Bình Quỷ Thụ
|
|
Bình Quỷ Thụ
Tác giả: Lang Hạ Xuyên
Thể loại: Linh dị ma quái, dân quốc, khủng bố.
Edit: Sói
Giới thiệu:
Ước định mười bốn tuổi, người có còn nhớ?
1
Một già một trẻ lưng đeo giỏ trúc chậm rãi di chuyển trên con đường đầy đá cuội. Hai bên đường bóng cây so le, cành lá rậm rạp bị ánh trăng chiếu thành mấy đường cắt vô cùng quái dị.
Nấm rừng* hái buổi sớm là ngon nhất, nhất là cái loại mọc dưới đại thụ còn mang theo sương. Chờ đến khi mặt trời mọc, hái mang vào thành bán, chỉ cần giá cả hợp lý, ắt sẽ có đông đảo kim chủ đổ xô vào**.
(*野生菌 dã sinh khuẩn.)
(**Nguyên văn 趋之若鹜 xu chi nhược vụ: chạy như xua vịt. Ý nói: đổ xô mà chạy; tranh nhau mà chạy.)
Lão Trương vì hái nấm, bao giờ cũng là nửa đêm liền dẫn theo đồ đệ của mình lên núi.
Mấy ngày gần đây mưa không nhiều lắm, nấm lớn chậm, đường nhỏ lúc trước hay đi lại không có thứ gì có thể hái được. Bởi vậy hôm nay mới cố ý chọn một con đường tắt.
Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, một bước một quãng lớn* liền chê sư phụ đi chậm, miệng không ngừng thúc giục.
(*Nguyên văn 没走多远 một tẩu đa viễn.)
Lão Trương dặn dò nó: “Chậm một chút, cẩn thận té.”
Thiếu niên nào nghe lọt. Lão Trương càng lải nhải, nó càng chạy nhanh hơn.
Dọc theo đường núi đi xuống dưới, vòng qua khúc ngoặt, trước mắt thình lình xuất hiện một ngôi nhà cũ kỹ. Thiếu niên nổi lòng hiếu kỳ, nhón chân nghểnh cổ, từ trong kẽ lá rậm rạp chằng chịt dò xét tòa nhà từ trên xuống dưới. Có lẽ là ánh trăng quá mờ, có lẽ là bóng cây lắc lư sinh ra ảo giác, ngôi nhà hiện lên trước mắt thiếu niên vừa cũ lại vừa mục nát, nóc nhà là cỏ dại mọc thành bụi, ngói xanh lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có thể sụp xuống.
“Sư phụ, nơi này ít người lui tới, như thế nào lại có nhà ở?” Thiếu niên đưa tay chỉ ngôi nhà, lớn tiếng hỏi Lão Trương.
Lão Trương gạt tay nó xuống, nắm chặt hơn nữa còn giục nó đi lên phía trước: “Đi mau, đừng nhìn.”
“Vì sao?” Thiếu niên nhịn không được lại liếc nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà dưới ánh trăng, tường đất nứt ra mấy khe hở, trong khe cỏ dại mọc thành bụi.
“Còn nhìn! Đã bảo con đừng nhìn!” Lão Trương nổi trận lôi đình đẩy đẩy đồ đệ, “Đi nhanh đi nhanh. Nếu không hái được nấm, ngày mai con đợi mà đói bụng đi!”
Thiếu niên vừa nghe phải chịu đói bụng, sao mà bằng lòng, chính là tuổi ăn tuổi lớn, ăn ít còn chịu không nổi, huống chi còn phải nhịn đói cả ngày. Lập tức không nhìn nữa, le lưỡi giãy khỏi sư phụ nhanh chóng chạy đi.
Lúc chạy ngang qua trước ngôi nhà, quần áo bị vướng vào nhánh cây trước cổng, “Xoẹt” một tiếng, dưới nách rách một lỗ bự.
“Sư phụ, này phải mua quần áo mới a!” Thiếu niên ủ rũ.
“Ừ, con ăn ít hai bữa thì có tiền mua.” Lão Trương vẫn không ngẩng đầu đi lên phía trước.
“Sư phụ!” Thiếu niên tức giận giậm chân, “Người vì cái gì lúc nào cũng không cho con ăn cơm?”
“Người trẻ tuổi, đói hai bữa cũng không đói chết. Huống chi…” Lão Trương liếc nhìn ngôi nhà, không nói câu sau, tiếp tục lên đường.
Thiếu niên nhìn theo ánh mắt của ông, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra một khe nhỏ đen như mực, ánh nến mờ ảo từ bên trong từng chút hiện lên. Ngôi nhà như vậy, cư nhiên có người ở? Thiếu niên nhịn không được tiến về phía cổng lớn. Bốn phía yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng râm ran, còn mang theo một loại âm thanh nặng nề giống như là tiếng thở dốc.
Âm thanh đứt quãng, ở trong bóng đêm, lẫn vào tiếng gió, kinh hãi không diễn tả được.
Thiếu niên nuốt nước miếng, quay đầu nhìn sư phụ, thấy sư phụ không để ý đến mình, liền tiếp tục dịch vài bước về phía cửa.
Rất nhanh đã đến cạnh cửa, nó dán vào khe cửa nhìn vào trong, ánh nến mờ ảo lập lòe cách đó không xa, bị gió thổi lung la lung lay, khiến cảnh tượng bên trong cũng mơ hồ không rõ.
Âm thanh trầm đục kia rồi lại càng mãnh liệt, dường như trong gang tấc.
Trái tim của thiếu niên trồi lên tới cuống họng, cảm giác vừa sợ vừa hiếu kỳ khiến bàn tay không khỏi phát run, mắt thấy muốn đẩy cửa ra.
Lúc này, từ bên kia cửa bỗng nhào tới một đôi mắt! Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào trong lòng của thiếu niên.
Thiếu niên hét to một tiếng, đặt mông ngã ngồi xuống đất.
Gió đêm thổi tới, rét lạnh thấu xương. Cành đại thụ trước cửa lay động, một vài tán thấp phía dưới, không chút lưu tình quất vào mặt thiếu niên. Thiếu niên sợ tới mức hồn phách đều muốn bay đi hết, cố tình bên kia cánh cửa lại vang lên tiếng mở chốt lạch cạch.
Quái vật muốn đi ra!
Trong đầu thiếu niên lóe lên ý nghĩ này, máu trong người đều nhanh đông lại, hai chân như nhũn ra, dùng sức thế nào cũng đứng dậy không nổi.
“Chạy mau!” Cổ áo đột nhiên bị Lão Trương xách lên, thiếu niên lảo đảo theo sư phụ chạy ra đường nhỏ.
“Sư phụ, đó là cái gì?” Thiếu niên chưa hoàn hồn, thở hổn hển hỏi.
“Bảo con đừng nhìn, mà vẫn cứ nhìn! Ngôi nhà kia đã sớm bỏ hoang, vài chục năm không người ở, con nói xem đó là cái gì?”
“Chẳng lẽ là…” Chữ “Quỷ” kia bị thiếu niên cứng rắn nuốt lại xuống bụng, không dám thở mạnh.
|
C2
A Tứ hai tay trống trơn mà trở về thôn.
Thời đại chiến tranh loạn lạc* này, đừng nói là bắt con thỏ hoang, chính là đi đào rau dại cũng khó. Hai ngày trước mệnh lệnh của ủy viên trưởng** ban bố xuống, phàm là thanh niên tròn mười lăm tuổi đều phải sung quân, bảo gia vệ quốc đuổi giặc ngoại xâm, cha của A Tứ cũng đi, để lại A Tứ cùng mẹ, còn có một em gái gào khóc đòi ăn.
(*Nguyên văn 兵荒马乱 binh hoang mã loạn: hỗn loạn, nhốn nháo, hoảng loạn….)
(**tên gọi của đảng hoặc quan chức chính phủ cấp cao.)
Trong nhà đói, mẹ đành phải phân phó A Tứ lên núi tìm đồ ăn.
A Tứ năm nay mới mười bốn, cách mười lăm tuổi vừa vặn hai tháng nữa, cho dù miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Nhưng cái này không có nghĩa là nó có ưu thế tìm kiếm nguồn thức ăn.
Cùng đi vào rừng săn thỏ hái rau dại còn có phụ nữ trong thôn. Các bà các chị này, thiếu đi bảo vệ của đàn ông, mỗi một người đều hung hãn như lang như hổ, khắp nơi làm phiền A Tứ không nói, còn khi dễ nó tuổi nhỏ, cướp sạch rau dại nó mới vất vả tìm được.
A Tứ buồn khổ ngồi trên tảng đá khóc hơn nửa canh giờ, đến chạng vạng tối, mới nhớ tới mẹ cùng em gái đang ở nhà chờ nó, đành phải lau sạch nước mắt, chán nản về nhà.
Về nhà nhất định phải đi qua nhà trưởng thôn bên đầu đông. Mỗi lần A Tứ qua đó, trong lòng đều sẽ mang theo một bụng hỏa. Toàn bộ đàn ông trong thôn đều ra chiến trường, duy chỉ có đàn ông trong nhà trưởng thôn là tiêu diêu tự tại. Lý do dĩ nhiên là vì thôn trưởng có dòng dõi nhà quan, em họ còn là tiểu tướng dưới trướng của Ủy viên trưởng.
Nhà thôn trưởng so với nhà đất của A Tứ lớn hơn gấp bội, phong thái lại xa hoa, nhà lầu* ba tầng, lấy được đủ sáng**, sân trong nhà có cầu nhỏ nước chảy, cây xanh rợp bóng***, sau nhà còn có một vườn cây ăn quả trải dài, mỗi khi đến mùa trái chín, mùi thơm phải nói là nồng đượm, vừa ngửi liền có thể khiến người nước miếng tí tách. (*Nguyên văn 垂涎三尺 thùy tiên tam xích: nước dãi chảy dài ba thước | thèm nhỏ dãi.)
(*Nguyên văn 小洋楼 tiểu dương lâu: hình như là biệt thự theo kiểu phương tây.)
(**Nguyên văn 采光 (thải quang): thiết kế kết cấu toà kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong toà kiến trúc có ánh sáng thích hợp.)
(***Nguyên văn 绿树成荫 lục thụ thành ấm: cây già thành bóng mát, cây thành bóng rợp.)
Nghe nói, con trai lớn nhất của thôn trưởng hai năm trước du học trở về, học không ít thứ hay ho ở nước ngoài, cố ý thiết kế sân trong nhà giống như cung điện nước Pháp. Vì vun đắp tiền bạc cho việc xây nhà, dĩ nhiên là vơ vét tầng tầng mồ hôi nước mắt của nhân dân, thôn dân lại càng trôi qua không dễ chịu, vốn là giận nhưng lại không dám nói gì.
Tuy rằng A Tứ tuổi còn nhỏ, đối với chuyện này ít nhiều vẫn còn biết rõ, mỗi lần nghĩ đến cảnh túng quẫn của nhà mình, thù hận đối với thôn trưởng liền nhiều thêm mấy phần.
Hiện tại nó vụng trộm tiến vào vườn trái cây, muốn hái mấy quả táo xanh trở về, một là vì cho hả giận, hai cũng là vì nhét đầy bao tử, dù sao nó từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, hiện tại bụng réo tựa như xướng sơn ca.
Nó quan sát tình hình bốn phía, thấy không có ai trông coi, liền đánh bạo nhổ nước miếng vào hai lòng bàn tay, theo thân cây trèo lên trên.
Lúc này cũng không phải mùa táo chín, mấy quả mọc ở đầu cành, mỗi quả nhỏ đến thảm thương, màu sắc vẫn còn xanh ngắt, chắc hẳn mùi vị cũng không quá tốt. Nhưng A Tứ không quản được nhiều như vậy, nó leo lên chỗ cao nhất, vươn tay muốn ngắt lấy quả lớn nhất.
Còn thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa…
Cả người nghiêng về phía trước, tay không ngừng vươn ra, chỉ còn thiếu một chút, chẳng mấy chốc sẽ hái được…
Trên mặt A Tứ hiện lên tươi cười.
Ngay tại giờ phút vi diệu, nhánh cây rặc rặc một tiếng gãy giữa thân, hiển nhiên là không chịu nổi trọng lượng của nó. A Tứ mặt xám mày tro* mà ngã xuống, trên người còn đè nặng nhánh cây gãy kia.
(*Nguyên văn 灰头土脸 Hôi đầu thổ kiểm: Mặt xám mày tro, thất vọng, chán nản, nản lòng, chán chường.)
“A! Thật là xui xẻo!” Hung hăng nhổ ra bùn trong miệng, A Tứ thở phì phò đứng lên.
Lúc này, nó phát hiện trước mặt nhiều hơn một thiếu niên cùng niên kỷ với nó. Trong tay thiếu niên cầm quả táo xanh mà lúc nãy nó chuẩn bị hái, trên mặt nhìn không ra vui giận, thế nhưng trong đôi mắt trong veo nhìn về phía A Tứ, rồi lại lưu chuyển hào quang tươi đẹp nhất thế gian.
|
3
Tâm tình của Lão Trương hôm nay không tệ. Nấm rừng hái buổi sớm mang đến tiệm cơm trong thành bán, bán được giá tốt. Nếu không tại sao lại nói sau khi bước vào thế kỷ 21 cuộc sống của người dân được nâng cao, đám người trong thành chính là có tiền không có chỗ đốt, trước kia chỉ ở thời kỳ chiến loạn mới dùng nấm rừng để lót dạ, hiện giờ lại nhanh chóng biến thành sơn hào hải vị trên bàn cơm.
Ài, thế đạo bây giờ càng lúc càng kỳ quái.
Lão Trương thở dài, đếm tiền trong túi áo, do dự một chút, vẫn là ra tiệm thuốc mua chút thuốc hạ sốt giảm đau gì đó.
Đứa nhỏ đồ đệ kia, cũng không biết nhìn thấy gì trong nhà quỷ, sau khi về nhà tinh thần uể oải giống như cà tím thấm sương* vậy, cũng không ăn cơm, chỉ là ngủ mê man, trán nóng bỏng tựa như đáy nồi, miệng còn lầm bầm mấy lời lộn xộn. Suy cho cùng là đứa nhỏ đã theo mình nhiều năm, trên danh nghĩa là đồ đệ, nhưng trong lòng Lão Trương rất rõ ràng, bản thân mình đau đứa nhỏ này hệt như đau con ruột của mình vậy. Hiện tại con mình bệnh, nào có thể không nóng nảy.
(*Nguyên văn 霜打的茄子 sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu đc nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), k chịu đc sương lạnh kích thích mà khiến da bên ngoài nhăn nheo—> để chỉ một người tinh thần uể oải k phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…)
Lão Trương lòng như lửa đốt về đến nhà, đã là giờ lên đèn. Trong phòng không có ánh sáng, nghĩ rằng đồ đệ vẫn còn mê man. Lão Trương cũng không la nó, chính mình rón rén mở cửa, sờ soạng đi vào gian phòng phía tây của đồ đệ, giật đèn nhìn qua, trên giường vậy mà trống không!
Thằng oắt này, đã hết bệnh? Lại chạy loạn, trở về xem có đánh gãy chân nó hay không!
Lão Trương hầm hầm ném thuốc xuống giường, xoay người đến phòng sau bẻ mấy nhánh mây, chuẩn bị chờ đồ đệ sau khi trở về dạy dỗ một trận.
Nhưng đợi trái đợi phải, lại không thấy đồ đệ trở về. Lửa giận trong lòng Lão Trương giống như bị cơn mưa ào qua dần dần dập tắt.
Đừng nói là ở trong núi xảy ra chuyện gì đi. Lão Trương nghĩ như vậy, lại bối rối, rướn cổ nhìn ra ngoài cửa, cầm đèn pin đến từng nhà tìm.
“Đồ đệ ông a, hình như là đi lên núi. Bộ dạng thần trí không rõ, tôi quả thật có chút lo lắng, nhưng kêu nó cả buổi, chẳng những không trả lời tôi, ngược lại còn chạy nhanh hơn, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.” Vương Nhị bên cạnh khiêng cái cuốc từ trong ruộng trở về, lau lau mồ hôi chỉ về ngọn núi xanh đen phía xa, “Ừ, chính là bên đó. Lão Trương, đồ đệ kia của ông, chẳng lẽ là đến nhà quỷ? Tối nay nguyệt hắc phong cao*, cũng đừng để xảy ra chuyện gì.”
(*Nguyên văn Nguyệt hắc phong cao 月黑风高: Vốn là 月黑杀人夜, 风高放火天 nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả”. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là buổi tối.)
Tối nay không trăng, ánh sao thưa thớt ảm đạm, chiếu không rõ con đường dưới chân. Lão Trương bật đèn pin đến sáng nhất, đuổi chạy không ít cóc ngồi xổm ven đường, con cóc nhảy bì bõm xuống nước, tiếng nước tùm tùm, nghe vào trong tai, hệt như tiếng quỷ nước ăn thịt người.
Lão Trương một phút cũng không dám ngừng nghỉ chạy tới nhà quỷ. càng đến gần, tiếng quạ réo hai bên đường mòn lại càng vang dội, Lão Trương liên tục vung vẩy đèn pin trong tay, không lâu sau, ánh đèn pin cũng dần yếu ớt.
Qua khúc ngoặt, hình dáng nhà quỷ dần dần hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng của đèn pin. Đồ đệ quả nhiên đang ở đó, té xỉu trước cửa sân, vẫn không nhúc nhích, một quái vật đen như mực nằm phục bên cạnh nó, duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, ồ ồ thở dốc, nước bọt theo bộ lông trên người chảy xuống, như là đã sớm đối với đồ đệ tựa một món mỹ vị thèm đến nhỏ dãi.
“Đồ quái vật kia! Cút!” Lão Trương không nghĩ nhiều, ném đèn pin tới.
Đèn pin không đập trúng quái vật, chỉ khiến cho quái vật kia bị kinh sợ, nó quay đầu nhìn về phía Lão Trương bên này, thân hình chợt lắc, lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng tối.
Lão Trương trộm nuốt một ngụm nước bọt, thật lâu không thấy quái vật đi ra, mới dám đánh bạo đến bên cạnh đồ đệ, dùng tay kiểm tra hơi thở, biết được đồ đệ còn sống, lúc này mới thoáng yên lòng.
|
C4
“Cậu còn ăn táo của tôi!” A Tứ nhảy dựng lên, thở phì phò đi đoạt quả táo trong tay thiếu niên, “Đây là tôi tìm thấy trước, nếu như cậu muốn ăn, tự mình đi hái!”
Thiếu niên nhăn lại hàng lông mày xinh xắn, gật gật đầu, sau đó thuận theo mà đưa quả táo tới.
A Tứ đoạt lấy, chà chà trên quần, nâng bên miệng cắn một cái. Rặc một tiếng, chất lỏng trong quả táo bắn ra, dính vào khóe miệng A Tứ, theo nước miếng chảy xuống.
A Tứ khó chịu nheo mắt: “Má ơi! Vừa chua vừa chát, thật khó ăn!”
“Ha ha…” Thiếu niên nhìn qua, bỗng nhiền cười rộ lên, “Biết rõ rất khó ăn, cậu lại còn muốn ăn, thật là người kỳ quái.”
“Cậu thì biết gì!” A Tứ lườm nó một cái, “Tôi đây là vì muốn chứng minh cho cậu, quả táo này ăn không được. Tránh cho cậu ăn vào đau bọng khóc nhè.”
Đang nói đến khí phách, bụng của mình rồi lại không tự chủ được réo một tiếng, tay cầm táo quơ qua quơ lại của A Tứ cứ như vậy cứng lại giữa không trung, trên mặt hiện lên một tầng mây màu đỏ.
Cảnh tượng này lại chọc đến thiếu niên bật ra tiếng cười như hồi chuông bạc.
A Tứ rồi lại thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên: “Cười cái gì mà cười! Chưa nghe người ta nói tiếng bụng* sao? Tiếng bụng, cậu hiểu không?” Hai ngày trước trong thôn đến một đoàn kịch nhỏ qua đường, A Tứ trong lúc rảnh rỗi, chuồn êm đi xem người ta luyện công, đoàn kịch kia mọi người đều biết dùng bụng để hát, thật là mở rộng tầm mắt!
(*腹语 phúc ngữ: mấy người nói bằng bụng ak.)
Thiếu niên nhìn nó nói đến nghiêm túc, lập tức mở to hai mắt hỏi: “Cậu thấy bụng nói rồi? Tôi nghe nói đó chính là kỹ năng cực cao a.”
“Đúng vậy!” A Tứ đắc ý, lấy tay lau lau mũi, “Nói ra hù chết cậu, tôi trời sinh liền có, ha ha, lợi hại không?”
Thiếu niên chớp chớp mắt, chăm chú đánh giá A Tứ rất lâu, sau đó khóe miệng khẽ cong, bật cười: “Cậu bớt đi, tôi thấy cậu là đói bụng đi!”
A Tứ bị nói trúng chân tướng, xấu hỏ đỏ bừng cả mặt.
Thiếu niên lục lọi túi quần, tìm ra một thanh bùn nhỏ màu đen đưa cho A Tứ: “Nè, cho cậu, ăn đi.”
A Tứ do dự không nhận: “Cái gì vậy? Thật buồn nôn.”
“Là sô cô la, rất ngọt.”
“Mới không tin, cậu gạt người.”
“Lừa cậu là chó nhỏ, tôi ăn trước cho cậu xem.” Thiếu niên tách ra một miếng sô cô la nhỏ bỏ vào miệng, mùi vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc, “Ngon lắm nha, cậu nếm thử đi!”
A Tứ nhếch miệng, nửa tin nửa ngờ nhận sô cô la, bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức bị mùi vị đó hấp dẫn, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm: “Ừ, xem ra cậu không gạt người! Coi như không tệ… a, ừm, niệm tình cậu thành thật, tôi quyết định, thu cậu làm tiểu đệ. A, tôi là A Tứ, cậu tên gì?”
“Dục Thư, Chung Dục Thư.”
“Cái gì?” A Tứ nghe không rõ, Dục Thư lại nói một lần.
“Tên kỳ lạ.” A Tứ nói.
“Mới không lạ a. Dục là Dục của chung linh dục tú (*đất thiêng sinh hiền tài), Thư là Thư của khánh trúc nan thư*. Dục Thư nói xong, bẻ nhành cây, viết xuống đất tên của mình.
(*Khánh trúc nan thư (罄竹难书): chặt hết tre làm sách cũng không ghi hết tội lỗi, ý là tội lỗi chồng chất. Sau chỉ sự việc nhiều, làm không hết.)
“Viết cái gì nha, chữ như gà bới!” A Tứ nhìn chữ kia, không hiểu, dứt khoát phủ đầu, cười khì khì.
Dục Thư hỏi lại nó: “Vậy cậu sẽ ghi tên của mình sao?”
A Tứ rũ vai: “Ai cần cậu lo!”
Dục Thư cong cong mắt cười rộ lên: “Vậy tôi dạy cậu ghi.”
“Không cần.”
“Đến đây đi, học rất tốt.”
A Tứ đang nhăn nhó, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng quát the thé: “Đứa nào? Đứa nào ở đằng kia?” Chính là mụ già trông coi vườn trái cây, cầm theo cái chổi đến nhìn.
“Không xong!” A Tứ thầm than một tiếng, buông ra tay của Dục Thư liền chạy ra khỏi vườn.
Một hơi leo lên tường, hai chân dùng sức nhảy ra ngoài, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, ngoài vườn truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của nó: “Ai nha, mông nở hoa rồi!”
|
5
Dưới sự chăm sóc của Lão Trương thiếu niên rốt cuộc chậm rãi tỉnh dậy, câu đầu tiên khi mở miệng là: “Quỷ a! Sư phụ, ngôi nhà kia có quỷ!”
“Đã bảo con đừng đi. Lần sau xem con còn dám chạy loạn nữa hay không.” Lão Trương giận đến dùng ngón tay chỉ chỉ đầu nó, không để ý đến thân thể người bệnh, “Con thằng oắt khốn kiếp này, tâm tính càng lúc càng lỗ mãng, lời nói của sư phụ cũng không nghe, để cho quỷ ăn con là tốt nhất!”
Thiếu niên rụt cổ cười ngây ngô: “Nếu như ăn con, ai phụng dưỡng cho người lúc về già đây? Hắc, sư phụ tốt, con đói bụng rồi, chuẩn bị đồ ăn cho con đi.”
Biết rõ sư phụ thương mình, thiếu niên đong đưa cánh tay sư phụ làm nũng. Lão Trương không lay chuyển được nó, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi xuống phòng bếp. Bưng lên tô mì nóng hổi quay lại, đồ đệ đang ngẩng đầu, nằm trên cửa sổ nhìn ngọn núi phía xa.
“Nhìn gì vậy?” Lão Trương đặt tô mì xuống bàn, tới đây ngồi xuống bên cạnh đồ đệ.
Thiếu niên thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng gãi đầu: “Sư phụ, người nói trên đời này thật sự có quỷ sao?”
“Có quỷ hay không mắc mớ gì tới con! Về sau không cho phép con chạy tới ngôi nhà kia nữa. Ăn mì!” Lão Trương vỗ một cái vào ót nó, lớn tiếng mắng.
Thiếu niên rụt cổ, còn muốn phản bác, nhưng bụng rồi lại thật sự đói. Vội vàng bưng bát, bắt đầu ăn hồng hộc.
Sợi mì ăn thật ngon, ngay cả nước dùng nó đều húp sạch.
“Thắng oắt này, no chết con đi!” Lão Trương yêu thương nhìn cái bụng phình lên kia, bưng bát ra sân sau rửa. Trải qua chuyện lần này, Lão Trương càng lúc càng đau đứa nhỏ này, nếu như thật sự gặp phải chuyện gì bất trắc, vậy phải làm sao được.
Biết rõ đồ đệ ham chơi, lòng hiếu kỳ lại nặng, Lão Trương cố ý lắp một cái chảo trên nóc nhà, đón truyền hình cáp về cho tiểu tổ tông đang bệnh kia xem. Ti vi đột nhiên nhiều ra thêm mấy đài, thiếu niên ấn nút điều khiển từ xa đến độ muốn liệt, cả ngày ngược lại dán trước màn hình không dời, bị tất cả tiết mục trên đài chọc cho không ngậm được mồm.
Lão Trương cảm thấy mỹ mãn, nghĩ rằng lần này cũng nên để thằng oắt kia thu lại cái tính lắc xắc, ngay cả hái nấm dại cũng không để cho nó đi.
Nhưng nào biết, không quá ba ngày, nhóc con không nghe lời này lại chạy tới nhà quỷ.
|