Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ lục thập nhất chương: Cách chân tướng một bước.
Âu Dương Húc bị dọa, nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn.
“Phốc...” Rốt cục nhổ ra, lúc này A Tài đột nhiên nhớ tới câu danh ngôn của một vĩ nhân, ‘Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng vu Thái Sơn, hoặc khinh vu hồng mao(*)’, nói hắn bị cánh gà nghẹn chết, đại khái không so được với hắn a.
(*) Người chết, hoặc nặng tựa thái sơn, hoặc nhẹ như lông hồng.
Cao Hành tiếp tục vỗ vỗ lưng A Tài, “Không sao chứ?”
A Tài gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây nên.
Âu Dương Húc xấu hổ cười, “Ngươi ăn cái gì cũng không cẩn thận, là đại phu, ta không thể không nhắc nhở ngươi, không nên ăn như vậy, nhất là loại nhiều xương, phải gặm xuống, sau đó từ từ nhai, ngươi xem, ngươi ngậm cả cánh gà trong miệng, thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa không có lễ nghi...”
“Bốp” A Tài vỗ mạnh bàn, tửu lâu đột nhiên an tĩnh lại, mọi người nhìn hướng thanh âm phát ra, hai giây sau lập tức làm việc của mình.
Nhưng Âu Dương Húc rất thức thời im lặng, lúc A Tài sắp bốc hỏa, liền nói, “A! Ta đột nhiên nhớ tới, Thái y viện còn chuyện quan trọng phải làm, vậy, các vị, đi trước một bước.” Chân trước vừa bước ra, cổ áo đã bị người kéo, không thể không lui về, “Ta chỉ tới truyền lời mà thôi, hai nước giao chiến thì không tốt, còn có, ngươi không thể vì chính mình không cẩn thận hóc xương gà mà đổ lên đầu ta...” Dưới ánh mắt áp bức của A Tài, Âu Dương Húc càng nói càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn khép miệng.
“Ngươi vừa nói cái gì?” A Tài trầm giọng hỏi.
“... Ta vừa nói rất nhiều, ngươi hỏi câu nào?”
“Ngươi mang đến. Tin. Tức. Tốt!” Ba chữ cuối cùng, A Tài rít qua kẽ răng.
“Vậy... Thả ta ra rồi nói.” Tư thế này quá nguy hiểm.
A Tài buông tay, Âu Dương Húc sửa sang ngoại sam bị kéo lệch, “Chuyện là công chúa nói, nếu ngày mai ngươi có thể bắt được hung thủ, nàng nguyện ý gả cho ngươi.” Chữ ‘ngươi’ vừa dứt, Âu Dương Húc dùng tốc độ nhanh như chớp phóng ra ngoài.
Cao Vấn kéo khóe miệng bên trái nói, “Không ngờ tốc độ của Âu Dương ngự y nhanh như vậy...”
Cao Hành kéo khóe miệng bên phải phụ họa, “... Đúng vậy.”
A Tài ngồi xuống, kéo khay gà quay đến trước mặt mình, giật xuống một chiếc đùi gà, gặm.
Cao Hành lặng lẽ dịch sang phía đại ca của mình, nhỏ giọng hỏi, “Hắn chịu kích thích quá mức phải không?” Sao đột nhiên nói cà lăm.
Cao Vấn đứng thẳng hạ vai, sao hắn biết.
Vì vậy hai người chờ hắn ăn gần hết con gà vào bụng, cuối cùng dùng tay áo lau miệng, “Được rồi, đi thôi.” Nói xong, đi ra ngoài, Cao Hành theo sát phía sau, Cao Vấn để bạc xuống rồi đuổi theo.
“Ừm, bây giờ đi đâu?” Chả lẽ muốn bỏ chạy? Đây là điều duy nhất Cao Hành nghĩ đến.
“Về nhà.” A Tài nói.
“Hả?” Thật sự muốn bỏ chạy?
Cao Hành và Cao Vấn hai mặt nhìn nhau, hắn chạy thì bọn họ làm sao giờ?
Nhưng... Một người muốn chạy, không thu thập hành lý, ngược lại nằm trên võng đong đưa.
Từ lúc trở về, A Tài nằm trên võng, Cao Vấn có việc ở nha môn nên rời đi trước, Cao Hành và Thổ Đậu ngồi trên ghế đá, nâng cằm nhìn A Tài.
Bọn họ đã ngồi một canh giờ, “Chúng ta không đi tra án sao?” Cao Hành nhẫn không được, hỏi.
Thổ Đậu quay đầu nhìn sư phụ, nó cũng nghĩ vậy.
A Tài nhìn một chỗ trong không trung, nói, “Ngươi kể cho ta nghe một số chuyện về đại hoàng tử Triệu quốc đi.”
“Sao đột nhiên nói cái này?” Có ích cho việc tra án sao?
“Đại hoàng tử đột nhiên chết như vậy, có thể nhận ra nhị hoàng tử và Thái tử không hề cảm thấy thương tâm, nói như thế nào người chết cũng là đại ca của bọn họ.” Cho dù không đau khóc ba ngày ba đêm, hoặc té xỉu, thì tối thiểu cũng nên rơi vài giọt nước mắt chứ.
“Cái này không lạ, nghe nói gần mười tuổi Đại hoàng tử mới tiến cung, nương của hắn là nữ tử dân gian, lúc Triệu vương còn là thái tử ra cung du ngoạn gặp được, nhưng cha Triệu vương đột nhiên bạo bệnh, Triệu vương vội vàng trở về, từng nói sẽ trở lại đón nữ tử kia, nhưng tân vương vừa đăng cơ, triều chính không yên, nhất thời bận rộn mà quên nàng, về sau hắn tới tìm, nữ tử kia chưa gả đã sinh đôi hai anh nhi nên bị đuổi khỏi nhà, Triệu vương áy náy, một mực tìm kiếm mẫu tử bọn họ. Bảy năm sau, rốt cục tìm được, nhưng nữ tử đã qua đời, hơn nữa một trong hai anh nhi đã chết, Triệu vương không để ý sự phản đối của mọi người, đem anh nhi còn lại trở về cung, chính là Đại hoàng tử.” Cao Hành nói.
Xem ra, đa tình là bệnh chung của hoàng đế, “Cho nên Đại hoàng tử không thân cận với bọn họ?”
“Ta cảm thấy không hề thân cận, Phong thị vệ kia chỉ bị thương mà thái tử điện hạ đã lo lắng như vậy, trong khi đại ca của mình chết, không có phản ứng gì...” Cao Hành lắc đầu, đúng là con của tiểu thiếp thì không được quan tâm.
“À...”
“Trong số sứ thần Triệu quốc, có ai biết y thuật không?” A Tài lại hỏi.
“Cái này ta đã sớm tra qua, nhị hoàng tử, Ngô Triết và Phong thị vệ đều hiểu sơ y thuật.”
Thấy A Tài lại lâm vào suy nghĩ của mình, “Ngươi phát hiện cái gì sao?”
A Tài há hốc mồm, chưa nói ra thì đổi lại, “... Không có gì.” Hắn biết rõ hung thủ tám phần là người kia, nhưng hắn không biết được động cơ, tại sao phải giết Đại hoàng tử. Mặt khác, Phong thị vệ bị tấn công, đồ án kì quái trên mặt đất là gì, hung khí ở đâu.
“A Tài...” Cao Hành đột nhiên gọi tên của hắn.
“Cái gì?” Sao lại dùng ngữ khí khó hiểu như vậy.
“Ngươi biết rõ hung thủ là ai, nhưng... Vì lời vừa rồi của Âu Dương ngự y, nên...” Hắn nghĩ A Tài hiểu ý của hắn.
“Ngươi cảm thấy ta vì không muốn lấy công chúa nên dù biết rõ hung thủ cũng cố ý không nói, đúng không?” A Tài tiếp lời của hắn.
“...” Trầm mặc chính là đồng ý.
“Ta là loại người này sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ta biết rõ hung thủ là ai, nhưng không nói ra nguyên nhân, không phải vì công chúa kia, chủ yếu là còn một số chuyện chưa thông suốt, chưa hiểu được, ta không muốn oan uổng người khác, hoặc khiến hung thủ có cơ hội phản bác, như vậy chúng ta sẽ rất bị động.” A Tài đặt hai tay sau đầu.
“Chuyện công chúa, ngươi định giải quyết thế nào?” Nếu như hắn muốn bỏ chạy, hắn nên sớm “Chuẩn bị”.
“Tại sao phải giải quyết?”
“Đương nhiên phải giải quyết, công chúa muốn gả cho ngươi... Chuyện lớn như vậy...”
“A!” Thổ Đậu đột nhiên ‘A’ một tiếng dọa Cao Hành nhảy dựng, hắn nhìn vẻ mặt giật mình của Thổ Đậu, “Ngươi a cái gì?”
“Sư phụ muốn thú sư nương sao?” Thổ Đậu mở to mắt nhìn Cao Hành.
Ơ, sao hỏi hắn. Hắn nhìn A Tài, lại phát hiện A Tài tỏ vẻ ‘Chuyện không liên quan tới mình’, “Không có...”
“Thổ Đậu còn có thể ở đây không?” Sư phụ và sư nương một gian, tiên sinh một gian, Cao Hành một gian, mình ở đâu... Vừa nghĩ tới mình có thể bị đuổi đi, nó cảm thấy cực kỳ khổ sở.
“Sẽ không, sẽ không...” Đang nói vấn đề công chúa cơ mà.
A Tài cho Cao Hành một ánh mắt xem thường, “Sư phụ của ngươi không thú công chúa kia, ta chỉ hỏi muốn giải quyết chuyện này thế nào mà thôi, không hơn.”
Thổ Đậu xoay mặt nhìn sư phụ, A Tài mỉm cười gật đầu, không thể dọa đồ đệ của hắn.
Thổ Đậu cắn môi, “Sư phụ... Khi nào thì thú sư nương?” (Em phải hỏi sư phụ em là khi nào gả đi ^_^)
A Tài vươn tay xoa xoa đầu Thổ Đậu, “Sau khi ngươi thú nương tử.”
Thổ Đậu nghiêng đầu suy nghĩ, “Nghĩa là còn rất lâu?”
A Tài cười cười, sau đó xoay mặt nói với Cao Hành, “Kỳ thật chuyện công chúa không cần để ý tới.”
“Nhưng...”
“Ta sẽ không bỏ chạy.”
“...” Ờ.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Vừa nằm trong nhà, sao đột nhiên ra ngoài.
“... Đi tìm hung thủ.” A Tài nói, nắm tay Thổ Đậu đến dịch quán.
“Ngươi bảo, còn một số vấn đề chưa rõ cơ mà?” Cao Hành hỏi.
“Có một số việc nên rõ sau này tự nhiên sẽ rõ...” Lời của A Tài khiến Cao Hành cảm thấy khó hiểu.
|
Đệ lục thập nhị chương: Chân tướng!
“Muộn như vậy mà vẫn quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, thật xấu hổ, nhưng có lý do, nên tại hạ bất đắc dĩ gọi mọi người tới đây lúc này.” Tất cả các thành viên liên quan tới án tử cộng thêm Triển Cảnh Nham đều bị A Tài tập hợp tại phòng Đại hoàng tử bị giết.
“Ngươi gọi tất cả chúng ta tới, chẳng lẽ ngươi tìm được hung thủ?” Chu Địch nghiêng người ngồi trên ghế, một tay chống cằm. Phía sau hắn là Phong thị vệ, vì mang thương tích trên người nên cũng ngồi xuống.
“Đúng.”
“Sáng nay cũng không tìm được hung thủ, ngươi tưởng mọi người rảnh rỗi sao.” Hàn Đức bất mãn nói.
“Lần này chắc chắn có chứng cứ rõ ràng, thỉnh Hàn đại nhân yên tâm. Mọi người đều biết trong vụ án Đại hoàng tử bị giết, có một điểm vô cùng mấu chốt, hung thủ giết người sau đó ra ngoài như thế nào.” A Tài nhìn mọi người, nói.
“Ngươi biết sao?” Ngô Triết hỏi.
“Vấn đề này khiến ta bối rối rất lâu, trước kia không hề có manh mối, cho nên ta và Cao bộ đầu đành phải ở đây, xem xét có bỏ sót cái gì hay không. Quả nhiên, chúng ta có phát hiện mới.”
“Các ngươi phát hiện cái gì?” Hàn Đức cũng hỏi.
A Tài đi đến cạnh cửa, “Hung thủ phi thường thông minh, bởi vì hắn không có người làm chứng, cho nên thiết kế cái chết của Đại hoàng tử thành án giết người trong phòng kín, khiến mọi người vướng mắc vấn đề hung thủ ra khỏi căn phòng này như thế nào.”
“Hung thủ kia rốt cuộc ra ngoài thế nào?” Nhị hoàng tử Chu Trị hỏi.
“Đêm đó, hung thủ đi đến trước cửa phòng Đại hoàng tử, với thân phận của hắn, xuất hiện vào lúc đó, cũng không khiến Đại hoàng tử nghi ngờ, Đại hoàng tử mở cửa phòng. Hung thủ nhân lúc hắn không phát giác, đem châm đâm vào ma huyệt của Đại hoàng tử, khiến hắn tạm thời mất đi ý thức, sau đó trực tiếp cầm kiếm đâm Đại hoàng tử, rồi đẩy người vào phòng. Đây là lý do trên người Đại hoàng tử chỉ có một vết thương, không phải vết thương trí mạng, cuối cùng vì đổ máu quá nhiều mà chết, hơn nữa trong thời gian này cũng không kêu cứu hoặc tự cầm máu.”
“Ma huyệt?” Chu Địch lặp lại.
“Đúng, y thuật có một phương pháp gọi là châm cứu, chỉ cầm dùng châm đâm vào huyệt đạo, ta phát hiện một lỗ kim ở ma huyệt sau cổ Đại hoàng tử...” A Tài giải thích.
“Không đúng, ngươi chờ một chút...” Ngô Triết đột nhiên cắt ngang lời A Tài, “Ngươi nói Đại hoàng tử là bị người đâm trúng ma huyệt, sau đó lại bị đâm một kiếm trước ngực?”
A Tài gật gật đầu.
“Chính là ma huyệt ở phía sau cổ, vết thương trước ngực, chẳng lẽ hung thủ đâm vào ma huyệt sau cổ Đại hoàng tử, sau đó đi đến phía trước đâm một kiếm kia? Cái này, cái này không hợp lý?”
“Nếu như lúc ấy hung thủ làm như vậy...” Nói, A Tài ôm lấy cổ Thổ Đậu làm ví dụ, “Như vậy có thể đâm vào ma huyệt, lại có thể đâm một kiếm phía trước.”
“Càng nói càng thái quá, chẳng lẽ hung thủ có thể ôm Đại hoàng tử?” Hàn Đức cười nhạo.
“Nếu người xa lạ đương nhiên không thể, nhưng nếu là người có quan hệ không hời hợt với Đại hoàng tử...”
“Ý của ngươi, hung thủ là một trong số chúng ta?” Chu Địch nhìn Chu Trị, Hàn Đức, Ngô Triết, cuối cùng ánh mắt dừng trên người A Tài.
“Đúng.” A Tài nói.
“Người chết là Đại hoàng tử, sao chúng ta phải làm như vậy? Người Thiên triều các ngươi không tìm thấy hung thủ nên đẩy sang chúng ta sao.” Chu Trị lạnh lùng nói.
“Đúng vậy. Sao chúng ta có thể giết Đại hoàng tử, các ngươi ngậm máu phun người...” Hàn Đức quay sang A Tài, tức giận nói.
A Tài lau nước miếng trên mặt, “Ngài phun nước miếng.”
Hàn Đức nuốt nước miếng một cái, thoáng xấu hổ nhìn mọi người, thẹn quá hoá giận, “Ngươi đừng nói sang chuyện khác.”
“Ta nói trước về việc hung thủ giết Đại hoàng tử sau đó rời phòng thế nào.” A Tài đến cửa, có chút cố sức kéo cánh cửa bị hắn đụng vỡ nát tới, Cao Hành thấy vậy vội vàng qua giúp hắn mang vào trong phòng.
“Cái này tất cả mọi người không lạ lẫm nữa?” A Tài buông cửa, đứng thẳng lên.
“Chỉ là một cánh cửa.” Hàn Đức nói.
“Nó không chỉ là một cánh cửa.” Thấy mọi người đột nhiên nghi hoặc nhìn mình.
“Vậy là cái gì?” Hàn Đức hỏi.
“Nó là cánh cửa bị ta đụng nát.”
Mọi người nhịn không được quăng cho hắn biểu tình ‘Hả’.
A Tài không để ý tới, nói tiếp, “Nó là mấu chốt của án tử này.”
Mọi người nhất thời bị biểu tình nghiêm túc của A Tài làm mơ hồ, đều cẩn thận nhìn về cánh cửa ‘Bị đụng nát’.
Nhưng nhìn trong chốc lát, “Chỉ thấy nó là cánh cửa.” Cao Hành lẩm bẩm.
“Ta đâu có nói, nó không phải cánh cửa.” A Tài nói, “Cánh cửa bị nát như vậy, nói rõ điều gì?”
Mọi người phi thường phi thường không hiểu, đây là vấn đề gì...
“Cửa không chắc...” Thổ Đậu nhỏ giọng nói, trong phòng đang nghĩ vấn đề của A Tài nên rất yên tĩnh, tuy thanh âm của Thổ Đậu nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để mọi người nghe rõ.
“Đúng, cửa không chắc.” A Tài cười nói.
“Ngươi muốn bán quan tài sao.” Loạn thất bát tao, hoàn toàn không biết hắn muốn nói cái gì.
“Được rồi, Cao Hành xô cửa.” A Tài nói ngắn gọn.
“Cái gì?” Cao Hành cho là mình nghe lầm.
“Xô cửa.”
“Vì sao?”
“Ngươi đụng sẽ biết.” A Tài đi đến bên cạnh Cao Vấn, lặng lẽ nói mấy câu, nhãn tình Cao Vấn sáng lên.
Lúc Cao Hành do dự, hắn trực tiếp phát lực chưởng Cao Hành.
“Ngô.” Giây tiếp theo Cao Hành nằm trên mặt đất, đau nhức...
Mọi người đều bị chuyện này hù dọa.
Chỉ có thiện lương đáng yêu như Thổ Đậu vội vàng chạy đến nâng hắn dậy, hai mắt Cao Hành đầy ủy khuất nhìn A Tài và đại ca của mình, vì sao chứ...
“Sao có thể...” Ngô Triết nhìn cánh cửa bị Cao Hành đụng nát.
“Đúng, sao có thể như vậy, không phải cả cánh cửa bị phá xuống, giống như lúc trước ta va vào.” A Tài nói.
“Cửa bị thay đổi.” Triển Cảnh Nham nói.
A Tài gật gật đầu.
“Các ngươi đang nói cái gì bí hiểm, sao ta không hiểu được vậy.” Hàn Đức nghi hoặc hỏi. (^_^ Ngu thì chịu anh à)
“Hai cánh cửa, một cánh bị phá toàn bộ rơi ra, một cánh chỉ bị đụng nát vài phần...” A Tài nói.
“Thì sao, dùng sức lớn nhỏ, kết quả sẽ khác, cái này có gì lạ.” Hàn Đức nói.
“Xin hỏi Hàn Tướng quân, ngài cảm thấy trong hai lần, lần nào lực lớn, lần nào lực nhỏ?” A Tài hỏi.
“Đương nhiên là lần này lực nhỏ.”
“Lần này lực nhỏ. Vậy vì sao lần trước cả cánh cửa bị phá rơi ra, mà lần này chỉ ván cửa bị đụng nát?” A Tài hỏi lại.
“Ờ... Cái này...” Xác thực kỳ quái, Hàn Đức nghĩ thầm.
“Ta đã kiểm tra đinh cửa phía dưới, có mảnh gỗ vụn trên mặt đất, nhưng trên khung cửa không có hư hao gì, ta xác nhận đinh cửa từng bị người rút ra, cái này rất dễ dàng thực hiện, đao, kiếm, chủy thủ... Cũng có thể cạy đinh ra, hơn nữa trên đinh cửa bị rơi ra, ta cũng tìm được vết trầy. Cho nên lúc hung thủ rời đi, đầu tiên hắn để hai cánh cửa sáp vào nhau, giống như gian phòng của chúng ta chỉ có một cánh cửa, sau đó hung thủ ra ngoài, dùng nội lực cắm đinh về như trước, ngụy trang thành một phòng kín.”
Nghe A Tài giải thích xong, tất cả mọi người cảm thấy... “Chỉ đơn giản như vậy?” Chu Địch hỏi.
“Nếu không, có thể phức tạp hơn sao?” A Tài hỏi lại.
“...”Chu Địch cho rằng sẽ xuất hiện bộ phận phức tạp gì đó...
“Sao hung thủ kia phải giết ta?” Phong Vĩ hỏi.
“Bởi vì đêm đó ngươi tới hậu hoa viên.” A Tài nhìn Phong Vĩ, “Ta nghĩ đêm đó hung thủ đi qua hậu hoa viên, nhưng làm mất cái gì đó, bị ngươi nhặt được, nên hung thủ muốn giết ngươi.”
“Làm sao ngươi biết... Ta nhặt được cái gì đó?”
“Lúc đầu ta không biết, nhưng trong phòng ngươi bị tấn công, ta phát hiện có một vết máu kì lạ, giống như có vật được đặt ở đó rồi bị lấy đi, vết máu làm thành một hình kỳ quái.” Hắn lấy tờ giấy trong ngực, mở ra nói, “Sau đó, ta thấy được đồ án tương tự trên một người...”
Chu Trị lặng lẽ nắm ngọc bội trong tay.
“Nhị hoàng tử cầm cái gì trong tay vậy?” A Tài đột nhiên nhìn về phía Chu Trị.
Thân hình hắn chấn động, “...”
“Phiền nhị hoàng tử mở tay để chúng ta nhìn thấy.” A Tài nói.
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, “Sao vậy? Có gì không tiện à?” A Tài hỏi.
Chu Trị đột nhiên cười nói, “Không hổ là Thiên đệ nhất thông minh...”
“Nhị hoàng tử, ngươi...” Ngô Triết không thể ngờ hung thủ lại là nhị hoàng tử.
Chu Trị mở tay ra, một ngọc bội hình phượng xuất hiện, có tám chín phần tương tự đồ án trong tay A Tài.
“Hắn nói, tất cả đều là sự thật sao?” Hàn Đức trầm giọng hỏi.
“Không sai, trên cơ bản không sai chút nào.” Chu Trị nhìn A Tài, cười nói, “Ta thật sự quá coi thường ngươi.”
“Có một điểm ta không rõ...” A Tài đột nhiên nói.
Chu Trị nhíu mày, “Cái gì?”
“Vì sao? Sao ngươi phải giết Đại hoàng tử? Điểm ấy ta luôn nghĩ không ra, dù gì hắn cũng là đại ca đồng phụ dĩ mẫu (cùng cha khác mẹ) với ngươi, đúng không?”
“Không, chúng ta là đồng phụ đồng mẫu.” Chu Trị ngưng cười.
“Cái gì?” Mọi người kinh hô, đương nhiên ngoại trừ Triển Cảnh Nham, y thảnh thơi nâng ly trà trên bàn nhấp một miếng.
“Ngươi là Chu Diễm?” Chu Địch không xác định, hỏi.
“Hóa ra còn có người biết tên của ta.” Chu Trị trào phúng cười nói.
“Chu Diễm? Ngươi là đệ đệ song sinh của Đại hoàng tử?” Ngô Triết cũng kịp phản ứng.
“Không phải ngươi đã chết rồi sao?” Hàn Đức mở to hai mắt, hơn nữa sao lại biến thành nhị hoàng tử.
“Ta cũng cho rằng ta đã chết...” Năm đó Chu Sĩ [Đại hoàng tử] thân mang bệnh nặng, bọn họ không có tiền để xem bệnh, nương của hắn phải đi cầu đại phu trong thôn. Nhưng đại phu kia là con sói đội lốt cừu, giả ý từ bi nói sẽ cứu chữa Chu Sĩ. Mẫu tử bọn họ đến ở tạm trong nhà đại phu, đợi đại ca khỏi bệnh thì rời đi, nhưng đại phu kia hạ độc đại ca, muốn giải dược, có thể, chỉ cần nương của hắn đồng ý gả. Bọn họ mới biết mình rơi vào hang sói, vì cứu đại ca, bất đắc dĩ, nương của hắn phải đáp ứng. Đêm thành thân, nương của hắn cầu giải dược, thừa dịp đại phu không chú ý bảo hắn cầm giải dược đến cho đại ca, lập tức thoát đi, cũng nói nàng có cách thoát thân, bảo bọn họ chờ nàng ở lương đình cách thôn mười dặm...
“... Nhưng chúng ta đợi một ngày một đêm, sau đó chúng ta cảm thấy không đúng, khi chúng ta chạy về thôn, phát hiện nhà đại phu bị đại hỏa đốt rụi.” Chu Diễm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chỉ còn thi thể cháy đen...
“Sau đó Triệu vương tìm các ngươi, sao ngươi không theo trở về?” A Tài hỏi.
“Đều bởi vì nam nhân kia, từ lúc ta ý thức được, chúng ta luôn bị người trong thôn khi dễ, mỗi lần ta khóc chạy về hỏi nương, vì sao bọn họ đều nói ta là dã hài tử, vì sao ta không có phụ thân, nương luôn khóc vô cùng thương tâm, sau đó ta không bao giờ hỏi nữa. Nam nhân trong thôn tham luyến mỹ mạo của nương ta, cho nên nữ nhân trong thôn đều cực kỳ chán ghét nương, lúc đầu là nhục mạ, rồi động thủ, đại ca của ta vì bọn họ mà bị bệnh nặng. Tất cả bi kịch này, đều vì nam nhân kia. Cho nên ta hận hắn...” Biểu tình của Chu Diễm vì lời nói của chính mình mà có chút dữ tợn.
“Vì sao ngươi có thể giết chính đại ca thân sinh của mình?”
“Từ ngày hắn theo Triệu vương rời đi, hắn không phải đại ca của ta, mà là cừu nhân của ta...”
“Lúc Chu Sĩ theo nam nhân kia rời đi, ta tới trấn Đại Thành làm tên khất cái, ta quen một người trong miếu đổ nát, bấy giờ hắn là sư phụ của ta, là thân nhân của ta, truyền thụ võ công, dạy ta làm người. Kỳ thật ta đã vứt bỏ ý niệm báo thù trong đầu, nhưng hết lần này tới lần khác, ta gặp một người, chính là nhị hoàng tử Chu Trị, càng khiến ta giật mình, hai người chúng ta giống nhau như đúc, lúc ấy trong đầu ta hiển hiện một kế hoạch, ta có thể giả dạng thành hắn, trà trộn vào hoàng cung Triệu quốc, giết nam nhân kia báo thù cho nương của ta. Nên ta cố ý tiếp cận hắn, khi thấy ta hắn cũng cảm giác kì lạ, chúng ta giống nhau như đúc, từ từ chúng ta trở thành bằng hữu, nhưng ta tiếp cận hắn vì thu thập mọi thứ về hắn, bảo đảm rằng khi ta giả trang hắn sẽ không bị người khác phát giác. Lúc ta cảm thấy thời cơ chín muồi, ta liền giết hắn, nhét vào trong miếu đổ nát. Nhưng báo thù không đơn giản như ta dự liệu, bên cạnh nam nhân kia có thị vệ, ta không tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể chờ. Khi đó, ta gặp Chu Sĩ, không ngờ hắn sống vui vẻ, hoàn toàn quên thảm trạng của nương. Ta không thể tha thứ... Cho nên đêm đó ta thừa dịp tất cả mọi người ngủ say, đi đến tiểu viện của hắn, hắn mở cửa thấy ta, chỉ hỏi ta, đã trễ thế đến làm gì, ta nói ta là Chu Diễm... Hắn ngây dại, ngay cả lúc ta nhào vào lòng hắn, hắn cũng không phản ứng, sau đó giống như những gì A Tài nói...” Chu Diễm hồi tưởng bộ dáng của Chu Sĩ khi ngã xuống vũng máu, mở to hai mắt nhìn mình...
“... Một vấn đề cuối cùng.”
“Cái gì?”
“Lúc ngươi giết nhị hoàng tử, ngươi chặt đứt đầu và tứ chi của hắn phải không?”
“Các ngươi tìm được thi thể của hắn? Đã lâu như vậy cũng có thể tìm được.” Nhớ tới Chu Trị có chút ương ngạnh nhưng thực sự ngay thẳng, hắn thiếu chút nữa không đành lòng. Nói xong những lời này, Chu Diễm thở nhẹ một hơi, giống như đột nhiên thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch.
Cuối cùng, nói đơn giản là hai hoàng tử của Triệu quốc đã chết, không còn cách nào, chỉ có thể áp giải Chu Diễm đi, giao do Triệu vương xử lý.
Chuyện này, khó mà nói là lỗi của ai, nếu lúc trước Triệu vương không gặp nương của Chu Diễm, nếu như nương của hắn được gả đi, nếu như ca của hắn không bị thương, nếu như bọn họ gặp được một vị đại phu tốt... Có lẽ bọn họ sẽ không khúc mắc. A Tài vẫn nhó rõ ánh mắt cuối cùng của Chu Diễm, không phải là vui vẻ sau khi báo thù, mà là nồng đậm bi thương.
Tuy phá án, nhưng không ai thoải mái. Về đến nhà, Cao Hành trầm mặc suốt đường đi đột nhiên quát to một tiếng, “A...”
“Làm gì vậy?” Dọa Thổ Đậu và A Tài hoảng sợ.
“Bây giờ ngươi đã tìm ra hung thủ, nghĩa là, phải thú công chúa?”
|
Đệ lục thập tam chương: Trước khi ở chung.
“Ta còn tưởng chuyện gì chứ, ngươi đừng lớn tiếng như vậy? Buổi tối nhiễu dân.” A Tài nghiêng người liếc hắn.
“Việc này rất quan trọng. Đó là một công chúa, ngươi cho rằng chỉ là củ cải trắng có thể chọn mua hoặc không mua hả? Người ta nói một câu chính là ý chỉ, Âu Dương ngự y đã nói như vậy, chắc chắn không có lửa thì sao có khói, ngươi đừng có không lo.” Cao Hành nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm của A Tài, đột nhiên có loại cảm giác ‘hoàng đế không vội thái giám nôn nóng’.
A Tài ứng phó gật gật đầu, “Đã biết.”
Nhưng suy nghĩ trong lòng, hắn xác thực không để ý việc này, không phải vì hắn là một linh hồn thế kỷ hai mươi mốt, không đếm xỉa hoàng quyền, mà là... (em đã có chồng ^_^)
“Thôi, mặc kệ ngươi, ta xem ngày mai người làm thế nào.” Cao Hành trở về phòng, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại.
Hắn... Giống như đang tức giận? Nhìn cửa phòng đóng chặt, A Tài nghĩ như thế, nhưng... Vì sao?
“Sư phụ?” Thổ Đậu giật nhẹ ống tay áo A Tài.
“Hả? A, đi nghỉ ngơi thôi.” Hắn xoa đầu Thổ Đậu.
Hết thảy chờ ngày mai rồi nói.
----------
“Ngươi định xử trí Phong Vĩ thế nào?” Âu Dương Húc cầm chiết phiến trong tay, đổi tới đổi lui, “Tuy hắn là do chúng ta đưa đến bên cạnh Chu Địch, nhưng với quan hệ bây giờ của hắn và Chu Địch, không thích hợp tiếp tục công việc này, muốn triệu hồi hắn hay không?”
“Không cần.” Triển Cảnh Nham đáp.
“Vì sao?” Tiếp tục nữa, Phong Vĩ có thể trở thành một người không ổn định.
“Chuyện này dừng ở đây.”
Nghe y nói như vậy, Âu Dương Húc biết rõ, nếu tiếp tục hỏi thì sẽ quá phận.
Triển Cảnh Nham nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới việc, tối hôm qua Chu Địch đến tìm y...
“Ngày mai ta sẽ trở lại Triệu quốc.” Chu Địch nói.
“Không ngờ lại phát sinh chuyện này... Đã như vậy, ta cũng không tiện giữ lại...” Triển Cảnh Nham còn chưa nói hết.
“Ta sẽ dẫn Phong Vĩ trở về.” Chu Địch nói thẳng ý đồ đến.
Hai người nhìn nhau, “Hắn sẽ đi theo ngươi sao?” Nếu đã biết chuyện, nói rõ khỏi lãng phí thời gian.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng là, “Ta muốn giao dịch với ngươi...”
Về phần nội dung của giao dịch... Đó là một bí mật không quá trong sáng.
Trước khi đi, “Từ hôm nay, Thiên triều không có người tên Phong Vĩ.” Chu Địch nói.
Cất kỹ hiệp nghị, Triển Cảnh Nham nở nụ cười, nụ cười gian trá, “Đương nhiên.”
“Chuyện của A Tài, làm sao bây giờ?” Nếu chuyện kia không thể nói, chuyện này hẳn có thể, Âu Dương Húc tò mò hỏi.
“Cái gì?”
“A Tài phá được án, công chúa sẽ gả cho hắn.” Hắn ghét nhất người biết rõ còn cố hỏi, mỗi lần đều dùng chiêu này.
“Sau đó thì sao?”
Âu Dương Húc nắm chặt chiết phiến, “Ngươi có thể nói ra tính toán của ngươi không?”
Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái, “Sau đó để ngươi đi mật báo?”
“Ờ, ha ha... Ngươi hiểu lầm ta, ta, ta vì chuyện của các ngươi mà lo lắng, A Tài thú công chúa, ngươi làm sao giờ? Không đúng, là hắn thú công chúa, các ngươi thế nào chứ?” Chẳng lẽ bị phát hiện? Không thể nào đâu, hắn đã cẩn thận...
“Nói cho người nọ, ít quản chuyện của ta.”
Nhìn Triển Cảnh Nham rời đi, Âu Dương Húc ủy khuất, mặt cơ hồ muốn nhăn thành bánh bao, rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn, vì sao mỗi lần hắn đều bị ‘Đe dọa’, đầu kia cũng phải nịnh nọt.
----------
Nhìn Thổ Đậu ngủ say, A Tài vô cùng hâm mộ, tuổi còn nhỏ thật tốt, không phiền não gì. Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, hạnh phúc như heo. Lật qua lật lại, nhưng không thấy chu công, A Tài đứng dậy choàng ngoại sam, ra khỏi phòng, nằm trên võng.
Gần đây hắn luôn do dự, nói hay không nói? Hay là chờ thêm một thời gian rồi nói sau?
Do dự quá a, do dự quá đi... A Tài gãi gãi đầu.
“Lại không ngủ được?” Lúc nửa đêm xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ Triển Cảnh Nham thì không còn ai.
Nhưng hắn không quen được, “Ta sớm muộn cũng bị ngươi dọa ra bệnh tim.”
“Cái gì?” Triển Cảnh Nham chưa từng nghe loại bệnh này.
“Không có gì, ngươi cũng hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới dọa người mà.” A Tài ngồi dậy phản bác, nhìn thẳng dễ chịu hơn.
“Án tử đã giải quyết xong, còn phiền não cái gì?”
“Ngươi... Có phải sớm biết rõ hung thủ là ai không?” A Tài đột nhiên hỏi.
“Vì sao lại nói như vậy?” Triển Cảnh Nham khiêu mi, mỉm cười.
“Khi ta nói ra hung thủ, tất cả mọi người rất giật mình, chỉ có ngươi lông mày cũng không động.” A Tài giải thích.
“Hóa ra lúc đó ngươi nhìn ta? Ngay cả lông mày của ta có động hay không đều quan sát cẩn thận như vậy.” Triển Cảnh Nham chợt nói.
“Ta... Ta không chỉ nhìn ngươi, ta nhìn tất cả mọi người.” Sao lại nói cái này, A Tài híp mắt nhìn y, “Ngươi đang nói sang chuyện khác.”
Triển Cảnh Nham mặt không đổi sắc, bảo trì tiếu dung, “Ta chỉ biết rõ nhị hoàng tử kia không ổn sớm hơn các ngươi một chút, nhưng tình tiết tỉ mỉ của án tử, ta không nghĩ được như thế.” Nhìn A Tài có chút giận dữ, y trấn an hắn trước.
“Thôi.” Đây không phải là chuyện to tát gì, hơn nữa đã qua, so đo cũng không ý tứ, “Muộn như vậy, ngươi tới làm gì?”
“Nhớ ngươi.”
Hết hồn! “Ngươi là ai? Nhanh tháo mặt nạ của ngươi.” Nói xong, A Tài vươn tay sờ sờ mặt Triển Cảnh Nham, ý đồ tìm ra mặt nạ.
Triển Cảnh Nham không ngờ ‘Lời tâm tình’ hiếm có của y lại đổi lấy bị tình nhân ‘Lột da’. Vội vàng bắt hai tay đang sờ soạng trên mặt, nắm trong tay, nếu không có thể bị hắn kéo một tầng da xuống.
“Diện cụ của ngươi rất tinh tế a, hoàn toàn tìm không thấy...” Dưới ánh mắt chăm chú của Triển Cảnh Nham, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến khi A Tài cảm thấy cái cớ này rất gượng ép, hắn cắn môi, hai mắt lập loè. Được rồi, hắn bị câu ‘Nhớ ngươi’ khiến nhất thời không biết phản ứng thế nào, nên mới ‘Nháo’.
Triển Cảnh Nham khẽ thở dài, “Cảm thấy như vậy không được tự nhiên sao?”
A Tài lắc đầu, nhìn vào mắt Triển Cảnh Nham, nhỏ giọng thì thầm, “... Xấu hổ.” Lập tức lại dời mắt đi chỗ khác mắt.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của A Tài, Triển Cảnh Nham vươn tay nâng mặt của hắn, không để hắn trốn tránh, “Có nhớ ta không?”
“Trong đầu nghĩ án tử, làm gì có thời gian nhớ ngươi.” Hắn thiếu chút nữa ngay cả thời gian ngủ cũng không có.
“Thật sao.” Ngữ khí rất là thất vọng.
“Nhưng... Trong này luôn có.” A Tài chỉ chỉ trái tim.
Triển Cảnh Nham cong khóe miệng, nhịn không được ôm hắn vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, “Dọn đến chỗ ta đi.” Ở đây... Thật sự không tiện.
Cảm nhận được người trong lòng cứng ngắc, y buông hắn ra. Quan sát biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, y muốn biết rõ ý nghĩ của hắn.
Chờ đợi chỉ chốc lát, “... Vô danh vô phận, ta không đi.”
Y nghĩ qua rất nhiều đáp án, nhưng tuyệt không nghĩ tới cái này. Y vẫn nhìn A Tài như vậy.
“... Cho dù ngươi dùng ánh mắt thâm tình nhìn ta, vô danh vô phận, đừng nghĩ đem ta đi.” Điểm ấy hắn rất kiên trì, tuy nam nhân và nam nhân cùng một chỗ không có hôn nhân bảo đảm, hắn cũng không muốn chiêu cáo thiên hạ quan hệ của hai người, với hắn mà nói, kỳ thật không quan trọng. Nhưng hắn ngại thân phận của Triển Cảnh Nham, hắn biết rõ hai người cần cố gắng nhiều, nhất là khi hai người ở cùng một chỗ, hắn phải dùng thân phận gì xuất hiện bên cạnh y? Hắn cần dùng điểm ấy để ngăn chặn miệng của ‘Những kẻ nhàn rỗi’.
Tuy tình yêu là chuyện của hai người, nhưng dù sao bọn họ cũng sống trong một tập thể. Hắn có người cần lo lắng, Triển Cảnh Nham cũng như thế, thậm chí y phải gánh chịu áp lực lớn hơn hắn.
“Danh phận sao... Người cùng ta cả đời, danh phận này thế nào?” Triển Cảnh Nham cười hỏi.
Giờ khắc này nói không cảm động là gạt người, nhưng, “Ngươi, không cần con nối dòng sao?”
“Ta không phải Hoàng thượng, đâu cần người kế thừa ngôi vị hoàng đế.”
“Ngươi vừa nói... Là hứa hẹn cả đời?”
“Đúng, cả đời.”
“... Vậy ngươi không nên hối hận, ta sẽ nhớ kỹ những lời này, sẽ gắt gao cuốn lấy ngươi, cả đời cũng đừng nghĩ quăng ta ra.” Lời này nghe có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là một cách hứa hẹn khác.
Hai người triền miên nhìn đối phương, hai cái đầu càng ngày càng gần...
‘Hắt xì’ A Tài chuyển hướng một bên che miệng lại, có chút xấu hổ nhìn Triển Cảnh Nham. Nghĩ thầm, hắt xì thật không đúng lúc.
Triển Cảnh Nham cởi ngoại sam, khoác cho A Tài, “Mùa xuân, ban đêm vẫn có chút lạnh. Vậy ngày kia ta tới đón ngươi và Thổ Đậu?”
A? Nhanh như vậy?
“Ngày kia sao?”
Đâu có gì khác, “Ngày kia đi.” A Tài nói. Hắn sớm muộn gì cũng phải nói cho bọn Cao Hành biết, kéo dài không thể giải quyết vấn đề. Đã lựa chọn, sớm giải quyết mới tốt.
Sáng hôm sau, Cao Vấn và Âu Dương Húc không hẹn mà cùng tới tiểu viện của A Tài. Vừa đối mặt, hai người không tiếng động truyền tin qua lại.
Cao Vấn: Ngươi tới làm gì?
Âu Dương Húc: Giống ngươi.
Cao Vấn: Ngươi biết ta đến làm gì sao?
Âu Dương Húc: Giống ta.
Âu Dương Húc thành công nhận được sự khinh thường từ Cao Vấn, hai người ngồi trên ghế đá, chờ chuyện hiển nhiên xảy ra...
A Tài vừa thấy hai người đã biết bọn họ muốn làm gì, nhưng hắn quyết định không đếm xỉa tới bọn họ.
Cao Hành thấy hai người thì không có phản ứng, dù thế nào đi nữa, hắn quyết định hôm nay làm người đứng xem.
Quả nhiên, gần trưa, nhân vật mấu chốt lên sân khấu.
Triển Kiều Mỹ mang theo rất nhiều thị nữ và thị vệ đến tiểu viện của A Tài.
Nhóm người A Tài quy củ hành lễ, “Đứng lên đi.” Triển Kiều Mỹ nói.
“Tin rằng mục đích hôm nay ta tới, các ngươi đều biết?” Nói xong nhìn về phía A Tài.
A Tài khoác tay trên vai Thổ Đậu, chuyên chú nhìn cái ót của nó.
“Cái này...” Âu Dương Húc nhìn A Tài.
“Ta đã nói thì sẽ làm được, ngươi chuẩn bị sớm một chút.” Đối với việc gả cho A Tài, Triển Kiều Mỹ cũng không đắn đo, hắn rất thông minh, hơn nữa nhìn nhiều lần, nàng cảm thấy vô cùng thuận mắt.
“Chuẩn bị cái gì?” A Tài hỏi.
“Đương nhiên là chuẩn bị hôn sự của ngươi và công chúa.” Tiểu Bích nói.
|
Đệ lục thập tứ chương: Thăng quan chi “Hỉ”.
Nhóm người Cao Hành cùng lúc quay đầu nhìn A Tài.
“Hôn sự từ đâu tới?” A Tài tỏ vẻ kinh hãi.
Mọi người lại lặng lẽ nhìn về phía công chúa.
“Ngươi đang giả ngu sao?” Triển Kiều Mỹ trừng mắt nhìn A Tài.
Mọi người tiếp tục nhìn về phía A Tài.
A Tài ‘Vô tội’ lắc đầu.
“Trước đó ta đã nói, chỉ cần ngươi có thể tra ra chân tướng, liền gả cho ngươi. Tối hôm qua ngươi tra ra hung thủ, cho nên ta không thể không gả cho ngươi.” Nàng ‘Rất không cam nguyện’ nói.
“Công chúa nói, nếu như hôm nay ta tìm ra hung thủ, sẽ gả cho ta sao?” A Tài nói.
“Đúng vậy.” Hắn đã tìm ra tối qua.
“Nhưng ngày hôm qua tìm ra hung thủ, không phải hôm nay.” A Tài lợi dụng lỗ thủng.
Mọi người ngừng thở đợi phản ứng của công chúa ứng, kể cả thị nữ Tiểu Bích. Hơn nữa trong lòng mọi người đều hiện lên ý niệm: Cùng công chúa chơi chữ, hắn không muốn sống sao?
“Ngươi không muốn lấy ta?” Triển Kiều Mỹ nắm chặt tay.
Mọi người vội vàng nhìn về phía A Tài, chỉ sợ quay đầu chậm sẽ bỏ qua cái gì.
“Không phải không muốn, mà là không thể.” A Tài bình tĩnh nhìn Triển Kiều Mỹ.
“Cái này có gì khác?” Không phải cùng một ý à.
“Ta, đã có người yêu mến, cho nên không thể lấy ngươi.”
“Người kia xinh đẹp hơn ta?”
“Ừm, đều mỹ.” Y như vậy không thể nói là xinh đẹp, mà là tuấn mỹ a...
Xem ra phong cách không giống nàng, “Thân phận người kia so với ta thế nào?”
“Cái này... Xem như không kém bao nhiêu.” Theo như thân phận, y tốt hơn.
Chẳng lẽ là Nguyệt công chúa? Hay Thần công chúa? “Ngươi quen biết với nàng bao lâu?”
“Từ lúc ta đến kinh thành thì quen.” Hiện tại ngẫm lại cũng chỉ mấy tháng.
Không đúng a, sao hắn có thể quen các nàng? “Các ngươi quen nhau ở đâu?”
“Nhất Phẩm Lâu.” Hơn nữa còn tại hiện trường đám cháy.
Không thể nào, các nàng không ra cung, càng không thể đến Nhất Phẩm Lâu, chẳng lẽ không phải một trong các nàng, “Ngươi nói là ai hả?”
“Là... Ừm, không tiện nói.” Nguy hiểm thật... Thiếu chút nữa thuận miệng nói ra.
“Là không tiện nói, hay căn bản không có người như vậy?” Trong mắt Triển Kiều Mỹ lộ rõ nghi ngờ.
“Có người này, không tiện nói.”
“Các ngươi biết rõ người kia là ai không?” Triển Kiều Mỹ nhìn những ‘Người xem’ bên cạnh, hỏi Cao Vấn, Cao Hành và Thổ Đậu.
Ba người đồng loạt lắc đầu.
Trán A Tài đầy hắc tuyến, đương nhiên bọn họ không biết. Nhìn Triển Kiều Mỹ tỏ vẻ ‘Ngươi giải thích thế nào’. A Tài chỉ có thể cắn môi nói, “Thật sự có.”
“Vậy để ta xem xem đến tột cùng là hạng người gì có thể khiến ngươi vì nàng không thú ta.”
Lúc A Tài do dự, mọi người lo lắng, công chúa chờ đợi...
“Sáng sớm, rất náo nhiệt a.” Triển Cảnh Nham đột nhiên đi vào tiểu viện.
Triển Kiều Mỹ đứng dậy hành lễ, “Tam hoàng thúc.”
“Đứng lên đi.” Nhìn thị vệ trong tiểu viện, ngữ khí của Triển Cảnh Nham có chút không vui, “Nhiều người đến đây như vậy làm gì?”
“Hoàng thúc, thúc đã quên, lần trước ta đã nói, nếu như hắn có thể bắt được hung thủ thì ta gả cho hắn...” Nói xong, còn liếc A Tài.
A Tài ‘Chuyên chú’ nhìn mặt đất, mặc kệ chuyện cho y.
Thấy thái độ của A Tài, Triển Cảnh Nham nghiêm mặt nói, “Hồ đồ, hôn sự sao có thể xem như trò đùa.”
Triển Kiều Mỹ bị tiếng quát tháo của Triển Cảnh Nham làm hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy Tam hoàng thúc sinh khí, chỉ một ánh mắt lạnh lùng đã khiến nàng run rẩy.
“Ta...”
“Nhanh hồi cung đi, Hoàng thượng bận rộn chuyện thiên hạ đã đủ phiền, mỗi ngày còn lo lắng tìm ngươi, nên kiểm điểm lại thái độ làm nữ nhi của ngươi đi.
“Vâng...” Triển Kiều Mỹ không dám nhiều lời, từ nhỏ nàng không sợ phụ hoàng, nhưng đối mặt với Tam hoàng thúc nàng luôn có loại sợ hãi vô hình, nàng cũng rất buồn bực, rõ ràng Tam hoàng thúc luôn cười, sao lại sợ chứ. Hóa ra Tam hoàng thúc nóng giận, cảm giác còn kinh khủng hơn phụ hoàng. Không cần nói, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Đừng nói là bức hôn, bây giờ nàng thầm nghĩ tranh thủ rời khỏi đây, rời khỏi ánh mắt của Tam hoàng thúc.
“Ta đưa ngươi trở về.” Sau đó quay mặt hướng nhóm người Cao Vấn, “Quấy rầy.”
Đến khi rời đi Triển Kiều Mỹ vẫn không hiểu, vì sao hôm nay ánh mắt Tam hoàng thúc nhìn nàng đáng sợ như vậy...
Chuyển biến này khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng, Âu Dương Húc thất vọng, vì sao, cứ như vậy đã xong ư? Chẳng có nghĩa gì, hắn trở về phải nói thế nào đây, “Ta cũng đi trước.”
Người ngoài rời đi, “Hắn đến làm gì vậy?” Cao Hành đột nhiên hỏi, sáng sớm đã tới nhà.
Xem cuộc vui. A Tài nói thầm trong lòng.
“Người ngươi yêu mến... Là y sao?” Cao Vấn phá nát tầng giấy che chắn.
A Tài giật mình quay đầu nhìn hắn, nhìn ra sao? Biều hiện của bọn họ rõ ràng thế sao?
“Hóa ra... Các ngươi... Ngươi, là nghiêm túc?” Cao Vấn lại hỏi, hóa ra suy đoán của mình là thật, Cao Vấn cảm thấy lo lắng nhiều hơn giật mình, tuy hắn không hiểu được hai nam nhân... Ở cùng một chỗ như thế nào, nhưng, đó là Vương gia, A Tài chỉ là ngỗ tác. Thân phận cách xa như vậy... Vạn nhất Tam vương gia chỉ ham mới lạ, đến lúc đó A Tài phải làm sao?
A Tài gãi gãi đầu, đối mặt với người như thân nhân của mình, thẳng thắn thừa nhận mình có người yêu thương, ít nhiều vẫn xấu hổ, hắn nhẹ gật đầu.
“Ngươi... Biết rõ đường lui chứ?”
Hả? “Đường lui gì?”
“Chính là... Nếu như... Vạn nhất... Lỡ mà... Tương lai, một mình ngươi, đến lúc đó phải làm sao?” Chuyện này hắn không nên nói thẳng. Giữa nam nhân và nữ nhân có thể thành thân, nam nhân và nam nhân hẳn là... Không thể a?
“Cái này... Thuận theo tự nhiên đi.” Chuyện tình cảm, không cách nào khống chế, nhưng đã chấp nhận, hắn nguyện ý tin tưởng y.
“Các ngươi đang nói cái gì vậy?” Cao Hành khóa chặt lông mày, “Vì sao mỗi lần đều thần thần bí bí không cho ta biết rõ.” Đối với điểm này, hắn phi thường bất mãn.
“Không có gì.” Hai người trăm miệng một lời.
“Không có gì? Tưởng ta là Thổ Đậu sao?” Dễ lừa gạt như vậy.
“Ta là Thổ Đậu.” Thổ Đậu rất tự giác bảo vệ ‘Danh tự’ của mình.
“Ta chưa nói ngươi không phải, ý của ta là, bọn họ cho rằng ta dễ lừa gạt như ngươi...”
“Ta không dễ lừa gạt!” Thổ Đậu cũng rất bất mãn, giống như nó ngu ngốc vậy, sư phụ nói nó không ngu ngốc.
“Ta chỉ nói cách khác mà thôi...”
“Ta không dễ lừa gạt!” Thổ Đậu lặp lại.
“Ta không nói ngươi...”
Lúc hai người ‘Tranh chấp không ngớt’ thì, “Tiếp theo có tính toán gì không?” Cao Vấn hỏi.
“Ừm... Hai ngày nữa ta mang Thổ Đậu rời đi...” Vừa nghĩ tới phải ly khai nơi ở có cảm giác gia đình này, A Tài có chút không muốn.
“Ồ... Tiểu viện này luôn dành cho ngươi.” Vạn nhất ngày nào đó... Hy vọng hắn biết rõ nơi này vĩnh viễn hoan nghênh hắn.
Chẳng lẽ đây là ‘Nhà mẹ đẻ’ mọi người thường nói. A Tài cười gật đầu, “Ừm.”
“Ta giúp ngươi xin nghỉ ở nha môn.”
“Vì sao?” Hắn làm tốt cơ mà? Tỉ lệ phá án đạt trăm phần trăm.
“Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục làm ngỗ tác?”
“Đương nhiên, ta đang làm tốt, tại sao phải bỏ công việc ngỗ tác chứ?”
“Nhưng... Không có gì.” Thôi, vạn nhất ngày nào đó... Cũng có công việc ngỗ tác làm đường lui.
Nếu A Tài biết được Cao Vấn luôn lo lắng hắn bị ‘Đá’, phỏng chừng hắn cười run rẩy từ gò má đến ngón chân.
Có được sự lý giải của Cao Vấn, A Tài thật sự cao hứng, Cao gia tựa như nhà của hắn, nếu không vì thân phận của Triển Cảnh Nham, để y ở đây không tiện, hơn nữa quan hệ của hai người bọn họ... Tiếp tục ở đây, hắn cảm thấy không được tự nhiên, thì hắn cũng muốn ở lại.
“Thổ Đậu...” A Tài hướng cằm vào hai người đang ‘Chiến tranh’, “Trở về phòng thu dọn đồ đạc.”
“Thu dọn đồ đạc làm gì?” Cao Hành kỳ quái hỏi.
“Bọn họ muốn rời đi.” Cao Vấn nói.
“Rời đi? Tại sao?” Ở đây thật tốt mà, sao đột nhiên quyết định rời đi.
“Chỉ đổi nơi ngủ mà thôi.” A Tài cười nói.
“Vậy tại sao phải thay đổi nơi ngủ? Giường nhà ta có vấn đề sao?” Mới nghĩ đến A Tài và Thổ Đậu phải rời đi, Cao Hành đã cảm thấy hoảng sợ.
“A Hành...” Cao Vấn trầm giọng nói.
“Tùy các ngươi.” Cao Hành tức giận chạy ra ngoài.
A Tài há hốc mồm, nhưng không gọi hắn lại.
“Không sao, hắn chỉ quá bất ngờ vì các ngươi đột nhiên rời đi, rất nhanh sẽ không sao.” Cao Vấn bình tĩnh nói.
A Tài hơi chần chừ, nhẹ gật đầu.
Khi A Tài và Thổ Đậu sắp lên mã xa, cũng không nhìn thấy Cao Hành ra tiễn, đã hai ngày không trở lại, hoặc là đã trở lại nhưng tránh mặt bọn họ.
“... Chúng ta đi đây.” A Tài khoác lên vai Thổ Đậu.
“Ừ, không dọn đi quá xa, có thể trở về bất kì lúc nào, hơn nữa mỗi ngày ngươi cũng đến nha môn, cần gì biểu lộ như vậy.” Cao Vấn tận lực dùng ngữ khí thoái mái, nhưng... Dù sao cũng có chút không giống lúc trước.
“Ta sẽ thường xuyên mang Thổ Đậu đến chơi.” A Tài cong khóe miệng.
“Ừ. Hoan nghênh bất cứ lúc nào.” Cao Vấn nói.
Sau đó A Tài và Thổ Đậu lên mã xa, vẫy vẫy tay với người Cao phủ. Buông rèm, liền rời đi.
Đợi mã xa đi xa, “Muốn ra tiễn, cần gì tránh sau cửa, không dám gặp người.” Cao Vấn nhìn về phía trước, đột nhiên nói.
Cao Hành nhếch miệng, “Ai nói... Đệ tới tiễn bọn họ, đệ đi ra ngoài... Mua lá trà đi ngang qua mà thôi.” Hắn vừa nói vừa rẽ phải.
Cao Vấn cười lắc đầu, “Trà trang ở bên trái.”
Cao Hành ngừng một chút, xoay người cúi đầu hướng bên trái.
----------
Gian phòng này thoạt nhìn rất quen mắt, “Nơi này...”
“Nơi này là phòng của Vương gia, cũng là phòng lần trước công tử dưỡng thương. Bởi vì Vương gia không sắp xếp tiểu viện khác, cho nên chỉ có thể đem công tử đến đây. Đúng rồi, Vương gia còn nói, hôm nay ngài có việc, tối sẽ trở về.” Thị vệ dẫn A Tài vào, nói.
Lừa gạt quỷ a, không có sự sai bảo của y, ai dám đem hắn vào đây. Xem xét cũng biết là người nào đó ‘Tâm hoài bất quỹ’.
“Công tử nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thỉnh trực tiếp phân phó tiểu nhân, tiểu nhân luôn ở bên ngoài.”
“A... Đúng rồi, Thổ Đậu ở đâu?” Thiếu chút nữa quên mất đồ đệ.
“Tiểu công tử ở tiểu viện bên cạnh.” Người nọ đáp.
“À, ngươi xuống đi.” Khoảng cách không xa là được.
“Vâng.”
Nhìn gian phòng lạ lẫm, A Tài có chút câu nệ ngồi trên ghế, kẻ có tiền quả nhiên khác, ngay cả ghế ngồi cũng thoải mái hơn. Lần trước bị thương không có cơ hội nhìn kỹ gian phòng của y, đúng là lớn và cao hơn phòng hắn. Nhớ tới Cao Hành, A Tài thở dài. Ngày mai nên đến nha môn ‘Giải quyết’ mới được.
|
Đệ lục thập ngũ chương: Uống rượu? Ăn gì?
Đến tối Triển Cảnh Nham vẫn chưa trở về, A Tài và Thổ Đậu ở phòng của y ăn bữa tối vô cùng phong phú, cuối cùng hai người đều dựa vào ghế, vuốt bụng phình. A Tài không khỏi cảm thán, cơm nhà quan gia không giống nhà mình, tùy tùy tiện tiện cũng đã năm món ăn một món súp.
“Ăn no không?” A Tài nhìn Thổ Đậu.
“Hấc, quá no luôn...” Thổ Đậu nấc một cái, nói.
“Ha ha...” Cái bụng tròn vo của nó, thật giống ‘Khoai tây’.
“Sư phụ...”
“Hửm?” Nhìn Thổ Đậu đột nhiên có chút quấn quýt, A Tài hỏi, “Làm sao vậy?”
“Khi nào chúng ta về nhà?” Ở đây đều là người xa lạ, nó không nhận ra, mặc dù có cơm ngon, nhưng nó vẫn cảm thấy trong nhà tốt hơn.
“... Nếu sau này sư phụ không đi, ở đây luôn, Thổ Đậu có ở cùng sư phụ không?” A Tài xoa đầu Thổ Đậu.
“... Sư phụ đi đâu, Thổ Đậu đi đó...” So với cái khác, sư phụ quan trọng nhất.
Nghe thế, A Tài hận không thể ôm chặt Thổ Đậu vào lòng, có đồ đệ như vậy thật thỏa mãn.
Có lẽ vì dọn nhà một ngày, hai người trò chuyện trong chốc lát, Thổ Đậu đã ngáp liên tục, A Tài liền để Thổ Đậu đi ngủ sớm.
Ngủ quen giường, thay đổi nơi ngủ có chút không quen, A Tài nhìn gian phòng trống rỗng, cảm thấy lạ lẫm lại bực bội vô cớ.
Hắn gãi gãi đầu, sau đó lấy võng ra, tìm hai cái cây có khoảng cách phù hợp trong tiểu viện, treo lên.
Nhìn bầu trời đầy sao không khác với Cao gia, A Tài có cảm giác thoải mái một chút.
“Hơi...”
“Sao lại thở dài?”
‘Dọa’ A Tài mạnh mẽ ngồi dậy, quay đầu thấy Triển Cảnh Nham.
“Không ai dọa người như ngươi, tối rồi đó...”
“Sao nằm ở đây?” Triển Cảnh Nham cười, gật đầu.
“Ngủ không được, cho nên đem võng ra đây.” A Tài nhìn bộ dáng mệt mỏi của y, “Hôm nay bận rộn nhiều việc hả?”
“Một chút.” Lúc này Triển Cảnh Nham mới phát hiện, lông mày của mình luôn khóa chặt.
“... Ta giúp ngươi? Ta từng học thủ pháp của một lão sư, có thể tiêu trừ mệt nhọc, có muốn thử hay không?” Nói xong, A Tài đẩy y vào phòng, ấn y ngồi trên ghế.
Triển Cảnh Nham có chút tò mò, liền mặc hắn.
A Tài bẻ bẻ ngón tay, các đốt rắc rắc vang lên. Sau đó hai tay đặt trên vai Triển Cảnh Nham, xoa bóp bên này bên kia rồi nhấn một cái, “Bả vai của ngươi quá cứng ngắc, như vậy có thoải mái hơn không?”
“Ừm.” Triển Cảnh Nham nhắm mắt lại, cảm thụ thoải mái hai tay A Tài mang đến.
Sau một lát A Tài nghe được thanh âm khe khẽ của y, nghiêng đầu xem, lại ngủ thiếp đi, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. Nhưng... Chẳng lẽ để y ngồi ngủ như vậy? A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn mình, được rồi, ôm kiểu công chúa không được, nhưng dìu thì có thể.
A Tài tận lực nâng Triển Cảnh Nham dậy. Quá! Nặng! Hắn nghẹn đỏ mặt chậm rãi kéo người tới bên giường, nhẹ nhàng đặt lên.
“Ngươi giả bộ ngủ?” A Tài lên án.
“Vừa rồi đang ngủ, nhưng bị ngươi làm tỉnh mà thôi.” Đáy mắt Triển Cảnh Nham tràn đầy ý cười.
“Sớm biết như vậy trực tiếp gõ ngươi tỉnh...” Tâm tình A Tài lúc này phi thường khó chịu.
“Ngươi đang lo lắng cái gì?” Y không quên lúc ở trong sân, khuôn mặt A Tài hiện lên lo lắng.
“Ta không lo lắng cái gì hết.”
Triển Cảnh Nham cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng hôn lên cổ A Tài, dẫn tới A Tài cảm thấy tê dại, muốn tránh lại bị y ấn trụ.
“Vậy tại sao thở dài?” Tuy rất muốn ăn thịt, nhưng y cần hỏi rõ một số việc.
“Ờ, a, ta nghĩ đến Cao Hành... Ui?” Vì sao cắn hắn?
“Vì sao nghĩ đến hắn?” Y cắn nhẹ lên cổ A Tài, lưu lại một ấn ký.
“Ừm... Bởi vì, bởi vì chúng ta ra khỏi, hắn, hắn sinh khí, ta, ta đang nghĩ, giải thích với hắn thế nào...” Đây là biểu hiện ‘Tinh thần bị ngược đãi’. Bị Triển Cảnh Nham dẫn ra dục vọng, hiện tại da thịt chạm nhau, A Tài khẽ giãy giụa.
“Đừng nhúc nhích.” Triển Cảnh Nham như cảnh cáo, trầm giọng nói, y không muốn chưa chuẩn bị tốt mà làm hắn bị thương, lộn xộn như vậy là khiêu chiến tự chủ của y.
A Tài sẽ không ngốc đến mức không phân biệt được cái gì đang chạm vào đùi. Ngày hôm nay nghĩ chuyện Cao Hành, hắn đã quên mất.
“Đêm nay ta sẽ không dừng lại.” Thanh âm trầm thấp có chứa vài phần từ tính vang lên bên tai A Tài. Trong đầu hắn chỉ kịp hiện ra ý nghĩ cuối cùng, đêm nay sẽ thất thân.
Dưới áp lực của dục vọng, Triển Cảnh Nham không thể tiếp tục nhẫn nại, xương quai xanh khêu gợi, hai điểm hồng anh trước ngực mang theo chút ẩm ướt, nước dọc theo cổ chảy xuống, y phục đã rơi xuống đất từ bao giờ, không do dự, không dừng lại, phân thân bị hàm trụ trêu chọc, cảm giác kích thích từ khoang miệng khiến A Tài run rẩy, theo bản năng vươn tay ôm lấy vai Triển Cảnh Nham, như là khước từ, như là khích lệ, không rụt rè, không vướng mắc, chỉ thuận theo dục vọng của bản thân.
Triển Cảnh Nham không ngừng thăm dò, khiến mỗi một tế bào trên người A Tài đều hò hét, muốn, muốn ngón tay của Triển Cảnh Nham vào sâu hơn. Triển Cảnh Nham có chút khó xử, y muốn phóng túng, nhưng không muốn A Tài bị thương, từng ngón tay đi vào hoa cúc đã ươn ướt, chậm rãi mở rộng. Nâng thắt lưng A Tài rồi rút tay ra, thuận thế đưa thứ cứng rắn không nhẫn được nữa đi vào, thong thả mà hữu lực sát nhập sâu bên trong, lúc này A Tài nắm chặt chăn đệm hai bên, thắt lưng không ngừng dao động khiến hắn có cảm giác như bị chặt đứt, không thể thừa nhận, một thanh âm rên rỉ trong miệng tràn ra, đan xen thanh âm va chạm, cả gian phòng tràn ngập hòa âm triền miên.
Lúc khoái cảm thay thế đau đớn, A Tài chỉ có thể cầu xin tha thứ, “Chậm, ưm, chậm một chút...” Không thể nhiều hơn nữa, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Hắn cảm giác mình cơ hồ muốn nhìn thấy thần Giê – Hô – Va.
Nhưng đáp lại hắn là từng đợt tiến công hữu lực và mạnh mẽ hơn.
Thừa nhận hoan ái, hưởng thụ khoái cảm, phân thân lửa nóng lần lượt đạt đến cao trào, phóng thích.
----------
A Tài tỉnh lại, cảm giác khó chịu hơn bị xe ngựa đè qua, toàn thân cao thấp giống như cắt đứt rồi hợp lại, đau nhức đến mức eo hoàn toàn không có khí lực. Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, A Tài gian nan vùi mặt vào trong chăn, rốt cuộc làm bao nhiêu lần hắn hoàn toàn không rõ, chỉ biết mình bị lật qua lật lại, cuối cùng ngay cả tắm rửa đều là Triển Cảnh Nham thay hắn làm. Hắn muốn mắng người... Vì sao rõ ràng người động không phải hắn, lại giống như hắn phí sức nhất.
Nhìn thoáng qua Triển Cảnh Nham nhắm nghiền hai mắt, A Tài có vô số oán niệm. Y ngủ an ổn, hắn càng cảm thấy không công bằng, kéo mặt của y.
Triển Cảnh Nham mở mắt, thấy A Tài sáng sớm đã đùa dai, hai má phình lên vì tức giận. Ôm người vào trong lòng, để hắn tựa trên ngực mình, “Sớm.”
A Tài há to miệng, lại phát hiện ngay cả cuống họng cũng khàn, tức giận nhéo lên lồng ngực xích lõa của Triển Cảnh Nham cho hả giận.
Nụ cười của Triển Cảnh Nham cơ hồ sắp rộng đến mang tai, A Tài như vậy thật khác với khôn khéo cơ trí lúc phá án, Triển Cảnh Nham nhịn không được lại hôn lên, nếu không phải lo lắng tối hôm qua xác thực ‘Có chút’ kịch liệt, hơn nữa A Tài là lần đầu tiên, y sẽ sớm hóa thân thành lang.
Cảm nhận được thân thể trong lòng cứng ngắc, Triển Cảnh Nham vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi môi hắn, nhìn biểu tình hoảng sợ của A Tài, Triển Cảnh Nham kiểm điểm hai giây, tối hôm qua y thật sự không làm nhiều lắm...
A Tài có chút xấu hổ vò tóc.
Triển Cảnh Nham cười nói, “Ta đi chuẩn bị điểm tâm.”
A Tài buồn bực vùi mặt vào trong chăn, sao có thể như thế chứ...
|