Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
50: Tôi có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông
Không rõ là Tiêu Dật sợ Trình Kiệt đợi lâu hay là vì sợ người khác phát hiện ra hắn mà quả thật rất nhanh mặc quần áo vào người đi xuống phía dưới. Dọc đường đi Tiêu Dật liền bắt gặp nhóm người cùng phòng, Bạch Dịch nhìn thấy Tiêu Dật thì gọi hỏi:
“Tiêu Dật, cậu đi đâu thế?”
Tiêu Dật vừa đi vừa đáp:
“Ra ngoài một chút”
Nói rồi không để cho ai kịp phản ứng cái gì đã biến mất sau thang máy rồi, Tiêu Dật lúc bước ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy được có một cô gái nào đó hình như đang đứng nói chuyện với Trình Kiệt, bởi vì mắt của Tiêu Dật bị cận hơn nữa hôm nay lại không mang kính áp tròng cho nên không thể nhìn ra được người đó là ai, chỉ thấy được người này có vẻ như mặc một chiếc váy màu đen bó sát người rất gợi cảm. Tiêu Dật bởi vì không muốn để cho ai biết được quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt cho nên lúc này liền lựa chọn đứng ở một góc nghe lén bọn họ nói chuyện. Tiêu Dật nghe câu được câu không chỉ biết được hình như cô gái kia cũng là người trong nhóm nghệ sĩ thực tập, xem cách nói chuyện này hẳn là đang muốn câu rùa vàng. Tiêu Dật cố gắng muốn bước lên phía trước để nhìn cho kỹ gương mặt của cô gái kia, nhưng mà lại không cẩn thận đá trúng vỏ lon bia bên đường khiến cho nó phát ra tiếng động, Tiêu Dật giật mình vội vã nép vào một góc không dám ló đầu ra ngoài, một lúc lâu sau đó liền có một giọng nam phía xa lên tiếng:
“Còn định đứng ở đó đến khi nào?”
Tiêu Dật biết là Trình Kiệt nói mình rồi cho nên cũng không tiếp tục trốn nữa, một bộ dạng như tên trộm bị bắt tại trận bước ra ngoài, ai kia không cần phải truy hỏi đã tự khai rồi:
“Không phải là nghe lén, là bởi vì tôi đợi hai người nói chuyện xong mới ra, tôi không muốn người ta biết quan hệ của chúng ta”
Trình Kiệt buồn cười mở cửa xe cho Tiêu Dật rồi vòng về phía bên kia ngồi vào ghế lái:
“Cái gì mà quan hệ của chúng ta chứ?”
Tiêu Dật nghe thấy câu nói kia lại bắt đầu xấu hổ, cậu nhanh chóng ngồi vào trong xe đóng cửa lại không đả động gì nữa đến chuyện này. Người bên cạnh bất chợt nhào tới mang đầu gục vào cần cổ cậu hít hà một hồi, Tiêu Dật hốt hoảng đẩy mạnh Trình Kiệt ra quát:
“Làm cái gì thế hả?”
Trình Kiệt bị đẩy mạnh cũng không cảm thấy đau đớn gì vẫn bình thản trả lời:
“Mùi thơm ở chỗ nào hóa ra là từ trên người em”
Tiêu Dật chỉnh lại áo thun của mình một chút bất mãn nói:
“Tôi vừa mới tắm xong”
Trình Kiệt mỉm cười khởi động xe:
“Thì ra là thế”
Không gian cứ như vậy rơi vào trầm mặc suốt 5 phút, Tiêu Dật ngồi ở ghế lái phụ cũng không được tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ lén lén thông qua kính chiếu hậu nhìn tới gương mặt Trình Kiệt, đến khi vô tình bắt gặp được ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cậu liền ho một tiếng vội vã quay đi:
“Chúng ta đi đâu thế?”
Trình Kiệt hỏi:
“Em muốn đi đâu?”
Tiêu Dật đáp:
“Tôi chỉ muốn về ký túc xá thôi”
Trình Kiệt không trả lời mà hỏi sang vấn đề khác:
“Hôm nay ăn đã no chưa?”
Tiêu Dật không dùng miệng trả lời mà mang bụng của mình ra trả lời, cậu đúng là thật không có bản lĩnh chỉ vừa nghe thấy người ta hỏi đến chuyện thức ăn thôi đã phải mất mặt như vậy rồi. Trình Kiệt buồn cười:
“Này là câu trả lời thành thật nhất”
Tiêu Dật đưa tay sờ lên bụng mình có chút cảm thấy ủy khuất:
“Thịt chỉ được ăn vào ngày chẵn, hôm nay là thứ 3 cho nên tôi ăn cá, nhưng mà cá cũng chỉ có 200g thôi còn lại toàn là rau, tôi ăn không quen nên chỉ ăn mỗi cá… hiện tại bụng đúng là chưa no”
Trình Kiệt chính là nắm được điểm yếu này của Tiêu Dật, hắn đặc biệt dặn dò người phụ trách khẩu phần ăn uống không cho Tiêu Dật bất cứ một miếng thịt nào, để cho người ta không còn cách nào khác mỗi buổi tối phải cùng hắn gặp mặt, cùng hắn dùng bữa. Trình Kiệt có một thói quen rồi, thói quen này là do Tiêu Dật gây ra, chính là bữa tối phải ăn cùng với người ta mới có thể cảm thấy ngon, còn nhớ lần trước Tiêu Dật trở về quê 3 ngày Trình Kiệt hắn chỉ gọi vài món qua loa ăn mà thôi:
“Như vậy muốn ăn cái gì?”
Tiêu Dật nghĩ muốn ăn thịt ngỗng bởi vì ngày hôm nay ở trên mạng vô tình nhìn thấy quảng cáo của một tiệm ăn về thịt ngỗng nhìn vô cùng bắt mắt, thế cho nên lúc này hai mắt liền sáng lên làm cho Trình Kiệt còn tưởng rằng mình nhìn thấy sao trời rồi:
“Thịt ngỗng, tôi chưa được ăn thịt ngỗng, nghe nói rất là ngon”
Trình Kiệt dừng xe ở trước một cửa tiệm bán đồ trang sức, Tiêu Dật quay sang khó hiểu hỏi hắn:
“Tới đây làm cái gì thế?”
Trình Kiệt mở cửa xe bước xuống:
“Mau xuống thôi”
Tiêu Dật đi ở phía sau Trình Kiệt bước vào bên trong, tiệm trang sức lớn dưới ánh đèn càng thêm sáng lung linh lấp lánh. Hai người dừng lại ở một quầy trang sức nam, nữ nhân viên bán hàng là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng:
“Xin hỏi hai người muốn mua gì?”
Trình Kiệt từ chối sự giúp đỡ của nữ nhân viên kia:
“Không cần, để em ấy tự chọn là được rồi”
Tiêu Dật giật mình quay đầu sang hỏi Trình Kiệt:
“Tôi chọn sao? Không cần, tôi không đeo trang sức làm cái gì”
Trình Kiệt chạm tay vào tai của Tiêu Dật:
“Không phải nói em mang khuyên tai sẽ rất đẹp sao, tôi muốn là người mua chiếc khuyên tai đầu tiên cho em”
Tiêu Dật liếc nhìn nữ nhân viên bán hàng đang nhìn chằm chằm mình thì xấu hổ, một tay đưa tới sờ chóp mũi khẽ ho nhẹ đánh lạc hướng bằng cách chỉ tới hàng loạt mẫu khuyên tai để cho nữ nhân viên kia không có thời gian mà để ý cái gì khác:
“Như vậy mẫu này, mẫu này, mẫu này… mẫu này nữa”
Đến khi hơn 10 hộp nhỏ được đặt ở trên mặt kính rồi Tiêu Dật liền nói nữ nhân viên kia không cần để ý đến bọn họ. Bởi vì Trình thị cùng công ty trang sức này có hợp tác cho nên nhân viên cũng biết được người tới là Trình tổng, vì thế không lo bọn họ sẽ mang trang sức rời đi cho nên mới nhanh chóng bước sang chỗ khác. Tiêu Dật thấy nữ nhân viên kia rời đi rồi mới nói nhỏ với Trình Kiệt:
“Anh sao lại như thế hả, vì sao ở trước mặt người khác lại nói thế chứ, sẽ khiến cho người ta hiểu nhầm đấy”
Trình Kiệt nhẹ giọng đáp ứng:
“Được rồi, cô ấy cũng không có hiểu sai chuyện gì cả”
Tiêu Dật quay đi lầm bầm:
“Lại nữa…”
Trình Kiệt lấy đại một hộp đựng đôi khuyên tai kia đưa lên trước mặt của Tiêu Dật:
“Là thích cái này sao?”
Tiêu Dật gạt tay Trình Kiệt để hộp khuyên tai kia xuống mặt kính:
“Tôi không cần mua khuyên tai đắt tiền như vậy, chúng ta về thôi”
Trình Kiệt trầm giọng:
“Không mua không về”
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt:
“Anh mua cũng có ích gì chứ, cũng chẳng phải là người đầu tiên mua, khuyên tai đầu tiên là do tôi tự mua rồi”
Trình Kiệt không nhiều lời nữa trực tiếp gọi nhân viên bán hàng tới:
“Gói hết chỗ này vào cho tôi”
Tiêu Dật hốt hoảng vội cản lại:
“Này khoan đã, không cần mua nhiều như thế”
Trình Kiệt quay sang uy hiếp Tiêu Dật:
“Như vậy chọn đi, nếu không tôi sẽ mua hết”
Tiêu Dật cậu chính là bị ép buộc mua, Trình Kiệt tiêu tiền cho cậu thật sự rất nhiều khiến cho cậu càng thêm lo lắng mình sau này không có khả năng trả lại cho hắn. Trình Kiệt đứng ở một bên quan sát hồ ly nhỏ nhà mình đang nhíu mày thất thần giống như suy nghĩ gì đó liền lên tiếng gọi:
“Mau chọn khuyên tai đi”
Tiêu Dật giật mình liếc Trình Kiệt một cái rồi nhìn tới giá tiền của từng đôi khuyên tai một, đôi rẻ nhất cũng đến 1000, đôi đắt nhất thật sự nhìn tới số tiền cũng choáng váng rồi. Cuối cùng Tiêu Dật quyết định chọn một chiếc khuyên hình tròn nhỏ nhìn không có gì đặc biệt cả ngược lại còn vô cùng đơn giản:
“Vậy muốn cái này”
Trình Kiệt cầm lấy hộp khuyên tai kia rồi hướng nữ nhân viên bán hàng nói:
“Cô đi làm việc của mình đi”
Nữ nhân viên kia đi rồi Trình Kiệt liền tự tay mang khuyên tai đeo lên giúp cho Tiêu Dật, Tiêu Dật vô cùng căng thẳng ở đây nhiều người như thế mà Trình Kiệt lại làm trò này thật sự là muốn hại chết người ta rồi mà. Trình Kiệt ngược lại rất thản nhiên, một bộ dạng chậm rãi bình thản vừa đeo khuyên tai cho Tiêu Dật vừa trấn an cậu:
“Không cần căng thẳng”
Tiêu Dật nhỏ giọng:
“Anh như vậy mà còn nói tôi không cần căng thẳng, nhiều người nhìn lắm”
Trình Kiệt mang bên khuyên tai còn lại đeo vào tai cho Tiêu Dật rồi thỏa mãn đứng ngắm nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn phải cảm thán một tiếng:
“Đúng là mang khuyên tai vào càng đẹp hơn”
Tiêu Dật xoay người nhìn về phía gương nhỏ đặt ở trên tủ kính, không phải là bản thân tự khen ngược mà quả thật cậu đeo vào nhìn vô cùng hợp, khuyên tai màu bạc không có bất cứ một viên đá nhỏ nào nhưng cũng lấp lánh lạ thường. Tiêu Dật đưa tay sờ lên tai của mình một chút, xoay phải xoay trái một chút, nghiêm túc đánh giá rồi hài lòng gật đầu.
Khi Tiêu Dật và Trình Kiệt ra quầy tính tiền, Tiêu Dật lúc này mới phát hiện ra một vấn đề chính là vừa mới rồi cậu nhìn nhầm giá của nó rồi, đôi khuyên tai này không phải 1000 mà đến những 7000, sau khi tận mắt nhìn thấy Trình Kiệt trả tiền thì càng thêm áy náy hơn, đến lúc hai người ngồi vào trong xe rồi Tiêu Dật lại thở dài thườn thượt:
“Sao vừa rồi tôi nhìn giá của nó là 1000 sao bây giờ đã lên những 7000 rồi?”
Trình Kiệt trêu đùa Tiêu Dật:
“Căng thẳng lén nhìn tôi đến mức nhìn lộn giá cũng dễ hiểu thôi”
Tiêu Dật không tức giận mà chỉ cảm thấy lo lắng:
“Anh mua nhiều đồ cho tôi thế này, tôi không biết sau này có thể trả lại cho anh hay không nữa…”
Trình Kiệt đáp:
“Tiêu tiên cho em anh một chút cũng không đau lòng, thế cho nên em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Còn có nếu như muốn báo đáp tôi, như vậy liền đồng ý để tôi thao là được rồi”
Tiêu Dật thật sự bị lời nói phía trước của Trình Kiệt làm cảm động, nhưng đến lời nói phía sau thì thôi rồi, hắn tốt nhất không nên nói ra thì hơn:
“Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ đó, đầu tư vào tôi nhiều như vậy cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ đó mà thôi”
Trình Kiệt vẫn cứ bình thản trả lời Tiêu Dật:
“Nếu chỉ đơn giản là muốn theo em thôi thì em hiện tại không thể ngồi vững ở chỗ này đâu”
Tiêu Dật thật sự trong lòng chỉ lo lắng Trình Kiệt đột nhiên cường bạo mình mà thôi, thế cho nên khi Trình Kiệt nói ra câu kia liền khiến cho Tiêu Dật bắt đầu cảnh giác một chút:
“Anh sau này đừng nói như vậy có được hay không hả?”
Trình Kiệt nhếch môi cười:
“Nói cái gì? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi”
Tiêu Dật im lặng một chút rồi hít một hơi thật sâu nhỏ giọng nói:
“Trình Kiệt, tôi hình như thích… phụ nữ đó”
Trình Kiệt đang lái xe trên đường đột ngột phanh gấp lại quay sang nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật bị dọa sợ lao người về phía trước, tay nhỏ đã đặt sẵn ở trên chỗ mở cửa xe nhấn xuống rồi, đáng tiếc cửa xe không biết từ khi nào lại bị khóa lại thế này.
Trình Kiệt như là muốn nhào qua người của Tiêu Dật vậy, cậu cảm nhận rõ ràng được sự tức giận phát ra từ người này:
“Có phải em thích cô gái ở quê đó rồi hay không?”
Tiêu Dật run rẩy một chút hai mắt mở lớn nhìn Trình Kiệt sợ hãi:
“Không có… chỉ là tôi cảm thấy mình có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông”
Trình Kiệt mạnh tay bóp lấy cằm của Tiêu Dật lạnh giọng truy hỏi:
“Có phải em đang thích người phụ nữ khác rồi hay không?”
Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt khó khăn nói:
“Không có, anh làm sao thế?”
Trình Kiệt đưa sát gương mặt của mình về phía Tiêu Dật hơn:
“Không có? Không có vì sao đột nhiên lại cùng tôi nhắc vấn đề này?”
Tiêu Dật nghiêng đầu sang một bên né tránh hơi thở bất ổn kia của Trình Kiệt:
“Bởi vì anh tiêu tiền cho tôi nhiều thế này, tôi lại có cảm giác mình hình như đang lừa dối anh rồi”
Trình Kiệt xoay cằm của Tiêu Dật đối diện mình:
“Chuyện em lừa dối tôi cũng không phải là ít đâu… nhưng mà tôi căn bản sớm đã biết hết rồi cho nên cái này cũng không gọi là lừa dối”
Tiêu Dật giật mình hả một tiếng, miệng chỉ vừa mới há ra thôi liền đón nhận ngay được nụ hôn mạnh mẽ cùng giận dữ kia của Trình Kiệt, đầu lưỡi của hắn ở trong khoang miệng cậu càn quét khắp mọi nơi, hơn nữa đầu lưỡi của bản thân cậu còn bị miệng của hắn mút lấy đến mức cảm giác được người này muốn mang đầu lưỡi của cậu đoạt đi. Không gian ở trong xe vừa chật chội vừa yên tĩnh, lại chọn đúng ở bên đường đỗ xe vắng vẻ làm cho lòng người bắt đầu lo lắng xôn xao. Tay của Tiêu Dật bị Trình Kiệt khóa chặt ở trên đỉnh đầu, tiếng mút mát phát ra từ miệng của hai người khiến cho Tiêu Dật trong phút chốc căng thẳng, thật ra Tiêu Dật khi hôn cũng đã không còn quá mức cự tuyệt nhưng mà tâm trạng của cậu hiện tại thật sự bất ổn không thôi.
Người ta nói thứ không chiếm được càng sẽ khiến trái tim phải xao động, người được yêu thì lại quá hững hờ, cũng giống như Trình Kiệt và Tiêu Dật vậy, một người lần đầu tiên tốn nhiều tâm sức để theo đuổi đối phương vẫn chưa nhận được sự đáp lại, một người lại vì được đối phương quá mức yêu chiều mà trở nên hững hờ không hề quan tâm đến phần tình cảm kia. Chuyện yêu đương rắc rối này không một ai trong hai người có thể hiểu được, nhưng sự thật lại có một điều mỉa mai thế này… thứ bản thân không thể hiểu lại bắt người khác phải lĩnh ngộ thật nhanh, thế cho nên phải mất một khoảng thời gian sau đó hai người mới có thể dần dần lĩnh ngộ được, dĩ nhiên đây là để nói sau đi.
Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật không cùng Trình Kiệt đi ăn nữa, Trình Kiệt mua cho Tiêu Dật cả một con ngỗng quay thật lớn ở cái nhà hàng mà cậu nhìn thấy trên mạng kia. Sau đó thì cả một đường đi trở về hai người lại không nói với nhau bất cứ câu nào cả. Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt rất khó hiểu, hắn vì sao đã biết được những chuyện cậu đang lừa dối hắn rồi nhưng lại vẫn có thể đối xử tốt với cậu như thế, hố sâu này đúng là càng bước tới càng lún thật sâu mà.
Xe dừng lại ở cách cửa ký túc xá một khoảng cách, hiện tại mới có hơn 8 giờ mà thôi, Tiêu Dật quay sang nhìn Trình Kiệt một cái rồi lại khó xử, dù sao cậu hiện tại nghĩ mình chẳng khác nào một tên đi lừa dối tình cảm của người ta cả:
“Trình Kiệt, anh tức giận tôi sao?”
Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt đột nhiên rung lên, Tiêu Dật im lặng ngồi một bên đợi Trình Kiệt nói chuyện. Tiêu Dật nghe được đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào, còn nghe được có tiếng la hét của phụ nữ, lại lén lén quan sát sắc mặt của Trình Kiệt một chút phát hiện ra hắn đang không mấy thả lỏng.
“Cô ta lại làm sao nữa?... được rồi… tôi biết rồi… tôi sẽ về giải quyết”
Trình Kiệt nói chuyện điện thoại xong liền quay sang bảo Tiêu Dật:
“Được rồi em vào trong đi, tôi có chuyện cần phải giải quyết rồi”
Tiêu Dật hả một tiếng rồi bước xuống xe, trong lòng thật sự không rõ vì sao mình lại có chút buồn bực như vậy, đến khi cậu bước xuống xe rồi thì chiếc range rover kia vụt đi nhanh chóng, Tiêu Dật đứng ở phía sau thất thần một chút mới xoay người bước vào trong ký túc xá. Có một sự thật là ngày hôm nay trong lòng Tiêu Dật đã có một sự thay đổi, sự thay đổi này quá nhỏ đến mức cậu không thể nào ngay lập tức phát hiện ra được…
|
51: Sử Cát Cát
Mang chuyện buổi tối ngày hôm trước quên sạch, Tiêu Dật buổi sáng vui vẻ cùng nhóm bạn cùng phòng đi đến Trình thị, lúc bước đến cửa lớn của Trình thị Bạch Dịch chợt đi chậm lại một chút, ánh mắt có vẻ như là đang muốn tìm kiếm ai đó, Tiêu Dật khó hiểu hỏi Bạch Dịch:
“Bạch Dịch, cậu quên cái gì sao?”
Bạch Dịch hả một tiếng, Trác Trí Văn ở bên cạnh trả lời thay Bạch Dịch:
“Cậu ta đang muốn câu rùa vàng”
Tiêu Dật nghe thấy hai từ rùa vàng kia liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vẫn tưởng lần đó chỉ là nói đùa mà thôi ai ngờ Bạch Dịch thế nhưng lại thật sự có ý định đó thật. Tiêu Dật im lặng không nói, ánh mắt cũng theo não bộ điều khiển nhìn xung quanh một hồi, trong lòng vừa có vui vẻ vừa có thất vọng lẫn lộn cùng với nhau. Tiêu Dật vui vẻ vì Bạch Dịch không có khả năng gặp được Trình Kiệt ngày hôm nay, lại thất vọng một chút vì cậu không được nhìn thấy Trình Kiệt. Khi nhóm bốn người bước vào trong thang máy rồi thì Tống Ngộ Phàm cũng đúng lúc bước tới, Tiêu Dật đã lâu không gặp Tống Ngộ Phàm nhìn thấy hắn tránh không được có chút bất ngờ vui vẻ. Tiêu Dật vốn định lên tiếng chào hỏi trước thì Tống Ngộ Phàm đã nhanh hơn một bước chào cậu rồi:
“Tiểu Dật, lâu lắm rồi mới gặp cậu”
Tiêu Dật cười cười đáp lại:
“Tôi cũng vậy”
Tống Ngộ Phàm là người lúc nào cũng luôn niềm nở cho nên nụ cười không bao giờ thiếu được ở trên gương mặt cậu ta:
“Đã thích nghi được với công việc hay chưa?”
Tiêu Dật gật đầu mỉm cười, lúc này mới nhớ ra ở bên cạnh mình còn có người cho nên theo phép giới thiệu một chút: “Đây là bạn cùng phòng của tôi… đây là…”Tiêu Dật nói đến đây liền ngừng lại một chút, Tống Ngộ Phàm dù sao cũng ở trong Trình thị đảm nhận một chức vị không nhỏ, cậu lại không muốn để cho người ta biết mình cùng một người chức vị lớn có quen biết tránh cho bọn họ dị nghị nói ra nói vào, thế cho nên lúc này Tiêu Dật mới chỉ nói tên của Tống Ngộ Phàm: “Người này gọi là Tống Ngộ Phàm”
Tống Ngộ Phàm không phải là người thích khoe mẽ, Tiêu Dật đã không nói thì cậu cũng sẽ không tự nhiên nói mình là gì ở trong công ty:
“Xin chào, tôi là Tống Ngộ Phàm”
Ba người còn lại tuy không biết Tống Ngộ Phàm là ai nhưng xem cách ăn mặc kia nếu như không phải là nghệ sĩ của Trình thị thì cũng là nhân viên lớn nào đó, chính vì vậy mọi người đối với Tống Ngộ Phàm phá lệ cười thân thiện:
“Xin chào, tôi là Bạch Dịch… tôi là Trác Trí Văn… tôi là Bùi Khâm”
Thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng thứ 17, nhóm người Tiêu Dật phải bước ra ngoài, Tống Ngộ Phàm đứng ở bên trong mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt kia có chút để ý tới bóng dáng của Tiêu Dật một lúc, sau khi cánh cửa phòng đóng lại rồi cậu ta liền lấy điện thoại của mình ra làm một vài thao tác.
Buổi sáng ngày hôm ấy xuất hiện một cô gái, cô gái này trên dưới đều mang khí chất cao sang quyền quý không thể chối bỏ. Váy liền màu đen bó sát thân hình thon thả, cổ mang một sợi dây màu bạc lấp lánh rất lớn, một bàn tay thì đến ba ngon đều mang nhẫn, giày cao gót bóng loáng chống đỡ thân hình mảnh khảnh kia. Cô gái này nhìn qua cũng khoảng 24 25, một mái tóc thẳng tắp màu đen truyền thống, khi bước đi tóc ở phía sau còn khẽ đung đưa. Không rõ đại nhân vật này rốt cuộc là ai mà khiến cho giám sát Khương La trong phút chốc cũng phải khẩn trương nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp đón, khi trợ lý Khương La định lên tiếng nói cái gì đó thì đã bị cô gái kia đưa tay nhanh chóng cản lại.
Tiêu Dật đứng ở hàng thứ ba, tuy rằng chiều cao không phải thuộc dạng đặc biệt nhưng ở vị trí này vẫn có thể nhìn thấy được sự quyến rũ toát ra từ phong cách ăn mặc cho đến thần thái kia, cái này cũng không thể nào trách cậu được nhưng sự thật thứ đầu tiên cậu nhìn đến chính là ngực của cô ấy.
“Xin chào, tôi là Sử Linh, là giám đốc của hãng trang sức Sử Cát Cát, chắc mọi người ở đây cũng đã nghe qua hãng trang sức này rồi có phải không?”
Mọi người ở bên dưới lại bắt đầu bàn tán xôn xao, ngày hôm qua Trình Kiệt mang cậu tới Sử Cát Cát chọn khuyên tai, ngày hôm nay giám đốc của hãng trang sức này lại đích thân tới đây, cái này thật đúng là trùng hợp. Sử Linh tháo kính râm xuống để lộ ra đôi mắt lớn xinh đẹp:
“Tôi ngày hôm nay đến đây là muốn tìm người đại diện để chụp ảnh cho bộ trang sức sắp ra mắt của công ty”
Nhạc Tư Noãn ở phía dưới lên tiếng:
“Xin hỏi lần này quý công ty sẽ chọn bao nhiêu người?”
Sử Linh mỉm cười nhìn một lượt nhóm người thực tập nhàn nhã đáp:
“3 người, lần này phía bên chúng tôi sẽ ra bộ sưu tập cho nam giới cho nên đặc cách muốn chọn 2 nam cùng 1 nữ”
Tiêu Dật đương nhiên là muốn được chụp hình, làm tốt biết đâu còn có một chút người hâm mộ. Lúc Tiêu Dật đang định lên tiếng hỏi thì Bạch Dịch ở phía bên cạnh cậu đã nhanh hơn một bước:
“Xin hỏi có yêu cầu gì đặc biệt hay không?”
Sử Linh nghĩ nghĩ một hồi liền đáp: “Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cả, bộ sưu tập lần này…” Sử Linh nói đến đây liền dừng lại, đế giày cao gót phát ra âm thanh cộp cộp bước về phía trước: “Khuyên tai này, là mua ở Sử Cát Cát chỗ chúng tôi có phải không?”
Người được hỏi là Phó Hạo, trang sức của Sử Cát Cát đều là những hàng giá trên trời, lấy điều kiện kinh tế khá giả nhà Phó Hạo thì việc mua được một đôi khuyên tai từ chỗ Sử Cát Cát cũng không có gì là lạ.
Phó Hạo gật đầu:
“Tôi đặc biệt thích trang sức của Sử Cát Cát, ở nhà vẫn còn ba bốn món đồ nữa của quý công ty”
Sử Linh mỉm cười bước về phía giám sát Khương La nói nhỏ cái gì đó, người bên dưới không có khả năng nghe lọt ra một chữ nào cả. Sau khi giám sát Khương La khẽ đáp lại lời của Sử Linh, cô ấy liền quay mặt nhìn về phía trước một hồi, ánh mắt vừa vặn dừng lại ở chỗ Tiêu Dật, vẫn là một câu hỏi quen thuộc lúc trước cô ấy hỏi Phó Hạo:
“Khuyên tai này cũng là mua ở Sử Cát Cát chỗ chúng tôi có phải hay không?”
Tiêu Dật ngày hôm nay mang khuyên tai nhỏ, chiếc khuyên tai này tuy rằng sáng bóng lấp lánh nhưng lại rất giản dị không có bất cứ điểm nhấn nào, nếu như không phải là người của Sử Cát Cát nhận ra trang sức của công ty thì người khác sẽ không bao giờ biết tới được. Tiêu Dật không muốn để cho mọi người phải dị nghị nữa, lần trước vì chuyện điểm số đã có một số người ở sau lưng cậu nói này nọ, lần này một đôi khuyên tai đắt tiền như thế lại ở trên người cậu, khẳng định sẽ khiến cho mọi người càng thêm chắc chắn khẳng định ở phía sau cậu có người chống lưng:
“Cái này… là do một người bạn tặng, tôi cũng không biết có phải là trang sức của quý công ty hay không”
Sử Linh xoay người bước lên phía trước dõng dạc nói thế này:
“Tôi muốn một người am hiểu về Sử Cát Cát làm người chụp mẫu cho bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt sắp tới của chúng tôi, khuyên tai cậu mang trên người chính là một trong mẫu của bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt lần này, Sử Cát Cát ngày hôm qua chỉ mang ra 5 bộ, 2 bộ được bán, 3 bộ ngày hôm nay đã chính thức cất vào rồi”
Tiêu Dật chấn động, cái này không phải là càng nói càng muốn hại chết cậu hay sao. Tuy rằng giá của chiếc khuyên tai này cực kỳ lớn, nhưng mà nếu như không có câu nói kia của Sử Linh thì sẽ không ai biết được giá của nó cao đến vậy. Mọi người xung quanh lại bắt đầu được dịp xì xào bàn tán, Tiêu Dật cả một quá trình ngoài im lặng thì cũng chỉ biết giữ im lặng.
Sử Linh có vẻ như đã nhìn trúng được Ân Tố Di, ngay trong buổi sáng ngày hôm đó liền nói khí chất của cô ấy rất hợp với lần chụp hình này, cho nên Ân Tố Di cứ như vậy được chọn, còn có hai người nam còn lại vẫn phải trong quá trình chụp hình thử mà chọn ra. Nếu như được chọn vào làm người mẫu chụp hình cho Sử Cát Cát nhất định sẽ có lợi thế trong tương lai, nói gì thì nói Sử Cát Cát cũng là thương hiệu trang sức nổi tiếng ở Bắc Kinh này, làm tốt có khi còn thu về được một số người hâm mộ. Tiêu Dật đương nhiên mong muốn mình sẽ là người chụp hình cho bộ sưu tập trang sức lần này của Sử Cát Cát, nhưng vừa mới rồi Sử Linh có nói muốn một người có kiến thức hiểu biết về Sử Cát Cát, cậu lại nói rằng đôi khuyên tai mình đang mang không biết có phải là trang sức của Sử Cát Cát hay không, cái này e rằng chỉ có thể cố gắng nhiều hơn nữa vào buổi chụp hình ngày mai mà thôi.
Sau khi giám sát Khương La đích thân tiễn Sử Linh ra ngoài, nhóm người thực tập lại bắt đầu ồn ào bàn tán, ai ai cũng đều muốn trao đổi kinh nghiệm chụp hình, nhưng lại không có bất cứ ai có ý định chia sẻ, chỉ đều là đi hỏi người khác mà thôi.
Bạch Dịch nhìn tới chiếc khuyên tai của Tiêu Dật, nhìn vừa chăm chú vừa lâu đến mức khiến cho Tiêu Dật cũng phải có một chút chột dạ:
“Tiêu Dật, đây có thật sự là khuyên tai mà vừa rồi Sử Linh nói hay không thế?”
Tiêu Dật đương nhiên là phủ nhận:
“Không thể nào đâu, trang sức của Sử Linh giá trị cao bao nhiêu chứ…”
Tiêu Dật vừa nói đến đây thì Phó Hạo không biết từ chỗ nào đi tới nói chen vào:
“Có lẽ cậu ta mua được đồ giả tinh xảo mà thôi, người như cậu ta sao có thể đeo trang sức của Sử Cát Cát chứ?” Nói rồi Phó Hạo còn cố tình sờ lên khuyên tai của mình một chút.
Tiêu Dật trong lòng tuy cảm thấy vô cùng đáng ghét nhưng mà dù sao cũng coi như Phó Hạo nói giúp mình một câu, chính vì vậy Tiêu Dật cũng không hơi đâu trách móc cậu ta nữa, chỉ im lặng đứng ở một chỗ nghe mọi người nói chuyện.
Trước khi buổi tập luyện ngày hôm nay kết thúc, giám sát Khương La mang tới bảng danh sách đánh giá đọc lại trước mặt mọi người một lượt, về cơ bản điểm số của mọi người đều được giữ nguyên, chỉ có duy nhất Phó Hạo và Tiêu Dật bị sửa. Tiêu Dật đối với kết quả này cũng không có gì bất ngờ cả, ngược lại thì Phó Hạo chính là người bất ngờ mười phần.
“Giám sát Khương, tôi vì sao lại bị trừ 5 điểm?” Phó Hạo nâng giọng ở phía dưới hỏi
Giám sát Khương La chiếu theo ghi chú nhỏ ở mục bên cạnh liền đáp:
“Trình tổng xét thấy cậu tuy rằng đều tham gia đầy đủ mọi hoạt động, nhưng trong buổi tập không có tiến bộ ngược lại còn bị nhắc nhở rất nhiều, yếu kém có thể rèn luyện cho nên sẽ trừ của cậu 5 điểm để cậu lấy đà đó tiếp tục cố gắng hơn nữa. Không còn việc gì nữa thì mọi người trở về đi, buổi sáng ngày mai sẽ có xe đưa mọi người đến khu chụp hình của Sử Cát Cát”
Người hả hê nhất lúc này không ai khác ngoài Tiêu Dật, lúc trở về còn cố tình hướng Phó Hạo nhếch mép một cái, cái gọi là đắc tội với người lòng dạ hẹp hòi chính là sẽ có kết cục như vậy, con đường sau này của Phó Hạo vẫn còn gian nan dài dài.
Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó giữa Tiêu Dật và Trình Kiệt không có bất cứ một trao đổi nào cả. Tiêu Dật trong đầu nghĩ kết cục như thế này cũng thật là tốt, không có bị Trình Kiệt gây khó dễ đến sống dở chết dở, cũng không có bị hắn một đao lưỡng tuyệt trực tiếp đuổi ra khỏi Trình thị. Có điều trong lòng của Tiêu Dật không hiểu sao lại có chút buồn bực chán nản không thể lý giải nổi, chỉ biết rằng cậu sẽ thường xuyên bất giác liếc về phía điện thoại của mình, bất giác mang màn hình điện thoại mở sáng lên rồi lại thở dài ai oán. Trác Trí Văn ngồi bên cạnh nhìn thấy Tiêu Dật có hành động kỳ lạ như vậy thì hỏi:
“Tiêu Dật, cậu làm sao thế?”
Tiêu Dật lắc đầu:
“Không sao, tôi cảm thấy có chút đói”
Hôm nay rõ ràng đã là thứ 4 nhưng mà Tiêu Dật không được ăn thịt, tất cả mọi người đều được ăn thịt chỉ có riêng mình cậu là ăn cá, Tiêu Dật vì chuyện này mà vô cùng sầu não, lúc ngồi ăn cơm Bạch Dịch có lén lút mang cho cậu một miếng thịt, không biết người giám sát ở chỗ nào đột nhiên nhìn thấy liền nhắc nhở, còn có mang quyển sổ nhỏ ra ghi ghi chép chép lại cái gì đó. Tiêu Dật không cần nhìn cũng biết mình nhất định lại bị trừ điểm, chỉ là Bạch Dịch cũng bị liên lụy rồi.
Điện thoại của Tiêu Dật vang lên, trong khoảnh khắc đó ánh mắt đột nhiên sáng bừng đến lạ thường, nhưng chỉ sau vài giây khi nhìn thấy tên của người gọi đến liền thay đổi:
“Mẹ à?”
Mẹ Tiêu ở bên này vừa mới ăn cơm xong:
“Tiểu Dật, đã ăn cơm hay chưa?”
Tiêu Dật biết mẹ Tiêu nếu như không có chuyện gì đó sẽ không gọi điện cho mình, chính vì thế lúc này từng lời nói luôn luôn cảnh giác:
“Con vừa mới ăn”
Mẹ Tiêu vẫn niềm nở hỏi:
“Công việc ở bên đó thế nào, có thuận lợi hay không?”
Tiêu Dật bình thản:
“Công việc rất thuận lợi”
Mẹ Tiêu nâng giọng:
“Con mấy ngày nay có liên lạc với Tiểu Thúy không thế hả, tại sao mẹ hỏi con bé lại nói không có liên lạc là sao?”
Tiêu Dật nhíu mày, mỗi lần nghe đến tên của Thẩm Tiểu Thúy, Tiêu Dật khẳng định sẽ nhớ tới Trình Kiệt, mà nhớ tới Trình Kiệt liền nghĩ tới sự tức giận lần đó của hắn, chỉ cần nghĩ tới lần đó thì động nhỏ ở phía dưới cũng như là muốn chảy mồ hôi rồi:
“Mẹ à, công việc công ty gần đây rất bận rộn”
Mẹ Tiêu có điểm tức giận:
“Bận rộn sao? Cũng không quan trọng bằng việc lấy vợ đâu”
Tiêu Dật cắt lời mẹ Tiêu:
“Mẹ à, ngày hôm nay gọi con có chuyện gì hay không?”
Mẹ Tiêu ai nha một tiếng:
“Tiểu tử này, cứ phải có chuyện gì thì mẹ mới gọi cho con được hay sao hả?”
Tiêu Dật im lặng đợi mẹ Tiêu nói ra mục đích của cuộc gọi tới này:
“Được rồi như vậy đi, tuần sau mẹ lên thăm con, xem công việc của con thế nào mà bận rộn đến mức không có thời gian kiếm bạn gái đây?”
Tiêu Dật hốt hoảng:
“Mẹ à, con sắp tới sẽ đi công tác”
Mẹ Tiêu không tin tưởng:
“Công tác? Làm ở đó bao nhiêu ngày rồi đã được chọn đi công tác hay sao?”
Tiêu Dật đương nhiên sẽ ngăn cản mẹ Tiêu lên đây bằng mọi cách:
“Hết cách rồi, nếu như tuần sau mẹ lên thì con cũng không có ở nhà đâu”
Mẹ Tiêu nói một câu rồi nhanh chóng cúp máy luôn:
“Như thế được rồi, vậy tuần sau nữa mẹ lên”
Tiêu Dật ở bên này gọi với theo:
“Mẹ… mẹ…”.
|
52: Tôi hối hận rồi
Buổi tối ngày hôm trước Tiêu Dật ngủ không được cho nên đến buổi sáng ngày hôm nay thức dậy sớm có chút khó khăn, có điều cậu vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho buổi chụp hình thử lần này. Tiêu Dật có rất nhiều quần áo đẹp, từ giày dép cho đến phụ kiện đi kèm đều vô cùng đặc biệt, ngay cả mỹ phẩm dành cho phái mạnh cũng không thiếu bất cứ một món đồ nào. Bởi vì ngày hôm nay Tiêu Dật muốn được chọn cho nên sẽ phá lệ ăn mặc đẹp hơn ngày thường một chút, Tiêu Dật chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kiểu cách, một chiếc quần âu màu đen nhìn đơn giản nhưng những đường may đều tinh tế uyển chuyển, đôi giày tây màu đen nhìn qua tưởng như không có gì đặc biệt nhưng ai là người tinh mắt liền có thể nhìn ra được chất liệu của nó mang giá trị không hề nhỏ. Người trong phòng của Tiêu Dật đều ăn mặc rất đẹp, có điều giá cả của từng bộ đồ là khác nhau cho nên không ai có thể vượt qua được Tiêu Dật cả, ba người bọn họ nhìn Tiêu Dật một lúc sau đó liền quay đi bước ra khỏi phòng. Tiêu Dật có cảm giác như người trong phòng của cậu đã bắt đầu thay đổi, tuy rằng bọn họ không nói ra, bình thường vẫn tỏ ra không có gì cả nhưng mà cậu luôn cảm thấy được bọn họ nhất định đang giữ khoảng cách với cậu. Tiêu Dật có cảm giác mình như bị cả thế giới bỏ rơi, không một ai quan tâm tới cậu, không một ai hỏi han, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi chậm rãi cùng ba người kia bước vào thang máy.
Nhóm người thực tập tập trung ở Trình thị, sau đó Trình thị sẽ lái xe đưa mọi người đến địa điểm chụp hình của Sử Cát Cát. Tiêu Dật lúc này ngồi ở hàng ghế thứ tư bên cạnh Bạch Dịch, Bạch Dịch quay sang hướng Tiêu Dật nói chuyện vài câu:
“Tiêu Dật, tôi nghe nói Sử Cát Cát với Trình thị của chúng ta đã có mối giao tình nhiều năm rồi. Làm tốt buổi chụp hình này không biết chừng Sở Cát Cát sẽ ở trước mặt Trình tổng khen ngợi vài câu, đến lúc đó sẽ được Trình thị xếp vào trong danh sách nghệ sĩ bồi dưỡng”
Tiêu Dật hứng thú trả lời lại câu hỏi của Bạch Dịch:
“Là vậy sao? Như vậy lần này chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa”
Bạch Dịch gật đầu sau đó liền nhìn xung quanh xe một hồi giống như là xem xem có ai để ý đến chỗ này hay không, tiếp đó cậu ta liền nghiêng người nói khẽ vào tai của Tiêu Dật:
“Cậu nói xem hôm nay Trình tổng có tới không?”
Tiêu Dật giật mình, Bạch Dịch lại nhắc đến Trình Kiệt nữa thật sự khiến lòng cậu không thoải mái một chút nào. Tiêu Dật nhìn Bạch Dịch một hồi âm thầm đánh giá, người đàn ông phía trước mình ngũ quan cân xứng mềm mại, ngay cả da dẻ cũng trắng hơn những đàn ông bình thường một chút, nói đến dáng người đúng là kiểu mảnh khảnh yếu ớt khiến cho người ta muốn bao bọc, nếu như Trình Kiệt thật sự thích đàn ông, hắn có hay không sẽ để ý đến Bạch Dịch:
“Tôi nghĩ không đến đâu, chỉ là một buổi chụp hình thử thôi mà”
Bạch Dịch thở nhẹ một hơi rồi gật đầu:
“Đúng vậy, chỉ là một buổi chụp hình thử mà thôi, chỉ có điều là mấy ngày nay không thấy mặt của ngài ấy rồi”
Bạch Dịch nói Tiêu Dật mới nhớ, đúng là mấy ngày nay không nhìn thấy mặt của Trình Kiệt rồi, còn có điện thoại cũng không thèm gọi cho cậu. Tiêu Dật giống như nghĩ ra điều gì đó liền bỏ điện thoại ra nhìn thử, ngón tay lướt ở trên màn hình làm một vài thao tác, cậu muốn xem xem định vị lần đó Trình Kiệt cài vào đã hủy đi hay chưa, cuối cùng vẫn là hủy mất rồi.
Bởi vì nữ đã được chọn ra ngay ngày hôm đó cho nên lần chụp hình thử này chỉ có 16 nam tới mà thôi, Sử Cát Cát so với Trình thị không lớn bằng nhưng nhìn mặt bằng chung thế này so với những công ty trang sức khác thì cũng đáng nể rồi. Nhóm người thực tập được nhân viên của Sử Cát Cát đưa tới tầng thứ 6, Sử Linh không xuất hiện chỉ có duy nhất một thợ chụp hình trẻ tuổi cùng trợ lý của anh ta. Tiêu Dật đánh giá thợ chụp hình kia một lượt, quần áo trên người đều là một dạng phổ biến dễ vận động, nhìn qua người này chắc cũng chỉ gần 30 tuổi, trợ lý của anh ta là một cô gái tầm 22, gương mặt bình thường nhưng được cái dáng người nhỏ nhắn rất nhanh nhẹn.
“Mọi người đã đến đông đủ rồi sao? Tôi là Dương Tổ là người phụ trách mọi người trong đợt chụp hình lần này. Được rồi, từng người một bước lên phía trước đi”
Tiêu Dật lúc đầu cảm thấy thợ chụp hình này vô cùng dễ chịu, không giống như những lão sư chụp hình khác lúc nào cũng quát mắng lớn tiếng. Nhưng mà người mới vừa lên liền đã bị mắng như tát nước, cuối cùng vẫn còn chưa kịp tạo dáng gì cả đã bị đuổi xuống rồi, người phía trước bị áp lực thế nào mọi người trong phòng đều thấy, chính vì vậy Tiêu Dật cũng giống như mọi người căng thẳng vô cùng. Đã bốn người bước lên chụp hình rồi không ai thu về được sự ưng ý của Dương Tổ cả, đến lượt Trác Trí Văn là người tiếp theo tuy rằng vẫn bị quát mắng như là những người khác nhưng xem ra vẫn có vẻ khả thi hơn bọn họ. Bùi Khâm chụp không tốt có lẽ do quá mức căng thẳng. Bạch Dịch thì lại càng thảm hơn mới vừa đặt chân lên bục muốn tạo dáng một chút đã bị Dương Tổ ở phía dưới thẳng thắn nói một câu thế này:
“Tôi cần mạnh mẽ cậu uốn éo như thế làm cái gì, đi xuống đi”
Bạch Dịch tức giận nhưng không dám nói chỉ còn biết im lặng bước xuống, Tiêu Dật ở bên cạnh an ủi cậu ta một chút:
“Không sao đâu, lần sau vẫn còn nhiều cơ hội mà”
Bạch Dịch gật đầu:
“Tôi đi ra ngoài một chút”
Người khá nhất trong nhóm thực tập lần này hẳn là Ngô Lăng, Dương Tổ bấm máy rất nhiều cũng không thấy anh ta càu nhàu gì cả, đến lúc Ngô Lăng bước xuống rồi Dương Tổ còn chăm chú nhìn lại ảnh chụp trong máy ảnh nhỏ của mình. Phó Hạo chụp cũng xem như là tốt, bị lớn tiếng la một vài động tác nhưng rất nhanh đã lấy lại được tập trung chỉnh sửa tư thế sao cho hợp ý Dương Tổ nhất.
Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Dật bước lên phía trên, tuy rằng ở dưới đã học hỏi kinh nghiệm được kha khá nhưng lúc bước lên vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cách thức tạo dáng đầu tiên đã bị Dương Tổ quát tháo không hài lòng, Tiêu Dật vốn đang dần dần lấy lại được phong độ thì ánh mắt liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi lướt qua cửa phòng, Tiêu Dật giật mình đứng thất thần một chút quên mất cần phải tạo dáng trước ống kính, cứ đứng ngây ngốc ở một chỗ nhìn về phía trước. Đến khi Dương Tổ không thể kiên nhẫn được nữa liền lớn giọng đuổi cậu xuống, Tiêu Dật bước xuống nhanh chóng đi ra ngoài muốn nhìn xem thử, mới vừa bước được đến chỗ lối rẽ vào hành lang liền nhìn thấy Trình Kiệt đứng ở đó cùng Bạch Dịch nói chuyện, bởi vì Trình Kiệt đang đứng xoay lưng lại với cậu cho nên cậu không thể nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt hắn hiện giờ, nhưng mà có điều Bạch Dịch hình như rất vui vẻ bởi vì cậu ta cứ mỉm cười suốt cả một quá trình. Hai người bọn họ không đứng nói chuyện quá lâu, chỉ khoảng chưa đầy 2 3 phút mà thôi, có điều Tiêu Dật lại tự cảm thấy như vậy là quá lâu rồi. Khi Bạch Dịch dùng dáng vẻ lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Trình Kiệt, Tiêu Dật trong lòng cảm thấy không thoải mái, còn có giống như bắt đầu nhìn thấy Bạch Dịch không còn thuận mắt như trước nữa. Tiêu Dật nhanh chóng xoay người đứng ở một bên, Bạch Dịch cứ như vậy bước qua chỗ Tiêu Dật trốn mà không phát hiện ra. Tiêu Dật nhanh chóng bước tới phía thang máy nơi mà Trình Kiệt vừa bước vào, mắt thấy thang máy đi lên tới tầng thứ 12 thì dừng lại, sau đó Tiêu Dật liền quyết định bước vào thang máy kế bên nhấn lên tầng thứ 12. Tiêu Dật không biết mình theo Trình Kiệt làm cái gì, nhưng cậu luôn luôn có một dự cảm không tốt, nếu như mình hiện tại không đến nhìn xem thử nhất định sẽ hối hận. Lúc Tiêu Dật bước vào trong thang máy liền nghe thấy được giọng nói của một cô gái đang bước gần về phía này, Tiêu Dật lúc đầu không để ý quá nhiều nhưng khi phát hiện ra cô gái kia là Sử Cát Cát, còn có người đàn ông đi bên cạnh cô ấy chính là Trình Kiệt, Tiêu Dật nín thở không dám hành động gì cả chỉ có thể cầu cho Trình Kiệt đừng để ý tới chỗ này nếu không cậu cũng không biết nên nói cái gì với hắn cả. May mắn Trình Kiệt cùng Sử Linh không có ý định vào thang máy, cánh cửa thang máy cứ như vậy khép lại mang Tiêu Dật che giấu vào bên trong. Tiêu Dật đi lên đến tầng 9 thì liền nhấn nút mở thang máy ra, cuối cùng liền đổi thang máy bên cạnh đi xuống tầng 6 nơi có nhóm người thực tập đang chụp hình.
Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật không giống như thường ngày nói chuyện cùng Bạch Dịch nữa, Bạch Dịch cũng như vậy, có điều cậu ta thì rất vui vẻ cả ngày cứ bất giác nở nụ cười chẳng khác nào người đang yêu cả. Tiêu Dật không cần nghĩ nhiều cũng biết Bạch Dịch rốt cuộc là vui vẻ chuyện gì, Trình Kiệt rốt cuộc đã nói gì với cậu ta rồi liền khiến cho cậu ta cười mãi như vậy. Tiêu Dật ăn cơm xong liền trốn ở trong phòng cùng team chat của mình nói chuyện.
[Đại Boss]: Sóc Nhỏ, cậu mấy ngày nay đi đâu thế, còn tưởng là sẽ không lên đây nữa.
[Rên Ngọt]: Không phải là bị bá đạo tổng giám đốc kia làm đến bất tỉnh ba ngày rồi chứ?
[Sóc Nhỏ]: Tôi mang chuyện tôi thích phụ nữ nói với anh ta rồi
[Đồi Hướng Dương]: Thảm liệt, thảm liệt, tiểu cúc còn có thể bảo toàn hay không?
[Phúc Hắc Công]: Không phải tình trạng nơi đó hiện giờ giống như một trái chery nhỏ rồi chứ?
[Sóc Nhỏ]: Không phải, cái gì cũng đều không có
[Bạo Hoa Cúc]: Cái gì cũng đều không có là sao?
[Sóc Nhỏ]: Chính là cái gì cũng đều không có, anh ta giống như là không còn tồn tại nữa rồi.
[Phúc Hắc Công]: Vậy anh ta có đuổi cậu khỏi công ty hay không?
[Sóc Nhỏ]: Không có
[Dưa Chuột Lớn]: Như vậy không phải là quá tốt rồi còn gì
[Sóc Nhỏ]: Đúng vậy, bạn cùng phòng của tôi thường hay nhắc anh ta ở trước mặt tôi khiến cho tôi không vui một chút nào cả.
[Đại Boss]: Bạn cùng phòng của cậu chắc không phải thích anh ta rồi chứ?
[Sóc Nhỏ]: Anh ta điều kiện tốt như vậy, làm gì có ai không thích sao…
[Đoạt Thiên Hạ]: Không phải có cậu sao?
[Trợ Công]: Không phải là cậu hối hận rồi chứ?
Tiêu Dật giật mình nhìn đến dòng tin nhắn kia, cái này cậu rốt cuộc là đã hối hận rồi có phải không.
[Sóc Nhỏ]: Không biết
[Dưa Chuột Lớn]: Cậu nhất định hối hận rồi
[Dương Quang]: Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hối hận, dù sao anh ta điều kiện tốt như thế hay là cậu giới thiệu cho tôi đi
[Sóc Nhỏ]: Anh ta không tốt đâu, anh ta không phải nói thích tôi hay sao? Tại sao tôi chỉ vừa mới nói tôi thích phụ nữ thì anh ta đã không nói chuyện với tôi nữa?
[Tiêu Hồn]: Như vậy tôi hỏi cậu một câu thôi, cậu có hối hận hay không, nếu như không hối hận thì chẳng phải đây là kết quả tốt nhất hay sao, anh ta không gây khó dễ cho cậu là được rồi.
Tiêu Dật bây giờ liền nghĩ cậu đúng là hối hận rồi, chính là không vui vẻ khi Trình Kiệt không quan tâm cậu như thế, còn có hắn nhiều người ái mộ như vậy thật đúng là bất lợi cho cậu. Nếu như chẳng may Bạch Dịch thay thế cậu, không phải là cậu ta sẽ có toàn bộ phúc lợi của cậu hay sao, từ quần áo trang sức cho đến thức ăn, cậu mấy ngày này không được ăn thịt rồi, đúng là Trình Kiệt không có sẽ không có thịt để ăn nữa.
[Sóc Nhỏ]: Như vậy thì phải làm sao bây giờ?
[Đại Boss]: Cậu bây giờ muốn cái gì?
[Sóc Nhỏ]: Muốn anh ta lại quan tâm tôi nữa
[Tiêu Hồn]: Cái này không phải quá dễ dàng rồi hay sao
[Đồi Hướng Dương]: Cậu bây giờ ở trước mặt anh ta nói mình sai rồi
[Bạo Hoa Cúc]: Trực tiếp nói cậu thích anh ta đi
[Rên Ngọt]: Không thì tôi dậy cậu nói một câu như thế này nhé, đảm bảo anh ta sẽ lại quan tâm cậu nhiều hơn trước
[Sóc Nhỏ]: Là câu nói gì?
[Rên Ngọt]: Liền nói tiểu cúc phía sau thật căng thẳng muốn được yêu thương đi
[Sóc Nhỏ]: Tôi là đang nghiêm túc cơ mà
[Đại Boss]: Tiểu thụ không hư hỏng thì tiểu công sẽ không yêu đâu ha ha
[Sóc Nhỏ]: Tôi thấy anh ta đúng là không đứng đắn
[Bạo Hoa Cúc]: Thì đó, cậu liền cùng anh ta chơi trò không đứng đắn đi
[Sóc Nhỏ]: Sẽ có tác dụng sao?
[Dưa Chuột Lớn]: Cậu thử không phải sẽ biết hay sao
[Sóc Nhỏ]: Nếu như phản tác dụng thì thế nào
[Bạo Hoa Cúc]: Nếu như phản tác dụng thì… không biết a
[Sóc Nhỏ]: Hư hỏng một chút sẽ được yêu sao?
[Rên Ngọt]: Đa số là như vậy, chỉ là không biết bá đạo tổng giám đốc của cậu có phải là tiểu số hay không thôi.
Buổi tối ngày hôm đó Tiêu Dật liền hạ quyết tâm một lần nữa, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận được là cậu có thích Trình Kiệt hay không, nhưng mà có một điều là rõ ràng cậu không thể mang phúc lợi của mình để cho người khác cướp đi được. Sáng ngày hôm sau Tiêu Dật cố tình chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, hôm qua nhóm người kia nói tiểu thụ mặc áo sơ mi màu trắng là đẹp trai nhất, con gái nhìn cũng phải mê chứ đừng nói là đàn ông. Bạch Dịch bình thường không mặc áo sơ mi màu trắng nhưng ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại có một chiếc áo giống y cậu đang mặc, Tiêu Dật khó hiểu Bạch Dịch rốt cuộc là lấy tiền đâu có thể mua được một chiếc áo đắt tiền như vậy, chắc không phải là Trình Kiệt mua cho cậu ta chứ:
“Bạch Dịch, áo mới mua à?”
Bạch Dịch đứng ở trước gương đóng cúc áo:
“Ù, mới mua ngày hôm qua”
Tiêu Dật hạ giọng nói một câu thế này:
“Chúng ta hình như có sở thích giống nhau, chiếc áo đó của cậu thật giống chiếc áo tôi đang mặc”
Bạch Dịch quay lại phía sau phát hiện ra được sự trùng hợp này thì thất thần một chút sau đó liền mỉm cười tiếp tục nhìn về phía gương lớn chỉnh lại quần áo:
“Đúng vậy, cậu sẽ không để ý nếu như tôi mua một cái giống như của cậu chứ?”
Tiêu Dật cười ha ha:
“Có cái gì để ý chứ, chiếc áo này cũng không phải là hàng chỉ có vài ba cái thôi”
Tiêu Dật ngoài miệng nói không để ý nhưng trong lòng chính là đã âm thầm để ý, ánh mắt còn lén lút đánh giá Bạch Dịch một lượt rồi lại nhìn đến bản thân đứng ở trước gương cuối cùng vẫn là tự khen thầm mình ở trong lòng, cậu mặc chiếc áo này đẹp hơn Bạch Dịch mặc. Lúc bốn người bước xuống ký túc xá Tiêu Dật liền nhìn thấy Cổ Vĩ An bước từ ký túc xá nữ ra, cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy đen bó sát thân thể, phong cách này chính là phong cách thường ngày của Cổ Vĩ An, nhưng mà cậu lại cảm thấy chiếc váy này rất quen mắt, chính là người này, Cổ Vĩ An chính là cô gái cùng Trình Kiệt nói chuyện ở bên ngoài ký túc xá tối hôm đó, cậu suýt chút nữa quên mất chuyện cô gái ngày ấy rồi. Cổ Vĩ An không phải là dạng phụ nữ đứng đắn, cái này cậu chỉ cần vừa nhìn qua liền biết được rồi, người này tối hôm ấy ở ký túc xá nhất định đã nhìn trúng Trình Kiệt, với quan hệ phức tạp của cô ta với nhiều nhân vật lớn thì chuyện biết Trình Kiệt chính là Trình tổng không có gì khó khăn cả, cũng có thể cô ta đã từng gặp Trình Kiệt ở công ty rồi. Tiêu Dật lại bắt đầu căng thẳng, trái một người, phải một người, người nào mới là người cậu nên đề phòng nhất đây.
Sau đó Tiêu Dật chợt phát hiện ra một điều người cậu cần đề phòng nhất chính là Sử Linh, chuyện là buổi sáng lúc bước vào Trình thị đã bắt gặp Trình Kiệt và Sử Linh cùng lúc bước vào rồi, còn có ai kia cũng không thèm lướt nhìn cậu lấy một cái, ngay cả đợi cậu lên tiếng chào hỏi một câu cũng không muốn, cứ như vậy cùng Sử Linh vừa nói chuyện vừa bước nhanh vào thang máy rồi.
|
53: Cuộc hẹn quan trọng
Hôm nay Tiêu Dật có hoạt động tập luyện diễn xuất, lúc được nghỉ giải lao Tiêu Dật muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút, khi đi ngang qua cánh cửa phòng thay đồ liền nghe được tiếng nói chuyện truyền ra, Tiêu Dật dừng lại một chút liếc mắt nhìn qua khe hở nhỏ của cánh cửa khép hờ, phát hiện ra được bên trong có Bạch Dịch cùng với Trác Trí Văn.
“Bạch Dịch, cậu gọi tôi vào đây là có chuyện gì sao?” Trác Trí Văn nhìn Bạch Dịch hỏi
“Trí Văn, tôi tin tưởng cậu nhất cho nên tôi sẽ kể cho cậu chuyện này, chiếc áo này là do Trình tổng tặng cho tôi ngày hôm qua đấy” Bạch Dịch vuốt vuốt cổ áo nói
“Tặng cho cậu sao?” Trác Trí Văn bất ngờ
Bạch Dịch gật đầu:
“Đúng vậy, cho nên cậu hẳn là biết chuyện gì tiếp theo rồi có phảihay không? Mới vừa rồi tôi nghe giám sát Khương nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là người được chọn chụp hình đã có rồi, còn có bên Sử Cát Cát đã thảo sẵn hợp đồng”
Trác Trí Văn khó hiểu:
“Nhanh như vậy sao?”
Bạch Dịch nâng giọng ra vẻ:
“Tôi nhất định sẽ có tên trong danh sách đó, chỉ là người còn lại không biết là ai mà thôi. Tôi coi cậu là bạn bè thân thiết nhất cho nên muốn giúp cậu, nếu như trong tờ danh sách đó có cậu thì quá tốt, nhưng nếu như không có cậu tôi sẽ hướng Trình tổng nói vài câu”
Trác Trí Văn nghe vậy liền vui vẻ lấy lòng:
“Thật thế sao, cám ơn cậu nhé”
Bạch Dịch xua tay:
“Chỉ là lát nữa cậu phải ngăn giám sát Khương lại, phải làm cách nào để cho tôi có thể cầm bản danh sách đó lên gặp Trình tổng, chỉ có như vậy tôi mới giúp cậu được”
Trác Trí Văn khó xử:
“Cái này hơi khó…”
Bạch Dịch nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Trác Trí Văn cái gì đó, Tiêu Dật nghe không rõ liền muốn cố ghé tai vào nghe thử, cuối cùng liền không cẩn thận chạm vào cánh cửa khiến cho nó phát ra tiếng động, hai người trong phòng phát giác ra liền lớn tiếng hỏi, Tiêu Dật vội vã nhanh chân bỏ chạy vào trong phòng vệ sinh. Đến khi Tiêu Dật cảm thấy an toàn rồi mới dám thở nhẹ một hơi, lời vừa mới rồi hai người kia nói Tiêu Dật cậu nghe thấy hết rồi, Trình Kiệt thế nhưng nhanh như vậy đã có người mới, hại cậu mấy ngày này vẫn còn dư hơi tốn sức đau đầu nhức óc nghĩ đến hắn, rõ ràng hắn cố tình mua một chiếc áo giống y như của cậu cho Bạch Dịch, rõ ràng biết Bạch Dịch là bạn cùng phòng với cậu rồi mà hắn còn làm như vậy, cái này nhất định là tức chết cậu rồi đây mà.
Tiêu Dật bước vào trong phòng tập làm ra vẻ không có gì cả, cậu cúi đầu nhìn đến đồng hồ ở trên tay mình nhận thấy còn chưa đầy 5 phút nữa là đến thời gian vào tập, đúng lúc này Trác Trí Văn liền hốt hoảng đứng dậy nói:
“Đồng hồ của tôi đâu rồi, chiếc đồng hồ của tôi đâu?”
Mọi người bao gồm cả Tiêu Dật cũng bắt đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, giám sát Khương La cầm trên tay văn kiện bước vào trong phòng định lên tiếng thì Trác Trí Văn đã nhanh hơn một bước đi về phía Tiêu Dật kéo lấy cổ tay cậu:
“Tiêu Dật, cậu vì sao lại mang đồng hồ của tôi?”
Giám sát Khương nhíu mày:
“Có chuyện gì thế?”
Bạch Dịch rất biết chọn thời điểm bước nhanh tới chỗ giám sát Khương La chặn lại:
“Giám sát Khương, vừa mới rồi Trình tổng nhắc nhở nhanh chóng mang văn kiện lên cho ngài ấy”
Trác Trí Văn kéo cổ tay Tiêu Dật nói thật lớn:
“Tiêu Dật, cậu sao lại mang đồng hồ của tôi?”
Giám sát Khương La thấy sự việc ở đây có vẻ không ổn liền mang văn kiện giao cho Bạch Dịch:
“Vậy cậu giúp tôi mang lên tầng 49 cho Trình tổng đi, tôi phải giải quyết vụ việc ở dưới này”
Khi Tiêu Dật còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã thấy Khương La không hiểu sao lại giao văn kiện cho Bạch Dịch rồi, Tiêu Dật trong lòng thầm than hỏng bét rồi thì ra cậu lại bị Bạch Dịch cùng Trác Trí Văn ngấm ngầm hãm hại như vậy:
“Cậu làm cái gì thế hả Trí Văn?”
Giám sát Khương La bước tới lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Trác Trí Văn lúc này mới làm ra vẻ bất ngờ hướng Tiêu Dật xin lỗi:
“A xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi cái này không phải là đồng hồ của tôi, thật xin lỗi Tiêu Dật, xin lỗi giám sát Khương, xin lỗi mọi người về sự ồn ào này”
Giám sát Khương thấy người gây chuyện tự mình hối lỗi cũng không truy cứu hỏi nhiều nữa, Tiêu Dật lạnh mặt liếc nhìn Trác Trí Văn trong lòng âm thầm hiểu ra mọi chuyện. Trác Trí Văn này chẳng qua chỉ là bị Bạch Dịch ở phía sau chỉ thị mà thôi, Bạch Dịch này thế nhưng chọn ai lại không chọn cứ muốn nhắm vào cậu, cái này còn không phải là do Trình Kiệt ở bên cạnh cậu ta kể một số chuyện đi, đến hiện tại Bạch Dịch mới mang cậu ra kiếm cớ như thế chứ. Khi mọi người đã đứng vào hàng ngũ rồi, Trác Trí Văn ở phía sau mỉm cười vỗ vào vai Tiêu Dật nói nhỏ:
“Tiêu Dật, vừa rồi là tôi diễn đó đừng để ý nhé, sau này Bạch Dịch có chỗ dựa rồi nhất định sẽ không quên chúng ta đâu”
Tiêu Dật không nói gì cả, cũng không có ý định mỉm cười hay là bỏ qua chuyện này, chuyện ngày hôm nay bản thân cậu tự âm thầm ghi nhớ kỹ ở trong lòng, đợi đến khi cậu lại lấy được sự quan tâm của Trình Kiệt rồi hai người này nhất định sẽ không bị lãng quên đâu, cứ chờ đó mà xem.
Bạch Dịch đi rất lâu, ước chừng cũng phải một tiếng đồng hồ, chỉ là đi giao văn kiện mà thôi làm gì phải lâu như vậy chứ, Tiêu Dật ở dưới bắt đầu nóng lòng sốt ruột ngay cả việc luyện tập ở dưới này cũng mất tập trung khiến cho người hướng dẫn phải tức giận nhắc nhở nhiều lần. Đến khi Bạch Dịch quay trở lại, sắc mặt của cậu ta có vẻ rất tốt, Trác Trí Văn chạy tới nói chuyện gì đó với Bạch Dịch, Tiêu Dật chính là khinh thường không muốn nghe. Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng tới, Tiêu Dật một đường bước ra khỏi phòng đi tới thang máy nhấn lên tầng thứ 49, Tiêu Dật chính là người vô lý như vậy, ngày hôm trước nói không thích Trình Kiệt, ngày hôm sau lại có thể vì hắn mà bắt đầu suy diễn, người khác đứng ở bên cạnh hắn liền không được thoải mái rồi, thế mới có chuyện sau này bản tính đó của cậu vì người nào đó quá mức cưng chiều mà không thể sửa đổi được, hơn nữa càng ngày càng thái quá đến vô pháp vô thiên, khiến cho đối phương phải đau đầu bất lực.
Thư ký Tiểu Khiết đã đi ăn trưa cho nên chỗ ngồi bên ngoài trống không, Tiêu Dật đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc liền thấy được một tập văn kiện nhỏ để ở đó, cậu đi tới nhìn xem thử phát hiện ra đó là văn kiện mà Sử Cát Cát thảo ra. Tiêu Dật nhìn xung quanh một hồi liền mở trang văn kiện đó ra nhìn thử, cậu muốn xem xem người được chọn lần này sẽ là ai, cho dù lần đó cậu biểu hiện không được tốt nhất định sẽ không được chọn nhưng mà Bạch Dịch so với cậu còn tệ hại hơn, nếu như cậu ta được chọn chính là rất vô lý. Nhìn văn kiện có in đậm rõ ràng tên của ba người, là Ân Tố Di, Ngô Lăng, người cuối cùng là Trác Trí Văn, xem rất kỹ càng cũng không tìm ra được tên của Bạch Dịch, Tiêu Dật nhìn đến dòng chữ ký dành cho tổng giám đốc vẫn trống không liền gấp văn kiện lại cầm lấy nó đi tới chỗ cửa phòng làm việc của Trình Kiệt. Khi Trình Kiệt định gõ cửa phòng thì cánh cửa phía trước liền mở ra, ba ngày rồi mới được nhìn Trình Kiệt ở khoảng cách gần như thế khiến cho Tiêu Dật trong vài giây cũng phải thất thần một chút. Người này ngũ quan cân xứng, đường nét gương mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt hẹp dài tinh anh, môi mỏng cương nghị, trong ánh mắt kia rõ ràng đang có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền thay đổi trầm xuống hỏi cậu:
“Có chuyện gì sao?”
Tiêu Dật giật mình, trong lòng giống như bị một rung động cao độ nào đó đánh vào đến nhói một cái, cậu cúi đầu nhìn tới văn kiện ở trên tay:
“Cái này, giám sát Khương nói muốn anh xem xét ký vào”
Trình Kiệt xoay người định đóng cửa lại vừa làm vừa nói:
“Cứ để ở chỗ thư ký của tôi đi, lát nữa trở về tôi sẽ xem xét”
Tiêu Dật nhìn thấy Trình Kiệt có vẻ rất gấp gáp, bình thường giờ nghỉ trưa nếu không đi ăn cơm cùng với cậu thì con người này nhất định sẽ ở trong phòng làm việc không ra ngoài, bây giờ Trình Kiệt không ở trong phòng làm việc lại cũng không cùng cậu đi ăn cơm, hắn rốt cuộc là muốn gấp gáp đi chỗ nào đây. Tiêu Dật lấy hết can đảm muốn chặn hắn lại:
“Chỉ ký một chữ là được rồi, giám sát Khương nói cần gấp để làm việc gì đó”
Trình Kiệt quay đầu nhìn Tiêu Dật một chút cuối cùng vẫn nhanh chóng giật lấy văn kiện ở trong tay cậu bước vào phòng làm việc của mình, Tiêu Dật theo đó cũng bước theo sau, còn đặc biệt nhẹ nhàng đóng cánh cửa đó lại. Khi Trình Kiệt còn đang đứng ở trước bàn làm việc mở văn kiện ra đọc qua một lượt, phía sau lưng hắn liền có một vòng tay mềm mại ôm lấy, còn có gương mặt nhỏ nhắn kia cũng theo đó áp sát vào lưng hắn, còn có giọng nói kia đặc biệt nũng nịu:
“Anh không quan tâm tôi nữa rồi…”
Trình Kiệt hơi giật mình một chút, tay cầm bút cũng đình chỉ động tác, hắn im lặng không có ý định lên tiếng. Tiêu Dật ở phía sau vô cùng căng thẳng, Trình Kiệt im lặng như thế này càng khiến cho cậu không biết nên phải làm như thế nào cho phải. Tiêu Dật hơi dùng sức một chút siết nhẹ lấy vùng eo rắn chắc của Trình Kiệt:
“Anh có hẹn rồi sao?”
Trình Kiệt nhấc bút ký xuống văn kiện ở dưới bàn làm việc rồi đưa tay gỡ tay của Tiêu Dật ra quay lại đưa bản văn kiện kia cho cậu:
“Đúng vậy, tôi có một cuộc hẹn quan trọng, văn kiện này em đưa xuống cho giám sát Khương đi”
Tiêu Dật không nhận lấy văn kiện kia mà nhìn Trình Kiệt hỏi:
“Anh có hẹn đi ăn trưa sao?”
Trình Kiệt gật đầu, Tiêu Dật cảm thấy đi ăn trưa không phải là chuyện quá mức quan trọng, nếu như đi ăn trưa còn bàn việc nhất định ăn sẽ không ngon, nếu như muốn đi hẹn hò thì lại càng không phải là công việc quan trọng. Tiêu Dật đứng chặn ở trước mặt Trình Kiệt hỏi tiếp:
“Công việc dạo gần đây rất bận rộn sao?”
Trình Kiệt gật đầu đặt văn kiện ở trên bàn rồi bước sang bên trái một bước định rời đi, Tiêu Dật nhanh chóng lấy hết dũng khí vòng tay lên cổ người ta ôm lấy, mang gương mặt của mình tiến sát về phía hắn, trong thời khắc đó bản thân Tiêu Dật thật sự có chút xấu hổ, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là phải mang gương mặt đang ngày một ửng hồng kia nói chuyện với Trình Kiệt:
“Không phải anh nói công việc của anh bận rộn như vậy vẫn có thời gian nghĩ đến em sao, anh không quan tâm em nữa rồi hả?”
Trình Kiệt không có phản ứng gì tiếp theo cả, hắn muốn nhìn xem hồ ly nhỏ phía trước mặt này có thể làm được đến mức độ nào, nếu như là dám làm tới việc dâng hiến thì hắn cũng dám ngay lúc này đáp ứng. Tiêu Dật kiễng mũi chân ôm lấy hai bên má của Trình Kiệt hơi kéo xuống một chút, Trình Kiệt rất là cao cho nên cậu phải làm như vậy mới có thể hôn tới miệng của hắn, tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng hắn hôn môi nhưng đây lại lần đầu tiên cậu chủ động, nói là bản thân chủ động như lại vô cùng ngốc ngếch không biết phải lúc nào mang đầu lưỡi tiến vào, cũng không biết làm thế nào tách mở được khoang miệng của Trình Kiệt ra, cuối cùng chủ động lại biến thành bị động, chỉ còn biết ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn mãnh liệt kia của Trình Kiệt.
Tiêu Dật trong lúc hôn môi đúng là không tập trung nghĩ tới Trình Kiệt, cậu vẫn có thời gian mà tính toán đến chuyện của Bạch Dịch, phản ứng này của Trình Kiệt làm cho Tiêu Dật cảm thấy vui vẻ kiêu hãnh, vui vẻ vì việc Trình Kiệt căn bản vẫn không thể lạnh lùng với cậu được, kêu hãnh vì Bạch Dịch căn bản không thể nào thay thế được vị trí của cậu hiện giờ, ngay cả Cổ Vĩ An, Sử Linh, Bối Ni, tất cả đều không có cửa đâu.
Trình Kiệt đưa tay xuống nhấc lấy mông của Tiêu Dật đặt cậu ngồi lên bàn làm việc, phía trên vẫn liên tục cuồng nhiệt hôn lấy môi của Tiêu Dật, bàn tay phía dưới đã gấp gáp muốn mở cúc áo sơ mi của cậu ra luồn vào bên trong sờ soạng. Tiêu Dật không tránh né ngược lại còn có điểm phối hợp, bàn tay cậu vẫn vòng lên cổ của Trình Kiệt ôm lấy. Một lúc sau đó, Tiêu Dật liền đưa tay bao lấy hai bên má của Trình Kiệt hơi hơi muốn tách khỏi đôi môi hắn một chút:
“Không phải nói có cuộc hẹn quan trọng sao?”
Trình Kiệt trầm giọng:
“Biết anh có cuộc hẹn quan trọng rồi mà em còn hành động như thế này?”
Tiêu Dật hôn lướt qua môi mỏng của Trình Kiệt một cái mới nói tiếp:
“Đi ăn trưa bàn chuyện làm ăn sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị cùng bao tử, không có lợi cho sức khỏe, nếu như là chuyện làm ăn thì hãy hẹn thời điểm khác. Còn nếu như là đi hẹn hò như vậy chuyện này lại càng không quan trọng”
Trình Kiệt nhếch môi dùng ngón trỏ nâng cằm của Tiêu Dật lên phía trên một chút:
“Hai việc đó đối với anh cũng đều là chuyện quan trọng”
Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt kéo xuống:
“Vậy cuộc hẹn trưa nay của anh là khả năng thứ nhất hay là khả năng thứ hai?”
Trình Kiệt đột nhiên nhấc bổng Tiêu Dật lên, khiến cho cậu trong lúc hoảng sợ phải dùng chân quặp lấy hai bên hông của Trình Kiệt, Trình Kiệt để hai bàn tay đỡ ở dưới mông của Tiêu Dật, hơn nữa còn xấu xa đến mức bóp nhẹ một cái:
“Cả hai thì thế nào?”
Tiêu Dật ánh mắt chứa tia không vui không thèm che giấu, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại một chút, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu ý vị trào phúng:
“Cũng thật bận rộn quá rồi”
Tiêu Dật nói xong lại cúi đầu hôn lấy môi của Trình Kiệt, hôn thật sâu dây dưa không ngớt, Trình Kiệt từ từ thả Tiêu Dật đứng xuống dưới sàn, bàn tay đưa xuống cởi ra thắt lưng ở trên quần của cậu, mang cúc quần cùng khóa quần đều kéo xuống, bàn tay to lớn vội vàng luồn vào trong quần lót của cậu nắn bóp hai bên mông nhiều thịt kia. Tiêu Dật không có ý định né tránh cho đến khi ngón tay của người nào đó có ý định theo rãnh mông của cậu luồn xuống nơi đó, Tiêu Dật liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay không thành thật kia của Trình Kiệt lại, cậu hơi dùng sức một chút mang cổ tay hắn kéo lên cao, sau đó liền cầm lấy nó đưa về phía trước Tiểu Dật Dật:
“Anh còn muốn đi đến cuộc hẹn quan trọng kia không?”
Trình Kiệt cầm lấy Tiểu Dật Dật ở trong tay tà ác hỏi:
“Anh còn có thể đi hay sao?”
Tiêu Dật ôm lấy Trình Kiệt khẽ thở dốc, mang gương mặt ửng hồng xinh đẹp kia che giấu vào trong lồng ngực hắn, nhưng mà tiếng thở dốc tiêu hồn kia thì lại không thể nào giấu đi đâu được:
“Vậy có cần thông báo cho đối phương một tiếng hay không?”
Trình Kiệt mang gương mặt đang hãm sâu vào lồng ngực mình ra nhìn một chút, người trong lòng ánh mắt lớn long lanh ngập nước, trong con ngươi kia ngoài hình bóng của hắn thì chính là bị dục vọng che lấp, đôi môi căng mọng dính chút nước giống như là vừa mới rồi người nào đó đã cắn qua một chút để kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân, Trình Kiệt trầm giọng khó khăn hỏi:
“Thông báo cái gì?”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt như vậy:
“Thông báo anh hủy hẹn… bởi vì anh có một cuộc hẹn quan trọng hơn vào trưa nay rồi”.
|
54: Trong tầm kiểm soát
Có một sự thật mà Tiêu Dật không biết, chiếc áo sơ mi buổi sáng ngày hôm nay của Bạch Dịch căn bản chỉ là hàng nhái, giá của nó thật sự không bằng nửa giá chiếc áo của cậu đang mặc, dĩ nhiên thì Trình Kiệt không có khả năng mua cho người ta một chiếc áo giá rẻ như vậy, thế cho nên chiếc áo đó căn bản là do tự Bạch Dịch mua. Buổi sáng ngày hôm nay Bạch Dịch dành được văn kiện đưa lên phòng làm việc của Trình Kiệt, nhưng mà cửa phòng còn chưa kịp chạm tới đã bị thư ký Tiểu Khiết ngăn lại, cuối cùng cậu ta chỉ có thể để lại văn kiện ở đó rồi xuống dưới, bởi vì đã chót huênh hoang với Trác Trí Văn rồi cho nên Bạch Dịch mới cố tình làm ra vẻ một tiếng sau mới quay trở lại phòng tập. Sự thật chỉ có một, Bạch Dịch ngoài lần bắt chuyện với Trình Kiệt ở Sử Cát Cát ra thì không còn có bất cứ cơ hội nào cùng hắn ở chung một chỗ nữa.
Buổi tối cách đây ba hôm khi Trình Kiệt nhận được cuộc điện thoại của cô gái nào đó liền có vẻ gấp gáp, người phụ nữ đó không ai khác chính là Sử Linh. Thật ra Sử Linh đã gần 40 tuổi rồi chỉ là rất biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài cho nên mới trẻ trung như vậy, người phụ nữ này đối với Trình Kiệt thật sự có quan hệ khó nói, việc này vẫn nên là để từ từ nói ra sau này… Sau khi Trình Kiệt đưa Tiêu Dật đến Sử Cát Cát mua đồ, Sử Linh liền nhận được thông báo của nhân viên, thế nên ngay ngày hôm sau Sử Linh liền đến Trình thị một chuyến lấy lý do là chọn người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập sắp tới sở dĩ chính là muốn đến nhìn xem Tiêu Dật rốt cuộc mặt mũi ra sao. Trình Kiệt biết Sử Linh đột nhiên đến Trình thị chọn người, hơn nữa còn nhắm vào nhóm người thực tập liền biết được cô ta có mục đích gì, thế cho nên buổi sáng hôm qua mới có mặt ở Sử Cát Cát, lại còn khéo đến mức khiến cho Tiêu Dật bắt gặp rồi lại hiểu lầm mang tâm tư đề phòng linh tinh.
Còn về Cổ Vĩ An, cô ta chẳng qua nhắm trúng chiếc xe của Trình Kiệt cộng thêm vẻ ngoài lịch lãm điển trai kia cho nên mới dừng lại một chút chủ động bắt chuyện mà thôi, Trình Kiệt và Cổ Vĩ An căn bản không có liên lạc gì với nhau cả. Nhưng mà hiện tại hồ ly nhỏ nào đó mềm nhũn ngồi ở trên đùi hắn lại nỉ non vòng vo thế này:
“Trình Kiệt, anh có biết Cổ Vĩ An không?”
Trình Kiệt nhíu mày một chút:
“Cổ Vĩ An? Không biết người này”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt một chút, sau đó bất chợt nâng tay ôm lấy cần cổ của hắn, mang miệng của mình tiến về phía đó một chút hỏi tiếp:
“Vậy Bạch Dịch?”
Trình Kiệt cũng không hiểu nổi hồ ly nhỏ này cùng hắn nói chuyện hai người đó làm gì:
“Bạch Dịch sao, là người trong nhóm nghệ sĩ thực tập lần này, là bạn cùng phòng của em không phải sao? Có chuyện gì sao?”
Tiêu Dật ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh một chút, nhưng cả một quá trình đó gương mặt kia luôn luôn cọ cọ ở bên cổ Trình Kiệt cho nên hắn không thể nào phát giác ra được bất cứ chuyện gì cả:
“Cũng không có chuyện gì cả, ngày hôm nay cậu ấy có một chiếc áo rất giống chiếc áo em đang mặc, cho nên chỉ tùy tiện nhắc đến một chút thôi”
Trình Kiệt khó hiểu một chút nhưng cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, Tiêu Dật ngồi ở trên đùi của Trình Kiệt vô cùng thoải mái, cho dù có phát giác ra được gậy cứng phía dưới thật nóng cũng không hề sợ hãi gì cả:
“Vừa mới rồi có hẹn ăn trưa với ai thế?”
Trình Kiệt không có gì phải giấu giếm cả:
“Là người bên Sử Cát Cát”
Tiêu Dật lại mím mím môi, có thể cùng Trình tổng của Trình thị đi ăn đương nhiên không chỉ đơn giản là nhân viên quèn bên Sử Cát Cát, không cần phải hỏi Trình Kiệt thì Tiêu Dật cũng biết đối tượng hẹn gặp mặt với hắn là Sử Linh:
“Như vậy anh nhắn cho người ta một tin đi, nói anh không đến được đừng để người ta chờ”
Trình Kiệt cúi đầu hôn xuống mái tóc của Tiêu Dật:
“Không cần đâu”
Tiêu Dật với lấy điện thoại ở trên bàn làm việc của Trình Kiệt đưa cho hắn:
“Cần chứ, cũng chỉ là một tin nhắn không có mất cái gì mà”
Trình Kiệt giống như phát giác ra chuyện gì đó liền dùng tay nâng cằm Tiêu Dật lên nhìn:
“Thời gian hẹn gặp đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi, em nghĩ người ta còn ở đó đợi sao?”
Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt để xuống đùi mình, phía sau ánh mắt kia tuy rằng che giấu tâm tư nhưng ngoài miệng vẫn là ra vẻ vô tội nói thế này:
“Biết là như thế rồi nhưng dù sao anh cũng phải nhắn một tin nhắn xin lỗi đi”
Trình Kiệt bật cười một tiếng, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào môi của Tiêu Dật, khi rời đi còn cố tình dùng miệng cắn lấy môi dưới của cậu kéo ra:
“Vậy người nhắn tin xin lỗi phải là em mới đúng”
Tiêu Dật muốn xác định lại cho chắc chắn người hẹn ăn trưa lần này với Trình Kiệt là Sử Linh, nếu như là Sử Linh thì coi như cậu đề phòng đúng đối tượng, nhưng nếu như lại không phải Sử Linh thì cậu đã nơ nà một đối tượng rồi. Tiêu Dật là một người cầu toàn, cậu muốn có sự chắc chắn cho nên đối với đối tượng cần đề phòng sẽ không có chuyện qua loa cho xong. Tiêu Dật mở điện thoại của Trình Kiệt lên phát hiện ra nó có cài khóa bảo mật cho nên liền nói với hắn:
“Vậy em giúp anh nhắn tin”
Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, sau đó Tiêu Dật hỏi hắn:
“Điện thoại này mở như thế nào?”
Trình Kiệt không nói mất khẩu mà hỏi ngược lại Tiêu Dật:
“Em rốt cuộc muốn làm cái gì đây?”
Tiêu Dật có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại hỏi một câu hỏi như cũ:
“Điện thoại này mở như thế nào đây?”
Trình Kiệt căn bản không có gì phải giấu giếm cả, hắn cũng muốn nhìn xem hồ ly nhỏ này muốn làm cái gì. Trình Kiệt nắm lấy bàn tay của Tiêu Dật điều khiển ngón tay thon dài kia vẽ một hình vuông ở trên màn hình điện thoại, Tiêu Dật khẽ mỉm cười mật khẩu thì ra lại dễ dàng như thế. Màn hình điện thoại của Trình Kiệt không có gì đặc biệt cả, chỉ là hình nền mặc định đã cài sẵn ở trong máy mà thôi. Tiêu Dật lướt nhẹ đầu ngón tay mở lên danh bạ tra một lượt, đến khi phát hiện trong danh bạ kia có số của Bối Ni liền dừng lại một chút, Tiêu Dật ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại thông minh kia nói:
“Đối tượng hẹn ăn trưa hôm nay của anh là Bối Ni hả, em giúp anh hướng cô ấy nhắn vài từ xin lỗi”
Trình Kiệt ha ha cười lớn:
“Bối Ni là người của Sử Cát Cát sao? Với lại anh cũng đã lâu lắm rồi không nói chuyện với cô ta nữa”
Tiêu Dật nhấn vào tên của Bối Ni:
“Nếu không em xóa số liên lạc này đi giúp anh”
Nói rồi không để cho người ta đồng ý, ai đó đã nhanh tay xóa đi rồi. Trình Kiệt cảm thấy cũng không có gì quan trọng cả cho nên không ngăn cản, hắn đưa tay vào trong áo sơ mi của Tiêu Dật bắt đầu sờ soạng trêu chọc điểm nhỏ mẫn cảm của ai đó. Tiêu Dật cuối cùng cũng tìm ra được số của Sử Linh, cậu ngẩng đầu lên hỏi Trình Kiệt:
“Có phải là người này không?”
Trình Kiệt làm sao mà không biết ý đồ của hồ ly nhỏ này, muốn mượn cớ nhắn tin chẳng qua là muốn kiểm tra điện thoại của hắn mà thôi. Trình Kiệt giật lấy điện thoại ở trên tay của Tiêu Dật đáp mạnh xuống bàn làm việc, tiếp theo sau đó liền ôm lấy eo của người ta, một tay sờ soạng ngực nhỏ, một tay lại vuốt ve bắp đùi của cậu. Trình Kiệt cúi đầu ngậm lấy bên ngực phải còn lại kia của Tiêu Dật mút mạnh, đầu lưỡi quét vòng quanh đó một hồi, thỉnh thoảng còn khẽ lấy răng cắn vào nơi đó khiến cho Tiêu Dật cũng phải tê dại:
“Muốn biết cái gì không phải cứ trực tiếp hỏi anh là được rồi hay sao”
Tiêu Dật trước đây đối với việc Trình Kiệt động chạm thân thể của mình phi thường ngượng ngùng muốn né tránh, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy thật ra cũng không có gì to tác cả, ngược lại còn có chút thoải mái thỏa mãn, dĩ nhiên thì cũng chỉ có mức độ mà thôi, điểm mấu chốt của cậu Trình Kiệt vẫn chưa thể nào chạm vào được.
“Anh nói chuyện với quản lý ký túc xá đi…” Tiêu Dật hô hấp bất ổn
Trình Kiệt nhếch môi:
“Được, như vậy lát nữa đưa em về thu xếp đồ đạc”
Ý của Tiêu Dật là muốn nói đến chuyện thức ăn nhưng mà Trình Kiệt lại hiểu nhầm thành chuyện nhà ở, Tiêu Dật nói rõ ràng cho Trình Kiệt hiểu:
“Không phải ý đó, quản lý ký túc xá sắp xếp khẩu phần ăn của em thật vô lý, nói ngày chẵn ăn thịt ngày lẻ ăn cả, nhưng mà em chẵn lẻ đều không có thịt ăn”
Việc không cho Tiêu Dật ăn thịt chính là chủ ý của Trình Kiệt, hồ ly nhỏ nhà hắn thuộc dạng đặc biệt, cái gì cũng có thể ăn nhưng nếu không có thịt sẽ không muốn ăn cái gì cả, một ngày không được ăn thịt nhất định sẽ buồn bực ăn không vô, đến khi ấy Trình Kiệt hắn chỉ cần dẫn hồ ly nhỏ kia đi ăn thịt thì hồ ly nhỏ kia không biết chừng còn coi hắn là người tốt nhất trên đời này cũng nên:
“Không phải nói không muốn ai biết em có người chống lưng hay sao, còn muốn anh tự mình nói chuyện này với quản lý ký túc xá”
Tiêu Dật khó xử, Trình Kiệt nói quả thật cũng đúng, không lý nào đường đường là một tổng giám đốc lớn lại để ý đến chuyện của nhóm nghệ sĩ không chính thức cả:
“Như vậy… sẽ không được ăn thịt sao?”
Trình Kiệt đóng vai một người tốt, một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Dật dịu dàng đưa ra đề xuất:
“Như vậy mỗi buổi tối sẽ dẫn em đi ăn thịt không phải là được giải quyết rồi hay sao?”
Tiêu Dật nghĩ một hồi cảm thấy như vậy cũng được, dù sao thịt ở ký túc xá cũng rất ít, cùng Trình Kiệt đi ăn vừa có thể ăn no bụng lại vừa có thể ăn thịt ngon.
Buổi trưa ngày hôm ấy Tiêu Dật cố tình mang văn kiện kia xuống dưới, ở trước mặt Bạch Dịch cùng Trác Trí Văn đưa cho giám sát Khương La rồi bước xuống vị trí của mình. Trác Trí Văn lúc đầu có điểm khó hiểu không rõ vì sao Tiêu Dật lại có văn kiện kia liền kéo cậu về một chỗ hỏi:
“Tiêu Dật, có phải là hợp đồng của Sử Cát Cát hay không thế?”
Tiêu Dật liếc nhìn Bạch Dịch một cái sau đó liền làm như không có việc gì hướng Trác Trí Văn mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy!”
Trác Trí Văn có điểm khẩn trương mong chờ:
“Danh sách có ai thế, cậu đã xem qua hay chưa?”
Tiêu Dật nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Trác Trí Văn, Bạch Dịch đứng cách đó ở một khoảng cũng cố gắng ghé tai vào nghe thử, đáng tiếc từ đầu đến cuối cậu ta không thể nghe được Tiêu Dật nói cái gì cả. Chỉ biết được rằng sau khi Tiêu Dật nói xong, Trác Trí Văn có vẻ rất vui hơn nữa còn quay sang Bạch Dịch nói tiếng cám ơn liên tục. Bạch Dịch tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng thuận theo đáp một câu không có gì. Tiêu Dật vừa mới ở trên đùi của Trình Kiệt nói chuyện mới biết được Bạch Dịch thì ra đang nói dối, Trình Kiệt và Bạch Dịch căn bản chẳng có cái gì, có điều Tiêu Dật cũng không có ý định vạch trần cậu ta với Trác Trí Văn, dù sao thì Bạch Dịch chưa có động thái gì với cậu thì cậu cũng sẽ không đả động đến cậu ta.
Giám sát Khương La ở phía trên mở văn kiện kia ra đọc một lượt rồi nâng giọng gọi tên ba người có ở trong danh sách:
“Đây là hợp đồng do Sử Cát Cát thảo ra, phía bên công ty đó đã chọn được người mẫu chụp hình cho bộ trang sức ra mắt sắp tới, Ân Tố Di, Ngô Lăng và Trác Trí Văn, đây sẽ là cơ hội tốt của ba người. Sẽ có người bên Sử Cát Cát làm việc với ba người trong ba ngày sắp tới, việc này dĩ nhiên sẽ được ghi nhận vào nhật ký theo dõi của ba người”
Đây quả thật là một cơ hội tốt. ai ai cũng đều ghen tị với ba người, đương nhiên trong số đông đó cũng không ngoại trừ Tiêu Dật, có điều Tiêu Dật chỉ có một chút ghen tị mà thôi chứ không hề có ý muốn phá hoại, nếu như cậu muốn trở thành người mẫu cho buổi chụp hình của Sử Cát Cát thì chỉ cần hướng Trình Kiệt nói vài ba câu thì tên của cậu sẽ có ở trong danh sách kia nhưng mà Tiêu Dật không có làm như vậy, dù sao cũng không thể cướp đi mọi công sức của người ta được.
Buổi chiều sau khi kết thúc tập luyện Tiêu Dật vẫn như thường lệ cùng mọi người về ký túc xá ăn cơm, không có gì thay đổi cả cho dù ngày chẵn hay ngày lẻ thì Tiêu Dật cũng chỉ ăn duy nhất 200g cá đó.
“Chúc mừng cậu nhé Trí Văn” Bùi Khâm ngồi ăn ở một bên lên tiếng
Trác Trí Văn vui vẻ gật đầu: “Cám ơn nhé…” Nói đến đây lại quay sang Bạch Dịch: “Chuyện này cũng cám ơn cậu”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trác Trí Văn một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục chọn thức ăn, trong lòng âm thầm cười nhạo Trác Trí Văn, con người này rõ ràng là nhờ biểu hiện tốt trong buổi chụp hình mới có thể ký được hợp đồng lần này, thế mà lại ngu ngốc nghĩ rằng mình được người khác giúp đỡ mới có thể được.
Bạch Dịch làm một bộ dáng cao thượng không để ý:
“Không cần cám ơn tôi đâu, dù sao cũng chúc mừng cậu có thể ký được hợp đồng đầu tiên”
Trác Trí Văn vui vẻ, sau đó đột nhiên liền nhíu mày:
“Nhưng mà Bạch Dịch, cậu chẳng phải nói mình nhất định ký được hợp đồng lần này sao?”
Tiêu Dật im lặng ngồi xem kịch vui nhưng gương mặt vẫn cố giả bộ giống như người ngồi ở chỗ này khó hiểu không thôi. Bạch Dịch có chút mất tự nhiên, một lúc sau liền nhỏ giọng khẽ nói thế này:
“Ở đây nhiều người các cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa, dù sao ngài ấy cũng nói với tôi rằng hợp đồng này cũng không quan trọng lắm”
Trác Trí Văn gật gật đầu:
“Cũng đúng”
Tiêu Dật nhún vai, người lẽ ra nói câu hợp đồng kia không quan trọng là cậu mới đúng, dù sao nếu như Bạch Dịch không nhanh một chút chấm dứt chuyện này trước khi mọi việc chưa đi quá xa thì cậu ta chỉ có thể tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Dĩ nhiên thì Tiêu Dật luôn mang danh nghĩa đứng ngoài xem vở kịch vui này, cậu từ đầu đến cuối không có ý định nhắc nhở Bạch Dịch cái gì đó, không phải là Tiêu Dật khinh địch nghĩ rằng Bạch Dịch căn bản không thể nào tạo lập mối quan hệ với Trình Kiệt được mà là cậu nghĩ mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của cậu, chỉ sợ Bạch Dịch ngay cả một cuộc ngẫu nhiên gặp mặt với Trình Kiệt, Tiêu Dật cậu cũng sớm có cách ngăn cản rồi.
Con người của Tiêu Dật có lẽ có một chút đối lập khó hiểu, ví như chuyện Tiêu Dật muốn chắc chắn được an toàn tuyệt đối nhưng lại thích thử thách, cho dù có cơ hội dẹp bỏ mục tiêu đó cũng không ngay lập tức làm mà đứng nhìn đối tượng tự lấn sâu vào sai lầm… Tiêu Dật đương nhiên không nghĩ mình làm như vậy rất độc ác, cậu luôn nghĩ rằng là người ta động chạm đến cậu trước, cho dù là vô tình hay cố ý thì cuối cùng cũng đã là động chạm rồi, cho nên đều là đối tượng khiến cậu nhìn không thuận mắt. Thế mới có chuyện tính cách này sau đó liền càng ngày càng vô lý không chịu được, ngay cả Trình Kiệt cũng phải nhún nhường vài bậc, vẫn là nói bị ai đó chiều hư mà thành, dĩ nhiên chuyện là vẫn là để nói sau đi.
|