Một Trăm Cách Tự Sát
|
|
5: Cách thứ hai (thượng)
Người đối với tình yêu có nhiều loại, có người cảm thấy tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, có người có thể vì yêu mà muốn sống muốn chết, có người có thể trong lúc đang thương một người lại có thể tìm đến bụi hoa khác, cũng có người cả đời chỉ nhận định một người, đương nhiên loại người này gần như tuyệt chủng.
Bởi vì rất ít người sẽ là từ đầu tiên… mà… cuối cùng đấy, mối tình đầu có thể đến kết hôn có tỷ lệ rất nhỏ a.
Bùi Thiên cảm thấy mình chính là cái loại gần như tuyệt chủng kia.
Càng yêu càng nhạt là thái độ bình thường, nhưng hắn vẫn thấy mình lại càng ngày càng thích, vô cùng vô cùng yêu thích cậu.
Thật giống như phim thần tượng máu chó tám giờ mỗi ngày, vai phụ pháo hôi vĩnh viễn không lấy được nhân vật chính, chỉ có thể nhìn xem nhân vật chính hạnh phúc vui vẻ cùng một chỗ mà đau lòng, lúc nhân vật chính gặp nguy hiểm vẫn có thể anh dũng quên mình mà nhào tới trước, lấy tính mạng của mình để bày tỏ với người mình yêu, cho dù nhân vật chính chẳng thèm ngó tới.
Trước vai phụ pháo hôi, Bùi Thiên không biết mình còn có thể phản kháng lại cái gì a, cho dù ngốc nhưng vẫn có thể rõ ràng tình cảm khổ sở là như thế nào, loại thầm mến cấm kị này, giống như gông xiềng hung hăng vây lấy, lại giống như dây leo cuộn chặt, khó nói cũng càng ngày càng lún sâu.
Trên ban công, Bùi Thiên nắm chặt hai tay dựa vào lan can, chống cằm giương mắt, nhàm chán mà dùng mắt đếm từng ngôi sao, không bao lâu hắn liền chán, miễn cưỡng ngáp một cái, ngốc ngốc nhìn trời đêm.
Gió lạnh thổi qua, Bùi Thiên nheo mắt lại, bắt đầu quay về quá khứ của hắn ——
Chính thức khiến hắn yêu thích cậu hình như là ở lớp học bơi.
Khi đó, hai lớp của bọn họ vừa vặn cùng tiến vào khóa bơi lội.
Tháng 9 khí trời ôn hòa nhưng lại nóng đến dọa người, tuyệt không giống như trời còn thu, làm cho người ta cứ muốn ở mãi trong nước mà không rời đi.
Học sinh của hai lớp mặc dù đứng cùng nhau lẫn lộn không phân biệt được, nhưng tâm tình vẫn là giống như nhau vui mừng khó nhịn, ở đằng sau chính là bể bơi mát mẻ, không tập trung mà làm mấy động tác khởi động, đám học sinh hận không thể nhanh chóng xoay người nhảy xuống!
Bất đồng với những học sinh xung quanh, Bùi Thiên vừa tập, khóe mắt vẫn một mực dõi theo bóng người ở phía xa, quả nhiên là cậu.
Thân thể trắng nõn, dáng người gầy gầy, bờ mông được quần bơi ôm trọn….
Bùi Thiên vội vã dùng tay bịt mũi, chó má a muốn chảy máu mũi rồi!
Tiếng còi vang lên, mấy học sinh vừa khởi động xong liền nhao nhao quay người xuống nước, Bùi Thiên tất nhiên đã ở bên trong rồi, hắn cần nước làm cho tỉnh táo lại = =..
Lặng lẽ bơi vào giữa hồ, Bùi Thiên dựa vào làn bơi, không cách xa bạn cùng lớp cũng không quá thân cận cậu, tốt!
Chậm rãi đem cái mũi ngụp xuống nước, Bùi Thiên liếc mắt nhìn cậu, hết không khí thì ngoi lên lấy hơi, sau đó lại nhẹ nhàng chuyển mắt qua, làm đi làm lại không biết mệt.
Trong nước khó khăn vụng trộm nhìn cậu, Bùi Thiên cảm thấy mình hình như có chút biến thái, nhưng sau khi nhìn thấy cậu đang bơi thì cái suy nghĩ này lập tức bị Bùi Thiên ném ra sau ót——
Chẳng qua là bơi mà thôi, có cần phải đẹp mắt như thế không a NGAO*gào khóc*!!
Tư thế kia! tư thế kia! Bơi xong ngẩng đầu đạp nước sao lại có thể gợi cảm như thế!!
Dưới bụng xiết chặt, Bùi Thiên cảm giác rằng mặt mình khẳng định đỏ chót, hồ bơi lạnh buốt cũng không cách nào khiến hắn tỉnh táo lại.
Chính mình có phản ứng, đối với một người con trai có phản ứng?
Chẳng lẽ mình là đồng tính luyến ai? Chẳng lẽ mình… thích cậu?
Nhưng chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận được a…
Bùi Thiên đang suy nghĩ miên man, đã thấy cách đó không xa, dường như là bị sặc nước, bơi đến thành bờ.
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Giống như bị mê hoặc, Bùi Thiên bơi theo.
Thấy cậu đi vào toa lét, Bùi Thiên cong lưng lại giống mèo ở ngoài mà nhìn lén vào, thấy cậu đang đứng ở bồn rửa tay ho khan.
Bùi Thiên nhếch mép, không tiếp tục nhìn lén mà đi vào toa lét, mà cậu ở bên bồn rửa tay hình như cũng cảm thấy được, nghiêng đầu nhìn Bùi Thiên một cái, dừng ho.
Toa lét yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân, Bùi Thiên ra vẻ thành thạo mà đi đến bên bồn cầu đứng, đột nhiên nghĩ nếu mình bắn ra không phải là nước tiểu, lúng túng quay đầu nhìn cậu đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, quả là muốn mắng [bad word]!
Mà lúc này cậu ở trước bồn rửa tay tựa hồ thở dài một cái, im lặng quay người rời đi.
Bùi Thiên nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, thời gian dần trôi, lửa dưới bụng không biết sao cũng lạnh đi rồi, rốt cuộc không dậy nổi, đành phải ỉu xìu rời khỏi toa lét quay lại bể bơi.
Bất chợt hoàn hồn, Bùi Thiên hạ mắt.
Nước a…
…
Đã leo lên tầng cao nhất, lại đứng ở trên bậc thang, Bùi Thiên có chút hoảng hốt mà đứng trên bể chứa nước.
Tối hôm qua đột nhiên nghĩ đến muốn nhảy xuống nước tự sát, liền nghĩ đến đâu nhảy.
Bể bơi? Quá gây chú ý, bên cạnh có lẽ còn có con nít a!
Sông? Quanh đây không có sông.
Biển? Hiện tại biển đều là người, nhảy cũng sẽ bị kéo trở về!
Vậy làm sao bây giờ?
Lúc ấy Bùi Thiên nhàm chán mà chuyển kênh ti vi, đến tiết mục đua ngựa thì bên dưới chạy qua một dòng tin nhanh “Kinh hãi xác nữ giới trong bể chứa nước”.
Bể chứa nước?!….. Vậy nhảy bể chứa nước!
Nhưng mà, hiện tại Bùi Thiên có chút chùn bước.
Không phải nghĩ đến sau khi mình chết đi, cảm thấy lương tâm áy náy khi các hộ gia đình sẽ uống phải nước chứa thi thể của mình, mà là bể nước rất dơ!!
Bên thành mọc đầy rêu xanh, nước đục ngầu không chịu nổi, những cái gì đó đang bập bềnh trên mặt nước, rồi những con côn trùng là như thế nào kia?!!
Những thứ thấp kém này dưới ánh mặt trời sáng sớm, tất cả đều hiện lên trước mắt, Bùi Thiên còn nhìn thấy dưới đáy bể, những đám cỏ vẫn đang phiêu a phiêu a phiêu. (*lay động).
Hắn sai rồi! Hắn không nên nhảy bể chứa nước để tự sát!
Bùi Thiên lùi một bước, nhíu mày nhặt lấy điện thoại để trên mặt đất, lúc đầu hắn vốn muốn dùng điện thoại gọi cho người ta đến tìm xác, nhưng hiện tại gọi điện đi không phải là cho người ta đến hốt xác mà là…
“Alo? Quản lý phải không? Bể chứa nước đã bao lâu không được cọ rửa rồi hả? Ông có biết nó bẩn đến thế nào không! Phía trên còn có xác côn trùng, ông làm quản lý kiểu gì vậy?…Hả? làm sao mà tôi biết rõ…Tôi chính là biết rõ chuyện gì xảy ra!…Hả, muốn cọ rửa sạch sẽ? Tốt, tạm biệt!”
Nói chuyện xong Bùi Thiên nhìn bể chứa nước hả giận mà hừ hừ, dù cho không chết thì tốt xấu gì cũng phải chắc chắn rằng mình được uống nước sạch!
Bùi Thiên hi ha sung sướng, cảm thấy mình đã làm một chuyệt tốt.
|
6: Cách thứ hai (hạ)
Khi Kỳ Vũ mở mắt ra thì đã chạng vạng tối, trong phòng không có mở điều hòa nên không khí tắc nghẽn nóng bức, làm cho thân thể cũng đầy mồ hôi dính dấp khó chịu.
Trở mình xuống giường, Kỳ Vũ mở ra cửa sổ sát đất để không khí trong phòng được lưu thông, bởi vì mùa hè cho nên dù chạng vạng tối, gió thổi tới mang theo hơi nóng nhàn nhạt, Kỳ Vũ nhíu mày, khó chịu khiến cậu muốn được nằm vào trong nước lạnh.
Trong nước a…
Kỳ Vũ cúi đầu, nhớ tới nguyên nhân vì sao mình thích hắn.
Đó là vào buổi trưa một ngày tháng 9.
Lúc biết được lớp của mình và hắn cùng vào khóa học bơi, trong lòng cao hứng như điên, nghĩ đến cuối cùng mình cũng có thể không cần đứng ở xa nhìn lén, có thể quang minh chính đại ở khoảng cách gần khiến Kỳ Vũ rất vui sướng.
Nhưng thực sự đến lúc đó, Kỳ Vũ lại sợ hãi.
Giống như đang nghiêm túc khởi động, kỳ thực lại nhìn qua hướng khác, đang nhìn đến hắn chỉ mặc một cái quần bơi, trong lòng khẽ dao động, tiếp theo lại nhìn độ cong khi kéo dài, hoặc đường cong khi cúi người, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cuối cùng là cong khuỷu tay vặn người, quần bơi bao chặt chẽ lấy cái chỗ hơi nhô lên kia.
Thoáng chốc, đầu óc Kỳ Vũ trống rỗng.
Vẫn không kịp nghĩ nhiều, các bạn học đã quay người chuẩn bị xuống nước, ngay lúc đó cậu đành phải đuổi kịp, đợi đến lúc rơi xuống nước thì bắt đầu suy nghĩ lại, Kỳ Vũ lại phát hiện hình như có chỗ không đúng.
Cậu đối với hắn… có phản ứng?!
Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, mặt Kỳ Vũ lập tức trắng bệch.
Kéo xuống kính bơi, Kỳ Vũ bắt đầu ra sức mà bơi, giống như muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, hoặc là chỉ muốn thoát khỏi ý nghĩ này, dùng sức làm nước tung tóe bắn lên người khác Kỳ Vũ cũng không chút nào để ý, nước lạnh buốt khiến cho khô nóng trong cơ thể dần hạ xuống, nhưng lại giống như đem tâm của Kỳ Vũ trở càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng bởi vì bơi quá mãnh liệt khiến cho bị sặc nước, Kỳ Vũ dừng lại bơi đến thành hồ.
Thẳng đến khi chống ở bồn rửa tay, liên tục ho khàn, Kỳ Vũ lại yên tĩnh mà suy nghĩ lại chuyện này.
Cậu đối với cơn trai… có phản ứng.
Cậu là… đồng tính luyến ái?
Đầu óc đang lộn xộn bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, vô thức mà nghiêng đầu nhìn là ai, kết quả lại trông thấy cái người mà mình đang nghĩ đến.
Kỳ Vũ liếc mắt, cảm thấy càng muốn tiếp tục ho khan, nhưng ngoài ý muốn lại trầm mặc.
Không phải bởi vì cô đơn lạnh lẽo đã quá lâu, khi thích một người nên cảm thấy sợ hãi?
Aizz…
Đồng tính luyến ái thì đồng tính luyến ái…
Thích hắn thì liền thích hắn…
Dù sao, đối phương cũng không biết.
Kỳ Vũ nhắm mắt lại, khẽ thở dài, quay người đi trở lại bể bơi.
Lấy lại tinh thần, Kỳ Vũ phát hiện tay phải của mình đang nắm chặt lấy thành cửa sổ, chậm rãi buông ra, dùng tay trái vuốt ve bàn tay phải bởi vì vô ý cầm chặt mà cảm thấy đau đớn.
Kết quả bây giờ đối phương thật sự không biết, mà chính mình cũng coi như là thất tình rồi.
Bởi vì đối phương vẫn một mực không có kết giao bạn gái, khiến cho Kỳ Vũ mừng thầm nghĩ đến một ngày có thể đứng bên cạnh hắn, nhưng đột nhiên lại xuất hiện sự thật tàn khốc như muốn cho cậu một cái tát vào mặt, khiến cho Kỳ Vũ đột nhiên thanh tỉnh đối diện với sự thật, rõ ràng cái chuyện kia chỉ là do cậu quá si tâm vọng tưởng (*Mơ mộng hão huyền) mà thôi.
Biết rõ không có khả năng, vẫn là nhịn không được mà sinh ra hy vọng.
Dần dần ý thức được kết quả cuối cùng của đoạn tình cảm này, khi đó không phải là không nghĩ đến muốn chặt đứt loại yêu thích này, để làm giảm đi sự thống khổ chua xót trong lòng, nhưng tình cảm này như một màng nhện dày đặc, bao phủ lấy cậu lại khiến cho cậu dù có giãy giụa cũng không cách nào trốn thoát.
Thềm mến không thể nghi ngờ là một chuyện vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, Kỳ Vũ cũng từng vui vẻ, ở một bên vụng trộm chú ý hắn, chậm rãi chuyển thành hứng thú khi biết rõ hắn, khi biết cậu và hắn có sở thích giống nhau thì tâm tình sung sướng dường như muốn chết mất, tuy rằng Kỳ Vũ hơn phân nửa là khổ sở.
Mặc kệ là nam thầm mến nữ hay là nữ thầm mến nam, dù cho không thích nhưng có thể quang minh chính đại.
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Còn cậu thầm mến lại chỉ có thể ẩn dấu trong tim, không thể phơi bày ra.
Tựa như vai phụ pháo hôi trong các bộ phim, chi có thể thầm lặng yêu thích, lại không dám nói ra, đã bị đánh đuổi đi mất.
Kỳ Vũ nhìn bầu trời một mảnh hồng hồng phía xa xa, không khỏi cười khổ.
Nước a…
Dứt khoát chết đuối đi.
Nghĩ đến điều đó, giống như đã hạ xuống gánh nặng trên vai, Kỳ Vũ thở nhẹ ra, chậm rãi bước đến phòng tắm.
Kỳ Vũ thuê căn phòng này là có bồn tắm lớn, cái bồn này so với một người đàn ông trưởng thành mà nói cũng đủ lớn, thậm chí toàn bộ người nằm xuống cũng không có vấn đề, tuy rằng không thường dùng, nhưng hiện tại lại cậu lại cảm thấy vô cùng may mắn khi có bồn tắm lớn.
Bằng không thì đi đến đâu để chết đuối đây?
Hiện tại là chạng vạng tối, ra ngoài lại gặp nhiều phiền phức!
Được rồi, thật ra Kỳ Vũ là muốn chết ở nhà hơn là ra bên ngoài, nếu như nhảy xuống biển, thi thể không chừng sẽ bị cá mập gặm đi a!
Mà không! Nói không chừng lúc đang giãy giụa, vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, bị cá mập xé nát!!
Ngẫm lại thì rất đau đớn!
Kỳ Vũ hít hít cái mũi, cúi người vặn mở vòi nước.
Đóng lại cửa phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy, Kỳ Vũ dựa lưng vào bức tường phòng tắm, hai tay bắt chéo nhau ôm ngực mà trầm tư.
Có hay không nên ghi lại di thư? Ít nhất vẫn còn lưu lại mấy chữ, chứng minh cậu cũng từng có mặt trên đời này.
….Được rồi, thật ra là cậu vẫn muốn để lại chứng cứ xác minh là Kỳ Vũ có yêu Bùi Thiên, dù sao đã chết thì cái gì cũng không biết nhà.
Nhưng nghĩ lại, Nếu như di thư của mình lọt vào tay một người có lòng tốt, cho nên người đó giúp mình nói cho hắn nghe thì làm sao bây giờ?
Hắn là thẳng nam, nghe như vậy chỉ sợ sẽ buồn nôn, rồi lại áy náy vì hắn mà hại chết mình.
Hay là cứ ghi lại lời vĩnh biệt là được rồi, như vậy hắn có thể sống vui vẻ, dù sao trên đời này cũng không còn người thấp thỏm nhớ mong.
Khiến cho tình yêu say đắm trong năm năm vĩnh viễn chôn dấu theo chính mình cho đến cùng, nghĩ như vậy thật là đáng buồn, Kỳ Vũ cúi đầu cảm khái.
Nhưng không được bao lâu, phòng tắm bỗng nhiên im ắng, Kỳ Vũ cứng người.
Đi đến bên cạnh bồn tắm, ánh mắt chăm chú nhìn vào vòi nước, vươn tay tháo ra vòi nước, vặn qua vặn lại, nhưng vẫn không có nước chảy ra.
Dừng lại một chút, Kỳ Vũ đứng dậy đi đến cửa ra vào.
Đến trước cột thông báo gần thang máy, nhìn chăm chú vào tấm poster màu đỏ, Kỳ Vũ trầm mặc.
Cái gì mà quyết định vệ sinh bể chứa nước?!!
Cái gì mà chạng vàng tối 6 giờ mới bắt đầu vệ sinh?!!
Cái gì mà mời các hộ gia đình nhớ trữ nước?!!
Cái gì mà thời gian thông báo là 11 giờ sáng?!!
Cậu cái gì cũng không biết nha!! Cậu một giấc ngủ hơn năm tiếng a!
Kỳ Vũ nâng trán, chết coi như không thành nhưng mà…
Cậu còn không có chỗ tắm rửa nấu ăn a!!!
|
7: Sát bên người
Giữa hè, bầu trời xanh thẳm với những đám mây bồng bềnh giống như tơ, ánh mặt trời rạng rỡ không bị che giấu, trên đường nhìn lại một mảnh trắng xóa, sáng đến mức làm cho người ta mở mắt không ra, bên cạnh lối đi bộ có rất nhiều ve đang kêu to, tiếng kêu râm ran không dứt.
Dưới gốc đại thụ, cành lá che bớt nắng chỉ in lên đường vài vệt sáng loang lổ, Kỳ Vũ híp mắt đi trên đường, tay trái chống thắt lưng, tay phải ra sức quạt gió.
Đi không lâu, Kỳ Vũ nhìn thấy một tòa cao ốc liền chạy qua, tiến vào bên chỗ cửa lớn có gió lạnh thổi qua, cảm nhận nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn mấy độ mà cảm thấy dễ chịu, lúc này mới hạ nhiệt, hướng thang máy đi đến.
Lên lầu sáu, Kỳ Vũ đẩy ra lớp cửa thủy tinh tiến vào thư viện, đến quầy đem đống sách đã mượn trả lại, theo từng con số bên cạnh sách mà đem trả lại vị trí cũ, ánh mắt lại xẹt qua mấy quyển sách ở trên kệ, thò tay chọn lấy, đơn giản đọc qua vài chữ rồi cầm đến quầy đăng ký mượn sách.
Nơi này là tòa cao ốc hành chính khu F, mà lầu sáu là dành riêng cho học sinh đến để mượn sách, đọc sách; bất luận cái gì có liên quan đến việc giảng dạy hoặc tham khảo thì nơi đây đều có, thậm chí có một ít đề mục giảng dạy còn có thể trích từ trong sách ở chỗ này.
Tới gần cuối kỳ, đến lầu sáu để xem sách càng ngày càng nhiều, bởi vì nơi này là nơi mà các sinh viên ở khu F học chung, cho nên không ít sách sau khi đọc xong, phía trên còn để lại ghi chép hoặc là giải thích trọng điểm, thậm chí chỉ trong một quyển sách, mỗi chỗ trống đều đầy chữ viết phong phú.
Mà ở cuộc thi sắp đến đây, trong sách không chỉ có trọng điểm mới nhất, lại càng có khả năng trợ giúp rất nhiều trong cuộc thi.
Kỳ Vũ đem sách đã hoàn tất thủ tục nhét vào trong cặp chuẩn bị rời đi, xuống dưới cửa thủy tinh chuẩn bị đẩy ra để đến thang máy, đột nhiên bất động.
………….Bên ngoài tại sao lại chói chang như thế, nắng như thế, a a mặt trời thật lớn.
Kỳ Vũ mặt không biểu tình dừng vài giây, quyết định xoay người lại đi lên phòng tự học trên lầu bốn.
Aizz, đi đến phòng tự học có gió mát ngủ một giấc thuận tiện trốn một tiết cũng được, dù sao có khả năng là không có điểm danh…
Tiến vào một vị trí hẻo lánh trong phòng, kéo ra cái ghế đặt ba lô lên bàn, Kỳ Vũ gục đầu xuống bắt đầu ngủ.
Cùng lúc đó, Bùi Thiên cùng các sinh viên tiến vào phòng học xếp theo hình bậc thang, sau khi chọn vị trí ngồi xuống, Bùi Thiên bắt đầu tìm hình ảnh quen thuộc của người kia, nhưng nhìn hoài cũng không thấy.
Có lẽ đến muộn? Bùi Thiên buồn muốn chết.
Cố ý tìm ra thời khóa biểu của người nọ, chỉ cần cậu có tiết thì toàn bộ đều đi theo, dù cho trùng với thời gian khóa học của mình cũng không để ý, từ khi bắt đầu học kỳ đến giờ đều là như thế.
Nhưng hôm nay lại giống như ngoài ý muốn.
Hơn một tiếng cửa phòng học vẫn là không có ai tiến vào, Bùi Thiên biết rõ cậu cúp học rồi.
Chó má a, sao lại cúp học?!!
Người chăm chỉ như vậy mà lại cúp học, có phải hay không bị bắt cóc rồi a?!!
Vẻ mặt Bùi Thiên lập tức nghiêm trọng, ý niệm không tốt trong đầu từng cái trồi lên tràn ngập trong óc hắn, tiếng giảng bài đi vào trong tai hắn chỉ còn là tiếng vo ve vo ve vo ve từ tai này lọt qua tai kia.
Tiếng tụng kinh vo ve vo ve cùng những suy nghĩ trong đầu hắn càng ngày càng vượt quá phạm vi chứa đựng của bộ não, Bùi Thiên không còn chịu đựng nổi.
Nhấc lên ba lô bên cạnh, Bùi Thiên đột nhiên đạp bàn đứng lên, đang lúc mọi người đang ngồi cười đùa lăn lộn, lúc này hắn đứng lên tựa như hạc giữa bầy gà mà vô cùng rõ ràng, thực tế cùng cái âm thanh đạp bàn cùng khuôn mặt bất thiện, các sinh viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn Bùi Thiên, lão giáo viên đã mấy năm đứng lớp giảng bài cũng bị làm cho hoảng sợ, sửng sốt nhìn về phía Bùi Thiên.
Lớp học lập tức lâm vào trầm lặng.
Bùi Thiên không để ý đến, đeo ba lô lên lưng hai tay đút túi quần, trực tiếp xuống cầu thang lớn hướng cửa phòng học đi ra.
Lão giáo viên sau vài giây sửng sốt liền kịp phản ứng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm nghị mà lớn tiếng mắng: “Bây giờ đang là giờ học! Quay về chỗ ngồi xuống!”
Đối với điều này Bùi Thiên chẳng thèm quan tâm, liếc qua một cái, sau đó tiếp tục đi đến cửa ra vào.
“Tôi nói lại lần nữa, bây giờ đang là giờ học, mau quay về chỗ ngồi!” Lạo giáo viên thấy Bùi Thiên không chút nào để ý liền tức giận đập bàn, “Dừng lại cho tôi! Cái trò kia tên gì hả! này! này!! Vẫn cứ đi ra ngoài hả?!!”
Lão giáo viên bị động tác khinh thường không tôn trọng của Bùi Thiên khiến tức giận đến lệch cả râu, nhìn xem bởi vì cuối kỳ mà ở dưới tràn đầy đầu người, lập tức đem qua cái sổ điểm danh xám tro đã lâu chưa từng sử dụng, được lắm! Còn không sợ tôi không điểm danh đến tên cậu a?!!
Từ đầu đến giờ Bùi Thiên chỉ là khinh thường mà liếc qua, không thèm quan tâm mà nghênh ngang ra khỏi phòng học, nhưng lúc đi ra Bùi Thiên chỉ cảm thấy mê mang.
Cho dù là đi ra ngoài thì sao, cũng không tìm thấy cậu a, mà không đúng, trong danh bạ điện thoại trong nhóm tình yêu, cái tên yêu quý Kỳ Vũ bảo bối chính là số điện thoại của cậu, nhưng dãy số này từ lúc ban đầu cũng chưa từng xuất hiện ở lịch sử cuộc gọi.
Hao hết tâm từ từ mấy đứa bạn mà có được số điện thoại, rồi lại một lần cũng không dám gọi qua, không dám vì không có từ gì để nói lại càng bởi vì không quen.
Nói cho cùng, một người xa lạ bỗng nhiên nhắn đến nói muốn kết giao bạn bè với mình, thử hỏi có mấy người tiếp nhận? Không bị xem là biến thái thì tốt rồi, huống chi vẫn là một tên gay ôm tâm tư khác thường.
Nếu như bị cậu phát hiện mình thầm mến cậu, có thể hay không cậu sẽ cảm thấy buồn nôn, xem hắn như là loại vi khuẩn dị chủng, Bùi Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chính là vì đối phương không biết, cho nên mình còn có thể lặng lẽ mà thầm mến, chính bởi vì đối phương không biết mình, cho nên còn có chút tư cách yêu thích một cách không trọn vẹn, một khi đối phương biết sẽ buồn nôn mà khinh thường chính mình, Bùi Thiên cảm thấy mình đã đủ nhục nhã khổ sở rồi, không chịu được như vậy, hắn còn muốn được tiếp tục thích đối phương, quấn lấy đối phương.
Người si nói mộng mà thôi.(*chuyện hoang đường không thực hiện được)
Dù cho từ bỏ tôn nghiêm, Bùi Thiên cảm thấy mình không thể tiếp tục, trong lòng hắn, cậu giống như một người hoàn mỹ, có thể thầm mến đã là vô cùng may mắn, còn muốn cùng một chỗ với cậu căn bản là vượt ngoài giới hạn!
Nói cho cùng cũng là do tự ti mà thôi.
Có trời mới biết khi trông thấy cậu được nữ sinh tỏ tình thì trong tim Bùi Thiên thấy rất khó chịu, cô bé kia lại dễ thương như vậy, ăn nói nhỏ nhẹ, bởi vì tỏ tình mà trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, như vậy làm sao mà cậu ấy không chấp nhận cho được?
Không biết vì sao lúc đó trong mắt Bùi Thiên đầy là lửa giận, mắt đầy tơ máu, nếu không còn lại một chút lý trí còn sót lại, hắn cảm thấy thiếu chút nữa đã muốn đi lên đá văng cô bé kia tiếp theo lôi cậu đi mà nhốt lại, chỉ có mình mới có thể có được cậu!
Nhưng mà ý niệm đó chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, xuất hiện vài giây thì Bùi Thiên liền héo, xông lên thì có tư cách gì mà nói chuyện, chẳng qua là càng thêm chê cười mà thôi.
Bùi Thiên ngiêm mặt, chẳng có mục đích mà lắc lư trong sân trường, cuối cùng ngừng trước cao ốc hành chính, nhìn qua cao ốc cao ngất, mồ hôi trên trán từng giọt lăn xuống, suy nghĩ một chút, Bùi Thiên quyết định đi vào hưởng chút khí lạnh.
Mà muốn thò tay kéo ra cửa thủy tinh màu xanh lá, thì lại người bên trong đẩy ra.
Giấc ngủ này thật tốt! Kỳ Vũ hài lòng mà híp mắt ngáp một cái, thò tay đẩy cái cửa màu xanh ra lại trông thấy Bùi Thiên mặt không biểu tình đối mặt với cậu.
Kỳ Vũ: “…”
Bùi Thiên: “…”
Kỳ Vũ lập tức gật đầu vượt qua Bùi Thiên, nhưng thoáng qua một cái Kỳ Vũ vẫn không nhịn được mà quay về phía Bùi Thiên, lưng Bùi Thiên rất thẳng, Kỳ Vũ biết rõ vì hắn không còng lưng nên cũng cố gắng khiến cho mình không bị còng lưng, vừa mới bắt đầu còn có chút không quen, nhưng sau khi đã thành thói quen, cuối cùng có khi lưng còng rồi lại cảm thấy không được tự nhiên.
Thói quen thật là đáng sợ.
Kỳ Vũ chậm rãi quay đầu lại, tay phải xoa xoa lồng ngực của mình, hơi thở dài.
Yêu thích cùng thói quen thì cái nào đáng sợ hơn?
Cái nào cũng đáng sợ, vì yêu thích nên thành thói quen, trước mặt thì vừa yêu vừa quen, thế nào mà không đáng sợ.
|
8: Cách thứ ba
Bùi Thiên im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình nhắc nhở trên thang máy, từ lầu một chậm rãi đến lầu hai lầu ba lầu bốn lầu năm…
Thở dài một hơi cúi đầu xuống, vừa rồi bất ngờ đối diện khiến cho tim Bùi Thiên lập tức bị chậm một nhịp, cậu vẫn như bình thường tinh thần rất tốt, thói quen cong khóe miệng hướng mặt trời híp mắt, tóc đen mềm mại mà dán trên trán, mặc một cái áo sơ mi màu trắng vô cùng đẹp mắt.
Cùng với những cảnh vô số lần ở trong mơ giống nhau, khuôn mặt cậu, từng cử động của cậu thân thể của cậu, chẳng qua là bất đồng ở chỗ ngẫu nhiên quần áo trong mơ là không giống nhau, lần này có mặc.
Hôm nay hắn cũng mặc áo sơ mi, như vậy có phải hay không được tính là áo đôi a?
Tuy rằng một bên là đường vân một bên là ô vuông.
Xoay người, cái trán đặt lên vách thang máy, vẫn nhịn không được mà thở dài lần nữa.
Mỗi lần đều giống như nhau, làm cho hắn đang nản lòng mất hết ý chí lại để để cho nhúm tro tàn bùng cháy lên, giống như bị quyến rũ hay một loại cổ độc, có thể khiến hắn đang rơi vào vực sâu không đáy từ nay về sau chỉ còn tuyệt vọng, lại có thể khiến hắn bay lên trời cảm nhận ngoài cái rét lạnh âm u, là mặt trời ấm áp sáng ngời.
Đúng vậy, hắn lại một lần nữa động tâm rồi.
Động tâm chết tiệt.
Đinh ——
Đến tầng cao nhất, cửa thang máy từ từ mở ra.
Nhưng mà người đứng bên trong không có động tác gì, tùy ý cửa thang máy mở ra, rồi lần nữa đóng lại, đứng ở tầng cao nhất.
Trong thang máy rất yên tĩnh, nếu không phải còn có tiếng kêu trầm thấp của máy điều hòa, lại tựa như một cái hộp đóng kín, nếu như không có ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang phát ra, lại tựa như một nhà giam u tối ——
Gắt gao bao vây lấy Bùi Thiên.
Đương nhiên, chỉ cần nhấc tay, ở chỗ hình vuông phát ra ánh sáng xanh, nhấn một cái xuống, cửa thang máy sẽ như ý từ từ mở ra.
Nhưng vẫn là ngừng ở tầng cao nhất, ngăn cách hết thảy với bên ngoài, làm cho người ta muốn nằm xuống ngủ một giấc, vào buổi trưa, cao ốc hành chính giống như một tòa nhà bỏ không, thang máy vẫn là dừng ở tầng cao nhất, không có di động.
Liền như thế, cái trán dựa vào vách thang máy, không lên tiếng, là trầm tư hay ngẩn người cũng không biết.
Thời gian dường như ngừng lại, trong thang máy, không biết đã qua bao lâu, oanh một tiếng, bắt đầu di động đi xuống phía dưới.
Lúc thang máy vừa mở ra, người ở bên ngoài kinh ngạc mà nhìn người nam sinh đi ra, cước bộ người nọ trầm ổn, không nhẹ không nặng, giống như người bình thường, nếu mà bỏ qua sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Đẩy ra cửa thủy tinh, bên ngoài một mảnh chói chang khiến người ta mở mắt không ra, nheo mắt lại, Bùi Thiên đói đến độ cảm thấy bụng đau đau, cất bước đi ra khỏi cao ốc.
Không muốn đến nhà ăn trong trường học, nhưng bên cạnh trường học cũng không có quán ăn vặt nào, xem ra chỉ có thể chống đỡ mà về nhà.
Bùi Thiên chậm rì rì mà đi đến cổng trường, quẹo bên trái hướng về nhà mà đi.
Bởi vì ánh nắng mặt trời, Kỳ Vũ chỉ có thể cúi đầu dựa vào tường bên cạnh cao ốc.
Kỳ Vũ chẳng qua là dựa vào tường mà ngẩn người, nhìn chằm chằm vào giày vải màu trắng, không khí nóng bức chung quanh giống như là không có quan hệ với cậu, như một tên đầu gỗ cứ đứng yên dưới nắng, mặc kệ trên trán đã thấm ra mồ hôi, làm ướt cả áo sơ mi, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy, nhưng những thứ này tựa hồ cùng bản thân không quan hệ.
Bởi vì bản thân không để ý đến, tựa như thân thể này không phải của cậu.
Không biết vì sao mình lại đứng bên ngoài chờ hắn, cũng không biết tại sao lại thích dạng người như hắn.
Dường như là bị hấp dẫn, cuối cùng cũng khó mà giải thích được.
Trái tim lại một lần nữa đập thình thịch, lén lút cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt màu đen hướng về mình, mồ hôi ẩm ướt làm tóc mai dán sát gò má, khuôn mặt góc cạnh, dù mặc áo sơ mi kẻ ô vuông vẫn vô cùng đẹp trai.
Nhưng nhìn thấy đầu lông mày ưu sầu.
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt Hắn đang phiền não cái gì a? là cãi nhau cùng bạn gái sao?
Kỳ Vũ không khỏi cười cười mệt mỏi, cãi nhau thì làm sao, càng nhao nhao thì tình cảm càng tốt a.
Bỏ qua động tâm mới rồi, hiện tại chỉ có đau lòng.
Nhếch bờ môi trắng bệch, cậu biết rõ không nên vì cái này mà khổ sở, bởi vì khổ sở cũng không làm được cái quái gì, nhưng tâm vẫn không khống chế được mà co rút đau đớn, vừa rồi đến bây giờ giống như đi tàu lượn siêu tốc, mới bắt đầu trầm mê đột nhiên vẫn là bị rơi xuống.
Kỳ Vũ tự mình hiểu rõ, dù cho có quay về nhà, hết thảy mọi thứ cũng không có bất luận thay đổi gì, cho dù như thế này còn thêm một chút ngắn ngủi thời gian cậu cũng nguyện ý.
Rõ ràng có thể đi vào nhưng lại cố chấp đứng ở bên ngoài.
Kỳ Vũ ngẩng đầu nhắm mắt lại, chân phải hơi khoác lên lên trái, mũi chân chạm đất, hai tay chắp sau đầu dựa vào tường.
Con ve mùa hè kêu to, lá đại thụ xanh biếc theo từng cơn gió đung đưa, ngẫu nhiên gặp được cơn gió lớn phát ra âm thanh sàn sạt, một buổi trưa quang đãng.
Cạch ——
Cửa thủy tinh màu xanh được người đẩy ra.
Kỳ Vũ mở to mắt nhìn về phía Bùi Thiên tay ôm bụng, chờ hắn đi một đoạn, mới bắt đầu đuổi theo.
Bùi Thiên đứng ở ngã tư, đèn xanh đèn đỏ ở bên cạnh chớp tắt.
Nhìn dòng xe qua lại trên đường, Bùi Thiên đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng ——
Nếu như vượt lên một bước?
Sẽ bị xe đụng chết sao.
Liếm liếm bờ môi khô khốc, Bùi Thiên hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi thở ra, tiếp theo chậm rãi tiến một bước.
Bỗng nhiên bị một người nắm lấy khuỷu tay kéo về sau, bởi vì dùng sức cùng với quán tính nên bị ngã xuống đất——
Bùi Thiên đang muốn mắng chửi người dám kéo hắn lại, đột nhiên ngây ngẩn, nhìn xem người dưới thân bởi vì đè nặng mà mặt ửng đỏ, khoảng cách giữa hai người vô cùng thân cận, chóp mũi đều muốn đụng đến đối phương, hơi thở cũng hòa vào nhau.
Rõ ràng trên đường xe cộ nhiều như vậy, Kỳ Vũ không nghĩ Bùi Thiên vậy mà muốn cất bước qua!
Lập tức tiến lên kéo Bùi Thiên lại mà cũng không có suy nghĩ nhiều, xuất phát từ phản xạ trong vô thức, lập tức chạy lên kéo hắn lại, thế là, tình huống bây giờ lúc trước cậu cũng không có nghĩ tới.
….Kỳ thực muốn cũng không có cơ hội.
Mặt đối mặt, mũi đối mũi, bốn mắt đụng nhau, trong mắt cả hai chỉ có đối phương, tình cảm say đắm không thể kiềm chế từng chút một dâng lên, giống như một loại đang chôn dấu sâu trong chốc lát muốn bùng nổ ra——
Cứ như vậy trong nháy mắt, Bùi Thiên muốn ở đây mà đè Kỳ Vũ xuống hung hăng hôn lên không muốn buông tay!
Cứ như vậy trong nháy mắt, Kỳ Vũ muốn ở đây đưa tay đè xuống Bùi Thiên hôn lên mà không hề buông tay!
Giống như có cái gì đó muốn đi ra!
“A… Các cậu vẫn muốn làm như vậy đến bao giờ?” Bác gái bên cạnh vẻ mặt xám xịt mà nhìn hai người trên mặt đất, chuyện vừa rồi đều nhìn thấy rõ ràng! Bọn họ lại cứ áp nhau lâu như vậy là làm cái gì?!!
Bùi Thiên: “…”
Kỳ Vũ: “…”
|
9: Cách thứ tư
Bùi Thiên lấy lại tinh thần, lúng túng bỏ qua chèn ép, đứng lên thuận tiện đưa tay kéo theo Kỳ Vũ.
Vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, hai người hơi có vẻ e lệ mà cúi đầu, vai kề vai đứng chung một chỗ ở trên lề đường chờ đèn xanh.
Nhìn từ phía sau, tấm lưng rất thẳng không có cong, dáng người không gầy cũng không mập, chiều cao không khác mấy cùng đứng chung một chỗ, giống như anh em đã quen thuộc từ lâu, hay là, người yêu.
Hai người trầm mặc mà giằng co, nhìn như lạ lẫm không quen thật ra lại hiểu rõ đối phương, nhưng quan hệ lại không có bứt phá, nguyên nhân lúng túng ngoại trừ khoảng cách gần gũi vừa rồi, càng là do hắn cũng mình không quen biết thì làm sao mà nói chuyện, nói cái gì đây, ngàn vạn lần đừng nói ra loại chuyện yêu thích hắn sẽ làm phá vỡ bầu không khí a a a!!
Nhưng trạng thái này cũng không kéo dài được lâu.
Tiếng chuông vang lên, Bùi Thiên nhăn lại lông mày, không cao hứng lắm mà nhận điện thoại, nghe được đối phương mời vô thức mà muốn cự tuyệt, rồi lại nghĩ đến tiếp tục như vậy cũng chỉ càng thêm lúng túng, thế là đành phải rầu rĩ đáp ứng.
Chớp mắt một lúc, hai người đã đi đến chỗ giao nhau giữa quán bar và nhà.
Bùi Thiên có chút khẩn trương nắm lấy góc áo, quay đầu hướng Kỳ Vũ nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.”
“A?A, không cần khách khí..” Kỳ Vũ như bị hoảng sợ, hốt hoảng mà liếc nhìn Bùi Thiên một cái, sau đó, mới nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt.
Bùi Thiên thấy thế cười khổ, xem ra ngoài việc không quen, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận, hơn nữa còn áp lực mà ở bên người hắn.
“Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại.” Bùi Thiên đè xuống cảm giác không muốn, hướng Kỳ Vũ cười cười miễn cường, ảm đạm quay người rời đi.
“A…” Kỳ Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bóng lưng Bùi Thiên dần dần đi xa, muốn chào hắn lần cuối lại chỉ phát ra âm thanh hẹn gặp lại nho nhỏ.
Vì vậy, một người đứng nguyên tại chỗ cứ si ngốc mà nhìn theo, một người đưa lưng lại cúi đầu yên lặng bước đi.
…
Ánh nắng chiều đã dần tắt, Kỳ Vũ cầm theo mấy bịch rác đến chỗ tập trung rác của khu chung cư, chậm rãi đặt túi rác xuống, quay người không phải hướng về nhà mà là đến siêu thị.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên mua cái gì, Kỳ Vũ bẻ bẻ ngón tay lại nghĩ trong nhà còn thiếu cái gì, khi đi ngang qua quán bar cũng chẳng muốn liếc qua một cái, mượn rượu giải sầu cái gì nha vẫn là quên đi, lại mất công xài tiền phung phí.
Đi ra khỏi quán bar, Bùi Thiên duỗi lưng một cái, cuộc hẹn này chẳng qua là tâm sự những chuyện xảy ra gần đây rượu không uống bao nhiều, ngược lại có mơ hồ nhắc đến chuyện thầm mến, tuy rằng bị người giễu cợt làm trò gì vậy, không ra sức an ủi buông tha là được rồi, nhưng lại khiến trong lòng thư thản được chút ít.
Đưa tay tháo ra nút áo thứ hai, vặn cổ qua lại rồi lại ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Dù là người hay là quần áo ngày hôm nay đều mới thấy qua, tuyệt đối không sai.
Rốt cuộc hôm nay thật là có duyên a, đắc ý mà ngoác miệng, vò vò tóc liền đi theo.
Cầm theo cái làn màu xám, Kỳ Vũ cúi người lựa chọn rau củ, tuy rằng cậu không biết làm nhiều loại rau xanh lắm, nhưng đơn giản vẫn lựa vài món, bình thường cũng là nấu bát mì, nấu bát canh và xào rau mà ăn.
Tiếng cười hi ha của đứa nhỏ truyền đến, Kỳ Vũ không để ý nhiều, thẳng đến khi vừa mới xoay người đã đụng phải thằng bé mà buông mất cái làn, thằng bé cũng ngã xuống, đặt mông ngồi xuống đất hốc mắt đều đỏ lên, nước mắt đã muốn trào ra.
Đám nhỏ đuổi theo thằng bé thấy thế cũng dừng lại, có chút chột dạ mà nhìn Kỳ Vũ rồi vội vã chạy đi.
Mà Bùi Thiên đang giả bộ tích cực lựa chọn trái cây nhìn thấy, vô cùng bực mình, bình thường hắn cũng chán ghét trẻ con, ồn ào lại yếu ớt, một cái không đúng ý liền khóc oa oa phiền chết người, đang muốn bỏ lại hoa quả trong tay đã không còn hình dạng mà tiến qua trách mắng, chỉ thấy Kỳ Vũ có động tác.
Kỳ Vũ ngồi xổm xuống đất, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt thằng bé, sau đó, xoa xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng kéo dậy, ôn nhu nói: “Lần sau nhớ rõ trong siêu thị không được chơi đùa, không những sẽ gây phiền phức cho người khác mà còn nguy hiểm nữa, biết không?”
Thằng bé ngây thơ gật đầu, Kỳ Vũ vỗ vỗ lưng của nó cười cười, “Đã không có gì nữa rồi.” Nói xong quay qua nhặt lại mấy thứ rơi vãi.
Sau khi thằng bé quay qua đám bạn cùng trao đổi ánh mắt, bọn nhỏ liền chạy lại bên Kỳ Vũ, ngoan ngoãn mà giúp nhặt đồ lên, giúp cậu dọn dẹp mọi thứ.
Sau khi nhặt xong, bọn nhỏ lễ phép nói tiếng xin lỗi, liền xoay người chạy đi, tuy nhiên lần này tốc độ đã giảm một chút.
Mắt nhìn thấy bọn nhỏ đã chạy trốn lại đến bên người Kỳ Vũ, Bùi Thiên ném hoa quả trên tay, khóe miệng lặng lẽ nâng lên, giống như trước kia không đổi, khiêm tốn có lễ phép lại ôn nhu, thói quen cong cong khóe mắt, không có gì bất đồng.
Kỳ Vũ không có mua nhiều, chẳng qua chỉ có một túi nhỏ mà thôi, ra khỏi siêu thị, sắc trời đã tối, đèn ven đường mờ ảo lập lòe không rõ.
Trên đường trở về, Kỳ Vũ lại không tự giác mà nghĩ đến hắn, tay siết chặt túi.
Hôm nay gặp mặt cũng không thể làm quen, xem ra bọn họ thật là không có duyên.
Kỳ Vũ thở dài, tay đang siết chặt từ từ nới lỏng, quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ sâu hút, mơ hồ nghe được tiếng động lớn bên trong ngõ.
Chậm rãi, một bước hai bước ba bước, Kỳ Vũ hướng đến tiếng động mà bước qua.
Lúc rẽ qua nhìn thấy đám lưu manh đang đánh bài uống rượu, Kỳ Vũ cũng không ngoài ý muốn, quay đầu nhìn ra đường ngoài, lại quay qua kiên định mà nhìn thẳng đám côn đồ.
“Mày là ai? Có chuyện gì hả?” Lưu manh A liếc qua Kỳ Vũ, khinh thường thở ra một ngụm khói, động tác đánh bài có chút dừng lại.
Kỳ Vũ không nói gì, chẳng qua là đem cái túi dựng bên tường, đám côn đồ cả kinh cũng lập tức vứt bài đứng lên.
Dưới ánh mắt nguy hiểm của đám côn đồ, Kỳ Vũ không lùi bước, chẳng qua là tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đánh tôi đi!”
“…”
“Đánh tôi đi!” Kỳ Vũ tiến thêm một bước, “Cầm lấy gậy của mấy người đánh chết tôi đi! Đến đây nhanh đánh đi a! Đánh cho tối chết đi!”
“…Mày bị bệnh à?” Lưu manh B vô thức lui một bước, tiếp theo lại phát hiện không đúng liền quay về.
“Đánh tôi đi! Mau đến đánh tôi a!” Kỳ Vũ nắm chặt hai tay, đứng ở trước mặt lưu manh C đang đứng chính giữa, “Đánh tôi đi! Đánh chết tôi đi nhanh lên!”
“Sao mày không đi điều trị…” Khóe miệng lưu manh C co rút, nhưng lời còn chưa nói xong, Kỳ Vũ bỗng nhiên đưa tay nắm chặt cổ áo lưu manh C, “Mau đánh tao đi! Sao lại không đánh? nhanh lên a!” Không níu được cổ áo, liền buông ra nắm lấy hai tay, điên cuồng lắc, “Đến đánh tôi đi! Cầm lấy gậy bóng chày! Dùng sức mà đánh chết tôi đi!”
Lưu manh A & lưu manh B: “…”
“Mấy mày vẫn còn sững sờ ở kia làm gì vậy? mau giúp tao đem cái tên điên này kéo ra a!” Lưu manh C bắt lấy cánh tay Kỳ Vũ, hô to với hai người bên cạnh.
Một phát kéo ra, Kỳ Vũ bị lưu manh giữ lấy gắt gao mà nhìn chằm chằm vào lưu manh C, “Ừ! chính là như vậy mà đến đánh đi!” Nói xong một bộ dũng cảm chờ chết mà nhắm mắt lại.
Cầm lấy gậy bóng chày dưới đất, khóe miệng lưu manh C co rút không biết nên đánh hay là không nên đánh, đã thấy người cầu đừng đánh chưa từng thấy cầu đánh mình.
Cuối cùng dưới yêu cầu của Kỳ Vũ, lưu manh C giơ cánh tay lên, gậy bóng chày giơ cao, tại ngõ nhỏ âm u mà lặng lẽ chuẩn bị giết người.
“Fuck, mày đang làm quái gì a!!!”
Tay lưu manh C run lên, gậy bóng chày rơi xuống mặt đất phát ra tiếng lạch cạch.
Bùi Thiên không nghĩ đến chờ cho Kỳ Vũ tính tiền, đi đến bên khu đồ lạnh mua lon coca, đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng Kỳ Vũ, men theo âm thanh trong ngõ nhỏ, dưới bóng đèn mờ nhạt, nhìn thấy bên trong ẩn hiện mấy người.
Chạy lên trước kéo ra Kỳ Vũ đang chống chọi đám lưu manh, đem cậu đẩy vào góc liền xoay người ra tay đánh người.
Hắn vừa mới thấy cái gì nha? Hắn mới thấy lưu manh A ôm eo Kỳ Vũ! Lưu manh B vuốt mông Kỳ Vũ!!
Mông a!! Chính hắn còn chưa được đụng!!!
Tràn ngập oán khí mà phát tiết hết lên người ba tên lưu manh, chuyện xảy ra quá đột ngột, đám lưu manh còn chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Thiên đánh cho gần chết, khi muốn phản kháng lại cũng không còn sức.
Sau đó, bọn côn đồ mang cả người đau nhức mà than thở, chẳng qua là hẹn nhau ra ngoài đánh bài uống rượu, cả đêm liền để cho bọn họ gặp được hai kẻ điên!
Một người muốn lấy gậy đánh! Mau đến đánh! Một người nói cái gì mà sờ, sờ ai a? Tôi cũng không có sờ a!
Lưu manh nằm trên mặt đất thật sự cảm thấy mình vô cùng oan uổng.
|