Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
|
|
NGÔI SAO LỚN QUẢ CAM NHỎ (大明星小桔子)
Tác giả: Tô Biệt Tự
Thể loại: hiện đại, minh tinh văn, nhất thụ nhất công, HE
Raw: SamLeo
Chuyển ngữ: Natane
Biên tập: ღ tiểu hồ ly ღ
Sơ lược
Ninh Tĩnh Trí Viễn ngày nào trong game cũng chọc cậu xù lông, không ngờ chính là ngôi sao lớn Giang Tĩnh Viễn mà cậu luôn yêu thích?
Phương Phi buồn bực uống rượu giải sầu uống đến không biết tối nay là tối nào, thuận tiện trở thành dụ thụ, ôm khư khư ngôi sao lớn mà “ngủ”.
Sau đó lại ngoan ngoãn nghe lời, chờ ngôi sao lớn chủ động liên lạc với mình.
Thế nhưng, hóa ra cái câu “Có thời gian sẽ liên lạc lại” của ngôi sao lớn thuộc loại câu từ chối?
Muốn ăn xong phủi mông chạy mất không phụ trách?
Được rồi, tôi cũng không làm phiền anh!
Chẳng qua, năng lực của đội chó săn quá cường hãn rồi, vậy mà khiến một sinh viên tốt đẹp biết bao không thể tới trường, chỉ có thể tránh trong ngôi nhà an toàn với tầng tầng lớp lớp bảo vệ của ngôi sao lớn, để cậu —— dỗ trẻ chơi đùa?
Nội dung nhãn: đô thị tình duyên tình hữu độc chung
Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Giang Tĩnh Viễn – Phương Phi | Nhân vật phụ: Giang Thuần, Tần Phong, Bùi Thiên Hữu | Khác: minh tinh văn
|
Chương 1: Scandal
MV của Giang Tĩnh Viễn tới H đại lấy cảnh!
Phương Phi đang nằm chết trên giường vừa nghe tin này tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn, lăn thêm vài cái rồi ngồi dậy, hai mắt sáng rực, “Thật, thật là anh ta?”
Khương Viêm Bân gật gật đầu, “Ừ… nghe đồn anh ta ở chỗ thư viện, ban lãnh đạo còn dặn dò xế chiều hôm nay không cho phép tới gần thư viện, có lẽ là vì chuyện này…”
Câu nói kế tiếp Phương Phi sớm đã nghe không vô, trong lòng chỉ tràn ngập mấy chữ.
Anh ấy đến đây anh ấy đến đây anh ấy đến đây anh ấy đến đây!
Lời của anh ta lúc chia tay ánh lên trong đầu, “Dạo này hơi bận rộn, tôi về trước, có thời gian sẽ liên lạc với cậu.”
Vì những lời này, Phương Phi đợi hơn một tháng.
Nói như vậy, anh ấy bây giờ đến tìm cậu sao?
Giang Tĩnh Viễn hơn một tháng nay không hề gọi đến bất kì cuộc điện thoại nào, tới công ty giải trí thì bị xem thành fan cuồng, hoàn toàn không thấy người đâu:Vốn Tần Phong còn hay nói mát, khuyên mày mất hi vọng đi thôi, xem tình hình này, mày sớm đã bị biếm vào lãnh cung rồi.
Bản thân cậu thậm chí sắp chết tâm, không ngờ, anh ấy thật sự đến trường học.
Biết rằng anh ta không lừa gạt mình, Phương Phi trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng cũng thẹn thùng không kém, hơn một tháng không gặp, nên mặc quần áo gì đây ha?
Đứng trước tủ treo quần áo ra sức lục tới lục lui một hồi, Tần Phong biết rõ nội tình ngồi ở giường dưới khinh bỉ nói, “Mày ăn mặc lẳng lơ như thế để làm gì, người ta nhất định không biết đây là trường học của mày nên mới dám tới, mày phải cầm cục gạch đi chọi anh ta, còn vụ quần áo…”
Phương Phi bùng nổ, “Đệch, tao mà có tao chọi vào mặt mày mới đúng! Giang Tĩnh Viễn không phải người như thế!”
Tần Phong bị cậu chọt trúng chỗ đau rụt về một chút, miệng còn than thở, “Tao chỉ nhắc tốt cho mày thôi, chó cắn Lữ Động Tân …”
“Mày mẹ nó mới là chó!” Phương Phi quăng đống quần áo về phía y, nhưng tâm tình bị y quấy phá không còn hứng thú trưng diện, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, “Anh ấy không phải như vậy…” Lại lẩm bẩm lầm bầm, Phương Phi phờ phạc ra khỏi ký túc xá.
Thấp thỏm không yên tới gần thư viện, quả nhiên thấy Giang Tĩnh Viễn đang một mình bước trên đường, những phiến lá ngô đồng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, khiến vẻ tuấn mỹ của Giang Tĩnh Viễn nổi bật thâm sâu thêm vài phần.
Phương Phi chỉ thấy trong lòng nóng lên, bịch bịch bịch chạy qua nhào vào trong lòng Giang Tĩnh viễn, “Giang Tĩnh Viễn, tôi biết anh sẽ đi tìm tôi…”
“Cut cut cut!” Giang Tĩnh Viễn chưa kịp phản ứng gì, một người cách đó không xa đã hổn hển chạy tới, “Bạn học này sao cậu lại ở đây! Không biết bên này đang quay MV sao? Nhân viên nhà trường không thông báo không được tới đây?”
Phương Phi lúc này mới chú ý cách đó không xa đang gác đầy camera linh tinh, còn có một đám người xung quanh kinh ngạc nhìn cậu.
Hình như đã loạn thành một trò cười… Mặt Phương Phi ửng đỏ lên, vội vàng buông Giang Tĩnh Viễn ra, “Thật, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy…”
“Nhóc này là ai? Cậu quen biết?” Đạo diễn kia không để ý tới cậu, trực tiếp hỏi Giang Tĩnh Viễn.
Giang Tĩnh Viễn trầm ngâm, hơi hơi nheo lại mắt, “Không tính là quen, có gặp qua một lần.”
Tâm Phương Phi nguội lạnh, sắc mặt không chỉ trướng lên đỏ bừng, ngực như bị người ta hung hăng nhéo mạnh, dần dần nóng đầu lên.
“Được rồi được rồi, không quản biết hay không biết, đi ra ngoài đi! Đừng làm chậm trễ chuyện người khác!” Đạo diễn không kiên nhẫn phất phất tay áo, định xoay người lại.
“Giang Tĩnh Viễn anh đồ khốn nạn! Thời gian kéo ông đây ngủ sao không nói không biết đi! Còn lừa ông bảo sẽ liên lạc với ông, ông đây là đứa ngu mới đi tin tưởng anh…Hóa ra anh… Ưm! Uông ô ây a (buông ông đây ra)!” Phương Phi quýnh lên bất chấp hiện trường có bao nhiêu người đang nhìn, lo lắng trong lòng cả tháng qua đều hóa thành phẫn nộ bắn ra khỏi miệng, người đại diện của Giang Tĩnh Viễn là Bùi Thiên Hữu vội vàng xông lên che miệng cậu lại, nhưng sắc mặt người xung quanh đã sớm đổi thành bộ dáng “tôi biết hết rồi”.
Đôi mày rậm của Giang Tĩnh Viễn nhíu lại, nói ra câu khiến Bùi Thiên Hữu càng thêm tuyệt vọng, “Lần đó rõ ràng cậu uống say quyến rũ tôi!”
O.H M.Y G.O.D! Hai mắt Bùi Thiên Hữu nhắm nghiền, trời tuyệt đường hắn như vậy sao? “Giang Tĩnh Viễn, nơi này có phóng viên!”
Nghe xong lời hắn, Giang Tĩnh Viễn không phản ứng gì, nhưng Phương Phi trong lòng ngực anh chấn động một chút, hất tay anh ta ra, không thèm quay đầu lại chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt đông đảo của quần chúng.
Trông thấy mọi người bàn tán sôi nổi cùng với vẻ mặt hưng phấn của đám phóng viên, Bùi Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Giang Tĩnh Viễn! Cậu có thể không quăng cho tôi niềm kinh hỉ lớn như vậy được không?”
“Giang Tĩnh Viễn, xin hỏi cậu nhỏ vừa rồi có quan hệ gì tới anh, có thể tiết lộ ra một chút sao?” Phóng viên đã bao vây tứ phía, đám người như nuốt phải chất kích thích.
“SHIT!” Bùi Thiên Hữu bị đoàn người chen lấn đùn đẩy lại lần nữa có xúc động muốn xé nát Giang Tĩnh Viễn.
Nguyên lai, anh ta thật sự dối gạt mình.
Cho dù hơn một tháng qua đã rất nhiều lần làm tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhận rõ sự thật này, Phương Phi vẫn chịu đả kích không nhỏ.
Khóc hẳn một đêm, mơ mơ màng màng tỉnh một hồi ngủ một hồi, tới khi trời sáng tỏ mới ngủ thật say.
Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên bị Tần Phong dung sức lay lay tỉnh, “Dậy nhanh dậy nhanh!”
Phương Phi lờ mờ ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt sưng húp, “Sao thế? Thầy điểm danh hả?”
“Điểm khỉ! Chuyện của mày thành scandal rồi! Trên mạng báo chí trên TV đều ùn ùn hình ảnh anh ta ôm mày! Mấy phóng viên tìm mày khắp trong lớp rồi! Đang thăm dò ký túc xá của chúng ta đó, bọn họ đang giúp đỡ ngăn cản lại, mày chạy nhanh lên!” Tần Phong xốc chăn mền cậu lên, lại nhanh chóng bỏ đồ vào ba lô giúp cậu.
“Phóng viên?” Phương Phi nhất thời cảm thấy nhân sinh càng thêm ảm đạm, “Anh trai tao không phải cũng biết sao?”
Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động liền đinh đinh đang đang vang lên, Phương Phi lấy di động ra —— may quá, là chị dâu, “Alo, chị dâu…”
“Phương Phi! Báo hôm nay đã bị chị giấu đi rồi! Anh của em không chưa biết đâu! Em nhanh chóng tắt máy trốn vài ngày đi, chị dỗ ảnh tốt rồi em xuất hiện! Được chứ?”
“Cám ơn chị dâu!” Phương Phi nhất thời cảm động đến rơi nước mắt:Phải biết rằng cha mẹ Phương Phi vì tai nạn xe đã qua đời khi cậu được tám tuổi, là do anh trai Phương Triển mười tuổi nuôi cậu khôn lớn, hơn nữa Phương Triển luôn luôn nghiêm khắc với cậu, cậu cũng luôn sợ anh mình muốn chết.
Nếu Phương Triển vì chuyện này mà giáo huấn cậu, không bằng bắn cậu chết trước đi.
Chị dâu Hạ Tuyết bên kia cười hắc hắc, “Khỏi cảm ơn, có điều đừng quên bảo chồng em ký tên cho chị đó, a! Không không không! Em dẫn anh ta tới gặp chị đi, chị thích anh ta lâu lắm rồi…”
Phương Phi thần tình hắc tuyến, “Chị dâu!”
“A! Phương Triển ra rồi, chị cúp trước! Giúp chị hẹn đó nha!”
Điện thoại chỉ còn vang lên âm đô đô đô, Phương Phi thở dài, tắt máy quăng vào ba lô, rửa mặt chải đầu rồi nhanh chóng bay ra ký túc xá.
Còn đeo cặp kính râm của Tần Phong và mũ lưỡi trai của Khương Viêm Bân.
Trong sân trường còn bắt gặp vài nhóm người chỉ trỏ về phía mình, bộ dáng hình như quen biết nhưng không chắc lắm, Phương Phi kéo vành nón xuống, ngoại trừ tấm ảnh chụp giữa bọn họ trên tờ báo dán ở cửa sổ thủy tinh của sạp báo trước cửa trường học nhà trưởng mới phát hiện, bên cạnh còn có mấy chữ in khổ to —— tình nhân đồng tính bất ngờ của lão đại Thiên Viễn Giang Tĩnh Viễn!
Thiên Viễn là công ty giải trí của Giang Tĩnh Viễn.
Mũi Phương Phi chua xót, tình nhân đồng tính? Là nói mình sao?
Hừ! Ông đây là bị người đùa giỡn!
Hơn nữa Giang Tĩnh Viễn đang dối gạt mình rành rành, cậu vẫn không thể không trốn trốn tránh tránh vì anh ta, Phương Phi lại càng bực mình.
Nhưng vụ Scandal này, đối Giang Tĩnh Viễn là trăm hại không lợi, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn, huống hồ, nếu bị mấy tên phóng viên tóm được, không chết cũng bị lột da.
Đi đi dừng dừng một ngày trời, Phương Phi vừa mệt vừa đói, bởi vì không dám dừng tại một chỗ quá lâu, cho nên ngay cả cơm cũng chưa thể an lành ngồi ăn, quả thật là xui tận mạng mà.
Khoảng hơn 10 giờ quay trở về trường học, nhưng bị đồng học chặn lại ở cửa.
“Phóng viên do thám ký túc xá của cậu, Tần Phong nhắn cậu ở ngoài đối phó một đêm,” đồng học A trộm trộm kéo cậu sang chỗ tối, lại đồng tình sờ sờ đầu cậu, “Nén bi thương, chúng ta sẽ chờ cậu quay về!”
“Biến! Cái đồ bỏ đá xuống giếng!” Phương Phi cười cười mắng người, trong lòng lại buồn bực thêm, giờ thì hay rồi, có nhà nhưng không về được, thật sự là đời trước nợ mình! Giang Tĩnh Viễn, tốt nhất đừng để ông nhìn thấy anh!
Ngồi tiệm nét suốt đêm hình như không ổn, vậy ở chỗ gần trường đi, không chắc không gặp được người quen:Phương Phi tìm một khách sạn nhỏ không cần đăng ký, một đường tránh né ánh mắt dò xét của bà chủ tiệm, vào phòng liền gắt gao đóng cửa lại.
Tùy tiện tắm rửa hồi lâu, Phương Phi ngồi phịch trên giường, định gọi điện thoại hỏi Tần Phong tình hình bên đó một chút, ai ngờ vừa mới khởi động máy, một đống tin nhắn bụp bụp bụp nhảy ra, ngoại trừ mấy người bạn hỏi hắn chuyện thế lọ thế chai, tất cả đều là các cuộc gọi nhỡ.
Phương Phi đếm, 6 cái là Tần Phong với Viêm Bân, 18 cái của Phương Triển, còn có vài người nữa, một cái là số lạ.
Phương Phi giật mình, vừa sửng sốt, dãy số kia liền gọi tới, Phương Phi do dự một lát, vẫn chọn tiếp nhận, “Alo…”
Bên kia trực tiếp dứt khoát hỏi, “Cậu đang ở đâu? Sao lại đóng máy cả ngày?”
Là anh ta! Tâm Phương Phi thoáng run lên, hai tay cầm chặt di động, không nói tiếng nào.
“Alo? Quả Cam Nhỏ?” Giang Tĩnh Viễn tựa hồ có phần không kiên nhẫn.
Phương Phi ho nhẹ, mới tìm được giọng của mình, “Anh có chuyện?”
“Cậu đang ở đâu? Tôi đi đón cậu.” Mảy may không thèm để ý tia băng lãnh trong thanh âm của cậu, Giang Tĩnh Viễn nói như chuyện tất nhiên.
Phương Phi nghe ngữ điệu thiếu nợ của anh ta lại bùng nổ, “Đón tôi? Tôi với anh có quan hệ gì hả? Bất quá chỉ là một người lạ đã gặp qua một lần không quen biết mấy mà thôi, nào dám phiền ngôi sao bự họ Giang ngài!”
Ai ngờ bên kia thế nhưng cười khẽ một tiếng, khiến lửa giận Phương Phi càng rừng rục, “Giang tiên sinh nếu không còn chuyện khác tôi cúp trước!”
“Đợi một chút!” Giang Tĩnh Viễn lên tiếng ngăn cản, “Chẳng lẽ cậu muốn ngày mai tiếp tục tắt máy tiếp tục như tội phạm trốn trại lắc lư cả ngày như hôm nay?”
“Ai cần anh lo!” Phương Phi cãi bướng, nhưng nghĩ tới tình hình ngày hôm nay, vẫn có chút không tình nguyện.
“Cậu ở đâu, tôi đi đón cậu, không mấy ai biết nhà tôi, cậu trước tiên đừng tới trường học nữa, ở nhà tôi vài ngày, tin đồn qua sẽ không còn việc gì.” Giang Tĩnh Viễn vô cùng độ lượng xem nhẹ giọng điệu khiêu khích của cậu.
“Hừ!” Phương Phi hừ lạnh một tiếng, “Dù sao tình huống hiện tại cũng là do anh tạo thành!” Nói tới đây, mũi Phương Phi lại đau xót, vài giọt nước mắt rơi xuống, may mà Giang Tĩnh Viễn đầu bên không thấy được, vội vàng lau đi, “Ông đây đang trong một khách sạn nhỏ trên đường phía Tây trường học, nhanh nhanh tới!”
Cúp điện thoại, trong lòng lại có chút chờ mong không yên:Lần đó chia tay trên mạng cho tới bây giờ, bọn họ đều không hảo hảo chạm mặt nhau, hôm qua mặc dù vừa ôm chặt ôm anh ta, nhưng hết thảy nhanh chóng như một giấc mơ, chưa kịp vui sướng đã hồi tỉnh thức dậy.
Thậm chí còn chưa thể chăm chú liếc anh ta một cái.
Tuy đã hiểu rõ bản chất tồi tệ thật sự của anh ta, nhưng dù sao, chuyện Phương Phi thích anh ta không phải là chuyện một sớm một chiều, lúc ban đầu lấy anh ta làm thần tượng mà sùng bái, sau này trong game từng chút từng chút kề cận bên nhau, mỗi lần nhớ lại cũng là mỗi lần chua ngọt trong lòng.
Cho dù biết rõ anh ta chưa từng coi trọng bản thân mình, thế nhưng cũng không thể thoáng cái thu hồi cảm tình lâu dài được.
Di động lại đột nhiên vang lên, Phương Phi vội vàng tiếp nhận, “Anh tới rồi?”
“Cái gì tới? Phương Phi, mày đang ở đâu đấy? Không có chuyện gì chứ?”:Là giọng của Tần Phong.
“À, không, không có chuyện gì, tao mấy ngày tới không đến trường đâu, mày xin nghỉ ở chỗ lão Trịnh dùm tao.” Phương Phi nhanh chóng trả lời, trên mặt bởi vì nhận sai mà có chút nong nóng.
“Ừ, hôm nay lão Trịnh bảo tao rồi, mày cứ an tâm trốn bên ngoài đi, mày tính đi đâu?” Lão Trịnh là giáo viên hướng dẫn của bọn họ, do thường thường hay giao thiệp với hai người, cho nên khi gặp chuyện có khả năng giúp đỡ đều chạy qua.
“Không, không định đi đâu…” Phương Phi mất tự nhiên chuyển đề tài, “Tóm lại mày với Viêm Bân đừng lo lắng quá! A, có người đang gọi, tao cúp trước!”
Lo sợ Tần Phong lại hỏi tới, Phương Phi không đợi hắn đáp lại liền cúp điện thoại, bật công tắc nhận, “Alo?”
“Tôi tới rồi, cậu xuất hiện đi.” Giang Tĩnh Viễn lạnh nhạt nói xong rồi cúp.
“Đồ quái gở.” Phương Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi một trận chua xót.
Xách ba lô ra khỏi khách sạn nhỏ, thấy nhiều chiếc xe đậu dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, mà Giang Tĩnh Viễn đang tựa vào xe hút thuốc.
Màu mè hết sức! Phương Phi một bên oán thầm một bên chầm chập đi về phía anh ta.
Thấy cậu ta, Giang Tĩnh Viễn dập thuốc, lại thật thân sĩ giúp cậu mở cửa xe ghế phụ, Phương Phi không chút khách khí ngồi vào.
Giang Tĩnh Viễn cũng ngồi xuống vào ghế lái xe, không viết vì sao, thần kinh khẩn trương của Phương Phi từng chút lơi lỏng dần.
“Hôm nay chạy đi đâu?” Giang Tĩnh Viễn ngoặc xe ra ngõ nhỏ, nhẹ giọng hỏi.
Phương Phi không đáp, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng hôm qua chịu phải tổn thương cùng với hôm nay ủy khuất trốn trốn tránh tránh nguyên ngày dường như đồng loạt tuôn ra theo câu hỏi của anh ta, nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy xuống.
“Đứa ngốc!” Giang Tĩnh Viễn đưa tay xoa xoa đầu cậu, “Thật sự là một quả cam ngốc nghếch.”
“Tôi có tên! Tôi gọi là Phương Phi, sau này anh gọi tên tôi là được rồi!” Phương Phi tức giận đẩy tay anh ra.
Giang Tĩnh Viễn lơ đễnh cười cười, “Được rồi, lau nước mắt đi, chốc nữa về nhà tôi sẽ đánh thức cậu.”
Phương Phi không thèm để ý tới anh, bất quả cả ngày hôm nay chạy nhảy lung tung quả thật rất mệt mỏi, liền kéo lưng ghế xuống ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lập tức nặng nề ngủ…
|
Chương 2: Con trẻ nhà ai đây?
Ngày hôm sau, Phương Phi bị tiếng chuông điện thoại dồn dập rổn rang đánh thức dậy, mơ mơ màng màng xoa xoa kề sát bên tai, tay thiếu chút bị chấn động vung điện thoại đi.
“Mày tối qua cùng một chỗ với tên Giang Tĩnh Viễn?” Tần Phong bên kia hẳn phát điên lên rồi…
Nghe thấy ba chữ “Giang Tĩnh Viễn”, Phương Phi hơi hơi thanh tỉnh, “Gì thế? Làm sao vậy?”
“Mày tối qua không phải tới nhà gã ta sao?” Tần Phong nén âm nói.
“Mày, sao mày biết?” Phương Phi mặt đỏ, ký ức của cậu đã dừng lại sau khi lên xe của Giang Tĩnh Viễn, không biết vì sao bây giờ lại đang nằm trên giường.
Anh ta ôm cậu vào?
Tần Phong thở gấp rống lên, “Làm sao tao biết? Người cả nước đều biết rồi!”
“A?” Phương Phi kinh hô, “Ý mày là…”
“Mày nghĩ sao thì nó vậy đó!” Tần Phong không chút lưu tình phun ra sự thật, Phương Phi nhất thời ngồi phịch xuống giường, “Vậy, vậy làm sao bây giờ?”
“Mày trốn được ở đó thì trốn đi, trở về cũng nguy hiểm lắm, hôm qua anh mày đánh vài cuộc cho tao tới tìm mày đấy!”
“Móa…” Phương Phi đau đầu nhắm nghiền mắt, chỉ có thể cam chịu số phận thôi.
Cúp điện thoại mới phát hiện trên tủ đầu giường có tờ giấy Giang Tĩnh Viễn nhắn lại.
“Tôi đi quay MV, tủ lạnh có vài thứ, tự nấu cơm ăn.”
Xí, cũng không trông mong anh có thể làm cho.
Phương Phi nhìn quanh bốn phía, không khỏi huýt sáo, ngôi sao lớn quả là ngôi sao lớn, khác biệt ghê gớm, trong phòng khách có bày một cái máy tính! Giường còn thuộc loại đệm nước, ừm, rất êm.
Bất quá không rảnh thưởng thức, Phương Phi lật đật xuống giường, bật máy tính lên, chuẩn bị Baidu tình hình hiện tại của hai người họ một hồi.
Trang Video đứng đầu trên Baidu rõ ràng là chuyện về hai người bọn họ.
“Giang Tĩnh Viễn ban đêm ước hẹn tình nhân đồng tính nhỏ bé tại khách sạn mờ “
Tiêu đề đỏ rực cực kỳ!
Phương Phi tức giận nhấp chọn vào, quả đúng là đoạn thu hình tối hôm qua Giang Tĩnh Viễn đứng dưới ngọn đèn đường mở cửa xe cho cậu, kế bên còn có một người đàn ông dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà giải thích.
“Tối ngày X tháng X, Giang Tĩnh Viễn cùng người tình đồng tính theo như lời đồn đại Phương Phi hẹn hò tại một khách sạn nhỏ gần trường học lên xe quay về, bị phóng viên vừa hay bắt gặp nên quay được đoạn video này, sau đó phóng viên đuổi theo xe bọn họ, đuổi một đoạn tới khu nhà ở cao cấp trên đường XX, khi xuống xe thì Phương Phi đã ngủ, bị Giang Tĩnh Viễn ôm từ trong xe bước vào nhà, về phần vì sao lại mệt mỏi như vậy, tin rằng mọi người đã rất rõ ràng…”
Hình trên quả đúng là tấm hình cậu bị người nào đó ôm.
Sự thật trắng trợn a!
Nếu chính bản thân cậu không phải là một trong những nhân vật chính trong câu chuyện này, cậu cũng nhịn không được mà tin tưởng!
“Vì sao mệt mỏi như thế? Không phải vì mấy người hả!” Phương Phi nhỏ giọng lầm bầm, nhưng nhìn bức ảnh mình bị người khác ôm vẫn không tự giác đỏ mặt lên.
Hẹn hò quay về? Vừa lúc bắt gặp? Vì cái khỉ gì mà không thấy Giang Tĩnh Viễn đứng chờ dưới đèn đường chứ!
Xuyên tạc sự thật! Đội chó săn cũng chẳng phải là chó tốt!
Một bên oán thầm một bên nhấp mở một video về hai người, không ngờ đây là phỏng vấn của Giang Tĩnh Viễn.
“Xin hỏi quan hệ giữa anh và Phương Phi thật sự là quan hệ người yêu sao? Vì sao cậu ấy xin phép nghỉ ở trường học?” Chị gái phóng viên hỏi thật hay ho, người ta xin phép nghỉ không phải là bị mấy người truy đuổi hay sao…
Giang Tĩnh Viễn trên màn hình rất lễ phép cười một cái, “Tôi mong mọi người đừng nên tiếp tục làm phiền cậu ấy, dù sao cậu ấy vẫn còn là một sinh viên, tôi không mong chuyện của tôi lại khiến cậu ấy bị quấy nhiễu.”
A? Phương Phi có chút sững sờ, sao lại trả lời như thế? Người khác không hiểu lầm mới là lạ.
Ngôi sao lớn cái gì chứ, chả hiểu đối đáp cái cóc khô gì hết!
Mặt Phương Phi lại có chút đỏ rực, dứt khoát đóng video lại.
Chữ nghĩa hành văn ấy vậy mà bay đầy trời.
“Đừng nên làm phiền cậu ấy —— Giang Tĩnh Viễn khi nói tới người yêu nét mặt vô cùng ân cần”
“Fan Giang Tĩnh Viễn qua một đêm giảm một nửa”
“Fan Giang Tĩnh Viễn xuất hiện quần thể mới —— đồng nghiệp nữ”
…
Y nhiên còn search thấy trang đồng nhân văn về hai người bọn họ.
Phương Phi lại một lần nữa cảm thán sức mạnh cường đại của hủ nữ.
Chiếu theo độ HOT tin tức của hai người hiện tại, cậu phải đờ mặt trong này không biết đến khi nào a! Vả lại, bây giờ cậu đang gặp Scandal, chẳng nhẽ cậu ngay cả cửa cũng không thể bước ra?
Bất quá, ít ra không cần chạy long nhong khắp đường cái như ngày hôm qua.
Phương Phi lại lật lật lục lục vài trang web, thấy trên màn hình có icon của game Mộng Huyễn Cổ Long, nhanh chóng đăng nhập vào xem tình hình.
Khai giảng đã sắp được nửa tháng, cộng thêm đang là ban ngày, trên game không có bao nhiêu người, người biết Ninh Tĩnh là Giang Tĩnh Viễn đã ít lại càng thêm ít.
Ngoài cậu ra, chỉ còn có Họa Thủy đang onl.
Thấy cậu online, Họa Thủy bật người M tới.
[Mật ngữ] • Họa Thủy… lén lút nói với bạn: A a a a a a a a! Quả Cam Nhỏ cậu ký tên gửi qua cho tui đi
[Mật ngữ] Bạn lén lút nói với • Họa Thủy…: … Cậu bây giờ không phải đang làm việc sao?
[Mật ngữ] • Họa Thủy… lén lút nói với bạn: … He he, lén lên á…
[Mật ngữ] • Họa Thủy… lén lút nói với bạn: Tối lên game đi! Tất cả mọi người rất nhớ cậu đó
[Mật ngữ] Bạn lén lút nói với • Họa Thủy…: … Đám rỗi hơi ấy
Đang trò chuyện, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, hẳn là tìm Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi không để ý tới, tiếp tám với Họa Thủy.
[Mật ngữ] Bạn lén lút nói với • Họa Thủy…: Theo tui tới Nguyệt Lão đi, toàn bộ bao…
Còn có tâm tư làm Nguyệt Lão, xem ra bị gây rối chưa đủ nhiều.
[Mật ngữ] • Họa Thủy… lén lút nói với bạn: Ừ ừ! Nghe nói cậu đang ở nhà Ninh Tĩnh ha!
[Mật ngữ] Bạn lén lút nói với • Họa Thủy…: …
Quả nhiên báo bát quái hại chết người.
Điện thoại lại không ngừng vang, từ nãy đến bây giờ đã kêu hơn N lâu, Phương Phi không thể không chạy tới nhận.
“Alo…” Sợ bị người nghe được cậu chính là chính chủ chuyện bát quái, Phương Phi ứng giọng lóng ngơ lóng ngóng.
Đầu kia nghe thấy thanh âm của cậu, khinh khẽ nở nụ cười.
“Alo? Giang Tĩnh Viễn?” Phương Phi nắm chặc tai nghe, “Anh đang làm gì đấy? Khi nào thì về? Chỗ anh bị bao vây hết rồi, tôi làm sao bây giờ??”
“Được rồi, cậu thành thật ngốc ở đó, đừng ra ngoài, trong tủ lạnh có đồ ăn, buổi tối tôi tới đón cậu.” Trong giọng Giang Tĩnh Viễn đều đậm ý cười.
Phương Phi ờ nhẹ, “Đón đi đâu?”
“Về nhà a…” Giang Tĩnh Viễn trả lời
“Chỗ này không phải nhà anh sao?” Cố ý xem nhẹ ám muội trong lời nói anh ta, Phương Phi hỏi tiếp.
“Đây là chỗ tôi bình thường ngủ, tối gặp, nhớ ăn cơm, đừng chỉ chơi game!” Giang Tĩnh Viễn nói xong liền cúp điện thoại.
Phương Phi làm cái mặt quỷ với điện thoại, anh ta làm sao biết cậu đang chơi game?
Song mới buổi sáng, cậu vậy mà bắt đầu mong trời có thế tối đen nhanh nhanh một chút.
Mặc kệ Phương Phi muốn thừa nhận hay không, tóm lại là lòng như lửa đốt đợi hẳn một ngày, mãi cho đến khi hơn 7 giờ, âm thanh mở cửa chợt vang lên.
Đến cả nhảy bật người vọt tới phòng khách mới ý thức được dường như mình quá tích cực rồi, nhưng giờ lại nhảy quay về cũng không còn kịp, chỉ có thể thầm mắng mình hai tiếng đần độn.
Ánh mắt nhìn tới người mở cửa… “A? Anh, anh là… người đại diện của Giang Tĩnh Viễn?”
“Ờ…” Bùi Thiên Hữu hình như không thể nào thích nổi cậu, mặt dài nghệch ra.
Nghĩ cũng biết là tại sao.
“Chào, có chuyện gì sao?” Phương Phi có chút ngượng ngùng, mặc dù là chuyện giữa cậu và Giang Tĩnh Viễn, nhưng tựa hồ đã cấp Bùi Thiên Hữu rước lấp phiền toái không nhỏ.
“Thu dọn đồ hết đi, tôi đến đón cậu.” Bùi Thiên Hữu lười đáp lại nhiệt tình của cậu, tự động ngồi xuống ghế salon.
Phương Phi nhanh chóng theo khẩu lệnh một động tác quay về phòng, túi balo bị ném trong phòng ngủ, sau đó thay quần áo —— quần áo!
Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu… Cậu nhưng lại đang mặc áo ngủ!
Thần sắc Phương Phi đỏ bừng liên tục —— cái tên kia!
Cũng không kịp ngượng ngùng, nhanh chóng thay quần áo rồi cùng Bùi Thiên Hữu ra cửa.
Vốn đang định hỏi thấy mấy người phóng viên chờ phía ngoài kia thì phải làm gì, nhưng bắt gặp sắc mặt không tốt của người nào đó liền không dám thốt ra.
Bùi Thiên Hữu dẫn cậu đi qua một cánh cửa thiên môn nhỏ, không nhìn kỹ, thật nhận không ra cánh cửa thiên môn này lại hợp với tòa lầu cao kia.
Một đường im lặng ngồi ghế kế bên tài xé, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Từng bước từng bước bước vào khu dân cư được phòng bị sâm nghiêm, vượt qua ba cánh cổng lớn, mỗi cổng đều có bảo vệ trị an đứng cạnh bên.
Thái dương Phương Phi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhà ở trong này, còn muốn người sống hay không trời…
“Lên đi, lầu 3 phía tây.” Bùi Thiên Hữu một đường trầm mặc rốt cuộc cam lòng mở miệng nói một câu, nếu không phải Giang Tĩnh Viễn đã gọi điện tới trước, Phương Phi thật sự hoài nghi mình có phải bị trả thù đưa tới hang động kẻ xấu rồi không.
“Ừm cám ơn anh…” Phương Phi gật đầu cảm ơn, mở cửa xe đi xuống.
Định quay đầu vẫy vẫy tay với hắn, Bùi Thiên Hữu đã cực kỳ nhanh lẹ lái xe rời khỏi.
Xem ra mình thật quả là chọc người ghét không phải bình thường.
Phương Phi lên lầu ba, hơi do dự nhưng vẫn ấn xuống chuông cửa.
Cánh cửa ứng tiếng mở ra, tốc độ nhanh gọn giống như có người đặc biệt chờ ngay tại cửa.
“Thật ngại đã quấy rầy…” Phương Phi nhìn người phụ nữ hơn 50 tuổi đứng tại cửa, không biết có nên kêu dì Giang hay không…
“Vâng, Phương thiếu gia phải không, nhanh vào thôi.” Người phụ nữ cười rất hòa nhã, một tiếng thiếu gia khiến Phương Phi có hơi lờ mờ.
Nhà kẻ có tiền không ngờ có sở thích này, rảnh rỗi khiến người gọi thiếu gia, còn tưởng đang trước giải phóng hả?
Phương Phi cười cười với bà, đi về phía bên trong cửa, vừa mới bước qua đoạn tường ngăn cửa đã bị tình cảnh trước mắt kinh động chết đứng người ——
Giang Tĩnh Viễn đang tựa trên chiếc ghế salon nhìn cậu, trên đùi —— trên đùi —— có một thằng nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh đang ngồi…
Thấy cậu tiến vào, cậu nhóc kia giãy dụa bò xuống cái ôm ấp của Giang Tĩnh Viễn, một bước ba lay nhào qua ôm lấy bắp đùi của cậu, há mồm cười, “M… Mama…”
Đây đây đây… đây là con trẻ nhà ai?
|
Chương 3: Chung sống
Nhóc tì thấy cậu ngu ngơ không để ý tới mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu lên, nước mặt lưng tròng nhìn cậu, miệng còn ô oe ô oe không ngừng kêu, “Ma… Mama ôm một cái…”
Rất có tư thế nếu không để ý tới bé bé khóc cho coi.
Phương Phi từ nhỏ không cha không mẹ nhất thời mềm lòng, khom người bế đứa nhỏ lên.
“Đây… là ai vậy?” Phương Phi bị thằng nhóc bíu chặt có hơi luống cuống tay chân.
Giang Tĩnh Viễn cười vô cùng vui vẻ, “Dưa Hấu không phải nói cậu rất hâm mộ tôi sao, không biết tôi có con?”
“Bớt tự kỉ dùm! Ai hâm mộ anh!” Phương Phi lông mày dựng ngược trừng anh ta một cái, dần nhớ tới tin tức Giang Tĩnh Viễn nhận nuôi trẻ mồ côi nửa năm trước.
Thời gian lâu dài… Sớm đã sắp quên sạch mất rồi.
“Đây là đứa bé anh nhận nuôi?” Phương Phi chìa tay xuống đùa nghịch, bị thằng nhỏ nắm được gặm trong miệng, nước miệng chụt chụt dính lên tay.
“Ừ!” Giang Tĩnh Viễn đứng dậy khỏi ghế salon, bước tới tiếp lấy bé, “từ trên ghế salon đứng lên, đi tới tiếp nhận em bé, “Cẩu Đản để papa ôm nào, để mama nghỉ ngơi một chút.”
Phương Phi tức khắc thần tình hắc tuyến, thậm chí đã quên so đo chuyện “Mama” trong miệng bé chính là chỉ bản thân mình, “Anh gọi nó là gì?”
“Cẩu Đản, đáng yêu không…” Giang Tĩnh Viễn đùa nghịch tay của Cẩu Đản, quơ quơ với Phương Phi, thằng nhóc vô cùng hưng phấn chân một đạp rồi một đạp, đứa nhỏ đáng thương, nếu sau này nó hiểu ra tên của mình tệ hại biết bao nhiêu, không biết còn có thể hưng phấn nổi nữa không.
“Anh cũng ác độc quá đi chứ! Thằng bé đáng yêu như thế!” Phương Phi căm giận lườm anh ta một cái, đoạt Cẩu Đản lại, “Tiểu Cẩu Đản, con tên là gì nha?”
Cẩu Đản cười ngờ nghệch với cậu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ non nớt, “Ma, mama…”
“Phắc! Anh dạy nó hô bậy bạ gì thế! Quỷ mới là mẹ nó!” Phương Phi hậu tri hậu giác mới phát hiện ra, mặt lại không tự chủ nong nóng dần.
“Thiếu gia, nên ăn cơm rồi.” Bác gái hòa ái lúc nãy đứng ở cửa phòng bếp mỉm cười gọi, Phương Phi không thể nóng giận tiếp, chỉ có thể càng thêm hung tợn trừng mắt với anh ta.
“Đã biết, thím Dương.” Giang Tĩnh Viễn ôm lấy bờ vai cậu cùng nhau hướng về phía bàn ăn, trên mặt lộ nụ cười cực kỳ vô sỉ, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, “Cẩu Đản là do thím Dương đặt, không phải tôi.”
…
Phương Phi vô cùng nghiêm túc nhìn kĩ bác gái thêm lần nữa, quả thật không thể đoán ra bà ấy có tiềm chất khôi hài
Kỳ thật, sau khi nhận điện thoại Giang Tĩnh Viễn vào buổi sáng, người nào đó liền luôn trong trạng thái hưng phấn, không thể ăn cơm ngon lành, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn phiêu tãn trong không khí, bụng liền thì thầm kêu gào.
Không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn, Cẩu Đản cũng đưa cho Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi hoàn toàn không có chút tự giác làm khách, “Woa! Nhiều thịt như vậy…” Thật sự còn tốt hơn cả căn tin.
Giang Tĩnh Viễn cúi đầu đùa đùa với Cẩu Đản rồi đưa bé cho thím Dương.
“Thím Dương sao thím không ăn…” Phương Phi miệng nhồm nhoàm đầy thịt đầy cơm vẫn không quên quan tâm tới người khác.
“Thiếu gia vừa nãy trông tiểu thiếu gia, tôi đã ăn trước rồi.” Đặt Tiểu Cẩu Đản trên ghế, thím Dương cũng ngồi xuống đút bé bánh ngọt làm sẵn.
Cẩu Đản vừa ăn vẫn không quên chìa bàn tay béo mập nhỏ nhắn với sang chén của Phương Phi, thế nhưng cánh tay thật sự quá ngắn, chỉ có thể mím môi chớp chớp con ngươi nhìn Phương Phi.
“Mama… Đút…” Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Cẩu Đản mếu máo, không chịu ăn.
Phương Phi đang ăn vô cùng vui vẻ nhất thời cứng đờ, mình mình mình mình…:Mình thật đói!
“Tiểu thiếu gia ngoan nào, để bà đút nha…” Thím Dương cầm muỗng nhỏ lại đưa tới mép miệng nhỏ của bé nhưng bị Cẩu Đản xấu tính đẩy ra, vẩy hết cả bàn.
“Thằng nhỏ hình như rất dính cậu…” Giang Tĩnh Viễn tựa hồ đang cực lực kiềm chế tiếng cười.
Phương Phi trộm nhéo anh ta một cái, bất đắc dĩ đặt đũa xuống, tiếp lấy Cẩu Đản, “Thím Dương, để con uy nó đi.”
Thím Dương chưa kịp nói gì, Tiểu Cẩu Đản đã lạch bạch bổ nhào tới, vừa lủi lủi vào trong lồng ngực cậu vừa nói không ngừng, “Mama, mama ôm…”
“Phải kêu là chú…” Phương Phi vỗ vỗ mông nhỏ của bé.
“Mama đút…” Cẩu Đản hoàn toàn không để ý tới lời uốn nắn của cậu, trực tiếp lấy thìa trong tay thím Dương đặt vào tay Phương Phi.
Phương Phi chưa từ bỏ ý định, múc một thìa trứng gà, nhẹ giọng dỗ dành, “Cẩu Đản, gọi chú rồi cho con ăn trứng gà.”
Cẩu Đản vẻ mặt hưng phấn, giương cái miệng nhỏ nhắn sáp về phía cái thìa.
Phương Phi nâng thìa lên trên cao, “Gọi chú mới cho ăn!”
Cẩu Đản mím mím môi, bắt đầu rơi những hạt nước mặt be bé, “Trứng bự bự…”
“Ai ai, đừng khóc!” Phương Phi nhanh chóng thất bại di chuyển thìa tới mép miệng bé, con nít quả thật không nói lý lẽ.
Ôm đứa nhỏ thơm thơm mềm mềm ăn hết một bữa cơm, Phương Phi mệt rã rời, nên biết trình độ ầm ĩ của Cẩu Đản không chút thơm thơm mềm mềm gì cả.
Không ngừng giật thìa, víu chén nhỏ, thậm chí còn níu lấy quần áo cậu kéo kéo… Nếu không phải cha thằng nhỏ đang nhìn kế bên, cậu đã lật sấp nó xuống đánh PP rồi!
Ra khỏi phòng ăn ôm Cẩu Đản ngồi phịch trên ghế salon thì bị cha thằng nhỏ đẩy đẩy một phen, “Mới ăn no sao lại ngồi, đứng lên hoạt động hoạt động một chút…”
“Ai cần anh lo!” Phương Phi đá anh ta một cước, “Bồng con trai anh đi, mệt chết tôi…”
Giang Tĩnh Viễn trái lại không định tiếp tục làm khó cậu, cúi người xuống ôm thằng nhỏ đang tựa trong lồng ngực của cậu, thế nhưng Tiểu Cẩu Đản lại bĩu môi giẫy giụa, “Không! Ma, mama ôm!”
“…” Phương Phi ai oán nhìn Tiểu Cẩu Đản, Tiểu Cẩu Đản cũng u oán nhìn mama.
Phương Phi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, đối đứa nhóc trong lòng Giang Tĩnh Viễn mà nói, “Con gọi chú là chú, chú sẽ ôm con.”
Gọi đi gọi đi, từ “chú” bình thường biết bao a! “Mama ôm…” Thấy cậu thờ ơ, mắt Tiểu Cẩu Đản liền nhíu chặt lại, gào khóc.
Phương Phi nhất thời áy náy vô cùng, tiếp nhận ông trời con trong lòng Giang Tĩnh Viễn, “Được rồi được rồi, Cẩu Đản không khóc.”
Hốc mắt Tiểu Cẩu Đản hồng hồng, vừa khóc vừa hé hé mắt nhìn cậu, Phương Phi dùng chân giẫm giẫm Giang Tĩnh Viễn, “Anh nhanh nhanh dỗ nó đi chứ!”
“Nó thích cậu hơn, cậu dỗ nó tốt hơn nhiều.” Giang Tĩnh Viễn khoanh tay đứng một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định tới hỗ trợ.
“Đây là con của anh!”
“Nó còn gọi cậu là mẹ đấy…”
“! ! ! !”
“…”
Cuối cùng dỗ dành Tiểu Cẩu Đản đi ngủ xong, Phương Phi đã mệt rụng rời một lớp da.
Bây giờ chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là không cần dậy sớm đi học, Phương Phi ngủ cho đến khi tự tỉnh, rồi chầm chậm rửa mặt chải đầu bước vào phòng khách.
“Mama…” Ác ma bé con ngồi ở ghế salon quơ quơ tay về phía cậu, mà bên cạnh bé, chỉnh là chủ nhân căn nhà này —— Giang Tĩnh Viễn.
“Giang, Giang Tĩnh Viễn? Anh hôm nay không có chuyện gì làm hả?” Phương Phi tận lực xem nhẹ tiếng gọi thâm tình của thằng nhóc.
Giang Tĩnh Viễn ngẩng đầu hơi có thâm ý nhìn cậu, “Vốn dĩ có việc, nhưng do vụ Scandal tình cảm nên công ty muốn tôi nghỉ ngơi vài ngày.”
Phương Phi dường như càng hiểu rõ thái độ của Bùi Thiên Hữu ngày hôm qua với cậu.
Đầu năm nay, người đại diện cũng không dễ làm a!
Thấy cậu không để tâm tới mình, Tiểu Cẩu Đản run rẩy nhún nhảy chạy tới trước mặt ôm cổ chân cậu, “Mama ôm…”
“Gọi chú!” Phương Phi hung tợn rống với cục cưng bé nhỏ hơn mình N lần.
Nhưng đồng học Tiểu Cẩu Đản người ta là một cục cưng có chiều sâu có hàm dưỡng, hoàn toàn không xem trọng chuyện cậu gầm rú, “Mama ôm…” Bất khuất biết bao nhiêu!
Phương Phi thất bại khom người ôm lấy bé, “Này, rốt cuộc thì khi nào chuyện xấu này mới biến mất đây, anh nhanh nhanh làm vài vụ Scandal che lấy chuyện này đi.”
“Sao? Cho cậu tiếp xúc với thần tượng của cậu vài ngày, cậu còn không muốn?” Giang Tĩnh Viễn dựa sát vào bên cạnh cậu, Phương Phi nhất thời loạn tay loạn chân, “Anh lăn dùm đi, ông đây đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của anh rồi! Thần tượng hả… Tôi không nôn mửa là đã cho anh mặt mũi rồi!”
“Thật sao?” Giang Tĩnh Viễn nhoài người kề bên tai, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói bao hàm ý tứ khiêu khích đầy hàm xúc.
Phương Phi hoảng hốt né ra khỏi ngực anh ta, “Cút ngay! Cách ông đây xa một chút!”
Giang Tĩnh Viễn lơ đễnh cười cười, “Được, xa một chút thì xa một chút…” Ngữ khí ai oán kia… Rõ ràng là anh giả bộ không quen biết người khác trước mặt nhiều người trước được không!
Phương Phi hừ lạnh một tiếng, “Thím Dương đâu?”
Giang Tĩnh Viễn nhe răng cười, “Hôm nay một nhà ba người chúng ta ra ngoài dạo phố… Tôi cho thím ấy nghỉ rồi.”
Ai một nhà ba người với anh! Phương Phi oán thầm, nhưng vẫn bị lời lẽ của anh ta hấp dẫn, dù sao phải đần mặt thối lâu ở trong nhà này rồi, cứ như bị tuyên án giam lỏng vậy, luôn luôn có chút bức bối khó chịu, “Đi đâu chơi?”
Giang Tĩnh Viễn xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Cẩu Đản, “Dắt Cẩu Đản đi dạo loanh quanh, Cẩu Đản nhà chúng ta còn chưa bước ra khỏi cửa lần nào đâu, phải không nè…”
Tiểu Cẩu Đản nắm được tay của papa, không chút khách khí ngậm vào miệng, cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường khe.
“Anh thì có cái gì hay ho chứ…” Phương Phi nhẹ giọng lầm bầm, nhưng vẫn nhịn không được xoay người quay về phóng khách, lấy kính râm và mũ trong ba lô đội lên.
Một nhà ba người, võ trang đầy đủ bước ra khỏi cửa!
Chuyện kể rằng, bạn học nhỏ Cẩu Đản là một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa mới học bước đi.
Cho nên trên đường kiên quyết không đồng ý để hai vị giám hộ ôm, ngay cả dắt tay cũng không cho.
Vì thế, ba người dùng tốc độ rùa bò bước trên con đường dành cho người đi bộ trên một con phố nào đó, hai vị giám hộ vừa đi vừa phải khom người bao hộ đứa nhỏ.
Hình ảnh cha hiền con hiếu biết bao nhiêu!
Nhưng sự thật là ——
“Giang Cẩu Đản con nếu tiếp tục cố tình té ngã, chú sẽ ném con ngay giữa đường cái đấy!” Phương Phi trơ cái mặt mo ra uy hiếp con nít.
“Con trai ngoan nghe mama nói rồi đó, để papa ôm nào…” Giang Tĩnh Viễn trơ cái mặt mo ra dỗ con nít thuận tiện trêu chọc nam sinh.
“Này! Anh có thể đừng dạy nó hô loạn như thế được không!” Phương Phi đập vai anh ta, càng thêm bực mình, “Tôi đã nói là anh dạy rồi, anh còn không chịu thừa nhận!”
Giang Cẩu Đản vẫn không quên phụ hoạ, ngẩng đầu ô oe ô oe gọi, “Mama…”
“Mấy người…” Phương Phi càng thêm bực mình, cặp kính râm dần dần rớt xuống, “Mặc kệ mấy người!”
“Woa, thật là Giang Tĩnh Viễn cùng Phương Phi kìa, a a a a a a a a!” Bên cạnh truyền đến một trận thét chói tai, hai người quay đầu lại liền trông thấy mấy cô nữ sinh trung học trong mắt lóe lóe hủ quang đang xông về phía bọn họ.
“Đi nhanh lên!” Giang Tĩnh Viễn một tay nhấc Cẩu Đản lên, một tay lôi kéo Phương Phi chạy ngược lại phương hướng của bọn họ.
Phương Phi vừa chạy vừa nâng nâng kính râm lên, “Này này, anh càng chạy bọn họ càng chụp đó…”
Lần này xong rồi! Phỏng chừng ngày mai trên báo lại có bài viết mới!
|
Chương 4: Dỗ đứa nhỏ…
“Một nhà ba người đi dạo phố —— Giang Tĩnh Viễn và tình nhân đồng tính được gia đình thừa nhận?”
Quăng mạnh tờ báo với đầu tít lớn cái rầm xuống bàn, Bùi Thiên Hữu chưa mở miệng, Phương Phi đã nghiêm người giữ vững tư thế chuẩn bị nghe khuyên răn.
“Đi dạo phố? Bị fan chú ý còn không nhanh chóng trở về mà còn tiếp tục đi dạo phố? Giang Tĩnh Viễn cậu có phải định tìm việc làm cho tôi không!” Giọng Bùi Thiên Hữu lạnh như băng, không khí sắp đông thành đá, “Dạo chơi ngày hôm qua còn chưa tính, hôm nay cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu! Không biết ngày mai báo chí lại viết thành cái gì!”
“Thật, thật xin lỗi…” Phương Phi theo phản xạ nhận sai, mà người nào đó bị chỉ mặt gọi tên vẫn đang ngồi bẹp trên sàn nhà nhàn nhã chơi đùa với con trai mình.
“Này! Giang Tĩnh Viễn!” Bùi Thiên Hữu dứt khoát đá thẳng đống xếp gỗ được bày biện bên cạnh anh ta.
Giang Cẩu Đản lập tức bổ nhào qua quyền đấm cước đá mồm cắn với hắn, nước mắt lưng tròng khóc ô ô, “Nhà nhà… nhà nhà…” Người ta ngày hôm qua đi dạo phố vừa mới mua bộ xếp gỗ, đồ xấu xa!
Phương Phi vội vàng bế Cẩu Đản lên, “Được rồi được rồi, Cẩu Đản không khóc nha…”
Bùi Thiên Hữu hiển nhiên xem nhẹ chính chủ của đống xếp gỗ bị hắn phá hư thật ra chính là thằng nhóc này, có chút mất sĩ diện, chỉ có thể càng hung tợn trừng mắt nhìn Giang Tĩnh Viễn, “Tôi nói cậu có thể phối hợp một chút được không! Ngày mai họp báo cậu chắc cũng không định lên đi hả!”
“Anh hoảng cái gì, gặp dịp có thể nghỉ ngơi vài ngày là tốt, anh không biết gì là mệt hửm!” Giang Tĩnh Viễn rốt cuộc mở cái miệng vàng của mình, xem xem, thành quả khổ cực mười mấy phút đồng hồ đã bị hủy, dứt khoát đẩy đống xếp gỗ sang một bên.
Bùi Thiên Hữu nghe dứt lời, sắc mắt nhất thời tái xanh thêm, “Cậu… Điều ước ký kết trong hợp đồng có nói, không được cố tình tạo ra Scandal!”
“Dù sao cái quy ước đó là do Tĩnh Duy Viễn chuốc say tôi nên mới ký vào, mấy người nếu muốn hủy bỏ thì quá tốt.” Giang Tĩnh Viễn đứng dậy, thân cao hơn Bùi Thiên Hữu nửa cái đầu, phương diện khí thế liền áp đảo hẳn.
Bùi Thiên Hữu á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngượng ngùng chuyển đề tài, “Ngày mai có một cuộc họp báo, buổi tối sau đó trực tiếp bay sang Nhật Bản quay phim, cậu tốt nhất đừng gây họa gì thêm cho tôi!”
Nói xong trực tiếp xoay người chạy, tránh sang Phương Phi đang hấp tấp ôm chặt Cẩu Đản cản đường hắn, Bùi Thiên Hữu nặng nề hừ một tiếng, lướt qua bên người cậu.
Phương Phi lè lưỡi lêu lêu đằng sau, nói nhỏ với Giang Tĩnh Viễn, “Tính tình Bùi Thiên Hữu thật xấu…”
Cẩu Đản vẫn còn thút thít khóc, Phương Phi vừa vỗ vừa dỗ dành, cuối cùng xuất ra đĩa《Hoa Viên Bảo Bảo》 vừa mới mua lúc dạo phố cậu nhóc mới sáng rực hai mắt.
“Bảo bảo, bảo bảo…” Cẩu Đản túm lấy cái đĩa trong tay cậu, rồi leo xuống khỏi ngực cậu chợt vấp chợt ngã chạy về phía TV.
Phương Phi vội theo phía sau, bỏ cái đĩa vào DVD, Cẩu Đản liền lôi kéo cậu ào ào chạy tới sô pha, tới chỗ ngồi rồi, cái chân nhỏ ngắn ngắn dùng sức cọ a cọ bò lên bò lên, rồi vỗ vỗ bên cạnh mình, ý bảo Phương Phi mau ngồi nào.
“Hắc, Cẩu Đản thật hiểu chuyện!” Phương Phi ngồi kế bé, Cẩu Đản lại hự hự leo vào trong lồng ngực cậu, nằm xuống, tay nhỏ nhỏ bé bé duỗi ra…
Ừm, đây là để làm gì… Phương Phi phiền muộn nhìn thằng bé, không phải nó cần sữa đi chứ hả.
Trong TV 《Hoa Viên Bảo Bảo 》cũng bắt đầu chiếu, Giang Cẩu Đản thấy mama thờ ơ mình, lại không an phận xoay xoay mông, tay lại với vào cậu một chút, miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu loạn, “A! A!”
Phương Phi càng phiền muộn.
“Bầu trời tối đen, ngôi sao lấp lánh, biển khơi im ắng…” TV vang lên giọng ca nữ đầy ôn nhu, rồi xuất hiện một người mẹ vừa ca hát vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay bảo bối, dỗ cục cưng nhỏ, mà Giang Cẩu Đản đồng học càng thêm xao động.
Phương Phi ngộ đạo, ngón tay vội vã chỉ vào lòng bàn tay bé nhẹ nhàng vẽ, Cẩu Đản rốt cuộc an tĩnh, Phương Phi lau mồ hôi lạnh, vì sao cậu cảm giác càng ngày mình càng giống mẹ nó thế này?
Một đám bộ dạng rất giống búp bê vải chạy tới chạy lui trên TV, Giang Cẩu Đản cực kỳ hưng phấn, Phương Phi cực kỳ nhàm chán.
Quả nhiên là chương trình dành cho trẻ em dưới hai tuổi, ngay cả nói cũng không thèm nói, toàn tự hô tên bản thân, “Up —— sy Daisy” “Makka Pakka” … Thậm chí có một con tên Igglepiggle không thèm nói tên mình, chỉ biết “A! A!” Mà Giang Cẩu Đản bắt đầu lâm vào trạng thái hưng phấn nhất, tay nhỏ của nó vung lên a a a liên miên.
Ừm, cái này hình như là dỗ con nít ngủ, rất thích hợp xem vào buổi tối…
Một tiếng sau, Giang Tĩnh Viễn tắm rửa xong bước ra khỏi phòng ngủ liền chứng kiến thấy Giang Cẩu Đản vẫn phấn khích cực kỳ huy động tay nhỏ “a a” kêu loạn, bên cạnh thằng bé là Phương Phi đã khò khò say ngủ…
Giang Tĩnh Viễn bật cười, đi tới ngồi xuống, ôm Cẩu Đản vào trong ngực, khe khẽ thở dài, “Cẩu Đản, mẹ con đang ngủ, chúng ta không được xem nữa…”
Cẩu Đản xoay vặn thân mình, có điều vừa nghe đã yên tĩnh trở lại, tùy ý để papa tắt TV, lại tiếp tục tùy ý để papa ném nhóc lên ghế salon, ôm mẹ vào phòng ngủ.
Ô… Rõ ràng bé mới là con nít mà, vì sao không ôm bé
Lần này… Phương Phi bị nghẹn tỉnh!
Dùng sức hất cái mền phủ trên mặt ra, liền phát hiện đầu sỏ gây tội Giang Cẩu Đản đồng học đang ngồi đối diện cười vô dùng thiếu đánh.
“Tôi…” Phắc! Trước mặt đứa nhỏ chỉ có thể nuốt lời thô tục vào bụng, “Sao nhóc tỉnh sớm thế!” Đau đầu lẩm bảm, định sờ sờ di động đặt ở đầu giường, thế nhưng ngoài ý muốn không thấy đâu, vừa giương mắt nhìn, Phương Phi nhất thời sửng sốt.
Đây đây đây đây… Đây là phòng Giang Tĩnh Viễn!
Giật mình bật người nhìn bốn phía xung quanh, lại cúi đầu nhìn xuống, lại mặc áo ngủ, Phương Phi che khuôn mặt dần bốc hơi, “Phắc, tại sao là như thế này!”
Bàn tay mềm mềm bé bé của Giang Cẩu Đản chọt chọt cậu, Phương Phi buông tay, trôm hỏi, “Ba nhóc đâu rồi?” Giọng ép nhỏ như đang thương thảo chuyện mờ ám.
“Papa!” Giang Cẩu Đản ngây ngô cười, còn hé ra hàm răng bé trắng nõn chưa mọc hết.
“…” Được rồi, cậu thừa nhận sáng sớm cậu bị động kinh mới đi bàn luận vấn đề với một thằng nhóc mới được hai tuổi.
Lại nhìn quanh bốn phía, trông thấy tờ giấy nhắn của anh ta trên tủ đầu giường, “Tôi đi làm, ở nhà ngoan ngoãn.”
Hừ, khi tôi là nhóc tì hả, Cẩu Đản ngoan ngoãn thì đúng hơn đấy!
Phương Phi tức khắc không tiếp tục e lệ rụt rè, miễn cưỡng bò xuống khỏi giường, còn chuyên tâm mặc quần áo cho Cẩu Đản khỏa mông, rửa mặt chải đầu xong rồi tìm được di động, khởi động máy, trông thấy một tin nhắn của Tần Phong.
“Thấy thì gọi lại.”
Phương Phi đánh gọi lại, bên kia nhanh chóng tiếp nhận, “Này, Phương Phi, vẫn ở đó?”
“Còn có thể thế nào, cứ như ngồi tù… Ê, Giang Cẩu Đản, đừng nghịch!” Phương Phi tránh thoát Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Giang Cẩu Đản, “Có chuyện gì sao?”
“Hm, bên cạnh mày là Giang Tĩnh Viễn?” Ngữ khí Tần Phong có chút nghiền ngẫm.
Phương Phi vội vàng phủ nhận, “Không phải, trời ạ! Giang Cẩu Đản, kem đánh răng không thể ăn!” Nhanh chóng móc đống kem đánh răng thằng nhỏ nhét vào miệng ra, “Rốt cuộc chuyện gì!”
“Anh mày gọi điện cho tao, bảo mày liên lạc với ảnh… Tao đã rất cố gắng làm dịu rồi! Lại còn một nhà ba người ra ngoài chơi, bây giờ dỗ con nít ?”
“Anh tao?” Phương Phi nhất thời luống cuống, “Không phải chứ, ảnh còn nói cái gì?”
“Ảnh bảo mày làm thế nào thì làm, nhất định phải gọi điện cho ảnh, tao nghe khẩu khí ảnh cũng không quá gấp gáp…” Tần Phong cố gắng hồi tưởng lại, rồi quảnh sang chuyện khác, “À, đúng rồi, mấy ngày nay phóng viên không thủ ở trường nữa, đại khái chắc biết mày không trở lại rồi, mày có về không?”
“A?” Phương Phi sửng sốt, mắt nhìn Giang Cẩu Đản trong phòng khách gạt gạt đồ chơi linh tinh thật vui sướng, “Ách… Chuyện đó, hôm nay Giang Tĩnh Viễn có chuyện, chỉ có con trai anh ta ở nhà, ngày mai rồi tính sau…”
“Vui sướng quên về thì có!” Tần Phong dễ dàng xé toạc, “Ngày mai thứ bảy, thừa dịp ở thêm vài ngày.”
Phương Phi trầm mặc, đột nhiên nhớ tới tối nay Giang Tĩnh Viễn qua Nhật Bản, trong lòng nhất thời chua xót.
“Ngày mai có lẽ sẽ về trường…” Cúi đầu mở miệng, cũng không còn tâm tình nói nhảm với gã, ngó đồng hồ treo trên tường, sắp tới trưa rồi, lười nấu cơm quá, nếu chỉ có mình thì đi nấu tô mì ăn liền đối phó qua bữa cho xong, nhưng còn một thằng nhóc…
“Ai, anh trai Tần Phong à…” Ngữ khí Phương Phi nhất thời trở nên nịnh hót.
Tần Phong bên kia lập tức cảnh giác, “Đừng, đừng kêu như vậy, tao sợ…”
“Tặng một bữa trưa cho thằng bạn thân này đi, bây giờ không thể rời nhà được…” Còn thêm cái đuôi ồn ào đung đưa lung tung sau lưng.
“Phắc, một nhà ba người cũng dám đi ra ngoài…” Tần Phong phun tào, “Được rồi, tâm tình anh hôm nay rất tốt, tặng cho em một bữa…”
“He he, mua thêm cho thằng bé nữa.” Phương Phi thoả mãn cúp điện thoại, nhắn địa chỉ qua tin nhắn, lại nghĩ nghĩ, chêm thêm cái p.s nhỏ, “Tới thì nhắn tin, tao đi đón mày.”
Giang Tĩnh Viễn cho cậu một tấm card điện tử, nếu Tần Phong tự vào thì quả thật là vào không được.
Nửa tiếng sau, đón Tần Phong bước vào nhà, Phương Phi liền khẩn cấp mở túi ra.
“Nghe mùi cũng biết là lưỡi trâu…” Không chút tiền đồ dùng sức ngửi hai cái, lại tìm thêm một cái chén nhỏ đổ cháo vào cho Tiểu Cẩu Đản.
Giang Cẩu Đản ngựa quen đường cũ bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, “Mama đút…”
“…” Tần Phong sửng sốt, tiếp theo không chút khách khí cười sảng, “Phụt —— ha ha ha ha! Hóa ra mày chuẩn bị xuất giá ha, em gái à!”
Phương Phi vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi trừng gã, “Tần Phong!”
“Ha ha ha ha… Mày, mày để tao cười một lát… Phụt…”
Phương Phi trừng gã, ôm lấy Giang Cẩu đản, “Cẩu Đản, gọi là dì!”
Giang Cẩu Đản đồng học cực kỳ nghe lời, vô cùng nhu thuận cười với dì gái, “Dì…”
“Ê ê! Mày phục thù quá nặng đi chứ Phương Phi, tao mới mua cơm về cho mày đất! Khỉ gió, Cẩu Đản à, gọi là chú…” Tần Phong kẹo miếng thịt béo dụ dỗ.
Giang Cẩu Đản không chút khách khí ăn hết, lại ngọt ngào kêu một tiếng, “Dì…”
Tần Phong thần tình hắc tuyến…
Vì thế Phương Phi thoả mãn một bên đút con nhỏ vừa ăn đồ ăn.
“Thịt thịt, thịt thịt…” “Gạo…” Giang Cẩu Đản không ngừng chỉ huy, mỗi lần được lại thỏa mãn cười nheo cả mắt.
“Cẩu Đản nhà mày có phải phát dục chậm hay không, sao đã được hai tuổi rồi mà còn nói chưa thuận.” Tần Phong ăn vẫn không quên trêu chọc.
Phương Phi nghe xong nhất thời mặt hầm hầm, “Người sang tiếng chậm! Mày hiểu không hửm! Mày hồi đó còn không nói chuyện lưu loát bằng Cẩu Đản nhà chúng ta đâu!”
“…” Quả thật đem thằng nhỏ vào nhà mấy người rồi, Tần Phong thức thời im lặng.
Nhưng Phương Phi bị xúc phạm nghiêm trọng, cơm nước xong liền mở lên một đống tranh ảnh mua được lúc dạo phố hôm qua, bắt đầu dạy Cẩu Đản nói chuyện.
“Ô tô!”
“…” Ngây ngô cười…
“Ô tô! !”
“…” Vẫn là ngây ngô cười…
“Giang Cẩu Đản! Con nếu không học chú sẽ ném con từ cửa số xuống! Đọc theo chú, ô tô!”
“…Ô ô.” Rốt cục mở ra miệng vàng, nhưng vẫn rất chậm chạp.
Phương Phi có chút thất bại, Tần Phong rõ ràng bắt đầu gia nhập vào đội ngũ giáo dục.
“Giang Cẩu Đản, đến đọc theo chú nào, chú ơi!”
“Dì…” Giang Cẩu Đản cười như đóa hoa nở rộ.
Tần Phong thất bại, “Là chú, không phải dì!”
“Dì…” Giang Cẩu Đản dường như cho rằng biểu cảm của hai người bọn họ vô cùng đáng yêu, bàn tay mũm mĩm đáng yêu còn nhéo nhéo mặt gã.
Sau N lần dạy bảo, Tần Phong cuối cùng nhận thua, “Chưa thấy đứa nào bướng như vậy, thôi, dì thì dì…”
“Chú!” Giang Cẩu Đản kêu vang dội hết mực!
Tần Phong nhất thời sáng rực, này này này này này, câu “chú” này còn đáng giá hơn hả hình khỏa thân ký tên của Giang Tĩnh Viễn a! Tiếp tục không ngừng giáo dục, “Cẩu Đản ngoan ngoan, tiếp tục kêu nào, kêu chú…”
“Dì…”
“… Vậy con kêu dì…”
“Chú!”
“Kêu chú…”
“Dì!”
“Kêu dì…”
“Chú!”
Tần Phong cùng Phương Phi hai người đều thần tình hắc tuyến, như thế nào lại có một đứa bé như vậy? Hả?
Quên đi, dù sao không thể quay về sinh lại được, cứ thế mà tiến đi, Tần Phong suy nghĩ cực nhanh, “Kêu dì…”
“Chú!”
Phương Phi cũng nhanh chóng góp vui, “Gọi chú, gọi chú là chú!”
Giang Cẩu Đản bổ nhào qua, cười đến nước miếng tí tách, “Mama…”
Phương Phi không ngừng cố gắng, “Gọi chú là dì!”
“Mama…”
Phương Phi còn chưa từ bỏ ý định, “Vậy, kêu chú là mama?”
“Mama…” Thằng nhỏ nghe lời biết bao a!
Phương Phi nhất thời tức giận khó mà nén xuống, thằng nhóc thúi này, xem ra có hơi chậm chạp thật!
Tần Phong kiêu ngạo thò tay ra bóp mặt bé, “Ai ya, kêu dì…”
Giang Cẩu Đản cũng rất phối hợp, “Chú…”
“Ai ——” Nghe được một tiếng kêu ngân nga là một lần đắc ý a, Tần Phong cười cực vô sỉ, “Hắc hắc, cháu ngoan, gọi dễ nghe ghê, chú!”
Giang Cẩu Đản cười càng ngọt ngào, “Ai —— “
Kêu ngân nga một tiếng đắc ý một lần a!
|