– 60 ~ 64
11.
Trong lúc ăn cơm tôi vẫn không ngừng suy nghĩ.
Có lẽ em ấy bởi vì có chướng ngại sinh lý mà dẫn đến chướng ngại tâm lý, vậy phương pháp trị tận gốc vẫn là đi bệnh viện khám xem sao.
Nhưng tôi đang lo em ấy sẽ ôm tâm lý mâu thuẫn với bệnh viện, trực tiếp đưa ra ý kiến sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của em ấy. Phân vân một hồi lâu, tôi mới chần chừ nói với em ấy: Nếu không thì mình đi khám đi.
Em ấy xem chừng rất giật mình.
Tôi hơi hơi sợ, liệu tôi có nói nhầm gì rồi không, bèn vội vàng đổi giọng: Em không muốn thì thôi vậy.
Em ấy bỗng nhiên hết sức kích động nắm chặt lấy tay tôi, nói với tôi tất nhiên phải đi.
Sau khi bàn bạc xong thời gian cụ thể, tôi nói rõ đợi qua đợt này tôi hết bận thì sẽ cùng nhau đi khám. Thế nhưng tôi cứ luôn có cảm giác sai sai ở đâu đó, trong lòng hoang mang nhưng nghĩ không ra được rốt cuộc sai ở đâu.
Có lẽ chỉ là tôi lo lắng vẩn vơ thôi, nhất định đi khám bệnh xong mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp trở lại.
12.
Khoảng thời gian này tôi rất bận, cơ hội về nhà đã ít lại càng ít, nói gì đến việc yên ổn ngồi ăn một bữa cơm cùng em ấy.
Hôm nay em ấy bỗng nhiên gọi cho tôi, nói mình hẹn gặp khách hàng ở một quán cà phê gần văn phòng làm việc của tôi, muốn mang chút đồ ăn đến cho tôi. Tôi bèn nhờ em ấy mua một ly cà phê và bánh ngọt ở cửa tiệm sát vách.
Buổi trưa em ấy đúng giờ tới.
Trước đây do công việc nên em ấy cũng đã tới đây được vài lần, đa số đồng nghiệp của tôi đều quen mặt em ấy rồi. Quan hệ giữa em ấy và bọn họ cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi luôn cảm giác em ấy có chút câu nệ. Trông rất kỳ lạ.
Em ấy có chuyện gì đó giấu tôi.
Tôi chẳng qua mới đề cập một chút với em ấy, em ấy đã bất thình lình nhào tới ôm eo tôi cọ lung tung.
… Sao có thể cọ lung tung được chứ!
Sao em ấy có thể ở trong lòng một người đã nhịn hơn một năm trời cọ lung tung được chứ!!!
Em ấy chắc chắn có chuyện gì đó giấu tôi.
13.
Đang lúc ầm ĩ kịch liệt nhất thì sếp bỗng dưng đi vào, rõ ràng anh ta đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Trước đây tôi cũng đã từng nhắc đến em ấy với sếp rồi. Mọi người đều là người trưởng thành, tôi tin rằng sếp sẽ hiểu được, tôi cũng không hề quan tâm sếp sẽ nghĩ nhiều cái gì.
Tôi biết sếp cũng là gay, đã mấy lần tôi thấy bạn trai của anh ta đến tìm anh ta rồi. Bộ dạng công tử bột não quả nho chỉ được cái nhiều tiền, thái độ đối với tôi luôn có chút thù địch. Tôi cũng không thích cậu ta lắm.
Thế nhưng sếp lại đánh giá khá cao cậu bạn trai này của mình, nói cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi mắc bệnh đa nghi hay có thể gọi là không có cảm giác an toàn, động một tí là cảm giác sếp không cần cậu ta nữa.
Tôi thấy đây đúng thật là bệnh rồi. Tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ bạn trai mình đâu.
Tình yêu giữa hai người được xây dựng dựa trên nền móng của sự tin tưởng, nếu ngay cả điều cơ bản ấy cũng không làm được thì nói gì đến ở bên nhau tới già?
…
Dù sao tôi thấy ngoại trừ mình ra, không ai có thể chấp nhận nổi cái tên thần kinh như em ấy.
14.
Những ngày tiếp theo trôi qua tương đối bình thản.
Thật vất vả mới kết thúc công việc, sếp nói muốn dẫn các anh em đồng nghiệp ra ngoài tụ tập một buổi. Ăn uống xong mọi người lại bàn bạc với nhau muốn đi tiếp quán bar chơi. Tôi nghĩ bụng gần đây bạn trai cũng mới nhận được việc, về cơ bản sẽ không ở nhà giờ này. Vậy tôi cũng không cần về sớm như thế, đi chơi cùng bọn họ cũng được.
Vốn dĩ đây chỉ là một ngày rất bình thường, một buổi tối rất bình thường.
Cho đến khi tôi nhìn thấy em ấy.
Rất khó để miêu tả tâm tình giây phút đó của tôi, phức tạp ư? Đúng vậy, tâm tình của tôi vô cùng phức tạp. Tôi nghĩ bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ thấy phức tạp thôi.
Chuyện là như thế này.
Bạn trai cũng đi đến quán bar.
Nói thật tôi không có nhìn thấy em ấy ngay từ đầu. Ánh đèn trong quán mờ tối, tiếng người lại ồn ào nên tôi không chú ý. Đến tận khi tôi nghe được một tiếng kêu có thể gọi là thê lương thảm thiết, tôi nghĩ ít nhất phải nửa người trong quán bar đưa mắt về phía đó, tôi mới nhìn thấy một gã bỉ ổi đang đau đớn kẹp chân ôm đũng quần và một cô gái đang bị bảo vệ ngăn lại.
Một cô gái vô cùng cao lớn đi đôi giày cao gót ít nhất mười phân, ở trong phòng còn mặc áo khoác và đeo kính râm, đúng là kỳ lạ.
Bọn họ đứng rất gần chỗ của tôi. Có vẻ là cái gã bỉ ổi kia trêu ghẹo con gái nhà người ta, bảo vệ hiện đang hỏi thăm cô gái kia có cần báo cảnh sát hay không. Cô ấy có chút không vui, nói với bảo vệ vài câu rồi muốn đi ngay.
Lối ra của quán bar nằm ở phía tôi.
Cô gái kia đi được mấy bước, đột nhiên trẹo chân, đập thẳng vào trong lòng tôi.
Cô ấy lúng túng ngẩng đầu nhìn tôi.
Ha ha.
Tốt lắm.
Khuôn mặt này tôi rất quen thuộc.
Đã lâu như vậy rồi, tôi còn không biết bạn trai mình có sở thích giả gái đấy.
15.
Tôi bỗng chợt thấy rất tức giận.
Trước tiên chưa nói đến việc giả gái, tuy rằng tôi hơi giận khi em ấy lại giấu tôi chuyện này nhưng dù gì đấy cũng là việc riêng của hai chúng tôi, có thể về nhà rồi từ từ nói chuyện. Nhưng việc gã bỉ ổi kia có ý đồ chọc ghẹo bạn trai tôi thì lại khác.
Tính chất của việc này rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức tôi thậm chí muốn đánh gã.
Tôi đỡ bạn trai đứng thẳng dậy, sau đó quay đầu sang, đấm mạnh một cú vào mũi của gã.
Tôi rất ít khi đánh người, nhưng hôm nay tôi nhịn không được.
Mẹ, người của tao cũng dám động vào.
|
65 ~ 68 (END)
16.
Gã bỉ ổi vừa mới ôm đũng quần đứng lên, bị tôi đấm một cú xong lại lần nữa quay về với đất mẹ.
Bạn trai rất ngạc nhiên, sếp rất ngạc nhiên, đám đồng nghiệp của tôi cũng rất ngạc nhiên.
Nhưng tôi không rảnh quan tâm xem bọn họ đang nghĩ cái gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà rồi nói chuyện nghiêm túc với bạn trai. Tôi không kỳ thị việc nam giả nữ, chỉ là tôi không hiều vì sao bao nhiêu lâu vậy rồi mà em ấy vẫn không chịu nói thật với tôi.
……
Tôi và em ấy trở về nhà, ngồi xuống bàn ăn, không ai mở miệng nói trước.
Tôi không thích bầu không khí này chút nào.
Tôi biết tâm tình lúc này đây của em ấy nhất định rất phức tạp, có thể còn có chút sợ hãi. Tôi chỉ đành an ủi em ấy, nói với em ấy rằng tôi có thể hiểu mà. Hơn tất cả mọi thứ, cái tôi yêu chính là con người em ấy. Chỉ là tôi còn cần một ít thời gian để chậm rãi tiếp thu chuyện này.
Tôi bảo em ấy trước tiên đổi lại quần áo trên người đi, em ấy trông có hơi đờ đẫn. Vậy nên để thể hiện sự ủng hộ và thấu hiểu của mình, tôi quyết định tự mình đi lấy đồ cho em ấy.
Tôi thường rất ít khi vào phòng của em ấy. Nó khá là bề bộn, tôi cứ nhìn là thấy trong lòng không thoải mái, em ấy lại không thích tôi đụng chạm vào đồ đạc của mình. Không được dọn dẹp nên tôi chỉ có thể dứt khoát không đặt chân vào nữa.
Tôi mở cửa phòng ra, bước vào, ở trên mặt bàn tán loạn tài liệu nhìn thấy hai bức ảnh.
Ảnh của tôi và sếp.
17.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nực cười. Tôi hiểu rồi, em ấy không phải thích giả gái, em ấy là đang theo dõi tôi, ăn mặc như thế chỉ để tránh bị tôi phát hiện thôi.
Em ấy hoảng hốt chạy vào, cuống cuồng đứng trước mặt tôi, dường như muốn giải thích.
Sau một phút chốc tức giận, tôi bỗng cảm thấy em ấy rất đáng thương.
Trước đây em ấy không phải người như vậy. Em ấy luôn tin tưởng tôi, cũng tuyệt đối không làm ra hành động khác thường thế này. Có phải em ấy đang ở trong một tình huống không có nhiều cảm giác an toàn cho nên mới chọn cách theo dõi tôi?
Tôi không thể trách em ấy được.
Khoảng thời gian này tôi quá bận, không sao chia sẻ tâm sự với em ấy, vẫn luôn bỏ em ấy một mình với con chó, thời gian tôi ở nhà đã ít lại càng ít. Em ấy vốn dĩ đã vì chuyện khiếm khuyết sinh lý mà vô cùng tự ti rồi, huống chi lại xuất hiện thêm tình huống này.
Đây đều là trách nhiệm của tôi.
Nhưng tôi lại không biết phải khuyên em ấy ngừng những lo lắng vô nghĩa đó như thế nào.
Tôi đi lại vài vòng ở trong phòng. Tôi hiểu rõ rằng, nếu cuộc sống chung của hai người xuất hiện vấn đề thì việc chúng ta phải làm là đối mặt với nó chứ không phải trốn tránh nó.
Thế là tôi hỏi em ấy: Có phải em lo rằng anh sẽ ngoại tình không.
Em ấy rất hoảng loạn.
Tôi hiểu. Suy đoán của tôi quả nhiên không sai.
Thằng nhóc ngốc này, em ấy thật sự lo rằng tôi sẽ vứt bỏ em ấy ư?
Tôi bắt đầu giải thích với em ấy quan hệ giữa tôi và sếp, em ấy xem ra rất giật mình.
Chẳng lẽ em ấy chưa từng nghĩ tới sao? Thứ tôi yêu là con người em ấy, không phải gì khác.
Tuy rằng biểu cảm của em ấy trông có chút kỳ lạ, nhưng dù sao em ấy cũng thôi lo âu nữa, thôi lo âu là tốt rồi. Em ấy ra sức gật đầu với tôi, tôi nghĩ ngợi một chút, bảo em ấy sáng mai mình còn đi khám nữa.
Nếu tôi là em ấy, nói không chừng đã sớm vì chuyện này mà nổi nóng rồi, tuyệt đối sẽ không thản nhiên đồng ý đi khám cái loại bệnh “khó nói” này như thế.
Em ấy lại không ngừng gật đầu với tôi, xem ra có ít chút kích động.
Em ấy thật đáng yêu.
Sao tôi có thể không yêu em ấy được chứ.
18.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để đến bệnh viện.
Tôi làm bữa sáng, em ấy đi rửa bát, sau đó chúng tôi cùng nhau lấy xe ra khỏi cửa.
Tôi có một cậu đàn em rất thân hồi phổ thông vừa vặn làm bác sĩ về phương diện này, cậu ấy bảo tôi rằng mấy phòng khám nam khoa trên thị trường bây giờ không đáng tin chút nào, muốn chữa bệnh thì nên vào thẳng bệnh viện khám đi.
Tôi cũng thấy loại chuyện này thật sự rất lúng túng, có người quen cũng tiện hơn một chút. Giải thích đơn giản vài câu với bạn trai xong, chúng tôi cùng nhau đi đến bệnh viện kia.
Trong bệnh viện vẫn là cảnh chen lấn xô đẩy nhau quen thuộc, cô y tá nói với chúng tôi trước tiên phải đưa chứng minh thư của mình ra một chút đã.
Em ấy đứng không nhúc nhích, tôi cũng đứng không nhúc nhích.
Cô y tá hết lần này đến lần khác lặp lại câu nói kia, tôi mới chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi bảo em ấy lấy chứng minh thư ra, em ấy lại vô cùng nghi hoặc.
Người sau lưng dùng ánh mắt như nhìn mấy thằng đập đá để nhìn hai người chúng tôi.
Dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó rồi.
Tốt lắm, tôi đã hiểu rồi.
Ha ha.
Tôi bèn lôi em ấy ra khỏi đoàn người xếp hàng. Để chứng thực cái suy đoán có thể nói là hoang đường trong lòng, tôi hỏi em ấy vì sao lại giở trò nghịch ngợm. Em ấy hỏi ngược lại tôi vấn đề này.
Em ấy cảm thấy mình đang dẫn tôi đến khám bệnh nhưng tôi lại cảm thấy người phải khám bệnh rõ ràng là em ấy.
… Hiểu lầm này còn hơi lớn đấy.
Chẳng lẽ em ấy cho rằng tôi mắc bệnh liệt dương?!
19.
Cái hiểu lầm này đúng là không thể chấp nhận được.
Vì sao em ấy lại cảm giác tôi mắc bệnh liệt dương chứ? Biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng hay sao? Mỗi lần quyến rũ xong rồi lăn ra ngủ không phải em ấy à! Bị lãnh cảm cũng không phải em ấy à?!
Cứ tiếp tục nhịn như vậy nữa, e rằng tôi sẽ thật sự trở thành một người vô dục vô cầu mất.
Tôi kéo em ấy xuống dưới hầm để xe của bệnh viện. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thế nhưng em ấy vẫn ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí lúc tôi hỏi em ấy có bị lãnh cảm hay không em ấy còn thể hiện rằng mình hết sức tức giận.
Tôi bèn khóa cửa xe, ép em ấy ngồi trở lại trên ghế.
Tôi bỗng chợt hiểu ra rất nhiều thứ, ví như cách đối phó với người hay suy nghĩ lung tung như em ấy thì trong một số trường hợp, tốt nhất là nên trực tiếp lấp kín miệng họ. Tuy rằng tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của em ấy nhưng chí ít tôi còn có thể xử lí được cái miệng của em ấy.
HOÀN PHẦN HAI
|
– PN
68 - 83
1.
Tui cảm thấy cuộc sống của mình đã viên mãn, cuộc đời đã thăng hoa rồi. Hết thảy đều thật tốt đẹp, ngay cả thế giới cũng dang rộng vòng tay ấm áp với tui.
Trừ cái tên khách hàng ngáo ngơ kia.
Hắn ta rất giận dữ với việc tui từ chối tiếp tục theo dõi bạn trai, tuyên bố phải lấy lại tiền thù lao của tui.
Ừa, thích thì lấy đi.
Tao đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền rồi. Không đưa thì không đưa, tao là người yêu tiền đến độ so đo từng li từng tý như thế à.
Hừ.
Dù sao ở trong mắt tao, bây cũng chỉ là một tên khách hàng ngáo ngơ mà thôi.
…
So với bạn trai sinh lý tốt! Tiền thù lao có là cái gì ha ha ha ha ha!!!
2.
Khách hàng vô cùng giận dữ.
Chắc là hắn chưa từng thấy một trang nam tử nào xuất trần, xem tiền tài như cỏ rác giống tui. Hắn cảm thấy tui thật khác biệt, không làm bộ làm tịch. Vì thế hắn chọn cách khiếu nại tui với cấp trên.
Hắn đòi tui số điện thoại để khiếu nại, tui bèn đưa hắn số máy bàn của văn phòng tui. Dù sao bản thân tui chính là ông chủ của mình, hắn chỉ có thể khiếu nại tui với chính tui mà thôi.
Khách hàng có lẽ không ngờ rằng người nghe điện vẫn là tui, thế là hắn lại càng thêm giận. Hắn nói rằng mình có một trăm cách khiến tui không sống nổi trong thành phố này nữa.
Á à, tao sợ quá đi.
3.
Tui cảm giác cái tên khách hàng này của mình đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, đã to xác như vậy mà sao bên trong vẫn còn ngáo thế.
Nếu tui đã dám làm thám tử thì ắt phải có con đường của riêng mình. Nghề này luôn rất dễ đắc tội người khác, đám người đã từng nói với tui câu đó tập hợp lại đều đủ vài bàn mạt chược đấy. Nhưng mà tui vẫn còn sống trong cái thành phố này, từ khi tui là một thám tử nho nhỏ đến giờ.
Với lại bây không thấy bạn trai tao làm nghề gì à. Có tin anh ấy tố cáo bây tán gia bại sản không!
Khách hàng bảo, nếu tui không chịu điều tra thì hắn sẽ đi tìm người khác.
Ờ, dù sao không tìm tao là được. Tao không rảnh đâu, tao muốn tặng chính mình một kỳ nghỉ, vẫn còn chính sự của hơn 300 ngày chưa làm xong này.
…
Bạn trai thầm thì bên tai tui: “Đừng nói chuyện điện thoại nữa, chuyên tâm một chút.”
Khách hàng ở trong điện thoại mắng om sòm: “Anh không làm tròn trách nhiệm! Tôi phải đi bêu xấu thanh danh của anh!”
Tui thẳng tay cúp luôn máy, ném điện thoại sang một bên, ôm lấy eo bạn trai: “Chúng ta tiếp tục đi!”
4.
Sau đó, chuông điện thoại của bạn trai vang lên.
Là sếp anh ấy gọi tới, tốt xấu gì cũng là nhân viên làm việc dưới trướng người ta, anh ấy không thể không nhận.
Sếp ngượng ngùng nói với bạn trai rằng anh ta sắp kết hôn rồi. Người yêu của anh ta bỗng dưng cầu hôn anh ta, tuy không lấy được hôn thú nhưng thế nào cũng phải gọi vài người bạn đến, ngấm ngầm thể hiện.
Bạn trai tỏ ý rằng mình hiểu, sẽ tham dự đúng giờ.
Sếp lại nói tiếp: Tới lúc đó nhớ mang cô bạn gái của chú theo.
Ờ, nói xong chưa, nói xong rồi thì nhanh nhanh ngậm miệng để bọn tui còn… WHAT? Bạn gái???
Tui quay đầu, nhìn thấy bạn trai mặt mày mang ý tứ sâu xa nhìn tui.
… Nói không với giả gái, do tui khởi xướng. Người người yêu tui, tui yêu người người. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, đánh chết tui cũng không mặc đâu! Có bản lĩnh thì đánh chết tui đi!!!
…
Tui sai rồi, anh ấy không thể đánh chết tui, anh ấy có thể [beep ——]
5.
Tui bỗng chợt nhớ ra người yêu của sếp chính là cái tên khách hàng ngáo ngơ kia của tui. Tui còn chưa giải thích với bạn trai về chuyện này.
Đột nhiên tui hơi hoang mang.
Làm sao đây, bây giờ tui giải thích có còn kịp không?! Nếu như khách hàng vạch trần tui ngay tại trận thì sao!
Chuyện đã đến nước này, tui không còn cách nào khác rồi.
Hắn mà dám vạch trần tui, tui sẽ nói hết chân tướng cho sếp của bạn trai nghe.
6.
Sếp của bạn trai bảo anh ấy nhớ mang cô bạn gái nhỏ kia theo. Nhưng tui là đàn ông cơ mà.
Bạn trai nói: Không thì em cứ mặc bộ đồ lần trước tới đi.
Không không không! Tui từ chối mặc đồ nữ!! Chưa nhắc đến đôi giày cao gót mười xăng đi vào loạng choạng như chơi cà kheo, bộ đồ kia mặc vào người cũng rất khó chịu.
Bạn trai luôn đối xử rất tốt với tui, anh ấy sảng khoái đồng ý.
Sếp thông báo đầy đủ ngày giờ địa điểm cho bạn trai, bảo đầu tiên bọn họ định tập hợp đám bạn bè trong nước một buổi trước đã, tuy rằng không nhận được hôn thú có hiệu lực pháp luật nào nhưng ít nhất có thể tuyên thệ sẽ bên nhau một đời dưới sự chúc phúc của bè bạn.
Haizz, còn lâu tui mới ghen tị nhá.
Tui chỉ là nghĩ không ra cái tên khách hàng ngáo ngơ kia rốt cuộc làm cách nào mà giây trước mới cùng tui cãi nhau giây sau đã cầu hôn người yêu được? Cảm xúc của hắn cũng thay đổi nhanh quá đi! Không hổ là người đàn ông lậm máu cún lúc tám giờ.
Trong lòng tui thầm cảm khái ngàn vạn lần. Sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho khách hàng.
Sau khi nghe máy được hai giây, khách hàng cúp điện thoại của tui.
Tui gọi.
Hắn cúp.
Tui lại gọi.
Hắn lại cúp.
Mẹ, muốn báo trước với hắn một tiếng là tui sẽ đến, đừng hé cái gì trong lúc nói chuyện trước mặt bạn trai tui và người yêu hắn cũng không được!
7.
Buổi tối cơm nước xong, tui đang đứng rửa bát. Bạn trai ở bên cạnh bồn rửa nhìn tui, vẻ muốn nói lại thôi.
Tui bèn hỏi anh ấy: “Người ơi có chuyện gì không, nếu không thì nhường chỗ cho tôi cái.”
Bạn trai không lên tiếng.
Tui chỉ có thể tiếp tục cúi đầu rửa bát.
Đợi đến lúc tui xong xuôi, bạn trai mới nhịn hết nổi mở miệng.
“Lúc ấy em… Có phải nghi ngờ anh và sếp có gì đó?”
Anh ấy lúng ta lúng túng hỏi.
Tôi cũng rất lúng túng.
Không phải em nghi ngờ anh và sếp của anh có gì đó mà là bạn trai của sếp của anh nghi ngờ sếp của anh và anh có gì đó cơ!
Nhưng tui cũng không dám nói với anh ấy.
8.
Bạn trai giải thích với tui: “Anh ta học cùng đại học với anh, hơn anh mấy khóa, là đàn anh của anh.”
Chuyện này thì tui thật sự không biết đấy.
Bạn trai nói tiếp: “Anh và anh ta chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi.”
Anh nghiêm túc giải thích như thế ngược lại còn khả nghi hơn đó!
Bạn trai nói: “Xin lỗi, anh không thể xuất sắc bằng anh ta.”
Tui hơi đứng hình.
Bạn trai: “Nếu anh có thể xuất sắc giống anh ta thì em đã không phải liều mạng nhận việc làm như thế rồi.”
Tui hơi luống cuống: “Anh đừng nói vậy mà…”
Bạn trai: “Thế thì em đã không quyến rũ anh mỗi ngày xong lăn ra ngủ rồi.”
Tui: “…”
Bạn trai đau đớn tột cùng: “Anh đã lãng phí mất ròng rã một năm!”
Tui: “…”
Cái tên trông giống như “tinh trùng thượng não” này rốt cuộc là ai! Người bạn trai ôn văn nho nhã của tui đâu! Đã bay ra khỏi dải Ngân Hà rồi sao!!!
9.
Tui và bạn trai cùng nhau đi tham dự hôn lễ của sếp.
Địa điểm được chọn tổ chức là một nhà hàng vừa nhìn đã thấy sặc mùi cao cấp thượng lưu, rất phù hợp với óc thẩm mĩ dung tục buồn nôn của khách hàng ngáo ngơ. Khách khứa đa số đều là bạn bè, đồng nghiệp của sếp và khách hàng ngáo ngơ.
Mấy người trong văn phòng làm việc của bạn trai mà tui thân quen cũng có mặt. Hình như bọn họ đã sớm chấp nhận sự thật rằng sếp của họ là gay, hơn nữa còn sắp kết hôn. Người nào người nấy đều vô cùng ung dung và bĩnh tĩnh.
Tui vừa xuất hiện, bọn họ đã vội kéo tui vào trong góc. Tui nhìn dáng vẻ thần bí khó lường của bọn họ, không nhịn được có chút tò mò.
Cậu A bí hiểm nói: “Anh đã biết vụ luật sư X có bạn gái chưa?”
Luật sư X chính là chỉ bạn trai tui.
Có thể là tối qua mệt mỏi quá độ nên phản ứng của tui hơi chậm một tí, đám bạn đồng nghiệp thấy thế liền lộ ra vẻ mặt kích động và bà tám lạ thường.
Cậu B: “Nhìn là thấy chưa biết rồi! Ái chà! Quan hệ giữa hai người tốt như vậy mà anh cũng không biết!”
Tui: “…”
Cậu A thần thần bí bí nói với tui: “Anh biết không! Bạn gái của luật sư X trông giống anh lắm luôn!”
Mẹ kiếp.
Tui biết, đương nhiên là tui biết rồi. Con nhỏ đó chẳng phải là tui sao?!
Tui có nên nói với họ sự thật không nhỉ? Nói là tui đang theo dõi một tên tội phạm, bất đắc dĩ mới phải thay đổi trang phục.
Cậu A muôn phần kích động kéo lấy tay tui: “Anh nói xem liệu có phải anh ấy yêu thầm anh không?”
Tui: “…”
… Tốt hơn hết tui không nên nói với họ sự thật.
10.
Bạn trai kéo tui đi gặp sếp của đám anh ấy.
Ngày hôm nay sếp mặc một bộ Âu phục đen, nhìn trông có chút hồi hộp. Anh ta nói với bọn tui rằng, khách hàng mãi vẫn chưa xuất hiện, anh ta thấy hơi sợ.
Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của tui, chắn hẳn trên đường đến đây khách hàng ngáo ngơ đã xảy ra tai nạn ô tô rồi đụng phải sát thủ mà cha mẹ bất ngờ phản đối hôn sự này thuê về và bị dí súng uy hiếp nhưng tay sát thủ ấy thấy tiền sáng mắt đã quyết định bắt cóc hắn rồi gọi điện đòi tiền chuộc của sếp và cha mẹ hắn.
Nhất định chẳng mấy chốc sẽ có huyết thư gửi đến. Rất có thể còn đi kèm với một khúc ngón tay, nửa bên tai, một cái nhãn cầu của hắn…
Sếp đột nhiên mặt mày kích động đi về phía trước, tui nghiêng đầu nhìn, thấy khách hàng ngáo ngơ đang tách đoàn người ra bước tới.
Ồ.
Thật đáng tiếc.
11.
Khách hàng ngáo ngơ mặc một bộ Âu phục trắng, nhìn trông cũng ra dáng phết. Mà hai người bọn họ có ý gì? Cosplay Hắc Bạch Vô Thường à?
Bạn trai mở miệng nói: “Âu phục tình nhân kiểu này thật độc đáo.”
… Được thôi anh yêu à chúng ta trở về cũng làm một bộ đi, đừng nói Hắc Bạch Vô Thường, anh muốn chơi Đầu Trâu Mặt Ngựa em cũng không ý kiến!
Bạn trai: “… Anh cứ cảm giác em đang nghĩ chuyện gì đấy rất kỳ lạ.”
Tui cười cười với anh ấy: “Tin em đi, không thể nào.”
Bạn trai: “…”
12.
Tui có thể nghĩ chuyện gì kỳ lạ được chứ, hừ, vì sao anh ấy cứ hiểu lầm tui thế.
Tui sờ sờ túi áo vest của mình. Ngày hôm nay tui đã chuẩn bị cho một việc vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất nào.
Khách hàng ngáo ngơ mặc nguyên một bộ Âu phục trắng toát, tay còn cầm một bó hồng đỏ, xem ra đúng là có chút thú vị. Hắn nhét bó hồng kia vào trong lồng ngực sếp, đầy áy náy nói: “Xin lỗi nhé honey, em đến muộn.”
Sếp vừa cầm lấy hoa vừa nắm chặt tay hắn: “Anh còn tưởng rằng em sẽ không đến.”
Khách hàng cười đến là si hán: “Đồ ngốc, làm sao có chuyện đó được, chỉ là trên đường đi hơi tắc thôi.”
Tui buốt răng.
Sếp nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đi?”
Khách hàng gật gật đầu, hắn kéo tay sếp rồi xoay người, liếc mắt liền trông thấy tui trong đám người.
Khách hàng: “…”
Tui ngẫm nghĩ, tốt xấu gì cũng quen biết nhau, hắn cũng đã trông thấy tui rồi, không chào hỏi thì hình như không lễ phép lắm. Thế là tui bèn vẫy vẫy tay với khách hàng ngáo ngơ.
Sắc mặt của khách hàng lập tức đen xì xì. Sếp đứng bên cạnh hắn hoàn toàn không hiểu chi mô, chầm chậm quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người tui và bạn trai tui.
Khách hàng lập tức rảo bước về phía tui, kéo tui đi qua một bên.
Khách hàng: “Sao anh lại ở đây!”
Tui: “Tôi…”
Khách hàng: “Bây giờ anh muốn gì! Vơ vét tôi à!”
Tui: “…”
Khách hàng: “Cầm tiền rồi thì cút cho tôi, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mơ mộng chia rẽ hai chúng tôi!”
Cái tên ngáo ngơ này.
Bạn trai và sếp cũng đã đi tới đây rồi. Sếp hiếu kỳ hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Khách hàng: “Không.”
Tui: “Có.”
Khách hàng: “…”
Khách hàng hung dữ trừng mắt với tui, bạn trai thì vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tui chỉ có thể cười cười nói: “Mới lâu không gặp mà đã quên tôi rồi à?”
Khách hàng ngáo ngơ hừ lạnh một tiếng, dường như không muốn để ý đến tui nữa.
Sếp lại vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, giới thiệu quan hệ giữa tui và bạn trai với khách hàng rồi nói: “Đúng là trùng hợp quá, không ngờ hai người đã quen nhau trước rồi.”
Khách hàng kinh ngạc nhìn tui. Vẻ mặt đó giống như đang lớn tiếng chất vấn ở trong lòng ——
Con mẹ nó sao mi không nói với ta bọn mi có một chân?!
Tui nỗ lực kìm chế ý muốn trợn trắng mắt với khách hàng ngáo ngơ. Ánh mắt của bạn trai chuyển qua chuyển lại giữa hai người tụi tui trong chốc lát, cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng hỏi: “Hai người quen nhau như thế nào vậy?”
Khách hàng: “Ặc thì là…”
Tui cười cười: “Bạn học! Chúng tôi là bạn học!”
Khách hàng: “Đúng! Bạn học!”
Bạn trai cười cợt nhìn tui: “Trước giờ anh không hề biết em từng học ở nước ngoài đấy.”
Tui: “… Hở?”
Khách hàng: “…”
Khách hàng nói thầm với tui: “Sau năm lớp Một tôi đã sang nước ngoài du học rồi.”
Tui: “Há, chúng tôi là bạn học thời mẫu giáo.”
Bạn trai: “Ha ha.”
Khách hàng: “…”
Sếp: “…”
Bạn trai có phải đã nhìn thấu chuyện gì mới hỏi tui như thế không.
Làm sao đây, tui hơi hoảng rồi.
13.
Sếp đột nhiên tỉnh ngộ, mặt đầy ngờ vực hỏi.
“Hai người thật sự quen nhau?”
Khách hàng ấp a ấp úng đáp: “Em… Em và anh ta thật sự quen nhau.”
Sếp lại hỏi: “Quen nhau lúc nào?”
Khách hàng dường như hơi hoảng rồi: “Mấy… Mấy ngày trước…”
… Cái tên ngáo ngơ này! Muốn nói đỡ cho bây cũng không được!
Sắc mặt của sếp hơi trầm xuống: “Làm sao lại quen?”
Khách hàng không nói ra lời được.
Sếp: “Em lại nghi ngờ anh.”
Khách hàng: “Không có…”
Sếp nhét trả lại hoa cho khách hàng, lạnh lùng nói: “Rất tốt.”
“Không phải đâu, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu.” Khách hàng hoảng thật rồi, “Em yêu anh, vậy nên mới lo sợ mất đi anh!”
Cách giải thích này tui chấm cho zero.
Vào lúc này đây còn giải thích vớ vẩn làm chi, đường cùng ngõ hẹp thì cứ đẩy người vào tường kabe-don rồi cưỡng hôn là giải quyết ngon nghẻ hết rồi thằng nhóc đần à! Còn nếu vẫn chưa giải quyết được thì kéo về nhà “ba ba ba” từ tối đến sáng là xong!
Nhóc ơi, vẫn còn quá ——
Sếp đẩy khách hàng vào tường một cái, chống tay kabe-don rồi cúi đầu cưỡng hôn, quần chúng vây xem ai ai cũng đớ người. Hôn xong, sếp buông khách hàng đang thở hồng hộc ra, trầm giọng nói: “Em đừng lo lắng vớ vẩn nữa.”
Khách hàng thẹn thùng che mặt: “Ứ ừ ~”
Tình huống phát triển hơi sai sai à nha.
…… Ê mà có phải tui chèo nhầm thuyền rồi không?
Tui mang vẻ mặt phức tạp nhìn bạn trai, bạn trai đáp lại tui bằng một ánh mắt phức tạp.
14.
Trên đường về nhà tui cứ luôn nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khách hàng mặt e thẹn quỳ một chân xuống cầu hôn sếp, sờ sờ túi áo của mình, tui bỗng thấy vô cùng khó xử.
Bạn trai hỏi: “Sao tối hôm nay em cứ sờ túi áo mãi vậy?”
Bởi vì trong túi của em có kẹo nha! Phì! Tui lại đang nghĩ lung tung gì rồi!
Bạn trai lại hỏi: “Mấy bức ảnh mà anh nhìn thấy kia, là em chụp để đưa cho cậu ta đúng không.”
Tui hơi hoảng sợ.
Bạn trai thấy vậy bèn vội nói: “Em đừng hoảng, anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.”
Vậy thì đúng là một câu hỏi lúng túng đấy.
Chắc có lẽ vì đã muộn rồi, trong hầm gửi xe của chung cư không có một bóng người. Bạn trai đang tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe. Tui bỗng chợt cảm thấy, nếu bây giờ mình còn không hành động thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa mất.
“Đợi một chút.”
Tui kéo tay anh ấy, khiến anh ấy ngồi lại tại chỗ.
Bạn trai ngỡ ngàng: “Sao vậy?”
Tui hỏi anh ấy: “Lúc nãy anh vừa mới thấy cái tên khách hàng ngáo ngơ của em quỳ xuống cầu hôn sếp các anh rồi đúng không.”
Bạn trai: “Ừ thấy rồi, không phải chúng ta cùng nhau đứng bên cạnh xem sao?”
Tui: “Nhẫn kim cương bling bling lấp la lấp lánh, xem ra rất đắt tiền.”
Bạn trai thoáng chần chừ: “… Ừ.”
Tui: “Thế nhưng em thấy hai người bọn họ trông rất đần.”
Bạn trai nghiêm túc nhớ lại cảnh tượng đó: “Đúng là có một chút.”
Tui: “Cho nên em không muốn như vậy lắm.”
Bạn trai nhíu mày: “Em không thích?”
Tui lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn: “Cho nên tốt nhất đưa trực tiếp cho anh là được rồi.”
Bạn trai: “…”
Tui: “Em… Em đeo nhẫn cho anh nhé?”
Bạn trai im lặng một lúc mới đưa bàn tay cho tui, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Tui hơi căng thẳng, chỉ sợ không cẩn thận đeo nhầm ngón hoặc là lúc anh ấy đeo nhẫn cho tui, ngón tay tui to quá không vào được.
May mà mọi điều đều suôn sẻ.
Tui nhìn đôi nhẫn giống nhau như đúc trên tay bạn trai và tui, bỗng cảm thấy khoảng thời gian vừa qua làm việc như điên đều thật đáng giá.
Được rồi, nhẫn đã mang xong, bây giờ là thời khắc ôm hôn nhau điên cuồng “không thể tả” chứ. Thế nhưng bạn trai từ khi gỡ bỏ hiểu lầm vẫn luôn hiểu tui lại chợt không hiểu nữa. Bất luận tui nháy mắt ám chỉ ra sao thì anh ấy cũng không có chút phản ứng nào.
Thôi, tui phải tha thứ cho anh ấy. Chắc bỗng nhiên nhận được nhẫn nên anh ấy vui đến điên rồi. Nhất định là thế!!!
Bạn trai nói: “Thực ra anh cũng có một chuyện này.”
Tui cau mày nhìn anh ấy, khóe môi anh ấy còn mang theo ý cười, đưa tay lục lọi cái gì đó ở trong túi áo vest.
Tui hỏi anh ấy: “Có chuyện gì sao anh?”
Anh ấy chỉ khe khẽ mỉm cười.
“Anh mong rằng em không ngại đeo thêm một chiếc nhẫn nữa, em yêu à.”
15.
Tui hối hận rồi.
Đáng lẽ tui không nên đưa nhẫn cho anh ấy ở trong xe, chí ít, tui nên vào cửa phòng ngủ rồi hẵng đưa.
Trò xe chấn khiến người ta đau lưng, khiến người ta đau chân, khiến người ta đau toàn thân.
Nói không với xe chấn, do tui khởi xướng.
Liên quan đến mạng sống, phải rời xa xe chấn.
HOÀN PHIÊN NGOẠI
|