Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
179: Quà tết
Tiêu Dật không thể nhất thời dừng ngay được dòng nước kia, ngón tay ở phía dưới đó của Trình Kiệt lại vẫn cứ không ngừng kích thích cậu, thật ra triệu chứng này cũng rất là bình thường mà thôi, khi xuất ra xong cái thứ đó liền sẽ có cảm giác muốn tiểu, là tại Trình Kiệt xấu xa trêu ghẹo cậu cho nên cậu mới không kiềm chế được mà tiểu ra. Tiêu Dật bây giờ thật sự rất muốn khóc, chính là bị Trình Kiệt làm cho xấu hổ cùng tức giận đến muốn khóc, Trình Kiệt đây là đang ức hiếp cậu. Khi Tiêu Dật đã xong rồi, Trình Kiệt vẫn không chịu thu tay lại, lại cứ đứng nguyên tư thế như vậy mà buông lời xấu xa:
“Tiểu Dật có muốn nữa không? Anh buông tay ra đã được chưa? Tiểu Dật vẫn còn muốn đi sao?”
Tiêu Dật xấu hổ gương mặt đỏ bừng, chẳng biết ở hoàn cảnh này nên nói cái gì là hợp lý nhất nữa:
“Anh… anh… không muốn nhìn thấy anh nữa…”
Trình Kiệt cười tà, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên cánh môi giống như một thứ quả chín mọng của Tiêu Dật:
“Tiểu Dật của anh rất đẹp”
Sau đó Tiêu Dật liền nghiêng đầu không muốn đối diện với bãi chiến trường ở dưới chân mà mình vừa mới gây ra. Trình Kiệt cúi người nhấc bổng Tiêu Dật lên trên tay, gương mặt của hắn bây giờ cực kỳ đáng ghét, đáng ghét hơn nữa là lời nói kia của hắn:
“Tiểu Dật của anh khắp người đều là bảo, ngay cả những thứ này nọ bắn ra cũng đều là bảo, anh đều yêu thích cả”
Tiêu Dật nhíu mày gấp gáp chặn lại lời kia của Trình Kiệt:
“Đừng nói… đừng nói mà…cần phải lau đi chỗ ấy”
Đương nhiên thì người phụ trách lau dọn chỗ kia chính là đầu sỏ gây ra sự việc đó, Trình tổng giám đốc lớn của chúng ta phải đích thân xắn tay áo mà tẩy uế. Làm xong xuôi mọi việc Trình Kiệt liền đưa Tiêu Dật vào trong phòng tắm, nước nóng trong phòng tắm phải đợi một lúc mới có thể tắm, lúc này đây Tiêu Dật lại bị hắn đẩy ngồi ở trên thành bồn đợi nước tắm, Trình Kiệt cảm thấy nếu để Tiêu Dật ngồi sẽ không thể nào quan sát hết được thân thể xinh đẹp của người ta, hắn lại bắt Tiêu Dật phải đứng lên, bắt cậu quay người về phía sau, mặt đối diện với bức tường, Tiêu Dật đương nhiên là không chịu làm nhưng bằng một cách nào đó Trình Kiệt vẫn có thể áp chế được Tiêu Dật đi vào khuôn khổ.
“Trình Kiệt, anh không cảm thấy mình rất biến thái sao?”
Trình Kiệt ngồi ở trên thành bồn tắm đưa tay xoa xoa cánh mông cong vểnh, lại thỏa thích nhào nặn chúng trong lòng bàn tay:
“Đây chính là đang trừng phạt em, dám ở phía sau lưng anh lén lút gặp gỡ người khác"
Tiêu Dật tức giận:
“Em mới không có làm ra mấy cái chuyện như vậy đâu”
Trình Kiệt đưa tay vạch hai cánh mông của Tiêu Dật ra, bên trong hồng hào xinh đẹp còn có dịch trắng hắn vừa mới để lại:
“Đứng im nào, bên trong còn rất nhiều chưa chịu thoát ra đây”
Tiêu Dật xấu hổ mím môi không lên tiếng, sau đó Trình Kiệt liền thu tay lại nghiêm túc nói chuyện với cậu:
“Tiểu Dật, tặng anh một món quà tết có được không?”
Tiêu Dật thấy Trình Kiệt tự nhiên trầm mặc như vậy liền cũng có chút giật mình, có phải là Trình Kiệt trước này đều trải qua tết một mình cho nên hiện tại hắn mới đột nhiên nghiêm túc như thế. Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi, cậu biết Trình Kiệt sẽ chẳng đòi cái gì cao sang đâu, hơn nữa cả người cũng đều đã cho hắn ăn hết rồi, cậu bây giờ làm gì có cái nuối tiếc nữa, ngẫm nghĩ một hồi Tiêu Dật quả thật còn có chút đau lòng thương cảm cho Trình Kiệt:
“Được, anh muốn cái gì?”
Trình Kiệt dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Dật:
“Em thật tốt, đã lâu lắm rồi anh chưa được ai tặng quà tết cả”
Tiêu Dật nghe vậy càng mềm lòng hơn:
“Không sao, em sẽ tặng anh, anh muốn cái gì em cũng sẽ tặng cho anh”
Tiêu Dật còn đi về phía Trình Kiệt đưa tay sờ vào mái tóc của hắn, Trình Kiệt hiện tại vẫn mặc quần áo chỉnh tề, trong phòng này cũng chỉ có Tiêu Dật là không mặc đồ mà thôi, hắn đứng dậy nhìn phòng tắm một lượt sau đó phát hiện ra chiếc áo choàng tắm liền lấy ra khoác vào người cho cậu, Tiêu Dật thấy thế thì càng cảm động. Kế đó Tiêu Dật liền thật sự hối hận rồi, cậu đáng lẽ ra không nên tin lời nói của con sói đuôi lớn kia, bởi vì lúc này đây hắn liền lấy ra điện thoại di động trong túi áo:
“Tiểu Dật, anh hỏi em trả lời thôi, rất là dễ, anh chỉ muốn sau này những lúc không có em liền mang đoạn ghi hình này ra xem, chứ không cần phải lái xe một chặng đường thế này để đến tìm em, có được không?”
Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cậu biết Trình Kiệt có sở thích ghi lại mấy hình ảnh không được nghiêm túc của cậu, còn biết luôn trong máy tính của hắn có một thư mục riêng chỉ để lưu những đoạn ghi hình đó của cậu, không phải Tiêu Dật không muốn xóa bỏ mấy cái thứ xấu xa kia đi mà là thư mục đó của Trình Kiệt lại được cài mã số bảo vệ rất nghiêm ngặt:
“Nói cái gì?”
Trình Kiệt bình thản đáp:
“Đơn giản lắm, anh hỏi em cái gì thì em liền thành thật trả lời mà thôi, anh rất muốn lưu lại hình ảnh Tiểu Dật của anh”
Tiêu Dật nhíu mày định từ chối, có điều Trình Kiệt đã đưa di động của hắn lên trước mặt cậu rồi:
“Tên là gì?”
Tiêu Dật hơi mất tự nhiên né tránh máy điện thoại kia, nhưng mà Trình Kiệt ngay sau đó liền di chuyển điện thoại tới trước mặt cậu, căn bản là không cho cậu nhìn đi hướng khác:
“Tiêu Dật”
Trình Kiệt lại khàn giọng hỏi:
“Ngày sinh nhật?”
Tiêu Dật khó hiểu không biết Trình Kiệt muốn làm cái gì, nhưng mấy vấn đề hắn hỏi cũng coi như không có gì xấu đi, hơn nữa bây giờ cậu cũng đang mặc áo choàng tắm rồi:
“Ngày 27 tháng 8”
Trình Kiệt:
“Năm sinh? Hiện tại bao nhiêu tuổi?”
Tiêu Dật nhìn vào máy điện thoại đáp:
“Sinh năm 1992, đã 27 tuổi”
Trình Kiệt lại đưa máy điện thoại tiến sát gần gương mặt của Tiêu Dật hơn:
“Số đo ba vòng”
Tiêu Dật mất tự nhiên lảng tránh:
“Chưa từng đo qua”
Trình Kiệt đưa máy điện thoại quét dọc từ trên xuống dưới của Tiêu Dật:
“Đặc điểm nhận dạng”
Tiêu Dật ngưng một lúc mới đáp:
“Là nốt ruồi lệ bên dưới khóe mắt trái đi”
Trình Kiệt quay gần về phía nốt ruồi trên gương mặt của Tiêu Dật, hắn cũng chính là rất thích nốt ruồi này, cảm thấy phi thường không được đứng đắn đâu:
“Thời gian rảnh thích làm gì?”
Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy càng mờ ám rồi:
“Xem phim, chơi game, lên mạng”
Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật hỏi:
“Đã có mấy người bạn gái?”
Tiêu Dật lại chột dạ liếc mắt sang phía khác, máy điện thoại của Trình Kiệt cũng liền di chuyển theo:
“Ba hay bốn gì đó”
Trình Kiệt đưa sát máy điện thoại vào gương mặt Tiêu Dật:
“Là ba hay bốn?”
Tiêu Dật lùi lại phía sau một bước:
“Là bốn”
Trình Kiệt âm trầm:
“Có mấy người bạn trai?”
Tiêu Dật đáp:
“Chỉ có một”
Trình Kiệt:
“Tên là gì?”
Tiêu Dật nhìn về phía Trình Kiệt:
“Trình Kiệt”
Trình Kiệt hài lòng:
“Nói số lần quan hệ trong một tuần cùng bạn trai”
Tiêu Dật đỏ mặt:
“Không có tính qua”
Máy điện thoại ngay lập tức lại đưa sát đến phía gương mặt đang ửng đỏ của Tiêu Dật:
“Trung bình sẽ là năm đến sáu lần một tuần”
Trình Kiệt tà ác:
“Có hài lòng hay không?”
Tiêu Dật cắn cắn cánh môi mỏng:
“Có”
Trình Kiệt:
“Lấy thang điểm 10 tính mức độ hài lòng”
Tiêu Dật lại né tránh máy điện thoại nhỏ giọng:
“10 điểm”
Trình Kiệt cười xấu xa:
“Lần quan hệ với bạn trai gần đây nhất?”
Tiêu Dật lại bước sang bên trái muốn né tránh máy điện thoại nhưng không được:
“Vừa mới xong”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Dùng vài từ để diễn tả đi’
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt:
“Rất cuồng nhiệt, mạnh mẽ, còn có… sung sướng”
Trình Kiệt cố tình hỏi thêm:
“Sung sướng đến mức tiểu ra hay không?”
Tiêu Dật chỉ muốn độn thổ ngay lúc này thôi:
“Có…”
Trình Kiệt vẫn còn chưa chịu buông tha:
“Có nhiều không?”
Tiêu Dật quay mặt không muốn trả lời, Trình Kiệt vẫn là quay đến cùng tới khi cậu chịu trả lời mới thôi:
“Nhiều”
Trình Kiệt lúc này mới chịu đưa máy điện thoại cách xa Tiêu Dật hơn một chút:
“Kể ra những bộ phận mẫn cảm trên người đi”
Tiêu Dật:
“Tai…”
Điện thoại của Trình Kiệt liền quay sát cái tai hồng hồng của Tiêu Dật.
“Hết rồi”
Trình Kiệt một tay cầm điện thoại, một tay kéo vạt áo choàng tắm của Tiêu Dật ra thật rộng, xấu xa đến mức mang điện thoại quay gần chỗ đó hơn:
“Điểm nhỏ trước ngực có hay không?”
Tiêu Dật xấu hổ nhưng không có đẩy Trình Kiệt ra, dù sao cũng hứa sẽ tặng quà cho hắn rồi, cũng là quay được một nửa rồi:
“Ưm... có”
Trình Kiệt gãi gãi điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật, ngay lập tức nơi đó liền cương lên ửng hồng:
“Thích niết, gãi hay là dùng miệng ngậm lấy hơn?”
Tiêu Dật đỏ bừng cả mặt:
“Đều thích”
Trình Kiệt cười hắc hắc:
“Cảm thấy bản thân có dâm đãng hay không?”
Tiêu Dật khẽ đáp:
“Không”
Trình Kiệt lại chuyển hướng quay tới phía bụng dưới của Tiêu Dật, còn là cầm lấy Tiểu Dật Dật đặt ở trước máy điện thoại nữa:
“Chiều dài nơi này?”
Tiêu Dật thật là muốn đẩy Trình Kiệt ra luôn mà, cậu chưa có bao giờ quay mấy cái thứ kỳ quái như vậy cả:
“Chưa từng đo qua”
Trình Kiệt:
“Cảm thấy kích thước lớn hay nhỏ?”
Tiêu Dật khản giọng:
“Vừa đủ”
Trình Kiệt nâng điện thoại lên ghi lại gương mặt xấu hổ của Tiêu Dật:
“Là lớn hay nhỏ?”
Tiêu Dật đỏ mặt quay đi:
“Lớn”
Trình Kiệt cười tà:
“Bạn trai em cảm thấy nhỏ nhỏ xinh xinh đặc biệt hài lòng”
“Thích chơi tư thế nào nhất?”
Tiêu Dật mím môi:
“Truyền thống”
Trình Kiệt lại đưa máy điện thoại tiến gần về phía Tiêu Dật, mỗi lần cậu nói dối thì Trình Kiệt sẽ lại tự động làm như thế khiến cho cậu phải nói ra sự thật mới thôi:
“Thích đối phương ôm vào lòng, đặt ở trên đùi… ngồi làm như vậy không có tốn sức”
Trình Kiệt lại đáp:
“Bạn trai em lại cảm thấy rất tốn sức, mỗi lần đều bị em hại đến đau thắt lưng”
“Dùng vài từ để miêu tả phía sau đi”
Tiêu Dật nóng hết cả mặt thật sự không biết bao giờ Trình Kiệt mới chịu kết thúc đây:
“Không biết”
Trình Kiệt lần này lập tức vòng về phía sau Tiêu Dật, nâng áo choàng tắm của cậu lên rồi tách hai cánh mông cong vểnh kỉa ra: “Rất hồng, chặt, để xem bên trong…” nói rồi Trình Kiệt liền đút ngón tay vào trêu đùa một chút: “bên trong còn chặt hơn nữa, rất ấm nóng, đây là cái gì đây?”
Trình Kiệt vòng về phía trước mặt Tiêu Dật, đưa đầu ngón tay của mình lên trước mặt cậu hỏi:
“Đây là cái gì, bên trong còn rất nhiều”
Tiêu Dật vội vã kéo tay Trình Kiệt xuống, Trình Kiệt lại đưa lên ý muốn cậu phải trả lời mới được:
“Là… của bạn trai vừa rồi để lại”
Trình Kiệt tà ác:
“Rất thích sao? Cho nên mới không chịu lấy ra cứ muốn giữ mãi như vậy?”
Tiêu Dật im lặng không đáp, Trình Kiệt lần này cũng không có truy hỏi đến cùng nữa:
“Cởi áo choàng tắm ra đi”
Tiêu Dật do dự một hồi, cậu biết bây giờ mình không cởi thì Trình Kiệt cũng sẽ có cách để cậu phải cởi mà thôi. Sau khi Tiêu Dật cởi áo choàng tắm xong, Trình Kiệt còn tiến tới quay thật kỹ từng nơi mẫn cảm trên người Tiêu Dật, từ đầu ngón tay đến ngón chân đều không bỏ sót:
“Làm một vài động tác quyến rũ bạn trai đi”
Tiêu Dật đưa tay che đậy trên dưới, còn muốn đứng nghiêng người đi một chút:
“Không biết làm”
Trình Kiệt:
“Cái gì đang chảy ở dọc bắp đùi kia?”
Tiêu Dật cúi đầu nhìn xem, phát hiện ra thứ đó chính là từ bên trong kẽ mông cậu chảy xuống, nhưng mà cái đó không phải là của cậu, cái đó là của tên đại xấu xa nào đó kia:
“Không biết làm động tác quyến rũ thì nói vài lời mời gọi đi”
Tiêu Dật bực bội mím chặt môi:
“Không biết”
Trình Kiệt đặt điện thoại xuống một chỗ thích hợp, sau đó liền đi về phía Tiêu Dật ôm lấy người ta khẽ cắn cắn vành tai mềm mỏng:
“Nói dối, em nếu như không biết quyến rũ mời gọi anh thì anh sẽ dính chặt em như thế này sao?”
Tiêu Dật xoay người, cậu quả thật là không có quen bị ghi hình trong hoàn cảnh này:
“Anh tắt điện thoại đi đi”
Trình Kiệt ôm lấy eo của Tiêu Dật từ phía sau, ép buộc cậu đứng đối diện với máy điện thoại:
“Không tắt, đã nói hứa sẽ tặng quà tết cho anh, bây giờ sao có thể tắt chứ”
Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật, từ từ khóa chặt hai tay cậu về phía sau, khiến cho thân thể trần trụi lúc này lại một lần nữa lộ ra trước máy điện thoại để ở phía xa:
“Đừng Trình Kiệt… em không quen như vậy”
Trình Kiệt liếm vào vành tai của Tiêu Dật:
“Không sao, sẽ không có ai được nhìn thấy sự tuyệt vời này của em ngoại trừ anh”
Tiêu Dật biết Trình Kiệt sẽ không mang thứ đó cho người khác xem, nhưng mà cậu vẫn là cảm thấy mất tự nhiên khi biết mình đang bị điện thoại ghi hình lại. Tiêu Dật xoay người muốn trốn tránh, cậu nhỏ giọng nói với Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, em không muốn đâu…”
Giọng nói của Tiêu Dật cực kỳ dễ thương, bình thường nghe đã êm tai rồi bây giờ lại nhỏ giọng mềm nhũn như vậy thật khiến cho Trình Kiệt không thể nào mà từ chối cậu được:
“Như vậy em qua đó tắt điện thoại đi”
Tiêu Dật nghe lời bước nhanh về phía trước, cậu nhanh chóng cầm điện thoại tắt đi rồi đặt xuống một chỗ, kế đó lại thật là ngoan ngoãn bước tới phía Trình Kiệt nỉ non:
“Muộn rồi, ngày mai em phải trở về nhà sớm một chút”
Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật nói sẽ phải trở về nhà liền thở dài một hơi, hắn nhanh chóng cởi quần áo của mình rồi bế cậu vào trong bồn tắm, cẩn thận xả nước ấm đầy vào trong bồn. Trình Kiệt ở phía sau ôm lấy Tiêu Dật, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vuốt ve da thịt cậu:
“Ngày mai anh ở lại được không?”
Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Dật đang phải đau đầu, cậu vừa muốn Trình Kiệt ở lại lại vừa không muốn, nếu như Trình Kiệt ở lại đây thì đêm mai lúc giao thừa cậu cũng không thể đi gặp hắn được, nếu muốn phải đợi qua giao thừa một thời gian thì mới có thể. Nếu như để cho Trình Kiệt ở lại cũng thật sự là ủy khuất cho hắn, mà không để cho hắn ở lại thì lại càng ủy khuất hơn, Tiêu Dật tựa người vào lồng ngực Trình Kiệt khẽ nói:
“Nhưng mà lúc giao thừa diễn ra em không thể ở cùng anh được…”
Trình Kiệt đặt cằm ở trên vai Tiêu Dật:
“Anh biết, đều không sao cả”
Tiêu Dật quay lại phía sau ngẩng đầu hôn Trình Kiệt, người đàn ông này điều kiện tốt như thế, hắn chỉ cần nói một tiếng liền sẽ có rất nhiều người tự động tới ở bên cạnh hắn, nhưng chẳng hiểu sao từ đầu đến cuối lại vì cậu chịu thiệt thòi thế này. Không phải là Tiêu Dật không muốn bù đắp cho Trình Kiệt, mà là cậu không biết làm sao để bù đắp cho hắn cả, vốn đã tự ở trong đầu nói rằng sẽ mang mọi thứ tốt nhất để cho hắn, đến cuối cùng từ đó đến giờ vẫn chưa dành cho hắn được thứ tốt nào cả.
Đêm hôm ấy Trình Kiệt cứ ôm Tiêu Dật ở trong lòng mãi không muốn buông, thật ra hắn cảm thấy đây chính là cái tết viên mãn nhất của hắn từ nhỏ đến giờ. Ba mẹ của Trình Kiệt vì lợi ích của gia tộc mà kết hôn, tuy rằng có với nhau một đứa con trai là hắn cũng không thể nào kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau, Trình Kiệt tuy rằng vật chất không bao giờ thiếu thốn, nhưng thứ hắn không có nhất chính là tình yêu, khi con nhỏ mỗi dịp tết đến hắn đều háo hức mong muốn ba mẹ mình có thể về nhà ăn tết, nhưng mỗi năm một trong hai người đều bận rộn, nếu như không phải vì đi công tác thì cũng là vì đi nghỉ dưỡng, căn bản là chỉ có duy nhất một người thay phiên nhau ở nhà đón tết cùng hắn mà thôi. Dần dần Trình Kiệt coi ngày tết cũng giống như ngày bình thường, đối với dịp đoàn viên như vậy căn bản đã sớm lạnh nhạt rồi, nhưng mà tết năm nay thì khác, cho dù hắn và Tiêu Dật còn phải lén lút nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ, vui vẻ vì được trải qua tết cùng với Tiêu Dật của hắn.
|
180: Mẹ Tiêu nhìn ra
Buổi sáng hôm sau Tiêu Dật dậy từ rất sớm, cơ hồ ngoài trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng tỏ thì cậu đã tỉnh rồi. Tiêu Dật sực nhớ ngày hôm qua mình vừa mới làm một hành động có chút điên rồ, chính là lén lút treo từ trên ban công tầng hai xuống để gặp người đàn ông này, cũng có bị người này làm cho đến mức phải tiểu ra, còn có cùng hắn quay một đoạn video rất là xấu hổ nữa. Tiêu Dật cảm thấy mình đúng thật là điên cuồng, gần ba mươi tuổi rồi vẫn có thể làm ra những chuyện trẻ con như thế.
Tiêu Dật khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Trình Kiệt, người đàn ông này cũng thật là đẹp trai, lại tự cảm thấy mình còn có thể chứng kiến hết được mọi biểu cảm gương mặt nhiễm đầy dục vọng của hắn, cũng là chỉ có một mình cậu mới được thấy thôi, người khác căn bản là không có cơ hội. Tiêu Dật nhẹ nhàng ngồi dậy muốn im lặng rời khỏi chỗ này, cậu phải sớm một chút trở về nhân cơ hội mẹ Tiêu mở cửa mà lẻn vào trong nhà, nhưng mà mới chỉ ngồi dậy được một chút thôi đã bị cánh tay người phía sau túm lấy kéo cậu ngã xuống giường, giây tiếp theo đối phương liền dùng cả tay và chân ôm chặt lấy cậu:
“Vẫn còn sớm, lát nữa anh đưa em về”
Tiêu Dật vừa mới nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, đã là năm giờ rưỡi sáng rồi, mấy ngày tết này mẹ Tiêu đều dậy rất sớm để chuẩn bị này kia:
“Anh ngủ thêm đi, lát nữa em tự mình đi bộ về cũng được”
Trình Kiệt mang cả gương mặt của mình dụi dụi vào hõm cổ của Tiêu Dật, tham luyến hít lấy hương thơm đặc biệt của người yêu:
“Tiểu Dật, anh lại muốn cùng em một lần nữa”
Tiêu Dật ngay lập tức trợn trắng mắt, nếu như cùng Trình Kiệt làm thêm một lần nữa cả người khẳng định phải nằm ở trên giường dưỡng sức vài tiếng đồng hồ:
“Không được Trình Kiệt, em phải trở về sớm”
Trình Kiệt lại dùng tay chân ôm chặt lấy cả thân thể nhỏ nhắn kia hơn, bàn tay cũng bắt đầu tà ác mà xoa nắn cánh mông cậu:
“Tiểu Dật, anh rất muốn cùng Tiểu Dật của anh làm thêm một lần nữa”
Trình Kiệt dạo gần đây không biết học từ ai cái kiểu làm nũng cưỡng ép như thế này, khiến cho Trình Kiệt cũng phải lâm vào nhất thời khó xử:
“Không nên…”
Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong, Trình Kiệt đã ngay lập tức cắt ngang lời cậu nói rồi, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu hành động chọc chọc vào cái lỗ nhỏ phía dưới kia:
“Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, anh sẽ thật nhẹ nhàng với Tiểu Dật của anh”
Đây chính là câu nói không bao giờ có thể trở thành sự thật từ trong miệng của Trình Kiệt, mỗi lần cậu không muốn làm hắn đều sẽ nói ra câu nói đó, kết quả thì hay rồi, một lần làm liền giống như một con trâu đi cày vậy, nhiều lúc cậu còn nghĩ rằng có phải Trình Kiệt đã dùng thuốc kích thích hay không nữa. Nếu như Tiêu Dật cậu không phải trở về nhà để tránh mẹ Tiêu nghi ngờ thì cậu khẳng định sẽ cho Trình Kiệt làm tới, nhưng mà cậu hiện tại cần phải trở về cho nên không thể nào đồng ý cho con sói đuôi lớn này làm càn được:
“Không được Trình Kiệt, em phải về nhà”
Trình Kiệt hé miệng gặm cắn cần cổ của Tiêu Dật, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin:
“Anh rất muốn Tiểu Dật của anh…”
Tiêu Dật là người rất dễ động lòng, lại bị những lời nói xấu xa kia của Trình Kiệt quyến rũ, hơn nữa điều quan trọng là buổi sáng rất dễ nảy sinh ham muốn, người đàn ông xấu xa kia lại không ngừng ôm chặt lấy cậu, hôn cậu, kích thích cậu như vậy, tâm hồn bé nhỏ này chẳng phải là bị hắn dễ dàng phá vỡ rồi hay sao:
“Như vậy… đừng làm quá, em còn phải về nhà”
Trình Kiệt khẽ nhếch môi nở một nụ cười tà ác, hắn chuyển mình làm đè lên người cậu, cúi đầu hôn xuống từng tấc da thịt trên thân thể kia, da thịt mềm mại mỏng manh vẫn còn đọng lại dấu hôn xanh tím kịch liệt ngày hôm qua hắn cố tình để lại. Trình Kiệt dạo gần đây rất thích vừa cùng Tiêu Dật làm vừa nói ra những lời xấu xa chọc cho cậu đỏ mặt:
“Tiểu Dật, xoay người lại nâng mông lên để cho anh có thể nhìn thấy phía sau rõ ràng được hay không”
Quả nhiên Tiêu Dật ngay lập tức đỏ mặt, vẫn giữ nguyên một tư thế giả ngu giống như là không nghe thấy lời nói đó của Trình Kiệt, Trình Kiệt tà ác:
“Như vậy tách rộng hai chân ra cũng được, bắp đùi của em thật gợi cảm”
Tiêu Dật mím mím môi quay sang một bên, Trình Kiệt này lại rất như là bình tĩnh mãi vẫn không chịu có chút hành động nào, nếu hắn còn cố ý như vậy nữa cậu sẽ liền cương quyết không cho hắn làm luôn.
“Tiểu Dật, tại sao da thịt lại mềm mịn như thế chứ?”
Tiêu Dật nhịn đến lần thứ ba rồi, kế đó liền một bộ tức giận ngồi dậy đẩy Trình Kiệt qua một bên:
“Em muốn về nhà, đã nói rằng em rất gấp trở về nhà, anh còn muốn ở đó nói nhảm cái gì chứ”
Trình Kiệt nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật lại:
“Được được, anh không nói nhảm, anh không nói nhảm nữa”
Tiêu Dật kiên quyết gạt tay Trình Kiệt ra rồi đứng dậy muốn mặc quần áo vào:
“Không”
Thật ra thì Trình Kiệt đang cố ý muốn kéo dài thời gian, hắn không muốn để cho Tiêu Dật về bên kia, trước đêm hôm qua hắn còn nghĩ giao thừa không cùng cậu trải qua cũng không sao, qua giao thừa là cậu sẽ ở bên cạnh hắn, nhưng hôm nay buổi sáng thức dậy hắn liền thay đổi ý muốn rồi, hắn cũng muốn ở cùng với Tiêu Dật của hắn trong đêm giao thừa nữa. Trình Kiệt ngồi ở trên giường nhìn Tiêu Dật đang bận rộn mặc quần áo vào người, khi quần áo trên người của cậu đã mặc vào thật chỉnh tề rồi hắn lại bắt đầu có điểm sầu não, bây giờ không biết có nên nói với cậu hay là không, nhưng mà nếu như nói cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả mà đúng không. Tiêu Dật không để tâm tới sắc mặt khó coi kia của Trình Kiệt, cậu ngồi xuống giường mang tất vào chân vừa làm vừa nói:
“Trình Kiệt, anh cứ ở đây nhé, em trở về nhà một chút sau đó sẽ lại qua”
Nhà riêng của Tiêu Dật không cách quá xa nhà của mẹ Tiêu là bao, nếu như đi bộ cũng chỉ mất cùng lắm là 10 phút, cậu nghĩ rằng sẽ về nhà thay một bộ quần áo khác, sau đó lại đường đường chính chính mà rời đi, dù sao thì ba mẹ Tiêu cũng sẽ không quản cậu đi ra ngoài nghiêm ngặt làm cái gì.
“Trình Kiệt?”
Tiêu Dật không thấy Trình Kiệt trả lời liền quay lại nhìn hắn, phát hiện ra đôi mắt hẹp dài kia đang dán chặt lấy cậu, ánh mắt kia giống như một con thú đang bị thương vậy, vô cùng là đau lòng:
“Sao thế?”
Tiêu Dật đưa tay lên bao lấy má của Trình Kiệt. Trình Kiệt khàn giọng:
“Không sao”
Tiêu Dật im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Em trở về đổi bộ quần áo khác, sau đó sẽ lại qua, chúng ta cùng nhau đi chợ tết nhé”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười:
“Ừ”
Trinh Kiệt đang nghĩ mình và Tiêu Dật có quá nhiều trắc trở, nếu như cứ tiếp tục giấu giếm thế này quả thật không phải là cách tốt, hắn chính là muốn để cho ba mẹ Tiêu đều biết mối quan hệ của hắn và cậu, muốn để cho bọn họ biết hắn yêu Tiêu Dật nhiều đến nhường nào, muốn bọn họ có thể chấp nhận hắn, để cho hắn và Tiêu Dật không cần rơi vào tình trạng như thế này nữa. Nhưng mà Trình Kiệt lại không dám thúc giục Tiêu Dật, hắn không muốn Tiêu Dật của hắn phải khó xử, vấn đề nói ra sự thật này khẳng định sẽ phải um xùm một thời gian, bây giờ đang tết vẫn là để việc đó qua một bên rồi nói sau đi.
Tiêu Dật đi bộ về nhà, lúc về tới nhà ba mẹ Tiêu đã thấy cửa mở rồi, cậu nhanh chóng nhìn trước ngó sau một hồi rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong, vừa đi tới bậc thang liền bị mẹ Tiêu lạnh giọng hỏi:
“Mới đi đâu về?”
Tiêu Dật ngay lập tức dừng bước, theo phản xạ kéo cao cổ áo lên một chút tránh cho mẹ Tiêu nhìn thấy được mấy dấu vết khả nghi:
“Con vừa mới ra ngoài…”
Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì mẹ Tiêu đã cắt ngang lời của cậu rồi:
“Vừa mới ra ngoài?”
Tiêu Dật chột dạ né tránh ánh mắt dò xét của mẹ Tiêu:
“Dạ, mới vừa ra ngoài hít thở một chút”
Mẹ Tiêu nhíu mày bước gần về phía Tiêu Dật hơn, con trai bà nói thật hay nói dối bà chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra ngay, huống hồ bà chỉ vừa mới mở cửa ra thôi, không có lý nào Tiêu Dật lại có khả năng mới ra ngoài, chỉ có thể là đã đi từ đêm hôm qua. Me Tiêu giật mình khi nhìn thấy vết đỏ ở phía sau tai của Tiêu Dật liền chấn động, bà sống đến từng tuổi này rồi còn không biết cái dấu vết kia tượng trưng cho cái gì hay sao, lại nghĩ đến chuyện Trình Kiệt có thể tìm về đến tận đây liền hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, Tiêu Dật không để ý quá nhiều tới mẹ Tiêu, một lòng muốn chạy lên lầu cho nên nhanh chân bước:
“Vậy con lên phòng một lát”
Tiêu Dật không biết mẹ Tiêu có nhận ra cái gì hay không nhưng linh cảm của cậu nói cho cậu biết, mẹ Tiêu nhất định là phát hiện ra chuyện gì đó, chỉ không biết là bà có nghĩ tới chuyện Trình Kiệt sẽ về đây hay không. Tiêu Dật vào phòng ngủ phát hiện ra Tiêu Lãng đang nằm ở trên giường xem điện thoại, vừa thấy cậu vào Tiêu Lãng liền liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi luôn:
“Dật ca, hôm qua anh đi đâu thế?”
Tiêu Dật giật mình, sau đó rất nhanh liền lấy lại trạng thái bình tĩnh:
“Không có”
Tiêu Lãng nhìn Tiêu Dật chằm chằm một lúc rồi lại tiếp tục cúp mắt xem điện thoại:
“Không có sao?”
Tiêu Dật nhanh chóng đổi một bộ đồ khác, cậu muốn sớm một chút đi qua chỗ Trình Kiệt, nếu như đợi đến khi Tiêu Kỷ Mặc tỉnh dậy rồi khẳng định sẽ lại theo chân cậu đi mất, cậu không phải là ngại Tiêu Kỷ Mặc phiền mà cậu chính là muốn cùng Trình Kiệt ở chung ngày hôm nay, chỉ hai người bọn cậu mà thôi. Tiêu Dật rất nhanh lại chạy xuống lầu, mẹ Tiêu đang làm cái gì đó trong bếp nghe thấy tiếng bước chân của cậu cũng đi ra:
“Lại muốn đi đâu nữa thế?”
Tiêu Dật sớm đã nghĩ được lý do lúc ở trên rồi, chính vì thế hiện tại liền trôi chảy mà nói ra:
“Mẹ à, con muốn ra ngoài chợ mua một vài món đồ mới cho khỉ con”
Mẹ Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Dật rồi nói:
“Đi cùng đi, tôi cũng phải mua một số thứ”
Tiêu Dật hả một tiếng, không đợi Tiêu Dật kịp nói cái gì thì mẹ Tiêu đã xoay người đi vào trong phòng mặc đồ rồi. Thế là Tiêu Dật vẫn chưa thể tới nhà của mình ngay được. Cùng mẹ Tiêu đi một vòng quanh chợ, đi lâu thật lâu hai người vẫn không lên tiếng nói với nhau bất cứ lời nào. Tiêu Dật đã lâu lắm rồi không cùng mẹ Tiêu ở chung một chỗ thế này, cơ hồ từ lúc cậu chuyển lên Bắc Kinh chính là bắt đầu có khoảng cách, hiện tại mẹ Tiêu lại phát hiện ra chuyện giữa cậu và Trình Kiệt nữa cho nên khoảng cách kia xa lại càng xa hơn.
“Có phải cậu ta đến tận đây rồi hay không?” Mẹ Tiêu đi được một đoạn liền lên tiếng hỏi Tiêu Dật như thế, nhưng mà ánh mắt kia không có nhìn cậu mà đang tập trung chọn mấy trái cà chua ở dưới sạp hàng.
Tiêu Dật bắt đầu lo lắng, mẹ Tiêu có phải là biết rồi hay không, nếu như cậu bây giờ vẫn cố giấu giếm mẹ Tiêu thì hình như là vô ích:
“Anh ấy… đêm qua mới tới”
Mẹ Tiêu đặt trái cà chua xuống sạp hàng rồi đi sang chỗ khác:
“Cậu ta không ăn tết cùng người nhà còn chạy tới đây làm cái gì?”
Tiêu Dật im lặng đi theo mẹ Tiêu, mẹ Tiêu đột nhiên quay lại nhìn cậu, ánh mắt có điểm không đành lòng, Tiêu Dật chẳng biết tại sao mình lại nghĩ rằng ánh mắt đó của mẹ Tiêu là ánh mắt không đành lòng cả, chỉ là trong lòng cậu tự cảm thấy thế mà thôi:
“Nếu đã tới rồi thì gọi nó tối nay qua nhà ăn cơm… coi như là bạn bè đến chơi đi”
Mẹ Tiêu còn nhấn mạnh câu cuối coi như là bạn bè, Tiêu Dật đương nhiên hiểu ý mẹ Tiêu chính là ám chỉ cậu không được để cho ba Tiêu biết chuyện, nhưng mà mẹ Tiêu đột nhiên nói Trình Kiệt tối nay qua nhà ăn cơm, coi như cũng là một bước tiến quá tốt rồi. Tiêu Dật bây giờ chỉ hận không thể chạy thật nhanh về với Trình Kiệt nói cho hắn biết tin này, nếu như hắn biết chuyện khẳng định sẽ rất vui, hơn nữa hắn và cậu còn có thể cùng nhau trải qua đêm giao thừa nữa.
“Thật sao?...” Tiêu Dật kích động nói, sau đó lại cảm thấy mình có chút luống cuống rồi liền hạ giọng hỏi mẹ Tiêu: “Anh ấy có thể tới sao?”
Mẹ Tiêu liếc nhìn Tiêu Dật một cái, một cái liếc kia liền thu chọn toàn bộ vẻ mặt kia của con trai vào trong đáy mắt. Bà im lặng không đáp lại mà tiếp tục bước đi, thật ra từ khi trở về bà đã suy nghĩ rất nhiều rồi, suy nghĩ lại toàn bộ lời nói của Trình Kiệt khi ấy nói với bà, có thể là khi ấy ba đang bị sự tức giận chi phối cho nên mới luôn cảm thấy Trình Kiệt là một người xấu. Bà phát hiện ra chuyện con trai với Trình Kiệt từ 5 năm về trước, 5 năm ấy bà liền bắt buộc Tiêu Dật phải trở về quê, thúc ép con trai chuyện lấy vợ, lại thúc ép con trai nhanh một chút có cháu cho bà bế bồng, bà biết Tiêu Dật không thích làm trưởng thôn nhưng 5 năm đó con trai vẫn là nghe lời ba Tiêu mà làm công việc ấy. Trình Kiệt cũng đợi con trai bà những 5 năm, nếu như cậu thanh niên kia chỉ là nhất thời hứng thú sẽ không đợi con trai bà lâu như thế, Trình Kiệt nói cũng đúng cậu ta có rất nhiều tiền, vật chất đầy đủ liền có thể sống thoải mái, vui vẻ, con trai bà ở bên cạnh cậu ta điều kiện tốt như thế, hơn nữa con trai bà cũng không thể rời xa cậu ta được, bà có cấm cản chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Mẹ Tiêu là người dễ mềm lòng, nhưng ba Tiêu mới là người khó đối phó nhất, nếu như để cho ba Tiêu biết chuyện này khẳng định sẽ tức giận đến mức muốn đánh gãy chân Tiêu Dật, bà không muốn Tiêu Dật lập tức nói chuyện này cho ba Tiêu, vẫn là để cho ba Tiêu gặp Trình Kiệt trước, coi như là bạn bè của Tiêu Dật xem thái độ của ông đối với cậu ta thế nào.
“Muốn mua cái gì cho Kỷ Mặc thì đi đi”
Mẹ Tiêu thật sự là không đành lòng để con trai đi theo một người đàn ông, nhưng mà con trai đã thích rồi, lại thích rất thích đến mức không thể tách ra được rồi, bà có đành lòng hay không đành lòng cũng có quan trong hay sao. Mẹ Tiêu còn sớm lên toàn bộ kế hoạch ở trong đầu, nếu như ba Tiêu không thể nào chấp nhận được chuyện này, thì bà sẽ giấu chuyện này đến lúc chết, nói Tiêu Dật cũng không được phép nói ra, trước đây sống thế nào cứ sống như vậy đi, cứ để hàng xóm xung quanh nghĩ rằng bà có một đứa con trai thật tài giỏi.
Tiêu Dật hiểu ý của mẹ Tiêu, cậu khẽ mỉm cười, dưới ánh nắng vàng nhạt nụ cười ấy càng thêm phần hạnh phúc hơn:
“Cám ơn mẹ”
Đây là câu nói mà rất ít những người con có thể tự mình đứng ở trước mặt mẹ mà nói, bọn họ có thể nói cám ơn người ngoài một cách tự nhiên nhưng lại luôn mất tự nhiên khi nói ra câu đấy với mẹ mình, có lẽ rằng mẹ mình đã hy sinh thật nhiều cho mình, nhiều đến mức một tiếng cám ơn kia đều sẽ khiến cho bản thân tự mình cảm thấy thật hổ thẹn, mẹ Tiêu cũng vậy chính là vì suy nghĩ cho Tiêu Dật mà gật đầu đồng ý tất cả.
|
181: Anh đợi em cả đời đều được
Tiêu Dật nhanh chóng xoay người rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho Trình Kiệt, đầu dây bên kia không biết bận cái gì mà một lúc mới chịu bắt máy:
“Tiểu Dật…”
Giọng nói gọi Tiểu Dật này thật sự rất ấm áp, cực kỳ ấm áp, ấm đến mức ngay cả trong tiết trời khắc nghiệt có tuyết rơi mỏng này cũng khiến cho Tiêu Dật ấm áp tận từ trong đáy lòng:
“Trình Kiệt, em muốn nói cho anh nghe một tin rất là vui”
Trình Kiệt dịu giọng trái ngược với người đang phấn khích giống như một đứa trẻ bên kia:
“Là chuyện gì thế?”
Tiêu Dật hai mắt mở lớn linh động, trong đôi mắt kia còn chứa cả tia nghịch ngợm:
“Đợi một chút em sẽ qua đó, anh nghe được nhất định sẽ rất vui”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, kế đó Trình Kiệt mới chậm rãi nói một câu thế này:
“Anh đang trên đường về Bắc Kinh”
Tiêu Dật nghe vậy thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, giây tiếp theo cậu liền có điểm gấp gáp hỏi:
“Anh sao lại về Bắc Kinh? Có chuyện gì sao? Không thể ở lại hả?”
Trình Kiệt cũng không có chuyện gì quan trọng cả, hắn không muốn ở lại đây chính là bởi vì không muốn để cho Tiêu Dật phải khó xử, không muốn cậu lại phải nửa đêm trèo từ trên ban công tầng hai xuống. Trình Kiệt khẽ mỉm cười đáp lại:
“Không có việc gì, em ăn tết vui vẻ nhé… Sớm một chút quay về Bắc Kinh với anh được không...”
Câu nói cuối cùng kia của Trình Kiệt thật sự thấm đượm chân tình, hắn thành khẩn muốn cậu sớm một chút quay trở về, mỗi ngày không ở cùng với cậu đều giống như cả một năm với hắn vậy, rất là lâu. Tiêu Dật còn đang vui sướng vì sẽ được cùng Trình Kiệt trải qua đêm giao thừa, hắn cũng sẽ không cần phải đón tết một mình nữa:
“Trình Kiệt, em nói cho anh biết mẹ em nói rằng buổi tối anh đến nhà ăn cơm, anh có thể đừng trở về được hay không?”
Đầu dây bên kia ngay lập tức rơi vào im lặng, đối phương đang lái xe cũng phải phanh lại đỗ ở bên đường, hắn đã đi cách nhà Tiêu Dật gần 20km rồi. Tiêu Dật rất muốn Trình Kiệt sẽ cùng mình trải qua đêm giao thừa, cậu im lặng chờ đợi nghe câu trả lời của hắn, nhưng mà hắn không lên tiếng càng khiến cho cậu thêm sốt ruột hơn:
“Trình Kiệt, anh có thể quay xe lại được không? Ở Bắc Kinh có chuyện gì gấp sao?... Em rất muốn cùng anh trải qua đêm giao thừa…”
Khi Trình Kiệt gặp lại Tiêu Dật là gần một giờ sau đó, Tiêu Dật mặc một chiếc áo phao lớn có cổ lông màu trắng, cậu đứng ở ngay đầu đường quốc lộ chỗ đợi xe bus để chờ hắn, có lẽ rằng Tiêu Dật đã đứng đây khá lâu rồi cho nên cái mũi nhỏ nhắn cũng ửng đỏ sụt sịt, vừa nhìn thấy hắn liền bước tới giống như là rất chờ mong hắn vậy:
“Trình Kiệt, em nói cho anh biết mẹ em nói anh tối nay đến nhà để ăn cơm đấy”
Trình Kiệt đau lòng đội mũ áo khoác lên trên đầu cho Tiêu Dật, hắn đưa tay khẽ nhéo lấy cái mũi đỏ ửng kia:
“Ngốc, em đứng ở đây làm gì?”
Tiêu Dật rất là vui vẻ, cậu cuối cùng có thể cùng Trình Kiệt trải qua đêm giao thừa rồi:
“Đợi anh, anh tại sao lại đột nhiên muốn về chứ, còn không có nói cho em biết”
Trình Kiệt mở cửa xe rồi đẩy Tiêu Dật vào trong:
“Vào trong xe đi, ở bên ngoài lạnh lắm”
Tiêu Dật ngồi vào trong xe rồi vẫn cứ loi nhoi, cậu kéo lấy cánh tay của Trình Kiệt rồi tựa đầu vào vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn kia cơ hồ vẫn chưa thể khép lại được:
“Anh vui không?”
Trinh Kiệt khẽ mỉm cười đưa tay búng nhẹ vào trán của Tiêu Dật:
“Em vui là được”
Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt nhíu mày hỏi:
“Anh không vui hả?”
Trình Kiệt lắc đầu:
“Vui”
Tiêu Dật nghiêng đầu qua hôn vào môi của Trình Kiệt, nụ hôn phớt nhẹ giống như chuồn chuồn đạp nước rồi rời ra luôn:
“Em cũng thế, nhưng mà chuyện của chúng ta… tạm thời chưa nói cho ba em biết có được không?”
Trình Kiệt gật đầu ừ một tiếng, Tiêu Dật thật sự cũng cảm thấy rất có lỗi với Trình Kiệt, cậu vẫn là sợ hãi chưa tìm ra được cách giải quyết ra sao, cho nên chuyện này vẫn là phải đợi thêm một thời gian nữa:
“Xin lỗi Trình Kiệt… để qua một thời gian nữa em nhất định sẽ tìm cách nói với ba chuyện hai đứa mình”
Trình Kiệt đưa một tay qua chạm vào má của Tiêu Dật, má của Tiêu Dật lạnh toát có lẽ là vì vừa mới rồi người nào đó đứng ở bên ngoài đợi hắn, nghĩ vậy Trình Kiệt lại đau lòng đưa cả hai tay của mình lên bao lấy gương mặt cậu:
“Không sao, không cần vội, anh đợi em cả đời đều được”
Tiêu Dật ngây người khi nghe thấy câu nói đó của Trình Kiệt, hắn trước nay chưa từng nói với cậu lời này, cậu chợt nhận ra rằng hóa ra Trình Kiệt vẫn luôn đợi cậu như thế, suýt chút nữa là cậu quên mất hắn vẫn còn đang đợi cậu:
“Cám ơn Trình Kiệt, em sẽ nhanh chóng tìm một thời điểm thích hợp… anh không cần phải đợi lâu đến như vậy đâu”
Sau đó Trình Kiệt quả thật được trải qua một cái tết đúng nghĩa, có đi chơi, có mua sắm, còn có được mua cả quà tặng, tất nhiên điều quan trọng hơn tất thảy chính là bên cạnh hắn có một người đặc biệt cùng hắn trải qua cái tết này. Tiêu Dật và Trình Kiệt không trở về nhà ba mẹ Tiêu ăn cơm trưa, bọn họ cùng nhau lang thang ở từng ngõ ngách, hễ có chỗ nào đông vui bày bán nhiều hàng hóa liền sẽ ghé qua, Tiêu Dật nói muốn mua cho Trình Kiệt một món quà, hỏi hắn thích cái gì, nhưng hắn đều trả lời cậu mua cho hắn cái gì hắn cũng sẽ thích, Tiêu Dật cũng chẳng biết mua cái gì cho Trình Kiệt cả, hắn cái gì cũng đều không có thiếu, cuối cùng liền để ý thấy có một xe đẩy nhỏ dựng ở ven đường bán sủi cảo có rất nhiều người vây quanh để mua. Mỗi lần tết đến nhà nhà đều nhất định sẽ tự làm sủi cảo, nhưng mà xe đẩy nhỏ kia lại có một chút đặc biệt, phía trên đó treo một tấm bìa cát tông cứng có ghi chọn xủi cảo may mắn ba đồng một chiếc, chính vì thế mà lúc này mới có rất nhiều người xung quanh vây lại muốn mua, dù sao thì bà chủ quán này cũng đánh trúng tâm lý muốn được may mắn của mọi người, mỗi người đến đều chỉ mua một hai chiếc, nhiều nhất là ba chiếc mà thôi. Tiêu Dật kéo Trình Kiệt qua đó chen vào bên trong đám đông để mua sủi cảo, cậu nghĩ Trình Kiệt hẳn là vẫn chưa ăn sủi cảo trong tết này đâu thế cho nên mới muốn mua cho hắn, vất vả lắm Tiêu Dật mới mua được hai chiếc sủi cảo mang ra cho Trình Kiệt, cậu cầm lấy que xiên, xiên vào trong chiếc sủi cảo đó rồi đưa đến trước miệng hắn:
“Há miệng, tết nhất định phải ăn sủi cảo cho may mắn”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười há miệng ăn lấy chiếc sủi cảo kia, Tiêu Dật ở một bên chăm chú quan sát Trình Kiệt, sủi cảo cũng không phải là do cậu làm, Trình Kiệt chẳng thể hiểu nổi người này rốt cuộc có chuyện gì, sau đó Tiêu Dật nói một câu thế này thì Trình Kiệt mới hiểu:
“Em trước giờ chưa bao giờ chọn trúng sủi cảo có đồng bạc cả”
Trình Kiệt không để ý vấn đề này, hắn mỉm cười nhìn vào chiếc sủi cảo còn lại trên tay Tiêu Dật:
“Em ăn đi”
Thật sự là Tiêu Dật rất muốn chọn cho Trình Kiệt chiếc xủi cảo có đồng bạc, cậu cầm lấy xiên que xiên chiếc còn lại đưa đến trước miệng của Trình Kiệt nữa:
“Anh ăn đi”
Trình Kiệt từ chối:
“Không cần, em ăn đi”
Tiêu Dật lắc đầu, Trình Kiệt tự động đút tay vào trong áo dạ của mình rồi há miệng ăn lấy chiếc sủi cảo còn lại kia. Tiêu Dật lại chăm chú nhìn Trình Kiệt ăn, đôi mắt kia mở lớn thật lớn như là muốn dán chặt lên người hắn vậy. Trình Kiệt nhai nhai hai cái liền kêu lên một tiếng, Tiêu Dật ngay lập tức kích động hỏi:
“Sao thế, có gì sao?”
Trình Kiệt bỏ tay trong túi áo của mình ra đưa lên miệng, kế đó hắn liền đưa ra một đồng tiền xu đến trước mặt của Tiêu Dật. Tiêu Dật vừa nhìn thấy đồng bạc nhỏ kia thì lóa cả mắt, hai tay còn đặt ở trên bàn tay lớn của hắn:
“Thật sự là chọn trúng luôn rồi sao, anh nhất định phải giữ lại nhé, cái này là may mắn đó, rất là may mắn…”
Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật vui vẻ như thế cũng buồn cười, hắn gật đầu ừ một tiếng mang đồng tiền xu kia bỏ lại vào đúng vị trí ban đầu trong túi áo của hắn. Đối với mấy mánh khóe bán hàng rong này, Trình Kiệt nắm chắc trong lòng bàn tay, người bán hàng khẳng định chỉ bỏ duy nhất một đồng xu vào trong chiếc sủi cảo, người mua đông như thế sớm đã bị người ta chọn đi rồi, không đến lượt Tiêu Dật ngốc nghếch của hắn chọn trúng đâu.
Trình Kiệt chọn mua một số đồ tết cùng thực phẩm bổ dưỡng, tất cả đều gói lại thành một giỏ quà tết rất lớn, chút tiền này đối với Trình Kiệt không là gì cả nhưng người bán hàng mỗi lần nhặt ra những thực phẩm kia đều thông báo giá cho hắn giống như là sợ hắn không có đủ tiền để trả. Tiêu Dật ở một bên đợi Trình Kiệt mua đồ lại cứ cười mãi không thôi, người đàn ông của cậu giống như là có điểm không kiên nhẫn rồi, Tiêu Dật lúc này mới chịu bước lên nói với bà chủ đang có điểm lo sợ rằng đối phương không trả nổi tiền, đến khi tốn công tốn sức gói lại thành giỏ quà tết rồi lại phải gỡ ra, tết nhất rất là bận rộn bà đã gặp phải nhiều khách hàng như vậy rồi.
“Bà chủ, có phải là sợ không đủ hàng bán hay không?” Tiêu Dật cười cười nói
Bà chủ quán là một người phụ nữ trung niên mập mạp, còn có một mụn ruồi thịt ngay ở trước trán càng làm cho tướng thêm dữ dằn hơn:
“Tôi còn đang lo không bán hết hàng đây, mấy thứ đồ này lúc trước nhập vào giá quá đắt cho nên rất ít người mua, đều là cứ chọn vào bắt tôi gói lại kết quả không đủ tiền mua lại không chịu lấy, bắt tôi phải bỏ ra gọi lại mất mấy lần”
Tiêu Dật cười ha ha nói một câu thế này:
“Bà chủ yên tâm, anh ấy là mang đồ tết đến nhà ba mẹ vợ, đương nhiên phải chọn vài món đắt tiền một chút rồi”
Bà chủ quán cũng liếc nhìn qua Trình Kiệt một lần nữa rồi yên tâm chọn đồ gói quà. Lúc Trình Kiệt trả tiền cho bà chủ quán, bà ta còn hận không được mình vừa rồi nên giới thiệu thêm vài món nữa với người này có phải là kiếm thêm một khoản kha khá rồi hay không. Mang giỏ quà tết lớn để ở phía sau xe, Trình Kiệt lúc này liền nhéo má Tiêu Dật một cái:
“Vật nhỏ, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru rồi”
Tiêu Dật bĩu môi quay sang phía khác:
“Em nói sai sao?”
Trình Kiệt bật cười ha ha:
“Vợ của anh nói cái gì cũng đều đúng cả”
Khi Trình Kiệt và Tiêu Dật đến nhà ba mẹ Tiêu là 3 giờ chiều, ba Tiêu đã mang Tiêu Kỷ Mặc ra ngoài chơi, trong nhà chỉ có mẹ Tiêu cùng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng ở trên phòng, mẹ Tiêu ở trong bếp bận rộn nấu ăn, Tiêu Dật bắt đầu có một chút căng thẳng gọi mẹ mình:
“Mẹ…”
Mẹ Tiêu nghe thấy tiếng Tiêu Dật liền quay ra ngoài xem thử, Trình Kiệt nhìn thấy mẹ Tiêu thì gật đầu khẽ chào hỏi:
“Chào bác gái”
Mẹ Tiêu vốn là không định lên tiếng nói gì cả nhưng khi nhìn thấy gương mặt con trai đang có điểm chờ mong cũng đành lên tiếng:
“Cậu đến rồi hả, tôi đang bận một chút việc trong bếp”
Đối với thái độ này của mẹ Tiêu tuy rằng không được coi là niềm nở nhưng như vậy cũng là tốt hơn rồi, Tiêu Dật quay sang quan sát sắc mặt của Trình Kiệt, cậu hiện tại còn nghĩ mình có phải hay không không nên gọi Trình Kiệt lại, cậu thật sự không muốn hắn không thoải mái nếu như ở lại đây. Trình Kiệt chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, người hắn coi trọng cũng chỉ có một mình Tiêu Dật, những người khác không thích hắn hắn cũng sẽ không để tâm.
“Không sao” Trình Kiệt khẽ nói một tiếng trấn an Tiêu Dật.
Tiêu Dật đi vào trong bếp:
“Mẹ, khỉ con và ba đâu rồi?”
Mẹ Tiêu đang bận gói sủi cảo:
“Đã đi ra ngoài hội trường xã xem biểu diễn”
Chiều nay có một buổi biểu diễn ca nhạc ở hội trường xã để mừng xuân, Tiêu Kỷ Mặc tỉnh dậy không tìm thấy Tiêu Dật liền buồn bã u sầu thế cho nên ba Tiêu đang dẫn Tiêu Kỷ Mặc ra ngoài chơi. Tiêu Dật bước đến bên cạnh mẹ Tiêu nhỏ giọng nói:
“Mẹ à, cám ơn mẹ”
Mẹ Tiêu nhíu mày trầm mặc, không biết bà đang suy nghĩ cái gì cuối cùng thở nhẹ một hơi, bà thật sự cũng không muốn kéo dài khoảng cách với con trai thêm nữa, một tiếng cám ơn này quả thật nghe rất xa lạ, dù sao cũng chính mình là người nói để cho Trình Kiệt tới nhà ăn cơm, bây giờ cũng không thể tỏ ra thái độ lạnh nhạt quá được:
“Cậu ta mang theo cái gì đến vậy?”
Tiêu Dật hơi bất ngờ một chút, mẹ Tiêu chủ động hỏi chuyện của Trình Kiệt khiến cho cậu rất vui vẻ:
“Là một vài thực phẩm bổ dưỡng mà thôi”
Mẹ Tiêu vừa gói sủi cảo vừa tự nhiên nói chuyện với Tiêu Dật:
“Là con trả tiền hay nó trả tiền”
Tiêu Dật liếc mắt ra bên ngoài cho Trình Kiệt một cái nhìn yên tâm:
“Là anh ấy trả”
Mẹ Tiêu lại hỏi:
“Vừa mới nhìn qua giỏ quà đó hẳn là cũng không nhỏ đâu, vẫn chưa hỏi con cậu ta làm nghề gì?”
Tiêu Dật mỉm cười vui vẻ:
“Anh ấy là tổng giám đốc của công ty giải trí”
Mẹ Tiêu nghe vậy liền nhíu mày dừng lại động tác, bà vốn là không thích người trong giới giải trí lắm, bởi vì giới giải trí rất phức tạp, còn có mối quan hệ không được lành mạnh đứng đắn:
“Trong giới giải trí sao?”
Tiêu Dật cũng biết suy nghĩ của mẹ Tiêu thế cho nên nhanh chóng nói thêm vào:
“Anh ấy không phải là diễn viên ca sĩ gì cả, mẹ yên tâm”
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Dật thở dài, bà vốn là chẳng thể yên tâm nổi được với con trai, đối tượng thích là nam đã đành thế nhưng còn ở trong giới giải trí phức tạp như vậy, liệu cậu ta có thật lòng đối xử tốt với con trai bà hay không.
Tiêu Dật đứng nói chuyện một lúc với mẹ Tiêu rồi lại đi ra ngoài với Trình Kiệt, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn nhỏ giọng kể lại những chuyện mình đã nói với mẹ Tiêu ở bên trong:
“Trình Kiệt, vừa mới rồi mẹ đã chủ động hỏi chuyện của anh, nhưng mà em nói anh làm trong giới giải trí mẹ liền im lặng, anh cũng biết đó mẹ em lúc trước cũng không muốn cho em theo đuổi diễn xuất”
Trình Kiệt gật đầu khẽ mỉm cười:
“Anh hiểu rồi”
Kế đó Trình Kiệt liền đứng dậy đi vào trong bếp, Tiêu Dật có điểm lo lắng nhưng không có cản hắn lại, kết quả chỉ còn biết bất an ngồi ở chỗ này dõi theo bóng lưng của hắn mà thôi.
“Bác gái”
Mẹ Tiêu không có quay lại nhìn chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cậu nếu như không phải trở về thì có thể ở lại đón giao thừa với chúng tôi”
Trình Kiệt đứng ở bên cạnh mẹ Tiêu, giọng nói không nhanh không chậm cũng không có một chút khẩn trương nào:
“Lời nói lần đó cháu nói với bác có chút nóng nảy, mong bác lượng thứ”
Mẹ Tiêu dừng lại động tác quay sang nhìn Trình Kiệt, phòng bếp và phòng khách nhà Tiêu Dật cách nhau khá xa, ở ngoài phòng khách chỉ có thể nhìn thấy được người bên trong chứ rất khó nghe được hai người trong đó đang nói cái gì:
“Tôi thật sự là không thích cậu đâu, nhưng Tiểu Dật nhà chúng tôi lại cố chấp, cho nên cũng chỉ coi như là tôi bị nó ép buộc mà thôi”
Nếu để cho Tiêu Dật biết mẹ Tiêu nói ra lời này với Trình Kiệt cậu nhất định sẽ rất buồn, cũng rất hối hận vì chuyện đã gọi Trình Kiệt quay lại, nhưng lời này ở trong tai của Trình Kiệt lại chẳng hề có một phần thương tổn nào, có lẽ rằng cả thế giới này cũng chỉ có một người duy nhất là Tiêu Dật có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của hắn mà thôi:
“Cháu biết, nhưng bác yên tâm cháu nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Dật thật tốt”
Mẹ Tiêu khẽ thở dài:
“Tôi nghĩ rằng cậu không thể chăm sóc tốt cho nó được”
Trình Kiệt chậm rãi nói:
“Cháu có thể chăm sóc tốt cho em ấy, nếu cháu không có khả năng này thì cháu đã không dám giữ em ấy ở bên mình rồi”.
|
182: Khỉ con của chúng ta
Tiêu Kỷ Mặc và ba Tiêu một lúc sau cũng trở về, Tiêu Kỷ Mặc vừa thấy bóng dáng của Trình Kiệt từ phía ngoài cửa đã chạy thật nhanh tới chỗ hắn nâng giọng gọi:
“Ba Trình Kiệt”
Một tiếng ba Trình Kiệt này khiến cho cả Tiêu Dật và mẹ Tiêu đều chấn động đình chỉ lại mọi động tác, ba Tiêu đi ở phía sau cũng nhíu mày khó hiểu. Trình Kiệt ngược lại vô cùng tự nhiên cúi người bế Tiêu Kỷ Mặc ở trên tay:
“Mới đi đâu về vậy?”
Tiêu Kỷ Mặc đối với Trình Kiệt tình cảm rất tốt, tuy rằng thường ngày không có đến mức thật thân mật như thế này nhưng mà mấy ngày nay cậu rời xa ba Trình Kiệt của mình cũng thấy thật nhớ, thế cho nên hiện tại mới phấn khích như vậy:
“Con với ông nội đi xem biểu diễn ca nhạc”
Ba Tiêu sớm đã được thông báo rằng sẽ có bạn của Tiêu Dật đến chơi, nhưng mà hiện tại nghe Tiêu Kỷ Mặc gọi như thế lại có chút bất ngờ:
“Kỷ Mặc, sao cháu lại gọi như thế?”
Trình Kiệt cúi đầu chào ba Tiêu:
“Chào bác trai, cháu là Trình Kiệt”
Ba Tiêu nhìn thấy người thanh niên trước mặt chững chạc đàng hoàng cũng nảy sinh hảo cảm:
“Chào cậu, đứa nhỏ này cũng thật là lại xưng hô tùy tiện”
Trình Kiệt đặt Tiêu Kỷ Mặc xuống dưới rồi cười cười:
“Không sao bác trai, cháu rất thích Kỷ Mặc”
Ba Tiêu nhíu mày rồi bước lên phía trước một bước:
“Ngồi xuống đi, cậu là bạn tốt của Tiểu Dật nhà chúng tôi sao?”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười im lặng không nói, ba Tiêu rót một ly trà cho Trình Kiệt, bộ dáng này chính là rất giống với một lão cán bộ nghiêm khắc đúng nghĩa:
“Cậu làm công việc gì nhỉ?”
Trình Kiệt biết ba Tiêu không thích những người làm trong giới giải trí cho nên cố tình nói tránh ra vấn đề này:
“Cháu học chuyên ngành kinh tế, hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc điều hành ở công ty”
Ba Tiêu đối với mấy cái cấp độ này không có hiểu biết lắm, nghe thấy hai từ giám đốc thôi đã thấy giỏi giang rồi, lại chẳng biết Trình Kiệt chính là ông chủ lớn đứng đầu một công ty:
“Vậy hả, thật là giỏi, chẳng giống như Tiểu Dật nhà chúng tôi cứ thích kinh doanh gì gì đó, đến tuổi này rồi vẫn còn học đòi người ta mở quán cà phê”
Trình Kiệt liếc nhìn Tiêu Dật đang rửa bát ở trong bếp, hồ ly nhỏ nhà hắn hiện tại còn cho hắn một nụ cười thật ngọt ngào:
“Không có đâu bác trai, Tiểu Dật rất có trí tiến thủ”
Ba Tiêu và Trình Kiệt ngồi nói chuyện một lúc thì ba Tiêu liền cảm thấy có chút mệt đã đi vào trong giường nghỉ, mẹ Tiêu thì chạy ra ngoài chợ mua thêm một số thực phẩm. Tiêu Lãng lúc mới rồi đã đi chơi với bạn, trong nhà lúc này chỉ còn có ba người Trình Kiệt mà thôi. Tiêu Dật nhân lúc Tiêu Kỷ Mặc đang nghịch điện thoại của mình liền trộm đi ra ngoài hôn nhẹ vào má của Trình Kiệt một cái:
“Đợi ăn cơm xong, chúng ta lại đi ra ngoài chơi nữa nhé”
Trình Kiệt lúc này liền nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tiêu Dật:
“Sao em lại hôn anh?”
Tiêu Dật hả một tiếng, kế đó người nào đó kia liền xấu xa hôn vào miệng nhỏ của cậu rồi cười cười. Tiêu Dật đánh nhẹ một cái vào lồng ngực Trình Kiệt khẽ quát:
“Người khác thấy thì sao…”
Trình Kiệt đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:
“Cũng biết người khác sẽ thấy còn hôn anh, là em tự làm loạn trước đó”
Tiêu Dật rất đẹp, có lẽ đó là lý do khiến cho Trình Kiệt không thể nào rời mắt được khỏi cậu. Tiêu Dật có gương mặt rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả một bàn tay của cậu cũng đều che hết đi được gương mặt đó, điều này cũng không biết là nên nói do mặt Tiêu Dật nhỏ hay là bàn tay của cậu lớn, đôi mắt của Tiêu Dật khi nhìn vào sẽ khiến cho đối phương giống như là nhịn không được bị xoáy sâu vào đôi con ngươi đen tuyền kia, mọi thứ trên gương mặt của Tiêu Dật đều nhỏ ngoại trừ đôi mắt ấy lúc nào cũng luôn mở lớn chớp động nghịch ngợm. Thật ra thì Tiêu Dật của hắn gần đây có một thói quen, thói quen này cũng không có gì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hai người, nhưng mà Trình Kiệt cảm thấy Tiêu Dật càng ngày càng mất đi sự nam tính rồi, bởi vì Tiêu Dật rất hay dùng son dưỡng, trên chiếc bàn gỗ ở trong phòng ngủ của bọn họ có rất nhiều son dưỡng, Tiêu Dật không có sử dụng son môi tạo màu giống như các cô gái ở bên ngoài mà chỉ sử dụng son dưỡng khiến cho đôi môi nhỏ nhắn kia càng ngày càng muốn căng mọng giống như một thứ quả chín, hơn nữa mỗi khi hôn môi Trình Kiệt cơ hồ còn ngửi thấy được mùi vị hoa quả ngọt ngào từ nơi đó. Có lần Trình Kiệt nói không muốn Tiêu Dật dùng son dưỡng, Tiêu Dật lúc đó liền im lặng ngồi một chỗ rất lâu rồi hỏi hắn có phải cảm thấy cậu không bình thường hay không, Trình Kiệt khi ấy trả lời rằng bởi vì hắn không muốn cho bất cứ ai có thể nhìn thấy những điểm tốt này của cậu, tránh cho người khác nảy sinh tâm tư đen tối, Tiêu Dật lại nói cậu bảo dưỡng tốt như vậy chính là để cho hắn nhìn. Có một điều Trình Kiệt không biết, việc Tiêu Dật sử dụng son dưỡng môi không phải tự nhiên mà có, chuyện này là do trong một lần nói chuyện trên điện thoại với Triệu Tử Thiêm, anh ta chính là bày cách cho cậu làm như thế nào mới có thể khiến Trình Kiệt không thể nào có thể rời xa cậu được.
Buổi tối hôm ấy, bữa ăn thịnh soạn vui vẻ trải qua, Trình Kiệt không nói quá nhiều lúc ăn cơm nhưng hắn lúc nào cũng sẽ mỉm cười phụ họa, đối với thái độ này của hắn không khiến cho người khác cảm thấy xa cách, cũng không khiến cho người ta cảm thấy quá thân cận. Năm nay Tiêu Dật vẫn không chọn trúng được sủi cảo có chứa đồng bạc, là Tiêu Lãng chọn đúng chiếc sủi cảo may mắn đó, kế đó Tiêu Lãng liền thông báo với cả nhà rằng mình được thăng lên làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp chuyên, tiền lương đương nhiên sẽ là khấm khá hơn một chút, Tiêu Dật vì chuyện này càng tin tưởng hơn việc người nào ăn trúng sủi cảo có đồng bạc sẽ may mắn, lại mơ hồ nghĩ tới chuyện Trình Kiệt hôm nay cũng ăn trúng đồng bạc, có phải hay không chuyện năm nay của hai người bọn họ sẽ có tiến triển tốt.
Ăn cơm xong, Trình Kiệt và Tiêu Dật đưa Tiêu Kỷ Mặc đi chơi, bởi vì càng về tối tuyết rơi càng dày cho nên mặt đường rất trơn trượt. Tiêu Dật sợ Tiêu Kỷ Mặc sẽ bị ngã liền kiên quyết ra đến đầu ngõ đòi quay trở về nhà, Tiêu Kỷ Mặc vì chuyện này mà ảo não u sầu, Trình Kiệt bế cậu ở trên tay cũng không nói cái gì cả, dĩ nhiên thì mệnh lệnh của vợ hắn trong nhà chính là thánh chỉ.
Ngẩn ngơ một hồi ngồi nói chuyện với người trong nhà, chớp mắt một cái liền sắp tới giao thừa, Tiêu Kỷ Mặc ngủ gà ngủ gật ở trên ghế cũng muốn đợi đến thời khắc đó để xem pháo hoa. Nhà của Tiêu Dật cũng mua hai dây pháo tét, Tiêu Dật đi ra ngoài treo hai dây pháo đó lên trước cửa, Trình Kiệt đứng ở phía sau khoanh tay trước ngực nhìn bóng dáng bận rộn kia kiễng chân vươn tay, Tiêu Dật loay hoay một hồi liền có thể treo xong hai dây pháo đó, cậu quay lại phía sau vừa đúng lúc bắt gặp được ánh mắt mang theo ý cười của Trình Kiệt. Tiêu Dật bước đến phía Trình Kiệt, một tay chống ở trên tường đối diện hắn, gương mặt lưu manh hỏi:
“Có vui không?”
Trình Kiệt nhếch môi cười:
“Đêm nay anh cũng muốn khai pháo”
Tiêu Dật hôm nay có lẽ là rất vui cho nên đối với mấy lời không đứng đắn kia của Trình Kiệt cũng không đỏ mặt xấu hổ, hai người bọn họ hiện tại đang đứng ở phía ngoài, ngay sau bức tường cách với phòng khách, Tiêu Dật chủ động đưa gương mặt gần sát tới phía Trình Kiệt hé miệng hôn môi của hắn. Trình Kiệt ngay lập tức ôm lấy eo của Tiêu Dật đáp lại nụ hôn kia, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng của Tiêu Dật trêu đùa quấn quít, Tiêu Dật cảm thấy rất có sự phấn khích, cho dù biết không nên ở chỗ này hôn Trình Kiệt nếu không sẽ bị người trong nhà nhìn thấy, nhưng mà cậu chính là rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của người đàn ông kia, hôn đến mức đầu óc cũng trống rỗng điên cuồng, hôn đến khi cả người mất đi sức lực phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, hôn đến khi một tiếng vỡ choang của đồ sứ rơi xuống sàn mới làm cho Tiêu Dật ngừng lại hoảng hốt lùi ra. Pháo hoa trên trời rực sáng thành từng chùm, tiếng pháo tét của nhà hàng xóm cũng rát tai vang lên, bình rượu sứ nhỏ trên tay ba Tiêu cũng ở thời điểm đó đổ vỡ, tiếng vỡ kia cơ hồ thật sự rất giống với tiếng pháo hoa lúc này.
“Hai người làm cái gì thế?” Ba Tiêu chấn động một hồi mới giận dữ quát
Trình Kiệt khác với Tiêu Dật, trên đời này ngoại trừ Tiêu Dật thì không ai có thể khiến cho hắn lúng túng được, mắt thấy cậu còn đang mấp máy cánh môi không biết nên phải giải thích sao thì Trình Kiệt đã tiến lên một bước:
“Bác trai, chuyện này là do cháu…”
Khi Trình Kiệt vốn định mang toàn bộ lỗi lầm nhận về mình, vốn định nói là do hắn bức ép hôn Tiêu Dật, cho dù ba Tiêu có tức giận đuổi hắn đi thì hắn cũng nhất định sẽ đi, hắn chỉ muốn Tiêu Dật của hắn có thể cùng gia đình vui vẻ trải qua cái tết này. Nhưng mà lúc này ở dưới tay của hắn đã có một bàn tay nắm lấy, Tiêu Dật trong giọng nói có phần run rẩy nhưng lại tuyệt không có ý định sẽ tiếp tục che giấu nữa, dù sao cũng bị ba Tiêu bắt gặp rồi, xem như đây cũng là cơ hội để cậu có thể nói ra mọi chuyện:
“Ba à, con yêu anh ấy”
Ba Tiêu lùi lại một bước, vẻ già nua trên gương mặt càng hiện rõ khi ông tức giận:
“Súc sinh”
Nói rồi ba Tiêu liền quay trở vào trong nhà, Tiêu Dật lúc này rất sợ hãi, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay của Trình Kiệt giống như là sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu ngay lúc này, khóe mắt cậu nóng ấm ẩm ướt, cậu ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt khóe miệng run rẩy không thể phát ra bất cứ câu nói nào ngay tại lúc này. Trình Kiệt đau lòng vội vã đưa tay lên ngăn chặn không muốn cho giọt nước mắt nào của Tiêu Dật rơi xuống:
“Tiểu Dật đừng khóc, đừng khóc… anh sẽ nói chuyện với ba của em”
Trình Kiệt muốn đi vào trong, Tiêu Dật liền ngay lập tức kéo hắn lại rồi ôm chặt lấy eo của hắn, cậu hiện tại rất là sợ, từ nhỏ cậu đã rất sợ ba của mình, ba của cậu luôn rất nghiêm khắc, nếu bây giờ Trình Kiệt vào trong đó rồi cậu liền không có ai ở bên cạnh nữa, cậu chỉ muốn hắn ôm lấy cậu mà thôi.
Đúng lúc này trong nhà liền có tiếng nhốn nháo, là tiếng của ba và mẹ Tiêu, còn có tiếng của Tiêu Lãng, tiếng nói ấy rất nhanh liền truyền đến gần chỗ này hơn, Tiêu Dật buông Trình Kiệt ra đứng ở phía trước hắn. Ba Tiêu mang ra một cây gậy rất là lớn, cũng chẳng biết lấy được từ đâu, ông cầm chiếc gậy đó chỉ vào Tiêu Dật:
“Súc sinh, mày vừa nói cái gì?”
Mẹ Tiêu ở bên cạnh liên tục kéo lấy tay của ba Tiêu, Tiêu Lãng cũng cố gắng muốn khuyên ngăn ba của mình:
“Ba à, có chuyện gì thì từ từ nói, sức khỏe của ba không nên kích động như vậy”
Tiêu Dật nắm chặt hai tay khàn giọng:
“Ba à, mong ba có thể chấp nhận”
Một cái tát thật mạnh rơi xuống gương mặt của Tiêu Dật khiến cho cậu cũng phải ngây ngốc một hồi, Trình Kiệt vội vã kéo lấy Tiêu Dật quay về phía mình nhíu mày xem xét vết ửng đỏ trên mặt cậu. Ba Tiêu không biết lấy đâu ra sức lực liền vùng ra khỏi được tay của mẹ Tiêu mang cây gậy lớn kia đánh xuống chân của Tiêu Dật, một gậy này liền khiến cho Tiêu Dật bị đau phải giật mình kêu lên một tiếng, ngay sau đó là tiếng khóc của Tiêu Kỷ Mặc. Trình Kiệt ngưng trọng, trong ánh mắt liền bộc phát một ngọn lửa vô hình, hắn đưa tay nắm lấy cây gậy lớn đang chuẩn bị đánh xuống Tiêu Dật một lần nữa dùng sức đẩy thật mạnh về phía sau, cả ba người nhà họ Tiêu theo đó cũng phải lảo đảo lùi lại vài bước:
“Tránh ra đi”
Tiếng quát này của Trình Kiệt cực kỳ lớn, Tiêu Kỷ Mặc cũng chạy tới chỗ Tiêu Dật muốn xem, nhưng mà Trình Kiệt lúc này lại đẩy Tiêu Kỷ Mặc ra khiến cho cậu liền ngã xuống đất. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy thế liền chạy tới đỡ cháu trai, ba Tiêu cũng tức giận vung cây gậy đánh vào phía sau lưng của Trình Kiệt thật mạnh. Kế đó Trình Kiệt liền giống như là biến thành một con người khác vậy, ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, may mắn ánh mắt này cũng chỉ có Tiêu Dật nhìn thấy được bởi vì hắn không nói một lời liền cúi người xuống bế lấy cậu rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng chửi bới cùng tiếng la khóc gọi ba của Tiêu Kỷ Mặc.
Tiêu Dật nhíu mày hoảng hốt, cậu chính là rất lo lắng cho Tiêu Kỷ Mặc, mỗi tiếng gọi ba kia của Tiêu Kỷ Mặc liền giống như rất đau khổ vậy:
“Trình Kiệt, bỏ em xuống… Trình Kiệt”
Tuyết vẫn rơi, pháo vẫn nổ, hàng xóm nhanh chóng chạy ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ thấy được đứa con trai lớn giỏi giang nhà họ Tiêu bị một người đàn ông cao lớn cứ thế bế đi bước băng băng lao về phía trước. Trình Kiệt không thể nghe được bất cứ thứ âm thanh gì nữa cả, hắn một lòng muốn đưa Tiêu Dật của hắn trở về nhà, hắn không muốn cậu ở chỗ này bởi vì có người muốn làm đau cậu:
“Trình Kiệt, bỏ em xuống đi… Trình Kiệt khỉ con…”
Xe của Trình Kiệt đỗ ở ngay bên ngoài đầu ngõ, hắn đặt cậu vào trong ghế lái phụ phía trước rồi nhanh chóng vặn chìa khóa khởi động xe rời đi. Tiêu Dật ở bên cạnh hắn gấp gáp khàn giọng khóc lóc:
“Trình Kiệt anh dừng lại có được không, Trình Kiệt còn có khỉ con nữa”
Tiêu Dật vô vọng lớn giọng gọi tên Trình Kiệt:
“Trình Kiệt”
Trình Kiệt lúc này mới dừng xe lại quay sang nhìn Tiêu Dật, hắn đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt của cậu, cuống quít dùng môi mình hôn lên từng giọt nước mắt đó:
“Tiểu Dật đừng sợ, anh sẽ đưa em trở về Bắc Kinh, sẽ không ai lại làm đau em nữa”
Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra, ở bên má phải vẫn còn in rõ năm đầu ngón tay mà ba Tiêu để lại, cậu nức nở nói:
“Trình Kiệt, còn có khỉ con của chúng ta nữa”
Trình Kiệt giật mình sực nhớ ra vẫn còn Tiêu Kỷ Mặc, Tiêu Dật của hắn rất yêu thương Tiêu Kỷ Mặc, hắn như thế nào vừa mới rồi lại mất hết ý thức đẩy ngã cậu. Trình Kiệt vội vã lái xe quay lại đầu ngõ, hắn mở cửa xe nhanh chóng bước xuống hướng ngôi nhà của Tiêu Dật đang có rất nhiều hàng xóm vây quanh, Tiêu Kỷ Mặc ở trong nhà nhìn thấy bóng dáng của Trình Kiệt quay trở lại liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế chạy ra ngoài, lúc chạy xuống sân còn bị ngã, trên gương mặt nhỏ nhắn còn dính cả tuyết. Trình Kiệt một đường bước tới bế lấy Tiêu Kỷ Mặc ở trên tay rồi lại quay đi.
“Ba ở chỗ nào? Ba ở chỗ nào a?”Tiêu Kỷ Mặc vừa khóc vừa hỏi Trình Kiệt.
Trình Kiệt gương mặt rất đáng sợ khiến cho những người hàng xóm xung quanh cũng không dám lại gần hắn, ba mẹ Tiêu khi ấy lại không có phát hiện ra Tiêu Kỷ Mặc đã bị Trình Kiệt bế đi rồi.
“Xin lỗi Kỷ Mặc, ba đưa con đi gặp em ấy”
Tiêu Kỷ Mặc nhỏ bé gục đầu ở trên vai của Trình Kiệt khóc đến nức nở, cõi lòng Trình Kiệt rối bời, hắn hiện tại cũng không biết nên phải làm sao nữa rồi, nhưng mà hắn lại không cho phép bản thân mình được nao núng bởi vì hắn không muốn Tiêu Dật và Tiêu Kỷ Mặc bị mất đi phương hướng, hắn muốn mình chính là người có thể để cho bọn họ tin tưởng vào những lúc như thế này.
|
183: Anh cũng cần có em
Trình Kiệt trực tiếp mở cửa xe phía sau để cho Tiểu Kỷ Mặc ngồi vào trong đó, hắn không muốn để cho Tiêu Kỷ Mặc ngồi lên đùi của Tiêu Dật bởi vì cậu vừa mới rồi bị đánh rất đau ở chân. Tiêu Kỷ Mặc khóc đến đáng thương đứng dậy vòng cánh tay ngắn kia đến phía trước chỗ Tiêu Dật:
“Ba ơi ba… ông nội vì sao lại đánh ba? Ba có đau hay không?’
Tiêu Dật cũng đỏ mắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười quay lại phía sau lau nước mắt cho Tiêu Kỷ Mặc:
“Ba không sao, con ngồi xuống ghế đi”
Tiêu Kỷ Mặc vừa mới rồi nhìn thấy Trình Kiệt cứ như vậy đưa Tiêu Dật rời đi còn bỏ cậu lại, cậu hiện tại không muốn cách xa Tiêu Dật nữa, cậu sợ mình vừa ngồi xuống thì hai người sẽ liền rời đi. Tiêu Kỷ Mặc vẫn đứng ở phía sau ôm lấy cổ của Tiêu Dật, Tiêu Dật thấy như vậy đành phải xuống xe vòng về phía sau ngồi với cậu.
Đi được một đoạn điện thoại của Tiêu Dật liền vang lên, cậu mang điện thoại từ trong túi áo ra xem phát hiện là số của Tiêu Lãng.
“Dật ca, ba ngất xỉu rồi”
Tiêu Dật nghe vậy thì giật mình vội vã hỏi đến bệnh viện nào rồi cúp máy, cậu lại bắt đầu hoảng loạn nhìn Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, ba em ở trong bệnh viện anh mau lái xe đến đó đi”
Trình Kiệt im lặng khởi động xe đi đến bệnh viện mà Tiêu Dật nói, cả một quá trình đó hắn không nói bất cứ một lời nào cả, hắn rất sợ bởi vì ba của mình mà Tiêu Dật sẽ lại rời xa hắn, hắn trong đầu còn có ý định ngay bây giờ lái xe quay trở về Bắc Kinh nhưng mà nghe thấy tiếng khóc bất an ở phía sau kia liền không kìm lòng được mà lái xe đến bệnh viện. Lúc vào trong bệnh viện Trình Kiệt đều theo sát Tiêu Dật, Tiêu Kỷ Mặc cũng nắm lấy tay cậu, Tiêu Dật bị đau chân bước đi cũng có phần chậm chạp, đi một hồi mới đến được phòng cấp cứu, vừa thấy mẹ Tiêu và Tiêu Lãng đứng ngoài liền gọi:
“Mẹ, ba có ổn không?”
Mẹ Tiêu vốn định lớn tiếng la mắng Tiêu Dật nhưng nhìn thấy Tiêu Kỷ Mặc còn đang nức nở khóc bên cạnh liền kìm lại quay đi không nói gì cả, Tiêu Lãng nhìn ba người phía trước mặt khẽ thở dài:
“Ba vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu, còn chưa biết tình hình bên trong thế nào”
Tiêu Dật lùi lại một bước ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài, Trình Kiệt thấy vậy lại đi đến bên cạnh cậu nắm chặt lấy cổ tay kia của cậu. Trình Kiệt rất sợ nếu như ba Tiêu xảy ra vấn đề gì thì Tiêu Dật sẽ rời xa hắn. Có một y tá đi ngang qua phòng cấp cứu nhìn thấy vết thương đang chảy máu ở phía sau đầu của Trình Kiệt, một mảng áo dạ xanh tối phía sau cũng bị ướt một chút liền nhíu mày bước về phía hắn:
“Anh này, phía sau của anh đang chảy máu, anh có muốn băng bó vết thương hay không?”
Vừa mới rồi Trình Kiệt bị ba Tiêu dùng cây gậy lớn đánh vào phía sau đến mức chảy máu, nhưng mà hắn ngay cả đau đớn cũng không quản luôn im lặng đứng ở bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Dật giống như sợ cậu sẽ chạy mất. Tiêu Dật lúc này mới để ý thấy gương mặt có điểm trắng bệch của Trình Kiệt mới hốt hoảng đứng dậy nhìn về phía sau hắn, quả nhiên ở phần phía trên gáy kia có một mảng tóc ướt đẫm vì máu đang chảy, Tiêu Dật muốn rút tay ra liền bị Trình Kiệt dùng sức nắm càng chặt lấy:
“Trình Kiệt, anh sao vậy, anh đi băng bó vết thương đi, y tá phiền cô đưa anh ấy đi băng bó vết thương”
Y tá gật đầu:
“Phiền anh đi theo tôi”
Nhưng mà Trình Kiệt vẫn đứng nguyên ở một chỗ không có ý định rời đi, Tiêu Dật nhíu mày lo lắng nhìn hắn:
“Trình Kiệt anh sao thế, anh mau đi băng bó vết thương lại đi”
Tiêu Dật nhìn xuống phía cổ tay của mình phát hiện ra Trình Kiệt nãy giờ vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Tiêu Dật nhíu mày khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt:
“Trình Kiệt?”
Đúng lúc này trong phòng cấp cứu có một vị bác sĩ trung niên bước ra, sắc mặt của ông không được tốt cho lắm:
“Bệnh nhân tình trạng không ổn, cần tiến hành làm phẫu thuật gấp”
Tiêu Dật nghe thấy câu kia thì giật mình lùi lại phía sau một bước, tiếp sau đó mẹ Tiêu cũng ngồi phịch xuống băng ghế, lúc này có lẽ chỉ có duy nhất Tiêu Lãng còn giữ được sáng suốt:
“Bác sĩ, mong bác sĩ cứu ba tôi”
Bác sĩ căng thẳng, động tác nhanh gọn dứt khoát xoay người rời đi, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:
“Người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm thủ tục”
Trình Kiệt im lặng quay sang bên cạnh nhìn Tiêu Dật, trong đôi mắt của hắn lúc này cũng chứa đựng sự hoảng loạn, không phải hắn lo sợ việc ba Tiêu còn đang nằm ở phía trong phòng bệnh mà việc hắn lo sợ lại chính là Tiêu Dật sẽ vì việc này mà rời bỏ hắn nữa, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng luôn nghĩ rằng là vì hắn cho nên mới trở thành cơ sự này. Nữ y tá lúc này mới ở bên cạnh lên tiếng một lần nữa:
“Vậy anh có muốn đi băng bó vết thương hay không?”
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt, tay còn lại muốn gỡ lấy bàn tay đang dùng lực nắm chặt cổ tay cậu:
“Trình Kiệt anh theo cô ấy đi băng bó vết thương trước đi”
Trình Kiệt nửa lời không nói, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người của Tiêu Dật, hắn sợ một khi hắn buông tay rồi thì người này lại chạy mất nữa, đến lúc đó hắn biết tính làm sao đây. Tiêu Dật lúc này rất hỗn loạn, trong lòng rối như tơ vò, tránh không được có chút xúc động dùng sức thu tay lại rồi quát lớn:
“Trình Kiệt, anh đi băng bó trước đi!”
Một lời này của Tiêu Dật khiến cho cả một dãy hành lang cũng phải vang vọng lại giọng của cậu, may mắn hiện tại là tết trong bệnh viện chẳng có mấy bệnh nhân nếu không khẳng định cả cái dãy hành lang này đã bị cậu làm cho giật mình rồi.
Trình Kiệt lúc này mới chịu lên tiếng, hắn khàn giọng:
“Tiểu Dật, đi cùng anh đi”
Tiêu Dật lúc này giống như là bị bức ép đến phát điên vậy, không phải là cậu tức giận Trình Kiệt mà là cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này, ba của cậu đang ở trong phòng cấp cứu, Trình Kiệt lại đang chảy máu nữa, ai cũng đều rất quan trọng đối với cậu nhưng mà hai người này hình như đang muốn bắt ép cậu phải chọn lựa một trong hai vậy, cậu biết muốn có cả hai là rất tham lam nhưng mà ai cậu cũng không muốn bị bỏ lại. Tiêu Dật xét thấy tình trạng của ba Tiêu nặng hơn, hiện tại chỗ này cũng chỉ có một mình mẹ Tiêu đang thất thần ngồi ở một chỗ, còn có cả Tiêu Kỷ Mặc nữa, cậu không thể nào bỏ bọn họ ở đây để cùng đi với Trình Kiệt băng bó được. Tiêu Dật nhắm mắt cố gắng kiềm chế cảm xúc, cậu nhẹ giọng kiên nhẫn nói:
“Trình Kiệt, anh đi băng bó trước đi”
Trình Kiệt vẫn không muốn đi, hắn chỉ muốn ở trong thời khắc này nhìn thấy được Tiêu Dật, nếu lúc hắn đi băng bó trở ra phát hiện cậu biến mất một lần nữa thì phải tính sao:
“Tiểu Dật…”
Lời của Trình Kiệt còn chưa kịp nói ra thì Tiêu Dật đã một lần nữa mất hết lý trí quát lớn:
“Trình Kiệt, anh làm ơn đi đi có được hay không?”
Một lời này của Tiêu Dật chỉ có ý muốn hắn nhanh một chút đi băng bó vết thương lại nhưng mà ở trong tai của Trình Kiệt lại nghe ra được ý vị khác, hắn hơi giật mình lùi lại một bước, kế đó chỉ nghe thấy Tiêu Dật hướng nữ y tá kia nói:
“Xin lỗi, phiền cô đưa anh ấy đi băng bó cẩn thận”
Nữ y tá kia nãy giờ cũng bị bộ dạng của Tiêu Dật dọa cho đến kinh hách ngây người, vốn nên là phải nghiêm khắc nhắc nhở cậu không được to tiếng nhưng chẳng hiểu sao lại bị cậu dọa cho đến nửa lời không thể nói. Cuối cùng nữ y tá nọ cũng lôi kéo được Trình Kiệt đi băng bó, khi Trình Kiệt băng bó trở ra liền phát hiện không thấy Tiêu Dật đâu cả, hắn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho cậu nhưng mà điện thoại của Tiêu Dật căn bản vừa mới rồi lại để trên xe của hắn, Trình Kiệt cũng chẳng muốn nán lại nơi này quan tâm cái gì, hắn chạy ra ngoài tìm Tiêu Dật, mặc dù hắn cơ bản không biết Tiêu Dật hiện tại ở chỗ nào.
Giao thừa sớm đã qua, thời điểm cũng đã muộn, tuy rằng mấy ngôi nhà bên ngoài vẫn còn treo đèn điện nhấp nháy sáng trưng nhưng không thể nào còn nhìn thấy được sự náo nhiệt nữa. Bầu trời tối đen, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Trình Kiệt âm trầm phát hiện ra một điều rằng Tiêu Dật rất có khả năng sẽ lại rời đi nữa, nhưng mà hắn ngàn vạn lần không muốn cậu rời đi, cậu muốn cái gì hắn cũng đều có thể cho cậu, nếu như bây giờ cậu nói hắn ở trước mặt ba Tiêu diễn một đoạn hai người chia tay, cứ như vậy giấu giếm ba Tiêu cả đời này hắn cũng chấp nhận hết, hắn không quan tâm đến người khác có đồng ý hay là không đồng ý, hắn cũng chỉ muốn có Tiêu Dật ở bên cạnh mà thôi. Tâm tình của Trình Kiệt kích động, hắn chưa khi nào có thể tự mình không chế sự kích động này của bản thân, một đường chạy khắp cả dãy hành lang bệnh viện đều tìm không thấy bóng dáng Tiêu Dật, hắn thế nhưng còn mất hết lý trí đến độ lái xe quay trở lại nhà của ba mẹ Tiêu, đến nhà cậu, rồi lại một lần nữa vòng trở lại bệnh viên này.
Khi Trình Kiệt trở lại thì cuộc phẫu thuật của ba Tiêu sớm đã kết thúc tốt đẹp, vừa mới rồi số lượng máu không đủ cung cấp cho nên Tiêu Dật phải đi làm xét nghiệm đúng quy trình rồi hiến máu, một hồi loanh quanh bận rộn tâm tình cũng giống như đông cứng lại vì căng thế, đến cuối cùng liền bỏ quên mất Trình Kiệt. Thẳng đến hiện tại khi ở trong phòng bệnh của ba Tiêu, nói chuyện với ba Tiêu cậu mới nhớ đến hắn, cũng không biết hắn đang ở đâu.
“Súc sinh này, mày còn tới đây làm cái gì hả?” Ba Tiêu vừa mới hết thuốc mê tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt của Tiêu Dật thì suy yếu quát
Tiêu Dật ngoài lời nói xin lỗi ba của mình cũng không dám nói thêm lời nào cả. Ba Tiêu tức giận đến mức cả người rung chuyển, hai mắt trợn lớn khó thở một phen, mẹ Tiêu ở bên cạnh thấy vậy lại bị dọa khóc một hồi:
“Ông đừng kích động, mới vừa làm phẫu thuật xong đó”
Ba Tiêu đưa tay đập vào trên giường quát:
“Súc sinh này, tôi không có đứa con như nó”
Tiêu Dật không muốn ba Tiêu tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên liền cố gắng muốn đi tới nói:
“Ba à, ba đừng kích động, con xin lỗi, con đã biết lỗi rồi”
Mẹ Tiêu ở bên cạnh cũng giữ lấy người ba Tiêu ngăn không cho ba Tiêu giãy giụa:
“Ông đừng kích động, có chuyện gì để sau rồi hãng nói, Tiểu Dật chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi”
Ba Tiêu trừng mắt:
“Súc sinh, mày còn không mau cắt đứt quan hệ với thằng đó tao liền không có đứa con như mày”
Theo sau đó là một trận ho dữ dội của ba Tiêu, Tiêu Dật hoảng sợ đỏ cả mắt không có suy nghĩ cái gì nhiều cả cũng liên tục gật đầu đáp ứng đại, chỉ sợ ba Tiêu bệnh lại tái phát nữa thì nguy:
“Ba à con biết rồi, ba nghỉ ngơi cho thật tốt đi”
Trên cánh cửa phòng bệnh có một tấm kính nhỏ có thể nhìn vào bên trong, hơn nữa tường cách âm ở đây cũng cực kỳ kém, Trình Kiệt vừa mới rồi không muốn vào trong sợ ảnh hưởng tới ba Tiêu cho nên liền kiên nhẫn đứng ở ngoài đợi, đợi tới một hồi liền có thể nghe được tất cả, hắn nghe được Tiêu Dật đáp ứng lời nói kia của ba Tiêu, tâm tình một hồi nảy nên xúc động, hắn nếu như lại không còn cậu nữa hắn cũng không thể nào chịu đựng được, cậu là tất cả của hắn rồi.
Tiêu Dật vừa mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc đứng dựa vào tường, người nọ nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền quay người lại nhìn tới cậu, trong ánh mắt kia thế nhưng hiện một tia bi thương hoảng loạn mà trước nay cậu chưa thấy bao giờ. Trình Kiệt nhanh chóng ôm Tiêu Dật vào trong lòng, hắn cũng muốn có cậu ở bên cạnh hắn nữa, tại sao hết lần này đến lần khác hắn cứ luôn bị người khác cướp mất cậu đi:
“Tiểu Dật, anh cũng muốn có em nữa, anh cũng muốn có em”
Một lời nói này của Trình Kiệt ngay lập tức chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng của Tiêu Dật, có lẽ hắn vừa mới rồi đứng ở ngoài đã ngay thấy được một số chuyện vốn dĩ không nên nghe. Tiêu Dật đương nhiên sẽ không rời khỏi Trình Kiệt, nhưng tình trạng hiện tại của ba Tiêu không được tốt, cậu nghĩ vẫn là nên để phải ở lại đây thêm một thời gian nữa mới có thể cùng Trình Kiệt quay trở về Bắc Kinh, đợi đến lúc ba Tiêu có thể xuất viện rồi, sức khỏe hồi phục thì cậu sẽ lên đó sau:
“Trình Kiệt, ngày mai anh trở về trước đi”
Lời nói này chẳng khác gì sấm đánh bên tai Trình Kiệt cả, hắn muốn Tiêu Dật cũng sẽ trở về cùng hắn, hắn cũng cần có cậu ở bên cạnh:
“Tiểu Dật, anh cũng cần có em, anh cũng cần có em…”
Chuyện này đáng lý ra Trình Kiệt phải hiểu cho Tiêu Dật, nhưng đầu óc của hắn vốn dĩ thông minh mỗi khi đối diện với cậu liền sẽ tự động biến thành ngu ngốc cố chấp. Trình Kiệt ôm Tiêu Dật ở trong lòng rất là chặt, cậu cảm nhận được trong giọng nói của hắn còn phát run, vừa mới rồi cậu còn lớn tiếng với hắn, có lẽ khiến cho hắn vốn dĩ không bình thường liền suy nghĩ thêm loạn:
“Trình Kiệt, ba của em vẫn còn đang trong tình trạng phải theo dõi. Trình Kiệt, anh đừng như vậy được không, Trình Kiệt em hiện tại cũng không biết phải làm sao…”
Tiêu Dật vốn đã quen Trình Kiệt giống như một cây cổ thụ lớn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có hắn giữ được bình tĩnh đứng ra giải quyết mọi chuyện thay cho cậu, nhưng bây giờ Trình Kiệt lại lâm vào hoang mang mất rồi khiến cho Tiêu Dật cậu đây càng thêm bế tắc hơn. Tiêu Dật lúc này đây cũng chỉ muốn được Trình Kiệt ôm vào trong lòng mà thôi, muốn hắn nói cho cậu nghe câu nói quen thuộc đại loại như: Tiểu Dật không sao cả, anh sẽ giải quyết chuyện này.
Trình Kiệt cường đại nhưng chẳng phải là thần thánh, hắn cũng sẽ có chuyện không thể giải quyết được, hắn cũng sẽ có những phút giây rơi vào lúng túng hoang mang. Trình Kiệt hiện tại giống như một đứa nhỏ cố chấp cứ giữ khư khư lấy Tiêu Dật liên miệng nói:
“Anh cũng cần có em, anh cũng cần có em…”
Tiêu Dật hơi đẩy Trình Kiệt ra một chút, bắt gặp được ánh mắt yếu đuối khác thường kia của hắn cậu liền giật mình. Có lẽ Trình Kiệt nhận ra được sự giật mình kia của Tiêu Dật cho nên hắn lại ngay lập tức ôm lấy cậu vào trong lòng, không cho cậu nhìn thấy ánh mắt đó của hắn;
“Tiểu Dật anh xin lỗi, lỗi là ở anh… anh xin lỗi”
Tiêu Dật biết cơ sự thành ra như thấy này không phải là do lỗi của Trình Kiệt, cậu cũng chẳng muốn đổ lỗi cho bất cứ ai cả, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ xem ai là người có lỗi nhiều nhất ở trong đây. Tiêu Dật vòng tay ôm lấy eo của Trình Kiệt, ngóntay khi di chuyển đưa lên trên lưng hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết máu đã khô trên cổ áo dạ kia, nhịn không được một hồi tự trách móc bản thân, Trình Kiệt cũng cần có được sự quan tâm, hắn trên người cũng đang mang thương tích vì cậu:
“Đầu có đau không?”
Trình Kiệt nhanh chóng đáp:
“Không đau”
Tiêu Dật lặng lẽ rơi nước mắt, may mắn lúc này Trình Kiệt đang ôm cậu cho nên không thể nhìn thấy gương mặt này của cậu:
“Anh vì em chịu khổ nhiều như vậy…”
Trình Kiệt lại đáp:
“Không khổ”.
|