Thị Lang Của Bá Chủ
|
|
Thị Lang Của Bá Chủ
Tác giả: Lữ Hi Trần
Thể loại: ngắn, cổ trang, ấm áp, thanh thủy, HE
Editor: FEARANE
Giới thiệu:
Thân là lâu chủ của Ngạo Long Lâu, tổ chức nắm quyền thao túng toàn bộ nền kinh tế phương Bắc, Hàn Tề chính là điển hình của dạng người lạnh như băng, nghiêm như quân. Bên người tuy không hề thiếu giai nhân mỹ lệ ao ước theo đuổi, nhưng căn bản hắn không hiểu được tình ái là chi, cho tới khi gặp được y trong chuyến đi săn ở Trường Bạch Sơn — nam tử xinh đẹp tuyệt sắc đó đã chiếm mất linh hồn của hắn ngay từ lần đầu nhìn thấy, khiến hắn lần đầu tiên nảy sinh ý niệm muốn chiếm làm của riêng… Một kẻ chưa từng có ý nghĩ muốn bảo vệ một ai đó lại đối với Diệp Hoa có vô vàn yêu thương cùng sủng ái, y càng kháng cự càng kiêu ngạo lại khiến hắn càng quyết chí đem y khóa lại bên người…
|
Mở đầu
Trường Bạch Sơn, bởi đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa mà thành tên, núi non trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, rừng cây cao vút, hòa sắc trắng cùng cảnh quan nơi đây; con đường tuyết trắng mênh mang, không ai tới lui, bởi vậy nên càng khó gặp được người.
Nghe nói, trên Trường Bạch Sơn kỳ trân dị thú, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, chỉ cần có lòng muốn tìm thì ngay cả trên vách đá tuyệt đối cũng có thể tìm ra. Nhưng năm dài tháng rộng, đường núi hiểm trở, số người lên núi đã ít lại càng ít. Huống chi ở dưới chân núi người dân còn lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa — Trường Bạch Sơn, kỳ trân nhiều, mỗi vách đá có một cái tên; đường tuyết trắng, không người tới, quanh năm tháng dài tuyết phủ tuyết; trên núi này, người người đồn, ngàn năm hồ tinh đang cư ngụ; này khách nhân, báo bằng hữu, chớ coi thường tính mạng của mình.
Cứ thế, những người can đảm bước lên Trường Bạch Sơn quanh năm vắng bóng người, họa chăng chỉ có những hiệp khách hứng thú với việc săn hồ tinh ngàn năm — ít nhất là vậy.
|
C1
Vó ngựa nặng nề gõ xuống mặt tuyết trắng, kéo lên lớp đất đen phì nhiêu nằm bên dưới, hòa lẫn với tiếng la của đám hán tử khí thế đang ngồi trên lưng ngựa, vang vọng vào giữa núi rừng trắng xóa, phá vỡ không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch quanh năm ở nơi đây.
Điên cuồng chạy chối chết phía trước nhóm người này là một con chồn tuyết, vệt máu đỏ trên trên bộ lông trắng tinh khiến nó trở thành một mục tiêu vô cùng nổi bật, hấp dẫn đám người thoái cảm giác săn đuổi mà chạy vào vùng núi này.
Chồn tuyết tránh trái tránh phải, tránh được mưa rơi loạn tiễn phía trên đầu, phóng vọt vào vùng rừng cây rậm rạp; chốc lát, nhóm thợ săn phía sau vì không nhìn thấy mục tiêu đâu nữa mà kìm cương ngựa, tại chỗ quay đầu bốn phía nhằm tìm kiếm bóng dáng của nó.
Trong số những hán tử đang vội vã tìm kiếm ấy, chỉ có một người nam nhân điều khiển ngựa ô từ đầu đến cuối trầm mặc là bình tĩnh đứng yên nhìn hồi lâu vào bên trong rừng, khí thế hùng dũng oai vệ, đỉnh thiên lập địa, không quan tâm đến những bằng hữu đang bận rộn tìm kiếm.
“Hàn huynh, huynh cũng phụ tìm chút đi.” Một thợ săn cao hứng nói. “Dầu gì súc sinh kia là do huynh bắn bị thương, mà bộ lông của chồn tuyết cũng vô cùng quý hiếm cao giá đấy!”
“Săn được thì sao?” Được tôn xưng ư? Nam tử được gọi là Hàn huynh trầm ổn mở miệng, không giống như đám người đang thở dốc bên cạnh, hàn khí trên núi cao hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn.
“Một con chồn tuyết bé tí như thế thì làm được gì?” Nếu mục đích đi săn của cả nhóm là tìm lông thú về làm áo thì một con chồn tuyết bé nhỏ có thể làm ra được thứ gì? Chi bằng không săn còn hơn.
“Hữu dụng lắm chứ!” Một gã đàn ông vai u thịt bắp, nước da ngăm đen, giữa mặt lại dính đầy bông tuyết nói tiếp. “Chồn tuyết nổi tiếng xảo trá bén nhạy, khó mà săn đuổi. Nếu không thể bắt đủ bộ, chỉ cần giết một con cũng được, chứng minh thuật bắn cung của bản thân đấy!”
Hàn Tề thả cương, quay về phía đại hán kia chắp tay nói. “Giang huynh nói quá.”
“Hàn huynh không cần phải khiêm tốn thế.” Một người khác cũng thôi không tìm kiếm nữa, quay ngựa đi về phía bọn họ.
“Ở phương bắc này còn ai không biết lâu chủ Ngạo Long Lâu cung thuật tinh sảo, có thể nói nhất tuyệt. Có điều, mãi vẫn không thấy tăm hơi con chồn tuyết kia đâu. Chẳng lẽ thật đúng như lời vị lão bá kia nói trước khi lên núi, hồ tinh trên núi này đã giúp nó một tay?”
“Ha ha ha! Tin đồn thất thiệt của ngu dân dốt nát dưới núi mà Lý huynh cũng tin?”
Gương mặt lịch sự trầm xuống. “Giang huynh ngay cả lời nói đùa mà cũng nghe không ra ư?”
“Không phải nghe không ra, chẳng qua là kinh ngạc khi thấy huynh nói ra những lời này.”
“Hai vị, chúng ta lặn lội đường xa tới Trường Bạch Sơn này chính là để hưởng thụ thú vui săn bắn, cần gì phải nổi lên tranh chấp.” Hàn Tề đúng lúc chen vào, đem hai người chuẩn bị bốc hỏa kéo ra xa.
Hai nam tử kia đồng thành hừ một tiếng, bộ dáng y như trẻ con giận dỗi, làm Hàn Tề chỉ biết cười cho qua mà thôi.
Đột nhiên, một bóng đen phóng vọt qua những hàng cây trong rừng, tốc độ nhanh đến mức nếu không phải nhiều năm luyện võ khiến hắn có một đôi mắt thật tinh tường, e là ngay cả Hàn Tề cũng không thể nhìn rõ.
Vừa mới nhìn thấy, hắn nhanh chóng rút tên, lên dây cung, bắn về phía bóng đen. Tiếng mũi tên xé gió vút đi, bóng đen đang di động cực nhanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó thì biến mất.
Dù không nhìn thấy, nhưng Hàn Tề biết mình đã bắn trúng đích, lập thức thúc ngựa phóng lên. Mấy người bạn cũng đuổi theo sau, còn có người cao giọng hô. “Hàn huynh hạ được chồn tuyết rồi!”
Mọi người kéo nhau đến chỗ bóng đen biến mất, trên mặt tuyết trắng xóa, màu máu đỏ tươi nhuộm ướt đấm một mảng trời, kia mũi tên lông vũ đen của Hàn Tề đang lạnh lùng cắm vào cổ chân của một cô gái.
“Cô nương!” Hàn Tề vừa nhìn ra bóng đen trên đất là một người, ngay cả ngựa cũng không cho ngừng, chân đạp khinh công bay xuống, phóng vội đến bên người bị thương. “Nàng không sao chứ?”
Cô gái vẫn một mực cúi đầu tựa như đang cố nhịn không phát ra thanh âm sợ động tới vết thương từ nãy tới giờ, nghe được tiếng của Hàn Tề thì rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như thủy linh, lại ngân ngấn nước mắt vừa tức giận lại vừa mang vẻ nhịn đau nhìn chằm chằm lại hắn, lời nói mang theo ý giễu cợt. “Nhìn tình hình này ngươi bảo có sao không?”
Hàn Tề trong nháy mắt cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại. Người nữ tử trước mặt này mang một vẻ đẹp hắn chưa từng nhìn thấy qua, đôi mắt như thủy linh dù đang hàm chứa tức giận nhưng vẫn lộ ra vẻ linh tú sinh động, mày liễu phi yến phân biệt, cánh mũi thanh tú, kín đáo nhưng kiều diễm làm người thương yêu, đôi môi nhợt nhạt vì đau mà mím chặt lại khiến người say mê, mái tóc dài như thác được được trang trí bởi một cây trâm bạch ngọc duy nhất, cùng làn da ngang màu với tuyết trắng nơi đây thu hút tâm thần người khác, tựa như thiên nhân vậy.
Bình sinh chưa từng hưởng qua mùi vị ngốc lăng, coi như hôm nay cũng nếm được.
“Ngươi bắn bị thương người khác rồi cũng không nói được câu nào à?”
Tiếng rên rỉ khe khẽ cùng giọng nói yếu ót mang theo sự không vui nhưng đồng thời cũng là lạnh nhạt không để ý, khiến cho người khác cực kì khó hiểu, rốt cuộc nàng là đau đớn hay là nổi giận, hoặc căn bản là chẳng quan tâm đến thương thế kia?
“Xin thứ cho tại hạ thất lễ.” Hàn Tề chắp tay xin lỗi, sau đó dùng hai ngón tay bẻ gãy đuôi mũi tên rồi ném qua một bên, một lần nữa chắp tay nói. “Xin cô nương lượng tình bỏ qua cho, tại hạ nhất định phải kiểm tra thương thế của cô nương.” Trong mắt đen hướng đến lớp vải đang phủ lên cổ chân nữ tử, rồi lại một lần nữa áy náy quay về nhìn gương mặt đẹp đến rung động lòng người, tựa nhưa thiên nhân kia.
“Hóa ra hàn khí trên núi làm mắt ngươi đông mù rồi à?” Người được Hàn Tề cho là thiên nhân kia lạnh lùng nói, độ tức giận dường như cao hơn một tầng. “Đến cả nam hay nữ cũng không phân biệt được.”
“Ngươi… Ngươi là nam nhân?”
“Chứ còn sao nữa. Ui da… đau quá…”
“Ngươi –”
Tiếng ngựa hí đằng sau ngăn Hàn Tề nói tiếp. Ngay sau đó một giọng nói kinh ngạc vui vẻ truyền tới.
“Hàn huynh, huynh bắn trung một cô nương thật xinh đẹp!” Tiếng ca ngợi cứ vang lên không ngừng.
“Ngậm miệng các ngươi lại!” Cứ luôn miệng cô nương, cô nương, cô nương. Chẳng lẽ đám người này thực sự bị hàn khí của Trường Bạch Sơn đông cho mù mắt hề rồi à? Y lắc đầ,u khẩu khí lạnh nhạt vẫn vững vàng chỉ trích. “Tự dưng gây chuyện nhiễu loạn núi rừng tĩnh mật không nói, lại còn… ư…” Vết thương trên chân khiến y ngừng nói, gương mặt tái nhợt đế trắng bệch.
“Hàn huynh, chuyện này là sao vậy?”
“Y cũng giống chúng ta, là nam nhân.”
“A–” Mọi người ngạc nhiên.
Trên đời này có nam nhân đẹp đến như vầy ư?
Những người này… Nếu không phải bình sinh y không thính động can qua, những người này đã sớm – ui da… đau quá đi!
Nếu đã cùng là nam nhân, vậy cũng sẽ không tị hiềm rồi. Hàn Tề vươn tay, ung dung đem y ôm lên.
“Ngươi làm gì vậy?” Nam tử dung mạo như thiên nhân đó bất ổn tiến sát bộ ngực hắn, giọng nói lạnh nhạt.
“Dẫn ngươi xuống dưới núi tìm đại phu.”
“Không cần.” Nam tử kéo vạt áo hắn.
Hàn Tề bây giờ mới phát hiện, hai tay đang kéo vạt áo mình cũng trắng non y như dung nhan chủ nhân của nó.
“Ta biết qua y thuật, chút thương thế này không ngại tới ta.”
“Ngươi –” Cái người đơn bạc, gầy yếu này mà là đại phu ư? Y làm thế nào điều dưỡng bản thân thành cái dạng này thế? Hàn Tề lần nữa kinh ngạc, cũng thắc mắc làm sao một người đơn bạc như thế lại có thể sống sót ở nơi băng thiên tuyết địa như vầy.
“Tuy nói biết qua y thuật, nhưng chỗ đau ở chân cũng không tiện đi lại, xin phiền ngươi đưa ta trở về chỗ ở.”
Không cần tốn hai lời, Hàn Tề đã ôm y phóng vọt lên ngựa, kéo cương thúc ngựa chạy đi, sớm quên còn có một nhóm người đang đứng chỗ này, ngay cả chào hỏi cũng không màng, chỉ để lại cho mọi người bóng dáng nghênh ngang đi.
Không ai giục ngựa đuổi theo, nguyên nhân thứ nhất chính là chưa ai kịp tỉnh trí khỏi vẻ đẹp kinh hồn kia, nguyên nhân thứ hai chính là – không một con ngựa nào ở đây có thể thắng được danh câu “Hắc Vân” của Hàn Tề cả.
***
“Công tử, người nhìn này, bé chồn tuyết nó bị thương, chảy thật là nhiều máu… Công tử!” Tiếng la vang tận mây xanh cuối cùng chuyển thành tiếng kinh hô đầy ngạc nhiên, đôi mắt đen nhắt linh hoạt chớp chớp rồi rơi trên người công tử xinh đẹp xuất trần.
Còn có – tên vô lễ đang ôm công tử.
“Buông công tử nhà ta ra!” Thật là một tiểu tử ác chí cực vô lễ. “Thật là to gan, lại dám dùng đôi tay dơ bẩn kia chạm vào công tử nhà ta! Giỏi lắm! Không đánh ngươi đến bò ra đất, ta đây liền không gọi Tiệp Nhi!” Huênh hoang hô xong, con chồn tuyết được ôm trong ngực như thể thông linh, leo lên vai Tiệp Nhi, để cho trung bộc một lòng bảo vệ chủ có thể nhào tới trước dạy dỗ ngoại địch.
“Tiệp Nhi.” Một tiếng gọi khẽ chặn lại cuộc tấn công đầy khí thế, trong đó mang theo chút bất đăc dĩ cùng buồn cười. “Người ngươi cần phải để ý hiện giờ là chủ tử đang bị thương ta chứ không phải hắn, hộ chủ cũng phải xem tình huống.”
B-Bị thương? “Ác đồ đáng chết, lại dám đả thương công tử nhà ta, ta không giáo huấn ngươi một trận sao được!”
“Tiệp Nhi.” Thiệt tình, tức giận như vậy làm gì cơ chứ? “Chẳng qua chỉ là chút thương nhỏ thôi.”
“Nhưng… Nhưng mà…”
“Cứ dùng dằng ở chỗ này, thương thế của chủ nhân ngươi cho dù là nhỏ cũng sẽ thành lớn đó.” Mắt thấy máu tươi nhuộm đỏ y phục dần loang ra, Hàn Tề cau mày, vô thức ra lệnh. “Cho ta vào.”
Tiệp Nhi đứng áng ngữ trước cửa, bày ra bộ dáng “Ừ, ta không cho ngươi vào đấy, xem ngươi làm gì được ta!” vô cùng khí thế.
“Tiệp Nhi.” Chủ nhân lên tiếng đánh tan khí thế giương cao của nàng, lập tức bước qua bên nhường đường.
“Vâng, thưa công tử.” Thế này là sao? Để ngoại nhân bước vào phòng, chuyện này chưa từng xảy ra đó! Nhìn Hàn Tề lực lưỡng đi vào trong ngôi nhà mình chăm lo, nàng nói nhỏ trong lòng.
“Không được lầm bầm.” Như thể nhìn thấu tâm tư nàng, không cần quay đầu ôn nhu ra lệnh.
“Vâng, thưa công tủ.” Thiệt là, tại sao ─ “Tiệp Nhi.”
“Vâng ạ.” Ngay cả thầm mắng trong lòng cũng không được ư? Ai! Đành phải thỏa hiệp theo hắn vào nhà, mới nhận ra nam tử này thật cao lớn, để nàng cảm thấy ngôi nhà bình thường trống trải hôm nay bỗng nhiên hẹp lại thật nhiều. “Không dư to lớn như vậy làm gì chứ? Muốn phá luôn căn phòng này rồi còn gì!”
“Tiệp Nhi.” Một mặt hướng dẫn nam tử đưa mình về mang y đến bên ghế đệm cạnh cửa sổ, một bên nhìn đồng bộc của mình lắc đầu bất đắc dĩ.
Nhưng y không hay, cái lắc đầu này rơi vào đáy mắt Hàn Tề, lại thành một vẻ biếng nhác mỹ lệ. Ít nhất, hắn vì thế mà ngừng hô hấp trong nháy mắt, biết rõ người mình đang ôm trong lòng là nam nhân cũng không cách nào kiềm chế.
“Vâng, thưa công tử. Chính tâm, cẩn ngôn, thận hành.” Tiệp Nhi liên tục liếc mắt, miệng nói.
Đợi đến khi yên vị rồi, đôi môi đỏ tươi khẽ cười. “Đa tạ tương trợ. Tiệp Nhi, tiễn khách.”
“Vâng!” Tiệp Nhi vui vẻ ứng lời, ba chân bốn cẳng vội đem thô nhân đang làm chật nhà đuổi ra. “Này, này, nghe công tử nhà ta nói chưa? Đuổi người á! Biến biến biến!”
Hàn Tề sững sờ, nghe câu trả lời ngoài dự liệu của mình không khỏi thất kinh.
“Còn không mau đi!” Cái người này sao vô lễ như vậy? Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, vậy mà vẫn còn đứng yên bất động đằng đó.
“Thương thế của ngươi chưa được chữa trị, ta không yên tâm.” Từ khi tiến vào trong nhà, không thấy bất kì dược liệu nào bày trong đó, nói y hiểu qua y thuật, Hàn Tề dĩ nhiên không tin, càng không thể rời đi.
Chẳng hiểu tại sao, hắn không cách nào an tâm, càng không cách nào yên lòng rời đi.
“Tổn thương không có gì đáng ngại, huynh đài không cần quan tâm.” Đôi mắt như làn thu thủy khẽ vượt qua Hàn Tề, rơi vào đồng bộc, hoàn toàn không chú ý tới thân hình cao lớn của hắn. “Tiệp Nhi, ngươi nói chồn tuyết bị thương?”
“A!” Không nhắc tới nàng cũng quên khuấy mất, thiệt tình! Đều tại tên to lớn này hại. “Đúng đó, đúng đó, công tử, chồn tuyết không biết vì sao trên đuôi dính toàn là máu.”
Nam tử như hiểu ra gì đó, ánh mắt quét qua Hàn Tề. “Là ngươi nhỉ.”
Không một tia nghi vấn, giọng nói lạnh nhạt vô vị lại làm cho Hàn Tề nhất thời thấy túng quẫn khốn khó.
“Tại hạ…”
“Trong nhóm người kia, chỉ có huynh đài là có bản lãnh này.” Có thể bắn bị thương y, khó trách chồn tuyết không tránh khỏi mũi tên tập kích.
“Là ta. Chẳng lẽ con chồn này là ngươi nuôi?”
“Không phải.” Tiếng cười nhạt đầy giễu cợt vang lên. “Các người săn nó để làm gì? Chế áo lông? Một con chồn nhỏ làm sao sánh được với gấu to? No bụng? Thứ cho tại hạ nông cạn, nhưng chưa từng nghe ai nói thịt chồn ngon cả. Thế thì, đầu tiên xin hỏi, vì sao các người lại đi săn chồn?”
Hàn Tề không nói, cảm thấy túng quẫn, bởi không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu trả lời là chỉ để hưởng thú vui đi săn, hắn có dự cảm, nhất định sẽ bị nam tử này khinh miệt.
Từ trước đến nay vốn không quan tâm ánh mắt người khác dành cho mình, lần đầu tiên Hàn Tề có một ý miện mãnh liệt hi vọng không để y dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình.
“Hay là… chồn tuyết làm bị thương ngươi hoặc bạn của ngươi?”
“Chít─” Bé chồn tuyết dẫu đang bị thương vẫn phóng thẳng từ tay Tiệp Nhi sang bám vào trước ngực nam tử xinh đẹp, cái đầu bé xíu liên tục lắc qua lắc lại như muốn nói. “Không, em hổng có làm bị thương ai cả.”
“Tiệp Nhi, lấy kim sang dược ra đây.” Nhìn một chút vết thương trên đuôi chồn tuyết, nam tử cuối cùng cũng bắt đầu động tác.
“Vâng, thưa công tử.” Đáp lời xong ngay lập tức vào nhà trong, không lâu sau, Tiệp Nhi ôm trên tay nhiều chai nhỏ màu trắng đi ra.
“Nói ra thật xấu hổ, con chồn này với chúng ta không thù không oán, thuần túy chỉ là vì…” Nhìn thấy chồn tuyết ngoan ngoãn nằm trên đùi nam tử xinh đẹp để cho y bôi thuốc, Hàn Tề đột nhiên ngưng nói, lần đầu cảm thấy miệng lưỡi mình thật kém cỏi, chỉ có bốn chữ “thú vui săn bắn” mà cũng không nói ra được.
“Để hưởng thú vui săn bắn.” Nam tử như hiểu rõ ý hắn muốn nói, vỗ nhẹ vào người chồn tuyết đang hưởng thụ thuốc thượng hạng trên chân mình, đuổi nó nhảy xuống, ánh mắt lúc này mới dừng trên người Hàn Tề. “Ta nói đúng không?”
“Không sai, đúng là như vậy.” Hàn Tề thản nhiên nhận.
Nam tử xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. “Nếu ta là ngươi cũng sẽ không thản nhiên nhận như vậy.”
Giọng nói lạnh nhạt không nghe ra được là tán thưởng hay là hạ thấp, tâm tư kín đáo khiến Hàn Tề không thể nào đoán được.
“Ta chưa từng nói dối bao giờ.”
“Dù cho có khiến người khác phiền lòng?”
“Dù biết cũng không làm khác được.” Hắn rốt cuộc đem ánh mắt rơi vào nam tử không biết tên kia. “Câu trả lời từ trước khi ngươi hỏi đã có, ta còn có thể dối gạt như thế nào nữa? Với lại, Hàn Tề ta cũng không cho phép mình làm cái việc phi quân tử như vậy.”
“Hàn Tề? Ngươi ─ gọi là Hàn Tề?”
“Ta… Thương thế của ngươi còn chưa trị!” Những lời này, cơ hồ là từ trong miệng Hàn Tề hét ra.
Theo tiếng hét, cũng vì nóng lòng, Hàn Tề chẳng để ý khách nhân lễ nghi, phóng vội đến bên nam tử đang dựa vào ghế, hai tay nắm lấy gấu quần, hơi dùng lực chút đã xé rách nó, để lộ ra bên ngoài vết thương đã ngưng chảy máu, trên đấy vẫn còn cắm đầu mũi tên khi nãy của hắn, càng tăng thêm phần áy náy.
“Cái tên cao to hỗn trướng chết tiệt này, lại dám dùng tên thương tổn đến người, thật là không muốn sống nữa rồi. Tiệp Nhi ta ─”
“Tiệp Nhi.” Thật là, có một đồng bộc nhiệt huyết hộ chủ có đôi khi cũng thật là phiền. “Đi lấy nước đi.”
“Dạ…” Hung tợn trừng mắt với tên khốn vừa tụ báo tên Hàn gì gì đó, Tiệp Nhi căm hận nhưng cũng lấy thùng nước rời đi, để lại chủ nhân và tên ác đồ ─ ít nhất nàng tự cho là vậy ─ ở lại trong phòng.
“Thật không thể tin được ngươi còn có thể nói nói cười cười.” Hàn Tề quan sát vết thương, sau đó nhưng một bà bà nổi cáu nói. “Nhìn vết thương này đi, nếu không phải trời đông giá rét để cho máu đông lại, thể nào ngươi cũng đã bất tỉnh vì mất máu đấy, làm gì còn ở đây mà cười cười nói nói. Hơn nữa, biết rõ bản thân bị thương mà còn lo chữa cho con chồn tuyết đó! Trời ạ, ngươi nói ngươi hiểu qua y thuật, lý nào lại để vết thương nặng không lo quay qua ─” Hắn chợt im miệng.
Từ lúc nào mình trở thành một bà già lắm điều vậy trời? Hàn Tề tự hỏi, ảo não rút ta về, bước lui về sau mấy bước.
“Không nói nữa?”
“Nói cũng không vào tai, ta nói thêm có ích lợi gì.” Đôi môi mín chặt lại thành một đường cương nghị, quyết không nhiều lời nữa.
“Ồ, hóa ra cũng biết ta không nghe lọt?” Dựa vào cửa sổ nửa nằm, nam tử có vẻ hết sức hứng thú dò xét Hàn Tề, như một đứa trẻ phát hiện ra một món đồ chơi mới.
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, mỗi người đều đang quan sát đối phương nhưng lại không nói ra, cho đến khi ─ “Công tử, nước cũng được làm ấm vửa phải rồi. Nhanh nhanh nhanh! Thừa dịp nước còn đang nóng rửa vết thương đi ─ A! Cái mũi tên đáng ghét này thì làm sao đây?!”
“Tiệp Nhi.” Không khí tĩnh mịch bị đồng bộc đánh tan, nam tử chống tay ngồi dậy, nói với Hàn Tề. “Ngươi bắn tên do ngươi rút ra.”
“Dĩ nhiên.”
Hàn Tề ngay lập tức bước lên làm, đổi lại những tiếng la mắng từ Tiệp Nhi.
“Tiệp Nhi!” Nam tử cao giọng nói. “Đem con ngựa bên ngoài kia đưa vào trong hậu viện, an trí đâu vào đấy.”
“Dạ?” Thế này là sao? Không thể nào!
“Còn nữa, đi chuẩn bị một gian phòng khách.”
Quả nhiên, y như những gì Tiệp Nhi nghĩ, nói đúng hơn, điều nàng không muốn nghĩ cuối cùng cũng thành sự thật.
Ánh mắt nam tử quay về trên người Hàn Tề, không ngoài suy đoán nhìn thấy thần sắc mừng rỡ khó che dấu.
|
C2
Nếu như nói chủ nhân mời khách ngủ lại qua đêm đại biểu có ý muốn kết giao bằng hữu, vậy thì Hàn Tề phải thất vọng rồi.
Trên thực tế, hắn quả thật thất vọng, chính vì thế mới ngồi đây một mình chong đèn.
Sau khi giúp lấy mũi tên ra, hắn vẫn chưa kịp biết tên của ẩn sĩ trẻ tuổi sống trên núi này, chớ đừng nói gì đến kết giao bằng hữu, đã bị Tiệp Nhi dẫn đến phòng khách phía sau trúc hiên hậu viện, từ đó đến giờ, ngoại trừ hai lần đưa thức ăn đến và đi của Tiệp Nhi, hắn căn bản không còn nhìn thấy bất kì ai, nói chi chủ nhân dung nhan tuyệt sắc khiến hắn ngưng thở từ lần đầu gặp mặt kia.
Mà cái trúc hiên này, tọa lại giữa trời giá rét của Trường Bạch Sơn, quả đúng là một đại kỳ văn. Phương bắc không sinh nổi trúc, làm sao có một trúc hiên ở chỗ này? Ngoài ra, giá rét như vậy, một trúc hiên nho nhỏ há có thể ngăn lại phong sương tuyết lộ sao? Nhắc mới nhớ, từ lúc đặt chân vào nơi này, hắn chưa một lần bị cái lạnh đánh cho rùng mình lạnh gáy. Kỳ quái, quả thật rất kỳ quái.
Trường Bạch Sơn một mảnh tuyết trắng mênh mông, một con chồn tuyết, một ẩn sĩ trẻ tuổi thần bí… Tao ngộ ngày hôm nay khiến cho hắn không cảm thấy buồn ngủ một chút nào, cánh cửa sổ nửa khép phản chiếu lớp tuyết trắng lung linh, căn phòng yên tĩnh, cùng cảnh sắc tĩnh lặng bên ngoài hòa lại làm một, nhưng hắn lại không hề cảm thấy mất hứng buồn chán vì không có người nói chuyện với.
Thậm chí, hắn còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, mà tiếng sói tru xa xa vọng về đột ngột phá tan sự yên tĩnh thúc đẩy hắn đạp cửa bước ra ngoài.
Vừa mới bước ra được một bước, đập vào mắt hắn là hình bóng luẩn quẩn trong đầu hắn suốt ngày hôm nay, ngồi một mình trên lan can của hành lang uốn khúc, một chân gác lên, nằm tựa nửa người, vạt áo trắng theo gió khẽ tung bay, chiếc bình rượu trắng đung đưa giữa hai ngón tay, cả người một sắc trắng như muốn cùng băng thiên tuyết địa nơi đây hòa thành một thể.
Bước qua khoảng sân vuông giữa đầu bên này và đầu bên kia trúc hiên, Hàn Tề không nói tiếng nào đi đến gần nam tử ấy, không đành lòng phá vỡ sự tĩnh lặng này, chỉ có thể đứng đấy hưởng thụ cảm giác rung động bởi sự tinh khiết xung quanh.
“Không ngủ được?”
Thật lâu sau đó, tĩnh lặng bị đánh vỡ bởi người vẫn mải miết ngắm trăng trước đó.
“Cũng tốt, một đêm như thế này khó có được, ánh trăng trên Trường Bạch Sơn thường bị người ta lãng quên, bởi hiếm có người không sợ lạnh mà nguyện ý ra ngoài đón gió thưởng thức. Hàn Tề, không nghĩ tới ngươi cũng là một nhã khách.”
“Nhã khách thật chẳng dám nhận, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi có loại nhã hứng này.” Hàn Tề nói.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, tung lên đuôi tóc của hắn, đồng thời cũng phất qua nam tử trước mặt, mái tóc dài đen óng xõa tự do sau lưng, được ánh trăng chiếu lên vô vàn ảo giác, khiến tâm trí Hàn Tề chỉ tập trung vào mỹ cảnh duy nhất phía trước, đồng thời lo lắng chủ nhân thân thể đơn bạc này làm sao có thể chịu được gió lạnh nơi đây.
Chính vì thế không chút do dự cởi xuống áo khoác của mình, vòng một vòng lớn trên không trung rồi hạ xuống vai cái người như hòa làm một với tuyết trắng kia. “Ngươi ─”
“Người đang bị thương rất dễ nhiễm phong hàn.” Hàn Tề vừa nói vừa chuyển thân đến chỗ đầu gió, không nói không rằng xem như vì y mà chắn lại cơn gió thấu xương.
“Ngươi không sợ lạnh à?” Giọng nói lạnh nhạt như cũ nhưng lần này có chút thăm hỏi.
Hàn Tề lắc đầu đáp. “Nội công điều tức có thể chống lại ngoại hàn.”
“Ngươi thật là kỳ quái đó Hàn Tề.” Dẫu là đêm đông giá rét nhưng không có chút tái nhợt nào, đôi môi vẫn đỏ tươi khẽ mỉm cười, đôi mắt nhiếp hồn đoạt phách hướng về phía Hàn Tề. “Ta và ngươi vốn không quen biết, nhưng ngươi cũng không keo kiệt quan tâm.”
“Thương thế của ngươi là do ta mà có, bảo ta không quan tâm làm sao được, huống chi ta còn muốn kết giao bằng hữu với ngươi.” Hàn Tề dứt khoát nói.
“Bằng hữu?”
Thật là một danh xưng quá xa xôi rồi. Trong suốt cuộc đời của y, người có thể nói ra hai chữ này liệu có ai? Một hớp rượu ngon vào miệng, nam tử thản nhiên mỉm cười.
“Khuyên ngươi hãy từ bỏ ý niệm này đi, ta không nghĩ sẽ kết giao bằng hữu với ngươi.”
“Nếu đã như vậy, ánh mắt của ngươi sẽ không ẩn chứa đau thương và cô độc sâu sắc như vậy.” Vốn không muốn nói nhưng lại nhịn không được thốt ra, gặp phải vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút thương tổn của y, Hàn Tề bỗng hối hận hành động tùy tiện của mình.
“Cô độc ư…”
Có lẽ là có thật, nếu không y sẽ chẳng để cho một người phàm tục bước vào trong trúc cư, không phải sao? Một Tiệp Nhi nhỏ bé dẫu sao cũng không tiêu giải được nỗi cô tịch trong tâm y…
“Ngươi─” Lời muốn nói cuối cùng vẫn ngừng lại, Hàn Tề thật không biết mình nên xin lỗi hay nên đào sâu phát hiện mình nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên. Thôi thì im lặng là vàng.
“Uống rượu không?” Bình bạch ngọc cùng cánh tay trắng nõn y như vậy đồng thời xuất hiện trước mắt.
Hàn Tề sảng khoái nhận lấy, ngẩng đầu uống một hớp.
“Không sợ có độc?”
Thật là một người kỳ quái, dù không phòng bị gì, nhưng uống ngay một hớp lớn như vậy, thật sự không cho là y có ác tâm gì à?
“Không hề nghĩ tới.” Hàn Tề thành thật nói, sau đó thẹn cười một tiếng. “Nếu ngay cả trên Trường Bạch Sơn mà cũng có cừu gia thì chỉ có thể trách Hàn Tề ta làm người quá thất bại, chốn thâm sơn dã lĩnh cùng có thể kiếm được cừu gia.”
Tiếng cười khẽ vạch qua bầu trời đêm, giống như một lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ xẻ dọc bầu trời, lại hệt như phong linh, sắc sảo dễ nghe, khiến người ưa thích.
Hàn Tề hoa mắt, dưới bầu trời đêm, người trước mắt như muốn hòa cùng ánh trắng, tan biến không dấu tích.
Ảo giác ấy khiến hắn sợ hãi đến mức vội vã nắm lấy cánh tay đối phương.
“Hàn Tề?” Không hề bị hành động đột ngột làm giật mình, nam tử vẫn lộ ra biểu tình lạnh nhạt như cũ, chỉ là có thêm chút nghi vấn.
“Ta… chợt có cảm giác ngươi sẽ biến mất ngay tại đây.” Lúng ta lúng túng mở miệng, Hàn Tề ngạc nhiên với những cảm giác mình dành cho nam tử không quen trước mặt.
“Ngươi làm ta đau.”
“A, thất lễ.” Hàn Tê buông tay, lui về sau vài bước nhưng không bỏ đi, chỉ là xoay người đưa lưng về phía y, sợ lại lần nữa đột ngột làm cái gì không hay.
Dù sao đối phương cũng không coi hắn là bạn, thậm chí còn tỏ ý xa cách ngàn trùng, thân cận thêm nữa cũng chỉ thể hiện sự thất lễ của bản thân.
“Hàn Tề.” Nam tử lên tiếng gọi.
Hắn không quay đầu, chỉ lên tiếng đáp lại.
“Ngươi sau này cứ gọi ta Diệp Hoa là được, giống như ta gọi ngươi là Hàn Tề vậy.”
Hàn Tề ngạc nhiên, sau đó vui mừng quay người lại, đập vào mắt hắn là gương mặt đẹp tựa thiên nhân cùng nụ cười nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến trăng sao trên trời nhạt đi rất nhiều. Nhưng hắn thật sự không chú tâm nhiều đến việc đó.
Hắn chỉ biết là, hắn tại Trường Bạch Sơn này, mới kết giao thêm một người bạn. Người đó có tên là Diệp Hoa.
***
Vốn tưởng đến sáng là có thể đuổi đi cái kẻ ăn bám kia, trả lại sự yên tĩnh như trước, Tiệp Nhi vui vẻ tìm đến chủ nhân để rồi đổi lại một mệnh lệnh khiến nàng xụ ngay mặt xuống, dỗi đùng đùng quay đi quét dọn đình viện, xem nó như chỗ trút nỗi niềm.
“Công tử làm vậy là sao chứ? Vốn người rất ghét có kẻ lên núi quấy rầy sự thanh tĩnh, thế nào rồi lại đổi tính như vậy. Tên Hàn Tề ấy có bảnh lĩnh gì khiến công tử cho phép lưu lại chứ? Thiệt tình, không dưng lại tăng thêm phiền toái cho mình, ghét ghét ghét chết mà!” Vừa lầm bầm nàng vừa cầm gầu xúc tuyết chọc, chọc, chọc, cho thỏa cơn tức trong lòng.
“Thật là một đại phiền toán, có đúng không?”
“Chứ còn gì nữa! Không những khiến công tử bị thương, lại còn cường thế đòi ở lại, không thèm nói lý. Công tử nhà ta…” Tiệp Nhi đột nhiên im lặng.
Quái, trên núi này còn có người khác nói chuyện với nàng ư? Tỉnh hồn một cái. “Này, mắc chi đi không tiếng động nào thế? Tính hù chết ta à?” Dẫu có bị bắt tại trận đang nói xấu người khác, Tiệp Nhi cũng coi như trấn định, một tay chống gầu một tay chống nạnh, rất có khí thể.
“Ngươi rất ghét ta?”
“Còn phải hỏi?!” Tiệp Nhi thẳng thắn trả lời.
Gương mặt viết rõ hai chữ chán ghét, nàng mắng thẳng mặt Hàn Tề. “Làm bị thương công tử nhà ta, còn mặt dầy ở lại đây, hết lần này tới lần khác đuổi cũng không đi! Thật kỳ quái, tại sao công tử vẫn còn lưu ngươi lại. Làm khách ư?”
“Y không có ý đuổi ta.”
“Đó là do công tử có tấm lòng nhân hậu, không so đo với ngươi mà thôi.” Hừ, chút ý thức tự giác cũng không có, còn muốn dính vào công tử!? Biến biến biến biến biến!
“Ta cảnh cáo ngươi nha, Hàn Tề. Không được phép tiếp cận công tử nhà ta. Người không phải một kẻ phàm tục như ngươi có thể chạm vào. Tốt hơn là biến sớm đi, tránh cho ta phải đích thân ra tay.”
“Ngươi không hi vọng ta và Diệp Hoa kết thân với nhau?”
Hàn Tề cảm thấy nghi hoặc, lời cảnh cáo đưa ra không chỉ một lần, dẫu có là trung bộc thì cũng có mức độ giới hạn thôi chứ. Tiệp Nhi rõ ràng luôn nghe lệnh của Diệp Hoa mà làm việc, ấy thế nhưng vẫn chống lại mong muốn của chủ tử mà ba lần bảy lượt nghĩ hết biện pháp đuổi hắn mau rời khỏi. “Tại sao?”
“Bởi vì ─” Tiệp Nhi ngưng bặt, nhanh chóng chuyển đề tài. “Vớ vấn, có lý nào khách lại hỏi chủ vì sao đuổi người?! Chủ tử chẳng qua chỉ cho phép ngươi gọi tên của mình mà thôi. Thế mà ngươi lấy đó để tự cho là người nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi à? Hừ! Đều chỉ là một phía tình nguyện.”
Công tử là người tốt, đối với hoa cỏ chim muôn trong núi đều đối xử như nhau. Cái tên Hàn Tề này cùng lắm thì coi như một dã thú đột ngột xuất hiện trong núi đi.
“Thân là đồng bộc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ ngươi không phân rõ được?” Hàn Tề tức giận hạ thấp giọng, toát ra khí thể của một đương gia, nhưng rồi khí thế đó lại như đập trúng bia đá hóa thành hư vô.
Bởi nguyên nhân hắn tức giận chính vì Tiệp Nhi nói trúng chuyện hắn để ý nhất mà cũng cố kỵ nhất.
Mặc dù có thể gọi nhau bằng tên, nhưng đêm qua Diệp Hoa từ đầu đến cuối chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt như lần đầu gặp gỡ, dẫu hắn có cố đến gần tới mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ được đáp lại bằng sự lạnh nhạt; cứ như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng, cộng ẩm dưới trăng đàm cổ kim, không khác chi một giấc mộng hoàng lương.
Hừ! Nghĩ tức giận thì được à? Tiệp Nhi chẳng phải kẻ để cho mình bị người khác xoay vòng vòng, toàn bộ tâm trí nàng đều đặt trên người chủ nhân, kẻ nào cũng không được động vào. “Ta chỉ biết công tử nhà ta trước giờ không thích người khác quấy rầy, ẩn cư trên núi chính vì ngăn cách với đời. Nhìn ngươi đi, hở một tý là tìm công tử ngay, ngươi bảo làm sao người có thể thanh tĩnh, có thể ngăn cách với đời!”
“Ngươi ─”
Trong lòng biết rõ Tiệp Nhi chẳng qua là giận cá chém thớt, thế nên Hàn Tề cũng không nói gì, mãi sau mới hỏi. “Diệp Hoa hiện đang ở đâu?”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” Tiệp Nhi tiếp tục nổi nóng.
“Hừ, vất vả lắm công tử mới có thể có được sự thanh tĩnh như vậy, ta làm sao có thể để ngươi phá hỏng nó? Biến về nơi của mình đi, đừng để chính miệng công tử nói tiễn khách, đến lúc đó thì khó coi lắm.”
“Lưu hay không lưu ta làm khách chỉ có thể là ý của Diệp Hoa, ngươi không có quyền xen vào.”
“Cái đồ cường đạo!”
Hàn Tề quyết tâm không ăn thua đủ với nàng làm gì, xoay người đi về phía chuồng ngựa chỗ Hắc Vân.
Được thôi, không nói ta tự tìm.
***
Anh mặt trời không mây che phủ tỏa ra hơi ấm áp khắp mặt đất, nhưng ở trên Trường Bạch Sơn này, dẫu mặt trời có chiếu chói trang đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể tan được một giọt tuyết nào. Bầu trời trong xanh chung quy cũng chỉ là một loại tô điểm, không chút ảnh hưởng nào tới băng thiên tuyết địa nơi đây.
Bao phủ mảnh đất tuyết trắng này là lớp rừng thông lá kim nhọn hoắt, một chút ảnh hưởng cũng không có, vẫn vươn những chồi non xanh biếc bướng bỉnh chống lại trời đông giá rét, đơn giản như muốn dùng sắc xanh của mình tô điểm phần nào cánh đồng một màu trắng tinh tuyền.
Thân ảnh đơn bạc ngồi bên cạnh một mầm nhỏ, đôi mắt rũ xuống không rõ điểm nhìn, bề ngoài như thể đang chuyên chú nhìn nó, kỳ thực lại chẳng có gì.
Thật lâu, một lớp khói thoát ra.
Tại sao lại bận tâm? Diệp Hoa thở dài tự thương hại mình.
Bởi hắn đã nhìn ra cô độc và đau thương trong tim nên mới nói ra cái tên đã lâu không dùng? Ẩn cư tại nơi này chẳng phải để tìm kiếm cự thanh bình, không náo với đời sao? Tội gì lại để mình vướng vào?
Cầm bình rượu trước giờ không rời người uống một hớp, hương hoa quế lan ra một cách dịu dàng, nhưng vẫn không thể xua tan được sự nghẹn ngào nơi lồng lực.
Con tim tuyệt trần vô niệm bao năm tựa hồ như vì sự xuất hiện của Hàn Tề mà rung động bốn phía, cũng vì thế mà khiến cho y một lần nữa trải qua cảm giác cay đắng.
Ấm áp Hàn Tề mang đến tuyệt không thể chạm vào. Diệp Hoa tự nhủ trong lòng như vậy. Trường Bạch Sơn tuyết đọng băng sương mới là nơi y thuộc về, là nơi y nên ở.
Hôm nay bảo Tiệp Nhi dẫn hắn xuống núi thôi. Y thầm nghĩ, càng ngăn cấm bản thân thừa nhận hôm qua cùng Hàn Tề cộng ẩm dưới trăng quả thực mang cho y vui vẻ, còn có ôn nhu khi Hàn Tề thay y chắn gió cả đêm.
Đôi môi đỏ mọng in dấu răng nhàn nhạt, tỉnh hồn từ cơn đau, Diệp Hoa nhớ ra mục đích tới đây.
Bàn tay khẽ chạm vào mầm non, tiếng thì thầm khẽ phát từ đôi môi dịu dàng.
Chậm rãi, ánh sáng trắng nhu hòa hiện ra từ bàn tay y, bao phủ mầm non, từ gần tới xa, dần dần thay đổi, cuối cùng đem mầm nhỏ ấy hoàn toàn bao phủ.
Khi ánh sáng tản đi, mầm non ban đầu giờ đã kết nụ, chẳng mấy chốc, những nụ hoa đó nở bừng màu đỏ rực, giữa sắc trắng bạt ngàn nơi đây, tô điểm duy nhất.
Diệp Hoa dè dặt hái xuống một bông, đứng dậy quay đầu trở về, trước khi bản thân kịp hối hận nhanh chóng đưa Hàn Tề tránh thật xa thế giới băng tuyết này, trả lại cho y một mảnh thanh tĩnh như xưa.
Mới xoay người lại, một con ngựa với bộ lông sâu và đen như màn đêm, vừa cao lại vừa tráng đang sừng sững đứng cách y không xa, trên lưng nó mang một người nam nhân với đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào y.
Khi nhìn thấy bông hoa đỏ rực trong tay y, Diệp Hoa chân chân thiết thiết nhìn thấy được kinh ngạc cùng khó tin trong mắt Hàn Tề.
Kinh ngạc như vậy, khó tin như vậy, thật sâu thật sâu làm tổn thương y, bàn tay cầm hoa vô thức siết chặt. Dịch hoa đỏ rực lan ra ướt tấm vạt áo trắng, chợt nhìn lại tựa như máu từ tâm thấm ra, nhất là đôi môi đỏ mọng vì nỗi đau khó có thể chịu đựng mà bị cắn đến trắng bệch, càng khiến cho người nhìn thấy phải giật mình.
“Ngươi…” Qua loa chọn đại một phương để tìm, Hàn Tề không hề nghĩ rằng mình lại có thể tìm thấy y nhanh như vậy, càng không ngờ lúc tìm thấy lại nhìn thấy…
Lời nói bị hắn giễu cợt là vô căn cứ kia một lần nữa hiện lại trong đầu ─ Có điều, mãi vẫn không thấy tăm hơi con chồn tuyết kia đâu. Chẳng lẽ thật đúng như lời vị lão bá kia nói trước khi lên núi, hồ tinh trên núi này đã giúp nó một tay?
Đồng thời, những điều Tiệp Nhi vừa hung hăng nói ra càng làm cho Hàn Tề thót dạ, hô hấp khó khăn.
Không được phép tiếp cận công tử nhà ta. Người không phải một kẻ phàm tục như ngươi có thể chạm vào…
“Diệp Hoa.”
Hàn Tề xuống ngựa, đi về phía y, biểu tình nghi hoặc lại đầy quyết tâm phải lấy được câu trả lời. Dừng trước mặt y khoảng mười bước chân, hắn kiên nhẫn tìm câu trả lời cho mình. “Ngươi là tiên hay là ─”
“Yêu.” Cúi đầu nhìn vạt áo đỏ thẫm hồi lâu, khi nghe câu hỏi của hăn, Diệp Hoa mới lên tiếng cắt ngang. “Như ngươi thấy đấy, ta là yêu. Chí ít, đó là thứ mà những thôn dân dưới chân núi dùng để gọi ta.” Mỗi lần y dùng cách giống vậy để cứu chữa tính mạng cho họ, ngoài tiếng gọi đầy khinh miệt ấy, thứ y nhận lại cũng chỉ là những khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của thôn dân.
Một lần, hai lần, ba lần… lâu đến mức, y cũng tin rồi.
“Hồ ly tinh?” Một chữ ‘yêu’ làm sao có thể tính là câu trả lời, thứ hắn muốn biết, không chỉ những thứ này. “Ngươi thật sự là hồ tiên mà thôn dân dưới núi đã nói?”
“Ngươi nói thử xem.”
Sóng mắt lưu chuyển giữa đau thương ngay cả tự thân cũng không biết, đôi môi không huyết sắc cong lên thành một nụ cười thảm đạm, thứ Diệp Hoa tin mình đã lãng quên.
Ở lại nơi thâm sơn quá lâu, lâu đến mức y đã quên mình có những biểu cảm gì, mà hàng ngày đối mặt ngoài Tiệp Nhi ra cũng chỉ có u thảo trong rừng, thú vật trong núi, có thể nói cho y biết biểu cảm có hàm nghĩa gì không?
Mà tại ngay thời điểm đó, biểu cảm từ lâu đã lãng quên của y trong mắt Hàn Tề có bao nhiêu chua xót và trống rỗng, khiến người ta hoảng sợ, không biết nên làm gì cho phải.
Hoảng hốt này khiến hắn không cách nào lơ đi thành tâm trong lòng, dẫu có xảy ra chuyện như này, hắn vẫn mong trở thành bằng hữu của y.
“Diệp Hoa, ta là bằng hữu của ngươi, còn có gì không thể nói ư?”
“Bằng hữu?” Diệp Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc đầy châm chọc, nhàn nhạt, không hận ý, hoàn toàn chỉ đơn thuần giễu cợt. “Tới tận bây giờ, ngươi vẫn coi ta là bằng hữu?”
“Đừng như vậy ─” Hàn Tề bước lại gần y.
“Không được tới đây!” Diệp Hoa quát lên, giọng nói lạnh nhạt khi xưa giờ chứa đầy kích động, cơ thể nhỏ bé lui dần về sau. “Xuống núi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi.”
“Và cả ngươi nữa?”
Tại sao khi nói xong những lời ấy, vẻ mặt của y lại như vậy? Nếu y thực sự vô tình, hắn sẽ lập tức xuống núi, từ nay về sau sẽ không đặt chân lên Trường Bạch Sơn nửa bước.
Cũng bởi vì dung nhan mỹ lệ trước mặt chứa đầy không phải vô tình giễu cợt mà là yếu ớt vô trợ cùng cô tịch, mới có thể để cho hắn không cách nào đưa lưng rời đi, rất sợ như vậy sẽ làm bị thương thêm trái tim vốn đã chất chồng vô vàn tổn thương.
Những lời hắn nói khiến Diệp Hoa sững sờ, lớp mặt nạ dựng lên bởi sự kiên cường gắng gượng cuối cùng cũng bị nứt ra.
“Diệp Hoa?”
“Ta…” Y không tự chủ lui về sau mấy bước, ra sức lắc đầu liên tục, cự tuyệt nguồn ấm áp trước mặt.
Hắn e là không hề nhận ra đâu. Không nhận ra mình có quá nhiều ấm áp, quá nhiều nhiệt tình, đủ để làm tan rã bất kỳ lớp băng nào ─ dẫu nó có được tạo nên bởi ngàn năm lạnh giá, sự ấm áp ấy đủ để thay đổi hết thảy.
Mới ngắn ngủi một đêm, mình đã giao động, đấy là sự thật, muốn đến gần hắn, chạm vào sự ấm áp ấy, tâm tư này chính là bằng chứng.
“Đừng lui nữa.” Sợ y sơ ý mà té ngã, Hàn Tề ngừng bước, lời nói quan tâm bật khỏi miệng. “Coi chừng phía sau.”
Tựa hồ như muốn đối nghịch với sự quan tâm của hắn, ngay lúc lời nói thốt lên, Diệp Hoa vì lỡ chân đạp phải một tảng đá mà cả người ngã ngửa về sau.
“Diệp Hoa!”
Đạp một bước dài, vận nội lực thi triển khinh công cấp kỳ Hàn Tề mới có thể may mắn giành lại y khỏi băng tuyết phía sau, cánh dài mạnh mẽ đem y ôm vào trong ngực, coi như tránh được một kiếp nạn.
Diệp Hoa tựa hồ bị dọa sợ, đôi tay siết thật chặt lấy áo hắn, sắc mặt tái nhợt, liên đới hô hấp cũng theo đó dồn dập.
“Không sao chứ?”
Hàn Tề đỡ y, đến khi xác định y có thể tự đứng được mới buông tay, nhưng vẫn giữ tay mình gần bên y, tùy thời mà giúp đỡ.
“Không nên đối tốt với ta như vậy…” Giọng nói của Diệp Hoa yếu ớt như ngọn nến tàn trước gió, nhưng đôi tay lại phản bội lại tâm tư chủ, nắm thật chặt cánh tay hai bên người mình, chỉ sợ buông lỏng dù chỉ chút thôi, người cũng theo đó ngã xuống mặt tuyết.
Sợ té ngã, nên mới nắm chặt không thả, giống như người chết chìm tìm thấy được khúc gỗ trôi, bám lấy không buông.
Nhưng… y không thể!
Âm thanh cảnh cáo vang lên, một lần rồi lại một lần, vọng về trong lòng y, cuối cùng cũng để cho y có đủ dũng khí đưa tay đẩy ra khỏi nguồn ấm áp này; hành động đột ngột nay khiến Hàn Tề mất trọng tâm, chao đảo thân hình, chừa ra khe hở để y thoát khỏi.
“Diệp Hoa!”
Mới gọi được tên y thôi, bóng dáng của Diệp Hoa biến mất trong tích tắc với một tốc độ mà dù hắn có dùng tận nội lực sử xuất khinh công cũng chưa chắc có thể đuổi kịp.
Chuyện này là sao chứ? Hàn Tề không thể nào hiểu nổi.
Rõ ràng cố ý cùng hắn kết giao bằng hữu, tại sao qua một đêm thôi đã cách xa ngàn dặm?
Siết chặt hai nắm tay, Hàn Tề thề phải tìm ra bằng được câu trả lời!
Gọi ngựa của mình lại, Hàn Tề nhanh chóng chạy theo.
|
3
“Công tử, người đã về ─ Công tử!” Phát hiện sắc mặt Diệp Hoa so với lúc mới ra cửa tệ hơn rất nhiều, Tiệp Nhi vội vã hỏi han. “Công tử, người sao thế? Có phải có kẻ nào đó gây khó dễ không? C-Công tử…”
“Không phải lo cho ta!” Vẫn còn trong trạng thái thất kinh chưa hồi, Diệp Hoa phóng vội qua nàng, chạy như bay về phòng mình, sau đó khóa trái lại, không cho bất kì ai tới gần.
“Công…” Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng đó của công tử, Tiệp Nhi ngây ngốc tại chỗ hồi lâu, mãi khi bên ngoài truyền đến thanh âm của Hàn Tề mới tỉnh hồn lại.
Định thần rồi trực giác mới mách bảo nàng xâu chuỗi hình ảnh luống cuống trước nay chưa từng có của công tử với tên khách không mời đang ngụ tại trúc hiên lại với nhau.
“Diệp Hoa!” Vừa vào tới cổng, Hàn Tề đã lên tiếng gọi, sau đó phóng thẳng về phía căn phòng của Diệp Hoa. Mới được hai bước, Tiệp Nhi đã chạy ra chắn trước mặt. “Là ngươi chọc giận công tử nhà ta?” Đôi mắt màu hạnh nhân híp lại thành khe hở, giọng nói trầm thấp y hệt như dã thú đang nổi giận cực kỳ.
Nhưng mà Hàn Tề hiện chỉ chú tâm vào một điều duy nhất đó là Diệp Hoa không chịu gặp hắn, thế nên giọng nói khác thường của Tiệp Nhi căn bản với hắn chỉ như gió thổi bên tai.
“Tránh ra, ta muốn gặp Diệp Hoa.”
“Ngươi chọc giận công tử nhà ta, khiến người khổ sở, ta, không tha cho ngươi!”
“Tiệp Nhi!” Chuyện có nặng có nhẹ, tại giờ phút quan trọng này, Hàn Tề nào có tâm tình cùng nàng tranh cãi. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có vẻ mặt như bị tổn thương của Diệp Hoa ngay trước khi rời đi. “Tránh ra! Đây là chuyện riêng giữa ta và Diệp Hoa, tốt nhất ngươi đừng chen vào!”
“Ta nên sớm giết ngươi mới phải!” Tiệp Nhi đột nhiên nhe răng, trợn mắt, cong người, hai tay chống dưới đất, cứ như mãnh thú đang chờ cơ hội ra tay. “Giết ngươi, công tử sẽ không phải khổ sở nữa.”
“Tiệp Nhi!” Đến giờ còn nháo hắn! Hàn Tề gấp tới nóng ruột rồi, không nghĩ gì mà nói. “Muốn chém muốn giết tùy ngươi! Nhưng trước tiên hãy để ta gặp Diệp Hoa.”
“Mơ đi!” Quát lên một tiếng, Tiệp Nhi nhanh chóng tung người, nhào về phía Hàn Tề.
“Tiệp Nhi.” Hàn Tề nhanh chóng quyết định phương hướng rồi lộn mèo một cái, tránh thoát khỏi kình đạo của Tiệp Nhi, và cả móng vuốt đang vươn ra nữa.
“Ta giết ngươi! Nhất định phải giết ngươi!” Kẻ nào khiến công tử không vui đều đáng chết! Đáng chết!
“Là ngươi cố tình gây sự.” Hàn Tề bị thế công ép bắt buộc phải ra tay, một mặt tránh không đả thương tới nàng, một mặt quay đầu nói về phía cánh cửa. “Diệp Hoa, bất kể ngươi là người là yêu là thần là tiên, ngươi vẫn chính là ngươi! Ta vẫn luôn biết, người ta ta muốn kết giao bằng hữu chính là ngươi, không ai khác.”
Đằng sau cánh cửa không có câu trả lời, mà bên ngoài này, thế tấn công của Tiệp Nhi càng thêm ác liệt, giống như dã thú tức giận bởi bắt không được con mồi, gầm gừ đất uất hận.
“Diệp Hoa! Những điều ta nói ngươi có hiểu không? Ta không quan tâm ngươi là ai hay là cái gì. Ta không một chút nào quan tâm cả! Hiểu không?” Ngươi có đấy! Ngồi sau cánh cửa đóng kín, Diệp Hoa chỉ muốn hét lên câu đó khi nghe những gì Hàn Tề nói. Trái tim vĩnh viễn tĩnh lặng như nước hồ thu giao động mãnh liệt, không cách nào hồi phục như xưa, khác hẳn với lúc y bị thôn dân nhìn thấy.
Ngươi có quan tâm đấy! Y nhấn mạnh lại một lần nữa. Nếu như ngươi không quan tâm, tại sao lại có biểu tình như vậy? Kinh ngạc, ngạc nhiên, không tin nổi; ánh mắt như nhìn thấy yêu ma quỷ quái ấy chẳng lẽ là giả, là nhìn nhầm sao?
Y thật sự hi vọng mình nhìn nhầm, cũng mong Hàn Tề là thật tâm thành ý cùng y kết giao bằng hữu. Nhưng mà, biểu tình kia y vừa quen thuộc vừa hiểu rất rõ nó đại biểu cho thứ gì. Vậy thử nói xem y làm sao có thể lừa gạt bản thân? Quá lắm thì y tự lừa gạt bản thân, nhưng vĩnh viễn cũng không thể lừa gạt người.
Ngay từ đầu, y đã cố không để cho Hàn Tề phát hiện ra, như vậy ít nhất trước khi hắn rời Trường Bạch Sơn, y cũng sẽ có một người bạn, dù trong ngắn ngủi.
Nhưng, trên đời này, một chút cũng không do người định đoạt! Y chạy không thoát số mệnh bị người đối đãi như quái vật, có trốn chạy thế nào cũng sẽ bị phát hiện ra.
“Diệp Hoa, ngươi nghe ta nói không? Ta biết ngươi nhất định nghe thấy, Hàn Tề ta luôn luôn chỉ nói thật, ta đã nói không quan tâm nghĩa là không quan tâm. Ngươi tại sao còn không tin!” Ngoài cửa Hàn Tề nóng nảy nói, tựa như khối sắt nung đỏ, đem toàn lực hóa tan lớp băng ngàn năm bao quanh trái tim này.
Chẳng qua là, một khối sắt đỏ thì làm sao có thể tan được hàn băng? Kinh ngạc đấy, khó tin đấy, chối từ đấy liệu có xóa được không?
“Ta kinh ngạc, nhưng kinh ngạc ấy chỉ là phản ứng nhất thời.” Sau một hồi không có đáp lại, Hàn Tề vô ý nói tới vấn đề Diệp Hoa e ngại nhất. Dĩ nhiên, những đòn tấn công của Tiệp Nhi vẫn khiến hắn tự do không xong, thế nên mới vô ý nói ra. “Nếu sáng nay vị trí của chúng ta tráo đổi cho nhau, ngươi có khẳng định mình sẽ làm khác đi?”
Y có thể không? Nếu như tráo đổi vị trí, Diệp Hoa phát hiện ra sự đặc dị của hắn, liệu y có thể vẫn giữ được sự bình tĩnh không hoảng hốt ấy chứ?
“Diệp Hoa, đổi lại là ngươi, ngươi có thể sao?”
Đôi môi tái nhợt của Diệp Hoa mở ra rồi lại mím vào, nuốt những lời muốn nói vào sâu trong bụng.
Nhưng mà Hàn Tề vẫn cố chấp lấy âm thanh quấn lấy y. “Trả lời ta! Nếu hôm nay chúng ta đổi vị trí, ngươi sẽ không chút nào kinh ngạc, hoàn toàn bình tâm chứ?!”
Y không thể.
Diệp Hoa lắc đầu, im lặng thừa nhận lời hắn nói không sai, đây là thói thường của con người.
“Ta không giống những kẻ đã tổn thương ngươi.” Không biết tại sao, Hàn Tề có thể cảm nhận được từ trên người y sự kỳ thị của người khác, cùng nỗi sợ hãi thật dài lâu, chính vì thế mà y mới bị cự tuyệt, chịu ngàn năm cô tịch. Hắn chưa bao giờ hưởng qua cảm giác cô độc, nhưng lại có thể cảm nhận được nó đang tỏa ra thật nồng nặc từ trên người nam tử gầy yếu kia. “Tại sao không chịu tin ta?” Bắt chặt lấy móng vuốt của Tiệp Nhi, tiếng chất vấn đầy uất hận của hắn và tiếng gào thét của Tiệp Nhi đồng thời vang lên.
Tiệp Nhi tựa như dã thú mất nhân tính, đôi mắt chứa đằng đằng sát khí.
“Nếu ngươi vẫn cứ một mực không chịu tin, vậy để Tiệp Nhi giết chết ta đi, dùng mệnh này để chứng minh.” Hàn Tề buông tay đẩy Tiệp Nhi ra xa, sau đó chắp hai tay ra sau, không phòng vệ gì nữa.
Để Tiệp Nhi giết ta.
“Không!” Diệp Hoa vùng dậy mở cửa ra, tận mắt chứng kiến Tiệp Nhi đang phóng về phía bóng người đứng đấy không hề phòng bị, một mực chờ chết. Y lên tiếng ngăn cản.
Cùng lúc ấy, móng vuốt vạch qua ngang cổ Hàn Tề, cơn đau xé thịt róc xương truyền tới, trong nháy mắt hắn ngửi thấy mùi máu nồng nặc, máu của chính hắn.
“Tiệp Nhi!” Diệp Hoa lao về phía Hàn Tề, ngăn trở đòn tấn công tiếp theo của Tiệp Nhi.
Cũng may Tiệp Nhi chỉ nhận duy nhất một chủ tử, nhìn thấy thân hình chủ tử đứng ra bảo vệ Hàn Tề, nàng lập tức ngừng tay, tròn mắt mờ mịt nhìn y, tự hỏi vì sao lại ngăn nàng lại.
“Ngươi đây là tội gì?” Máu của Hàn Tề thấm ướt đẫm vạt áo trắng của y, ướt đẫm đôi tay y, đồng thời để y hiểu được rằng, hắn khác với những thôn dân kia, hắn thật sự không để ý tới việc y là người hay yêu, chẳng qua ─ “Tại sao lại ngu như vậy? Đùa giỡn với sinh mạng mình như thế?”
“Ngươi không tin ta…” Hàn Tề yếu ớt cười với y, dùng mạng của mình để chứng minh điều gì đó là xung động lần đầu tiên xuất hiện trong đời hắn. Hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết khi bị y cự tuyệt ở bên ngoài, trong đầu hắn chỉ có duy nhất ý niệm “Tại sao không chịu tin ta?”, ngay cả việc sống chết cũng bỏ mặc.
“Ngươi… ngươi và ta không chút liên hệ nào, hoàn toàn là người dưng nước lã.” Đè tay lên miệng vết thương không ngừng chảy máu, Diệp Hoa thở dài khẽ nói một câu không liên quan gì đến vấn đề Hàn Tề đang nói.
Hàn Tề có nghe thấy lời than vãn của y, nhưng mí mắt hắn nặng trịch vô cùng, cần cổ thỉnh thoảng truyền tới hơi ấm, mất máu quá nhiều khiến nội lực hắn tiêu thất, nhắm mắt lại liền vô tri vô giác.
***
“Công tử, Tiệp Nhi cho là mình không sai. Tiệp Nhi tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi, tuyệt đối.”
“Tiệp Nhi.” Tiếng thở dài sâu kín phiêu đãng ô thất, trong giọng nói chỉ có sự vô lực cùng bất đắc dĩ đối với đồng bộc. “Hàn Tề chỉ là một người bình thường.”
Tiệp Nhi nâng cao cằm phản bác. “Là người bình thường thì sao?! Khiến công tử chịu tổn thương phải chịu giáo huấn, người cũng là vì hắn nên mới bị thương.”
“Ta không có yếu ớt đến vậy, huống chi ngươi cũng biết rõ nếu ta có bị thương cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cần gì phải tính toán chi li đến thế.”
“Em… Hắn khiến công tử không vui.” Đây là muốn nàng xin lỗi, nhưng nàng không làm sai, tại sao phải xin lỗi. Tiệp Nhi trong lòng nghĩ vậy, đồng thời cố sức tìm một lý do biện hộ cho mình. Tóm lại một câu ─ đánh chết nàng cũng sẽ không nói xin lỗi với tên họ Hàn kia! “Hắn không nên xuất hiện ở Trường Bạch Sơn, càng không nên xuất hiện trước mặt công tử, quấy rầy sự bình yên của người.”
“Ta không có bị quấy rầy.” Tiếng thở dài của Diệp Hoa nặng nề hơn trước, bên tai là lời bất mãn của Tiệp Nhi, trong đầu thì nghĩ tới kẻ đang nằm trên giường kia, vì để lấy được tín nhiệm của mình mà không tiếc cái mạng nhỏ.
Chính trực như vậy, cương liệt đến thế, là xuất thân ra sao mới có thể tạo ra được một người giống vậy? Y nghĩ, hoàn toàn không để trong đầu những điều Tiệp Nhi oán hận nói.
“Người còn nói đỡ cho hắn.” Có điều, chỉ trong một thời gian ngắn, làm sao chủ tử lại có biến hóa lớn như vậy? “Người đã quên những thôn dân dưới núi kia đối xử với mình như thế nào rồi ư? Nhất là sau khi người vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy.” Chủ tử tốt như vậy, vì những thôn dân kia tận tâm chữa trị ốm đau thương thế, đã vậy còn cưu mang tai họa của cả thôn, một đứa trẻ sơ sinh gieo rắc tai họa khắp nơi, đã như vậy, tại sao chủ tử còn cảm thấy bản thân không đáng giá?
“Tiệp Nhi.” Nhìn xuống hai tay theo thói quen mỗi lúc trầm tư, Diệp Hoa cười khổ. “Con người luôn cảm thấy sợ hãi với những thứ mình không biết, huống chi có khi ta thật sự là yêu quái, là hồ tinh ngàn năm trong lời đồn cũng không biết chừng.” Nói xong những lời này, y đưa tay lau đi nước mắt của nàng. “Nhìn mắt ta này, khác hẳn với con người bình thường, nó có màu vàng nâu của hồ ly. Nếu không phải yêu quái, làm sao lại có đôi mắt như vậy ─ cùng năng lực quỷ dị này.”
“Công tử.” Tiệp Nhi không để ý tới thân phận chủ tớ nhào tới mép giường, ôm lấy Diệp Hoa. “Người không phải! Chắc chắc không phải! Người là một chủ tử tốt như vậy, sẽ không đâu, Tiệp Nhi tuyệt không tin.”
“Cảm ơn, Tiệp Nhi.” Diệp Hoa mỉm cười, kéo tay Tiệp Nhi ra. Mặc dù mang danh nghĩa chủ tớ, nhưng y từ trước tới nay luôn coi nàng như người thân trong gia đình, chỉ là danh xưng ấy bởi Tiệp Nhi kiên quyết gọi nên y mới miễn cưỡng tiếp nhận.
“Công tử.”
“Em ra ngoài trước đi.” Nhận thấy chân mày Hàn Tề cau lại, dường như đang muốn tỉnh lại, Diệp Hoa không quay đầu nói.
“Công tử…”
“Nếu em không cách nào nói xin lỗi với Hàn Tề thì tốt nhất nên tránh đi. Hắn bị thương là do lỗi của ta, nếu như ta chịu nghe hắn giải thích thì đã không đến nông nỗi này. Sai không phải ở em, thế nên người cần nói xin lỗi là ta.”
“Công tử.”
“Ra ngoài trước đi.”
“Vâng…” Tiệp Nhi tuân lệnh bước ra, đồng thời khép cửa lại.
“Diệp Hoa…” Mắt còn chưa mở, tiếng nói đã theo ra trước.
Nghe thấy tên mình là thứ đầu tiên được thốt ra, Diệp Hoa kinh ngạc, nhưng cũng thật cảm động.
Có lẽ, Hàn Tề thực sự coi trọng y, hơn nữa, còn nghiêm túc hơn y nghĩ nhiều.
Mí mắt chậm rãi vén lên, trong tầm mắt mông lung mơ hồ nhận ra đường nét của Diệp Hoa đang ngồi nơi mép giường, Hàn Tề không để ý tới việc mình vừa bị thương, vội bật ngồi dậy, cặp mắt nóng bỏng dán chặt vào bóng dáng khiến mình chỉ biết đau lòng.
“Ngươi bằng lòng gặp ta.”
“Ta nên xin lỗi ngươi, nếu không phải do ta, Tiệp Nhi cũng không ra tay với ngươi.”
“Ta không sao. Ta…” Nhắc tới việc Tiệp Nhi dùng móng vuốt rạch một đường trên cổ mình, Hàn Tề đưa tay lên sờ ─ a? “Thương thế của ta?” Bàn tay cẩn thận thăm dò trên dưới cổ của mình một lần nữa, không hề có một vết thương nào, hoàn hảo như ban đầu.
Thế này là thế nào? Hàn Tề đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hoa.
“Đây chính là ─ yêu thuật của ta.” Diệp Hoa yếu ớt mỉm cười, tựa giễu cợt, tựa thở dài. “Ta có thể chữa khỏi bất kì loại bệnh nào, làm liền bất kì vết thương nào, khiến cho hoa cỏ nở rộ như ngày xuân, thậm chí ngay chính ta…”
Y còn chưa nói xong, Hàn Tề đã đột ngột vươn tay kéo y ngồi lên mép giường, sau đó vén gấu quần trái lên ─ quả nhiên! Cổ chân bị tên bắn trúng ngày đó hoàn toàn không có vết thương nào, thậm chí cả sẹo mờ cũng không còn, hoàn hảo như ban đầu.
“Tốt quá rồi.” Hắn yên lòng thở phào, cười tít mắt nhìn lên gương mặt xinh đẹp thoát trần của Diệp Hoa.
“Hàn Tề?” Cái gì tốt cơ chứ?
“Thật mừng là ngươi có năng lực tuyệt như vậy.” Thả gấu quần xuống, Hàn Tề yên tâm dựa người vào cột giường, nhìn thẳng vào mắt y. “Ta luôn lo là mũi tên ngày ấy sẽ để lại một vết thương không thể xóa mờ trên người ngươi.”
“Nghĩa là sao?” Thái độ nhẹ nhõm của hắn làm Diệp Hoa khó hiểu, thắc mắc vì sao hắn không như các thôn dân sợ hãi vì y có thể không thuốc mà lành bệnh, đã thế còn vui mừng ra mặt, nói thật thẳng thắn rằng y có một năng lực thật tuyệt, rồi còn ngại vết thương sẽ để lại sẹo trên người y nữa.
“Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương, ngươi yếu đuối như vậy, nhỏ bé như vậy, một chút thương nhỏ cũng là thương lớn đối với ngươi. Ta không muốn nhìn thấy điều đó.” Hàn Tề không giấu diếm nói ra sự thật về quyết tâm muốn bảo vệ y ngay từ lần đầu gặp gỡ, giọng nói chân thành tới mức khiến Diệp Hoa không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
“Người đừng đánh đồng ta với nữ nhân yếu đuối, ta dù gì cũng là nam nhân, hơn nữa còn không bao giờ bị thứ gì tổn thương hay giết chết được, một yêu ─” Chữ ‘quái’ đã bị ngón tay Hàn Tề đặt trên môi chặn lại. Diệp Hoa nhìn lên, nhận thấy hắn đang cau mày thật chặt, bất bình nhìn lại y.
“Ngươi không phải.” Lời tự giễu như vậy quả thực khiến người nghe phải đau lòng, Hàn Tề chỉ muốn ngăn y tự tổn thương bản thân, nào ngờ hành động của mình mang nhiều phần vô lễ. “Bất luận kẻ khác nhìn ngươi thế nào, đối với Hàn Tề ta mà nói, ngươi là bằng hữu, một bằng hữu có tên Diệp Hoa, chỉ đơn giản vậy thôi. Mặc kệ là người hay yêu, những thứ ngoài thân đó không đủ để ta buông tha cho ý niệm kết giao bằng hữu với ngươi.” Trên người y, hắn nhìn thấy nỗi cô tịch chưa từng có, hơn thế nữa, ngoài cô tịch ra còn là một loại tùy ý xa rời thế nhân.
Cô tịch của cô đơn tịch mịch, còn tùy ý là từ lối sống vân đạm phong khinh mà ra; hai thứ này không bao giờ xuất hiện trên người hắn nhưng lại cảm nhận thật rõ ràng trên người của Diệp Hoa.
“Hàn Tề…”
“Thật xin lỗi vì khi đó đã quá mức kinh hãi mà luống cuống, có điều ─” Hồi tưởng lại cảnh khi nhìn thấy y trong rừng, đột nhiên cây cỏ xung quanh trong nháy mắt nở rộ, thành thực mà nói kinh hãi của hắn không phải bởi năng lực đặc biệt của Diệp Hoa. “Ta kinh hãi không phải bởi nhìn thấy ngươi làm khóm hoa ấy nở rộ, mà vì hình ảnh ngươi đứng giữa chúng cứ như thiên nhân hạ trần, làm ta mê mẩn đến choáng váng.”
“Ta là nam.” Thiên nhân gì chứ? Diệp Hoa cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười thành tiếng, không khí cũng vì thế mà thoải mái hơn ít nhiều. “Con mắt của ngươi quả nhiên bị băng tuyết đông hỏng rồi.”
“Ta nói thật.” Vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tề không cho phép cười nhạo, đôi mắt đen sáng quắc khóa chặt trên dung nhan xinh đẹp. “Ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp, ở trên sườn núi tuyết trắng ngày đó, ta đã thực sự nghĩ ngươi là một cô nương.”
“Ta vẫn còn nhớ.” Diệp Hoa bị lời hắn nói kéo về thời khắc kia, một mình cưỡi ngựa ô thần tốc trên cánh đồng tuyết trắng, nam nhân cao lớn xuất hiện trước mặt, đôi mắt sáng trong đen láy mang theo khẩn trương, lo âu, cùng xót xa ân hận và tự trách, ánh nhìn khóa trên người bị thương đang ngồi dưới đất là y, nhất cử nhất động cùng đôi mắt ấm áp kia mang đến ấm áp cho những người xung quanh, tự đối nghịch với giá rét trên núi cao, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí y.
Sự quan tâm của hắn tinh khiết như một đứa trẻ chưa từng biết đến thế sự, chân thành không chút giấu diếm. Hắn là người tốt, đặc biệt là khi hắn không biểu thị bất kì sự bất đồng nào kể từ khi biết y khác hẳn người thường.
Diệp Hoa có tài đức gì mà tao ngộ được một người bằng hữu như vậy? Tại Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết trắng bao phủ này.
“Diệp Hoa?”
“Hửm?” Không biết đây là lần thứ mấy Hàn Tề phải lên tiếng kéo Diệp Hoa ra khỏi trầm tư. Y khẽ ứng tiếng, đôi mắt như hồ ly chậm rãi đưa lên, nhìn kẻ đang ngồi chung trên giường, cách mình có nửa bước ngắn ngủi, vô thức không nhận ra hành động đó của mình vô hình chung toát lên vẻ nhu mì.
Hàn Tề vì thế mà rung động trong tim, vẫn chưa quen nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mặt mình. Lúc này đây, hành động cự tuyệt khi trước của y đã bị hắn bỏ xa ngàn dặm sau đầu, lý do cho việc ấy cũng chẳng còn là mối bận tâm nữa, hắn chỉ mơ hồ nghĩ rằng, để làm quen được với người bằng hữu xuất trần này tựa hồ không phải là một vấn đề đơn giản.
Đang lúc bối rối không biết nói gì, trong đầu hắn cũng theo đó cho ra nhiều câu hỏi khác nhau, như vì sao y lại chọn ẩn cư nơi đây, vì sao thôn dân dưới núi lại gọi y là hồ ly tinh, còn tại sao chỉ có Tiệp Nhi bầu bạn với y chẳng hạn…
Không biết có nên hỏi hay không, lời sắp ra khỏi miệng lại bị nuốt vào bên trong, đắn đo, do dự không dứt khoát được.
“Có gì cứ hỏi.” Cũng dựa cột giường như hắn, Diệp Hoa giống như ngày trước lấy bình bạch ngọc không rời thân mở ra, hương rượu ủ kém tỏa ra nhàn nhạt. Y uống vào một hớp nhỏ.
“Không muốn.” Hàn Tề cười lộ hàm răng trắng, thẳng thắn nói. “Nếu ta hỏi tới, chỉ sợ ngươi sẽ ủy khuất chính mình mà đem chuyện không muốn người khác biết kể hết cho ta. Ta không muốn thấy ngươi miễn cưỡng chính bản thân mình.”
Bàn tay chấp rượu cứng lại, ngạc nhiên khi thấy Hàn Tề hiểu y, hiểu rõ con người của y.
Vì thế, việc y đào lên nội tâm sâu nhất tầng thống khổ cơ hồ cũng không còn quá khó chịu nữa, từ trước tới nay ngoài tránh né hoặc không thể tiếp nhận, y dường như không có cơ hội tìm ra được một ai có thể hiểu rõ được y. Tiệp Nhi bên người vẫn còn nhỏ lắm, không thể trở nên cự tuyệt với đời như y được, một ngày nào đó, y sẽ trả nàng về lại thế giới dưới chân núi. “Ta vốn xuất thân từ thôn làng dưới núi kia.”
“Họ quen ngươi sao?”
Diệp Hoa cười nhạt, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu nữa. “Ta có thể coi là đại phu duy nhất của thôn, chí ít, ta có thể giúp cho người bệnh không thuốc mà khỏi, thôn dân đối với năng lực này của ta phải nói là yêu quý có thừa, thậm chí coi ta là thiên nhân, đối đãi không khác gì người nhà.”
“Nếu đã như thế, tại sao lại sống một mình trên núi này? Hơn nữa, từ phản ứng của Tiệp Nhi, nó có vẻ cực lực không muốn có người quấy rầy cuộc sống của cả hai.”
“Đúng vậy.” Diệp Hoa ngồi dựa lại vào cột giường, mỉm cười vô lực, sau đó khẽ thở dài. “Chuyện cứ như một bức họa, một bài thơ đẹp, không phải sao?”
“Phải.” Được người kính ngưỡng, coi như người nhà mà đối đãi, nên là vui vẻ đấy.
“Nhưng cũng mong manh lắm.” Tiếng cười bất đắc dĩ yếu ớt lại nhuốm thêm một tầng buồn bã, thân thể đan bạc chính là mặc đi sầu khổ mà sống theo vân đạm phong khinh, tựa như có thể quên sạch mọi buồn vui cuộc đời, kể cả thống khổ của bản thân.
Nhưng mà nhìn thấy thần thái vừa đau thương lại vừa buông bỏ hết thảy của y, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể tan ra vào cánh đồng tuyết trắng, Hàn Tề không dám rời đi ánh mắt, rất sợ trong lúc vô ý, ảo giác của hắn sẽ thành sự thật, sợ y sẽ cứ như vậy mà biến mất.
Hàn Tề rất sợ ảo giác ấy một ngày đó sẽ trở thành sự thật.
“Có một năm trời đổ sương tuyết thật lớn, đồng thời cũng hủy luôn cuộc sống bình thản của ta cùng sự tín nhiệm của thôn dân. Ban đầu chỉ là một ý niệm nhỏ cho rằng sương tuyết này không phải do trời làm, rồi như hòn đá ném vào mặt hồ, từng gợn sóng của nó lan dần ra, cho đến một lúc nào đó không còn kiểm soát nổi. Về sau này, lời đồn trở thành bởi vì thôn dân dung túng cho yêu nghiệt cùng tồn tại, nên trời cao hàng sương hại trừng phạt mọi người, mà ta chính là yêu nghiệt được nhắc tới; lại thêm ta có dung mạo khác hẳn với các nam nhân khác, cùng màu mắt bất đồng, nên tất cả đều tin tưởng vào thân phận yêu nghiệt của ta, rối rít chỉ tay gọi ta là hồ ly tinh ─ chắc hẳn là bởi dung mạo quá mức đặc biệt này.” Thiên nhân hay yêu nghiệt, cả hai đều không phải sở nguyện của y. Y chỉ muốn làm một người bình thường, sẽ bị thương mà chết, có đau ốm cũng không hề gì, chỉ cần như thường nhân là đủ rồi.
“Cùng ta trở về.” Hàn Tề đột nhiên nói.
“Hử?” Diệp Hoa ngẩng nhìn lên thì thấy Hàn Tề đã dời đến trước mặt mình, ánh mắt cương nghị khác hẳn bản thân.
Nếu như có được khí thế mạnh mẽ như vậy, liệu y có thể thẳng lưng chống lại sự bài xích của thôn dân, dù cho chỉ có một thân một mình?
“Ta dẫn ngươi về Ngạo Long Lâu.” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã nhận ra việc này quá mạo hiểm, nhưng nhớ lại những đau khổ y phải chịu, dù cho có mạo hiểm đi nữa hắn cũng quyết phải làm, không đành lòng để người bằng hữu này ở lại nơi quanh năm băng sơn tuyết địa này, hơn nữa còn là chung với những ngu dân dốt nát kia.
“Hàn Tề, chúng ta quen biết chưa được tới hai này, nói cho ngươi nghe chuyện xưa đã là cực hạn của ta rồi. Trường Bạch Sơn chính là nơi ta sẽ ở trong suốt quãng đời còn lại, lúc vừa đặt chân tới đây, ta đã quyết như thế, không thay đổi nữa.” Rất hợp với cuộc sống cô độc, bình bình đạm đạm mà cả đời này y mong muốn, sẽ không dọa người, cũng sẽ không bị người tổn thương nữa.
Y sẽ không vì ngoại thương mà đau đớn, nhưng dẫu có năng lực như vậy cũng không cách nào chữa trị những tổn thương bên trong tâm hồn, chỉ có thể dùng vân đạm phong khinh thông suốt cùng thời gian từ từ bình phục.
“Không nên như vậy, sai không phải ở ngươi, là những thôn dân kia quá ngu xuẩn, vong ân phụ nghĩa. Ngươi không có sai.”
“Đa tạ.” Thật không ngờ được, ban đầu nhìn thấy những tưởng hắn là một người nghiêm nghị mà khó gần, ai ngờ đâu càng tiếp xúc lại khiến y càng nhận ra hắn chân thành đến mức nào, tựa như một đứa trẻ sơ sinh, để cho Diệp Hoa cảm nhận một loại ấm áp xa xỉ. “Nhưng ta không muốn tái nhập trần tục một lần nữa, quá mệt mỏi.”
“Cũng không bắt ngươi phải vào trần tục, chẳng qua là chuyển sang một nơi khác. Ngạo Long Lâu sẽ chào đón ngươi, mà ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi; như vậy ngươi mới sẽ không ở nơi ta không thể nhìn thấy một mình chịu đựng thống khổ.”
“Ta không thống khổ, Hàn Tề.” Diệp Hoa giơ tay chạm vào đuôi mắt. “Ngươi xem, mắt ta có màu vàng nâu, chỉ một điểm này thôi đã đủ bao kẻ đàm tiếu rồi. Hàn Tề, xuống núi mới khiến ta thống khổ, ở nơi này ta không nhìn thấy người khác, sẽ không cảm nhận được mình có điểm bất đồng với người, như vậy là tốt nhất.”
“Ta lại nghe đau lòng.” Thản nhiên nói ra cảm thụ của mình, Hàn Tề nắm chặt lấy tay Diệp Hoa, một lòng thuyết phục y theo hắn về Ngạo Long Lâu. “Cùng ta trở về, để cho ta bảo vệ ngươi.”
“Ngươi đối đãi với bằng hữu quá tốt, ta cảm tạ tâm ý của ngươi, nhưng thứ cho ta không cách nào đáp ứng được. Có điều…”
“Có điều?” Nghe được ý nhượng bộ trong câu nói, vẻ mặt thất vọng của Hàn Tề một lần nữa tươi tỉnh trở lại, vội hỏi.
“Xin ngươi hãy mang theo Tiệp Nhi xuống núi, đã đến lúc nó nên rời khỏi mảnh đất hoang sơ này. Mong ngươi có thể thay ta chăm sóc Tiệp Nhi.”
Vẻ mặt tươi tỉnh của Hàn Tề một lần nữa lại xụ xuống.
|