Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
65: Mau tới thao em
Tiêu Dật sững sờ, để cho Trình Kiệt biết được chuyện của Dương Đại Lực không nghiêm trọng bằng việc để cho hắn biết mình ở bên ngoài du thuyền bị một cô gái cưỡng hôn. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn tới ánh mắt của Trình Kiệt, phía bên trong chẳng khác nào đang chờ thời cơ để bùng nổ, người này nhất định là đang rất tức giận:
“Chuyện đó, em thật sự…”
Trình Kiệt chậm rãi giúp Tiêu Dật mở cúc áo sơ mi phía trên cùng ra cho thoải mái, lại vòng về phía sau giúp cậu cởi áo vest màu hồng pastel kia vắt lên thành ghế thật gọn gàng:
“Không sao cả, anh biết mà”
Một câu không sao cả này của Trình Kiệt so với một cậu anh đang tức giận của hắn còn khủng bố hơn, Trình Kiệt nói không sao, động tác cũng vẫn vô cùng ôn nhu nhưng Tiêu Dật chẳng hiểu vì sao nội tâm trong lòng lại nhảy loạn như thế. Trình Kiệt ôm Tiêu Dật vào trong lòng, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu hít nhẹ một hơi:
“Anh nói với em chưa nhỉ? Hôm nay em thật sự rất đẹp”
Tiêu Dật cả người cứng ngắc, đứng trên mũi du thuyền bồng bềnh trôi nổi, gió mang theo nước biển thổi tới vô cùng mát mẻ, bầu trời hôm nay sao sáng vô cùng, trăng tròn biết bao, quang cảnh cho đến cả thời điểm đều vô cùng lãng mạn, chỉ có duy nhất hai người bọn cậu ở chỗ này mà thôi… nhưng mà cho đến cuối cùng Tiêu Dật mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng đó chính là chỉ có hai người bọn cậu ở tại chỗ này mà thôi:
“Vậy sao… cám ơn anh”
Trình Kiệt hơi buông Tiêu Dật ra một chút, hắn đưa tay lên cổ áo của cậu cởi ra khăn lụa màu sắc kia vắt lên thành ghế. Tiêu Dật lo lắng nhưng lại không dám hành động tùy tiện, chỉ còn biết ngoan ngoãn như vậy đứng yên ở một chỗ. Trình Kiệt tiếp tục muốn cởi đi thắt lưng trên quần của Tiêu Dật, khi chiếc thắt lưng da đó được nằm gọn gàng trên thành ghế rồi hắn liền đẩy cậu ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, Tiêu Dật nhịn không được nữa muốn đứng lên thì bị Trình Kiệt dùng lực nhấn hai vai cậu ép buộc ngồi xuống:
“Trình Kiệt, anh làm gì thế?”
Trình Kiệt ngồi xổm xuống dưới chân của Tiêu Dật, động tác vô cùng tao nhã nhấc một chân cậu lên, mang giày tây màu nâu cởi ra vừa làm vừa nói:
“Lần trước anh đã nói với em rồi, anh sẽ không ép buộc em…” Nói rồi Trình Kiệt liền nhấc chân còn lại giúp cậu tháo ra nốt chiếc giày kia: “Nhưng mà xem ra lời nói đó đến hôm nay không thể giữ được rồi”
Tiêu Dật hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng cổ chân bên phải của cậu lại bị Trình Kiệt nắm chặt ở trong tay, Tiêu Dật bắt đầu lo lắng sợ hãi hơn nữa còn có một chút căng thẳng:
“Trình Kiệt, em còn chưa chuẩn bị”
Trình Kiệt kéo Tiêu Dật đứng dậy, để cho lưng cậu áp vào lồng ngực hắn, để cho mông cậu có thể cảm nhận được vật nóng đang chĩa thẳng ở phía trong quần kia. Trình Kiệt một tay ôm eo của Tiêu Dật, một tay với lấy túi đồ nhỏ để ở trên bàn ăn lấy ra:
“Không sao cả, anh đã thay em chuẩn bị hết tất cả rồi, gel bôi trơn, thuốc tiêu sưng… mọi thứ anh đều đã chuẩn bị tốt”
Trình Kiệt lấy đồ ra xong liền đưa tay cởi cúc quần của Tiêu Dật, cả một quá trình đó vô cùng chậm rãi không hấp tấp chút nào cả, nhưng mà Tiêu Dật cảm nhận được hơi thở phả ra ở trên đầu cậu kia mang theo sự tức giận kìm nén chỉ chờ sức mà bùng nổ. Tiêu Dật nghĩ hiện tại không thích hợp để làm chuyện này, ít nhất vẫn là để sau khi Trình Kiệt nguôi giận rồi thì tính tiếp. Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt run giọng nói:
“Trình Kiệt, chúng ta về khách sạn đi”
Trình Kiệt mạnh tay muốn cởi ra bằng được quần của Tiêu Dật, khi khóa quần được kéo xuống rồi Trình Kiệt lại xoay người Tiêu Dật lại đối diện với mình, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của Tiêu Dật, bàn tay to lớn luồn vào bên trong quần lót của cậu nhào nặn hai bên mông cong vểnh hơn người kia. Tiêu Dật bất an vô cùng, gương mặt muốn né tránh nhưng lại không thể nào né tránh được, nụ hôn của Trình Kiệt vô cùng mãnh liệt, vô cùng cuồng dã, hắn giống như là dồn hết mọi sự tức giận trong lòng mình phát ra hết ở trên đôi môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu làm cho quai hàm của cậu cũng có chút mỏi. Không biết qua bao lâu, Trình Kiệt mới chịu buông tha rời khỏi môi của Tiêu Dật, Tiêu Dật khuôn miệng còn tồn lại nước miếng bóng loáng, khuôn ngực phập phồng thở dốc một phần vì thiếu dưỡng khí, một phần vì sợ hãi không thôi. Trình Kiệt cởi quần của Tiêu Dật xuống ngang bắp đùi, nhanh chóng lấy gel bôi trơn ra lòng bàn tay của mình. Tiêu Dật thấy động tác kia của Trình Kiệt thì lại càng gấp gáp, cậu nắm lấy của tay của hắn đáng thương lắc đầu:
“Trình Kiệt, em thật sự rất sợ”
Trình Kiệt đưa tay xuống luồn vào trong kẽ mông của Tiêu Dật, ngón tay mang theo gel bôi trơn trượt lên trượt xuống ở ngoài động nhỏ của cậu, thỉnh thoảng sẽ còn như có như không thử đưa đầu ngón tay vào đó một chút:
“Hiện tại mới biết sợ có phải là quá muộn rồi hay không?”
Mỗi lần ngón tay của Trình Kiệt chà sát động nhỏ chật hẹp của Tiêu Dật thì cậu lại có cảm giác nhịp tim đập mạnh, hô hấp khó thở không thông, chẳng biết Trình Kiệt bằng một cách nào đó đã mang được quần của cậu cởi ra vứt ở dưới sàn du thuyền rồi. Trình Kiệt nhấc một chân của Tiêu Dật đặt lên ghế, tư thế này của cậu thật sự là vô cùng xấu hổ, Tiêu Dật muốn thu chân xuống như lại không thể bởi vì Trình Kiệt từ đầu đến cuối luôn có cách để cho cậu không thể làm theo ý mình được. Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh khi Trình Kiệt mang đầu ngón tay muốn tiến vào bên trong cậu, hai tay của Tiêu Dật vòng lên ôm lấy cổ của Trình Kiệt cũng siết chặt một chút, một chân để chống đỡ thân thể cũng bắt đầu run run, mồ hôi theo bên huyệt thái dương bắt đầu chảy xuống, những đường nhăn ở giữa trán cũng hiện lên rõ ràng:
“Trình Kiệt, có thể hay không về khách sạn?”
Trình Kiệt nhếch môi khàn giọng:
“Quá muộn rồi”
Trình Kiệt mang thêm một ngón tay nữa đâm vào bên trong động nhỏ của Tiêu Dật, vách thịt bắt đầu co rút kịch liệt, không thể chịu được kích thích quá lớn này ở trong thân thể của mình cho nên chân của Tiêu Dật liền theo phản xạ né tránh kiễng lên:
“Không… Trình Kiệt… anh dừng lại đi”
Trình Kiệt ánh mắt chuyển lạnh đi rất nhiều, hai đầu ngón tay nhanh chóng rút ra cắm vào mãnh liệt hơn, Tiêu Dật lắc đầu đáng thương hét:
“Không… Trình Kiệt… không thể được”
Trình Kiệt một tay giữ chặt chân để ở trên ghế của Tiêu Dật không cho cậu có khả năng đứng xuống, một tay ở bên trong động nhỏ kia của cậu bắt đầu tách mở nới lỏng. Tiêu Dật bởi vì quá mức đau đớn mà vỡ òa, hai bên viền mắt ửng hồng ngập nước, áo sơ mi trắng phía sau lưng dán vào da thịt vì mồ hôi đang không ngừng chảy ra:
“Trình Kiệt… cầu xin anh… dừng lại một chút”
Trình Kiệt không những không dừng lại mà còn cố chấp mang thêm một đầu ngón tay nữa tiến vào, ba đầu ngón tay quá mức lớn làm loạn ở bên trong động nhỏ chật hẹp chưa từng một lần bị mở rộng đáng sợ như thế. Ngay khi ngón tay thứ ba của Trình Kiệt vừa mới chỉ chớm đưa vào, chân phải làm trụ chống đỡ thân thể của Tiêu Dật lập tức mềm nhũn khụy xuống, Trình Kiệt siết chặt lấy eo của Tiêu Dật không cho phép cậu ngã xuống, bàn tay ma quái kia vẫn ở phía dưới mông cậu không ngừng ra vào, Tiêu Dật hai mắt bị mồ hôi làm cho mờ, đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, mỗi lần mở miệng cầu xin tha thứ sẽ nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng ma mị kia ẩn hiện:
“Trình Kiệt… anh dừng lại… anh dừng lại… a… không được”
Trình Kiệt không thể chịu được bộ dạng bức người này của Tiêu Dật, nghĩ tới nếu như ngày hôm nay hắn không đến có phải hay không người khác sẽ có cơ hội nhìn thấy bộ dạng câu nhân dụ hoặc này của cậu, càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận thì lực tay ở phía dưới càng đáng sợ khiếp người hơn:
“Trình Kiệt… từ bỏ… không thể được… em đau quá…”
Công tác chuẩn bị rất là lâu, lâu đến mức tiếng hét của Tiêu Dật cũng khàn đi vài phần, sau khi xác nhận được đã có thể mang vật đang cương cứng đau đớn của mình tiến vào trong Trình Kiệt mới buông Tiêu Dật ra để cậu ngồi xuống ghế, hắn bắt đầu nhanh chóng cởi đi quần áo trên người, lấy thêm một lượng gel bôi trơn nữa ra tay xoa vào Tiểu Kiệt Kiệt lớn đến bức người kia, Tiêu Dật mở lớn hai mắt khi nhìn thấy thứ đáng sợ trước mặt, muốn mang cái đó cắm vào trong cậu không phải là muốn lấy mạng cậu sao, Tiêu Dật xua xua tay luống cuống nói:
“Không, không Trình Kiệt, không thể nào được đâu”
Trình Kiệt làm như không nghe thấy lời cầu xin kia của Tiêu Dật, tay vẫn ở trước Tiểu Kiệt Kiệt dùng gel bôi trơn kín nơi đó. Tiêu Dật không nghĩ được cái gì nữa cả chỉ còn biết đứng dậy lảo đảo muốn rời đi. Bởi vì phía dưới vô cùng đau đớn, chân bị Trình Kiệt làm cho đến mềm nhũn, đầu óc cũng bị hắn kích động đến quay cuồng mơ hồ cho nên Tiêu Dật vẫn chưa thể xác định được muốn chạy đi đâu cả, đáng lý ra nên chạy vào trong mới hợp lý nhưng cuối cùng lại chạy đến trước mũi của du thuyền, sau đó càng chạy càng thêm lảo đảo mất phương hướng, đến khi xác định ra được mình hình chuẩn bị rơi xuống nước mới hốt hoảng muốn ngừng lại nhưng không kịp, cả người theo đó liền rơi vào khoảng không:
“A…”
Trình Kiệt quay lại phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà mình bị ngã xuống nước liền dừng tay lại chạy tới muốn nhảy xuống cứu, mắt thấy đối phương sợ hãi ngụp lặn ở giữa biển liền không nhảy xuống cứu ngay mà mang phao cứu hộ ở bên cạnh đáp xuống chỗ của Tiêu Dật. Tiêu Dật chới với sợ hãi nắm lấy phao cứu hộ, vừa mới rồi uống một ngụm nước no, lại nhìn thấy khoảng không biển nước rộng lớn, chân không chạm được xuống dưới đất mà cứ lơ lửng ở trong nước thì sợ đến mức la lớn:
“Trình Kiệt mau cứu em, em không biết bơi”
Trình Kiệt đã làm đến mức bức ép Tiêu Dật rồi thì cũng không coi là chính nhân quân tử gì nữa cả, thế cho nên hắn lúc này càng thêm xấu xa đứng ở trên du thuyền hỏi Tiêu Dật một vài câu hỏi:
“Chuyện lần này em đã biết mình sai hay chưa?”
Tiêu Dật ở phía dưới bám chặt lấy phao cứu hộ khóc đến khàn cả giọng rồi:
“Đã biết, đã biết”
Nước biển Tam Á nổi tiếng trong xanh, ánh trăng vừa vặn sáng đến đặc biệt khiến cho Trình Kiệt đứng ở phía trên có thể nhìn thấy được thân thể nhỏ nhắn nổi trôi trên mặt biển tĩnh mịch kia, nhìn tới áo sơ mi đã sớm ướt đẫm dính vào da thịt của Tiêu Dật làm lộ ra điểm nhỏ mê người của ai đó, Trình Kiệt trong phút chốc yết hầu khẽ chuyển động trầm giọng hỏi tiếp:
“Sai ở đâu?”
Tiêu Dật bởi vì quá sợ hãi cho nên không để ý được biểu hiện khác thường kia của Trình Kiệt, cậu hiện tại chỉ lo lắng nếu như mình chẳng may tuột tay sẽ chìm xuống đáy biển mất mạng mà thôi:
“Trình Kiệt, em sau này cái gì cũng đều nghe lời anh, nghe lời anh”
Trình Kiệt đứng ở trên bờ nhếch môi cười mờ ám:
“Vậy sao? Vậy thả tay ra đi”
Tiêu Dật mở lớn hai mắt, tay nhỏ bám chặt lấy phao cứu hộ hoảng hốt:
“Trình Kiệt mau tới cứu em, em rất sợ”
Trình Kiệt ở trên du thuyền im lặng một chút, hồ ly nhỏ của hắn hắn đương nhiên sẽ cứu, nhưng mà hắn vẫn muốn để cho ai kia phải nhớ cho kỹ sự việc ngày hôm nay, để cho cậu phải biết sợ hãi mà không tái phạm nữa. Tiêu Dật ở dưới biển nhìn lên chỗ Trình Kiệt gọi lớn:
“Trình Kiệt mau tới, mau tới…”
Không để cho Tiêu Dật nói hết câu Trình Kiệt đã xấu xa cắt ngang lời của cậu thế này:
“Mau tới thao em, nói như vậy anh liền tới càng nhanh”
Tiêu Dật nghe thấy vậy thì tức giận, nhưng mà cậu thật sự sắp bám không vững nữa rồi:
“Trình Kiệt, anh tới cứu em, tay của em thật sự sắp không giữ được nữa rồi”
Trình Kiệt ở trên du thuyền không có động tĩnh gì cả, cuối cùng Tiêu Dật đành phải xuống nước nói ra một câu mà khiến cho bản thân cũng tự cảm thấy xấu hổ:
“Mau tới thao em”
Trình Kiệt buồn cười cố tình không nghe thấy:
“Em nói sao?”
Tiêu Dật đỏ mắt dùng sức lặp lại một lần nữa:
“Mau tới thao em”
Trình Kiệt xấu xa:
“Anh nghe không rõ”
Lực tay của Tiêu Dật bắt đầu yếu dần, cậu sợ hãi hét lớn:
“Trình Kiệt mau tới, mau tới thao em… em sắp không chịu nổi nữa rồi”
Trình Kiệt tiếp sau đó quả thật nhảy xuống nước bơi đến chỗ của Tiêu Dật, Tiêu Dật vừa thấy Trình Kiệt đến gần tới chỗ mình liền vội vã ôm lấy người hắn, cả người có một chút run rẩy vì sợ hãi, đến ngay cả giọng nói cũng không còn bình thường như lúc đầu được nữa:
“Trình Kiệt… Trình Kiệt thật là sợ quá”
Có một vấn đề ở đây chính là Trình Kiệt hiện tại không có mặc đồ, Tiêu Dật cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi đã bị nước làm trở nên trong suốt mỏng mảnh, hiện tại Tiêu Dật vẫn chưa thể nhận thức được hành động nguy hiểm mà mình đang làm cho nên cả một quá trình đều dùng tay và chân quặp chặt lấy eo của Trình Kiệt, hơi thở gấp gáp phập phồng, miệng nhỏ không ngừng mấp máy ở bên tai của hắn:
“Trình Kiệt, thật là sợ… em không biết bơi… không biết bơi…”
Trình Kiệt không có ý định ở ngay chỗ này ăn luôn Tiêu Dật, nhưng mà xem bộ dạng xấu xa hiện tại của cậu còn không phải đang cố ý quyến rũ hắn hay sao, hơn nữa vừa rồi đứng ở trên du thuyền cũng chính miệng cậu cầu xin hắn tới, xem như là Trình Kiệt hắn thành toàn cho Tiêu Dật mà thôi. Trình Kiệt với lấy phao cứu hộ kéo về phía mình:
“Tiểu Dật nếu như em cứ như vậy thì anh cũng không có cách nào đưa em lên được, bám vào phao cứu hộ đi”
Tiêu Dật đang rất sợ hãi, một người không biết bơi ở giữa biển lớn mênh mông như thế này đương nhiên là không nghĩ được gì nhiều nữa thế cho nên rất nghe theo lời của Trình Kiệt xoay người bám lấy phao cứu hộ. Lúc Tiêu Dật quay lại phía sau nhìn liền bắt gặp được một khoảng không vô tận, bóng dáng của Trình Kiệt biến mất không thấy đâu, Tiêu Dật lại sợ hãi gọi lớn:
“Trình Kiệt… Trình Kiệt anh đâu rồi…”
Mông của Tiêu Dật đột nhiên bị một bàn tay sờ tới bóp mạnh khiến cho cậu hốt hoảng suýt chút nữa trượt tay khỏi phao cứu hộ, may mắn Trình Kiệt ở phía sau vừa vặn đỡ lấy cậu kịp thời, Tiêu Dật biết là Trình Kiệt đang giở trò cho nên liền tức giận:
“Trình Kiệt, anh mau đưa em lên đi, chỗ này không phải là chỗ để trêu đùa đâu”
Trình Kiệt từ phía sau Tiêu Dật đẩy cậu về phía du thuyền, lúc bàn tay của Tiêu Dật chạm được đến du thuyền rồi, chân chỉ mới vừa đưa tới để trèo lên du thuyền đó thì Trình Kiệt ở phía sau lập tức kéo chân cậu lại, tiếp sau đó một trận trướng đau buốt lạnh từ ở phía dưới hai mông truyền tới tận óc, nơi đó bị một vật thô cứng nóng bỏng tiến vào trong, xúc cảm đau đớn mãnh liệt chưa từng có từ trước đến nay cũng xuất hiện, Tiêu Dật chỉ vừa kêu lên một tiếng thì cả người liền bị người phía sau va chạm mãnh liệt.
|
66: Không lối thoát
Trình Kiệt quả thật không nghĩ tới mình lại có thể tiến vào bên trong dễ dàng đến như vậy, kích thước của Tiểu Kiệt Kiệt đương nhiên là lớn hơn rất nhiều so với ba đầu ngón tay của hắn, mới vừa rồi đứng ở trên bờ làm công tác chuẩn bị đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiến vào được bên trong thế mà không ngờ hiện tại chỉ mới vừa dùng sức một chút Tiểu Kiệt Kiêt liền lọt vào bên trong đó luôn rồi.
Bởi vì khi Trình Kiệt tiến vào liền làm cho Tiêu Dật hoảng sợ giãy giụa mãnh liệt cho nên Trình Kiệt mới không còn cách nào khác tiếp tục đẩy mạnh tới muốn để cho Tiêu Dật không có cách nào lên được du thuyền. Cái gì gọi là một lần lún sâu liền không thể bước ra được chính là như vậy, Trình Kiệt ở bên trong động nhỏ chật hẹp ấm nóng kia một chút liền không muốn rời ra nữa rồi, Tiêu Dật hai tay bám chặt lấy thành du thuyền phía trước cố gắng không để cho mình trượt tay, eo nhỏ bị Trình Kiệt cầm lấy bóp rất mạnh, mỗi lần di chuyển động thân liền làm cho ngực của cậu đập vào thành du thuyền đối diện:
“A… không… Trình Kiệt anh mau tránh ra… mau tránh ra”
Phía dưới thật sự rất là đau, cảm giác trước sau như sắp bị phá hỏng, mỗi lần Trình Kiệt di động bọt nước ở phía dưới lại bắn lên vào mắt của Tiêu Dật cay xè, nhưng mà cậu từ đầu đến cuối lại không dám đưa tay lên lau mắt của mình bởi vì cậu sợ mình chỉ vừa buông một tay ra thì cả người của mình sẽ không thể chống đỡ được va chạm mạnh mẽ phía sau.
Trình Kiệt rất thoải mái bởi vì mọi chống đỡ của hai người đều do Tiêu Dật phụ trách, hắn đưa tay luồn vào trong áo sơ mi đã bị làn nước làm tốc lên cao, đầu ngón tay kẹp lấy điểm nhỏ mềm mại của Tiêu Dật hơi hơi văn lấy kéo căng. Tiêu Dật bị đau liền nức nở:
“Trình Kiệt… anh dừng tay… ưm… không được… em không thể…”
Bởi vì ở dưới nước cho nên tốc độ va chạm cũng bị cản trở rất nhiều, nhưng mà Tiêu Dật không vì thế mà thuyên giảm một chút đau đớn nào cả, cậu quả thật không thu về được khoái cảm mà chỉ có đau đớn cùng sợ hãi. Tiêu Dật có nằm mơ cũng không thể mơ tới chuyện lần đầu tiên của mình thế nhưng lại cùng một người đàn ông ở dưới nước. Ở dưới nước làm, cảm nhận được nước thông qua kẽ hở của nơi đó truyền vào bên trong động nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng độ nóng cứng của Tiểu Kiệt Kiệt cường ngạnh kia. Tiêu Dật không thể nhìn xuống xem xem thứ đó của Trình Kiệt như thế nào ra vào trong thân thể mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng cái đó cực kỳ lớn, lớn đến mức động nhỏ hình như bị kéo căng sắp rách ra rồi. Tiêu Dật rất sợ, một phần vì lần đầu tiên lại điên cuồng như vậy, một phần là bởi vì cậu không biết bơi, nếu như trong phút suy yếu không chống đỡ được có hay không sẽ lại chìm xuống đáy biển:
“Trình Kiệt… a… ưm… dừng lại… dừng lại đi”
Trình Kiệt một tay bóp mạnh ngực của Tiêu Dật, một tay xoay đầu của cậu về phía sau hôn lấy, đầu lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng cậu càn quét mút mạnh, tiếng nước va chạm ở dưới cùng tiếng mút mát từ miệng hai người phát ra thật lớn khiến cho không gian càng thêm phần mờ ám, Tiêu Dật có thể nghe thấy được rõ ràng những tiếng động đáng xấu hổ đó, xấu hổ đau đớn cùng bất lực tất cả hòa thành một thể, nước mắt cũng theo đó lăn xuống gò má ửng hồng. Trình Kiệt biết là Tiêu Dật rất sợ hãi nhưng cũng không thể trách hắn, thân thể này của cậu quá mức yêu mị một khi đã dính vào liền không thể mà tác ra được.
“Trình Kiệt… a… em sợ…” Tiêu Dật hoảng loạn suy yếu, từng đầu ngón tay bám chặt lấy thành du thuyền cũng vì dồn quá nhiều trọng lực vào đó mà trắng bệch
Trình Kiệt cả một quá trình không nói gì cả, hắn mang hành động cuồng dã của mình để chứng minh cho Tiêu Dật thấy rằng cậu không cần lo lắng. Trình Kiệt phía dưới bị động nhỏ ấm áp kia hút chặt lấy, nó so với cái miệng nhỏ nhắn của chủ nhân nó có vẻ thành thật hơn rất nhiều. Bọt nước trắng xóa vì va chạm liên hồi mà bắn lên, gương mặt của Tiêu Dật không rõ là vì nước mắt hay là do nước biển mà ướt đẫm, khóe mắt cay không chịu nổi cho nên liền đưa tay muốn dụi mắt một chút, nhưng mà tay chỉ vừa mới rời khỏi thành du thuyền cả người liền trượt xuống, may mắn Trình Kiệt đã nhanh tay đỡ lấy cậu kịp thời. Tiêu Dật chẳng khác nào như một con mèo sợ nước, mới chỉ suýt chút nữa lại uống một ngụm nước đã hoảng sợ mà khóc oa oa:
“Hu hu… Trình Kiệt xin anh… em sợ lắm… dừng lại đi”
Trình Kiệt rời khỏi động nhỏ của Tiêu Dật, đưa tay xoay người cậu lại, Tiêu Dật nhanh chóng vòng tay bám lên cổ của Trình Kiệt, hai chân cũng ở dưới làn nước quặp chặt lấy eo của hắn. Gương mặt của Tiêu Dật hiện tại nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, đôi mắt vốn dĩ đã lớn hiện tại còn sưng đỏ ngập nước long lanh xinh đẹp giống như là vì sao trên bầu trời đêm kia. Cánh mũi nhỏ nhắn hồng hồng không rõ vì khóc hay là bị nước trôi vào mà nhìn qua đã thấy vô cùng đau lòng muốn che chở. Môi đỏ căng mọng mấp máy làm cho đầu lưỡi ướt át kia thoắt ẩn thoắt hiện:
“Trình Kiệt em sợ… em sợ… em cũng đau….a…”
Trình Kiệt không có hành động gì nữa cả, chỉ đưa một tay lên vỗ vỗ hai vai không ngừng run rẩy kia của Tiêu Dật dịu giọng trấn an:
“Được rồi đừng khóc, anh sẽ không để cho em rơi xuống biển”
Tiêu Dật cảm thấy vô cùng tủi thân, từ chuyện cậu đến Tam Á đã bị người ta khi dễ ra sao đến hiện tại còn bị Trình Kiệt trêu chọc mãi không chịu dừng lại, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lại từ hai bên hốc mắt chảy ra, vai nhỏ run rẩy nức nở khàn giọng:
“Trình Kiệt… em sợ… em cũng đau…”
Trình Kiệt vuốt dọc sống lưng của Tiêu Dật:
“Được rồi, anh biết rồi, anh đưa em lên bờ”
Tiêu Dật hiện tại rất muốn lên bờ nhưng mà tay chân không thể điều khiển được mà kẹp cứng lấy người của Trình Kiệt khiến cho hắn không có cách nào mang cậu lên du thuyền:
“Tiểu Dật em buông anh ra thì anh mới có thể đưa em lên”
Tiêu Dật đột nhiên hoảng sợ bởi vì cậu muốn buông Trình Kiệt ra nhưng không thể, các khớp xương trên người bắt đầu cứng lại giống như là đã định hình tư thế này rồi. Tiêu Dật đã thử muốn đưa tay ra nhưng mà ý chí điều khiển bao nhiêu thì tay của cậu lại càng dùng sức bám lấy cần cổ của Trình Kiệt bấy nhiêu:
“Trình Kiệt, Trình Kiệt… em không thể cử động được”
Trình Kiệt hôn vào trán của Tiêu Dật, bàn tay ở phía sau không ngừng vuốt lấy lưng cậu:
“Không sao, em cứ bình tĩnh, làm theo anh này hít vào… thở ra”
Tiêu Dật lắng nghe Trình Kiệt, mỗi lần hắn nói hít vào thì cậu liền không dám thở ra, cứ làm theo lời của Trình Kiệt khoảng ba bốn lần thì cậu cảm thấy cơ thể dần bắt đầu lấy lại được cảm giác. Tiêu Dật lấy lại được cảm giác thì cảm giác của Trình Kiệt đã lên cao đến chạm vạch đích rồi, bởi vì hồ ly nhỏ trong lòng mềm nhũn không ngừng phập phồng dùng hơi thở dịu dàng nóng bỏng kia phả vào cần cổ hắn cho nên Tiểu Kiệt Kiệt một lần nữa đứng dậy vừa vặn chọc đúng vào mông của Tiêu Dật. Trình Kiệt chửi thề một câu rồi bắt đầu vận động, Tiêu Dật chỉ vừa mới lấy lại một chút cảm giác thì phía dưới ngay lập tức bị vật đáng sợ kia lấp đầy, không có khoái cảm chỉ có đau đớn, không có sung sướng chỉ có sợ hãi, cậu một lần nữa bị Trình Kiệt đâm tới khiến cho thân thể ở giữa mặt biển mênh mông này lúc chìm xuống lúc nổi lên, Tiêu Dật khóc lớn:
“Trình Kiệt Trình Kiệt… không được… Trình Kiệt… em sợ… em đau… đau a…”
Nếu như Trình Kiệt dừng lại thì hắn sẽ là người đau, chính vì thế mà Trình sói lớn của của chúng ta càng nhanh một chút muốn tăng tốc để kết thúc tránh làm cho người trong lòng hoảng loạn:
“Tiểu Dật phối hợp, sẽ không sao cả”
Tiêu Dật rất là sợ cũng rất là đau, vừa đau vừa sợ thì thử hỏi làm sao có thể thoải mái mà phối hợp với Trình Kiệt được đây:
“Không… Trình Kiệt… cầu xin anh… anh dừng lại”
Trình Kiệt không nhiều lời cùng Tiêu Dật nữa, bởi vì phải vừa làm phải vừa trấn an hồ ly nhỏ trong lòng cho nên rất mất sức, nếu như muốn nhanh một chút đưa được Tiêu Dật lên bờ thì hắn nhất định phải nhanh một chút thỏa mãn được bản thân. Trình Kiệt một tay bám ở trên thành du thuyền, một tay giữ lấy đầu nhỏ của Tiêu Dật bắt đầu dùng sức đẩy tới đẩy lui, Tiêu Dật mỗi lần bị như vậy sẽ ôm chặt lấy Trình Kiệt cố gắng đưa đầu lên thật cao để không bị nước vào trong miệng. Tiêu Dật hét khan cả cổ họng, từ lớn tiếng cầu xin cho đến hiện tại đã trở thành rên rỉ kích tình, Tiêu Dật mê man khép hờ hai mắt chỉ thấy khoảng không phía trước là một mặt biển tĩnh lặng khẽ gợn sóng, một bầu trời đầy sao còn có ánh trăng in trên mặt biển rộng lớn này nhìn vô cùng đẹp, có đẹp đến mấy cũng không bằng thân thể nhiễm đầy dục vọng ở dưới làn nước bị áo sơ mi trắng bó sát lấy, có đẹp bao nhiêu cũng không thể khiến cho Trình Kiệt để mắt tới ngoài hồ ly nhỏ mềm nhũn động lòng trước mặt hắn đây.
Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới có thể thỏa mãn, khi Tiểu Kiệt Kiệt bắt đầu bắn ra những đợt đầu tiên thì chân tay của Tiêu Dật cũng bắt đầu theo đó tuột xuống khỏi người của Trình Kiệt. Trình Kiệt nhanh chóng đỡ lấy eo của Tiêu Dật phát hiện ra ánh mắt của ai kia đã nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi. Trình Kiệt vẫn ở bên trong Tiêu Dật bắn ra cho đến khi kết thúc, hắn cúi đầu hôn xuống môi của Tiêu Dật một cái rồi nở nụ cười thỏa mãn, làm xong tất cả mọi chuyện mới chịu mang Tiêu Dật đẩy lên du thuyền.
Đợt phát động này tuy rằng Trình Kiệt đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn vô cùng mất sức bởi vì hắn ở dưới nước phát sinh ra loại sự tình này, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từng thử qua ở dưới nước cả nhưng mà hôm nay vừa làm liền nghiện luôn, hoặc nói đúng hơn một chút nữa chính là vừa chạm vào thân thể của Tiêu Dật liền đã nghiện bất kể là ở trên cạn hay dưới nước kể cả ở trên không trung nếu có cơ hội hắn thật sự cũng muốn thử.
Trình Kiệt ngồi thở dốc ở trên mũi du thuyền ngắm nhìn người phía dưới sớm đã ngủ say sưa bất tỉnh không biết gì cả. Dáng nằm của Tiêu Dật hiện giờ quả thật rất trêu người, hai chân dang rộng làm cho Tiểu Dật Dật lộ ra ở trước mặt của Trình Kiệt, áo sơ mi bị tốc hết lên trên làm hiện ra một bên điểm nhỏ hồng hào trước ngực bên trái. Trình Kiệt nhếch môi cười tà ác, hắn đưa tay mang áo sơ mi của Tiêu Dật cởi ra vứt hẳn sang một bên rồi đứng dậy đi vào trong lấy ra điện thoại của mình chụp lại. Thật ra Tiêu Dật ngay từ lúc đầu đã tính kế với Trình Kiệt, lần đó ở Trình thị cùng Ngô Lăng nói chuyện đã có suy nghĩ nếu như quả thật cùng Trình Kiệt phát sinh quan hệ nhất định sẽ phải dùng bao, sau đó mang bao đó của Trình Kiệt gói lại thật kỹ bảo quản trong tủ lạnh để sau này nếu như hắn muốn làm khó cậu liền mang bao đó đến bệnh viện làm xét nghiệm sau đó sẽ lấy thứ đó uy hiếp hắn. Có điều Tiêu Dật cho đến hiện tại vẫn không thể ngờ được rằng, Trình Kiệt lại nhanh hơn mình một bước mang toàn bộ hình chụp của cậu lưu ở trong máy, nếu như sau này Tiêu Dật muốn rút cũng không thể rút được nữa.
Điện thoại đời mới hiện đại nhất trên thị trường cho nên chất lượng ảnh chụp vô cùng tốt, chất lượng ảnh tốt, người làm mẫu cũng tốt cho nên Trình Kiệt không ngại chụp thêm thật nhiều, hắn mang Tiêu Dật nằm đủ mọi tư thái từ bình thường cho đến xấu hổ nhất tất cả đều muốn lưu giữ lại, chụp một hồi liền cảm thấy đủ rồi mới bế người ta vào bên trong du thuyền.
Du thuyền có đầy đủ tiện nghi, phòng tắm tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chứa được một cái bồn tắm, Trình Kiệt trước để Tiêu Dật nằm ở trên giường rồi đi vào phòng tắm xả nước ấm vào trong bồn, mắt thấy ở trên kệ để sữa tắm có một rổ cánh hoa hồng đỏ đã được tách sẵn còn tươi mới cho nên Trình Kiệt liền mang toàn bộ đổ hết vào trong bồn. Du thuyền này là do Trình Kiệt thuê ở khu resort, đương nhiên chuyện của Khương La cũng là do hắn bảo ông ta đi nói với Tiêu Dật như vậy. Trình Kiệt đi vào bên trong bế hồ ly nhỏ của mình thả vào trong bồn tắm, thân thể mềm nhũn kia ngoài nhịp thở bình ổn ra vẫn không có ý định mở mắt, Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật càng nhìn lại càng cảm thấy rất đáng yêu, hắn mang cánh hoa hồng gom lại thả ở trên đỉnh đầu của Tiêu Dật, cho đến khi trên đỉnh đầu của cậu có một núi hoa hồng nhỏ rồi mới chịu dừng lại. Trình Kiệt đưa tay chạm tới môi của Tiêu Dật ma xát nhè nhẹ, môi mỏng vừa căng mọng vừa mềm chẳng trách hắn lại thích hôn đôi môi nhỏ này đến như vậy. Trình Kiệt di chuyển tay tới tai của Tiêu Dật, trên đỉnh đầu của Tiêu Dật có một núi hoa hồng đỏ nhỏ, hai tai mamg khuyên tai kim cương lấp lánh càng khiến cho người trong bồn hiện tại thêm phần mị hoặc bức người. Trình Kiệt thở nhẹ một hơi, nếu như không phải muốn Tiêu Dật nghỉ ngơi hắn cũng không ngại ôm người đang bất tỉnh này tiếp tục làm.
“Không Lối Thoát này đúng là rất hợp với em mà” Trình Kiệt khàn giọng.
Tay của Trình Kiệt sờ tới ngực của Tiêu Dật, điểm nhỏ phía trước giống như là có tà thuật khiến cho đầu ngón tay của hắn phải chạm lấy nó mới được, Trình Kiệt đưa hai đầu ngón tay khẽ kẹp chặt lấy bên ngực phải của Tiêu Dật một chút, mang một cánh hoa hồng đỏ đắp lên bên ngực trái trống không kia để khiến cho hắn đỡ phải nhìn thấy tránh tình trạng cả người bốc hỏa. Trình Kiệt đưa tay còn lại của mình vào trong làn nước, hắn khẽ trượt qua Tiểu Dật Dật một chút rồi đưa tới phía động nhỏ chật hẹp của Tiêu Dật, Trình Kiệt chỉ là muốn rửa chỗ đó kỹ càng một chút lát nữa còn muốn giúp hồ ly nhỏ nhà mình mang thuốc bôi vào đó, bồi dưỡng cho nó thật là tốt…
Tiêu Dật giống như cảm nhận được khó chịu cho nên khẽ nhíu mày khẽ ưm a rên rỉ, Trình Kiệt vừa nghe thấy tiếng kêu khe khẽ kia liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dật. Tay của Trình Kiệt ở trước ngực Tiêu Dật dùng sức nhéo lấy xoắn lại, cả người Tiêu Dật bắt đầu run rẩy:
“Ha… ưm”
Trình Kiệt mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Dật, ngón tay ở phía dưới động nhỏ kia chậm rãi di chuyển tới muốn cắm sâu vào bên trong đó, Tiêu Dật cảm nhận được phía dưới trướng đau truyền tới liền giật mình mở mắt ra. Người đầu tiên Tiêu Dật nhìn thấy dĩ nhiên là Trình Kiệt một thân không mặc đồ đang ngồi ở bên cạnh bồn tắm của cậu, một tay hắn để ở trước ngực cậu, một tay hình như là đã tiến vào nơi dễ bị tổn thương kia của cậu rồi. Tiêu Dật hốt hoảng đưa chân đạp mạnh vào vai của Trình Kiệt:
“Làm cái gì thế?”
Núi hoa hồng nhỏ ở trên tóc của Tiêu Dật rơi xuống dưới mặt nước tạo ra một khung cảnh vô cùng chói mắt, Trình Kiệt bị đạp ngã về phía sau cũng phải thất thần mất vài giây nhìn chằm chằm Tiêu Dật không chớp mắt.
|
67: Chân không đi được
Tiêu Dật định đứng dậy thì phía dưới liền truyền tới cơn đau buốt lạnh, hai chân mềm nhũn ngay cả eo cũng giống như là sắp gãy đến nơi rồi. Tiêu Dật chợt nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, mình thế nhưng lại cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ ở dưới nước, hơn nữa còn bị làm cho đến mức la hét cầu xin, đến cuối cùng lại ngất đi, tỉnh dậy liền phát hiện ra mình đã ở trong bồn tắm biến thái trải đầy cánh hoa hồng thế này. Tiêu Dật rất rất là tức giận, cậu dù sao cũng là đàn ông làm sao có thể bị cường bạo, lại còn ngất ở giữa chừng nữa. Khi Trình Kiệt bò dậy từ dưới sàn định đưa tay đỡ Tiêu Dật đứng lên thì đã bị cậu hét lớn:
“Anh đừng đến đây, đi ra ngoài đi”
Trình Kiệt cũng không có tức giận ngược lại vô cùng kiên nhẫn nhẹ giọng với Tiêu Dật:
“Anh giúp em tắm…”
Tiêu Dật chống đỡ hai tay lên thành bồn tắm, gương mặt kia tràn ngập cảnh giác, người hiện tại cậu không muốn nhìn thấy nhất chính là Trình sói lớn đáng ghét trước mặt này:
“Không cần, anh đi ra ngoài đi, ra ngoài đi”
Trình Kiệt muốn đưa tay lên chạm vào má của Tiêu Dật nhưng đã bị cậu mạnh mẽ gạt ra:
“Tiểu Dật…”
Tiêu Dật có phản ứng chống trả rất quyết liệt, ánh mắt kia tức giận nhìn chằm chằm Trình Kiệt, ngay cả hai cánh môi mỏng cũng mím chặt lại biểu hiện cho sự không vừa lòng:
“Anh đi ra ngoài đi, em không muốn gặp anh nữa, ra ngoài, ra ngoài ngay đi”
Trình Kiệt thật sự không ngờ tới sau khi cùng Tiêu Dật phát sinh ra sự tình kia lại khiến cho cậu trở nên né tránh hắn kịch liệt như vậy, nếu như là biết trước sẽ nhận về thái độ này của Tiêu Dật, Trình Kiệt hắn vừa mới rồi nhất định sẽ dịu dàng hơn với cậu. Trình Kiệt thở dài một hơi rồi với lấy khăn tắm bên cạnh quấn vào quanh hông sau đó liền đi ra ngoài:
“Được rồi Tiểu Dật anh ra ngoài trước”
Trình Kiệt đi rồi Tiêu Dật lại bắt đầu rơi vào tình trạng hoang mang không biết tiếp theo nên phải làm cái gì, cả người trên dưới không có chỗ nào là không đau nhức cả. Tiêu Dật cố gắng thu hai chân lên cao một chút rồi cắn răng lấy tay cố định đầu gối hai bên đẩy ra để cúi đầu nhìn xuống nơi ấy xem thử, có điều người mới chỉ cúi xuống một chút thôi thì cơn đau phía sau giống như là bị kéo căng ra đến đáng sợ, Tiêu Dật ngay lập tức buông tay tựa vào phía sau thành bồn tắm thở dốc, khóe mắt ẩm ướt gương mặt vô cùng đáng thương, nếu như để cho Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng này hắn nhất định sẽ tự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Tiêu Dật không thể nào nhìn thấy được phía bên dưới của mình nhưng mà cậu cảm nhận được nơi đó không ổn hơn nữa còn đang trướng sưng, nếu như còn muốn ngồi ở trong bồn tắm ngâm nước nữa có hay không sẽ ảnh hưởng không tốt đến nơi đó. Tiêu Dật muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng không có một chút sức lực nào cả, chân chỉ vừa mới dùng dùng lực thu lại đã phải run rẩy duỗi thẳng ra rồi.
Tiêu Dật lại bắt đầu sợ hãi, cậu lần đầu tiên trải qua sự tình như vậy cho nên đương nhiên không thể biết được những triệu chứng thế này là sẽ gặp phải, lại nghĩ đến vừa mới rồi ở dưới nước các khớp xương cứng lại phải mất một thời gian mới có thể trở về như bình thường được, đến hiện tại còn như thế này nữa có phải hay không là bị tổn thương nghiêm trọng gì đó rồi. Tiêu Dật rất là hoảng sợ một mình loay hoay muốn đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ do quá mức hoảng sợ cho nên Tiêu Dật mất một thời gian rất lâu vẫn không thể đứng dậy được, cuối cùng bản thân lại tự suy diễn đến tình trạng xấu nhất rằng mình có phải là bị làm đến bại liệt rồi hay không. Tiêu Dật ngồi ở trong bồn tắm rưng rưng nước mắt cũng nhất định không chịu gọi Trình Kiệt vào bên trong giúp mình.
Trình Kiệt ở bên ngoài đợi rất lâu không thấy hồ ly nhỏ kia chịu bước ra liền lo lắng vào bên trong xem thử, lúc nhìn thấy ai kia ngồi ở trong bồn tắm lớn vừa khóc vừa lau nước mắt liền giật mình một chút, hắn nhẹ giọng gọi cậu:
“Tiểu Dật…”
Tiêu Dật nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn, mắt thấy Trình Kiệt đã thay một bộ quần áo đơn giản chỉnh tề rồi liền xoay đầu sang một bên lạnh giọng:
“Anh đi ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh lúc này nữa”
Trình Kiệt thở dài một hơi, hắn thật sự cảm thấy hối hận rồi, hồ ly nhỏ kia một bộ dáng yếu đuối như vậy càng khiến cho lòng hắn bất an:
“Tiểu Dật nên vào trong thôi nếu không em sẽ bị cảm lạnh đó”
Tiêu Dật đương nhiên là muốn vào bên trong, nước ở trong bồn đã nguội lạnh hết cả rồi nhưng mà vấn đề chính là cậu không có khả năng đứng dậy được để di chuyển. Tiêu Dật không nói cho Trình Kiệt biết chuyện này, đường đường là một đại nam nhân có thể nói mình bị làm đến bại liệt không thể đi lại được nữa hay sao, Tiêu Dật cố gắng ngừng khóc, giọng nói không còn chí khí như lúc mới đầu nữa:
“Anh ra ngoài đi”
Trinh Kiệt bước về phía trước cầm lấy áo choàng tắm rồi kéo tay Tiêu Dật muốn đỡ cậu lên, có điều Trình Kiệt chỉ vừa mới đỡ Tiêu Dật lên được một chút thì hồ ly nhỏ kia lập tức tụt xuống giống như là hai chân không có sức lực nữa, Trình Kiệt vừa nhìn qua liền biết mình vừa rồi đã quá mạnh bao cho nên mới khiến cho hồ ly nhỏ này một chút sức lực cũng không còn chỉ biết mềm nhũn ngã khụy như vậy. Trình Kiệt để áo choàng tắm sang một bên rồi cúi người bế Tiêu Dật lên, Tiêu Dật lúc này nhịn không được nữa lại khóc nức nở, gương mặt nhỏ nhắn vùi ở trong lồng ngực rắn chắc của Trình Kiệt nói ngắt quãng không rõ ràng:
“Em không đi được nữa rồi… không đi được nữa rồi… phải làm sao?”
Trình Kiệt hả một tiếng, Tiêu Dật lại nức nở mãnh liệt hơn, giọng nói nghẹn ngào đến mức chỉ nói được một nửa liền dừng lại. Tiêu Dật nghĩ Trình Kiệt rõ ràng là đã nhìn thấy tình cảnh lúc nãy rồi, cũng đã nghe thấy lời cậu nói vừa rồi nhưng hắn lại chỉ hả một tiếng giống như là thể hiện sự bất ngờ mà thôi, nhất định là muốn bỏ mặc cậu không quan tâm.
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật càng khóc càng lớn liền nhanh chóng bế cậu ra ngoài, bước chân vững chãi tiến tới giường lớn đối diện kia:
“Tiểu Dật đừng khóc, là anh không tốt”
Lúc Trình Kiệt đặt Tiêu Dật lên giường lớn, phát hiện ra thân thể của người này vẫn còn tồn đọng lại vài cánh hoa hồng, một thân thể xinh đẹp như vậy, da thịt nuột nà, cả người mềm nhũn không sức lực cộng thêm vài cánh hồng đỏ trang trí kia thật sự làm cho Trình Kiệt bắt đầu có phản ứng, hắn nuốt một ngụm nước miếng yết hầu chuyển động trơn trượt, bàn tay nhanh chóng giúp Tiêu Dật lấy đi hết những cánh hồng kia trên người cậu rồi kéo chăn đắp lại cho cậu, tránh để cho thân thể này phơi bày trước mắt hắn nữa nếu không hắn sẽ chịu không nổi.
Tiêu Dật chỉ sợ hãi mình không đi được, cứ nghĩ đến chuyện mình không đi được thì nước mắt lại chảy ra, cậu đưa tay lên lau nước mắt không ngừng được kia lại. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật cứ khóc mãi thôi liền đau lòng, hắn hiện tại lần đầu tiên có cảm giác bối rối tự trách bản thân:
“Tiểu Dật đừng khóc, em đau ở chỗ nào sao?”
Tiêu Dật vẫn cứ khóc, khắp người trên dưới đều đau, ngay cả tâm can cũng đều đau. Trình Kiệt giống như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi dịu dàng nói với Tiêu Dật:
“Là đau ở đó sao? Anh giúp em thoa thuốc”
Tiêu Dật vẫn cứ nức nở nghẹn ngào muốn nói cũng không thể nói được, Trình Kiệt nhẹ nhàng lật chăn ra, dịu dàng mang hai chân của Tiêu Dật chống lên một chút để cho hắn dễ dàng nhìn thấy nơi bị tổn thương kia, có điều lúc Trình Kiệt mang hai chân Tiêu Dật dựng lên thì hai chân của cậu cứ như vậy mềm nhũn ra nhanh chóng hạ xuống, Trình Kiệt thấy vậy liền chuyển đổi tư thế một chút, hắn mang một chân của Tiêu Dật vắt lên vai mình, một tay giữ lấy chân đó của cậu, một tay mang thuốc đưa tới động nhỏ hơi sưng kia. Trình Kiệt rất muốn đâm ngón tay của mình vào động nhỏ của Trình Kiệt, động nhỏ sưng đỏ như vậy càng khiến cho hắn khó nhịn hơn, nhưng mà người nào đó từ nãy tới giờ cũng khóc mãi thôi cho nên hắn không dám lại làm liều chỉ còn biết nhẹ nhàng thoa thuốc theo hình vòng tròn xung quanh ở bên ngoài:
“Tiểu Dật không sao cả, chỉ là hơi sưng lên một chút thôi, thoa thuốc xong rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn”
Tiêu Dật không lo nơi đó, cái cậu lo chính là chân của mình không có sức lực, không thể đi được nữa rồi, cái này thì lấy thuốc nào thoa vào mới khỏi đây. Tiêu Dật nức nở, hai mắt sưng lớn ửng hồng vì khóc từ nãy tới giờ, cậu cố gắng nói cho Trình Kiệt nghe:
“Chân… không đi được, không đi được nữa rồi… hu hu”
Trình Kiệt dừng lại động tác một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật hả một tiếng, Tiêu Dật rất là sợ mỗi lần cậu nói mình không đi được thì Trình Kiệt chỉ hả một tiếng giống như là bất ngờ lắm, Tiêu Dật lại bắt đầu khóc dữ dội hơn:
“Chân không đi được”
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật khóc như vậy liền luống cuống, hắn vội vã đặt chân của Tiêu Dật xuống dưới giường rồi quay lên an ủi cậu:
“Tiểu Dật đừng khóc, được được… đừng khóc”
Tiêu Dật vừa khóc vừa lau nước mắt:
“Chân không đi được”
Trình Kiệt ngẩn ra một chút, hắn có lẽ đang dần hiểu ra được vấn đề rồi, hẳn là hồ ly nhỏ nhà hắn nghĩ chân không thể đi được mới sợ hãi mà khóc nhiều như thế. Trình Kiệt buồn cười nhưng không dám cười, nếu bây giờ hắn cười liền sẽ khiến cho Tiêu Dật không thể ngừng khóc, chính vì vậy Trình Kiệt chỉ có thể ở bên dịu giọng trấn an từ từ giải thích cho Tiêu Dật hiểu:
“Được rồi Tiểu Dật không sao cả, ngủ một giấc ngày mai sẽ không cả”
Tiêu Dật không tin cho nên đáng thương nức nở nói:
“Làm sao không sao được chứ… chân không đi được nữa rồi”
Trình Kiệt cúi đầu lén cười:
“Được được, anh giúp em xoa bóp một chút, sẽ nhanh thôi lại đi được”
Tiêu Dật không nói gì nữa cả chỉ khóc thôi, Trình Kiệt cũng không biết xoa bóp sẽ có tác dụng ngay hay là không nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng buổi sáng ngày mai Tiêu Dật tỉnh dậy nhất định sẽ đi lại được, chỉ có điều phải mất một chút thời gian mới có thể đứng thẳng bình thường bước nhanh mà thôi. Trình Kiệt đặt hai chân của Tiêu Dật lên đùi mình, bàn tay to lớn có lực xoa bóp hai chân của Tiêu Dật:
“Tiểu Dật đừng khóc, nếu như em cứ khóc mãi như vậy sẽ không thể nhanh hồi phục đâu”
Tiêu Dật cố gắng không khóc nhưng không thể ngay lập tức ngừng được, một lúc sau đó từ nức nở chuyển thành thút thít, ánh mắt sưng đỏ kia cũng dần dần không còn chảy nhiều nước mắt nữa. Trình Kiệt rất săn sóc Tiêu Dật, cho dù biết chắc chắn ngày mai là Tiêu Dật có thể đi được nhưng hắn vẫn ngồi ở bên cạnh xoa bóp chân cho cậu, chịu đựng sự đau đớn của Tiểu Kiệt Kiệt vì nhìn thấy đôi chân thon dài này mà căng thẳng:
“Tiểu Dật anh xin lỗi”
Tiêu Dật không nói gì cả chỉ thút thít mà thôi, Trình Kiệt thở dài một hơi vừa xoa bóp chân cho Tiêu Dật vừa ở bên cạnh cậu nói chuyện:
“Tiểu Dật đừng sợ, anh giúp em xoa bóp một chút rất nhanh là có thể trở lại bình thường rồi”
“Tiểu Dật, nếu như mệt rồi thì ngủ một chút đi, anh ở đây giúp em xoa bóp chân…”
"..."
Sau đó tiếng thút thít nho nhỏ của Tiêu Dật dần dần biến mất, Trình Kiệt ngẩng đầu phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà mình khóc mệt đã đi ngủ rồi. Trình Kiệt để hai chân của Tiêu Dật xuống dưới giường, im lặng quan sát gương mặt ửng hồng hơi sưng của người ta, Trình Kiệt đưa tay lên má của Tiêu Dật vuốt nhẹ một cái, hồ ly nhỏ này thế nhưng lại có khả năng làm cho hắn vì cậu mà đau lòng áy náy như vậy, đúng là một cảm giác từ trước đến nay chưa hề xuất hiện.
Trình Kiệt rất thích Tiêu Dật, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại thì cậu là người mà hắn yêu thích nhất, cũng là người làm cho hắn phải đứng ngồi không yên từ trước đến nay. Bởi vì lo lắng Tiêu Dật ở bên ngoài bị người khác giở trò cho nên hắn mới không quản công việc mà vượt ngàn dặm xa xôi đến bảo vệ, bởi vì không muốn để cho người khác chiếm được Tiêu Dật cho nên hắn vừa mới rồi mới tức giận đánh mất lý trí cường bạo cậu như thế, bởi vì sợ Tiêu Dật để mắt tới ai đó cho nên hắn mới muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh cậu, tất cả những việc hắn làm chỉ là muốn cho Tiêu Dật vĩnh viễn ở trong tầm mắt của hắn, để cho hắn chắc chắn được sẽ không có bất cứ một ai có tâm tư không phải đối với cậu.
Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa hắn. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến hai mắt không thể mở lớn thì xin hãy ở trước mặt hắn chọc cho Tiêu Dật cười. Nếu có người muốn nhìn thấy tình yêu của Trình Kiệt có lẽ là… hãy đặt cạnh hắn một Tiêu Dật. Tiêu Dật chính là tâm tròn nhỏ bé ở chính giữa do đầu kim của compa tạo ra, Trình Kiệt chính là vòng tròn lớn bao bọc lấy chấm tròn đó, muốn có được hình tròn hoàn mỹ thì phải có một tâm điểm thích hợp cũng giống như muốn nhìn thấy được một Trình Kiệt khác biệt từ trước đến nay thì phải có một Tiêu Dật phá vỡ được mọi thứ mà Trình Kiệt đã đặt ra từ trước tới giờ.
Trình Kiệt cúi đầu hôn nhẹ xuống môi của Tiêu Dật một cái rồi luyến tiếc rời ra, hắn nhẹ nhàng mang chăn phủ kín ở trên người của Tiêu Dật, sau khi làm xong xuôi mọi chuyện rồi mới đi ra bên ngoài phía khoang lái điều khiển du thuyền quay trở về bờ.
...
Buổi sáng ngày hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu tới gương mặt đang ngủ say của Tiêu Dật, rèm cửa sổ màu trắng bị gió nhẹ thổi tung bay, Tiêu Dật ngửi thấy mùi nước biển mằn mặn liền chậm rãi mở mắt. Mọi thứ xung quanh rất khác biệt, căn phòng khác biệt, cậu chợt nhớ ra rằng mình đang ở Tam Á, rèm cửa bay lên làm cho Tiêu Dật nhìn thấy bờ cát trắng ở bên ngoài, khiến cho cậu xác định được mình đã quay trở về đất liền. Tiêu Dật giống như nghĩ ra điều gì đó liền hồi hộp thử cử động chân một chút, tuy rằng cả người nhức mỏi rời rã nhưng mà chân thật sự đã có thể cử động được, cậu ngồi dậy muốn đưa chân bước xuống giường để đứng dậy đi ra bên ngoài mở rèm cửa kia ra nhìn. Tiêu Dật đứng nhìn biển lớn ở phía trước, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên, Tiêu Dật rất thích biển nhưng cậu lại không biết bơi cũng giống như chuyện Tiêu Dật thích Trình Kiệt nhưng lại không muốn để cho hắn làm.
Ở phía sau Tiêu Dật có tiếng động, cậu theo phản xạ quay người lại thì phát hiện ra Trình Kiệt một thân tây trang màu xanh đen chỉnh tề đứng ở bên ngoài:
“Đã dậy rồi sao? Em có muốn ăn cái gì hay không?”
Tiêu Dật im lặng một chút giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng nghiêm túc, cuối cùng cậu liền khàn giọng nói ra một câu thế này:
“Trình Kiệt, em muốn có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, chính vì thế thời gian tiếp theo chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa”.
|
68: Không vui
Đã ba ngày kể từ khi trở về sau chuyến đi Tam Á đó, Trình Kiệt quả thật đáp ứng Tiêu Dật tạm thời không gặp mặt cậu nữa, có điều Tiêu Dật vẫn có thể nhận ra được sự quan tâm âm thầm của hắn, ví như chuyện đồ ăn ở ký túc xá mỗi ngày đều có rất nhiều thịt không phân biệt ngày chẵn hay ngày lẻ, ví như chuyện Tiêu Dật sau khi đi Tam Á trở về được cho nghỉ ngơi với lý do đường xá xa xôi công việc mệt nhọc. Tiêu Dật không phải là cần có thời gian để điều chỉnh cú sốc sau chuyện mình bị một người đàn ông cường bạo mà là cậu đang cần suy nghĩ thật kỹ càng xem mình tiếp theo nên dừng lại hay là tiếp tục thế này. Tiêu Dật sợ hãi mình nếu như cứ lún sâu sẽ có một ngày không thể rời ra được, cậu sợ vào một ngày nào đó mình bất thình lình nhận ra được mình thích Trình Kiệt, cậu là đàn ông, cậu phải lấy vợ sinh con, mẹ Tiêu và ba Tiêu ở nhà đến thời điểm hiện tại đã rất mong cậu có thể lấy một người vợ rồi.
Trình Kiệt giữ lời hứa với Tiêu Dật, đôi lúc ở ngoài cửa công ty chạm mặt nhau cũng sẽ chỉ nhìn lướt qua cậu một cái rồi đi thẳng không nói gì, không phải Trình Kiệt lạnh lùng không cần Tiêu Dật nữa, có trời mới biết hắn nhớ cậu đến phát điên như thế nào, muốn ôm thân thể mềm mại nhu nhu ở trong lồng ngực kia ra sao, nhưng mà Trình Kiệt bởi vì không muốn gây sức ép làm cho Tiêu Dật phải khó xử cho nên hắn mới lựa chọn cách không nói chuyện với cậu, để cho cậu có thời gian bình ổn lại tâm lý. Đương nhiên Trình Kiệt cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất là Tiêu Dật muốn chấm dứt hoàn toàn với hắn, đến lúc đó hắn thật sự vẫn còn có cách buộc cậu lại bên người cho dù hắn có phải mang phương thức bỉ ôi kia ra…
Từ sau lần bị cường bạo giữa biển tính cách của Tiêu Dật thay đổi hoàn toàn, sẽ không còn chủ động nói cười giống như lúc trước nữa, buổi sáng ở Trình thị luyện tập các hoạt động được công ty đưa ra, đến buổi chiều trở về ký túc xá không ra ngoài, trở thành một con người hoàn toàn khác biệt với trước đây. Buổi chiều hôm đó bốn người ngồi ăn cơm ở ký túc xá, Bạch Dịch nhìn thịt ở trong bát của Tiêu Dật rồi lại nhìn cá ở trong bát của ba người còn lại:
“Tiêu Dật tại sao ngày nào cậu cũng có thịt ăn thế?”
Đó thật sự chỉ là một câu hỏi đơn giản mà thôi nhưng lại có thể khiến cho Tiêu Dật nhận ra một đạo lý thế này: khi nào Trình Kiệt vẫn còn quan tâm cậu thì khi đó cậu vẫn còn có thịt ăn. Tiêu Dật nhìn Bạch Dịch một chút rồi đáp:
“Có lẽ rằng lúc trước tôi phải ăn cá quá nhiều”
Bạch Dịch nhíu mày hỏi tiếp:
“Tại sao chỉ có mình khẩu phần ăn của cậu là có vấn đề còn những người khác lại không bị sao?”
Lại một câu hỏi đơn giản nữa làm cho Tiêu Dật hiểu ra chuyện gì đó, đúng vậy tại sao lúc trước cậu lại không có thịt, thời gian ăn cá lại vừa vặn đúng vào lúc cậu và Trình Kiệt có vấn đề, sau đó khi đã giải quyết được vấn đề rồi lại vẫn không có thịt để ăn, xem ra lý do chỉ có một đó chính là Trình Kiệt cố tình nói người phụ trách khẩu phần ăn của cậu làm như vậy để cho cậu phải cùng hắn đi dùng bữa tối mỗi ngày.
Bạch Dịch không thấy Tiêu Dật trả lời mình thì đưa tay đẩy vào vai cậu một cái:
“Tiêu Dật lần đi Tam Á này kiếm được không ít tiền có phải không, cũng nên mời bạn bè một bữa đi chứ”
Tiêu Dật cảm giác mình đã lâu không ra ngoài rồi cho nên liền gật đầu đáp ứng:
“Được, như vậy chúng ta đi, ngày hôm nay tôi mời!”
Bốn người nhanh chóng ăn rồi lên phòng thay đồ, Tiêu Dật tùy tiện lấy một chiếc áo thun màu đỏ cùng một chiếc quần jean xanh bụi bặm mặc lên người, địa điểm điểm là quán bar X ở cách ký túc xá một đoạn do Trác Trí Văn đề xuất, nghe nói quán bar này thường xuyên có người nổi tiếng đến cho nên mọi người cũng muốn đến đó thử xem sao.
Bạch Dịch và Trác Trí Văn không nói chuyện với nhau, chuyện này người trong phòng ai ai cũng đều nhận ra được, có điều Tiêu Dật biết lý do nhưng Bùi Khâm lại hoàn toàn không rõ. Trong phòng chỉ có một mình Bạch Dịch biết Tiêu Dật và Trình Kiệt có quan hệ mập mờ, Trác Trí Văn tưởng chỉ có duy nhất mình mình biết Bạch Dịch đang nói dối chuyện của cậu ta và Trình Kiệt, còn Bạch Dịch thì vẫn luôn diễn trò ở trước mặt của Bùi Khâm và Tiêu Dật. Mối quan hệ của những người trong phòng cứ toan tính lẫn nhau, không có một ai trong bất cứ bọn họ biết rằng đối phương đã sớm biết bí mật của mình rồi, khiến cho mình ở trước mặt đối phương luôn giống như là diễn trò cười.
Quán bar X rất lớn, đèn điện nhấp nháy đủ màu sắc ở ngay lối ra vào thể hiện đẳng cấp ăn chơi ở đây. Bốn người Tiêu Dật bước vào bên trong liền bị choáng ngợp mất vài giây bởi vì ở bên trong phía trên sân khấu đang trình diễn một màn vũ nữa khiêu gợi múa cột, hơn nữa còn là khỏa thân múa cột. Thật ra thì Tiêu Dật vẫn là đàn ông, sinh lý đương nhiên cũng giống như một người đàn ông bình thường khi nhìn thấy cảnh đặc sắc này cả người cũng bắt đầu khô khan…
Bạch Dịch và Bùi Khâm đã ra ngoài nhảy, lúc này ở quầy bar chỉ còn mỗi Tiêu Dật và Trác Trí Văn. Thật ra thì Trác Trí Văn không có bất cứ vấn đề gì với Tiêu Dật cả, bản thân Tiêu Dật cũng không có vấn đề gì với cậu ta thế cho nên hai người vẫn có thể cùng nhau nói chuyện qua loa vài câu. Tiêu Dật không có ý định xem hai cô gái ở trên sân khấu biểu diễn quá nhiều, nhưng mà mỗi lần quay ra nhìn lại vừa vặn nhìn tới mấy cái chỗ không nên nhìn đến cuối cùng lại chẳng hiểu tại sao ngồi im lặng chăm chú nhìn chằm chằm. Trác Trí Văn thỉnh thoảng có quay qua nhìn một chút, phần lớn thời gian của cậu ta đa số là xem điện thoại của bản thân mình giống như là đang cùng ai đó nhắn tin vậy, được một lúc Trác Trí Văn liền đẩy vai của Tiêu Dật:
“Tiêu Dật, cậu nhìn kìa”
Tiêu Dật giật mình hả một tiếng quay lại nhìn Trác Trí Văn, Trác Trí Văn chỉ về phía trước mặt rồi nói lớn với Tiêu Dật:
“Cậu nhìn kìa, người kia có phải là Trình tổng hay không?”
Tiêu Dật hôm nay có mang theo kính cho nên có thể nhìn được, theo hướng chỉ tay kia của Trác Trí Văn cậu nhận ra được người tới là Trình Kiệt và Tống Ngộ Phàm. Tiêu Dật lúc đầu là gấp gáp bởi vì cậu sợ Trình Kiệt nhìn thấy mình ở chỗ này, nhưng mà sau khi trấn an lại cậu liền nhận ra một vấn đề rằng hắn không phải cũng đến mấy chỗ như thế này hay sao. Tiêu Dật quay lại không nhìn Trình Kiệt nữa, với tay cầm lấy ly nước ngọt ở trên quầy uống một ngụm:
“Tôi nhìn không rõ”
Trác Trí Văn nhìn theo hướng của Trình Kiệt và Tống Ngộ Phàm cho đến khi hai người họ đi vào bên trong quán nơi dành cho những khách yêu cầu phòng riêng:
“Đi vào trong rồi, vốn định chạy tới chào hỏi một chút”
Tiêu Dật im lặng không nói gì cả cũng không có tâm trạng ngồi xem múa cột ở phía trên kia, muốn đi ra bên ngoài cho khuây khỏa không ngờ lại gặp Trình Kiệt ở chỗ này thật là mất hứng mà. Tiêu Dật ngồi một lúc cũng không thấy Trình Kiệt đi ra ngoài cho nên cậu muốn đi vào bên trong xem thử, Tiêu Dật đi tới khu vực hành lang hẹp dài có ánh đèn mờ ảo, các phòng xung quanh đều đã đóng kín hết cả cũng không biết Trình Kiệt ở tại phòng nào nữa. Tiêu Dật cho dù không biết Trình Kiệt ở phòng nào nhưng mà cậu vẫn muốn đi dọc cho đến tận cùng dãy hành lang này tìm kiếm thử, bản thân đương nhiên cũng tự cảm thấy mình rất khó hiểu nhưng mà Tiêu Dật mặc kệ, cậu muốn xem xem Trình Kiệt rốt cuộc đến đây làm cái gì.
Tiêu Dật thấy ở phía trước có một cô gái hình như là từ phòng vệ sinh bước ra, lúc đầu không có để ý đến cô ta nhiều lắm nhưng nhìn tới một chút liền nhận ra được cô gái này là Bối Ni. Bối Ni có vẻ đang rất vội vàng cho nên không để ý tới Tiêu Dật, cô ta nhanh chóng bước qua cậu đi tới căn phòng cách đó không xa mở cửa bước vào. Tiêu Dật quay lại phía sau nhìn một lúc, bởi vì cánh cửa kia đã đóng lại rồi cho nên cậu không thể xác nhận được Trình Kiệt có ở trong đó hay không, nhưng mà nếu như Trình Kiệt ở trong căn phòng đó, Bối Ni cũng ở trong căn phòng đó, địa điểm hẹn gặp mặt lại là một nơi như thế này, bọn họ có phải hay không nối lại tình xưa rồi. Tiêu Dật nhìn đến số phòng mà Bối Ni vừa mới bước vào rồi bước nhanh ra bên ngoài đi tới hướng quầy bar vừa mới rồi mình ngồi với Trác Trí Văn. Trác Trí Văn đã đi đâu đó rồi lúc này ở trên quầy có Bùi Khâm và Bạch Dịch đang ngồi ở đó, Tiêu Dật vừa vặn muốn đi tìm Bạch Dịch cho nên liền nhanh chân đi về phía chỗ cậu ta:
“Bạch Dịch, tôi vừa mới nhìn thấy Trình tổng”
Bởi vì tiếng nhạc ở nơi này quá lớn cho nên Bạch Dịch không nghe rõ Tiêu Dật nói gì cả:
“Cậu nói sao?”
Tiêu Dật kéo Bạch Dịch xuống một chút rồi nghiêng đầu ghé sát vào tai cậu ta hét lớn:
“Tôi nhìn thấy Trình tổng”
Bạch Dịch mở lớn hai mắt, Tiêu Dật thấy vậy liền nâng giọng nói lớn tiếp:
“Ở bên trong kia kìa”
Bạch Dịch đương nhiên muốn có cơ hội tiếp cận Trình Kiệt, hiện tại trùng hợp gặp hắn ở chỗ này cho nên không thể bỏ phí mất cơ hội ngàn năm có một được:
“Cậu thấy ngài ấy ở chỗ nào?”
Tiêu Dật đọc số phòng mà Bối Ni vừa rồi mới bước vào, cậu muốn nhờ Bạch Dịch xác nhận xem có phải là Trình Kiệt ở trong phòng đó hay không:
“Phòng số 128”
Bạch Dịch nhíu mày do dự một chút:
“Ở phòng riêng sao?”
Tiêu Dật gật đầu:
“Đúng vậy”
Bạch Dịch không phải không muốn đến gặp Trình Kiệt mà là cậu không thể nào cứ như vậy mở cửa ra đi vào trong một phòng riêng được, Tiêu Dật thấy Bạch Dịch không có ý định đứng lên liền ở một bên đả kích:
“Cậu còn chần chừ cái gì nữa, không phải cậu nói cậu muốn tiếp cận anh ta sao, bây giờ anh ta ở ngay gần cậu như vậy, cơ hội này không phải là lúc nào cũng có đâu”
Đúng là cơ hội này không phải là lúc nào cũng có, bởi vì Bạch Dịch có gặp được mặt của Trình Kiệt hay không còn là xem ý muốn của cậu ra sao nữa, nếu như cậu cố ý ở phía sau gây rối thì Bạch Dịch đừng hòng có cơ hội gặp mặt của Trình Kiệt, bây giờ cậu đứng ở chỗ này cho cậu ta cơ hội đúng là hiếm trong hiếm có mà.
“Không phải là tôi không muốn gặp, nhưng mà đó là phòng riêng không thể nào cứ thế đi vào được”
Tiêu Dật nói thế này:
“Cậu cứ mở cửa bước vào tự nhiên sau đó cậu giả bộ là cậu nhầm phòng rồi, tình huống tiếp theo đó cậu hẳn là tự biết diễn có phải hay không?”
Bạch Dịch nghĩ nghĩ một hồi liền gật đầu đứng dậy:
“Phòng 128 phải không?”
Tiêu Dật nói phải, khi Bạch Dịch rời đi rồi Bùi Khâm mới lên tiếng:
“Tiêu Dật, cậu vì sao lại nói cho Bạch Dịch biết Trình tổng có ở chỗ này”
Tiêu Dật thản nhiên nói:
“Không phải Bạch Dịch nói muốn có cơ hội gặp mặt anh ta sao, tôi thấy anh ta ở đây cho nên mới nói với cậu ấy thôi”
Bùi Khâm nhấp một ngụm rượu:
“Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
Tiêu Dật quay sang nhìn Bùi Khâm hả một tiếng, Bùi Khâm lớn giọng:
“Ngày hôm đó tôi nhìn thấy Trình tổng kéo cậu vào trong thang máy”
Tiêu Dật giật mình một lúc sau đó liền giả bộ như mình không nghe thấy lời của Bùi Khâm:
“Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ”
Bùi Khâm nhếch môi cười:
“Tôi thấy cậu làm như vậy có phải là mạo hiểm quá hay không, nếu như một lát nữa Trình tổng quả thật cùng Bạch Dịch bước ra thì thế nào?”
Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, Bùi Khâm nói cũng không có sai cậu làm như vậy quá mức mạo hiểm rồi, Bạch Dịch trắng trẻo dễ thương như vậy có khi nào Trình Kiệt thật sự động lòng với cậu ta, tuy rằng cậu và Trình Kiệt hiện giờ vẫn chưa có xác nhận cái gì cả nhưng mà cậu cũng không nói là không xác nhận, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại thì cậu vẫn chưa muốn xung quanh Trình Kiệt có bất cứ ai cả.
Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy nóng ruột bởi vì đã một khoảng thời gian rồi không thấy Bạch Dịch đi ra, xem ra chắc tới sáu bảy phần căn phòng mà Bối Ni bước vào là phòng có Trình Kiệt, nếu như không có Trình Kiệt ở trong đó vậy thì Bạch Dịch đã chẳng xuất hiện ở đây luôn rồi ấy chứ. Tiêu Dật để tay ở trên bàn, ngón tay gõ gõ tới mặt bàn âm thầm tính toán, nhưng mà tính đi tính lại vẫn không thể ra được kế sách nào vẹn cả đôi đường. Khoảng 30 phút sau đó Bạch Dịch cuối cùng cũng bước ra ngoài, Tiêu Dật đứng bật dậy định chạy tới hỏi cậu ta tình hình thế nào thì đã thấy Trình Kiệt cũng đi ngay theo phía sau, Tiêu Dật thấy Trình Kiệt đi ra thì vội vàng ngồi xuống lại chỗ của mình giả bộ như không nhận ra sự tồn tại của hắn. Tống Ngộ Phàm nhìn thấy Tiêu Dật ngồi ở quầy bar thì nhanh chóng bước tới:
“Này Tiểu Dật, lâu lắm rồi mới gặp cậu đó”
Tiêu Dật quay sang nhìn Tống Ngộ Phàm chứ tuyệt đối không nhìn tới phía của Trình Kiệt:
“Trùng hợp thật”
Tống Ngộ Phàm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật cười cười hỏi:
“Nghe nói cậu đi Tam Á chụp hình cho Sử Cát Cát, sao rồi chuyến đi lần đó thế nào?’
Tam Á chính là hai từ Tiêu Dật không muốn nghe thấy nhất lúc này bởi vì cứ nghe thấy Tam Á liền nhớ đến chuyện ngoài ý muốn lần đó, khi Tiêu Dật còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì Trình Kiệt ở phía sau đã lạnh giọng:
“Được rồi Ngộ Phàm về thôi”
Trình Kiệt nói rồi liền nhanh chóng rời đi, Tống Ngộ Phàm cũng đành đứng dậy đuổi theo sau:
“Tiểu Dật khi nào rảnh hẹn gặp cậu sau nhé”
Tiêu Dật cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu bởi vì Trình Kiệt không có ý định nói chuyện với cậu, Tiêu Dật là người rất khó hiểu ví như chuyện cậu nói với Trình Kiệt rằng tạm thời không gặp mặt thế mà bây giờ hắn không cùng cậu nói cậu liền cảm thấy không vui. Tiêu Dật hai tay để ở trên đùi nắm thành nắm đấm nhỏ mím mím môi mỏng biểu hiện cho sự tức giận. Bùi Khâm nhìn thấy cảnh này liền ở bên cạnh Tiêu Dật nâng giọng:
“Cậu đã thấy hay chưa?”
Tiêu Dật quay sang nhìn Bùi Khâm rồi lại nhìn xung quanh quán bar một hồi không thấy Bạch Dịch đâu cả:
“Bạch Dịch đâu rồi?”
Bùi Khâm nhìn ra phía ngoài cửa:
“Đi rồi”
Tiêu Dật hét lớn:
“Đi rồi?”
Bùi Khâm gật đầu, Tiêu Dật nhíu mày không nghĩ tới Trình Kiệt thế như lại nhanh như vậy có người khác. Tiêu Dật đứng dậy muốn đi về, lúc ba người đi ra ngoài cửa thì thấy Bạch Dịch quay trở vào.
“Định về rồi sao?” Bạch Dịch hỏi
Tiêu Dật bực bội:
“Cậu đi đâu thế?”
Bạch Dịch cười cười:
“Tôi đi tiễn Trình tổng”
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Bạch Dịch một cái rồi nói:
“Về thôi cũng muộn rồi”
Thật sự thì ngay buổi tối ngày hôm đó Tiêu Dật đã có thể xác định được rồi nhưng mà cậu lại không chịu chủ động nói chuyện với Trình Kiệt trước, cậu không muốn mình là người xuống nước dù sao thì trong chuyện này Trình Kiệt mới là người có lỗi, rõ ràng là như vậy cho nên cậu muốn đợi Trình Kiệt đến làm lành.
|
69: Mẹ Tiêu đến rồi
Kể từ khi trở về từ quán bar cho đến hiện tại đã là ba ngày sau đó, bên phía Trình Kiệt vẫn không hề có động tĩnh gì cả nhưng mà Tiêu Dật ở bên này đã nóng vội giống như ngồi trên đống lửa rồi. Lý do Tiêu Dật nóng vội không ngoài chuyện Trình Kiệt chưa chịu chủ động nói chuyện với cậu mà còn là vì Bạch Dịch mỗi buổi tối đến đều nằm ở bên cạnh cậu tâm tình về chuyện của Trình Kiệt. Bạch Dịch hỏi Tiêu Dật có cách nào để Trình Kiệt để ý đến cậu ta hay không, vấn đề này đến ngay cả chính bản thân của Tiêu Dật còn không biết bởi vì cậu đang lâm vào tình trạng bị chính hắn lạnh nhạt.
Một ngày nọ Tiêu Dật nhìn thấy Bối Ni ở dưới sảnh của công ty, cậu để ý từ sau khi cậu và Trình Kiệt không nói chuyện thì Bối Ni lại có mặt ở công ty nhiều hơn, chuyện này rất có thể chứng minh cho việc Trình Kiệt và Bối Ni đã nối lại tình xưa rồi. Tiêu Dật lòng nóng như lửa đốt nhưng cậu lại không muốn chủ động làm lành với Trình Kiệt, thế cho nên chỉ còn biết ngày ngày ôm bực tức ở trong lòng làm khó bản thân.
Cho đến một ngày Tiêu Dật nhìn thấy Trình Kiệt đi vào bãi đỗ xe, vốn định sắp xếp cho mình và hắn một cuộc ngẫu nhiên gặp mặt cho nên mới lén lút đi ở phía sau. Khi Trình Kiệt ngồi vào trong xe rồi, Tiêu Dật định đứng thẳng người dậy giả bộ bước đi đường hoàng thì liền nhìn thấy một cái gái bước ra từ xe kế bên đi tới gõ cửa kính xe của Trình Kiệt, Tiêu Dật theo phản xạ lại cúi người xuống muốn nhìn xem hai người bọn họ tính làm gì.
Tiêu Dật nhìn thấy Trình Kiệt bước xuống xe, hắn vẫn một thân tây trang giày da lịch lãm như thường ngày, vẫn luôn là sắc mặt lạnh không biểu hiện quá nhiều cảm xúc đó. Bởi vì Tiêu Dật đứng quá xa cho nên không thể nghe thấy được bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nhìn ra được sắc mặt của cô gái kia không được tốt cho lắm. Ngẫm lại một chút Tiêu Dật liền giật mình nhận ra cô gái này nhìn rất quen mắt, chính là người ở trên du thuyền Tam Á lần đó, khi Tiêu Dật bước lên chiếc du thuyền kia cũng thấy cô ta từ đó bước xuống hơn nữa còn nhìn cậu giống như là rất tức giận, chiếc du thuyền lần đó chỉ có mỗi Trình Kiệt ở trên hiện tại cô ta lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy thì cô gái này và Trình Kiệt nhất định có quen biết. Tiêu Dật còn đang mông lung suy nghĩ xem xét lại vấn đề từ đầu thì cậu chợt kích động khi thấy cô ta đột nhiên hôn Trình Kiệt. Lần đó ở trên du thuyền người này cũng không quen không biết mà hôn cậu đến hiện tại lại hôn Trình sói lớn, hình như Trình Kiệt không có ý định đẩy cô gái kia ra đến cuối cùng người kết thúc nụ hôn đó lại là chính cô gái kia, Tiêu Dật hai tay nắm chặt lại với nhau trong lòng vô cùng khó chịu xoay người rời đi.
Buổi trưa ngày hôm đó Tiêu Dật không có tâm trạng để mà tham gia các hoạt động luyện tập nữa, chẳng hiểu sao trong lòng của cậu cảm thấy rất buồn bực, giống như là mình đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng rồi. Tiêu Dật tự nghĩ nếu như Trình Kiệt cứ không để ý tới cậu như thế này cũng có cái tốt, cậu không cần phải lo lắng vấn đề mình sau này dây dưa với hắn không thoát ra được.
Kết quả đến buổi chiều Tiêu Dật lại nhịn không được nữa chạy lên phòng của Trình Kiệt muốn gặp hắn hỏi cho rõ ràng chuyện về cô gái kia. Tiêu Dật nhìn thấy thư ký Tiểu Khiết ngồi ở chỗ làm việc liền gật đầu chào cô ấy rồi hỏi:
“Trình tổng có ở bên trong không?”
Bởi vì Trình Kiệt đã nói với Tiểu Khiết để cho Tiêu Dật tùy tiện ra vào nơi này cho nên khi Tiêu Dật lên đây cô ấy cũng không có làm khó dễ gì cho cậu cả:
“Trình tổng đã đi ra ngoài rồi, cậu có việc gì hay không?”
Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền thử hỏi thư ký Tiểu Khiết thế này:
“Tôi có việc quan trọng muốn gặp Trình tổng, cô có thể cho tôi vào phòng của anh ấy đợi được không?”
Thật ra thì Tiêu Dật sớm đã nghĩ là không được rồi nhưng mà cậu vẫn muốn thử hỏi xem không ngờ ngoài sức tưởng tượng, Tiểu Khiết thế nhưng lại cho cậu vào trong phòng của Trình Kiệt ngồi đợi:
“Được, cậu vào đi”
Tiêu Dật được sự đồng ý của Tiểu Khiết liền có điểm bất ngờ, lúc cậu mở cánh cửa phòng kia ra liền dừng lại một chút hỏi Tiểu Khiết thế này:
“À đúng rồi, cô có biết Bối Ni không?”
Tiểu Khiết cũng đang lúc rảnh rỗi chưa có công việc để làm vì thế mà nhanh chóng trả lời Tiêu Dật:
“Tôi biết”
Tiêu Dật hai mắt xoay chuyển như là tìm cớ gì đó:
“Vừa mới rồi tôi gặp cô ấy ở dưới, cô ấy nói mấy ngày trước có đến đây rồi để quên hoa tai ở trong phòng Trình tổng, cô có nhìn thấy hoa tai nào hay không?”
Tiểu Khiết nhíu mày suy nghĩ:
“Mấy ngày trước? Không thể nào, đã rất lâu rồi tôi không thấy cô ta có lên đây gặp Trình tổng”
Tiêu Dật nghe vậy trong lòng giống như bỏ bớt được một gánh nặng, ngoài mặt giả bộ bất ngờ:
“A là thế sao, có lẽ cô ấy nhầm. Lần trước tôi thấy Trình tổng đi với một cô gái rất xinh đẹp, người đó là bạn gái mới của Trình tổng sao?”
Câu chuyện mà đám nhân viên thích bàn tán nhất chính là chuyện đời tư của cấp trên, Tiểu Khiết ở trên đây chỉ có một mình không có ai trò chuyện cho nên khi Tiêu Dật nói đến vấn đề này cô liền vô cùng sốt sắng mà trả lời:
“Người cậu nói Sử tổng sao?”
Tiêu Dật là đang muốn nhắc tới cô gái ở dưới bãi đỗ xe lần đó, muốn dò hỏi xem Trình Kiệt có đưa cô ấy lên văn phòng hay không:
“Sử tổng tôi đã nhìn thấy qua rồi, nhưng mà cô gái kia tôi thấy lại không phải Sử tổng”
Tiểu Khiết nghĩ một hồi:
“Không phải Sử tổng sao, thế thì tôi cũng chưa nhìn thấy qua cô gái kia bao giờ”
Tiểu Khiết chưa thấy qua tức là Trình Kiệt không có dẫn cô gái kia lên văn phòng, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi bước vào trong phòng làm việc của Trình Kiệt:
“Như vậy không phiền cô làm việc nữa, tôi vào trong đợi Trình tổng”
Tiêu Dật đóng cửa phòng làm việc của Trình Kiệt lại, nếu là trước đây cậu mỗi buổi trưa đều sẽ lên phòng làm việc của Trình Kiệt nằm nghỉ một chút, nhưng mà mấy ngày này cậu đã không ghé qua nơi này rồi. Tiêu Dật đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trên chiếc ghế tổng giám đốc kia vẫn còn vắt chiếc áo vest ngoài của Trình Kiệt, Tiêu Dật bước tới phía đó chạm lên chiếc áo vest màu xám kia, mắt thấy trên bàn làm việc của Trình Kiệt có điện thoại liền cầm lấy muốn xem thử. Tiêu Dật kéo ghế ngồi xuống, mã khóa lần trước của Trình Kiệt cậu vẫn còn nhớ thế cho nên rất dễ dàng mở ra được, Tiêu Dật mở mục lưu trữ hình ảnh, kỳ quái mục hình ảnh này Trình Kiệt lại cài khóa số, Tiêu Dật đã thử một vài dãy số cơ bản rồi vẫn không mở được cho nên liền đổi sang mục khác. Điện thoại của Trình Kiệt đột nhiên reo lên khiến cho Tiêu Dật cũng phải giật mình một chút, nhìn tới là dãy số lạ cho nên Tiêu Dật không dám tắt máy cũng không dám tùy tiện nghe chỉ có thể đợi cho cuộc gọi đó kết thúc mới có thể tiếp tục xem xét, cuộc gọi kia kết thúc ngay lập tức có một tin nhắn truyền đến từ chính dãy số lạ đó.
[Anh tại sao lại không chịu nghe điện thoại của em chứ?]
Tiêu Dật nhìn chằm chằm tin nhắn kia im lặng, ngón tay bất giác lướt nhẹ ở trên từ phím cảm ứng.
[Cô là ai?]
[Trình Kiệt anh đừng vô tình như thế có được không, chuyện năm đó là em sai, em bây giờ hối hận rồi, chúng ta làm lại có được không?]
Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy nghẹn khuất, lồng ngực có tiếng trống ngực vô cùng khó chịu, cậu chỉ đơn giản muốn biết người này là ai mà thôi.
[Trình Kiệt, anh năm đó không phải nói rất thích em hay sao, anh không phải nói em là người đầu tiên mà anh yêu hay sao, Trình Kiệt chúng ta gặp mặt nhau nói rõ ràng đi]
Tiêu Dật không biết phải nên nhắn lại cái gì nữa, tin nhắn phía bên kia lại cứ dồn dập chuyển tới.
[Trình Kiệt, lần đó ở Tam Á em đã thấy cậu ta rồi, cậu ta không phải là rất giống em cho nên anh mới chọn cậu ta hay sao, anh nhất định là vẫn còn tình cảm với em]
Tiêu Dật giật mình đọc đi đọc lại từng câu từng chữ mà đối phương chuyển tới, cậu ta kia là đang nói đến cậu hay sao. Cô gái này có phải là cô gái lần đó ở trên du thuyền nhìn cậu khinh miệt đó hay không, nếu đúng là cô ta thì cô ta khi ấy cùng Trình Kiệt ở dưới bãi đỗ xe hôn môi, như vậy Trình Kiệt rốt cuộc là… có phải là muốn quay lại với cô gái này hay không.
[Trình Kiệt, chúng ta gặp mặt đi, buổi tối 7 giờ em đợi anh ở quán X]
Tiêu Dật chẳng biết từ lúc nào khóe mắt mình lại rưng rưng chứa lệ nóng, mãi cho đến khi nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại cậu đang cầm trên tay thì cậu mới phát hiện ra mình thế nhưng là đang khóc. Tiêu Dật cậu nghĩ lại rồi, cậu không muốn gặp Trình Kiệt nữa, lúc này gặp hắn nói chuyện chẳng phải là làm trò cười trước mặt hắn rồi hay sao. Tiêu Dật vô cùng tức giận, chính là tức giận Trình Kiệt vì sao lại xấu xa như thế, làm đủ mọi biện pháp cưỡng bức để có được cậu rồi bây giờ lại muốn vứt bỏ cậu luôn. Tiêu Dật trong lòng bị tổn thương ghê gớm, cậu nhanh chóng đặt lại điện thoại xuống bàn rồi mở cửa bước thật nhanh ra ngoài.
Thư ký Tiểu Khiết thấy Tiêu Dật bước ra liền định ngẩng đầu chào hỏi một chút thì đã thấy người phía trước mình vừa khóc vừa rời đi rồi, Tiểu Khiết khó hiểu gọi lớn hai tiếng:
“Này Tiêu Dật, cậu sao thế?”
Tiêu Dật nhìn thấy thang máy tổng giám đốc đang đi lên liền giật mình hoảng sợ, vội vã nhấn vào thang máy dành cho nhân viên bên cạnh liên tục. Thang máy nhân viên từ tầng thứ 10 chạy lên rất là chậm, Tiêu Dật mắt thấy thang máy tổng giám đốc đã lên đến tầng thứ 49 nghe thấy tiếng tinh một cái rồi thì không còn nghĩ được gì nữa vội vàng chạy vụt đi theo hướng cầu thang bộ. Trình Kiệt bước ra khỏi thang máy vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của người nào đó chạy đi rất nhanh liền khó hiểu, hắn đi ngang qua chỗ làm việc của thư ký Tiểu Khiết hỏi:
“Vừa mới rồi có ai lên đây sao?”
Tiểu Khiết thành thật trả lời:
“Là Tiêu Dật, cậu ta vừa mới rồi nói muốn đợi anh cho nên tôi để cậu ta vào trong phòng làm việc của anh đợi, nhưng mà không biết cậu ta bị làm sao một lúc sau liền khóc rời đi như vậy”
Trình Kiệt giật mình nâng giọng hỏi:
“Khóc rời đi?”
Thư ký Tiểu Khiết ngơ ngác:
“Đúng vậy, vừa mới đi xong”
Bây giờ đã là giờ tan tầm của công ty, Tiêu Dật hiện tại hẳn cũng đã đi về rồi, Trình Kiệt nhanh chân bước vào trong văn phòng lấy một số thứ rồi cũng vội vàng trở về. Hắn không biết lý do tại vì sao Tiêu Dật lại khóc lóc bỏ đi như vậy nhưng mà dù sao Tiêu Dật cũng chịu chủ động đi gặp hắn rồi cho nên Trình Kiệt muốn đi gặp mặt cậu một chuyến.
Tiêu Dật sau khi kết thúc buổi tập luyện mới lên văn phòng tìm Trình Kiệt cho nên nhóm người thực tập đã sớm về hết rồi, lúc này chỉ có một mình cậu đứng ở trước bến xe bus đợi xe trở về. Buổi chiều vẫn còn nắng, tuy rằng không chói gắt như buổi trưa nhưng mà độ oi bức của nó cũng không kém cạnh là bao, bóng dáng Tiêu Dật nhỏ bé in dài xuống mặt đất ngả về phía sau, gương mặt u sầu không vui dùng ánh mắt hơi ướt nhìn về quang cảnh xe cộ tấp nập phía trước, Tiêu Dật cảm thấy trên đời này có nhiều người như vậy nhưng lại chẳng có ai chịu dừng lại một chút nhìn cậu cả, khói bụi ở phía trước làm cho Tiêu Dật cảm thấy ngột ngạt bí bách, khiến cho tâm trạng của cậu càng trùng xuống tệ hại hơn. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần cậu chợt reo lên, Tiêu Dật đưa tay vào đó lấy điện thoại ra, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến liền cảm thấy bất ngờ, cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu mang buồn rầu che giấu để nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi:
“Mẹ à?”
Ở bên của mẹ Tiêu rất là ồn ào có lẽ chính vì thế mà bà không thể nhận ra được giọng nói của Tiêu Dật có điểm khác thường:
“Tiểu Dật, con đã đi làm về chưa?”
Tiêu Dật không có tâm trạng gì để suy nghĩ nhiều cả:
“Con vừa mới tan tầm”
Mẹ Tiêu nâng giọng:
“Thế thì tốt quá rồi, mẹ đang ở ngoài bến xe con mau ra đón mẹ đi”
Tiêu Dật giật mình:
“Mẹ nói cái gì?”
Mẹ Tiêu cố tình không báo trước để cho Tiêu Dật không kịp chuẩn bị, bà muốn nhìn xem có phải con trai thật sự có công việc tốt như đã nói hay không:
“Mẹ đang ở ngoài bến xe X, con ra đón mẹ có được hay không đây, nếu không thì cứ đọc địa chỉ cho mẹ, mẹ từ đi tới chỗ con”
Tiêu Dật hiện tại không biết làm sao cho phải, mẹ Tiêu chưa biết chuyện cậu đang làm nghệ sĩ thực tập cho Trình thị, nếu như để mẹ Tiêu biết chuyện này cậu khẳng định sẽ bị bà kéo về nhà ngay lập tức. Bây giờ mẹ Tiêu đến rồi, mà cậu lại đang ở trong ký túc xá của Trình thị, ký túc xá không cho dẫn người ngoài vào cho dù có là người thân, mà nếu như có được đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để mẹ Tiêu đến đó được. Tiêu Dật ở bên này luống cuống không thôi, ở bên kia mẹ Tiêu liên tục thúc giục:
“Tiểu Dật, Tiểu Dật con có ở đó hay không?”
Tiêu Dật a lên một tiếng:
“Còn, được rồi mẹ cứ ở đó đợi đi một lát nữa con sẽ đến đón mẹ”.
Tiêu Dật vẫn chưa biết nên xử lý tình huống như thế nào thì ở trước mặt cậu liền có một chiếc xe dừng lại, range rover quen thuộc từ từ hạ kính cửa xe xuống, Tiêu Dật không cần nhìn cũng biết người tới là ai thế cho nên cậu liền nhanh chóng xoay người muốn rời đi:
“Tiểu Dật”
Tiêu Dật nghe thấy xưng hô quen thuộc này không hiểu sao khóe mắt lại cay cay muốn khóc, bước chân không thể nào nhấc lên được nữa mà đã bị chôn chặt ở chỗ này. Bởi vì đây là ở ngoài quốc lộ cho nên Trình Kiệt không thể đỗ xe quá lâu được, chính vì thế mà hắn liền ở phía sau gọi lớn:
“Tiểu Dật lên xe đi”
Tiêu Dật không có quay đầu lại nhìn, cậu hít một hơi thật sâu rồi quyết định bước về phía trước, Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ kia cứng đầu như vậy cũng chẳng còn cách nào khác liền xuống xe nhanh chóng bắt người. Tiêu Dật đang đi liền bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng lên đặt lên vai người ta, đầu bị dốc ngược xuống liền tức giận dùng lực đánh thật mạnh vào vai Trình Kiệt:
“Anh là gì thế hả, mau bỏ em ra”.
|