Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm
|
|
Tựa gốc: Nhất đoạn âm tần dẫn phát đích JQ / 一段音频引发的JQ
Tác giả: Nhất Mai Khanh Hóa / 一枚坑货
CP: Hoắc Nhiên x Chu Dận / Phúc hắc hai mặt công x Tạc mao thẳng nam thụ
Editor: Pissenlit Ng~
1.
Chu Dận trước giờ chưa hề nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng theo cái kiểu này.
Hôm nay lúc đi làm, cô đồng nghiệp thần thần bí bí gõ cho cậu một đường link, nói rằng đây là video hot nhất của ngày trên trang chủ Tudou, người ta đang truyền ầm ầm ở trên mạng rồi, có thể cậu sẽ thấy thích.
Cậu đeo tai nghe lên, sau đó nhấp chuột vào xem, là một video mang tên “Zai thẳng đi lạc vào hội GAY bị đùa bỡn”. Cái tên tựa đau trứng gì vậy chứ? Trực giác nói với cậu rằng đây nhất định không phải cái gì tốt lành đâu.
Quả nhiên hai phút sau, trong phòng làm việc yên tĩnh bỗng bùng nổ một câu chửi tục vang dội “Mợ kiếp nó chớ!”. Nội dung đoạn ghi âm này quá mức đáng sợ rồi, đến nỗi cậu quên luôn mình còn đang đeo tai nghe, quên luôn mình vẫn đang trong giờ làm việc, và quên luôn ở phía sau mình chính là văn phòng của sếp.
Không gian im ắng, trong phút chốc đủ loại ánh mắt hiếu kỳ, ngạc nhiên, trách móc cùng khinh thường dồn dập đổ về phía cậu, nhưng chết nhất chính là câu nói truyền đến sau đó “Chu Dận, đi vào văn phòng của tôi, ngay bây giờ”, giọng nói không mang theo một chút hơi ấm cũng không nghe ra là tình cảm gì. Trong đầu Chu Dận nổ “ầm” một tiếng, quả này nát rồi.
Ánh mắt xung quanh nhanh chóng biến thành đồng cảm, cô đồng nghiệp đưa cậu cái link kia dùng khẩu hình nói với cậu một câu “Chúc may mắn” rồi vội cúi đầu cặm cụi làm việc tiếp. Cậu ở trong lòng lặng lẽ tưởng niệm cho tiền lương tháng này còn chưa tới tay của mình, sau đó anh dũng hy sinh mà đẩy cánh cửa văn phòng ra.
“Hoắc… Hoắc tổng” Không đủ sức lực để mở miệng.
“Tôi chú ý cậu rất lâu rồi.”
“Tôi sai rồi.” – Không muốn đâu, bị cái quả núi băng di động anh chú ý tui sợ mình tổn thọ mất.
“Theo ghi chép, tháng này cậu đi làm muộn 13 ngày.”
“Vâng.” – Hừ, không phải đều trưa trờ trưa trật anh mới đến sao, đồ tiêu chuẩn kép.
“Hơn nữa lúc họp cậu cũng thường xuyên ngủ gật, thất thần.”
“Vâng.” – Còn không phải do giọng của anh quá khô khan, không có sức hấp dẫn gì hết trơn.
“Giờ làm việc lại đi làm chuyện không liên quan đến công tác, còn ảnh hưởng tới công tác của người khác.”
“Vâng.” – Đờ mờ, anh cả ngày trời ngồi lì trong văn phòng còn không biết đang làm chuyện tốt gì.
“Tiền lương tháng này trừ 200.”
“Cảm ơn Hoắc tổng đã bỏ qua chuyện cũ, tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm, lần nữa làm người.” – 55555 Tui cảm tạ cả nhà anh, đồ quỷ mưu mô, quỷ cay nghiệt, đồ giếng băng sâu(1), tiền lương của tui a TAT.
“Đợi một chút, lúc nãy cậu nói là tiếng địa phương à?”
“Hả?” Chu Dận có chút buồn bực, bản thân đã rất chú ý để lúc bình thường nói chuyện không lộ ra khẩu âm rồi mà.
“Không có gì, cậu ra ngoài đi.”
“Dạ…” Á, chẳng lẽ là câu “Mợ kiếp nó chớ” kia. Lúc đó cậu nhất thời kích động nên hình như phun ra tiếng địa phương luôn. Có điều người bình thường ai đời lại chú ý đến cái đấy, cha nội này còn thật quái gở.
Thế là, ngày hôm đó đối với cậu rất chi rất chi là đáng nhớ. Bởi vì cậu không chỉ mạc danh kỳ diệu nổi tiếng trên Internet mà đồng thời ở đời thật cũng nổi tiếng, trở thành người đầu tiên bị sếp núi băng gọi vào phòng nghe giáo huấn vì la hét trong giờ làm.
(1): Chắc mọi người cũng biết rồi, cái này là nói trại của từ “bệnh thần kinh”
|
2.
Chu Dận, nam, 26 tuổi, là một viên chức nhỏ bình thường như bao người. Khi rảnh rỗi thú vui ưa thích là lên YY ca ca hát hát một hồi, tự tiêu khiển.
Người đã nghe qua cậu hát đều sẽ có ấn tượng sâu sắc với cậu. Không chỉ bởi vì kỹ thuật của cậu không phải dạng vừa đâu, mà quan trọng hơn là do tiếng ca và tiếng địa phương của cậu thực sự tương phản rất lớn. Ai mà ngờ được một người nói đặc giọng Xuyên phổ(3) khi hát lên lại nghe êm tai đến vậy chứ.
Cái microphone cậu dùng là tốn mất 20 tệ moi từ sạp hàng trên vỉa hè về, phối với một cái sound card second-hand phế vật giá 100 tệ, không làm ca sĩ ký kết của kênh nào hết, chỉ đơn giản là hát những bài hát mình thích. Cậu nghĩ sống kiểu giản dị, mộc mạc vầy cũng chưa chắc là tệ, nhưng không nghĩ tới cuộc sống lại mở ra cho cậu một trò cười to bự.
Hết thảy của hết thảy chuyện này, đều bắt nguồn từ cái đoạn ghi âm đó mà ra.
Này phải lội ngược dòng lại hai tháng trước, lúc đấy có một người bạn cậu quen biết trên YY tổ chức sinh nhật, mời cậu đến làm khách quý. Đợi cậu nhớ ra chuyện đó thì đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi, thế là cậu vội vội vàng vàng chạy đến kênh YY của người bạn kia. Khi ấy mọi người cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại người bạn và một MC cậu không quen biết.
Người bạn kia không có nói gì cả, thấy vậy cậu bèn xin lỗi một câu rồi tính rời đi thì bỗng dưng bị tên khác chặn lại.
Tên kia vừa mở miệng đã nói một câu “Cục cưng à, đừng đi vội mờ”, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy giọng điệu trêu ghẹo. Chu Dận nổi đóa, lập tức quăng ra câu chửi giọng Xuyên phổ “Cưng em gái mày”.
Tên kia dường như bị chọc cười, một câu lại một câu cục cưng à cứ tuôn ra, cái gì mà “Cục cưng à, em nói chuyện thật dễ nghe”, “Cục cưng à, em nói lại lần nữa đi”, “Cục cưng à, em là người nơi nào vậy”, “Cục cưng à, hai mình chơi gei đê”, “Cục cưng à, anh muốn làm em”… Càng nói càng ám muội.
Chu Dận mới đầu còn cùng hắn so tài cao thấp, sau phát hiện độ dày da mặt cùng khả năng lươn lẹo của đối phương mình thực sự thua xa, cậu mới ngưng miệng lại. Tên kia dường như cũng cảm nhận được, đổi thành một giọng điệu rất chính trực mà nói “Cục cưng, nếu em đã đến rồi thì hát một bài đi, tốt xấu gì hôm nay cũng là sinh nhật của Nĩa Ăn.”
Chu Dận quả thật không thể không nể mặt bạn của mình, đành tùy tiện hát hát vài câu. Đầu bên kia im lặng mất mấy giây thì lại trở về giọng điệu không đứng đắn ban đầu, sống chết muốn cậu hát thêm một bài.
Cuối cùng vẫn là nhờ người bạn nọ ra tay giải vây, nói với tên kia “Đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy không phải người trong giới chúng ta”, sau đó thì đầu kia mới không nói thêm gì.
Chu Dận không nghĩ nhiều, thoát YY rồi tắt máy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi chìm vào mộng cậu mơ mơ màng màng nghĩ, thật ra giọng nói của tên kia nghe cũng hay lắm nhá, chỉ là con người có chút biến thái. Kết quả đêm hôm đó, cậu mơ một giấc mơ cực kì đáng sợ, có người cứ ghé vào tai cậu thầm thì “Cục cưng ơi cục cưng à”, cho dù cậu trốn thế nào cũng không trốn được.
Thế là trực tiếp dẫn đến hậu quả, ngày hôm sau cậu lại bị ghi là đi làm muộn.
Cậu cứ tưởng rằng chuyện đến đấy là kết thúc. Ai ngờ đoạn đối thoại đó bị ghi âm lại, còn bị lan truyền trên mạng.
Gần như là nổi danh sau một đêm.
Video có đến mấy triệu lượt click, khắp nơi trên diễn đàn tieba cùng weibo đều đăng lại, còn có đủ loại topic nào là đào bới nào là thảo luận nào là chân tướng, ngay cả trên YY cũng có hàng trăm ngàn lời mời xin kết bạn.
Chu Dận không khỏi sinh hoảng sợ, lúc này đây cậu chỉ muốn tìm một chốn yên tĩnh nào đó thôi. Cậu lên QQ, phát hiện kèn đồng nhỏ bên dưới góc phải nhấp nháy không ngừng, mở ra xem, trên đó ghi “Cục cưng à, thêm anh nào, mau lên”.
Cái từ này gợi lên một đoạn ký ức không hề tốt lành gì, cậu tức đến nỗi suýt theo bản năng mà ấn từ chối, nhưng lại nghĩ đến chuyện này có khả năng lan quyên với cái tên kia, cuối cùng vẫn đành ấn đồng ý.
(2): Từ gốc là “川普”, nghĩa là “giọng phổ thông kiểu Tứ Xuyên”, thường được dùng để châm chọc những người đến từ Tứ Xuyên nhưng không biết nói giọng phổ thông và có nhiều lỗi phát âm. Ngoài ra đây còn là phiên âm Tàu của từ “Trump” và được dân Tàu sử dụng làm biệt danh chế nhạo thým ấy
|
3.
Rất nhanh đã có tin nhắn gửi đến.
“Cục cưng à, cuối cùng em cũng onl. Chờ chết anh rồi MUA~”
“……”
“Cái video kia chắc em xem rồi nhể, không phải anh làm đâu. Là Nĩa Ăn thấy vui vui nên ghi âm lại rồi share trong nội bộ đám, kết cục không biết bị ai truyền ra ngoài.”
“……”
“Thật sự không ngờ chuyện lại “tưng bừng” thành vậy á. Cục cưng, em phải tin anh TT”
“……”
“… Cục cưng, không phải em dùng trả lời tự động đấy chứ = =”
“Trả lời em gái anh!!! Làm sao anh biết số QQ của tôi!!!”
“Ahjhj, là Nĩa Ăn cho anh”
“……”
“Cục cưng à, nói chuyện đi chứ, em đang làm gì đấy?”
“Nhét anh vào danh sách đen”
“Đợi đã đợi đã, thực ra anh có chuyện muốn nói với em. Tám giờ tối ngày kia đến phòng của anh đi”
“Làm zề, còn nữa nói cho rõ ràng coi, là phòng YY, không cần bỏ bừa chữ”
“Được rồi, thực ra là anh mở một buổi họp mặt để làm rõ mọi chuyện. Còn không phải sợ gây phiền phức cho em sao cục cưng”
“……”
“Thực ra em không muốn đến cũng không sao đâu, tới lúc đó anh sẽ kể~ rõ~ ràng~ hết~ mọi~ chuyện~ nha.”
“… Tôi sẽ đến”
“Cục cưng, anh biết là em yêu anh mờ”
“Cục cưng, em out nhanh thiệt. Ngày kia chờ em nha~”
Cái này là nghiệp cmn chướng gì đây chứ, Chu Dận hạn hán lời mà hỏi trời xanh. Một tên đàn ông cả ngày mở miệng ra là cục cưng à, còn thích dùng cái dấu gợn gợn sóng. Người này đúng là không phải biến thái loại thường, thật không biết có bao nhiêu em gái bị giọng nói của hắn lừa lên thuyền giặc rồi. Haizz, không đúng, nghĩ tới chuyện này làm gì chứ, lại là chuyện không liên quan đến mình.
4.
Hôm sau trong giờ làm việc, cô đồng nghiệp lại nhắn tin cho cậu trên QQ, bảo rằng đương sự trong đoạn ghi âm ngày hôm qua muốn mở một buổi họp mặt để làm rõ mọi chuyện, còn gửi kèm một cái icon thất vọng.
Chu Dận thiệt cạn lời, đáp lại rằng chuyện này không phải rất bình thường sao, cộng thêm một cái icon hắc tuyến.
Kết quả cô đồng nghiệp trực tiếp gửi lại “Lẽ nào cậu không thấy bọn họ rất xứng đôi hay sao, đoạn đối thoại tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc. Thật hy vọng hai người họ có thể ở cùng một chỗ~”
“Xứng em gái cô!” Đại não còn chưa kịp phản ứng thì lời đã thốt ra rồi.
Hậu quả là, trong rừng ánh mắt đầy đồng cảm đang chăm chú nhìn mình của đông đảo đồng nghiệp, Chu Dận lại lần nữa nhắm mắt cắn răng bước vào văn phòng của người nào đó.
“Hoắc tổng, tôi sai rồi.”
Không phản ứng.
“Tôi không nên ở trong giờ làm việc đi làm chuyện không liên quan đến công tác.”
Vẫn không phản ứng.
“Ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa.”
Vẫn như cũ không phản ứng.
Hai phút sau.
“Cậu nói lại câu vừa rồi lần nữa đi.”
“A, câu nào ạ?”
“Xứng em gái cô, dùng tiếng địa phương nói.”
“Dạ được…” Chu Dận đành phải nói lại một lần.
Ngọn núi băng trước mặt nhìn không ra là biểu cảm gì, phất phất tay cho cậu ra ngoài.
Chu Dận thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghĩ mấy tên lập dị đúng là lúc nào cũng có, năm nay còn đặc biệt nhiều.
Thượng Đế tạo ra con người cũng thật là cực đoan, có người giống như sếp cậu một tảng núi băng to đùng chẳng nói một tiếng, cũng có người lại giống như tên nào đó quỷ đáng ghét nói năng ngọt xớt. Nếu như hai loại tính cách này mà hợp nhất với nhau thì ngon rồi, hơn nữa vóc dáng khuôn mặt của núi băng cùng với giọng nói của quỷ đáng ghét, tuyệt đối là thành vạn nhân mê á. Haizz, mình lại đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì rồi.
Buổi tối vừa đăng nhập QQ, tên nào đó lại ngay lập tức gửi tin nhắn đến.
|
5.
“Cục cưng à em đến rồi, cầu hôn hôn”
“……” Tui nhịn.
“Cục cưng, một ngày không gặp tựa ba thu, mà anh đã nhớ em ròng rã cả một ngày trời rồi a”
“……” Tui tiếp tục nhịn.
“Cục cưng, em nhất định là nhìn thấy anh nên quá kích động, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói thế nào, thế nên dứt khoát dùng ‘……’ để biểu đạt hết những điều không nói thành lời được đi, không sao đâu anh hiểu mà”
“……” Sắp nhịn không nổi rồi.
“Đúng rồi cục cưng, ngày hôm nay anh còn ở trên YY nhắc đến em đó~”
Chuông báo động trong lòng Chu Dận tức khắc reo inh ỏi, cái tên này sẽ không tầm xàm ba láp gì đấy chứ. Vừa nhớ đến lời nói kỳ lạ ban sáng của cô đồng nghiệp, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật nhức não quá đi.
“Anh nói cái zề rồi!!!”
“Ôi dào, chỉ là chút chuyện lúc ấy giữa anh và em thôi mà. Quần chúng quá ư là nhiệt tình nên trong phút chốc anh nhịn không được kể ra hết trơn”
Chu Dận chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mình đều nhảy lên cả rồi. Cố nén kích động muốn lôi tên kia từ trong màn hình máy tính ra binh cho một trận, cậu tiếp tục đè lại tính khí của mình mà hỏi:
“Giữa, tôi, và, anh, có, thể, có, chuyện, gì, chứ!!!”
“Cục cưng em mau quên quá, thật khiến người ta đau lòng mờ. Bỏ đi vậy, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để chữa lành tâm hồn bị tổn thương của anh thôi, out đây”
“Anh nói rõ ràng cho tôi coi!!!”
“Ngủ ngon cục cưng, đừng quên cuộc hẹn ngày mai nha (╯3╰)”
Nhìn thấy avatar trước mắt nhanh chóng xám xịt, trong lòng Chu Dận tựa như có ngàn con thảo nê mã gào thét chạy qua. Tên này, chẳng lẽ hắn chờ mình login là để đặc biệt đến nói một câu trêu ngươi làm mình tò mò ư, thể loại người gì thế này!
Đêm hôm ấy, cậu lại mơ một giấc mơ rất quái dị, có một người cứ ở bên tai cậu hát “Không nói cho cưng biết đó, cứ không nói cho cưng biết đó(1)”, mà còn độc một bài đấy hát đi hát lại cả buổi.
(1): Sau khi hỏi anh Google các kiểu thì tui xác định câu này nằm trong (cụ thể là cuối) bài “Tôi là chú rồng nhỏ” ‒ OST của phim Tiểu Long Nhân 1992. Phải nói là lặp đi lặp lại bài này nghe đúng là creepy thật =))))) Link
6.
Ngày hôm sau, như dự đoán cậu lại đến muộn. Cậu vốn định thừa dịp mọi người không chú ý mà âm thầm đi vào phòng làm việc, sau đó giả vờ như là mình đã đến đây từ sớm.
Kết quả vừa mới vào tới cửa, phía sau đã có người vỗ vai cậu một cái. Cậu quay đầu lại nhìn. Thần linh hỡi, là núi băng.
Thế là, trong ánh mắt không lấy gì làm lạ của mọi người, cậu lại một lần nữa theo sếp vào văn phòng.
Quái lạ, cái ngọn núi băng này hôm nay sao lại đến sớm vậy chứ, có điều tâm tình anh ta xem ra không tệ. Oh no tui nhất định là hoa mắt rồi, núi băng cmn đang nhếch khóe miệng kìa.
Chu Dận một bên len lén quan sát nét mặt của sếp, một bên lơ đãng cứ máy móc đáp “Vâng” chứ thực ra một câu cũng không chui lọt tai.
“Vậy cứ như thế đi, vất vả cho cậu rồi.”
“Vâng. Hả? Vất vả cái gì ạ”
“Vừa rồi chẳng phải cậu bảo tối nay rảnh sao. Vậy thì ở lại tăng ca đi”
“Cái gì, tối nay?”
“Cậu có việc?”
“Không có không có. Tôi ra ngoài đây ạ”
Đùa chứ có cho cậu trăm lá gan cậu cũng không dám từ chối núi băng đâu. Nhưng mà tối hôm nay lại có cái buổi làm rõ gì gì đó trên YY, nếu cậu không đến thì chẳng biết thằng cha kia lại nói linh ta linh tinh gì nữa.
Quên đi, so với danh tiếng trên Internet thì cái mạng nhỏ ở ngoài hiện thực vẫn quan trọng hơn. Cậu nghĩ ngợi một chút, tốt nhất vẫn nên yên tâm ngồi tăng ca thôi.
Giờ ăn cơm trưa, cậu giả vờ vô ý hỏi cô đồng nghiệp tiến triển mới nhất của cặp đôi nọ, chủ yếu là muốn moi xem rốt cuộc tối hôm qua tên kia đã nói cái gì ở trên YY rồi. Kết quả đồng nghiệp mặt ngơ ngác đáp lại chẳng có gì hết á, cả hai đương sự đều chưa ra mặt.
Chu Dận nghe xong suýt chút nữa đã bẻ gãy đôi đũa duy nhất trên tay. Thằng cha kia dám đùa giỡn cậu cơ đấy, hại cậu cả một buổi tối ngủ không ngon giấc, thật là khó ưa quá rồi.
Buổi chiều lúc làm việc, cậu lại lén lút lên QQ, phát hiện tên nào đó cũng đang onl bèn ấn BUZZ gọi hắn.
“Cục cưng, sao vậy em”
“Tối nay tôi không lên YY đâu. Có việc”
“Cục cưng, em nỡ lòng để một mình anh đối diện với áp lực của quần chúng vậy ư?”
“Áp lực em gái anh, đừng nói giống như hai chúng ta đã làm chuyện gì đấy!”
“Được rồi cục cưng. Em có việc gì còn quan trọng hơn buổi hẹn hò của đôi mình vậy”
“Tăng ca… Tạm thời là thế, không biết núi băng lại lên cơn điên gì”
Gửi xong thì người bên kia đột nhiên im bặt, Chu Dận không kiên nhẫn ấn thêm cái BUZZ nữa.
“Anh biết rồi. Tối nay gặp em nha cục cưng~”
Tui ngất, rốt cuộc tên này có để lời của mình vào trong tai không vậy, đã nói là không đến được rồi mà.
|
7.
Tối đến, các đồng nghiệp bắt đầu lục tục tan ca ra về. Toàn bộ công ty thoáng chốc chỉ còn lại hai người là cậu với núi băng.
Mắt thấy thời gian đã hơn bảy giờ rồi mà trên bàn vẫn còn một xấp tài liệu chưa đánh máy, cứ tiếp tục thế này có mà đánh tới sáng mai cũng chưa xong mất.
Bực mình hơn chính là, cậu ở đây liều mạng đánh đánh, núi băng lại ngồi trong văn phòng đeo tai nghe chơi máy vi tính, cũng không biết đang làm cái quái gì, nói không chừng là xem phim ngắm gái(1).
Thật là càng nghĩ càng thấy thê lương, bụng cậu cũng sôi lên sùng sục rồi. Một lúc sau, cửa văn phòng bật mở, sếp núi băng tay cầm một hộp xốp đi ra, vừa nói với cậu “Hôm nay tới đây thôi, cậu về nhà đi” vừa đưa hộp xốp cho cậu.
Trong lòng Chu Dận vô cùng kinh hoàng, lương tâm của ngọn núi băng này tìm được đường về rồi ư, chịu tha cho cậu một lần. Còn hộp xốp này, nếu cậu không lầm thì là đựng cơm nhỉ. Mình trước kia đúng là trách oan anh ta rồi, ảnh là người tốt mờ, còn đặt cơm tối cho mình nữa.
Đương lúc cậu chìm vào dòng suy nghĩ tự trách và hổ thẹn của bản thân thì núi băng lại nói thêm một câu, cậu giúp tôi mang túi rác này ra ngoài vứt đi.
Nà ní, thế hóa ra đây không phải cho tui á. Mợ nó, tui lúc nãy cảm động cái quần què, đúng là tự mình đa tình. Núi băng quả nhiên vẫn chỉ là núi băng, hừ, méo có nhân tính.
Thâm tâm Chu Dận lại thầm mắng chửi sếp thêm lần nữa, thiện cảm trước kia nháy mắt bay mất tăm hơi. Trên đường về nhà, chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy lòng mình mất mát thế nào đó, nhưng lại không nói được là vì sao.
Về đến nhà đã là gần tám rưỡi, cậu lên YY rồi vào kênh của tên nào đó, kinh ngạc phát hiện ra có tận hơn 7000 người ở trỏng, trên khung comment thì đang điên cuồng trượt, đều là mấy từ như “chơi gay”, “công thụ”.
Người trên mạch nhanh chóng phát hiện ra cậu, trực tiếp nói một câu “Cục cưng à, em đến rồi”.
Quần chúng lại càng comment điên cuồng hơn. Chu Dận lên mạch, cất tiếng chào mọi người, sau đó hỏi đang nói đến đâu rồi.
Người trên mạch cười một cách vô cùng đen tối, đáp rằng trước khi em tới bọn anh đang thảo luận về thuộc tính của em.
“Thuộc tính gì cơ?” Chu Dận đầu óc mơ hồ.
“Bọn họ đều nói em là thụ. Nên sau đó anh mới giải thích với họ, tuy rằng giọng của em rất thụ nhưng thực ra không hề thụ chút nào.” Tên nào đó ý tứ sâu xa nói.
“Nhảm nhí, tui vốn không phải thụ!”
Năm giây sau.
“Không đúng! Tui đâu phải là gay, sao phải phân công thụ cái gì chớ” Chu Dận gào to, suýt chút nữa đã bị tên xảo quyệt này cho vào tròng rồi.
“Được rồi cục cưng, em nói không phải thì là không phải. Đúng rồi, vừa nãy có rất nhiều người hỏi chúng ta quen nhau như thế nào đấy” Nhân lúc Chu Dận còn chưa hoàn toàn xù lông, tên nào đó rất thông minh mà đổi đề tài nói chuyện.
“Anh nói thế nào” Chu Dận bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
(1): Nguyên văn là “有色小电影” (hữu sắc tiểu điện ảnh), tui tra nát cái baidu cũng không tìm được rốt cuộc nó là gì. Đa số đều hướng về nghĩa “phim màu” nhưng tui thấy không hợp lý lắm. “Sắc” còn có nghĩa là sắc đẹp nên tui cứ chém đại là “xem phim ngắm gái”. (Thực ra thì tui cứ có cảm giác từ này ám chỉ phim heo :v)
8.
“Anh tất nhiên là ăn ngay nói thật. Đúng rồi cục cưng, em muốn nghe phiên bản nào đây?”
“Tui… Tui phắc! Nói ngắn gọn, phiên bản đơn giản nhất!”
“Ừm~ Anh nhớ đó là một buổi tối [beep], anh với em [beep] 419, sau đó anh [beep] em, tiếp đến em liền [beep] anh, mãi đến tận bây giờ anh còn khó mà quên [beep] của em. Ừm, là vậy đó. Vừa lòng không cục cưng~”
“Anh, sao, không, đi, chết, đê! Đừng lược chữ bậy bạ! Biết dùng hiệu ứng âm thanh thì ghê gớm lắm sao!” Chu Dận thật là khóc không ra nước mắt, một chuyện vốn rất bình thường sao vào miệng hắn lại biến thành như vầy, quần chúng không hiểu lầm mới là lạ.
Quả nhiên, trên khung comment đã bị câu “Chúc hai người hạnh phúc!!!!!” khủng bố.
Hai phút trôi qua, tên kia mới chậm rãi mở miệng, dùng giọng điệu cực kỳ vô tội nói:
“Ôi, mọi người nghĩ đi đâu vậy. Thực ra bản hoàn chỉnh là thế này, đó là một buổi tối trăng thanh gió mát, tui với cục cưng gặp nhau ở phòng 419, sau đó tui bảo cậu ấy hát một bài đi, tiếp đến cậu ấy liền hát cho tui nghe một bài, mãi đến tận bây giờ tui còn khó mà quên giọng hát của cậu ấy. Là vậy đó, em nói đúng không cục cưng~”
“……” Phắc, tên này chắc chắn là cố tình, nói thế từ sớm không phải tốt rồi sao. Hiểu biết của Chu Dận với tính cách xấu xa của tên nào đó lại tăng thêm một tầng lầu.
“Mọi người đừng nghe hắn nói, thực ra hai chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nhau thôi, thật đấy, đây mới là lần thứ hai chúng tôi liên mạch.” Nhìn thấy phần lớn quần chúng còn đang trong trạng thái bán tín bán nghi, Chu Dận liền vội vàng giải thích. Cậu vẫn chưa quên mục đích chính của cái hoạt động ngày hôm nay là làm rõ lời đồn đâu.
“Ừm, tôi có thể chứng minh. Tôi với cục cưng quả thực là mới quen biết nhau. Bạn bè mới quen, mới quen.” Tên nào đó lại không nhanh không chậm mà bổ sung thêm một câu, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Trực giác của Chu Dận cho biết tên kia tuyệt đối không tốt bụng như thế đâu, sau đó cậu thầm đọc đi đọc lại câu nói vừa rồi của hắn, cảm thấy có chút là lạ. Mới quen, anal sex(2). Mợ kiếp nó chớ!
Quần chúng cũng phản ứng lại rất nhanh, trong nháy mắt trên màn hình toàn là cái từ không cua đồng nào đó. Mặt Chu Dận từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ biến thành đen, trong lòng căm hận chửi tên nào đó đến sml.
Lần này thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cậu đột nhiên có một loại thôi thúc gọi là bình đã sứt cần chi giữ gìn.
Quãng thời gian tiếp theo ngược lại cũng không tẻ nhạt, hai người kiên trì bền bỉ tiến hành công cuộc trêu chọc rồi lại phản pháo, trên khung comment là đủ loại gào khóc thảm thiết cùng huyết vũ tinh phong.
Thoáng cái đã đến mười một giờ, cũng cận kề với thời gian kết thúc. Quần chúng mãnh liệt đề nghị hai người song ca một bài. Cái gì mà Hôm nay em phải gả cho anh, Đêm trăng tròn hoa đẹp, Tình yêu Hiroshima, Mái nhà…
Chu Dận nhìn trên khung comment chi chít chì chịt là tên bài hát, tựa hồ cảm thấy khóe mắt mình giật một cái.
(2): Cái này bạn công chơi chữ, mới quen là cương giao (刚交) đồng âm với giang giao (肛交) nghĩa là… ờ ừm mọi người biết rồi đấy (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
|