Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)
|
|
5
Tô Huy hiện tại thực hối hận, nếu lúc trước cậu nhớ nhắc nhở rõ hạng mục Ti Việt chạy là 100m chứ không phải 200m thì sự tình có lẽ đã không thành như thế này. Nội tâm cậu đang đào bới mãnh liệt nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nghe Ti Việt tuyên bố. Cậu nhìn thấy trong mắt Ti Việt có sự kiên định kéo theo một loại dục vọng. Tô Huy tay chân cứng ngắc kéo kéo tấm chăn mỏng trên người, Ti Việt bắt lấy tay cậu, đem nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình, không ngừng đặt ở bên môi hôn.
“Tôi thích Tiểu Huy gọi tên tôi”
“Tôi thích Tiểu Huy ngồi bên cạnh tôi.”
“Tôi thích cầm tay Tiểu Huy như thế này.”
Lòng bàn tay kia to rộng, không kiêng kị đem đặt ở trước ngực, cho dù bị không khí ngăn cách vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của hắn.
“Đừng như vậy...... A.” Cúc áo Tô Huy bị mở ra một chút, cậu không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngoài cửa có tiếng người gọi vào, Tô Huy giật mình, dùng hết khí lực toàn thân đẩy Ti Việt ra.
“A, Tô Huy, cậu đã tỉnh a, còn có chỗ nào không thoải mái không, tớ gọi cô y tế đến đây nha.” Trưởng lớp nói, phía sau còn có hai bạn cùng học.
“Không cần đâu, tớ ổn rồi, thật đó. Trận đấu đã xong chưa?”
Trưởng lớp nhìn Ti Việt, Ti Việt nhìn Tô Huy, không khí có chút tẻ ngắt. Trưởng lớp cười khổ một chút: “Đáng lẽ thành tích ở vòng loại của Ti Việt có thể vào vòng trong, nhưng mà cậu ấy nói không muốn, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng a. Dù sao so với nhiều lớp khác là tốt lắm rồi.”
Cho dù đang nói đến Ti Việt, Tô Huy cũng không có dũng khí liếc mắt nhìn Ti Việt một cái, chỉ có đệm thêm một câu “Như vậy a”, rồi cúi đầu xuống.
“Bởi vì Tiểu Huy không có bảo tôi tham gia vào vòng trong, cho nên tôi không thể đi.” Ngữ điệu vẫn vững vàng như cũ, cứ như là chuyện thật không thể thay đổi. Hình như hiện tại hai người đang bận giải quyết việc riêng a, nghĩ như vậy trưởng lớp liền bảo Tô Huy nghỉ ngơi rồi cả ba người ra ngoài.
“Xin hỏi cậu có thể nói rõ một chút ý cậu khi nãy là sao không, là trò đùa dai của cậu à?” Tô Huy trước giờ trong ngoài đều ít nói, nhiều khi cũng có bị khi dễ, tuy rằng Ti Việt nhìn cũng không có ý như thế, nhưng Tô Huy nghĩ lỡ có bị hắn khi dễ thì cậu cũng có một mặt kiên cường, bằng không sẽ bị khi dễ đến thảm hại a.
“Tôi phải theo đuổi em, cái này không phải trò đùa dai.”
“Tớ là con trai, hơn nữa tớ không phải đồng tính luyến ái. Kiểu theo đuổi nam nam như vầy tớ sẽ không nhận đâu.”
“Tôi sẽ làm cho Tiểu Huy em thích tôi”
“Cậu, đừng đụng!” Nghĩ đến vừa rồi Ti Việt sở tác sở vi, trái tim còn không nể mặt chủ nhân mà đập thình thịch. Trừ cha mẹ ra không có người nào có hành động thân mật thậm chí suồng sã này với cậu. Thật là đáng sợ. Thân thể chưa bao giờ có cảm nhận sâu sắc, vẫn là bị lý trí cắt ngang. Cho dù người ngoài nhìn cảnh này sẽ thấy thực buồn cười, Tô Huy vẫn là nắm chặt lấy tấm chăn sắp bị kéo ra khỏi giường che lại ngực, xem nó như rơm rạ cứu mạng.
Thật ra thân thể hiện tại không có việc gì, nhưng là cậu không muốn ra ngoài. Bên ngoài toàn những tiếng hò hét, tiếng cãi nhau, súng lệnh tập hợp vang lên, thật dễ làm cho người ta tưởng tượng được cảnh tượng náo nhiệt như thế nào.
Khoảng một lúc sau, cả trường yên ắng, ngay cả giáo viên hẳn cũng đi nghỉ trưa rồi, chỉ còn một mình Tô Huy. Âm thanh xa xa mỏng manh nghe như ù tai, Tô Huy trầm trầm ngủ.
Không có gõ cửa, Ti Việt bước vào. Trong tay còn cầm mấy ổ bánh mì, ngồi ở đầu giường, nệm lúng xuống một góc, Tô Huy mơ màng tỉnh dậy. Nhìn rõ người kế bên là ai, lông toàn thân như muốn dựng đứng lên, nghi hoặc nhìn Ti Việt.
“Ăn cái này đi.” Ti Việt đem bánh mì đưa tới trước mặt cậu.
“Tôi không cần.” Tô Huy từ chối ….
“Không thích ăn cái này à? Tôi đi mua cái khác.”
Tô Huy nghĩ thầm ‘người này não có nếp nhăn không vậy, làm sao mà ăn cái gì hắn mua được. Đừng coi người ta tính tình như tiểu thư chứ.’
Không có tiếng trả lời, bánh mì lại tiến đến sát mặt một chút. Tô Huy đẩy ra: “Là cậu mua tôi cũng không muốn ăn. Cậu ra ngoài đi.”
“Nhưng bây giờ là giờ ăn cơm trưa, không ăn em sẽ đói.”
“Vừa rồi cậu làm chuyện quá đáng như vậy, bây giờ cậu lại đưa thức ăn cho tôi như không có việc gì xảy ra.”
“Đây là hai việc khác nhau, đói bụng là phải ăn cái gì đó bổ sung năng lượng, cái này ngay cả học sinh tiểu học còn biết.”
Thực không nghĩ bị người không biết thưởng thức này nói. Tô Huy chán nản, nhấc lên chăn, định bước xuống giường.
“Em muốn đi đâu.”
“Về nhà. Ăn cơm.” Tô Huy quay đầu lại nhìn Ti Việt bằng ánh mắt ’cậu không được đi cùng‘.
|
6
Trở lại phòng học thu dọn đồ đạc rồi xin phép giáo viên chủ nhiệm, lúc Tô Huy đến cổng trường, nhìn xa xa thấy Ti Việt đang đứng tựa nửa người trên tường. Không biết hắn đang đợi ai, bình thường cũng không thấy Ti Việt có bạn bè, Tô Huy trong đầu hiện lên lời của Lưu Quân kể về mọi lời đồn đãi. Người như vậy không có bạn cũng chẳng có gì lạ.
Không loại trừ Ti Việt sẽ gây phiền phức, mà hình như người kia còn chưa phát hiện ra cậu, Tô Huy nhìn nhìn tứ phía, thấy có một đám học sinh lớp dưới đi ngang qua, liền trà trộn vào ra khỏi trường. Nhưng mà sự tình phát triển không đúng phía, cậu vẫn có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình từ phía sau, người đó là ai Tô Huy cũng không cần xác định. Tô Huy cố ý đi khác tuyến đường xe bus mà cậu vẫn thường đi, xuống trạm phải đi một đoạn nữa mới tới nhà. Vừa đem chìa khóa cắm vào ổ, bả vai thình lình bị chụp một phát, thần kinh theo phản xạ mà đứng lên.
“Huy.”
“Cậu, cậu đi theo tôi?” Tô Huy chụp lấy bàn tay đang khoát lên vai mình.
Ti Việt nhìn bàn tay bị chụp lấy, hơi giật mình: “Không phải, biết từ trước rồi.”
Nói đúng ra là hành vi theo dõi cậu đã có từ trước? Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị người khác theo dõi, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Cửa còn chưa kịp đóng, Tô Huy cùng Ti Việt giằng co trước cửa nhà.
Ti Việt nhìn nắm tay nắm chặt của Tô Huy, vì dùng sức quá lớn mà các đốt ngón tay trắng bệch. Trong trí nhớ của hắn, Tô Huy không có biểu tình kiếm giương nỏ trương như vậy, lúc có một nam sinh tới nhà cậu chơi, người tiếp đãi ôn hòa chính là Tô Huy mà hắn thích.
“Tôi chỉ muốn thăm em thôi.”
Tô Huy thở dài: “Nhà tôi không đẹp đâu.”
Trong nháy mắt, Ti Việt bắt lấy nắm tay của Tô Huy, năm ngón tay hắn dùng sức một chút, Tô Huy bị đau liền mở ra năm ngón tay của mình, cùng với năm khe hở trên bàn tay thon dài của Ti Việt, cứ như vậy mười ngón tay đan vào nhau.
Ti Việt cảm nhận được cảm xúc trong tay mình, mềm mềm ấm ấm, còn có chút ẩm ướt, là bởi vì Tô Huy tinh thần đang rất khẩn trương. Do cám giác lúc nắm tay cậu tốt lắm nên Ti Việt càng thích Tô Huy hơn.
Tô Huy muốn gạt cái bàn tay đáng ghét kia ra, muốn cách xa một chút, nhưng hành động như vậy càng làm cho đối phương nắm chặt hơn.
“Tôi có thể đi vào không, tôi muốn xem nhà em.”
Nghe như là lời thỉnh cầu, nhưng đối phương lại dùng như là lời uy hiếp.
“Vào đi, chỉ một chút thôi nha, xem xong thì về đi đó. Còn nữa, buông tay ra.”
Tô Huy cảm thấy nhà mình không có gì đẹp, một mình sống trong căn nhà dành cho bốn người ở, nhìn có chút quạnh quẽ. Ti Việt cũng làm theo như lời cậu nói, chỉ xem qua rồi ra về. Đối với hành động này của Ti Việt, Tô Huy thầm nghĩ: người này thật sự là không thể nói lý.
|
7
Tô Huy từ trong mộng tỉnh dậy, lời nói của Ti Việt lúc trưa như mũi nhọn đâm thẳng vào lòng cậu. Cầm khăn tay lau đi mồ hôi, cậu bước ra khỏi phòng, rót một ly nước rồi đến gần cửa sổ lớn gần sát đất ngồi xuống. Lúc này vẫn là thời gian cả thành phố đang ngủ say, cho dù là băng qua ngã tư đường cũng có thể thong thả mà bước đi. Nếu thời tiết tốt, trời đầy sao, thì mặt đường sẽ mang một tầng ngân sa, còn nếu thời tiết ảm đạm, thì ở ngã tư đường kia cũng chỉ sẽ có ánh đèn màu làm đẹp......
Từ hai năm trước, cậu mắc chứng mất ngủ. Thường rất nhanh tiến vào mộng đẹp nhưng cũng rất dễ thức giấc lúc nửa đêm. Tô Huy nhìn nơi cột điện nơi đó có có một bóng người đeo kính mắt. Chợt thấy rõ người kia, Tô Huy liền che miệng lại ngăn tiếng kinh hô.
Người kia, là Ti Việt. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn ở đây làm gì? Người hôm nay mình muốn đuổi đi lại đang đứng dưới lầu, quả thực so với theo dõi đến tận nhà còn biến thái hơn. Đúng vậy, người này chính là một tên biến thái. Hắn còn có thể sẽ làm chuyện gì quá phận nữa? Có thể hôm nay đến nhà chính là thăm dò địa thế để sau này sẽ làm chuyện thương tổn đến cậu... Cậu có nên đi báo nguy hay không? Nhưng mà nói mình bị một người đàn ông theo dõi không những không có chứng cớ rõ ràng mà không phải cậu cũng sẽ bị cho là kẻ biến thái sao. Đại não suy nghĩ với tốc độ cao chuyện vừa nhận thức ra, đến khi có phản ứng lại, phát hiện Ti Việt ở dưới lầu đã đi lâu rồi. Tô Huy nhìn lên đồng hồ điện tử, 12 giờ.
Mấy giờ sau, Tô Huy ngồi trong phòng học, lơ đãng nhìn về khoảng không phía cửa sổ lớn, hoảng hốt một chút, chuyện lúc đó cậu nhìn thấy là thật sao. 15 phút sau, Ti Việt từ từ bước đến phòng học, hai tay vần trống trơn như trước, ngồi bên cạnh Tô Huy. Không khí hòa bình vẫn như cũ, loại cảm giác quen thuộc này làm cho tâm tình Tô Huy thả lỏng một chút. Buổi học trôi qua bình an vô sự như thường, Tô Huy nhìn mọi người ra khỏi lớp gần hết liền đẩy đẩy Ti Việt bên cạnh. Sau khi Ti Việt tỉnh dậy, cậu chợt cảm thấy mình bị một lực kéo lại, đến khi phản ứng lại mới phát hiện mình đang ở trong lòng hắn, môi cũng bị một vật gì đó mềm mại ẩm ướt chạm vào. Tô Huy muốn kêu to lên, nhưng không được, trong phòng học vẫn còn vài người chưa ra khỏi, nếu kêu lên họ sẽ nhìn sang bên này. Tô Huy giãy dụa, nhưng lực lại rất mỏng, trong mắt Ti Việt mà nói như là cậu đang có ý đón nhận, hắn hôn càng mãnh liệt hơn, mới đầu nhẹ nhàng như chạm vào cánh hoa, sau càng gắn bó hơn.
Hôn đã qua lâu, trong đầu Tô Huy cũng không còn khái niệm về thời gian, khí lực toàn thân như bị rút cạn, chỉ có thể xụi lơ ngã vào lòng ngực vững chắc kia. Nghĩ đến vừa rồi làm chuyện hoang đường như thế, trong mắt không khỏi ướt đẫm một chút. Hai bên người là cánh tay rắn chắc của người kia vây quanh, Tô Huy còn nghe được Ti Việt nói với giọng khoái trá: “Anh biết em thẹn thùng nên mới chờ đến bây giờ không có ai mới hôn em.”
|
8
Đối với ý định theo đuổi mà Ti Việt nói, Tô Huy đương nhiên là vẫn giữ thái độ cương ngạnh, không khác gì nói ‘ta sẽ không bao giờ thích mi’. Nhưng đối phương vẫn làm theo ý mình, xuất hiện ở cái góc sáng sủa nhất trong cuộc sống của cậu. Bình thường đến trường chính là vấn đề khó khăn nhất của Tô Huy, nói đến trường chính là phải đụng mặt người kia, hắn lại sẽ làm những chuyện đáng ngại với cậu, Tô Huy biết những chuyện kia sẽ làm cho cậu không được tự nhiên khi đối mặt với các bạn cùng học. Ký ức về việc bị Ti Việt hôn môi hôm trước vẫn còn mới mẻ lạ lẫm. Hắn cứ dùng những lời lẽ cậy mạnh yếu để đối với cậu, nghĩ đến Tô Huy nhịn không được lấy tay che miệng ngăn lại cảm giác buồn nôn.
Trường học là nhất định phải đến, không thể cứ xin nghỉ bệnh hoài được, ngày hôm qua lớp học được nghỉ đột xuất, vậy mà hai người vẫn chạm mặt nhau. Nói là chạm mặt nhau, chi bằng nói là Ti Việt một mình chơi xấu đi. Hắn sẽ không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà so với thân hình cường đại đó, Tô Huy cảm thấy cậu như phải đối phó với con quái vật to lớn không một nhược điểm. Là một người luôn cẩn thận để ý ánh mắt của mọi người, cậu như là hạt cát hòa vào bãi cát, như vậy sẽ không bị ai phát hiện. Một người có cấu tạo thân thể không bình thường như Tô Huy cũng chỉ có hy vọng nho nhỏ này thôi.
Trên đường đến trường, trong đầu Tô Huy chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu cậu không ngồi cùng bàn với Ti Việt, nếu ngày trước giữ khoảng cách với hắn một chút thì bây giờ có phải tốt hơn không. Ti Việt ngồi kế bên cậu, sự tồn tại của hắn hiện tại là một cái phải thường xuyên đề phòng, nhưng nếu hai người không phải là bạn cũng bàn, cảnh báo kia có thể sẽ không có. Có thể Ti Việt là một tên kỳ quái chỉ biết mê luyến người ngồi cùng bàn cũng nên. Nghĩ đến đây, Tô Huy liền nhanh chân nhẹ nhàng chạy một mạch đến phòng giáo viên, chừng 15 phút sau xuất hiện trước mặt chủ nhiệm. Sau khi giải bày về lý do muốn đổi chỗ lại bị giáo viên chủ nhiệm khuyên bảo nếu hai người có mâu thuẫn với nhau thì nên bình tĩnh mà nói chuyện để không phải đổi chỗ. Cậu định nói đây là bị khi dễ, nhưng chắc chắn sẽ bị hỏi như thế nào, Tô Huy khẳng định sẽ không trả lời được.
“Em nếu thật sự cảm thấy khó ngồi chung được thì để thầy đi nói chuyện với Ti Việt.” Thầy giáo chủ nhiệm gần đến tuổi trung niên vỗ vỗ vai cậu.
Tô Huy liên tục xua tay, thật sự không biết phải nên nói cái gì với chủ nhiệm nữa. Ông thầy có tuổi nghề 20 năm xử lý chuyện nam sinh bị nam sinh ngồi cùng bàn quấy nhiễu gì mà kỳ lạ vậy a. Tô Huy không khỏi thầm nghĩ.
Trở lại phòng học, tất cả cũng không có gì thay đổi. Tô Huy tranh thủ 5 phút trước giờ học trao đổi thảo luận nhóm. ‘Rầm..’ một tiếng cửa phòng học mở ra, Tô Huy trước đây chưa từng chú ý đến âm thanh này, là do Ti Việt đến. Nhận thức ra được điều này, thân thể cậu cứng lên một chút.
“Buổi sáng tốt lành.” Câu nói bình thường như thế, Tô Huy luôn nghĩ nó là phép lịch sự thông thường mà chào hỏi người ngồi cùng bàn.
“Ừ, buổi sáng tốt lành.”
Tất cả không có gì thay đổi thì tốt, thời gian đi học, mắt Tô Huy cứ nhìn sang khuôn mặt say ngủ của Ti Việt, mang theo chút cảm tình làm cậu không khỏi thầm nghĩ ‘đồ đáng ghét’. Nhưng không phản kháng có lẽ cậu còn ghê tởm hơn không chừng. Là con gái khi bị khi dễ thì nhận được lời an ủi của mọi người xung quanh, nhưng cậu là nam, nói ra còn bị cười vào mặt, có khi còn bị nói ‘có phải là con trai không’ nữa. Cậu là con trai, Tô Huy muốn được nghe như thế, không cần nói cũng biết Tô Huy muốn vậy. Cậu từ nhỏ luôn nơm nớp lo sợ mọi người, luôn thật cẩn thận để không bị phát hiện bí mật của cậu. Chăm chỉ mà học tập, không quá phận làm bất cứ chuyện gì. Tô Huy thực sự thích người khác hình dung cậu như vậy, lẫn vào trong đám người sẽ không bị tìm thấy. Cứ sống một cuộc sống thường thường phàm phàm như vậy, có lẽ sẽ có một chút tiếc nuối, có lẽ sẽ không cưới vợ sinh con, nhưng mười năm hai mươi năm sau này, y học tiến bộ có thể giúp cậu hoàn toàn trở thành đàn ông.
Có lẽ có lẽ có lẽ, Tô Huy cảm thấy dùng từ này cuộc sống cùng tương lai của cậu có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
|
9
Hôm nay Ti Việt phá lệ yên tĩnh, Tô Huy không khỏi nghĩ chẳng lẽ lời cảnh cáo của cậu đã có tác dụng? Cảm thấy có chút không đúng. Tan học, Tô Huy lấy khuỷu tay huých Ti Việt một cái, không có phản ứng như bình thường, hơn nữa còn có cảm giác ấm nóng truyền đến khuỷu tay, quả nhiên không bình thường.
“Cậu bị bệnh.” Tô Huy dùng câu khẳng định.
Bên kia không có trả lời. Tô Huy nghĩ thầm: đừng nói là ý thức bị đốt luôn rồi đi. Nhìn quanh bốn phía, tan học đã lâu, hiện tại trong lớp chỉ còn hai người họ. Tuy rằng thực sự không thích người này, nhưng cũng không thể mặc kệ.
Đem cánh tay của Ti Việt vòng qua một bên vai, Tô Huy một tay ôm lấy eo hắn, cố định phần thắt lưng. Dáng người cao lớn ngã vào trên người Tô Huy làm cậu khóc không ra nước mắt. Đầu Ti Việt tựa vào vai cậu, hơi thở ấm nóng phà vào cổ.
“Tỉnh táo một chút, cậu thử tự đi xem, bây giờ tôi đưa cậu xuống phòng y tế.”
Ti Việt không thể nghe rõ ừ một tiếng.
Tô Huy chật vật duy trì nguyên tư thế như vậy đi xuống, bình thường nhẹ nhàng là có thể đến phòng y tế nhưng lúc này lại vô cùng xa xôi.
“Không có gì nghiêm trọng, chính là ăn uống không điều độ, hơn nữa đường trong máu lại thấp, để cho em ấy nghỉ ngơi trong này một chút đi, sau này nhớ chú ý ăn uống cho điều độ.” Giáo viên y tế tóc có chút hoa râm nói.
Nghe đến nguyên nhân bệnh, cho dù nhìn Ti Việt hiện tại sắc mặt tái nhợt, Tô Huy vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được. Ấn tượng của cậu về Ti Việt là người cao to khỏe mạnh, đương nhiên không nói về phương diện tương đương khác nha.
Nhìn thấy Ti Việt vừa tỉnh táo, sắc mặt cũng tốt lên không ít, Tô Huy yên lòng hỏi: “Cậu đi được không?” Ti Việt gật gật đầu. Tô Huy đến cám ơn giáo viên y tế rồi mang Ti Việt ra ngoài.
Dọc theo đường đi, cậu đem lời của giáo viên y tế thuật lại cho Ti Việt, nhìn đến đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, Tô Huy giả vờ ho hai tiếng.
“Cho nên cậu bình thường nên chú ý bản thân mình một chút, về nhà kêu bác gái làm thức ăn bồi bổ sức khỏe đi.”
“Tôi không có mẹ, nửa năm trước bà đã qua đời rồi.” Ti Việt mặt không chút thay đổi.
“Thực xin lỗi... Nói lời này…”
“Tôi đói bụng.”
Cái gì? Người này suy nghĩ gì mà nhanh quá vậy.
“Tôi muốn đến nhà em, có thể chứ?” Ti Việt mỉm cười, nhưng vẫn không che dấu được vẻ mệt mỏi.
“Tự nhiên muốn đến nhà của tôi, kia cũng...”
“’Muốn đến nhà của tôi thì nói đi’ có đúng không, lần trước em có nói qua rồi, lần này là tôi trực tiếp yêu cầu đấy.”
“Cách chỗ này rất xa.”
“Tôi đương nhiên biết, đi nhanh đi.”
Người bình thường làm cho Tô Huy vô cùng oán hận nay lại trong nháy mắt muốn đến nhà cậu, lúc tới trước cửa nhà cậu còn không muốn xác nhận ‘đã mang Ti Việt về nhà’ là sự thật nữa.
“Tự nhiên ngồi đi, tôi đi nấu cơm.” Ngữ khí không chút khách sáo.
Ti Việt đối với điều này một chút cũng không phát hiện, tự ý ở sô pha tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.
Bình thường cũng thường xuyên làm bữa ăn cho hai người nên chỉ một lát sau, thức ăn nóng hầm hập được mang đến trước mặt Ti Việt.
Không có đề tài nói chuyện nào, hai người trong bầu không khí im lặng ăn xong bữa cơm.
“Cơm ngon lắm, chỗ ngồi cũng thực thoải mái, thật muốn ở lại chỗ này.”
“Đừng có mơ, ăn xong rồi mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Tôi là thật sự muốn ở lại đây. Huy, em cho tôi ở lại đi.”
Nhìn đến thần sắc thật thà của đối phương, Tô Huy lập trường kiên định nhưng lại không thể cường điệu lên.
Nói cái gì ngu ngốc, vừa rồi để cho hắn vào nhà cũng đã là một thất sách rất lớn, Tô Huy cảm thấy bữa cơm này cậu thực sự nuốt không trôi.
“Thật ra nếu tôi nói không đi, em cũng không có cách đuổi tôi đi đâu.” Ti Việt dùng giọng điệu tràn đầy tự tin nói. “Khí lực của tôi so với em rất lớn, em lại không thể dùng bạo lực..”
Vừa nghe đến cái triết lý vủa người kia, Tô Huy liền chặn lại: “Cậu chưa từng nghe câu ‘tư sấm dân trạch tội’ sao, nói sao cậu vẫn muốn ở lại chỗ này, cậu cũng quá là tùy tiện đi, một chút nữa người nhà cậu cũng sẽ đến tìm thôi.”
Ti Việt nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Tôi không có người nhà. Hiện tại chỗ kia cũng chỉ có mình tôi ở, em cũng vậy, chi bằng chúng ta hai người ở chung một chỗ không phải tốt hơn sao, tôi sẽ giúp em làm việc nhà.”
“Tôi mới không cần cậu giúp làm việc nhà gì hết! Cậu bây giờ vó thể đi được chưa?!” Tô Huy nặng nề nói.
Ti Việt vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó, một chút cũng không thấy có ý định đi. Tô Huy thấy vậy liền đến gần kéo bả vai hắn, nhưng cả người Ti Việt như là rễ cây bám chặt vào sô pha không động đậy.
“Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc.” Người nọ nói như thế một câu.
“Vậy nhanh về nhà mà ngủ a!”
“Tôi sẽ ngủ ở đây.” Vừa nói liền thuận thế ngã người xuống sô pha.
“Nhưng ngủ ở đây cậu sẽ bị bệnh” Tô Huy bình tĩnh phân tích.
“Bị bệnh giống hôm nay sẽ được em chăm sóc.”
“Tôi không có nghĩa vụ chăm soc cậu!”
“Vậy em cứ để mặc tôi đi.”
Cái người này... Không thể nói lý!
Tô Huy mặc kệ, đem Ti Việt biến thành không khí, để mặc hắn ở đó. Dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát xong, Tô Huy lên lầu học bài. Những con chữ vặn vẹo trên giấy cứ như là đang cười nhạo cậu, nhìn sao cũng không được... Cốt cũng tại vì có tên đáng ghét nào đó đang ở dưới lầu.
Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ tối, bây giờ vẫn còn tuyến xe bus để về. Tô Huy xuống lầu, bất luận thế nào cũng không thể để cho người kia ở lại chỗ này! Nhưng là nhìn đến bộ dáng Ti Việt đang say sưa ngủ vẫn là không thể than thở, chợt nhớ đến lời dặn lúc chiều phải để cho hắn nghỉ ngơi, nếu đi về giờ này có thể lại sinh bệnh, đến lúc đó người bị gây phiền toái cũng là cậu thôi. Cuối cùng trong lòng vẫn là để yên cho tên ác ma này, bước lên lầu lấy chăn đắp lên người Ti Việt.
|