Thời Gian Của Chúng Ta
|
|
43
“Anh đừng tiếp tục làm những chuyện ấu trĩ như vậy nữa!”
“Anh chỉ là quan tâm em một chút thôi!”
Bầu trời hôm nay không quá trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống dàn hoa giấy nhà đối diện hắt sang một chút màu đỏ hằn lên cửa nhà.
Từ Hi mang tâm trạng mệt mỏi đi ra ngoài, có một nỗi lo lắng không tên cứ đeo bám lấy y.
Y sợ hôm nay giống hôm qua, người kia lại tới, sau hắn chính là Tạ Lăng, cậu ta kỳ thực quá khác so với trước đây.
“Chào!” Tới tiệm mì, Từ Hi gượng gạo nở nụ cười chào một câu có lệ.
Ông bà chủ thấy y không có tinh thần cũng cảm thấy lo lắng một chút, cả buổi cứ nhìn chăm chăm vào y.
Tới giữa trưa như thường lệ nhìn ra ngoài xem xem chủ nhân của chiếc xe thể thao đắt tiền kia đã tới hay chưa.
“Tại sao anh lại đến đây nữa!”
Tạ Giang cười khổ, chọn một cái bàn nào đó ngồi xuống, bất đắc dĩ giải thích “Ngại quá! Anh chỉ đến ăn mì thôi!”
Từ Hi khẽ thở dài một hơi, cầm khăn lau bàn đi lại vào trong phòng bếp.
Bà chủ thấy anh chàng kia rõ ràng là tới tìm Tiểu Hi nhà này, bằng không sao có thể một thân tây trang hàng hiệu ngày ngày tới tiệm mì bình dân còn nói là ăn mì mãi không biết ngán, là lừa ai chứ.
Ông chủ đẩy đẩy tay vợ “Bà bảo tiểu Hi ra hỏi xem cậu ta muốn ăn gì!”
“Ờm!”
Bên trong, Từ Hi vội vàng tìm việc gì đó làm, lấy cái cớ bảo A Ngư ra ngoài tiếp khách.
Nhưng mà trước đó bà chủ đã nhanh hơn một bước “A Ngư! Hết mì rồi! Đi ra chợ mua một ít đi! Sẵn tiện ghé thím Hạ lấy cá tươi lúc sáng chúng ta đặt nữa!”
“Ò!” Không đợi y lên tiếng, A Ngư nhận mệnh vội đem khăn lau lau tay rồi chạy đi.
“Tiểu Hi, ra ngoài hỏi xem khách muốn ăn gì!”
“Vâng!” Trong lòng y thầm gào thét kịch liệt, loại tình huống gì đây?! Rõ ràng là cố tình, là ai nói rằng luôn xem nhân viên như con cháu trong nhà chứ?????
Từ Hi vén màn bước ra ngoài, hắn đã ngồi chờ rất lâu rồi vậy mà nụ cười vẫn treo trên môi, ngay cả một chút ý định muốn bỏ đi cũng không có.
“Quý khách muốn ăn gì?”
Hắn mỉm cười, ôn nhu nhìn y rồi nhìn xuống thực đơn được cẩn thận dán lên bàn “Cho anh một phần mì hoành thánh cỡ vừa!”
Nhận được lời này, y lập tức gật đầu rồi bước lại vào trong. Thực sự cảnh tượng bên ngoài quá đáng sợ, lúc nãy y còn suýt nữa quên mất mà nở nụ cười với hắn.
Ngay lúc này, điện thoại của y cũng vang lên tiếng báo tin nhắn.
“Tôi biết anh ấy đang ở chỗ cậu, người của tôi lúc nào cũng đi theo anh ấy, cậu cẩn thận!”
Không cần nghĩ cũng biết người nhắn ra những dòng này là ai, chút cảm giác buông lỏng lúc nãy cũng biến mất, loại phiền toái này y chỉ muốn một phát đá văng nó đi nơi khác càng xa càng tốt.”Được! Trông chừng cẩn thận anh họ của anh đi!” Y giận dữ nhắn lại một tin này, xong rồi hậm hực đi làm mì cho vị khách ngoài kia.
Mì bưng ra, bên trong tô ngoài nước dùng và mì ra thì cái gì cũng không có, chuyện này cũng chẳng sao vì hắn tới đây đâu phải để ăn mì.
Thấy thái độ của Từ Hi gia tăng căng thẳng, hắn khẽ chau mày hỏi “Em làm sao vậy?”
“Tạ tiên sinh! Mong anh mau chóng ăn mì rồi quay về cho, anh ở chỗ này tôi thực khó ăn nói với Tạ tam thiếu!”
Hắn tròn mắt bất ngờ nhìn y, như vậy là thế nào? Tạ Lăng lại làm nên chuyện gì nữa “Em ấy thế nào?”
“Tôi không biết, chuyện của hai người tôi chẳng muốn xen vào, cũng xin anh đừng xen vào cuộc đời tôi nữa!”
Là như vậy sao, y cứ mải nói câu này với hắn, cho dù không quan tâm tới thể diện thì hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mở ví tuỳ tiện lấy ra vài tờ 100 đồng đặt lên bàn, sau đó Tạ Giang đứng dậy quay lưng đi, được vài bước hắn đột nhiên ngừng lại “Em không nói thẳng ra anh làm sao biết được chuyện gì mà giải quyết chứ!”
Từ Hi im lặng một lúc mới lên tiếng “Tôi không phải nữ nhân cái gì cũng phải kể cho hết người này tới người khác, tôi chỉ xin anh ngưng gây phiền toái cho tôi, sau này đừng tới tìm tôi nữa! Như vậy là tốt rồi!”
“Được!” Giọng nói dứt khoát mạnh mẽ, Tạ Giang tức giận bước nhanh ra khỏi tiệm mì. Hắn muốn nhanh quay về công ty, gặp Tạ Lăng để hỏi cho ra lẽ.
Cửa phòng làm việc vừa mở, hắn đã thấy Tạ Lăng ngồi bên trong, ngay trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình…
Thấy hắn bước vào, anh vội vã đứng dậy, cước bộ tăng nhanh tiến tới bên cạnh hắn ôm ôm “Anh vừa đi đâu về vậy?”
“Đi ăn trưa cũng phải báo cho em sao!” Hắn nhướn mi nghi hoặc hỏi.
Tạ Lăng ra vẻ như mấy cô gái nhỏ đang làm nũng với người yêu, đem đầu dụi dụi vào ***g ngực rắn chắc của hắn “Sao anh không nói, chúng ta cùng đi ăn trưa, có một tiệm vừa mở nghe nói chất lượng phục vụ rất tốt, thức ăn lại ngon…”
“Em về phòng đi! Anh say nắng, muốn nghỉ ngơi một chút!” Hắn hơi nghiêng người về sau né tránh hàng động thái quá của anh.
Rõ ràng trước đây Tạ Lăng mà hắn yêu thích không phải là như vậy, cậu ấy mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều, còn hiện tại chẳng cách nào hắn chịu nỗi loại nữ tính thái quá này.
Không muốn làm mất lòng Tạ Giang, Tạ Lăng vội vã đứng thẳng lại, vuốt vuốt cổ áo hắn “Vậy anh nghỉ ngơi, em không làm phiền nữa!”
“Ừm!”
Mải khi cánh cửa khép lại rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm đi tới thế và ngồi xuống.
Lời lúc nãy Từ Hi nói có nghĩa là gì? Tạ Lăng đã nói gì với y mà khiến y phải giận dữ như vậy.
Đầu có chút đau nhức, hắn tựa lưng xuống ghế đệm êm ái, hai tay bận rộn liên tục xoa xoa thái dương. Ấn đường không một giây thả lỏng.
Im lặng nhìn người kia rời đi, lòng y vừa nhẹ nhõm, ngược lại tâm chậm rãi nhói đau, chẳng còn là gì của nhau nữa tại sao lại cứ phải mập mờ như thế này.
Dọn đi tô mì còn chưa kịp động đũa của Tạ Lăng, y bất cẩn làm đổ cả ra bàn, đôi tay nhanh nhẹn theo phản ứng giữ lại nhưng vẫn trượt tay, kết quả hơn nửa bàn tay y đều đỏ ửng bỏng rát.
Đừng suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, nếu không y sẽ điên mất.
“…Yêu tôi, đừng đi
Nếu như người nói người không yêu tôi
Không cần chính tai nghe thấy câu nói ấy
Xin hãy cho tôi thêm một chút ôn nhu nữa…”
((((((Hú hú:3 mấy tuần vừa qua thi sử ôn bài chán nản deso, nhưng mà nay toy đã dìa rùi nè ahihi:)) ai nhớ D hem?! Chắc k đâu huhu
|
43
“Anh đừng tiếp tục làm những chuyện ấu trĩ như vậy nữa!”
“Anh chỉ là quan tâm em một chút thôi!”
Bầu trời hôm nay không quá trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống dàn hoa giấy nhà đối diện hắt sang một chút màu đỏ hằn lên cửa nhà.
Từ Hi mang tâm trạng mệt mỏi đi ra ngoài, có một nỗi lo lắng không tên cứ đeo bám lấy y.
Y sợ hôm nay giống hôm qua, người kia lại tới, sau hắn chính là Tạ Lăng, cậu ta kỳ thực quá khác so với trước đây.
“Chào!” Tới tiệm mì, Từ Hi gượng gạo nở nụ cười chào một câu có lệ.
Ông bà chủ thấy y không có tinh thần cũng cảm thấy lo lắng một chút, cả buổi cứ nhìn chăm chăm vào y.
Tới giữa trưa như thường lệ nhìn ra ngoài xem xem chủ nhân của chiếc xe thể thao đắt tiền kia đã tới hay chưa.
“Tại sao anh lại đến đây nữa!”
Tạ Giang cười khổ, chọn một cái bàn nào đó ngồi xuống, bất đắc dĩ giải thích “Ngại quá! Anh chỉ đến ăn mì thôi!”
Từ Hi khẽ thở dài một hơi, cầm khăn lau bàn đi lại vào trong phòng bếp.
Bà chủ thấy anh chàng kia rõ ràng là tới tìm Tiểu Hi nhà này, bằng không sao có thể một thân tây trang hàng hiệu ngày ngày tới tiệm mì bình dân còn nói là ăn mì mãi không biết ngán, là lừa ai chứ.
Ông chủ đẩy đẩy tay vợ “Bà bảo tiểu Hi ra hỏi xem cậu ta muốn ăn gì!”
“Ờm!”
Bên trong, Từ Hi vội vàng tìm việc gì đó làm, lấy cái cớ bảo A Ngư ra ngoài tiếp khách.
Nhưng mà trước đó bà chủ đã nhanh hơn một bước “A Ngư! Hết mì rồi! Đi ra chợ mua một ít đi! Sẵn tiện ghé thím Hạ lấy cá tươi lúc sáng chúng ta đặt nữa!”
“Ò!” Không đợi y lên tiếng, A Ngư nhận mệnh vội đem khăn lau lau tay rồi chạy đi.
“Tiểu Hi, ra ngoài hỏi xem khách muốn ăn gì!”
“Vâng!” Trong lòng y thầm gào thét kịch liệt, loại tình huống gì đây?! Rõ ràng là cố tình, là ai nói rằng luôn xem nhân viên như con cháu trong nhà chứ?????
Từ Hi vén màn bước ra ngoài, hắn đã ngồi chờ rất lâu rồi vậy mà nụ cười vẫn treo trên môi, ngay cả một chút ý định muốn bỏ đi cũng không có.
“Quý khách muốn ăn gì?”
Hắn mỉm cười, ôn nhu nhìn y rồi nhìn xuống thực đơn được cẩn thận dán lên bàn “Cho anh một phần mì hoành thánh cỡ vừa!”
Nhận được lời này, y lập tức gật đầu rồi bước lại vào trong. Thực sự cảnh tượng bên ngoài quá đáng sợ, lúc nãy y còn suýt nữa quên mất mà nở nụ cười với hắn.
Ngay lúc này, điện thoại của y cũng vang lên tiếng báo tin nhắn.
“Tôi biết anh ấy đang ở chỗ cậu, người của tôi lúc nào cũng đi theo anh ấy, cậu cẩn thận!”
Không cần nghĩ cũng biết người nhắn ra những dòng này là ai, chút cảm giác buông lỏng lúc nãy cũng biến mất, loại phiền toái này y chỉ muốn một phát đá văng nó đi nơi khác càng xa càng tốt.”Được! Trông chừng cẩn thận anh họ của anh đi!” Y giận dữ nhắn lại một tin này, xong rồi hậm hực đi làm mì cho vị khách ngoài kia.
Mì bưng ra, bên trong tô ngoài nước dùng và mì ra thì cái gì cũng không có, chuyện này cũng chẳng sao vì hắn tới đây đâu phải để ăn mì.
Thấy thái độ của Từ Hi gia tăng căng thẳng, hắn khẽ chau mày hỏi “Em làm sao vậy?”
“Tạ tiên sinh! Mong anh mau chóng ăn mì rồi quay về cho, anh ở chỗ này tôi thực khó ăn nói với Tạ tam thiếu!”
Hắn tròn mắt bất ngờ nhìn y, như vậy là thế nào? Tạ Lăng lại làm nên chuyện gì nữa “Em ấy thế nào?”
“Tôi không biết, chuyện của hai người tôi chẳng muốn xen vào, cũng xin anh đừng xen vào cuộc đời tôi nữa!”
Là như vậy sao, y cứ mải nói câu này với hắn, cho dù không quan tâm tới thể diện thì hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mở ví tuỳ tiện lấy ra vài tờ 100 đồng đặt lên bàn, sau đó Tạ Giang đứng dậy quay lưng đi, được vài bước hắn đột nhiên ngừng lại “Em không nói thẳng ra anh làm sao biết được chuyện gì mà giải quyết chứ!”
Từ Hi im lặng một lúc mới lên tiếng “Tôi không phải nữ nhân cái gì cũng phải kể cho hết người này tới người khác, tôi chỉ xin anh ngưng gây phiền toái cho tôi, sau này đừng tới tìm tôi nữa! Như vậy là tốt rồi!”
“Được!” Giọng nói dứt khoát mạnh mẽ, Tạ Giang tức giận bước nhanh ra khỏi tiệm mì. Hắn muốn nhanh quay về công ty, gặp Tạ Lăng để hỏi cho ra lẽ.
Cửa phòng làm việc vừa mở, hắn đã thấy Tạ Lăng ngồi bên trong, ngay trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình…
Thấy hắn bước vào, anh vội vã đứng dậy, cước bộ tăng nhanh tiến tới bên cạnh hắn ôm ôm “Anh vừa đi đâu về vậy?”
“Đi ăn trưa cũng phải báo cho em sao!” Hắn nhướn mi nghi hoặc hỏi.
Tạ Lăng ra vẻ như mấy cô gái nhỏ đang làm nũng với người yêu, đem đầu dụi dụi vào ***g ngực rắn chắc của hắn “Sao anh không nói, chúng ta cùng đi ăn trưa, có một tiệm vừa mở nghe nói chất lượng phục vụ rất tốt, thức ăn lại ngon…”
“Em về phòng đi! Anh say nắng, muốn nghỉ ngơi một chút!” Hắn hơi nghiêng người về sau né tránh hàng động thái quá của anh.
Rõ ràng trước đây Tạ Lăng mà hắn yêu thích không phải là như vậy, cậu ấy mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều, còn hiện tại chẳng cách nào hắn chịu nỗi loại nữ tính thái quá này.
Không muốn làm mất lòng Tạ Giang, Tạ Lăng vội vã đứng thẳng lại, vuốt vuốt cổ áo hắn “Vậy anh nghỉ ngơi, em không làm phiền nữa!”
“Ừm!”
Mải khi cánh cửa khép lại rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm đi tới thế và ngồi xuống.
Lời lúc nãy Từ Hi nói có nghĩa là gì? Tạ Lăng đã nói gì với y mà khiến y phải giận dữ như vậy.
Đầu có chút đau nhức, hắn tựa lưng xuống ghế đệm êm ái, hai tay bận rộn liên tục xoa xoa thái dương. Ấn đường không một giây thả lỏng.
Im lặng nhìn người kia rời đi, lòng y vừa nhẹ nhõm, ngược lại tâm chậm rãi nhói đau, chẳng còn là gì của nhau nữa tại sao lại cứ phải mập mờ như thế này.
Dọn đi tô mì còn chưa kịp động đũa của Tạ Lăng, y bất cẩn làm đổ cả ra bàn, đôi tay nhanh nhẹn theo phản ứng giữ lại nhưng vẫn trượt tay, kết quả hơn nửa bàn tay y đều đỏ ửng bỏng rát.
Đừng suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, nếu không y sẽ điên mất.
“…Yêu tôi, đừng đi
Nếu như người nói người không yêu tôi
Không cần chính tai nghe thấy câu nói ấy
Xin hãy cho tôi thêm một chút ôn nhu nữa…”
((((((Hú hú:3 mấy tuần vừa qua thi sử ôn bài chán nản deso, nhưng mà nay toy đã dìa rùi nè ahihi:)) ai nhớ D hem?! Chắc k đâu huhu
|
44
Hôm nay khách tới tiệm mì vô cùng đông, nhưng mà bóng dáng quen thuộc mà y đang chờ mong dường như không có xuất hiện.
Thói quen quả là một thứ vô cùng đáng sợ, nó làm cho y cứ mải trông ngóng người kia.
“Vị tiên sinh kia có lẽ không tới nữa đâu nhỉ!” A Ngư từ khi nào đã đứng bên cạnh y, tranh thủ lúc đang vắng khách tán dóc một chút.
Từ Hi giật mình lắp bắp “Ai… Ai cơ chứ?”
“Aish là cái vị mà thường tới đây ăn mì nè, hôm nay anh ta không tới chắc là do hôm đó cậu quá đáng quá!”
“Quá đáng cái gì?” Y mắt tròn mắt dẹt nghi hoặc.
A Ngư cười cười huých huých tay y “Còn chối nữa! Rõ ràng cậu nói khó nghe như vậy, là tôi nhất định cho cậu một đấm!”
“Gì???? Làm sao cậu biết tôi nói gì? Nhớ không lầm lúc đó cậu đi lấy đồ cho bà chủ rồi mà!”
A Ngư kề môi sát tai y, khẽ giọng nói “Là ông bà chủ kể lại cho tôi nghe!”
Từ Hi hít phải một ngụm khí lạnh, sống lưng phút chốc lạnh băng “Ông … ông bà chủ nói gì???”
Thân biết mình đã quá lời rồi, vội dời đi tầm chú ý của y “A! Có khách có khách! Thôi tui đi nhe!!!” Nói xong vội vội vàng vàng chạy đi.
Người vừa vào là tiểu thiếu gia nào đó “Anh ơi có Hi ca ở đây không ạ?”
A Ngư gật gật đầu, nhóc này còn quen thuộc hơn cả vị tiên sinh kia “Có nha! Anh đi gọi cậu ấy cho!”
Harry ưng ý gật gật đầu, ngồi một bên chờ đợi, chốc chốc lại cúi đầu nhìn cái gì đó trong túi áo khoác.
“Con trai cậu tới tìm kìa!”
“Hả?”
“Nhóc con lai ấy! Lại tới tìm cậu! Cậu thật sướng nha! Toàn đại nhân vật tới tìm thôi!” Lời nói của cậu nửa đùa nửa thật, tuy nhiên làm cho y phải cười khổ mấy lần.
Vừa thấy mặt Từ Hi, Harry nhảy xuống ghế chạy tới ôm lấy chân y “Hi ca!!!! Em nhớ anh lắm! Sao mấy hôm nay anh không có gọi điện thoại cho em?”
“Anh hơi bận, xin lỗi nhóc nha! Hôm nay em tới tìm anh là có chuyện gì vậy?”
“Ưm!” Nhóc con cho tay vào túi áo khoác lục tìm vật gì đó, vừa đúng bà chủ từ gian nhà trong bước ra, nhóc con nhìn thấy lập tức ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép “Cháu chào nải nải!”
“Chào! Hà Li lại tới tìm anh Từ Hi sao!” (Đồng âm các má ơi:)))
Nhóc con gật gật đầu, môi mím lại căng thẳng tiếp tục tìm đồ.
Một chiếc hộp thiếc nhỏ được lấy ra “Tặng anh nè!”
Từ Hi nhận lấy, mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu nhóc “Đây là gì ha?”
“Anh thử mở ra đi!”
“Kẹo? Hmm… là chocolate à!””Đúng vậy! Đây là loại chocolate MM limited edition holiday dispenser, baba chỉ mua cho em 2 hộp, em tặng anh 1 hộp, bởi vì em thích anh!”
Thật ra y chẳng hiểu nổi Harry đang thao thao bất tuyệt cái gì, chỉ biết rằng đây là đại diện cho nhóc rất hảo cảm với y “Cảm ơn em nha! Anh thích lắm!” Nói rồi đặt lên tóc nhóc một nụ hôn cảm ơn.
Cơn bão vừa qua còn để lại một ít hơi lạnh, nó khiến cho chóp mũi của nhóc con ửng đỏ vô cùng đáng yêu, Harry nép vào lòng y dụi dụi “Chút nữa em có thể tới nhà anh không?”
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày “Ừm cũng được! Nhưng mà em phải chờ tới tận khi anh tan ca!”
Nhóc lập tức thoả hiệp “Được!”
Trong lúc chờ đợi, A Ngư cùng với Từ Hi thay phiên nhau chơi với nhóc, mà chẳng hiểu nổi đĩa đựng ớt xanh có gì thu hút sự chú ý của nhóc như vậy, cả buổi ngồi nhìn nó mà Harry chẳng hề mất hứng, lại còn thỉnh thoảng cười ngốc.
“Xong rồi! Chúng ta về thôi!”
“Đi nào!”
Rời khỏi tiệm mì cũng đã hơn 8 giờ tối, vòng sang đường lớn, vào cửa hàng 7 eleven ở ven đường mua một ít thức ăn nhanh đóng gói.
Hôm nay tiểu thiếu gia phá lệ đi bộ một quãng đường dài như vậy đều vì ham vui mà ra, kết quả tới nhà ngón chân út bị sưng phồng cả lên, mặt nhóc đanh lại trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Tạ Giang mệt mỏi ném xuống bàn một xấp ảnh chụp có tấm rất rõ ràng, tấm lại mờ ảo không rõ hình ảnh.
Thằng nhóc kia rốt cục là ai? Tại sao cả ngày cứ đeo bám lấy Từ Hi, còn có cha của nó nữa.
Tạ Giang gửi một tệp hình ảnh sang cho thư ký riêng, ra lệnh “Cậu mau đi lấy thông tin của người này cho tôi!”
“Vâng thưa ngài!” Thư ký cung kính gập người một góc 90 độ, ung dung tao nhã bước đi ra ngoài, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Hơn nửa giờ sau, góc màn hình máy tính hiện lên thông báo nhận được mail mới, là thông tin vừa điều tra được. Hiệu suất làm việc của bọn người này quả thực rất tốt, không hổ danh nhân viên tập đoàn thương mại quốc tế SSY.
“Harry Wilson, quốc tịch Mĩ, con trai độc nhất của Thomas Wilson người thừa kế tập đoàn công nghệ INT, cùng với một người phụ nữ gốc Hoa, mẹ của cậu ta đã qua đời vì bệnh ung thư máu. Gần đây Harry rất thân thiết với một thanh niên người Hoa. Vì cách đây một tháng, Harry Wilson cùng cha là Thomas Wilson tới thăm mộ mẹ, vô tình gặp phải người kia, sau đó có một số sự cố khiến họ …@₫^#+{=[#=$¥€…”
Hoá ra là như vậy, Từ Hi kể ra cũng thực lợi hại, hắn vừa buông y ra chưa đầy hai ngày liền tìm được chỗ dựa vững chắc khác. Quãng thời gian 1 tháng trước kia so với thời gian Từ Hi rời khỏi hắn chẳng phải quá khớp hay sao.
Tạ Giang nhếch môi, băng lãnh cười nhạt, giống như hắn vừa phát hiện ra được cái gì đó hết sức buồn cười, cảm giác bấy lâu nay mình chỉ bị lợi dụng. Mặc dù khi đó là hắn đứng núi này trông núi nọ.
“Chuẩn bị xe, tôi phải ra ngoài!”
“Vâng thưa ngài!” Lại một lần nữa thư ký thực hiện đúng tác phong, cung kính cúi người.
Hắn phất tay “Trước tiên cậu ra ngoài, à còn nữa! Tạ Lăng có gọi tới nói với cậu ấy rằng hôm nay lịch họp của tôi kính hết cả rồi nên không có thời gian! Tôi sẽ gọi lại sau!”
——————–
Đứng đầu ngõ khu nhà trọ, Tạ Giang cứ phân vân không biết thế nào, hắn nhớ y, hắn muốn hỏi rõ ràng việc này nhưng lại sợ bản thân luống cuống.
Quay qua quay lại hắn đã đứng trước cửa nhà y, bàn tay muốn gõ cửa lại thôi, mất hết mấy lần thời gian nhe vậy mới thành công gõ cửa.
Tạ Giang ước gì khi cánh cửa này mở ra sẽ không phải nhìn thấy người nào khác bên trong.
“Là anh? Tôi đã nói anh đừng tới nữa, anh cũng đã đáp ứng!”
Rõ ràng tới để nói cho ra lẽ, nhưng mà không ngờ tới “Anh đáp ứng sẽ không tới tiệm mì tìm em nữa, còn ở đây thì…” tự trọng vứt đâu hết cả rồi?!
Từ Hi hừ mạnh “Tôi Phi, anh còn ở lại tôi sẽ dùng chổi quét anh đi!”
“Em có nói gì đi nữa anh cũng sẽ ở lại đây!”
Đúng lúc này Harry chạy ra cửa, hai tay ôm chặt lấy chân y. Tò mò ngước nhìn người cao ngất ngưỡng đứng ngoài cửa là ai.
Thấy một cảnh này, gắn tròn mắt há hốc mồm 10 giây, sau đó định thần lại chỉ cảm thấy nhóc con này phiền như một con lừa chắn đường.
|
45
“…Không cần khóc, tôi đều nhẫn được cả
Những năm tháng đầy ủy khuất này …”
Tạ Giang vừa nhìn thấy đứa trẻ chớp mắt nộ khí đã nổi lên qua đầu “Mau buông em ấy ra!”
Là loại thái độ gì đây? Hành động như vậy cũng là người lớn sao? Từ Hi thấy hắn mắng Harry như vậy cũng giật mình, quan sát gương mặt nhóc con đã nhăn lại cực kỳ căng thẳng, biểu tình giống như sắp khóc, y vội ngồi xuống dỗ dành “Ô ô Không sao không sao! Có Hi ca ở đây rồi! Ngoan nào!”
Điều này càng làm Tạ Giang tức giận hơn, hắn nắm chặt tay y kéo đi, mặc kệ đứa trẻ đáng thương toàn thân cứng đơ, mặt ngây ra nhìn ngốc không chịu nổi.
“Buông ra! Anh kéo tôi đi đâu?”
Tạ Giang không nói, trực tiếp hôn xuống, cái hôn kéo dài gần mất phút mặc kệ cho y có vùng vẫy thế nào, kết quả vẫn là bị hắn giữ chặt trong lòng.
Tới lúc Tạ Giang buông tha cho đôi môi của y, Từ Hi bất ngờ giáng lên mặt hắn một cái tát.
Cả hai đồng thời nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn bất ngờ vì y dám động tay đánh hắn, y hoảng sợ chính mình vì dám xuống tay với hắn.
Viền mắt đã ửng hồng lấp lánh vài giọt lệ ẩn nhẫn bên trong chực chờ chảy xuống, y kiềm nén run rẩy trong lòng “Đều tại anh cả!”
“Tôi thế nào?”
“Anh khi nào mới chịu buông tha tôi?”
“Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi thực sự quan tâm em, em không hiểu sao!”
Từ Hi khổ sở lắc đầu “Có thể hiện tại anh quan tâm tôi, vậy còn trước đây, sau này thì sao? Lẽ nào muốn tôi tuỳ hứng với anh!”
Tạ Giang đáy mắt tối sầm lại thêm một chút, khí lực ôm y càng tăng thêm một chút “Như vậy cũng tốt!”
Y cảm thấy cổ họng đắng chát, hắn muốn thế nào thì như thế đó, đáng tiếc loại tình cảm phóng túng này y không thể chịu được “Nếu đã thế xin anh hãy tránh đường, đi tìm người có thể chơi đùa với anh, thứ lỗi tôi không thể!”
Hắn trước nay đều rất ngang ngược, muốn nói đạo lý tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, đan lúc Tạ Giang muốn nói gì đó chuông điện thoại vang lên.
Hắn buông y ra, vừa nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên kia liền mất hứng chau mày.
“Có việc gì không?”
“…”
“Anh đã bảo rồi! Anh rất bận, em sau này nếu không thực sự có việc gấp tuyệt đối đừng gọi cho anh!” Nói rồi trực tiếp tắt điện thoại.
Từ Hi châm biếm ở một bên nở nụ cười, khỏi hỏi y cũng biết được người kia là ai.
“Anh quả là đồ tồi mà!”
Tạ Giang trầm mặc một lúc “Tôi và cậu ấy chia tay rồi!”
“Cơ bản chẳng liên quan tới tôi!”
Hắn cho rằng hành xử như thế sẽ làm y vui sao? Sai rồi, Chẳng những hoàn toàn ngược lại những gì hắn nghĩ, y còn cảm thấy tội lỗi giống như bản thân là một con hồ ly phá hoại hạnh phúc của người khác.Tạ Giang bất chợt phì cười “Cũng đúng, em cơ bản chẳng cần quan tâm, chỉ cần biết hiện tại tôi chính thức theo đuổi em!”
“Cho xin đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một khắc nào cả! Còn có sau này đừng…”
Tạ Giang vẫn giữ thanh âm bình ổn, chỉ là hành động có chút lỗ mãn “Em thử lặp lại một lần nữa xem!”
“Tôi nói anh hiện tại có hái sao trên trời xuống tặng tôi cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mình!”
“Tôi có thể chờ đợi!”
Không nghĩ tới hắn lại bỏ đi dễ dàng như vậy, lấy lại chút tinh thần, Từ Hi quay về nhà trọ, Harry đã sớm không phục dáng vẻ tinh anh thường ngày, ngồi trên ghế dựa anh bánh xem phim hoạt hình.
“Aaaaaa! Hi ca đã về rồi!”
“Ban nãy làm em sợ, anh thực xin lỗi!”
Nhóc ngước đôi mắt long lanh lên hỏi y “Ngừoi đó là ai vậy?”
“Là… là là …” đang không biết nên nói thế nào vừa may đúng lúc nhóc con nhìn thấy chương trình TV mình yêu thích liền chạy tới xem thôi không hỏi nữa.
Xem TV xong lại chơi đồ chơi, vừa chơi vừa hát tới nỗi ngủ gục trên sofa. Từ Hi làm xong việc nhà thấy vậy vừa định đưa nhóc lên giường ngủ nhưng bên ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông.
“Ra ngay đây ra ngay đâyyyy!!!”
Thomas đứng bên ngoài chờ người tới mở cửa, ánh mắt nhìn thấy chiếc xe ở dưới đường kia vốn ngày nào tới cũng nhìn thấy nó, xe đắt tiền như vậy chẳng lẽ để không thế này…
Làm bạn cũng hơn một tháng rồi, tự nhiên anh có thể nói những chuyện không đâu với y một cách thoải mái.
“Cái kia … chiếc xe đó đậu dưới nhà cậu lâu lắm rồi!” Anh nói với người vừa ra mở cửa cho mình một câu như vậy.
Y nhướn ngừoi ra ngoài một chút để quan sát ‘ Đúng thật, vậy nà mấy hôm nay không để ý cơ chứ. Mà nhìn kỹ cũng có điểm quen mắt, giống với xe của Tạ Giang, bất quá… lẽ nào ngần ấy thời gian hắn đều dành cho y? Bớt hoang tưởng lại một chút đôi khi sẽ không khó thở như vậy.’
“Vào trong đi!”
“Harry đã ngủ chưa?” Anh ôn nhu lên tiếng.
Y hoà nhã mỉm cười khẽ gật đầu “Hôm nay anh tới đón trễ, nhóc ngủ rất lâu rồi!”
Như thường lệ, Thomas vào trong ăn một chút bữa tối đơn giản mà y đã chuẩn bị, sau đó trò chuyện một chút rồi anh bồng Harry về.
Tuy nhiên hôm nay có chút ngoại lệ “Từ Hi, thời gian qua đã phiền cậu rất nhiều rồi! Tôi cảm thấy…”
“Không sao mà! Harry rất đáng yêu, tôi rất thích nó!”
Nói thì nói vậy, y vẫn nhìn ra được Thomas là đang cảm thấy ngại, anh lục tìm trong cặp xách lấy ra một cái phong bì “Cái này trả ơn cậu! Cảm ơn vì thời gian qua!”
“Anh như vậy là có ý gì? Tôi đã nói là không c…”
“Chúng tôi sắp về Mĩ!”
“A!” Quá bất ngờ đi … “Nói như vậy …”
Thomas bật cười “Đúng vậy, chúng tôi sẽ không có cơ hội tới làm phiền cậu mỗi ngày rồi!”
Từ Hi ngượng ngùng khi phải nói ra điều này nhưng mà “Anh cùng với Harry về nước có việc gì sao?” Thật là, tại sao lại hỏi như thế chứ?!
“Thực ra chẳng phải chuyện gì, chính là Harry còn phải nhập học, thời gian nghĩ hè kết thúc rồi!”
“Ừm! Vậy đành tạm biệt! Ngày mai giúp tôi nói lời tạm biệt với nhóc nhé!”
Thomas gật đầu, cúi người ôm lấy con trai đang mơ ngủ dụi dụi đầu vào lòng mình, cảm thấy rằng, không phải chỉ mình Harry luyến tiếc nơi này, ngay cả anh cũng vô thức yêu thích nơi đây mất rồi.
Hai cha con nhà họ rời đi chưa được bao lâu, chiếc xe bên dưới nãy giờ vẫn yên lặng không động tĩnh, hiện tại cánh cửa xe chợt bật mở, hoá ra nãy giờ Tạ Giang chưa từng rời đi.
Hắn từ khi nào rảnh rỗi như vậy?
“Mau mở cửa!” Hắn đập mạnh vào chuông cửa.
Từ Hi cáu gắt “Lại là anh sao!”
“Mau mở cửa cho tôi!”
“Anh lại muốn nháo cái gì nữa! Tôi cho anh biết …”
Cánh cửa vô tội bị một cước của hắn đá văng ra, y sợ hãi la oai oái “Anh … Anh anh anh… Anh làm cái gì!!!! Đây là nhà tôi thuê đó!”
“Bọn họ tại sao lại ở chỗ em trễ như vậy mới về?”
“Cùng anh không can hệ!”
Hắn nhướn mày “Vậy sao?!”
Hắn Vừa dứt lời y liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, da đầu từng trận giật giật, cảm giác lo sợ bất an tràn ngập không khí, tuỳ tiện hít một hơi, trong phổi liền ngập tràn mùi hương của sự nguy hiểm và hắn.
Ỷ vào khí lực vô cùng lớn của mình, hắn áp y lên tường, giữa họ không một kẽ hở, có bao nhiêu vùng vẫy cũng vô ích, Từ Hi biết…một khi nụ cười tàn khốc này xuất hiện trên mặt Tạ Giang, đồng nghĩa với việc những việc hắn sẽ làm ra bản thân hắn cũng không thể kiểm soát.
|
46
“…Có lẽ chúng ta phải chia xa
Mà không có sự hối tiếc nào
Những hồi ức đẹp đẽ khi ta ở bên nhau ấy
Cứ vậy vụt khỏi tầm tay…”
Trên sàn nhà một mớ hỗn độn, Từ Hi khổ sở bị Tạ Giang đặt dưới thân, kháng cự đã trở nên vô hiệu.
Bất chợt bên ngoài cánh cửa đang khép hờ vang lên tiếng động, rồi thanh âm của người nào đó “Từ Hi! Tôi ban nãy có để quên cái…”
Tạ Giang cũng dừng lại động tác, nhìn ra cửa.
Y ngây ngốc nhìn ra phía cửa, nước mắt chỉ im lặng mà rơi xuống ướt hết cả bờ má gầy gò.
Thomas thảng thốt đứng yên mấy giây mới giật mình hiểu gia, sau đó liên tục xin lỗi rồi đóng cửa bỏ đi, trước khi đi còn nói “Ngày mai tôi sẽ quay lại lấy sau! Xin lỗi, cáo từ!”
Từ Hi bắt đầu có phản ứng, vội vùng vẫy, lớn tiếng gọi “Thomas! Đừng…đi! Cứu tôi…”
Trong nháy mắt, trong đôi mắt của Tạ Giang phát ra một loại hàn khí đáng sợ, hắn quỷ dị nở nụ cười, dùng đôi bàn tay hữu lực bóp chặt lấy cổ y.
Y hiện tại mới nhận ra hành động của mình là ngu ngốc, về phía Tạ Giang vẫn duy trì tiếp tục động tác xâm phạm của mình, thân dưới luật động nhanh hơn nữa, nhưng trong giọng nói của hắn dường như hoàn toàn thản nhiên “Hắn đi rồi! Không ai tới giúp em đâu! Chỉ có tôi thôi!”
Y bị bóp cổ tới khó thở, bên dưới gậu huyệt đau đớn. Từ Hi cắn môi không phát ra tiếng động, khổ sở nắm chặt lấy drap trải giường.
Trước đây y còn tưởng rằng mình yêu nam nhân này nên khi gặp lại hắn tim mới nhói lên như vậy, rốt cục bây giờ mới phát hiện, kỳ thực… loại cảm giác đó chính là nỗi sợ hãi của y đối với hắn.
Tạ Giang bản tính vốn ngang ngược, hắn chỉ làm việc mà hắn thích.
Khi mọi chuyện đều đã xong, hắn trầm mặc ôm y trong lòng, nghe thấy tiếng thở đều đặn của Từ Hi hắn mới khẽ cười “Cả đời này… em đừng nghĩ rời khỏi!”
Trong vô thức, nghe thấy một câu này y chợt rùng mình, cả cơ thể bị Tạ Giang ôm chặt lấy cũng trở nên lạnh lẽo.
Hắn thức dậy từ rất sớm, nhận được cuộc điện thoại nào đó liền gấp rút rời khỏi.
Từ Hi căn bản đều biết, nhưng y vẫn giả vờ ngủ xem như không biết gì, chờ tiếng cửa đóng lại mới dần dần thò đầu ra khỏi tấm chăn cũ nát của mình.
Đôi mắt đã sưng húp lên khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo, y ngồi trên giường ngơ ngác cả buổi, hắn đi rồi…
——— ———–
“Còn 10 phút nữa tàu sẽ khởi hành, xin quý vị hành khách…”
“Cho tôi 2 cái bánh ngọt!” Từ Hi đứng tại cửa hàng tạp hoá gần ga tàu hoả, vội vã mua ít đồ rồi chạy lên tàu.
Y sợ hãi, sợ hiện tại bất ngờ xuất hiện ai đó giữ mình lại, sợ phải gặp lại người kia, sợ bản thân lại trầm luân vào câu chuyện hoang đường trước kia.
Ngồi trên tàu, buổi đêm sương mù phủ trắng xoá cảnh vật bên ngoài, tiếng động cơ làm náo động cả vùng trời.
Y thở dài một hơi, miệng nhạt đắng vô thức nhai miếng bánh ngọt trong miệng. Môi khô quá…
Những tưởng ở trên chiếc tàu này yên lặng rời khỏi đây liền có thể tạm thời thoát khỏi người đó, nhưng mà y không ngờ rằng buổi sáng hôm sau khi mình vừa mới xuống tàu lập tức có mấy người lạ mặt tới kéo y ra góc khuất trong sân ga.
Đứng ở đó chờ sẵn chính là…
“Tôi cho em tự do em không muốn sao?”
Đồng tử giãn đến cực đại, Từ Hi không thể tin được miệng mở lớn kinh ngạc, tại sao hắn lại ở đây?
“Sao không nói gì? Rất bất ngờ?” Hắn nói rồi, cánh môi nở nụ cười tiên diễm, chỉ là muốn tìm một chút nhiệt độ trong đó cũng không có.
Y tưởng như mình vừa rớt vào hầm băng, quên mất phải giãy giụa thế nào, một mực đứng yên, hai tay bị hai người nào đó cầm chặt lấy, bản thân không ngừng run rẩy “Anh rốt cục muốn gì?”
Tạ Giang bật cười lớn vài tiếng, sau đó nhìn sang thuộc hạ bên cạnh, một khắc kia Từ Hi cảm nhận được từ sau gáy một trận đau đớn, trước mắt tối sầm.
Lúc mở mắt ra một lần nữa, y cảm thấy toàn thân tê nhức, nước mắt trong vô thức làm ướt cả gương mặt.
Đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười của đám người nào đó.
Yên lặng cố gắng nghe rõ hơn, chính là tiếng trò chuyện của họ.
“Mày nói xem, Giang ca có nhiều người yêu thích anh ta tới vậy, vì cái gì phải dây dưa với thằng nhãi kia?”
“Đúng đó! Tao thấy vị Quân tiểu thư kia đúng là thánh nữ, miếng thịt ngon đã đem tới trước mặt, anh ấy lại chẳng thèm để mắt tới. Nếu là tao …”
“Đừng nói bậy! Kỳ thực Giang ca là yêu Lăng ca kia! Còn tiểu tử bên trong đó chỉ là thú vui nhất thời thôi!”
“Ừ, anh ấy chính là không cam tâm mang tiếng bị thằng nhãi đó đá thôi! Nếu là tao tao cũng sợ mất mặt, mày nói phải không!”
“Hahaha! Nói tới nói lui, thằng nhãi đó cũng có chút tư sắc, nếu dâng tới trước mặt tao cũng sẽ không ngại nó là nam đâu haha!”
Nghe thấy một màn trò chuyện đó, dạ dày y đột nhiên co thắt dữ dội, toàn thân run rẩy mất đi phương hướng.
Từ Hi nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, cánh cửa phòng khoá chặt, giống như sợi dây xích đang ngự ở chân y vậy.
Chợt trong đầu y nghĩ ra vô số biện pháp.
Sơ hở của Tạ Giang chính là quên lấy đi điện thoại trong túi quần của y, nhờ vậy mà…
“Alo! Là tôi Từ Hi đây!”
“Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?”
“Là chuyện của Tạ Giang, anh ta…”
Cánh cửa bên ngoài bật mở, bóng dáng cao lớn quen thuộc chậm rãi bước vào, hắn càng tiến tới gần y càng sợ hãi, bàn tay nắm điện thoại cũng không chặt nữa.
“Bộp!” Một tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà, Tạ Giang cẩn thận nhặt lên nhìn qua một chút, hắn còn nghe thấy tiếng Tạ Lăng ở đầu dây bên kia “Alo! Cậu mau nói đi! Là chuyện gì?”
Hắn đưa tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, chầm chậm tiến về phía y “Em muốn tìm người tâm sự sao? Vậy để tôi!” Nói rồi mạnh bạo ném chiếc điện thoại vào tường.
Từ giờ phút này, Từ Hi chân chính hiểu được, Tạ Giang thực sự tức giận rồi.
(Nói không với logic)
nhấn mạnh dạo này t cực lười huhuhu
|