Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
60: Bỏ qua cảnh cáo trước
Tiêu Dật ngày hôm đó biết được chuyện này thì vô cùng bất ngờ, cũng chẳng thể hiểu được tại vì sao cơ hội tốt như vậy mà Bùi Khâm lại nhường cho cậu, lúc Tiêu Dật định đi tìm Bùi Khâm nói chuyện muốn cám ơn cậu ta thì Trình Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài phòng tập, một thân áo vest lịch sự sang trọng, trên người tỏa ra khí khái của một vị tổng giám đốc uy quyền. Nhóm người thực tập sớm đã biết được thân phận của Trình Kiệt, chỉ là lại thật không ngờ tới được Trình tổng vì sao lại đích thân đi xuống chỗ này, trong lòng mọi người lúc này bắt đầu có điểm hồi hộp, Tiêu Dật nhìn về phía Trình Kiệt vừa nhìn là biết Trình sói lớn này xuống đây tìm cậu rồi, Tiêu Dật nhíu mày ý nói Trình Kiệt không được lộ liễu. Trình Kiệt thản nhiên bước vào bên trong phòng tập, đứng ở phía trước trầm giọng lên tiếng:
“Nghe nói chuyện bên Sử Cát Cát cho đến hiện tại vẫn chưa thể nào chọn ra được người mẫu chính thức chụp hình cho bộ sưu tập trang sức sắp tới này sao?”
Giám sát Khương La ở bên cạnh báo cáo tình hình:
“Trình tổng, lúc trước bên Sử Cát Cát chọn Trác Trí Văn, nhưng Trác Trí Văn lại gặp một chút vấn đề về sức khỏe cho nên không thể tham dự buổi chụp hình này được. Sau đó bên Sử Cát Cát lại bàn bạc chọn Phó Hạo, Phó Hạo không rõ vì sao lại bị khóa ở bên trong phòng thay đồ khiến cho người bên Sử Cát Cát phải chờ đợi nên đã không muốn ký hợp đồng với cậu ta nữa. Vừa mới rồi phía bên Sử Cát Cát chọn Bùi Khâm, có điều Bùi Khâm cảm thấy mình không có đủ năng lực nên đã đề xuất Tiêu Dật, Sử Cát Cát đang về bàn bạc lại”
Trình Kiệt nhíu mày nhìn xuống phía dưới khiến cho đám người thực tập cũng có một chút bất an, Tiêu Dật cũng không rõ Trình Kiệt đến đây làm cái gì nữa, không có lý gì chỉ là một việc nhỏ như thế này lại phải khiến cho hắn nhọc lòng. Tiêu Dật nhìn tới Bạch Dịch mang một dáng vẻ lén lút nhìn Trình Kiệt liền không thoải mái, trong lòng bắt đầu lại ghét bỏ càng nhìn thấy cậu ta lại càng không thuận mắt.
“Lại có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao? Phía bên Sử Cát Cát chọn ba người, ba người đó liền xảy ra vấn đề, chuyện này có điểm mờ ám, nếu như chỉ là trùng hợp thì không nói làm gì, nhưng nếu như để cho tôi điều tra ra được là ai ở phía sau phá hoại, tôi nhất định sẽ có cách giải quyết thích đáng” Nói rồi Trình Kiệt liền nhìn lướt qua Tiêu Dật một cái: “Là người nào được đề xuất thì đi ra ngoài gặp tôi, tôi có chuyện cần trao đổi”
Trình Kiệt xoay người bước ra khỏi phòng tập, giám sát Khương La có điểm gấp gáp vội nhắc Tiêu Dật mau đi ra theo sau Trình Kiệt. Tiêu Dật cũng không hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì nữa, chỉ còn biết cúi đầu đi ra theo sau. Trình Kiệt ở trong phòng thay đồ đợi Tiêu Dật, Tiêu Dật vừa bước vào trong đó liền khóa cửa lại nhíu mày hỏi hắn:
“Có chuyện gì sao?”
Trình Kiệt ngồi vắt chéo chân ở trên ghế sô pha nhìn Tiêu Dật:
“Lần chụp hình bên Sử Cát Cát này em không được đi”
Tiêu Dật hả một tiếng, Trình Kiệt tiếp lời:
“Lần chụp hình này cũng không có gì quá quan trọng, đỂ lần sau anh sẽ sắp xếp cho em có cơ hội hợp tác với đối tượng tốt hơn”
Tiêu Dật khó hiểu nhìn chằm chằm Trình Kiệt:
“Bên Sử Cát Cát cũng vẫn còn chưa nói chọn em, nhưng mà anh vì sao lại không muốn em chụp hình cho bên họ chứ?”
Trình Kiệt đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn vừa mới rồi nhận được thông báo có người tiến cử Tiêu Dật cho Sử Cát Cát liền có điểm bất ngờ rồi, chuyện này dù là trùng hợp hay là cố ý thì Trình Kiệt vẫn là nên phải ngăn chặn thật nhanh:
“Anh đã giúp em lên sẵn kế hoạch rồi, sau khi kết thúc kỳ thực tập này liền sẽ thuận lợi mà làm theo từng bước anh chuẩn bị sẵn cho em, cho nên từ khi em chính thức xuất hiện trước công chúng không thể nào lộ mặt trước được”
Tiêu Dật cảm thấy không tin tưởng cho lắm, Trình Kiệt giống như là có cái gì đó giấu giếm không cho cậu biết:
“Nhưng mà…”
Trình Kiệt đứng dậy đi về phía Tiêu Dật, bàn tay vững chãi vòng qua eo cậu mạnh mẽ ôm lấy:
“Không nhưng gì cả, anh cũng chỉ là muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho em mà thôi”
Tiêu Dật bây giờ trong lòng có một suy nghĩ, cậu luôn nghĩ rằng Sử Linh cùng Trình Kiệt có một mối quan hệ mờ ám gì đó thế cho nên Tiêu Dật mới gấp gáp như thế xuống tận phòng tập để gọi cậu ra nhắc nhở chuyện này, hắn có lẽ không muốn cho cậu cùng Sử Linh chạm mặt, hoặc cũng có thể là Trình Kiệt không muốn để cho Sử Linh biết mối quan hệ mập mờ giữa hắn và cậu. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt, ánh mắt sâu xa đánh giá hắn một lượt, cuối cùng ánh mắt kia có điểm buồn bã rũ xuống, Tiêu Dật im lặng ở trong lồng ngực của Trình Kiệt, muốn chậm rãi cảm nhận hơi ấm kia lâu một chút…
“Trình Kiệt, tối nay em có hẹn với bạn cho nên sẽ không cùng ăn đi ăn tối được”
Trình Kiệt nhíu mày, hắn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh Tiêu Dật, hắn muốn biết rõ mỗi ngày cậu gặp ai làm cái gì, hắn muốn chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ một ai có cơ hội tiếp cận rồi mang suy nghĩ quá phận với hồ ly nhỏ nhà hắn:
“Có cần anh đưa em đi hay không?”
Tiêu Dật lắc đầu:
“Không cần, em muốn tự mình đi”
Trình Kiệt im lặng một chút, hắn muốn hỏi xem đối tượng gặp mặt của Tiêu Dật là ai, hoặc chí ít chỉ muốn biết được là nam hay nữ nhưng khi định mở miệng hỏi liền nghĩ lại, hắn dường như quá mức muốn kiểm soát Tiêu Dật rồi, nếu như để cho Tiêu Dật nhận ra được chuyện này có hay không sẽ khiến cho cậu không được thoải mái, thế cho nên Trình Kiệt đến cuối cùng vẫn quyết định để cho Tiêu Dật đi gặp mặt bạn bè mà không hỏi han bất cứ một câu nào nữa. Trái ngược với suy nghĩ của Trình Kiệt, Tiêu Dật trong lòng lại cảm thấy có chút buồn phiền, bình thường Trình Kiệt nhất định sẽ truy hỏi đến cùng, nếu như hỏi không được hắn nhất định sẽ không cho cậu đi, nhưng mà ngày hôm nay Trình Kiệt nửa câu cũng không hỏi khiến cho Tiêu Dật trong lòng sinh nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Sử Linh.
Buổi tối ngày hôm đó Thẩm Tiểu Thúy nhận được điện thoại của Tiêu Dật, cô có chút bất ngờ khi nhận được lời mời của Tiêu Dật rằng buổi tối hôm nay có thể gặp mặt được hay không, Thẩm Tiểu Thúy đương nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý luôn. Thẩm Tiểu Thúy ở cách ký túc xá của Tiêu Dật cũng không xa lắm, thế cho nên Tiêu Dật là người chủ động đi đến chỗ của cô ấy, Tiêu Dật hẹn Thẩm Tiểu Thúy ngay dưới quán cà phê khách sạn cô ấy ở. Hôm nay Thẩm Tiểu Thúy mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt, Tiêu Dật thành thật hướng Thẩm Tiểu Thúy khen ngợi:
“Hôm nay cô Thẩm mặc đồ rất đẹp”
Thẩm Tiểu Thúy mỉm cười cám ơn Tiêu Dật:
“Vậy sao, cám ơn”
Phục vụ bàn mang thực đơn lên để ở trên bàn, Tiêu Dật theo phép lịch sự đẩy tờ thực đơn kia về phía Thẩm Tiểu Thúy:
“Cô Thẩm muốn uống gì?”
Thẩm Tiểu Thúy nhìn thực đơn một chút rồi ngẩng đầu hướng phục vụ bàn nói:
“Cho tôi một ly cam ép”
Tiêu Dật không cần nhìn thực đơn đã lên nhanh chóng chọn đồ uống luôn:
“Tôi cũng một ly cam ép đi”
Thật ra thì Tiêu Dật vốn thích uống sữa nhưng mà ở trước mặt một cô gái gọi sữa để uống thì có hơi chút mất mặt, cậu không thích uống cà phê cho nên lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này đương nhiên là nước cam ép rồi. Tiêu Dật thì nghĩ thế nhưng mà Thẩm Tiểu Thúy lại không có nghĩ vậy, cô vẫn nghĩ Tiêu Dật là có ý khác cho nên mới cố tình chọn một ly đồ uống giống như cô:
“Anh Tiêu này, cà phê lần trước đã dùng hết hay chưa?”
Tiêu Dật mang cà phê của Thẩm Tiểu Thúy đi mượn hoa hiến phật tặng cho Trình Kiệt hết rồi, có điều gọi kẹo dẻo kia sau đó Tiêu Dật vẫn cầm về ăn hết, nhưng mà lúc này đương nhiên chẳng thể nào nói mình đã mang cà phê kia đi cho người khác được, thế cho nên Tiêu Dật liền đáp thế này:
“Ở nhà vẫn còn một chút, nhưng mà cà phê của cô Thẩm quả thật rất là ngon”
Thẩm Tiểu Thúy cười cười:
“Là thế sao, nếu như biết anh Tiêu thích uống như vậy thì hôm trước tôi đã mang lên theo rồi”
Tiêu Dật xua xua tay cười nhẹ:
“Không cần đâu cô Tiêu”
Thẩm Tiểu Thúy lên chuyến này mục đích chính là muốn xem xem Tiêu Dật có ý gì với mình hay không, hoặc cũng chỉ đơn giản là muốn biết xem cậu đã có bạn gái chưa mà thôi:
“Anh Tiêu ở trên này công việc vẫn tốt chứ?”
Tiêu Dật gật đầu khách sáo:
“Vẫn khá tốt, chúc mừng cô Thẩm nhé may mắn được nằm trong đội ngũ trao đổi giáo viên để nâng cao chất lượng”
Phục vụ bàn mang nước lên cho hai người, Thẩm Tiểu Thúy dùng ống hút khuấy vào ly nước cam kia một chút:
“Cám ơn anh Tiêu nhé”
Cuộc nói chuyện vô cùng khách sáo khiến cho Tiêu Dật cũng có chút không biết phải nên nói cái gì nữa cả, Tiêu Dật và Thẩm Tiểu Thúy chính là kiểu bạn bè mới quen ngoài vấn đề công việc cũng chẳng thể bàn thêm bất kỳ một vấn đề nào nữa cả, thế cho nên không gian lúc này bắt đầu rơi vào trầm mặc im lặng đến lạ thường. Tiêu Dật ngồi một lúc đành phải chủ động lên tiếng hỏi:
“Phải rồi, cô là giáo viên dạy văn cho Tiểu Lãng phải không?”
Thẩm Tiểu Thúy gật đầu:
“Đúng vậy, Tiêu Lãng là một học sinh rất khá!”
Tiếp đó hai người lại im lặng, cố gắng tìm ra chuyện để cùng đối phương trao đổi. Thẩm Tiểu Thúy nói muốn đến nhà vệ sinh một chút, Tiêu Dật ngồi ở bên ngoài đợi cô ấy, đúng lúc này có một giọng nữ ở phía sau gọi cậu:
“Xin hỏi có phải là Tiêu tiên sinh không?”
Tiêu Dật quay lại phía sau phát hiện ra được một người phụ nữ mặc một bộ váy liền gợi cảm màu đen, mái tóc dài truyền thống thẳng tự nhiên xõa ra dài đến ngang eo, Tiêu Dật có điểm giật mình một chút không phải bởi vì người này quá mức xinh đẹp mà là vì cô ta chính là Sử Linh. Tiêu Dật vội vã đứng dậy lên tiếng:
“Là Sử tổng sao?”
Sử Linh cười cười mang kính râm tháo xuống, cô ấy thản nhiên ngồi vào bàn chỗ của Thẩm Tiểu Thúy:
“Tiêu tiên sinh có hẹn với bạn sao?”
Tiêu Dật nhìn thấy Sử Linh tự nhiên như vậy cũng có điểm khó xử:
“Đúng vậy”
Sử Linh ngồi ở trên ghế mang hai chân vắt chéo lại với nhau:
“Tôi có thể ngồi ở chỗ này một chút được không?”
Tiêu Dật ngồi xuống rồi quay lại phía sau ý muốn nhìn xem Thẩm Tiểu Thúy đã ra hay chưa, Sử Linh lúc này lại lên tiếng:
“Tiêu tiên sinh có hẹn với bạn gái sao?”
Tiêu Dật hả một tiếng rồi phủ nhận:
“Hả? Không phải!”
Sử Linh nhìn Tiêu Dật một lượt, ánh mắt xinh đẹp không một chút giấu giếm nào đánh giá cậu, cuối cùng cô ấy liền nhẹ giọng đưa ra đề nghị:
“Nhân viên bên tôi nói có người đề xuất Tiêu tiên sinh làm người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập trang sức sắp tới đây của Sử Cát Cát, tôi cảm thấy Tiêu tiên sinh đây thật sự rất hợp với các mẫu thiết kế của bộ sưu tập trang sức lần này, không biết Tiêu tiên sinh có muốn cùng Sử Cát Cát hợp tác hay không?”
Trình Kiệt nói cậu không được đồng ý chụp hình cho Sử Cát Cát, hắn nói hắn đã sớm có kế hoạch cho cậu rồi, nhưng mà Tiêu Dật cảm thấy nếu như cậu được hợp tác cùng với hãng trang sức nổi tiếng này thật sự cũng rất có lợi, không biết chừng đây còn là bước đệm để cậu dễ dàng bước chân vào giới giải trí. Khi Tiêu Dật còn đang suy nghĩ mông lung thì Thẩm Tiểu Thúy đột nhiên đi về phía cậu, cô ấy lên tiếng hỏi:
“Vị này là?”
Tiêu Dật quay sang nhìn Thẩm Tiểu Thúy rồi lại nhìn Sử Linh cuối cùng lên tiếng giới thiệu qua loa một chút:
“Đây là Sử tổng, đây là bạn của tôi cô Thẩm”
Sử Linh vẫn ngồi ở trên ghế không có ý định đứng dậy trả lại chỗ cho Thẩm Tiểu Thúy:
“Xin chào cô Thẩm”
Thẩm Tiểu Thúy nhíu mày một chút nhưng theo phép lịch sự cũng chào lại:
“Chào cô Sử”
Sử Linh cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa cho nên liền cầm lấy ví nhỏ muốn đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên để lại lời nhắn cho Tiêu Dật:
“Tiêu tiên sinh, ngày mai chỗ tôi sẽ đưa người đến bàn bạc chuyện hợp đồng với cậu”
Sử Linh đi rồi Thẩm Tiểu Thúy liền ngồi lại về chỗ của mình:
“Anh Tiêu, người vừa rồi là bạn gái của anh hả?”
Tiêu Dật không suy nghĩ nhiều cũng không để ý đến vẻ mặt như đang muốn thăm dò kia của Thẩm Tiểu Thúy mà đáp luôn thế này:
“Làm sao có thể chứ, cô ấy là đối tác làm ăn của công ty tôi”
Thẩm Tiểu Thúy có điểm hài lòng:
“Là vậy sao… điều kiện của anh Tiêu tốt như vậy hẳn là đã có bạn gái rồi?”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu Thúy sau đó liền lắc đầu:
“Vẫn còn chưa”
Thẩm Tiểu Thúy mỉm cười dịu dàng:
“Như vậy anh Tiêu thích mẫu bạn gái thế nào?”
Tiêu Dật cầm ly nước cam trên tay, mở miệng ngậm lấy ống hút nhỏ hút một ngụm rồi mới trả lời chung chung:
“Tốt là được rồi”
Buổi trò chuyện ngày hôm ấy của Thẩm Tiểu Thúy và Tiêu Dật nhìn chung không có chuyện gì đáng nhắc đến cả, Tiêu Dật cũng cảm thấy nếu như Trình Kiệt biết chuyện này sẽ không sao, cậu và Thẩm Tiểu Thúy ngoài nói chuyện công việc thì cũng chỉ nói linh tinh vài chuyện nhỏ nhặt, hai người ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn, ánh mắt đôi khi không dám nhìn thẳng đối phương quá lâu chứ đừng nói là động chạm chân tay, thế cho nên buổi trò chuyện ngày hôm nay so với buổi gặp mặt bạn bè hoàn toàn không khác nhau cái gì.
Nhưng mà ở một nơi nào đó lại có một cuộc nói chuyện điện thoại thế này.
“Tôi vừa mới rồi gặp Tiêu Dật”
“Ừ!”
“Chỉ ừ thôi sao? Không phải cậu buổi tối nào cũng cùng cậu ta đi dùng bữa à?”
“Hôm nay em ấy bận!”
“Thế hả, tôi hôm nay thấy cậu ta giống như là đi hẹn gặp bạn gái đó”
“…”
“Cậu vẫn đang nghe tôi nói chứ?”
Đầu dây bên kia cứ như thế truyền tới tiếng tút tút đơn điệu.
…
Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật như thường lệ đến Trình thị tiếp tục những tháng ngày của một nghệ sĩ thực tập, buổi trưa hôm ấy người bên Sử Cát Cát đến bàn bạc chuyện ký hợp đồng với cậu, Tiêu Dật lúc đầu quả thật có ý định muốn từ chối nhưng sau đó lại bị mấy lợi ích ở trong bản hợp đồng kia làm mờ mắt, hơn nữa phần tiền thù lao cũng không phải là nhỏ chính vì thế mà Tiêu Dật cứ như vậy trực tiếp bỏ qua lời cảnh báo của Trình Kiệt mà mạnh dạn ký vào bản hợp đồng kia
Buổi chụp hình lần này của Sử Cát Cát là buổi chụp hình ngoại cảnh, địa điểm chụp hình cách khá xa Bắc Kinh đó chính là bãi biển Tam Á ở đảo Hải Nam, nhìn đến mục thời gian và địa điểm Tiêu Dật lại bắt đầu cảm thấy đau đầu một chút. Lần này sẽ rời thành phố hai ngày, bởi vì Trình Kiệt không muốn để cho cậu hợp tác với Sử Cát Cát cho nên lần ký hợp đồng này cậu đã giấu hắn, có điều cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hai ngày tiếp theo đây đột nhiên mất tích cũng không biết phải giải thích với hắn như thế nào.
|
61: Gặp lại bạn cũ
Buổi trưa ngày hôm ấy Tiêu Dật lên văn phòng của Trình Kiệt, Trình Kiệt vẫn còn đang bận làm việc cho nên Tiêu Dật nói muốn hắn đặt đồ ăn tới. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn đưa tới, Tiêu Dật lấy một chiếc ghế nhỏ đặt trước cửa sổ sát đất ngồi ở đó ngắm nhìn thành phố thu nhỏ. Nắng trưa không quá chói chang chỉ chiếu được đến một phần đầu gối của cậu, Tiêu Dật ngồi xoay lưng lại với Trình Kiệt cùng hắn trò chuyện:
“Trình Kiệt, mùa hè này nóng quá”
Trình Kiệt vừa làm việc vừa nghe Tiêu Dật nói chuyện:
“Hửm, nóng sao?”
Tiêu Dật vẫn mang bóng lưng nói chuyện với Trình Kiệt:
“Em muốn đi biển”
Trình Kiệt đang ở trên máy tính gõ vài chữ gì đó:
“Em muốn đi biển sao? Như vậy đợi một thời gian nữa để anh giải quyết xong công việc thì anh sẽ đi em đi”
Tiêu Dật quay đầu nhìn Trình Kiệt:
“Em muốn đi ngay bây giờ”
Trình Kiệt ngừng lại động tác ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật thở nhẹ một hơi:
“Em muốn đi đâu?”
Tiêu Dật trả lời:
“Tam Á!”
Trình Kiệt im lặng một hồi rồi nói:
“Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc sớm một chút…”
Trình Kiệt còn chưa nói xong thì Tiêu Dật đã cắt ngang lời của hắn, cậu đứng dậy bước về chỗ làm việc của Trình Kiệt, tay nhỏ đặt ở trên vai hắn bóp bóp một lúc:
“Ngày mai em một mình đi”
Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật kéo cậu ngồi lên đùi mình:
“Vì sao đột nhiên lại muốn đi Tam Á đến như vậy?”
Tiêu Dật trả lời thế này:
“Hôm qua ở trên mạng tình cờ nhìn thấy cho nên muốn đi”
Trình Kiệt dùng tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:
“Không phải là em còn bận luyện tập sao, đột nhiên lại muốn đi không sợ bị giám sát của em trừ điểm hả?”
Đương nhiên lần này Tiêu Dật đi không những không bị trừ điểm mà còn được cộng điểm, có điều Tiêu Dật trước sau vẫn không có ý định nói ra chuyện cậu đã ký hợp đồng chụp hình với Sử Cát Cát:
“Không phải anh là Trình tổng sao, anh nói giám sát Khương đừng trừ điểm em là được rồi”
Trình Kiệt ôm eo nhỏ của Tiêu Dật khẽ nghiêng người hôn một cái vào môi cậu:
“Là ai nói không muốn để cho người khác biết mình có người hậu thuẫn đây?”
Tiêu Dật có chút bướng bỉnh, miệng nhỏ chu về phía trước vô cùng đáng yêu:
“Em muốn đi Tam Á vào ngày mai, ngày mai anh có đưa em đi hay không?”
Trình Kiệt vỗ vỗ vào mông của Tiêu Dật khẽ mỉm cười:
“Tại sao đột nhiên bướng bỉnh thế này rồi, được rồi anh sẽ sắp xếp công việc, như vậy ba ngày sau thì thế nào?”
Tiêu Dật lắc đầu nhảy xuống khỏi đùi của Trình Kiệt bước lại về chỗ ghế ngồi cạnh cửa sổ sát đất kia:
“Như vậy ngày mai em tự mình đi”
Trình Kiệt luôn nghĩ Tiêu Dật chẳng qua chỉ là đang nói đùa, cũng chẳng thể ngờ tới chuyện hồ ly nhỏ nhà hắn ngày hôm trước nói đi Tam Á ngày hôm sau liền đóng gói hành lý đi luôn. Nhân viên giao hàng mang đồ ăn đến, Tiêu Dật vẫn ngồi ở trên ghế nhỏ cạnh cửa sổ sát đất xoay lưng lại với Trình Kiệt giống như là đang hờn dỗi, Trình Kiệt cảm thấy ngày hôm nay Tiêu Dật có điểm khác thường nhưng mà rất nhanh sau đó hắn cũng không có để tâm quá nhiều.
“Tiểu Dật, mau tới đây ăn cơm đi” Trình Kiệt ngồi ở trên ghế sô pha vừa bỏ từng hộp thức ăn ra bàn vừa nói
Tiêu Dật đáp lại Trình Kiệt bằng một tiếng thở dài ai oán, Trình Kiệt buồn cười gọi thêm một lần nữa:
“Tiểu Dật”
Lúc này Tiêu Dật mới chịu đứng dậy đi về chỗ ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Trình Kiệt:
“Em nói thật đó, ngày mai em sẽ đi Tam Á”
Trình Kiệt đưa đũa vào tay của Tiêu Dật cười cười nói:
“Được được, muốn đi Tam Á thì đi Tam Á, ăn cơm đi”
Tiêu Dật ăn cơm, cậu không nhắc đến chuyện này nữa, mục đích ngày hôm nay lên đây chính là chỉ để thông báo cho Trình Kiệt một tiếng mà thôi, ngày mai hắn có đột nhiên phát hiện ra cậu biến mất cũng sẽ không thể trách cậu được, dù sao hắn cũng đã chính miệng nói để cậu đi rồi.
...
Ngày hôm sau Tiêu Dật, Ngô Lăng và Ân Tố Di được người bên Sử Cát Cát đưa xe đến đón qua sân bay. Tiêu Dật khi ngồi ở trên xe rồi vẫn còn thấp thỏm không yên, cậu có cảm giác Trình Kiệt sau khi biết chuyện này nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mà Trình sói lớn khẳng định đến buổi trưa là đã biết chuyện rồi.
“Cậu sao thế?” Ngô Lăng nhíu mày nhìn sang bên cạnh
Tiêu Dật hả một tiếng, vốn định mang chuyện mình đang thấp thỏm nãy giờ kể cho Ngô Lăng nghe nhưng mà mắt thấy trong xe còn có người cho nên cậu liền lắc đầu:
“Không có gì cả”
Ngô Lăng nhìn thấy biểu hiện kia của Tiêu Dật liền hiểu thế cho nên cũng im lặng không có ý định hỏi nữa. Ân Tố Di ngồi ở phía trên hiện tại mới lên tiếng:
“Dật ca, thì ra anh và Trình tổng có quen biết nhau sao?”
Tiêu Dật đang suy nghĩ đến Trình Kiệt, hiện tại lại có người nhắc đến hắn thật khiến cho cậu càng thêm bất an hơn:
“Làm gì có chứ, tôi mới chỉ gặp Trình tổng đúng hai lần thôi” Ân Tố Di không tin tưởng lời của Tiêu Dật, cô luôn nghĩ Tiêu Dật và Trình Kiệt nhất định có quen biết cho nên lần chụp hình này Tiêu Dật mới có tên trong danh sách, phía bên Sử Cát Cát chọn ba người thì ba người đó đều có chuyện xảy ra, cô còn thật sự nghi ngờ ở phía sau chuyện này có người nhúng tay vào. Ân Tố Di nghi ngờ đúng một nửa, chuyện chụp hình này đúng là đã có người ở phía sau động chân động tay nhưng người đó không phải Tiêu Dật, cũng hiển nhiên không phải Trình Kiệt, người đó không ai khác chính là Bạch Dịch. Bạch Dịch là người đẩy Trác Trí Văn xuống bậc thang, sau đó liền cùng Trác Trí Văn dàn xếp ổn thỏa chuyện này, dĩ nhiên để cho Trác Trí Văn không nói ra sự thật thì Bạch Dịch đã phải mất một khoản tiền không hề nhỏ. Chuyện Phó Hạo đột nhiên bị nhốt ở trong phòng thay đồ cũng là do Bạch Dịch làm, cậu ta bởi vì muốn trở thành người mẫu chụp hình cho Sử Cát Cát cho nên không ngại ở phía sau lưng đối với những người khác chơi xấu. Đến cuối cùng người được chọn lại là Bùi Khâm, Bạch Dịch vốn còn đang suy nghĩ nên làm sao để Bùi Khâm không thể tham gia đợt chụp hình này thì cậu ta đã tình nguyện không tham gia, có điều lúc rời đi còn không quên đề xuất Tiêu Dật, bởi vì Tiêu Dật ngoài thời gian ở trong phòng tập thì những khoảng thời gian nghỉ ngơi đều biến mất cho nên Bạch Dịch rất khó để tìm cơ hội ra tay, chính vì vậy Tiêu Dật cho đến ngày hôm nay mới có thể an toàn ngồi trên xe của Sử Cát Cát di chuyển đến sân bay được, có điều an toàn đến được Tam Á không có nghĩa là khoảng thời gian ở Tam Á sẽ an toàn, hai ngày tiếp theo đây khẳng định sẽ là một lần nhớ đời của Tiêu Dật, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để từ từ rồi nói…
Lúc ở sân bay ngồi đợi là 9 giờ sáng, trên băng ghế chỉ có Tiêu Dật cùng Ngô Lăng, Ân Tố Di đã đi vào nhà vệ sinh rồi cho nên hiện tại Tiêu Dật mới dám mang suy nghĩ trong lòng ra kể với Ngô Lăng. Thật ra thì Tiêu Dật đối với nhóm nghệ sĩ thực tập cảm thấy Ngô Lăng là người có thể tin tưởng được, lý do bởi vì cậu quen biết với cậu ta đầu tiên và cũng bởi vì cậu ta có suy nghĩ giống cậu lúc đầu chính là muốn tiếp cận người trong Trình thị để vào công ty, trùng hợp hơn nữa người cậu ta tiếp cận lại là đàn ông.
“Ngô Lăng, tôi có chuyện này muốn nói với cậu”
Ngô Lăng quay sang nhìn Tiêu Dật một cái:
“Có chuyện gì?”
Tiêu Dật nhìn xung quanh một hồi rồi nhỏ giọng:
“Chính là đợt chụp hình cho Sử Cát Cát này Trình Kiệt không đồng ý để tôi đi, là tôi giấu anh ta đi”
Ngô Lăng thờ ơ bỏ lại một câu khiến cho Tiêu Dật lại bắt đầu hoảng sợ nhiều hơn, Ngô Lăng nói thế này:
“Vậy cậu chết chắc rồi!”
Tiêu Dật hốt hoảng:
“Sao chứ?”
Ngô Lăng bình thản trước sự gấp gáp của Tiêu Dật:
“Trình tổng không muốn để cho cậu đi nhất định là có lý do, cậu lại ở sau lưng anh ta lén lút làm trái ý sớm muộn gì cũng bị anh ta phát hiện được”
Tiêu Dật lấy đầu ngón tay gãi gãi vào bên quần:
“Tôi cũng đã xem qua hợp đồng rất kỹ càng, hoàn toàn không có gì bất lợi cho tôi cả, hơn nữa tôi cũng chỉ đi có hai ngày mà thôi, anh ta hẳn sẽ không làm khó tôi”
Ngô Lăng dùng ánh mắt như không liên quan đến mình nhìn Tiêu Dật:
“Cậu chẳng phải hiểu rõ Trình tổng nhất sao, chuyện này cậu hỏi tôi, tôi cũng chỉ biết nói như thế mà thôi”
Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi, cậu hiện tại lại hối hận rồi không muốn đến Tam Á nữa, bây giờ nếu như trở về còn có kịp hay không, nhưng mà nếu như bây giờ bỏ về nhất định sẽ vi phạm hợp đồng mà vi phạm hợp đồng thì phải đền tiền, cậu hiện tại lực bất tòng tâm rồi muốn về cũng không thể về được nữa, Trình Kiệt hẳn sẽ không trách cậu. Tiêu Dật chính là như vậy, mỗi lần nghĩ tới Trình Kiệt liền không thể tự quyết đoán được nữa, ví như lúc ở nhà đã suy nghĩ kỹ càng là thoải mái đi đến Tam Á chụp hình nhưng hiện tại lại bắt đầu lo sợ Trình Kiệt sẽ tức giận mà nản chí. Tiêu Dật cũng là người lạc quan, hoặc có thể là cậu cảm thấy Trình Kiệt luôn cưng chiều mình cho nên không bao giờ nghĩ đến trường hợp xấu nhất, lúc nào cũng luôn nghĩ Trình Kiệt sẽ không nổi giận với cậu được.
“Tôi nghĩ cậu nên gọi điện báo cho anh ta một tiếng, đừng để đến lúc anh ta phát hiện ra được” Ngô Lăng có lòng tốt khuyên
Tiêu Dật gật đầu định lấy di động ra gọi nhưng mà đúng lúc này trong sân bay lại vang lên thông báo rằng đã đến giờ lên máy bay, thế cho nên Tiêu Dật quyết định để đến nơi mới gọi.
Chuyến bay kéo dài 4 tiếng, đồng nghĩa với việc khi Tiêu Dật đáp xuống sân bay đã qua giờ ăn trưa, bình thường khi được nghỉ trưa Tiêu Dật sẽ lên văn phòng của Trình Kiệt cùng hắn ăn trưa, xem ra Trình Kiệt ở phía bên kia cũng biết được mọi chuyện rồi. Tiêu Dật lấy lý do bởi vì ngồi máy bay quá mức mệt mỏi cho nên liền quyết định chưa gọi cho Trình Kiệt ngay, thật ra không phải vì Tiêu Dật mệt mỏi mới không gọi cho Trình Kiệt mà là bởi vì cậu sợ gọi cho Trình Kiệt thì phía bên kia đầu dây sẽ có một cơn giận dữ truyền đến.
Lịch làm việc của ngày hôm nay là 3 giờ chiều sẽ bắt đầu chụp hình, đến 5 giờ chiều được nghỉ, 6 giờ tối sẽ tham gia một bữa tiệc đấu giá bộ sưu tập trang sức chuẩn bị ra mắt này. Sử Cát Cát là hãng trang sức đắt giá nổi tiếng cho nên có rất nhiều người muốn có một trong số những món đồ trang sức đó trước khi nó ra mắt, tổ chức một buổi đấu giá này chính là vừa quảng bá cũng vừa tăng thêm lợi nhuận cho công ty.
Tiêu Dật chỉ được nghỉ ở khách sạn một tiếng đồng hồ liền phải tới địa điểm chụp hình luôn, lúc ngồi ở trong phòng hóa trang tay nhỏ vẫn còn cầm chắc điện thoại ở trong tay, Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy bất an Trình Kiệt nhất định là đã biết chuyện cậu ký hợp đồng với Sử Cát Cát rồi tại sao cậu đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy hắn gọi điện tới. Ngô Lăng ngồi bên cạnh không có chuyện gì liền quan tâm hỏi Tiêu Dật một chút:
“Vẫn chưa gọi tới cho cậu sao?”
Tiêu Dật cúi đầu nhìn điện thoại rồi thở dài một hơi rồi im lặng không nói gì cả, cậu cảm thấy không gọi có lẽ cũng tốt, tốt nhất là nên để sau khi buổi chụp hình kết thúc thì Trình Kiệt mới gọi tới tránh để cho cậu phải mất tập trung.
Sử Cát Cát không chỉ mời duy nhất ba người mẫu chụp hình bên Trình thị, phía bên Lạc Thị Ảnh Nghiệp cũng mời tới năm người, điều trùng hợp hơn nữa chính là La Luật bạn cùng phòng đã lừa tiền trước kia của cậu cũng là một trong số năm người của Lạc Thị Ảnh Nghiệp được mới tới. Gặp lại bạn cũ đương nhiên phải chào hỏi, gặp lại kẻ đã lừa tiền của mình đương nhiên phải đòi lại, Tiêu Dật chủ động tiến tới gọi La Luật:
“La Luật!”
La Luật đang cùng nhóm người mẫu kia nói chuyện, nghe thấy có người gọi mình liền theo phản xạ quay lại, mắt nhìn thấy Tiêu Dật đang bước về phía mình liền giật mình hốt hoảng một chút. Không phải La Luật sợ phải trả tiền cho Tiêu Dật, số tiền kia lúc đó đối với cậu ta có thể là lớn nhưng mà hiện tại đã có thể trả lại cho Tiêu Dật được rồi, cái mà La Luật sợ chính là Tiêu Dật sẽ ở trước mặt bạn bè cậu ta nói ra sự thật lần đó, cậu bây giờ không tính là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng dù sao cũng chính thức trở thành nghệ sĩ của Lạc Thị Ảnh Nghiệp rồi, cậu phải giữ hình tượng trong sạch ít nhất là cho đến khi nổi tiếng, chính vì thế mà khi nhìn thấy Tiêu Dật đang bước về phía mình La Luật liền nhanh chân bỏ đi.
Tiêu Dật ở phía sau chạy theo muốn đuổi cho đến cùng, Tiêu Dật đang lúc hết tiền đương nhiên phải đòi cho bằng được số tiền mà La Luật nợ của mình. Tuy nói rằng Tiêu Dật mặc quần áo đắt tiền, ăn những món ăn đắt tiền, nhưng mà mấy thứ đó đều là do Trình Kiệt mua cho, trong người của cậu hiện tại căn bản không có đồng nào cả. La Luật đi đến một góc cuối hành lang thì dừng lại, Tiêu Dật trực tiếp đưa tay ra đòi tiền:
“Trả lại tiền cho tôi”
La Luật quả thật cũng áy náy một chút, cậu biết Tiêu Dật thời gian đó khẳng định rất khổ sở cho nên hiện tại cũng không có ý định không trả, chỉ là La Luật muốn Tiêu Dật đừng nói chuyện này cho người khác biết mà thôi:
“Tiêu Dật xin lỗi cậu, lần đó là do tôi bất đắc dĩ mới cầm số tiền đó của cậu, lát nữa tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu, chỉ xin cậu đừng nói chuyện đó cho ai biết”
Tiêu Dật thật sự vẫn còn tức giận với La Luật nhưng xem bộ dạng khúm núm kia của cậu ta cho nên Tiêu Dật mới nhịn không đấm vào mặt cậu ta một cái:
“Không chỉ có tiền đặt cọc lần đó, còn có tiền thuê phòng tháng đó, tiền tôi phải thuê khách sạn ở trong mấy ngày tiếp theo nữa, tất cả khoản chi phí đó cậu phải trả đủ cho tôi nếu không tôi sẽ mang chuyện này nói cho đám người bên ngoài biết”
La Luật vội vã gật đầu:
“Được được Tiêu Dật, tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu”
Đúng lúc này ở phía xa có một giọng nam trung niên cất lên:
“Virode"
La Luật và Tiêu Dật theo phản xạ quay lại phía phát ra giọng nói đó nhìn, người tới là một người đàn ông trung niên có cái bụng khá là lớn nhìn qua khoảng gần 50 tuổi, Tiêu Dật cảm thấy đây đích thị mới là dáng vẻ một nhân vật lớn giữ chức vị cao trong công ty hay đại loại là tổng giám đốc gì đó, nhìn đến cà vạt có đính một nút vàng chói mắt liền biết người này không phải là nhân vật tầm thường. Người đàn ông kia bước về phía của hai người, ánh mắt không kiêng kỵ gì cả nhìn đến Tiêu Dật một lượt từ đầu xuống chân khiến cho Tiêu Dật ngay lập tức dựng thẳng sống lưng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
“Người này là ai?” Người đàn ông kia quay sang hỏi La Luật
La Luật vốn không biết Tiêu Dật cũng là người đến chụp hình cho bộ sưu tập lần này cho nên chỉ nói qua loa:
“Cậu ta là bạn đại học của tôi, vừa mới rồi tình cờ gặp mặt”
Người đàn ông kia gật gật đầu rồi lại chuyển hướng sang Tiêu Dật hỏi:
“Cậu tên gì?”
Tiêu Dật có điểm bất ngờ một chút khi ông ta hỏi tên mình:
“Hả, tôi sao?”
Người đàn ông gật đầu cười:
“Chính là cậu đó”
Tiêu Dật đang định mở miệng nói cái gì đó thì giám sát Khương La ở phía xa đã lớn giọng gọi Tiêu Dật:
“Tiêu Dật, mong chóng tới thử đồ, cậu đi đâu thế hả?”
Tiêu Dật a một tiếng rồi vội vàng chạy tới phía của giám sát Khương La:
“Giám sát Khương, tôi đến liền đây”.
|
62: Đụng chạm
"Cậu quen người bên Lạc Thị Ảnh Nghiệp sao?” Giám sát Khương La vừa đi vừa hỏi Tiêu Dật.
Tiêu Dật không có gì phải giấu giếm cả cho nên liền nói thật:
“Cậu ta là bạn đại học của tôi”
Giám sát Khương La nhíu mày một chút:
“Người đàn ông còn lại có phải Dương phó tổng hay không?”
Tiêu Dật không biết:
“Dương phó tổng sao? Cái này tôi cũng không rõ lắm”
Tiếp đó không gian lại rơi vào im lặng, Tiêu Dật giống như nghĩ ra chuyện gì đó liền hỏi giám sát Khương La:
“Giám sát Khương, Trình tổng có liên lạc gì với giám sát Khương hay không?’
Khương La khó hiểu:
“Trình tổng?”
Tiêu Dật đưa tay vuốt vuốt chóp mũi:
“Ý tôi là có nhắc nhở dặn dò gì hay không đấy mà, tôi sợ lát nữa mình không may làm cái gì không phải”
Khương La trầm giọng:
“Việc này không cần phải đến Trình tổng bận tâm, nếu như có gì không hiểu cậu cứ trực tiếp hỏi tôi là được rồi”
Tiêu Dật gật đầu không nói gì nữa cả trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man có khi nào Trình Kiệt vẫn còn chưa biết cậu đến Tam Á, việc này hẳn không thể nào đâu, lấy cá tính của Trình Kiệt mà nói thì chỉ cần buổi trưa không gọi được cho cậu hắn nhất định sẽ đi tìm hiểu mọi chuyện. Trình Kiệt đường đường là người đứng đầu Trình thị, chuyện điều tra một nghệ sĩ thực tập của công ty đang ở chỗ nào hẳn là không quá khó, có điều tại sao cho đến bây giờ điện thoại của cậu vẫn không có động tĩnh gì cả.
Địa điểm chụp hình lần này là trên một chiếc du thuyền xa hoa hai tầng màu trắng, tổ giám sát nói buổi tối bữa tiệc sẽ diễn ra ngay ở trên chiếc du thuyền này. Tiêu Dật trong lúc đợi tổ kỹ thuật chuẩn bị các công cụ phụ trợ có đi xung quanh du thuyền một chút, đây là lần đầu tiên Tiêu Dật được đặt chân lên du thuyền cho nên có chút tò mò, chiếc du thuyền này khá lớn có sức chứa cũng phải tới trên dưới trăm người, từ đồ dùng cho đến các thiết bị bên trong đều hiện đại vô cùng. Tiêu Dật đi tới chỗ buồng lái liền nghe thấy có người đang nói chuyện to nhỏ, cậu vốn định quay người rời đi thì đối phương cũng vừa lúc xoay người muốn đi ra.
La Luật cùng phó giám đốc Dương, Dương Đại Lực đang bàn bạc chuyện gì đó, lúc rời đi rồi La Luật liền nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dật cho nên nhanh chóng gọi cậu lại:
“Tiêu Dật”
Tiêu Dật dừng bước, La Luật bước tới phía Tiêu Dật mỉm cười:
“Thật không ngờ cậu đã có thể vào được Trình thị, chúc mừng cậu nhé”
Tiêu Dật cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể biết được có cái gì không đúng:
“Chỉ mới là nghệ sĩ thực tập còn chưa chính thức”
La Luật quay sang người bên cạnh, là người đàn ông trung niên vừa mới rồi cậu gặp ở hành lang:
“Phải rồi Tiêu Dật, đây là Dương phó tổng, ông ấy là phó giám đốc của khu resort này”
Tiêu Dật theo phép lịch sự cúi đầu chào Dương Đại Lực:
“Xin chào Dương phó tổng, tôi là Tiêu Dật”
Dương Đại Lực vẫn là mang ánh mắt dò xét đánh giá đó nhìn Tiêu Dật một lượt từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt của ông ta chợt dừng lại ở phía trước ngực cậu. Bởi vì hiện tại Tiêu Dật đang mặc một chiếc áo đũi màu trắng phục vụ cho việc lát nữa chụp hình cho nên cúc áo cũng không có đóng quá cao, sau khi phát hiện ra được Dương Đại Lực đang nhìn cái gì Tiêu Dật liền nhanh chóng đưa tay lên chỉnh lại áo một chút rồi vẫn mỉm cười làm như không có chuyện gì xảy ra.
Dương Đại Lực cũng cười ha ha, ông ta chủ động đưa tay về phía trước:
“Tôi là Dương Đại Lực”
Tiêu Dật nhìn tới bàn tay của Dương Đại Lực đang vươn ra phía trước do dự một chút rồi mới quyết định nắm lấy tay ông ta, thật ra Tiêu Dật luôn có cảm giác người phía trước này có chút kỳ quái, nhất là ánh mắt kia thật sự rất kỳ lạ, không biết có phải là do Tiêu Dật cậu quá mức nhạy cảm rồi hay không mà cậu cảm thấy được người đàn ông này tính hướng không bình thường. Tiêu Dật cùng Dương Đại Lực bắt tay rất lâu, chuyện này cũng không phải là do cậu cố ý mà là do Dương Đại Lực không có ý định thả tay ra, lông tơ ở trên người của Tiêu Dật bắt đầu dựng thẳng, trong lòng càng thêm khẳng định người này nhất định là có ý với cậu, xem ra lát nữa vẫn là nên tránh xa ông ta được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Tiêu Dật không có kinh nghiệm trong chụp hình cho nên khi tạo dáng tránh không được có những động tác cứng ngắc khiến cho thợ chụp hình không hài lòng. Không phải là Tiêu Dật không muốn tập trung nghe theo lời thợ chụp hình ở phía dưới mà là cậu bị Dương Đại Lực kia nhìn chằm chằm đến mức cử động không được tự nhiên. Thợ chụp hình lần này là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vô cùng khó tính, có lẽ chính vì thế mà chỉ cần nhìn lướt qua một chút thôi anh ta đã có thể biết được Tiêu Dật không tập trung:
“Được rồi nghỉ mười phút đi, Tiêu Dật nếu như cậu không muốn chụp thì đừng chụp nữa”
Tiêu Dật cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi”
Dương Đại Lực cầm trên tay một chai nước đi về phía Tiêu Dật:
“Cậu có vẻ hồi hộp thì phải, uống đi”
Tiêu Dật cầm lấy chai nước kia hướng Dương Đại Lực cám ơn một tiếng rồi rời đi ngay, dù sao thì khu này cũng xem như là của ông ta rồi không thể nào đắc tội được, cho nên Tiêu Dật cậu tránh được bao xa thì cứ tránh, ngày mai trở về rồi sẽ không còn cần phải thấy mặt ông ta nữa. Tiêu Dật đi đến chỗ của Ngô Lăng ngồi xuống, cậu mới chỉ vừa đặt chai nước xuống dưới ghế thôi thì Ngô Lăng đã nói một câu đúng trọng điểm:
“Thích cậu rồi!”
Tiêu Dật trước tiên là nhìn xung quanh một hồi, sau khi xác nhận không có ai để ý đến chỗ mình mới nhỏ giọng nói với Ngô Lăng:
“Cậu cũng nhìn ra sao?”
Ngô Lăng gật đầu:
“Đương nhiên, quá là rõ ràng mà”
Tiêu Dật chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền nói với Ngô Lăng thế này:
“Ông ta là phó giám đốc của khu resort này đấy, cậu có muốn…”
Ngô Lăng hiểu ý của Tiêu Dật cho nên không cần đợi Tiêu Dật nói hết câu thì cậu ta đã cắt ngang lời nói của cậu rồi:
“Vô ích thôi, nơi này cách Bắc Kinh khá xa cho nên sẽ không nhờ cậy được gì nhiều”
Tiêu Dật thở dài một hơi, sau đó La Luật liền đi đến chỗ cậu nói muốn gặp cậu một chút, Tiêu Dật tưởng rằng La Luật mang tiền trả lại cho mình cho nên đồng ý đi theo cậu ta đến sau khoang thuyền, sau khi đứng ở nơi không có ai thì La Luật mới nói thế này với Tiêu Dật:
“Thế này nhé Tiêu Dật, chúng ta dù sao cũng tính là quen biết nhau cho nên tôi sẽ nói thẳng, Dương phó tổng để mắt tới cậu rồi”
Tiêu Dật giật mình, không nghĩ tới đến cả La Luật cũng nhìn ra được chuyện này, có điều Tiêu Dật vẫn muốn giả bộ cho đến cùng:
“Cậu nói cái gì thế La Luật?”
La Luật nhìn Tiêu Dật im lặng một hồi:
“Cậu dù sao cũng vẫn chưa chính thức trở thành nghệ sĩ của Trình thị, nếu như cậu có hậu thuẫn ở đằng sau rồi thì còn sợ gì không thể trở thành nghệ sĩ chứ. Dương phó tổng để mắt tới cậu, tôi nghĩ cậu nên nắm chắc cơ hội này đi”
Lời của La Luật nói không sai, đáng tiếc Tiêu Dật sớm đã có hậu thuẫn chống lưng rồi, hơn nữa xét về thế lực cũng như ngoại hình, tất tật cả đều cao hơn Dương Đại Lực vừa béo vừa lùn kia rất nhiều:
“La Luật cám ơn ý tốt của cậu, tôi không có ý định làm chuyện đó, lát nữa trở về khách sạn nhớ mang tiền đến trả cho tôi”
Tiêu Dật vừa nhìn qua liền biết La Luật nhất định là nghe theo lời của Dương Đại Lực kia đến dụ dỗ cậu, mới vừa rồi ở sau buồng lái hai người bọn họ còn nói chuyện với nhau, xem ra hai người này đã quen nhau từ trước rồi.
Buổi chụp hình hôm đó kéo dài hai tiếng đồng hồ, lúc trở về khách sạn cũng không có một bữa ăn đàng hoàng, chỉ mới vừa ngồi ăn được năm phút thôi đã bị nhân viên thúc giục đi thay quần áo để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Thật ra thì Tiêu Dật không đến dự buổi tiệc tối này cũng được, nhưng dù sao cậu hiện tại vẫn chưa được xem là nghệ sĩ, không thể nào nói mệt mỏi không muốn đi được, người ta sẽ nghĩ cậu chưa là gì đã muốn tỏ vẻ rồi. Tiêu Dật ngồi ở trong phòng hóa trang vừa để cho người ta vẽ loạn trên mặt mình vừa hồi hộp đợi điện thoại của Trình Kiệt, Tiêu Dật chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành giống như là sắp có chuyện gì xảy đến với cậu vậy. Tiêu Dật quyết định không gọi điện cho Trình Kiệt nữa, dù sao buổi sáng ngày mai cậu cũng sẽ bay về Bắc Kinh rồi đến lúc đó coi như là trực tiếp đến trước mặt người ta nhận lỗi là được.
Hôm nay Tiêu Dật mặc một chiếc áo vest kẻ màu hồng pastel hiện đại, bên trong mặc áo sơ mi trắng có đính một chiếc nơ nhỏ ở trước cổ nhìn vô cùng đáng yêu, phối hợp với quần âu màu trắng vừa vặn càng khiến cho Tiêu Dật so với ngày thường nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều. Mái tóc của Tiêu Dật được nhân viên làm tóc chải chuốt tỉ mỉ, không còn để tùy ý như mọi khi nữa mà thay vào đó nhìn vô cùng có đường lối, nốt ruồi lệ ở bên khóe mắt của Tiêu Dật được nhân viên trang điểm chấm thêm một chút cho đậm càng làm nổi bật hơn đôi mắt xinh đẹp có hồn. Tiêu Dật đứng ở trước gương ngắm mình một lượt, thật sự là đến ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra được bản thân mình thế nhưng lại có thể thuận mắt được đến như vậy. Khuyên tai nằm trong bộ sưu tập sắp ra mắt của Sử Cát Cát ở trên tai Tiêu Dật lấp lánh chói mắt, đó là một chiếc khuyên tai gắn duy nhất một viên đá quý, lần này mang bên mình còn phải rất cẩn thận chỉ sợ vô tình làm rơi mất hoặc hỏng thì sẽ không có tiền mà đền.
Du thuyền hai tầng xa hoa lấp lánh ánh đèn điện ở phía trong, đi ở phía xa đã nghe thấy được tiếng nhạc du dương truyền tới, khách mời lần lượt từng người bước lên du thuyền, Tiêu Dật có cảm giác ánh trăng hôm nay cực kỳ sáng đến khác thường, bầu trời cũng nhiều sao hơn, cảm giác như ngày mai nhất định sẽ nắng to. Tiêu Dật đang thất thần đứng ở dưới thì Ngô Lăng không biết từ đâu đi tới đẩy tay cậu:
“Đi thôi”
Tiêu Dật giật mình quay sang nhìn Ngô Lăng, cậu ta mặc một bộ vest đen vô cùng nam tính, lại nhìn đến mình không rõ vì sao stylist lại chọn cho cậu màu sắc tươi sáng có chút nữ tính thế này. Tiêu Dật nhìn Ngô Lăng rồi nhíu mày:
“Stylist chọn cho cậu bộ vest này sao?”
Ngô Lăng cũng nhìn Tiêu Dật một lượt rồi thở dài:
“Stylist thật sự rất có mắt thẩm mỹ, có điều lại chọn cho cậu bộ vest này thật sự khiến cho người khác phải khó xử”
Tiêu Dật nhìn xuống bản thân mình một lượt rồi chỉnh lại vạt áo một chút:
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy đó”
Ngô Lăng bước đi:
“Được rồi, cũng đến giờ rồi chúng ta đi thôi”
Tiêu Dật ở phía sau bước đi:
“Ngô Lăng kẹp cà vạt kia là trang sức đấu giá của Sử Cát Cát sao?”
Ngô Lăng vừa đi vừa nói:
“Đúng vậy”
Tiêu Dật cười cười nhìn nó một chút:
“Thật là đẹp”
Trên du thuyền có thức ăn, mặc dù trong bụng của Tiêu Dật hiện giờ rất đói nhưng cậu thật sự không có thời gian để ăn. Vốn tưởng rằng sau khi chụp hình xong là kết thúc công việc, không ngờ cho đến khi dự tiệc tối ngày hôm nay cậu vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Trước tiên bên tổ phụ trách chương trình tập hợp tất cả những người mẫu đang mang trên mình trang sức của Sử Cát Cát lại một chỗ rồi đưa cho một tờ giấy ghi trên đó một đoạn giới thiệu về trang sức họ đang mang để học thuộc, lát nữa ở trong buổi đấu giá sẽ cần dùng đến. Không chỉ có số người mẫu chụp hình buổi sáng ngày hôm nay mà chỗ này còn có thêm rất nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên đều đến, có người cũng coi như là có chút tên tuổi đã tập hợp ở chỗ này.
Tiêu Dật mang một đôi khuyên tai hình tròn đơn giản, điểm nhấn duy nhất của đôi khuyên tai này chính là một viên đá màu trắng lấp lánh đính ở giữa. Tiêu Dật nhìn xuống tờ giấy giới thiệu ở trên tay, ở trong đây có nói đôi khuyên tai này được làm bằng chất liệu vàng trắng, còn viên đá đính ở giữa kia được làm bằng kim cương, tuy đôi khuyên tai này chưa được định giá nhưng mà ở dòng bên dưới có ghi sẽ chia 10% số tiền thu được từ đôi khuyên tai này cho người mẫu giới thiệu.
Đôi khuyên tai mà Tiêu Dật đang mang có tên là Không Lối Thoát, đằng sau cái tên đó là một câu chuyện đại loại giống như là người nào mang đôi khuyên tai này bất kể là nữ hay nam đều sẽ khiến cho đối phương bị chìm hãm sâu trong cái vòng tròn mà mình tạo ra, lúc đầu đối phương sẽ có cảm giác chủ nhân của chiếc khuyên tai này vô cùng dễ nắm bắt, có một chút gì đó đơn giản ngây thơ, nhưng sau khi bước chân vào vòng tròn này rồi đối phương lại không thể là mà trốn thoát được nữa… Tiêu Dật đọc xong câu chuyện kia liền thầm nghĩ thật là lừa gạt người ta mà, nếu chỉ đeo đôi khuyên tai này vào liền khiến cho người khác yêu không thoát ra được vậy thì trên đời này vẫn còn có người cô đơn hay sao.
Buổi tiệc đấu giá rất nhanh được bắt đầu, có một sân khấu đứng dàn dựng ở phía trên bục, tất cả những người đứng ở phía dưới đều là khách mời đến tham dự, đèn điện ở phía dưới đều đã tắt chỉ để lại ánh sáng rực rỡ nhất ở phía trên sân khấu. Thị lực của Tiêu Dật không được tốt cho lắm, đèn ở phía dưới cũng đều đã tắt cho nên cậu căn bản không thể nhìn xuống được tình hình ở phía dưới ra sao, bởi vì Tiêu Dật rất là đói hơn nữa cũng rất lâu mới đến lượt cậu lên sân khấu cho nên Tiêu Dật muốn lén lén đi ra ngoài ăn một chút gì đó. Đồ ăn đều được bày biện ở bên ngoài khoang thuyền, đồng nghĩa với việc Tiêu Dật phải đi qua đám người phía dưới kia mới có thể đến được chỗ có thức ăn. Tiêu Dật vất vả lắm mới có thể lách qua được đám người đang đứng đông nghẹt ở phía dưới, đi được một nửa đường rồi vẫn còn chưa xác nhận được cửa ra ở chỗ nào cho nên cứ đi vòng vòng mãi ở bên trong. Tiêu Dật đứng lại định hướng một chút, xét theo sân khấu phía trước kia thì cửa ra có lẽ ở phía bên phải, khi Tiêu Dật còn đang suy nghĩ tính toán thì phía dưới mông cậu liền có một bàn tay chạm vào, Tiêu Dật hết hồn muốn nhảy dựng lên vội vã bước nhanh hơn một chút, tiếng bước chân dồn dập kia giống như là đang đuổi theo cậu, cho đến khi Tiêu Dật va vào một người phía trước thì người phía sau kia cũng đuổi kịp cậu, Tiêu Dật bắt đầu rơi vào một tình thế khó xử đó chính là hai bên mông hình như là bị người phía trước cùng người phía sau cùng nhau đụng chạm.
“Làm gì thế?” Tiêu Dật khẽ kêu lên
Phía dưới quá tối cho nên cậu không thể nào nhìn thấy được mặt của hai người này, Tiêu Dật chỉ còn biết cố gắng muốn gạt tay bọn họ ra để chạy ra ngoài. Phải mất ba phút sau Tiêu Dật mới có thể rời được khỏi chỗ này mở cửa đi ra ngoài khoang thuyền, tình cảnh vừa rồi đúng là dọa chết cậu rồi. Tiêu Dật cẩn thận nhìn lại phía sau một chút xem xem hai người kia có đuổi theo mình ra đến tận bên ngoài này hay không, sau khi xác định không có ai bước ra theo mình Tiêu Dật mới thở phào một hơi bước tới dãy bàn ăn ở phía trước.
|
63: Sóng yên biển lặng
Ánh trăng trên cao treo lơ lửng giữa một khoảng trời đen đầy sao, Tiêu Dật cảm thấy ra bên ngoài thoải mái hơn rất nhiều so với không khí ngột ngạt ở bên trong kia. Không biết là do sự việc đụng chạm ở bên trong mới xảy ra vừa rồi hay là sắp có chuyện gì đó xảy đến với cậu mà Tiêu Dật chẳng hiểu sao lại cảm thấy trong lòng bất ổn không yên. Tiêu Dật vốn tưởng rằng ở bên ngoài chỉ có một mình cậu mà thôi, không nghĩ tới phía mũi du thuyền còn có một cô gái đứng ở đó, cô gái kia có mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng màu hạt dẻ, trên người mặc một chiếc váy khá là dài màu xanh nhạt, gió ở phía trước lùa tới khiến cho chiếc váy voan mỏng kia cũng bay lên bồng bềnh nhìn vô cùng thoát tục. Tiêu Dật không có ý định bắt chuyện với cô gái này, cậu đến đây là muốn lấy đồ ăn cho nên trực tiếp đi đến phía bàn thức ăn cầm lên một chiếc đĩa, cô gái ở phía trước thấy có tiếng động liền quay lại, Tiêu Dật vừa hay trùng hợp nhìn về phía đó, cô gái kia cầm trên tay một ly rượu vang ngay lập tức rời đi. Tiêu Dật mắt thấy phía trước có cái gì đó liền bước tới nhìn thử phát hiện ra đó là một chiếc ví cầm tay màu xanh giống y hệt màu váy kia của cô gái ấy chính vì vậy liền có lòng tốt gọi cô ấy lại:
“Này cô ơi, ví của cô rơi rồi”
Cô gái kia dừng lại, khoảng ba giây sau liền đặt ly rượu vang xuống bàn rồi quay đầu bước về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật đưa chiếc ví nhỏ kia về phía trước:
“Cái này…”
Không rõ rốt cuộc cô gái này bị làm sao lại đột nhiên hôn môi cậu, Tiêu Dật bị dọa sợ mất vài giây sau đó mới hốt hoảng đẩy mạnh cô ấy ra một chút:
“Cô làm gì thế?”
Cô gái phía trước vô cùng xinh đẹp, hiện tại nở một nụ cười còn hoàn mỹ hơn, đáng tiếc trong lòng Tiêu Dật lúc này ngoài hốt hoảng ra thì chỉ có tồn tại cảm giác tội lỗi, nếu như để cho Trình Kiệt biết chuyện này hắn có hay không sẽ lại tức giận. Cô gái kia nhếch môi rồi cầm lấy ví nhỏ ở trên tay của Tiêu Dật, lúc rời đi còn đưa tay lên chạm vào miệng của Tiêu Dật một cái nhưng rất nhanh đã bị cậu tức giận gạt ra:
“Đây coi như là thay lời cám ơn”
Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy có chút bực bội, cảm giác giống như ở một nơi xa lạ bị người khác thay phiên nhau trêu đùa vậy, cậu đường đường là một người đàn ông thế mà vừa mới rồi còn bị hai người đụng chạm, đến hiện tại còn bị một người phụ nữ cưỡng hôn, càng nghĩ đến những chuyện ủy khuất này trong lòng càng nhớ đến Trình Kiệt ghê gớm, biết trước sẽ xảy ra những chuyện như vậy cậu nhất định sẽ không đồng ý ký hợp đồng với Sử Cát Cát lần này, nếu như nghe theo lời của Trình Kiệt bây giờ khẳng định là đang vui vẻ cùng hắn ngồi ăn cơm tối no bụng rồi.
Tiêu Dật không muốn ăn nữa cho nên quyết định đi lại vào bên trong du thuyền, lúc đứng ở trước cánh cửa kia định bước vào liền hít một hơi rồi mới nâng chân bước tiếp được, bên trong đang diễn ra cuộc đấu giá khá là ồn ào náo nhiệt, ánh sáng chỉ chiếu duy nhất tới phía trên sân khấu và một người đang ra giá ở phía dưới mà thôi, Tiêu Dật căn bản vẫn không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ còn biết chậm rãi cẩn thận tiến vào. Lúc Tiêu Dật đi được một nửa đường rồi liền bất ngờ bị một đám người phía trước xô đẩy, có lẽ do bọn họ mải xem náo nhiệt phía trước cho nên mới không để ý đến cậu, Tiêu Dật bị đẩy lùi về phía sau hai ba bước chạm phải người nào đó, Tiêu Dật chỉ kịp mở miệng nói một tiếng xin lỗi nho nhỏ thì cổ áo đã bị một lực mạnh mẽ túm lấy, Tiêu Dật vùng vẫy muốn gạt tay người kia ra, sau một hồi tranh chấp mới có thể nhanh chóng chạy ra được đến gần phía sân khấu, đáng tiếc nơ nhỏ trên cổ áo đã bị biến mất không thấy đâu. Tiêu Dật giống như nhớ ra điều gì đó liền giật mình đưa tay sờ lên tai mình, vừa mới rồi người kia hình như có chạm tới tai của cậu, cũng không biết người đó có phải là kẻ trộm hay không, may mắn khuyên tai vẫn còn nếu không Tiêu Dật cũng không biết nên phải làm thế nào.
Còn ba người nữa là sẽ tới lượt của Tiêu Dật lên sân khấu, nhân viên phụ trách đi tới thông báo cho Tiêu Dật, lúc cô ấy nhìn đến trang phục trên người cậu phát hiện ra cổ áo có điểm nhăn nhúm liền nhíu mày:
“Cổ áo của cậu vì sao lại thế kia?”
Tiêu Dật hả một tiếng rồi cúi đầu chỉnh lại áo một chút, nữ nhân viên kia lớn tiếng gọi stylist tới:
“Mau mau, mau tới chỉnh lại trang phục cho cậu ấy đi”
Stylist cầm trên tay một dải dây mỏng làm bằng lụa nhiều màu sắc giúp Tiêu Dật thắt ở trên cổ áo cho đỡ trống, Tiêu Dật nhìn đến khăn lụa ở trên cổ áo có chút đau đầu, khăn lụa này nhiều màu sắc như vậy còn có bộ vest màu hồng pastel đang mặc trên người cậu nữa, thật sự là có phải nữ tính quá rồi hay không:
“Này cô, cô cảm thấy tôi thế nào?”
Nữ stylist rất trẻ nghe thấy Tiêu Dật hỏi vậy thì ngừng lại động tác hả một tiếng. Tiêu Dật hỏi tiếp:
“Tại sao lại chọn đồ cho tôi… thật không nam tính chút nào”
Nữ stylist kia phì cười:
“Trang phục là chiếu theo trang sức anh đang mang mà kết hợp, bởi vì trong câu chuyện của đôi khuyên tai này có nói chủ nhân của nó có điểm gì đó ngây thơ đơn giản cho nên tôi mới lấy màu hồng pastel làm chủ đạo”
Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi lại cầm tờ giấy của mình nhẩm lại một lượt, lúc này không biết La Luật từ đâu đi đến liền thấp giọng nói với Tiêu Dật một câu thế này:
“Tiêu Dật, lát nữa xong việc Dương phó tổng muốn gặp cậu”
Tiêu Dật không ngẩng đầu nhìn La Luật mà vẫn chăm chú đọc tờ giấy đang cầm trên tay mình:
“Muốn gặp tôi làm gì?”
La Luật cười cười:
“Muốn cùng cậu bàn bạc chuyện làm ăn”
Tiêu Dật không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết Dương Đại Lực kia muốn cái gì cho nên liền ở ngay chỗ này từ chối La Luật:
“Chuyện làm ăn sao? Thật ngại quá lát nữa sau khi xong việc giám sát của chúng tôi có việc cần nhắc nhở, cho nên phiền cậu giúp tôi cám ơn ý tốt của Dương phó tổng”
La Luật nhíu mày trầm giọng nhắc nhở:
“Tiêu Dật, cậu không nên bỏ phí cơ hội này”
Tiêu Dật thở dài một hơi rồi buông tờ giấy xuống quay sang nhìn La Luật:
“Được rồi, sắp đến lượt tôi lên sân khấu rồi, đi trước đây”
Tiêu Dật không phải là người không biết nắm bắt cơ hội mà là cơ hội này cậu căn bản không cần. Tiêu Dật đứng ở phía sau khán đài được một lúc cuối cùng cũng đến lượt cậu bước lên, ánh đèn điện theo sát mỗi nhịp bước chân của cậu, cho đến khi đứng ở giữa sân khấu rồi thì ánh điện lớn đó cũng dừng lại. Tiêu Dật có một chút chói mắt, tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng người bên dưới có phản ứng ra sao nhưng cậu cũng vẫn rất tự tin mà nói ra hết lời thoại của mình.
“Khuyên tai Không Lối Thoát đơn giản không cầu kỳ, điểm nhấn đặc biệt duy nhất là một viên kim cương nổi bật trên hình tròn làm bằng chất liệu vàng trắng. Người nào đeo đôi khuyên tai Không Lối Thoát này, bất kể là nam hay nữ đều sẽ khiến đối phương lúc đầu có cảm giác rất đơn giản, ngây thơ dễ tiếp cận, nhưng một khi đã bước vào trong vòng tròn mà chủ nhân khuyên tai tạo ra sẽ vĩnh viễn không có lối thoát”
Sau khi Tiêu Dật nói xong thì MC cũng ngay lập tức nâng giọng;
“Khuyên tai Không Lối Thoát này có phải rất đáng hay không? Giá khởi điểm của nó là 700 tệ”
Phía dưới bắt đầu nâng giá:
“900 tệ”
Ánh sáng ngay lập tức được chuyển tới phía người ra giá, là một cô gái nhìn qua còn rất trẻ. Tiếp sau đó lại là một người đàn ông trẻ tuổi nữa trả giá cao hơn:
“1 vạn tệ”
“Tôi trả 1 vạn 2”
“3 vạn”
“5 vạn”
Người trả giá 5 vạn chính là Dương Đại Lực, Tiêu Dật đứng ở trên sân khấu bắt đầu tính toán 10% của 5 vạn tệ là bao nhiêu, số tiền cậu nhận được từ đôi khuyên tai này xem như cũng không ít.
Không gian rơi vào trầm mặc, MC ở bên trên bắt đầu đếm ngược:
“5 vạn, Dương phó tổng trả 5 vạn tệ còn có ai trả giá cao hơn hay không?... 5 vạn tệ lần thứ nhất, 5 vạn tệ lần thứ hai, 5 vạn tệ lần thứ ba, xin chúc mừng ngài Dương khuyên tai Không Lối Thoát này sẽ là của ngài, lát nữa sau nghi kết thúc phiên đấu giá này mời ngài đến phía sau làm một vài thủ tục”
Tiêu Dật bước xuống phía dưới, lần này có thêm khoản 5000 tệ từ đợt đấu giá này xem như cũng được đi, lúc Tiêu Dật chỉ mới vừa bước xuống thì giám sát Khương La đã nhanh chóng kéo tay cậu vừa rời khỏi chỗ này vừa nói:
“Tiêu Dật, cậu bây giờ nhanh chóng sang chiếc du thuyền ở bên cạnh để làm thủ tục bàn giao đôi khuyên tai này, xong việc có thể trực tiếp trở về khách sạn hoặc ở lại tùy cậu”
Tiêu Dật có chút khó hiểu, giám sát Khương La tại vì sao lại gấp gáp đến như thế, có điều dù sao giám sát Khương La cũng đích thân kéo cậu rời khỏi chỗ này tránh cho việc cậu phải lòng vòng ở bên trong mãi không ra được. Khi Tiêu Dật bước ra ngoài khoang thuyền liền chạm mặt của Dương Đại Lực, cậu có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt:
“Dương phó tổng chúc mừng ngài, lát nữa bên Sử Cát Cát sẽ chuyển đôi khuyên tai này đến cho ngài”
Dương Đại Lực có ý muốn chặn đường của Tiêu Dật:
“Cậu Tiêu hiện tại định đi đâu thế?”
Tiêu Dật khẽ mỉm cười:
“Tôi hiện tại đi làm thủ tục bàn giao”
Dương Đại Lực cười xấu xa từ trong túi áo rút ra một tấm chi phiếu vẫn còn chưa viết vào mục số tiền đưa cho Tiêu Dật:
“Cậu Tiêu, tôi là coi trọng cậu cho nên tấm chi phiếu này tùy cậu ra giá đi”
Tiêu Dật nhìn đến tấm chi phiếu ở trước mặt mình im lặng suy nghĩ, suy nghĩ làm sao để từ chối một cách êm đẹp nhất, nếu như không khéo khẳng định người này sẽ gây khó dễ cho cậu:
“Ha ha, cái này Dương phó tổng hẳn là nên đưa cho người phụ trách bên Sử Cát Cát, tôi đây chỉ là người được mời tới làm mẫu mà thôi cho nên không có phận sự gì trong việc này cả”
Dương Đại Lục muốn cầm lấy tay của Tiêu Dật nhưng rất nhanh bị cậu né tránh, ông ta không những không có điểm mất hứng gì cả mà còn cười lớn một cái rất sảng khoái:
“Rất có chí khí, như vậy đi tôi cho cậu thêm 7 vạn thì thế nào?”
Tiêu Dật cảm thấy vô cùng bị xúc phạm, Dương Đại Lực này không những có ngoại hình cách xa Trình Kiệt hơn nữa suy nghĩ cùng cách nói chuyện của ông ta cũng không thể so sánh với hắn được. Tuy rằng Trình Kiệt lúc nào mở miệng cũng đều thẳng thắn nói muốn thao cậu, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện ra giá ở đây cả, khác với Dương Đại Lực này tuy rằng không có thẳng thắn như Trình Kiệt nhưng lại cứ muốn lấy tiền vòng vo ra với cậu, cái này chính là cái mà Tiêu Dật cậu khinh thường nhất. Tiêu Dật mím mím môi trực tiếp nghiêng người bước qua Dương Đại Lực:
“Dương phó tổng thỉnh tự trọng đi”
Dương Đại Lực kéo cổ tay của Tiêu Dật lại:
“Cậu vẫn còn chê ít sao, như vậy cậu ra giá đi”
Tiêu Dật giật mạnh tay lại:
“Dương phó tổng, tôi chịu ở lại nhiều lời với ông nãy giờ là vì tôi còn tôn trọng ông, cho nên ông tốt nhất hãy tôn trọng tôi một chút, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như không nhớ gì hết”
Tiêu Dật nói rồi liền nhanh chóng rời đi, càng tiếp xúc với dạng người này lâu càng khiến cho cậu không thoải mái. Dương Đại Lực bị Tiêu Dật dùng sức đẩy ra có chút lảo đảo tức giận nói lớn:
“Tiêu Dật, cậu cứ đợi đó, cậu rất nhanh sẽ phải đến cầu xin tôi”
Tiêu Dật một đường bước ra khỏi du thuyền hai tầng xa hoa lộng lẫy này, có lẽ sau khi rời khỏi đây trở về Bắc Kinh người cậu cần đến nhận lỗi chính là Trình Kiệt chứ không phải là Dương Đại Lực kia, bởi vì Trình Kiệt đến hiện tại vẫn không có động tĩnh gì cả ngay cả điện thoại đến một tin nhắn cũng không có, người này một khi im lặng như vậy khẳng định là đang rất tức giận.
Giám sát Khương La vừa mới rồi có nói cậu lên du thuyền bên cạnh để bàn giao đôi khuyên tai Không Lối Thoát này, nhưng mà ở bên cạnh không biết là bên phải hay bên trái nữa, Tiêu Dật nhìn một hồi liền nhận ra được chiếc du thuyền bên trái không có ánh điện, nhìn qua cũng giống như không có người cho nên Tiêu Dật quyết định bước lên du thuyền bên phải. Chiếc du thuyền bên phải nhỏ hơn chiếc du thuyền xa hoa bên cạnh rất nhiều, có điều so với những chiếc bình thường khác mà cậu thấy ở trên truyền hình thật sự là lớn hơn cũng có điểm đẹp hơn nữa. Khi Tiêu Dật bước tới bậc thang thì ở phía trên đồng dạng có một người phụ nữ bước xuống, người phụ nữ này nhìn qua rất quen mắt, Tiêu Dật nhìn một lúc mới phát hiện ra được cô ta chính là cô gái vừa mới rồi đột nhiên hôn cậu. Tiêu Dật nhíu mày né tránh sang một bên để cô ấy bước xuống trước, cô gái này có vẻ đang rất tức giận vì cậu nhìn thấy gương mặt của cô ta có phần vặn vẹo, lúc ánh mắt kia nhìn tới phía cậu liền có điểm giật mình sau đó cô ta dừng bước hướng cậu bất ngờ:
“Thì ra là cậu?”
Tiêu Dật cũng không hiểu cho lắm, phản ứng này của cô gái phía trước có phải là hơi quá rồi hay không, Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, cô gái kia cũng đứng nhìn chằm chằm cậu một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng liền nhếch môi khinh bỉ rời đi. Tiêu Dật lại bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu rất không thích người khác không chút giấu giếm gì dùng bộ dạng đó quan sát cậu, ngày hôm nay hầu như đều là bị người ta nhìn chằm chằm đánh giá như vậy, cậu không hiểu mình rốt cuộc có chỗ nào không đứng đắn, tại sao đám người đến chụp hình không có ai khác ngoài cậu bị nhiều người để ý nhìn với ánh mắt lộ liễu như vậy. Tiêu Dật lại theo thói quen mím mím môi mỏng, mỗi lần không vui môi mỏng liền mím lại, tay nhỏ ở bên đùi gãi gãi giống như là cố gắng điều tiết lại bản thân trở về trạng thái cân bằng nhất.
Tiêu Dật bước lên du thuyền, sàn của chiếc du thuyền này được lát bằng gỗ nâu màu sáng, phía bên trong có ánh đèn nhưng lại không có tiếng bước chân nào cả, ngay cả một tiếng động cũng không có. Tiêu Dật dừng lại ở một chỗ gọi lớn:
“Có ai không?”
Bởi vì vẫn chưa xác định được đây có phải là chiếc du thuyền mà giám sát Khương La nói hay không cho nên Tiêu Dật không dám đi lung tung, không có bất cứ giọng nói nào đáp lời sau tiếng gọi của Tiêu Dật cả ngoài tiếng động cơ nổ máy lớn của chiếc du thuyền này. Tiêu Dật bị giật mình mất thăng bằng một chút bám vào lan can của du thuyền, vốn định bước ra khỏi chiếc du thuyền này thì nó đã nhanh chóng di chuyển rồi, Tiêu Dật biết là mình nên nhầm chỗ cho nên mới nhanh chóng muốn đi về phía khoang lái nói lớn:
“Khoan đã, có người ở trên này”
Tiêu Dật muốn mở cửa để vào bên trong chỗ khoang lái nhưng không được, cánh cửa vững chãi kia căn bản đã bị khóa, Tiêu Dật ở bên ngoài đập cửa muốn người bên trong nghe thấy nhưng không rõ vì sao người đó lại không chịu dừng lại ra mở cửa, từ đầu đến cuối căn bản không có động tĩnh gì cả khiến cho Tiêu Dật bắt đầu có chút sợ hãi.
Du thuyền càng đi càng xa mặt đất, chiếc du thuyền xa hoa hai tầng lớn kia cũng dần biến nhỏ, ánh đèn ở những khu nhà ở cũng trở nên lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời kia, sóng yên biển lặng quang cảnh bình yên nhưng trong lòng của Tiêu Dật hiện tại không thể nào bình yên được, cậu có dự cảm sau khi chiếc du thuyền này dừng lại sẽ có một chuyện gì xảy đến với cậu. Tiêu Dật lúc này mới chợt nhớ tới mình có điện thoại, cậu nhanh chóng mở máy điện thoại muốn gọi cho ai đó, nhưng mà Tiêu Dật nhìn một lượt danh ba của mình cũng không biết gọi cho ai cả, cậu không lưu lại số của giám sát Khương La, số của Ngô Lăng cũng không lưu, bạn bè của cậu thì lại cách đây rất là xa căn bản không thể nào tới được, cuối cùng khi nhìn tới số của Trình Kiệt chẳng hiểu sao ngón tay lại nhanh chóng nhấn vào đó.
|
64: Tái hiện
Tiêu Dật chỉ vừa mới nhấn vào số điện thoại của Trình Kiệt thì du thuyền này liền dừng lại, trái tim của Tiêu Dật bắt đầu nhảy dựng lên một nhịp, đôi mắt mở lớn chứa đựng tia sợ hãi nhìn xung quanh một lượt, chỗ này là ở giữa biển vì sao đột nhiên muốn dừng lại. Tiêu Dật đến thở cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm cánh cửa ở khoang lái đã được một lúc rồi vẫn không thấy cánh cửa đó mở ra, đúng lúc này điện thoại của Tiêu Dật truyền tới giọng nói quen thuộc:
“Đã chịu gọi điện tới rồi sao?”
Tiêu Dật nghe được giọng nói của Trình Kiệt thật sự mừng đến muốn khóc, chẳng hiểu tại sao giọng nói này khiến cho cậu nhớ nhung đến thế nhất là trong tình cảnh căng thẳng hiện tại, thật chỉ muốn hắn ở bên cạnh cậu lúc này. Tiêu Dật không muốn để cho Trình Kiệt biết tình cảnh của cậu hiện giờ, nếu như có thật sự xảy ra chuyện gì xấu đi chăng nữa thì cậu trước mắt vẫn không muốn để cho hắn biết:
“Trình Kiệt…”
Đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng, Tiêu Dật cũng không biết hiện tại phải nói cái gì với Trình Kiệt cả chỉ biết rằng cậu muốn nghe thấy giọng nói của hắn lúc này mà thôi. Tiêu Dật đứng dậy bước ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trước lan can đón nhận từng đợt gió thổi tới:
“Trình Kiệt, anh đã ăn cơm chưa?”
Trình Kiệt im lặng một lúc, Tiêu Dật cũng im lặng theo, chỉ cần biết là hắn vẫn còn ở đó là cậu đã cảm thấy vơi bớt nỗi sợ rồi:
“Chuẩn bị ăn”
Tiêu Dật đưa tay lau đi khóe mắt ướt ướt, không rõ là do quá mức sợ hãi hay là do gió biển thổi tới khiến cho hai mắt cậu cũng cay xè:
“Trình Kiệt, anh đang tức giận với em phải không?”
Trình Kiệt:
“…”
Tiêu Dật thở nhẹ một hơi, giọng nói của cậu cũng chuyển nhỏ một chút:
“Em cũng vậy, em đúng là không nên không nghe lời anh”
Trình Kiệt trầm giọng:
“Là thế sao?”
Đầu nhỏ của Tiêu Dật ở bên này cũng gật nhẹ:
“Ưm”
Trình Kiệt vẫn bình thản giống như là từ đầu đến cuối không phát giác ra chuyện gì cả:
“Em đang làm gì?”
Tiêu Dật nhìn biển lớn xung quanh trong lòng lại bắt đầu sợ hãi một chút, cậu không trả lời câu hỏi này của Trình Kiệt mà nói thế này:
“Trình Kiệt, em không biết bơi, anh nói cho em biết làm cách nào để bơi được”
Trình Kiệt cười nhẹ:
“Muốn học bơi sao? Như vậy đợi em trở về thì anh dạy em bơi”
Tiêu Dật quay lại phía sau nhìn, du thuyền vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, cánh cửa ở buồng lái cũng vẫn chưa chịu mở ra, không gian xung quanh chỉ có duy nhất tiếng sóng biển rì rào.
“Em đang ở chỗ nào?” Trình Kiệt hỏi
Tiêu Dật không có ý định nói cho Trình Kiệt biết vị trí của mình hiện tại:
“Ở Tam Á, ngày mai sẽ trở về”
Trình Kiệt im lặng một chút sau đó giọng nói dường như cũng lạnh đi:
“Ngày hôm nay thế nào?”
Tiêu Dật cảm thấy ngày hôm nay vô cùng tệ hại:
“Rất mệt, ha ha nếu như nghe lời của anh thì bây giờ chắc có lẽ đã được ăn cơm rồi”
Trình Kiệt nói một lời quan tâm:
“Như vậy em đi ăn cơm đi, anh hiện tại cũng phải trở về rồi”
Tiêu Dật không muốn cúp máy, ít nhất là cho đến khi cánh cửa ở khoang buồng lái kia mở ra:
“Trình Kiệt, anh lại ở công ty tăng ca sao?”
Trình Kiệt ừ một tiếng, Tiêu Dật cùng hắn tiếp tục nói chuyện:
“Trình Kiệt, buổi trưa có ăn cơm không?”
Trình Kiệt bình thản đáp lại:
“Có gọi thức ăn tới”
Tiêu Dật bắt đầu nghe thấy có tiếng động ở khu buồng lái, trái tim cậu lại đập loạn một chút:
“Trình Kiệt, như vậy anh trở về cẩn thận nhé, em cúp máy đây”
Trình Kiệt vẫn chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiêu Dật mang điện thoại đút vào trong túi áo vest, bước chân có phần do dự đi về phía cánh cửa của khoang buồng lái kia, Tiêu Dật đưa tay vặn tay cầm của cánh cửa đó phát hiện ra nó không còn bị khóa trái nữa. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu đẩy cánh cửa kia ra, khoang buồng lái không có bất cứ một ai cả, cậu nhìn xung quanh một hồi cũng không nhận ra được có điểm gì kỳ lạ. Phía trước có một ô cửa sổ làm bằng kính để người lái có thể quan sát được mọi thứ phía trước, Tiêu Dật nhìn tới phát hiện ra ở trước mũi của du thuyền có một bàn ăn nhỏ hình tròn, còn có bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cậu. Thị lực của Tiêu Dật không được tốt, ngoài việc xác định được người đàn ông kia hình như mặc một thân tây trang ra thì cậu không thể nhìn ra được cái gì khác nữa cả. Tiêu Dật bước ra bên ngoài buồng lái muốn đi tới phía mũi du thuyền, tiếng bước chân không được tự nhiên có chút sợ hãi, đến khi Tiêu Dật đứng ở một khoảng cách có thể nhận ra được điều gì đó rồi thì cậu liền dừng bước.
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ đơn được sơn màu trắng, một bộ dạng quang minh chính đại vắt chéo hai chân, hắn nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Dật cũng không có gì lấy làm bất ngờ lắm mà vô cùng bình thản quay đầu lại phía sau, ngón tay thon dài gõ ba nhịp trên chiếc bàn để hai đĩa thức ăn đơn giản:
“Đến đây”
Tiêu Dật xác nhận chắc chắn chính là Trình Kiệt liền mới buông lỏng một chút, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy may mắn, cậu bước tới ngồi xuống ở ghế đối diện hỏi hắn:
“Trình Kiệt sao lại là anh?”
Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật, vẫn là kiểu nhìn đánh giá dò xét đó nhưng mà Tiêu Dật lại không cảm thấy chán ghét giống như chán ghét đám người hôm nay:
“Em mong là ai?”
Tiêu Dật ấp úng:
“Không phải… ý của em là… không phải anh vừa rồi nói đang ở công ty hay sao?”
Trình Kiệt không có biểu hiện gì quá nhiều cả:
“Anh có nói mình đang ở công ty sao?”
Tiêu Dật nghĩ lại cuộc nói chuyện điện thoại vừa mới rồi, vừa mới rồi cậu hỏi Trình Kiệt lại tăng ca nữa phải không hắn nói đúng vậy:
“Anh vừa mới rồi không phải nói mình hôm nay tăng ca sao?”
Trình Kiệt cầm lấy ly rượu vang đỏ, cổ tay bắt đầu chậm rãi chuyển động xoay tròn:
“Đúng vậy, buổi sáng đã tăng ca để có thể đến đây được”
Trình Kiệt sáng sớm đến công ty đã nhìn thấy danh sách những nghệ sĩ thực tập được chọn làm người mẫu đi chụp hình cho Sử Cát Cát, hắn vốn không có ý định để ý nhiều lắm nhưng khi nhìn lướt qua liền nhìn thấy hai chữ Tam Á kia, sau khi nhìn xuống tên của người được chọn phát hiện ra có hồ ly nhỏ nhà hắn thì liền tức giận. Lý do Trình Kiệt không muốn để Tiêu Dật đi chụp hình lần này là bởi vì Sử Linh không biết có muốn đối phó với Tiêu Dật hay không cho nên hắn mới kiên quyết không cho Tiêu Dật đi là vì lý do đó, hơn nữa hoạt động ra mắt bộ sưu tập của Sử Cát Cát năm ngoái hắn cũng từng đến tham dự, người mẫu sẽ mang trang sức đó lên đài đấu giá, trang sức chỉ là một phần phụ, người mang trang sức đó mới chính là phần chính, nếu như người mua hàng là một chính nhân quân tử bị đối phương từ chối sẽ không giở trò thì không nói, nhưng nếu như gặp phải kẻ tiểu nhân nhất định sẽ không có kết quả tốt, thế cho nên lý do Trình Kiệt vì sao phải ngay trong ngày hôm nay sắp xếp toàn bộ hết công việc bận rộn này để bay đến Tam Á quản người là vì thế.
“Trình Kiệt… thật ra em định ngày mai em trở về sẽ đến gặp anh…”
Trình Kiệt ồ một tiếng:
“Để làm gì?”
Tiêu Dật cúi đầu mím mím môi mỏng làm ra một bộ dáng hối lỗi:
“Em đi như vậy lại không nói cho anh biết…”
Trình Kiệt dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn vài nhịp:
“Em không phải nói rồi hay sao, ngày mai em một mình đến Tam Á”
Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, Trình Kiệt cũng im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Được rồi, đồ ăn nguội hết rồi đó, ăn đi”
Tiêu Dật nhìn đến đĩa bít tết trước mặt cùng một ly rượu vang giống như ly mà Trình Kiệt đang cầm. Trình Kiệt không thấy Tiêu Dật có ý định ăn liền chậm rãi cầm lên dao dĩa của mình cắt miếng thịt bò trước mặt ra từng miếng nhỏ, vừa làm vừa nói chuyện với Tiêu Dật:
“Ngày hôm nay đã ăn chưa?”
Tiêu Dật thành thật đáp:
“Có ăn qua loa một chút vào buổi trưa”
Trình Kiệt rất nhanh đã có thể cắt ra miếng bít tết kia thành từng miếng nhỏ đẩy đến trước mặt của Tiêu Dật:
“Là vậy sao, xem ra hai miếng thịt bò này cũng không làm em no bụng được rồi”
Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt hình như đang tức giận, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối lại không có trực tiếp biểu hiện ra cho nên khiến cho cậu càng thêm phần bất an. Trình Kiệt đổi cho Tiêu Dật đĩa thịt bò mà mình đã cắt sẵn rồi lại tiếp tục cắt miếng thịt bò ở trước mặt mình, sau đó hắn thản nhiên dùng dĩa cắm xuống miếng thịt nhỏ đã được mình cắt kia đưa tới trước miệng của Tiêu Dật:
“Ăn đi”
Tiêu Dật giật mình một chút nhưng kết quả vẫn há miệng ra ăn. Trình Kiệt tiếp tục cúi đầu cắt thịt bò, Tiêu Dật ngồi im lặng không có động tĩnh gì cả, Trình Kiệt một lần nữa thản nhiên đưa thịt bò đã cắt đến trước miệng của Tiêu Dật:
“Em không đói sao?”
Tiêu Dật hơi hơi gạt tay Trình Kiệt ra:
“Anh tức giận hả?”
Trình Kiệt thu tay lại để dĩa xuống dưới bàn:
“Có quan trọng sao? Anh không phải đã nói rằng em không nên tham gia hoạt động lần này nhưng em vẫn cố tình ở sau lưng anh ký hợp đồng với Sử Cát Cát, khi em quyết định ký hợp đồng đó không phải là em đã sớm nghĩ đến chuyện anh sẽ tức giận hay sao? Anh nghĩ rằng em cảm thấy không quan trọng, hoặc có thể là em có khả năng giải quyết được mọi chuyện cho nên mới làm như thế, đúng không?”
Tay nhỏ của Tiêu Dật để ở dưới bàn bắt đầu gãi gãi lấy quần của mình:
“Em lúc đầu quả thật không có ý định ký hợp đồng, sau đó em có đọc qua bản hợp đồng đó rất là kỹ cảm thấy không có gì bất lợi cả, cho nên mới quyết định như vậy”
Trình Kiệt vắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn chằm chằm về người phía trước:
“Như vậy đến đây rồi cảm thấy thế nào?”
Tiêu Dật trốn tránh ánh mắt của Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, Trình Kiệt lại hỏi tiếp:
“Có ai gây khó dễ cho em hay không?”
Tiêu Dật không muốn để cho Trình Kiệt biết chuyện của Dương Đại Lực và cô gái kia cho nên liền nói dối thế này:
“Cũng không có… chi là lượng công việc hơi nhiều một chút mà thôi”
Không gian tiếp theo liền rơi vào im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vang vọng, du thuyền bồng bềnh trên mặt nước khe khẽ lắc lư, ánh trắng trên cao giống như là muốn lật tẩy sự dối trá của cậu cứ như vậy ở trên cao chiếu xuống đỉnh đầu cậu, cậu có cảm giác hiện tại mình giống như là tội phạm đang ngồi trước một viên cảnh sát để thẩm vấn, mà ánh đèn trong phòng kín kia chính là ánh trăng trên cao thủy chung chỉ chiếu ánh sáng đến một mình cậu. Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới lên tiếng nói tiếp:
“Được rồi, ăn đi”
Tiêu Dật muốn tỏ ra mình thật là tự nhiên cho nên liền cầm lên dĩa nhỏ lấy thịt bò đưa vào trong miệng, Trình Kiệt không ăn chỉ ngồi nhìn Tiêu Dật ăn, Tiêu Dật ăn hết thịt bò trong đĩa rồi hắn liền chuyển đĩa thịt bò còn lại đến trước mặt của cậu:
“Ăn thêm đi”
Tiêu Dật hỏi Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, anh không ăn sao?”
Trình Kiệt bình thản đáp lời:
“Không cần lo cho anh, lát nữa anh sẽ ăn”
Tiêu Dật không hiểu ý tứ trong lời nói của Trình Kiệt cho lắm:
“Trình Kiệt, em no rồi”
Trình Kiệt vẫn cố chấp muốn Tiêu Dật ăn:
“Ăn thêm đi, không phải nói cả ngày nay rất mệt sao”
Tiêu Dật đúng là chưa no nhưng mà cậu không có tâm trạng để ăn bởi vì Trình Kiệt có biểu hiện rất khác lạ, nếu như Trình Kiệt ngay lúc này lớn tiếng nói rằng hắn tức giận ra thì còn đỡ nhưng đằng này hắn trước sau vẫn cứ bình thản như vậy. Tiêu Dật tiếp tục cầm lấy dĩa lên ăn, Trình Kiệt đứng dậy đi vào trong khoang thuyền, một lúc sau liền cầm ra một chiếc túi nhỏ đặt ở trên bàn, Tiêu Dật nhìn chiếc túi nhỏ kia một chút rồi im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần thịt còn lại trong đĩa.
Sau khi ăn xong Tiêu Dật liền cầm lấy khăn giấy ở trên bàn đưa lên miệng lau:
“Trình Kiệt, có lẽ hiện tại phiên đấu giá cũng kết thúc rồi, em còn phải quay trở về bàn giao lại…”
Không để cho Tiêu Dật nói xong Trình Kiệt đã cắt ngang lời của cậu:
“Em yên tâm, bọn họ nhất định sẽ mang theo khuyên tai dự phòng, không có khuyên tai em đang mang thì bọn họ cũng có một đôi khuyên tai khác giao cho…” Trình Kiệt nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi mới lạnh giọng nói ra ba chữ cuối cùng: “Dương Đại Lực”
Tiêu Dật giật mình có dự cảm không lành, Trình Kiệt còn biết luôn cả tên của ông ta, cậu có điểm bất an nhìn Trình Kiệt:
“Thế… là thế sao?”
Trình Kiệt ngược lại vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì cả:
“Ừ, cho nên chúng ta cứ ở chỗ này từ từ nói chuyện. Phải rồi hôm nay anh chợt phát hiện ra cà phê lần trước em mang từ quê lên anh đã dùng hết rồi, lần sau trở về quê có thể giúp anh mua nhiều một chút hay không?”
Tiêu Dật hả một tiếng, Trình Kiệt vì sao lại nhắc đến chuyện cà phê này, hắn chắc không phải là biết chuyện cậu đi gặp Thẩm Tiểu Thúy rồi chứ:
“Hả? Cũng được… nếu như lần sau…”
Trình Kiệt nhếch môi khẽ cười lạnh:
“Anh quên mất, ngày hôm đó không phải chủ tiệm cà phê có lên gặp em hay sao, cô ấy hẳn là cũng mang cà phê theo nhỉ? Được rồi, không dành với em, nếu như em muốn uống thì cứ giữ lại, sau này em về quê mua giúp anh là được rồi”
Không còn nghi ngờ gì nữa cả, Trình Kiệt đúng là đã biết chuyện cậu gặp mặt Thẩm Tiểu Thúy rồi. Tiêu Dật tự bình ổn bản thân của mình, cậu và Thẩm Tiểu Thúy ngày hôm đó căn bản chỉ là ngồi nói chuyện bình thường mà thôi:
“À… thật ra thì… cô ấy được nhà trường cử lên đây trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong một tuần”
Trình Kiệt nâng giọng hỏi:
“Em cũng có kinh nghiệm giảng dạy sao?”
Tiêu Dật rõ ràng là không có gì với Thẩm Tiểu Thúy cả nhưng mà chẳng hiểu vì sao bây giờ đối diện với Trình Kiệt thế này lại thật sự luống cuống vô cùng:
“Không có, chỉ là… bạn bè gặp mặt nói chuyện một chút mà thôi, cô ấy cũng không có mang cà phê lên tặng cho em”
Trình Kiệt nhấp một ngụm rượu vang rồi đặt lại ly thủy tinh đó xuống dưới bàn:
“Trang phục của em hôm nay rất là đẹp, rất thích hợp với em, rất thích hợp…”
Tiêu Dật lại có chút bất ngờ, rõ ràng là đang nói chuyện của Thẩm Tiểu Thúy mà Trình Kiệt đột nhiên lại chuyển sang vấn đề trang phục của cậu.
“Nhưng mà, nếu như mang nơ nhỏ ở trước cổ có lẽ là hợp hơn chiếc khăn lụa này”
Tiêu Dật lúc đầu đúng là mang nơ nhỏ nhưng lúc đi qua chỗ đấu giá giằng co một hồi đã bị người nào đó lấy mất, Trình Kiệt nhắc đến chuyện này quả thật khiến cậu nghi ngờ người đó là hắn. Trình Kiệt đột nhiên đứng dậy tiến về phía của Tiêu Dật, bàn tay chạm lên tai của cậu một chút rồi dừng lại ở khuyên tai cậu đang mang:
“Không Lối Thoát 5 vạn tệ, anh trả 7 vạn thì thế nào? Thế này đi, anh đưa em một tấm chi phiếu em tự mình viết giá của nó vào, à phải rồi việc này anh phải đi thương lượng với người bên Sử Cát Cát mới đúng, em chỉ là mẫu được mời đến mà thôi”
Trình Kiệt kéo Tiêu Dật đứng dậy, bàn tay to lớn ở phía sau mông cậu bóp mạnh lấy, hắn cúi người ghé sát vào tai Tiêu Dật nói một câu khe khẽ:
“Làm gì thế?”
Từng lời nói của Trình Kiệt đang nói đều tái hiện lại tất cả mọi chuyện buổi tối ngày hôm trước rồi cả buổi tối ngày hôm nay nữa, xem ra Trình Kiệt sớm đã biết chuyện mà cậu gặp phải, hơn nữa chuyện ở trong khu đấu giá có lẽ cũng là do hắn làm. Lúc Tiêu Dật còn đang mông lung suy nghĩ mấy vấn đề kia thì Trình Kiệt đã hung hăng cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn lấy môi của cậu, nụ hôn nay vô cùng cuồng dã, cậu cảm giác được môi của mình giống như sắp bị hắn cắn rách vô cùng đau đớn, Tiêu Dật theo phản xạ tự nhiên đẩy mạnh Trình Kiệt ra nhíu mày tức giận:
“Anh làm gì thế?”
Trình Kiệt đưa tay lên chạm vào đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ của Tiêu Dật xoa nhẹ một chút, động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng giọng điệu trong câu nói tiếp theo lại khiến cho đối phương rét lạnh:
“Đây coi như là thay lời cám ơn”.
|