Thời Gian Của Chúng Ta
|
|
28
“… Khoảng cách của chúng ta được tạo ra bởi những thứ mập mờ chẳng rõ thật giả ấy …”
“Ông nội, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút nhé!” y mỉm cười, tay cầm lấy áo khoác đi ra ngoài phòng khách.
“Vậy có cần gọi cho Tiểu Giang không? Nhỡ nó về không thấy chúng ta sẽ lo lắng đấy!”
Từ Hi mỉm cười gật đầu, kỳ thực trong lòng rõ ràng hơn ai hết, hắn chẳng quan tâm ai cả, chỉ cần không liên quan hay ảnh hưởng tới hắn tất cả đều có thể mà, tuy nhiên y vẫn nghe lời ông nội đem điện thoại nhấn một dãy số.
Chẳng có ai nghe máy, âm thanh của hộp thư thoại tự động vang lên, y cũng không có hứng thú lập tức tắt máy cho lại vào túi.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Lão Hi vẫn một mực gắt giọng “Sao chẳng nghe cháu nói lời nào đã tắt máy!”
“Anh ta bận, cháu sẽ gửi tin nhắn sau!”
Thấy ông có vẻ như không được vui lắm, y lúc này lại vô cớ nổi giận nói lớn “Chẳng sao cả, anh ta vốn dĩ chẳng quan tâm chúng ta đi đâu, ông gấp cái gì!”
Nói xong Từ Hi liền hối hận cúi đầu, nắm lấy tay lão Hi đang bất ngờ đứng yên bất động ở đó “Xin lỗi! Cháu xin lỗi!”
“Cháu và Tiểu Giang…”
“Chúng ta đi thôi!”
Lão Từ lắc đầu đi tới sofa ngồi xuống, cũng ra hiệu muốn Từ Hi ngồi lại đối diện mình “Giữa hai đứa rốt cục là quan hệ gì?”
Y cúi đầu, cười khổ “Chỉ là bạn bè thôi, chẳng lẽ ông nội lại nghĩ…”
“Ông nội không có bài xích đồng tính luyến, nhưng mà cháu cũng biết đấy, xã hội cơ bản chưa từng chấp nhận qua loại chuyện này, ông nội chị sợ cháu chịu khổ …”
“Cháu …” Vừa đúng lúc điện thoại trong túi áo len vang lên inh ỏi.
Nhìn thấy tên người gọi đến, y bất lực thở dài nhìn ông một chút, quan sát sắc mặt ông không có gì biến đổi mới dám nghe điện thoại “Ừm, xin chào!”
“…”
“Không có gì đâu!”
“…”
“Anh cũng không cần giải thích mà!”
Ở đầu dây bên kia, Tạ Giang cũng rất bình thản thoải mái nói chuyện “Không phải là giải thích, chỉ là ban nãy tôi bận nên để điện thoại chế độ trả lời tự động…”
“Ừ. tôi hiểu mà!”
Nói thêm vài câu gì đó, Tạ Giang vội vàng tắt máy đem toàn bộ công việc xử lý tốt sau đó đi tới sân bay đón một người quan trọng.
Tạ lão gia năm nay so với mọi năm về nước có hơi sớm một chút, ông nói là muốn tới chỗ của hắn xem qua một chút chứ không lập tức quay về Tạ gia.
Kết quả, hôm ấy một nhà bốn người gặp nhau vào lúc trời bắt đầu tối, Từ Hựu Thân vẫn là xem một ít chương trình kinh kịch chiếu ở kênh truyền hình trung ương, đang xem say mê thì ở cửa ra vào vang lên thanh âm mở cửa, mà Từ Hi rõ ràng đang ở trên phòng ngủ, vậy người vừa tới là ai?!
Lão Từ biết đây không phải là nhà mình nên tận dụng lợi thế thân hình nhỏ nhắn nên tận lực nép mình sau lưng ghế chỉ hơi hơi ngước lên nhìn.
Thật nhanh sau đó, hai người vừa mới tới cũng đã đến phòng khách, là Tạ Giang và một nam nhân thoạt nhìn rất giống với hắn.
Từ Hựu Thân thấy người kia tim lập tức nhói lên một cái, miệng thì thào chỉ đủ cho bản thân có thể nghe thấy “Thiếu gia…”
Tạ Chí Hiên vốn cũng là lão nhân tầm 70 rồi nhưng vẻ bên ngoài vì bảo dưỡng tốt nên cũng không giống với mấy lão già cùng lứa tuổi, dáng vẻ của nam nhân năm đó vẫn ở đây.
Có lẽ ông đã sớm không nhận ra lão Từ, vậy thì có gì phải lo lắng chứ.
Từ Hựu Thân không ngại bất lịch sự, cúi thấp đầu vờ như không thấy mà đi khỏi, chỉ là bị người kia gọi lại “Ông, đây là Ông nội của cháu, hôm nay vừa mới từ ngoại quốc trở về!”
Lão Từ chỉ gật đầu không dám quay lại nhìn người kia, thấy có điểm kỳ lạ, Tạ Chí Hiên lên tiếng “Tạ Giang, vị này là ai?”
“Hiện tại có một người bạn cần ở nhờ chỗ cháu, ông nội của cậu ấy cũng tới!”
“Vậy sao!”
Lão Từ vừa định đi lên phòng thì bất ngờ Từ Hi nghe thấy tiếng động ồn ào cũng đi xuống, y cầm tay ông nói “Không thể thất lễ như vậy, ông nội, chúng ta xuống dưới cùng nhau nói chuyện một chút đi!”
Người kia vừa mới quay đầu, Tạ Chí Hiên liền mở to mắt nhìn, miệng gọi một cái tên đã rất lâu rồi không nhắc tới “Từ Tử!”
Hai người trẻ tuổi nghe thấy trưởng bối gọi cái tên này cũng không hiểu lắm, chỉ có Từ Hựu Thân khẽ rùng mình đầu ngày càng cúi thấp.
Lão Tạ khẩn trương tiến tới gần vén lên phần tóc mái đang che mất hơn nửa khuôn mặt của người kia, chỉ thấy đôi mắt ấy hoe đỏ trông phi thường đáng thương, nét ôn nhu so với năm xưa chỉ có hơn chứ không kém.
“Từ Tử, là em sao!”
Từ Hựu Thân không còn cách nào khác đành gật đầu, mở miệng khẽ gọi “Ừm, là tôi, thiếu gia. Thời gian qua ngài có khỏe không!”
Chỉ là một câu đầy khách sáo như vậy, nhưng mà trong lòng hai người đều cảm nhận được đối phương có bao nhiêu để ý.
Bữa cơm tối đặc biệt im lặng, bầu không khí trở nên cực kỳ trầm lắng, bốn người chung bàn, Tạ Giang và Từ Hi không nói lời nào, lẳng lặng quan sát hai vị trưởng bối, Từ Hựu Thân cũng im lặng cúi đầu ăn cơm trắng, còn Tạ Chí Hiên cứ chăm chú quan sát ông.
…………… LẠC ĐỀ ……………
|
C29
Xong nữa cơm tối, ai nấy đều làm việc của mình, hai vị trưởng bối cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, Từ Hi rảnh rỗi gọt một chút hoa quả, còn riêng Tạ Giang thì thần thần bí bí đi tới thư phòng.
Hắn làm việc gì trước nay y chưa từng xen vào nhưng không khỏi có chút tò mò chỉ là không hỏi tới.
Lần này là hắn tự mình tìm tới. Khi y đang đứng trong bếp gọt hoa quả, hắn bước tới ôm lấy y từ phía sau, cằm tựa lên vai y.
Từ Hi mỉm cười, tự nhắc bản thân không thể trầm luân vào chuyện hoang đường, đặt dao gọt hoa quả xuống, tay nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay rắn chắc của hắn, cả người xoay lại đối mặt với Tạ Giang “Hôm nay của anh thế nào?”
Đúng vậy, đây chính là cách tra hỏi làm cho người bị chất vấn không cảm giác khó chịu, đương nhiên điều này cũng đúng nếu đặt lên người hắn mà nói.
Tạ Giang ôn nhu xoa xoa đầu y, sau đó ôm y vào lòng nhẹ nhàng thở ra “Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, đi họp vài cuộc họp nhỏ, sau đó đi tới sân bay đón ông nội. Hmm… Hiện tại chuẩn bị ăn em!” nói xong câu đó hắn cũng bất giác bật cười.
Y không vui vẻ hay tức giận, chỉ đơn giản tách khỏi hắn đi tới bồn nước rửa tay, trái cây vẫn còn để ở đó chưa gọt xong, nhìn hắn thật lâu mà người kia còn chưa có động tĩnh gì, Từ Hi đành mở miệng “Không phải anh vừa nói là…”
Tạ Giang muốn cười nhưng không cười, vẫn giữ bình tĩnh, hắn sẽ không nói rằng ‘Em nghĩ anh nói nghiêm túc sao?!’ mà sẽ hợp tác với y. Phu xướng phu tùng, cả hai chớp mắt đã biến mất khỏi phòng bếp.
Ở bên ngoài, Từ Hựu Thân và Tạ Chí Hiên đang tản bộ cũng đã dừng lại ngồi ở hàng ghế trong công viên nhỏ ở tiểu khu trung tâm, trời đêm nay không có ngôi sao nào, thỉnh thoảng gió lạnh lại thổi qua khiến cho xương khớp của lão Từ từng đợt đau nhức, nhưng mà ông nào dám nói ra.
Bất quá, làm sao Tạ Chí Hiên có thể nhìn không thấy, mặc dù Từ Hựu Thân đã cố gắng che giấu nhưng từng đợt run rẩy nhẹ của ông cũng làm cho người kia đau lòng.
Muốn mở lời nhưng môi bỗng chốc khô khốc, ngôn ngữ nhất thời bị lưu lại nơi cổ họng nói không ra, chỉ vỏn vẹn một câu khách sáo “Cậu gần đây thế nào?”
“Thiếu gia… Tôi gần đây…”
Lão Tạ mỉm cười thở dài “Không cần gọi như vậy, tôi vốn đã không còn là thiếu gia của cậu, đã rất lâu rồi!”
“Vậy, vậy… Tạ tiên sinh, tôi gần đây rất tốt, ngài thế nào?” cho tới nay tuổi cũng đã sớm hơn 60 rồi, lão Từ vẫn không có biện pháp tỏ ra tự nhiên đối với người này.
Tạ Chí Hiên bật cười, cởi áo khoác của mình khoác lên người lão Từ, không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ nhìn ông thật lâu mới chủ động đứng dậy “Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà đi!”
Bao nhiêu năm qua, chỉ cần câu nói này thôi cũng làm cho Từ Hựu Thân tự mình đa tình hay sao, không còn là thiếu niên của năm đó nữa, câu ‘Chúng ta về nhà thôi!’ lại mang một tầng ý nghĩa khác khiến cho trái tim thêm lần nữa nhói đau.
——— —————— ———-
Buổi sáng rất sớm Tạ Giang đã rời khỏi nhà, cùng với ông nội đến công ty, cả ông cháu nhà họ Từ cùng nhau ở nhà, cả ngày đi qua đi lại đụng mặt nhau nói vài câu rồi thôi, không hiểu sao vô cùng nhàm chán, rồi chợt Từ Hi nghĩ tới chuyện đi làm, ngay tối hôm đó y đem dự định của mình nói cho Tạ Giang.
“Em lại nháo cái gì! Tại sao phải đi làm?” hắn khẽ chau mày, rời mắt khỏi màn hình máy tính trong thư phòng.
Y rất kiên quyết cãi lại “Anh cả ngày không ở nhà làm sao biết được, kỳ thực chán muốn chết!”
“Nếu vậy em có thể ra ngoài dạo chơi mà, anh có bắt em nhốt mình ở nhà bao giờ đâu!!!!!”
“Anh…”
Hắn đưa tay, ra hiệu rằng mình không muốn nghe nữa “Được rồi, em đi nghỉ trước đi, anh còn công việc cần làm!”
“…”
Y ôm uất ức muốn tìm tới phòng ông nội để tìm lời an ủi, nhưng mà lão Từ đã ngồi trên sofa trong phòng khách nghe điện thoại, miệng cười đến sáng lạn.
Lặng lẽ quay về phòng nằm suy nghĩ cách, nhưng mãi không ra. Cho tới khi Tạ Giang xong việc quay về phòng y còn chưa ngủ.
Bất ngờ, cách tay của người kia hữu lực ôm lấy y, hơi ấm của hắn làm tan đi phần nào khó chịu trong lòng y, cho dù hắn có phản đối ý kiến của y nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho y thôi không phải sao?
Thấy thật lâu sau đó không còn tiếng động gì, Từ Hi mới lên tiếng “Tạ tiên sinh, anh ngủ chưa?”
“Ừ, đột nhiên lại gọi anh là Tạ Tiên sinh?”
“Vì anh không đồng ý cho em đi làm!”
Hắn hết cách đành cười khổ càng ôm chặt y hơn, từng hơi thở đều đặn truyền tới bên tai, ***g ngực hắn rộng lớn ấm áp khiến y tham lam đem hết mùi hương nam tính của hắn.
“Tại sao em muốn đi làm? Em ngại dùng tiền của anh sao?”
“Đã nói không phải mà…”
“Vậy tại sao?” hắn ôn nhu hỏi lại, thái độ trái ngược với lúc nãy.
Từ Hi dụi đầu vào hắn, đưa tay sang ôm lại người đàn ông cao lớn hơn mình này, thật tâm nói lên suy nghĩ của mình “Ở nhà rất buồn chán!”
“Không muốn giúp anh nấu cơm nữa sao!”
“Anh rõ ràng là có người hầu…”
Hắn bật cười “Haha, được rồi! Em muốn gì cứ làm thế đi, anh chỉ là sợ em chịu cực khổ!”
Từ Hi lắc đầu nguầy nguậy “Không có đâu!” nói xong liền yên tâm ở trong lòng hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
|
30
“…Đúng vậy, ván cờ này từ đầu định sẵn là tôi thua, chỉ là tôi cố chấp muốn theo đuổi nó để thấy được cách mình thua cuộc như thế nào…”
“Ông nội! Vào ăn trưa thôi, Tạ Giang nói hôm nay anh ta ăn ở ngoài!”
Lão Từ ậm ừ bước từ ngoài vườn vào trong nhà chân còn dính đầy bùn đất.
Từ Hi nhìn thấy khẽ chau mày “Ông ra vườn không mang giày ạ?”
“Ông nội chỉ đứng ở phía ngoài thôi! Không cần phải mang giày!”
“Chân ông đầy bùn kìa! ”
Ông lơ đãng cười ngốc vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa chân.
Mấy ngày nay lão Từ rất lạ, cả ngày ngẩn ngơ, mỗi lần nghe thấy tiếng điện thoại ở phòng khách vang lên liền tranh nghe máy trước.
Bữa cơm trưa hôm nay chỉ có hai người, mấy cô người hầu sớm đã về nhà.
“Nè, Tiểu Hi, cháu nói hôm nay tại sao Tiểu Giang không về ăn cơm với chúng ta?”
Từ Hi vừa nhai cơm vừa nói “Không phải lúc nãy cháu đã nói rồi sao!”
“Ai ý ông không phải vậy, hôm nay rõ ràng là chủ nhật. Tiểu Giang nó bận rộn vậy sao?”
Nghe xong câu nói của ông nội y mới giật mình nhớ ra hôm nay vốn là cuối tuần, theo lẽ thì tất cả các công ty đều được nghỉ, hắn bảo đi bàn công sự với ai cơ?
“Ăn cơm ăn cơm! Mặc kệ anh ta!”
“Ò, cũng đúng, là bạn bè thân tới đâu cũng không nên quá xen vào cuộc sống của ngừoi khác như vậy!” Nói xong lão Từ còn cừoi cười gắp một miếng cá cho vào chén cơm của y.
Hai từ bạn thân đó của Từ Hựu Thân làm cho y cảm thấy sợ hãi, không rõ vì cái gì cứ nghĩ tới chuyện quan hệ giữa họ, y chỉ muốn giả ngốc lánh sang chuyện khác, có lẽ là vì ở Tạ Giang và Từ Hi vốn dĩ không có cái gì là tình yêu hay tình bạn, chỉ có duy nhất một mục đích giải trí mà thôi, y từ trước tới giờ chưa từng quên vị trí của mình, chỉ có đôi lúc thất thần quên mất chìm quá sâu vào loại ảo tưởng này, tỷ như ngày hôm nay vậy…
2h sáng ở phòng ngủ đọc sách, ánh đèn không quá sáng làm cho mắt y vô cùng mỏi nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không hề có.
Kết quả ngừoi đó rốt cục cũng về tới, cửa phòng “cạch” một tiếng, mở ra…
“Em vẫn chưa ngủ sao?”
“Ừm!”
“Chờ anh à?”
Y không trả lời, giả vờ như đang chăm chú đọc sách, tiếc là một chữ cũng không thể lọt vào mắt, chỉ có cách này mới có thể che giấu tâm tư đang không chút thoải mái của y, y không muốn đối hắn bất mãn, càng không muốn hỏi hắn đêm nay đã đi đâu, tiếc là lời đã ra khỏi miệng…
“Anh vừa đi đâu về?”
“Hmm… Có quan trọng không?”
“…””Được rồi, anh đi uống với vài ngừoi bạn lâu ngày không gặp!”
Y dời tầm mắt tới chỗ hắn, mỉm cừoi gập sách lại bước xuống giường, tới gần ngừoi kia, y đưa tay vuốt ve cổ áo hắn, khẽ thì thầm bên tai “Em không phải phụ nữ, em không có ghen, chỉ là em nghĩ chúng ta nên rõ ràng một chút nên mới hỏi như vậy… Anh, thấy đúng không?”
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày Tạ Giang giữ lấy tay Từ Hi, vuốt ve một chút rồi khẽ hôn lên đó “Ừm, anh tại sao không rõ ràng với em!”
“Đi tắm thôi, em giúp anh lấy quần áo ngủ!”
“Giúp anh tắm đi!” Vừa dứt câu hắn đã kéo y vào phòng tắm rồi khoá cửa lại, hai người ở bên trong không rõ làm gì mà tới tận khi trời gần sáng Từ Hi mới uể oải bám vào Tạ Giang bước về giường ngủ.
——————
Sáng hôm sau, lúc y thức dậy thì hắn đã sớm rời khỏi rồi, đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường cũng lừoi biếng không thèm kêu, báo hại nhân viên mới đi làm được một tuần như y lại trễ mất 45 phút, điểm này quả nhiên gây ấn tượng xấu với quản lý.
Ở trong phòng làm việc, chờ tới khi thời gian rảnh rỗi một chút, y lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho tên kia “Anh giỏi lắm, đêm qua như vậy sáng ra còn không biết gọi em, trễ mất 45 phút rồi, tháng này bị trừ lương thì anh phải bồi thường đấy 55555!”
Tạ Giang vốn dĩ là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, làm sao có thời gian rảnh rỗi như y, nhưng mà nhận được tin nhắn ngốc nghếch đó của y hắn nhịn không được lại cảm thấy buồn cười, suy nghĩ một chút thì trả lời lại “Em đang khen anh về mặt chuyện kia hay đang trách anh vì không gọi em dậy thế?”
Tin nhắn gửi đi, màn hình điện thoại đã sớm tắt nhưng hắn vẫn không cách nào ngưng tủm tỉm cười.
Bên ngoài, nam nhân thanh tú vừa đẩy cửa vào làm nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, ngừoi kia thấy vậy lập tức cười khổ “Sao thế? Anh nhìn thấy em thì không vui sao anh họ? Chuyện hôm qua em …”
“Không sao đâu!” Tạ Giang đứng dậy khỏi bàn làm việc, đưa Tạ Lăng sang bàn trà ở cạnh đó ngồi xuống từ tốn rót cho anh một ly trà nóng “Em đến tìm anh có chuyện gì?”
“Chuyện này… Chúng ta có thể ra ngoài nói được không? Ở đây không tiện lắm!”
“Có gì không tiện?”
Anh khổ sở hai tay đan chặt lấy nhau “Ở đây sẽ có rất nhiều ngừoi ra vào, em sợ…”
Hắn hiểu ý, đi ra ngoài khoá trái cửa mới quay lại chỗ cũ ngồi xuống “Được rồi, em nói đi!”
“Anh cũng biết, em và Elise đã chia tay rồi, mà trước đó không phải anh đã từng nói là…”
“Là chuyện đó sao, anh đã sớm quên rồi, em đừng nghĩ nữa!”
“Làm sao có thể, anh quên được nhưng em thì không, rõ ràng trước đây anh nói anh thương em, cũng chính vì chuyện này mà em với Elise mới chia tay nhau!!!” Tạ Lăng uỷ khuất lớn tiếng quát.
Hắn uống một ngụm trà rồi lại bảo trì im lặng nhìn ra cửa sổ.
Anh càng ngày càng tiến tới gần hắn hơn, đôi tay gầy gò vuốt ve mặt hắn “Không phải em đổ lỗi cho anh, chỉ là sau tất cả, em mới nhận ra bản thân mình chỉ có cảm giác với anh!”
Tạ Giang trong lòng cũng có chút chấn động, nhưng sắc mặt một chút cũng không thay đổi “Trước kia em bảo giữa chúng ta tồn tại huyết thống, vậy nên chuyện này là không thể!”
“Huyết thống thì đã sao? Vốn dĩ hai nam nhân yêu nhau cũng chẳng phải chuyện gì đúng đắn, sai thêm một lần nữa có đáng gì đâu!” Càng nói càng mãnh liệt, hai mắt Tạ Lăng phút chốc đã đỏ ửng.
Không chờ hắn nói lời nào, anh trực tiếp tiến tới hôn hắn mặc kệ cho có gì xảy ra đi nữa, anh quyết định giành lại phần tình cảm này sau bao nhiêu năm trời phí phạm nó.
Ở bên kia, Từ Hi nhận được tin nhắn hồi âm đó cực kỳ cao hứng, sở dĩ không nghĩ rằng hắn sẽ không nhắn tin như mấy đứa nhóc vị thành niên thế này.
Y ngốc nghếch trả lời “Không biết! Hôm nay tan tầm phải đưa em đi ăn bồi thường mới được, ở nhà hàng âu mới mở tại đường XY nha! Không gặp không về!”
Chờ thật lâu không thấy ai hồi âm, khi ấy y thật sự chỉ nghĩ là hắn bận rộn không có thời gian trả lời tin nhắn mà thôi…
|
31
Con đường đông đúc ngừoi qua lại bắt đầu lên đèn, trong nhà hàng sang trọng vừa mới mở cũng không có nhiều người lắm. Chờ ở đó thật lâu, Từ Hi lật đi lật lại tờ menu trên bàn chán nản nhìn quanh. Nhìn trái phải trên dứoi không thấy ngừoi mình cần gặp đâu cả, y mở điện thoại nhấn một dãy số, ban đầu tiếng tút tút chậm rãi vang lên vẫn bình thường, nhưng là 10 giây sau đó chuỗi âm thanh ấy biến nhanh rồi tít một tiếng tắt đi.
Y khẽ chau mày lại gọi một lần nữa, lần này lại khác, tiếng báo hiệu khoá máy rồi chuyển sang hộp thư thoại làm cho y bối rối chẳng biết làm sao, đành cất lại điện thoại.
Chờ một mạch từ 6h chiều tới 8h30 tối, nhân viên qua lại hiếu kỳ nhìn y, Từ Hi biết rằng Tạ Giang sẽ không tới, y trực tiếp gọi món sau đó một mình ăn rồi một mình đón taxi về “nhà”.
——— ———————–
“…Anh biết mình đã làm những chuyện khiến em hiểu lầm nhưng mà em phải tin anh!”
“Em cũng rất muốn thế! Anh cho em biết làm sao để có thể tin anh đi!”
——— ————
Về tới nơi, ông nội sớm đã ngủ rồi, cũng hơn 10h rồi.
Đèn bàn ở phỏng khách vẫn còn mờ ảo sáng, người ngồi yên bất động ở đó khẽ đảo mắt, thanh âm trầm ổn vang lên “Em vừa đi đâu thế?”
“Bận một chút việc!”
“Việc gì mà phải tắt cả điện thoại?”
“Hết pin!”
Tạ Giang nhướn mày nhìn y, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, hắn đứng dậy tiến tới phía tay, đôi tay nhanh nhạy ôm lấy y mà vuốt ve.
“Hơi mệt, đừng như vậy!”
Hắn hơi bất ngờ chau mày “Em sao vậy?”
“Lúc nãy ăn hải sản hình như không tiêu, về phòng trước!” Nói xong trực tiếp đẩy tay hắn ra khỏi cơ thể mình mà về phòng.
Tạ Giang không hiểu lắm nhìn theo bóng lưng của y khuất sau góc rẽ ở hành lang tầng 1, đưa tay tắt đèn phòng khách, hắn cũng chậm rãi đi lên phòng.
Hắn cũng không rõ vì sao thái độ của y lại như vậy, đương nhiên trong lòng có uẩn khúc thì không thể nào cảm thấy thoải mái được, nghĩ như vậy, hắn liền ở trên giường chờ y bước ra khỏi phòng tắm lập tức hỏi “Em đã đỡ hơn chưa?”
“Ừm!” Y vừa lau lau mái tóc ướt sũng của mình, thuận thế gật đầu một cái.
Tạ giang đưa tay ra hiệu cho y tới hần hắn “Anh muốn nói chuyện với em!”
“Là chuyện gì?”
“Hôm nay em sao thế?”
Lẽ nào hắn không biết vì sao y biểu hiện thế này? Lẽ nào tin nhắn y gửi cho hắn một chút cũng không thèm đọc? Thảo nào không có tin nhắn hồi âm.
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày “Cái kia… tin nhắn em gửi!”
“Tin nhắn sao? Anh rõ ràng có xem mà!”
“Vậy… ừm, anh ghét tôi sao?”
Hắn trợn mắt bất ngờ nhìn y “Tại sao chứ?”
“Vì anh đã không tới!” Nói ra câu này y cũng cảm thấy xấu hổ nên cúi thấp đầu.
“Tới đâu cơ?”
“Anh không nhận được tin nhắn sao?”
Hắn vội rút điện thoại ra xem một lượt các tin nhắn. Rõ ràng là tin nhắn gần nhất hắn còn chưa đọc nhưng tại sao không nhìn thấy thông báo, đối chiếu thời gian, hình như là trùng với lúc Tạ Lăng đến.
Hắn cũng không trực tiếp nói ra, chỉ thoáng bất ngờ rất nhanh chóng lại trở về nét mặt bình đạm như ban đầu “Ừm, anh quên mất, xin lỗi!”
Không lý nào, chẳng lẽ tin nhắn xem rồi lại có thể không nhớ chút gì sao? Rõ ràng khi y nhắc tới hắn mới lật đật lấy điện thoại ra xem.
Chẳng có lý do gì để giận dỗi lâu như vậy, Từ Hi gật đầu qua loa “Được rồi, lần này không được thì lần sau vậy, anh phải đền bù gấp đôi!”
Tạ Giang cười cười ôm lấy y vào lòng, tựa lưng vào thành giường, lưng y tựa vào ***g ngựa hắn, cảm nhận được hơi thở đều đặn bên tai, bao nhiêu uỷ khuất rất nhanh liền tan biến, Từ Hi biết bản thân đang theo đuổi cái gì, loại tình cảm này đối với y hay hắn cũng đều rất mơ hồ, giống như câu nói ‘Đào hoa tẫn nhật tuỳ lưu thuỷ’ có thể rất nhanh liền thay đổi chẳng có gì gọi là chắc chắn, nhưng mà y vốn rất tham lam, chút chuyện thế này có đáng là gì.
Cho dù sau này ra sao đi nữa, quãng thời gian này xem như hắn đã cho y một ân huệ để có thể ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng hắn. Như vậy cũng đủ rồi.
Cho nên chuyện sau đó Từ Hi không tiếp tục truy vấn nữa, trái đất vẫn quay quanh mặt trời, cuộc sống của y cũng quanh quẩn bên cạnh Tạ Giang.
“Anh tại sao thường xuyên về trễ như vậy?”
Y ngồi trong phòng khách chờ tới tận nửa đêm mới thấy hắn quay về.
Tạ Giang mỉm cười, sắc mặt có điểm mệt mỏi khó che dấu được, hắn đặt túi giấy lên bàn “Anh có chút việc, đặc biệt mua đồ ăn khuya cho em!”
“Haizz… em sắp biến thành lợn rồi đây, anh ngày nào cũng về trễ, lại còn đem thức ăn khuya về như vậy …” y khó chịu càu nhàu.
“Em không hề béo, lại còn có vẻ gầy đi!” Hắn cao hứng ngồi xuống bên cạnh y, mở túi giấy ra “Đây là sủi cảo ở nhà hàng Đông Thực phố XX, trước đây em nói rất thích ăn đúng không!”
Từ Hi im lặng một chút mới chậm rãi hỏi lại “Có sao?” Hắn cũng im lặng không đáp, cảm nhận được không khí đang dần biến khó xử, y mới bào chữa cho mình và cả hắn nữa “Ừm, món này em thực sự thích mà! Cùng ăn đi!”
Tạ Giang lắc đầu “Anh lúc nãy đi với đối tác có ăn tối rồi, em cứ ăn đi!”
Ban nãy khi nhắc tới loại sở thích kia hắn căn bản đã nhớ nhầm, thật sự thì chỉ có Tạ Lăng là thích sủi cảo của nhà hàng Đông Thực thôi.
May mà y không để bụng, bất quá… tại sao hắn lại phải che giấu y chuyện này, không phải trước đây đã thoả thuận rồi sao? Y cũng biết hắn yêu Tạ Lăng mà, còn có… trước đây hắn rất thẳng thắn thoả thuận với y. Tình cảm của họ nói dễ nghe một chút là tìm lấy nhau trong lúc lạc lõng, hay nói khó nghe hơn chính là lập khế ước yêu đương tạm thời có điều kiện.
|
32
Ở giữa hai thái cực có một đường ranh giới vô cùng mong manh, tới nỗi người ta còn lầm tưởng rằng nó chưa và không hề tồn tại.
Chung quy tất cả mọi chuyện trên đời này không phải cái gì người ta có thể nhìn thấy, nghe thấy được mới là cái tồn tại.
=== ===•=====•====•=== ===
“Ouch! Lại trễ mất rồi!” không nhớ từ khi nào mà mỗi sớm thức dậy y chẳng thấy người bên cạnh đêm qua đâu cả, ngay cả gọi y dậy đi làm cũng không, cho nên lần này trễ nữa vừa đúng lần thứ 6 trong tháng.
Ông nội sớm được Tạ lão gia ngỏ ý mời đi du sơn ngoạn thuỷ hơn một tuần trước hiện tại còn chưa về, nhà rộng như vậy quả thực chán muốn chết.
Thay xong y phục, Từ Hi vội chạy xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa lại chạy đi.
Trên xe bus người chen người, không phải bị ép ở giữa y nghi ngờ không biết có hay không bị ép tới rơi ra đường cửa sổ mất.
Sống chết tới được công ty cũng đã trễ mất 15 phút, trưởng phòng nhất định sẽ không vui.
Đúng vậy!!!!!
“Cậu làm ăn gì mà giờ này tới?”
“Tôi… kẹt xe bus!” Từ Hi tay nắm chặt cặp xách e dè đáp lời.
Gã đàn ông vừa béo vừa lùn trần tục đưa tay đẩy gọng kính, lấy ra sổ tay ghi ghi chép chép “Hôm qua tôi đã hứa với cậu, còn trễ nữa trừ lương đúng không!”
“Trưởng phòng Tĩnh…” y giả vờ ra vẻ tội nghiệp nhìn gã.
Tĩnh Uý Nhu lắc đầu “Không được! Không phạt cậu là trái luật đấy! Nhớ rõ, lần này tạm trừ 150 đồng, lần sau nhân đôi lên! Đi làm việc đi!”
Nói rồi gã ta bỏ đi như không, cái dáng đi mới đáng ghét làm sao.
Về tới chỗ ngồi trong phòng làm việc, Từ Hi mệt mỏi thở dài, nghĩ tới nguyên nhân đi trễ hôm nay, một lát sau quyết định giờ ăn trưa sẽ hẹn Tạ Giang đi ăn sẵn tiện nhờ hắn sáng mỗi ngày gọi y dậy đi làm.
——— ———
“Ăn nhiều một chút, gần đây sắc mặt anh tệ lắm!”
“Ừm, không cần lo cho anh, anh vẫn ổn mà!”
Tạ Lăng ôn nhu mỉm cười cúi đầu nhìn thức ăn trong đĩa của mình, trong lúc cả hai đang im lặng chợt anh lên tiếng “Anh và Từ Hi vẫn còn quan hệ sao?”
Tạ Giang ho khan vài tiếng, chậm rãi nuốt xuống miếng sườn non vừa cho vào miệng ban nãy sau đó mới từ tốn trả lời “Ừm! Giữa bọn anh… có một số chuyện không phải nói là làm được ngay, anh cảm thấy mình cần bù đắp cho cậu ta!”
Tạ Lăng không đồng ý cũng không phản đối, chỉ là nói “Em có thể chờ anh mà!”
Trong lòng Tạ Giang hiện giờ rất rối loạn, không biết nên chọn ai? Một ngừoi hắn đã yêu từ rất lâu rồi, người kia chỉ mới quen biết được gần 1 năm.
Hắn cũng muốn hạ quyết định lắm chứ, nhưng mà những dòng suy nghĩ ngổn ngang đó đang chiếm lấy tâm trí hắn và chưa một giây phút nào ngưng quấy nhiễu.
“Anh đi nghe điện thoại!” Cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục, hắn đứng dậy đi ra ngoài sau cái gật đầu của anh.
Từ Hi ngốc nghếch đứng trước cửa công ty của hắn nhìn lên cao như là muốn quan sát hắn đang ở đâu bên trong đó vậy “Đi ăn trưa nha! Em đang ở chỗ anh nè!”
Có tật giật mình, Tạ Giang lập tức quan sát trước sau quanh mìnu “Ở đâu cơ?”
“Ở dứoi công ty anh, trời nắng quá anh mau xuống đi!”
“Anh không có ở công ty!”
“Anh đi đâu?”
Hắn chẳng biết tại sao phải nói dối nhưng mà tuyệt đối không muốn cho y biết mình đang ở cùng với Tạ Lăng.
“Anh đang dự hội thảo ở Tây An Môn!”
Qua điện thoại có thể nghe thấy được sự thất vọng của y từ câu nói “Ừ em biết rồi!”
Tâm hắn phút chốc giống như là có gì đó đè nén lại, khó chịu vặn vẹo.
Quay lại bàn ăn, Tạ Lăng vẫn còn đang cặm cụi cắt miếng thịt bò của mình, biểu tình như có như không buồn bực, anh ngẩng đầu nhìn hắn “Là cậu ấy sao!”
Tạ Giang im lặng không nói, ám chỉ rằng anh đã đoán đúng, lẳng lặng kéo ghế ngồi vào, thâm tâm không khỏi suy nghĩ, không biết trưa nay y ăn trưa ở đâu.
Do ban nãy vừa nghỉ trưa đã tìm tới chỗ hắn nên tự nhiên y sẽ từ chối những lời mời khác, bất quá cũng có nghe được loáng thoáng địa điểm, Từ Hi mặt dày mò tới không ngoài dự đoán mấy đại tỷ liền mắng hắn có sắc quên bạn, tìm sắc không thấy lại quay về, bảo y không có chí khí.
Từ Hi cừoi ha hả vui vẻ gọi món mình thích, cùng mọi người đàm tiếu đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ chuyện ban nãy có bao nhiêu không hài lòng thì ngay lúc này đây đã bị câu chuyện cười của mấy vị ca ca tỷ tỷ đánh bay mất.
“Nè nè! Đừng cười nữa, còn cười sẽ văng cơm tứ tung mất! Cái thằng nhóc kia có nghe thấy không?!” Đại tỷ Trúc Miên đập bàn lên tiếng, riêng Từ Hi mặc cho lời nói của lão đại chỉ chuyên tâm cười đến đỏ cả mặt.
Đột nhiên điện thoại của Tiếu tỷ vang lên “Ping!” Một tiếng, tin nhắn từ weibo của Tiểu Hy Nhi của phòng tài chính bên cạnh, cũng là bạn khá thân của tỷ ấy.
“Nhìn này, ban nãy đi ăn trưa gặp hai anh đẹp trai này đây! Tặng cậu tấm ảnh! Thấy thế nào?” Kèm theo dòng tin nhắn quả thực là bức ảnh của hai nam nhân cực kỳ soái, trên ngừoi còn là bộ tây trang lịch lãm sang trọng, chưa kể tới nhãn hiệu, thiết nghĩ nếu do hai người bọn họ vận lên thì giẻ lau cũng thành đồ hiệu mất.
Cả bàn ăn đầy người nôn nao tới lượt mình xem ảnh, Từ Hi cũng vậy, mọi người xem xong cả cuối cùng cũng tới lượt y.
Nụ cừoi trên môi dần tắt lịm đi, hai nam nhân trong ảnh hình như là ngừoi quen của y, yên tĩnh ngồi lại chỗ cũ tiếp tục ăn trưa, suy nghĩ chạy về phía ngừoi kia, 5 phần hồn phách cũng bay đâu mất, mặc kệ cho mọi người đang bàn tán xôn xao, người thì ganh tị với nhan sắc của hai ngừoi trong ảnh, kẻ thì thảo luận chuyện Hy Nhi phòng bên tại sao hôm nay lại ăn sang như vậy, đi tới loại nhà hàng này ăn trưa. Nhưng mà cho dù họ nói gì đi nữa y cơ bản chẳng thể tiếp thu.
|