Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
70: Anh rất thích em
Tiêu Dật bị Trình Kiệt ném vào trong xe, tuy rằng đầu óc có chút choáng váng nhưng Tiêu Dật vẫn cố chấp muốn mở cửa xe đi ra ngoài cuối cùng liền bị Trình Kiệt cưỡng chế nhấn lại vào trong xe, hơn nữa lần này Trình Kiệt còn nhanh tay khóa luôn cửa xe lại. Lúc Trình Kiệt ngồi vào trong xe rồi thì nhanh chóng lái xe rời đi, bởi vì ở chỗ này không cho phép đỗ xe sẽ gây cản trở giao thông vì thế mà Trình Kiệt không nói một lời đã lái xe rời khỏi chỗ này rồi.
Tiêu Dật vô cùng tức giận quay sang lớn tiếng với Trình Kiệt:
“Dừng xe, em muốn xuống xe”
Trình Kiệt im lặng không nói càng khiến cho Tiêu Dật thêm bực bội hơn:
“Anh muốn làm gì chứ? Em hiện tại có việc rất quan trọng”
Trình Kiệt nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi quay sang nhìn Tiêu Dật:
“Vì sao hôm nay đến rồi liền rời đi?”
Tiêu Dật quay sang chỗ cửa xe định mở ra nhưng cửa sớm đã bị khóa rồi, kết quả chỉ còn biết đập mạnh vào nơi đó vô ích nói:
“Anh mau mở cửa ra đi”
Trình Kiệt không còn cách nào khác phải nhào tới cúi xuống đặt một nụ hôn vào môi Tiêu Dật, để cho con sóc nhỏ này có thể trấn tĩnh lại một chút. Thật ra nụ hôn này Trình Kiệt chỉ muốn ngăn không cho Tiêu Dật mở miệng làm loạn nữa mà thôi, nhưng mà chỉ vừa mới hôn xuống liền giống như là có ma thuật không thể nào thoát ra được, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của Tiêu Dật, mang toàn bộ nhớ nhung cùng gấp gáp mút mạnh lấy đầu lưỡi của người ta. Tiêu Dật lúc đầu còn phản kháng rất kịch liệt nhưng sau đó không biết từ lúc nào hai tay lại dừng lại đặt ở trên vai của Trình Kiệt, cậu thừa nhận mình thật là mất mặt nhưng mà cậu chính là không thể đi ngược lại với cảm xúc của bản thân, tuy rằng lý trí luôn luôn nhắc nhở người này rất là xấu xa nhưng hành động của cậu lại đi ngược với lý trí của chính bản thân mình. Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới chậm rãi rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, hai tay hắn đưa lên bao lấy má của cậu khẽ cúi đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:
“Tiểu Dật, Tiểu Khiết nói em đến tìm anh sao?”
Tiêu Dật giật mình vội vã đẩy Trình Kiệt ra, cậu không muốn thừa nhận chuyện này nếu không nhất định sẽ trở thành trò cười ở trước mặt của Trình Kiệt mất:
“Không có, anh mau mở cửa xe em muốn xuống chỗ này”
Trình Kiệt nhìn bộ dạng lúng túng gấp gáp kia của Tiêu Dật liền biết được cậu đang nói dối, hồ ly nhỏ này nhất định ở trong văn phòng hắn nhìn thấy cái gì đó rồi hiểu lầm cho nên mới như vậy. Trình Kiệt đưa tay ôm lấy Tiêu Dật vào lòng, đối phương ở trong lòng có dùng sức giãy giụa bao nhiêu hắn vẫn cứ cố chấp ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn xuống mái tóc của cậu, kiên nhẫn hỏi cho đến cùng:
“Tiểu Dật, em vì sao lại khóc?”
Tiêu Dật dùng sức đẩy Trình Kiệt cách thật ra mình nhưng vô ích, có điều dù có vô ích đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng muốn đẩy hắn ra, cậu không muốn để cho Trình Kiệt biết được cậu khóc, nếu như cậu thừa nhận nhất định sẽ làm trò cười cho hắn:
“Anh buông ra, em đã nói em có việc rất quan trọng phải đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa”
Tiêu Dật càng muốn thoát ra khỏi Trình Kiệt bao nhiêu thì Trình Kiệt càng muốn cậu ở trong lòng hắn bấy nhiêu:
“Tiểu Dật, anh rất nhớ em, chuyện ngày hôm đó ở Tam Á là anh không đúng, anh xin lỗi Tiểu Dật”
Tiêu Dật nghe thấy câu nói anh rất nhớ em kia của Trình Kiệt thì ngừng lại động tác, đây chẳng phải là kết quả mà cậu mấy ngày nay luôn chờ mong hay sao, cậu luôn muốn Trình Kiệt chủ động xuống nước trước, muốn Trình Kiệt nói lời xin lỗi với cậu, nhưng mà mấy lời nói này có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tiêu Dật chỉ ngừng lại động tác một chút rồi lại dùng sức đẩy Trình Kiệt ra, Trình Kiệt rất kiên nhẫn với Tiêu Dật, cho dù hồ ly nhỏ này có cố chấp vô lý bao nhiêu hắn cũng sẽ dùng kiên nhẫn của hắn để từ từ vỗ về cậu:
“Tiểu Dật, anh xin lỗi, xin lỗi em, anh thật sự rất là nhớ em”
Tiêu Dật khóe mắt lại ẩm ướt, có thể nói Tiêu Dật hiện tại giống như những bong bóng mỏng manh chỉ cần một cú chạm nhẹ một chút thôi sẽ trực tiếp vỡ tan, cuối cùng cậu vẫn là chịu không nổi nữa, cho dù có bị hắn cười cũng sẽ hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện, có được câu trả lời thích đáng rồi thì cậu sẽ không còn khó chịu trong lòng nữa:
“Anh lừa gạt, em lần đó ở bãi đỗ xe rõ ràng nhìn thấy anh cùng một cô gái hôn môi”
Trình Kiệt giật mình, hắn không nghĩ tới chuyện này lại bị Tiêu Dật nhìn thấy. Cô gái kia tên là Hà Vân Du, cũng có thể xem như là mối tình đầu của Trình Kiệt, khi ấy Trình Kiệt học đại học năm hai thông qua một người bạn quen biết được học muội này, sau cảm thấy Hà Vân Du tính tình cũng tốt hơn nữa giữa hắn và cô ấy cũng có điểm chung cho nên liền quyết định tiến xa hơn mối quan hệ tình bạn. Lần đó Hà Vân Du nhận được tài trợ đi du học, Trình Kiệt đương nhiên không muốn bạn gái đi nước ngoài, hắn nói với Hà Vân Du rằng cô ấy chỉ có thể chọn hắn hoặc là chọn đi nước ngoài, cuối cùng Hà Vân Du quyết định rời đi, tuy rằng lúc đó hai người không có chính thức nói lời chia tay nhưng sau khi Ha Vân Du qua nước ngoài không có liên lạc với Trình Kiệt nữa, Trình Kiệt khoảng thời gian đầu có chút buồn, có chút thất vọng nhưng sau đó một thời gian liền không cảm thấy cái gì nữa cả. Lần ấy nhìn thấy Hà Vân Du ở Tam Á, hơn nữa còn chính mắt nhìn thấy cô ta cùng hồ ly nhỏ nhà mình hôn môi, trong lòng Trình Kiệt đương nhiên không thể nào chấp nhận được, không chấp nhận được vì cô ta thế nhưng lại hôn hồ ly nhỏ nhà hắn chứ không phải là vì còn luyến tiếc cô ta. Hà Vân Du nhìn thấy Trình Kiệt, lại thấy các tin tức nói về sự thành công của Trình Kiệt trên mặt báo cho nên thật sự nuối tiếc, ở Tam Á không ngờ lại gặp mặt hắn nữa liền nghĩ là số trời cho nên đến hiện tại vẫn muốn nuối tiếc không buông. Trình Kiệt thẳng thắn nói với Hà Vân Du rằng hắn hiện tại đang thích một người đàn ông, hơn nữa còn chính là người cô ta vừa mới rồi hôn môi, Hà Vân Du từ đầu đến cuối không tin tưởng, hơn nữa cho dù Trình Kiệt có thật sự thích đàn ông đi chăng nữa thì cũng chỉ làm ham vui mới lạ mà thôi, hắn từ đầu thích phụ nữ, bạn gái trước đây của hắn còn không phải là cô hay sao.
“Tiểu Dật, em nghe anh nói” Trình Kiệt nhíu mày.
Tiêu Dật vẫn giãy giụa không ngừng:
“Anh bỏ em ra, đáng ghét”
Lý do lần ấy Trình Kiệt không có ý định đẩy Hà Vân Du ra chính là để cho cô ấy thấy hắn đã không còn cảm giác gì với cô ấy cả, đỉnh cao của sự vô tình chính là coi đối phương như không khí không tồn tại, Trình Kiệt hắn đã từng hôn qua vô số người, một nụ hôn đối với hắn cũng chẳng là gì quá mức không thể, người khiến hắn có cảm xúc khi hôn mới là điều quan trọng nhất:
“Tiểu Dật, chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi”
Tiêu Dật chính mắt nhìn thấy Trình Kiệt không có phản kháng còn có thể là hiểu lầm hay sao:
“Hiểu lầm sao? Em chính mắt nhìn thấy rồi, nhìn thấy anh hôn cô ấy, có người nào không thân thiết sẽ cùng anh hôn môi sao, anh thích cô ta có phải hay không… Anh bỏ em ra đi, thật đáng ghét”
Trình Kiệt cảm xúc lẫn lộn, nghe giọng điệu kia của Tiêu Dật hình như là đang rất ghen tuông:
“Tiểu Dật, anh không có thích cô ta”
Tiêu Dật tức giận:
“Lừa gạt, anh rõ ràng thích cô ta, anh thích cô ta cho nên khi cô ấy hôn anh anh mới không đẩy cô ta ra, anh đừng ở đây nói dối nữa, mau bỏ em ra”
Trình Kiệt cũng không biết giải thích sao cho Tiêu Dật hiểu, suy nghĩ của hắn đối với người bình thường rất khác biệt, ví như chuyện của Hà Vân Du đó, bởi vì không thích Hà Vân Du cho nên Trình Kiệt mới không buồn đẩy cô ta ra khi cô ta hôn hắn:
“Tiểu Dật, anh hiện tại chỉ thích em thôi”
Tiêu Dật có lẽ dùng sức mệt rồi cho nên liền dừng lại, câu nói kia của Trình Kiệt thật sự làm cho cậu rất buồn bực, nếu như Trình Kiệt nói hắn thích cậu tại vì sao lâu đến như vậy không chịu đến nói chuyện với cậu, cứ cho như là cậu nói cậu không muốn gặp hắn đi chăng nữa nhưng mà hắn chẳng phải tính cách rất xấu xa mặt dày hay sao. Trình Kiệt nói hắn thích cậu thế mà lần đó ở quán bar lại cùng bạn gái cũ Bối Ni ở chung một phòng, tuy rằng không phải chỉ có hai người bọn họ ở riêng nhưng mà gặp mặt bạn gái cũ ở những chỗ như vậy làm cái gì chứ. Trình Kiệt nói hắn thích cậu thế nhưng hắn rất nhanh đã cùng cô gái khác hôn môi, đến bây nói hắn chỉ thích mỗi mình cậu, cậu thật sự là không thể nào tin tưởng được:
“Không tin, anh rõ ràng đang nói dối, anh muốn cái gì, muốn cái gì chứ hả?”
Trình Kiệt khẽ thở dài trầm giọng nói một câu:
“Anh chỉ muốn em thôi”
Tiêu Dật sững người lại một chút, có quá nhiều lý do để cho cậu không thể tin tưởng được những lời nói này của Trình Kiệt, thâm tâm sớm biết rằng hắn đang nói dối nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại ngu ngốc tin tưởng là thật, Tiêu Dật cảm thấy mình thật là ngu ngốc biết rõ ràng rằng người phía trước cậu đây không đáng tin tưởng rồi mà còn như vậy, Tiêu Dật nức nở ở trong lòng của Trình Kiệt nói không rõ ràng:
“Anh không thể nói thật được hay sao… anh đừng nói dối… toàn là lừa gạt hết cả”
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật khóc như vậy thì lòng đau như cắt, hắn rất muốn bảo vệ người này nhưng hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu như vậy, bản thân hắn cũng thật sự là không thể tha thứ cho bản thân được:
“Tiểu Dật, anh đang nói thật em đừng khóc, em khóc như vậy khiến cho anh rất đau lòng”
Tiêu Dật run run hai vai:
“Như vậy anh nói đi, anh vì sao lại hôn cô ấy?”
Trình Kiệt nhẹ giọng:
“Anh không có hôn cô ta, là cô ta chủ động hôn anh”
Tiêu Dật đánh vào ngực của Trình Kiệt:
“Anh vì sao không có né tránh, nếu như chẳng may bị hôn vào rồi tại vì sao không có đẩy cô ấy ra… Anh rõ ràng thích cô ấy, thích cô ấy… anh lừa gạt em làm cái gì hả… lừa gạt cả”
Thật ra thì Tiêu Dật đánh rất đau nhưng mà Trình Kiệt cũng không có ý định ngăn cản cậu lại, hắn vẫn mang Tiêu Dật ôm ở trong lòng kiên nhẫn giải thích cho cậu:
“Bởi vì anh cảm thấy không cần thiết…”
Không đợi cho Trình Kiệt nói xong Tiêu Dật liền khóc lớn hơn:
“Anh nhất định thích cô ấy”
Trình Kiệt gấp gáp giải thích:
“Không có không có, anh làm sao có thể thích cô ta được, cô ta là bạn gái cũ của của anh, lần đấy cô ta chạy tới nói anh nhất định là vẫn còn tình cảm với cô ta cho nên anh liền chứng minh cho cô ta thấy, chứng minh cô ta dù có hôn anh đi chăng nữa thì anh cũng không có cảm giác gì cả, nếu như anh đẩy cô ta ra không phải là anh vẫn còn cảm giác với cô ta hay sao”
Nếu như Tiêu Dật ở trong tình huống của Trình Kiệt thì cậu nhất định sẽ không hành động như vậy, cho nên khi Trình Kiệt giải thích như thế Tiêu Dật cậu không thể nào hiểu được, nhưng mà dù sao Trình Kiệt đã luôn miệng nói hắn không thích người phụ nữ kia, hơn nữa giọng điệu của hắn cũng rất thành thật, nghĩ lại Trình Kiệt hắn lừa gạt cậu cũng chẳng có ích lợi gì cả thế cho nên Tiêu Dật lúc này mới coi như tạm tin tưởng Trình Kiệt:
“Anh nói dối… anh không thích em”
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật nhỏ giọng như vậy liền nhanh chóng đưa tay xoa xoa phía sau lưng cậu trấn an:
“Làm sao có thể chứ, anh sao có thể không thích em được, mấy ngày nay anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ em…”
Tiêu Dật dùng ánh mắt sưng đỏ ngập nước kia ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt:
“Anh nói dối đúng không?”
Trình Kiệt cúi đầu hôn lên chóp mũi của Tiêu Dật, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ kia của Tiêu Dật lại khiến cho hắn cảm thấy tự trách bản thân mình vô cùng:
“Anh nói thật, anh rất thích em”
Đúng lúc này điện thoại ở trong túi của Tiêu Dật vang lên, cậu chợt giật mình khi nhớ ra nãy giờ mình quên mất chuyện mẹ Tiêu còn đang ở bến xe đợi mình. Tiêu Dật vội vã đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra nghe:
“Mẹ”
Phía bên mẹ Tiêu rất là ồn ào, ngay cả Tiêu Dật nói cái gì mẹ Tiêu nghe cũng còn không rõ chính vì thế mà mẹ Tiêu không thể nào nhận ra được giọng nói của con trai có điểm khàn khàn:
“Tiểu Dật hả, con đi đến đâu rồi? Có phải là không định đến đón mẹ nữa hay không đây?”
Tiêu Dật đáp:
“Mẹ à, mẹ chờ một chút, con đang tắc đường cho nên chưa thể đến ngay được, mẹ chờ một chút nha”
Trình Kiệt ở bên cạnh nghe Tiêu Dật nói chuyện, sau khi Tiêu Dật cúp máy liền hỏi cậu:
“Mẹ em tới sao?”
Tiêu Dật đưa tay lau lau nước mắt gật đầu, Trình Kiệt đau lòng giúp Tiêu Dật lau nước mắt ở bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành:
“Như vậy mẹ em đã biết công việc hiện tại của em hay chưa?”
Trình Kiệt biết mẹ Tiêu không thích Tiêu Dật làm nghệ sĩ, cũng biết chuyện cậu giấu ba mẹ mình ra nhập Trình thị. Tiêu Dật không có gì phải giấu giếm cả cho nên liền lắc đầu:
“Vẫn còn chưa”
Trình Kiệt liền nghĩ ra một kế sách, kế sách này không những vừa lấy lòng được Tiêu Dật còn có lợi cho hắn rất nhiều:
“Như vậy buổi tối em cùng mẹ ở lại nhà của anh đi”
Tiêu Dật hả một tiếng, Trình Kiệt xấu xa lấy lòng:
“Buổi tối cùng mẹ ở nhà của anh, anh có thể ở trước mặt mẹ em nói chúng ta là đồng nghiệp, hơn nữa nếu không thì em muốn đưa mẹ đi đâu chứ?”
Tiêu Dật do dự suy nghĩ:
“Như vậy…”
Trình Kiệt không cho Tiêu Dật cơ hội suy nghĩ, hắn nóng lòng đêm nay muốn được ôm thân thể hồ ly nhỏ mềm mại này ở trong lòng lắm rồi, kể từ khi trở về từ Tam Á đó Trình Kiệt không ngày nào được ngủ yên ổn, cái gì gọi là một lần liền nhung nhớ chính là hoàn cảnh như hắn hiện tại, mỗi lần nghĩ đến thân thể mềm nhũn kia ở dưới thân hắn rên rỉ kích bạo Trình Kiệt liền cảm thấy đứng ngồi không yên rồi:
“Được rồi, phía bên ký túc xá anh sẽ thu xếp ổn thỏa, mẹ em bây giờ đang ở chỗ nào?”
Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi cũng không tìm ra được cách nào tốt hơn cách mà Trình Kiệt nói cho nên cậu liền gật đầu đồng ý:
“Mẹ đang ở bến xe”
Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật nói như vậy thì vô cùng vui vẻ, buổi tối hôm nay hắn không phải tự mình động thủ nữa rồi, có thể cùng hồ ly nhỏ xinh đẹp động lòng người này lăn lăn ở trên giường lớn, còn có thể thi triển mọi kỹ năng làm cho hồ ly nhỏ này khắp người trên dưới trước sau đều động tình run rẩy. Trình Kiệt nghĩ muốn bồi thường lần đó cho Tiêu Dật, muốn mang dịu dàng của bản thân hối lỗi với cậu nhưng hắn không biết một điều rằng kể từ sau lần đó Tiêu Dật đã hình thành một cái hố sâu rất lớn về vấn đề kia, chỉ mỗi lần nghĩ tới thôi cũng sẽ giật mình mà tỉnh giấc trong đêm, cho nên việc Trình Kiệt muốn cùng Tiêu Dật làm một lần nữa chỉ e không phải nói hai ba câu liền có thể nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu.
|
71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu
Trình Kiệt và Tiêu Dật đi đến bến xe đón mẹ Tiêu là 20 phút sau đó, lúc mẹ Tiêu nhìn thấy con trai bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng kia còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, nhưng sau khi thấy đối phương một đường đi thẳng đến phía mình còn gọi một tiếng mẹ rất lớn thì bà mới biết được bà không có nhìn nhầm. Mẹ Tiêu nhíu mày nhìn chiếc xe phía trước rồi lại nhìn Tiêu Dật, cho dù công việc của Tiêu Dật tốt như vậy cũng không có khả năng mua được xe nhanh như thế:
“Tiểu Dật, con mua xe sao?”
Tiêu Dật giúp mẹ Tiêu xách đồ vừa đi vừa giải thích:
“Không phải, là xe của đồng nghiệp trong công ty con”
Mẹ Tiêu từ trước tới giờ cũng không nghe qua Tiêu Dật nói biết lái xe:
“Con biết lái xe sao?”
Tiêu Dật cười cười:
‘Không phải, là đồng nghiệp đưa con đến”
Mẹ Tiêu có điểm bất ngờ, đồng nghiệp của con trai mình hình như rất giàu có thì phải:
“Đồng nghiệp của con tốt như vậy sao?”
Tiêu Dật không nói gì cả, lúc mẹ Tiêu đi đến gần xe liền nhìn thấy một người đàn ông một thân tây trang cao cấp bước xuống xe đi tới mở sẵn cửa cho bà, mẹ Tiêu tuy rằng không phải người thành phố, không quen tiếp xúc với người thành phố nhưng bà vẫn bị khí chất kia của Trình Kiệt làm cho thất thần một chút, người này cùng con trai bà làm bạn bè có vẻ như hơi lệch:
“Bác gái, cháu là Trình Kiệt, bác vào trong xe đi”
Mẹ Tiêu nhìn Trình Kiệt có điểm mất tự nhiên, nhưng vì ở đây có rất nhiều xe cộ đi qua cho nên cũng không tiện đỗ xe lâu được thế cho nên mẹ Tiêu liền mỉm cười gật đầu một cái rồi ngồi vào trong xe. Tiêu Dật cùng Trình Kiệt ngồi ở phía trước, Tiêu Dật quay lại phía sau nói với mẹ Tiêu rằng:
“Anh ấy là đồng nghiệp của con trong công ty”
Mẹ Tiêu lần trước có hỏi con trai rằng dạo gần đây ở với ai, Tiêu Dật có nói rằng sống cùng với một người bạn nữa, nhưng mà nhìn người bạn phía trước này của con trai có vẻ như là điều kiện rất tốt, từ đầu đến cuối cùng con trai mình làm bạn thật sự rất kỳ lạ:
“Người này chính là người bạn mà con nói đang ở cùng phòng đó sao?”
Tiêu Dật mỗi khi nói dối sẽ có vài phản ứng không được tự nhiên cho lắm, trước tiên sẽ là bất ngờ một chút rồi a một tiếng:
“A đúng vậy”
Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy thật sự khiến cho hắn nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay, càng nghĩ lại càng trông chờ nhiều hơn:
“Bác gái, chúng ta hiện tại đi ăn có được không?”
Mẹ Tiêu gật đầu rồi lại hỏi Tiêu Dật:
“Người bạn này của con là làm chức vị gì trong công ty thế? Là đồng nghiệp ngang cấp hay là…”
Tiêu Dật biết mẹ Tiêu đang nghi ngờ cái gì cho nên liền nhanh chóng đáp:
“Anh ấy là cấp trên, trên con vài cấp”
Trình Kiệt buồn cười im lặng không nói gì hết cả, mẹ Tiêu lại nhìn về phía Trình Kiệt tán thưởng:
“Tuổi vẫn còn trẻ như vậy đã thành đạt rồi, Tiểu Dật con nên học tập người bạn này của con đi”
Tiêu Dật gật đầu qua loa, Trình Kiệt lúc này mới lên tiếng hỏi:
“Bác gái đi đường có mệt hay không?”
Mẹ Tiêu cười cười:
“Cũng không có mệt lắm, chỉ là đứng đợi tiểu tử này đến đón có chút lâu mà thôi”
Trình Kiệt lại hỏi tiếp:
“Bác gái thích ăn cái gì, không thể ăn cái gì?”
Mẹ Tiêu cái gì cũng có thể ăn, nhưng bởi vì tiếc tiền thay con trai cho nên không có đòi hỏi quá cao:
“Cái gì cũng được, cứ tùy tiện đến một chỗ nào đó là được rồi”
Trình Kiệt quay sang hỏi Tiêu Dật:
“Tiểu Dật em muốn ăn cái gì?”
Bình thường Trình Kiệt đều mang Tiêu Dật đến mấy cái nhà hàng sang trọng đắt tiền, giá của một miếng thịt cũng đều là ở trên trời, nếu như bây giờ cậu để cho Trình Kiệt quyết định hắn khẳng định sẽ lại mang hai người đến những nơi đó, mà nếu như đến những nơi như vậy sẽ làm mẹ Tiêu nghi ngờ thế cho nên Tiêu Dật liền nói ra địa chỉ một tiệm ăn trung bình:
“Đến quán cơm truyền thống X ở đường Y đi”
Trình Kiệt chưa từng đến nơi mà Tiêu Dật nói nhưng mà khi nghe thấy hồ ly nhỏ nhà mình muốn đến đó hắn cũng không ngại mà đi theo chỉ dẫn của người ta, sau khi đến được đúng địa chỉ đó rồi Trình Kiệt nhìn xung quanh một hồi chỉ thấy duy nhất một quán cơm nhỏ ở phía trước, hắn có điểm khó hiểu quay sang hỏi Tiêu Dật cho chắc chắn:
“Là chỗ này hả?”
Mẹ Tiêu kín đáo quan sát sắc mặt của Trình Kiệt, xem sắc mặt bất ngờ kia của Trình Kiệt mà nói có lẽ những quán ăn thế này người bạn trên vài cấp kia của con trai chưa từng ghé qua, nhưng mà xem quan hệ giữa con trai và người đàn ông này có vẻ rất tốt, bà rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi vì sao hai người khác biệt như vậy lại có thể làm bạn bè tốt được. Tiêu Dật quay sang nhìn mẹ Tiêu liền nhận ra bà đang dùng ánh mắt dò xét thế cho nên vội vàng gật đầu đưa mắt ra hiệu cho Trình Kiệt:
“Đúng vậy, chỗ này mới khai trương rất là được”
Trình Kiệt gật đầu bước vào, tiệm ăn này là một tiệm ăn nhỏ có hai tầng, nhân viên phục vụ không có đồng phục, không có phòng ăn riêng lẻ, bày trí trong phòng đều tối giản nhất mức có thể hầu như không có bất cứ vật đắt tiền gì trang trí cả, có một cái bàn thờ thổ địa đặt ở dưới đất trong một góc sáng sủa, nhìn qua tất cả đều giống như một quán ăn bình dân. Ba người chọn một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, nhân viên nhanh chóng đưa thực đơn tới cho bọn họ xem, Trình Kiệt trước vẫn là mang thực đơn kia đẩy tới trước mặt của mẹ Tiêu:
“Bác gái chọn món trước đi”
Mẹ Tiêu nhìn qua thực đơn một chút, tuy rằng thức ăn không quá đắt đỏ nhưng mà giá của nó cũng không phải là rẻ, mẹ Tiêu cũng không biết chọn món nào mới được thế cho nên liền nói thế này:
“Bác cái nào cũng được”
Tiêu Dật chính là kế thừa được bản tính tiết kiệm từ mẹ của mình, chính vì vậy nhìn biểu hiện không biết nên chọn món nào mới được kia của mẹ Tiêu liền hiểu ra rằng bà đang muốn tiết kiệm tiền cho mình. Tiêu Dật nhanh chóng cầm lấy thực đơn lật mở một hồi cuối cùng liền hướng phục vụ đứng bên cạnh:
“Vậy tôi chọn lẩu hoa cúc Tô Hàng đi”
Mẹ Tiêu cũng vừa nhìn qua thực đơn thấy món lẩu hoa cúc Tô Hàng này là món ở đầu, hơn nữa giá của nó cũng là đắt tiền nhất. Tiêu Dật nhìn mẹ Tiêu cười cười:
“Lẩu hoa cúc Tô Hàng là món đại bổ huyết, chống lão hóa, giải nhiệt thải độc, độ tuổi của mẹ ăn món này là thích hợp nhất”
Mẹ Tiêu gật gật đầu, Trình Kiệt ở bên này lên tiếng:
“Bác gái, bác yên tâm đi, Tiểu Dật ở trên này kiếm không ít tiền đâu”
Thật ra Trình Kiệt nói cũng không sai, Tiêu Dật ở trên này muốn cái gì liền có được cái đó, ví tiền của Trình tổng giám đốc lớn không phải đã sớm nằm ở trong tay cậu rồi hay sao.
Mẹ Tiêu thở dài một hơi:
“Biết là như vậy nhưng mà vẫn phải để tiền sau này còn lấy vợ sinh con”
Trình Kiệt nghe vậy liền quay sang nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật nhận ra được ánh mắt kia của hắn cả người liền khẽ rùng mình một chút, cậu vội vàng quay sang chỗ mẹ Tiêu nói thế này:
“Mẹ à, đừng nói đến chuyện này nữa mà”
Mẹ Tiêu nâng giọng:
“Sao lại không nói chứ, này Trình Kiệt cháu đã có đối tượng hay chưa?”
Trình Kiệt thản nhiên gật đầu:
“Cháu đã có”
Mẹ Tiêu lại hỏi tiếp:
"Tiểu Dật nhà bác cho đến bây giờ vẫn chưa chịu quen bạn gái, bác cũng không phải bắt nó lấy vợ ngay mà chỉ cần nó có bạn gái”
Trình Kiệt không nói gì cả, thật ra nếu như Tiêu Dật muốn có bạn gái quả thật rất là khó, cho đến thời điểm hiện tại chỉ sợ Tiêu Dật có muốn có đi chăng nữa thì hắn cũng không cho phép đâu. Tiêu Dật cảm thấy không khí thật là không tốt, trái phải hai bên đều vô cùng áp lực, cuối cùng cậu chỉ còn cách cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm. Thức ăn một lúc sau được đưa lên, một bông hoa cúc vàng rất lớn đặt ở giữa nồi lẩu, mùi hương vô cùng hấp dẫn. Tiêu Dật nhanh chóng lên tiếng:
“Được rồi, chúng ta ăn đi”
Trình Kiệt ở bên cạnh mang thịt bỏ vào trong nồi, mẹ Tiêu ngồi ở đối diện Trình Kiệt hỏi chuyện con trai mình:
“Trình Kiệt, cháu ở công ty có thấy Tiểu Dật nhà bác để ý đến ai hay không?”
Trình Kiệt cười nhẹ:
“Cái này bác trực tiếp hỏi Tiểu Dật là được rồi, cháu cũng không rõ ràng lắm”
Tiêu Dật thật sự rất là khó xử, mẹ Tiêu cứ ở trước mặt Trình Kiệt hỏi vấn đề này thật sự làm cho cậu lúng túng:
“Mẹ à, không có đâu, đừng nhắc vấn đề này nữa có được hay không đây”
Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Dật, Trình Kiệt làm như không biết gì cả bình thản ngồi ăn thịt. Mẹ Tiêu giống như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Tiêu Dật:
“Đúng rồi Tiểu Dật, lần trước Tiểu Thúy có lên đây, con đã gặp con bé hay chưa?”
Tiêu Dật suýt chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, cậu lén lén nhìn sang Trình Kiệt một chút rồi lại nhíu mày nói với mẹ Tiêu:
“Lần đó cũng có gặp một lần”
Trình Kiệt ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
“Bác gái bác yên tâm đi, vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu”
Tiêu Dật đang uống nước cũng phải ho sặc sụa vài tiếng, Trình Kiệt này rốt cuộc là muốn nói cái gì đây. Trình Kiệt lấy khăn giấy đưa tới cho Tiêu Dật rồi quay sang mẹ Tiêu tiếp lời:
“Sở thích của Tiểu Dật cháu cũng coi như biết một chút, em ấy thích mẫu bạn gái như thế nào cháu đều biết cả, cho nên nếu như ở công ty cháu thấy ai phù hợp nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người”
Mẹ Tiêu nghe vậy chính là vui mừng, xem mặt mũi của Trình Kiệt cũng là người hiền lành đáng tin tưởng, hơn nữa khí chất ở trên người vị đồng nghiệp này của con trai cũng rất lớn cho nên mẹ Tiêu cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều:
“Như vậy thì tốt quá rồi, vừa nãy cháu nói cháu có đối tượng, như vậy đối tượng của cháu có phải là cũng cùng chung một công ty hay không?”
Trình Kiệt giả bộ bất ngờ nâng giọng:
“Bác gái, thật không ngờ bác có thể nhìn ra được”
Tiêu Dật lo lắng ở một bên uống nước liên tục, mẹ Tiêu và Trình Kiệt có vẻ như lại rất bình thản vui vẻ mà nói đến chuyện chung thân đại sự của Tiêu Dật. Kết quả ở trên bàn ăn chỉ có duy nhất Tiêu Dật là im lặng còn Trình Kiệt và mẹ Tiêu cứ bác một câu cháu một câu đối đáp qua lại vô cùng vui vẻ. Tiêu Dật bởi vì sợ Trình Kiệt khi nói chuyện với mẹ Tiêu sẽ nói ra cái gì đó thì khốn cho nên lo lắng ngồi ở một bên ăn không ngon cứ uống nước liên tục, cuối cùng uống nhiều quá liền muốn đi giải quyết:
“Con đi vệ sinh”
Không ai có ý định để ý đến Tiêu Dật cả, cho nên lúc cậu đứng dậy rời đi cũng không chắc là hai người đó có biết hay không nữa. Khi Tiêu Dật vào nhà vệ sinh liền ngay lập tức muốn cởi quần ra đi tè, tay chỉ mới cầm lấy Tiểu Dật Dật đi được một chút thôi phía sau liền có một người vòng tay đưa tới chỗ đó, Tiêu Dật giật mình hốt hoảng a lên một tiếng lúc quay lại phía sau mới phát hiện ra thì ra đó là Trình Kiệt. Có một vấn đề xảy ra là Tiêu Dật rất buồn tè cho nên khoảng thời gian đi tè cũng lâu hơn bình thường một chút, mà có người đến cầm lấy điểu của cậu cũng không thể làm cho cậu dừng lại được. Tiêu Dật xấu hổ, lúc đi vệ sinh để cho người nhìn thấy hơn nữa còn để cho người ta giúp mình nâng điểu như trẻ con thế này thật là mất mặt:
“Làm cái gì a, anh đi ra ngoài đi”
Trình Kiệt ngược lại không có xấu hổ gì cả mà lại rất thích công việc này, hắn giúp Tiêu Dật đi tè xong còn mang điểu của cậu nâng lên hạ xuống vài cái làm cho Tiêu Dật mặt mũi đỏ bừng lên:
“Đây là tiệm ăn đó, cẩn thận có người vào”
Trình Kiệt ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Tiêu Dật liền bắt đầu lâm chìm đắm mê man, hắn nghiêng đầu ngửi tới cần cổ của Tiêu Dật hít một hơi thật sâu:
“Tiểu Dật, buổi tối hôm nay chúng ta làm nhé”
Tiêu Dật rất là sợ chuyện đó, lần đó ở dưới nước đã để lại cho cậu trở ngại tâm lý vô cùng to lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện thứ kia của Trình Kiệt ở trong người cậu ra vào điên cuồng là cậu đã cảm thấy cả người ớn lạnh rồi. Tiêu Dật giãy giụa muốn nhanh chóng thoát khỏi Trình Kiệt:
“Không được”
Trình Kiệt gấp gáp ôm chặt lấy eo nhỏ của Tiêu Dật, môi mỏng chạm tới hôn hôn cần cổ kia của cậu:
“Anh sẽ dịu dàng thôi, đảm bảo sẽ không như lần đó ở Tam Á”
Tiêu Dật dùng sức đẩy thật mạnh Trình Kiệt ra rồi nhanh chóng kéo quần của mình lên đi ra ngoài. Trình Kiệt có nghĩ đến đâu cũng không thể ngờ tới rằng Tiêu Dật lại kiên quyết như vậy, xem bộ dạng tức giận kia của cậu hình như là rất khó lay chuyển.
Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật và Trình Kiệt đưa mẹ Tiêu về nhà của Trình Kiệt, mẹ Tiêu lúc bước chân vào ngôi nhà lớn này còn giật mình lưỡng lự nhìn xung quanh:
“Tiểu Dật, đây là chỗ con ở sao?”
Tiêu Dật cũng biết chỗ này thật sự rất lớn, nhưng mà ngoài chỗ này ra thì cậu cũng không biết đưa mẹ Tiêu đến đâu nữa:
“Đúng vậy đó mẹ, nhà này là bên công ty hỗ trợ cho thuê”
Mẹ Tiêu nhíu mày:
“Như vậy bao nhiêu tiền một tháng vậy?”
Tiêu Dật đẩy mẹ Tiêu vào trong:
“Không quá đắt bởi vì phía bên công ty đã hỗ trợ một nửa”
Mẹ Tiêu bước vào trong phòng nhìn toàn bộ nội thất ở xung quanh đến choáng váng:
“Công ty của con đối xử tốt với nhân viên thế sao?”
Mẹ Tiêu có thói quen đi ngủ sớm, khi ba người trở về nhà đã là gần 9 giờ tối rồi. Tiêu Dật nói Trình Kiệt mỗi người sẽ ở một phòng, Trình Kiệt nhìn nhìn Tiêu Dật một chút đương nhiên đến chết cũng không nhượng bộ, Tiêu Dật hoàn cảnh hiện tại là nương nhờ người ta, trong nhà của Trình Kiệt có rất nhiều phòng ngủ nhưng hắn lại không đưa chìa khóa cho cậu chính vì vậy Tiêu Dật chẳng còn cách nào khác là phải ở chung một phòng với Trình Kiệt, trước khi Tiêu Dật đi tắm có làm rõ vấn đề này với hắn:
“Trình Kiệt em nói cho anh biết tối ngày hôm nay chúng ta chỉ ngủ thôi, về vấn đề kia trước mắt em không muốn nghĩ tới”
Trình Kiệt dịu giọng dụ dỗ:
“Tiểu Dật, chuyện lần đó là do anh không làm chủ được bản thân của mình cho nên mới làm em hoảng sợ, lần này anh nhất định sẽ dịu dàng thôi”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt rồi lạnh giọng kiên quyết:
“Nếu như anh cứ cố tình như vậy, sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa”
Tiêu Dật có vẻ rất nghiêm túc trong vấn đề này thế cho nên Trình Kiệt trước mặt cũng không dám làm càn chỉ có thể gật đầu hứa với cậu. Tiêu Dật ở bên trong phòng tắm lo lắng một chút mới dám cởi quần áo ra, nhà này của Trình Kiệt, buổi tối hôm nay lại ngủ chung một giường với hắn lấy cá tính xấu xa kia của Trình Kiệt mà nói thì Tiêu Dật cậu đây quả thật không có khả năng tin tưởng được quá nhiều vào lời hứa của hắn. Bình thường Tiêu Dật phải mất một thời gian khá là lâu để tắm nhưng mà hôm nay vì lo lắng con sói lớn ngoài kia sẽ nhảy vào trong bất cứ lúc nào cho nên cậu mới tăng tốc lên một chút, lúc mặc quần áo xong xuôi mở cửa định bước ra ngoài liền nghe thấy Trình Kiệt hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xem cách nói chuyện kia của Trình Kiệt giống như là định đi gặp mặt người ta, muộn như thế này rồi còn muốn đi đâu, Tiêu Dật đột nhiên nghĩ tới tin nhắn buổi chiều hôm nay cậu đọc được ở máy của Trình Kiệt, nếu như đối tượng hẹn gặp mặt lần này của Trình Kiệt là cô gái kia thì không ổn rồi. Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền đóng cửa phòng tắm lại, mang quần áo chỉnh tề kia cởi ra treo ở một bên rồi lấy áo choàng tắm mặc vào người.
|
72: Đo nhiệt độ
Trình Kiệt thay quần áo xong liền đi tới trước cửa phòng tắm nói cho Tiêu Dật biết là hắn sẽ đi ra ngoài một chút:
“Tiểu Dật, anh sẽ đi ra ngoài một chút”
Khi Trình Kiệt vừa mới nâng chân bước được một bước thì cửa phòng tắm liền mở ra, sau đó hồ ly nhỏ kia không biết bị cái gì liền mang bộ dạng rất kỳ quái, một tay ôm ngực một tay đưa về phía trước bám lấy vai của Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, em khó thở quá”
Trình Kiệt giật mình, hắn nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Dật lo lắng hỏi:
“Em sao thế?”
Tiêu Dật nhíu mày khó khăn nói:
“Trình Kiệt, hình như hôm nay có cá chép, em không ăn được cá chép”
Trình Kiệt vội bế Tiêu Dật lên đi về phía giường lớn:
“Em thấy thế nào, có cần đến bệnh viện hay không?”
Tiêu Dật ở một bên hô hấp phập phồng, tay nhỏ vẫn bám lấy cần cổ của Trình Kiệt mệt mỏi đáp:
“Không cần… bình thường một chút sẽ khỏi”
Trình Kiệt đưa tay lên sờ trán của Tiêu Dật cảm thấy nhiệt độ rất là bình thường không có bị phát sốt, hắn có chút gấp gáp không biết phải nên làm cái gì:
“Như vậy không được, anh đưa em đến bệnh viện”
Tiêu Dật ngả đầu vào lồng ngực của Trình Kiệt khẽ nói:
“Trình Kiệt… không cần đâu… lần trước có một lần ăn phải cá chép cũng như thế này, để một lúc liền không sao”
Trình Kiệt sợ Tiêu Dật không có đủ không khí để thở cho nên liền mang mặt cậu đẩy ra. Tiêu Dật sợ Trình Kiệt phát hiện ra điều gì đó nên mới kiên quyết nhoài người lên ôm lấy hắn giả bộ mệt mỏi:
“Trình Kiệt… em khó thở”
Trình Kiệt không biết Tiêu Dật rốt cuộc đột nhiên làm sao, rõ ràng nói mệt mỏi khó thở nhưng lại cứ giống như keo dán dính chặt lấy người hắn khiến cho hắn không biết phải nên làm thế nào cho phải. Hồ ly nhỏ trong lòng phập phồng mềm nhũn, cả một thân thể thơm mát vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt cọ vào bên má hắn, hơn nữa cậu bây giờ chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm mà thôi chỉ cần hắn đưa tay vào bên trong liền có sờ tới những nơi mà hắn muốn sờ, có điều Tiêu Dật hiện tại đang khó chịu cho nên Trình Kiệt cũng không dám làm loạn:
“Được rồi Tiểu Dật, em nằm xuống một chút đi, anh đi lấy nước cho em uống”
Tiêu Dật ưm một tiếng rồi khó khăn nằm xuống giường, Trình Kiệt nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ lấy nước cho Tiêu Dật. Tiêu Dật mắt thấy điện thoại của Trình Kiệt để ở trên bàn liền nhanh tay cầm lấy mở ra nhật ký cuộc gọi, quả đúng như cậu nghĩ người gọi cho Trình Kiệt là cô gái kia. Tiêu Dật nhanh tay mở đến mục tin nhắn, mang tất cả tin nhắn mà ngày hôm nay cô ấy nhắn tới xóa đi, đến khi Tiêu Dật nghe thấy tiếng bước chân của Trình Kiệt liền vội vàng tắt điện thoại đi đặt xuống ở chỗ cũ. Trình Kiệt cũng không có để ý quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, hắn hiện tại chỉ lo lắng cho sức khỏe của hồ ly nhỏ này mà thôi.
“Nào, dậy uống nước đi”
Tiêu Dật lại giả bộ vất vả ngồi dậy, Trình Kiệt muốn cầm ly nước giúp Tiêu Dật uống nhưng kết quả Tiêu Dật vẫn muốn tự cầm lấy uống. Khi Tiêu Dật đang uống nước thì điện thoại của Trình Kiệt lại reo lên, Tiêu Dật liếc mắt nhìn tới màn hình di động của Trình Kiệt liền thấy được lại là số của cô gái kia, Trình Kiệt nhìn điện thoại không do dự ở ngay tại chỗ này cầm lên nhấn nút nghe. Tiêu Dật vốn nghĩ Trình Kiệt sẽ không nghe điện thoại trước mặt mình, thế cho nên khi Trình Kiệt nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi kia đến thế Tiêu Dật ngay lập tức đặt ly nước xuống bàn nhào vào lòng hắn:
“Trình Kiệt… em không ổn rồi”
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật khó chịu như thế liền không quan tâm đến điện thoại gì nữa, hắn tắt điện thoại để xuống giường đỡ lấy Tiêu Dật:
“Làm sao, anh đưa em đi bác sĩ”
Điện thoại của Trình Kiệt lại reo lên, Tiêu Dật cũng không nghĩ được gì nhiều cả ngay lập tức mang đầu của Trình Kiệt kéo lấy về phía trước ngực mình. Trình Kiệt hơi đẩy Tiêu Dật ra một chút khiến cho Tiêu Dật tưởng Trình Kiệt muốn nghe điện thoại cho nên cậu càng dùng sức giữ chặt lấy đầu hắn hơn:
“Trình Kiệt… em không muốn đến bác sĩ, em sợ bác sĩ”
Áo choàng tắm của Tiêu Dật vô tình bị kéo ra, gương mặt của Trình Kiệt chạm tới phần da thịt mềm mại kia của cậu liền ngay lập tức muốn có phản ứng, Trình Kiệt không thể ngay tại lúc này đè người xuống bởi vì người ta đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng mà hắn càng muốn đẩy cậu ra bao nhiêu thì người này lại càng dùng sức bấy nhiêu:
“Trình Kiệt… em bị dị ứng với cá chép”
Trình Kiệt cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, lần đó đọc qua thực đơn ở ký túc xá rõ ràng cũng có cá chép, Tiêu Dật hẳn là cũng đã từng ăn qua nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới chuyện này. Sau đó nghĩ nhiều hơn một chút có phải là hồ ly nhỏ kia đang giả bộ, điện thoại của hắn reo nãy giờ nhưng lại không nghe thấy Tiêu Dật đả động gì đến vấn đề này rất là kỳ quái. Đến khi điện thoại của Trình Kiệt ngừng reo thì Tiêu Dật lúc đó mới buông Trình Kiệt ra càng khiến cho hắn thêm khẳng định người này nhất định là biết ai gọi điện tới cho hắn, cho nên mới giả bộ bị mệt như vậy. Trình Kiệt hắn đường đường là tổng giám đốc lớn, cái này cũng không phải hữu danh vô thực, người nào đang nói dối muốn lấp liếm hắn đều có thể thông qua một ánh mắt mà nhìn ra tất cả.
“Được rồi Tiểu Dật, em nói rõ triệu chứng mà em gặp phải cho anh nghe, anh gọi điện nói bác sĩ hỏi xem cần mua thuốc gì”
Tiêu Dật không thể nào nói bây giờ khỏi được, sẽ khiến cho Trình Kiệt nghi ngờ không tin tưởng thế cho nên Tiêu Dật liền nói đại:
“Chính là khó thở… còn có chút tức ngực”
Trình Kiệt kín đáo khẽ nhếch môi, bàn tay đưa vào trong áo choàng tắm của Tiêu Dật như có như không sờ soạng hết cả hai bên ngực cậu:
“Là khó chịu ở bên trái hay là ở bên phải?”
Tiêu Dật giật mình, cậu vỗi vã mang tay của Trình Kiệt đẩy ra:
“Là toàn bộ”
Trình Kiệt thấy hành động kia của Tiêu Dật thì lại càng thêm chắc chắn rằng người này đang giả bộ: “Mặt em sao lại đỏ như vậy, có phải là phát sốt rồi hay không?” Nói rồi Trình Kiệt liền ngay lập tức đưa trán của mình chạm vào trán của Tiêu Dật.
Tiêu Dật thấy Trình Kiệt gần mình như thế thì hốt hoảng cậu vội vã đẩy đầu của Trình Kiệt ra, sau khi thấy lực của mình hình như quá mạnh rồi cho nên liền nhíu mày giả bộ bị đau:
“Không có sao… lát nữa liền không sao nữa”
Trình Kiệt phối hợp lo lắng:
“Sao lại không sao được chứ, anh lấy cặp nhiệt độ xem cho em”
Nói rồi Trình Kiệt liền nhanh chóng mở ngăn kéo lấy ra một cái cặp nhiệt độ nhỏ đưa tới, Tiêu Dật thấy thế liền từ chối dùng:
“Không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút liền sẽ không sao cả”
Trình Kiệt nghiêm giọng:
“Không được, mặt đỏ như vậy sao lại không sao được chứ, em mau nằm xuống đi”
Mặt của cậu đỏ chính là do Trình Kiệt làm, dù sao cũng chỉ là cặp nhiệt độ mà thôi cho nên Tiêu Dật đành nằm thẳng xuống, lát nữa chỉ cần nói không có bị sốt chỉ khó thở thôi là được rồi. Trình Kiệt lên giọng:
“Em nằm sấp lại đi”
Tiêu Dật khó hiểu:
“Vì sao lại nằm sấp?”
Trình Kiệt thản nhiên nói:
“Không nằm sấp xuống thì làm sao anh có thể đo nhiệt độ giúp cho em”
Tiêu Dật giật mình, Trình Kiệt này chắc không phải muốn cắm cặp nhiệt độ kia vào mông cậu chứ:
“Không cần, để ở dưới cánh tay là được rồi”
Trình Kiệt nâng giọng:
“Thế sao được, để ở dưới cánh tay không có chuẩn xác đâu”
Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt lại một lần nữa reo lên:
“Em đợi anh một chút, anh nghe điện thoại”
Tiêu Dật thấy Trình Kiệt nói định nghe điện thoại liền ngay lập tức xoay người lại chổng mông lên:
“Mau mau đi… hình như em bị sốt cao mất rồi”
Trình Kiệt buồn cười, cái này chính là Tiêu Dật tự mình mang mông dâng lên cho hắn chứ hắn không có hề cưỡng chế cậu làm như thế. Trình Kiệt nhanh tay kéo thật cao áo choàng tắm của Tiêu Dật lên, mông nhỏ nhiều thịt cong vểnh kia lập tức hiện ra ở tầm mắt của hắn. Tiêu Dật bắt đầu có cảm giác sợ hãi khi bàn tay của Trình Kiệt chạm tới mông mình, hình ảnh ngày hôm đó ở Tam Á lại như một thước phim quay chậm tái hiện lại trong đầu của mình. Lúc Tiêu Dật còn đang mải suy nghĩ tới chuyện ở Tam Á thì phía sau mông cậu liền có cảm giác ẩm ướt mềm mại đâm tới, Tiêu Dật giật mình quay lại phía sau thì phát hiện ra Trình Kiệt đang cúi đầu xuống nơi đó của cậu. Tiêu Dật giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng eo của cậu sớm đã bị tay của Trình Kiệt giữ chặt không cho cử động rồi:
“Anh làm gì a… thật là… đừng làm như vậy”
Trình Kiệt mang đầu lưỡi đưa vào bên trong động nhỏ chật hẹp kia của Tiêu Dật, tuy rằng nơi đó cực kỳ nhỏ nhưng cũng rất khó tiến vào có điều Trình Kiệt cũng không có ngại liên tục đẩy đầu lưỡi của mình tiến sâu hơn. Tiêu Dật ở phía trước run rẩy khe khẽ rên rỉ, so với đầu ngón tay của Trình Kiệt thì đầu lưỡi kia thật sự làm cho cậu cảm thấy có chút khoái cảm, nhưng mà mang đầu lưỡi cắm vào nơi đó thật là kỳ quái, càng nghĩ lại càng khiến cho Tiêu Dật xấu hổ đỏ bừng mặt, tay nhỏ đưa xuống phía dưới muốn đẩy đầu của Trình Kiệt ra:
“Trình Kiệt đừng làm như vậy... anh đừng như thế… rất là kỳ quái… ưm”
Trình Kiệt nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng rên rỉ kia liền biết Tiêu Dật đang rất thoải mái cho nên hắn liền rời ra, chậm rãi mang người Tiêu Dật lật lại. Trình Kiệt vừa mang đầu lưỡi lấy ra liền khiến cho Tiêu Dật có chút không được thoải mái, cậu cũng không biết tại vì sao mình lại có cảm giác đáng xấu hổ như thế. Tiêu Dật kéo kéo áo choàng tắm xuống phía dưới muốn che đi thân thể bị lộ ra ở trước mặt của Trình Kiệt. Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật, hắn dịu dàng nhoài người lên trên một chút hôn lấy môi của cậu, tất cả mọi động tác đều vô cùng dịu dàng kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều không có một chút gấp gáp nào cả, rất là trái ngược với đêm ở Tam Á lần đó:
“Tiểu Dật, anh sẽ nhẹ nhàng thôi”
Tiêu Dật tuy rằng muốn, phía dưới của cậu hình như cũng có chút trống vắng rất là không thoải mái nhưng mà khi cậu nghĩ tới cảm giác đau đớn cùng sợ hãi ở Tam Á kia liền lắc đầu từ chối:
“Không được… em rất sợ”
Trình Kiệt hôn khắp mọi nơi trên gương mặt của Tiêu Dật, từ trán cho đến hai mắt, sống mũi rồi tới hai bên má, môi mỏng của hắn chạm tới đôi môi mềm mại kia của cậu cuối cùng dừng lại ở cái cằm nhỏ xinh kia:
“Sẽ không đau, anh sẽ rất dịu dàng”
Tay của Tiêu Dật vẫn chống đỡ ở trước ngực của Trình Kiệt:
“Không… đều vẫn sẽ đau”
Trình Kiệt ở bên cạnh Tiêu Dật dịu giọng dỗ dành:
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng với em, nếu như đến lúc đó em nhịn không được anh sẽ dừng lại… như thế nào?”
Tiêu Dật không nói gì cả nhưng hai tay vẫn chống đỡ ở trước ngực của Trình Kiệt, Trình Kiệt hiểu ý hồ ly nhỏ nhà mình có lẽ vẫn đang còn do dự suy nghĩ thế cho nên hắn liền cúi đầu hôn xuống môi cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu càn quét khắp mọi nơi không bỏ sót bất cứ một chỗ nào cả. Tiêu Dật hơi đẩy Trình Kiệt ra một chút nhưng mà cũng vô ích cuối cùng liền dè dặt đáp lại nụ hôn của hắn, Trình Kiệt cảm nhận được người phía dưới đáp lại mình liền vui vẻ hôn xuống dưới cần cổ của cậu, bàn tay nhanh chóng đưa xuống dưới muốn mở cúc quần của mình ra. Tiêu Dật cảm nhận được nguồn nóng ở giữa hai bắp đùi mình liền căng thẳng, cho đến khi Trình Kiệt ngồi thẳng dậy mang hai chân của cậu tách rộng ra làm cho đông nhỏ chật hẹp kia được phơi bày không có một chút che chắn nào cả. Tiêu Dật mất tự nhiên đưa tay xuống phía dưới muốn che đi nơi đó của mình lại, giọng nói khàn khàn:
“Trình Kiệt… em không muốn làm nữa”
Trình Kiệt một tay trượt ở bên ngoài động nhỏ của Tiêu Dật, một tay lại cầm lấy Tiểu Vũ Vũ di chuyển lên xuống khơi gợi kích thích cho cậu:
“Tiểu Dật, không sao cả”
Chân của Tiêu Dật bị Trình Kiệt tách rộng ra không có cách nào khép lại được, tuy rằng vô cùng xấu hổ nhưng khoái cảm ở phía dưới kia vô cùng sung sướng khiến cho cậu rơi vào mê man. Trình Kiệt ở một bên quan sát sắc mặt của Tiêu Dật, mắt thấy gương mặt của đối phương ửng hồng còn liên tục phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Trình Kiệt nhanh chóng thu tay lại nhoài người về phía trước lấy gel bôi trơn ở trong ngăn tủ. Tiêu Dật mở mắt nhìn Trình Kiệt, động nhỏ ở phía dưới bắt đầu có cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn khiến cho cậu càng căng thẳng hơn, cậu đưa tay xuống nắm lấy cổ tay của hắn:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt cho Tiêu Dật một ánh mắt yên tâm:
“Không sao Tiểu Dật, anh nhất định không làm em đau”
Nói rồi Trình Kiệt liền đưa một ngón tay chậm rãi tiến vào, Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh hô hấp phập phồng, cảm giác phía dưới hơi trướng một chút nhưng vẫn có thể ở trong tầm sức chịu đựng của cậu:
“Ưm…”
Trình Kiệt đưa tay cầm lấy Tiểu Dật Dật vuốt lên vuốt xuống giúp cho Tiêu Dật buông bỏ căng thẳng, sau khi xác nhận Tiêu Dật hai mắt mê man nhắm nghiền Trình Kiệt liền mang thêm một ngón tay nữa tiến vào. Tiêu Dật khẽ rùng mình một chút, đầu ngón chân quặp chặt lại với nhau, hai tay nắm lấy ga trải giường nhăn lại giống như những bông cúc. Trình Kiệt lên tiếng trấn an Tiêu Dật:
“Tiểu Dật, một chút là có thể quen”
Tiêu Dật vừa đau vừa sợ, chính là sợ hãi việc hai ngón tay nhỏ kia của Trình Kiệt cắm vào bên trong cậu đã khó chịu như vậy rồi, đợi đến lúc Tiểu Kiệt Kiệt to lớn kia đưa vào có phải là sẽ đau đớn vô cùng hay không:
“Ưm… ha… Trình Kiệt nhẹ tay”
Trình Kiệt ở phía dưới trướng đau vô cùng chỉ muốn ngay bây giờ đưa Tiểu Kiệt Kiệt kia cắm sâu vào động nhỏ này phát động, có điều Tiêu Dật có vẻ đang rất sợ hãi thế cho nên hắn không thể nào mà làm liều được. Trình Kiệt quả thật nhẹ nhàng dùng ngón tay di chuyển chậm rãi, ở một bên cẩn trọng quan sát sắc mặt của cậu. Tiêu Dật hô hấp phập phồng phải mất một khoảng thời gian mới có thể cảm nhận được khoái cảm ở phía dưới, đau đớn dần dần bị lấn áp. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật đã thích ứng được rồi liền nhẹ giọng hỏi cậu:
“Tiểu Dật, tiếp tục?”
Tiêu Dật hô hấp phập phồng gật nhẹ đầu, Trình Kiệt đưa thêm một ngón tay nữa vào, Tiêu Dật ngay lập tức không chịu được, phía động nhỏ bên dưới bắt đầu co bóp kịch liệt, miệng nhỏ của cậu mở ra như muốn cố gắng hít thở:
“Trình Kiệt… đau đau… ưm… ha”
Trình Kiệt thở mạnh một hơi rồi dừng lại để cho Tiêu Dật thích ứng, Tiêu Dật cảm thấy Tiểu Dật Dật rất ngứa ngáy khó chịu cho nên không ý thức được đưa tay xuống cầm lấy nó khẽ vuốt vuốt. Trình Kiệt nhìn một hành động phóng đãng kia của Tiêu Dật ánh mắt liền trở nên âm trầm cuồng dã, hắn đẩy tay khẽ di chuyển một chút ngay lập tức Tiêu Dật liền mở miệng bật ra tiếng rên rỉ, ngay cả bàn tay đang nắm lấy Tiểu Dật Dật kia của cậu cũng bắt đầu vuốt mạnh hơn:
“Trình Kiệt ưm… ha… a…”.
|
73: Trình Kiệt thống khổ
Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt lại một lần nữa vang lên, Tiêu Dật hai mắt vốn dĩ đang khép hờ hiện tại cũng đột nhiên mở lớn, tuy rằng khoái cảm trong người đã tăng cao nhưng mà Tiêu Dật vẫn muốn dừng lại để cho Trình Kiệt nghe điện thoại. Thật ra thì Tiêu Dật không cần phải nhìn cũng biết người gọi điện tới cho Trình Kiệt là ai, cậu biết rõ là ai cho nên cậu mới muốn nghe xem người kia sẽ nói gì với Trình Kiệt, nhân tiện quan sát luôn biểu hiện của Trình Kiệt là như thế nào:
“Trình Kiệt nghe điện thoại”
Trình Kiệt làm gì còn có tâm trạng mà nghe điện thoại nữa, hắn đưa tay gạt điện thoại sang một bên ý nói hắn không muốn nghe. Tiêu Dật giữ cổ tay của Trình Kiệt lại, cậu cố gắng ngồi thẳng dậy cầm lấy điện thoại kia nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, hơn nữa còn cố ý mở loa ngoài thật lớn rồi mới đưa tới trước mặt của Trình Kiệt.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói có điểm nóng vội của một cô gái:
“Trình Kiêt, anh đi đến đâu rồi?”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Tôi đang ở nhà, hôm nay không thể gặp cô được”
Tiêu Dật không hài lòng với câu trả lời này của Trình Kiệt chính vì thế cậu liền đưa miệng tới gần tai của Trình Kiệt, hơi thở nóng bỏng kia phả vào tai hắn dùng lời nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Sau này cũng không gặp”
Bởi vì người bên cạnh quá mức xấu xa cho nên Trình Kiệt càng ngày càng khó nhịn muốn ngay lập tức tắt điện thoại tiếp tục làm:
“Sau này cũng không cần gặp”
Hà Vân Du ở bên này nghe thấy cậu cự tuyệt lạnh lùng kia của Trình Kiệt liền uy hiếp:
“Trình Kiệt, nếu như anh không gặp em, em mỗi ngày đều sẽ đến công ty tìm anh, để cho anh khi nào chịu xuống gặp em mới thôi”
Tiêu Dật ngồi ở bên cạnh của Trình Kiệt, một tay cầm lấy điện thoại di động của hắn, một tay ôm lấy má của hắn, miệng nhỏ liên tục lướt nhẹ chạm tới tai hắn. Tiêu Dật chính là muốn nghe xem hai người này muốn nói chuyện gì, nếu như để cho Trình Kiệt đi gặp mặt Hà Vân Du thì cậu chẳng phải sẽ không nghe được hay sao, thế cho nên Tiêu Dật ở chỗ này lại tiếp tục thổi gió vào bên tai Trình Kiệt:
“Có gì nói luôn qua điện thoại đi”
Trình Kiệt muốn quay sang hôn Tiêu Dật nhưng bị đối phương dùng ánh mắt cương quyết đẩy ra, kết quả Trình Kiệt hắn đành phải nghe theo lời người ta:
“Cô có gì thì nói luôn ở đây đi”
Đầu dây bên kia im lặng lưỡng lự vài giây, tiếp theo sau đó mới có giọng nói cất lên:
“Trình Kiệt, chuyện lần đó là em không đúng, em không nên tự ý quyết định rời đi, khoảng thời gian sống ở bên đó em thật sự rất nhớ anh, nhưng mà em lại không dám gọi điện cho anh. Cho đến lúc gặp lại anh ở Tam Á lần ấy em mới có đủ dũng khí để đến nói chuyện với anh, đến hiện tại thì em nhận ra được một điều rằng em không thể nào quên anh được”
Tiêu Dật nghe thấy rất rõ ràng lời nói kia của Hà Vân Du, bạn gái cũ đột nhiên nói lời này chính là tình cũ chưa dứt muốn nối lại, mà cái gọi là bạn gái cũ so với một cô gái muốn theo đuổi Trình Kiệt mà nói thì bạn gái cũ nhất định là có sức uy hiếp hơn. Tiêu Dật tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cậu vẫn cứ ở bên tai Trình Kiệt thổi gió:
“Nói cho cô ấy biết là anh có người thích rồi”
Trình Kiệt nhịn không nổi nữa phải đưa tay sờ tới vuốt vuốt bắp đùi của Tiêu Dật:
“Tôi hiện tại có người thích rồi”
Hà Vân Du ở bên này hình như rất có quyết tâm:
“Em biết, em biết anh điều kiện tốt như thế nhất định là có rất nhiều người muốn theo đuổi, nhưng mà em tin chắc em là người hiểu anh nhất từ thói quen cho đến suy nghĩ của anh em đều biết, hãy cho em thêm một cơ hội có được không, Trình Kiệt?”
Tiêu Dật ngẫm lại mình hình như chưa có biết được nhiều thói quen của Trình Kiệt cho lắm, hơn nữa nói đúng ra rằng cậu chưa hề biết một cái gì cả. Từ đó đến giờ khi hai người ở bên cạnh nhau chỉ có Trình Kiệt là luôn chiếu theo sở thích của cậu mà làm theo, hắn chưa từng thể hiện sở thích của bản thân bao giờ. Tiêu Dật nghĩ một hồi liền đem tay của Tiêu Dật đặt ở trên Tiểu Kiệt Kiệt của mình giữ lấy rồi lại nói nhỏ vào tai hắn:
“Anh hỏi cô ấy rằng thói quen của anh là gì?”
Trình Kiệt quả thật là không muốn cùng Hà Vân Du dài dòng nữa, nhưng mà hồ ly nhỏ này hết lần này đến lần khác một bên quyến rũ hắn, một bên lại muốn tra tấn hắn như vậy:
“Cô nói xem sở thích của tôi là gì?”
Hà Vân Du nghĩ Trình Kiệt đang cho mình một cơ hội thế cho nên không cần suy nghĩ quá nhiều mà nói ra tất cả:
“Trình Kiệt anh ngay từ khi còn học đại học đã lạnh nhạt không thích nói nhiều, nhưng mà những câu anh nói ra đều khiến cho người khác phải khâm phục mà im lặng nghe theo. Anh không thích người giả tạo, quanh co lòng vòng lấy lòng, anh thích một người thẳng thắn. Anh thích người đường đường chính chính một đấu một, không thích người ở sau lưng lôi kéo quan hệ. Anh mỗi buổi sáng sẽ thức dậy luyện tập chạy bộ ở bên ngoài một chút, có khi sẽ đi bơi, mỗi ngày đều uống một ly cà phê đen bỏ một ít sữa nhưng tuyệt đối không cho đường”
Tiêu Dật ở một bên rất chăm chú lắng nghe lời mà tình địch của mình kể về đối tượng của cậu, xem cô ta nói trôi chảy như vậy có lẽ lúc ấy cô ta cũng rất là hiểu Trình Kiệt, nhưng những sở thích cô ta nói về Trình Kiệt, cậu hình như là chẳng trúng được điểm nào cả. Hà Vân Du nói Trình Kiệt thích người thẳng thắn không thích quanh co lòng vào, cậu không phải là phải đi một vòng tròn lớn đến hiện tại mới có thể ngồi ở bên cạnh hắn được hay sao. Hà Vân Du nói Trình Kiệt thích một đấu một không thích sau lưng lôi kéo quan hệ, cậu không phải là bây giờ đang ở sau lưng của Trình Kiệt âm thầm tranh đấu với Hà Vân Du hay sao. Tiêu Dật nghĩ vậy liền bĩu môi thầm nghĩ đều là nói láo cả, cậu há miệng ngậm lại vành tai của Trình Kiệt cắn cắn một chút rồi nói nhỏ:
“Đều sai hết cả”
Trình Kiệt cả người ngứa ngáy không yên, bàn tay ở dưới đùi của Tiêu Dật cũng dùng sức bóp lấy một chút:
“Cô nói sai rồi”
Tiêu Dật nhếch môi nói tiếp với Trình Kiệt:
“Con người tôi chính là thích những người như cô nói”
Trình Kiệt quay sang hôn vào môi của Tiêu Dật một cái, một nụ hôn vừa chạm tới liền như muốn mút mất môi của Tiêu Dật vậy, Tiêu Dật nhíu mày đẩy Trình Kiệt ra liếc hắn ý phải nói tiếp. Trình Kiệt không còn cách nào nữa cả đành phải mở miệng nghe theo:
“Con người tôi chính là thích những người như cô nói”
Hà Vân Du khẽ thở nhẹ một hơi:
“Trình Kiệt, em biết là anh đang nói dối, em biết là anh vẫn còn đang tức giận em, Trình Kiệt chúng ta gặp mặt nhau đi có được hay không?”
Lần này Trình Kiệt không đợi Tiêu Dật phải ở bên tai nhắc nhở nữa đã ngay lập tức đáp một câu: “Không thể được!” rồi nhanh chóng dùng lực cướp lấy điện thoại của mình ở trên tay Tiêu Dật đáp mạnh xuống dưới sàn.
Tiêu Dật vốn là vẫn còn muốn nói thêm một chút với Hà Vân Du, thật ra thì cùng tình địch nói chuyện vẫn có thể thu được rất nhiều những nguồn tin bổ ích. Tiêu Dật bị đáp điện thoại đi liền mất hứng đẩy Trình Kiệt ra kéo lấy chăn ở bên cạnh quấn lên người rồi nằm xoay lưng lại với hắn hừ một tiếng. Trình Kiệt định nâng chăn của Tiêu Dật lên muốn tiếp tục chuyện còn đang dang dở thì đã nhận được một giọng nói đanh thép của đối phương:
“Không được phép nâng chăn”
Trình Kiệt nghe thấy giọng nói kia thì cũng dừng lại một chút, xem thái độ kia của Tiêu Dật hình như là đang giận dỗi, hắn vẫn là nên trước cùng người ta dỗ dành trước thì hơn:
“Tiểu Dật, chúng ta vẫn còn chuyện chưa làm xong”
Tiêu Dật vẫn nằm quay lưng lại với Trình Kiệt:
“Không còn chuyện gì nữa, không có chuyện gì nữa cả”
Trình Kiệt đưa tay chạm vào vai của Tiêu Dật rồi cúi người hôn lên đó:
“Tiểu Dật, vừa mới rồi không phải là rất vui vẻ hay sao?”
Tiêu Dật bực bội nâng vai lên khiến cho vai cậu huých phải chóp mũi của Trình Kiệt, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn một chút rồi lạnh giọng:
“Anh nói cho em biết cô ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, vì sao lại quen anh, hai người rốt cuộc là yêu nhau khi nào, vì sao đã nói là chia tay rồi cho tới bây giờ hai người còn giữ liên lạc, hơn nữa cô ấy còn nói chuyện với anh như vậy là sao? Nếu như anh mà nói dối em, em nhất định sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa, mông của em anh cũng đừng hòng chạm tới”
Trình Kiệt khổ sở, vốn tưởng rằng hắn ghen đã là đáng sợ rồi không ngờ hồ ly nhỏ này đúng là còn kinh khủng dọa người hơn cả hắn, còn xấu xa đến mức biết mang mông nhỏ mê người kia ra để uy hiếp hắn rồi:
“Cô ta là Hà Vân Du, lần đó là do Tống Ngộ Phàm giới thiệu cho anh, cảm thấy đại học quá mức buồn chán cho nên liền quyết định quen cô ta, sau đó thì một thời gian sau cô ta đi du học, hai người bọn anh cứ như thế mà không còn liên lạc nữa. Lần trước anh gặp lại cô ta ở Tam Á, cho đến hiện tại cô ta cứ như vậy đó”
Dĩ nhiên thì Trình Kiệt không có ngu ngốc đến mức nói Hà Vân Du là mối tình đầu của mình, cũng không có kể chi tiết cuộc tình lần đó của mình ra sao, nếu để cho Tiêu Dật biết đại học năm đó hai người bọn họ còn trở thành cặp đôi đẹp nhất trường thì không biết hồ ly nhỏ này có tức giận đến mức không nói chuyện vài ngày với hắn hay không. Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt:
“Hai người quen nhau bốn năm đại học liền sao?”
Thật ra thì Trình Kiệt và Hà Vân Du quen nhau một năm, nhưng mà hắn cảm thấy con số một năm này nếu như để cho Tiêu Dật biết thì cậu sẽ không vui, mà Tiêu Dật không vui thì hắn đêm nay sẽ không có được hoàn thành nốt sứ mệnh, chính vì vậy Trình Kiệt liền từ một năm giảm xuống con số 1 tháng:
“Một tháng”
Tiêu Dật bĩu môi hỏi:
“Anh lừa gạt em chứ gì?” Trình Kiệt cúi xuống hôn tới vai trần của Tiêu Dật:
“Làm sao lại có thể nỡ lừa gạt em chứ…”
Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi cũng tin tưởng, từ những tìm hiểu của cậu về Trình Kiệt lúc trước thì hắn quen với bạn gái minh tinh chưa bao giờ quá ba tháng cả, người quen hơn ba tháng một chút cho đến hiện tại là Bối Ni, thế cho nên Hà Vân Du kia Trình Kiệt chỉ quen một tháng cũng có thể tạm tin tưởng được.
“Mỗi buổi sáng anh đều ra bên ngoài chạy bộ hả?” Tiêu Dật đột nhiên hỏi tới vấn đề này.
Trình Kiệt đúng là mỗi buổi sáng đều chạy một vòng quanh ở bên ngoài:
“Đúng vậy”
Tiêu Dật không nhìn Trình Kiệt mà nhìn về hướng cửa ra vào bâng quơ nói:
“Từ giờ mua máy tập chạy, chạy ở trong nhà đi, nếu như ra ngoài chạy bộ cũng không an toàn, không biết chừng đột nhiên còn bị xe đâm phải, sẽ làm cho em lo lắng”
Trình Kiệt làm sao mà không hiểu ý của Tiêu Dật chứ, hồ ly nhỏ này chính là đang ghen tức cho nên mới kiếm cớ như vậy:
“Được được, ngày mai anh sẽ mua một cái máy tập chạy”
Tiêu Dật lại nói tiếp:
“Mỗi buổi sáng uống cà phê để tỉnh táo cũng tốt, nhưng mà phải cho cả đường và sữa mới ngon”
Trình Kiệt ở bên lấy lòng:
“Được được, em nói cái gì anh sẽ nghe theo em hết”
Tiêu Dật lúc này mới chịu dịu dịu đi một chút, cậu nghiêng người quay sang nhìn Trình Kiệt:
“Trình Kiệt nằm xuống bên cạnh em đi”
Trình Kiệt ngay lập tức nằm xuống ở bên cạnh của Tiêu Dật, cả người liền chui vào bên trong chăn cùng với cậu, bàn tay vòng qua eo cậu ôm lấy như có như không chạm vào mông cậu có ý đồ. Tiêu Dật gối đầu lên tay của Trình Kiệt, tay nhỏ ở trước ngực hắn vẽ loạn nũng nịu nói thế này:
“Trình Kiệt lần sau có đi gặp cô ấy phải nói cho em biết, nếu không em sẽ tức giận”
Mỗi lần Tiêu Dật nũng nịu như vậy liền làm cho Trình Kiệt hắn trên dưới đều mềm nhũn không thể nào nói không với cậu được:
“Được được đều nghe theo em, anh cũng sẽ không đi gặp cô ta”
Tiêu Dật cảm thấy ngón tay của Trình Kiệt đã tiến vào trong động nhỏ của mình rồi, cũng cảm nhận được Tiểu Kiệt Kiệt đang nóng cứng kia đâm vào giữa hai bắp đùi cậu. Tiêu Dật cả một quá trình đều làm như không biết chuyện gì xảy ra, vẫn cứ dùng ngón tay nhỏ kia gãi gãi vào lồng ngực của Trình Kiệt thủ thỉ nói:
“Trình Kiệt sau này cái gì cũng đều nghe theo em sao?”
Trình Kiệt hôn tới trán của Tiêu Dật:
“Đương nhiên rồi”
Tiêu Dật nhanh chóng kéo tay đang đặt ở trong mông mình của Trình Kiệt ra rồi đưa về phía trước Tiểu Dật Dật:
“Như vậy ngày hôm nay vẫn là ở chỗ này thôi”
Trình Kiệt hả một tiếng, Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt nhíu mày:
“Hả là sao?”
Trình Kiệt tuy rằng vô cùng không cam tâm nhưng mà hồ ly nhỏ trong lòng đang biểu hiện trạng thái không mấy vui vẻ thế cho nên hắn liền đành phải nghe theo, một tay cầm lấy Tiểu Dật Dật, một tay cầm lấy Tiểu Kiệt Kiệt tự mình an ủi. Tiêu Dật đương nhiên vô cùng thoải mái, lại vô cùng mãn nguyện nữa, ngày hôm nay xem như tránh được chuyện đáng sợ kia.
Tiêu Dật cứ ghé sát vào trong lồng ngực của Trình Kiệt thủ thỉ tâm tình, thỉnh thoảng lại mang theo hơi thở nóng rực trầm khàn kia phả vào da thịt của hắn, khiến cho hắn cả người bức bối không thôi:
“Tiểu Dật, em cứ như thế này… anh thật sự nhịn không nổi mất”
Tiêu Dật ngước mắt nhìn Trình Kiệt sau đó liền đưa ngón tay nhỏ kia chạm vào điểm nhỏ trước ngực của hắn gãi gãi làm nũng:
“Trình Kiệt nhịn không nổi cũng phải nhịn, Trình Kiệt không phải nói sẽ nghe lời của em sao?”
Trình Kiệt thở mạnh một hơi nhìn lên bóng đèn điện treo ở trên trần nhà ai oán không thôi, hắn rốt cuộc đến khi nào mới có thể hết khổ đây. Tiêu Dật rất thích nhìn bộ dạng khó nhịn kia của Trình Kiệt, không biết vì sao cứ mỗi lần nhìn tới bộ dáng kìm nén đó của hắn thì trong lòng cậu hả hê vô cùng, chắc có lẽ Tiêu Dật vẫn còn đang để tâm đến chuyện ở Tam Á lần đó cho nên mới muốn Trình Kiệt phải trả giá, chính vì thế lúc này mới không biết trời cao đất dày liên tục khiêu khích hắn:
“Trình Kiệt là thích chỗ nào nhất?’
Trình Kiệt nghe vậy liền nghĩ rằng Tiêu Dật đang khơi gợi mình đến chuyện kia thế cho nên hắn không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời luôn:
“Đương nhiên là thích ở phía sau mông, chỗ động nhỏ khít chặt kia của em”
Tiêu Dật nghe vậy thì thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ tức giận hờn dỗi:
“Hừ, như vậy anh không thích em, anh chỉ thích cái đó thôi”
Trình Kiệt nghe vậy liền gấp gáp:
“Sao có thể chứ, anh đương nhiên là thích em nhất rồi”
Tiêu Dật lại bĩu môi, môi mỏng vốn dĩ đã cong cong lúc này còn muốn chu về phía trước như vậy thật khiến cho Trình Kiệt lửa nóng trong lòng bốc lên cao:
“Anh lại lừa gạt em chứ gì?”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Anh sao có thể lừa gạt em chứ, anh đương nhiên là thích em nhất rồi”
Tiêu Dật hừ hừ nhỏ giọng:
“Như vậy Trình Kiệt phải chứng minh”
Trình Kiệt nhíu mày, hắn có dự cảm không lành:
“Chứng minh? Em muốn anh chứng minh cái gì?”
Tiêu Dật thỏa mãn rồi, Tiểu Dật Dật cũng bắn rồi, cảm giác dịch nóng cũng dây hết ra chăn đệm rồi, cậu chậm rãi kéo lấy tay của Trình Kiệt đến phía sau mông mình đặt ở đó, hơn nữa còn kéo lấy một đầu ngón tay của hắn để ở trước cửa động của mình nhưng tuyệt đối không cho phép được cắm sâu:
“Trình Kiệt phải để tay như vậy, nếu như thích em nhất sẽ không có cử động tay lung tung, ha?”
Trình Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu chuyển động lăn lộn, hồ ly nhỏ kia xấu xa mang đầu ngón tay tới chạm vào yết hầu của hắn di chuyển theo từng nhịp di chuyển đó, phía dưới ngón tay kia của hắn bị hai bên cánh mông nhiều thịt kia ép lấy nhưng lại tuyệt nhiên không thể cử động:
“Tiểu Dật, em đang trả thù anh đúng không?”
Tiêu Dật vùi đầu vào lồng ngực của Trình Kiệt, đầu ngón tay lại để ở trên điểm nhỏ trước ngực của hắn gãi gãi trêu đùa:
“Trình Kiệt vì sao nói như thế chứ, giữa em và Trình Kiệt còn có thù oán gì hay sao?”
Trình Kiệt không nhịn được phải đưa tay lên nắm chặt lấy ngón tay không yên phận kia của Tiêu Dật. Tiêu Dật tiếp sau đó quả thật không làm loạn nữa nhắm mắt lại vui vẻ nói muốn đi ngủ:
“Em đi ngủ”
Trình Kiệt muốn đi vào phòng tắm tự mình tắm nước lạnh dập lửa, Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt muốn rời đi liền xấu xa ôm chặt lấy eo của hắn, Trình sói lớn này muốn cứ như vậy mà rời đi nào đâu có dễ dàng như thế được:
“Nếu như Trình Kiệt thích em nhất thì sẽ không có buông tay có đúng hay không?”
Một lời nói kia của Tiêu Dật chẳng khác nào ra lệnh cho hắn phải tiếp tục cảm giác thống khổ này, Trình Kiệt từ đó đến giờ chưa từng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nam như vậy, tiến cũng không được mà rời đi cũng không xong, kết quả chỉ có thể nằm im lặng như vậy kiên nhẫn chờ đợi cho hồ ly nhỏ kia ngủ say mới có thể kết thúc lửa nóng thiêu đốt này.
|
74: Hồ Ly nhỏ kiều mỵ
Trình Kiệt ôm Tiêu Dật ở trong lòng khẽ gọi thử:
“Tiểu Dật, Tiểu Dật,…”
Sau khi xác nhận người trong lòng không có động tĩnh gì thì đầu ngón tay của Trình Kiệt bị kẹp giữa hai mông nhỏ của Tiêu Dật hơi hơi cử động một chút, có điều là cử động tiến sâu cắm vào chứ không phải là dần dần rút ra:
“Tiểu Dật… Tiểu Dật”
Tiêu Dật cả ngày hôm nay có lẽ quá mệt mỏi, vì chuyện của Trình Kiệt mà làm loạn một hồi khóc la cả nửa buổi cho nên mới ngủ say như vậy, để mức ngay cả ngón tay của ai đó ở trong động nhỏ của mình rồi cũng chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lại ngủ ngon lành. Trình Kiệt rất cẩn trọng, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý chi bằng ở ngay tại lúc này ăn hồ ly nhỏ luôn, đến lúc mà hồ ly nhỏ say ngủ này phát hiện ra chắc hẳn Tiểu Kiệt Kiệt đã nằm sâu ở trong mông người ta rồi. Trình Kiệt khe khẽ ngồi dậy, thật cẩn thận kéo chăn của Tiêu Dật vứt sang một bên, lại mang hai chân của cậu nâng lên tách rộng ra, cả một quá trình đó Trình Kiệt đến thở nhẹ cũng không dám chỉ có thể cố nhịn thống khổ mà quan sát từng biểu cảm sắc mặt của người ta để tùy việc hành động. Trình Kiệt lấy rất nhiều gel bôi trơn, hắn mang toàn bộ số gel trong lọ ra bôi vào nơi đó của Tiêu Dật khiến cho nơi đó trở lên bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn, Trình Kiệt muốn dùng thật nhiều gel để giảm bớt sự khó chịu cho Tiêu Dật cũng là để cho cậu không bị kinh động mà đột nhiên thức dậy nếu không mọi chuyện của hắn sẽ hỏng bét hết.
Lúc Trình Kiệt đưa thêm một ngón tay nữa vào động nhỏ chật hẹp kia của Tiêu Dật, người đang nằm ngay lập tức cử động ưm lên một tiếng, Trình Kiệt vội vàng giữ nguyên tư thế như vậy rồi đưa tay lên vai của Tiêu Dật vỗ vỗ theo nhịp. Làm được một lúc mới thấy ở giữa hai đôi lông mày của ai kia không còn có vết nhăn nữa thì Trình Kiệt mới tiếp tục đút sâu thêm vào, chân của Tiêu Dật có lẽ không được thoải mái cho nên muốn duỗi thẳng ra có điều lại ngay lập tức bị Trình Kiệt nhẹ nhàng ngăn chặn, Tiêu Dật có vẻ không vừa lòng liền muốn xoay người sang một bên, hai đầu ngón tay của Trình Kiệt cũng theo đó phải đi ra ngoài, Tiêu Dật khe khẽ ưm một tiếng nho nhỏ.
Trình Kiệt đợi Tiêu Dật bình ổn trở lại rồi lại tiếp tục lật ngửa người cậu lại, mang hai chân tách ra như cũ, lần này hắn không có chần chừ nữa, chỉ sợ còn chần chừ thì hồ ly nhỏ kia sẽ thức dậy. Trình Kiệt nhanh chóng đưa Tiểu Kiệt Kiệt nóng như gậy sắt đang nung nóng kia tới trước cửa động của Tiêu Dật chà sát thăm dò, Tiêu Dật hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mà miệng nhỏ lại mấp máy:
“Ưm… hừ…”
Trên trán của Trình Kiệt lấm tấm mồ hôi kìm nén, sắc mặt cũng vặn vẹo vì cố gắng nén nhịn dục vọng của chính bản thân, ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên thô trầm hơn rất nhiều, hắn cúi đầu vào tai của Tiêu Dật khe khẽ gọi cậu một tiếng:
“Tiểu Dật…”
Tiêu Dật trong vô thức nghe thấy có người gọi mình cũng mơ mơ màng màng ưm ưm đáp lại. Trình Kiệt dừng lại động tác, Tiểu Kiệt Kiệt ở bên ngoài động nhỏ của Tiêu Dật vẫn chưa tiến vào, hắn hít thở một hơi giống như là tập trung sức lực ngay lập tức đẩy người thật mạnh tiến đến, phía trong nơi đó vừa nóng vừa chật hẹp bao lấy gậy sắt như muốn nổ tung kia của hắn. Tiêu Dật cảm giác đau đớn bất ngờ truyền đến liền giật mình mở lên hai mắt há miệng muốn hét lớn, nhưng mà miệng chỉ vừa mới mở ra được còn chưa kịp phát ra bất cứ tiếng la nào thì đã bị Trình Kiệt dùng miệng chặn lại, đầu lưỡi của hắn vô cùng điêu luyện khiến cho Tiêu Dật không biết nên phải làm thế nào đánh đuổi được khuôn miệng kia ra để hít thở, hai tay của Trình Kiệt nắm chặt lấy hai cổ tay của Tiêu Dật khóa chặt xuống giường, phía dưới chuyển động đâm tới theo tiết tấu tuy rằng nhanh nhưng lại rất dịu dàng không có điên cuồng như lần ở Tam Á đó. Bởi vì miệng của Tiêu Dật đã bị Trình Kiệt dùng đầu lưỡi của mình chế ngự cho nên cậu không có cách nào phát ra tiếng nói chống cự, ngay cả tay chân cậu cũng đều chung một số phận bị khóa chặt không thể nào cử động, trong phòng yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng va chạm của da thịt khiến cho người ta vừa nghe liền đỏ mặt. Tiêu Dật cảm thấy phía dưới vừa đau đớn vừa trướng đau, miệng không thể nào mở ra cho nên liền uất ức dùng ánh mắt chuẩn bị chảy nước mắt kia nhìn hắn. Trình Kiệt nhìn thấy Tiêu Dật như vậy liền dừng lại động tác, hắn nghiêng đầu cho Tiêu Dật được thông thở, Tiêu Dật ngay lập tức thở mạnh liên tục, khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, sau đó ánh mắt hoảng sợ kia nhìn tới Trình Kiệt liền như muốn sắp khóc, giọng nói bởi vì thiếu dưỡng khí mà không thể trôi chảy được:
“Anh… anh làm cái gì… đau quá…”
Trình Kiệt quả thật không động nữa, hắn để Tiểu Kiệt Kiệt ở trong động nhỏ kia của cậu một lúc rồi cúi đầu xuống bên cần cổ cậu khẽ hôn nhẹ:
“Vẫn còn đau sao?”
Tiêu Dật dùng chút sức lực còn lại đưa tay đẩy đẩy vai của Trình Kiệt:
“Đau… đau… anh tránh ra đi…”
Trình Kiệt vẫn vững vàng đè ở trên người của Tiêu Dật:
“Tiểu Dật chậm đã, là em đang hoảng sợ nên mới như vậy, em từ từ bình tĩnh lại một chút sẽ không cảm thấy đau”
Tiêu Dật hít thở thật sâu, môi mỏng run run khàn giọng;
“Đau đau… không muốn làm”
Trình Kiệt cố gắng kiềm chế không ngay lập tức ra vào thật mạnh mẽ, hắn đưa tay vuốt tới mái tóc của Tiêu Dật dịu giọng:
“Tiểu Dật phối hợp với anh, anh chuyển động nhẹ một cái, em xem có còn đau hay là không”
Hố sâu tâm lý về chuyện ở Tam Á lần đó đối với Tiêu Dật mà nói là rất lớn, cậu nghĩ nơi đó của cậu nhỏ như vậy mà cái kia của Trình Kiệt lớn như thế chỉ cần đâm tới khẳng định sẽ đau đớn thế cho nên luôn không muốn thử lắc đầu kịch liệt:
“Không không… em không muốn… anh đi ra đi”
Trình Kiệt cúi đầu hôn vào má của của Tiêu Dật:
“Tiểu Dật đừng sợ, chỉ thử một chút mà thôi, sẽ không đau như em nghĩ”
Tiêu Dật kiên quyết không muốn, cậu hiện tại có chút hoảng loạn rồi:
“Không không… không thể được… em không muốn”
Trình Kiệt hôn vào môi của Tiêu Dật, hắn lần này nhất định phải… cho dù Tiêu Dật có từ chối đi chăng nữa thì hắn của phải giải tỏa, nhưng mà trước đó hắn vẫn cố muốn dỗ dành Tiêu Dật phối hợp cùng mình trước, nếu như cậu không chịu phối hợp đến cùng thì hắn mới làm tới bước kia:
“Tiểu Dật bình tĩnh nghe anh này… sẽ rất thoải mái nếu như em phối hợp…”
Tiêu Dật sợ tới mức nức nở đáng thương, cậu nói cũng không rõ ràng thỉnh thoảng lại nấc lên một chút:
“Trình Kiệt… em sợ…”
Trình Kiệt cho Tiêu Dật một nụ cười trấn an, hắn đưa tay xuống nhấc một chân của Tiêu Dật đặt ở trên hông của mình rồi giữ lấy:
“Tiểu Dật đừng sợ, sẽ rất thoải mái”
Tiêu Dật nấc lên một nhịp rồi dùng tay nắm chặt lấy ga giường giống như là đang cố sức chịu đựng, Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng kia của Tiêu Dật liền hiểu ý, hắn khẽ di chuyển người một chút, cả một quá trình đó đều vô cùng thư thái chậm rãi ước chừng cho tới thời điểm hiện tại hắn chưa bao giờ tiến công chậm đến như thế, tốc độ so với một con rùa chỉ hơn một chút mà thôi. Tiêu Dật ở một bên hít thở mạnh, mỗi lần Trình Kiệt tiến vào càng sâu thì cậu lại càng nắm chặt ga trải giường mạnh bấy nhiêu, nhưng có một điều kỳ lạ là thì ra cũng không có đau như cậu đã nghĩ, tuy rằng có thật sự đau nhưng bù lại cũng có khoái cảm sung sướng, thật sự vừa thống khoái vừa khó chịu, cảm xúc lẫn lộn muốn nổ tung nhưng lại không có cách nào giải tỏa. Đúng lúc này Trình Kiệt liền dừng lại hỏi cảm giác của Tiêu Dật:
“Tiểu Dật, thấy như thế nào?”
Tiêu Dật mím mím môi cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ:
“Trình Kiệt… em… rất là kỳ quái”
Trình Kiệt lại tiếp tục di chuyển, hắn vẫn giữ tốc độ của một con rùa như cũ:
“Không đau là được rồi, làm thêm một chút rất nhanh thì hết kỳ quái”
Tiêu Dật đỏ mặt gật đầu khẽ ưm một tiếng, Trình Kiệt sau nhiều lần chuyển động chậm đến phát điên như vậy thì khó chịu không thể nhịn được muốn làm nhanh hơn, nhưng mà hắn sợ dọa hồ ly nhỏ phía dưới tiếp nhận kinh sợ nữa cho nên hắn không dám làm liều mà hỏi ý kiến của cậu:
“Tiểu Dật, anh có thể nhanh hơn một chút nữa… có được không?”
Tiêu Dật cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, cả người chẳng khác nào bị hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn lấy, nhất là nơi giữa hai mông kia của cậu lại có cảm xúc vô cùng xấu hổ giống như là… giống như là khó nhịn muốn nơi đó của Trình Kiệt ra vào thật nhiều thật nhanh vậy:
“Như vậy… như vậy… làm nhanh liền sẽ bị đau sao?”
Trình Kiệt khàn giọng, gân xanh ở trên trán đã sớm hiện lên rõ ràng:
“Sẽ không quá nhanh cho nên nơi đó của Tiểu Dật sẽ không bị đau, ngược lại còn sẽ sảng khoái”
Tiêu Dật đỏ mặt nói nhỏ:
“Như vậy… Tiểu Dật muốn sảng khoái”
Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ kia động tình như vậy liền thở mạnh một tiếng, thân dưới di chuyển nhanh hơn một chút làm cho miệng nhỏ mê người của ai đó ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng tiêu hồn:
“Ưm… a… Trình Kiệt… quá sức… chậm một chút”
Trình Kiệt theo lời của Tiêu Dật đúng là di chuyển chậm lại một chút, thật ra thì chậm lại bao nhiêu đồng nghĩa với việc Trình Kiệt càng đau đớn muốn nổ tung bấy nhiêu. Động nhỏ của Tiêu Dật thật sự rất là quỷ quái, hắn vừa vào liền ngay lập tức hút chặt lấy hắn không muốn buông, ngay cả một chút nới lỏng cũng không có, nếu như hắn không mạnh mẽ tiến công thì động nhỏ này cứ càng ngày càng thít chặt lấy hắn làm cho Tiểu Kiệt Kiệt nãy giờ bị tổn thương đau đớn không ít. Tiêu Dật cảm thấy bản thân mình thật là xấu hổ, vì sao lại có suy nghĩ muốn Trình Kiệt hiện tại phải làm thật nhanh, nhưng bởi vì biết suy nghĩ đó quá mức xấu xa cho nên cậu từ đầu đến cuối không dám nói, cuối cùng hai người cứ tự dày vò nhau như vậy cho đến khi Trình Kiệt kéo tay của Tiêu Dật lên để cậu ngồi ở trên đùi mình:
“Tiểu Dật, em tự điều chỉnh theo ý muốn của em đi”
Tiêu Dật ngồi như vậy càng cảm khiến cho Tiểu Kiệt Kiệt cắm sâu hết sức vào trong động nhỏ đó của cậu, cảm tưởng như là chạm tới đỉnh điểm rồi hơn nữa lại làm cho khoái cảm trong lòng cậu tăng cao thật là muốn nhấc mông lên xuống để cảm nhận càng nhiều hơn:
“Không… em không muốn… không được tự nhiên”
Trình Kiệt một tay bóp mông của Tiêu Dật, một tay trêu đùa điểm nhỏ cương cứng mẫn cảm kia của cậu:
“Có cái gì mà không được tự nhiên đây?”
Tiêu Dật trong lòng nóng như lửa đốt, cậu ham muốn Trình Kiệt lắm rồi nhưng bởi vì xấu hổ cho nên nãy giờ vẫn bất động:
“Không… sẽ xấu hổ… anh sẽ cười”
Trình Kiệt nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Dật trong lòng sớm đã nhận định được mình bắt được một hồ ly nhỏ kiều mỵ rồi, hơn nữa hình như là có ham muốn sinh lý rất cao nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì mỗi lần cậu lên tiếng thì mông nhỏ phía dưới lại không ngừng dùng lực hút thật chặt lấy Tiểu Kiệt Kiệt của hắn:
“Anh không cười, anh sao lại cười em được”
Tiêu Dật mím mím môi, gương mặt đỏ bừng kích tình, ánh mắt hiện rõ lên tia ham muốn cao độ:
“Trình Kiệt… anh phải không được nghĩ… anh không được nghĩ linh tinh”
Trình Kiệt cố gắng nhịn cười, hắn cúi người ngậm lấy một bên ngực của Tiêu Dật, dùng đầu lưỡi mơn trớn trêu đùa cậu, làm cho dục vọng trong người cậu càng nâng cao lên đến đỉnh điểm. Tiêu Dật nhịn không được nữa cuối cùng cũng quyết định tự mình động, mỗi lần nhấc mông lên hạ xuống liền bị khoái cảm đánh úp tới nhưng mà cậu… vẫn không sao thỏa mãn được, trong lòng vẫn thật là khó chịu. Tiêu Dật cắn răng động thân nhanh hơn một chút, cứ tự nhủ rằng mình chỉ nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút mà thôi nhưng kết quả liền tự biến mình thành tiểu dâm đãng ở trước mặt Trình Kiệt từ lúc nào không hay. Trình Kiệt nhìn người tự mình động tình trong lòng ánh mắt liền trầm xuống, hắn đưa tay bóp chặt lấy mông của Tiêu Dật, Tiêu Dật ngay lập tức ưm ưm a a vô cùng mê người. Cho đến lúc Tiểu Dật Dật ở trước bụng của Trình Kiệt bắn tới thứ dịch nóng ấm kia Tiêu Dật liền ngã gục xuống bên vai hắn phì phò nói:
“Trình Kiệt… mệt”
Trình Kiệt vỗ vỗ vào vai của Tiêu Dật khẽ vuốt ve, Tiêu Dật thỏa mãn rồi nhưng mà hắn vẫn còn chưa thỏa mãn thế cho nên hắn liền đặt Tiêu Dật nằm xuống giường, bây giờ mới là lúc hắn bắt đầu. Tiêu Dật những tưởng rằng Trình Kiệt đặt mình xuống để nghỉ ngơi, ai ngờ lưng vừa mới chạm xuống giường thì cả người liền rung chuyển mãnh liệt, người phía dưới điên cuồng ra vào, Tiêu Dật sớm đã dùng hết sức lực vào lần tự mình động vừa rồi cho nên hiện tại chân tay liền mềm nhũn không còn sức chống cự chỉ còn biết dùng miệng kêu la:
“Trình Kiệt… ưm… ha…a Trình Kiệt… mệt mệt… không được nữa…”
Trình Kiệt cúi đầu hôn vào môi của Tiêu Dật, ở bên dưới bắt đầu điên cuồng mà chuyển động, Tiêu Dật ưm a liện tục tuy rằng mệt mỏi đến mức chân tay rã rời, eo nhỏ cũng giống như bị Trình Kiệt nắm đến sắp gãy đến nơi, nhưng mà cậu vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm liên tục tiến đến, khiến cho đầu óc của cậu cứ như vậy lâm vào mê man phó mặc cho Trình Kiệt làm càn.
“Trình Kiệt… ưm… Trình Kiệt”
Trình Kiệt bị tiếng gọi dụ tình kia của Tiêu Dật mà muốn dừng lại cũng không thể, hắn cảm giác Tiểu Kiệt Kiệt có vẻ chuẩn bị phóng thích hắn liền tăng tốc tiến tới đâm mạnh đến nơi sâu nhất của Tiêu Dật, rất nhanh sau đó Trình Kiệt liền ôm chặt lấy Tiêu Dật bắn ra dịch nóng nín nhịn bấy lâu kia, Tiêu Dật cảm nhận được phía bên trong của mình có dòng dịch nóng bỏng bắn vào thì thở phào một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Kết quả hồ ly nhỏ nào đó được thỏa mãn rồi liền cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, Trình Kiệt ngồi ở bên cạnh quan sát Tiêu Dật, ngón tay chạm nhẹ vuốt vuốt mái tóc của cậu yêu thương khẽ mỉm cười, người này chính là tâm can bảo bối của hắn khiến cho hắn luôn luôn cẩn trọng không dám vô ý tổn thương thêm lần nào nữa. Trình Kiệt cúi đầu hôn nhẹ vào môi của Tiêu Dật rồi bước xuống giường lấy khăn ấm lau qua loa người cậu một lượt để cho cậu có thể thoải mái an ổn mà ngủ say. Trình Kiệt buổi tối hôm đó rất vui vẻ, hắn mãi cho đến khuya vẫn cứ nằm ở bên cạnh Tiêu Dật ngắm nhìn, hắn muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt, trên thân thể này vào tâm trí hắn, để cho hắn vĩnh viễn không thể quên được người quan trọng này.
|