Trò Đùa Của Merlin
|
|
10
Mấy tháng sau, cuối cùng cũng đến giải Quidditch. Draco chờ ngày này đã lâu lắm rồi, bởi vì hôm nay, anh có thể chấm dứt “chiến tranh lạnh” với Harry.
Bất quá, đối với Harry thì ngày hôm nay rất thống khổ nha. Khi biết bản thân đã yêu Draco, cậu chỉ biết trốn tránh, để giờ lại hoang mang không biết anh còn thích cậu nữa không hay đã chuyển thành chán ghét.
Cánh cửa bước vào sân đấu mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Harry giật mình.
Cậu cưỡi chổi bay lên cao, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng kim sắc quen thuộc, nhưng dù cậu đã nhìn hết sân đấu và cả khán đài Slytherin vẫn không thể tìm thấy.
Sợ hãi! Đúng vậy, đập vào lòng Harry là một cỗ lo lắng sợ hãi không tên. Và nó khiến cậu mất tập trung cho trận đấu. Kể cả khi trái Snitch bay đến bên cậu cũng không làm cậu di chuyển một bước.
“Đang tìm anh sao?” Một giọng nói cùng ngữ điệu quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Nhanh chóng xoay người lại, Harry chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim chói mắt bay lượn trên không trung.
Anh tuấn như thế, mê người như thế, nụ cười phóng đãng không chút kiềm chế, cả người tràn ngập khí tức hấp dẫn tất cả!
( Evans: *ôm tym* *ngất ngây* ôi Draco~~~~~~~)
“Draco!!” Harry vội gọi tên anh, mang theo nồng đậm yêu thương cùng mong nhớ. Thế nên, một giọt nước mắt xúc đọng từ đôi mắt xanh rơi xuống, lọt vào bàn tay ai kia.
“Em….” Harry kích động muốn nói gì đó nhưng bị tay Draco ngăn lại.
Bàn tay ấy chạm vào má cậu, cảm nhận độ ấm áp mềm mại từ làn da trắng hồng. “Được rồi, Harry. Chờ kết thúc trận đấu hẵng nói, nhé?”
Khoé miệng người nào đó dương lên đắc ý, hoàn toàn biết được lời nói chưa kịp thoát ra của cậu. Trái tim bé nhỏ của Harry lại đập điên cuồng.
“Anh không muốn vì lời nói của em mà phải ôm chầm lấy em trước mặt toàn dân thiên hạ đâu!”
Quả nhiên. Bị nói trúng tim đen, cho dù đoán trước được vẫn khiến khuôn mặt Harry hồng lên nhưng cũng không quên trả lời, “Uhm!”
Dường như biết hai người đã có cùng nhận thức, trái banh Snitch lần thứ hai hiện lên, đảo quanh một vòng, dừng một dây, sau đó nhanh chóng biến mất.
Hai vị Tầm thủ nhìn nhau, hướng phía Snitch đuổi theo.
Toàn bộ sân Quidditch sôi trào, bình luận viên kích động đến mức nước miếng văng tứ tung làm cho mọi người phải tránh thật xa. Ai cũng hò hét điên cuồng.
“A!! Harry Potter đang bay vút theo trái Snitch! Draco Malfoy bám theo sát nút. Cả hai đều không muốn thua trong tay đối phương! Ai sẽ là người chiến thắng đây?…. Ồ, họ đang bay xuống phía dưới khán đài! Aaaaaaaaaaaa! Harry Potter! Là Harry Potter!!!!! Trên tay cậu đang cầm trái banh Snitch!!!!!!! GRYFFINDOR THẮNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!”
Cả sân bóng lập tức bùng nổ!!! Học sinh Gryffindor ôm chầm lấy nhau, đồng thanh hô HARRY POTTER và nhanh chóng lao xuống sân ăn mừng.
“A khoan!!! Nhìn kìa!!! Draco Malfoy!!!! Cậu ta bị Bludger đập trúng!!!!” Bình luận viên đột nhiên hét lên. Toàn bộ Slytherin thét chói tai. Giáo sư Snape nhanh chóng chạy xuống, ôm lấy Hoàng tử tóc bạch kim vào Bệnh xá.
Harry hoảng sợ bay xuống mặt đất. Bạn học của cậu ở xung quanh đang chúc mừng cậu, nhưng tai cậu không nghe lọt câu nào, ánh mắt thuỷ chung dán lấy Draco đang được mang đi. Cậu muốn đến Bệnh xá. Đám người này lại khiến cậu không thể di chuyển một bước. Lòng tràn ngập lo lắng cùng bất an, nước mắt rơi xuống không thể ngăn cản.
Trong đầu anh luôn chỉ có một ý niệm, đó là bảo vệ cậu. Anh vì cậu mà bị Bludger đánh trúng.
Cậu muốn gặp anh! Cậu muốn đến Bệnh xá! Cậu phải chắc chắn rằng anh không sao hết!
Harry gần như khóc lên, “Xin các cậu, để cho tôi đi đi!”
Evans: *khóc một dòng sông* vì sao lần nào cũng ngược Draco yêu dấu của tui!!! Ức hự hự hự TTvTT
|
11
“Harry!” Giọng nói của Hermione vang lên như một loại giải thoát với Harry.
“Mione!!!” Cậu cảm kích chạy đến chỗ cô, dưới sự trợ giúp của Ron và Hermione, Harry thuận lợi trốn khỏi đám đông chạy thẳng đến Bệnh xá.
Đập vào mắt cậu là sắc mặt tái nhợt của Draco hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường.
(Mỗ tác giả: thực ra bình thường da mặt Draco cũng luôn tái nhợt, căn bản không có gì bất thường *ngoáy mũi*
Mỗ Evans: loại người không biết thương hương tiếc ngọc không có tư cách nói chuyện ở đây! Cút ngay! *giơ dép tổ ong lên đuổi*)
“Draco!!” Chưa từng hoảng sợ như lúc này, Harry gần như ngừng thở. Cậu chạy nhanh tới giường bệnh, kích động đưa tay lay lay Draco.
Harry vô cùng sợ hãi, bởi người bị Bludger đập trúng có không ít đã chết! Cậu không cần Draco vì cậu mà chết! Cậu là Đứa bé sống sót, nhưng nếu sự sống sót của cậu được đánh đổi bởi tính mạng người cậu thương yêu, vậy cậu không cần!!
“Draco!!!”
“Aaaaaaaa ai u!!” Draco bị lay đau đến chảy cả nước mắt, cau mày bật dậy, chuẩn bị cho tên quỷ nào dám quấy rầy anh biết thế nào là uy nghiêm của Vương Tử Slytherin.
Mợ nó chứ, không biết bây giờ toàn bộ xương trên người anh như mới tháo ra lắp lại hả???
Nhìn kĩ lại, thấy người đến là Harry, đôi mắt xanh lục bảo đẫm nước, tất cả lửa giận bay hết lên tận trời xanh. Anh vừa đau vừa bất đắc dĩ nhìn cậu, thở dài, “Em đúng là khắc tinh của anh.”
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại cùng vết sẹo tia chớp trên trán, vuốt cả hai má phiếm hồng vì kích động của cậu nữa. “Anh ổn, Harry.”
“Em…em sợ…. Em sợ rằng anh sẽ….” Harry nghẹn ngào. “Em yêu anh! Em không muốn anh gặp nguy hiểm! Vì em lại càng không!”
“Anh biết, nhưng anh thực sự không có vấn đề gì mà.” ( xạo v__v)
“Em….giúp gì được anh không?”
“Em hả? Hmm, vậy hôn anh cái đi, anh nghĩ anh sẽ nhanh khoẻ hơn đấy.” Draco đề nghị, nhưng thấy Harry cúi đầu liền nhanh chóng thu lại, “Ha ha, anh đùa thôi, Harry, đừng tức giận.” Gì chứ, chọc cậu giận điên lên để tiếp túc chiến tranh lạnh à? Anh đâu có ngu.
Nhưng là, khi Draco đang cười, Harry đột nhiên ngẩng đầu lên, tiến sát về phía Draco, nhắm chặt hai mắt khẽ chạm môi cậu vào môi anh.
“….” Harry hành động bất ngờ khiến Draco giật mình. Ngay sau đó, anh chợt hiểu ra, Harry yêu anh rất nhiều nên mới làm thế. Aaaaaa, thật cảm động!
Giây tiếp theo, một cỗ nhiệt lưu truyền lên từ bụng dưới cảnh báo rằng anh đang mất dần khống chế. Nhưng mà, môi Harry ngọt chết đi được! Hương vị hệt như một loại thuốc phiện cao cấp khiến người ta không thể ngừng lại. Đã thế, cậu còn chủ động dâng môi lên, chẳng khác gì quẳng chìa khoá cho con dã thú đang thức dậy bị giam giữ trong lòng anh.
“Anh nghĩ, anh hoàn toàn khoẻ rồi!!”
—–•–—–•–—–•–—–•–—
Mỗ Evans: *ngoáy mũi* chương ngắn là lỗi của tác giả, các bạn không được trách tớ v___v
Mỗ tác giả: tém tém lại đi cô kia, đừng cười bỉ ổi như thế. Ai mà chả biết chương ngắn thì người sung sướng nhất là cô =.,=
Mỗ Evans: xê qua một bên. Sinh vật đơn bào nói năng vớ vẩn mọi người đừng tin. Quan trọng là, chương sau có H há há há *múa may* *uốn éo*
Mỗ tác giả: là nhờ ai mới có H cho cô edit?
|
12
“Cái gì?” Thừa lúc Harry nghi hoặc há miệng, Draco liền đoạt lại quyền chủ động. Tay phải ôm cậu kéo vào trong ngực, tay trái nâng cằm cậu lên, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng.
“Ưm…ưm…” Không nghĩ hắn sẽ làm vậy, Harry có chút phản kháng, nhưng rất nhanh liền thuận theo, thả lỏng thân thể tựa vào ngực Draco.
Đầu lưỡi dây dưa với nhau, hai đôi môi đỏ mọng không buông tha nhau. Mật dịch tràn ra nơi khóe miệng Harry, cậu dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.
“Ha…ha…” Vừa rời ra, Harry liền thở dốc không thôi, nhưng lập tức vành tai mẫn cảm lại rơi vào miệng đối phương. Cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến làm toàn thân Harry như muốn nhũn ra.
Draco dùng sức kéo Harry lên giường, hai tay lướt trên người cậu, rất nhanh đã cởi bỏ áo sơmi người ta. Nụ hôn không ngừng dần rơi xuống dưới, hắn ngậm một đầu nhũ hồng sắc vào miệng.
“A…” Harry không kiềm chế được, cắn môi dưới ngăn tiếng rên chực bật ra. Nhưng Draco lại dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm lên đầu nhũ cậu, răng nanh khi có khi không khẽ cắn cắn, khiêu khích cực hạn của cậu.
“Ư…không…” Dòng lửa từ bụng dưới chạy xuống, cả người khô nóng khó nhịn. Harry bất an vặn vẹo, muốn thoát khỏi gọng kiềm người bên trên.
“A!” Đột nhiên trời đất xoay vòng, mở mắt ra quay đầu lại, Harry thấy người kia cười tà nhìn mình. Cùi đầu thì phát hiện không biết quần áo mình đã bị người kia cởi sạch từ lúc nào.
Tốc độ của hắn nhanh đến khó tin. Nhìn lại lần nữa thì thấy hắn đang cởi quần lót của mình. Liếc mắt nhìn sang tấm rèm quây quanh giường bệnh, Harry có chút lo lắng, cậu không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ làm mình tại bệnh thất! Cậu thẳng lưng lên muốn ngăn người kia lại.
“Dra…ưm…” Nhưng vừa mở miệng thì đã bị môi hắn ngăn lại, đẩy trở về giường. “Ngoan, Harry” Nháy mắt cậu đã bị hôn đến toàn thân vô lực, chỉ có thể thuận theo đối phương.
Cảm giác được ngón tay lạnh lẽo của hắn đang trêu chọc dục vọng của mình, Harry vốn ngây ngô không kinh nghiệm cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy drap giường, muốn chống lại cảm giác điên cuồng này.
“Ưm…không…em…a…” Harry không thể nói trọn một câu, chỉ cần vừa mở miệng, tuôn ra chỉ là tiếng rên dâm mỹ.
“Em thật đáng yêu, Harry.” Đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt trên bụng dưới mẫn cảm của cậu. Draco say mê nhìn gương mặt ửng hồng của người yêu.
“Không…A!” Draco cúi đầu ngậm phân thân cậu vào miệng, Harry hít gấp một hơi. Khoái cảm làm cả người cậu cong lên, tay nắm drap giường cuối cùng cũng buông ra, đưa lên che miệng mình lại.
Biết cậu sắp không chịu nổi, động tác Draco càng nhanh hơn, còn vươn tay kéo tay Harry ra khỏi miệng cậu. Hắn muốn cậu điên cuồng hơn, trầm luân hơn, muốn nghe cậu rên rỉ. “Anh muốn nghe giọng em, Harry.”
“Không… Không… A….Ưm…” Ý thức Harry tan rã, đưa tay túm lấy mái tóc vàng của Draco, hàng mi vì khoái cảm mãnh liệt mà lay động không ngừng. “A a!!” Trong miệng Draco, Harry đạt cao trào.
Nuốt vào tinh dịch của người yêu, liếm liếm môi, Draco cười cười hôn lên môi cậu. “Em biết không, Harry? Em thật sự rất ngọt.”
“A…không…” Nhìn hắn mờ ám liếm môi, còn mang theo vẻ thỏa mãn, Harry quả thật xấu hổ vô cùng. Cậu nhắm chặt mắt lại, nghiêng người chôn mặt vào gối.
“Haha, ta còn chưa bắt đầu mà, Harry.” Đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích vành tai Harry, giọng nói Draco trầm trầm mờ ám. Tay hắn lướt qua tấm lưng bóng loáng của cậu, dọc theo đường cong thân thể, hướng đến bờ mông căng tròn, ngón tay chen vào huyệt khẩu.
Cả người Harry nhất thời căng cứng, cậu biết chuyện gì tiếp theo, nhưng mà cảm giác xa lạ lại làm cậu sợ hãi. Cảm nhận được cậu đang run rẩy, Draco dán người vào cậu, thân nhiệt nóng hổi của hắn làm Harry thả lỏng không ít.
“Đừng sợ, tin anh, được không, Harry? Em chỉ cần thả lỏng là được rồi, được không?” Ôn hòa trấn an, Draoc vừa hôn lên cổ cậu, vừa dùng ngón tay thấm nướt bọt ướt át chậm rãi chơi đùa huyệt khẩu.
“Ừm…” Tuy rằng thật sự sợ hãi, nhưng Harry vẫn tin tưởng người yêu. Cậu dần thả lỏng thân thể cứng ngắc của mình.
Chậm rãi mà quyết đoán, ngón tay Draco tiến vào cơ thể cậu. Dị vật tiến vào làm Harry thấy khó chịu, cảm giác khuếch trương đau đớn làm cậu hít vào một hơi.
“Ưm…” Ngón tay trong cơ thể xoay tròn, co ra, duỗi vào, Harry dần dần thích ứng. Draco cắn răng chờ cậu quen dần thì cho thêm một ngón tay vào, lần này dễ dàng hơn nhưng vẫn có chút khó khăn.
“Thả lỏng, Harry.” Draco nhẫn nại đến mức trên trán toàn mồ hôi, giọng hắn khàn khàn. “Không thì lát nữa em sẽ bị thương đấy.” Hắn lại cho thêm một ngón tay vào, khi có khi không ấn vào điểm mẫn cảm bên trong cậu, làm Harry khó chịu rên rỉ.
“Em…em…” Harry bị loại cảm giác khiêu khích này làm cho khó chịu, cậu gần như khóc lên, muốn tìm giải thoát.
Cảm thấy vách tường bên trong đã mở rộng đủ, đủ chịu được mình, hắn rút tay ra, Draco tách chân Harry ra. “Ư…” Đột nhiên rời đi làm Harry cảm thấy hư không, bất mãn rên lên. “Đừng gấp, Harry. Lập tức cho em.”
Hai tay nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Harry, hắn đặt dục vọng của mình trước cửa mình của cậu, cảm thụ huyệt khẩu đang co rút kịch liệt. Hai tay siết lại, thắt lưng dùng sức một cái, thuận lợi tiến vào cơ thể Harry.
“A…a…a…” Tiếng rên cao vút bật ra khỏi môi Harry, vật thể to lớn, nóng như lửa đâm vào làm cậu có chút thở không nổi. “Đau…”
Đau đớn nơi hạ thể bức nước mắt Harry rơi xuống. Đầu bị cưỡng chế xoay lại, Draco hôn lên mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt.
“Trời ạ, em chặt quá…thả lỏng, Harry.” Draco hôn hai má cậu, sau đó lại liếm liếm vành tai, muốn phân tâm cậu. Hạ thân cũng vì chờ cậu thích ứng mà tạm dừng hồi lâu. Khi cảm thấy được rồi mới chậm rãi động vài cái, tốc độ dần nhanh hơn.
“A a” Nội vách bị ma sát đến tê liệt, Harry run rẩy rên rỉ. Hạ thân cũng vì kích thích mà đứng lên. Draco bên trong cơ thể Harry tìm kiếm điểm mẫn cảm, va chạm liên tiếp làm Harry cảm thấy khoái cảm ngập tràn toàn thân.
“Ha…ha…” Khoái cảm ngập tràn làm Harry thở dốc không thôi, khoái cảm cùng thống khổ đan xen nhau.
“Dra…co…” Harry lẩm bẩm tên người yêu, siết chặt thân thể hơn.
“Harry” Cảm giác vách tường nóng bỏng bên trong càng ngày càng siết lấy mình, Draco biết mình sắp đến rồi. Hắn gia tăng tốc độ, va chạm càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng gầm lên một tiếng, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng bắn vào bên trong người Harry.
“A! Draco!” Harry đạt cao trào cùng lúc. Sau cơn khoái cảm, cơn buồn ngủ kéo đến làm cậu mê mệt thiếp đi.
Thở hổn hển mà rút ra khỏi cơ thể cậu, Draco vươn tay gạt đi mấy sợi tóc ướt ra khỏi mặt cậu, dịu dàng hôn lên trán người yêu, thấp giọng nói:
“Anh yêu em, Harry.”
|
13
Khi Harry tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường ngủ ở Gryffindor. Cậu trở mình định xuống giường, đột nhiên từ eo truyền đến một trận đau nhức làm cậu suýt thì đập mặt xuống sàn.
“Harry, em tỉnh rồi?”
Thanh âm không nên có lại vang lên bên tai, Harry hoảng hốt, “Anh, anh, anh sao lại ở đây? Anh làm sao mà vào được?? Em….ai đưa em về đây???”
“Anh ôm em đến trước Bà Béo thì gặp Granger, Granger nhìn cũng không thèm trực tiếp đọc mật khẩu cho anh vào.”
Phải không nhỉ? Harry nhớ là cậu chạy đến Bệnh xá tìm Draco, sau đó, cậu hôn anh, sau đó, sau đó……
Quần Merlin!! Cậu lúc nãy ở Bệnh xá cùng Draco, cùng anh,…….
Nội y Merlin!!!! Cậu thế mà lại, lại……..
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sắp cháy của Harry, Draco biết ngay cậu đang nghĩ đến cái gì, “Sao vậy, Harry?”
“Không…..không có gì…”, không phải chỉ là lo lắng đơn thuần, hiện tại đến nhìn mặt Draco Harry còn không dám. Nghĩ nghĩ, chợt nảy ta một chuyện chưa tính đến, Harry lúng túng mở miệng, “Chúng ta….. ý em là…. chúng ta, cái kia…..cái kia…”
“Cái kia là cái gì?” Draco tà ác hỏi lại.
“CÒN CÁI GÌ NỮA HẢ?? ANH ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT!!!” Harry phát cáu.
“Ha ha, được rồi, anh biết, anh biết em đang nói gì mà, cái kia thì làm sao?” Draco khoái trá cười ra tiếng, đi đến ngồi bên mép giường Harry, vươn tay sờ nhẹ gò má cậu.
“Ân…… Thế…..chúng ta, có, có…..bị Pomfrey phu nhân hay, hay…… ai khác nhìn thấy không?” Harry cẩn thận hỏi.
“Hmm, anh nghĩ…”, Draco sờ cằm ra vẻ tự hỏi, chờ đến khi Harry bắt đầu sốt ruột mới chậm rãi mở miệng, “Có lẽ, không có ai thấy đâu…..”. Thấy Harry thở phaod nhẹ nhõm, Draco nhả thêm một câu: “Nhưng mà, có nghe thấy hay không thì anh không biết ^_^ ”
“A không!” Harry buồn bực ôm đầu, vô cùng hối hận với hành vi điền cuồng lúc chìm trong hoan ái của chính mình.
“Ai, thôi nào Harry!” Không đành lòng nhìn cậu thống khổ, Draco nâng cằm cậu lên, hôn hôn đôi môi xinh đẹp, “Nghĩ xem, nếu thực sự có người biết chúng ta làm tình trong Bệnh xá, em thấy anh còn có thể bình tĩnh ngồi đây với em không?”
“Thật?”
“Đương nhiên!” Ngoại trừ Granger. Draco tự thêm một cậu trong lòng.
Nhẹ nhàng thở ra, Harry an tâm chui vào lồng ngực Draco, hít thở mùi hương quen thuộc trên người anh.
Cậu cảm thấy, thế giới này thật đầy rẫy những bất ngờ. Mấy tháng trước, cậu và anh còn là kẻ thù không đội trời chung cơ đấy. Đến khi biết hai người lại là bạn đời tương lai của nhau, Harry ngẫm lại những việc mình đã làm để trốn tránh, thật phi thường ngớ ngẩn! Hiện tại, cậu có thể bình thản tiếp nhận đối phương, dựa sát vào anh cùng tiến đến tương lai hạnh phúc đang chờ đón.
~*~ Chính văn hoàn ~*~
.
|
14: Ngoại truyện
Mỗ Miên (tác giả) vừa được nghỉ đông, cho nên tổ chức một buổi phỏng vấn nho nhỏ đối với các diễn viên trong <>, dưới đây là hiện trường đưa tin ~~
Diễn viên chính: Draco, Harry, Hermione, Ron
Khách mời: Cedric, Zabini, Pansy
Mỗ miên [lấy ra kịch bản chuẩn bị sẵn][hưng phấn – ing]: Hoan nghênh các vị đã đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn, ai được gọi tên mời trả lời câu hỏi nhé.
Draco [không kiên nhẫn]: Làm nhanh lên! Thời gian của tôi rất quý giá đấy!
Zabini [thở dài]: Tôi còn phải tham gia một bữa tiệc nữa.
Pansy [hất tóc, giọng quãng tám]: Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi! Tôi còn phải đi tân trang ngan sắc!
Mỗ Miên [cúi người]: Dạ dạ!! (Slytherin thật khó hầu hạ. Nhìn những người khác xem, đều là bé ngoan a!!)
Mỗ Miên: Được rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là Hermione. Về hai người DH, có phải cô đã biết trước rồi không? Để tác hợp cho họ, cô đã làm những gì? Và đối với tình cảm của bọn họ có ý kiến gì không?
Hermione [mỉm cười]: Thật ra tôi đã sớm cảm thấy hai người họ nên ở cùng một chỗ. Vì vậy tôi đã đưa cái Ma kính ái tềnh cho Harry.
Harry [ngạc nhiên]: Cái gì?! Bồ cố ý?!
Draco [ôm lấy người bên cạnh]: Yên nào, anh biết trước rồi.
Harry: Anh có biết?! Thế là có mỗi em không biết?!
Draco: Không phải giờ biết rồi sao.
Harry: Nhưng mà….
Mỗ Miên [cắt ngang, có chút bực mình]: tôi nói này Harry, bây giờ chúng ta đang phỏng vấn, cậu muốn hỏi gì đợi về nhà mà hỏi, tôi còn muốn nghe Hermione trả lời tiếp.
Hermione [mỉm cười nói tiếp]: Khi Harry từ phòng học trống chạy về, tôi biết tỏng là bồ ấy bị Malfoy ăn đậu hũ. Nhưng khi biết bọn họ chỉ hôn môi, tôi có xúc động muốn đóng gói Harry quăng đến tầng hầm Slytherin =.= (Bạn chẻ Harry lén lút lùi ra xa, Mỗ Miên: muộn rồi cưng à =]]]) Tôi thật không ngờ Malfoy lại vô dụng đến thế! [khinh bỉ nhìn Malfoy đang đưa tay tìm đũa phép]
Mỗ Miên [ho khan, khuyên giải]: Draco, không nên kích động. Dù sao cuối cùng cậu cũng xơi tái Harry rồi mà, điều này chứng minh cậu vô cùng mạnh mẽ!!! [lau mồ hôi] Được rồi, Ron đâu? Cho tôi biết suy nghĩ của cậu đi.
Ron [thở dài]: Kì thực bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại yêu nhau. Harry này, bồ vẫn đừng ở cùng Malfoy, bồ….
Mỗ Miên [cắt ngang, nhìn Ron đầy khinh bỉ]: Bọn họ là định mệnh của nhau đấy! (Nếu biết cậu vẫn cố chấp như vậy tôi sẽ không mời cậu đến đây, ảnh hưởng rating của buổi phỏng vấn)
Mỗ Miên [chuyển hướng qua ba người còn lại, bật mood thánh thiện]: Cedric thân ái ~ cậu có cảm nhận gì về vai diễn lần này không ~~~ [chảy nước miếng]
Cedric [ôn nhu mỉm cười]: Thực ra vai diễn này cũng không có gì khó, đạo diễn chỉ kêu tôi cầm quyển sách đi qua đó, cho nên không có cảm nhận gì nhiều (Mỗ Miên: Gì?! Đạo diễn nào đấy?! Tôi nhất định sẽ trừ lương hắn!! MN một câu thoại cũng không có!!) Nhưng mà có thể vì vậy mà tác hợp cho DH, tôi vẫn rất vui. Tui cảm thấy hai người này rất hợp nhau.
Harry [oán giận]: Cedric!! Sao đến anh cũng thế?!
Mỗ Miên [quăng Harry cho Draco, mặc kệ bạn Har đang khó chịu]: Thật sự rất cảm ơn!!! [nắm chặt tay Cedric]
Cedric [mỉm cười]: Tôi cũng rất vui khi được tham gia buổi phỏng vấn.
Mỗ Miên [mở to mắt]: Thật sao?! A, tôi cũng rất vui!!
Zabini [không vui]: Cô xong chưa vậy? Tôi chờ khá lâu rồi đấy.
Pansy [gật đầu]: Tôi cũng thế!
Mỗ Miên [nuối tiếc buông tay Cedric, tức giận]: Hai người muốn nói gì nói đi!
Pansy [liếc Draco]: Tôi thấy công của tôi là lớn nhất! Vì hai người họ tôi đã phải từ bỏ tình yêu với Draco nha! Khi Hermione nói cho tôi rằng hai người họ đã làm trong Bệnh Xá, tôi rất hưng phấn!!! Mất nhiều tâm tư đi trộm Ma kính ái tềnh đưa cho Granger thật đáng giá!!
Harry [rốt cục nhịn không được]: Sao cô cũng góp một chân thế?!
Mỗ Miên [quay qua Draco]: Cậu muốn dùng cách gì cũng được, làm cho cậu ta im lặng dùm tôi đi.
Draco [cười tà]: Cách gì cũng được?
Mỗ Miên: Ừ!
Sau đó Draco liền hôn Harry, toàn bộ trường quay ồ lên, buổi phỏng vấn đạt rating cao nhất lịch sử!!!!!
Zabini [có chút tiếc nuối]: Tôi cảm thấy Cedric quá tốt rồi. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ nhấm nháp Harry trước, sau đó châm ngòi li gián bọn họ.
Mỗ Miên [cười gượng]: Ha ha… (may mà không mời cậu, nếu không Draco nhất định cho tôi một bùa Avada không thương tiếc)
Mỗ Miên [hai mắt sáng lên, hưng phấn đến phát run]: Cuối cùng cũng đến hai người!!! Harry, cậu thấy Draco thế nào?
Harry [bĩu môi, hờn giận nhìn Mỗ Miên]: Tôi hận cô!
Mỗ Miên [cười tà]: Harry ngoan, đừng giận tôi a ~ Tốt xấu gì tôi cũng cho cậu một ông chồng ngon thế không phải sao ~
Draco [gật đầu đồng ý]: Đúng vậy. Harry à, lẽ nào anh chưa đủ tốt sao? [hôn hôn má Harry]
Mỗ Miên [đỏ mặt]: Harry này, cuộc sống của hai người trải qua thế nào? (Có phải là mỗi ngày đều không xuống giường được đúng không?)
Harry [mặt nóng bừng]: Tôi…. Không nói cho cô biết!
Draco: Việc riêng của bọn tôi, cô tự tưởng tượng đi.
Mỗ Miên [ đạt mức hưng phấn kỉ lục]: Ha hả, chúng ta đều biết Draco rất mạnh • mẽ nha ~~ [nhỏ giọng] nhưng mà nhớ chú ý nghỉ ngơi đó ~~~ thường xuyên quá không tốt cho sức khỏe ~~~ [vỗ vai Harry] cậu nhớ chăm chỉ luyện tập bồi bổ sức khỏe nha ~~~~
Harry [cả người run rẩy, bị sốc không nhẹ]: Cô……. Cô…….. Cô…….
Mỗ Miên [không thèm care]: Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi, lát nữa ra về mời đi theo lối bên tay phải. Bây giờ mời từng người nói câu cuối cùng!
Cedric: Draco, tuy cậu còn trẻ, nhưng anh vẫn khuyên cậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe, phóng túng quá không tốt.
Pansy: Draco thân mến, đừng nghe Cedric nói nhảm, cậu nên chăm chỉ hơn! Tôi nghe bố tôi nói, nếu có huyết thống phù thủy ưu tú thì nam cũng có thể mang thai đó!!!
Zabini: Tôi rất vinh hạnh được làm Cha đỡ đầu của đứa nhỏ, Harry, cố lên!
Hermione: Tôi không giỏi nói mấy câu hoa mỹ, thôi thì Malfoy này, chúc cậu bách phát bách trúng!
Ron: Nếu mọi người đều nói vậy, Harry này, sớm sinh quý tử! (Mỗ Miên: bé ngoan dễ dạy, sau này rất có tiền đồ)
Draco: Mọi người yên tâm, sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại từ St.Mungo, Harry đã mang thai!!!
Mọi người vui sướng ~~~
Harry:…..
Mỗ Miên: Harry? Sao cậu không nói gì vậy?
Harry:……
Mỗ Miên: Harry?
….
Harry: Tôi buồn nôn
TOÀN VĂN HOÀN
|