Một Trăm Cách Tự Sát
|
|
Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
Tác giả: Phiếu Úc
Thể loại: Táo bạo nhị hóa công x chấp nhất ôn nhu thụ, thoải mái, vườn trường, song hướng thầm mến văn, 1v1 HE
Edit: Sói
Giới thiệu:
Thẳng nam đã sâu sắc thầm mến trong năm năm cuối cùng cũng không có kết quả, khiến cho cả hai người cảm thấy rất bi kịch.
Dưới sự thôi thúc của cơn giận mà nảy ra ý tưởng: Muốn tôi nhìn hắn và người khác hạnh phúc tuyệt đối không có khả năng, dứt khoát đi tìm chết a——
Thế là giống như lời đã nói mà đi tìm chết, nhưng dù bọn họ tự sát, cũng không chết được.
Bùi Thiên & Kỳ Vũ: Mẹ nó, rốt cuộc tại sao lại không chết được a a a?!!!
Lời tác giả:
Rất ngu văn ha ha ha
Song hướng thầm mến
Tiểu công thích tiểu thụ cho rằng tiểu thụ có bạn gái
Tiểu thụ thích tiểu công cũng cho rằng tiểu công có bạn gái
Bọn họ thầm nghĩ: Nếu phải nhìn hắn và người khác sống hạnh phúc tuyệt đối không có khả năng, dứt khoác đi tìm chết
Tất nhiên là bọn họ không ai chết được ha ha ha, ngẫu nhiên mà xem bọn họ thần kỳ quấn quýt không rời, quấn quýt thích đối phương, cuối cùng tốt đẹp cùng một chỗ a ha ha ha
Rất sung sướng văn
Công: Bùi thiên
Thụ: Kỳ Vũ
|
1: Đi chết đi (thượng)
SHIT!
Bùi Thiên lảo đảo từng bước, nặng nề đá đá cái chân thiếu chút nữa khiến mình vấp ngã.
—— Mày nói tại sao lại như vậy, để cho cậu ấy bị người ta quyến rũ mất!
——Lúc trước mày không biết cậu ấy là thẳng hay cong cho nên do dự, hiện tại tốt rồi, người ta là thẳng, đỡ phải xấu hổ!
——Nhưng năm năm thầm mến làm sao mà buông được đây? Mày là đồ thất bại!
——Không nên buông tha a phải bẻ cong cậu ta! Bẻ cong cậu ta!
—— Bẻ cong em gái ngươi, cút đi!
Bùi Thiên dùng sức lắc đầu để cho lời đối thoại trong đầu biến mất, dừng lại bước chân ưu sầu mà nhìn về phía bầu trời.
A, bầu trời trong xanh mây trắng thật nhiều, ánh nắng thật rạng rỡ, đúng là một ngày thời tiết tốt——
Đáng tiếc tâm tình không tốt.
Bùi Thiên chán nản, thất vọng cúi đầu, nhớ tới một màn vừa rồi khiến tim giống như bị kim châm mà đau đớn.
Cậu đứng đấy cười, cái loại này không phải là cười áy náy, trong mắt Bùi Thiên nụ cười này dường như là từ trong tâm cậu mà ra, cậu thoạt nhìn thật cao hứng khi nhận được lời tỏ tình của cô ấy a…
Trong đầu là hình ảnh cậu được cô ta thân mật kéo lại, vui vẻ mà cùng một chỗ dạo phố ăn cơm, cùng một chỗ làm nhiều chuyện vui vẻ, thậm chí cậu sẽ cùng cô ta hôn môi! Sau khi hôn… tiếp theo là gì đây?
Bùi Thiên đưa tay che mặt, không dám nhớ lại nữa, cái này căn bản là tự làm khổ mình!
Tình cảnh năm đó hiện lên trong óc, bàn tay bị thương mơ hồ được nắm chặt, bên cạnh ngõ nhỏ âm u lộn xộn tới trường học là ký túc xá của sinh viên, ở bên trái lầu dưới là một gốc đại thụ, mùi thuốc cùng mùi cồn hăn hắt vẫn còn quanh quẩn bên mũi.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy cậu.
Cậu mặc một bộ đồng phục học sinh quần đen áo sơ mi trắng, dưới đèn đường mờ mờ không nhìn rõ được sắc mặt, nhưng Bùi Thiên lại cảm thấy mình rõ ràng nhìn được.
Khi đó cậu nhíu mày nhếch môi, động tác bôi thuốc bởi vì không thuần thục mà lúc nặng lúc nhẹ, cuối cùng một mảnh băng trắng quấn lên che lấy miệng vết thương áp đảo được mùi máu tươi, được cột lại ở phía trước bằng một nút thắt méo mó không hoàn mỹ, cuối cùng cậu cũng thở dài một hơi, hướng Bùi Thiên mỉm cười.
“Vết thương nhớ phải thay thuốc, cũng nhớ rõ không được cho giáo viên nhìn thấy, nhanh trở về đi.”
Đồng phục trên người Bùi Thiên tuy rằng bị dính máu, nhưng nhìn vào huy hiệu vẫn có thể nhìn ra bọn họ là cùng một trường.
Bản sao đồng hồ đẳng cấp Rolex! Tất cả đàn ông đều muốn sở hữu nó
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt Giọng nói thấp dần, gió nhẹ thổi qua, hai người im lặng đối mặt với nhau, ai cũng không cử động.
Bùi Thiên đã sớm không nhớ rõ đoạn thời gian hắn và người kia vô số lần gặp nhau, nhưng hôm nay ký ức lại như vẫn còn mới đây, càng làm cho khó có thể quên người cùng những rung động lúc nhìn nhau.
Tim đập nhanh giống như mới chạy xong trăm mét, để cho Bùi Thiên cảm giác như tim của mình được gắn động cơ——
Thịch thịch thịch! thịch thịch thịch thịch thịch thịch!thịch thịch thịch!thịch thịch thịch thịch!
Cùng giống như chuyện cổ tích vào một mùa hè đầy sao, còn có loại tiểu thuyết nhất kiến chung tình, mỗi một lần nói ra bọn họ gặp nhau máu gà máu chó như thế nào, đều khiến người ta xì mũi coi thường.
Reng reng reng ——
Bùi Thiên nhìn cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, bởi vì lúc đưa cúi đầu xuống đưa điện thoại lên tai, cho bên Bùi Thiên không nhìn thấy biểu lộ của cậu với người ở đầu dây bên kia.
“Tôi phải về rồi, sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa…” Cậu ngẩng đầu, trên mặt tựa hồ có chút xoắn xuýt, như là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói hẹn gặp lại.
Cậu đứng lên xoay người lại, không nhìn thấy vẻ mất mác trên mặt Bùi Thiên.
“Tôi là Bùi Thiên.”
Quay đầu lại, nét mặt cậu tựa như có chút vui mừng. “Kỳ Vũ”. Nói xong lập tức quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh như vậy không biết bởi vì ký túc xá đóng cửa hay là vì cái gì a.
Mà Bùi Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, dựa vào gốc đại thụ, nhìn ngọn đèn đường duy nhất bu đầy những con thiêu thân, sững sờ nhìn theo bóng lưng rời đi vội vàng của cậu.
“Này…này!”
một tiếng kêu khiến cho Bùi Thiên giật mình mà hoàn hồn lại, nhìn cô gái trước mắt đang chống nạnh nhai kẹo cao su.
“Trời, làm gì mà xuất thần như vậy, gọi cậu mấy lần.”
Hắn không có trả lời lại, chẳng qua là nhăn lại lông mày, “làm gì vậy?”
“Tìm cậu uống rượu, rất lâu không nhìn thấy cậu rồi.”Cô gái khẽ cười, không khách khí mà ôm lấy bờ vai Bùi Thiên, rồi bởi vì chiều cao mà vô cùng lúng túng, cô oán hận mà khẽ nguyền rủa: “Đồ xấu xa, cao như thế không biết để làm gì, cũng không thấy chỉ số thông minh cao!”
“Tôi biết rồi,” Bùi Thiên miễng cưỡng kéo ra khoảng cách với cô gái, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Đi quán bar sao, chị.”
“Cậu còn nhớ rõ tôi là chị của cậu sao, bình thường cũng không có liên lạc, còn để tôi phải tự mình đến trường tìm cậu, sao vậy, như vậy mà được sao? Tôi nói cậu a…”
“Được được được, đừng nhắc đến nữa, nhanh đi thôi.” Bùi Thiên bất đắc dĩ cắt ngang lời lảm nhảm của cô, nắm lên vai cô hướng cửa trường đi đến.
|
2: Đi chết đi (hạ)
Đẩy ra cửa quán bar, đập vào mắt chính là một bầu không khí thối nát cùng với ánh sáng lập lòe, đập vào mặt là mùi rượu cùng thuốc lá khiến Kỳ Vũ không khỏe mà nhăn nhăn cái mũi.
Nhưng cho dù không thoải mái cũng muốn cố gắng chống đỡ, thật vất vả mới lấy được dũng khí, không thể cứ như vậy mà buông tha.
Kỳ Vũ âm thầm vì bản thân mình mà cố gắng lên, năm năm rồi, không thể không nghĩ đến bắt chuyện hoặc trực tiếp tỏ tình, nhưng mục đích của cậu quá kinh hãi thế tục, cậu lại không muốn làm cho hắn chán ghét mình, chính là biết rõ một khi đã là bạn bè thì còn muốn nhiều hơn nữa, cho nên Kỳ Vũ tình nguyện chẳng qua chỉ là thầm mến mà thôi.
Nhưng Kỳ Vũ thật sự không nhịn được nữa.
Hắn mạnh mẽ trong trận bóng rổ, hắn nầm sấp mà ngủ trong phòng học xếp theo hình bậc thang, hắn bị phạt đứng bên ngoài phòng học, cùng người kề vai sát cánh cùng người hi ha đùa giỡn trêu chọc cùng người ẩu đả đánh nhau cùng người gây gỗ dữ tợn, mặc kệ như thế nào tất cả đều hấp dẫn Kỳ Vũ, khiến cho cậu điên cuồng khiến cho cậu mê luyến.
Mấy chục năm Kỳ Vũ đều trải qua một mình không có cha mẹ, không có thứ gì khiến cậu yêu thích, cho nên hắn giống như trụ cột tinh thần, khiến cho Kỳ Vũ có lý do để tiếp tục sống ——
Yêu thích hắn! Thầm mến hắn! Theo dõi hắn! Rình rập hắn!
Bởi vì được một nữ sinh tỏ tình, lời nói đầy kiên trì xúc động đã chạm vào Kỳ Vũ, khiến cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn quyến rũ hắn!
Kỳ Vũ đi đến quầy bar, ngồi trên ghế dựa cao, gọi bia rồi bắt đầu tìm kiếm bóng hình người nọ, nhưng sau khi nhìn thấy, một cảm giác thất vọng xông lên đầu, ngay cả bia mà bartender đặt trên bàn cũng không biết.
Người nọ cùng với một cô gái ngồi ở nơi hẻo lánh, nét cười trên mặt trong mắt Kỳ Vũ lại vô cùng không đứng đắn.
Không có chuyện gì đâu, không sao, có khả năng bọn họ chỉ là bạn bè!
Cũng chỉ biết tự mình an ủi nhưng lại vô cùng gượng ép mà nhìn hắn cùng người ta dính lại một chỗ.
Mà khi Kỳ Vũ ảm đạm quay đầu đi, không thể trông thấy người con gái nhả khói lên khuôn mặt mờ mịt của người kia.
Nhìn lại ly bia trên bàn, nhìn chất lỏng màu vàng với một tầng bọt trăng trắng, cầm ly lên hung hăng một ngụm, thả ly bia lại chỗ cũ, độ cao chất lỏng chỉ còn sót lại một phần ba ——
Đó là ly bia có dung tích một lít.
Kỳ Vũ vuốt qua lớp bọt dính trên miệng, suy nghĩ chậm rãi trở về quá khứ.
Còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy hắn tại ngõ nhỏ âm u, lúc đi quang qua ngõ Kỳ Vũ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, ôm tâm tò mò mà bước vào, rẽ vào một góc thì nhìn thấy hắn, sắc mặt trắng bệch đang ôm lấy cánh tay.
Trên người hắn chính là đồng phục của trường bọn họ, nếu là bạn cùng trường thì không thể thấy chết mà không cứu được, đó là suy nghĩ lúc đó của Kỳ Vũ.
Ý thức được hắn đang suy yếu, Kỳ Vũ nâng lấy cánh tay không bị thương của hắn, nửa đỡ nửa kéo đi.
Tuy rằng đều là con trai thì sức nặng của con trai Kỳ Vũ có thể chống đỡ được, nhưng lâu dần cũng có chút không chịu nổi, may mà ý thức của hắn hình như khôi phục lại, mặc dù còn phải đỡ nhưng đã có thể tự đi.
Lướt qua bức tường thấp bên cạnh trường, đỡ hắn đến bên trái ký túc xá dưới một gốc đại thụ, Kỳ Vũ hướng quản lý ký túc xá cho mượn rượu và cồn cùng vải gạt và thuốc hạ sốt cầm máu, bắt đầu băng bó cho hắn.
Sau khi đánh vật xong, Kỳ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn cười cười căn dặn rồi muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình như thế nào cũng không nhúc nhích được.
Được rồi, là do đối mặt với hắn khiến cho Kỳ Vũ không thể động.
Gió mát lạnh mà lướt nhẹ qua, tiếng ve mùa hạ râm ran, trừ cái đó ra không còn bất luận âm thanh nào, thẳng đến khi bị chuông điện thoại cắt ngang.
Kỳ Vũ ảo não cúi đầu nghe, qua loa đáp lại câu hỏi bạn cùng phòng, sau khi cúp điện thoại, lại ngẩng đầu nói qua nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi, kỳ thật Kỳ Vũ không chỉ muốn nói cái này, càng muốn nói….a, à chính là phải hỏi——
Tên của hắn.
Thở dài một hơi đứng lên, xoay người che lại vẻ mặt mất mác.
“Tôi là Bùi Thiên.”
Kỳ Vũ vui mừng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, “Kỳ Vũ”, vừa nói xong cậu cảm thấy hình như phản ứng mình hơi quá, quẫn bách mà hướng cửa túc xá chạy tới, để lại hắn một mình ngồi dưới gốc đại thụ.
…
Cái trán dựa vào vách tường, Bùi Thiên không ngừng lăn lộn.
Nghĩ đến cậu bị người ta quyến rũ thì….
Bịch!
Giận dữ cụng vào tường.
Bịch!
Mất mác cụng vào tường.
Bịch!
Khổ sở cụng vào tường, cái trán sau mấy lần cụng vào tường, cuối cùng chậm rãi dời đi.
Bùi Thiên nằm ngửa trên giường, hai tay giang ra, nhìn trần nhà ngây ngốc.
Nói là nhất kiến chung tình thật ra cũng không phải, khi đó chỉ có chút động tâm, khiến cho Bùi ngây thơ chân chính thích là từ đó về sau luôn lơ đãng hoặc cố tình để ý đến, thời gian trôi qua, nhất cử nhất động của cậu đã bắt đầu giam cầm trái tim Bùi Thiên.
Bùi Thiên thu tay, cuộn lại cơ thể.
Hiện tại? Tiếp tục thầm mến cậu? Nhưng cái thầm mến này sẽ không có kết quả, đối phương nhưng lại là thẳng a, mình là đứa có cha là kẻ bài bạc, mẹ thì nghiện ngập, hai người ở cùng nhau không cẩn thận mà sinh ra đứa con như mình, khiến cho mình cũng trở thành lưu manh.
Bùi Thiên nhìn về phía màn hình máy tính để trên bàn, màn hình là ảnh phóng to một người đang trong nhà tắm công cộng bị chụp lén lại, bởi vì góc độ người đó đang ngửa mặt lên hứng nước trên vòi sen mà không nhìn thấy được phần bên dưới thân, nhưng sương mù lượn lờ lại toát lên vẻ đẹp huyền ảo không diễn tả được.
Sau khi liều chết không sợ hy sinh, chính mình thành không vướng không bận, có thể cho bọn họ thành thù rồi lại cho bọn họ gặp gỡ, ai, duyên phận này thật sự là….
Thật là đáng chết shit!
Kỳ Vũ yên lặng ngồi trước máy tính, ngây ngốc nhìn màn hình.
Bật diễn đàn của trường học lên, liên tục nhìn qua các truyện cười cũng không thể khiến cho tâm tình của cậu chuyển biến tốt.
Đột nhiên, ngón tay Kỳ Vũ giật giật, di chuyển con chuột nhấp vào mục tìm kiếm, sau khi đánh vào mấy chữ rồi nhấn enter, chạy ra khỏi trang sau đó tùy tiện nhấn vào mấy cái thiếp mời (*topic), xem nhẹ chủ lâu (* bài post đầu tiên, người mở topic) kéo xuống đến lầu dưới——
2L: Lâu chủ thuộc loại ngu vkl không giải thích được.
3L: Bỏ qua lầu trên! Lâu chủ nghĩ lại đi a!
4L: Trên đời hoa hoa thảo thảo nhiều như vậy, từ bỏ đi a.
5L: Lâu chủ! Còn có nhiều người tốt vẫn đang chờ bạn a!
6L: Lâu chủ ngu ngốc! Lâu chủ đầu đất!
……………………
Những cái thiếp mời khác đều là tình huống tương tự, Kỳ Vũ tâm phiền mà ấn vào từng cái, cuối cùng rơi vào một trang có tên là: Tự sát vì tình!
Kỳ Vũ chống cằm, nhìn xem ảnh chụp của người nào đó trên mặt bàn, thời cơ chụp không được tốt, bởi vì sương mù dán lại trên ống kính, phần lớn hình đều mờ mịt, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng sáng sủa ——
Đó là hình chụp một người ngồi trong phòng tắm, đang ngồi trên ghế chà xát xà phòng, tóc rối tung vểnh cao còn dính một chút bọt.
Bùi Thiên nhìn ảnh chụp Kỳ Vũ; Kỳ Vũ xem ảnh chụp Bùi Thiên.
Một hồi yên tĩnh…
Bùi Thiên bất chợt trở mình xuống giường nắm chặt hai tay; Kỳ Vũ đẩy ghế ra hai tay đập bàn——
Bùi Thiên & Kỳ Vũ: Người ta muốn hạnh phúc đương nhiên có thể! Nhưng muốn mình chúc phúc cho bọn họ thì không có khả năng! Đi chết đi! Tự sát tự sát a!!!
…
…
…
Bùi Thiên nâng trán; Kỳ Vũ che mặt——
Hy vọng đừng quá đau.
|
3: Cách thứ nhất (thượng)
Tấm rèm cửa được người nặng nề kéo ra, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất rơi vào sàn nhà bằng gỗ, từ trên sàn nhà chiếu ra một bóng người.
Đứng ở cửa sổ sát đất nheo mắt mà nhìn, đưa tay lên trán che bớt ánh mặt trời.
Nhánh cây ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ đang nhảy tới nhảy lui, tiếng chim ríu ra ríu rít xuyên qua cửa sổ sát đất, xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ trong phòng, gió mát thổi vào bức rèm khiến nó bay lên cao ——
Kỳ Vũ liếc mắt nhìn bức màn đang bay bay, đi qua đưa tay đè xuống, nhưng đặt chính giữa thì hai bên lay động, để lên hai bên thì chính giữa bị gió thổi thành hình vòng cung, lúc không chú ý buông lỏng tay, bức rèm liền đánh lên mặt Kỳ Vũ.
Kỳ Vũ: “…”
Đưa tay gãi gãi đầu tóc rối bời, Kỳ Vũ chẳng muốn làm nữa cứ tùy ý tấm rèm tiếp tục bay, xoay người đi đến phòng tắm.
Rửa mặt xong, nhìn mình ở trong gương, nhớ lại lời thề tối hôm qua.
Mà không, cùng lắm chẳng qua là mình say rượu rồi suy nghĩ bậy bạ, nhưng sau khi thanh tỉnh Kỳ Vũ cẩn thận suy nghĩ, phát hiện cái đó cũng không phải là không được.
Tuy rằng bởi vì không có hy vọng, không có theo đuổi, không có quang minh chính đại mà lại lén lút âm thầm tự sát, nghe qua có chút ngu xuẩn, nhưng muốn cậu lại tiếp tục “thầm mến” nữa thì Kỳ Vũ không cần.
Cậu không muốn theo dõi cuộc hẹn hò của bọn họ nữa, trộm nhìn bọn họ tán tỉnh, nhìn bọn họ ngọt ngào bên nhau.
Càng không muốn như một oán phụ mà ở sau lưng nguyền rủa bọn họ chia tay, cho dù là thực sự chia tay cũng không tới phiên Kỳ Vũ bổ sung vào khoảng trống đó.
Nhưng một người đã đi tìm chết thì không cần nói gì nhiều.
Kỳ Vũ hung hăng mà lau mặt, giọt nước từ trên mặt cậu chảy xuống, động tác guengf lại một chút, cậu ngẩng đầu, trong mắt là kiên quyết không thay đổi.
Trên đời này, hoa hoa thảo thảo có nhiều là không sai, toàn tâm toàn lực đối với một người rồi thay đổi tình cảm, điều này cũng không là gì, nhưng trụ cột duy nhất để ước ao không có, màu sắc rực rỡ biến thành hai màu đen trắng, thế giới chỉ còn lại tuyệt vọng.
Nhìn hắn cùng người khác kết hôn sinh con, hạnh phúc chung tay làm bạn với nhau cả đời, mà bởi vì bản thân là đồng tính luyến ái không thể làm hại con gái người ta, nhưng trong giới đồng chí đầy trắc trở làm sao mà ổn định được, khả năng cũng không tìm được một tình cảm chân thành, bình thường mà sống hết một đời, những giả thiết từ nay cho đến già tràn ngập trong óc Kỳ Vũ.
Đột nhiên nghĩ đến mình có phải đang vì hắn mà sống hay không?
Như thế nào, đột nhiên lại thấy nhớ hắn…
Kỳ Vũ đối nhìn vào tấm gương chớp mắt mấy cái, sau đó cười cười lắc đầu.
Kỳ Vũ khi vẫn còn là đứa nhỏ và khi thiếu niên đều lớn lên ở cô nhi viện, lẽ ra phải trầm cảm hoặc tức giận đối với cuộc đời, không nữa thì tâm lý cũng sẽ vặn vẹo, nhưng cậu không có, lại dưỡng thành cậu có tính cách cố chấp mãnh liệt đối với người hoặc sự vật.
Không phải là hắn cũng không được, nếu cầu không được thì cũng không có gì luyến tiếc.
Kỳ Vũ cười vỗ tay một cái từ trên lầu đi xuống.
Cậu nghĩ nên tự tử như thế nào!
…
Rầm!
Dùng sức đóng cửa phát ra âm thanh vang vọng nguyên cả một tầng lầu——
Bùi Thiên đang ngủ trên giường vô duyên vô cớ bừng tỉnh, một giây sau lăn xuống giường chạm đất.
“Fuck!” hắn tức giận mà mắng một cái, xoa xoa cái đầu bị đau, động tác làm một nửa rồi dừng lại, Bùi Thiên sửng sốt một hồi rồi quay đầu lại.
Máy tính đang mở chế độ tiết kiệm điện cho nên màn hình chỉ toàn màu đen, nhưng máy chủ vẫn từng trận rung động.
Bản sao đồng hồ đẳng cấp Rolex! Tất cả đàn ông đều muốn sở hữu nó
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt Đứng dậy đến trước bàn bấm bấm con chuột, màn hình sáng lên bất ngờ hiện lên một trang, mắng từ tầng một đến tầng trệt.
“Mày mới ngu ngốc! mày là đồ đầu đất! Mẹ kiếp mày cũng không phải tao làm sao có thể hiểu được tao!” Bùi Thiên phẫn nộ mà hướng về máy tính trách mắng, những cũng giật mình.
Vì tình tự sát có phải hay không thật sự ngu ngốc a?
Nếu như có ai hỏi Bùi Thiên, Bùi Thiên sẽ khinh thường mà trả lời: Đương nhiên ngốc!
Theo như lời hắn nói, tự sát không phải vì tình, mà là chính hắn.
Nghĩ đến sau này phải một mình một người mà trải qua, ý dâm thoáng qua một chút, người nào đó có phải hay không đang cùng một người con gái khác lăn lộn trên giường….
Cảm thấy như bị đâm xuyên qua rồi, cuối cùng chỉ còn một mình mà đần độn sống hết một đời…
Cuộc sống này không còn cách nào trải qua!
Nói trái tim hắn mỏng manh cũng được, nói hắn vì lúc trước thích cậu nên mới nghĩ như thế, có lẽ nếu như sự tình lúc trước không phát sinh, Bùi Thiên có thể bình thường cười cười nói lời chúc phúc, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, hắn lại cảm thấy đau lòng giống như bị người cầm dao cắt qua.
Hắn nhớ đến chị hắn dường như đã từng cùng hắn than thở qua, chị nói cái loại đau đớn này giống như có người lấy dao đâm vào người mình, nhưng chỉ có thể yên lặng thừa nhận mà không thể phản kích, không thể dùng sức mà từ cái chết đoạt lấy con dao kia.
Thật con mẹ nó câm nín.
Cho nên Bùi Thiên sững sờ không phải bởi vì cảm thấy mình ngu xuẩn, mà là có thể hay không lại được gặp cậu đối mặt.
Làm như vậy, muốn lần cuối cùng được gặp mặt cậu, nhưng thấy rồi thì nói cái gì a?
Ha, tôi thích cậu năm năm rồi, đừng tìm phụ nữ cùng với tôi ở một chỗ đi bảo bối!
Đây mới là ngu xuẩn, khả năng sẽ khiến cho đối phương cả đời phiền phức khó chịu, loại chuyện này Bùi Thiên không làm!
Bùi Thiên bực bội sờ sờ cổ, ấn ấn con chuột đem trang web toàn bộ tắt hết, nhìn khăn trải bàn mà bắt đầu ngẩn người.
Ánh mặt trời ban trưa bởi vì bức rèm mà toàn bộ bị che đi, mỏng manh yếu ớt mà xuyên qua mấy luồng sáng, ánh mặt trời mùa hè nóng rực, luồng sáng kia rất nhanh khiến cho nhiệt độ chỗ này nóng đến bỏng người.
Không khí nóng ướt khó chịu trong phòng khiến Bùi Thiên nhanh chóng không chịu nổi, chỉ có thể cầm lấy áo ba lỗ cùng quần đùi rồi đi đến phòng tắm.
Vặn vòi nước, nước lạnh buốt xối ra, chảy lên đầu tóc Bùi Thiên, nước chảy xuống cổ, lồng ngực, lưng rồi đến bên eo, lại tiếp tục chảy xuống đùi tiến vào khe mông, cuối cùng biến mất vào lỗ thoát nước.
Một hồi lâu, Bùi Thiên mới bắt đầu nhớ đến việc hắn muốn tự sát.
……Đầu óc trống rỗng….
Rõ ràng có nhiều phương pháp có thể dùng như vậy, nhưng mà một cái Bùi Thiên cũng không nghĩ ra.
Suy nghĩ trở về tình cảnh ngày hôm qua về nhà, bởi vì thất tình cho nên mình cũng đáp lại với nam nữ thất tình ở thế giới này mà uống rượu say sưa, tuy rằng thân thể say nhưng tâm không có say, hắn cảm thấy ý thức của mình rất rõ ràng, cho nên vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình co rút đau đớn, cơ thể không nhanh nhẹn là do rượu cồn làm hại, nhưng nó không thể làm Bùi Thiên mất cảm giác của trái tim.
Huh, trên đường về nhà hình như có qua một cửa tiệm.
A!
Bùi Thiên vội vàng bặn chặt vòi nước, vẫn không kịp mặc quần áo mà liền đẩy cửa kính, mở cửa chạy ra sân thượng, lòng bàn chân trên mặt đất lưu lại từng vệt nước.
Chứng kiến thứ đồ vật vẫn đặt ở nơi hẻo lánh. Bùi Thiên liền nhàng thở ra rồi lại cảm thấy mơ hồ tiếc nuối.
Bất quá, Bùi Thiên cũng không tìm hiểu nguyên nhân cảm thấy tiếc nuối, quay người vào nhà lau khô thân thể, mặc quần lót rồi mặc quần áo, tiện tay nắm chìa khóa trên quầy bên cạnh, liền đi ra cửa.
|
4: Cách thứ nhất (hạ)
Bùi Thiên ở một khu phố tên Thiên Hải, là một nơi hẻo lánh, từ lúc khánh thành đến bây giờ cũng đã một đoạn tuổi tác, tòa nhà đều đã cũ không còn mới, nhưng bởi vì chung quanh có trường học cùng với giao thông thuận tiện, cho nên vẫn có không ít học sinh sinh viên đến thuê.
Hai tay đút túi quần chờ thang máy đến, đột nhiên Bùi Thiên ngửi được mùi khói dày đặc, quay đầu qua men theo mùi khói là một cánh cửa sắt đóng chặt, đi qua ngồi xổm xuống ngửi ngửi, liền nhíu mày.
Tên tiểu tử thúi! Vậy mà dám nướng thịt trong nhà
Lại nghĩ tới vừa rồi, chính là cửa đối diện đóng cửa lớn tiếng cho nên hại mình lăn xuống giường, hận cũ thêm thù mới, Bùi Thiên lập tức đứng lên dùng sức bắt đầu phá cửa.
Vừa đập Bùi Thiên vừa cảm thấy may mắn, trừ phi trang bị thêm bằng không cái nhà trọ này mỗi một hộ ngay cả cái cửa sắt cũng không còn.
“Mở cửa ra! Mày cho rằng đang ở trong nhà nướng thịt sẽ không ai phát hiện sao?” Bùi Thiên gõ cửa không biết sao càng đập càng tức, bắt đầu thêm đạp bằng chân, “Fuck! Có loại ở nhà nướng thịt mà không chịu mở cửa a! Đừng có trốn bên trong, tao biết rõ mày đang ở nhà!”
Qua thêm vài phút bên trong cũng không có phản ứng, giống như là không có ai ở nhà.
“Đệch, thật là không mở cửa!” Bùi Thiên đạp cửa một cái, suy nghĩ một chút rồi quay lại phòng mình.
Vác cái giá vẽ mượn ở chỗ đứa bạn, Bùi Thiên chẳng muốn dỡ lên, trực tiếp đặt nó xuống chỗ tủ giày dựa vào vách tường, lấy ra băng dính đã chuẩn bị tốt dính lên, sau khi mở ra ra nắp bút thì bắt đầu viết chữ.
Sau khi viết xong, Bùi Thiên hài lòng mà hừ hừ, đem bút ném lên cái hộp dưới giá vẽ, hắn xoay người rồi hướng phía cửa đạp một đá, lúc này mới nhấn thang máy xuống dưới lầu.
Cùng lúc khi thang máy đóng lại, cái cửa vẫn luôn bị Bùi Thiên lăng nhục chậm rãi mở ra.
Kỳ Vũ mơ màng nhìn xung quanh, khói đen từ đám cháy theo động tác của cậu cũng thoát ra, vừa nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy giá vẽ, cậu lung lay đi đến trước giá vẽ, bên trên có viết mấy chữ ——
Bố mày nhớ kỹ rồi! Lần sau đừng để tao gặp được bên ngoài! Cón có, đừng có nướng thịt trong phòng, rất thúi!
Chữ viết ngoáy ngoằn ngoèo lộn xộn tuyệt đối không nhìn ra, Kỳ Vũ nghiên cứu hồi lâu mới hiểu được, khẽ cười một cái, cầm lấy bút thêm vào mấy chữ.
Viết xong xoay người trở về phòng, vừa mới đóng cửa lại thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
Phải nói là quá trùng hợp hay là không trùng hợp a.
Kỳ Vũ lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều, đi đến trước chậu buồn bực nhìn đống than không còn nhiều lắm, đành phải thở dài một hơi đứng dậy mở cửa sổ để thông gió, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra ban công, xuất thần mà nhìn ở xa xăm.
Mùi khói giống như vẫn quanh quẩn bên mũi, nghĩ đến vừa chuẩn bị ngủ lại bị bên ngoài gõ cửa đánh thức, hít vào đều là mùi khói dày đặc cacbon dioxit, sặc đến nỗi thiếu chút nữa cậu không rời khỏi giường được, khói cũng khiến cả phòng đều tối tăm mờ mịt.
Lại nghĩ tới giá vẽ đặt ở ngoài cửa vừa rồi, mình cũng có một cái nhỏ hơn cái này, từ năm năm trước đã bắt đầu tập phác họa, nhưng mà nó vẫn chưa đến đâu, bởi vì Kỳ Vũ chỉ biết vẽ một người mà thôi——
Bùi Thiên
Mỗi một chỗ trống trong sách đều vẽ hắn, một bên mặt, chính diện hoặc là các loại góc độ, Kỳ Vũ cố ý mua khung vẽ tranh chính là vì muốn được miêu tả hắn hoàn chỉnh, trên bàn có một hộp, bên trong chồng chất tất cả đều là bức vẽ về hắn.
Đối với Kỳ Vũ mà nói, hắn tựa như là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, hiện diện trong mọi thứ, mặc kệ thời điểm nào đều nghĩ về hắn, vì hắn Kỳ Vũ có thể không ăn không uống mà vẽ cả ngày, chỉ để có thể vẽ ra một bức tranh càng tinh vi hơn hoàn chỉnh hơn về hắn.
A….lần thứ nhất tự tử thất bại.
Kỳ Vũ nhăn nhăn cái mũi, nắm lấy lan can rồi siết chặt.
Được rồi! lần sau tái chiến!
…
Thở phì phì mà mang khung vẽ về, Bùi Thiên vừa vào nhà liền đem cửa hung hăng đóng lại!
Nhớ tới chuyện vừa rồi, tức giận muốn bốc hỏa!
——”Cậu thanh niên, muốn mua than nướng thịt hả? Đáng tiếc, đống than duy nhất của buổi sáng bị một người trẻ tuổi mua rồi, lần sau cậu nhớ đến sớm một chút a.” Ông chú bán than nhìn Bùi Thiên trầm mặt, vẫn thăm hỏi mà vỗ vỗ bờ vai Bùi Thiên.
“Fuck! Hôm nay làm chuyện gì cũng không xong!” Bùi Thiên đem giá vẽ quẳng xuống mặt đất, tờ giấy gắn ở trên giá không biết sao lại bay ra, rơi xuống bên cạnh giá vẽ.
Bùi Thiên nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn nhìn dòng chữ bên dưới chữ viết ẩu thả của mình, chữ viết so với hắn một trời một vực, ngay ngắn chỉnh tề, không nhìn thấy còn tốt, vừa nhìn thấy liền tức giận——
Giá vẽ không tệ, nhưng cái chữ này của cậu thật xấu, trở về luyện một chút rồi đến sau nha, ha ha!
Luyện một chút cái đầu a! Lại đến cái rắm! Ha Ha cái nhà mày!
Tờ giấy vì bị nắm, bên lề có chút nếp nhăn, Bùi Thiên tức giận rồi lại đột nhiên rủ mắt xuống, nhụt chí mà ngồi bệt xuống đất.
Chữ xấu? Ha Ha, thực sự là chữ hắn rất xấu, mà không, căn bản là không thể nhìn.
Nhưng mà có hai chữ vô cùng nắn nót——
Kỳ Vũ
Bùi Thiên cảm thấy rằng cho dù mình nhắm mắt lại, có thể viết ra hai chữ Kỳ Vũ vô cùng ngay ngắn, mà thật sự chứng minh là hắn có thể, ba năm cấp ba cho đến đại học, sách giáo khoa chỉ cần là một chỗ trống, tất cả đều là Kỳ Vũ.
Mọi thời điểm hắn đều ghi, đi học trong vở cũng ghi, về nhà ngồi trong toa lét ngẫu nhiên cũng sẽ ghi lên tạp chí, nhưng hơn nữa là ở thời điểm tức giận, mỗi lần tức giận ghi xuống hai chữ này, Bùi Thiên đều cảm thấy bình tĩnh lại.
Ai, lại là một tiết đoạn máu chó.
Nhưng Bùi Thiên không cảm thấy vậy, có là là do tác dụng tâm lý, có lẽ là do tiềm thức, ít nhất có Kỳ Vũ trước mặt hắn, hắn sẽ không chút nào tức giận.
Với loại tính cánh nóng nảy như hắn mà nói, là vô cùng khó khăn đúng không?
Thượng đế nói phải có ánh sáng, thì thế giới liền có.
Kỳ Vũ muốn hắn bình tĩnh, Bùi Thiên liền bình tĩnh.
Tuy rằng Kỳ Vũ chưa từng nói qua = =..
Bùi Thiên cảm thấy nếu không phải Kỳ Vũ, hắn đã sớm tức giận đến xuất huyết não, hỏa khí khiến can (*tạng can) nổ tung, thậm chí tinh lực (*tinh thần và thể lực) quá thịnh mà chết bất đắc kỳ tử.
Hiện tại Bùi Thiên chỉ cảm thấy vừa nhụt chí vừa căm phẫn.
Mẹ kiếp, lần thứ nhất tự sát đã thất bại sao!
Được rồi, lần sau tái chiến!
|