Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
|
|
Bạn trai tui hình như có bệnh
Tựa gốc: Ngã nam bằng hữu hảo tượng hữu bệnh / 我男朋友好像有病
Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn (Một con chim nhạn) / 一只大雁
Editor: Pissenlit Ng~
Giới thiệu:
Tui cảm giác bạn trai của mình có bệnh, là cái loại bệnh “khó nói” siêu siêu xấu hổ ấy đó.
|
1.
Tui cảm giác bạn trai mình bị bệnh.
Không phải loại khiếm khuyết về mặt tinh thần hay tính cách đâu, cũng không phải bệnh nan y gì. Bạn trai không rượu chè không hút thuốc, còn thường xuyên tập thể hình, nhìn trông rất cường tráng, dù sao cũng cường tráng hơn tui.
Ừa, nhìn trông thôi.
Tui cảm giác anh ấy bị bệnh, là cái loại bệnh “khó nói” kia kìa.
Hỏi thử cái, bạn trai mấy thím suốt một năm ở chung sẽ không động vào mấy thím đến một lần ư?
Thậm chí còn ngủ riêng phòng.
2.
Mẹ ơi cứ nói đến chuyện này là tui lại phiền lòng.
Ở chung với nhau trọn một năm rồi, tui từng thấy anh ấy để trần cánh tay nhưng chưa từng thấy anh ấy cởi quần bao giờ. Tiêu chuẩn lớn nhất cũng chỉ là mỗi ngày hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon thôi, mà còn quy định đúng giờ nữa. Nếu như buổi trưa đòi hôn á, anh ấy nhất định sẽ bơ tui luôn.
Có điều hầu hết buổi trưa tui cũng không có thời gian rảnh đi tìm anh ấy, công việc bận quá mà, bình thường lúc về nhà anh ấy cũng ngủ rồi.
Anh ấy có thói quen dậy sớm tập thể dục mỗi buổi sáng. Cũng từng có một đợt anh ấy muốn mang tui theo cùng nhưng một khi tui đã bận là ngày nào cũng thức đêm, dậy sớm khác gì đòi mạng tui chứ.
Thế là từ đó mỗi buổi sáng anh ấy đều nhất định phải vào phòng của tui, lôi tui từ trong chăn ra, sau đó hôn một cái chào buổi sáng.
Bây giờ nghĩ lại, một thằng có chứng bực dọc khi thức giấc như tui chưa đánh chết anh ấy đúng là một kỳ tích.
Cái gì, mấy thím hỏi sau khi hôn chào buổi sáng thì thế nào á?
Ờ, chẳng thế nào hết.
Tui cá là cho dù tối hôm trước tui có mặc sịp bó ren ren màu đen đi ngủ thì anh ấy cũng chẳng có hành động nào đâu.
Tui chỉ lấy ví dụ thôi, chứ tui không hề có cái sịp ren đen nào nhá. Dẫu sao tui cũng là một thằng đàn ông trưởng thành có gu thẩm mỹ vô cùng bình thường.
Thực ra tui muốn hỏi một chút, mấy thím có biết phòng khám nam khoa nào tương đối uy tín không? Tui muốn đưa anh ấy đi khám xem sao.
3.
Chỉ là thời gian làm việc của tui hơi không quy luật tí xíu thôi, sao mấy thím lại cho rằng tui đang làm nghề gì “không thể tả” chứ.
Tui là thám tử tư, còn bạn trai là luật sư.
Thu nhập của tui vẫn luôn khá bấp bênh, nhận được việc hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm. Hơn nữa ngoại trừ việc điều tra người như thông thường thì mấy việc khác mấy thím đều méo tưởng tượng được đâu.
Thậm chí tui còn cảm thấy một số khách hàng của mình, não từng bị ép phẳng.
Lấy một ví dụ đi.
Tui được yêu cầu tìm một kẻ tình nghi, mệt đến nỗi nguyên một tuần chưa rửa ráy chưa về nhà. Kết quả khách hàng nói với tui, thằng cha ấy chỉ là viết tiểu thuyết không có linh cảm, vụ án là gã phịa ra đấy.
Cút mẹ mày đi.
Thế nhưng gã trả tiền cho tui, ai trả tiền người ấy chính là Thượng Đế.
Ngược lại thu nhập của bạn trai thì ổn định hơn nhiều, anh ấy đã bước qua giai đoạn khởi đầu khó khăn nhất rồi. Có điều công việc của anh ấy rất vất vả, khoảng thời gian trước gặp nhau bạn của anh ấy đã bảo thế với tui. Tui cũng không hiểu vì sao anh ấy phải liều mạng nhận án kiện như vậy nữa, dù sao tiền hai bọn tui kiếm được cộng lại cũng dư sức lo sinh hoạt hằng ngày.
Mà mấy thím nói đi, ban ngày làm việc gần chết ở bên ngoài nhằm mưu sinh, tối đến về nhà muốn làm chút gì đó kích thích để cứu vớt linh hồn chết lặng của mình không được sao?
Ở chung một năm không xảy ra chuyện gì tui thật sự méo hiểu nổi.
4.
Quên không nói, hôn chào buổi sáng là hôn trán, chắc có lẽ do tui chưa đánh răng. Còn hôn chúc ngủ ngon thì cũng khá ít, bởi vì giữa tui và anh ấy sẽ luôn có một người phải tăng ca.
Mà hôn trong sáng cái kiểu đấy căn bản không khơi lên được dục vọng quần gì.
Song thú thật kỹ năng ve vãn của anh ấy đúng là tay cao thủ, miệng ngọt như mía lùi, khiến người ta nghe là muốn đè liền. Thế nhưng ve xong rồi thì không có sau đó nữa.
Tui cảm thấy anh ấy khả năng cao là bị lãnh cảm, ít nhất 70% đi.
30% còn lại có thể là chướng ngại của một số chức năng giới tính, tui cũng không rõ nữa. Tui còn chưa từng thấy anh ấy cởi quần mà.
Mấy thím đừng nói cái gì sáng sớm dậy xem thực hư. Còn nhớ không, bọn tui ngủ, riêng, phòng.
Ha ha.
Điều duy nhất có thể loại trừ là anh ấy chắc chắn sẽ không ngoại tình. Đừng quên tui làm nghề gì, chỉ cần anh ấy dám, tui nhất định có thể dùng một trăm loại tư thế tìm ra manh mối anh ấy ngoại tình.
Ngoài cái vấn đề “khó nói” kia thì bạn trai quả thực là một người bạn trai tốt không thể xoi mói.
Đẹp trai miệng ngọt lại nấu ăn ngon, còn biết kéo cả đàn violon nữa.
Nhưng mà lúc đi làm về mệt như chó tui thật sự không muốn nghe anh ấy kéo đàn đâu… Quả thực là thần khúc ru ngủ, kéo kéo một hồi là tui ngủ thẳng cẳng luôn… Những lúc như thế chịch một phát hiển nhiên dễ sạc pin tinh thần hơn rồi.
Nhưng mà anh ấy vĩnh viễn không hiểu được trái tim tui.
5.
Vì sao mấy thím lại cảm thấy tui chưa cố gắng hết sức.
Tui đã rất cố gắng rồi, thân là một người từ xưa tới giờ không thích chủ động, tui thật sự đã vô cùng cố gắng rồi. Ai nói tui không cố gắng, hiển nhiên là chưa từng có anh bạn trai nào giống của tui.
Chẳng hạn như buổi tối về nhà cơm nước xong xuôi, anh ấy bỗng nằng nặc đòi kéo đàn violon. Tui bèn đặc biệt đi tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng tắm còn kéo trễ cổ áo xuống rồi giả bộ ngủ quên trên ghế sô pha để cho anh ấy cơ hội!!!
Sau đó, anh ấy ngồi vẽ hoa lên mặt tui.
Được rồi, lúc anh ấy vẽ tui có biết nhưng sau đó không kìm nổi ngủ thật luôn. Bởi quả thực quá mệt rồi.
Ngày hôm sau tui chỉ vào bức vẽ nguệch ngoạc trên mặt, hỏi anh ấy mẹ nó cái quần què gì đây.
Anh ấy đáp: Ờm… Tặng em một bông hoa?
Ha ha.
Lại chẳng hạn như hồi hè tui cố tình làm hỏng điều hòa trong phòng mình, sau đó lấy cớ này để sang phòng anh ấy ngủ chung. Mùa hè mà, ai chẳng mặc ít đồ, không cẩn thận cọ qua cọ lại là có thể xảy ra chút gì đó rồi.
Anh ấy nói: Vậy trước tiên em ngủ ở đây đi.
Sau đó liền đi ra ngoài.
Đừng nghĩ nhiều, không phải đi tắm cũng không phải xuống dưới tầng mua vài đồ dùng cần thiết “không thể tả” đâu.
Anh ấy đi sửa lại điều hòa trong phòng tui.
Thức cả đêm, sửa lại cho tốt.
Tui chịu không thấu nên ngủ luôn, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ngay khuôn mặt anh ấy với quầng thâm đen xì cười nói với tui: Điều hòa sửa xong rồi, đêm nay em có thể quay về ngủ~
Thế nhưng tui không hề vui một chút nào.
Tui vui không nổi.
Tui thật muốn mở hộp sọ của anh ấy ra, xem xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì.
Anh ấy không hiểu thật sao?! Lúc như thế rồi còn chạy đi sửa điều hòa!
Sao anh ấy không đắc đạo thăng thiên luôn đi!
Mà vì sao một luật sư lại biết rõ rành mạch mấy loại việc như sửa điều hòa ấy chứ!
Tim tui mệt quá man ơi.
Tui còn thử qua mấy cái như khi tắm quên không lấy khăn mặt nè, quần áo nè, sịp nè rồi để anh ấy đưa cho mình; sau khi tắm quấn khăn ngồi gác chân trên ghế sô pha xem TV; viện đủ loại lý do để ngủ chung giường với anh ấy; vân vân và mây mây.
Nhưng tất cả, đều, vô dụng.
Chẳng lẽ tín hiệu đèn xanh của tui còn chưa đủ rõ ràng ư? Tui thấy IQ hay EQ của anh ấy đều rất cao mà, lẽ ra phải hiểu được chứ.
Mấy thím cũng đừng nói cái gì hấp diêm, anh ấy là luật sư đấy, tui sợ anh ấy nổi quạu lên đi kiện tui tán gia bại sản. Huống chi tui vẫn là thích “anh tình em nguyện” hơn một chút cơ.
Cho nên, bạn trai của tui không phải méo cương được thì cũng là bị lãnh cảm.
6.
Chọn xong phòng khám rồi, tiếp theo tui phải khuyên anh ấy đi khám như thế nào đây.
Trước đó bọn tui vẫn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp về vấn đề này cả. Nếu như có người hỏi tui loại chuyện thế này, tui cũng cảm thấy khá tổn thương lòng tự tôn đấy, nên chỉ sợ anh ấy không thích thôi.
Hay là nói với anh ấy đây chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường?
Đến bản thân tui còn chẳng tin nữa là.
Thành thật thì tui vẫn còn yêu anh ấy lắm, tui sợ chỉ vì chuyện này mà anh ấy đòi chia tay với tui.
Nếu như anh ấy thật sự có bệnh, bây giờ y học phát triển như thế, chúng ta có bệnh phải khám bệnh. Không chữa được đi chăng nữa tui cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy, dẫu sao bây giờ một số ngành công nghiệp chế biến cao su cũng rất phát triển. Tui chẳng qua là cảm thấy anh ấy cũng không thể giấu bệnh cả đời mãi được, tui muốn biết sự thật, chỉ thế mà thôi. Anh ấy cứ gạt tui như vậy, khiến tui rất khó chịu.
Tuy đã lảm nhảm nhiều thế nhưng tui vẫn không biết nên nói chuyện này với anh ấy như thế nào.
Mấy thím nói xem nếu tui hỏi thẳng anh ấy có phải mắc bệnh liệt dương hay không, anh ấy có đánh chết tui ngay lập tức không nhỉ?
7.
Nhắc đến chuyện tui đã quen bạn trai thế nào, cũng đúng là trùng hợp.
Một khách hàng của tui nhờ tui điều tra ông chồng bắt cá hai tay của bà ấy rồi đưa tài liệu tra được cho luật sư của mình. Bà ấy muốn ly hôn.
Đúng đấy, luật sư của bà ấy chính là bạn trai hiện tại của tui.
Lần đầu tiên gặp nhau ấn tượng cũng không tệ, anh ấy thoạt nhìn chính là một luật sư bình thường có vẻ cẩn thận tỉ mỉ.
Có điều lớn lên đúng là siêu đẹp trai, rất hợp gu của tui.
Đưa tài liệu xông tui liền chuồn luôn, rồi cũng không nhớ kĩ chuyện này lắm. Không ngờ rằng một thời gian sau, một khách hàng khác của tui muốn tui điều tra việc vợ anh ta ngoại tình rồi đưa tài liệu cho luật sư của mình… Đúng đấy, luật sư của khách hàng này lại là anh ấy.
Lần này thì anh ấy chủ động hỏi thăm tui một chút.
Đến lần thứ ba… Ờ, tui đã nói là trùng hợp rồi mà, lần thứ ba vẫn tiếp tục là tình tiết quen thuộc luật sư quen thuộc.
Tui hỏi anh ấy có phải chuyên môn nhận loại án ly hôn như thế này không.
Anh ấy hỏi lại tui có phải chuyên môn đi điều tra con giáp thứ mười ba xen vào hôn nhân người khác không.
Đoạn, anh ấy nhịn không được bật cười, đưa cho tui một tấm danh thiếp.
Tui nói với anh ấy: Tôi không có yêu cầu đâm đơn kiện ly hôn đâu.
Anh ấy cười nói: Không có yêu cầu kiện cáo cũng có thể gọi điện cho tôi.
Thú thật là lúc anh ấy cười lên trông rất chi là quyến rũ rất chi là đẹp trai.
Làm sao bây giờ! Vừa nhớ lại nụ cười đó! Tui liền muốn đè anh ấy!
|
8.
Buổi tối mấy hôm trước tui về nhà. Anh ấy không tăng ca, tui cũng không tăng ca. Thế là bọn tui cùng nhau ăn cơm tối sau đó cùng nhau ngồi xem phim.
Phim do anh ấy chọn, tui cũng suýt chút hốt cả hền, là một bộ phim “không thể tả”.
Tổn thọ mất, người bị lãnh cảm xem phim tình cảm “không thể tả” kìa, làm sao đây tui có hơi kích động. Vậy nên nhân lúc anh ấy down phim về, tui kích động đến mức bát đũa cũng chưa rửa, hỏa tốc chạy đi tắm rửa sạch sẽ.
Bộ phim này tui chưa xem bao giờ, tui đã bận đến độ không có nổi thời gian xem phim rồi.
Cảnh mở đầu là trong một khu rừng rậm mờ mịt sương, có một tòa lâu đài cổ quỷ khí âm trầm. Nhân vật chính là một nhân loại bị lạc vào lâu đài và một vampire sống ở trong đó.
Hú hú hú có yếu tố kinh dị! Tui thích!
Phim kinh dị ấy mà! Xem xem một hồi là có thể giả vờ sợ hãi chui vào lòng bạn trai sau đó cọ cọ một hồi là nước chảy thành sông rồi, tuyệt quá đi!
Có điều tui vẫn còn quá ngây thơ.
Làm nghề của tui á, phần lớn đều là kẻ to gan lớn mật hơn nữa còn khá tích cực.
Làm nghề của bạn trai á, ngoại trừ to gan lớn mật và tích cực ra thì còn khá là tỉ mỉ.
Xem được một nửa bọn tui liền bắt đầu thảo luận chuyên sâu một cách hữu nghị về vấn đề: Rốt cuộc vampire có thổi kèn cho người khác được không. Đồng thời suy nghĩ xem cái bộ phận “không thể tả” của anh trai được thổi kia bị thương nặng bao nhiêu và được xem là khuyết tật mức độ mấy rồi nhịn không được cảm thán anh ta quả đúng là anh hùng. Sau đó, chẳng có sau đó nữa.
Còn chưa xem hết phim, trò chuyện đưa ra ý kiến thống nhất xong thì tui đi rửa nốt bát anh ấy đi ngủ.
Đến lúc đang rửa tui mới thấy hình như có gì đó sai sai.
Mẹ ơi xem phim tình cảm hành động người lớn mà tui lại đi so đo tính chân thực!
Tui nhìn cái bát dính đầy dầu mỡ trong tay mà lặng yên rơi lệ.
9.
Mấy thím đừng hỏi vì sao anh ấy đi ngủ không làm việc nhà mà tui phải đứng rửa bát.
Thực ra anh ấy rất cần cù đó! Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ là anh ấy có thể lật nguyên căn nhà lên dọn dẹp một lượt!
Hơn nữa mấy thím biết không! Tui luôn cảm giác anh ấy mắc chứng OCD, chứng OCD rất nghiêm trọng.
Chính là cái loại mà mọi chai lọ trong phòng tắm đều phải sắp xếp theo đúng thứ tự từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ. Bàn chải đánh răng và quai cầm của cốc nhất định phải cùng hướng về một phía. Lúc đánh răng cũng phải đánh cho ra nhịp điệu mới được.
Phòng ngủ của anh ấy thì giống y như đại học lúc vừa mới qua cuộc kiểm tra văn hóa tinh thần vậy, trên nền nhà rớt xuống một cọng tóc anh ấy cũng phải lập tức quét sạch.
Khi mới quen biết, tui cũng thật lòng không thích nghi được. Muốn biết tình huống bi thảm lúc bọn tui mới xác định quan hệ xong không, bây giờ tui vẫn nhớ như in này, lần đầu tiên hôn nhau anh ấy dùng cặp mắt đen láy kia thâm tình nhìn tui, mặt bọn tui cách nhau rất gần, thậm chí tui còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang từ từ tăng lên, mà ánh mắt kia của anh ấy dường như khiến người ta hòa tan trong đó vậy.
Nhưng rồi anh ấy nói, em yêu à em ăn kẹo cao su chưa.
Tui không muốn nói nữa, tui vừa nhớ tới là thấy tim mình mệt quá man. Tui cũng không biết vì sao mình lại ở bên anh ấy nữa, có lẽ khi đó não tui bị cửa xe kẹp rồi mới bỗng chợt cảm thấy anh ấy lớn lên đẹp trai quá rồi nhịn không được.
Mà giờ có vấn đề như vầy.
Tui mới nhặt được một con chó bẩn nằm ở ven đường, tui phải mang nó về nhà như thế nào để không bị người mắc bệnh sạch sẽ như anh ấy đánh đây.
10.
Ố, anh ấy không đánh tui.
Nhưng con chó này đúng là rất tội. Tui đoán nó bị người ta đánh gãy một chân, thân thì gầy như bộ xương, lông lá rụng lả tả thành hình trông cực giống bản đồ thế giới. Mà dù có vậy đi chăng nữa, nó vẫn cứ lao tới vọng tưởng cướp được suất gà cuộn tui vừa mới mua.
Tui túm cái túi không buông tay, nó cắn cái túi không nhả miệng.
Trước khi tui làm thám tử dù sao cũng từng đi bộ đội rồi, bàn về thể lực tui đâu thua kém ai. Tui sống chết không buông bởi vì đấy là cơm tối của tui, nó cũng sống chết không buông chắc bởi vì đấy là bữa ăn duy nhất trong nhiều ngày qua của nó.
Thành thật thì tui còn rất thích cái tính bướng bỉnh này của nó. Cho nên tui đi mua thêm hai suất gà cuộn nữa, thành công lừa nó lên xe mình.
Lúc tui mang chó về nhà bạn trai còn chưa tan làm trở về, trên đường đi tui có ghé qua một bệnh viện thú y. Bác sĩ bảo chân của con chó này phải làm phẫu thuật, hơn nữa nó còn có chút bệnh ngoài da, nhưng nó gầy quá nên tạm thời chưa chữa được. Bác sĩ bèn cho tui vài lọ thuốc, bảo tui trước tiên ôm nó về nhà nuôi hai ngày. Cũng may bác sĩ nói có thể tắm cho nó, nếu không tui nhất định sẽ bị bạn trai bạo hành gia đình.
Mà quá trình tắm này tương đối khốc liệt.
Có thể là vừa được ăn đến ba suất gà cuộn nên con chó siêu siêu khỏe. Nó thề sống thề chết kháng cự, ra sức vùng vẫy đám lông không còn nhiều lắm của mình, dữ dội đến giống như không phải tui đang tắm mà là đang bạo cúc nó vậy.
Sau khi tắm cho chó xong cả người tui cũng ướt nhẹp luôn. Tui mở cửa phòng tắm ra, sau đó liền trông thấy bạn trai mặt mũi u ám đang đứng lù lù.
Anh ấy nói người tui có mùi như là của một con lửng chó bẩn đến độ ngay cả rệp ký sinh trên người cũng đẻ được cả một đống bọ chét bị nhúng nước một tuần lễ trộn lẫn với mùi sữa tắm chó mèo.
11.
Tui cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc.
Bạn trai sau khi tắm lại sạch sẽ rồi sấy lông cho con chó xong bèn cưỡng chế bắt tui ra rửa xe. Từ ngoài vào trong đều phải rửa kỹ, bởi vì trên xe của tui cũng toàn là cái mùi kia. Tui không hiểu, anh ấy rõ ràng không hề ngồi xe tui bao giờ, vì sao lại để ý cái này chứ.
Đợi tới lúc tui cuối cùng cũng rửa sạch xe xong, đã là ba giờ sáng rồi, tui mệt đến nỗi toàn thân đau nhức, ngã xuống đất là có thể ngủ. Anh ấy lại bắt tui đi tắm mới thốn.
Không tắm thì đừng hòng vào cửa, anh ấy nói thế đó.
Nói giống như tôi tắm rửa sạch sẽ anh mới để tôi lên giường ngủ vậy!!!
Bé hổng có vui!
Tui cũng không muốn cãi nhau ầm ĩ với anh ấy ở ngay cửa nhà mình, chỉ đành ngậm một bụng lửa giận đi tắm. Bạn trai liếc mắt nhìn tui vài lần, bỗng nhiên nói thêm: Em hôi quá, một mình em chắc chắn không thể tắm sạch được.
Ha ha.
Có bản lĩnh anh giúp tôi tắm đi!
Bạn trai mặt đầy ghét bỏ: Vào phòng tắm, anh giúp em tắm.
Hứ, tôi biết ngay là anh sẽ không… Đợi chút, cái gì?!
Anh ấy vừa mới nói cái gì cơ?!!
12.
*le tui* Mặt chết lặng bị đẩy mạnh vào phòng tắm.
*le tui* Mặt chết lặng bị lột rơi hết quần áo.
*le tui* Mặt chết lặng bỗng chợt nhận ra cảnh tượng này chính là tình tiết quen thuộc trong một số bộ phim tình cảm hành động người lớn “không thể tả”.
Tui thật kích động á á!!!
Lúc anh ấy cởi quần áo cho tui, tui rất tỉnh táo rất kích động. Lúc anh ấy đẩy tui vào bồn tắm, tui rất tỉnh táo rất kích động. Sau đó anh ấy mở nước nóng, mấy thím biết đó, lúc mà ngâm mình trong nước thì tinh thần của ta rất dễ dàng thả lỏng.
Vì vụ án của một khách hàng, ba ngày nay tui gần như chỉ ngủ có ba, bốn tiếng. Vốn là muốn ăn ít đồ gì đó rồi về nhà đánh một giấc, không ngờ lại gặp phải con chó hoang kia, càng không ngờ lại bị bạn trai đuổi ra ngoài rửa xe.
Lảm nhảm nhiều như vậy, thực ra tui chỉ muốn nói một chuyện đã khiến tui phải hối hận ít nhất nửa năm.
Nước nóng vừa tràn vào, tui con mẹ nó liền ngủ luôn.
Tui không muốn nói nữa.
Tui muốn yên tĩnh.
Ngày hôm sau tui tỉnh dậy trên cái giường thân quen trong phòng mình, mặc chỉnh tề bộ đồ ngủ đầu tiên được treo trong tủ quần áo mình, rơi vào nỗi hối hận và đau đớn khôn nguôi.
Cơ hội hoàn mỹ đến cỡ nào, vậy mà tui lại ngủ mất!!!
Bạn trai để lại một tờ giấy trên bàn của tui, nói anh ấy được nghỉ, đưa con chó kia đến bệnh viện thú y khám lại một chút.
Được nghỉ lại không chịch nhau, anh có khác gì con cá muối* đâu chứ!!!
*Cá muối (咸鱼) là một từ tiếng Quảng Đông, nghĩa cũ chỉ người chết, giờ còn dùng để ví với người lười biếng không muốn động tay động chân làm việc gì.
Vào hoàn cảnh như tối qua, vì sao anh không đánh thức em dậy!
Lẽ nào anh ấy chỉ đơn thuần cảm thấy tui tự mình tắm không sạch???
… Tui sầu quá man ơi.
13.
Nhắc mới nhớ, sao hôm nay tui không nhận được nụ hôn chào buổi sáng của bạn trai nhỉ.
Chẳng lẽ bạn trai giận tui rồi?
Tui bắt đầu cẩn thận nhớ lại tất cả những việc đã diễn ra tối hôm qua. Hình như tui đâu có làm gì khiến anh ấy phải giận? Anh ấy bảo tui đi rửa xe tui lập tức đi rửa, anh ấy bảo tui đi tắm tui cũng nhanh chóng đi tắm. Vậy rốt cuộc anh ấy đang giận cái gì?
Tui không hiểu, anh ấy đúng là càng ngày càng vô lý.
14.
Càng nghĩ tui càng thấy bạn trai đúng là bị lãnh cảm.
Nếu đổi lại là tui, đêm hôm khuya khoắt đẩy mạnh anh ấy vào phòng tắm, hung bạo lột quần áo anh ấy rồi lại đẩy người quần áo xốc xếch như thế vào trong bồn tắm…
Tưởng tượng thôi cũng muốn cứng rồi có được không!
Thế nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh! Cởi quần áo cũng cởi đều đâu ra đấy! Tay không run lấy một chút! Ờm đừng hỏi tui anh ấy rốt cuộc có phản ứng hay không. Hãy nhớ là tui ngủ rồi, không thể thấy.
Tui rời giường, đi vào phòng bếp. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy, viết rằng bên trong có đồ ăn, tui chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.
Thực ra tui vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề đã quẫy nhiễu mình mấy ngày nay kia: Rốt cuộc tui nên khuyên anh ấy thế nào để anh ấy chịu đi khám. Anh ấy đã đang giận rồi, giờ tui mà nói chắc chắn sẽ càng giận hơn. Tui vẫn nên đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng nói đi nhỉ.
Sau khi ăn cơm xong, tui vào trong phòng làm việc.
Kể từ ngày lắp đặt thiết bị cho nhà cửa xong xuôi, phòng làm việc vẫn chỉ có mỗi bạn trai tui sử dụng. Công việc của tui căn bản vô duyên với phòng làm việc, bạn trai thì lại không thích có người quấy rầy anh ấy trong lúc làm. Thế cho nên số lần tui bước vào căn phòng này quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà không phải tui muốn vào đọc sách đâu nhá, tui chỉ muốn tìm chìa khóa dự bị của văn phòng mình thôi. Hôm qua lúc đuổi theo tên kia tui làm rơi mất một chùm chìa khóa, may mà chìa khóa nhà vẫn còn, nếu không tối qua chỉ có nước ôm chó ngồi xổm ở cửa nhà đợi bạn trai đi làm về.
Chìa khóa dự bị vẫn luôn để ở ngăn kéo bàn máy tính. Trong lúc lấy tui không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình máy tính lập tức sáng lên.
Tui liếc mắt nhìn một cái.
Bạn, vẫn còn đang buồn phiền vì “cậu nhỏ” mềm nhũn, ỉu xìu?
Bạn, vẫn còn đang đau khổ vì bệnh thận hư, xuất tinh sớm!
Hãy đến phòng khám nam khoa XX, giúp bạn lấy lại uy phong phái mạnh! Trở thành người đàn ông chân chính, một lần nửa tiếng!
Ê đợi chút cái quần què gì đây, trông quen thật.
… Đây không phải trang web chính thức của cái phòng khám nam khoa mà tui tìm được ư???
Lẽ nào bạn trai đã ý thức được vấn đề của mình rồi? Anh ấy muốn chủ động đi tìm phòng khám để giải quyết sao?
Mẹ cha nó lúng túng ghê.
Theo lẽ thường thì lúc này đây anh ấy chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy cảm và tự ti đối với loại vấn đề này. Nếu tui mà nhắc lại chuyện ấy, tâm hồn nhỏ bé mong manh của anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương.
Vậy nếu như anh ấy đã tự mình tìm chỗ khám rồi thì thôi đừng đề cập đến nó nữa. Việc tui nên làm tiếp theo là nói bóng gió để khích lệ anh ấy, khích lệ anh ấy cố gắng trị liệu thật tốt, làm cho anh ấy biết rõ rằng dù anh ấy không chữa hết bệnh được thì tui cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy.
Giàng ơi, đến bản thân tui còn bị chính mình làm cảm động nữa là.
|
15.
Tui thấy việc cấp bách bây giờ là phải nói cho bạn trai biết tui yêu anh ấy. Yêu đến cảm động trời đất. Yêu đến sông cạn đá mòn. Dù cho anh ấy có bị liệt dương hay lãnh cảm tui cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy. Chỉ như thế mới có thể khiến anh ấy tự tin hơn, mới dấy lên được khát khao sống của anh ấy.
Nhưng mà làm việc đó bằng cách nào mà vừa có hiệu quả vừa không để lại dấu vết, thật sự là một vấn đề siêu nan giải. Tui đã suy nghĩ rất lâu rồi, quả thực không nghĩ ra nổi đáp án. Thế là tiện thể tui bèn mở máy tính ra, lên mạng search.
“Làm thế nào để khuyên bạn mắc bệnh liệt dương kiên cường sống tiếp”
Lướt qua một đống quảng cáo phòng khám nam khoa và bài thuốc tráng dương gia truyền, tui nhìn thấy vô số kể topic xin trợ giúp, nội tâm người đăng tràn đầy tự ti và tuyệt vọng.
… Thì ra thật sự có người tự sát vì không thể làm “chuyện ấy”.
Haizz, sao phải khổ thế chứ.
Không được, tui nhất định phải coi trọng bạn trai của mình, yêu anh ấy cưng anh ấy quan tâm anh ấy, nếu không anh ấy cũng muốn tự sát thì làm sao?!
16.
Tui ngồi xem say sưa quá, đến nỗi tiếng bạn trai mở cửa phòng cũng không nghe thấy.
Mãi tận khi anh ấy đứng đằng sau lưng tui, đầy tò mò hỏi tui đang làm gì thế, tui mới kéo hồn về xác, giật nảy mình đóng sập máy tính lại. Tim đập ầm ầm như nổi trống, chỉ sợ bạn trai đã nhìn thấy cái gì không nên nhìn.
Nhỡ đâu nó kích thích tâm hồn nhỏ bé mong manh và nhạy cảm của anh ấy thì làm sao?
Bạn trai nhíu chặt mày hỏi tui: Em đang xem cái gì đấy?
Tui bình tĩnh đáp: Không có gì, con chó đâu rồi anh?
Bạn trai vẻ mặt quái lạ trả lời: Ở trong phòng khách… Rốt cuộc là em đang xem cái gì?
Tui cảm giác mình gặp phải khủng hoảng lớn trong nhân sinh rồi. Bạn trai nhất định đã nhìn thấy gì đó cho nên mới hỏi dồn không tha như thế. Tui không thể nói với anh ấy sự thật được, không thể để anh ấy nghĩ về cái phương diện kia. Tui phải làm cho anh ấy hiểu rõ rằng tui yêu anh ấy! Tui phải làm cho anh ấy biết rằng tui sẽ mãi là hậu phương vững chắc nhất của anh ấy!
Tui: Hửm? Em đang xem phim, không biết sao tự dưng nhảy ra một trang web kỳ lạ.
Bạn trai: … Phim?
Tui: Cái bộ phim lần trước chúng ta xem cùng nhau đó, em vẫn rất tò mò nhân vật chính cuối cùng được xem là khuyết tật mức độ mấy.
Bạn trai: …
Tui biết cách tui đánh trống lảng không thông minh chút nào hết.
Nhưng mà ánh mắt bạn trai nhìn tui có chút kỳ lạ. Tui cũng không nói rõ được là cảm giác gì, giống như ánh mắt lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy con chó gầy giơ xương mà tui nhặt về ấy. Nhìn đến mức tui bắt đầu thấy chột dạ.
Rồi bỗng nhiên bạn trai mỉm cười với tui. Anh ấy nhân lúc tui còn đang ngồi mà xoa xoa đầu tui, nói: Sáng nay thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức em dậy, mấy ngày nay em nghỉ ngơi không đầy đủ à? Bình thường chú ý đến cơ thể mình nhiều chút đi.
Tui ước lượng thời gian, còn chưa kịp mở miệng thì anh ấy đã chợt hôn lên mặt tui một cái, nói.
“Em yêu à, chào buổi sáng.”
… Mấy thím bảo xem anh ấy có bị thiểu năng không, đã sắp chiều rồi còn chào buổi sáng.
Mẹ, muốn đè anh ấy.
17.
Vừa mới làm xong một vụ án, mấy ngày nay cũng không nhận được công việc gì mới, tui bèn ngồi nghĩ buổi chiều nên làm thế nào để thể hiện sự khích lệ và ủng hộ dành cho bạn trai, làm thế nào để anh ấy cảm nhận được tui yêu anh ấy cưng anh ấy quan tâm anh ấy.
Tui thấy bước đầu tiên hẳn là nhận làm hết tất cả việc nhà.
Bạn trai chỉ cần được nghỉ sẽ nhất định tổng vệ sinh toàn bộ nhà cửa, nhưng có vẻ hôm nay anh ấy đã tạm quên mất chuyện này bởi vì lo cho con chó. Bây giờ bạn trai ngủ trưa rồi, chắc tui nên nhân đó mà đi quét dọn sạch sẽ trong nhà trước.
Tuy rằng trước giờ tui chưa hề có kinh nghiệm một mình quét dọn nhiều phòng như vậy, thậm chí nói thật, những việc này chủ yếu đều do bạn trai bao thầu hết còn tui chỉ đảm nhiệm chân chạy vặt. Nhưng chỉ là tổng vệ sinh thôi mà! Theo dõi, bám đuôi xe, rượt đuổi người, một chọi ba đều không thể làm khó tui, quét quét một chút thì có thể khó đến mức nào chứ!
Một khi bé đã ra tay thì gạo cũng phải xay thành cám!
Tui tưởng tượng đến cảnh bạn trai tỉnh dậy nhìn thấy căn nhà sạch bóng không một hạt bụi, quay đầu giơ ngón cái rồi tặng tui một ánh mắt đầy tán thưởng. Ôi thật kích động!
18.
Tui làm hỏng máy hút bụi rồi thì phải làm sao đây, gấp, online chờ.
19.
Tiếng tui dằn vặt cái máy hút bụi khiến cho bạn trai thức giấc.
Chuyện là thế này.
Tui cũng không biết tại sao cái máy hút bụi lại hỏng nữa, “két bùm” một tiếng rồi ngỏm luôn. Hỏng thì cũng không sao, đằng này nó còn rơi rớt hết bụi ra. Tui thì chưa đóng cửa ban công. Gió hôm nay lại thổi hơi mạnh. Thổi bay mái tóc ngắn của tui, phấp phới góc áo tui.
Giờ phút này tui chỉ muốn yên tĩnh.
20.
Bụi mù tung bay khắp cả phòng. Con chó kia thì ngồi bên cạnh nhìn, hiển nhiên nó bị dọa sợ, bắt đầu sủa như điên. Trông nó tuy gầy đấy nhưng giọng oang oang chẳng khác gì cái loa múa quảng trường. Và bạn trai đã bị đánh thức như vậy đó.
Tui vốn tưởng rằng bạn trai sẽ tức giận hoặc tệ lắm cũng sẽ mắng tui một trận ra trò. Dù sao phòng khách ban đầu cũng xem như sạch mắt đã bị tui làm loạn lên, bất cứ người nào mắc bệnh sạch sẽ cũng phải tức giận thôi.
Bạn trai hít sâu một hơi, mỉm cười nói: Không sao, để anh dọn cho.
Tui nghe nhầm hả? Anh ấy không tức giận?! Nhưng vì sao nụ cười mỉm kia trông lại đáng sợ thế!
Là ảo giác của tui ư, sao gần đây anh ấy đối xử tốt với tui vậy? Tui mang chó về nhà rồi còn làm phòng khách rối tinh rối mù lên mà anh ấy không hề giận?
… Lẽ nào anh ấy cảm thấy bản thân mình đã có chỗ khiếm khuyết, nếu như tính tình còn tồi nữa sẽ bị tui vứt bỏ?
Giàng ơi, anh ấy thật đáng thương.
Tui phải yêu quý anh ấy nhiều hơn nữa.
21.
Vậy là nguyên một ngày nghỉ cứ thế bị biến thành một cuộc tổng vệ sinh từ trên xuống dưới của cả gia đình. Tuy rằng gia đình này chỉ có mỗi hai người.
Bạn trai phụ trách quét dọn, tui thì phụ trách bưng trà rót nước đồng thời xoa bóp đấm lưng cho anh ấy. Mà nhìn vẻ mặt của anh ấy, đoán chừng cả đời này cũng không để tui động vào máy hút bụi nữa đâu.
Bạn trai trông như muốn lật cả phòng khách lên lau một lượt vậy. Chắc là anh ấy cảm thấy mỗi một thứ đồ ở đây đều đang phủ một lớp bụi dày, chúng đã không còn sạch sẽ không còn thuần khiết nữa.
Sau đó anh ấy còn ném cả tui và con chó vào trong phòng tắm. Sao lần này không chê một mình tui không thể tắm sạch được rồi giúp tui tắm nữa?!
Bé hổng có vui!
Đợi tới lúc bạn trai cuối cùng cũng xong xuôi thì trời đã tối từ lâu, bọn tui vẫn còn chưa ăn cơm. Tui đoán anh ấy cũng mệt đến mức không muốn xuống bếp nấu cơm rồi, bèn vô cùng săn sóc đi gọi đồ ăn hàng. Tui chọn món thận dê xào ớt chuông, thận dê chiên tẩm vừng, thận dê nướng than còn có thận dê xào kỳ tử và rau hẹ.
Ánh mắt bạn trai nhìn tui có chút kỳ lạ.
Tui bắt đầu thấy hối hận rồi. Có phải tui nóng lòng quá không? Liệu anh ấy có cả nghĩ chuyện gì không? Tui phải giải thích với anh ấy như thế nào đây?
Bạn trai bỗng nhiên vỗ vỗ vai tui, nói: Anh sẽ không chia tay với em đâu.
Anh ấy quả nhiên đã nhận ra cái gì đó! Anh ấy cho rằng tui ruồng rẫy anh ấy, muốn chia tay anh ấy! Bạn trai của tui rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ đầy lòng tự tôn, tự ái còn có chút kiêu ngạo cơ mà! Thế nhưng anh ấy lại trở nên khép nép như thế chỉ để cầu xin tui đừng chia tay với anh ấy!
Anh ấy thật đáng thương quá đi! Tui cảm thấy mình càng yêu anh ấy hơn rồi!
Tui vội nắm chặt lấy tay bạn trai, hy vọng bằng cách đấy có thể truyền đạt được tình yêu thương tha thiết và sự nhiệt tình trong lòng tui cho anh ấy.
“Không chia tay!” Tui cảm động đến rơi nước mắt, “Em sẽ không chia tay với anh đâu!”
Bạn trai nói: “Em yên tâm…”
Tui che miệng anh ấy lại: “Đừng nói chuyện này nữa, mình ăn cơm đi anh!”
Bạn trai nhìn tui hồi lâu, cuối cùng mặt mũi nặng trĩu gật gật đầu.
|
22.
Một bữa cơm này ăn trong bầu không khí rất là nặng nề.
Tui cảm giác mình như một thằng khốn vậy. Bạn trai đối xử tốt với tui như thế, vậy mà tui lại đi để bụng chuyện anh ấy bị liệt dương hay lãnh cảm gì đó!
Lãnh cảm thì có sao! Mỗi người đều có khuyết điểm của riêng mình! Nhất định là vì bạn trai tui ở những phương diện khác hoàn mỹ quá rồi cho nên mới bị phạt lãnh cảm!
Mà hơn nữa, chẳng phải điều này nói lên rằng anh ấy không phải loại đàn ông chỉ suy nghĩ dựa vào nửa thân dưới sao! Anh ấy suy nghĩ bằng đầu óc đấy! Cứ nhớ tới đám khách hàng não phẳng lì của tui đi, bỗng nhiên cảm thấy anh ấy đúng là hàng hiếm, thật tự hào!
Có một người bạn trai như vậy, làm sao tui có thể không yêu chứ! Tui phải yêu anh ấy cả đời này luôn cơ!
23.
Tui quyết định phải quên sạch đi chuyện bạn trai bị bệnh lãnh cảm. Tui yêu là yêu con người của anh ấy chứ không phải “khả năng” của anh ấy!
Tương lai tốt đẹp đến nhường nào, tui nghĩ cuộc sống của bọn tui nhất định sẽ nhanh chóng quay trở về quỹ đạo thôi!
Bạn trai nuốt một miếng thận dê xuống, nói: Nếu không thì mình đi khám đi.
Tui: …
Đợi chút, anh ấy vừa nói cái gì cơ?!
Anh yêu ơi anh như thế làm em thấy sờ sợ đấy!!
Bạn trai xem ra rất thất vọng: Em không muốn thì thôi vậy.
Đi đi đi! Tất nhiên phải đi chứ!
Tui không ngờ bạn trai lại chủ động yêu cầu đi chữa bệnh. Vì hạnh phúc và tính phúc tương lai của bọn tui, anh ấy thậm chí còn vứt bỏ cả tôn nghiêm của chính mình. Tui thật cảm động quá!
Đợt này bạn trai chỉ có mỗi một ngày nghỉ là hôm nay thôi, quãng thời gian tiếp theo anh ấy sẽ rất bận, nên chắc phải đợi qua mấy ngày đó thì mới có thời gian đi khám được. Tới lúc đấy tui chỉ cần tạm hoãn công việc của mình lại để đi cùng anh ấy là ok rồi.
Bàn bạc về thời gian xong, tui bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ngược lại, bạn trai thì có chút im hơi lặng tiếng.
Rất lâu sau đó, anh ấy mới vỗ vỗ lên tay tui, nói: Bây giờ y học tiến bộ như thế…
Anh ấy không nói tiếp.
Tui bèn vội vàng an ủi anh ấy: Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi!
Bạn trai nhìn tui, mặt mũi nặng trĩu gật gật đầu.
Cuối cùng tui cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi! Vui quá đi! Á mà thuận tiện hỏi mấy thím một vấn đề.
Ăn nhiều thận dê quá, nửa đêm bị chảy máu cam không ngừng thì phải làm sao đây?
24.
Mấy ngày nay bận quá đi mất!
Bạn trai cả ngày đi sớm về trễ, bận đến mức vắt chân lên cổ chạy, cơ hội gặp anh ấy đã ít lại càng ít. Đúng lúc tui cũng nhận được công việc mới, khách hàng hẹn gặp tui ở một quán cà phê gần văn phòng làm việc của bạn trai, thời gian vừa vặn vào trước giờ cơm trưa. Tui bèn gọi điện cho bạn trai, hỏi anh ấy có muốn tui tiện đường mang cái gì đến không.
Khách hàng lần này xem ra là một tên rất có tiền, trông bộ dạng như công tử bột, chỉ có điều mặt ủ mày chau thôi. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của tui, nhìn phát là biết muốn tới điều tra chuyện ngoại tình.
Quả nhiên, khách hàng nói với tui rằng hắn nghi ngờ người yêu mình ngoại tình, muốn nhờ tui giúp tìm chứng cứ. Haizz, người có tiền đúng là bận rộn.
Hắn nói bọn họ đã từng rất yêu nhau.
Ồ.
Hắn nói mình cũng không ngờ có một ngày bọn họ lại đi đến bước đường này.
Ồ.
Hắn nói người yêu mình làm việc ở ngay khu này.
Ồ.
Hắn nói người yêu mình chính là sếp của văn phòng luật sư gần đây.
Ồ.
…… WTF??? Cái quần gì?!
Mẹ nó bây đang đùa với tao à!!!
Được rồi, phía dưới là một câu hỏi đòi mạng.
Khách hàng bảo tui đi theo dõi sếp của bạn trai, phải làm sao đây?
Nếu bị phát hiện liệu bạn trai có bị đuổi việc hay không, tui hơi hoang mang.
25.
Khách hàng vẫn còn đang lảm nhảm: Gần đây người ấy chẳng bao giờ về nhà cả, tôi thấy chắc chắn là đi ngoại tình rồi.
Hứ, lúc tao bận lên cũng đâu có về nhà, ai nói không về nhà là đi ngoại tình vậy!
Khách hàng: Éc còn có chuyện này, người yêu tôi… Cũng là đàn ông.
À không sao, dù gì tao cũng không có khả năng kì thị đồng tính luyến ái.
Khách hàng: Tôi vẫn luôn có cảm giác anh ấy đang ngoại tình với một tên luật sư khác trong phòng làm việc.
… Đợi chút, tui có dự cảm chẳng lành.
Khách hàng: Trước đấy tôi đã điều tra rồi, trong văn phòng làm việc của bọn họ, có một luật sư, là gay…
Không, bây đừng nói rằng…
Khách hàng: Đây là ảnh của người yêu tôi và tên luật sư kia.
Tao không muốn nghe…
Khách hàng: Làm phiền anh rồi.
Ha ha.
26.
Trong ảnh quả đúng là bạn trai của tui.
Tui không cho rằng bạn trai mình sẽ ngoại tình đâu, tui tin tưởng anh ấy. Tui nghĩ giữa khách hàng và người yêu của hắn nhất định có hiểu lầm gì rồi. Thế nhưng nếu tui nói thẳng ra với khách hàng như vậy, tui nghĩ khách hàng tuyệt đối sẽ không tin đâu. Vì thế tui nên theo dõi sếp của bạn trai một thời gian đi, sau đó tìm ra chứng cứ anh ta không có ngoại tình.
Ừa tui biết.
Tui tin tưởng bạn trai mình nhiều như vậy đấy.
Bởi vì tui yêu anh ấy, cho nên tui mới tin tưởng anh ấy.
Không một lời đồn nào có thể phá vỡ sự tin tưởng giữa bọn tui.
Tui yêu anh ấy cả đời này.
…
Bị lãnh cảm thì ngoại tình kiểu quần gì!!! Anh ấy có thể làm ăn được gì chớ!
Căn bản không ma nào thèm anh ấy có được không ha ha ha ha ha!!
27.
Bạn trai nhờ tui mang cho anh ấy một ly cà phê và bánh ngọt ở cửa tiệm sát vách. Tui bèn xin phép đi trước.
Khách hàng bảo rằng hắn muốn ngồi một lúc hẵng đi, hắn muốn yên tĩnh hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp của bọn họ.
Ồ.
Khách hàng mặt đầy ưu sầu ngóng tui, hỏi tui có phải đi đưa đồ ăn cho bạn gái không.
Ha ha tao đi đưa cho con giáp thứ mười ba trong lòng bây đó.
Nhưng tui cũng không dám nói ra miệng.
Tui cất bức ảnh của bạn trai và sếp anh ấy vào trong túi rồi đi ra ngoài. Chẳng biết sao cứ cảm thấy sờ sợ.
28.
Văn phòng làm việc của bạn trai tui rất là quen thuộc.
Dù sao trước khi bọn tui ở bên nhau thì thỉnh thoảng tui cũng có tới đây, đa số đồng nghiệp của anh ấy đều quen mặt tui rồi, chỉ có điều chẳng mấy người biết rõ quan hệ của bọn tui. Họ chỉ cho rằng tui đến đưa tài liệu của khách hàng cho bạn trai thôi. Còn có người trêu tui, bảo tui với bạn trai có duyên như thế, không bằng ra lập riêng một nhóm chuyên nhận thầu án ly hôn đi.
Là rất rất có duyên luôn, chỉ thiếu chút có duyên đến trên giường rồi.
Haizz, cứ nghĩ tới là tui lại…
Không, tui không thể để bụng chuyện bạn trai bị lãnh cảm được! Sinh thời có duyên đến mức ở chung dưới một mái hiên là tui đã rất mãn nguyện rồi!
*Ngồi khóc an ủi bản thân*
|