Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)
|
|
10
Quyết định mặc kệ người kia ở dưới lầu, Tô Huy định thả lỏng thần kinh đi ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến căn nhà mình ở đang có sự tồn tại của tên đáng ghét nào đó liền tỉnh ngủ.
Ngủ không được nên Tô Huy quyết định đứng dậy học bài. Gần đây bởi vì chuyện Ti Việt khiến cậu phiền não, đã lâu không có hứng thú chuyên tâm học hành, người chú trọng thứ hạng như Tô Huy tuyệt đối không hy vọng thành tích mình bị tuột dốc.
Mở đèn bàn, quanh quẩn trong căn phòng trống trải là tiếng từng trang giấy lật lật thêm tiếng lẩm nhẩm đọc bài, thật sự là một cảnh thư thái yên lặng... Nếu như không có mặt người kia.
Vừa lúc đầu còn hoàn hảo, trong đầu còn có thể nghĩ ra cách giải mấy bài toán hàm số, nhưng thời gian trôi qua, Tô Huy cảm thấy mí mắt cậu như sắp đánh nhau rồi.
Môi bị cái gì đó chạm vào, mềm mại ẩm ướt, thực thoải mái. Tô Huy theo bản năng liếm liếm miệng, đầu lưỡi lại bị cái gì đó linh hoạt cuốn lấy, còn bị cắn một cái, đau quá... Tô Huy tỉnh lại.
Không hề chuẩn bị tâm lý, Tô Huy mở to mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là Ti Việt, cậu hơi ngây người một chút. Từ trong khoang miệng truyền đến cảm giác rõ ràng, Tô Huy liền hiểu được tên nam nhân vừa rồi lại sở tác sở vi.
“Vừa rồi nhìn Huy ngủ rất đáng yêu, đây là lần đầu tiên thấy được bộ dáng em lúc ngủ a.” Ti Việt mị mị cười nhìn Tô Huy.
Nhìn đến bộ dạng đắc ý vênh váo của Ti Việt, Tô Huy thầm muốn cho hắn ăn một đấm.
“Cậu đi xuống, tôi muốn đi ngủ.”
Ti Việt không nói, cánh tay tay dài duỗi ra, đem ôm Tô Huy vào trong lòng. Tô Huy liều mạng vặn vẹo thân thể muốn đào thoát, nhưng tứ chi bất đắc dĩ đều đã bị đối phương khống chế, không thể động đậy.
“Em nhìn xem” Ti Việt ở bên tai cậu nói nhỏ “Nếu dùng võ lực, em sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, nhưng là, em không muốn anh làm như vậy đi.”
“Vừa rồi...” Ti Việt thở một hơi bên tai Tô Huy “Lúc em đắp chăn cho anh, thật sự cảm thấy rất vui, nơi này còn muốn nhảy dựng lên.” Hắn chỉ vào ngực.
“Tôi nói tôi sẽ không thích cậu mà... Uy, cậu làm cái gì vậy!”
Luồng vào áo ngủ, Ti Việt cầm lấy hạ thể Tô Huy mà xoa bóp.
Tô Huy sợ tới mức tim muốn ngừng đập, nơi mà cậu luôn muốn phớt lờ đi nay lại bị người khác chạm vào, lưng muốn toát ra mồ hôi lạnh.
“... Xin cậu, đừng làm như thế...” Tô Huy run rẩy khóc, hai tay cho dù đang bị kiềm lại, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy muốn bảo vệ nơi cấm kị đó, nơi chứa bí mật của cậu.
“Thả lỏng một chút, Huy.” Ti Việt hiện tại cũng một đầu đầy mồ hôi, hắn cảm thấy Tô Huy hiện tại rất khác ngày thường, là loại phản kháng từ sâu trong lòng, chứ không chỉ có kinh hãi như ngày trước.
“Cậu mau thả tôi ra! Buông!” Tô Huy kêu lên. Trong trí nhớ của cậu bình thường cho dù có phản kháng Ti Việt như thế nào hắn vẫn cố gắng bảo vệ cậu không để ai phát hiện, nhưng đêm nay... Một chút cũng không giống Ti Việt mà cậu biết.
Ti Việt trong lòng nhảy dựng, từ lúc bắt đầu hắn đã nắm trong tay hết tất cả mọi thứ.
Ti Việt búng vào quần lót Tô Huy, cậu nhỏ bên trong như muốn bán đứng chủ nhân mà bắt đầu run run. Ti Việt nắm lấy cái kia so với người thường có nhỏ hơn một chút, cảm thấy ngoài điểm này ra thì cậu hoàn toàn không khác một ai.
Nhưng khi ngón tay vừa chà xát vào sâu có cảm giác rất kì lạ...
|
11
Bộ phận sinh dục nam cấu tạo không giống bình thường.
Lúc này ý thức được bí mật của mình đã bị người khác nhìn trộm, Tô Huy đờ đẫn nhìn nhận sự thật này. Từ lúc bị Ti Việt bắt lấy, cậu biết mình sắp không thể che dấu được bí mật này nữa, nhưng vùng vẫy có thể người kia sẽ không thấy được, cuối cùng vẫn là bị lộ dưới ánh mắt của tên ác ma này...
“Huy...” Nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Tô Huy, Ti Việt tự giác buông cậu ra.
Tô Huy liếc mắt nhìn Ti Việt một cái, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ xin cậu đừng nói cho bất kì ai biết.”
“Huy... Em khó chịu sao..?” Vừa rồi cậu như một người khác hoàn toàn, khóc đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại im lặng đến đánh sợ.
“Đừng nói cho bất kì ai biết.” Ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở.
“Anh sẽ không nói với bất kỳ ai.”
“Không được xem tôi là con gái.”
“Anh không xem em là con gái.”
Thời gian không gian đều lâm vào tĩnh lặng. Phía sau truyền đến cảm giác lạnh như nước: “Em là đàn ông...” Ti Việt sau khi nói một câu liền cúi đầu ngậm lấy toàn bộ cậu nhỏ chưa phát dục hoàn toàn.
Đối với hành động kinh hách xảy ra bất thình lình, Tô Huy không biết nên làm sao: “Tránh ra... Ngô!”
Đây là cảm giác gì vậy? Có chút tê tê, giống như có dòng điện từ dưới xông thẳng lên não... Hai chân mềm yếu không thể khép lại... Dự đoán càng lúc càng nhiều mà bất đắc dĩ mở ra.
Lúc thì hút, khi thì khiêu khích, lúc khinh lúc trọng. Ngay cả nơi mẫn cảm nhất của người yêu, khoang miệng Ti Việt cũng phát ra tiếng nước mang đầy dâm mỹ.
Tô Huy ánh mắt sương mù nhìn cái đầu đang chôn giữa hai chân mình, có thể hiện tại là mộng xuân cũng được, cậu càng muốn nhiều hơn... Cho dù thân thể không thừa nhận cũng không sao... Không thể khống chế co rút mà bắn ra tinh dịch.
Hô hấp trở nên dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể đang ở trạng thái hưng phấn lại giống như bị rút hết khí lực, chỉ có thể xụi lơ. Ti Việt ngẳng đầu lên, trên khóe miệng còn lưu lại vệt tinh dịch màu trắng, chồm lên trên người Tô Huy hôn lên đôi môi đỏ, đầu lưỡi linh hoạt mở ra khớp hàm, chậm rãi đem toàn bộ truyền qua cho cậu.
Bị đối đãi bằng loại mùi vị này, Tô Huy theo bản năng dùng đầu lưỡi đẩy chất lỏng kia ra khỏi miệng, nhưng đối phương động tác lại quá mạnh, tất cả vẫn là bị đưa vào cổ họng, Tô Huy bị sặc một chút, khó thở vặn vẹo thân thể, đối phương vẫn không có ý buông tha cho cậu, cho đến khi toàn bộ hỗn hợp chất lỏng tinh dịch cùng với nước bọt bị bắt buộc nuốt vào, người kia mới buông cậu ra.
Tô Huy không ngừng ho khan, mỗi một lần ho, hương vị tanh hôi kia lại từ dạ dày mà trào lên cuống họng, khiến cậu buồn nôn. Vì kiềm chế cảm giác nôn mửa cùng ho khan, Tô Huy khó chịu chống đỡ thân thể, hai tay nhanh chóng kéo lấy tấm chăn đơn.
“Cậu, cậu điên rồi!”
“Vừa rồi là hương vị của em, là nam nhân khi đến cao trào mới có. Hương vị như thế nào. Em cũng là dùng nơi đó để chiếm được cao trào mà.”
“Cậu...” Tô huy không nói gì mà chống đỡ, vừa rồi chính là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, cư nhiên lại dùng miệng của đàn ông mà lên tới cao trào... Rất đáng sợ.
“Cho nên, em là đàn ông.”
Tô Huy sửng sốt một chút, hiểu được dư vị do cao trào mà có được, trong miệng còn lưu lại hương vị, mỉm cười nói: “Đúng, tôi là đàn ông.”
Một vấn đề khiến cậu thấy phiền não, một đáp án cậu không dám tìm kiếm hiện tại có người nói cái vẫn làm phức tạp trứ chính mình đích vấn đề, một cái chính mình không dám tìm kiếm đích đáp án, hiện tại có người nói cho cậu biết. Đúng, nói rất đúng, rất chính xác, cho cậu một đáp án đúng như mong đợi. Trong lòng mang một lỗ hổng được lấp đầy, Tô Huy mang theo cảm giác mỹ mãn mỉm cười đi ngủ.
*****
Phía đông dần dần sáng lên, một ngày mới lại đến. Không khí sáng sớm mang hơi lạnh tràn vào phòng, Tô Huy đang trầm ngủ cảm nhận được liền chủ động nhích lại gần nguồn nhiệt kế bên người, nhưng kề sát thì nóng quá, rời ra thì lạnh... Tô Huy vì loại nhiệt độ thất thường này mà tỉnh dậy.
Người này là ai vậy... Ý thức được người cùng ngủ với mình cũng không có mặc quần áo, Tô Huy ôm trán đứng dậy. Ti Việt cùng cậu đều không có mặc quần áo, chắc là tối hôm qua trần trụi ôm nhau mà ngủ. Hình ảnh như trên ti vi hiện lên trong đầu cậu.
Rất đáng sợ, ngày hôm qua thật sự là cậu sao.
Ngô... Ti Việt nhu nhu đôi mắt nhập nhèm, hỏi: “Định đến trường à?”
Tô Huy nghe ra hắn nói chuyện bằng giọng mũi, sực nhớ đến bệnh của Ti Việt hình như còn chưa khỏi, hắn còn hắt hơi vài cái.
“Lại sinh bệnh?”
“Ngô, anh nghĩ vậy.”
“Anh...” Tô Huy hiện tại không biết nên nhận định người này như thế nào. Từ đầu hắn còn là người bạn cùng bàn không muốn giao tiếp, sau lại sợ hắn như rắn rết, bây giờ lại cùng hắn, người mà cậu luôn chán ghét làm ra loại chuyện thân mật này, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy loạn. “Ở nhà nghỉ ngơi đi, xem trong tủ lạnh có cái gì ăn được, tan học tôi sẽ về.”
Không dám nhìn biểu tình của đối phương, Tô Huy cứng ngắc nói, cậu thậm chí còn cảm nhận được làn da đang lõa lồ kia như đang đáp lại.
“Huy, đừng bận tâm, anh chờ em trở về.” Ti Việt hai tay nâng mặt Tô Huy, hôn lên đôi mi tâm.
Lúc bị hôn, thân hình Tô Huy hơi động một chút, tứ chi vẫn là không quen thân mật với người khác. Vội vàng sửa sang lại quần áo, Tô Huy bước ra khỏi cửa đi học.
Kỳ thật đêm qua bị gây sức ép hơi nhiều, Tô Huy hiện tại có chút uể oải, không tài nào phấn chấn hăng hái đi đến trường. Đi học chính là lấy cớ mà thôi, bằng không ở nhà cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào.
Người kia đã biết bí mật của cậu, có trời mới biết hắn có lấy nhược điểm này mà khống chế cậu không.
|
12
Trên chuyến xe bus đang chuyển động, Tô Huy tự hỏi sau này cậu phải đối mặt với tình cảnh này như thế nào đây.
Bí mật của cậu đã bị người khác biết, đối phương còn nói thích cậu ── tình cảnh hiện tại lâm vào thế bị động. Tóm lại, cần phải cẩn thận để ứng phó với Ti Việt, Tô Huy nắm chặt nắm tay.
Vừa lúc bước xuống xe, sắp đi đến cửa nhà, Tô Huy chợt nhớ ra buổi sáng có nói sẽ mua đồ ăn cho Ti Việt, thức ăn trong tủ chắc đã không còn, lại không thể gọi hắn ra ngoài ăn. Tô Huy xoay người hướng siêu thị nhỏ mà đi đến.
Chỉ mua đồ ăn hay dùng mà mất hơn nửa giờ, Tô Huy liền một hơi mua thức ăn cho cả tuần, không phải vì không mua được cái gì, mà do cậu muốn kéo dài thời gian về nhà mà thôi.
Trở về nhà phát hiện trong phòng khách sáng đèn, cũng là lẽ đương nhiên thôi, là do cậu bảo Ti Việt ở nhà nghỉ ngơi mà, nhưng nghĩ đến ngôi nhà luôn chỉ có mình cậu sống nay lại có thêm một người đáng ghét nào đó, trong lòng có chút buồn bực.
“Tôi đã về ── A, Lưu Quân?” Bước ra nghênh đón Tô Huy là cậu bạn thân Lưu Quân.
“Huy! Thiệt nhiều đồ nha! Cậu làm sao biết tớ đến vậy? Mau nấu cơm đi, tớ đói muốn rã ruột rồi nè.” Lưu Quân cầm lấy bao lớn bao nhỏ trên tay Tô Huy.
Cậu nhìn chung quanh phòng một vòng, không thấy người kia.
“Cái kia... À, được rồi, tớ đi nấu cơm.”
“Đúng rồi, nhớ làm nhẹ một chút, Ti Việt còn bệnh.”
“Hả? Cậu thấy Ti Việt rồi?”
“Bằng không làm sao tớ vào nhà được. Hắn đang ở trong phòng nghỉ ngơi kìa.”
“Cậu không phải trước kia không ưa hắn sao? Sao tự nhiên quan tâm đến hắn vậy?”
Sau khi hiểu ra, Tô Huy cắn răng nói với Lưu Quân: “Ai ngờ cậu để ý mấy chuyện này!”
“Cậu quan tâm bạn bè như thế đó hả, cậu căn bản không có để ý đến tâm tư của tớ!” Lưu Quân biểu tình như trượng phu xa vợ lâu ngày.
“Cậu hôm nay muốn có cơm ăn không? Hả?” Giơ lên nắm tay.
“Muốn, muốn chứ..”
Phá sự này chính là tình sử dài dòng của Lưu Quân. Cậu bạn này diện mạo không tầm thường, khuôn mặt sáng lánh dễ nhìn. Thời điểm vừa vào trung học được nhận không ít những tờ giấy nhỏ của các bạn nữ. Rất nhanh Lưu Quân quen một cô bạn lớp bên cạnh, nhưng là một tháng sau liền thất bại. Một tháng sau nữa, lại có một cô gái lớn tuổi hơn đồng ý quen cậu ta, Lưu Quân cùng vị sư tỷ kia rơi vào bể tình, nhưng một tháng sau lại bị đá. Sau nữa, Lưu Quân cùng một nữ sinh ngành y gần đó mến nhau, nhưng vẫn là không qua nổi một tháng... Trước sau tổng thể là năm lần, à không, thêm lần này nữa là sáu lần. Lý do của họ đều là: cậu ta bám quá!
Nam sinh giúp bạn gái học tập không có gì đáng trách, nhưng việc tắm rửa, cơm ngày ba bữa, tất cả đều cùng dính thành một khối với bạn gái thì không thể nào nói nổi. Lưu Quân là kiểu đối với chuyện tình cảm cực kỳ nhiệt tình. Quen nhau được một thời gian liền tỏ ý định muốn ở lại bên nhà gái, tuy nhiên là nhà gái thường không chịu nổi loại nhiệt tình của cậu ta. Sau khi chia tay được vài ngày cậu ta sẽ tỏ vẻ chán nản, nhưng mỗi lần đều rất nhanh tìm được bạn gái mới.
Tô Huy mỗi lần đều lười truy hỏi, dù sao qua vài ngày Lưu Quân sẽ lại vui vẻ đến báo cho cậu: “Tớ cuối cùng đã tìm được người yêu đích thực rồi.”. Đáp án là như vậy đó.
Mà lần này còn gặp Ti Việt mà nghe hắn nói ra tâm tình phiền não... Kỳ lạ là Ti Việt còn thật sự nói cho cậu ta nghe. Lâu sau Lưu Quân liền hắn làm cho cảm động.
“Hắn nói gần đây có thích một người, nhưng người này rất lạnh nhạt với hắn..” Lưu Quân làm điệu bộ trầm tư.
“Đó là điều đương nhiên, hắn không phải vẫn còn là học sinh sao.”
“Không nên nói như vậy, tớ cảm thấy trước kia mình đã hiểu lầm hắn. Nhân phẩm một người như thế nào, phải dùng tâm giao mới biết được a.”
“... Cậu coi bộ hiểu biết hắn quá.”. Tô Huy không để ý, cúi đầu chăm chú tước vỏ củ cải.
Lưu Quân nhún nhún vai, quyết định đi ra ngoài chờ ăn.
Mang thức ăn đến bên bàn, Tô Huy liếc nhìn đến Ti Việt đang ngồi chụm đầu ghé tai với Lưu Quân trên ghế sô pha. Đặt thức ăn xuống, cậu lại liếc nhìn sang Ti Việt, sắc mặt so với hồi sáng tốt hơn rồi, nhưng vẫn là hỏi một câu: thân thể có đỡ hơn chưa?
Ti Việt mỉm cười gật đầu.
Lưu Quân lúc ăn cơm thường thích xem ti vi, liên tục chuyển kênh, đến khi nhìn đến kế tiếp là tin tức âm nhạc, trên màn hình là mấy ca sĩ thần tượng mới buông điều khiển xuống.
Nếu như bình thường Tô Huy nhất định sẽ chế nhạo. Nhưng hôm nay Ti Việt đang ở đây, cậu rất mất tự nhiên, lẳng lặng ăn cơm
|
13
Cơm nước xong, Lưu Quân đi về. Thiếu đi một người, không khí rõ ràng có chút lạnh nhạt. Ti Việt ngồi ngoài phòng khách xem TV, Tô Huy cũng nhìn ra ngoài một chút sau đó trở vào phòng học bài.
Mười giờ tối, vẫn còn khá sớm để đi ngủ, nhưng hiện giờ không có gì để làm, Tô Huy dự định tắm rửa rồi sau đó đi ngủ. Sau khi nói với người dưới lầu rằng muốn đi ngủ và nhắn người nọ nếu buồn ngủ có thể nằm ở phòng khách, Tô Huy bước vào phòng tắm.
Rửa sạch cả cái vật thể kia dưới làn nước ấm thoải mái, Tô Huy vừa bước ra khỏi phòng tắm chợt phát hiện Ti Việt đang ngồi trên giường của cậu, động tác lau khô tóc cũng bất giác mà dừng lại.
“Có việc gì sao?” Tô Huy hỏi.
“Anh muốn ngủ ở trong này.”
Là do hồi sáng quen chỗ này sao...
“Vậy tôi ra phòng khách.” Tô Huy với tay lấy cái gối trên đầu giường.
Tay ở giữa không trung chợt bị nắm lại, Tô Huy sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, quay sang nói với Ti Việt: “Có việc gì không?
“Anh muốn ngủ chung với em.”
“Không được, giường này hai người ngủ rất chật.”
“Anh sẽ lui ở bên giường, sẽ không ngại đến em.” Trong mắt hắn có một tia khẩn cầu.
Tô Huy đứng thẳng người “Không được.”
Trong ngực bỗng nhiên có một bàn tay mân mê đi vào, bên tai vang lên thanh âm ma mị của Ti Việt.
“Giống như đêm qua vậy, anh cho em tận hưởng tư vị ngọt ngào đó.”
Bàn tay to con kia, khi khinh khi trọng ở trước bộ ngực phẳng của cậu mà vuốt ve, bình thường cùng Lưu Quân đùa giỡn cũng thường đụng tới nơi đó, nhưng lúc này nó lại như vùng cấm, vừa đụng vào liền cho cậu từng chút từng chút khoái cảm.
“... Không được, như vậy không được.”
Thời điểm vừa nói, cảm giác cổ có hơi ngứa, nguyên lại là đang bị người kia hôn.
“Người biết cũng chỉ có mình anh, cùng anh làm không tốt sao? Sẽ không một ai biết...”
Đúng vậy, chỉ cần không phản đối lời hắn nói, bí mật của cậu có lộ ra trước mặt hắn cũng không sao.
Nhìn đến Tô Huy không tỏ vẻ, cái tay kia cũng trở nên lớn mật hơn. Từng cúc áo ngủ của cậu bị gỡ bỏ, bộ ngực gầy gò trắng nõn lộ ra.
Tay hơi dùng sức đỡ lấy hai vai cậu, Tô Huy tựa như búp bê thuận thế ngã vào trên giường. Ti Việt thấp đầu xuống phía dưới, dùng đầu lưỡi dạo quanh hai điểm đỏ gần đó. Chỉ là đầu nhũ bị liếm liếm mà thôi, nhưng cả người như bắt đầu nóng dần lên. Tô Huy một bên trong lòng cảm thấy xấu hổ, một bên mong muốn được đối đãi nhiều hơn một chút.
Ti Việt cuối cùng cũng dừng loại tra tấn ngọt ngào này, quần của Tô Huy đều bị hắn cởi ra, để lộ cậu nhỏ đang đứng lên dưới lớp quần lót. Tô Huy thả lỏng cơ thể nhẹ giọng rên rỉ, nâng lên hạ thể, muốn cho cái trong vách tường ấm áp kia nuốt lấy chính mình.
Sau khi dục vọng của cậu hoàn toàn đứng lên, Ti Việt dừng lại động tác miệng, đứng lên. Thân thể không thể phát tiết làm cho cậu có chút khó chịu, Tô Huy khép hờ mi mắt nhìn Ti Việt.
“Chờ anh.” Nói xong câu này, Ti Việt chạy đến phòng tắm, lấy một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, lại quay trở lại bên người Tô Huy, nhưng không giữ tư thế như lúc nãy, mà tách hai chân của mình ra, nửa quỳ ở hạ bộ của cậu, bàn tay linh hoạt động vào dục vọng của Tô Huy, tay còn lại dùng sữa tắm tra vào hậu huyệt của mình.
“Làm gì vậy..” Nhìn đến hành động kì lạ của Ti Việt, Tô Huy từ trong cảm giác ngọt ngào tỉnh táo lại.
“Cho em vào anh” Đến khi hậu huyệt có thể chứa ba ngón tay, Ti Việt nhắm ngay dưới dục vọng, chậm rãi ngồi xuống. Đương đến khi toàn bộ vào hết, Tô Huy nhịn không được lấy tay che miệng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Rất thư thái, cái nơi ấm áp kia đang vây quanh lấy cậu, gắt gao níu chặt, khoái cảm không ngừng mà theo chỗ kia từng chút tưng chút nhộn nhạo tới toàn thân.
Ti Việt bên kia hình như cũng không dễ chịu mấy, hắn cùng Tô Huy hai người đều là lần đầu tiên, hậu huyệt cò chưa thích ứng hoàn toàn, Tô Huy lại không ngần ngại mà va chạm thân thể hắn, cũng may cậu nhỏ của Tô Huy so với người thường có chút nhỏ hơn. Ti Việt ngốc nghếch vặn vẹo eo, không lâu sau, hắn cảm nhận được dục vọng đang chôn trong cơ thể bất chợt ngừng lại ── một tia nhiệt đi vào trong cơ thể Ti Việt.
Hắn giữ động tác cứng ngắc một lúc lâu, hạ thân có chút sử dụng lực, mắt di chuyển từ trên người Tô Huy xuống đến chỗ đó, ngoài việc tinh dịch đang chảy xuống còn cảm thấy đau đớn. Để không đụng đến miệng vết thương, Ti Việt chọn cách nằm úp sấp bên cạnh cậu.
Tô Huy sau khi hưởng qua một lần liền quen vị, nhìn đến Ti Việt đang nằm úp sấp để lộ ra cái mông rắn chắc, lại nghĩ tới tư vị tình dục vừa mới ban nãy, Tô Huy một tay đặt lên cổ cánh hoa kia vuốt ve. Nhìn đến người bên cạnh ánh mắt hiện vẻ mệt mỏi cũng thừa nhận trận tình sự vừa rồi cũng không được hưởng thụ bao nhiêu, nhưng Tô Huy nghĩ lại muốn, tất cả đều là do Ti Việt tự rước vào, hấp dẫn cậu cùng hắn kết hợp.
Tô Huy hướng lên người Ti Việt mà đến, sức nặng cả người đều ở trên Ti Việt, lôi ra dục vọng đang khôi phục tinh thần liền nhắm đến chỗ còn lưu lại một ít dịch cùng tơ máu mà đi vào.
“A...!” Ti Việt kêu to, hậu huyệt đau đớn như bị xé rách.
Hiện tại đã khuya, tiếng kêu của Ti Việt có thể sẽ bị hàng xóm ở xung quanh nghe thấy... Nghĩ vậy, Tô Huy liền lấy tay che miệng hắn. Ti Việt chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhỏ vụn.
Va chạm kịch liệt ở hậu huyệt, Ti Việt cảm thấy trước mắt dần mơ hồ, mi mắt cũng càng ngày càng nặng...
Không biết qua bao lâu, hắn theo hương vị ngọt ngào tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời vẫn là một màu đen dày đặc, không biết đã là lúc nào. Tô Huy nằm bên cạnh đã ngủ. Ti Việt giật giật thân mình, nhưng vừa cử động lại có một cơn đau kéo tới... Nhưng không để ý thân thể là không được, nghĩ vậy, hắn mang thân mình nặng nề của mình vào phòng tắm.
Lúc ra khỏi phòng tắm ở phía đông đã chuyển sang màu sáng, chắc là đã sáng rồi. Ti Việt nhìn đến Tô Huy đang nằm trên giường, khuôn mặt say ngủ tựa như trẻ con, khóe miệng còn cong lên nhợt nhạt, làm hắn không thể nhịn mà bước đến hôn một cái vào đôi môi đang mỉm cười kia.
“Anh chỉ có thể dùng cách này làm cho em cảm thấy thoải mái mà thôi.” Ti Việt thì thào nói.
|
14
Quan hệ của hai người vẫn cứ dây dưa không minh bạch như vậy, không mặn cũng không nhạt. Đôi khi đang làm làm bài thi, Tô Huy lại thất thần nghĩ vì sao cậu lại cùng Ti Việt đi đến loại tình trạng này.
Rõ ràng là hai đường thẳng song song, nhưng vì sai lầm tạo thành một giao điểm, mãi không thể vãn hồi lại như trước. Chính cậu là người không có quyết đoán...
Tan học, một mình trên đường về nhà Tô Huy miên mang suy nghĩ. Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng Ti Việt bị cậu đặt dưới thân.
Không chừng chính cậu mới là kẻ kém cỏi.
Quen biết Ti Việt đã hơn nửa năm, nhưng ở chung với hắn chỉ mới có hai tháng. Âm lệ, bạo lực, Tô Huy biết có nói ra cũng chỉ như tin vỉa hè mà thôi, cho dù hắn đã thực sự làm ra chuyện đó, hiện tại hắn đang sở tác sở vi, aizz, ngoại trừ việc chủ động với cậu, Tô Huy vẫn tìm không ra bất kỳ tật xấu nào ở hắn, không thể tự nhiên đuổi hắn ra ngoài được.
Tựa như cảnh tượng hiện tại, toàn bộ cuộc sống đều có mặt Ti Việt.
Vừa về đến nhà sẽ có người từ trong phòng bước ra quan tâm lo lắng. Tô Huy vừa đẩy cửa vào vừa nói “Về rồi”, Ti Việt sẽ nhất định từ trong phòng bước ra trả lời “Em đã về?”. Bữa tối cũng là cùng nhau ăn, cơm là do Tô Huy làm, còn lại rửa bát dĩa là do Ti Việt phụ trách. Hai người sau khi xem ti vi một hồi, Tô Huy sẽ lên lầu học bài. Từ lần bắt Ti Việt ngủ ngoài phòng khách không thành công, hắn vẫn thường tranh thủ chủ động gây chuyện kích thích cậu. Tô Huy cũng sẽ ỡm ờ theo cầu hoan... Thân thể càng ngày càng quen làm yêu.
Một đôi bàn tay to tiến vào trong áo, nếu là hai tháng trước, nhất định cậu sẽ phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên, nhưng hiện tại Tô Huy lại thả lỏng người mà đón nhận khiêu khích của người kia... A, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới hai có kia lại mẫn cảm đến vậy.
Tô Huy cũng không nói gì mà chịu đựng hành động này của Ti Việt. Hắn càng không ngừng thân thiết với cậu, hai người thân thể ân ái rồi tiến tới trên giường, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu tối lại...
Hai người từ đụng chạm tay chân đến mân mê, Ti Việt biết Tô Huy đã hoàn toàn lâm vào trạng thái sẵn sàng. Vuốt ve thắt lưng Ti Việt, tính toán muốn đem quyền chủ động đổi lại.
“Huy, anh muốn đổi vị trí.” Ti Việt thở dốc, nhẹ giọng trầm thấp bên tai cậu mà nói.
Ai? Là muốn cậu theo hậu huyệt đi vào phải không, nhưng ý tưởng này rất nhanh liền bị đánh đổ lúc đối phương nâng hai chân cậu lên.
“Ti Việt”Tô Huy phát ra tiếng nói.
“Anh là nói, muốn đi vào thân thể em.”
“Không được” Tô Huy cử động thân thể một chút. Trong bóng đêm, cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ti Việt, còn nữa trước giờ đều là cậu một mình hưởng thụ đi. Tô Huy chậm rãi gật gật đầu, thả lỏng thân thể, để hắn tùy ý đùa nghịch hai đùi cậu.
Ti Việt tuân lệnh, hôn một cái lên bắp đùi Tô Huy, sau đó liền tiến đến ngực cậu.
Tô Huy yên lặng chờ đợi từng động tác Ti Việt từ từ rơi xuống, giống như lông tơ mềm mịn mâm mê tinh tế. Muốn hắn nhanh chóng hoàn thành sự tình, nhưng chính cậu thực ra có chút sợ hãi. Nơi đó của Ti Việt đương nhiên cậu đã từng nhìn qua, đầy đủ lại nam tính, không những vậy cậu cũng đã từng dùng miệng mà cảm thụ nó.
Tuy rằng chung quanh một mảnh tối đen, nhưng Tô Huy vẫn cảm nhận được Ti Việt đang tần ngần trước bộ phận sinh dục nữ của cậu.
Không được ── Đã quá muộn, cái kia nóng rực đã muốn vào tiểu huyệt.
“Đi ra ngoài, dừng lại ── đi ra ngoài ──” Tô Huy muốn rút cái kia ra khỏi thân thể, nhưng hai vai bị Ti Việt giữ chặt, hai đùi cũng bị giữ ở bên hông sườn... Tư thế như thế này, cậu không tài nào thoát được.
“Thả lỏng một chút, Huy... Ân hừ.” Ti Việt thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng.
Toàn bộ đã tiến vào. Tô Huy cảm nhận được thân thể mình bắt đầu nóng lên, cái kia không nghĩ ngợi đang dùng sức tiến vào như càn quét mọi thứ chắn đường nó, làm cho cậu có cảm giác nó càng to thêm một vòng.
Hai bên duy trì tư thế này không đổi.
Bên trong vách tường đang bao chặt lấy vật thể nóng rực kia bắt đầu có dịch trơn, lúc này Ti Việt mới nhẹ ngẩng đầu lên. Người dưới thân thật sự không thoải mái nhíu mi lại.
“Đau không?”
Đây không chỉ là đau, loại cảm giác này rất quái lạ, làm cho người ta rất không thoải mái a.
Không nghe thấy mùi máu, Ti Việt chậm rãi rút ra cái nóng rực kia. Vừa lúc Tô Huy nghĩ đã xong, vật thể nóng rực đó lại mạnh bạo mà xông thẳng vào.
Tô Huy vừa rồi nhẫn nại liền “A ──” một tiếng sợ hãi. Không phải đau, mà là giống như có một tia lửa điện đang len lỏi chạy dọc thân thể cậu...
|