Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
189: Động lòng
Có lẽ bản thân Thẩm Đào cũng có một phần yêu thích Tiêu Dật, giống như trong thế giới của hắn đột nhiên xuất hiện một người khác biệt làm cho hắn nhịn không được phải đưa mắt để ý tới cậu nhiều hơn. Không rõ là bởi vì Thẩm Đào muốn phá hủy tất cả mọi thứ của Trình Kiệt hay là trong lòng hắn không thoải mái khi Tiêu Dật kích động vì Trình Kiệt nhiều đến như thế. Thẩm Đào dùng sức kéo lấy Tiêu Dật ép cậu vào cửa kính sát đất phía sau lưng, giây tiếp theo hắn liền cúi đầu hôn xuống miệng của Tiêu Dật. Tiêu Dật hốt hoảng, trong suy nghĩ không muốn Thẩm Đào đến gần mình, thế cho nên cậu không cần phải bất ngờ thất thần đã ngay lập tức đẩy mạnh Thẩm Đào ra rồi.
Thẩm Đào lần đầu tiên bị mất khống chế như vậy, vốn định buông tha cho Tiêu Dật nhưng khi bắt gặp thấy ánh mắt phẫn nộ cùng căm thù kia của cậu, trong lòng hắn liền không thoải mái lại tiếp tục muốn cúi đầu há miệng ngậm lấy đôi môi muốn mím chặt kia. Hai tay của Tiêu Dật bị Thẩm Đào khóa chặt không có cách di chuyển, ngay cả đôi chân cũng bị hắn dùng tư thế khó cử động, kế đó ngoài mím chặt môi đến chảy máu cũng cương quyết không chịu mở miệng của mình ra thì Tiêu Dật căn bản là chẳng biết làm cái gì cả. Nhưng mà Thẩm Đào cũng không chịu nhượng bộ, hắn đưa một tay bóp mạnh lấy má của Tiêu Dật, Tiêu Dật cảm thấy quai hàm của mình giống như bị bóp vụn, nhịn không được mà phải hé miệng ra, đầu lưỡi của Thẩm Đào thành công luồn vào bên trong khoang miệng của Tiêu Dật, bàn tay hắn vẫn dùng sức bóp lấy hai má của cậu không cho cậu có cơ hội cắn bị thương cả hai. Tiêu Dật sau một hồi chật vật cũng thoát được khỏi tay của Thẩm Đào, cậu nhanh chóng dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh hắn ra:
“Anh điên rồi”
Thẩm Đào hơi ngẩn người, cho dù nụ hôn này là nụ hôn cưỡng chế nhưng vẫn có thể cảm giác được sự mềm mại ngọt ngào từ khuôn miệng của đối phương, hắn nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó không biết hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên thâm trầm lại, chậm rãi từng bước một tiến về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật hoảng sợ lùi lại phía sau, lùi đến giường lớn liền không cẩn thận ngã ngửa lên giường, Thẩm Đào thuận thế nằm đè lên người cậu, bàn tay nhanh chóng muốn mở khóa áo khoác trên người cậu, Tiêu Dật cảm giác được nguy hiểm ngập tràn, ngoài việc dùng tay chân đạp loạn ra thì cũng chỉ còn biết cố sức hét lớn vào mặt của Thẩm Đào:
“Anh muốn làm cái gì, muốn làm cái gì hả… mau tránh ra…”
Một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào mũi của Thẩm Đào, quả nhiên trên gương mặt thì nơi đó vẫn là vị trí yếu đuối nhất. Thẩm Đào chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mất vài giây, sống mũi cay xè như muốn hỏng. Tiêu Dật chuyển người dùng cả tay chân đạp mạnh Thẩm Đào xuống giường còn mình thì vội vã nhảy sang một bên đứng dậy kéo lại khóa áo lên thật cao:
“Thẩm Đào tôi nói cho anh biết…” Tiêu Dật vốn định nói rằng Trình Kiệt nhất định sẽ không tha cho hắn nhưng mà cậu đột nhiên khựng lại, người đàn ông này đối với Trình Kiệt căm thù có thừa, cậu bây giờ mà nhắc đến Trình Kiệt khẳng định sẽ làm cho đối phương càng tức giận hơn: “Chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói”
Thẩm Đào từ trên mặt đất đứng dậy, hắn xoa xoa sống mũi thẳng tắp hoàn mỹ của mình. Mắt thấy con mèo nhỏ phía trước run rẩy, hai mắt mở lớn đến hoang mang, ngay cả đôi môi kia cũng bị hắn làm cho sưng đỏ, Thẩm Đào vẫn là nhẫn nhịn một chút không nỡ để cho người ta bị kinh sợ. Vừa mới rồi có một suy nghĩ kéo tới lấp kín ý thức của Thẩm Đào, hắn cảm thấy nơi tốt đẹp ngọt ngào kia không biết bị Trình Kiệt hưởng dụng biết bao nhiêu lần rồi, cho nên hắn tức giận, hắn ghen tị đến muốn nổ tung. Thẩm Đào nhìn chằm chằm Tiêu Dật một lượt, ánh mắt có tia phức tạp mà Tiêu Dật không sao hiểu được, cuối cùng Tiêu Dật cũng thở dài một hơi khi thấy Thẩm Đào nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng này.
Cửa phòng đóng lại, Tiêu Dật nhanh chóng ngồi mạnh xuống giường thở dốc một hơi, cậu vội vàng đi tìm phòng tắm muốn rửa lại miệng của mình, mắt thấy người trong gương mộ bộ dạng chật vật, ngay cả khóe miệng cũng hơi sưng, Tiêu Dật liền bất động hoảng sợ, Trình Kiệt không biết bao giờ mới đến đón cậu về đây. Tiêu Dật ở trong phòng tắm rất lâu, cậu quả thật chỉ muốn ở trong này khóa trái cửa lại, đợi đến khi Trình Kiệt tới thì cậu mới mở cửa ra, nhưng mà cậu biết việc này là không thể. Tiêu Dật vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy dưới sàn vẫn còn điện thoại của Thẩm Đào vừa mới rồi bị mình ném vỡ, cậu vội vã chạy tới ngồi xổm xuống muốn mở điện thoại lên xem thử, lúc nhấn vào nút nguồn thầm cậu mong điện thoại phát sáng, cậu có thể bí mật giữ lại chiếc điện thoại này để liên lạc với Trình Kiệt, nhưng mà điện thoại hình như bị hỏng rồi, vừa mới rồi cậu thật sự đáp rất mạnh tay.
Cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, Tiêu Dật hốt hoảng đứng bật dậy, theo bản năng cầm lấy điện thoại bị vỡ màn hình tan nát kia đưa về phía sau lưng muốn giấu đi. Một động tác nhỏ này của Tiêu Dật căn bản không thể nào thoát được khỏi ánh mắt tinh tường của Thẩm Đào, Thẩm Đào bước tới một bước, Tiêu Dật lùi lại phía sau một bước, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại kia cũng muốn run rẩy không dám làm cái gì.
“Phía sau giấu cái gì?” Thẩm Đào thản nhiên hỏi
Tiêu Dật im lặng không nói, cậu không nói thì Thẩm Đào cũng có thể biết được, hắn quay lại nơi này chính là muốn thu lại chiếc điện thoại kia, thuận tiện kiểm tra xem điện thoại có thể dùng được nữa hay không, nếu như còn dùng được mà lại rơi vào trong tay của Tiêu Dật thì không tốt. Tiêu Dật âm thầm tính toán, tính toán trong đầu một hồi cũng loạn cả lên, Thẩm Đào nhanh tay dùng sức kéo lấy tay của Tiêu Dật, ngay lập tức chiếc điện thoại hỏng kia cũng rơi xuống sàn, Thẩm Đào khẽ nhếch môi cười, Tiêu Dật dùng sức muốn thu tay lại nhưng không được ngược lại cổ tay cậu liên tục truyền tới cảm giác đau đớn, còn nhớ lần trước bị Thẩm Đào bẻ gãy cổ tay cũng là cổ tay bên này, bây giờ hắn có phải là muốn bẻ tay của cậu nữa hay không đây. Tiêu Dật chợt nghĩ tới Trình Kiệt, nhớ tới sự dịu dàng ôn nhu của hắn, lại chẳng biết hắn hiện tại bây giờ thế nào rồi, thầm cầu mong bên cạnh hắn lúc này còn có người để ngăn cản hắn đừng kích động, nếu hắn có bị làm sao thì cậu cũng không biết phải làm cái gì nữa.
Thẩm Đào thấy Tiêu Dật thất thần liền mạnh tay kéo cậu về phía mình, hắn cúi đầu hôn xuống cổ tay của Tiêu Dật, sau đó cũng thật chậm rãi nới lỏng ra hơn một chút, giọng nói ôn nhu giả dối thật khiến cho cõi lòng cậu lạnh lẽo:
“Không nên có suy nghĩ trốn khỏi đây nếu không tôi sẽ có cách làm cho cả em và Trình Kiệt cùng phải hối hận đó”
Buổi tối hôm ấy Tiêu Dật và Thẩm Đào cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn này, giường này cũng tương đối lớn thuộc dạng king size, hai người đàn ông to lớn nằm ở trên giường cũng sẽ không thể chạm vào nhau được, nhưng mà Thẩm Đào lại một mực ôm lấy cậu, khi cậu vừa mới kịch liệt muốn đẩy hắn ra thì hắn liền nói:
“Nếu như không muốn phải hối hận thì nằm im”
Tiêu Dật nhớ tới ánh mắt cùng hành động kỳ quái kia của Thẩm Đào, nếu như hắn dám chạm vào cậu cùng lắm thì cậu sẽ liều cái mạng này với hắn, nhưng mà cậu vẫn còn chưa muốn liều mạng, chưa đến phút chót cậu thật sự muốn đợi Trình Kiệt tới đón mình về. Tiêu Dật vẫn không cởi áo khoác, nằm thẳng tưng căng thẳng ở giữa giường, Thẩm Đào vòng tay qua ôm lấy eo của cậu, còn đưa tay giữ đầu của cậu ép vào lồng ngực của hắn, mộ bộ dạng thoải mái thưởng thức, hắn không khỏi cảm thán:
“Trình Kiệt đi ngủ cũng sẽ ôm em như vậy sao, chẳng trách hắn lại luyến tiếc như thế, hóa ra là một cái gối ôm rất kỳ diệu”
Tiêu Dật vẫn không buông lỏng cảnh giác, tuy rằng cả một ngày hôm nay cậu rất mệt mỏi, vừa mới rồi ăn cũng rất ít nhưng hiện tại vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ được, có lẽ rằng Trình Kiệt và Thẩm Đào có khác biệt thật lớn, một người có thể khiến cho cậu an ổn ngủ ngon còn một người thì lại khiến cho cậu giống như đang đi trên lan can của một tòa nhà cao tầng vậy:
“Tôi là Trình Kiệt đã dùng qua rồi, anh còn muốn dùng lại của anh ấy sao?”
Tiêu Dật chính là muốn khích tướng Thẩm Đào, mong hắn cảm thấy bởi vì căm ghét Trình Kiệt mà cũng cảm thấy căm ghét những gì mà hắn đã chạm vào, có điều Thẩm Đào ngược lại lại thật thoải mái, bàn tay đặt ở trên eo cậu cũng dùng sức cử động một chút:
“Dùng qua rồi nhưng hắn chẳng phải suốt năm năm vẫn muốn tìm về được hay sao, em ngược lại chính tiểu yếu điểm của hắn, có em ở trong tay rồi còn sợ hắn không làm theo lời tôi sao?”
Tiêu Dật cảm thấy khích tướng thất bại liền chuyển sang hướng khác:
“Anh muốn làm gì anh ấy, hai người đấu qua đấu lại nhiều năm như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao?”
Thẩm Đào thở nhẹ một hơi sau đó liền đưa tay luồn vào trong mái tóc của Tiêu Dật, hắn nghĩ có lẽ người này được Trình Kiệt chăm sóc thật tốt cho nên tóc cũng mềm mượt như thế. Tiêu Dật một hồi căng thẳng đến toát mồ hôi hột, không thấy đối phương có ý định vượt quá liền im lặng không cử động, cậu biết nếu như mình loạn cử động sẽ làm cho đối phương bị kích động, Thẩm Đào mà kích động rồi thì sẽ thật không tốt:
“Chúng tôi là đối thủ, sẽ đấu đến lúc người sống ta chết, nhưng mà nếu như hắn chết rồi tôi có thể sẽ giúp hắn hoàn thành được một tâm nguyện… sẽ là tiếp tục thay hắn chăm sóc tốt cho em”
Tiêu Dật cảm thấy da gà trên người cũng nổi hết cả lên, nhưng mà câu nói người sống ta chết kia khiến cậu quả thật cũng rất lo lắng, nếu như Trình Kiệt chết cậu đương nhiên là không muốn, nhưng nếu như Thẩm Đào chết rồi nhất định sẽ liên quan đến Trình Kiệt, cậu không muốn Trình Kiệt phải vào tù:
“Không có cách nào hóa giải sao?”
Thẩm Đào gác một chân lên người của Tiêu Dật, tham luyến ngửi lấy hương thơm mới lạ từ thân thể của cậu:
“Em nói xem?”
Tiêu Dật im lặng một lúc lâu:
“Tôi không biết, nhưng nếu anh chịu thả tôi đi thì tôi sẽ nói với Trình Kiệt không tiếp tục đấu với anh nữa, hơn nữa từ đó đến giờ đều là anh đơn phương tự đấu với anh ấy, anh ấy căn bản không muốn chấp nhất với anh. Sau đó tôi sẽ nói với Trình Kiệt giúp anh trốn ra nước ngoài một thời gian…”
Tiêu Dật có suy nghĩ thật đơn giản, nếu như Thẩm Đào muốn trốn sang nước ngoài né tránh cảnh sát thì hắn đã trốn lâu rồi, nhưng mà một vố sự nghiệp bị hủy hoại trong tay của Trình Kiệt này càng làm cho hắn thêm quyết tâm muốn giết chết Trình Kiệt hơn, dù sao trên đời này cũng không có gì làm cho hắn còn phải luyến tiếc nữa cả:
“Em nghĩ rằng một mình tôi không thể trốn khỏi nơi này sao?”
Tiêu Dật thử đẩy chân của Thẩm Đào ra nhưng không được, cậu không muốn tiếp xúc quá thân mật với người này, ngoài Trình Kiệt ra cậu không muốn ai chạm vào người cậu như vậy cả:
“Tôi nói cho em biết, tôi là định để một đám đàn ông vào cùng chơi với em, sau đó quay phim lại, sau đó lại gửi cho Trình Kiệt xem…”
Tiêu Dật nghe Thẩm Đào nói vậy thì trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tuy rằng cậu không phải liệt nữ trung trinh gì cả, nhưng nếu cậu thật sự bị như vậy khẳng định cậu sẽ liều mạng với họ. Thẩm Đào đưa một ngón tay lên chạm vào môi của Tiêu Dật, Tiêu Dật theo đó liền nghiêng đầu né tránh:
“Nhưng mà tôi lại không nỡ làm như vậy, thật là hối tiếc, tôi có ý định để tôi tự mình làm, coi như để cho Trình Kiệt được lợi một chút nhìn thấy thân thể tôi”
Tiêu Dật lạnh giọng, trong lòng sớm đã âm thầm hạ quyết tâm:
“Anh nếu như dám làm tôi thì tôi sẽ giết chết anh”
Thẩm Đào bật cười ha ha, trong phòng sớm đã tắt điện rồi đột nhiên có một tiếng cười lớn của hắn khiến cho không gian cũng phải rơi vào một mảnh kỳ quái:
“Hay là chúng ta thử đi”
Tiêu Dật giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Thẩm Đào đang luồn vào trong áo khoác của mình, cậu vội vã nắm chặt lấy tay của hắn. Thẩm Đào cũng chỉ là muốn dọa nạt Tiêu Dật một chút mà thôi, hắn cảm thấy ôm vật nhỏ mềm mại này trong lòng cũng thật tốt, còn có thể cùng cậu thủ thỉ tâm tình:
“Được rồi, tôi vẫn còn chưa muốn chết sớm như vậy, ít nhất cũng phải để Trình Kiệt chết trước tôi”
Không gian im lặng tĩnh mịch, Tiêu Dật mở lớn hai mắt nhìn vô định vào khoảng không, cảm thấy mình hiện tại cùng người đàn ông khác ôm ấp nằm ở trên giường thế này thật là có lỗi với Trình Kiệt, Tiêu Dật khẽ đưa tay nhấc lấy tay của Thẩm Đào ra, lại cẩn thận đẩy chân hắn xuống, kế đó liền lấy gối trên đầu đề ra giữa còn bản thân mình thì nằm sát ra mép giường, ngay cả chăn cũng không muốn đắp chung với Thẩm Đào. Thẩm Đào ngủ rất tỉnh, cảm nhận được động tác kia của Tiêu Dật cũng không có hành động gì chỉ coi như là mình đã ngủ say, tuy rằng có một chút luyến tiếc khi bị tách khỏi thân thể mềm nhũn kia nhưng hắn vẫn là không muốn để cho Tiêu Dật thức trắng đêm này.
Lại nói đến Trình Kiệt, hắn một đêm không thể nào ngủ nổi, ngay cả nằm ngả lưng cũng không nằm, một bộ dạng đáng sợ ngồi ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách, xung quanh là mọi đồ vật đổ nát bừa bộn, ánh mắt của hắn có tơ máu một phần vì tức giận, một phần vì không ngủ. Vincent đã trở về nhà, lúc này cũng chỉ có Tống Ngộ Phàm ở lại mà thôi, mắt thấy bạn thân của mình một bộ dạng như vậy trong lòng không khỏi một hồi lo lắng. Nếu như Trình Kiệt là một người bình thường giống người ta thì không sao, đằng này hắn lại là kẻ bị bệnh tâm thần phân liệt, một khi kích động liền trở nên đáng sợ giống kẻ điên, Tống Ngộ Phàm e dè khẽ thở dài một hơi:
“A Kiệt, nếu không thì chợp mắt một chút đi, Tiểu Dật…”
Tống Ngộ Phàm còn chưa kịp nói hết câu thì Trình Kiệt đột nhiên đứng dậy bước nhanh vào bên trong, Tống Ngộ Phàm thấy thế vội vã theo sau Trình Kiệt:
“A Kiệt…”
Bên trong phòng ngủ dành cho khách là Lâm Chí Huyền đang hoảng sợ, bộ dạng chật vật ngay cả bên mắt cũng bị đấm đến sưng tím, Lâm Chí Huyền vừa thấy động liền đưa tay che đầu trốn tránh, Trình Kiệt đá mạnh cánh cửa đến bốp một tiếng rồi lao đến kéo lấy áo của Lâm Chí Huyền:
“Còn không mau nói, nói cho tôi biết Thẩm Đào hắn ta rốt cuộc ở chỗ nào?”
Tống Ngộ Phàm kéo Trình Kiệt ra nhưng vẫn không thể nào làm lay chuyển được sức lực của hắn, cũng chỉ làm cho hắn tạm thời không thể ra tay được với Lâm Chí Huyền mà thôi:
“A Kiệt, cậu bình tĩnh lại có được không!”.
|
190: Luyến tiếc
Thật ra Lâm Chí Huyền biết chỗ ở của Thẩm Đào, cậu cũng không chắc Thẩm Đào đã chuyển đi chưa vì hắn là một người rất thông minh, hắn nhất định đã biết cậu đã rơi vào trong tay của Trình Kiệt, nhưng mà cho dù là Thẩm Đào vẫn còn ở đó hay không ở thì cậu cũng nhất định không mở miệng nói cho Trình Kiệt biết, cậu ước rằng Tiêu Dật chết đi, nếu không phải bởi vì Tiêu Dật thì cậu và Trình Kiệt sẽ không phải đến mức như thế này. Lâm Chí Huyền là một kẻ sinh tình tiêu cực, đáng tiếc đối tượng lại bị cậu chọn sai, nếu như là người khác có lẽ đã bị sự si tình này của cậu làm lay chuyển, nhưng đối với một kẻ tâm thần cố chấp như Trình Kiệt thì một khi hắn đã nhận định được người quan trọng sẽ không bị bất cứ một tác động nào khiến cho hắn có thể từ bỏ hay lùi bước.
“Tôi không biết, anh cho dù có đánh chết tôi thì tôi cũng không biết!”
Lâm Chí Huyền cõi lòng lạnh lẽo, dù sao đánh thì cũng bị đánh rồi, cậu nói ra thì cũng không thể nào làm cho những vết thương trên mặt này và trong lòng lành lại, thế cho nên Lâm Chí Huyền lại càng cố chấp nói lớn hơn.
Trình Kiệt vung tay lên định đánh Lâm Chí Huyền, không cần biết Lâm Chí Huyền là nói thật hay nói dối thì hắn cũng xác định được một điều chắc chắn rằng người này tuyệt không có ý tốt với Tiêu Dật của hắn. Tống Ngộ Phàm bên cạnh thấy thế thì dùng sức kéo Trình Kiệt ra:
“A Kiệt, cậu bình tĩnh lại ngay đi, nếu như cậu cứ kích động như thế này thì không thể tìm thấy được Tiểu Dật đâu”
Nghe thấy hai từ Tiểu Dật, ánh mắt của Trình Kiệt chợt dại ra, trong đôi con ngươi kia vô cùng bi thương kế đó hắn liền lạnh mặt đẩy mạnh Lâm Chí Huyền xuống dưới sàn. Cách một tiếng, cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa được khóa trái, Trình Kiệt bước vào trong phòng tắm muốn rửa mặt, hắn biết được rằng cơn phẫn nộ của mình đang sắp đạt đến cao trào, nhưng mà hắn hiện tại phải cực lực tỉnh táo, không thể vì kích động mà làm hỏng chuyện, Tiêu Dật của hắn còn đang đợi hắn tới đón cậu về, hắn đã hứa với cậu rằng trong năm nay hai người sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du lịch Nhật Bản, còn rất là nhiều chuyện hắn phải thực hiện cùng với cậu thế cho nên Trình Kiệt hắn phải thật sự tỉnh táo. Trình Kiệt một bộ dạng phong trần bước ra khỏi phòng tắm, trên mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vì bị nước dính vào, hắn đưa mắt nhìn sang phía Tống Ngộ Phàm khàn giọng:
“Ngộ Phàm, đã có tin tức gì hay chưa?”
Tống Ngộ Phàm nhìn Trình Kiệt một hồi cũng không dám chậm trễ, nhưng mà cậu cũng không dám nói thẳng;
“Người của tôi vẫn đang cố gắng tìm, tin chắc rất nhanh sẽ có manh mối”
Trình Kiệt nắm chặt điện thoại ở trong tay, bây giờ hắn chỉ còn chờ mong vào việc Thẩm Đào sẽ liên lạc với hắn, đợi Thẩm Đào yêu cầu hắn làm cái gì đó mà thôi.
“A Kiệt, hay là ăn một chút gì đi, từ chiều tới giờ cậu chưa ăn rồi”
Trình Kiệt liếc nhìn Tống Ngộ Phàm, hắn vốn định từ chối nhưng hắn chợt nghĩ đến câu nói của Tiêu Dật, cậu vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng hắn không được bỏ bữa nếu không cậu sẽ giận. Trình Kiệt kết quả vẫn là gật đầu, trong nhà không có cái gì nhiều cả, Tống Ngộ Phàm cũng chỉ biết nấu một vài món cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể mang ra một bát mì gạo cùng mấy miếng thịt bò. Tống Ngộ Phàm và Trình Kiệt cùng nhau ngồi ăn, hai người đồng loạt im lặng, Trình Kiệt nhìn mì thịt bò trong bát lâu thật lâu, nếu là Tiêu Dật của hắn thì mì thịt bò sẽ không chỉ đơn giản là mang mì cùng thịt bò cho vào nước sôi trần như thế này, cậu nhất định sẽ mang thịt bò xào lên thơm phức, sau đó lại cẩn thận trần mì, mì sẽ không quá nhũn cũng sẽ không quá dai, ăn cực kỳ ngon, tiếp đó lại bỏ thêm một chút nấm, một chút hành lá, hình thức so với một bát mì ngoài cửa tiệm còn muốn bắt mắt hơn, dĩ nhiên thì khi hắn ăn cũng cực kỳ vừa miệng. Trình Kiệt trầm ngâm ngồi nhìn bát mỳ trước mặt, Tống Ngộ Phàm sớm đã ăn hết rồi, lúc quay lại liền nhìn thấy bát mỳ thịt bò kia trương phềnh hết cả lên mới thấy Trình Kiệt cầm đũa gắp lấy đưa vào trong miệng.
Thời gian cứ thế trôi đi, ba ngày kế tiếp Thẩm Đào vẫn cùng Tiêu Dật ở chung một chỗ, cùng cậu dùng ba bữa ăn, buổi tối lại đều đặn ôm cậu ngủ. Tiêu Dật không biết Thẩm Đào muốn cứ như vậy trong bao lâu, cậu thật muốn hỏi hắn đã gọi điện cho Trình Kiệt hay chưa, nhưng nghĩ đến Trình Kiệt sẽ gặp nguy hiểm lại nhịn xuống. Thật ra thì Thẩm Đào sớm đã lên kế hoạch hoàn hảo từ khi chưa bắt cóc Tiêu Dật rồi, nhưng mà mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Tiêu Dật hắn lại luyến tiếc một chút cho nên cứ muốn kéo dài thời gian như vậy, vừa vặn có thể chậm rãi tra tấn Trình Kiệt hơn.
Buổi tối hôm ấy Thẩm Đào chuẩn bị một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, Tiêu Dật có cảm giác giống như là bữa ăn cuối cùng của tội phạm trước khi lên đài xử bắn vậy. Thẩm Đào ngồi đối diện với Tiêu Dật, nụ cười không rõ tâm tư giả tạo kia vẫn như vậy không hề biến mất, hắn không ăn mà chỉ nhìn Tiêu Dật chằm chằm, Tiêu Dật cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ quái kia của hắn, nhưng cậu vẫn lựa chọn vờ như không biết gì cả:
“Tiểu Dật, em có muốn tôi cho em nói chuyện với Trình Kiệt không?”
Tiêu Dật trong vài giây ngắn ngủi hai mắt liền sáng lên, ngày trước cậu đứng ở trong phòng áp tai vào cánh cửa liền có thể nghe thấy hai người đứng canh ngoài cửa kia gọi đồ ăn tới, bọn họ đọc địa chỉ thật rõ ràng, cậu biết được nơi này cũng không cách nhà của Trình Kiệt quá xa, cậu vẫn luôn muốn tìm cách báo cho Trình Kiệt biết chẳng qua là cậu không sao có điện thoại để liên lạc, bây giờ Thẩm Đào đột nhiên lại hỏi vậy trong lòng của Tiêu Dật lại nảy lên một cái, có điều lúc ngẩng đầu lên đối diện với Thẩm Đào cậu vẫn không dám biểu hiện ra ngoài mặt quá nhiều, chỉ là lạnh nhạt nói một chữ muốn mà thôi.
Thẩm Đào bật cười ha ha, hắn tự tay rót cho mình một ly rượu, Tiêu Dật vừa nhìn thấy Thẩm Đào rót rượu liền nhíu mày, ba ngày nay Tiêu Dật đều ngăn cản không muốn cho Thẩm Đào uống rượu, không phải là cậu lo lắng cho sức khỏe của hắn mà là cậu đang lo lắng cho chính bản thân mình, cậu sợ Thẩm Đào mà uống rượu vào sẽ loạn tính làm ra cái gì đó không hay với cậu:
“Muốn sao? Như vậy tôi lại càng không cho em nói chuyện với hắn”
Tiêu Dật trầm mặc đặt đũa xuống bàn, Thẩm Đào dùng tay gõ lên mặt bàn chậm rãi nói:
“Nhưng mà, ngày mai liền cho em gặp hắn ta”
Tiêu Dật trong lòng kích động, cậu không biết Thẩm Đào rốt cuộc có mục đích gì nhưng chỉ cảm thấy nguy hiểm ngập tràn, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Thẩm Đào:
“Anh muốn làm cái gì?”
Thẩm Đào lắc đầu mỉm cười, ánh mắt lại lướt nhìn qua phía Tiêu Dật:
“Đến lúc đó em liền biết, chỉ là tôi lúc đó mong em có thể chạy thật nhanh, nếu không tôi sẽ thật sự có một chút tiếc nuối”
Tiêu Dật ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nói với Thẩm Đào rằng:
“Có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy được hay không?”
Thẩm Đào thoải mái tựa vào thành ghế phía sau:
“Làm cho tôi vui đi, làm cho tôi vui không biết chừng tôi sẽ cho em nói chuyện với hắn một lúc”
Tiêu Dật lẳng lặng hỏi:
“Anh muốn cái gì?”
Thẩm Đào khàn giọng:
“Tôi muốn chúng ta cùng vui vẻ, tôi muốn chơi em”
Tiêu Dật chấn động, cũng không quá mức khó nhận ra Thẩm Đào có ý gì với cậu, nhưng hắn chưa khi nào thẳng thắn nói rõ ràng ra như vậy, Tiêu Dật nghĩ rằng hay là cứ thôi đi, đến khi gặp Trình Kiệt cậu liền sẽ tùy cơ ứng biến, Trình Kiệt nhất định sẽ đón cậu về, hai người bọn cậu còn phải kết hôn, còn phải đi du lịch Nhật Bản, hơn nữa cậu còn muốn hỏi tội hắn chuyện về Tiêu Kỷ Mặc, Trình Kiệt nợ cậu rất nhiều. Thẩm Đào vẫn mong chờ Tiêu Dật, ngày mai đối với Tiêu Dật chính là một cuộc chơi sinh tử, hắn hôm nay cho cậu một cơ hội, nếu như cậu cùng hắn rồi không biết chừng hắn sẽ mềm lòng mà không làm nguy hiểm cậu, nhưng mà Tiêu Dật cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua cơ hội này, cậu ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có chỉ lạnh nhạt cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn cơm.
Tối hôm ấy Thẩm Đào nằm ở trên giường ôm Tiêu Dật vào trong lòng, đối phương vẫn là phòng bị hắn như thế, nếu không phải hắn hỏi thì cậu sẽ trả lời thì hắn còn tưởng mình đang ôm một người không còn sống nữa:
“Em không thích tôi ôm em hả?”
Thẩm Đào nghĩ tới chuyện mỗi buổi tối Tiêu Dật sẽ chậm rãi đẩy người hắn ra rồi mang cái gối đặt ở giữa, kế đó ngay cả chăn cũng không cần đắp liền co người nằm ở bên ngoài mép giường:
“Không thích”
Thẩm Đào cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc của Tiêu Dật, cậu buổi tối mới gội đầu liền càng làm cho hắn cảm thấy thật là dễ chịu hơn, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại chạm vào má hắn giống như là gãi ngứa vậy:
“Em chỉ thích Trình Kiệt ôm em thôi sao?”
Tiêu Dật cẩn thận ừ một tiếng, quả nhiên người bên cạnh liền muốn luồn bàn tay vào trong áo của cậu, Tiêu Dật hốt hoảng vội vã nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Đào, Thẩm Đào khàn giọng cúi đầu hôn vào tóc của Tiêu Dật:
“Em không thử thì làm sao biết được, không biết chừng tôi còn có thể hơn Trình Kiệt”
Tiêu Dật gạt mạnh tay Thẩm Đào ra, dĩ nhiên đối phương vẫn không có ý định buông tha cậu, nhưng mà hắn cũng nhượng bộ không có tiếp tục muốn cởi áo của cậu:
“Thẩm Đào, ngày mai anh sẽ làm gì?”
Thẩm Đào im lặng trầm ngâm, sau một lúc mới mở miệng đáp:
“Không phải ngày mai em sẽ biết sao, ngủ đi ngày mai tôi sẽ đưa em đến một nơi”
Tiêu Dật nắm chặt hai tay, có lẽ đêm nay đối với cậu sẽ là một đêm thức trắng, cậu có dự cảm chẳng lành.
Lại nói đến Trình Kiệt suốt ba ngày nay vẫn im lặng, Tống Ngộ Phàm thấy được vẻ bề ngoài trầm ổn kia của Trình Kiệt cũng biết trong lòng hắn hiện tại khẳng định đã dậy sóng, đáng sợ nhất chính là Trình Kiệt im lặng, năm năm trước Tống Ngộ Phàm cũng nhìn thấy Trình Kiệt im lặng như thế này, còn tưởng rằng là hắn đang cố gắng điều hòa tâm lý, không ngờ suýt chút nữa hắn còn mang công ty hủy luôn. Hiện tại Trình Kiệt lại im lặng như thế, Tống Ngộ Phàm tránh không được phải mở miệng khuyên nhủ Trình Kiệt:
“Trình Kiệt, hay là chúng ta báo cảnh sát đi”
Trình Kiệt đang ngồi ăn cơm với Tống Ngộ Phàm, nghe thấy Tống Ngộ Phàm nói như vậy hắn liền dừng lại mọi động tác ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp:
“Cậu dám báo tôi liền giết cậu”
Trình Kiệt chính là lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Dật, hắn nhận được cuộc hẹn với Thẩm Đào rằng ngày mai sẽ gặp hắn ở trường đua xe gần trường đại học trước đây của hắn, còn nói nếu như hắn báo cảnh sát thì Tiêu Dật nhất định sẽ không thể sống sót. Cả Trình Kiệt và Tống Ngộ Phàm đều biết rõ được ý đồ của Thẩm Đào, cũng biết địa điểm kia vào thời điểm Trình Kiệt còn học đại học đã xảy ra những chuyện gì.
“Như vậy cậu tính sẽ thế nào?” Tống Ngộ Phàm lo lắng hỏi: “Hay là ngày mai tôi cùng cậu đi”
Trình Kiệt im lặng rồi gật đầu:
“Ngày mai cậu tới đưa em ấy về, cứ mặc kệ tôi cùng Thẩm Đào, tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này”
Tống Ngộ Phàm không yên tâm:
“Trình Kiệt, cậu định sẽ làm thế nào?”
Trình Kiệt lạnh lẽo, hắn cũng chưa có bất cứ kế hoạch nào cả nhưng hắn nhất định phải đưa Tiêu Dật trở về:
“Tùy cơ ứng biến”
Tống Ngộ Phàm chợt nghĩ tới Lâm Chí Huyền vẫn còn đang ở trong phòng ngủ, mấy ngày nay Trình Kiệt đều nhốt cậu ta ở trong phòng không cho ra:
“Trình Kiệt, Lâm Chí Huyền kia cậu định làm thế nào?”
Trình Kiệt từ tốn ăn uống, hắn không dừng lại động tác chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu:
“Chỉ hận không thể giết chết cậu ta”
Trình Kiệt luôn căm ghét tất cả những người làm thương tổn hoặc là có ý đồ xấu với Tiêu Dật, Lâm Chí Huyền kia dĩ nhiên không ngoài vòng đó, hắn cũng chẳng quan tâm tình nghĩa trước đây, dù sao cả đời này thời gian mà hắn dành để quan tâm Tiêu Dật cũng vẫn chưa đủ. Đêm hôm ấy Trình Kiệt mở cửa phòng, Lâm Chí Huyền đang lơ mơ ngủ liền nhìn thấy một bóng đèn cao lớn đứng ở trước cửa, cậu giật mình định hét lên một tiếng thì đèn điện trong phòng liền bừng sáng, quả nhiên là Trình Kiệt đang đứng ở đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Lý do Trình Kiệt không chịu thả Lâm Chí Huyền ra chính là bởi vì cậu ta có vẻ bề ngoài ba phần giống Tiêu Dật của hắn, Trình Kiệt tâm thần không bình thường cho nên hắn luôn có những suy nghĩ khác thường, hắn đương nhiên là yêu Tiêu Dật của hắn nhất nhưng không nhìn thấy cậu hắn liền sẽ nổi điên lên, thế cho nên hắn liền muốn giữ Lâm Chí Huyền lại ba ngày này, ngày nào cũng sẽ vào bên trong nhìn cậu ta một chút, nhìn xong rồi liền sẽ tức giận có xúc cảm muốn giết chết cậu ta, nếu không phải cậu ta có nét giống Tiêu Dật thì hắn đã giết chết cậu ta rồi.
“Đi đi”
Lâm Chí Huyền ngồi dậy hả một tiếng, Trình Kiệt khàn giọng cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng;
“Đi!”
Lâm Chí Huyền không nghĩ gì cả ngay lập tức vọt ra ngoài, sau đó đến cả quay đầu lại cũng không muốn liền xông ra khỏi cửa chính biến mất dạng.
…
Sáng ngày hôm sau Thẩm Đào gọi Tiêu Dật thức dậy từ rất sớm, lúc mơ màng nhìn sang phía cửa kính sát đất còn nhận ra được trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Tiêu Dật mặc rất nhiều lớp quần áo, cả người thật giống như một cục bông nhỏ đứng ở giữa trời tuyết, Thẩm Đào liếc mắt nhìn qua cậu một chút, ánh mắt lại bắt đầu có tia phức tạp, kế đó hắn liền khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ giả tạo mà hắn ngụy trang cho bản thân:
“Đi thôi”
Tiêu Dật ngồi vào trong xe của Thẩm Đào, trong xe chỉ có một mình cậu và hắn, hắn mang còng tay còng một tay cậu vào bên xe, Tiêu Dật nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc còng tay kia, Thẩm Đào vòng sang bên cạnh mở cửa xe ngồi vào ghế lái chính:
“Ngủ một chút đi, còn vài tiếng nữa mới đến nơi”
Tiêu Dật trầm mặc một lúc mới hỏi:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Thẩm Đào khởi động xe hơi, ánh mắt vẫn nhìn về phía đường lớn trước mặt:
“Chúng ta đi đến trường đại học lúc trước của tôi”
Tiêu Dật im lặng không nói nữa, đầu óc của cậu hiện tại rất loạn, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo.
|
191: U ám
Tiêu Dật nghĩ muốn cầu cứu người xung quanh, dù sao đối với tình trạng của cậu hiện tại bị còng tay thế này nhất định sẽ rất gây chú ý, vốn định đợi Thẩm Đào dừng xe lập tức la lớn cầu cứu nhưng mà người đàn ông kia cả một đường đều vô cùng cảnh giác, không khi nào dừng xe lại ngoại trừ đèn đỏ.
“Thẩm Đào, tôi muốn đi vệ sinh”
Thẩm Đào vẫn bình ổn lái xe, hắn không có bất cứ hành động nào gọi là đồng ý Tiêu Dật cả:
“Không phải buổi sáng đã đi rồi hay sao?”
Tiêu Dật đã đi được gần một tiếng đồng hồ rồi, trời cũng bắt đầu sáng tỏ, cậu để ý hai người đang đi trên một khu phố tấp nập, tuy rằng hiện tại vẫn còn sớm chưa có nhiều người qua lại nhưng hàng quán ven đường căn bản đã có người mở:
“Tôi chưa đi”
Thẩm Đào thản nhiên đáp:
“Đợi đến nơi rồi đi, không phải em rất muốn nhanh gặp Trình Kiệt hay sao?”
Tiêu Dật để ý thấy nơi này có rất nhiều người bán hàng rong, trong lòng cậu chợt nghĩ đến một kế hoạch:
“Nếu không thì mua cho tôi một cái bắp ngô có được không?”
Thẩm Đào làm sao mà không biết suy nghĩ nhỏ nhoi kia trong đầu Tiêu Dật, hắn hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía cậu khẽ mỉm cười:
“Không được, đợi đến nơi rồi ăn”
Tiêu Dật bắt gặp ánh mắt trào phúng nhìn rõ tâm tư kia của Thẩm Đào liền chột dạ quay người nhìn về phía khác, Thẩm Đào là một người thông minh như vậy thật sự sẽ không có khả năng là hắn nhìn không ra, chỉ là hắn muốn để cho cậu làm hay là không mà thôi.
“Tôi có thể nói chuyện với Trình Kiệt được không?”
Đã nhiều ngày rồi Tiêu Dật không được nghe thấy giọng nói của Trình Kiệt, cũng thật muốn biết tình hình hiện tại của hắn như thế nào, nếu được cậu còn muốn an ủi hắn một chút, nói hắn không được phép kích động. Thẩm Đào lắc đầu đáp:
“Không nên, hắn hiện tại hẳn là đang lái xe rồi, nghe thấy giọng của em không biết chừng còn kích động đâm vào đâu đó”
Tiêu Dật khẽ thở dài, thật sự cậu biết mọi mong muốn của mình đều vô ích mà thôi, nhưng mà cậu chẳng qua vẫn muốn thử một lần. Tiêu Dật nhắm mắt dưỡng thần, im lặng không lên tiếng nữa, trong lòng của cậu vô cùng hỗn loạn, cảm giác bất lực giống như là biết Trình Kiệt sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu lại chỉ có thể đứng nhìn hắn tự lao vào nguy hiểm mà thôi.
Tiêu Dật bất giác ngủ một giấc ở trên xe, khi tỉnh lại liền phát hiện ra đây là một trường đua rất lớn, xung quanh đều trống không không có một bóng người. Tiêu Dật chưa bao giờ tìm hiểu về các trường đua trong nước cả cho nên cũng mơ hồ không thể đoán ra được đây là nơi nào. Thẩm Đào xuống xe nói chuyện điện thoại với ai đó, Tiêu Dật nhìn xung quanh xe cũng không thấy có cái gì có thể giúp ích được cho mình, kết quả đang lúc hoảng loạn thì đối phương lại một lần nữa mở cửa xe, còn mở luôn cả khóa còng tay ra cho cậu. Tiêu Dật vốn định sẽ nhân cơ hội chạy trốn, lúc bước khỏi xe mới phát hiện ra một nhóm người toàn là đàn ông thân hình cao lớn không biết từ đầu đang tiến về phía bọn họ, Tiêu Dật nghĩ mình có lẽ chạy cũng không thoát được. Đám người kia gọi Thẩm Đào một tiếng đại ca, Thẩm Đào cũng chỉ ừ một tiếng qua loa rồi kéo tay Tiêu Dật bước về phía trước:
“Em có muốn đi tham quan chỗ này một chút hay không?”
Tiêu Dật nhìn xung quanh khoảng đất rộng lớn này một hồi liền biết được đây giống như là khu vực ngoài trung tâm thành phố, còn dường như cách rất xa nhà của Trình Kiệt. Tiêu Dật nhớ Thẩm Đào và cậu đi từ lúc trời còn chưa sáng tỏ, hiện tại hẳn cũng gần trưa rồi, nơi này nhất định rất xa, có khi hai người họ đã rời khỏi Bắc Kinh rồi.
Thẩm Đào kéo Tiêu Dật đi vào trong một tòa nhà duy nhất ở chỗ này, đây chính là nơi cao nhất, chỗ này hẳn là đài quan sát cho nên thật sự rất cao, Tiêu Dật cũng chẳng biết nơi này phải cao đến bao nhiêu tầng lầu, chỉ biết hai người bọn cậu cứ đi, bước từng bậc thang chậm rãi đến khi cậu cảm thấy đầu gối cũng muốn chùn xuống thì hai người cũng tới nơi. Phía trước mặt là một tấm kính lớn có thể nhìn ra được quang cảnh cả trường đua, Thẩm Đào đứng ở phía sau lưng của Tiêu Dật, hắn đặt tay lên vai cậu, cố tình cúi đầu xuống thật thấp ghé sát tai cậu khẽ hỏi:
“Có nhìn thấy chiếc xe kia không?”
Tiêu Dật theo phản xạ tự động né tránh, mắt của Tiêu Dật không được tốt, cậu bị cận thị vì thế chỉ có thể xác định được có một chấm đen ở phía tít đằng xa, có lẽ đó là chiếc xe mà Thẩm Đào muốn nói với cậu. Thẩm Đào lại kéo Tiêu Dật sang bên cạnh, ở đó có một bệ để ống nhòm cao ngang tầm mắt cậu, Thẩm Đào nói:
“Lát nữa em sẽ được nhìn thấy Trình Kiệt từ chỗ này”
Tiêu Dật nheo mắt nhìn về phía chỗ ô tô ở phía xa, cậu thấy ở dưới đó có chấm đen di chuyển, hẳn là người, có khoảng ba bốn người gì đó đang tiến về phía chiếc xe đó, Tiêu Dật có dự cảm không lành ngay lập tức tiến đưa mắt nhìn vào trong ống nhòm, ống nhòm này quả thật là nhìn rất rõ, xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy được quang cảnh phóng đại phía trước. Tiêu Dật giật mình nhìn thấy trên tay một người đàn ông cầm theo một cái hộp gì đó tiến vào bên trong xe, lại có một người đàn ông đang nằm ở dưới gầm xe giống như đang sửa chữa cái gì đó:
“Bọn họ đang làm cái gì?”
Thẩm Đào cười nhẹ giống như gió xuân:
“Đương nhiên là kiểm tra lại mọi thứ trước giờ đua”
Tiêu Dật nhìn thế nào cũng chỉ thấy có một chiếc xe, cậu vốn tưởng nếu như Thẩm Đào muốn đua xe cùng Trình Kiệt thì phải có hai chiếc, nhưng mà ở đây lại chỉ có một chiếc, nếu như chỉ có một chiếc thì đám người kia sẽ không đơn giản đi tới đơn thuần kiểm tra thôi như vậy, Thẩm Đào cũng sẽ không dễ dàng đối với Trình Kiệt như thế, trừ khi đám người ở dưới kia động tay động chân vào chiếc xe. Tiêu Dật đang định lớn tiếng hỏi Thẩm Đào thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên tiếng chuông đơn điệu, Thẩm Đào cố tình để mở loa ngoài cho Tiêu Dật nghe thấy:
“Mọi thứ đã xong hay chưa?”
Đối phương bên kia là một người đàn ông:
“Đại ca, mọi chuyện đã ổn thỏa, bọn em đã làm nóng bộ chuyển đổi chất xúc tác, lắp đặt một số thiết bị tiêu tốn nhiều điện ở trên xe, phanh xe cũng bị cắt chỉ cần va chạm mạnh liền rất dễ gây nổ, đảm bảo cảnh sát có đến điều tra cũng không thể nào nhìn ra được một chút nghi ngờ nào, chỉ là nghĩ chiếc xe này rất lâu không đi bảo dưỡng cho nên mới như vậy”
Tiêu Dật nghe đến đây liền muốn như rụng rời cả chân tay, cậu quay lại phía sau liền bắt gặp nụ cười giống như ma quỷ trên khóe môi của Thẩm Đào, ánh mắt hai người vừa vặn chạm đến nhau, Thẩm Đào khẽ mỉm cười, Tiêu Dật không biết hắn đang cười với cậu hay là đang nở nụ cười hài lòng với người bên kia điện thoại nữa:
“Tốt lắm”
Tiêu Dật chỉ cho phép mình ba giây thất thần run sợ kế đến cậu liền nhanh chóng tiến về phía trước túm lấy cổ áo của Thẩm Đào hét thẳng vào mặt của hắn:
“Thẩm Đào anh muốn làm cái gì? Anh điên rồi…”
Nói rồi Tiêu Dật liền đẩy mạnh Thẩm Đào ra chạy tới phía cửa phòng muốn mở nhưng phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa rồi, căn bản không thể mở được:
“Mau mở cửa, mau mở cửa cho tôi”
Thẩm Đào kéo lấy cổ tay của Tiêu Dật thật mạnh, hắn lại nhẹ giọng nói:
“Đến rồi…”
Tiêu Dật vội vã đẩy Thẩm Đào ra, cậu nhanh chóng đi tới phía ống nhòm cúi đầu nhìn vào trong đó, người đàn ông của cậu đúng thật đến rồi, mấy ngày này cậu luôn hy vọng hắn nhanh một chút đến đón cậu về nhưng ở ngay tại khắc này cậu chỉ muốn Trình Kiệt quay trở về đi. Hôm nay Trình Kiệt không mặc đồ giống như thường ngày mà lại mặc một bộ đồ bảo hiểm như một vận động viên đua xe chuyên nghiệp trong các giải đấu vậy, một bộ đồ màu đỏ trắng, ngay cả chiếc mũ bảo hiểm mà hắn cầm ở bên tay cũng cũng màu. Thẩm Đào muốn tạo một hiện trường giả, đây là trường đua cho nên hắn cũng muốn Trình Kiệt phải mặc vào đồ bảo hộ chuyên dụng kia, chỉ là cho dù Trình Kiệt có mặc hay không mặc thì đối với một vài động tác hắn đã làm ở trên xe kia cũng không thể tránh được kết cục thịt nát xương tan.
Tiêu Dật hoảng hốt chạy ra phía cửa dùng sức muốn vặn tay nắm cửa, có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay của cậu kéo cậu quay lại, giây tiếp theo Tiêu Dật liền bị đẩy mạnh vào cánh cửa đó, lại là một cảm giác chán ghét khi đôi môi của mình bị đối phương ngậm lấy, Tiêu Dật điên cuồng dùng sức muốn đẩy Thẩm Đào ra, nhưng mà càng đẩy thì đối phương lại càng dùng sức, hắn mạnh mẽ kinh người giống như một lực sĩ có thể dễ dàng khóa trụ cậu được.
Thẩm Đào ép buộc Tiêu Dật há miệng, giây tiếp theo đầu lưỡi của hắn liền luồn vào trong khoang miệng cậu, một tư vị xa lạ không có cách nào có thể thích ứng được càng khiến cho sự phản kháng trong đầu Tiêu Dật thêm kích động muốn thoát ra. Tiêu Dật muốn cắn xuống nhưng khớp hàm đã bị Thẩm Đào bóp chặt căn bản không có cách nào có thể cắn xuống được, Tiêu Dật bị hôn đến khi hô hấp loạn nhịp phập phồng, hôn đến khi hai mắt cũng muốn mơ màng vì thiếu dưỡng khí, Thẩm Đào khi ấy mới chậm rãi buông cậu ra, đầu lưỡi của hắn trước khi rời đi còn lưu luyến liếm một vòng trên môi của cậu, Thẩm Đào nói một câu khiến cho Tiêu Dật vốn muốn xụi lơ liền bừng tỉnh, hắn nói:
“Trình Kiệt nhìn thấy rồi”
Tiêu Dật mở lớn hai mắt không biết nên nói cái gì thì Thẩm Đào lại nói tiếp:
“Hắn đang ở phía dưới đó quan sát chúng ta”
Tiêu Dật theo hướng chỉ tay của Thẩm Đào liền phát hiện ở góc phía trên có gắn một chiếc camera nhỏ, cậu giật mình ngây ngốc nhìn thẳng vào camera, nếu như Trình Kiệt nhìn thấy rồi hắn có hay không sẽ tức giận mà kích động, Tiêu Dật bần thần cả người, môi mỏng mấp máy nói một tiếng xin lỗi.
Thẩm Đào không có lừa gạt Tiêu Dật, Trình Kiệt quả đúng ngồi trong xe đã nhìn thấy tất cả, ánh mắt của hắn chưa đầy những tơ máu, sau khi đối diện với gương mặt nhỏ nhắn có khóe môi sưng đỏ kia của Tiêu Dật, lại đọc ra được khẩu hình miệng của cậu, Trình Kiệt liền hít một hơi thật sâu âm thầm hạ quyết tâm nắm thật chặt vô lăng phía trước, hắn nhất định phải mang Tiêu Dật của hắn về nhà, hai người bọn họ vẫn còn chưa kết hôn, còn chưa đi du lịch Nhật Bản.
Nơi này rất rộng, Trình Kiệt không biết Thẩm Đào để Tiêu Dật ở chỗ nào, hắn biết chắc chắn đây không chỉ là một lần đua xe bình thường, cũng ngầm hiểu được ý đồ của Thẩm Đào là muốn cái gì, Tống Ngộ Phàm đang bí mật cho người tìm kiếm xung quanh, Trình Kiệt hắn bây giờ cũng chỉ còn cách kéo dài thời gian một chút. Điện thoại trong túi của Trình Kiệt vang lên, hắn chậm rãi áp điện thoại lên tai nghe, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói trầm khàn của Thẩm Đào:
“Chỉ được phép năm phút thôi, nếu như mày không đi thật nhanh sẽ không còn nhìn thấy được Tiêu Dật nữa đâu”
Trình Kiệt không đáp lại mà trực tiếp tắt máy, chiếc xe rất nhanh nổ máy, giống như là đối phương trong xe không có một chút chần chừ gì cả mà tiến lên. Tiêu Dật trong giây phút đứng ở phía trên nhìn thấy chiếc xe kia chuyển bánh, hơn nữa còn với vận tốc khá này nhanh, trái tim của cậu liền ngay lập tức thắt lại, cậu điên cuồng chạy về phía cửa vặn nắm cửa kia ra, lại liên tục dùng vai húc vào cánh cửa đó. Chẳng biết Tiêu Dật đã điên cuồng như vậy trong bao lâu, Thẩm Đào cuối cùng cũng tới mang chìa khóa chậm rãi thả vào trong bàn tay của cậu, hắn nở một nụ cười khiến cho cõi lòng cậu lạnh lẽo:
“Lát nữa nhớ phải chạy thật là nhanh nhé”
Tiêu Dật không quan tâm lời cảnh báo này của Thẩm Đào, cậu vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang, có một nhóm người cũng đang từ ở phía dưới chạy lên, Tiêu Dật còn tưởng là nguời của Thẩm Đào đang định rẽ sang hướng khác thì nhìn thấy Tống Ngộ Phàm ở trong đám người kia, cậu không nghĩ quá nhiều liền hét lớn:
“Tống Ngộ Phàm, mau mau đi cứu Trình Kiệt, chiếc xe kia không có phanh!”
Tống Ngộ Phàm thấy Tiêu Dật từ trên chạy xuống liền đỡ lấy cậu:
“Cậu không sao chứ?”
Tiêu Dật đẩy mạnh Tống Ngộ Phàm ra chạy xuống thật nhanh:
“Mau lên, mau đến cứu anh ấy”
Tiêu Dật giống như kẻ điên vậy, chạy nhanh đến mức lăn từ phía trên tầng lăn xuống cũng muốn chật vật đứng dậy chạy tiếp, trái tim của cậu giống như hàng vạn mũi tên đâm tới, mọi mạch máu dây thần kinh đều muốn tê liệt căng thẳng theo. Trên trán của Tiêu Dật bị chảy máu, vừa mới rồi chạy quá nhanh bị ngã xuống cũng mặc kệ, máu nóng vướng vào tầm mắt vừa vặn có cảm giác ẩm ướt nóng nóng khiến cho Tiêu Dật không phát hiện ra được sự yếu đuối của bản thân trong giây phút này, bởi vì cậu hiện tại đang khóc thật là nhiều. Trong đầu của Tiêu Dật bắt đầu hiện lên một loạt những hình ảnh của Trình Kiệt, lại hiện lên hình ảnh chiếc xe kia vọt nhanh về phía trước, Tiêu Dật không muốn Trình Kiệt sẽ lại một lần nữa rời xa mình, cậu cảm thấy tại sao mọi thứ lại khó đến như vậy chứ, cậu cũng chỉ cần hắn và cậu ở bên cạnh nhau mà thôi, tại sao hết lần này đến lần khác đều bị rất nhiều ngăn cản. Tiêu Dật tức giận, Tiêu Dật phẫn hận, nếu như ông trời đã để cho cậu gặp lại hắn, để cho cậu quyết tâm ở bên hắn, tại sao ông trời còn muốn cướp hắn khỏi cậu một lần nữa, đến tột cùng cậu đã làm gì sai, nếu như cậu thật sự đã làm sai thì xin ông trời chỉ cần trừng phạt một mình cậu, không cần trừng phạt Trình Kiệt của cậu.
Tiêu Dật chạy xuống dưới, chiếc xe màu đen vẫn còn ở phía xa nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh như một cơn gió, bỗng có một bàn tay phía sau kéo cậu lại không cho cậu chạy tiếp, ngẩng đầu liền phát hiện ra đó là một người hoàn toàn xa lạ, hắn ta mang biểu cảm lạnh lùng không một chút cảm xúc, khi cậu còn đang không biết đây là thế nào, khi tiếng bước chân hỗn loạn của nhóm người Tống Ngộ Phàm đang chạy xuống, khi âm thanh của chiếc xe kia càng ngày càng đến rất gần, Tiêu Dật liền bị người đàn ông xa lạ kia đẩy mạnh ngã về phía trước, Tiêu Dật vẫn còn chưa nhìn lên phía trước chỉ nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, quay lại liền thấy chiếc xe kia đã đâm vào bức rào chắn kiên cố bên cạnh. Tiêu Dật giống như chết lặng đi, tứ chi hình như bị tê liệt rồi, ngay cả yết hầu cũng giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, trong không khí chỉ còn một mùi xăng nồng đậm, có tiếng nói nhốn nháo của nhiều người, tầm mắt của Tiêu Dật mờ đi không rõ là vì nước mắt và máu hay là vì Tiêu Dật không muốn nhìn thấy quang cảnh phía trước mặt. Tiêu Dật cảm thấy thật nóng, rõ ràng trời hôm nay còn có tuyết nhưng cậu cảm thấy thật là nóng, nóng giống như là ở bên cạnh cậu có thứ gì đó đang bùng cháy mãnh liệt vậy, có phải hay không chiếc xe kia đã phát nổ rồi, một bầu trời u ám trước mặt cậu cũng dần tối sầm lại… Tiêu Dật không muốn tỉnh táo nữa, nếu được liền mong bản thân mình đừng tỉnh lại, cậu muốn chết.
|
192: Tỉnh lại
Ngày an táng cho Trình Kiệt, Tiêu Dật ngây ngốc bị người ta dắt tới, cậu chẳng biết ai đã đưa cậu tới chỗ này, đầu óc cũng giống như một mớ hỗn độn không thể nào bình thường được. Tiêu Dật đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ này có thật nhiều người, mọi người đều mặc đồ đen, cậu hôm nay cũng mặc một bộ vest màu đen. Tiêu Dật nghĩ mình hình như cạn nước mắt rồi, đôi mắt khô khốc đau mỏi không muốn mở ra, cậu ngồi ở dưới hàng ghế nhìn từng người qua lại, mọi người đều rất lặng lẽ, không có bất cứ tiếng nói chuyện nào, chỉ có tiếng bước chân mà thôi. Có rất nhiều tiếng bước chân, nhưng trong hàng trăm đôi chân ở đây không có đôi chân nào phát ra tiếng bước chân quen thuộc cả, có phải hay không Trình Kiệt của cậu mệt rồi, hắn không còn đủ sức để đi nữa, hắn không còn muốn chạy ngược chạy xuôi vì cậu nữa… Trình Kiệt đúng là đã mệt mỏi rồi.
Một cái tát thật mạnh rơi xuống trên má phải của cậu, nóng ran, cậu đưa mắt nhìn tới đối phương phát hiện ra đó là bà nội Trình. Bà nội Trình trợn mắt hung hăng quát cậu, bà nội Trình nói tại vì cậu mà Trình Kiệt mới chết, cậu là gánh nặng của hắn nhưng lúc nào cũng muốn ích kỷ bám lấy hắn không rời, Tiêu Dật ngẩn ra cậu nghĩ đúng là như vậy rồi, đúng là do cậu ích kỷ, do cậu hại chết Trình Kiệt, nhưng mà cậu nhận ra rồi, cậu đã biết lỗi rồi, Trình Kiệt tại sao vẫn chưa tỉnh lại nữa.
Lễ nhập táng cho Trình Kiệt bắt đầu ngay sau hai tiếng kế tiếp, Tiêu Dật rất muốn nhìn thấy gương mặt của Trình Kiệt, nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy hắn cứ bất động nhắm mắt như vậy, Tiêu Dật ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm về phía trước mặt, trong đầu bắt đầu quẩn quanh suy nghĩ nên bước tới hay là không bước tới, cứ quẩn quanh như vậy mãi không thể đứng lên được, đến lúc cậu hạ quyết tâm muốn bước ra nhìn mặt của Trình Kiệt thì cậu nhận ra rằng mình bị bất động, hai chân không nghe theo sự chỉ dẫn của bản thân cậu nữa, muốn đứng dậy nhưng lại cứ ngồi ở đó. Tiêu Dật hoang mang khi nghe thấy người xung quanh nói Trình Kiệt sẽ được đưa ra ngoài để nhập táng, cậu thấy có rất nhiều người đang đi về phía quan tài kia, cậu vốn muốn gào thét nói bọn họ đợi cậu một chút, cậu muốn nhìn thấy mặt của Trình Kiệt, nhưng chẳng thể nào mở miệng phát ra tiếng nói.
“Tiểu Dật…”
Có người gọi cậu, cậu quay lại phía sau nhìn nhưng chẳng thể thấy ai, chỗ này có nhiều người quá, bọn họ đang hỗn loạn muốn đi ra ngoài địa điểm nhập táng.
“Tiểu Dật…”
Có phải là mẹ Tiêu đang gọi cậu hay không, cậu bắt đầu kích động đưa mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của mẹ Tiêu, nhìn không thấy được mẹ Tiêu đứng ở chỗ nào trong đám đông, cậu không thể đứng dậy bước đi, cũng không thể nào mở miệng gọi lớn. Tiêu Dật thấy quan tài đã được một nhóm người khiêng lên, cậu hốt hoảng rơi nước mắt, hai tay nắm chặt lấy thành ghế muốn đứng dậy nhưng không được, không ai để ý đến cậu, không ai đau lòng vì cậu đang khóc, không còn ai lau nước mắt cho cậu, cũng không còn ai nói em khóc lòng anh cũng đau theo với cậu nữa… bởi vì Trình Kiệt mệt mỏi rồi.
“Tiểu Dật... Tiểu Dật…”
Tiêu Dật cảm thấy lòng ngực đau nhức giống như có thứ gì đó bị đè nén rất nặng nề, cậu muốn vùng vẫy đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ Trình Kiệt, cậu còn muốn nhìn thấy gương mặt của hắn. Tiếng gọi Tiểu Dật càng lúc càng rõ ràng hơn, cậu xác định đó là tiếng gọi của mẹ Tiêu, cậu cố gắng mở mắt thật lớn, cố gắng… cố gắng… cậu cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của mẹ Tiêu đang đẫm nước mắt lo lắng phóng đại trước mặt của cậu.
“Mẹ…”
Mẹ Tiêu kích động:
“Tiểu Dật, con tỉnh rồi, mẹ tới gọi bác sĩ…”
Mẹ Tiêu vội vã bước khỏi căn phòng đi tìm bác sĩ, Tiêu Dật nhìn xung quanh phát hiện ra trần nhà màu trắng, cố gắng bình tĩnh xem xét một lúc liền phát hiện ra đây là phòng bệnh, cậu hiện tại đang nằm trên giường bệnh, cánh tay còn cắm ống tiêm truyền nước, thử cử động chân một chút liền phát hiện ra nó vẫn có thể hoạt động được bình thường. Tiêu Dật vội vã kéo mạnh ống kim tiêm kia vứt sang một bên, cậu nhanh chóng bước xuống khỏi giường bệnh chạy ra ngoài, đúng lúc này mẹ Tiêu cùng một nam bác sĩ cũng nhanh chóng tiến về phía cậu:
“Tiểu Dật con sao lại ra ngoài này, con mau trở về giường đi”
Tiêu Dật nắm lấy hai cánh tay của mẹ Tiêu, hốt hoảng hỏi:
“Mẹ, Trình Kiệt, Trình Kiệt anh ấy thế nào rồi?”
Mẹ Tiêu muốn kéo Tiêu Dật trở lại phòng bệnh:
“Con cứ vào phòng bệnh đi đã”
Tiêu Dật vùng vẫy, thật ra cậu chẳng bị thương ở chỗ nào cả cho nên sức lực cũng vẫn rất khỏe:
“Không được, mẹ mau nói cho con biết Trình Kiệt ở chỗ nào? Anh ấy có sao hay không?”
Mẹ Tiêu thấy Tiêu Dật cương quyết như vậy cũng đành phải nói cho Tiêu Dật biết:
“Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra”
Tiêu Dật ngẩn người, Trình Kiệt vẫn còn trong phòng cấp cứu, vẫn còn có cơ hội, hai người bọn cậu nhất định vẫn còn có cơ hội. Tiêu Dật chuyển hướng sang phía bác sĩ, cậu nắm lấy tay của bác sĩ:
“Phòng cấp cứu ở chỗ nào, phòng cấp cứu ở chỗ nào?”
Bác sĩ vẫn muốn khuyên bảo Tiêu Dật, cho dù trên người cậu nhìn có vẻ không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa:
“Hay là cậu cứ vào…”
Bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Dật đã kích động muốn quát lên rồi:
“Không được, mau nói cho tôi biết phòng cấp cứu ở đâu?”
Bác sĩ cũng bị Tiêu Dật dọa cho hoảng sợ, kết quả vẫn là phải nói cho cậu biết:
“Là phòng cuối cùng ở hành lang tầng 4”
Chỗ này là tầng hai, Tiêu Dật vội vã chạy lên tầng bốn, một đường chạy thẳng tới phía cuối hành lang, cậu nhìn thấy bóng dáng của Tống Ngộ Phàm ngồi ở bên ngoài dãy ghế đợi, bước chân liền tự động chạy tới thật nhanh:
“Ngộ Phàm, Trình Kiệt anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi?”
Tống Ngộ Phàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật một hồi rồi im lặng lắc đầu, cái lắc đầu này làm cho Tiêu Dật cũng phải sợ hãi, Tiêu Dật xoay người bước về phía phòng cấp cứu đẩy mạnh cánh cửa ra, các y tá cùng bác sĩ ở bên trong đang làm phẫu thuật nghe thấy tiếng mở cửa mạnh như vậy cũng phải giật mình dừng lại động tác một chút, Tống Ngộ Phàm vội vã chạy đến cản Tiêu Dật lại, có hai nữ y tá cũng nhanh chóng bước ra đẩy Tiêu Dật ra ngoài:
“Tiểu Dật, cậu đừng làm loạn, cậu mau bình tĩnh lại đi”
Tiêu Dật vùng vậy, bên trong bác sĩ đứng kín cả xung quanh Trình Kiệt khiến cho cậu không thể nhìn thấy gương mặt của hắn, cậu muốn nhìn thấy hắn, cậu phải nhìn thấy hắn thì cậu mới có thể yên tâm được:
“Không được, anh mau thả tôi ra, tôi muốn xem Trình Kiệt”
Hai y tá đã nhanh chóng bước vào trong phòng cấp cứu đóng cửa lại, Tống Ngộ Phàm ôm lấy eo của Tiêu Dật kéo cậu rời khỏi chỗ này, đi một nửa đường rồi Tiêu Dật vẫn cứ cố chấp muốn đi vào trong, cuối cùng Thẩm Đào đành phải vung tay cho cậu ăn một đấm rồi quát:
“Tiểu Dật, cậu bình tĩnh lại có được không, cậu cứ như vậy vào bên trong không những không thể cứu được Trình Kiệt mà còn hại chết Trình Kiệt đó”
Tiêu Dật ngã xuống dưới sàn, sau khi bị ăn một đấm kia của Tống Ngộ Phàm cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đang giận dữ đứng phía trước cậu. Tính cả giấc mơ vừa mới rồi cho đến hiện tại thì cậu hôm nay đã nghe thấy hai lần câu nói này, câu nói cậu là người hại chết Trình Kiệt. Tiêu Dật không muốn, không muốn bị người khác nói mình như vậy, cậu không phải hại chết Trình Kiệt, cậu rất yêu hắn, thật sự rất yêu hắn, tại sao mọi người đều không ai có thể nhìn ra, tại sao không để cho cậu được yêu hắn:
“Không phải, tôi yêu Trình Kiệt… rất yêu anh ấy!”
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cả Tiêu Dật và Tống Ngộ Phàm đều đồng loạt quay lại nhìn về phía đó, Tống Ngộ Phàm bước lên phía trước, Tiêu Dật cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu không quản đau đớn ở bên khóe miệng vội vã đi tới phía phòng cấp cứu.
“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?” Tống Ngộ Phàm tuy rằng gấp gáp nhưng cũng không có kích động giống như Tiêu Dật lúc vừa rồi.
Vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang y tế chuyên dụng xuống, gương mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc, giống như là từng mấy năm nay đã trải qua mấy cảnh như thế này rồi:
“Phẫu thuật thành công, cậu ta bị phỏng ở cánh tay và lưng, tuy nhiên có thể từ từ hồi phục, một chân của cậu ta bị gãy, trong não có máu bầm cần phải cẩn thận quan sát, lát nữa cậu ta sẽ được chuyển vào phòng bệnh người nhà có thể vào thăm”
Tống Ngộ Phàm nói một tiếng cám ơn, Tiêu Dật lúc này đã dán mặt vào cửa kính của phòng cấp cứu, cậu không dám vào bên trong khi không được sự cho phép của bác sĩ nữa, chỉ còn biết đứng ở chỗ này gắt gao muốn được nhìn thấy Trình Kiệt, tuy nhiên cậu không thể nhìn thấy gương mặt hắn bởi vì mấy y tá đang loay hoay làm cái gì đó khiến cho cậu không thể nhìn thấy hắn được.
“Cậu ta không sao” Tống Ngộ Phàm nhìn Tiêu Dật khẽ thở dài một tiếng
Tiêu Dật ừ nhẹ, ánh mắt vẫn không có ý định nhìn sang phía khác, một lòng muốn nhìn thấy Trình Kiệt cho bằng được. Rất nhanh Trình Kiệt cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Tiêu Dật nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lại nhìn thấy cánh tay cùng trên người hắn bị quấn băng trắng, băng trắng còn ẩn hiện một chút máu đang thấm đỏ ra. Tiêu Dật đau lòng lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không hề dám khóc to, cậu không muốn quấy nhiễu Trình Kiệt nghỉ ngơi. Tiêu Dật một đường đi theo giường bệnh của Trình Kiệt, y tá đẩy Trình Kiệt vào một phòng bệnh rất tiện nghi, đợi đến khi y tá bước ra ngoài rồi Tiêu Dật lại đứng ở bên cạnh giường bệnh nhìn hắn, Tống Ngộ Phàm thấy vậy cũng không muốn làm phiền nữa mà đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trình Kiệt đã ngủ một ngày, Tiêu Dật cũng ngồi ở bên giường bệnh của hắn không rời đi bất cứ một giây phút nào cả. Bác sĩ nói may mắn chiếc xe kia có hệ thống túi khí được bật ra đúng lúc, hơn nữa trên người hắn cũng mặc qua đồ bảo hộ, nếu không Trình Kiệt e rằng còn nghiêm trọng hơn nữa, nhưng mà Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt hiện tại rất là nghiêm trọng rồi, không biết nếu như không có túi khí cùng đồ bảo hộ kia thì hắn còn có thể nghiêm trọng đến mức độ nào nữa. Mẹ Tiêu có khuyên Tiêu Dật trở về phòng bệnh nghỉ ngơi kiểm tra lại một chút, nhưng Tiêu Dật kiên quyết không nghe, cậu muốn phải ở chỗ này cùng Trình Kiệt mới được, cậu muốn hắn mở mắt ra liền sẽ nhìn thấy cậu. Phòng bệnh của Trình Kiệt cũng có y tá đặc biệt chăm sóc coi chừng hắn, Tiêu Dật lo sợ y tá sẽ nhân lúc Trình Kiệt vẫn đang ngủ mà chăm sóc qua loa cho hắn, vì thế Tiêu Dật luôn gắt gao quan sát nhất cử nhất động của nữ y tá kia khiến cho cô ấy cũng có chút căng thẳng, ngoài lúc đến kiểm tra cho Trình Kiệt thì cô ấy cũng không có xuất hiện nữa, chỉ nói Tiêu Dật nếu như thấy Trình Kiệt có biểu hiện gì thì gọi cho cô ấy đến xem.
Đêm hôm ấy Tiêu Dật lại ngồi nhìn Trình Kiệt lặng lẽ rơi nước mắt, tuy rằng biết hắn sẽ tỉnh dậy nhưng cậu vẫn lo sợ hắn cứ như vậy nhắm mắt mãi, cậu sợ hắn không mở mắt ra nhìn cậu nữa, cậu rất sợ. Cô y tá kia có nhắc nhở Tiêu Dật rằng nếu như thấy môi của hắn khô thì hãy lấy nước chấm vào môi của hắn, Tiêu Dật rất nghiêm túc mà quan sát, cứ ngồi một lúc lại lấy nước chấm vào môi của Trình Kiệt, còn nghẹn ngào một mình ngồi nói chuyện cho hắn nghe:
“Trình Kiệt, anh sớm tỉnh dậy nhé...”
“Trình Kiệt, có đau hay không?”
“Trình Kiệt em không phải hại anh, em rất yêu anh, rất yêu anh…”
Tiêu Dật đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Trình Kiệt, cậu hiện tại chỉ dám chạm nhẹ vào mái tóc của hắn mà thôi, khắp người hắn đều bị thương cho nên cậu không dám chạm loạn:
“Trình Kiệt, ngày mai tỉnh dậy nhé, em muốn anh cũng nhìn em nữa…”
"Trình Kiệt... xin lỗi..."
Khi Trình Kiệt tỉnh dậy là buổi trưa ngày thứ hai, bởi vì Trình Kiệt mãi không chịu thức dậy cho nên Tiêu Dật mới gấp gáp đi tìm bác sĩ để hỏi, thế cho nên người đầu tiên mà Trình Kiệt nhìn thấy khi mở mắt ra không phải Tiêu Dật mà chính là nữ y tá chăm sóc hắn kia. Tiêu Dật nhận được thông báo Trình Kiệt đã tỉnh dậy rồi liền chạy như điên trở lại phòng bệnh của hắn, lúc vào phòng liền thấy y tá đang làm một vài kiểm tra cho hắn, Tiêu Dật đứng ở bên cạnh im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hắn, thấy hắn có ý định muốn ngồi dậy liền nghiêm mặt hoảng hốt:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt giật mình ngưng lại động tác, nữ y tá kia của bị Tiêu Dật dọa cho hốt hoảng một phen, Tiêu Dật cảm thấy không khí trong phòng bị mình làm cho ngưng trọng gương mặt cũng dịu đi, cậu chậm rãi bước tới bên cạnh giường của Trình Kiệt im lặng quan sát nhất cử nhất động của nữ y tá kia, giống như là sợ nữ y tá đó sẽ thất trách với Trình Kiệt vậy.
“Tiểu Dật…” Trình Kiệt nhẹ giọng gọi, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ cùng gương mặt hao gầy kia trong lòng hắn lại có một cảm giác đau đớn vô cùng.
Tiêu Dật cảm thấy khóe mắt ấm nóng muốn khóc nhưng cậu vẫn cố muốn hít một hơi thật sâu bình thản đáp lời:
“Anh đừng nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều một chút đi”
Nữ y tá sau khi kiểm tra cho Trình Kiệt xong liền nói với Tiêu Dật:
“Vừa mới rồi bác sĩ đã tới kiểm tra một lượt cho anh ấy rồi, tôi cũng thật cẩn thận xem xét lại mấy chỗ băng bó cũng không có vấn đề gì, nếu như anh cần cái gì có thể gọi tôi, như vậy tôi đi trước đây”
Tiêu Dật gật đầu, nữ y tá kia cũng nhanh chân rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn cậu và Trình Kiệt, Tiêu Dật lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trình Kiệt, nhìn bộ dạng thương tích đầy mình kia của hắn trái tim của cậu bỗng chốc truyền đến một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Trình Kiệt muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt của Tiêu Dật nhưng bị cậu nhanh chóng cản lại:
“Trình Kiệt, anh vẫn còn yếu lắm đừng cử động loạn”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười:
“Anh không sao”
Tiêu Dật đột nhiên nức nở, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng như thủy triều mãnh liệt ập tới, Trình Kiệt nói hắn không sao nhưng mà cậu thấy bộ dạng kia của hắn làm sao lại không sao được cơ chứ, người đàn ông này khi nào mới chịu nói anh mệt mỏi rồi để cậu còn biết được đây, cậu cũng muốn chống đỡ cùng với hắn có điều hắn hết lần này đến lần khác hắn đều không cho cậu có cơ hội đó, lúc nào cũng che chở cậu dưới cánh tay rộng lớn kia. Trình Kiệt nhíu mày kiên quyết muốn đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt của Tiêu Dật:
“Tiểu Dật, em đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo”
Tiêu Dật nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đưa lên kia của Trình Kiệt, giọng nói nghẹn ngào:
“Trình Kiệt, anh có đau ở chỗ nào không?”
Thật ra Trình Kiệt cảm thấy khắp người trên dưới đều đau nhức, hắn cũng phát hiện ra mình mất hết sức lực, vốn tưởng rằng sau vụ tai nạn đó hắn không thể sống được, nhưng bây giờ nhìn tình trạng của mình quả thật rất ngạc nhiên, mấy thương tích này đúng là vẫn còn rất nhẹ so với vụ tai nạn khốc liệt kia, nhìn tới Tiêu Dật của hắn ngoài việc gầy đi một chút, xanh xao một chút thì không có gì nghiêm trọng, hắn mới đau lòng thở dài một hơi:
“Không sao, em không sao là tốt rồi”
Tiêu Dật nghe thấy câu này vốn dĩ đã ngừng khóc từ vừa mới rồi lúc này lại lệ nóng tràn mi, gương mặt nhỏ nhắn đều bị bao phủ một tầng nước mắt:
“Trình Kiệt… xin lỗi… xin lỗi…”.
|
193: Thăm bệnh
Tiêu Dật khóc rất nhiều,cậu khóc vì đau, vì hạnh phúc, vì lo lắng, vì bất an, nhưng mọi cảm xúc lẫn lộn đó đều vì một người mang tên Trình Kiệt, nghĩ lại có lẽ từ đó đến giờ người khiến cho cậu rơi nước mắt nhiều nhất cũng chính là người đàn ông này, có điều cậu từ đó đến giờ lại không hề muốn rời khỏi hắn, cậu hiện tại chẳng cần người nào biết cậu yêu hắn nhiều đến bao nhiêu, cậu chỉ cần hắn cảm nhận được tình yêu này của mình là đủ rồi, cậu cũng yêu hắn nhiều giống như là hắn yêu cậu vậy.
“Trình Kiệt, làm sao mà không sao được chứ, anh nhìn trên người anh có rất nhiều thương tích”
Trình Kiệt chẳng quan tâm mình có bao nhiêu thương tích, chỉ quan tâm đến người trước mặt vừa khóc trái tim hắn liền đau đớn theo:
“Tiểu Dật, em đừng khóc có được không?”
Tiêu Dật liên tục gật đầu, nhưng mà càng gật đầu mạnh đến bao nhiêu thì nước mắt lại càng rơi xuống nhiều bấy nhiêu. Tiêu Dật cầm lấy bàn tay của Trình Kiệt, bàn tay của hắn có vết xước cùng phỏng nhìn không còn lành lặn nữa, cậu nắm tay của hắn cẩn thận giống như là nắm một vật gì đó rất trân quý chỉ sợ lỡ tay một cái liền phá hỏng mất:
“Trình Kiệt, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé, đợi anh khỏe lại rồi chúng ta kết hôn có được không?”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười đáp ứng Tiêu Dật:
“Được!”
Những thứ mà Trình Kiệt đáp ứng Tiêu Dật hắn đều sẽ làm được, Tiêu Dật đưa tay lên lau nước mắt cũng cho hắn một lời thật kiên quyết:
“Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, không ai có thể nào ngăn cản được nữa”
Trình Kiệt ánh mắt có nét cười:
“Được!”
Tiêu Dật cũng nở một nụ cười, trên gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia có một nụ cười chẳng khác nào mặt trời lộ ra giữa một đám mây đen cả, vô cùng xinh đẹp đến lóa mắt, có lẽ đây là một nụ cười hạnh phúc cho nên mới khiến cho Trình Kiệt cũng phải ngẩn ngơ mất vài giây. Trình Kiệt ngẩn ngơ xong rồi liền giống như nhớ đến chuyện gì đó, hắn đưa mắt quan sát Tiêu Dật một hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định nói ra:
“Tiểu Dật, anh có chuyện muốn nói cho em biết, là chuyện của Kỷ Mặc…”
Trình Kiệt còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Dật đã cắt ngang lời hắn rồi, thời gian trước cậu còn có chút không thoải mái khi biết chuyện về quyền giám hộ hợp pháp kia, nhưng mà bây giờ mọi thứ đều không quan trọng với cậu nữa rồi, cậu chỉ cần Trình Kiệt ở bên cạnh cậu, đừng rời xa cậu là cậu đã mãn nguyện:
“Trình Kiệt, em hiểu… khỉ con vẫn là con trai của chúng ta, có phải không?”
Trình Kiệt cũng đoán Tiêu Dật có khả năng biết rồi, bây giờ nghe thấy được câu hỏi kia hắn liền chắc chắn hơn rằng cậu đã biết, hắn có một chút chột dạ cùng lo lắng nhìn cậu thật lâu, đôi lông mày vẫn nhíu chặt bất an:
“Em sẽ không tức giận chứ?”
Tiêu Dật lắc đầu:
“Không tức giận, chỉ cần anh bình an, khỉ con bình an, em cái gì cũng sẽ không tức giận”
Trình Kiệt đưa mắt nhìn Tiêu Dật lâu thật lâu, cuối cùng đôi mắt bất an kia mới lóe lên một tia vui mừng khiến cho gương mặt có vết thương cũng thêm sáng bừng còn đẹp hơn ngày thường nữa:
“Anh sẽ yêu Kỷ Mặc, cũng sẽ yêu em thật nhiều”
Tiêu Dật gật đầu, cậu đứng dậy cúi đầu hôn vào vầng trán của hắn, đôi khi chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy đặt ở trên trán người yêu cũng khiến cho đối phương không còn cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì cả, mọi khúc mắc trong lòng đều sẽ được hóa giải, Trình Kiệt cũng cảm thấy thông suốt rất nhiều chuyện, hắn trước đây không hiểu tại sao mình lại cứ phải lo trước lo sau như vậy, Tiểu Dật của hắn chẳng phải đã nói sẽ không rời xa hắn rồi hay sao.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bà nội Trình từ sau khi Trình Kiệt gặp tai nạn đây mới lần đầu tiên xuất hiện, bởi vì Trình Kiệt không thể đến công ty được cho nên bà phải đứng ra giám sát một số chuyện, Trình thị chính là gia sản mấy đời của nhà họ Trình, đến cuối cùng vẫn không thể nào lơ là không để tâm tới được:
“Hai người làm cái gì vậy?”
Một lời nói lạnh lùng không quá mức bất ngờ, có thể bà nội Trình rất bất ngờ nhưng bà đã che giấu rất tốt, đối với một người nhiều năm ở trong Trình gia, một gia tộc lớn như bà thì việc khắc chế nội tâm bất ổn cũng không quá khó. Tiêu Dật nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào hỏi bà nội Trình, bà nội Trình một đường bước tới giường bệnh của Trình Kiệt nhìn cháu trai một lượt rồi nhíu mày:
“A Kiệt, cháu ở bên ngoài vui chơi như thế nào bà cũng không quản, nhưng mà chơi đến mức tính mạng cũng suýt chút nữa không còn thế này thì bà phải quản, cháu gái của công ty du lịch Uông thị vừa mới tốt nghiệp đại học bên Mỹ cũng rất được”
Bà nội Trình quá mức lạnh lùng, có lẽ trong một gia tộc lớn như Trình thị thì vấn đề tình cảm gia đình không được quá mức xem trọng, thứ được đưa lên vị trí cao nhất chính là lợi ích của gia tộc, thế cho nên khi Trình Kiệt vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy, câu nói mà bà nội Trình nói với hắn không phải là hỏi thăm sức khỏe mà chính là đưa chuyện lợi ích gia tộc ra để bàn bạc với hắn. Trình Kiệt nhíu mày không vui, hắn đưa mắt qua nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tiêu Dật rồi trầm giọng trả lời bà nội Trình:
“Cháu sẽ kết hôn với Tiểu Dật”
Bà nội Trình ngưng trọng:
“Không thể được, cậu ta nhất định phải rời đi, lần này bị cậu ta liên lụy đến suýt chút nữa mất mạng, lần sau thì sẽ còn nghiêm trọng đến thế nào?”
Tiêu Dật không muốn ai nói bởi vì cậu mà Trình Kiệt suýt chút nữa mất mạng, cậu rất là yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, làm sao cậu có thể đẩy Trình Kiệt vào nguy hiểm được. Vừa mới rồi bà nội Trình một đường tiến vào liền đề cập chuyện của cô gái nào đó trước mặt cậu, tâm trạng của cậu đã không mấy thoải mái rồi, cậu và Trình Kiệt nhất định phải được ở bên cạnh nhau, bây giờ cho dù trời có sập xuống luôn ở chỗ này đi chăng nữa thì cũng sẽ là cậu và hắn cùng nhau gánh vác. Tiêu Dật đột nhiên quỳ xuống, cậu trước đây còn nhỏ cũng bị phạt quỳ rất nhiều lần, bởi vì cậu nghịch ngợm cho nên ba mẹ cùng cô giáo lúc nào cũng sẽ bắt cậu quỳ, Tiêu Dật lúc ấy còn cảm thấy quỳ xuống cũng không phải là cái gì quá mức nghiêm trọng cả, cứ quỳ xuống rồi đứng dậy sẽ tiếp tục nghịch ngợm, nhưng mà hiện tại cậu chân chính cảm nhận được một khi quỳ gối liền sẽ quan trọng đến nhường nào, cũng cảm thấy được sự quyết tâm kiên quyết hơn:
“Cháu không có ý muốn để tâm tới tài sản nhà họ Trình, cũng không có tâm tư sâu kín bất chính gì cả, cho dù Trình Kiệt giàu hay nghèo, anh ấy có bị khiếm khuyết hay không khiếm khuyết thì cháu cũng nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, mong bà sẽ chấp nhận cháu… nếu như bà không chấp nhận cháu thì cháu cũng sẽ không có ý định từ bỏ, cho dù cháu đến khi chết rồi vẫn không nhận được sự chấp thuận của bà thì cháu cũng sẽ vẫn không từ bỏ, chúng cháu nhất định sẽ phải ở bên nhau”
Trình Kiệt thấy Tiêu Dật quỳ xuống liền kích động gắng gượng muốn ngồi thẳng dậy, hắn vừa mới cử động mạnh một chút nồng ngực liền chuyền tới cơn đau nhức, có cảm giác như thứ gì đó bị nứt ra trên da thịt của hắn vậy:
“Tiểu Dật, em đứng dậy đi”
Tiêu Dật im lặng không có ý định đứng dậy, bà nội Trình lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống, bà dĩ nhiên không hề có một chút cảm động nào cả, nếu nói muốn quỳ ai cũng có thể quỳ xuống được, số tài sản của Trình gia chỉ cần một cái quỳ gối liền có thể đánh đổi về không phải rất hời hay sao:
“Tôi cần một người có thể giúp Trình gia tiếp tục lớn mạnh, chứ không cần một người ăn bám như cậu”
Trình Kiệt tức giận lớn tiếng, hắn lớn tiếng quát tháo liền sẽ truyền tới cơn đau đớn tê tâm liệt phế, băng trắng quấn quanh người cũng lại thêm một vài giọt máu thấm đỏ ra:
“Bà nội!”
Tiêu Dật hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, lời của bà nội Trình nói không sai, cậu đúng là đang ăn bám Trình Kiệt, nhưng mà cậu cho dù không có nhiều tiền cậu cũng sẽ làm cách khác để giúp Trình Kiệt vui vẻ, có thể chăm sóc hắn thật là tốt, có thể trở thành người đối xử tốt nhất đối với hắn, vẫn là không cần phải quá nhiều tiền chỉ cần trao cho hắn cả trái tim này, cả sinh mệnh này là đủ rồi. Một tiếng ho khan nhanh chóng xuất hiện trong phòng bệnh, Trình Kiệt ngã ở trên giường thở hổn hển, Tiêu Dật quay lại phía sau hốt hoảng, cậu vội vã đứng dậy liên tục nhấn vào chuông điện tử trên tường muốn gọi bác sĩ tới:
“Trình Kiệt, Trình Kiệt, đợi một chút bác sĩ liền tới”
Bà nội Trình nhíu mày nhìn, mãi cho đến khi bác sĩ tiến vào trong xem xét tình trạng của Trình Kiệt xong xuôi thì bà mới lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi:
“A Kiệt, nghỉ ngơi cho tốt đi, công ty còn rất nhiều việc”
Bà nội Trình đi được một lúc rồi lại đến lượt ba mẹ Tiêu bước vào, ba Tiêu mặc một chiếc áo bông đã cũ, dáng người gầy yếu khắc khổ, gương mặt từ lúc bước vào trong phòng vẫn đăm đăm. Mẹ Tiêu sau khi được cảnh sát báo tin con trai gặp sự cố liền lo lắng lên thành phố, lại biết được Trình Kiệt vì cứu con trai bà mà suýt chút nữa mất mạng, ba Tiêu cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng vô cùng không thích Trình Kiệt nhưng cũng đành phải đến thăm hỏi một chút, dù sao hắn cũng là người cứu con trai của ông.
Trình Kiệt nằm ở trên giường bệnh chào ba mẹ Tiêu, mẹ Tiêu liếc nhìn ba Tiêu một cái, thấy gương mặt của ông nhăn nhó, hai đôi lông mày nhíu chặt thì đành thở dài một hơi lên tiếng nói trước:
“Cậu thấy trong người thế nào rồi?”
Tiêu Dật đứng ở bên cạnh giường bệnh của Trình Kiệt, từ lúc ba Tiêu bước vào phòng bệnh liền không giây phút nào đưa mắt nhìn tới chỗ cậu, trong lòng cậu tuy rằng có điểm đau khổ nhưng thiết nghĩ ba Tiêu nhất định vẫn còn lo lắng cho cậu nên mới đến đây.
“Cháu vẫn ổn” Trình Kiệt khàn giọng, chất giọng này chính xác là chất giọng của một người bị bệnh.
Mẹ Tiêu mang giỏ hoa quả trên tay đưa cho Tiêu Dật ý muốn nói cậu đặt lên bàn, bà nhìn con trai mình đã gầy đi một vòng, gương mặt cũng rất kém lại đau lòng không thôi, nhưng mà con trai bà rất cứng đầu, bà đã khuyên con trai hay là vào trong phòng bệnh truyền một chai nước biển hồi sức đi nhưng con trai vẫn kiên quyết nói muốn ở chỗ này chăm sóc Trình Kiệt khiến cho bà cũng hết cách.
Bốn người trong phòng bệnh VIP liền rơi vào trạng thái trầm mặc không biết nên phải nói cái gì nữa cả, thời gian không biết đã để lãng phí trong bao nhiêu lâu, cuối cùng Trình Kiệt vẫn là người đầu tiên lên tiếng:
“Sức khỏe của bác trai vẫn ổn chứ?”
Mẹ Tiêu cùng Tiêu Dật đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ba Tiêu, ba Tiêu từ lúc bước vào vẫn bảo trì im lặng, ngay cả đôi lông mày cũng chưa từng giãn ra, mẹ Tiêu không thấy ba Tiêu trả lời đành lên tiếng nói thay ông:
“Ông ấy vẫn khỏe, thỉnh thoảng liền cảm thấy tức ngực một chút thôi”
Trình Kiệt khẽ mỉm cười:
“Chuyện lần ấy… thật sự xin lỗi hai bác!”
Mẹ Tiêu cười khổ, trong lòng bà cũng đã xuôi từ tết hôm ấy rồi, bởi vì con trai bà thích người đàn ông này, con trai đã thích thì bà cũng không thể ngăn cản được, còn nhớ lần ấy mẹ Tiêu có nói với Trình Kiệt rằng bà không thích hắn, chẳng qua là bởi vì con trai bà thích hắn cho nên bà mới đành phải đồng ý mà thôi, cũng nhớ Trình Kiệt có nói câu hắn có thể chăm sóc tốt cho con trai bà, nếu không thì hắn đã không dám giữ con trai bà ở bên cạnh rồi. Câu nói đó của Trình Kiệt bà còn tưởng chỉ là nói suông mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại có thể làm được, còn làm một lần khiến cho sự lo lắng bất an trong lòng bà cũng bị phá vỡ. Bà lúc đầu còn e ngại con trai khác người bình thường thích một người đàn ông, e ngại hàng xóm bàn tán nói ra nói vào, nhưng sau đó bà cũng nghĩ thông suốt rồi, cuộc đời làm mẹ của bà là sống vì con cái chứ không phải sống cho những người hàng xóm kia, nếu như con trai mình tìm được đối tượng tốt, còn có thể vì con trai bà không quản mạng sống của bản thân, người như vậy chẳng phải có thể chăm sóc bảo vệ con trai bà hay sao, hơn nữa con trai cũng đã đợi người ta những năm năm rồi, bà đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm tiếp tục ngăn cản nữa.
Lần thăm bệnh đó, ba Tiêu không hề nói một lời nào cả, chỉ ngồi ở trên ghế nhíu mày im lặng, đến khi mẹ Tiêu nói muốn về thì ông liền đứng dậy ra ngoài trước, cả một quá trình cũng không có ý định quay lại nhìn ai.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Tiêu Dật tiễn ba mẹ Tiêu đến cửa phòng bệnh liền đóng cửa lại quay về chỗ giường bệnh của Trình Kiệt, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường phát hiện ra đã gần sáu giờ tối rồi:
“Trình Kiệt, bác sĩ nói anh trước hết chỉ có thể ăn cháo thịt heo”
Tiêu Dật biết Trình Kiệt không thích ăn nhất là cháo, hắn hôn mê cả một ngày rồi chưa ăn cái gì sẽ rất là đói, cậu muốn mua cho hắn một bàn đồ ăn thịnh soạn để hắn ăn nhưng đến cuối cùng đành phải đau lòng mà thông báo cho hắn như vậy. Tiêu Dật nhờ y tá mua cho mình hai bát cháo thịt, một bát cho hắn và một bát cho cậu, Tiêu Dật ngồi đút cháo cho Trình Kiệt ăn, Trình Kiệt rất phối hợp mà há miệng, hắn cảm thấy thật ra cháo ăn cũng rất ngon:
“Tiểu Dật, em lát nữa ăn cơm đi, đừng ăn cháo sẽ không no đâu”
Tiêu Dật cẩn trọng đưa thìa cháo đến trước mặt mình thổi phù phù rồi lại đưa đến trước miệng của Trình Kiệt:
“Không sao, em cũng muốn ăn cháo”
Trình Kiệt ăn một ngụm cháo, hắn biết mình có nói gì đi nữa cũng không thể thuyên chuyển được Tiêu Dật, thế cho nên cũng không tiếp tục đề cập đến nữa:
“Tiểu Dật, em có phát hiện ngày hôm nay có tiến triển rồi hay không?”
Tiêu Dật điềm đạm ngồi thổi thìa cháo nhỏ:
“Tiến triển gì?”
Trình Kiệt há miệng ăn thêm một ngụm cháo nữa rồi mới nói:
“Em thật sự nhìn không ra sao? Chính là mẹ của em đã chấp nhận anh rồi”
Tiêu Dật nhìn ra thái độ của mẹ Tiêu rồi, cũng biết là mẹ Tiêu đã không còn có định kiến gì với Trình Kiệt nữa, chuyện này đương nhiên là cậu rất vui, nhưng mà ba Tiêu vẫn cứ như cũ, ông tuy rằng chịu đến phòng bệnh thăm Trình Kiệt nhưng mà lại không hề cho hắn một sắc mặt tốt, ngay cả nhìn cậu một cái ông cũng không có ý định nhìn. Tiêu Dật ngẩng đầu cho Trình Kiệt một nụ cười ý nói cậu đang vui vẻ, sau đó lại cẩn thận đưa thìa cháo đến trước miệng mình thổi phù phù.
Trình Kiệt há miệng tiếp nhận, đôi mắt của hắn chợt lóe lên ý cười:
“Như vậy liền có thể nhận được sự chấp thuận của mẹ em, nếu như anh bị nặng hơn một chút không biết chừng ba em cũng sẽ dễ dàng chấp nhận”
Tiêu Dật nhíu mày đặt bát cháo xuống dưới bàn nghiêm mặt nói:
“Trình Kiệt, đây cũng không phải là chuyện để đùa đâu, anh đã như vậy rồi vẫn còn chưa đủ nặng hay sao chứ!”
Trình Kiệt mỉm cười đưa tay lên điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:
“Anh là phải cho ba mẹ em thấy, anh có thể dùng cả tính mạng ra bảo vệ con trai họ”
Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt hồi lâu, khóe mắt của cậu lại ẩn ẩn nóng ướt, kết quả liền vội vã muốn che giấu, cậu cúi đầu cầm bát cháo kia lên tiếp tục muốn đút cho Trình Kiệt ăn:
“Ngày mai em đưa khỉ con đến gặp anh, đứa nhỏ kia hôm qua nháo loạn một hồi rồi”.
|