Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ ngũ thập lục chương: Bôi cụ của Âu Dương ngự y.
Lúc này, một hộ vệ của dịch quán đi vào Cao phủ, nói là Thái tử điện hạ của Triệu quốc cho mời.
Cao Vấn có chút buồn bực, vì sao Thái Tử Triệu quốc lại gọi hắn đến, “... Được, ta lập tức đến ngay.”
Hắn được dẫn vào thư phòng, đối phương nói, “Thái tử điện hạ sẽ lập tức đến, xin chờ một lát.”
Đợi không bao lâu, Chu Địch mặt lạnh đi đến, Cao Vấn định hành lễ, “Không cần, ngồi đi.”
“Vâng.” Hắn nghĩ không ra nguyên nhân thái tử điện hạ triệu hắn tới.
“Lúc này ngươi rất khó hiểu, vì sao ta tìm ngươi phải không?” Chu Địch mở miệng nói trước.
“... Vâng.” Cao Vấn trả lời thành thật.
“Ta biết rõ các ngươi cũng nghe chuyện thị vệ của ta bị thương, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, việc này không liên quan tới việc đại hoàng tử bị giết, các ngươi đặt lực chú ý vào án tử của đại hoàng tử là được.” Trong giọng nói lộ ra ép buộc không thể trái, rất rõ ràng Chu Địch không thương lượng với hắn chuyện này, mà là ra lệnh.
“... Thật có lỗi, chúng ta chưa nắm chắc chuyện thị vệ của thái tử bị thương không liên quan đến cái chết của đại hoàng tử, chúng ta không thể coi nhẹ chuyện này.” Cao Vấn chịu đựng áp lực từ Chu Địch, nói thẳng.
Chu Địch nhìn chằm chằm vào Cao Vấn một lúc rồi nói, “Người Thiên triều đều cố chấp như vậy... Quên đi, Cao bộ đầu không thể giúp ta việc này, như vậy ta phải nói cho ngươi biết, thị vệ của ta chưa hồi phục, ta không cho phép các ngươi quấy rầy hắn.”
Lúc Chu Địch rời đi, Cao Vấn đột nhiên nói, “Thái tử điện hạ, tin rằng ngài cũng hiểu, đối phương muốn đẩy Phong thị vệ vào chỗ chết, cho nên trước khi tra ra hung thủ, Phong thị vệ vẫn gặp nguy hiểm... Nếu ngài thật sự quan tâm, nên để chúng ta tra rõ chuyện này, đúng không?”
Chu Địch nghe hắn nói, không trả lời, đi ra ngoài.
----------
A Tài lo lắng Thổ Đậu ở nhà một mình, quyết định mang nó cùng ra ngoài.
Thấy ba người A Tài, Thổ Đậu và Cao Hành phải đi, Triển Kiều Mỹ đứng lên hỏi, “Các ngươi muốn đi đâu?”
Bọn họ quay đầu lại nhìn nàng một cái, “Công chúa điện hạ, chuyện ngươi muốn biết, chúng ta đã nói cho ngươi biết, tiếp theo đương nhiên là đi điều tra.” Cao Hành bĩu môi nói.
“... Ta biết rồi.” Nàng mới nghe xong án tử, nhất thời chưa nghĩ ra bước tiếp theo, thấy bọn họ muốn hành động, chỉ vô ý thức hỏi ra miệng mà thôi.
Biết rõ còn hỏi, Cao Hành lắc đầu, cùng A Tài đi ra ngoài, đi chưa được hai bước, A Tài đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Triển Kiều Mỹ, “Đúng rồi, nếu các ngươi xuất môn, phải khóa kỹ cửa, thiếu gì đó thì bồi thường.”
Nghe được lời của hắn, Tiểu Bích giận giữ muốn giậm chân, hắn xem các nàng là gì chứ.
Đương nhiên Triển Kiều Mỹ bị chọc tức cũng không làm được gì. Trong lòng tự nói với chính mình, nàng phải thắng hắn! Nàng nhất định phải thắng hắn!
“Thổ Đậu, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau thấy hai tỷ tỷ kia, phải tránh thật xa, ngàn vạn lần không được một mình tới gần các nàng, biết không?” A Tài lo lắng dặn dò.
“Dạ.” Tuy không biết nguyên nhân, nhưng sư phụ bảo nó làm như vậy thì nhất định đúng.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Cao Hành cảm thấy hứng thú với vấn đề này hơn.
“Tìm Âu ngự y.”
Âu Dương ngự y! “Đi đâu tìm?” Trong cung, bọn họ không vào được.
“Dịch quán.” Vết thương của Phong thị vệ nặng như vậy, không thể chỉ đến xem một lần.
Đến dịch quán, chưa gặp được Âu Dương Húc, ngược lại thấy được người quen.
“Sao ngươi lại tới đây?” A Tài mở miệng trước.
“Tiên sinh...” Đột nhiên thấy Triển Cảnh Nham, Thổ Đậu thật cao hứng, có phải tiên sinh sẽ tới dạy nó học hay không?
Cao Hành nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn của Thổ Đậu, không nói gì.
Triển Cảnh Nham gật đầu với Thổ Đậu, “Thị vệ của Thái tử điện hạ bị thương, ta tới xem.” Dù sao y cũng là người phụ trách chuyện tiếp đãi.
A Tài hiểu rõ gật đầu, “Âu ngự y có đến không?”
“Âu ngự y? A... Đã ở bên trong, tìm hắn có việc sao?” Triển Cảnh Nham hỏi thêm.
“Ừm, về án tử, có chuyện muốn hỏi hắn. Vậy ngươi vào trước đi, chúng ta ở đây đợi một lát.” A Tài nói.
“Ừ.” Y gật đầu, cũng nhỏ giọng hỏi, “Uống dược chưa?”
“... Ừm.” Tuy cảm giác có chút giống mụ mụ, nhưng, hắn thích...
“Người đã đi, còn nhìn cái gì...” Thấy A Tài ngây ngốc quá lâu, Cao Hành nhẫn không được, nói.
“... Ờ, chúng ta cũng vào chờ đi.” A Tài lấy lại tinh thần.
Thổ Đậu nhìn sư phụ rồi nhìn Cao Hành, sao lỗ tai của sư phụ lại đỏ lên nhỉ...
Âu Dương Húc đi tới, thấy nhóm người A Tài... Ngồi xổm bên cạnh hòn non bộ trong tiểu viện, “Các ngươi đang làm gì vậy?”
A Tài ngẩng đầu nhìn, vội vàng đứng lên cười nói, “Đang đợi ngươi.”
“Chờ ta?” Âu Dương Húc khiêu mi, hắn có chút bất ngờ.
“Muốn tìm ngươi giúp một việc, ngươi nhận ra vết thương trên người Phong thị vệ chứ?” A Tài đi thẳng vào vấn đề.
“Có ý gì?” Cái gì gọi là nhận ra... Vết thương?
“Ta muốn ngươi đến nha môn với ta, nhìn vết thương của đại hoàng tử và Phong thị vệ có giống nhau hay không, vết thương có do một hung khí tạo thành hay không.”
“Ngươi hoài nghi là cùng một người làm?”
“Không loại trừ khả năng này.”
Hóa ra có chuyện cần hắn hỗ trợ, như vậy, “... Ta là ngự y, rất bận rộn...” Hắn ám chỉ.
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Đáng tiếc, đối tượng được ám chỉ có chút trì độn.
“Ta đi thì có lợi gì?” Hắn trực tiếp làm rõ.
“Hả?” Có lợi?
“Hiệp trợ phá án, ngươi muốn có lợi gì chứ?” Cao Hành không ngờ, giữa ban ngày ban mặt, Âu Dương ngự y dám ngang nhiên đòi lợi ích. Hắn còn tưởng rằng người này không tệ.
“Không có lợi ta không đi.” Âu Dương Húc xách rương chuẩn bị rời đi.
“Được thôi!” A Tài đáp ứng, “Trở về ta giúp ngươi nói với hoàng đế.”
“Có ý gì?” Âu Dương Húc nheo mắt.
“Án tử này liên quan đến quan hệ giữa Thiên triều và Triệu quốc, là hòa bình hay chiến loạn, nếu ngươi hỗ trợ phá án, Hoàng thượng cao hứng ban thưởng, chúng ta sẽ cho ngươi một phần. Nhưng nếu phá không được án, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ nói cho Hoàng thượng, có một manh mối trọng yếu bày ở trước mặt ta, lại bởi vì Âu ngự y mà lỡ mất...”
Âu Dương Húc mở to hai mắt nhìn, hắn nói cái gì, đúng là, cùng một chỗ với hồ ly ngàn năm, sao có thể là ngươi đơn thuần, “Xem như ngươi lợi hại.”
A Tài nở nụ cười vô tội, tỏ vẻ ‘Tức chết người không đền mạng’.
Mà Âu Dương Húc chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi, vẫn phải ngoan ngoãn đi cùng.
----------
A Tài xốc lên vải trắng trên người Đại hoàng tử, quay đầu hô một tiếng, “Đến nhìn xem.” Đứng xa như vậy, tưởng rằng chỉ đến xem thân thể sao.
Âu Dương Húc lạnh run tiến đến, đặt thi thể trong hầm băng, cái này cũng quá... Mới mẻ, nhưng đây quả thật là phương pháp trì hoãn thi thể hư thối tốt nhất.
“Thế nào? Giống nhau không?” A Tài hỏi.
“... Đại hoàng tử của Triệu quốc, làn da cũng thật tốt nha.” Xem da trên lưng, không giống nam nhân chút nào.
Mặt mũi Cao Hành tràn đầy hắc tuyến, người này, bây giờ vẫn có thể chú ý tới da người ta tốt hay xấu, hơn nữa còn là một người chết.
Trán A Tài nổi gân xanh tạo thành một chữ thập nho nhỏ, “Thật sao? Xem hết vết thương thì để ngươi ở đây từ từ tìm hiểu, ta đúng là bạn tâm giao a?”
“Ồ, nói giỡn thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ha ha...” Âu Dương Húc cười hai tiếng, lại phát hiện không ai cười, cả đám đều cau mày nhìn hắn, “A...” Cuối cùng hắn chỉ có thể cười gượng, tập trung đến vết thương của thi thể.
“Cái này... Giống vết thương trên người Phong thị vệ.” Âu Dương Húc nói.
“Ngươi xác định?” A Tài hỏi.
“Thập phần xác định.” Không biết có phải hắn cảm giác sai hay không, lúc A Tài nói những lời này, hắn vô thức nghĩ tới Triển Cảnh Nham, biểu tình hoài nghi giống hệt nhau... Thật sự là ‘vật họp theo loài’.
“Nói như vậy, hai án tử cùng một hung thủ gây nên.” Cao Hành nhìn về phía A Tài đang vò đầu, hắn biết rõ, chỉ cần có vấn đề không thông thì người này sẽ vô thức vò đầu, “Sao vậy?”
“Hung thủ của hai án tử này là một, vậy động cơ giết Đại hoàng tử và Phong thị vệ là gì? Thân phận của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau, lại dẫn tới chủ tâm giết người giống nhau...”
“Giết Đại hoàng tử không khó dự đoán, nhưng giết Phong thị vệ... Xác thực là khó hiểu.” Cao Hành gật đầu nói, “A? Có thể mục tiêu của hung thủ kỳ thật là Thái tử điện hạ, nhưng Phong thị vệ ở bên cạnh hắn mỗi ngày, đến nỗi hung thủ không cách nào ra tay, cho nên quyết định giết Phong thị vệ trước, sau đó mới giết Thái tử điện hạ... Chúng ta có cần tăng thị vệ bảo vệ thái tử điện hạ không?” Chết một Đại hoàng tử đã to chuyện, nếu Thái Tử cũng chết tại đây, hai nước không đánh nhau mới lạ.
“Ngươi đoán được, hung thủ kia cũng đoán được, làm như vậy sẽ khiến chúng ta tăng mạnh phòng vệ, hắn muốn giết Thái tử càng thêm khó khăn, cái này không hợp lý.”
“Hắt xì.” Đột nhiên, thanh âm hắt xì cắt đứt thảo luận giữa A Tài và Cao Hành, bọn họ cùng nhìn về phía Thổ Đậu.
Thổ Đậu lau nước mũi, vô tội nhìn mọi người, “... Tiếp tục.”
“Chúng ta ra ngoài thảo luận.” Cao Hành nhíu mày, nói.
“Ừ ừ, để đồ đệ bị lạnh không tốt.” Nói xong, đi đến trước mặt Thổ Đậu, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nó, “Cảm thấy lạnh sao không nói một tiếng.”
“Lần sau lạnh nên nói sớm một chút, nếu cảm lạnh thì sao.” Cao Hành lần đầu dong dài.
Nhìn ba người ra khỏi hầm băng, Âu Dương Húc phía sau đầy sầu muộn, mọi người quên hắn rồi sao, hắn rõ ràng là một người sống sờ sờ mà...
Lúc hắn đang xót xa, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, sởn gai ốc, hắn liền xông ra, rồi từ từ quay đầu, thấy Đại hoàng tử sắc mặt trắng bệch nằm trong hầm băng, hắn căng cứng thân thể, vội quay đầu chạy, “Các ngươi chờ ta với...”
“Có lẽ chúng ta nên đi tìm Phong thị vệ hỏi chuyện một chút?” Cao Hành nói.
“Đương nhiên không, về trước may thêm cho Thổ Đậu vài bộ y phục đã.” A Tài thản nhiên nói, Phong thị vệ không chạy mất, nhưng đồ đệ của hắn có thể bị cảm mạo.
Cao Hành không dị nghị, lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm đầy hoảng sợ của Âu Dương Húc, “Các ngươi chờ ta một chút...”
Âu Dương Húc vượt qua bọn họ, thở phì phò, hắn không sợ người chết, người chết hắn gặp qua rất nhiều, thiếu tay thiếu chân, máu tươi rơi, lòi ruột... Hắn biết rõ những người này đã chết tuyệt. Nhưng người trong hầm băng kia thoạt nhìn như đang còn sống khiến hắn sởn gai ốc.
“Các ngươi... Các ngươi...” Các ngươi nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ.
A Tài thấy không ổn, vỗ vỗ lưng của hắn, “Nghỉ chút rồi nói, chúng ta đi may thêm cho Thổ Đậu vài bộ y phục, ngươi ở đây đợi một lát ha.”
Âu Dương Húc nhìn bóng lưng bọn họ rời đi lần nữa, thẳng đến khi biến mất trong tầm mắt, hắn mới bộc phát ra một câu, “Các ngươi mang theo người rồi tùy tiện vứt bỏ vậy sao.” Hô xong, trong tiểu viện trống trải không ai đáp lời, chỉ hù dọa những chú chim se sẻ đang ỉ ôi trên cây, khi bay qua đỉnh đầu hắn, trả thù bằng cách ị trên vai Âu Dương Húc.
“Ngay cả chim ssẻ cũng khi dễ người.” Âu Dương Húc ưu thương.
“Ríu rít... Ríu rít...” [Phiên dịch điểu ngữ: Ai bảo ngươi quấy rầy ta tán gái.]
----------
Trên đường trở lại tiểu viện, nhóm người A Tài vừa vặn gặp được Cao Vấn đang đi tìm bọn họ.
“Đại ca.” Cao Hành gọi.
“Ừ. Các ngươi đi đâu vậy?” Vùng xung quanh lông mày của Cao Vấn nhăn lại đến mức có thể thoải mái kẹp chết một con muỗi.
“Đến hầm băng. Ngươi từ bên ngoài trở về hả? Sớm như vậy đã ra ngoài.” A Tài nhìn phương hướng hắn tới.
“... Ừm, vừa rồi Thái tử Chu Địch phái người tìm ta...” Cao Vấn không định giấu diếm, dù sao liên quan tới án tử, bọn họ cũng có thể biết rõ chuyện này.
“Hắn tìm ngươi có chuyện gì?” Cao Hành hỏi.
“Hắn nói thị vệ của hắn bị thương không liên quan đến cái chết của Đại hoàng tử, bảo chúng ta không cần tra chuyện này.” Cao Vấn khẽ thở dài, “Hơn nữa hắn còn nói, trước khi thương thế của thị vệ kia tốt lên, sẽ không cho chúng ta quấy rầy.”
“A! Hắn không muốn tra ra hung thủ khiến thị vệ của hắn bị thương sao?” Cao Hành nói.
“Chỉ sợ không thể như hắn mong muốn...” Cao Vấn nhìn về phía A Tài, thế nào?
“Chúng ta vừa mới chứng thật vết thương của Phong thị vệ và vết thương trên người Đại hoàng tử giống nhau, đều từ một hung khí.” A Tài nói.
“Thật sao?” Cao Vấn không ngờ có tiến triển nhanh như vậy.
Cao Hành gật đầu, “Ừm, sáng sớm chúng ta đem Âu Dương ngự y đến xem vết thương. Cho nên lát nữa định đi tìm Phong thị vệ làm rõ một số chuyện.”
Cao Vấn có chút bận tâm, “Nhưng nhìn thái độ của Thái tử Chu Địch, ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng cho chúng ta gặp người.”
“Thỉnh không được, ta sẽ tới bức.” A Tài giảo hoạt nói.
----------
“Thái tử điện hạ, thật xấu hổ vì quấy rầy ngài, nhưng thật sự có một số việc muốn nhờ thị vệ của ngài làm rõ...” A Tài mỉm cười, khách khí nói, miệng, mắt, lại phối hợp với khuôn mặt bánh mì, bộ dáng giống hệt phật Di Lặc.
“Thương thế của Phong thị vệ nghiêm trọng, ta nghĩ bây giờ hắn không thể tiếp các ngươi.” Chu Địch trực tiếp cự tuyệt.
“Chúng ta sẽ không quấy rầy hắn lâu, chuyện này vô cùng quan trọng, cho nên thỉnh...”
“Các ngươi chỉ có hai ngày, ngày mai tra ra, ta nghĩ các ngươi chuyên tâm tìm hung thủ sát hại đại hoàng tử quan trọng hơn, thị vệ của ta bị thương, đây là chuyện thường xuyên, không cần các ngươi hao tâm tổn trí.”
“Ta nói, các ngươi nghe không hiểu lời Thái tử sao? Nếu ngày mai không giao ra hung thủ, chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện cố tình quản việc khác, còn không nhanh tìm hung thủ, các ngươi...” Hàn Đức nghe không vô, trực tiếp cắt ngang lời A Tài.
“Hàn Tướng quân, chúng ta đang tra án tử của Đại hoàng tử.” A Tài tăng cao thanh âm, rốt cục đè xuống thanh âm của Hàn Đức, nói ra trọng điểm.
Chu Địch giương mắt nhìn về phía A Tài, trầm giọng nói, “Có ý gì?”
“Chúng ta tìm ngự y chữa trị cho Phong thị vệ, hắn nói kiếm thương của Phong thị vệ và Đại hoàng tử giống nhau, điều này nói rõ, hung thủ của hai án tử là cùng một người.” A Tài nói.
“Cái gì?” Hàn Đức thiếu kiên nhẫn, đứng lên.
“Phong thị vệ là thiếp thân thị vệ của thái tử điện hạ, nếu không phải hắn, ai biết hiện tại nằm trên giường là...” A Tài cố ý kéo dài câu nói, chờ con cá mắc câu.
“Ngươi nói, nằm trên giường hiện giờ có thể là thái tử điện hạ?” Hàn Đức gấp giọng hỏi.
“Đây là ngươi nói, không phải là ta.” Tội danh đại bất kính này, hắn đảm đương không nổi.
“Ta, ta không có ý đó.” Hàn Đức phát hiện mình nhanh miệng, vội vàng giải thích.
“Chúng ta hiểu mà, Hàn tướng quân, đương nhiên ngài không có ý đó. Nhưng dù sao chuyện này liên lụy tới an nguy của thái tử điện hạ...” Nói đến đây, Ngô Triết cũng khuyên bảo, “Đúng vậy, thái tử điện hạ, chuyện này để bọn họ điều tra rõ thì tốt hơn, Đại hoàng tử vừa mới xảy ra chuyện, nếu ngài có gì sơ xuất, chúng ta có mười cái đầu cũng không gánh nổi.”
“Thái tử điện hạ, để bọn họ điều tra tốt hơn.” Đây là lần đầu Hàn Đức và Ngô Triết cùng chung ý kiến.
Nhị hoàng tử Chu Trị thấy tình hình hiện tại, cũng hùa theo, “Đúng vậy, tra rõ ràng thì tốt hơn.”
“...”Chu Địch nhìn chằm chằm A Tài một hồi lâu, “Được. Tốt nhất, ngày mai các ngươi có thể tra ra hung thủ là ai.”
A Tài ôm quyền, “Chúng ta chắc chắn hết sức.”
Trong phòng, Phong Vĩ vừa mới tỉnh lại, bởi vì vết thương quá sâu, cho nên thân thể không cách nào nhúc nhích.
“Ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề đơn giản, ngươi cẩn thận ngẫm lại, cái này rất quan trọng.” A Tài nói.
Phong Vĩ gật đầu.
“Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của người đâm ngươi bị thương không?”
Phong Vĩ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, “Hắn đâm ta từ phía sau, ta không thấy bộ dáng của hắn.”
Chu Địch đứng một bên nắm chặt tay, nếu không phải kẻ kia... Hắn thiếu chút nữa mất đi người này.
“Trước khi kẻ đó tấn công ngươi, ngươi có nghe được thanh âm gì hay không?”
Phong Vĩ lắc đầu lần nữa.
“Có thể khẳng định người đó có võ công cao hơn ngươi không?”
Vấn đề này, Phong Vĩ trầm mặc một lát, nhìn ra hắn khó xử, Chu Địch nói, “Người nọ một kiếm đâm trúng chỗ hiểm, sao hắn kịp phản ứng...”
“... Không nhất định.” Phong Vĩ đột nhiên mở miệng, “Lúc ấy ta không cảnh giác nên không cách nào phán đoán...”
A Tài gật đầu, “Xin hỏi, lúc Đại hoàng tử bị giết, ngươi thật sự canh giữ ngoài cửa phòng của thái tử điện hạ?”
Nghe thế, Chu Địch nóng này, “Đương nhiên, đã nói cho các ngươi rồi mà?”
“Thái tử điện hạ, ta đang hỏi Phong thị vệ.” Thanh âm A Tài không lớn, nhắc nhở Chu Địch.
“Không cần hỏi, lúc đó hắn ở ngoài cửa.” Chu Địch nhíu chặt lông mày.
“... Vì sao ngươi hỏi như vậy?” Phong Vĩ nhìn A Tài, hỏi.
A Tài gãi gãi đầu, “Kỳ thật chúng ta luôn nghĩ đến động cơ hung thủ muốn giết ngươi, nhưng nghĩ theo cách nào đi nữa đều không thông, cho nên điều duy nhất ta có thể nghĩ đến là, lúc đó ngươi vô tình phát hiện gì uy hiếp đến thân phận của hung thủ, cho nên đối phương mới muốn đẩy ngươi vào chỗ chết.”
Chu Địch nhìn về phía Phong Vĩ, “Đêm đại hoàng tử bị giết... Ta không ở ngoài cửa phòng của thái tử điện hạ...”
“... Khi đó ngươi ở đâu?”
“Lúc ấy, trong phòng Thái tử...” Phong Vĩ có chút gian nan nói.
A Tài biết hắn muốn biểu đạt cái gì, “Sau đó thì sao?”
“... Ta đến hậu hoa viên.” Phong Vĩ hít sâu.
“Ngươi ở đó làm gì?”
“... Thông khí.” Phong Vĩ nhỏ giọng nói, “Ta nghĩ ta không thích hợp tiếp tục bảo vệ thái tử điện hạ...”
Chu Địch đen mặt nhìn Phong Vĩ.
A Tài nhìn Thái tử rồi nhìn Phong Vĩ, hắn do dự, có lẽ hắn nên tạm thời ra ngoài.
“Muốn đổi thị vệ hay không là do ta quyết định.” Hắn nắm chặt tay, ánh mắt không rời khỏi Phong Vĩ, “Ngươi còn vấn đề gì?”
“Hả, là hỏi ta sao?” A Tài nghi ngờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Chu Địch, hắn xác định, là hỏi hắn. Nói chuyện phải nhìn người khác là lễ nghĩa cơ bản, A Tài oán thầm.
“Còn. Một vấn đề cuối cùng.”
“Được.”
“Vậy lúc ngươi ở hậu hoa viên có nhìn thấy người nào không?” Nơi này cách phòng Đại hoàng tử không xa, nói không chừng hắn thấy cái gì đó.
“... Chỉ có một mình ta, không thấy những người khác.”
“Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi bị tấn công.”
“Vấn đề cuối cùng ngươi đã hỏi xong, có thể đi ra...” Chu Địch hạ lệnh trục khách.
“Vậy ngươi có nghe thanh âm gì không?” A Tài không để ý, tiếp tục hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khiến hung thủ muốn giết người này.
“Người đâu...” Chu Địch hướng ra phía ngoài giương giọng hô. Hai gã hộ vệ đẩy cửa vào.
“Kéo hắn ra ngoài.” Chu Địch ra lệnh.
Ngay sau đó hai hộ vệ kéo tay A Tài lôi ra ngoài, A Tài vừa giãy giụa vừa nói, “Ngươi cẩn thận ngẫm lại, chuyện này rất quan trọng, hoặc là lúc ấy ngươi có nhặt được cái gì không?...” A Tài đem tất cả khả năng nói rõ, mục đích để Phong Vĩ nhớ tới cái gì đó.
“Còn không mau kéo người ra ngoài.” Chu Địch có chút nổi giận.
Đợi cửa đóng, ngăn thanh âm của A Tài bên ngoài, Chu Địch trở về bên giường.
Phong Vĩ cảm thấy tim mình đập như trống, hắn cứng ngắc chờ đợi động tác kế tiếp của Chu Địch.
Chu Địch nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng thở dài, “Nghỉ ngơi thật tốt, có việc gọi ta, ta ở bên ngoài.”
Nghe hắn nói như vậy, Phong Vĩ hơi bất ngờ, sau đó nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng.
“Hai người các ngươi là người Thiên triều sao? Không biết phá không được án, hai nước sẽ khai chiến sao? Các ngươi giả vờ kéo ta là được rồi, làm gì mà thật sự ném ta ra ngoài? Đến lúc đó, nếu đánh nhau, các ngươi là tội nhân của Thiên triều, có biết hay không?” A Tài liên tục giáo huấn hai hộ vệ như đầu gỗ kéo hắn ra.
“Chúng ta là người Triệu quốc.” Một hộ vệ trong đó không chịu không nổi ‘Nước miếng’ của A Tài, đành lên tiếng nhắc nhở, hắn phạm vào một sai lầm, bọn họ không phải người Thiên triều.
“Triệu... Quốc... Thì là tội nhân của Thiên triều kiêm Triệu quốc.” A Tài không muốn rơi vào thế hạ phong, lúc này mới dừng lại, hộ vệ của dịch quán không phải người của Thiên triều, sao không ai nói cho hắn biết.
|
Đệ ngũ thập thất chương: Công chúa ‘tra ra’ chân tướng.
“Đúng vậy, tầng hộ vệ trong cùng là người Triệu quốc, dù sao cũng không phải địa bàn của mình, nên đề phòng một chút. Nhưng hộ vệ bên ngoài đều là của ta.” Cao Vấn nói qua tình hình canh phòng.
“Sao không ai nói cho ta biết chuyện này?” A Tài méo miệng hỏi.
“Chuyện này rất quan trọng sao?” Cao Hành không hiểu, chuyện này có liên quan gì tới án tử?
“... Đương nhiên quan trọng, dù manh mối rất nhỏ cũng có thể trở thành mấu chốt phá án, ngươi đừng xem thường những thông tin tưởng chừng không có ý nghĩa.” Đây chính là tối kỵ trong phá án.
“A, vậy ngươi nhìn ra cái gì từ chuyện này?” Cao Hành truy vấn.
“Ờ, ta chỉ nói không nên xem nhẹ manh mối, chưa nói manh mối nào cũng có thể dùng. Manh mối bày ở trước mặt, đầu tiên phải phân tích, loại bỏ những tin tức không liên quan, rồi cân nhắc nên tiếp xúc với manh mối thế nào. Ngươi cho rằng bộ đầu là công việc dễ dàng sao, ngươi tứ chi phát triển rất khó thông minh, đây không phải lỗi của ngươi.” A Tài nhìn vóc dáng của Cao Hành, trong lòng không thừa nhận, là hắn đố kị vì Cao Hành có được chiều cao như thế.
Cao Hành khoanh hai tay trước ngực, nghe A Tài ‘ giáo huấn’, thấy hắn dừng lại, vội vàng nhắc nhở, “Nói tiếp đi, ta nghe đây. Một câu từ miệng ngươi nói ra, tốt cũng là nó, không tốt cũng là nó, ngươi đừng ‘Ngụy biện’ nhiều như vậy?”
“Ngụy biện cái gì, mỗi câu ta nói đều có thể ghi chép lại, trở thành cảnh thế danh ngôn (danh ngôn nhắc nhở thế nhân).” Tuy những lời này thật sự thiếu căn cứ.
Cảnh thế danh ngôn? “Đúng vậy, lời nhắc nhở thế nhân của ngươi rõ ràng đều là mậu ngôn (lời xằng bậy).”
A Tài khẽ nâng cằm, con mắt nhìn xuống dưới Cao Hành.
“Ngươi nhìn cái gì?” Cao Hành theo tầm mắt của hắn nhìn xuống.
“Ta đang nhìn bao quát ngươi.”
“Có ý gì?” Cao Hành giật giật lông mày hỏi, hắn cảm giác không phải chuyện tốt.
“Con người có độ cao khác nhau, hiển nhiên ngươi không thể lý giải huyền bí trong lời nói của ta.” Bộ dáng ‘Không cùng hắn so đo’.
Nghe bọn họ đối thoại, Cao Vấn ở bên cạnh cười trộm, “Khụ... Được rồi, công việc quan trọng hơn. Vừa rồi ngươi hỏi được gì không?” Lời này để quay lại án tử.
A Tài thu hồi nụ cười, nghiêm túc, “Hóa ra đêm Đại hoàng tử bị giết, Phong thị vệ không ở ngoài cửa phòng Thái tử, hắn đến hậu hoa viên.”
“Hậu hoa viên cách tiểu viện của Đại hoàng tử không xa, có phải hắn phát hiện cái gì đó, nên mới bị hung thủ để ý?” Cao Hành hỏi.
“Lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy, nhưng Phong thị vệ nói, hắn không thấy người khả nghi nào, cũng không nghe được thanh âm khác thường.” A Tài bất đắc dĩ, đứng thẳng hạ vai, manh mối lại bị chặt đứt.
Cao Vấn suy nghĩ một lát, “Như vậy, hắn không có nhân chứng xác nhận hành động của hắn đêm đó.”
“Ngươi hoài nghi hắn là hung thủ?” A Tài hỏi.
“Sao có thể, hắn cũng bị thương mà.” Cao Hành nói.
“Nói không chừng đây chỉ là thủ thuật che mắt.” Cao Vấn tiếp tục nói.
“Không có khả năng.” A Tài lắc đầu, “Nếu hắn làm chính mình bị thương, hung khí đâu? Chúng ta không thấy bất kì hung khí nào ở hiện trường. Hơn nữa thương thế của hắn ở sau lưng, sao có thể đâm chính mình, căn cứ vào tình hình trong phòng lúc ấy... Không có khả năng hắn tự làm.” Kỳ thật theo cảm tính, A Tài có chút bảo vệ Phong Vĩ, dù sao một nam nhân gặp chuyện như vậy... Với địa vị của hắn và Chu Địch, thấy thế nào cũng như ‘Bá vương ngạnh thượng cung’. Hơn nữa phản ứng của Phong Vĩ cũng không hoàn toàn không có tình cảm, nhưng thân phận của Chu Địch, hắn là Triệu vương tương lai, không thể cùng một nam nhân tư thủ lâu dài. Nghĩ tới những gì Phong Vĩ phải chịu đựng, A Tài có chút thương cảm.
“Không loại trừ khả năng hắn có đồng lõa.” Cao Vấn chỉ ra.
“Đại ca, ngươi cho rằng Phong Vĩ là hung thủ hả?” Cao Hành cũng ngẫm nghĩ khả năng này. Hoài nghi đã thành đồng ý.
“Ta chỉ suy đoán mọi khả năng thôi.” Cao Vấn nói khách quan.
“Động cơ của hắn? Động cơ giết Đại hoàng tử là gì?” A Tài hỏi.
“Chủ tử của hắn là thái tử điện hạ, có lẽ hắn bị người sai sử.” Cao Vấn đáp, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tàn sát lẫn nhau cũng không lạ.
“Hắn đã là Thái tử, vì sao còn muốn giết đại ca của mình?” Cái này không thông.
“Tâm tư của thượng vị giả ai biết được, có lẽ hắn cảm thấy uy hiếp, có lẽ còn tin tức gì đó chúng ta không biết.” Giả thiết của Cao Vấn cũng hợp tình hợp lý.
“Ngươi chỉ nói ‘có lẽ’.” Phá án cần chứng cứ, giả thiết hợp lí đến đâu cũng không phải sự thật.
Cao Vấn nhìn A Tài trong chốc lát, “... Ta chưa nói hắn là hung thủ, chỉ suy đoán mà thôi.”
Dù trì độn như Cao Hành cũng hiểu được A Tài có chút là lạ.
A Tài đón nhận ánh mắt tìm tòi của Cao Vấn, “Ta cũng chỉ nói ra nghi vấn của ta về suy đoán của ngươi mà thôi.”
----------
“Công chúa, công chúa...” Tiểu Bích hưng phấn chạy vào phòng.
Triển Kiều Mỹ cau mày, nàng đang nghĩ án tử, sao lại đến quấy rầy nàng?
Nhận thấy ánh mắt bất thiện của chủ tử, nhưng nghĩ tới điều mình mới nghe được, nàng đánh bạo nói, “Công chúa, ta vừa nghe được một đại sự.”
“Đại sự gì? Còn lớn hơn chuyện ta đang nghĩ án tử sao.” Triển Kiều Mỹ có chút tức giận hỏi.
“Công chúa, ta nghe được tin tức có liên quan tới án tử...”
“Chuyện gì?” Có liên quan tới án tử, cái này khiến Triển Kiều Mỹ rất quan tâm.
Tiểu Bích tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Triển Kiều Mỹ.
“Thật sao?” Hai mắt Triển Kiều Mỹ sáng lên.
“Thiên chân vạn xác, chính tai nô tỳ nghe được.” Tiểu Bích vạn phần thành khẩn.
Triển Kiều Mỹ chuyển động con ngươi, tuy thủ đoạn không ngay thẳng, nhưng chỉ cần có thể thắng, “Tốt, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi.”
“Đây là việc nô tỳ phải làm.” Tiểu Bích cong khóe miệng, hận không thể cười rộng đến tai.
Triển Kiều Mỹ đứng lên ,“Tiểu Bích, thay y phục cho ta.”
Tiểu Bích lĩnh hội, cười nói, “Vâng.”
Triển Kiều Mỹ và Tiểu Bích một trước một sau ra khỏi phòng, vừa vặn gặp A Tài mở cửa thư phòng.
“Ơ, hôm nay công chúa phải về cung sao?” Còn cố ý mặc cung phục, A Tài nói.
“Các ngươi đến đúng lúc, ta đã biết rõ hung thủ sát hại Đại hoàng tử, các ngươi theo ta tới dịch quán.” Triển Kiều Mỹ nâng cằm lên ba mươi độ, tự tin mà ngạo mạn nói.
“Ngươi biết hung thủ là ai?” A Tài cả kinh.
Triển Kiều Mỹ thấy biểu tình giật mình của A Tài, hiển nhiên tâm tình lại tăng thêm phần vui sướng, nàng muốn nói ra hung thủ trước hắn, nếu không tin tức nàng biết được sẽ không có giá trị, “Đương nhiên.”
“Các ngươi tra xét lâu như vậy, cũng không bằng công chúa tra ra trước tiên.” Thái độ của Tiểu Bích quả nhiên cũng khá cao ngạo.
“Hung thủ là ai?” A Tài hỏi như vậy, nhưng không phải muốn đánh cắp ‘Thành quả lao động’ của người ta, hắn chỉ tò mò.
“Sao chúng ta có thể nói cho ngươi biết chứ.” Tiểu Bích liếc hắn.
“Cùng đến dịch quán sẽ biết.” Triển Kiều Mỹ nói, sau đó nàng cùng Tiểu Bích đi trước. A Tài và mọi người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, đi theo.
Trong đại sảnh của dịch quán, ngoại trừ Phong Vĩ đang nằm trên giường, sứ thần của Triệu quốc đều ngồi trong sảnh. Nhóm người A Tài yên lặng đứng một bên, Triển Kiều Mỹ ưu nhã nâng chung trà lên nhấp, hiển nhiên Tiểu Bích đứng phía sau. Quan viên tiếp đãi của dịch quán – Lưu đại nhân chưa đủ tư cách ngồi xuống, nên cũng yên lặng đứng phía trước nhóm người A Tài.
Triển Cảnh Nham nhận được thông báo, cho rằng A Tài bắt được hung thủ, chạy đến thì thấy Triển Kiều Mỹ ngồi trong đại sảnh, y có chút kinh ngạc, lập tức nhìn A Tài. Chẳng lẽ nàng bắt được hung thủ?
A Tài nhận thấy nghi vấn trong mắt Triển Cảnh Nham, hắn nhún vai, lại gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng đến nghe.
|
Đệ ngũ thập bát chương: Hậu quả của nghe lén.
“Hoàng thúc.” Thấy Triển Cảnh Nham, Triển Kiều Mỹ vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Sao ngươi ở đây? Lại nghịch ngợm?” Triển Cảnh Nham nói.
Triển Kiều Mỹ ôm cánh tay của y, “Nào có? Người ta tới hỗ trợ.”
“Ồ? Ngươi không gây trở ngại đã là tốt lắm rồi.” Triển Cảnh Nham cười nói, tuy rất giống câu vui đùa, nhưng y nói ra suy nghĩ thật, phàm là việc nàng nhúng tay vào, đều trở thành phức tạp.
“Hoàng thúc...” Triển Kiều Mỹ không đồng ý.
A Tài run run lắc lắc cánh tay, Cao Hành khó hiểu, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được hỏi, “Ngươi lộn xộn cái gì?”
Hắn vô tội nhìn Cao Hành, “Run nổi da gà.” Hắn biết rõ nữ hài tử thích làm nũng, nhưng không ngờ có thể làm nũng đến trình độ này, hơn nữa còn từ chua ngoa biến thành ngây thơ, tương phản quá lớn, hắn cảm giác da người đều biến thành da gà.
Cao Hành lý giải, quay đầu về. Được rồi, hắn cũng hiểu nữ nhân kia quá giả bộ.
“Nói đi, ngươi tới hỗ trợ cái gì?” Hiển nhiên định lực của Triển Cảnh Nham tốt hơn rất nhiều, cười hỏi.
Triển Kiều Mỹ đợi Tam thúc ngồi vào chỗ, có chút kiêu ngạo liếc A Tài, rồi nói, “Ta biết rõ ai là hung thủ sát hại Đại hoàng tử.”
Chuyện vừa nói ra, sứ thần của Triệu quốc đều chấn động.
Hàn Đức là người đầu tiên đứng lên, “Ngươi biết ai giết Đại hoàng tử?”
“Đúng.” Triển Kiều Mỹ khẳng định.
“Là ai?”
Lúc mọi người đều tập trung tinh thần chờ đợi tên hung thủ, đột nhiên, “Chờ một chút.” Nhị hoàng tử Chu Trị chậm rãi đứng lên, A Tài liếc nhị hoàng tử, sao có người không chút tò mò như thế, muốn nói thì để người ta nói xong hẵng ngắt lời, không thấy bọn hắn đều chờ kết quả sao!
“Không phải cái chết của đại hoàng tử do bọn họ điều tra sao? Hơn nữa, trưởng công chúa chưa từng tham gia án tử, nàng nói ra hung thủ, có thể khiến người khác tin tưởng ư?” Chu Trị nhìn Triển Cảnh Nham, nói.
“Chỉ cần khiến mọi người tin phục, có gì không thể tin tưởng.” Triển Cảnh Nham cười nói, không phải y tin tưởng Triển Kiều Mỹ, y chỉ nói khách quan mà thôi.
“Vậy nghe công chúa nói trước.” Chu Địch cũng không ngại nghe một chút.
Chu Trị ngượng ngùng ngồi xuống, không nói nữa.
“Như vậy, xin hỏi công chúa, hung thủ là ai?” Chu Địch từng nghe một số chuyện về công chúa kiêu ngạo này, đương nhiên cũng biết nàng đang so tài với ngỗ tác kia, hắn rất có tâm tình xem cuộc vui. Tuy người chết là đại ca của hắn, nhưng...
“Hung thủ chính là thị vệ của thái tử điện hạ, Phong Vĩ.” Triển Kiều Mỹ vẫn mỉm cười như cũ.
Nghe xong lời này, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Nhưng nói tóm lại có thể chia làm hai loại phản ứng, một loại là bị hù dọa, giật mình, tỷ như nhóm người A Tài, Ngô Triết. Còn một loại thì bình tĩnh hơn rất nhiều, mà có thể xem như không phản ứng, chính là Triển tam gia.
Lúc mọi người chưa kịp hỏi lý do, Triển Kiều Mỹ đã bắt đầu giải thích, “Đêm Đại hoàng tử bị giết, Phong thị vệ không ở ngoài cửa canh giữ cho Thái tử, cho nên hắn không có chứng cứ chứng minh hắn không ở hiện trường. Mặt khác, hắn nói hắn đến hậu hoa viên, cũng không ai làm chứng, cho dù hắn đi, nơi đó gần tiểu viện của Đại hoàng tử như vậy, giết người rồi quay trở lại là có khả năng.”
Nghe đến đó, A Tài cảm thấy có một ánh mắt “Nóng bỏng’ khóa chặt trên người mình, không cần nhìn hắn cũng biết là Thái tử Chu Địch, bởi vì tới bây giờ, người biết rõ đêm đó Phong Vĩ đến hậu hoa viên, ngoại trừ Thái tử và Phong Vĩ, đại khái cũng chỉ có hắn, đương nhiên hung thủ có biết hay không thì chịu.
“Nếu sự thật đúng như lời ngươi nói, vì sao Phong thị vệ lại bị thương?” Ngô Triết hỏi.
“Đây là điểm rất thông minh của hắn, hắn sợ chuyện đêm đó hắn không ở tiểu viện của thái tử điện hạ bị người biết rõ, hắn sẽ là nghi phạm, cho nên hắn tự biến mình thành người bị hại, không ai dễ dàng hoài nghi. Nhưng lại lộ ra sơ hở lớn nhất, thân phận của hắn và Đại hoàng tử cách xa như vậy, tại sao hung thủ phải giết hắn, căn bản là nói không thông.” Triển Kiều Mỹ đem tin tức Tiểu Bích nghe được, lại dùng cách giải thích của nàng để nói.
“Tại sao hắn phải giết Đại hoàng tử?” Ngô Triết lại hỏi.
“Có hai khả năng, một là, hắn là gian tế, có ý định phá hỏng quan hệ của hai nước, hai là, có người đứng sau lưng hắn sai sử...” Triển Kiều Mỹ cũng hiểu nghệ thuật nói, đến chỗ này chờ người tự nguyện thêm vào, người ta nói cái gì không liên quan tới nàng.
Đương nhiên, dưới tình huống này chỉ có người ngu ngốc mới nối tiếp, “Vớ vẩn, sao thái tử điện hạ có thể làm ra loại chuyện này.” Hàn Đức lại là người đầu tiên nhảy ra, cũng khẳng định kết cục bị ném vào chảo xào nướng.
“Hàn tướng quân...” Trong thanh âm của Ngô Triết tràn đầy cảnh cáo.
Được người nhắc nhở, Hàn Đức mới nhận ra mình vừa nói cái gì, “Ta, ta không có ý đó, ta...”
Trong lòng mọi người đều hiểu, không ai thèm nghe hắn giải thích.
Lúc này A Tài có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nghe Triển Kiều Mỹ phân tích như thế, hắn hoài nghi có phải nàng nghe lén bọn hắn nói chuyện không, hơn nữa còn nghe không đầy đủ.
Kỳ thật Tiểu Bích không nghe hết, nàng chỉ nghe tới câu của A Tài, “Ngươi hoài nghi hắn là hung thủ?” Cái này nàng biết là ám chỉ Phong Vĩ.
Nói một cách khác, tin tức Triển Kiều Mỹ biết chỉ là, đêm hôm đó Phong Vĩ không có chứng cứ chứng minh hắn không ở hiện trường, còn đến hậu hoa viên, về phần động cơ giết người, nàng tự suy đoán.
“Ngươi có chứng cứ không?” Trong mắt Chu Trị lóe lên cảm xúc kỳ lạ, nhìn Triển Kiều Mỹ.
“Các ngươi có thể hỏi hắn hoặc hỏi thái tử điện hạ, đêm đó Phong Vĩ ở đâu.” Triển Kiều Mỹ đi từ từ trở lại vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy chén trà, nhuận nhuận cuống họng.
Ngoại trừ A Tài, tất cả mọi người đều nhìn Thái tử Chu Địch, mà theo Chu Địch, những tin tức này nhất định là A Tài nói, đã như vậy, hắn cũng không phủ nhận. Ngoại trừ hung hăng trừng mắt nhìn A Tài, hắn không biết phải giải thích thế nào về Phong Vĩ.
Thấy Thái tử Chu Địch trầm mặc, mọi người đều nhận định là cam chịu.
Hàn Đức tức giận nói, “Ta bắt tiểu tử kia tới.”
Lúc Chu Địch chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì một thanh âm vang lên.
“Chậm đã.” A Tài nói, “Thỉnh Hàn tướng quân chớ vội, ta có mấy vấn đề muốn hỏi công chúa.”
Triển Kiều Mỹ biểu hiện nắm chắc thắng lợi, nhìn A Tài, “Hỏi đi.”
“Xin hỏi công chúa, sao công chúa biết đêm hôm đó Phong thị vệ ở hậu hoa viên?”
“Ta có nơi lấy được tin tức, hơn nữa vừa rồi Thái tử Chu Địch đã chứng thực chuyện này. Chuyện ta làm sao biết, đâu quan trọng.”
“Phải, thật không dám giấu diếm, chuyện Phong thị vệ là hung thủ, tại hạ có thảo luận với Cao bộ đầu, nếu thành lập giả thiết, lời công chúa nói đều thông suốt; Nhưng nếu coi trọng chứng cứ, vừa rồi công chúa chỉ chứng thực được Phong thị vệ có đến hậu hoa viên, những thứ khác không được chứng thực.”
Tiếu dung thong dong trên mặt Triển Kiều Mỹ xuất hiện một vết rách, “Ngươi có ý gì?”
“Lời ngươi nói vừa rồi dường như rất có lý, nhưng chứng cứ đâu? Ngươi chỉ có thể chứng minh khi đó Phong Vĩ xuất hiện ở hậu hoa viên, không cách nào chứng minh hắn giết Đại hoàng tử.”
“Hắn xuất hiện ở hậu hoa viên, rất khả nghi, thân là thị vệ của Thái tử, tại sao lại xuất hiện ở đó?” Triển Kiều Mỹ phản lại.
“Nếu hắn là hung thủ, tại sao hắn lại nói mình ở hậu hoa viên, đây không phải là tự ôm hiềm nghi vào mình sao?”
“Nói không chừng hắn muốn chúng ta nghĩ như vậy. Con người nghĩ quá mức phức tạp, có đôi khi chuyện rõ ràng, mặc dù khiến người ta sinh nghi, nhưng đó là sự thật.” Triển Kiều Mỹ nói.
“Ngươi có chứng cứ không?” Nếu nói hắn có tội, vậy lấy chứng cứ ra, chuyện bên lề ai quan tâm.
“Ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh hắn vô tội.” Triển Kiều Mỹ mỉm cười kiêu ngạo lần nữa.
A Tài nhếch miệng cười, “Nếu nghi phạm có tội, phải tìm ra chứng cứ chính xác mới có thể định tội. Nguyên tắc phá án đã sớm sửa đổi, công chúa, ngài không biết sao?”
Nguyên tắc phá án gì? Triển Kiều Mỹ theo thói quen nhìn về phía Tiểu Bích.
Tiểu Bích hai chân run rẩy, nuốt nước miếng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Triển Kiều Mỹ thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía A Tài, không biết nói gì.
“Vừa rồi, suy đoán của công chúa có trăm ngàn chỗ hở, thứ nhất, nếu Phong thị vệ giết Đại hoàng tử, vậy sau khi giết người hắn đi ra ngoài thế nào? Thứ hai, nếu Phong thị vệ tự làm chính mình bị thương, như vậy hung khí đâu? Tại hiện trường chúng ta không phát hiện hung khí. Thứ ba, nếu nói không có chứng cứ chứng minh hắn không ở hiện trường, lúc ấy Nhị hoàng tử và Hàn tướng quân đang ngủ, ai có thể chứng minh, Ngô đại nhân nói đang xem sách, hộ vệ chỉ thấy ánh sáng cũng không thể xác định bên trong có người hay không, có thể nói, bọn họ đều không có nhân chứng...”
A Tài nói mỗi một điểm, sắc mặt công chúa trắng thêm một tầng, đợi hắn dừng lại, sắc mặt của Triển Kiều Mỹ có thể so với y phục bạch sắc của hắn.
Nói đến đây, A Tài nhìn Triển Kiều Mỹ quật cường mím môi thật chặt, trong mắt tựa hồ có sương mờ, hắn không đành lòng nói thêm gì nữa.
A Tài đang nghĩ nên kết thúc thế nào, Triển Kiều Mỹ đột nhiên đứng lên, dọa hắn nhảy dựng, thẹn quá hoá giận sao?
“Hóa ra là ta nghĩ sai rồi, thật có lỗi.” Triển Kiều Mỹ khom người nói với mọi người. Lời xin lỗi quá mức đột nhiên, nhất thời mọi người không kịp phản ứng.
Ngược lại, Triển Cảnh Nham cười nói, “Chất nữ của ta có đôi khi quá nóng lòng, vừa nghe chuyện này có liên lụy đến quan hệ hữu hảo giữa hai nước, nên cái gì cũng không chú ý, có chút đường đột.”
“Đâu có...” Chu Địch cũng khách khí nói, nếu không phải ngại thân phận của nàng, ngay lúc nàng nói Phong Vĩ là hung thủ, hắn đã muốn một chưởng đánh bay nàng.
“Vậy bây giờ đã điều tra ra hung thủ hay chưa?” Chu Địch hỏi.
“Đúng vậy, đã hai ngày rồi.” Hàn Đức thiếu nhẫn nại, cũng nói theo.
Mọi người nhất trí nhìn về phía A Tài.
“Ừm... Sáng mai mới đủ hai ngày... A...” A Tài đảo mắt, nói.
“Được, sáng mai chúng ta ở đây, ta chờ ngươi giao ra hung thủ.” Chu Địch chấp thuận lời hắn, “Ta có chút mệt mỏi, Tam vương gia, công chúa, thỉnh tự nhiên.” Nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng.
Chủ tử đi, những người khác của Triệu quốc ở lại cũng không có ý tứ. Hàn Đức vừa rời đi vừa lẩm bẩm, “Thật lãng phí thời gian...”
Triển Kiều Mỹ cắn chặt môi, cái này không giống như tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không giống, nàng muốn nhận được ánh mắt kinh diễm cùng tán thưởng của mọi người. Tại sao thành ra như vậy...
Triển Cảnh Nham vỗ vỗ vai nàng, “Lần này chạy ra ngoài, Hoàng thượng rất lo lắng cho ngươi, vạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lát nữa Tam thúc đưa ngươi trở về.”
Triển Kiều Mỹ như cũ không nói gì, nàng cảm giác mình rất mất mặt, người trong thành chắc chắn sẽ cười nàng, những người trong nội cung xem nàng không vừa mắt tuyệt không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định cười nhạo nàng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng ủy khuất khóc lên, nhào vào lòng Triển Cảnh Nham, “Tam thúc... hu hu... Không quay về, hu hu, ta không quay về...”
A Tài đứng một bên, vốn hắn cũng muốn khuyên nhủ tiểu cô nương này, nhưng... Có vẻ không cần.
Hắn cho Triển Cảnh Nham một ánh mắt: Ta ra ngoài trước.
Triển Cảnh Nham gật đầu, tiếp tục vỗ vỗ an ủi Triển Kiều Mỹ đang khóc lóc như mèo nhỏ, cọ cọ nước mắt nước mũi lên y phục của y.
“... Vừa rồi ngươi có thấy bộ dáng của điêu ngoa công chúa không, khi nghe A Tài nói hết, biểu tình khiếp sợ...” Cao Hành trên đường đi rất hưng phấn nói về chuyện phát sinh ở đại sảnh.
“A Hành...” A Tài đi phía sau, gọi hắn một tiếng.
“Cái gì?” Cao Hành cười sáng lạn, quay đầu lại.
Nói cho cùng Triển Kiều Mỹ cũng chỉ là hài tử mười mấy tuổi mà thôi, “Đuôi của ngươi rơi rồi kìa.” Vừa nói vừa đi qua Cao Hành.
“Hả?” Cao Hành cúi đầu nhìn xuống đất, ủa, không đúng, “Ta đâu có đuôi, nói cái gì đó?” Nhìn bóng lưng của A Tài... Có phải hắn cảm giác sai hay không, sao lại thấy người này đang... Khó chịu.
“Hắn làm sao vậy?”
Cao Vấn nhìn hắn một cái, “Ngươi hí hửng.”
“Hả?” Vậy là ý gì? Hí hửng? Cái đuôi?
Cao Vấn đuổi theo A Tài, “Hiện tại chúng ta đi đâu?”
“Đến hiện trường án mạng.”
|
Đệ ngũ thập cửu chương: Người hiềm nghi.
Đứng trong phòng ngủ của Đại hoàng tử lần nữa, Cao Hành nhìn trái nhìn phải, “Lần trước đã xem xét vô cùng cẩn thận rồi mà? Bây giờ còn xem làm gì?” Vừa chuyển đầu thì thấy A Tài ngồi ngẩn người bên cánh cửa.
Cao Hành giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, “Ngươi sững sờ cái gì?”
“Ta đang nghĩ, nếu ta là hung thủ, ta sẽ làm thế nào...” Ở hiện đại gọi là dựng lại tình tiết vụ án. A Tài đứng lên, vỗ vỗ quần, đi đến bên giường.
“Đêm hôm đó, Đại hoàng tử vì nguyên nhân nào đó, đi đến cửa, rồi mở cửa phòng.” A Tài đi vài bước qua, giả bộ mở cửa, không có cách, cửa bị hắn va chạm nên nát, bây giờ còn đang nằm bên ngoài, cho nên chỉ có thể giả bộ.
“Nhưng... Sao hung thủ có thể dùng kim đâm vào ma huyệt sau cổ đại hoàng tử, rồi lại đâm một kiếm đằng trước?” Cái này không hợp lý, A Tài gãi gãi đầu.
“Đúng vậy... Một trước một sau, trừ phi trong phòng còn có một người khác, nhưng điều đó không có khả năng...” Cao Hành đứng bên cạnh A Tài, cũng bối rối gãi gãi đầu.
Cao Vấn ngẫm nghĩ vấn đề này, “Có thể đêm đó còn người khác ở trong phòng, chỉ là chúng ta không biết.”
“A? Đại ca, đây cũng chỉ là suy đoán.” Sức tưởng tượng càng ngày càng phong phú, nhưng bây giờ không cần thiên mã hành không mà cần căn cứ chính xác.
Hiện trường không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy, ngoại trừ Đại hoàng tử còn có sự tồn tại của người khác, A Tài nhìn chung quanh gian phòng, phải làm thế nào mới có thể đâm trúng ma huyệt phía sau lại đâm một kiếm trước ngực?
“A Hành, ngươi tới giả vờ là Đại hoàng tử đứng ở đây.” A Tài cảm thấy xây dựng lại vụ án thập phần cần thiết.
“Ta là hung thủ, đêm hôm đó, ta tới đây. Có hai khả năng, một là, ta và Đại hoàng tử quen biết, hoặc ta ngụy trang thành người nào đó khiến Đại hoàng tử không đủ cảnh giác, hai là, thân phận của ta khiến hắn yên tâm, cho nên Đại hoàng tử không hề phòng bị mà mở cửa.” Cao Hành lập tức vào chỗ, đi đến cạnh cửa.
“Ta không vào phòng mà có thể đâm trúng ma huyệt của Đại hoàng tử, trừ phi...”
“Ta xoay người?” Cao Hành nói.
“Không phải, bởi vì trên cánh cửa có dính rất nhiều máu, cái này cho thấy Đại hoàng tử trúng một kiếm lúc đứng đối diện cửa ra vào.”
“Không có khả năng.” Cao Hành nói như đinh đóng cột.
A Tài đột nhiên vươn tay chạm lên bả vai Cao Hành, trực tiếp ôm lấy, thân thể Cao Hành không được tự nhiên mà cứng ngắc. Cái này, quá bất ngờ.
“Như vậy có thể đâm trúng ma huyệt.” A Tài lui ra sau, nói.
“Sao, sao có thể, ý của ngươi là hung thủ ôm Đại hoàng tử, sau đó châm kim vào ma huyệt của Đại hoàng tử? Cái này càng không hợp lý.”
“Cũng có thể.” Cao Vấn nói, “Người này chắc chắn quen Đại hoàng tử, hơn nửa đêm tới tìm Đại hoàng tử, mà không khiến Đại hoàng tử cảm thấy kỳ quái, chắc chắn quan hệ của hai người không đơn giản. Hơn nữa, căn cứ vào lời khai của hộ vệ, đêm đó bọn họ không phát hiện ai ra vào bất thường. Vì nghĩ đến an toàn của sứ thần Triệu quốc, Hoàng thượng đặc biệt điều Thiết Hổ quân canh giữ bên ngoài, không bị phát giác mà có thể tiến vào dịch quán giết người, khinh công của hung thủ phải cực cao, hoặc hung thủ vốn là người trong dịch quán.”
“Muốn tìm người có khinh công cực cao, phạm vi quá rộng.” Lông mày của A Tài vặn thành chữ ‘xuyên (川)’
“Cái gọi là khinh công cực cao, tối thiểu nhất phải xếp hàng thứ ba trong giang hồ. Như vậy nghi phạm chỉ còn ba người. Xếp hạng thứ ba về khinh công trong giang hồ chính là Đạo thánh Hà Thủ Diệu...”
“Là Hà Thủ Diệu mỗi lần trộm bảo vật, đều làm một đồ dỏm trả về cho chủ nhân, đúng không?” Cao Hành hỏi.
“Đúng. Nhưng từ trước tới nay hắn chỉ trộm bảo vật, không đả thương người, càng không dính dáng đến quan phủ, cho nên có thể loại trừ hắn.”
“Xếp thứ nhì là ai?” Cao Hành hỏi.
“Xếp thứ nhì là bảo chủ Lôi Quân bảo Lôi Thiên Tứ, tương truyền hắn được hầu tử Tây Sơn nuôi lớn, hai tay dài hơn người thường mười phân, giống như con khỉ. Mười mấy tuổi được Lôi lão bảo chủ phát hiện mang về nhà, nghe nói hắn nhảy cao hơn mười trượng. Bởi vì Lôi lão bảo chủ không có con, cho nên hắn kế thừa Lôi gia bảo, quản lý sinh ý của tổ tiên. Nhưng nghe nói hắn làm người quái gở, rất ít khi ra khỏi bảo, người nhận thức hắn cũng không nhiều.”
“Người như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến Thiên triều giết một đại hoàng tử Triệu quốc a.” Cao Hành nói.
“Người còn lại?” A Tài tiếp tục hỏi.
“Người có khinh công đệ nhất được giang hồ gọi là ‘Xích”, đứng đầu một tổ chức sát thủ, tổ chức này có bao nhiêu người, không ai biết, nhưng muốn ủy thác giết người, có thể đem tên người muốn giết và bảng giá ghi trên giấy, treo trên cây liễu bên hồ nước cách thành mười dặm, nếu hôm sau thấy tờ giấy không còn, tổ chức đã tiếp nhận ủy thác giết người.”
“A?” Kiêu ngạo như vậy, A Tài có chút giật mình, thật quá trắng trợn.
“Vậy có người ủy thác...” Cao Hành vội vàng nói.
“Sẽ không.” Cao Vấn trực tiếp phủ nhận suy đoán của hắn, “Vì tổ chức này có một quy định, không giết quan lại hoàng tộc.”
“Vậy ca nói nhiều làm gì, chẳng có ai là nghi phạm?” Cao Hành nhụt chí nói, hắn còn tưởng rằng ít nhất có thể tìm ra nghi phạm.
“Nhưng cái này chứng minh một điều, hung thủ là người trong dịch quán.” A Tài tiếp tục nói.
“Đúng.” Cao Vấn cười nói.
“Cái này dễ dàng hơn, ở dịch quán chỉ có sứ thần Triệu quốc, hung thủ là một trong số họ, bảo bọn họ tự tìm là được.” Cao Hành có chút ‘Khờ dại’ nói.
“Ngươi xem những hộ vệ kia là vật trang trí, không phải người sao.” Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt.
“...” Hắn bỗng chốc quên mất, Cao Hành gãi gãi đầu.
“Trừ phi chúng ta có thể tìm ra hung thủ, nếu không hai nước giao chiến là chuyện không thể tránh khỏi.” Cao Vấn nói.
Cao Hành nản lòng thở dài.
“Sẽ bắt được hung thủ thôi, chúng ta tiếp tục...” A Tài khích lệ.
|
Đệ lục thập chương: Khích lệ chết người.
“Hung thủ một kiếm đâm trúng Đại hoàng tử, mà Đại hoàng tử bị châm vào ma huyệt, không thể chống cự. Có lẽ hung thủ sợ người khác thấy được, nên kéo Đại hoàng tử vào trong phòng, kéo đến đây, sau đó mặc hắn ngã xuống, trơ mắt nhìn Đại hoàng tử đổ máu mà chết...” A Tài nói.
Cao Hành quỳ rạp trên mặt đất, ngẫm nghĩ, hỏi, “Vì sao hung thủ không đâm một kiếm rồi rời đi, Đại hoàng tử không thể nhúc nhích, hẳn chắc chắn sẽ chết. Hung thủ cần gì bất chấp nguy hiểm đợi ở đây?”
“Chúng ta không tìm được kim châm, cái này nói rõ, hung thủ đợi Đại hoàng tử chết mới rút châm ra, rồi mang đi.” Cao Vấn trả lời vấn đề của hắn.
“À...” Cao Hành nằm xuống, tiếp tục ‘Trạng thái cứng đơ’.
“Vấn đề mấu chốt là, hung thủ ra ngoài thế nào?” Cao Vấn nhíu chặt mi tâm, “Ra khỏi gian phòng chỉ có thể theo cửa chính hoặc cửa sổ, nhưng vấn đề là cửa sổ được khóa kín bên trong...”
“Cho nên mấu chốt chắc chắn vẫn còn trên cửa sổ!” A Tài không tin một người sống có thể hư không tiêu thất.
“Ngày đó ngươi đã kiểm tra rồi mà?” Cao Hành bò dậy, phủi phủi y phục.
“Đúng vậy, ngày đó ta đã kiểm tra...” A Tài gãi gãi đầu, đầu tiên là cửa sổ, tiếp theo là cột nhà, cuối cùng là... Nhìn cánh cửa nằm trên mặt đất, hắn đã kiểm tra... Hết?
A Tài nhìn từ trên xuống dưới cánh cửa bị hắn phá hỏng, ủa! Hắn lại nhìn khung cửa... Thì ra là thế...
“Có phát hiện sao?” Nụ cười này Cao Hành quá quen thuộc, cảm giác như hoa hướng dương nở vào sáng sớm, rực rỡ.
“Ừm, ta biết rõ hung thủ ra ngoài thế nào.” Mắt A Tài lóe lên.
“Ra ngoài thế nào?” Cao Vấn và Cao Hành cùng hỏi.
Nhưng A Tài đang lâm vào suy nghĩ, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, không để ý đến, “Tại sao là như vậy...”
“Hung thủ là ai?” Cao Hành lại hỏi, kéo A Tài.
“Hả? Ờ, vẫn chưa thể xác định.” Dùng phương pháp này để thoát khỏi phòng, hai người kia cũng có thể làm, nhưng tại sao phải giết Phong Vĩ?
Nhìn bộ dáng trầm tư của A Tài, Cao Hành rất tự giác không quấy rầy hắn, chỉ cúi đầu nhìn cửa, nhưng hắn không nhìn ra cánh cửa nát này có gì đặc biệt.
“A!” A Tài đột nhiên hô.
“Ngươi biết hung thủ là ai rồi?” Cao Hành vội hỏi.
A Tài quay sang nhìn hắn, mặt mang ba phần ngượng ngùng, ba phần giật mình, lại thêm ba phần đương nhiên, nói, “Ta đói bụng, nên ăn cơm.” Nói xong, ra khỏi hiện trường án mạng, lưu lại hai người sững sờ mặt đầy hắc tuyến.
“Sao ngươi không khi nào bỏ lỡ bữa ăn vậy?” Cao Hành vừa đi vừa khinh bỉ nói, “Ngày mai phải giao ra hung thủ, ngươi còn có lòng dạ ăn cơm.”
“Cái này gọi là ‘Không có đao thì không đốn được cũi’, ta nghĩ không thông, là vì ta đã quên ăn cơm, không ăn no bụng ta nào có khí lực nghĩ án tử.” A Tài thấy cái này không có gì sai, hoàng thượng đến có đứng trước mặt cũng phải ăn cơm.
“... Ta nói không lại ngươi.” Hắn vẫn nên tiết kiệm nước miếng a, người này muốn ăn cơm thì cùng ăn, ăn xong rồi tiếp tục.
“Đây là hậu hoa viên?” A Tài hỏi, hóa ra rời khỏi dịch quán sẽ đi qua nơi này, ủa? Không đúng, “Sao lúc nãy chúng ta không đi qua nơi này?”
“Sao không đi qua, vừa rồi đi phía bên kia hòn non bộ, bây giờ đi bên này.” Chính giữa có một hòn non bộ, thế mà cũng không nhận ra.
Lúc này A Tài mới chú ý tới, hóa ra chính giữa hoa viên có hòn non bộ cao gần hai thước, hai đầu có hai khối cực lớn như cổng vòm để xuyên qua. Bên này của hòn non bộ có hoa cỏ, bên kia không có cái gì. Cho nên A Tài mới cho rằng bên này là hậu hoa viên. Trước đó hắn chỉ đi bên kia, đây là lần đầu tiên hắn đi bên này.
Đi tới đầu, “Sao có hai đường rẽ?” A Tài lại hỏi.
“Đường kia tới tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, đường này ra khỏi dịch quán.” Cao Hành đi theo phương hướng ra khỏi dịch quán, sau đó chỉ vào một con đường khác, “Ngươi xem, đây chính là đường lúc nãy chúng ta đi đến tiểu viện của Đại hoàng tử.” Tiếp đó lại chỉ một cổng vòm khác, “Nơi đó đi đến tiểu viện của thái tử điện hạ.”
Hóa ra... Hắn vẫn luôn cho rằng con đường này chỉ có thể đi đến tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, không ngờ cũng có thể đi đến tiểu viện của Đại hoàng tử.
A Tài đứng ở cổng vòm hướng đến tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua hòn non bộ. Hóa ra...
Nhưng, nói đi nói lại, sao hậu hoa viên lại đặt hòn non bộ lớn như vậy! Thật lãng phí không gian.
----------
Bên này vội vàng phá án, bên kia vội vàng trấn an. Từ dịch quán trở về, Triển Kiều Mỹ không ngừng khóc lóc, ngồi trong đại sảnh của Triển Cảnh Nham.
“Hu hu... Ta không quay về... Không quay về...” Triển Kiều Mỹ lặp đi lặp lại những lời này.
“Công chúa, Hoàng thượng rất lo lắng cho người, người không về cung, nô tài trở về phải nói thế nào a.” Một canh giờ trước Lâm công công phụng chỉ đến phủ Tam vương gia đón công chúa hồi cung, nhưng công chúa chết sống không muốn đi, đúng là làm khó một nô tài như hắn.
“Ta không quay về, hu hu... Tam thúc, ta không quay về.” Triển Kiều Mỹ ôm lấy cánh tay Triển Cảnh Nham.
“Hoàng thượng lo lắng cho ngươi, ngươi một mình ra cung hai ngày không trở về, hiện tại triệu ngươi trở về, nếu ngươi không quay lại, Hoàng thượng giận dữ, cấm ngươi ra cung, lại phạt bế quan, càng không đáng, đúng không?” Triển Cảnh Nham khuyên bảo.
“Nhưng, ta náo loạn chuyện lớn như vậy, trở về bọn họ sẽ chê cười ta...” Hơn nữa nàng thiếu chút nữa chọc giận sứ thần Triệu quốc, nếu không phải nàng ý thức được điểm ấy mà nói xin lỗi, không chừng ngày mai hai nước sẽ khai chiến...
“Ngươi là công chúa Thiên triều, ai dám chê cười ngươi, nói cho Tam thúc, Tam thúc giúp ngươi xử lý bọn họ.” Triển Cảnh Nham cảm giác mình làm trưởng bối có chút thiếu uy nghiêm.
Triển Kiều Mỹ nghĩ nghĩ, lại nhìn biểu tình nghiêm túc của Tam thúc, “... Dạ, nhưng, cái kia...”
Nhìn bộ dáng nũng nịu của Triển Kiều Mỹ, Triển Cảnh Nham có dự cảm bất hảo.
Quả nhiên... “Tam thúc nói với ngỗ tác kia, nếu ngày mai hắn có thể tìm ra hung thủ... ta gả cho hắn.” Nói xong xoay người rời đi, Lâm công công hành lễ rồi theo sau.
Lưu lại Triển Cảnh Nham mặt mũi đầy hắc tuyến...
“Ha ha ha ha...” Một mực núp phía sau, Âu Dương Húc thấy người đi xa, cũng không khách khí cười, “Không thể tưởng được a không thể tưởng được, điêu ngoa công chúa lại thủ tín như vậy... Ha ha...”
Triển Cảnh Nham ném cho hắn một ánh mắt lạnh thấu xương, Âu Dương Húc thức thời sờ mũi, che miệng.
Y chỉ nghĩ Triển Kiều Mỹ nói đùa, dù sao công chúa gả cho ngỗ tác... Đừng nói nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng khó chấp nhận. Nhưng y hiểu nàng như vậy, nếu nàng thật sự có quyết định này, một khóc hai nháo ba thắt cổ chỉ là chuyện sớm muộn, đau đầu...
Lúc Triển Cảnh Nham ngây người, Âu Dương Húc lặng lẽ rời khỏi vương phủ.
“... A Tài, A Tài...” Cao Hành kêu to vài tiếng, hắn mới kịp phản ứng, “Hả... Cái gì?”
“Hồn ngươi bay đâu rồi, không ăn cơm sao?” Cao Hành nói.
“A, đúng, ăn cơm, ăn cơm...” Động cơ giết Đại hoàng tử là gì? Trước kia vẫn cảm thấy giết Phong thị vệ không hợp lý, nhưng bây giờ rõ ràng, hắn lại cảm thấy giết Đại hoàng tử càng không hợp lý, nghĩ không thông. Thôi, ăn cơm trước.
“A Tài...”
“Khụ khụ khụ...” Hắn bị người vỗ mạnh một cái sau lưng, cơm vừa ăn vào miệng nghẹn ở cổ họng, A Tài quay sang liền thấy vẻ mặt đầy ý cười của Âu Dương Húc, chỉ tay vào hắn...
Âu Dương Húc một phát bắt được, “Không cố ý, ta tới nói cho ngươi biết một tin tức tốt.”
A Tài dùng sức rút ngón tay về, ho xong, không cảm thấy hứng thú lắm, hỏi, “Tin tức gì tốt?” Nói xong kẹp một cánh gà bỏ vào trong miệng.
“Vì khuyến khích ngươi nhanh chóng phá án, công chúa nói, nếu ngày mai ngươi có thể giao ra hung thủ, nàng sẽ gả cho ngươi...”
“Khụ khụ khụ...”
“A Tài...” Cao Hành và Cao Vấn kinh hô, bị nghẹn cánh gà không tốt.
“Ưm...” Âu Dương Húc không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy.
“Ngươi xác định đây là vì khuyến khích A Tài nhanh chóng phá án ư? Không phải muốn hại chết hắn?” Cao Vấn liếc mắt nhìn hắn.
|