Có Phải Đằng Ấy Thích Tui Hông?
|
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả : Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Editor: Thất & Bát Gia
Thể loại : Đoản văn , 1x1 , ấm áp , hiện đại , HE , huyền huyễn
Giới thiệu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
1.
Hạ tiên sinh cảm thấy chú mèo đen nhỏ nhà đối diện thích mình, nếu không thì tại sao đằng đó cứ toàn nhìn lén mình chứ.
Thế này không ổn, không ổn.
Nhưng Hạ tiên sinh vẫn không kéo rèm phòng khách lại.
Hạ tiên sinh mở taobao, nhìn đồ chơi cho mèo trong giỏ mua sắm, haiz, giờ vẫn chưa mua nổi.
Anh lấy một con búp bê be bé trong ngăn kéo ra, ngó nghiêng về phía nhà đối diện, mèo đen nhỏ còn đương nhìn lén. Chẳng còn cách nào khác, Hạ tiên sinh chỉ đành vào phòng ngủ rồi mới biến về nguyên hình, bổ nhào về phía búp bê, gặm gặm.
2.
Hạ tiên sinh là một con mèo đen bự, anh sở hữu bộ lông dài, đen bóng cùng với một chiếc đuôi lớn. Anh cho rằng mình chính là con mèo đen đẹp vô địch vũ trụ, nhưng mà con mèo đen đẹp vô địch trong vũ trụ vẫn không mua nổi đồ chơi cho mèo.
Hạ tiên sinh sầu lắm, đây hẳn là một nỗi sầu “bi”. (bi = trứng)
Nếu không có “bi”, Hạ tiên sinh sẽ chẳng cần đi làm.
Hạ tiên sinh là lập trình viên, anh từ mèo tiến hóa thành vượn, chỉ có một phần tiền lương ít ỏi, ngay cả món đồ chơi cho mèo cũng không mua nổi.
Cào búp bê một phát thật mạnh, Hạ tiên sinh lại biến thành lập trình viên.
À, mèo đen nhỏ vẫn còn nhìn.
Có phải người ta thích mình không nhỉ? Chắc chắn rồi!
Ôm niềm tin ấy, Hạ tiên sinh lại bắt đầu gõ phím nhanh thoăn thoắt.
3.
Mèo đen nhỏ tựa bên khung cửa sổ, nhìn sách dạy làm bánh ngọt đang đặt trên sàn, khó quá, không nhớ được gì cả, đau hết cả đầu!
Cậu kéo rèm ra, cào cào vài cái rồi lật trang sau.
Cuối cùng cũng hiểu hết các bước để làm sản phẩm mới, mèo đen nhỏ quơ đuôi, vặn người một cái. À, Hạ tiên sinh ở nhà đối diện lại đang nhìn sang.
Có phải người ta thích mình không nhỉ? Có lẽ thế.
Mèo đen nhỏ dùng chân che kín mắt, hi vọng là thế đi.
4.
Mèo đen nhỏ là thợ làm bánh ngọt, cậu mở một tiệm bánh be bé, ai cũng nói bánh cậu làm rất ngon, thế nhưng cậu thấy chỉ là ngon mà thôi.
Đợi tới khi đồ cực kì ngon, hẳn mình có thể gõ cửa nhà Hạ tiên sinh, để anh nếm món bánh siêu ngon rồi.
Nhưng xem ra ngày ấy còn xa xôi lắm, mèo đen nhỏ biến thành hình người, lại đi vào bếp.
5.
Ngày nào cũng thế, cứ sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức của Hạ tiên sinh lại vang lên, thế nhưng phải bảy giờ Hạ tiên sinh mới rời giường, anh lại còn tốn tới nửa giờ để chọn quần áo. Có lẽ đây chính là lí do Hạ tiên sinh không thể mua nổi đồ chơi cũng nên.
“Nếu người không cần mặc quần áo thì tốt biết bao”, mỗi ngày khi đứng trong thang máy chật ních đến mức làm mèo phát bệnh, Hạ tiên sinh đều nghĩ thế.
Ngày nào cũng thế, cứ sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức của mèo đen nhỏ lại vang lên, thế nhưng cậu đã dậy từ năm giờ sáng, cậu dành nửa giờ chờ trời sáng, lại tốn thêm nửa giờ nửa chờ đồng hồ báo thức kêu.
“Nếu như có thể gặp được Hạ tiên sinh thì tốt biết bao”, mỗi ngày khi đứng trong thang máy vắng vẻ, mèo đen nhỏ đều nghĩ thế.
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
6.
Hạ tiên sinh dậy sớm, nếu còn dậy muộn nữa thì anh đành phải đi cắt “bi” thật mất.
Chống lại hết cơn buồn ngủ này rồi tới cơn buồn ngủ khác, lung đeo sầu “bi”, Hạ tiên sinh ngáp dài, bước vào thang máy.
– Buổi sáng… tốt lành!
Trong thang máy, mèo con nhỏ hệt như đứa học sinh đang thất thần lại bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, đầu óc cậu trống rỗng.
– Chào.
Hạ tiên sinh hí mắt, thấy là mèo đen nhỏ, anh mới đáp lời.
Thế nhưng, trong cái nhìn của mèo đen nhỏ chính là sau khi thấy mình thì Hạ tiên sinh liền nhắm mắt lại, có phải mình đã nói sai cái gì không, có phải không nên chào buổi sáng tốt lành không?
Mèo đen nhỏ không được đi học nên không biết rằng đáp án không phải vấn đề quan trọng, mấu chốt ở đây là thái độ của giáo viên.
7.
Cả ngày hôm nay, Hạ tiên sinh đều không vui, buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ, thế nhưng cứ nhắm mắt vào, trong đầu anh lại tuần hoàn mấy chữ cắt bi cắt bi cắt bi.
Cả ngày hôm nay, mèo đen nhỏ cũng không vui, buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành, cậu đặt máy đánh trứng xuống, đến cùng thì nên nói cái gì cơ chứ?
Hạ tiên sinh không vui nên chạy xuống tiệm bánh ngọt bên dưới công ty mua bánh, tất nhiên anh biết đây là tiệm của mèo đen nhỏ rồi. Chắc chắn là mèo đen nhỏ cực thích mình, chứ không thì mở tiệm ở đây làm gì. Đặt bánh ngọt lên bàn, Hạ tiên sinh lại có động lực làm việc tiếp, vứt cắt bi cắt bi sang một bên đi.
Mèo đen nhỏ không vui, cậu biết không thể nói “Buổi sáng tốt lành” mà phải nói “Chào mừng quý khách”. Hạ tiên sinh cười thật đẹp, chẳng biết anh ấy có ăn dâu tây bên trong bánh su kem không.
Mèo đen nhỏ thích dâu tây nhất, cậu mong Hạ tiên sinh cũng thích dâu tây… giống mình.
8.
Sau khi tan làm, Hạ tiên sinh thường dành một tiếng để lướt weibo, anh theo dõi tất cả các tài khoản weibo mèo nổi tiếng.
Con mèo này mắt bé quá, xấu.
Con mèo này lông chẳng đều màu gì cả, xấu.
Con mèo này tai máy bay (1), nhát gan, xấu.
Con mèo này còn chẳng có bi luôn, xấu.
Cảm thấy mình mới là con mèo đẹp nhất vũ trụ, Hạ tiên sinh biến thành mèo, dùng đuôi cuốn lấy di động nhưng không nhấc lên nổi, chỉ có góc chụp bốn mươi lăm độ từ trên cao xuống mới xứng với giá trị nhan sắc của mình mà thôi.
Hôm nay, cũng như mọi khi, Hạ tiên sinh vẫn không thể chụp ảnh được, không thể đăng lên weibo được, cũng không thể làm con mèo nổi tiếng trên mạng xã hội được.
9.
Mèo đen nhỏ cũng có weibo, trong weibo của cậu toàn là bánh ngọt cậu làm.
Là một chủ tài khoản blog về đồ ăn có cả trăm vạn người theo dõi, mèo đen nhỏ cũng coi như một con mèo nổi tiếng trên mạng xã hội nhỉ?
10.
Mèo đen nhỏ tham gia một buổi offline của một “Hội những người thích bánh ngọt” ở chợ kế bên, vì thân hình cậu cân đối quá nên đã bị những người tham dự ném cho một rổ bánh quy, còn toàn là vị chocolate.
Vị trà xanh thì bị bọn họ ăn sạch, vì “Nghe nói matcha giúp giảm cân!”
Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dùng răng cửa gặm từng miếng bánh con con, mèo đen nhỏ giơ tay phải lên:
– Lượng đường bột trong bánh matcha cũng thế mà!
– Đừng nói nữa!
Sau khi tham gia buổi offline, tuần nào mèo đen nhỏ cũng nhận được chuyển phát nhanh từ nhiều nơi, đa phần là bánh quy, còn có một số ít là bánh ga tô nữa. Tất cả đều bày tỏ một mong muốn: Mau béo đi!
Mèo đen nhỏ cũng thường tự làm đồ ăn vặt như bánh mì và bánh quy matcha, cậu ăn mãi không béo chẳng qua vì cậu là mèo đen thôi.
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
11.
Hạ tiên sinh cởi quần áo, bước lên cân. Cái cân này hỏng chắc luôn!
Mình là mèo đen, sao có thể béo thế này được!
Mình không phải là mèo vàng!
Lướt qua cái bụng hơi phệ, Hạ tiên sinh quyết định tháng này sẽ không ăn đồ ngọt nữa.
12.
Mèo đen nhỏ tì cằm xuống quầy thu ngân, quay mặt sang trái rồi lại sang phải, sao dạo này Hạ tiên sinh lại không đến tiệm?
Hạ tiên sinh nhón chân, rụt vai, chuẩn bị đi qua tiệm đồ ngọt thật nhanh.
Không! Sao phải chột dạ thế? Chỉ là không mua bánh ngọt thôi mà!
Nhận ra sai lầm, Hạ tiên sinh nện bước thật mạnh, còn nhìn vào tiệm mấy lần, vừa lúc thấy thế, mèo đen nhỏ sôi trào.
– Xin chào quý khách!
– Cảm ơn quý khách!
Trong tay Hạ tiên sinh có thêm một túi bánh quy matcha, nghe nói ăn matcha giúp giảm cân đấy!
Đã ăn bánh quy matcha nguyên một tuần trời, giờ Hạ tiên sinh đang lăn bóng rổ trước bàn máy vi tính, mặc dù mấy ngày trước anh chỉ lăn bóng cao su thôi.
Đã không cai được món tráng miệng thì đành bớt món chính vậy, Hạ tiên sinh bắt đầu kế hoạch nhịn cơm tối.
13.
Hạ tiên sinh lần thứ hai gặp mèo đen nhỏ trong thang máy, bởi lẽ có một con mèo trong số hai người họ bị bệnh.
Tất nhiên mèo bị bệnh không phải là mèo đen nhỏ luôn ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ rèn luyện và dinh dưỡng cân đối rồi.
Vậy chắc chắn là Hạ tiên sinh hay thức đêm, trèo cầu thang là thở hổn hển lại còn bỏ bữa tối.
Lúc bị khiêng đi bệnh viện, Hạ tiên sinh, nay đã là một con mèo bệnh vẫn còn đang nghỉ hiếm khi dậy sớm thế này, vậy mà lại không đến công ty, thật là đáng tiếc.
14.
Mèo đen nhỏ lao vùn vụt khiêng Hạ tiên sinh đi bệnh viện rồi lại lao vùn vụt khiêng về.
Quét dọn, vệ sinh nhà ở rồi giặt quần áo, nấu cơm, ngay lúc cho gạo vào nồi thì mèo đen nhỏ dừng tay.
Mình đang làm gì thế này? Phải biết thẹn thùng chứ!
Ngồi trên ghế nhỏ, đã đeo yếm ăn dễ thương để chờ cơm, Hạ tiên sinh bỗng thấy mèo đen nhỏ lao vùn vụt ra ngoài. Meo?
Trưa hôm đó, Hạ tiên sinh ngồi trên ghế một giờ, vẫn không chờ được cơm.
15.
Trưa hôm sau, người đang xin nghỉ ốm là Hạ tiên sinh đã tới gõ cửa nhà mèo đen nhỏ.
Hạ tiên sinh mang theo ghế đẩu, cầm chặt yếm ăn, thở phì phò nhìn cánh cửa đang đóng, nhưng nửa ngày vẫn không thấy cửa mở.
Hạ tiên sinh chỉ đành thở phì phò đi về.
Tối đến, mèo đen nhỏ kết thúc một ngày làm việc, lúc về nhà thấy trước cửa có cái ghế nhỏ, trên ghế có Hạ tiên sinh đang ngồi.
Mèo đen nhỏ:
– Meo!
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
16.
Dù chẳng hiểu mô tê gì cả, thế nhưng mèo đen nhỏ vẫn đón Hạ tiên sinh vào nhà. Hạ tiên sinh vốn muốn dùng đuôi kéo ghế cho thật ngầu nhưng không được.
Hạ tiên sinh thở phì phò, cuối cùng vẫn phải biến về hình người, bê ghế vào nhà.
Hạ tiên sinh đặt ghế đẩu trước bàn cơm nhà mèo đen nhỏ, biến về hình mèo, ra hiệu mèo đen nhỏ buộc yếm ăn cho mình rồi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi chờ cơm.
Cuối cùng cũng được ăn cơm, Hạ tiên sinh thỏa mãn vẫy đuôi, biến về hình người, lại bê ghế đẩu về.
Mèo đen nhỏ: Mình có nên nhắc anh ấy là quanh miệng còn dính thức ăn không nhỉ?
17.
Sau sự kiện Hạ tiên sinh ngoan ngoãn ngồi chờ cơm không lâu, mặc dù họ ở đối diện nhau, mèo đen nhỏ vẫn nhận được chuyển phát nhanh của anh gửi tới.
Bên trong bưu kiện là hai chiếc yếm ăn với hoa văn cỏ non và dâu tây, ngoài ra còn có một tấm thiệp nhỏ, trong thiệp viết cảm ơn vì cậu đã chăm sóc, kí tên là Hạ tiên sinh quên tháo yếm ăn, chưa lau miệng mà đã đi về.
Mèo đen nhỏ đặt yếm ăn trên bàn đọc sách, nhìn sang nhà đối diện, có thể thấy Hạ tiên sinh đang ngồi dưới đất nhưng không thể nhìn rõ anh đang làm gì.
Hạ tiên sinh đáng yêu thật đấy, mèo đen nhỏ lại một lần nữa sôi sục toàn thân.
18.
Hạ tiên sinh ngồi xổm, nhìn chằm chằm bong bóng trong chậu nước rồi lại với lấy chai nước rửa bát, đổ thêm một chút vào.
Mỗi lần rửa bát, Hạ tiên sinh có thể chơi tới hai giờ.
Hạ tiên sinh không cắt “bi” lại có thể sống ổn trong thành phố, đây quả là một chuyện thật khó khăn.
19.
Hạ tiên sinh tan ca vào lúc năm giờ, cửa tiệm của mèo đen nhỏ thì mới tới tận bảy giờ, họ rất ít khi gặp nhau vào buổi sáng, cũng rất hiếm lúc thấy nhau vào buổi tối.
May mà Hạ tiên sinh cứ hay phải tăng ca, hôm nay vừa tăng ca về, Hạ tiên sinh gặp mèo đen nhỏ đang khóa tiệm.
– Có về cùng không?
Hạ tiên sinh hỏi.
– Hôm nay Hạ tiên sinh không đi xe à?
Mèo đen nhỏ nghĩ rằng hai người lái hai cái xe, một trước một sau đi về thì không gọi là về cùng được.
Hạ tiên sinh căn bản không mua nổi xe:
– Không.
– Vậy em lái xe tới, Hạ tiên sinh chờ một chút nhé.
Mèo đen nhỏ sung sướng chạy về phía bãi đỗ xe.
Nhìn thấy xe của mèo đen nhỏ, Hạ tiên sinh muốn đổi ý.
20.
Hạ tiên sinh được học hành đàng hoàng, trong giới yêu quái của họ thì việc này cũng không lấy gì làm lạ.
Lúc ngồi chiếm chỗ trên thư viện, Hạ tiên sinh thường ngửi được mấy thứ mùi kì lạ trên ghế.
Thường thì yêu quái được đi học đều khá nghèo, hơn nửa gia sản của họ đều dùng để đóng học. Khác với nhân loại, họ không có giáo dục bắt buộc nên sẽ phải đóng tiền làm yêu quái dự thính cho chính phủ, mà đã đi học, tin vào khoa học và pháp luật rồi, họ dùng pháp thuật sẽ không thuận tay lắm.
Nhận ra mèo đen nhỏ giàu hơn mình rất nhiều, Hạ tiên sinh tự an ủi như vậy, đương nhiên là mức độ tin cậy còn phải suy nghĩ.
Mèo đen nhỏ không được đi học, sau khi sinh ra không lâu, cậu tới làm thuê ở vườn rau, về sau thì ngồi nhờ ô tô chở thực phẩm vào thành phố. Cậu học nấu ăn vài năm ở khách sạn, sau đó học làm bánh với giáo trình trên mạng, vất vả vài năm mới dành dụm được tiền để mở tiệm bánh.
Mèo đen nhỏ cũng không biết pháp thuật, nơi cậu ra đời cũng không có yêu quái nào biết cả, họ đều giống nhân loại, đi sớm về khuya, điểm khác biệt duy nhất là họ có thể biến về nguyên hình rồi lăn lộn trong bụi cỏ hoặc trèo cây để hái quả táo to nhất mà thôi.
|