Thời Gian Của Chúng Ta
|
|
33
“…Có một nơi gọi là thiên đường
Nơi mà người ta một bước liền có thể chạm tới, còn tôi chẳng tài nào nhìn thấy được…”
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chưa thấy tận mắt thì Từ Hi y nhất định sẽ không tin.
Thu dọn đồ đạc cho lại vào cặp xách, sau tiếng chuông tan sở thì công ty sớm đã vắng hoe chẳng còn lại mấy người.
Lúc đi trên đường tới ga tàu điện ngầm, y quyết định ghé vào cửa hành nhỏ gần đó mua mấy túi đồ ăn vặt sấy khô rồi mua vài lon bia.
Không phải buồn bã khiến y thất thần, chỉ là cảm giác trước mặt xoay vòng choáng váng. Có lẽ là do mệt mỏi sau giờ làm thôi.
Về tới nơi đèn đương nhiên không sáng, vì có ai về nhà giờ này đâu, Từ Hi cười khổ tra khoá vào chốt cửa, tiếng mở khoá đã không vang lên, y chau mày nghi hoặc chầm chậm mở cửa tiến vào nhà.
“Ai đó?” Thấy phòng giặt ủi bên trái phòng khách có ánh đèn, y có chút sợ hãi lớn tiếng hỏi.
Đáp lại y chỉ có tiếng nước chảy tí tách.
Tiến tới gần hơn, nhìn thấy người đứng bên trong phòng tắm phụ kia chính là Tạ Giang y mới nhẹ nhõm thở ra.
Rất nhanh y giật mình nghĩ lại, tại sao hắn lại có thể về giờ này?
“Tạ Giang!”
Dường như cho tới lúc này hắn mới nghe thấy tiếng của y, trong thanh âm mang theo chút bất ngờ “Em về rồi sao!”
“Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Anh xử lý xong công việc rồi, nhớ em nên vội về gặp em!” Trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Rõ ràng hắn chưa từng làm như vậy trước đây, vừa định hỏi hắn vì sao hôm nay lại tắm ở đây thì Tạ Giang đã lên tiếng trước “Em có bận gì không?”
“Ân?” Suy nghĩ một lát y mới nhận ra được câu hỏi của hắn, vội lắc đầu mặc dù hắn chẳng thể thấy “Không! Không bận!”
“Vào đây giúp anh chà lưng đi!”
Nghe xong lời đề nghị này, tim y chợt đập nhanh hơn bình thường, quan hệ giữa họ đã đủ thân thiết rồi sao “Đ… Được!”
Nhìn xem, cho dù lúc ăn trưa nhìn thấy tấm hình kia thì đã làm sao, hắn đối với y vẫn rất bình thường không phải sao. Hơn nữa Tạ Lăng còn có Elise, cùng với Tạ Giang là không thể nào.
Bước vào trong, bồn tắm lớn đầy nước ấm, khói mờ toả nghi ngút, cảm giác của y càng thêm mơ hồ, sắn lên tay áo sơ mi trắng, đôi bàn tay máy móc dùng khăn tắm ma sát phía sau lưng hắn.
Hôm đó đúng nghĩa tắm chính là tắm, sau cũng không có làm gì hết. Y mỉm cừoi hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi mới bước ra khỏi bồn tắm với bộ quần áo đã ướt sũng.Tạ Giang nắm lấy cánh tay người kia trước khi y kịp rời khỏi, thời khắc Từ Hi ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cả hai lại chẳng ai nói nên lời, hắn nhìn ra được mệt mỏi trong mắt y, y thấy được trong mắt hắn phủ một tầng giông bão như là đang che giấu chuyện gì.
Lẽ nào hắn muốn nói thật cho y biết? Đừng… Đừng như vậy, y không muốn nghe bất cứ thứ gì về chuyện của hắn và Tạ Lăng, có thể đừng nói ra hay không.
Một giây rồi lại một giây trôi qua, cuối cùng thanh âm trầm thấp của Tạ Giang vẫn là vang lên trước “Em …”
“Thế nào?” cánh tay còn lại không bị ai nắm lại kia của y đang âm thầm xiết chặt, từng chút một con tim mệt mỏi đập nhanh, cảm giác như xem đoạn phim kinh dị phút cao trào, hồi hộp lo sợ “Có việc gì sao?”
“Không có, em ăn tối chưa?”
Từ Hi im lặng, suy nghĩ một chút mới cẩn thận nhìn hắn, lắc đầu “Anh ăn gì chưa?”
“Ừm, chúng ta đi ra ngoài ăn tối nhé!” tay hắn từ nãy đến giờ vẫn cứ giữ lấy tay y không buông.
Y đồng ý, tự mình tách khỏi tay hắn, đi lên phòng tắm rửa thay một bộ quần jeans áo thun thông thường sau đó cùng với hắn ra ngoài.
Tạ Giang hôm nay cũng mặc thường phục, không phải bộ âu phục sang trọng như thường ngày, thay vào đó là áo sơ mi trắng, trông hắn vẫn một mực rạng rỡ như ánh mặt trời, vô cùng thu hút ánh nhìn của cả người khác giới và đồng giới.
“Em muốn ăn gì?”
“Tùy anh thôi!”
“Ừm, anh sợ không hợp khẩu vị của em!”
“Không sao, cái gì em cũng có thể ăn!”
Tạ Giang khẽ chau mày nhìn sang ghế lái phụ, nơi mà Tạ Hi đang ngồi đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ “Hôm nay em làm sao vậy?”
Y nhận ra mình luống cuống, mỉm cười cúi thấp đầu nghịch mấy ngón tay “Không đâu, có lẽ do áp lực công việc thôi!”
“Vậy chi bằng tới chỗ anh làm đi, khi đó…”
“Em làm ở đây rất tốt mà! Anh đừng lo!”
Từ khi nào trở nên khách sáo như vậy? Vả/ lại… Nếu y tới công ty của hắn không phải khiến hắn khó xử với Tạ Lăng sao, tiến thoái lưỡng nan, chi bằng cứ giữ nguyên hiện tại không phải tốt hơn sao?
Tới nơi rồi, nhà hàng này nhìn sơ qua đã biết rõ không phải gu của Tạ Giang, là một nơi mang không khí thuần đông á, các món trung quốc được mô phỏng bằng mô hình trong tủ kính cực kỳ sinh động.
Y nhìn chăm chú quên mất mình tới đây là để ăn chứ không phải để tham quan, giật mình nhìn lại người bên cạnh đã biến đâu mất.
Đứng nhìn thêm chút nữa, rốt cục Tạ Giang cũng quay lại, sắc mặt hắn vẫn bình thường nhưng giọng nói có chút khô khốc “Vào trong thôi!”
“Anh vừa đi đâu vậy?”
“Anh nghe điện thoại, không phải đã nói với em rồi sao?”
“Ừm!”
Từ khi còn là tình nhân hờ y và hắn đã không kiêng nể thứ gì, ngay cả điện thoại với đối tác cơ mật hắn cũng có thể đẻ y ngồi ở trong lòng mình tự do đàm thoại mà không hề lo sợ đánh mất bí mật kinh doanh, nhưng tại sao hiện tại lại phải né tránh?
Có khi nào do y nghĩ quá nhiều rồi không?
——— —————— ————
“Chúng ta đi ăn tối được không??”
“Xin lỗi, anh có chút việc bận?”
“Là việc gì? Nếu là gặp đối tác em cũng có thể đi cùng anh, em dù gì cũng là phó tổng giám đốc nha!”
“Là đi gặp ông nội, ông nói muốn bàn việc riêng với anh!”
“Như vậy khi xong việc tới chỗ em, em chờ anh, tới đó chúng ta đi ăn khuya!”
|
34
Dạo gần đây, mỗi khi cả hai ở gần nhau Từ Hi cảm thấy rất bất an, không phải việc Tạ Giang làm y không biết, chỉ là y tham lam tới nỗi sợ hắn nói ra rồi cái gì cũng không còn.
Bất chợt hôm nay, khi ngồi trong công ty bàn về mấy chuyện yêu đương của các cô nàng cùng tổ, Từ Hi mới phát hiện rằng hóa ra tình yêu có nhiều dạng như vậy, còn y với hắn thì sao?
Suốt con đường về nhà y suy nghĩ hết đủ chuyện trên trời dưới đất, vì sao y rõ ràng không yêu hắn nhưng lại không muốn nghe hắn nói về chuyện của mình và Tạ Lăng, còn Tạ Giang hắn tại sao phải che giấu chuyện hắn cùng Tạ Lăng?
Thật ra việc hắn cùng với Tạ Lăng ở bên nhau Từ Hi đã sớm biết rồi, đại khái là vào một ngày kia, khi mà họ đang cùng nhau mua sắm một ít đồ dùng trong nhà, điện thoại hắn kêu lên, khi mà Tạ Giang nhìn vào màn hình liền chột dạ che lại phần nào góc nhìn của y rồi mới đi nơi khác nghe điện.
Tiếc rằng chỉ có tên ngốc mới không thể nhìn thấy được tên người gọi tới kia chính là “Tiểu Lăng” của hắn.
Không sao, vốn dĩ chẳng sao cả, chỉ cần hắn chưa mở miệng, có thế nào y vẫn sẽ ở lại.
“Đang nghĩ gì thế, tới nhà rồi sao không vào trong đi?”
Từ Hi đứng ở cửa rất lâu rồi mà không vào, Tạ Giang quan sát camera bảo an thấy vậy mới rời khỏi thư phòng ra ngoài mở cửa cho y.
“Ừm, áp lực công việc!”
“Nếu vậy, hay là đến…”
Y mệt mỏi cúi đầu cắt ngang lời hắn “Trước vào trong đã!” lời vừa dứt lập tức chen ngang kẽ hở giữa Tạ Giang và cánh cửa bước vào nhà.
Hắn đi theo phía sau, suy nghĩ gì đó rồi nói “Hôm nay ông nội anh và em về nước, họ có quà cho chúng ta đấy!”
Từ Hi mỉm cười “Vậy sao!”
“Ông bảo chúng ta tối nay có thời gian thì sang nhà ông ăn tối, nhân tiện nhận quà!”
“Ừm!”
Tạ Giang chau mày, thái độ này của y là thế nào? Rõ ràng hôm qua đâu có cãi nhau, hay là chuyện gì đã khiến cho y muộn phiền?
“Em làm sao vậy?”
Y cũng không hiểu rõ bản thân của mình nữa, chỉ biết là hiện tại lúc nhìn hắn lại cảm giác như đang bị phản bội, tuy nhiên trên thực tế mà nói, bọn họ từ đầu đã có thỏa thuận, yêu hay không yêu, thích hay không thích không phải là vấn đề nữa, mà vấn đề chính là, khi mà Tạ Lăng đường đường chính chính quay lại bên cạnh hắn thì đồng nghĩa với việc Từ Hi phải ra đi.
“Em mệt!” y lắc đầu, chối từ sự quan tâm từ Tạ Giang.
Hắn cũng không thờ ơ giống như trước đây nữa, ngược lại rất biết quan tâm người khác, thấy y như vậy hắn không ngại gọi bác sĩ tới, nhưng vẫn là bị y từ chối.
Quay về phòng, nằm gọn trong chăn bông mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo, Từ Hi thở hắt mấy hơi, suy nghĩ rằng rốt cục có nên nói thẳng ra hay không? Nói cho hắn rằng sự thật về chuyện của hắn và Tạ Giang y sớm đã biết rồi.
Đêm nay thực sự im lặng, Từ Hi thức dậy sau giấc ngủ ngắn đã là nửa đêm…
2 giờ sáng, khoảng trống bên cạnh vẫn lạnh lẽo chẳng có bóng ai, đèn thư phòng vẫn còn sáng, lấy cớ đi vào nhà bếp lục tìm thứ gì đó ăn khuya vô tình đi ngang thư phòng mà vào trong cùng với hắn.
“Anh vẫn chưa chịu đi ngủ sao?!” y tiến tới gần bàn làm việc của hắn.
Tạ Giang rời mắt khỏi mà hình vi tính, nở nụ cười với y rồi đôi tay thon dài lại tiếp tục thoăn thoắt trên bàn phím máy tính “Em ngủ trước đi, anh sắp xong rồi!”
Từ Hi ôn nhu chạm vào vai hắn, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen rối nhẹ gợn sóng, mềm mai như bông, cảm giác lành lạnh như một đám mây.
“Vậy em chờ anh được không?”
“Ngày mai em còn phải đi làm nữa!”
“Không sao đâu mà!”
Hắn suy nghĩ rồi mới gật đầu để y ngồi lại thư phòng chờ đợi, còn mình thì tiếp tục làm việc. Hóa ra cái gọi là gần xong của hắn là lâu như vậy, may mà lúc chiều có ngủ một giấc rồi, bằng không nhất định ngủ gục chỗ này.
“Xong!” tiếng hắn nhẹ nhàng vang lên “Về phòng thôi nào!”
Y giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, rút ra được một quyết định…
Về tới phòng, y đẩy hắn ngồi xuống giường trước, chính mình cũng ngồi ngay cạnh đó, lợi dụng hắn không để ý nhanh chóng ngồi lên đùi hắn, khi cả hai đang ở tư thế gần như là dính lấy nhau, mặt đối mặt, Từ Hi rút một phần dũng khi mở lời “Anh tại sao hôm đó ở khu mua sắm lại bỏ đi trước?”
Hắn khựng lại một chút, sắc mặt không chút biến đổi nhưng thanh âm có điểm trầm hơn so với bình thường một chút “Là thư ký gọi anh về công ty để họp hội đồng!”
Thật muốn hỏi rằng, có thể trùng hợp đến nỗi thư ký của anh cũng tên Tiểu Lăng sao, nhưng y đã kịp thời dừng lại lời đó của mình “Ừm, vậy sao!”
“Em còn để bụng chuyện đó à!”
Tại sao? Tại sao hắn lại có thể bình thản như vậy mà đối mặt với y, với tất cả mọi chuyện như thế?
“Không có đâu, khuya rồi, anh ngủ đi!”
Thời khắc cả hai nằm xuống cạnh nhau, Tạ Giang xoay người nằm nghiêng hướng về phía y, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào y, muốn nói gì đó lại thôi, kết quả chỉ là hai từ “Ngủ ngon!”
Hóa ra câu chúc ngủ ngon ấy cũng làm cho người khác khó chịu như vậy.
Đồng y rằng y chẳng hề muốn hắn nói ra sự thật để rồi phải ly khai, bất quá hắn cứ che giấu như vậy thì y có thể giả câm giả điếc sao? Còn có… cả hai người họ sẽ cầm cự được bao lâu cơ chứ?
Từ Hi biết Tạ Giang là con người lạnh lùng vô cảm nhưng tuyệt có chính kiến riêng của mình, hắn cũng biết áy náy, vậy nên mới không muốn nói với y rằng hắn thật sự chán ghét cuộc sống hiện tại, hắn muốn ở bên Tạ Lăng, muốn y thức thời rời đi chỗ khác không cần hắn phải bận tâm hay lên tiếng.
Không qua bao lâu, nghe tiếng thở đều đặn từ hắn, y mới tạm buông xuống hết phiền muộn, nhắm mắt lại hòa vào giấc mộng cùng Tạ Giang…
(p.s: chương này xàm quá xàm
Phát hiện mới: 1 tuần 1 chap:)))
[Ngủ ngon!!!) 20161022 11:43PM]
|
35
Rồi một ngày, Từ Hi nói với Tạ Lăng rằng “Sau này, dù có ra sao, anh phải đối xử tốt với ông nội của em, có được không?!”
Hắn phì cừoi, ôn nhu xoa xoa đầu y “Sao lại không chứ, vả lại còn có ông nội anh mà!”
Vậy thì tốt rồi, được lời này của hắn xem như y cũng yên tâm hơn.
Ngày mà y không muốn tới nhất cũng đã tới, Tạ Lăng là con ngừoi thế nào chắc hẳn ai cũng biết.
Trên thương trường là một doanh nhân đầy quyền năng, trong cuộc sống thường nhật anh là tiểu thiếu gia muốn gì được đó, làm gì có chuyện anh phải nhường nhịn bất cứ ai.
Vì vậy, cuộc gặp mặt ở tiệm đồ ngọt gần công ty Từ Hi vào chiều hôm nay chính là dấu chấm hết cho tất cả.
“Từ Hi, tôi biết cậu vốn dĩ không ngốc tới nỗi chuyện gì cũng không biết, đúng chứ!” Nghe vào tai là câu hỏi, tuy nhiên đây chính là điều mà Tạ Lăng đang khẳng định rằng t đã biết chuyện.
Y căng thẳng không dám nhìn trực tiếp ngừoi đối diện, chỉ cười rồi khẽ gật đầu “Tôi biết!”
Nếu biết rồi vậy tại sao còn ngoan cố không muốn rời đi? Ngày trước, đoạn thời gian ngắn hai người ở cạnh nhau, anh biết được Từ Hi vốn là con ngừoi thức thời, không ương ngạnh như bây giờ.
“Nếu như đã biết, vậy không bằng tôi cũng nói thẳng ra, quan hệ giữa tôi và Tạ Giang chính là như vậy, tôi và anh ấy đã …”
Lời nói còn đang dang dở đã bị Tạ Giang từ ngoài đẩy cửa bước vào cướp lấy “Tạ Lăng!”
Cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỗi người mang một biểu cảm riêng, một dương dương tự đắc, người còn lại sắc mặt âm u thất thần.
Thế cục hỗn loạn, hắn không rõ vì sao mình phải chạy tới tận đây để ngăn cản Tạ Lăng trong khi anh nếu như đều đem toàn bộ công khai thì hắn sẽ đỡ mất công đóng vai phản diện trước mặt y.
Nhìn thấy ngừoi nọ tới, Tạ Lăng đắc ý đến nỗi ngồi không yên, khoé môi cứ cong lên một nụ cười.
“Anh tới rồi thật tốt quá!” Anh vỗ vỗ vào chiếc ghế trống ở bên cạnh mình “Ngồi đây đi!”
Từ Hi từ đầu tới cuối vẫn trưng ra một nét ôn nhu đầy quẫn bách, giống như là không biết nên làm gì tiếp theo, im lặng chờ đợi điều tàn nhẫn mà hai người này đang dự định nói ra.
“Không cần nói gì cả, tôi kì thực …”
Không chờ đợi y, Tạ Giang trước tiên lên tiếng “Sắc mặt cậu không tốt, có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện hay không?”
Ở bên cạnh nhìn một màn phu xướng phu tuỳ, Tạ Lăng thật không chịu nổi, anh đứng dậy “Được rồi, vốn dĩ chỉ là muốn hẹn mọi người tới đây ba mặt một lời, nếu cậu đã biết rồi thì xem như xong chuyện, cậu cũng không cần chúng tôi phải trực tiếp nói ra mà phải không! Còn có, nếu thật sự không khoẻ, tôi cùng Tạ Lăng có thể cho cậu quá giang một chuyến!”
Tạ Giang giật mình nhìn anh, biểu tình không thay đổi chỉ có ánh mắt xuất hiện vài tia kì quái “Em nói gì vậy!”
Từ Hi vẫn bảo toàn im lặng từ nãy đến giờ cũng chịu không nổi, chật vật lấy ví tiền bỏ lại một trăm đồng “Tôi có chút việc phải đi trước, thất lễ!” Liền rời khỏi nơi đó.
Đi khỏi một đoạn khá xa, y mới chầm chậm điều chỉnh lại cước bộ, thật cảm tạ vì hắn không có chính miệng nói ra mọi chuyện, bằng không chỉ sợ ngay cả khí lực đứng dậy cũng không còn.
Thật đúng lúc, ông nội gọi tới cho y “Là cháu đây!”
“Lâu rồi không gặp, chỉ là ông muốn hỏi cháu có mua đặc sản gì ở Tứ Xuyên hay không! Vừa đúng dịp ông đi ngang qua!”
Y cười khổ đưa tay lên che đi phiến mắt đã ửng hồng của mình “Không ạ! Ông đi chơi vui vẻ!”
“A vậy sao! Thế thì có món gì đặc sản hay hay ông mua cho cháu nha!”
“Cảm ơn ông!”
Như ông nội cũng thật tốt, tuổi xế chiều có người bầu bạn, mà y thì lại hèn mọn đến nỗi ganh tị với ông nội mấy chuyện cỏn con này.
Cũng không thể phủ nhận, đã từng có quãng thời gian y mơ tưởng tới chuyện chiếm lấy tình yêu của Tạ Giang, mà loại mơ tưởng ấy gần đây mới bị phá tan, nên y chỉ còn cách tỉnh ngộ.
Lang thang không phương hướng, cuối cùng tới xế chiều y cũng đến được một nơi…
“Cha, mẹ, có phải con rất bất hiếu không?! Lâu như vậy mới tới thăm hai người!”
Không có ai trả lời, chỉ có hai tấm hình ở hai bia mộ nằm cạnh nhau nhìn y mỉm cừoi ôn nhu.
Từ Hi tâm tư rối bời cũng đã thanh tịnh lại được một chút, cúi thấp đầu lạy ba lạy hai vị song thân một lượt, đứng dậy muốn nói thêm điều gì đó cùng lúc tiếng chuông chùa gần đó vang lên.
Men theo thanh âm kia, y nhìn thấy được một bức tường lớn bên cạnh gốc cây bồ đề lâu năm cao lớn.
Trên cổng chùa có khắc đầy văn tự như trong kinh sử mà y đã từng đọc qua.
Họ nói rằng ‘Chấp niệm là lựa chọn sống mãi trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.’
Vậy nếu y muốn thoát ra khỏi cái vòng đó, có phải trước tiên cần buông xuống chấp niệm hay không?
Nếu như vậy…
——— ————-
“Em tại sao lại làm như vậy!”
Tạ Lăng tỏ vẻ tức giận, đứng trong phòng làm việc của hắn to tiếng mắng “Anh là đang nuối tiếc cậu ta chứ gì!”
“Anh…!!! Rõ ràng là em quá đáng trước, em định đẩy anh vào loại tình thế gì?”
“Là do anh ám muội, mãi không chịu dứt khoát rõ ràng nên em mới phải như vậy!”
Hắn giật mình, đúng thật là như vậy, tại sao hắn lại quên mất ngoài một Từ Hi hắn sủng ái lại còn có một Tạ Lăng mà hắn yêu thương nhất nữa…
“…Chỉ cần người buông tay
Tôi nhất định sẽ không cố níu lại
Sẽ không tận lực tìm kiếm
Cái sẽ không và vĩnh viễn không thể thuộc về mình!…”
|
36
“Tại sao tôi vẫn luôn có cảm giác
Lần gặp mặt này đã là lần cuối cùng
Lần cuối cùng được nghe thấy thanh âm của người ấy
Lần cuối cùng được nhìn thấy hình bóng đó…”
Cận lực che giấu, cuối cùng Tạ Giang đã làm tốt được công việc của mình, Từ Hi rời khỏi gần một tuần lễ nhưng Từ Hựu Thân vẫn chưa mảy may hay biết, thỉnh thoảng ông còn nhắc rằng “Hôm nào phải đi thăm Tiểu Hi mới được, ta nhớ nó quá!”
Hắn biết đem y ở đâu ra cho ông gặp mặt đây?
Mỗi lần như vậy hắn chỉ biết cười khổ gật gật đầu cho qua chuyện, rồi sau đó vẫn là nói lảng sang chuyện khác.
Chiều nay, sau khi xử lý được hơn một nửa văn kiện quan trọng, vốn dĩ hắn định sẽ ở lại làm xong mới thôi, không ngờ tới chuông tan tầm vừa reo lên Tạ Lăng đã trực tiếp đứng trước mặt hắn, khoanh tay trước ngực giọng điệu so với ra lệnh không khác nhau là mấy “Cùng em đi ăn tối đi!”
Hắn dời tầm mắt khỏi máy tính, chân mày thanh tú khẽ chau lại, con người trước mặt hắn lúc này đây tại sao lại trở nên xa lạ như vậy.
“Anh nhìn cái gì! Em nói anh mau chuẩn bị cùng em đi ăn tối!”
Tạ Giang mệt mỏi, lười phản kháng nên cứ nghe theo anh, gom giấy tờ để sang một bên, cầm lấy áo khoác và khóa xe cùng với Tạ Lăng rời khỏi công ty.
Lúc ngồi trong xe không có ai thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe mấy chuyện trên trời dưới đất xem ra cũng có đôi chút buồn chán.
Nhìn sang bên cạnh ghế lái phụ, Tạ Lăng vẫn đang khép hờ đôi mắt, im lặng lắng nghe bản nhạc ballad mà anh vừa mới tùy tiện mở.
Bài hát bắt đầu vào phần điệp khúc, hắn giật mình khựng lại mọi động tác trong vài giây khi nhận ra được đây chính là ca khúc mà Từ Hi vẫn thường hay nghe, ngày đó khi hắn cùng y nghe ca khúc này cũng không mấy thích, vì nội dung của nó có vẻ quá nhàm chán…
“…Đừng làm người yêu!
Dù làm chó hay làm mèo cũng đừng làm người yêu.
Làm một con thú cưng ít ra còn đáng yêu thu hút,
Còn hơn chúng ta không quan tâm đến nhau
Cuối cùng vẫn sẽ trở thành kẻ địch của nhau.
Nếu ta trở thành bạn cũ, liệu anh có cảm thấy hạnh phúc không?
Không có lòng thì khác gì người dưng.
Nếu như rảnh…
Lẽ nào khi rảnh thì có thể hôn nhau sao?
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày Định mệnh chúng ta chỉ là người dưng
Tay anh tại sao lại run?…”
Tạ Lăng mở mắt nhìn ra ngoài xem bảng tên đường một chút, cái chạm tay của anh làm cho hắn giật mình thoát ra khỏi mớ hồi ức hỗn độn “Anh đi sai đường rồi!”
“Vậy sao!” hắn nói xong liền quay đầu xe, trở lại con đường ban nãy, lại một lần nữa nhầm lẫn, rẽ vào con hẻm nhỏ vắng vẻ, lại quay xe trở ra, rốt cục Tạ Lăng cũng nổi cáu “Anh bị gì thế!”
Tạ Giang bất lực lắc đầu, chính hắn cũng chẳng biết bản thân mình đang bị cái gì ám phải nữa, chỉ biết rằng hiện tại hắn mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn tựa đầu vào lưng ai đó, người luôn tỏa ra luồng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể thường xuyên bị nhiễm lạnh của hắn, cho tới bây giờ hắn mới hoang mang nghi hoặc, người đó có phải là Tạ Lăng hay không.
“Có phải do em bảo cậu ấy rời đi, nên hiện tại anh mới trở nên như vậy không!” từ khi nào mà cậu em trai được hắn yêu thương hơn bất cứ thứ gì lại trở nên như vậy, anh thậm trở nên vô lý và hay gắt gỏng khiến hắn phát chán.
Tạ Giang im lặng thật lâu, cho tới khi nhìn thấy viền mắt Tạ Lăng đỏ hồng, hắn mới thở dài bất lực một hơi “Em bình tĩnh một chút có được không, là do anh công việc nhiều nên căng thẳng, chẳng liên quan gì tới em hay người đó cả!”
Anh hừ một tiếng “Dù cho vậy, anh cũng phải nói cho em một tiếng, giữa chúng ta như vậy anh còn khách sáo hay sao, việc của anh nhiều, em cũng có thể giúp anh mà!”
“Chú muốn em thay thế chỗ của anh sao?”
Nói tới đây, Tạ Lăng đột nhiên giật mình, thái độ nhu hòa hẳn “Làm sao có thể chứ! Anh đừng nghe mấy lời xằng bậy của đám người kia!”
——— ——————-
Sau hôm đi thăm cha mẹ, Từ Hi đã từng có ý định quy y, nhưng mà y thật hận bản thân không thể buông bỏ ý niệm với Tạ Giang, sợ rằng quy y rồi sẽ làm vấy bẩn mất tôn nghiêm nơi thiền tự.
Đang men theo con đường mòn quay về, đột nhiện từ đâu xuất hiện một cậu nhóc nhỏ chẳng có ai chiếu cố, cậu nhóc đang ngồi khóc ở bậc thang đầu tiên dẫn lên khu mộ, y tuy có điểm e sợ nhưng vẫn là tiến tới gần vỗ vỗ vai nhóc ấy “Em nhỏ à, em làm sao vậy?”
Cậu nhóc ngước đầu lên, hình như là một em bé lai, còn có tại sao lại có một cậu nhóc xinh đẹp như vậy ngồi một mình ở đây!
“Baba! Baba của em… bảo em ở đây chờ, baba đi thăm mẹ rồi sẽ quay lại… nhưng mà… nhưng mà… huhuhu ”
Là lạc mất cha sao, xem ra nhóc con này cũng thực sự đáng thương đi, mẹ mất rồi, hiện tại cha cũng bị lạc…
“Anh ngồi ở đây chờ với em nha!”
Gương mặt cậu nhóc bỗng chốc phát ra ánh hào quang, lập tức gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ đưa lên lau đi nước mắt kỳ thực đáng yêu muốn chết.
Chờ đợi quả thực lâu ơi là lâu, kết quả một người đàn ông cao lớn từ đâu bước tới, gương mặt hớt hải, nhìn sơ qua có vẻ giống với mặt của nhóc con kia chừng 80%, cả hai lúc gặp lại nhau liền mừng rỡ, cùng nhau nói một loại ngôn ngữ gì đó y nghe chẳng hiểu gì.
Sau mới nhớ rằng còn có người ở đây, nhóc con cười cười nhìn y “Anh tốt bụng, đây là baba của em, cảm ơn anh đã đợi cùng với em, anh tốt bụng thật đấy!”
Y ngại ngùng muốn nói câu ‘Không có chi!’ nhưng mà người đàn ông kia đã lên tiếng trước, anh ta hỏi “Cũng muộn rồi. Cậu có muốn đi ăn tối cùng chúng tôi hay không?!”
Lấy lý do gì để đi cùng họ đây? Vừa định từ chối, đứa bé lanh trí kia lại không cho y cơ hội từ chối, nó nhất quyết giữ lấy tay y kéo đi mặc kệ cho baba có bảo rằng không được gượng ép người khác, đứa bé chỉ ương ngạnh đáp lời “Con không biết, con muốn ăn tối với anh tốt bụng!”
(Dạo này hơi bị chăm ahihi)
|
37
“Anh ơi! Hôm nay anh tới nơi đó thăm ai vậy?” Nhóc con vừa ăn khoai tây vừa hỏi.
Từ Hi mỉm cười xoa xoa đầu nhóc “Anh tới để thăm cha mẹ!”
“Cả cha và mẹ của anh đều đã mất rồi ạ! Xin lỗi, em rất tiếc! Vậy…”
Thomas vội ngăn đứa nhỏ của mình lại, sợ rằng nó sẽ tiếp tục hỏi mấy chuyện ngốc nghếch “Được rồi! Con mau ăn đi, anh tốt bụng của con còn phải về nữa!”
“Không sao đâu mà, anh cứ để nhóc ăn từ từ đi!”
Harry thè lưỡi nghịch ngợm, vui vẻ nhai nhai tiếp miếng bánh táo nóng hổi “Baba thấy chưa! Anh tốt bụng còn hiểu con hơn baba!”
Anh trợn mắt đe doạ, cũng ngốc theo đứa con trai nhỏ “Chẳng ai hiểu nổi con đâu! Mau ăn đi! Baba còn phải về công ty!”
Từ Hi nhìn hai cha con này tuy là người lạ nhưng tạo cho y cảm giác giống như là đã quen nhau từ rất lâu rồi, rất thoải mái, chợt nghĩ tới người kia, hiện tại không biết hắn đang làm gì nhỉ!
“Harry! Không được cho tương ớt vào salad!”
“Tại sao?”
“Vì không thể được!!!”
“Baba thật vô lý!” Cậu nhóc uỷ khuất hết nhìn cha mình lại nhìn sang y, nhưng biết sao được, y chỉ là một ngừoi lạ, sao có quyền can thiệp, đành nhún vai bất lực.
Thomas tính tình vốn cũng rất trẻ con, chỉ một hai làm theo ý mình, anh không nói hai lời, trực tiếp đem tương ớt cho vào thùng rác “Trẻ con ăn nhiều loại tương này thực sự không tốt!”
“Baba thật vô lý!!!” Harry trề môi ương bướng, tay nghịch nghịch dao ăn và nĩa trong tay.
Từ Hi trở thành cái bóng đèn, chứng kiến một màn kịch thiếu nhi này nhịn không được phải bật cười.
“Anh để giấy ăn ở đâu vậy?”
Tạ Giang ngồi ở thư phòng, chăm chú đọc văn kiện nghe thấy tiếng của người kia chợt trong lòng cảm thấy khó chịu “Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, ở ngăn tủ thứ 2 bên trên quầy bar!”
“Ò!” Một tiếng xem như đã biết, Tạ Lăng tiếp tục công việc của mình, chỉ một lát sau mùi khét nồng nặc từ đâu bay tới tận chỗ hắn.
Ngọn lửa không tên trong lòng hắn mấy hôm nay được dịp bùng phát, đứng dậy khỏi ghế, hắn đi tới phòng bếp…
“Em đang làm cái quái gì vậy!”
Tạ Lăng làm ra bộ mặt vô tội lắc lắc đầu “Em cũng không biết! Cái bếp này lửa thực sự rất lớn, em… em em…”
Càng nhìn hắn càng cảm thấy đầu rất đau, tại sao trước kia lúc Từ Hi còn ở đây những chuyện này chưa từng xảy ra, mà bây giờ…
Hắn cố gắng nén lại lửa giận “Được rồi! Không sao đâu! Em ra ngoài đi, chút nữa xong việc chúng ta đi ra ngoài ăn!”
“Em xin lỗi! Em cũng chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm thôi!”
“Anh tốt bụng ơi! Anh tên gì, nãy giờ em quên hỏi, thật bất lịch sự ha!!!” Harry thao thao bất tuyệt, trên đường đi ra gara xe luyên thuyên không dứt.
Từ Hi từ nãy đến giờ cứ tủm tỉm cười vì sự đáng yêu của nhóc con này “Anh tên Từ Hi!”
“Tên anh đẹp quá! Mà nó có ý nghĩa là gì ha?! Em cũng muốn có tên tiếng trung như anh! À à à, hình như mẹ em có tên tiếng trung nè, mẹ tên…”
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày Thomas bất lực trước sự lanh chanh của con trai, chỉ nhìn nhìn nó rồi lắc đầu “Con nói đủ chưa!”
Y hùa theo anh, nhắc nhở khéo nhóc “Ừm, cũng trễ rồi, tạm biệt, hai người về nhé!”
Lúc y vừa định đi khỏi thì Harry đã dùng đôi tay nhỏ của mình giữ y lại “Anh ơi!”
“Hửm?”
“Vậy là anh định chúng ta không gặp lại nhau nữa hả!” Nói mà nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương, nhóc này không rõ dùng loại năng lực gì mà có thể khiến cho người lạ như y phải thương tâm.
Nhìn cái mũi cao thẳng tắp của nhóc con đang ửng hồng lên, hai má cũng hồng hồng, thực sự y cũng không nỡ. Liếc nhìn sang cha nhóc xin ý kiến, anh chẳng có biểu tình gì, dường như để cho y toàn quyền quyết định.
“Harry muốn thế nào?” Y cúi thấp người xuống bằng với Harry, ôn nhu xoa xoa hai má nhóc.
Thomas cảm thấy vô cùng ngại, cả ngày hôm nay làm phiền người ta rồi, thằng nhóc này còn ngại chưa đủ phiền nhưng mà anh thì rất ngại.
“Anh cho em số điện thoại đi!”
Từ Hi nhìn Thomas, khẽ hỏi “Tôi cho nhóc số điện thoại của tôi được không?”
“Nếu cậu không phiền!”
Giọng trung của anh lai một chút giọng mỹ nghe rất vui tai, y cũng hoan hỉ cho đi số điện thoại của mình, sau đó mới có thể rời khỏi hai cha con đi về phía trạm xe buýt, tới lúc đi rồi còn nghe thấy tiếng hai người ngồi trong xe chí choé nói chuyện như lũ con nít với nhau.
“Hôm nay anh sao vậy?”
“Không có gì, áp lực công việc thôi!”
“Giống như anh không khoẻ!”
Tạ Giang khựng lại một chút, trước đây câu nói này anh cũng đã từng nói với Từ Hi, nhưng mà y khi đó chẳng hỏi nhiều, chỉ âm thầm quan tâm hắn, còn người này thì sao? Rõ ràng trước đây người này chính là con người hiểu rõ anh nhất, nhưng tại sao hiện tại ở gần như vậy rồi hắn mới phát giác ra Tạ Lăng có nhiều khuyết điểm đến như vậy…
“Em cứ ăn đi, anh không sao, còn có…”
“Có phải anh nhớ cậu ta không?”
Tạ Giang chọn cách im lặng vờ như không nghe thấy.
“Không thể trả lời sao!”
“Tại sao em cứ nhắc tới mấy việc này!”
“Không phải đúng như những gì em nghĩ sao!”
“Anh còn có việc, em ăn nhanh một chút!”
“Anh…”
Vết rạn giờ đã trở thành vết nứt, một tình yêu hoàn hảo mà hắn đã dốc sức xây dựng bằng sùng bái say đắm và sự hy vọng suốt mười mấy năm nay sắp sụp đổ rồi, hắn nên làm sao đây khi mà cố gắng hết sức cũng không thể tìm thấy hình bóng của Tạ Lăng trong những giấc mơ, trong trí nhớ và cả trong tim hắn nữa…
Rốt cục là ai có vấn đề?
|