Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)
|
|
20
Tô Huy nhìn hai người từ ngoài cửa đi vào, có thể là do chăm sóc tốt nên thần sắc cũng tốt hơn. Tâm tình họ hình như đang tốt lắm, mẹ cậu toát ra vẻ cô gái thư thái ôm ngang thân mình ba, mà ba cậu cũng thật cao hứng, mang vẻ hiền lành ôn nhu bình dị gần gũi.
“Ba, mẹ.”
Đầu tiên nhìn đến Tô Huy chính là ba cậu, Tô Hoa. Ông cười cười hướng đến Tô Huy mà đi tới, tay xoa đầu rồi cùng mình ước lượng.
“Tiểu Huy, con có ăn uống đầy đủ không, sao không cao lên được bao nhiêu a.”
Kiểu đối thoại cha con thân thiết này làm cậu nở nụ cười:”Con có ăn uống đầy đủ a.”
Mẹ Tô, Trâu Lệ Châu, từ lúc vừa mở cửa vẫn không nói một lời. Tô Huy kêu cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tô Hoa nhìn thấy cảnh hai mẹ con không nói gì trong lòng thở dài. Ôn nhu cầm lấy túi xách trong tay vợ: “Lệ Châu em chắc là mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, nha.”
Nhìn bóng dáng đang khuất dần, Tô Hoa vỗ vỗ vai con: “Nào, hai cha con mình nói chuyện một chút.”
Trong bụng giống như có cái gì chợt trào lên cổ họng, Tô Huy nặng nề nuốt xuống, cố kìm lại cảm giác buồn nôn.
Tô Ho nhìn thấy con trai sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, không khỏi hỏi: “Tiểu Huy, con không thoải mái à?”
Tô Huy xua tay, nói: “Không có việc gì, là do gần nhất học tập con có hơi mệt.”
“Vậy à, con không cần tạo áp lực cho mình, sang năm là đến kỳ thi, ba mẹ cũng không ép con.”. Ông dừng một chút. “Kỳ thật, ba muốn cùng con nói về dự định của ba mẹ sắp tới một chút. Mẹ con xin nghỉ việc hiện tại, ba cũng xin công ty đổi đi công trình ở nơi khác, mấy ngày tới ba mẹ sẽ đến Tây An, đó là quê mẹ con.”
Tô Huy khó hiểu nghiêng đầu. Cậu vẫn đều cho rằng ba mẹ cậu là những người bị cuồng công tác, bằng không chân sẽ không chạm đến thành phố khác.
“Thực ra là mẹ con đang mang thai, muốn nghỉ ngơi tốt một chút, ba cũng muốn theo chăm sóc.” Tô Hoa cười cười mở lòng. “Tiểu Huy, con sắp tới sẽ có thêm em trai hoặc em gái đó, hiện tại chỉ mới được ba tháng, dự sinh là tháng năm năm sau.”
Sửng sốt một chút, Tô Huy lặp lại lời nói của ba, nhưng tiếp theo phải nói gì? Nói là cậu rất cao hứng sao, hay là nên chúc mừng? Thai nhi, đứa nhỏ, ra đời, tất cả chính là ác mộng mấy ngày nay của cậu.
“Vậy à...” Nửa ngày Tô Huy mới thốt ra được những lời này.
Thái độ lạnh nhạt làm cho Tô Hoa có chút mất hứng, nhưng nhìn con trai khuôn mặt tái nhợt cũng không muốn trách cứ. Hít một hơi, nghĩ đến vợ đang nghỉ ngơi ở trên phòng, ông đem ít quà của chuyến công tác đưa cho Tô Huy, sau đó liền lên lầu.
Nghĩ đến một số vật dụng của Ti Việt trong phòng bị ba mẹ phát hiện sẽ không hay lắm, Tô Huy liền tính toán một chút rồi đứng dậy lên lầu.
Đương lúc ngang qua phòng ba mẹ, bên trong truyền đến âm thanh cãi nhau ầm ỹ, trong đó còn có tên của cậu, Tô Huy liền nhẹ chân mà bước đến gần.
“Không phải em nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến nó là do em sinh... liền...”
“Lệ Châu, Tiểu Huy nói sao cũng là con của chúng ta...”
“Em không cần! Con trai của em không phải như vậy... Tô Hoa, anh xem, bác sỹ nói cục cưng hiện tại của chúng ta phát triển rất tốt, sau này nhất định sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Mẹ cũng chấp nhận chúng ta rồi, về đến Tây An, nơi non nước xanh biếc đó, cục cưng nhất định sẽ thích nơi đó, mẹ cũng nhất định sẽ thích cục cưng của chúng ta...”
Tô Huy ngây người dừng bước lại, áp tai cửa nghe đoạn đối thoại tàn nhẫn kia...
Ý thức tức thì ngăn lại cảm giác buồn nôn, vị chua từ dạ dày xông lên, Tô Huy vẫn là nhịn không được chạy thẳng vào toilet. Dịch vị trào qua cổ họng như muốn đốt cháy, đây gọi là nôn nghén đi.
Mẹ của cậu lúc trước hẳn cũng như vậy, thời gian mang thai cậu cũng thường nôn mửa. Chất dinh dưỡng đều cung cấp cho thai nhi lớn lên, dùng thời gian hơn nửa ngày để nghỉ ngơi...
Điều này không phải chứng minh con cũng là con của mẹ a, thân thể loại này không phải cũng là do mẹ cho sao, loại thân thể con không hề muốn này cũng không phải đã từng được dưỡng nhục trong bụng mẹ sao.
Sinh mạng của con không phải là do hai người tạo ra sao?! Hai người có tư cách gì mà chán ghét con?! Vì cái gì... Đứa nhỏ hiện tại của hai người còn chưa sinh ra đã được yêu thương như vậy, còn con của con lại sắp mất đi!
A, cũng không phải, khi con còn trong bụng cũng đã từng được yêu thương như vậy, nhưng cơ thể này đã khiến cho hai người thất vọng rồi đi... Mẹ thì luôn phấn đấu để được những thứ tốt nhất, bất cứ ở đâu cũng như một nữ hoàng kiêu hãnh và cao quý, chỉ có con mới là nỗi nhục lớn nhất...
Tô Huy đi ra vừa lúc thấy mẹ cậu đang uống nước, lấy tay lau bừa nước ở miệng, ánh mắt nhìn thẳng về phía mẹ ruột mình. Trâu Lệ Châu cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, xoay người lại, kinh ngạc nhìn đứa con mình luôn chán ghét đi tới trước mặt.
Tô Huy nhẹ nhẹ ghé sát vào mẹ cậu, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ nói xem có thể lại sinh ra một quái vật bán nam bán nữ nữa không?”
Trâu Lệ Châu hai gò má hồng hào thoáng chốc tái nhợt. Tô Huy không nói nữa, không khí lúc đó như ngưng lại, giống như là bắt người ta phải nhớ kỹ. Hành động như là một cú đánh thật mạnh, cậu đang rất thích thú vì sự trả thù này.
“Bốp”. Âm thanh thanh thúy cắt ngang bầu không khí.
“Tô Huy, ba không nghĩ con là loại người như vậy.”
Cường độ mạnh bất thình lình khiến Tô Huy té ngã xuống đất, cũng không có ý muốn đứng lên, cậu ngước mặt lên nhìn người trước mặt, a, cái tát kia là của ba, người đàn ông trung niên ngày thường ít gặp, trong miệng đang thốt ra câu giận dữ.
Làn da rát như lửa đốt, trong lòng cậu giống như bị chặn lại, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, rất muốn khóc, rất muốn đem tất cả cảm xúc bên trong mà phát tiết ra.
“Thực xin lỗi.” Tô Huy đè thấp giọng. Dù vậy, Tô Hoa vẫn nghe ra tiếng khóc con trai mình đang ra sức đè nén. Có chút đau lòng, đứa nhỏ này tính cách ông vẫn luôn yên tâm, vừa rồi cư nhiên lại nói ra câu độc địa, có phải là ông đã xem thường nó rồi không? Nhưng nhìn đến vợ mình một bên hai mắt trống rỗng, trong lòng vẫn là nhanh chóng lên tiếng. Ngữ khí dịu đi một chút.
“Trong bụng mẹ chính là em của con..., con cũng không phải quái vật. Biết không.”
Tô Huy biểu hiện như một đứa trẻ, lấy tay dụi đi nước mắt.
“Ba... Ba còn nhớ không, có một lần con tặng quà sinh nhật mẹ, ngày đó con lỡ tay làm vỡ cái chén... Mẹ đã rất giận... Dùng chăn quấn cổ, còn không ngừng nói con là quái vật... Thật ra con biết, ngày đó ba tránh ở cửa nhìn...” Nước mắt chảy xoang mũi, Tô Huy không thể kiềm lại tiếng ho khan, đứt quãng nói ra.
Một đoạn ký ức Tô Hoa muốn chôn giấu hiện lại, ông vẫn nghĩ Tô Huy không nhớ sự việc ngày đó...
Tựa vào trong lòng chính là người ông yêu thương nhất, mà trước mặt lại là đứa con trai có điểm thua thiệt. Hiện tại trong bụng vợ lại có một đứa nhỏ, là một sinh mệnh đầy đủ, không chút sứt mẻ, rồi tháng năm sang năm, đứa nhỏ này sẽ là một thành viên mới trong gia đình.
Tô Hoa nhìn thoáng qua đôi vai đang run run của con trai trước mặt, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt. Kỳ thật ông cũng có ghét đứa con này. Vợ ông lúc trước bất chấp gia đình phản đối mà cũng ông bỏ trốn, một cô gái quen với cuộc sống giàu sang nay lại cũng mình đồng cam cộng khổ, Tô Hoa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Cho đến khi Tô Huy được sinh ra, vợ ông trước đây bần cùng đều không kêu ca nay lại vì mệt mỏi sau sinh cùng đả kích do đứa nhỏ mang lại làm cho vợ ông chán nản một thời gian dài. Nhìn vợ mình như vậy, Tô Hoa rất đau lòng. Tô Huy từ lúc sinh ra không được bú sữa mẹ, lớn đến ngày hôm nay đều là do một tay ông chăm. Đương lúc con trai bắt đầu học nói, Tô Hoa dạy từ đầu tiên chính là ‘mẹ’. Còn dạy cho nó làm chút chuyện thảo khiến vợ vui, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Ngày đó, ông đều nhìn thấy... Nhưng kia dù sao vẫn là vợ ông, là vợ ông, cao quý xinh đẹp, lúc làm nũng thường ngọt ngào oa oa trong lòng ông. Dáng vẻ vô cũng chú trọng, cho dù nghèo khó cũng không làm cho vẻ cao quý trên người giảm đi một chút. Họ từng thảo luận sau này phải dạy con của mình như thế nào, nếu là con trai thì sẽ là một nam tử khí phái, nếu là con gái sẽ là một thục nữ như mẹ nó vậy.
Người kia tóc tai bù xù, lộ ra gương mặt tàn ác chính là vợ ông. Tô Hoa không có dũng khí ngăn lại, khi ông đã hứa với vợ mình, sẽ làm cho vợ hạnh phúc... Kia vài năm cũng là vì mục tiêu này mà phấn đấu. Ông sợ rằng sẽ hủy diệt gia đình này, đây là món quà tốt nhất mà Chúa đã ban tặng cho ông. Vì vậy... Tiểu Huy, ba thực xin lỗi.
|
21
Đã qua hai tuần lễ, Tô Huy mỗi ngày đều đi đến khu vui chơi mà ngắm nhìn. Mọi người chung quanh nhìn cậu với ánh mắt khác thường, mấy đứa nhỏ có vẻ rất thích thú với nơi có mấy con rồng rắn màu sắc như thế này. (?)
Một chiếc xe màu đen chậm rãi ngừng bên cạnh Tô Huy. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong một người phụ nữ ngồi bên buồng lái đang tháo kính mắt: “Cậu là Tô Huy?”
Tô Huy ngây ngẩn cả người, này người phụ nữ này là ai? Mới vừa mở miệng muốn hỏi. Người kia liền nói: “Muốn gặp thằng nhóc Ti Việt kia không, lên xe đi.”. Nhìn thấy cậu nhỏ trước mặt ánh mắt nghi hoặc, người phụ nữ đó lại nói tiếp: “Cậu có thể gọi tôi là chị Ngô, Ti Việt mấy ngày nay nó nói muốn gặp cậu.”
Ngồi ở vị trí phó lái, Tô Huy không ngừng nhìn ra cảnh vật bên ngoài đang lùi dần về phía sau, có chút mờ mịt. Ngồi trên xe người lạ, đây là chuyện mà cậu bình thường sẽ không làm, có lẽ mấy ngày qua không có mối quan hệ nào đáng tự cao nên mới vậy.
“Tôi không thích cậu.” Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng. Thanh âm không chút lên xuống, cứ như việc ghét người ta là chuyện bình thường.
Từ trong những suy nghĩ về cảnh vật bên ngoài định thần lại, Tô Huy quay đầu nhìn về phía người phụ nữ kia, tầm mắt hai người vừa đúng lúc giao nhau, người phụ nữ cười nhẹ ra tiếng.
“Được Ti Việt yêu thích đến vậy mà nhận lại nỗi hận của cậu, thực sự không biết yêu thương như thế nào... ”
Tựa như sự thật luôn muốn giấu diếm bị người ta thoải mái khám phá, cậu thật sự như vậy sao. Tô Huy dời mắt sang hướng khác, mất tự nhiên chỉnh sửa tư thế ngồi thẳng.
Mình tại sao lại phải ngồi ở chỗ này chịu ánh mắt lạnh của người này đối đãi a...
Đang nghĩ như thế, tốc độ xe chậm lại, Tô huy nhìn ra phía ngoài cửa xe, là một khu bệnh viện.
Xe tắt máy, người phụ nữ gọi là chị Ngô bước xuống xe, cằm khec nhếch lên, ý nói Tô Huy mau đi theo.
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện xông vào mũi, đó là mùi mà cậu rất ghét, lần gần nhất ngửi thấy chính là thời điểm biết mình có thai.
“Tới rồi.” Chị Ngô dừng lại trước một cánh cửa phòng màu xanh nhạt. “Cậu với nó nói chuyện đi, sau đó tôi sẽ đến đón.”
Không để ý đến phản ứng ngạc nhiên của Tô Huy, cô thuần thục từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá, thản nhiên rải tiếng cộp cộp của đôi giày cao gót bước ra ngoài.
Tô Huy nhẹ mở cửa.
Thiếu niên nửa ngồi trên giường, ánh mặt trời chiếu vào sáng một mảng, ngay cả tấm chăn đơn mỏng màu vàng cũng không thể che dấu được đường cong đẹp đẽ. Ti Việt nhắm hờ mắt, hình như sắp ngủ, nghe được tiếng ngoài cửa truyền vào nên liền mở mắt.
“Huy?”. Hắn bộ dáng ngạc nhiên. “Em sao lại đến đây?”
Nhìn đến Ti Việt biểu cảm vui mừng, Tô Huy mới buông lỏng sự mất tự nhiên trong lòng. Nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bị cánh tay băng bó của Ti Việt thu hút.
Hắn cảm thấy được liền nói: “Tai nạn lao động, Huy, em đừng nổi giận.”
“Tôi không có nổi giận.”
“... Huy, em là cố ý tới tìm anh sao?”
Tô Huy ngập ngừng, nói không rõ ràng, ngồi trên ghê bên cạnh giường Ti Việt.
“Huy, có việc gì sao?”
Tôi làm sao nói ra đây.
“Ăn táo không, anh cắt cho em.” Quả táo tươi ngon khiến người ta cũng rất muốn ăn, nhưng nghĩ bụng có lẽ là do chị Ngô kia để lại liền thu lại ý nghĩ.
“Không ăn.”
Nói xong hai chữ ngắn gọn, Tô Huy một mình một người lâm vào yên lặng. Đặt tay lên sờ bụng, gần đây mỗi khi tâm tình không tốt cậu thường làm như thế. Bé con có lẽ sẽ có thể chia sẻ với cậu chút phiền não. Nhưng sao lại có thể như vậy được. Tô Huy cười khổ, thai nhi 3 tháng, cũng không khác gì cái bướu thịt, hai tuần trước cậu còn có ý nghĩ sẽ bỏ nó.
Ti Việt nhìn Tô Huy đang ngẩn người cười khổ:
“Huy, có việc gì muốn nói sao?”
“Ân.”
“Nói a.”
“Không nói.” Tô Huy úp mặt xuống nệm. “Là chuyện không tốt của anh đó. Nói ra không khác nào chứng minh tôi là một người ích kỷ.”
“Bộ dạng phức tạp vậy, nhưng mà, với anh mà nói, không có gì là không tốt.” Ti Việt cười, khóe mắt hiện ra vẻ thích thú. Bàn tay kia vuốt tóc cậu cũng thật ấm áp.
Tô Huy cầm cái tay kia, đặt lên bụng mình.
“Nơi này, có một đứa nhỏ. Ba tháng.”
Từng chữ từng chữ nhấn mạnh rõ ràng. “Tôi trước giờ cũng không biết là thân thể này có thể mang thai, tôi, tôi tính sinh nó.”
Bàn tay kia đột nhiên cứng ngắc, nhưng sau khi hiểu rõ liền nhẹ nhàng, ôn nhu mà vuốt ve.
“Chuyện này, đừng nói với anh là nó không quan trọng.” Ti Việt nhẹ nhàng nói.
Tô Huy giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Cái tay kia vẫn đang xoa xoa bụng cậu. Rõ ràng trong phòng bệnh có hệ thống làm ấm, nhưng trên mặt vẫn có hơi lạnh toát ra.
“Anh sẽ cùng em một chỗ, chuyện đứa nhỏ, không sao cả.”
|
22
Ti Việt có vẻ rất thích đứa nhỏ, Tô Huy thầm nghĩ vậy khi Ti Việt cọ cọ lên bụng cậu.
“Thật sự có đứa nhỏ ở bên trong sao?” Ti Việt ngước mặt lên hỏi.
“Đúng vậy.”
“Nhưng sao không có cảm giác gì a?”
“Sau này sẽ to lên đến thế này...... Nhưng cũng không biết là khi nào nữa......”.
Hai người nhìn nhau, Tô Huy không biết nên nói gì tiếp, nếu hồi trước không tra trên mạng thì cậu cũng không biết thế nào là phản ứng khi mang thai. Đối với việc mang thai, Tô Huy cũng chỉ biết là ‘mang thai mười tháng’ mà thôi. Còn bảy tháng nữa em bé sẽ ra đời?
Để mắt thấy đã đến giờ cơm trưa, Ti Việt nói vài câu với cậu rồi đứng dậy đi xuống phòng bếp. Tô Huy biết là Ti Việt đi chuẩn bị cơm trưa cho cậu ── cuộc sống thiệt là suy sút a, buổi sáng đang ngủ bị hắn gọi dậy sớm ăn sáng, bây giờ là đến bữa trưa.
Sau khi ăn trưa, Ti Việt nói có việc phải đi ra ngoài, còn lại Tô Huy ở nhà một mình không biết làm gì. Không muốn làm phế nhân, cậu quyết định đi dọn dẹp lại nhà. Sau hôm cùng ba mẹ cãi một trận quyết liệt, họ đã trở về quê mẹ, mà quê mẹ ở đâu, Tô Huy cũng không biết. Mẹ cậu ngày xưa là cùng ba bỏ đi, cậu có hỏi mẹ cũng không buồn nói.
“Nơi này quả thực ngay cả khách sạn cũng không bằng a, con nói xem có phải không cục cưng.”
Trong bụng đứa nhỏ đương nhiên không có trả lời cậu. Sờ sờ bụng, đụng đến nơi mềm mại đó, mặc quần áo vào cũng không thấy rõ, Tô Huy không biết đây đây có phải là một thai nhi hơn ba tháng không. Buồn ngủ, nôn mửa, thèm ăn mỗi lúc càng tăng, xác định thật sự có cục cưng ở trong người cậu.
“Con nói xem, Ti Việt... Khi nào sẽ về?” Căn phòng trống trãi không phải lần đầu tiên cậu gặp, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng vắng vẻ, Tô Huy biết cậu bây giờ đã có thói quen dựa vào hắn rồi.
Có tiếng mở khóa cửa, Tô Huy nhìn cánh cửa đang mở ra.
“Ti ──” Nhìn đến người tới, cậu vội thu lại lời nói.
Ti Việt nhìn thấy cậu ra tiếp đón liền tiến lên, mỉm cười kéo Tô Huy một chút.
“Đây là chị Ngô, còn đây là bác sĩ Lâm.” Ti Việt giới thiệu. “Họ đến đây thăm em.”
Người phụ nữ diện mạo xinh đẹp nhìn Tô Huy, thêm một vị bác sỹ...... Cậu mở to mắt, kia không phải là vị bác sĩ lần trước đã kiểm tra cho cậu ở bệnh viện ** sao. Vị bác sĩ kia tất nhiên cũng nhận ra cậu, thản nhiên gật đầu.
Cả ba người vào nhà, cậu phát hiện bác sĩ Lâm trên tay cầm hộp dụng cụ y khoa, Tô Huy lập tức có phản ứng.
“Huy, em dẫn bác sĩ Lâm vào phòng đi, em cần kiểm tra một chút.” Ti Việt nói.
Tô Huy gật đầu. Cậu có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với vị bác sĩ luôn mang trên mặt vẻ lạnh lùng này. Một người khí thế cao ngạo, dường như luôn có thói quen chỉ đạo cấp dưới.
“Vén áo lên.”
Tô Huy ngoan ngoãn nghe theo. Ống nghe lạnh như băng nhẹ ấn lên làn da.
“Đừng khẩn trương, tim cậu đập hơi nhanh đó.” Người kia nhíu mày.
“Không, tôi có hơi ngượng.”
“Phản ứng ôm nghén có nghiêm trọng không?” Lâm Đoạn thản nhiên hỏi.
“Ân.”
“Tôi lần trước có nói, cậu bị thiếu máu nhẹ, những tháng đầu mang thai càng cần phải điều dưỡng cẩn thận. Hiện tại tình trạng phát triển của thai nhi cũng không tệ lắm. Việc ốm nghén cũng tùy người, nhưng thường khoảng tuần 18 của thai kỳ là hết. Sau này cách mỗi tuần tôi sẽ đến kiểm tra cho cậu. Còn có điều gì muốn hỏi nữa không?” Đem ống nghe bỏ vào thùng dụng cụ, Lâm Đoạn nói.
“Ách, không có, cám ơn bác sĩ.” Quả nhiên vẫn là thực khẩn trương a.
Lâm Đoạn chân trước mới vừa đi, người phụ nữ xinh đẹp kia liền bước vào, ngồi ở bên giường, tao nhã bắt chéo chân, tiện tay từ trong túi lấy ra điếu thuốc, sau đó nghĩ gì đó rồi nhìn Tô Huy một cái.
“Vừa định đứng lên, không thể ở trước mặt dựng phu hút thuốc.”
Tô Huy cảm thấy có chút nan kham, không có đáp lại cô.
“Miệng vết thương dài chừng ba tấc, tổn thương đến hai đầu động mạch, lúc ấy phải truyền 400cc máu.” Nhìn Tô Huy lộ ra biểu tình không hiểu, Ngô Đồng bổ sung. “Chuyện của người kia, ngày * tháng *.”
Ở trong đầu tìm tòi một lúc, ngày * tháng *, là ngày hôm sau sau khi cậu đuổi Ti Việt đi.
“Việt Việt ngày đó không biết vì sao lại kỳ lạ, công việc có biết bao nhiêu nguy hiểm, tôi biết, cho nên tôi đã nói với nó.” Cô thu lại tầm nhìn. “Để cho nó biết ai là người quan tâm nó nhất khi nó bị thương.”
Tô Huy như đứng hình.
|
23
Từ lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, cô đều dùng loại thái độ miệt thị nhìn cậu. Tô Huy không biết gì về người phụ nữ này, nhưng cô ta lại rất rõ về cậu, kể cả cái bí mật kia. Loại cảm giác này thực không thoải mái.
“Chuyện của cậu không phải Việt Việt nói cho tôi biết, thực ra nó luôn giữ kín chuyện với cậu, sau khi biết người trong lòng nó, tôi liền cho người điều tra cậu, chính là thấy cậu ở đi mua đồ ở hiệu thuốc kia...”
Biết người phụ nữ này đáng ám chỉ ngày trước cậu đến phòng khám tư nhân mua cái loại thuốc kia, Tô Huy nổi giận, nắm chặt nắm tay: “Chị! Rốt cuộc chị muốn như thế nào?”
“Hừ, muốn cậu biết điều mà an tâm sinh đứa bé cho tôi, Việt Việt là đứa có tài, cậu không hợp với nó. Nhưng đây là niềm vui của nó, tôi cũng không có cách, nhưng chỉ cần Việt Việt muốn, tôi sẽ tìm mọi cách giúp nó.” Ngô Đồng dùng đôi mắt như nhìn rác rưởi ven đường liếc Tô Huy một cái. “Chuyện cậu đang lo sợ sẽ không xảy ra đâu, Lâm Đoạn là người rất kín miệng. Còn tôi cũng không nhàm chán đến nỗi đi uy hiếp cậu.” Thanh âm lạnh lùng mang hàm ý châm chọc. “Được rồi, tôi không quấy rầy dựng phu nghỉ ngơi.”
Tối đến, Tô Huy đem hết chướng mắt, đem hết bất mãn mà cậu thấy hôm nay trút cho Ti Việt.
“Anh phải nói trước là hôm nay có người đến cho tôi biết chứ.” Tô Huy rầu rĩ ăn cơm.
“Chị Ngô nói chỉ có hôm nay bác sĩ Lâm mới rảnh, đến xem cho em. Chị ấy còn nói bác sỹ Lâm biết rõ bệnh tình của em.”
“Nhưng tôi không thích cái chị Ngô Đồng kia.” Tô Huy hiện tại sau khi cầm tấm danh thiếp của người phụ nữ kia mới biết cậu trước nay vẫn gọi sai tên người ta, Ngô, Ngô, cái gì sai hồi đó đấy.
“Chị ấy nói là biết em không thích, nên sau này không đến nữa.”
Tô Huy quả thực muốn đem chiếc đũa trong tay bẻ đôi, nói vậy cứ như cậu lòng dạ hẹp hòi lắm vậy! Bên kia Ti Việt còn chưa nói hết câu, “Chị ấy còn nói sau này con nuôi chị sanh ra muốn đến xem”
“Con tôi sau này mới không nhận chị ta là mẹ nuôi!”
“Được rồi được rồi, chuyện này sau này nói, cơm nước xong anh giúp em mát xa một chút. Gần đây thắt lưng không phải không được thoải mái sao?”
Tô Huy gật đầu, gần đây xương sống thắt lưng đều đau, sức ăn lại tăng nhiều, ngón tay lúc nào cũng bủn rủn, lúc ngủ không biết nằm như thế nào cho thoải mái. Trải qua khoảng thời gian cùng với Ti Việt, Tô Huy đột nhiên phát hiện cậu không còn là cậu trước kia nữa, ngưỡng mộ Ti Việt đến như vậy...
“Ti Việt, tôi phát hiện mấy ngày nay hình như cao thêm rồi.” Vội vàng tìm lấy thước đo, lần trước kiểm tra là cao 167cm, mà bây giờ, Tô Huy nhìn thước đo, 177cm, cái này là sao?
“Ừ, lúc anh ôm cũng thấy em gần đây như cao lên rồi.”
****
Biết mình đã bước vào thời kỳ tăng trưởng chiều cao của nam sinh coi trọng, Tô Huy dùng thái độ nghiêm ngặt đối với việc điều dưỡng thân thể. Nhưng mà thật ra từ khi có đứa nhỏ rất nhanh đói bụng, mà đói là sẽ ăn, nhưng bây giờ cho dù có đói hay không cũng ăn đủ loại thực phẩm dinh dưỡng. Trong tủ lạnh tràn đầy thức ăn, từ ngày ở cùng Ti Việt chỉ cần muốn ăn lúc nào là ăn lúc đó. Nhìn thấy cậu ăn mọi thứ hắn chuẩn bị, Ti Việt cũng cảm thấy thỏa mãn.
Buổi tối, Tô Huy sẽ thường bị rút gân mà tỉnh giấc. Rút gân, nỗi khổ này người phụ nữ có thai nào cũng phải trải qua. Nhưng cậu cũng không khổ là bao, bởi vì có Ti Việt sẽ ngồi phía đuôi giường mát xa cho cậu. Giúp Tô Huy ngủ ngon, rồi lau khô mồ hôi trên người cậu, sau đó mới chỉnh lại chăn đi ngủ.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thêm một tháng, hôm nay lại đến ngày bác sỹ Lâm đến kiểm tra cho Tô Huy.
“Tim thai không tồi.” Lâm Đoạn buông ống nghe bệnh xuống.
Là đang nói thai nhi có nhịp tim sao? Tô Huy dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cái bụng hơi hở ra, nơi đó, thật sự chỉ to lên một chút thôi. Lưu Quân mấy ngày trước có đến chơi, cậu ta nói cậu gần đây mập mạp hơn chút rồi.
Tô Huy trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm không thể chối bỏ, có nhịp tim, chính là một sinh mạng. Năm tháng nữa, sẽ là một sinh mệnh mới sinh.
Cùng với tiếng ve kêu rõ, thời tiết càng ngày càng nóng. Tô Huy cũng không biết tuyến mồ hôi của cậu phát triển tốt như vậy a!
Rút ra khăn tay lau mồ hôi, nhìn thoáng qua trước mặt một núi câu hỏi đề thi. Hôm nay làm tới đây thôi. Tô Huy uống một ngụm nước, ai nha, trời nóng nực như vầy cũng không thể uống nước đá.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vừa lúc mặt trời tháng 8 lên cao, ngày mốt chính là khai giảng năm học mới.
Tô Huy dáng người tinh tế, bộ đồng phục mùa hè bao quanh người, nhìn bề ngoài có nói là mang thai 5 tháng cũng không thấy giống. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất an, đi đường cũng không tự chủ mà bối rối.
Lá khô rơi rụng, gió thu thổi bay, tô huy thở một hơi, cuối cùng cũng có thể mặc quần áo dày một chút.
Học kỳ 1 năm 3 còn một tháng, Tô Huy dốc lòng cầu xin hiệu trưởng nghỉ học. Chuyện học của cậu cũng không phải là thần kỳ gì. Chương trình học phổ thông luôn kết thúc sớm, thời gian còn lại đều là ôn tập thực hành. Trong danh sách học sinh cũng có vài người học lực cao vượt bậc, thời điểm bắt đầu thi phân ban đã có một hai người giống Tô Huy rồi. Trường phê duyệt, chỉ cần cậu đến khảo thí ba ngày là có thể nghỉ.
Nhưng mà Tô Huy cũng không phải bởi vì ở nhà ôn tập tốt hơn mà xin nghỉ, nguyên nhân thực ra là bụng cậu bắt đầu to ra rồi, mặt trang phục nào cũng có thể thấy.
“Mệt sao, mát xa cho em một chút nhé.” Tô Huy buông sách vở, bên kia Ti Việt nghe động tĩnh liền đi tới hỏi.
“Không được, tôi muốn đi ngủ... Ngô, đau quá! ” Tô Huy ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng, đau như nội tạng bị xoắn lại.
Ti Việt bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu, nói: “Anh vừa rồi nhìn thấy bụng em như giật mình.”
Thai, máy thai?!
Tô Huy bị nâng lên nằm trên giường, trong lòng tính toán một chút, hai tháng nữa chính là đến ngày sinh.
Thì ra hai tuần vừa rồi tuần nào Lâm Đoạn cũng đến kiểm tra, nghĩ đến đây, Tô Huy dùng chăn che mặt lại.
Kỳ thật cậu vẫn chưa nói cho ai biết trong lòng đang rất sợ!
Hiện tại ngay cả gương cũng không dám soi, nhưng cậu vẫn có thể mường tượng ra thân thể mập mạp của mình. Phần eo mỗi ngày càng thêm nặng, mặt cũng vì tăng cân mà to ra.
Kỳ thật khó nhất chịu chính là những ngày đến trường, cậu có thể cảm giác được những người ngồi phía sau cặp mắt đang dán vào mình như dị nhân, tuy rằng thân hình nhìn qua không biến đổi là bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy tốp năm tốp bảy đều đang ngầm thảo luận về mình.
Bác sĩ Lâm nói, đây là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ có thai.
Đệt con mẹ nó, cái gì mà phản ứng sinh lý bình thường!! Tôi là nam nha!! Chuyện sinh đứa nhỏ chẳng dính dáng gì đến tôi nha!
Loại ý niệm này chỉ yếu ớt mà vụt qua trong đầu, rồi lại biến mất như làn khói.
|
24
“Cậu ấy có triệu chứng hậm hực tiền sản, sẽ thường sinh ra cảm giác lo sợ, người nhà phải đặc biệt chú ý. Nếu nghiêm trọng, tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy.”
Tô Huy ngồi trong phòng nghỉ sau khi kiểm tra theo định kỳ, Lâm Đoạn từ trong đi ra đưa ánh mắt ra hiệu cho Việt, rồi hai người đi ra phòng khách.
“Không cần, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Ti Việt bình tĩnh nói.
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Đoạn nhìn chàng thanh niên sắc mặt trầm tĩnh. Không giống như mấy đứa nhỏ tươi tắn như ánh mặt trời vui chơi ngoài kia, cũng không giống một thằng nhãi lưu manh, mà là giống như đang chờ đợi con mỗi rơi vào bẫy của mình, không chút lo sợ tiến tới từng bước. Người ngoài nhìn vào chẳng qua nó chỉ là một người cao ngạo lạnh nhạt. Ngô Đồng anh mắt quả nhiên mười năm vẫn như một, lần này cư nhiên còn tìm được bảo vật.
Cậu thiếu niên này nhìn vẫn còn thiếu sót cái gì đó, nhưng không sao, thằng nhóc kia cùng Ngô Đồng đều cho rằng quá trình mài dũa bảo thạch so với thưởng thức còn thú vị hơn.
Nhưng mà ánh mắt cậu nhỏ này ── Lâm Đoạn liếc mắt nhìn một người khác trong phòng, mỗi lần kiểm tra đều nhìn Lâm Đoạn như kẻ thù, còn ánh mắt đối với Ti Việt thì miễn bàn.
Ngày sinh chỉ còn cách hơn một tháng, Tô Huy khó khăn mở miệng than phiền.
Một tháng trước, đầu tóc nhan sắc tuột dốc, những ngày đó chính là suốt ngày học bài, thắt lưng lại đau, đến tối chân lại bị chuột rút như rút hết toàn bộ sức lực, không có thời gian quan tâm đến những cái nhỏ nhặt bên ngoài.
Cho đến hôm nay, ngực trướng đau khiến cậu khó chịu. Nhìn bề ngoài một chút, khuôn mặt to hơn, mọi cái xung quanh đều bằng phẳng, nhưng cái bụng lớn che hết tầm nhìn. Có điều một phân hở ra phía trên bụng, có chút đau làm Tô Huy ban đêm không thể ngon giấc. Ban ngày còn đỡ, còn có thể dời sự chú ý vào việc khác, nhưng khi nằm ở trên giường, ban đêm lạnh như nước, cảm giác trước ngực như bị phóng đại lên mấy lần, quần áo chạm vào da càng làm cho Tô Huy trằn trọc liên miên.
Ti Việt nằm bên cạnh ngáy khò khè, Tô Huy không cần biết lý do quay sang đạp hắn một cước.
Ti Việt vốn đang ngủ ngon bị nháo một cái như thế cũng tỉnh lại, chậm rãi dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hỏi Tô Huy làm sao, có phải chân lại bị chuột rút không?
“Anh ngủ gì say như chết thế! ”
Hai người đồng giường cộng chẩm được mấy tháng, hiện tại đưa ra vấn đề này, Ti Việt cũng giật mình không biết thật giả, hình như bị đuổi rồi.
“Vậy chờ em ngủ rồi anh ngủ tiếp.” Đột nhiên bị đạp một cái tỉnh giấc, hắn vẫn không than phiền, vươn tay đến tủ đầu giường lấy khăn ướt, mở cái đèn nhỏ đầu giường, ánh sáng mông lung không làm người ta dễ dàng tỉnh giấc, hắn vội lau mồ hôi cho cậu.
Tô Huy dù có từ chối mấy việc này, Ti Việt cũng sẽ không ngừng tay. Đương khi cái khăn ướt dao động tới dưới xương quai xanh, Tô Huy không thể kiềm chế a một tiếng, thanh âm nho nhỏ này đã bị Ti Việt nghe thấy.
“Xảy ra chuyện gì, Huy.”
“Tôi...” Tô Huy cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đối diện với đôi mắt đầy ôn nhu của Ti Việt, sự băn khoăn kia liền biến mất, “Chỗ đó của tôi... Hơi trướng đau...”
Ti Việt cười một chút, buông khăn ướt trong tay, một tay đặt bên cạnh Tô Huy, một tay mở cúc áo cậu, hai điểm màu son bên trong lộ ra, run rẩy. Trong mắt hắn lại vô cùng đáng yêu.
Tô Huy cảm thấy ánh mắt Ti Việt như đang nóng dần lên, nên quay đầu sang chỗ khác: “Không cần nhìn.” Vừa dứt lời, một mùi hương bạc hà đã vọt vào xoang mũi, chỗ đau trước ngực bị một cảm giác khác thay thế.
Còn chưa kịp tận hưởng, cái đau kia đã chuyển thành khoái cảm cậu chưa bao giờ có.
Ti Việt cúi thấp đầu, dùng cái lưỡi thô ráp tận hưởng điểm màu son non mềm kia, đầu lưỡi linh hoạt áp lực vào bên trong một chút, cảm nhận vị ngọt của Tô Huy.
“A... Không, đau quá...” Tô Huy phát ra tiếng rên, ngọt nị.
Nghe được tiếng kêu của cậu, Ti Việt cùng ý xấu lại hướng đến điểm màu son kia mạnh hơn.
“A ──” Tô Huy theo bản năng kêu lên. Trong thân thể giống như có cái gì đó nghẹn lại nay vội vã giải phóng ra.
Tô Huy giương mắt nhìn Ti Việt, trên khóe miệng hắn hình như có chất lỏng màu trắng gì đó... Cậu quả thực không dám đoán nó là cái gì.
“Ngọt a...” Ti Việt nói. Tô Huy thật hy vọng cái cậu nghe được chỉ là ảo giác!
Hắn lại cúi đầu chiếp vài cái, cho đến khi chất lỏng bên trong không còn ra nữa mới dừng lại.
“Ti Việt, bên này...” Tô Huy giờ phút này cảm thấy như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên được phóng thích thật vô cùng thoải mái, bên còn lại hình như do Ti Việt kích thích mà nhanh chóng muốn nổ tung.
Lúc này bụng truyền đến một cơn đau thấu gan... Tô Huy gồng cứng thân mình, chờ qua cơn đau mới hả miệng thở dốc.
“Sao vậy, Huy?” Ti Việt cũng chú ý tới sự khác thường của cậu, dừng tay lại hỏi.
“Đau quá... Bị đứa nhỏ đá một chút.” Tô Huy âm thanh run run, nói, nước mắt chực trào ra.
Khăn ướt ở tủ đầu giường lại một lần nữa phát huy tác dụng, Ti Việt cầm khăn, giúp Tô Huy lau đi một thân mồ hôi do đứa nhỏ cử động mang lại.
Ngày sinh sắp đến gần, đứa nhỏ trong bụng càng ngày càng hoạt bát, động tay chân một chút đều làm cho Tô Huy đau đến toát mồ hôi, vừa rồi cũng vậy, cậu cảm thấy tên quỷ nhỏ này có phải đang đùa với mình không, thực đau muốn chết.
Mà cha của tên quỷ nhỏ này cũng biết nó không chịu yên, neeb sờ sờ bụng cậu, ôn nhu nói: “Ngoan, mau ngủ nha.”
Tô Huy nhìn cảnh cha con thân thiết trao đổi này, khóe mắt lay động. Mà sau đó thì ông trời con này lại không quấy nữa.
“Cục cưng biết nghe lời thật.” Ti Việt nói, rồi mới quay sang Tô Huy, “Chúng ta tiếp tục đi.” Rồi lại cúi đầu thưởng thức một cách thành thục.
Tô Huy cũng đồng thời cảm thấy từng trận sảng khoái, nhưng mà hai cha con nhà này có phải là đang hợp nhau khi dễ tôi không a a a a a ~
|