Đại Thần, Nhĩ Lão Bà Điệu Liễu!
|
|
Tác Giả: Dục Hiểu (欲晓)
Thể Loại: Đoản văn, hiện đại, võng du, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, ấm áp, cao H, HE
CP: Trình Dật x Đoàn Nghị Quân (Ma Dực x Thiên Hạ Tầm Tiên)
Edit + Beta: Tiểu Điềm Điềm
Trích dẫn
Em vì hâm mộ anh mà quyết định dấn thân vào con đường game online để có thể tiếp cận anh.
Anh là đại thần, một bang chủ của bang phái lớn trong game.
Ngoài sự mong đợi của em, trong một lần anh cứu em, hai người chúng ta trở nên thân thiết. Anh sủng ái em, cả bang đều biết. Anh đi công tác đến thành phố nơi em sống, rồi chúng ta yêu nhau.
Nhưng em không thể ngờ rằng 6 năm trước anh đã bắt đầu thích em.
|
Chương 1
“A…ha… Ca ca… Sờ chỗ này của em… Ôô… Thật thoải mái…”
“A… Phía trước… Phía trước thật là khó chịu… Làm sao bây giờ…”
“Tự mình sờ a.” Nam nhân đột nhiên xấu xa cười đáp.
“Thế nhưng… Em sẽ không…” Bị kích thích đến phát khóc, thanh âm của thiếu niên hàm chứa điểm ủy khuất cùng nôn nóng.
“Ngay cả việc tự an ủi cũng chưa từng làm qua sao?”
“Tự mình lộng… Không được… Dường như nó càng ngày càng trướng… Muốn ca ca…”
“Sáp vào phía sau của em? Đem em làm đến bắn ra sao… Tiên Nhi…”Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, sau đó chính là luật động mãnh liệt cùng với tiếng thở dốc hỗn loạn mà *** mỹ của hai người, trong nháy mắt cả hai đều rơi vào một hồi tình ái thiên hôn địa ám.
※
A! Lại bắn! Buổi sáng vừa thức dậy điều đầu tiên màĐoàn Nghị Quân nhìn thấy chính là chăn nệm của mình đều bị dính bẩn, còn có dấu vết khả nghi ở phía trên nữa. Vật đằng trước của mình đã sớm mềm xuống, thế nhưng lỗ nhỏở phía sau thật giống như vẫn còn mang theo dư vị của giấc mơ tối hôm qua, nóđã chảy ra không ít nước, hiện tại còn có cảm giác hơi ngứa ngứa.Chính mình cũng không dám đem ngón tay cắm vào, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nhanh chóng vọt vào phòng tắm mà thôi.
Không biết đây đã là lần thứ mấy mình mơ thấy loại giấc mơ này rồi! Thật sự là rất xấu hổ nha… Đoàn Nghị Quân một bên ngâm mình trong bồn tắm lớn một bên đỏ mặt suy nghĩ. Quan trọng nhất chính là cách xưng hô ca ca ở trong giấc mơ kia… Tuy rằng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nam nhân… Thế nhưng cách xưng hô kia cậu lại nhớ thật rõ ràng, chính là một câu “Ca ca” mang theo tiếng khóc nức nở, còn có người đóở bên tai mình kêu “Tiên Nhi”! Chỉ mới nhớ tới đây thôi suýt nữa đã khiến Đoàn Nghị Quân cương lên rồi! Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu phải làm sao đây! Muốn cậu như thế nào đểđối mặt với người kia a! Chẳng lẽđến khi nhìn thấy người đó cậu cũng không thể nói chuyện tự nhiên với người ta được nữa sao!
Mặc dù là nghĩ như thế nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn tắm xong rất nhanh, sau đó lập tức chạy đi mở máy vi tính.
Hôm nay là cuối tuần a. Không biết anh cóở nhà không… Cũng không biết anh có bận rộn việc gì không a…
Vừa mới đăng nhập vào trò chơi, cậu liền phát hiện vậy mà có rất nhiều người đang treo máy.Đoàn Nghị Quân tìm kiếm trong danh sách bạn bè một chút, quả nhiên đã tìm thấy anh, trong lòng nhất thời một trận kích động, hầu như không chút suy nghĩ liền gởi tin nhắn qua.
【Ma Dực】: Sao em lại đột nhiên đăng xuất vậy? Có phải thân thể cảm thấy khó chịu không??
【Ma Dực】: Vẫn còn ởđây sao? Người đâu rồi?
Trong ngực Đoàn Nghị Quân nhất thời tràn ngập một trận ngọt ngào! Đồng thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh ấy rất lo lắng cho mình… Thật vui vẻ, thế nhưng phải nói với anh ấy như thế nào đây… Bởi vì lần trước lỡ xem phải một tác phẩm có nội dung không mấy lành mạnh, kết quả cậu thực sự chạy lên taobao(*) mua một món đồ này nọ(*), tối hôm qua sau khi dùng xong cúc hoa của cậu vẫn còn rất ngứa… Mới dẫn đến tình trạng cậu phải sớm bò lên giường mà chịu giằng co cảđêm, lại còn mơ thấy giấc mộng kia… Loại lý do này có thể nói với anh được sao!
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Em lên rồi đây, không có việc gì đâu ca ca _(:!” ∠)_
【Ma Dực】: Đã lên rồi sao? Không có việc gì thì tốt rồi.
Lúc này bên phía công hội cũng đang bắt đầu sôi nổi lên.
【Tường Giác Sổ Chi Cúc】: Ái da, Tiên Nhi lên rồi? Mau nói xem sao em lại đột nhiên đăng xuất vậy, đã làm chuyện tốt gì rồi nha?
【Điên Cúc Đảo Huyệt】: Đúng vậy đúng vậy, Ma ca ca nhà em tối hôm qua thế nhưng rất lo lắng cho em đó nha.
【Dưa Đoạn Thiên Hạ】: Tối hôm qua đại thần dưới cơn nóng giận đãđem người của “Ám hội đồng minh” đều tuyệt sát, chậc chậc, cái kiểu ỷ mạnh kia thật làm cho người khác bội phục mà. Tiên Nhi em ngày hôm nay xem xem làm thế nào mà lo liệu đi.
【Điên Cúc Đảo Huyệt】: Đúng nha, Tiên Nhi… Ca ca sinh khí… Coi chừng bị “ăn tươi nuốt sống” luôn đó nha.
【Ma Dực】: Được rồi, mọi người không nên khi dễ Tiên Nhi.
Trên ID Ma dực đột nhiên xuất hiện một đống chim sẻ, mọi người lần thứ hai nổ tung rồi.
【Điên Cúc Đảo Huyệt】: A a, đại thần tới a!
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ca, xin lỗi…
【Ma Dực】: Không có việc gì.
【Tường Giác Sổ Chi Cúc】: Chói mù mắt rồi…
【Ma Dực】: Tiên Nhi, để anh dẫn em đi luyện cấp.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Hảo!
Thế là trên màn hình biến thành cảnh tượng một tiểu thái điểu(*) bạch y phiêu phiêu đi theo phía sau mông một đại thần trang bị cấp cao, vui vẻ chạy đi luyện cấp. Lưu lại đằng sau là một nhóm người với hai hàng máu mũi chảy dài trên mặt.
Thấy bản thân cọ cọđiểm kinh nghiệm màđược thăng cấp, Đoàn Nghị Quân trong lòng tràn đầy vui mừng mà nhảy nhót.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Đại thần thật là lợi hại!
Ma Dực chỉ trả lời cậu bằng một cái mỉm cười đầy cưng chiều, anh cũng không có nói thêm gì nữa, sau đó hai người chuyên tâm cày phó bản. Nhìn trên màn hình kỹ năng hoa lệ, đại thần với trang bị hạng nhất, hầu như có thể tưởng tượng bộ dáng anh đằng sau chiếc máy vi tính kia, không biết trên mặt anh sẽ có loại biểu tình gìđây, bất quá thao tác trên tay nhất định là rất đẹp đi. Độ linh hoạt này khẳng định là những tiểu thái điểu cỡ cậu theo không kịp rồi.
Liền nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua, gương mặt Đoàn Nghị Quân trước máy vi tính trong nháy mắt trở nên nóng rực, cũng bởi vì … đồng thời do mãi suy nghĩ đến chuyện kia, động tác trên tay cậu cũng theo đó mà chậm đi một ít, may là tinh thần tỉnh táo lại đúng lúc, thật may mắn vì đại thần không thấy bộ dáng bây giờ của mình nha. Không thôi khẳng định là mất mặt muốn chết rồi.
【Ma Dực】: Có phải em cảm thấy mệt rồi không? Tiên Nhi nên đi ăn cơm đi, buổi chiều lại chơi tiếp.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ân, hảo. Ca ca, em đi nấu cơm đây. Bái bai.
【Ma Dực】: Hảo. Bái bai.
Thoát khỏi trò chơi, trong lòng Đoàn Nghị Quân vẫn là ngọt ngào, bởi vì nãy giờđược nói chuyện với anh lâu như vậy làm cậu cảm thấy thật hưng phấn. Mỗi lần nghĩđến cũng nhịn không được mà cảm khái chính mình thật may mắn, kỳ thực lúc trước khi bắt đầu chơi trò này, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì Ma Dực, lúc đó thấy bạn học của mình chơi, chứng kiến bọn họ bịđại thần với động tác linh hoạt cùng kỹ năng hoa lệ giết sạch chỉ trong vài giây, nếu không phải do sợ chính mình sẽ bị bạn bèđánh, cậu thực sự rất muốn không kiêng nể gì mà tán thưởng đối phương một phen. Đến khi chính mình len lén đăng ký một nhân vật để chơi, chỉ vì muốn có thể tiếp cận với đại thần gần hơn một chút, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vận may lại nhanh chóng đến với mình như vậy.——— —————————
* Mình thấy tên trong trò chơi của các nhân vật trong truyện giữ nguyên theo Hán Việt thì sẽ hay hơn, do đó mình chỉ dịch nghĩa của từng tên ở dưới này thôi:
【 Ma Dực 】: đôi cánh thần kỳ
【 Thiên Hạ Tầm Tiên 】: tìm kiếm thần tiên trong thiên hạ
【 Tường Giác Sổ Chi Cúc】: ngồi góc tường đếm cúc hoa (cái tên khá là dễ thương hé:)))
【 qua đoạn thiên hạ】: dưa leo cắt ngang thiên hạ (tên này bỉ khỏi nói)
Taobao: một trang web bán hàng trực tuyến bên Trung Quốc
Đồ vật này nọ: ý của em Quân chính là *** toy a~
Tiểu thái điểu: chỉ mấy người mới chơi, hay còn gọi là gà mờ
|
Chương 2
Khi ấy mình vẫn còn là một tiểu thái điểu, ban đầu chỉ biết đi làm nhiệm vụở tân thủ thôn, không nghĩ tới lại có thể gặp được người kia, ngay cả trong trò chơi đều không để cho mình sống yên ổn, mua một tài khoản đến chắn đường cậu. Lúc đó trùng hợp Ma Dực vừa vặn đi ngang qua, anh thậm chí còn xuất thủ giải vây cho mình, khi ấy Đoàn Nghị Quân vẫn còn nghĩ rằng bản thân mình làđang nằm mơ. Dụi dụi mắt thật nhiều lần cậu mới chân chính tin tưởng người đó chính làđại thần mà cậu muốn tìm! Cho đến sau này cậu mới biết được, nguyên lai cái tên “Ma Dực” đã sớm vang vọng trong trò chơi 《Tiên Ma Kỳ Đàm》 này, hơn nữa trong 《Tiên Ma KỳĐàm》 anh còn là bang chủ của công hội “Tước Kiếm Đồng Minh”.
Mà kỳ thực Ma Dực cũng không phải là một người dễ dàng thân cận với người khác như vậy, chỉ là lúc đó nhìn thấy một cái tiểu bạch si bị người vây đánh có điểm thảm, hơn nữa rõ ràng làđang ngoạn trò chơi mà còn bị người khác đến gây sự. Cũng không biết tại sao lại như vậy, nhìn thấy người mang một thân bạch y bị người vây lấy khi dễ, anh cảm thấy người nọ cóđiểm khảái, cứu cậu hoàn toàn là một chuyện không đáng nói, lại không nghĩ rằng chính việc này đã khởi đầu cho duyên phận của hai người.
※
Đã rất nhiều ngày qua không nhìn thấy anh ấy vào trò chơi…
Đoàn Nghị Quân nhìn nhìn máy tính, biểu tình một trận mất mát, Ma Dực không vào trò chơi, dường như cậu cũng không còn ham muốn chơi game như xưa nữa, dù có nhắn tin thế nào thì anh ấy cũng không trả lời. Nhìn mọi người trong công hội trò chuyện vui đến quên trời đất thế nhưng cậu ngay cả một chút hứng thú cũng không tìm thấy được. Ngực dâng lên từng đợt mất mát, cóđôi khi thậm chí sẽ khổ sởđến muốn khóc. Mấy ngày nay mỗi ngày vừa đi học về chuyện đầu tiên cậu hay làm nhất chính làđăng nhập vào trò chơi, thế nhưng đều không nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, cậu biết cảm giác mất mát này đại biểu cho cái gì, trước đây khi chưa gặp người này, cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Đây chính là cảm giác động tâm đối với một người. Mặc dù chỉ là thông qua mạng internet hưảo, thế nhưng cậu cũng vô pháp kiềm chế bản thân mình lún sâu vào, tuy nhiên đối phương vẫn không biết gì về chuyện này cả. Kỳ thực trong lòng Đoàn Nghị Quân rất là thấp thỏm, cậu biết đa số mọi người trên mạng chỉđùa giỡn với nhau cho vui thôi, thực tế cũng không có khả năng phát sinh chuyện gì. Cậu thậm chí còn không dám chắc Ma Dực đến tột cùng có phải là gay hay không, tuy trên mạng cái gì cũng có thể nói, nhưng thực tế không phải ai cũng tiếp thu được, Đoàn NghịQuân vẫn luôn biết mình là gay, dù vậy đại thần anh ấy có lẽ là không giống với cậu. Trong khoảng thời gian từ khi quen biết anh đến nay, hình như anh ấy chưa từng nói qua tính hướng của mình, đều là mọi người trong công hội nói đùa mà thôi, tuy rằng đối với chuyện này đại thần vẫn lãnh lạnh nhạt đạm cũng không có biểu hiện tức giận gì, thế nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là lo lắng đối phương chỉ xem mình như em trai, cũng chưa từng suy nghĩđến phương diện kia.
Ma Dực không cóởđây, Đoàn Nghị Quân cũng hiểu được chơi game không cóý nghĩa, dứt khoát đăng xuất khỏi trò chơi, lại chơi máy tính một chút. Cậu suy nghĩ một lát, liền tắt máy đi tắm. Trong đầu vẫn luôn nhớ về người kia.
Tắm rửa xong đi ra, Đoàn Nghị Quân ở trên giường cọ vài cái, sau khi lăn mấy vòng, rốt cuộc cậu phát hiện phía sau lại bắt đầu ngứa! Lần trước mình không cẩn thận dùng loại thuốc bôi trơn kia, kết quả không nghĩ tới trong đó có tác dụng thôi tình, làm hại cậu chịu ngứa cả một buổi tối, sau đó còn mơ thấy giấc mộng đáng xấu hổ, đến khi tỉnh lại phía trước phía sau đều ẩm ướt. Lúc mình tắm không biết bản thân lại xảy ra chuyện gì, quỷ tha ma bắt cái đồ vật kia, hiện tại tiểu huyệt đã bắt đầu khép mở, cảm giác ngứa ngáy dần dần lan rộng từ trong ra ngoài, dường như nóđang khát cầu được chủ nhân an ủi, yêu thương.
Mặt Đoàn Nghị Quân có chút hồng, kỳ thực đã trải qua nhiều năm rồi kể từ khi cậu nhận biết được tính hướng của mình, thế nhưng cậu lại rất ít khi nào tự an ủi, ngay cả vật đằng trước cũng hiếm khi chạm vào, cho nên đừng nói đến phía sau. Tuy nhiên từ sau khi quen biết Ma Dực, cậu cũng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên lại có loại dục vọng này, muốn bị nam nhân đặt ở dưới thân hung hăng xỏ xuyên qua.
Tay từ từđưa xuống phía dưới, vật đằng trước cũng đã ngẩng đầu lên, vòng qua địa phương trước mặt, sờđến tiểu huyệt phía sau, quả nhiên khi ngón tay của mình vừa chạm tới, tiểu huyệt kia đã nhanh chóng ngậm lấy một ngón tay. Đoàn Nghị Quân liền nhớ tới giấc mộng kia, ngực đập thình thịch, cậu có cảm giác dường như nam nhân kia đang lấy ngón tay của anh mà sờ lên cơ thể mình.
“Ân… ngô… Ca ca… Cắm vào đi…” Vùi đầu vào trong chăn, Đoàn Nghị Quân nhỏ giọng kêu lên, cảm giác không khác gìđược nam nhân vuốt ve. Ngực một trận xấu hổ.
Bởi vì quá trơn, một đầu ngón tay rất nhanh liền trượt đi vào, tuy mình cực ít chạm vào chỗđó, nhưng giống như bây giờ cắm vào lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có loại thỏa mãn không nói nên lời, cảm giác rối loạn khi nãy cũng dần dần trầm tĩnh xuống.
Nhẹ nhàng chuyển động, cảm giác kích thích dần dần tăng lên, cảm nhận như vậy khiến cho Đoàn Nghị Quân có chút mừng rỡ, bắt đầu ở bên trong trừu sáp.
“A…ha… A… Lại sâu một chút… Ca ca…” Một bên không tự chủ kéo đầu nhũ của chính mình, lập tức xuất hiện một dòng điện chạy dọc khắp toàn thân, ngón tay kia cũng đi vào càng sâu.
Tưởng tượng thấy mình đang bị người nam nhân kia làm, trong đầu hiện lên khuôn mặt mơ hồ, tuy không nhìn thấy rõ lắm, nhưng lại có thể tưởng tượng được vóc người tinh tráng của anh, cậu biết anh mỗi lần tan tầm đều đi tập thể hình, cũng biết nam nhân cao lớn hơn mình không ít, mỗi lần tưởng tượng như vậy sẽ khiến cho cậu cảm giác như có một đàn nai con đang chạy loạn trong ***g ngực.
Nếu như anh biết cậu thích anh… Lại còn *** đãng như thế… Không biết anh có còn nguyện ý nói chuyện với mình nữa hay không… Cậu vẫn nghĩ sau khi thi vào trường cao đẳng xong sẽđến thành phố tìm anh… Nhưng đến lúc cậu nói ra thì Ma Dực chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu đến lúc đó rồi hãy nói, trước tiên em nên tập trung thi vào trường cao đẳng đi. Ngực đột nhiên có chút trống rỗng, mặc dù thân thể vẫn còn ham muốn, nhưng nội tâm lại trống rỗng đến vô tận.
“Ma ca ca, rốt cuộc anh đãđi nơi nào rồi…” Sau khi phát tiết xong, Đoàn Nghị Quân có chút khó chịu dùng chăn che lại chính mình, kỳ thực cậu đã sớm suy nghĩ xong, lúc điền nguyện vọng thi cao đẳng, cậu sẽđiền tên trường ở thành phố của Ma Dực, mặc dù biết bản thân làm chuyện rất ngu ngốc, ngay cả anh ấy sống ởđâu, tên thật là gì cậu cũng không biết, dù vậy cậu vẫn muốn đi đến chỗ của anh. Cứ cho là cậu khác người đi, thế nhưng chỉ cần nghĩđến bản thân có thể hô hấp dưới cùng một bầu không khíở thành phố nơi anh đang sống, cậu cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Ngay từ khi bắt đầu cũng chỉ là một tiểu thái điểu theo đuổi đại thần mình ngưỡng mộ mà thôi.
|
Chương 3
Đã là ngày thứ năm rồi, khi Đoàn Nghị Quân vềđến nhàđã không còn tinh thần mà mở máy tính lên nữa, nếu không phải do quán tính đăng nhập vào trò chơi, cậu tám phần mười sẽ không chủđộng đi mở nó lên. Thế nhưng không nghĩ rằng vừa đăng nhập đã có không ít tin nhắn nhấp nháy.
【Ma Dực】: Tiên Nhi, thật xin lỗi. Hai ngày trước công ty có việc đột xuất không thể dùng máy vi tính nên không lên với em được, em cũng chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi đi?
Đoàn Nghị Quân làm sao cũng không nghĩ tới, anh ấy thế nhưng lại lên? Rốt cuộc mình cũng có thể thoát khỏi tình trạng mấy ngày nay rồi! Trong lúc nhất thời cậu cực kỳ kích động.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ca!
【Ma Dực】: Tiên Nhi, đến, để ca ôm một cái.
Đoàn Nghị Quân nhất thời đỏ mặt. Bàn tay đang đánh chữđều cóđiểm run run.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ca công ty của anh xảy ra chuyện gì? Sao lại gấp gáp muốn anh làm việc nhiều như vậy?
【Ma Dực】: Nga, chỉ là có một kế hoạch mới thôi, không có việc gì.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Vậy bây giờ làm xong rồi sao?
【Ma Dực】: Còn chưa xong đâu, được rồi, anh lên chính là muốn nói với em chuyện này, ngày mai anh phải đi công tác một chuyến.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Hử?? Anh lại phải đi sao? Không thể lên trò chơi nữa??
Thấy anh nói câu kia trong khoảnh khắc ngực Đoàn Nghị Quân lần thứ hai cảm thấy một trận mất mát, cảm giác giống như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Nghĩđến việc mấy ngày kế tiếp không thể gặp được anh, trong ngực cảm thấy chua xót không ngớt… Quả nhiên mình đã vô pháp tự kiềm chế a… Thật là một đứa ngu ngốc mà…
【Ma Dực】: Có khả năng sẽ không lên được, lần này anh đi khoảng chừng nửa tháng.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Lâu như vậy sao…
Đoàn Nghị Quân cảm giác mình hiện tại ngay cảđánh chữ cũng không nổi nữa rồi, cả người không khác gì quả bóng bị xì hơi, tuy rằng rất muốn hỏi anh, nếu anh không chơi game em còn có thể dùng phương thức khác để liên lạc không, nhưng nói như vậy có lẽ là rất kỳ quái đi, hai cái đại nam nhân… Qua một thời gian dài mới có thể gặp lại anh khiến cậu khó có thể kiềm chế… Với lại nếu như mình cư xử như vậy có phần hơi thái quá… Không biết anh ấy có thể phát hiện ra chuyện gì không.
【Ma Dực】: Em không muốn hỏi anh sẽ phải đi công tác ởđâu sao?
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Vậy anh đi công tác ởđâu…
Hiện tại hoàn toàn là lập lại một cách máy móc, đại não đều bị chiếm lĩnh bởi tin tức ban nãy mà nam nhân thông báo, mới chỉ năm ngày không gặp mà bản thân đã nhớ anh đến mất hồn mất vía, khó có thể tưởng tượng đến việc chia tay nhau tới nửa tháng… Mình đến tột cùng nên dùng cách nào để vượt qua đây…
【Ma Dực】: F thị.
Hử?? Đoàn Nghị Quân nhất thời mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vài giây vào màn hình mà không kịp phản ứng. F thị?? Không phải là anh muốn đến chỗ mình sống đấy chứ??!!
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Anh muốn đi công tác ở F thị??
【Ma Dực】: Ân.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Em… Em…
【Ma Dực】: Anh biết em sống ởđâu.
Anh ấy biết… Như vậy không phải là… đại não Đoàn Nghị Quân còn chưa kịp xử lý hết chỗ thông tin vừa rồi, đối phương lại gởi qua tiếp một câu.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ngày mai anh sẽđi, đặt phòng tại khách sạn quốc tế Duy Tâm, không biết có cách em xa quá không.
Đoàn Nghị Quân còn kém một chút liền trực tiếp ngả xuống đất, ngày mai anh ấy sẽđến?! Hơn nữa khách sạn kia… Địa phương đó cách nhà mình không quá 500m! Nói cách khác… Mình lập tức có thể nhìn thấy anh ấy? Ý nghĩ này khiến cậu thiếu chút nữa đãđem đầu đập vào máy tính.
【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Em… Em… Chỗđó không xa nhà của em!!
【Ma Dực】: Thực vậy sao? Vậy là tốt rồi.
Không biết tại sao, Đoàn Nghị Quân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cảm giác không thích hợp, đó chính là biểu tình cười gian của nam nhân kia, dường như anh ấy đã sớm có dự mưu rồi.
【Ma Dực】: Sốđiện thoại di động của em là bao nhiêu? Gửi cho anh đi, đến lúc đó cũng dễ liên lạc hơn.
Đoàn Nghị Quân đột nhiên cảm thấy trái tim của mình lại đập loạn lên rồi, đỏ mặt nhập sốđiện thoại di động vào, lại còn nghiêm túc xác nhận thật nhiều lần xem bản thân không có viết sai số nào rồi mới gởi qua cho anh.
Không quá 1 phút sau, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên. Cả người Đoàn Nghị Quân sợđến mức đều khẩn trương hết cả lên, cầm điện thoại đến nhìn vào bên trong, là một dãy số lạ… Vậy đây hẳn là là Ma Dực đại thần đi… Đột nhiên cậu cảm giác tay có chút run.
Biết đối phương gọi tới chỉ là muốn xác nhận một sốđiện thoại của mình, cũng không phải thực sự muốn mình trả lời, tuy vậy Đoàn Nghị Quân cũng không dám khẳng định lắm, thế nhưng bên kia vẫn chưa dập máy.
【Ma Dực】: Mở máy đi.
Sau khi thấy chữ này, lần thứ hai khiến Đoàn Nghị Quân khó mà bình tĩnh được, đại thần mang theo cảm giác ôn nhu cùng chút báđạo làm cậu không thể nào kháng cự, do đó cậu tựa như một cô vợ nhỏ, nhấn trả lời.
“Này…” Đoàn Nghị Quân lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương như vậy, ngay cả khi đi thi cũng chưa từng khẩn trương đến mức này. Nếu không phải bản thân cố gắng trấn định lại thì chắc chắn thanh âm của mình sẽ run rẩy như một đứa ngốc vậy, ca ca nhất định sẽ cảm thấy mình rất ngu xuẩn!
“Là anh.” Chỉ với hai chữ ngắn ngủi, lại phi thường từ tính dễ nghe đập vào tai Đoàn Nghị Quân, trong nháy mắt chỉ bởi vì hai chữ của nam nhân khiến từ mặt tới cổ của cậu đều chuyển thành màu hồng, Đoàn Nghị Quân dám chắc rằng cậu sống qua 18 năm thế nhưng chưa từng có lần nào lại mất mặt như thế!
“Ma… Ma Dực…” Nhất thời miệng lưỡi mạnh dạn hơn một chút, thế nhưng cậu lại không biết nói cái gì thì tốt.
“Ân. Em nên kêu anh là ca thì hay hơn.”
“Ca…” Sau khi gọi xong Đoàn Nghị Quân nhìn lại mặt mình cũng thấy hốt hoảng, ngay cả hai bên tai đều đỏ như tích máu, một tiếng kêu ban nãy có cảm giác như cậu đang quyến rũ người khác vậy! Xong rồi, đại thần nhất định nghĩ mình là một người không bình thường đi…
“Ha hả, tối mai 7 giờ anh lên máy bay, khoảng 9 giờ tối thìđến, em có muốn đi đón anh không?”
“Muốn!”
“Vậy là tốt rồi, sau khi xuống máy bay anh sẽ mời em đi ăn cơm.”
Thế là, người nào đó vàđại thần cứ như vậy ước định với nhau… Nhưng thời gian kế tiếp Đoàn Nghị Quân cũng không thể nào bình tĩnh lại được, nghĩđến ngày mai anh ấy tới, cậu lập tức có thể nhìn thấy anh rồi… Cả người cậu đều đứng ngồi không yên.
|
Chương 4
Đoàn Nghị Quân ở trước gương nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày, ân… tóc có hơi dài, ngày mai cậu phải đi cắt mới được. Vỗ vỗ mặt mình, hình như da cóđiểm hơi trắng một chút, không biết đại thần có cảm thấy gương mặt của mình tựa như tiểu bạch kiểm(*) hay không…Đêm đóĐoàn Nghị Quân lật tung tủ quần áo của mình lên, lại phát hiện không biết bản thân nên mặc quần áo như thế nào cho thích hợp đây, khẽ cắn môi lấy ra tấm thẻ tín dụng của mình, ngày mai trước hết cậu phải đi ra ngoài mua một bộ quần áo mới được…
Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt bạn trên mạng, hơn nữa đây còn là người mà cậu thích, Đoàn Nghị Quân vừa hưng phấn vừa khẩn trương đến mức cảđêm đều ngủ không được.
Trong chốc lát thì hưng phấn, chốc lát sau lại suy sụp, lo lắng đối phương có thể hay không sẽ không thích mình, lo lắng mình có thể làm ra hành động đáng xấu hổ nào đó khiến cho hình tượng bản thân trong lòng anh bị giảm sút, lại lo lắng anh ấy có phải là dạng người chuyên môn đi lừa gạt người khác hay không, nếu cậu cứ như vậy chạy đến gặp anh lỡ bị lừa đảo thì làm sao, cứ như thế các suy nghĩ lộn xộn không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu. Sau đó… Đoàn Nghị Quân mất ngủ… thế nhưng nói thật thì trong lòng cậu càng nhiều là cảm giác chờ mong và vui vẻ, tuy rằng anh ấy cũng rất kỳ quái, một đại thần tại sao lại vô duyên vô cớđối tốt với mình như vậy, mặc dù sau này bọn họđã trở thành bạn bè của nhau, dù vậy Đoàn Nghị Quân luôn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ tiến triển quá nhanh, cóđiểm không chân thật cho lắm, đặc biệt là trên internet hưảo này.
Không có quá nhiều người hiểu rõ về Ma Dực cho lắm, chỉ biết được rằng anh là một đại thần rất lợi hại trong game, còn về những vấn đề riêng tư khác, anh giấu diếm rất tốt. Đoàn Nghị Quân chỉ biết anh là người B thị, bây giờ cậu mới phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về những thứ khác cả. Bất quá hôm nay đãđược nghe thấy thanh âm của anh… Mỗi lần nhớ tới thanh âm của nam nhân, cậu liền cảm thấy cả người một trận tê dại, mặt cũng trở nên nóng bỏng đến lợi hại.
“Ca…” Đợi đến thời điểm bản thân ý thức được chuyện gìđang xảy ra, cậu mới phát hiện mình đã không tự chủđược mà gởi tin nhắn sang cho anh. Hơn nữa còn dùng giọng điệu nũng nịu như vậy…
“Xảy ra chuyện gì?” Nam nhân rất nhanh liền trả lời lại, trong ngực Đoàn Nghị Quân là một trận mừng rỡ.
“Không có gì… Anh còn chưa ngủ?”
“Vẫn chưa, hiện tại anh đang làm việc.”
“Sao lại làm việc đến trễ thế này?!”
“Đúng vậy, em nên ngủ sớm một chút đi. Ngày hôm nay đi học hẳn làđã rất mệt mỏi rồi.”
Đoàn Nghị Quân nhìn nhìn tin nhắn của nam nhân, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, bất quá cậu suy nghĩ một chút không biết là mình có nên hỏi anh thắc mắc trong lòng không, đó chính là… tên của đại thần… Cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả tên của đối phương là gì cậu cũng chưa biết nữa…
“Trình Dật.”
Thời điểm nhìn thấy hai chữ này, Đoàn Nghị Quân không ngừng suy nghĩ tên của nam nhân thật là dễ nghe, sau đó cậu ôm điện thoại di động mà thức trắng cảđêm.
Cho đến khi cậu rời giường vào ngày hôm sau, tổng cộng Đoàn Nghị Quân chỉ ngủđược có 3 tiếng. Mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng là cậu lại không có tiếp tục nằm nướng, hơn nữa ngay cả tâm tình nằm nướng cậu cũng chẳng có. May mắn mình thuộc dạng người cho dù có thiếu ngủ thì vành mắt cũng không bịđen. Lúc này cậu mới có thể yên tâm một chút, sau đó ra khỏi nhàđi mua quần áo.
“Oa, bộ này thực sự rất thích hợp với cậu a.” Lúc đi ra từ phòng thử quần áo, hai mắt người bán hàng lập tức sáng ngời, hưng phấn kêu lên, khiến cho những nhân viên khác trong cửa hàng cũng xông tới.
Việc này khiến cho mặt Đoàn Nghị Quân có chút hồng, cậu mang theo cảm giác không tốt lắm mà nhìn thoáng qua cái gương, có lẽ là do các nàng nói có chút khoa trương đi. Bất quá ngày hôm nay đúng là mình đã chọn được một bộưng ý nhất. Mái tóc vừa mới cắt rất thích hợp với khuôn mặt của cậu, mang theo khí tức của một thiếu niên thanh khiết, màu sắc chiếc áo sơmi trên người cũng đặc biệt phù hợp, không thể trách chị nhân viên này quá mức nhiệt tình. Hiện tại toàn thân Đoàn Nghị Quân đều tản mát ra một loại khí tức làm cho người khác muốn thương yêu thiếu niên này. Cảm giác càng thanh khiết thì càng khiến người khác muốn chàđạp mà ha.
Nhìn một chút giá cả bộ quần áo mình đang mặc, tuy rằng nghĩ thật có chút cao đến dọa người, thế nhưng cậu khẽ cắn môi, vẫn là quyết định mua chúng. Đột nhiên cảm thấy bản thân giống nhưđang chuẩn bịđi xem mắt vậy, cậu đã khiến cho lần gặp mặt này trở nên long trọng như thế, chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. May là việc này Trình Dật không biết, nếu để anh biết được không biết sẽ bị chê cười đến mức nào đây…
Chín giờ tối anh mới đến, Đoàn Nghị Quân trước tiên về nhà tắm rửa một cái, sau đó mới thay quần áo, nói với mẹ rằng đêm nay sẽđi chơi với bạn nên phải trễ lắm mới có thể trở về, như vậy cậu mới được thả ra khỏi nhà. Bởi vì hôm nay đã khuya lắm rồi, vốn nghĩ chỉđịnh đi ăn một bữa cơm cùng với anh mà thôi, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng đãđủđể cho Đoàn Nghị Quân khẩn trương đến độ trong lòng bàn tay đều đổ cả mồ hôi rồi. Do khách sạn cách nhà cậu không quá xa nên Đoàn Nghị Quân liền chậm rãi đi tới, đồng thời cũng có thể bình phục một chút tâm tình của mình. Một bên cậu đang suy nghĩ, khi gặp được anh mình phải nói gìđây, không biết hình dáng anh ấy ra sao… Bất quáĐoàn Nghị Quân đột nhiên lại nghĩ mặc kệ bộ dáng anh như thế nào, cậu đã sớm thích đại thần có tên gọi Ma Dực kia rồi, anh luôn luôn đối với cậu rất ôn nhu, ở trong trò chơi hết sức chiếu cố mình, dẫn cậu đi luyện cấp đánh quái, cũng bởi vì có anh, mình mới có thể thích ngoạn trò chơi như vậy, mặc kệ bề ngoài của anh như thế nào, điều đó thực sự không quan hệ nhiều lắm.
Thời điểm Đoàn Nghị Quân tới nơi đã là chín giờ rưỡi. Trình Dật vừa ra khỏi sân bay trực tiếp đón xe đi tới, anh nghĩ có lẽ cậu cũng đã tới rồi đi. Thực sựđây không phải là lần đầu tiên anh đến F thị, khách sạn ở vùng này anh vẫn rất quen thuộc, cho nên sau khi nói chuyện cùng với Đoàn Nghị Quân, anh cũng đãđặt sẵn chỗở nhà hàng rồi.
Quả nhiên vừa đi tới đó, Đoàn Nghị Quân liền thấy khách sạn mà hôm qua anh nói với cậu, kỳ thực tuy rằng vùng này cách nhà mình không xa, thế nhưng cậu lại rất ít đến đây, ởđây trên cơ bản được coi như là khu vực xa hoa, bản thân là một học sinh cậu cũng không có dịp gìđểđến đây, lại không nghĩ rằng Ma Dực so với chính mình còn quen thuộc hơn.
Đứng cách nhà hàng khoảng 50m, Đoàn Nghị Quân đột nhiên có suy nghĩ muốn quay trở về, nói thật thì cậu vẫn luôn rất muốn được gặp người kia một lần, nhưng đến thời điểm có thể thật sự gặp mặt cậu lại cảm thấy sợ hãi. Loại tâm tình này khiến cậu không biết nên làm thế nào đây.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
——— —————— —————
Tiểu bạch kiểm: những chàng trai có gương mặt trắng trẻo, trông có vẻ thư sinh. Nếu hiểu theo nghĩa châm biếm làđể chỉ những người được người khác bao dưỡng
|