm Xương Mân nội tâm không ngừng kêu gào.
“Chuyên môn của các anh không phải rất xem trọng khái niệm thời gian sao?!” Xương Mân không nhẫn nại, vẫn là một trận ai oán.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, mắt vừa nhìn đồng hồ nói: “Vừa đúng 6 giờ rưỡi, anh mày vẫn là rất có quan niệm thời gian nha.”
Trầm Xương Mân không nói gì, được rồi, là chính mình vội vội vàng vàng tới sớm… Nhưng đó không phải là vì muốn lấy tin tức sao! Anh có biết cái loại cảm giác người trước mắt đặc biệt muốn biết bí mật của anh mà anh cứ dùng dằng không nói là thế nào không?!
Dĩ nhiên, nếu giết người không tính là phạm pháp, cái loại thiếu đòn như Trịnh Duẫn Hạo, người muốn giết anh ta phải xếp hàng dài đến tận sông Hàn kia!
Trần Xương Mân đè nén lại con sóng mãnh liệt trong lòng, lại uống một ngụm rượu Whisky nói: “Anh uống gì thì tự chọn đi, em không phụ trách mời khách đâu.”
Trịnh Duẫn Hạo không tỏ thái độ, gọi một ly rượu cocktail đặc trưng của Lotus – Manhattan.
Trầm Xương Mân nhìn Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi nhấm nháp từng ngụm rượu, tặc lưỡi: “Từ lúc nào anh lại thích uống rượu mạnh như vậy?”
Trịnh Duẫn Hạo đặt ly rượu xuống: “Anh đã gần một năm không uống rồi.”
Bỗng nhiên nghĩ đến trước đó trước Kim Tại Trung lo lắng không cho bản thân mình uống rượu, hắn không khỏi cong cong khóe miệng.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như gặp phải gió xuân của hắn, Trầm Xương Mân không khỏi rùng mình, da gà nổi hết cả lên: “Anh đây là lại nghĩ tới anh ấy?”
Trịnh Duẫn Hạo liếc Xương Mân một cái, thu hồi nụ cười, nói: “Đúng vậy… chính là, người ta đối với anh cũng không phải ý tứ này.”
“Anh ngả bài?!”
“Ừ.”
Trầm Xương Mân vẻ mặt sợ hãi: “Anh thực sự đem chuyện trong game nói với anh ấy? Còn thú tội với anh ấy?”
“… Mày cảm thấy anh sẽ đem chuyện trong game giải thích cho cậu ấy sao?”
Trầm Xương Mân nhốn nháo: “Vậy, vậy chuyện đã tới mức nào rồi? Em mấy ngày nay đều bị phiền muốn chết, mấy người trong game đều là cái dạng gì không biết! Tình cảm chẳng khác gì trong tạp chí lá cải, bắt được em liền bám vào moi chuyện hai người các anh! Anh nói gì đi chứ, em và các anh không thù không oán, vì cớ gì em lại có cảm giác như có con dao kề ngay sau lưng vậy chứ! Đấy, anh mau mau cho em một lời giải thích đi…”
“Ngày kết hôn hôm đó, em trai cậu ấy come out bị cự tuyệt.” Trịnh Duẫn Hạo lời ít ý nhiều đem những suy nghĩ dong dài của Xương Mân chôn tại cổ họng.
Trầm Xương Mân trố mắt: “… (⊙o⊙)”
Trịnh Duẫn Hạo lại bồi thêm một câu: “Em trai cậu ấy trong game chính là Nòng nọc đáng yêu, đối tượng come out chính là Bị đánh mẻ trán.”
Trầm Xương Mân tiếp tục trố mắt nhân tiện há mồm: “… (⊙O⊙)!!!”
“Ngậm miệng mày lại, đã đủ lớn rồi.”
Trầm Xương Mân ngậm miệng trừng mắt: “… (⊙﹏⊙) ”
Một lát sau, Trầm Xương Mân mới tìm lại tiếng nói cho riêng mình: “Vậy là… Gia tộc chúng ta có bao nhiêu gay hết thảy?”
Trịnh Duẫn Hạo: “…”
Trầm Xương Mân, nhóc chú ý nhầm trọng điểm rồi???
“Ahaha đùa thôi, đùa thôi, Duẫn hạo anh chẳng qua là nhân yêu a đúng không ahaha…” Trầm Xương Mân ha ha cười trừ.
Trịnh Duẫn Hạo nháy mắt cảm thấy được tìm Trầm Xương Mân cố vấn chuyện tình cảm dường như không đúng lắm.
“Vậy, ngày kết hôn đó, tộc trưởng là đi giải quyết việc nhà đúng không?”
“Ừ, hơn nữa kết quả vẫn không như ý.”
Trầm Xương Mân luôn miệng ríu rít: “Khó trách anh ấy muốn cự tuyệt anh… Duẫn Hạo anh nghĩ lại đi, trong nhà có một em trai đồng tính cũng đủ làm anh ấy bị đả kích nặng nề rồi, tiếp theo em trai come out còn thất bại, anh cảm thấy được anh ấy sẽ thích đàn ông sao? Một chữ GAY đã đủ làm anh ấy khiếp sợ rồi!”
“… Anh không tìm mày đến để đả kích anh!” Duẫn Hạo gắt Xương Mân, mặt cắt không còn giọt máu, “So với mày anh rõ ràng biết có được cậu ấy khó khăn thế nào, hơn nữa anh đã tỏ rõ lòng mình rồi, nhưng cậu ấu vẫn là muốn trốn tránh anh, anh hiện tại cũng rất phiền não.”
Xương Mân đưa ly Whisky lên miệng nhấp một ngụm, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Trốn tránh anh? Anh có bỏ lỡ cái gì không đó, chẳng hạn như… ách, anh có thể nhìn ra anh ấy chán ghét anh?”
“Chán ghét?” Trịnh Duẫn Hạo tự giễu một câu, “Cậu ta căn bản là không dám chán ghét anh…”
Ách, được rồi, đã biết. Trầm Xương Mân lại hậm hực uống một ngụm Whisky, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo tâm tình chán nản, trong lòng cũng có chút nặng nề.
Trịnh Duẫn Hạo chính là loại người cầm đèn soi cũng khó tìm, chính là cho dù đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt của một nhóm người – bất luận là nam hay nữ. Lúc còn ở Mỹ, rất nhiều kẻ lúc nào cũng oanh oanh yến yến vây quanh hắn không buông, hắn cũng không để ý nhiều, hoặc giả là tịch mịch lắm mới nguyện ý nói chuyện một chút. Nhưng từ khi về nước, Trầm Xương Mân liền phát hiện hắn gặp được Kim Tại Trung thì thay đổi, có lẽ loại tình cảm này cũng không phải là từ trò chơi bồi dưỡng thành, bọn họ mỗi ngày ở công ty gặp mặt, có rất nhiều thời điểm nảy sinh tình cảm. Nhưng hiện tại, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng bị người mình thích không chú ý như thế, thậm chí là né tránh hắn, loại cảm giác này nhất định là phải rất khổ sở…
Ai, hậu quả của việc thích thẳng nam chính là bất kham như vậy a~!
Trầm Xương Mân dù sao cũng không phải là người dày dặn kinh nghiệm tình trường gì, nói cái gì là cố vấn chỉ là vừa vặn an ủi thêm nữa giúp tìm ra điểm mấu chốt thôi.
Trịnh Duẫn Hạo từ trong đống ý kiến vứt đi của Trầm Xương Mân thật vất vả tìm được một đề nghị được cho là có chút ý nghĩa.
“Không có tình cảm, anh liền đặc biệt tạo ra tình cảm a!!! Trịnh Duẫn Hạo anh không phải học kinh doanh sao, chỉ số IQ, EQ, SQ (*) đều làm em muốn nổi điên a!”
Trầm Xương Mân, SQ ở trong này làm gì a?
Trầm Xương Mân phẫn nộ: Ngay cả SQ cũng đều không hiểu! Ai không biết thì lên Yahoo tìm cho ta! Tìm tìm tìm! Tất cả vấn đề tình cảm tùy các ngươi tìm lấy!
(*) nguyên văn là 智商情商搜商, QT dịch là Trí thương (IQ – intelligence quotient), tình thương (EQ – emotional quotient) và SƯU THƯƠNG. Chữ Sưu (搜)- tìm, trong tiếng anh là Search nên ta chém thành SQ luôn. Cái này là bà tác giả mượn tay anh Thẩm mà bịa ra đó #>_<#
Trịnh Duẫn Hạo trầm ngâm, ngẫm lại Xương Mân nói cũng có lý, bồi dưỡng tình cảm, chuyện này tuy rằng nghe qua có chút khoa trương, thật ra cũng có khả năng thử qua.
Hai người uống rượu tán gẫu xong thì mỗi người một ngả ai về nhà nấy.
Dọc đường Trịnh Duẫn Hạo nghĩ dùng cách gì làm cho Tại Trung sinh ra hảo cảm. Bỗng nhiên lại nhớ tới lời nói trước khi đi của Xương Mân.
“Anh, sáng tỏ không được thì cũng có thể lén lút.” Trầm Xương Mân âm mưu nham hiểm ra mặt, rất có bộ dạng của mấy lão thái giám cáo già bên cạnh hoàng đế, “Chẳng hạn như, chúng ta ở trong game như vậy, như vậy, như vậy, như vậy…”
Duẫn Hạo nhu nhu huyệt thái dương đang ân ẩn đau, cảm thấy có thể thả lỏng mọi chuyện, nếu vẫn kiên định không buông, chính là so với trước kia phải nỗ lực hơn nữa!
|
19-2
Về đến nhà tắm rửa xong cũng gần tới chín giờ, Trịnh Duẫn Hạo đoán chừng lúc này Kim Tại Trung vẫn còn chưa ngủ, nhưng mà nghe giọng điệu của Xương Mân, khả năng Kim Tại Trung lên trò chơi không quá cao.
Suy nghĩ một chút, vẫn là mở máy tính.
Nhưng khi nhìn thấy biểu tượng của trò chơi, hắn lại không muốn nhấn vào. Không có Kim Tại Trung, mình lên có ý nghĩ gì đâu?
Nhớ lại lần trước lên diễn đàn, Trịnh Duẫn Hạo do dự một lát rồi quyết định vào xem.
Trịnh Duẫn Hạo không có thói quen lên diễn đàn, trong mắt hắn những người hay tập trung ở đó đều là những kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm hóng chuyện thị phi, hoặc một số người chơi lên đó hỏi phương pháp vượt phó bản. Bản thân là một người chơi tinh anh, Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ có nhu cầu hóng chuyện bát quái hoặc hỏi đấu pháp. Là người chơi chân chính, sẽ không ở diễn đàn khoe khoang mình bị trò chơi đùa đến chết đi sống lại như thế nào, mà phải là một người giỏi tìm kiếm những điểm BUG, khiến cho mình hưởng thụ cảm giác đùa giỡn người xây dựng trò chơi! (Yoon: À vâng, bị phát hiện lợi dụng BUG mà không báo cáo là cẩn thận bị banned nick nha anh =-=)
Đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo lên diễn đàn cũng chỉ vì muốn nhìn đại lệnh truy sát trong truyền thuyết có phải là thật hay không. Lần này, phải điểm vào coi sự thật có bị bẻ cong hay không!
Thực ra a đồng chí tổng giám đốc, ngài vì sao cứ thích tìm ngược vậy a???
Điểm vào bài post vẫn còn đang nổi bật ngay trang đầu tiên, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng cũng có chút thấp thỏm.
Lâu chủ: Nhân danh hiên hạ quy thuận phục vụ khí quan gia, chúng ta thực không thể nhẫn nhịn a!!!
2L: Nga, lần đầu tiên thấy lệnh truy sát a! Ngồi trên sô pha hóng chuyện ~
3L: A tiểu băng ghế! Không ngờ chuyện này lại huyên náo lớn đến như vậy? Ngay cả những người chơi cao cấp cũng tức giận??….. (⊙o⊙)
Lâu chủ: Vì cái gì nữ thần của chúng ta lại phải đau khổ đứng trước miếu nguyệt lão đợi chờ tên hoa hoa công tử phụ lòng kia?!! Vì cái gì??! Nhìn hai người bọn họ xem, hoàn toàn không xứng đôi, nữ thần sao lại muốn chịu ngược a!!!
5L: Lâu chủ, ngươi làm quan còn chưa rõ ngọn ngành sự việc cứ như vậy mà nói xấu Trung Nguyên Nhất Điểm Kim có phải không nên không? Cẩn thận bị người ta phỉ báng.
Lâu chủ: 5L, ta bị ai phỉ báng! Đó là sự thật! Đêm hôm trước rõ ràng là Trung Nguyên Nhất Điểm Kim phát thiếp vàng cả sever đều biết, hừ, đến tối hôm nay cũng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn ở đâu! Nữ thần của chúng ta cũng không biết đang ở nơi nào chờ đợi, gia tộc các người muốn nói gì đây, rõ ràng người không liên lạc được! Đây là phiến hôn (lừa gạt kết hôn)a!!!
7L: Phiến hôn? Có nghiêm trọng như vậy không …. Tuy rằng ta không biết Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, thế nhưng ta tin tưởng nữ thần a, con mắt nhìn người của nàng không thể kém như vậy ~~~ chỉ là, thực sự đau lòng cho nữ thần của chúng ta a….
8L: Ai nói Trung Nguyên Nhất Điểm Kim không phải là kẻ đểu giả, trước đây thì dây dưa với Tố Nhan tỷ của chúng tôi, bây giờ còn lớn gan vứt bỏ nữ thần! (Yoon: đá đít mi, con nhỏ kia không phải tham tiền rùi bỏ Tại Trung đáng yêu của chúng ta sao =-= cứ làm như nó vô tội ý)
….
567L: Đã bao nhiêu ngày rồi a? Choáng váng, người bị truy sát ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
568L: Nói đúng a, truy sát hay không truy sát cũng được, tốt xấu gì cũng phải nói cho rõ ràng mọi chuyện a…Nữ thần cũng không thấy login, thật là không thú vị!
….
620L: Bắt ngựa có ai đi hay không? Cầu tổ đội!
621L: 620L, muốn tổ đội sao lại tới đây?
622L: 621L, đó không phải là ta hỗ trợ tăng thứ hạng cho bài post này sao ~!
….
Trịnh Duẫn Hạo lật qua vài trang nhìn thử, ngoại trừ lúc đầu là một đám người kêu gọi truy sát Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, từ giữa trở đi thì đã từ bỏ chuyện truy sát,cầu hai người trở lại, sau cùng chính là một đám người nói chuyện phiếm.
Đầu đầy hắc tuyến tắt diễn đàn, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thế giới võng du quả nhiên không đáng tin a!
Cuối cùng hắn cũng không có lên trò chơi, hắn không muốn vừa lên đã bị một đám người không hiểu chuyện phát tới một đống tin nhắn vô dụng chỉ để bát quái mối quan hệ của hắn cùng người nào đó, tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng Trịnh Duẫn Hạo cũng có chút chờ mong mọi người đối với quan hệ của bọn họ sẽ tán thành….
Nằm ở trên giường lấy ra điện thoại di động, Trịnh Duẫn Hạo lật tới số điện thoại của Kim Tại Trung, do dự một hồi lâu liền quyết định nhắn tin cho cậu.
“Công việc mấy ngày nay thế nào?”
Ai, hình như hơi cứng nhắc… Xóa đi!
“Có nhớ tôi hay không?”
… Hừ,nhắn tin kiểu này không phải là tự tìm ngược sao? Không được không được, xóa đi! Viết lại!
“Mấy ngày nay cậu không ở đây, tôi cảm thấy không thoải mái… Có chút nhớ cậu.”
… Loại giọng điệu này thực sự thích hợp với mình sao? Vì sao lại cảm thấy có chút nũng nịu như đám con gái a a a!
Trịnh Duẫn Hạo tức giận ném điện thoại, loại chuyện này quả nhiên không thích hợp với hắn, làm thế nào cũng thấy không được tự nhiên a.
Nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy có lẽ trước tiên nên suy nghĩ làm sao để Kim Tại Trung nảy sinh hảo cảm với mình trước đã. Đúng vậy, đối với thẳng nam thì không thể sử dụng bạo lực, phải để cậu ta không tự chủ được mà thích mình mới là lựa chọn chính xác.
Thế nhưng, bước đầu tiên nên làm thế nào….?
Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu tập trung suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì, lại nghe được tiếng báo tin nhắn truyền tới.
Trịnh Duẫn Hạo nằm trên giường mắt nhắm mắt mở mò mẫm chiếc điện thoại đã bị mình ném sang một bên, vừa nhìn thì thấy là tin nhắn của Kim Tại Trung gửi tới.
Không khỏi kinh ngạc, hắn cấp tốc mở ra nhìn.
“Tổng giám đốc…. Anh sau này có thể không nhắn những tin như vậy có được không? Tôi rất xấu hổ a…/(ㄒoㄒ)/~~”
Trịnh Duẫn Hạo có chút nghi ngờ, mình rõ ràng còn chưa có gửi tin nhắn cho cậu ấy mà.
Nhưng vừa tiện tay cuộn lên….
“Mấy ngày nay cậu không ở đây, tôi cảm thấy không thoải mái… Có chút nhớ cậu.”
….
Kháo! Có phải mình bị hoa mắt không!! Đây không phải chính là tin nhắn mình vừa mới soạn ra sao!!! Từ bao giờ điện thoại di động lại có chức năng tự động gửi đi a!!!!
Trịnh Duẫn Hạo sợ hãi từ trên giường ngồi bật dậy, quả thực vẫn khó có thể tin nỗi lòng của mình vô tình bị tiết lộ như vậy a!
Luống cuống tay chân cầm lại điện thoại, nhanh chóng gửi lại một tin cho đối phương.
“Tôi gửi nhầm người, cậu hãy coi như không có gì xảy ra a!”
Nhấn xuống gửi đi.
Vừa gửi xong, hắn lại tiếp tục ném điện thoại!!!!
Mình bị ngu ngốc rồi sao, đầu óc mê muội thật không có thể diện a, trả lời như vậy không phải là tự cho mình một cái bạt tai sao?! Trịnh Duẫn Hạo, chỉ số thông minh của mày để cho chó ăn rồi à!
Sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo lúc này có thể nói là vô cùng muôn màu muôn vẻ, hắn trực tiếp tắt điện thoại di động, quyết định đem hết thảy trôi vào quên lãng, những việc vừa rồi khẳng định không phải do mình làm…. Khẳng định không phải mình… Không phải…
Mà ở bên kia, Kim Tại Trung sau khi nhận được tin nhắn trả lời liền yên lặng, vốn định nhắn lại, thế nhưng cậu có thể đoán tổng giám đốc hiện tại khó có khả năng thụ thương, vậy là từ bỏ ý định.
Tuy rằng như vậy sẽ khiến cho đối phương tổn thương, thế nhưng cậu không có biện pháp tiếp nhận tình cảm của hắn, không chỉ bởi khoảng cách địa vị, mà càng nhiều hơn chính là cậu không thể tưởng tượng được cậu và hắn sẽ ở cùng một chỗ, giống như lợi dụng tình cảm của đối phương để được nâng đỡ…. Đơn giản là quá kinh khủng!
Chuyện của Tuấn Tú đã đủ khiến cậu sứt đầu mẻ trán, chính là sống một cuộc sống bình thường là tốt nhất.
Kim Tại Trung vẫn đơn thuần cho rằng mọi tổn thương tình cảm đều có thể dùng thời gian để chữa lành.
Buổi tối Tuấn Tú gọi điện tới, nói với cậu muốn ra nước ngoài, hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhanh nhất trong khoảng nửa tháng nữa là có thể bay sang Italia.
Kim Tại Trung hiển nhiên không nghĩ tới em trai muốn chữa lành tổn thương bằng cách chạy trốn sang nước ngoài, thậm chí ngay cả đối với anh trai là cậu cũng không thèm thương lượng một chút đã chuẩn bị rời đi.
“Vậy luận văn của em thì làm sao bây giờ a?” Kim Tại Trung lúc đó hỏi một câu.
“Một thời gian sau em sẽ quay lại…. Nhưng mà anh, anh cứ yên tâm đi, em mấy ngày nay đã suy nghĩ rất kỹ, muốn em trong chốc lát quên đi cậu ấy, khẳng định em làm không được… Thế nhưng chỉ cần rời xa cậu ấy, nhìn không thấy nghe không được, ta cảm thấy mình vẫn là có thể… Không, nhất định có thể quên được cậu ấy!”
Kim Tại Trung nghe vậy cũng chỉ có thể trầm mặc, cũng không nói nhiều lời an ủi vô ích, chỉ khẽ dặn dò vài câu:” Khi nào phải đi, nhớ nói với anh, anh đưa em tới sân bay….”
“Vâng… Chỉ là, chuyện này em không bàn bạc qua với anh mà đã tự quyết định, anh có trách em không?”
Kim Tại Trung cười cười: “Tiểu quỷ! Trách em để làm gì! Anh trai em còn chưa được ra nước ngoài bao giờ, em xem anh lăn lộn bao nhiêu năm vậy mà cũng chưa từng được đi nước ngoài công tác, xấu hổ muốn chết! Em sang đó nhớ phải cô gắng cho Kim gia chúng ta một cái mặt mũi a, cũng để cho ba mẹ trên trời an tâm.”
“Vâng, em sẽ cố gắng…. Anh đối với em tốt như vậy, em sẽ nuôi anh cả đời!”
“Nuôi anh?” Kim Tại Trung phì cười, “Anh trai em còn muốn lấy vợ, mới không cần em nuôi đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy, bao giờ thì anh mới lấy được vợ a? Em đợi lâu lắm rồi a, anh xem anh lớn lên nhìn cũng không tệ, thế nào mà một chút động tĩnh cũng không có?”
Kim Tại Trung vốn đang hi hi ha ha,vừa nói tới chuyện lấy vợ không hiểu sao trong đầu lại lập tức xuất hiện hình ảnh của Trịnh Duẫn Hạo, sợ tới mức lắp bắp trả lời: “Lấy vợ và vân vân đều phải do duyên phận a…” Như thế nào đột nhiên lại nhớ tới tổng giám đốc?! Khẳng định mình bị trúng tà rồi!
….
Từ trong hồi tưởng tỉnh lại Kim Tại Trung lắc lắc đầu, muốn đem hình ảnh Trịnh Duẫn Hạo ném ra khỏi đầu. Kim Tại Trung, mày nhất định không được để tổng giám đốc mê hoặc, nhất quyết phải phân rõ giữa công việc và tình cảm a!
|
20-1
Mông vừa đặt xuống còn chưa có nóng ghế đã thấy Từ trơ trọi, tổ trưởng tổ nghiên cứu tí ta tí tởn đi theo vào phòng làm việc.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn xuống đồng hồ, hay thật, mới 9 giờ đúng đã ngồi chực chờ thủ sẵn ở văn phòng.
“Có chuyện gì?” Trịnh Duẫn Hạo tùy ý lấy một bản văn kiện cần phê duyệt, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Từ tổ trưởng xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói: “Tổng giám đốc, hôm qua tôi đã giúp ngài dò hỏi…”
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn Từ tổ trưởng.
Từ tổ trưởng bị ánh mắt uy nghiêm đó chiếu thẳng tới liền trở nên lắp bắp nói: “Cậu ấy, cậu ấy… chính là Kim Tại Trung, cậu ấy có một yêu cầu nhỏ…”
“Yêu cầu?”
“Vâng… cậu ấy nói muốn làm hết một tháng còn lại…”
“Vậy sau đó?”
“Sau đó cậu ấy vẫn là muốn trở lại tổ nghiên cứu làm việc…”
A, cậu ta vậy mà đã tính toán ổn thỏa rồi! Tay cầm bút ký của Trịnh Duẫn Hạo đập mạnh trên bàn, làm cho trái tim bé nhỏ của Từ tổ trưởng sợ tới mức không cẩn thận thiếu chút nữa nhảy ra khỏi yết hầu.
Ôi mẹ ơi, từ đầu năm nay như thế nào chuyện gì cũng hỏng bét vậy?!
Trịnh Duẫn Hạo hừ lạnh một câu: “Tôi không biết dạo gần đây nhân viên phòng kế hoạch cũng được ở trong này vòng vo khua môi múa mép????”
Từ tổ trưởng bị những lời này dọa tới mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm suy nghĩ, đây còn không phải do tổng giám đốc muốn tôi hỏi cậu ta có đồng ý hay không sao?! Như thế nào tôi đi dò hỏi còn nhắn lại ý nguyện của cậu ta cho ngài lại còn bị phê phán a?! Như vậy rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng đây!!!
Từ tổ trưởng nhanh chóng lấy lại tinh thần, phân tích một chút tình thế nói: “Bằng không, tôi bảo cậu ấy tự mình đi lên nói với ngài?”
Dù sao cũng nên trưởng thành đi? Một đám trẻ tuổi các người đừng lấy lão già đầu 5 như ta ra đùa giỡn nữa, ta tiếp nhận không nổi đâu!
Có lẽ là nguyện vọng trong lòng của Từ tổ trưởng rốt cuộc cũng được đáp lại, tổng giám đốc phất tay nói: “Vậy ông bảo chính cậu ta tự lên đây nói chuyện.”
Từ tổ trưởng như được ân xá, chân ngắn lập tức tẩu thoát.
Đợi cho cánh cửa khép lại, Trịnh Duẫn Hạo trong cơn nóng giận từ từ bình tĩnh lại, đột nhiên hắn ý thức được, chính mình hiện tại có thích hợp gặp Tại Trung hay không?! Chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua còn rõ rành rành trước mắt, hiện tại xấu hổ như vậy còn gặp gỡ, kịch bản có phải có nhầm lẫn gì không đấy!!!
Duẫn Hạo lập tức nối máy ra ngoài: “Tiểu Hạ, lát nữa thấy Kim Tại Trung đi lên… chính là Kim Tại Trung, thấy cậu ta thì nói cậu ấy trực tiếp đợi ở phòng trà một lát.” Sau khi dặn dò ổn thỏa rồi, tổng giám đốc của chúng ta mới cảm thấy hơi an tâm.
Kim Tại Trung đang cùng cả nhóm thảo luận về tính khả thi của một dự án, đang lúc sôi nổi, liền thấy chân ngắn của Từ trơ trọi lo lắng cuống cuồng đi tới.
“Cậu!” Từ trơ trọi chỉ một ngón tay.
“Tôi?” Không may cho người bên cạnh Kim Tại Trung mắt nhìn không tốt, cứ nghĩ ông ta là đang chỉ mình.
Từ trơ trọi tức giận: “Ai nói cậu?! Cậu đi đo kính lại đi! Tôi là nói cậu đó, kim Tại Trung!”
Kim Tại Trung chẳng hiểu đầu đuôi nhìn mấy người bên cạnh, rồi nói: “Có việc gì không tổ trưởng?”
“Tổng giám đốc gọi cậu lên đó, có vẻ như muốn tìm cậu triệt để nói chuyện.”
Mấy người bên cạnh ánh mắt khó lường nhìn về phía kim Tại Trung.
Hàn Tư Tư: Ta dường như cảm thấy được một tia hủ khí nha…
A Thành: Ai da đại Kim của chúng ta tại sao lại đáng thương như vậy a, luôn bị tổng giám đốc tìm đến…
Tiểu Hà đáng khinh: … Chẳng lẽ tổng giám đốc đặc biệt quan tâm đến cậu ấy?! Tôi cũng muốn a~…
Lục Tiếu vẻ mặt chính trực cười cười: Tôi cái gì cũng không biết à nha…
Tại Trung nhìn thần sắc khác nhau nhưng chẳng mấy tử tế của mấy người trong đội, lặng lẽ cúi đầu hướng thang máy đi thẳng.
Tới lầu 16, Tại Trung đã bị cô nàng Hạ Vân ngăn bước: “Tổng giám đốc bảo anh trước đến phòng trà đợi một chút.”
Kim Tại Trung nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, cùng cô nàng Hạ Vân chào hỏi vài câu, trong lòng thấp thỏm đi vào phòng trà.
Phòng trà là nơi tối quen thuộc với Tại Trung ở lầu 16 này, mỗi một loại cà phê, mỗi một cái tách ở đây đều do cậu tỉ mỉ tìm đến, qua mấy ngày quay lại đây, thật đúng là một cảm giác tuyệt vời.
|
20-2
Liếc nhìn vỏ hộp cà phê đã trống rỗng, Kim Tại Trung nghĩ nếu trở về giúp tổng giám đốc thì việc đầu tiên cậu sẽ làm đó đi mua cà phê bột, dù sao cũng là công ty chi trả, chúng ta mượn hoa hiến phật để bày tỏ lòng thành vậy.
Ở phòng trà sờ đông sờ tây, Kim Tại Trung chờ đến độ muốn mốc meo, tổng giám đốc cũng chưa gọi đến mình, liên tục nhìn ra chân chính đối mặt với cậu cũng chỉ có trợ lý lúc cậu ta đến pha cà phê giúp tổng giám đốc, Kim Tại Trung vẫn tiếp cận cậu ta hỏi han vài ba câu.
“Tổng giám đốc hiện tại bề bộn nhiều việc lắm sao?”
Lưu trợ lý một bên cho cà phê bột vào ly, một bên thản nhiên trả lời: “Thường thường.”
Thường thường? Cái loại đáp án ba phải này muốn nghĩ thế nào cũng được thực sự là làm cho người ta nghe xong còn khó chịu hơn.
“Vậy… vậy tổng giám đốc đến khi nào mới có chút thời gian rảnh rỗi?” Kim Tại Trung tiếp tục nói bóng nói gió.
Lưu trợ lý mặt không biểu tình nhìn Kim Tại Trung nói: “Phiền cậu tránh ra một chút, tôi cần lấy nước sôi.”
“A...” Kim Tại Trung dịch sang bên cạnh, không được tự nhiên nhìn thủ pháp pha cà phê của cậu ta nói, “Nước hơi nhiều a... Tổng giám đốc thích uống đậm một chút...”
Lưu trợ lý cầm cái muỗng bạc khuấy đều tách cà phê, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Khẩu vị con người sẽ thay đổi.” Nói xong liền ra khỏi phòng trà, thong thả bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Kim Tại Trung thiếu chút nữa bị câu nói cuối cùng của hắn làm cho nghẹn chết, trong lòng một mạch chửi thầm: Cut, giỏi lắm a! Chỉ là cùng tổng giám đốc đi ra ngoài chạy mấy bữa tiệc ký kết vài cái hợp đồng thì coi như chính mình là giỏi giang lắm à? Nói cho ngươi biết tiểu gia ta cũng rất có khả năng đó! Tôi đây còn biết viết code đó cậu có biết sao?! Biết sao?! Cậu thì có trò gì!
Kim Tại Trung trong lòng khó chịu đặt mông ngồi trên bàn thủy tinh, lại không nghĩ cái bàn này lại thiếu mất một góc, cậu đặt mông xuống trực tiếp làm cho một đoạn chỗ hổng kia hoàn toàn bị nứt ra, “Rắc” “Rầm” hai tiếng, Kim Tại Trung mất thăng bằng, trực tiếp theo vết nứt thủy tinh ngã trên mặt đất.
Kim Tại Trung không nghĩ tới chính mình còn có thể xui xẻo như vậy, theo bản năng liền đưa tay ra đỡ, lại không nghĩ rằng dưới đất đầy mảnh vỡ thủy tinh hầu như đâm hết vào tay, đau đến tận xương tủy làm cho Kim Tại Trung phải kêu lên.
“A! Ai u!” Thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, Kim Tại Trung đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn trên tay hai vết thương dài tầm 4cm như họa cùng với mơ mơ hồ hồ vô số kể các miệng vết thương nhỏ, Kim Tại Trung quả thực khóc không ra nước mắt.
Cũng may thủy tinh này cũng không có sắc bén, chỉ là quá đột ngột đâm vào tay, áp lực quá lớn có mấy khối liền trực tiếp đâm vào.
Hạ Vân ở cách phòng trà không xa nghe thấy tiếng động trước tiên, có chút nghi hoặc đi đến, lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.
“Cậu, cậu... đều là máu!! Tôi đi gọi điện thoại, số cứu hộ là bao nhiêu? 112? Không đúng hay không... 114? Không đúng... A là 119!” Cô nàng Hạ Vân nói năng lộn xộn tay cầm cũng có vẻ không vững.
Kim Tại Trung thấy vẻ khẩn trương của cô khiến cậu có chút áy náy, lập tức lên tiếng ngăn cản: “Không sao, cô đừng gọi... A!” Một cơn đau truyền đến, Kim Tại Trung đè lại bàn tay nói, “Cô có thể giúp tôi tìm băng gạc không... còn có cái nhíp...” Còn chưa nói hết câu đã thấy bên kia cửa phòng tổng giám đốc cũng mở ra, gương mặt Trịnh Duẫn Hạo cứ như vậy xuất hiện, đi sau còn có người vừa nãy ở trong này không thèm nhìn đến Kim Tại Trung, Lưu trợ lý.
Trịnh Duẫn Hạo bước nhanh tới, nhìn đến Kim Tại Trung một tay đầy máu, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi: “Tại sao lại như vậy?!”
Kim Tại Trung vừa định mở miệng giải thích liền thấy Trịnh Duẫn Hạo đã đi tới bắt lấy cổ tay cậu, một bộ dạng chớ có động vào, làm cho Kim Tại Trung có chút kinh hãi.
“Còn thất thần ở đấy làm gì? Mau đi gọi cứu hộ!” Tổng giám đốc nghiêm nghị nhanh chóng chỉ đạo mệnh lệnh, tiếp theo lại nhìn về phía Lưu trợ lý vẫn đang ngây người, “Còn không đi lấy hộp cứu thương! Định đứng đó nhìn đến lúc tay cậu ta tàn phế à?!”
... Thật ra còn chưa nghiêm trọng đến nỗi như vậy a tổng giám đốc!
Hai người kia lập tức lấy lại tinh thần, người thì đi gọi điện thoại, người thì đi lấy hộp cứu thương.
Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt ngưng trọng cúi nhìn bàn tay Kim Tại Trung nói: “Cậu thật đúng là gây phiền toái cho tôi.”
Kim Tại Trung lời nói đến miệng đành nghẹn lại, vì cái gì giọng điệu trách cứ như thế cũng có thể làm cho chính mình thấy một tia cảm động.
Thấy Kim Tại Trung không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo giương mắt nhìn về phía cậu, hỏi: “Có đau không?”
Kim Tại Trung há miệng thở dốc nói: “Còn, hơi đau...”
Trịnh Duẫn Hạo bị những lời này của cậu làm cho bật cười, lại nhìn về phía bên cạnh một nửa chiếc bàn bị bể nát, chau mày.
“Tổng giám đốc, tìm được hộp cứu thương rồi!” Lưu trợ lý chạy vội tới vài bước, nhanh tay lẹ mắt mở hộp.
Trịnh Duẫn Hạo ý vị thâm trường liếc qua Lưu trợ lý một cái, sau đó lấy ra miếng băng vải cầm máu nói: “Tôi nhớ rõ hôm trước đã nói qua với cậu đem này cái bàn đổi đi? Vì sao vẫn còn ở đây?”
Lưu trợ lý sửng sốt, mắt nhìn chiếc bàn thủy tinh vô cùng thê thảm, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước tổng giám đốc đã phân phó, lập tức lắp bắp nói: “Tôi, tôi... quên mất... Thực xin lỗi...”
“Việc nhỏ nhặt như thế cũng làm không xong, cậu cảm thấy tôi có cần thiết giữ cậu lại?” Trịnh Duẫn Hạo một bên cầm tâm bông tẩm cồn khử trùng cho bàn tay Kim Tại Trung, một bên vẫn nghiêm khắc giáo huấn cấp dưới.
Không khí lập tức khẩn trương hẳn lên, không chỉ có Lưu trợ lý bị yêu cầu bị sa thải, ngay cả Kim Tại Trung cũng ngừng lại hô hấp.
Chính là quên đổi cái bàn mà thôi, tổng giám đốc ngài không cần thiết phải không độ lượng như vậy đi?
Băng bó còn chưa được 2 giây, Kim Tại Trung đã bị cồn làm cho rát đến nỗi liên tục hít hà, thiếu chút nữa liền đem nước muối sinh lý từ trong mắt bài trừ ra.
“Đau lắm sao?” Trịnh Duẫn Hạo ngập ngừng, dừng lại động tác hỏi Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung mở to đôi mắt ngập nước nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, làm ra bộ dạng đau đớn đến tháng thương.
“Vậy băng lại một chút trước, chờ xe cứu thương đến họ sẽ xử lý tốt.” Trịnh Duẫn Hạo buông cồn, cầm lấy băng gạc không quá thành thạo băng bàn tay Kim Tại Trung lại, sau đó thật cẩn thận đỡ lấy tay cậu đi tới cửa thang máy.
Kim Tại Trung nhìn thấy tay được Trịnh Duẫn Hạo bảo hộ cẩn thận đến vậy, bỗng nhiên có chút xúc động, hóa ra, cảm giác được người bảo hộ trân quý như vậy, thật sự tốt lắm... rất tốt...
Tới dưới lầu bị những người ở đại sảnh nhìn một hồi lâu, xe cứu thương rốt cục cũng từ từ chạy tới, Kim Tại Trung thấy nhân viên y tế kéo giường cấp cứu tiến vào, trong long liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ai ai, người nào là bị thủy tinh đâm gãy tay? Nhanh, cửa ải cuối năm thật đúng là chuyện hung tàn gì cũng có a!” Một nữ bác sĩ to béo vừa đi tới vừa lớn tiếng hô hào.
Kim Tại Trung sắc mặt cứng đờ: FML (aka F*ck My Life), Hạ Vân cô nương cô gọi cáo cứu hộ kiểu gì vậy?!
Hạ Vân vô tội: Không nói nghiêm trọng như vậy bọn họ không chịu đến a!! ╭(╯^╰)╮
Mà đồng dạng sắc mặt vô cùng kém cỏi kia chính là Trịnh Duẫn Hạo: Đây không phải là bà bác sĩ lúc trước chứ?! Như thế nào đến chỗ nào cũng có mặt bà ta?!
Hạ Vân cô nương thực vô tội như cũ: Đây là ngài không có báo trước cho ta a ~~o(>_<)o ~~
Lưu trợ lý vừa nãy bị tổng giám đốc giáo huấn lập tức chủ động tiếp đón: “Ở đây ở dây!” Nói xong chỉ chỉ Kim Tại Trung.
Mấy người nhân viên y tá không nói hai lời liền đem người đặt lên giường cấp cứu.
“Chú ý tay hắn!” Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Kim Tại Trung bị ép nằm lên giường thô lỗ như vậy liền nổi giận, “Bị thương thêm nữa tôi sẽ kiện các người!”
Nữ bác sĩ to béo kia lập tức xoay người hướng Trịnh Duẫn Hạo quát: “Nhóc con quát cái gì mà quát! Tôi là bác sĩ hay là cậu? Cái này đã gãy còn không đưa đến bệnh viện cho ngươi chờ đến mơ đi!”
Trịnh Duẫn Hạo: “...”
“Khoan đã? Chờ một chút!” Nữ bác sĩ vừa chuẩn bị rời đi bỗng nhiên lại liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhìn nhìn lại Kim Tại Trung đang nằm, nghi hoặc hỏi một câu, “Tôi trước đây có phải đã gặp qua các cậu hay không?”
Trịnh Duẫn Hạo không cần suy nghĩ đã nói: “Không có!”
Nữ bác sĩ mới không thèm để ý tới lời chắc như đinh đóng cột của Trịnh Duẫn Hạo, vắt hết óc suy nghĩ, lập tức vỗ tay nói: “Ai ai không phải là tên nhóc trước kia bị nghi ngờ viêm phổi đây sao! Các ngươi thật đúng là có duyên với ta a ~!”
... Có thể gọi cứu hộ lại một lần không?
La lối vài câu không có ai them đếm xỉa bác gái bác sĩ cũng không tự tìm mất mặt, đi theo vào xe cứu thương bắt đầu gỡ băng gạc Trịnh Duẫn Hạo đã băng trước đó.
Trịnh Duẫn Hạo cũng lo lắng theo sau, an ủi Kim Tại Trung: “Đau cứ la lên, đừng nhịn.”
Kim Tại Trung thật ra cũng không còn đau như trước, chỉ là có chút không được tự nhiên: “Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn...”
Cái kia gỡ hết băng gạc, bác sĩ nhìn đến cánh tay căn bản không hề bị gãy nói: “Lừa ta à! Này không phải là vẫn ổn sao? Bị gãy ở chỗ nào?!”
“Nhiều vết thương như vậy vẫn là ổn?” Trịnh Duẫn Hạo giận không có chỗ phát tiết, “Này đều dài hơn cả một bàn tay!”
Bác sĩ bị Trịnh Duẫn Hạo lớn giọng sợ tới mức run run tay thiếu chút nữa đem tay Kim Tại Trung ném đi: “Đừng nóng vội đừng nóng vội! Thủy tinh này ghim không sâu lắm, tới bệnh viện chúng ta sẽ lấy ra!”
“Có cần khâu lại không?” Kim Tại Trung lo lắng hỏi.
“Cái này khó mà nói trước, ngươi xem vết thương chi chít chằng chịt, khó nói a.” Bác sĩ lấy ra cồn thuốc, tiếp tục chuyện Trịnh Duẫn Hạo còn dở dang.
Tay nghề của bác sĩ dù sao cũng tốt hơn một chút, Kim Tại Trung chưa cảm thấy đau vết thương đã được rửa sạch.
Tới bệnh viện, Kim Tại Trung khăng khăng tự mình đi, Trịnh Duẫn Hạo cũng hiểu được giường cấp cứu là vô ích, hai người liền đi theo vào phòng ngoại thương.
Đi vào lại không quá bất ngờ gặp được Trầm Xương Mân.
“Sao lại tới nữa?” Trầm Xương Mân vừa thấy Trịnh Duẫn Hạo cùng tộc trưởng đi vào, trong đầu liền bật ra một vòng dấu chấm hỏi.
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi làm ở đây là tốt rồi.”
Kim Tại Trung cũng rất chủ động chào hỏi: “Bác sĩ Trầm, chúng ta thật sự rất có duyên a!”
Nữ bác sĩ ở một bên: Chúng ta quả thật rất có duyên a ~!
Trầm Xương Mân nghe Trịnh Duẫn Hạo nói sơ qua tình trạng của Kim Tại Trung, trấn an: “Không sao không sao, đây đều thuộc loại vết thương nhẹ, thủy tinh không giống với gỗ, lực sát thương không mạnh. Chờ một chút em sẽ lấy thủy tinh trong tay ra, có thể hơi đau một chút. Cũng không cần khâu lại, chỉ cần bôi thuốc chống viêm là được.”
Kim Tại Trung thở phào một cái: “Có để lại sẹo không?”
“Xem qua tình hình hồi phục, bởi vì vết cắt cũng không quá sâu, khả năng để lại sẹo cũng không cao.” Trầm Xương Mân vừa nói vừa cầm dụng cụ.
Đợi cho tất cả được chuẩn bị đầy đủ, Kim Tại Trung liền khiếp đảm, nhìn thấy cái nhíp sáng loáng lanh lảnh, Kim Tại Trung sợ va chạm đến, cậu ngẩng đầu hướng Trịnh Duẫn Hạo: “Có hơi dọa người...”
Trịnh Duẫn Hạo ôm nửa người Kim Tại Trung, đề phòng tay kia của cậu lộn xộn: “Không có việc gì, vẫn là nên tin tưởng Trầm Xương Mân a.”
Trầm Xương Mân bĩu môi: “Đúng vậy, tuy rằng em hôm qua mới từ khoa nội điều đến khoa ngoại thương, nhưng tốt xấu gì lý thuyết cũng rất vững a!”
... Cho nên vị này lại là thí nghiệm đối tượng của ngài?!
Trịnh Duẫn Hạo trừu trừu khóe miệng, lo lắng Trầm Xương Mân nếu sơ sẩy nên cho nó bồi thường cái gì.
Có điều không như mong muốn, Trầm Xương Mân tuy rằng tay nghề không thành thạo, nhưng dưới lý thuyết vững vàng, “giải phẫu” cỏn con như này phải gọi là phi thường thành công.
Trong lúc Kim Tại Trung kêu la thảm thiết từ đầu tới đuôi, Trầm Xương Mân vô ý sẩy tay hai lần —— đương nhiên, đều là bị tiếng kêu của Kim Tại Trung dọa. Mà tổng giám đốc đại nhân nghiêm túc của chúng ta, đó là những giây phút mắt hắn phóng ra đao. Cho nên dưới áp lực như thế còn có thể làm tốt cuộc “phẫu thuật” này, nói vậy bác sỹ Trầm của chúng ta muốn thông qua cuộc thi pháp y vẫn là không quá khó khăn!
Kim Tại Trung hai tay bị băng bó kín đáo ngồi ở ghế dài, nhìn hai nam nhân đứng cách đó không xa ở đàng kia cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, trong lòng liền một trận không kiên nhẫn.
“Các anh vừa đến em còn tưởng rằng đây là tình yêu!” Trầm Xương Mân như thế nói.
Trịnh Duẫn Hạo: “Anh mày bây giờ không phải là nắm chắc cơ hội?”
Trầm Xương Mân: “Vậy còn hai lời làm gì? Trực tiếp khiêng về nhà!”
Trịnh Duẫn Hạo: “Lý do?”
Trầm Xương Mân: “Đều đã thành mèo máy còn có lý do gì nữa?!”
Trịnh Duẫn Hạo: “...”
Được rồi Trầm Xương Mân ngươi đúng!
Thương thay cho Kim Tại Trung, người vô tội bị thương còn chưa tính, còn bị hai đại phúc hắc tính kế, dù là đấu văn hay đấu võ, cậu đều là đấu không lại a~!
|
21-1
Bởi vì tay của Tại Trung đã hoàn toàn bị băng kín như cái bánh bao, chưa nói không thể cầm đồ vật này nọ, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng khó khăn, vì vậy không cách nào từ chối thịnh tình của tổng giám đốc, trực tiếp theo Trịnh Duẫn Hạo về căn hộ của hắn.
Bất đồng với lần trước, hiện tại Tại Trung là thanh tỉnh bước chân vào nhà của Trịnh Duẫn Hạo.
“Cậu ngồi đi, để tôi gọi cơm.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn lên đồng hồ thấy đã hai giờ chiều, nghĩ cả hai người đều chưa ăn cơm trưa, liền gọi điện thoại đặt cơm.
Hai người không có trực tiếp quay về công ty cũng vì không muốn bàn tay của Tại Trung bị người khác dòm ngó, còn có thể mang tới phiền phức không cần thiết, đơn giản trước hết mang cậu về dưỡng bệnh.
Kim Tại Trung có chút câu nệ ngồi xuống salon, hai tay đặt trên đùi hơi đau, nhưng lại không biết để tư thế nào ít dùng sức nhất, không thể làm gì khác hơn là dùng sức một chút, hơi cực khổ giơ một cánh tay lên.
Trịnh Duẫn Hạo vừa nói chuyện điện thoại xong quay lại liền thấy Tại Trung đang ngốc hồ hồ giơ cánh tay, cả cơ thể đều trở nên mất tự nhiên.
“Cậu làm gì vậy?” Trịnh Duẫn Hạo vừa bực mình vừa buồn cười đi tới nắm tay Tại Trung
Cánh tay bất thình lình bị người nắm lấy, Tại Trung sợ đến run rẩy một cái: “A…. tôi, tôi có chút khó chịu….”
“Cậu để tay như vậy không khó chịu mới là lạ, ngồi vào bên cạnh thành ghế, để tay lên trên tay vịn sô pha.”
Kim Tại Trung ngoan ngoãn nghe theo, quả nhiên cảm giác khó chịu liền biến mất. Cậu cảm kích nhìn Trịnh Duẫn Hạo: “Tổng giám đốc anh thực sự là người thông minh nhất thế giới!!!” ( Hạ Anh: =0= ai có thể thiếu muối hơn bạn ấy không)
….
Vuốt mông ngựa đúng là đâu đâu cũng có! ( Chém đó)
Trịnh Duẫn Hạo không phản ứng, đi tới một bên gọi điện thoại thông báo buổi chiều hắn sẽ không đi làm, thuận tiện dặn dò bọn họ hoàn thành những nghiệp vụ còn đang dang dở. Đương nhiên, cũng không quên khấu trừ tiền lương của trợ lý Lưu.
Đợi phân phó mọi việc xong xuôi, quay lại liền thấy Tại Trung đang nhìn hắn, vẻ mặt như có điều muốn nói.
“Làm sao vậy?” Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên tay Tại Trung đang đặt trên salon.
Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên tới gần liền lúng túng không biết làm sao, nhưng vẫn áy náy trả lời: “Xin lỗi…. Tôi lại làm phiền anh …”
Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, từ chối cho ý kiến: “Trong lòng cậu hiểu rõ là được. Nhưng mà….” Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, “Tôi nghe tổ trưởng của cậu nói cậu đồng ý ở lại cạnh tôi làm thêm một tháng nữa? Thế nào, địa vị của tôi trong lòng cậu chỉ đáng giá một tháng này thôi sao?”
Kim Tại Trung sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới suy nghĩ của mình lại bị tổng giám đốc xuyên tạc thành như vậy, vội vàng giải thích: “Không phải… Chỉ là, tôi nghĩ phải làm cho xong những việc lúc trước, huống hồ nếu tôi cứ ở bên cạnh anh, không phải sẽ rất phức tạp sao?”
“Cậu cho chuyện tôi thích cậu là phức tạp và trở ngại?”
“A? Ý tôi không phải là như vậy…. Tôi chỉ cảm thấy nếu không thích thì không nên cho người khác hy vọng…. Ách….” Nhìn thấy sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo càng lúc càng khó coi, Kim Tại Trung ngay lập tức ngậm chặt miệng.
“Được.” Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đối với Tại Trung nói: “Cậu nói nếu không thích thì không nên cho người ta hy vọng, vậy cậu có dám thề với trời cậu đối với tôi không có cảm giác?”
Trịnh Duẫn Hạo là người có đầu óc, từ biểu hiện hôm nay của Tại Trung có thể nhìn ra được cậu đối với hắn không phải không có gì. Tại Trung cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng từ biểu tình động tác của cậu đều nhìn được ra được cậu đã dần buông lỏng cảnh giác. Ngay lúc này, Trịnh Duẫn Hạo không muốn bỏ qua cơ hội đánh một đòn trí mạng lên lớp vỏ phòng ngự của cậu.
Thế nhưng, trong hiện thực luôn là ở thời điểm nghiêm túc nhất lại khiến người ta tưởng nhầm là đùa giỡn …
Kim Tại Trung cúi đầu nhìn hai bàn tay như cái hai cái màn thầu của mình, khóe miệng co rút hỏi: “Tổng giám đốc, tôi như vậy anh muốn tôi chỉ thiên lập thệ thế nào?”
Trịnh Duẫn Hạo: “…”
Cậu có thể nghiêm túc một chút hay không!!!
Cuối cùng, còn chưa đợi được Kim Tại Trung nắm tay phát thệ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Trịnh Duẫn Hạo gọi 2 phần cơm thập cẩm ở một nhà hàng gần đó, hương thơm của thức ăn vừa tỏa ra ngay lập tức thu hút ánh mắt của Tại Trung. Phải biết rằng, cậu thế nhưng đã nhịn đói suốt cả buổi sáng cộng thêm nửa buổi chiều, hơn nữa vừa nãy còn bị mất không ít máu….
Trịnh Duẫn Hạo giúp cậu kéo lại ghế, dọn ra đầy đủ thìa và đũa, đồng thời nhanh chóng cầm lấy phần cơm thập cẩm của Tại Trung, sau đó múc một thìa đưa tới trước mặt Tại Trung: “Há mồm.”
Kim Tại Trung hốt hoảng lùi về phía sau: “Không không không… Tổng giám đốc anh giúp tôi tháo lớp băng bó ở ngón tay ra là được rồi, ngón tay của tôi vẫn có thể hoạt động được.”
“Bớt nói nhảm, khi tôi còn thích cậu thì đừng có cự tuyệt chuyện tôi đối xử tốt với cậu.” Trịnh Duẫn Hạo kiên định đưa muôi thức ăn tới bên miệng Tại Trung.
Tại Trung cắn môi, lại nhìn ánh mắt thâm tình của Trịnh Duẫn Hạo, đột nhiên cảm giác mình thật đúng là một tên dối trá và quá phận. Một mặt muốn tiếp nhận sự quan tâm của hắn, về phương diện khác lại luôn phản kháng cự tuyệt hắn.Mình rốt cuộc là muốn cái gì? Vì sao luôn phải làm chuyện khiến cho hắn tổn thương?
“Còn không ăn sao?” Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục đưa thì tới, biểu đạt tinh thần không đạt được mục địch thề không bỏ qua.
Sống mũi Tại Trung chợt thấy chua xót, chính mình rõ ràng rất muốn được quan tâm và chăm sóc, vậy mà lại năm lần bảy lượt đẩy hắn ra. Vô luận là bá đạo hay tri kỷ che chở, hắn quan tâm cậu cũng không cầu hồi báo, vì sao mình còn muốn ý chí sắt đá cự tuyệt? Cuộc sống của mình cũng coi như nát bét, cha mẹ đã mất, em trai cũng chuẩn bị rời xa cậu, vì sao bản thân dưới tình huống bết bát như vậy vẫn còn muốn hà khắc với người khác?
“Muốn tôi cậy miệng cậu?” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, nhìn Kim Tại Trung vẫn đang ngơ ngác nhìn cái muôi không động đậy. Được rồi, Trầm Xương Mân cũng đã nói qua, nhất định không được thể hiện quá mức bá đạo quá mức cưỡng chế, cho dù không khống chế được muốn dùng sức mạnh cũng phải trưng cầu ý kiến của Tại Trung trước!
Nhưng mà, tổng giám đốc đại nhân, khi ngài trưng cầu ý kiến của người khác luôn mang vẻ mặt hung thần ác sát như vậy sao?
“Tôi…” Kim Tại Trung bỗng nhiên mở miệng, “Có phải tôi luôn làm cho anh thương tâm?”
Những lời này nói ra khiến cho Trịnh Duẫn Hạo có chút kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Kim Tại Trung cúi đầu, một ngụm nuốt lấy muôi thức ăn Trịnh Duẫn Hạo đưa tới, vừa ăn vừa không nhịn được đỏ hồng hai mắt.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi nhiều, thu muôi về tiếp tục xúc cơm, trong lòng suy nghĩ lẽ nào đã chế tạo hảo cảm thành công?
Thật vất vả nuốt xuống, Tại Trung lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, tựa như muốn nói gì đó.
Mà Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện, hai viền mắt của Tại Trung đã ửng hồng, so với lúc trước càng thêm ướt át. Một Kim Tại Trung như vậy, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được muốn yêu thương.
“Làm sao vậy? Đây là muốn khóc?” Trịnh Duẫn Hạo đưa tay xoa lên khóe mắt của Tại Trung, giọng nói cũng trở nên ôn nhu.
Kim Tại Trung lắc đầu: “Không có… Chỉ là, đột nhiên cảm thấy mình thật quá đáng….”
“Anh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thì một bên đòi hỏi sự quan tâm của anh một bên lại làm tổn thương anh… Tôi thực sự rất xấu xa…”
“Nhưng mà…Tôi rõ ràng đáng ghét như vậy, vậy mà anh vẫn thích tôi… Tôi thật đúng là đáng bị trời giáng thiên lôi… Ngô…”
Lời còn chưa nói hết, môi của cậu đã bị người ta hung hăng ngậm vào. Nụ hôn bất thình lình khiến cho hô hấp của Tại Trung nhất thời đình trệ, rồi lại không thể phản kháng.
Có lẽ, mình cũng không muốn phản kháng…..
|