Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ
|
|
Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ
Tác giả: Nguyệt Hạ Tan
Tên gốc: 含苞待放的元帅阁下 – Hàm bao đãi phóng đích Nguyên soái các hạ
Lục diệp sâm lâm hệ liệt 610
Tên việt: Chờ hoa Nguyên soái nở
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, người thực vật ngoài hành tinh công x chuyên gia thực vật người trái đất thụ
Chỉnh sửa: Hân Nhi aka Diệp gia gia chủ
Giới thiệu:
Chỉ là một phần nhật ký ghi lại tình bạn qua mạng giữa người trái đất và người ngoài hành tinh
Hồ Bất Thích – nhà thực vật học của trái đất, tuổi xuân phơi phới ──
Tại diễn đàn trên mạng, anh tình cờ gặp gỡ, Liên (Lotus),
Hai người vừa gặp như đã quen thân, đối phương lại gửi tới một đóa hoa không rõ chủng loại.
Sau đó, chứng dị ứng phấn hoa của anh bộc phát!
Sau đó, mộng xuân của anh cũng bộc phát theo!?
Người thực vật ngoài hành tinh Lotus • Nguyên soái Luther Farah, hoa xuân nở rộ ──
Người mình thích nhận hoa = nhận lời yêu!
Thế nhưng, Nguyên soái đau khổ chờ đợi mãi không thấy “Hạt giống” đáp lễ của đối phương…
Thế nhưng, cơ quan sinh dục (hoa) của Nguyên soái đang sinh lực tràn trề mà không có chỗ phát vẫn không thể thụ phấn như trước…
Hoa của ai có thể đẹp hơn hắn? Hoa của ai có thể to hơn hắn?
Cưng à chờ anh nha, bổn soái tự mình đến trái đất theo đuổi em!
|
1: Bush• Hồ Trợ giảng xui xẻo
Hồ gia có ba đứa con, tên lần lượt là Quy, Thích, Phản. Nghe nói những năm mang thai mấy anh em bọn họ Hồ ba Hồ mẹ luôn phải bôn ba bên ngoài, vô cùng muốn quay trở về nhà, vì thế tên ba đứa con mới phản ánh mong muốn của bọn họ đến vậy.
Tích cực mà nói, ba cái tên này nghe ra cũng có chút nghệ thuật, tuy rằng tên đứa thứ hai có vẻ hơi kỳ quái.
Vấn đề lớn nhất là chữ thứ hai trong tên của họ, tên đệm.
Tên đệm nhà bọn họ là dựa theo tổ huấn truyền lại, đã dùng qua nhiều đời đều không thấy có vấn đề gì, hầu như ai cũng hài lòng, nhưng mà tới đời bọn họ —— mới thành vấn đề, để lại cho bọn họ ba chữ “Bất”. Vì vậy tên đầy đủ của cả ba là: Hồ Bất Quy, Hồ Bất Thích, Hồ Bất Phản. (Hồ Bất Thích đáng thương, nếu như không có cái chữ kia, thì tên của hắn là dễ nghe nhất) Trong ngoặc là lời tác giả, chữ xám in nghiêng là chú thích của editor
Được rồi, bi kịch cái tên đối với Hồ Bất Quy và Hồ Bất Phản thì chỉ đến đó thôi, nhưng với Hồ Bất Thích thì mới chỉ bắt đầu.
Thời điểm đặt tên cho anh, Hồ ba muốn khoe khoang một chút, lục từ điển cổ ngữ tìm từ đồng nghĩa với từ “Quy”, kết quả tìm được liền hồ đồ điền luôn.
Lúc anh còn nhỏ, mỗi lần Hồ ba giải thích với anh hai hàm nghĩa tên anh ấy đều rung đùi đắc ý nói:
Thức vi, thức vi! Hồ Bất Quy?
Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ!
Thức vi, thức vi! Hồ Bất Quy?
Vi quân chi cung, hồ vi hồ nê trung!
Cho nên, thằng hai à, tên của con xuất phát từ 《 Kinh Thi • bội phong • thức vi 》, là một cái tên rất có văn hóa, rất tốt đẹp đó nha ~
“Nhưng mà trong sách nói, bài thơ này nói lên sự khốn khổ liên miên và bất bình oán hận của quần chúng nhân dân thời kỳ ấy đối với tầng lớp thống trị đồng thời bày tỏ nỗi nhớ thương với những người đã ra đi, nghe chẳng đẹp chút nào cả.” Khi đó anh hai đã biết chữ ôm sách giáo khoa nói như vậy.
Hồ ba đành phải nói vài câu lừa gạt cho qua.
Sau này, lúc giải thích nguồn gốc tên anh, Hồ ba rút kinh nghiệm không dám khoe khoang, chỉ nói tên anh đồng nghĩa với tên anh hai; còn khi giải thích tên bé út, chỉ đơn giản nói bốn chữ: Phản, cũng như Quy.
Lớn lên, tới trường, bạn học thích cười nhạo tên anh ngày càng nhiều, không thích mình bị nhiều người kêu “Không thoải mái” như vậy, anh mới phản bác: “Thích có nghĩa là về, chứ không phải là thoải mái hay không thoải mái.” Bất thư phục: Không thoải mái, đọc gần giống Bất Thích
Trẻ con thích nhất là thắc mắc, vì thế một lũ chạy đi tìm thầy giáo, thầy giáo nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng tìm ra chỗ giống nhau giữa Thích và Quy:
Quy, trước đây chỉ nữ tử đã xuất giá. Nữ tử đã xuất giá vì sao lại gọi là “Quy”? 《 Dịch • tiệm 》: “Nữ quy, cát.”
Khổng Dĩnh giải nghĩa: “Nữ nhân… coi chồng là nhà, vì vậy gả đi cũng gọi là quy (trở về).”
《 Thơ • chu nam • đào yêu 》: “Người đã xuất giá (vu quy), đương nhiên là có gia thất.”
Ngoài ra, nữ tử xuất giá cũng gọi là “Thích”.
《 Khổng tước đông nam phi 》: “Bần cùng còn có nàng, mới vừa hay (thích) còn có gia môn.”
Hồ Bất Thích lúc đó mới thỏa mãn một chút. Đoạn trên là trích thơ cổ thôi, mọi người xin đừng soi gì
Biệt hiệu của Hồ Bất Thích rất nhiều:
“Không thoải mái” —— Ê! Làm gì có nha…
“Đau bụng” —— Cho dù không thoải mái cũng không nhất định là đau bụng mà!
“Nhị Hồ” —— Đáng giận, vì sao anh lại là lão nhị cơ chứ? Lão nhị: Con thứ hai trong nhà, cũng là cách gọi cái ấy ấy của đàn ông
Sau hôm nay, biệt hiệu của anh vừa mới thêm một cái —— “Gả không được”. Như ông thầy giáo giải thích ở trên, Thích là chỉ nữ tử xuất giá, nên Bất Thích bị bọn trẻ con hiểu là không xuất giá = gả không được
Anh cảm thấy: so với ‘gả không được’, ‘không thoải mái’ còn dễ nghe hơn nhiều.
Hồ Bất Thích căm hận cái tên của mình, căm hận cha già đã đặt tên ẩu tả lại còn kiên quyết không thừa nhận sai lầm kiên quyết không chịu sửa sai muốn chết, vì thế anh phản kháng xuất ngoại, sau đó, tại nơi ấy, anh tìm được hy vọng của cuộc đời mình——
Ở Mĩ quốc, không còn ai gọi anh là Hồ Bất Thích, mọi người thường gọi anh là: Bush (Bố Hi)• Hồ.
+++++
Tháng ngày sau đó của anh với cái tên Bush• Hồ trôi qua rất tốt đẹp, Hồ Bất Thích có thể coi là một nhà thực vật học, đối với hình thái học và sinh lý học của thực vật đều khá hiểu biết, từ khi còn là nghiên cứu sinh đã bắt đầu đi theo thầy hướng dẫn làm chuyên đề, vì thế sau khi tốt nghiệp cũng thuận lợi lưu lại trường làm trợ giảng.
Mỗi lần người nhà gọi điện thoại hỏi anh khi nào trở về, Hồ Bất Thích luôn che giấu đưa đẩy, năm năm trước anh lấy lý do chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hai năm trước lại lấy lý do là chưa tốt nghiệp tiến sĩ, đến hiện tại đã trở thành bận công việc. Cho nên, người trong nhà cũng đã không còn hy vọng gì với việc anh trở về nữa, ngược lại cảm thấy hứng thú với những lý do anh bịa ra hơn.
Gần đây công việc rất thuận lợi, thời gian rảnh cũng nhiều, Hồ Bất Thích lên mạng làm quen được một người bạn, cả hai nói chuyện rất hợp, khiến Hồ Bất Thích cảm thấy cuộc sống càng thêm tốt đẹp.
Anh một lần tham gia phòng tán gẫu (chatroom) của diễn đàn những người yêu thực vật tình cờ làm quen với một người tên “Liên”, trong phòng tán gẫu rất nhiều người thích lấy tên thực vật làm ID, bởi vì Bush trong tiếng Anh có nghĩa là cây bụi, cũng là một loại thực vật, nên Hồ Bất Thích không đổi tên.
Trong một đống hoa hoa cỏ cỏ, anh liếc mắt một cái liền chú ý tới người tên Liên kia.
ID trong phòng tán gẫu luôn thích dùng avatar hình thực vật, ID mang tên thực vật gì thì thường sử dụng avatar hình thực vật đó, loại diễn đàn không chuyên như thế này, người thích hoa khá nhiều, vì thế avatar trong diễn đàn giống như trăm hoa đua nở, duy nhất chỉ có hai cái màu xanh lục, một cái có tên là Bush – cây bụi, cái còn lại chính là ID tên “Liên”.
ID kia dùng tên tiếng Trung, một đám người yêu cây đọc không hiểu chỉ có thể nhìn hình đoán chữ, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không ai đoán được avatar kia, một mảnh màu xanh lục rốt cuộc là thực vật gì.
Kỳ thật Hồ Bất Thích ban đầu cũng không nhận ra, thế nhưng dù anh có biết tiếng Trung, thì cũng không nhận ra được avatar kia là loại hoa sen nào —— thoạt nhìn giống một cái cây hơn, còn có dây leo, nhưng ID người kia lại là Liên. Liên hoa: Hoa sen
Từ đây trở đi, vì vài lý do mình sẽ đổi tên gọi của Liên sang tiếng anh là Lotus nha
Vì thế Hồ Bất Thích hỏi ra nghi vấn của mình, sau đó được Lotus vẫn luôn kín tiếng đáp lại rất nhanh, mới biết được, ID là tên người nọ. Hồ Bất Thích lại vì thế tiến thêm một bước thắc mắc: anh chưa từng thấy qua loại thực vật trên avatar của hắn…
Rất nhanh, hai người cùng nhau thuê phòng riêng (là chatroom nha) tán gẫu, càng nói càng thấy hợp ý, hai người trao đổi MSN, trở thành bạn trên mạng cố định.
Hiểu biết của Lotus đối với thực vật không ít hơn Hồ Bất Thích, điều này khiến cho Hồ Bất Thích có cảm giác anh không chỉ tìm thấy một người bạn tốt mà còn có được một người thầy giỏi.
Vì thế, trạch nam Hồ Bất Thích ngoại trừ vài đồng nghiệp ở sở nghiên cứu ra thì chả quen ai của chúng ta vô cùng xúc động, gần như đem hết quê quán gốc gác ra khai báo với đối phương, mỗi ngày làm cái gì, ăn cái gì, đọc sách gì, trên đường đi làm gặp chuyện gì buồn cười, tất cả đều kể hết cho người kia nghe, có đôi khi huyên thuyên nhiều đến mức anh cũng thấy ngượng ngùng, thế nhưng đối phương vẫn cười meo meo trả lời anh: “^^”.
Đúng rồi, biểu tượng cảm xúc cũng là Hồ Bất Thích dạy cho Lotus, Lotus là người nước ngoài, cả tiếng Anh và tiếng Trung, đều không thạo, vì thế Hồ Bất Thích liền dạy tất cả những gì mình biết cho đối phương, thậm chí vì không muốn đối phương cho rằng mình là một tên lạc hậu, mà đặc biệt tìm đến mấy chỗ thanh niên hay tụ tập để học một đống từ ngữ đang được giới trẻ ưu chuộng.
Thực tế Hồ Bất Thích không phải là một người thích nói chuyện, thân là anh ba lão nhị, vị trí hay cái tên đều rất xấu hổ, vì sao nói vậy, vì trong nhà anh hai là đứa được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng nhất, bé út thì lại là đứa được nuông chiều nhất, cho nên đứa bị kẹp giữa như anh trở thành đứa con khuyết thiếu tình yêu thương, dần dà, Hồ Bất Thích không còn thích nói chuyện nữa.
Thế nhưng sau khi quen biết Lotus, Hồ Bất Thích mới phát hiện mình hóa ra là một cái máy nói tiềm ẩn. Nhưng Lotus lại là một người rất bao dung, khiến người khác cảm thấy hắn giống như một bậc trưởng giả, hắn rộng lượng bao dung tất cả những tật xấu của Hồ Bất Thích, chịu đựng Hồ Bất Thích dông dài, hơn nữa còn khích lệ Hồ Bất Thích nói càng nhiều càng tốt. Dần dần, địa vị của Lotus trong lòng Hồ Bất Thích đã thành không thể thay thế.
Trong khoảng thời gian bọn họ quen nhau, Hồ Bất Thích nhiều lần thay đổi avatar, anh mỗi lần tìm thấy loại thực vật mình thích, đều sẽ chụp lại đổi thành avatar để chia sẻ với Lotus, thế nhưng mỗi lần anh chụp hoa, tâm trạng của Lotus sẽ không tốt, dần dà, anh chỉ chụp cây xanh.
Cho đến một ngày, Lotus nói nhiều hơn một chữ: Tôi muốn nở ra một đóa hoa đẹp nhất, đem đến tặng cho em.
Vì thế Hồ Bất Thích liền hiểu rằng: Đại khái là cái cây của Lotus mãi vẫn không ra hoa, cho nên Lotus mới không thích nhìn cây của người khác nở hoa.
Ha ha, hóa ra người từng trải trầm ổn như Lotus cũng có lúc bụng dạ hẹp hòi như vậy, Hồ Bất Thích cảm thấy trong lòng cân bằng, đối với Lotus cũng thân thiết hơn nhiều.
Sau đó đột nhiên có một ngày, avatar của Lotus thay đổi, gốc cây Hồ Bất Thích không biết là loại gì đành cho là thực vật biến dị kia nở hoa rồi.
Đó là loại hoa Hồ Bất Thích chưa từng thấy qua, rất giống hoa sen, nhưng cánh hoa so với các loại sen thì nhiều hơn, tầng tầng lớp lớp vô cùng tự nhiên duyên dáng, đỏ tươi, xinh đẹp dị thường.
“Thích không?” Lotus luôn rất ít khi đưa câu hỏi lại phá lệ đặt dấu chấm hỏi cuối câu.
“Thích! Rất thích! Tôi từ trước tới nay chưa từng thấy qua loại hoa nào xinh đẹp như vậy…”
Đây là Hồ Bất Thích nói thật lòng, anh làm chuyên ngành nghiên cứu thực vật, cho dù là thực vật xinh đẹp hay hình thù quái dị anh cũng đều đã từng gặp qua không ít, thế nhưng anh trước nay đối với loại thực vật phổ biến và được nhiều người yêu thích nhất —— hoa —— không có nhiều hứng thú. Anh cảm thấy hoa rất nữ tính, chỉ có phụ nữ mới thích, thế nhưng hiện tại nhìn đóa hoa đang nở rộ kia, anh thực sự không thể dùng dịu dàng nữ tính để hình dung, hoa này nở thật… hiên ngang.
Đây là một loại nở rộ thực kiêu ngạo thực khoe khoang, trong hoa lệ lại ẩn ẩn cảm giác vừa khắc nghiệt vừa hào hùng của chiến tranh.
Loại cảm giác này thật quỷ dị, chỉ là một thoáng nhìn thấy đóa hoa, anh thế nhưng không thể kiềm được nghĩ như vậy.
Hồ Bất Thích nói xong, lại dán mặt vào màn hình, cẩn thận nhìn avatar của Lotus, giống như có thể ngửi được hương thơm của hoa cách một cái màn hình, “Nhất định rất thơm…”
Thì thào nói, Hồ Bất Thích lại đem suy nghĩ trong lành đánh ra.
Lotus: “^^”.
+++++
Vì thế ngày thứ ba, Hồ Bất Thích nhận được một kiện chuyển phát nhanh.
Là một bưu kiện được đóng gói vô cùng kín đáo, ký tên xong, nhìn người chuyển phát rời đi, Hồ Bất Thích cẩn thận lắc lắc bưu kiện trong tay, bên ngoài bưu kiện không đề tên người gửi, chỉ viết địa chỉ của anh.
Hồ Bất Thích xé lớp giấy gói, bên trong là một cái hộp cực kỳ hoa mỹ, vừa mở ra, anh liền biết đây là ai gửi cho mình.
“Lotus!” Hồ Bất Thích kinh hỉ kêu lên. Nhìn đóa hoa yên lặng nằm trong hộp màu sắc xinh đẹp như ráng ửng hồng trên gương mặt mỹ nhân, Hồ Bất Thích nghĩ đây là món quà khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất từ trước tới nay!
Không giống như những người khác thấy hoa là cầm lên xem, Hồ Bất Thích thật cẩn thận quan sát “Mỹ nhân” trong hộp, sau đó nhẹ nhàng ngửi.
“Thật thơm…” Hồ Bất Thích híp mắt.
Ôm hộp đi tới trước máy vi tính, Hồ Bất Thích lập tức tìm Lotus, “Tôi nhận được quà của anh rồi! Thật sự rất thích!”
Anh là người ngay thẳng, vì thế trực tiếp biểu đạt thích thú trong lòng.
“Em thích là tốt rồi ^^.” Lotus vẫn trước sau như một mỉm cười, thế nhưng phía sau lại bỏ thêm một cái icon biểu tình thẹn thùng.
Lần đầu tiên thấy Lotus dùng loại biểu cảm này, Hồ Bất Thích nhịn không được ngồi trước màn hình máy tính cười ha ha.
“Đặt nó bên giường, lúc đi ngủ, hương của nó tốt lắm.”
Lotus tỉ mỉ lưu ý từng chuyện nhỏ một, Hồ Bất Thích nghĩ thầm người này quả nhiên lợi hại, hắn làm sao biết mình muốn đem hoa đặt ở đâu? Hơn nữa, trước khi mình nói ra đã nhắc nhở không nên làm như vậy.
“Dù sao, ý nghĩa của hoa, chính là để người yêu mến thưởng thức.”
Khi những từ này hiện ra trước mắt Hồ Bất Thích, anh liền cảm thấy khuôn mặt mình nóng một cách kỳ lạ.
Buổi tối hôm ấy, Hồ Bất Thích do dự một chút, cuối cùng vẫn làm theo lời Lotus nói—— đặt đóa hoa màu đỏ hồng trân quý bên cạnh gối đầu.
Không hiểu sao khi anh chạm vào đóa hoa mềm mại kia, Hồ Bất Thích lại cảm thấy đóa hoa trong tay bỗng run rẩy rất nhỏ, phấn hoa màu đỏ dính lên bàn tay, tựa như son. Luyến tiếc lau phấn hoa, Hồ Bất Thích cứ như vậy kéo chăn ngủ, trong mộng mùi hoa càng ngày càng đậm, cả người như bị hương thơm của hoa bao phủ, đắm chìm trong thoải mái.
Anh mộng xuân.
Trong mộng anh bị người đặt dưới thân muốn làm gì thì làm, loại khoái cảm này chân thật vô cùng, làn da của anh trở nên mẫn cảm đến mức cảm thấy chăn đệm thường ngày bỗng trở nên thô ráp, khi tỉnh lại, đệm chăn đã rối tinh rối mù.
Ngay tại lúc Hồ Bất Thích còn đang đỏ mặt, anh bỗng nhận ra, trong lòng kinh hãi: Đóa hoa màu đỏ đặt bên gối đã biến mất.
+++++
Ngày hôm sau, Lotus như bình thường hỏi Hồ Bất Thích tình hình bông hoa. Món quà quý giá như vậy, anh không thể nói với đối phương hoa đã biến mất, cho nên đành phải trả lời: Hoa tươi lắm, không bị héo, rất thơm.
Không biết có phải Lotus phát hiện ra cái gì hay không, anh cảm thấy Lotus gần đây có chút lạnh nhạt, trong lời nói mang theo chút thất vọng như có như không.
Nhưng mà anh thực sự đã tìm rồi! Tìm rất cẩn thận! Một đóa hoa sao có thể tự nhiên biến mất vào không trung như vậy, anh cũng nghĩ đến tình huống có trộm lẻn vào trộm mất, nhưng khu anh ở an ninh rất tốt, trộm vặt bình thường căn bản không thể vào được, mà trộm cắp lợi hại thì không đến mức đột nhập vào nhà chỉ để trộm một đóa hoa đi?
Ngày cứ thế trôi qua trong sự áy náy của Hồ Bất Thích, đợi đến khi hai người nói chuyện khôi phục lại thân thiện như lúc trước, Hồ Bất Thích tâm tình thoải mái hơn, mới phát hiện một chuyện kỳ quái——
Anh bắt đầu hắt xì không ngừng, sau đó chảy nước mắt, cuối cùng thì làn da giống như mỏng đi ba lớp, trở nên mẫn cảm vô cùng, một sợi tóc chạm vào cũng có thể khiến anh khó chịu nửa ngày…
Triệu chứng tiếp diễn đến cái cuối tuần thứ hai, Hồ Bất Thích rốt cục xác định: Anh bị dị ứng phấn hoa.
|
2: Bush• Hồ Trợ giảng xui xẻo 2
Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah điện hạ gần đây có chút kỳ lạ.
Ngài Nguyên soái có ngoại hiệu cuồng chiến tranh này gần đây mỗi ngày đều lén lút vào quang não nôm na là cái máy vi tính của hành tinh khác ngoài trái đất và cái máy tính này nó nằm trong não người luôn -_-, khiến cho các binh sĩ thật vất vả mới có thể được nghỉ ngơi một chút cảm thấy vô cùng khẩn trương, cho là Nguyên soái của bọn họ lại lên kế hoạch tấn công mục tiêu tiếp theo.
Hành tinh Cổ tháp và Ba Tư, ở trong liên minh vũ trụ rộng lớn là một mảnh đất hoàng kim, cũng là một trong những nơi có nền văn minh lâu đời nhất, không chỉ có nền văn minh rực rỡ mà sản vật cũng phong phú, mặt khác thể chế chính quyền cũng vô cùng được kính trọng, mà thời điểm hành tinh Cổ tháp và Ba Tư lâm vào chiến loạn, cũng hình thành một thể chế chính quyền khác lấy chiến tranh làm đầu.
Trưởng thành trong mưa bom bão đạn, Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah vừa tòng quân đã dùng tốc độ nhanh nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay từ binh nhì leo tới vị trí thiếu tướng, mỗi lần thăng cấp đều là nhờ đạp lên vô số thi thể của kẻ địch.
Đối với đế quốc kẻ địch mà nói, hắn hoàn toàn xứng đáng với danh đao phủ hạng nhất; thế nhưng đối với nhân dân bổn quốc, hắn lại là anh hùng.
Dưới sự dẫn dắt của hắn, quân đội hành tinh Cổ tháp và Ba Tư không những san bằng lãnh thổ toàn hành tinh, mà còn nắm giữ toàn bộ chính quyền quốc gia như vật trong túi, sánh vai cùng hành tinh Anbith ở một vũ trụ xa xôi khác trở thành hai chính quyền cường đại nhất.
Mà kẻ từ những chiến công hiển hách như thế đi lên, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah, năm đó viết xuống lý do tòng quân chính là: “Muốn đến một nơi ánh dương rực rỡ tắm nắng.”
Những lời này đã được xếp vào trang đầu tiên trong sách giáo khoa của Cổ tháp và Ba Tư đế quốc, trở thành danh ngôn được nhiều người yêu thích nhất.
Đúng vậy, đối với thực vật mà nói, còn gì đáng giá hơn việc hướng tới ánh dương rực rỡ? Còn gì có thể khiến cho thực vật vui vẻ hơn một nơi có thể an toàn mà thỏa thích tắm nắng?
Chiến hỏa như một cái lồng bao trùm lên toàn bộ hành tinh, khói thuốc súng che mờ thái dương, quyền lợi được sinh tồn của thực vật bị đe dọa! Ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah là một gốc cây nhân từ biết bao!
Hắn dùng giọng điệu bình thản viết xuống một lời triết lý đến vậy, những lời này nhìn qua chỉ là một ước muốn bình thường, nhưng tại nơi đây, kết hợp với bối cảnh hoàn cảnh đương thời, đã khéo léo ám chỉ hoàn cảnh chính trị nguy hiểm trùng trùng khi ấy, và rằng ngài Nguyên soái lúc đó đã dũng cảm đứng ra, mang trong tim mong muốn lớn lao mưu cầu vì lợi ích của nhân dân! Nguyện vọng của hắn thật vĩ đại: Vì toàn bộ thực vật trong trời đất mang đến một mảnh dương quang rực rỡ!
Bla bla bla, nhà thông thái nhất đế quốc phân tích câu nói của Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah tới nước miếng văng tứ tung, sau đó in vào sách giáo khoa, trở thành đề thi phân tích danh ngôn nhất định phải có đối với học sinh. Rất đúng với cái sự bình văn của ba cấp học hiện nay:v
Mà thực tế, Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah lúc ấy thật sự chỉ muốn đến một nơi khác tắm nắng mà thôi.
Nơi hắn cắm rễ vừa lúc bị trưng dụng đóng quân, che mất ánh nắng của hắn, Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah hỏi ra, mới biết nghe nói doanh trại huấn luyện tân binh ánh nắng không tồi, vì thế nhân tiện báo danh tòng quân luôn.
Cho nên nói, chân tướng của lịch sử luôn tàn khốc như vậy.
Cứ để mặc bọn họ che đậy bằng mấy lời nói dối xinh đẹp đi, A-men.
Xem đến đây, chắc nhiều người không hiểu: Ánh nắng… thực vật… cắm rễ?
Ừ, chính là như vậy, hành tinh này, là hành tinh của thực vật. “Người” của hành tinh này, là do thực vật tiến hóa mà thành.
“Người” trên trái đất, chính là chỉ loài động vật bậc cao có thể chế tạo và sử dụng thuần thục công cụ để tiến hành lao động. Định nghĩa này rất hẹp, ít nhất phải sửa động vật thành sinh vật mới miễn cưỡng hợp lý.
Bởi vì sự tồn tại của bản thân hành tinh này; bởi vì sự tồn tại của một loài sinh vật siêu việt, trên hành tinh này thực vật chính là người!
Thế nhưng mọi người đều biết, thực vật không thể di chuyển, vậy đánh nhau… Khụ, để thuận lợi trong giao chiến, thực vật nơi này đã sàng lọc những hình thái của các sinh vật có trí tuệ nơi khác, cuối cùng lựa chọn tiến hóa có bề ngoài gần giống như người trái đất, thế nhưng nói trắng ra, bọn họ cũng không phải người trái đất, bị một phát súng, cũng sẽ không đổ máu ~~
+++++
Được rồi, hiện tại, những “Người” điều hành tối cao của hành tinh này, đang họp.
Ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah đương nhiên ngồi ở vị trí quan trọng nhất bên bàn hội nghị, phía trước là màn hình quang não, mặt không chút thay đổi.
Vị quan tối cao không mở miệng, những người khác cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ uống nước, uống phân hóa học…
Đúng, uống phân hóa học (囧).
“Này! Ngài Kanbies, ngài có thể thôi uống cái thứ ấy được không, thối muốn chết!” Người vừa nhỏ giọng oán giận chính là trung tướng Naluter vừa vặn ngồi đối diện với ngài Kanbies đang uống phân hóa học kia, thân là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, hắn luôn rất phản cảm với mấy thứ này.
“Báo… cáo… thượng… quan… thứ… tôi… uống… là… sản… phẩm… thiên… nhiên… không… ô… nhiễm… môi… trường”.
Thiếu tướng Kanbies bản thể là một gốc cây bạch đàn, trong đám thực vật thì là loài có vóc dáng siêu cao, thân dài, cổ dài, dây thanh quản cũng dài, cho nên lúc nói chuyện truyền âm tương đối chậm. Bổ sung thêm, doanh trại của hành tinh Cổ tháp và Ba Tư đã ghi chú rõ: Quan truyền lệnh không nhận binh lính thuộc loài bạch đàn.
“Nhưng đồ uống kia thật sự rất thối! Chết tiệt! Tôi muốn đề nghị loại đồ uống này ra khỏi thực đơn đồ uống của quân đội!” Thiếu tướng Kanbies vừa mở miệng, trung tướng Naluter liền hối hận: Nghe người kia nói chuyện mệt mỏi quá, nghe xong quên luôn cả oán giận.
“So với đồ uống của ngài Kanbies, tôi thấy nước hoa trên người ngài mới là cần phải thay đổi, không thể đổi thuốc trừ sâu khác sao? Mùi này ngửi vào y như mùi thuốc độc ấy!” Trung tướng Are ngồi cạnh trung tướng Naluter bịt mũi từ nãy tới giờ rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng.
“…Cái này mà kêu là thuốc độc! Rất nổi tiếng đấy, tôi chỉ phun lên thắt lưng thôi, nếu không phải ngài quá lùn, thì ngài đã ngửi thấy mùi hoa hồng rồi!”
Giống như bị giẫm phải chỗ đau, trung tướng Naluter bắt đầu chọc ngoáy, lập tức chọc trúng vảy ngược của trung tướng Are —— Trung tướng Are bản thể là cây bụi thấp sa mạc, vóc dáng cực thấp, lại lớn chậm vô cùng, chừng một trăm năm mới cao thêm được nhiều nhất ba mươi cm, cho nên hình người cũng thấp bé, đấy là điểm trung tướng Are tự ti nhất.
Vì thế trung tướng Are nổi giận, bịt mũi, kỳ quái nói, “Ây, hóa ra ngài còn muốn giả làm hoa hồng nha, cẩn thận ong mật không tới, lại tới toàn ruồi bọ đấy!”
Trung tướng Naluter, bản thể là hoa đại vương chưa có tên tiếng Việt—— loại hoa lớn nhất trong số các loài hoa, lúc nở rộ đường kính dài đến hai thước, bộ dáng cũng coi như xinh đẹp, nhưng mà mùi hương thì… rất dụ ruồi bọ.
Trung tướng Naluter ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu kịch liệt run —— tức giận.
Ngay lúc đó, từ vị trí quan trọng nhất truyền đến một tiếng ho khan, mọi người lập tức nín thinh, thật cẩn thận nhìn về phía Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah. Sau khi thấy rõ ngài Nguyên soái, mọi người đều ngây ngẩn ——
“Nguyên soái nở hoa rồi…”
“Tôi cũng nhìn thấy, nở hoa rồi!”
“Hoa màu đỏ nha ~”
“Ừ, đúng vậy! Thật đỏ!”
Trên bàn hội nghị lại bắt đầu ồn ào.
Được rồi, là độc giả người trái đất, tôi biết mọi người có lẽ đang cảm thấy rất kỳ quái, cho nên hiện tại chú giải cho mọi người một chút hiểu biết về thực vật: Hoa, mang hạt giống của thực vật hay còn gọi là cơ quan sinh sản, thông qua thụ phấn, sau đó sẽ thụ thai, kết quả và hạt giống, từ đó sinh ra đời sau.
Được rồi, như vậy mọi người đã hiểu chưa?
Vì thế bàn luận trên bàn hội nghị có thể dịch ra theo tiếng trái đất chính là ——
“Nguyên soái phát xuân…”
“Tôi cũng nhìn thấy, phát xuân rồi!”
“JJ màu đỏ nha ~”
“Ừ, đúng vậy! Thật đỏ!”
囧 đi? Được rồi, hành tinh này có một điều vừa tiện lại vừa bất tiện chính là, đã ‘cương’ thì không thể che giấu orz.
Được rồi, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah trên đầu đính một đóa hoa đỏ thẫm, đang thời kỳ phát xuân của chúng ta, ngoài mặt thì nghiêm túc, lại ngang nhiên làm việc riêng trong hội nghị —— lên MSN, cùng Hồ Bất Thích tán gẫu.
Hắn gần đây mới yêu, chính là yêu qua mạng.
Nói tới ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah, sở thích của hắn vô cùng nhàm chán: tắm nắng, uống nước, ngủ cộng với đánh nhau.
Công việc của hắn hiện tại có thể thỏa mãn đầy đủ sở thích của mình, cho nên hắn rất hép-pi.
Đánh hạ hết tất cả kẻ địch ngoan cố chống đối xung quanh, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah quay về ổ cắm rễ tắm nắng, bởi vì thật sự quá nhàm chán, cho nên tùy tiện vào một cái mạng Internet mà hắn cũng không biết là cái gì.
Thanh minh một chút: Trước đó, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah kỳ thật chưa từng lên trang web nào ngoài mấy trang web trên mạng quân đội của hành tinh mình. Vì thế, hắn suy nghĩ, lên mạng làm gì bi giờ?
Xem phim xxx đi ~
Được rồi, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah nhìn như nghiêm túc thần thánh không thể xâm phạm kỳ thật nội tâm cũng như người bình thường thôi.
Vì thế ngày đó, lần đầu tiên lên mạng, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah liền vô một trang web hắn tự coi là web tình dục ——trang web người yêu thực vật của nước Mĩ thuộc trái đất.
Hắn hoàn toàn dựa vào hình ảnh mà phán đoán, từ góc nhìn của hắn, nhiều ảnh chụp bộ phận sinh dục hoa như vậy (trong mắt Hồ Bất Thích chỉ là avatar của đám người thích hoa thôi), nhất định là trang web tình dục, vì thế hắn bình tĩnh chụp ảnh chính mình làm avatar, sau đó liền địch không động ta không động bắt đầu tìm tòi mấy tấm ảnh tình dục.
Cho đến khi gặp được đồng chí Bush.
Hắn ban đầu sử dụng phần mềm phiên dịch, cho nên Hồ Bất Thích ở trong mắt hắn cũng chỉ là loài cây bụi nào đó, tên kia và hắn tán gẫu đến vui vẻ cực kỳ.
Ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah bản thân cũng rất vui, bởi vì hắn biết mình là một người nhàm chán, thuộc hạ không ai bằng lòng nói chuyện với hắn, tan tầm uống nước (giống với mấy loại giao lưu rượu chè nhậu nhẹt sau giờ làm của người trái đất) cũng chẳng có ai kéo hắn đi, hắn vẫn luôn muốn cùng mọi người chia sẻ chuyện lớn chuyện nhỏ.
Về sau, hắn quen biết Hồ Bất Thích. Rất nhanh, hắn đã coi đối phương là tri kỷ, sau đó càng nhanh hơn, hắn phát hiện mình rơi vào bể tình —— hắn nở hoa rồi.
Hắn rất kinh ngạc, nhưng sau lại thấy kinh hỉ: Phải biết rằng, để hắn nở hoa, còn khó hơn cây vạn tuế ra hoa.
Vì thế, hắn vui vui vẻ vẻ chụp ảnh hoa của mình, sau đó gửi cho Bush, lúc nghe được ca ngợi của đối phương, hắn kích động đến mức lại nở thêm một đóa hoa nữa. Sau khi vất vả trấn định lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là gửi đóa hoa của mình qua bưu điện cho đối phương.
Ở thế giới thực vật, đây là bước đầu tiên hai người yêu nhau xác nhận quan hệ.
Trước lúc mọi người tìm được phương pháp biến thân, rất nhiều thực vật chỉ dựa vào gió hoặc là ong bướm linh tinh làm người đưa thư, đem tin tức của mình truyền đến cho một thực vật khác, nếu đối phương thật sự thích hắn, sẽ dùng phấn hoa thụ phấn, sau đó bọn họ sẽ mượn chuyện này để sinh con. Loại này phương pháp đã được lưu truyền từ xưa, hiện giờ có tác dụng giống như tín vật đính ước.
Dựa theo tập quán của bọn họ, nếu đối phương đồng ý, sẽ đáp lễ bằng hoa hay lá của mình, ai ngờ đã vài ngày, Hồ Bất Thích vẫn chưa đáp lễ lại cái gì, trái lại hưng trí bừng bừng khoe cơ quan sinh sản của thực vật khác cho hắn xem.
Vậy là có ý gì? Cho rằng mấy thứ thấp hèn này có thể sánh được với hắn sao? Bọn chúng có thể lớn như hắn sao? Có thể đỏ như hắn sao? Có được mùi hương như hắn sao? Có… tỉnh lược N câu đau khổ oán niệm trong lòng của Nguyên soái.
Tóm lại, một Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah luôn tràn đầy tự tin bị đả kích rất lớn: Hóa ra đối phương cũng không có ý nghĩ như mình.
Chán nản một hồi, nhưng nghĩ tới con đường tình yêu của người khác cũng không phải thuận buồm xuôi gió, vì thế hắn lại phấn chấn lên.
Vừa lúc nãy tán gẫu, hắn cảm thấy thái độ của Hồ Bất Thích với hắn rốt cục khôi phục như bình thường, thay đổi nhỏ bé này khiến hắn phấn chấn không ít: Nếu như anh không đồng ý, vậy thì hắn sẽ theo đuổi đến khi anh đồng ý mới thôi, huống chi anh cũng không cự tuyệt, tốt xấu anh cũng đã nhận hoa của hắn rồi.
Cho dù Bất Thích có chút lăng nhăng —— nhìn chỗ ảnh chụp Hồ Bất Thích cho hắn xem mấy ngày qua ——sớm muộn gì hắn cũng sẽ cho anh thấy hắn mới là tốt nhất.
Vì thế, ngài Nguyên soái của chúng ta phục hồi tinh thần, lại tin tưởng mười phần!
+++++
Không lâu sau đó, Hồ Bất Thích lại nhận được thêm một đóa màu đỏ lớn được đóng gói tinh xảo y như trước.
Lúc này anh rốt cuộc cười không nổi: Anh đã hoàn toàn khẳng định nguyên nhân chứng dị ứng phát tác chính là hoa Lotus gửi tới.
Không nỡ dập tắt lửa nhiệt tình của Lotus, Hồ Bất Thích nghĩ thầm, rằng một đóa hoa cũng không sống được bao lâu, đại khái chỉ chịu đựng một lần này thôi. Ai ngờ đóa hoa kia của Lotus không biết là loại hoa gì, từ lúc nhận được đến giờ đã ba ngày, thế nhưng, ngày kế tiếp ngày, Hồ Bất Thích đều mộng xuân, cộng thêm chứng dị ứng phấn hoa hành hạ…
Vì vậy, cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò nghiêm trọng, Hồ Bất Thích cuối cùng chịu không nổi, thời điểm như thường lệ lên mạng tán gẫu với Lotus, anh mở miệng hỏi: “Cậu mỗi ngày đều gửi hoa tươi cho tôi, cậu không sợ cây của mình bị hái trụi sao?”
Lotus lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng.
Được rồi, những lời này nếu phiên dịch lại một chút, kỳ thật giống như người bạn thích nói với bạn: “JJ của cậu ngày nào cũng sinh lực tràn trề như thế mà không phát ra, có phải là trên bảo dưới không nghe không?”
“Em… không vui sao? ORZ” ORZ là ngài Lotus gần đây mới học được, hắn rất thích dùng.
“Thích thì có thích, nhưng mà cũng có chút lo lắng cho hoa của anh…” Hồ Bất Thích nói rất uyển chuyển hàm xúc, kỳ thật anh càng lo lắng cái mạng nhỏ của mình hơn.
“Yên tâm đi, hoa không thành vấn đề, gần đây mỗi ngày đều có thể nở rất nhiều hoa ^^” Lotus hình như lại cao hứng hơn, người mình thích lại quan tâm tới thân thể mình như vậy, đây là chuyện hạnh phúc đến dường nào.
Thế nhưng Hồ Bất Thích thì không cao hứng nổi.
“Anh… Vì sao muốn gửi hoa cho tôi?” Không còn cách nào, Hồ Bất Thích đành đưa ra lựa chọn cuối cùng: Ăn ngay nói thật.
Khi những chữ này hiện ra trên màn hình quang não, lá cây của Lotus lập tức run rẩy (hắn bây giờ đang ở hình dạng cây tán gẫu với Hồ Bất Thích).
Rốt cục… phải nói thế nào?
Lotus thấy lòng mình như mềm mại rất nhiều, tuy rằng trong lòng rất kích động, nhưng mà tốc độ đánh chữ của hắn hoàn toàn không thay đổi, “Bởi vì, tôi muốn hạt giống của em ——”
Tôi muốn hạt giống của em, hạt giống của em và tôi.
“Hóa ra là muốn trao đổi với tôi, nói từ sớm có phải tốt không, cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi gửi qua bưu điện cho anh.” Tự cho là đã tìm được phương pháp giải quyết, Hồ Bất Thích lớn tiếng đảm bảo.
Vào lúc ấy, trái tim bởi vì khẩn trương mà đập nhanh của ngài Nguyên soái, cuối cùng cũng có thể yên tâm, sau khi vui vui vẻ vẻ gửi địa chỉ cho Hồ Bất Thích, hai người lại nói chuyện trên trời dưới biển, cà kê một lúc, rồi mới tạm biệt.
Cho đến tận khi ngài Nguyên soái đầu mọc hoa nhỏ chậm rãi bước ra khỏi phòng họp, mấy vị còn lại trong phòng mới dám mở miệng.
“Quả nhiên là phát xuân.” Trung tướng Naluter là người đầu tiên mở miệng.
“Nghe nói, ngài Nguyên soái đã tặng hoa đi rồi.” Trung tướng Are phụ họa —— tuy rằng hắn và trung tướng Naluter vẫn bất hòa, thế nhưng trên chiến trường hay bàn chuyện bát quái, hai người vẫn hợp tác với nhau rất tốt.
“Tôi… có…” Đây là thiếu tướng Kanbies nói mãi không hết được một câu.
“Không biết đối tượng của ngài Nguyên soái là loài gì.” Trung tướng Naluter bắt đầu suy tư.
“Nếu có ảnh chụp thì tốt quá, tôi có thể điều tra được toàn bộ tư liệu ngay.” Thân là chủ quản ban tin tức, trung tướng Are nói thật quyền uy.
“ảnh… đấy…” Đây là thiếu tướng Kanbies cuối cùng cũng nói xong được một câu.
“A?” Trung tướng Naluter cùng trung tướng Are đồng thời quay đầu lại, sau một giây, hai vị này lập tức vọt đến bên cạnh thiếu tướng Kanbies, một trái một phải ép sát.
“Có ảnh mà không nói sớm!” Trung tướng Naluter lập tức đập thiếu tướng Kanbies một cái.
“Lãng phí thời gian!” Trung tướng Are phụ họa.
“Tôi… nói… từ… nãy… mà…” Thiếu tướng Kanbies thật oan ức.
Hắn quả thật nói từ lúc nãy, thế nhưng người khác nói được bốn câu hắn mới nói xong một câu.
Không để ý tới thiếu tướng Kanbies đang kêu oan, trung tướng Naluter và trung tướng Are đồng loạt nhìn màn hình quang não trước mặt thiếu tướng Kanbies.
Trên ảnh là Hồ Bất Thích đang đứng giữa bụi hoa.
“Ngươi nhất định phải chết.” Trung tướng Naluter sau khi xem xong ảnh chụp phát biểu suy nghĩ.
“Chúng ta chết chắc rồi.” Trung tướng Are bổ sung.
“Mình ngươi giấu diếm ảnh khỏa thân của tình nhân Nguyên soái thì thôi đi, vì sao còn muốn cho hai người chúng ta xem hả hả hả hả hả!” Hai người khóc không ra nước mắt ăn ý nhau đồng thời xông lên bóp cổ thiếu tướng Kanbies.
“Là… người… bên… cạnh…” Thiếu tướng Kanbies bị bóp cổ muốn nói một câu còn khốn khổ hơn, thế nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn cố hết sức chậm rãi nói.
Nghe vậy, Are và Naluter lập tức quay lại nhìn màn hình: Bên trái, một bụi hoa; bên phải, một người.
Ánh mắt dán lên nam nhân đang cười vui vẻ đứng bên bụi hoa, Are và Naluter không nói lên lời.
Là thực vật, thứ bọn họ chú ý đầu tiên trên ảnh đương nhiên là thực vật, nhìn thấy bụi cây trần truồng kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ là ảnh khỏa thân cũng không có gì là lạ, nhưng mà sau khi được Kanbies nhắc nhở, bọn họ mới biết được chính chủ của bức ảnh không phải cái cây trần truồng kia mà là nam nhân ăn mặc vừa nghiêm túc vừa kín đáo bên cạnh…
Xong rồi! Hóa ra ảnh bọn họ xem không phải là ảnh khỏa thân của tình nhân của Nguyên soái, mà là ảnh yêu đương vụng trộm của đối phương! Thế này không chỉ chết, mà sau khi chết còn bị phanh thây! Ý của các anh ấy là bé Thích ngoại tình với cái bui cây bên cạnh, ta đến chết đây:v
Phía trên, là suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này của hai trung tướng Are và Naluter.
|
3: Ngài Lotus—— kẻ độc thân hào hoa tài sản có năm mươi năm tinh cầu tư nhân 1
Muốn hạt giống của mình…
Hóa ra Lotus ngại ngùng, sớm vừa ý mấy loại hoa mình cho xem, không phải nói thẳng là được rồi sao? Tuy rằng trong đó có khá nhiều giống thực vật quý, thế nhưng việc lấy một hạt giống đối với mình đâu phải việc khó khăn gì.
Đại bộ phận đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm đều nhân lúc cây kết quả lấy một ít hạt giống quý về nhà, ở nhà mình cũng có vài cây thực nghiệm nữa mà. Nuôi cấy một số cây gốc quý hiếm cũng có thể coi là một phần công việc của bọn họ, Hồ Bất Thích không trồng hoa tại nhà là do sợ sâu bệnh thôi.
Nghĩ nghĩ, Hồ Bất Thích ngay hôm đó chạy tới phòng thí nghiệm, các đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc phát hiện một Hồ Bất Thích chưa bao giờ trồng hoa thế mà lại tới xin hạt giống hoa, cho nên đều rất nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng chẳng những giúp anh lựa chọn kỹ càng hai mươi loại giống tốt, mà còn cho cả loại phân hóa học mới được nghiên cứu.
“Đây chính là sản phẩm mới nhất, có thể dùng cho đại đa số thực vật, dựa theo số liệu của phòng thí nghiệm, nếu sử dụng mỗi ngày, tốc độ sinh trưởng của thực vật có thể tăng gấp đôi so với trước đây! Nhưng cũng có chút mắc, cho nên trước mắt chưa có phổ biến rộng rãi.”
Đặt thùng phân hóa học bên cạnh Hồ Bất Thích, lão giáo sư giải thích.
“Vì sao lại thiết kế theo mẫu này?” Mở thùng, giật mình phát hiện phân hóa học bên trong được đóng gói thành từng chai từng lon rất dễ mở.
“Đây là đồ uống của thực vật mà! Thiết kế như vậy rất sáng tạo, không phải sao?”
Gật đầu, Hồ Bất Thích đóng gói hạt giống và thùng phân hóa học thật tốt, rời phòng thí nghiệm liền đi thẳng tới bưu điện gần nhất.
+++++
Bên này, Hồ Bất Thích mũi hồng hồng (vẫn còn bị dị ứng) bớt thời giờ tới bưu điện. Sau khi dựa theo địa chỉ Lotus cho điền vào, nhân viên bưu điện nhìn thấy ngây ngẩn cả người, “Anh đang viết chữ nước nào vậy? Cứ như chữ ngoài hành tinh ấy.”
Kỳ thật Hồ Bất Thích trong lòng cũng nghĩ vậy, thế nhưng gửi đi nơi khác thì làm sao dùng chữ ở đây được, cho nên chỉ có thể biết mà không thể trách.
Nhân viên bưu điện cũng nghĩ như vậy, vì thế sau khi nói một tiếng chờ với Hồ Bất Thích, liền đi ra phía sau.
Khoảng mười phút sau có một nhân viên khác đi ra, tuy rằng vẫn mặc đồng phục giống như người vừa nãy, thế nhưng nhìn khí thế thì có vẻ có chức vụ cao hơn rất nhiều.
“Thật có lỗi, để ngài đợi lâu, xin mời đến văn phòng bên trong.”
Nhìn hành lang dài phía sau, trong lòng mặc dù thấy hơi kỳ quái, thế nhưng dù sao mình cũng đợi lâu rồi, không thể lãng phí thêm thời gian, Hồ Bất Thích đành ôm bưu kiện, đi theo người nọ tới văn phòng phía sau bưu điện.
Bước qua một cánh cửa không có vẻ gì khác thường, Hồ Bất Thích không khỏi mở to hai mắt: Đằng sau bưu điện này lại còn một sảnh khác! Chỗ anh đang đứng hiện tại rõ ràng là một sảnh giao dịch rất lớn, thế nhưng khách ở chỗ này cũng không nhiều như sảnh kia.
Kỳ quái, rõ ràng còn có một sảnh lớn trang thiết bị tốt, mà trang trí cũng đẹp như vậy, vì sao lại để nhiều khách giao dịch ở sảnh kia như vậy?
Rất nhanh, Hồ Bất Thích biết được đáp án (trong lòng tự cho đây là đáp án), sảnh lớn này tuy rằng ít khách hơn, thế nhưng không phải là một người cũng không có, hành lang bên cạnh anh cũng có vài vị khách đang xếp hàng.
Anh không phải cố ý nghe lén, thật sự là do giọng đối phương quá lớn. Nói loại ngôn ngữ anh không hiểu gì, vì thế anh nghĩ: Hóa ra đây là khu đặc biệt dành riêng cho người nước ngoài!
Nghĩ như vậy, Hồ Bất Thích liền bỏ qua lo lắng lúc trước.
Bởi vì nguyên nhân không có nhiều người, rất nhanh đã đến phiên anh, lúc điền thông tin bổ sung cho bưu kiện, Hồ Bất Thích có chút do dự: Tại sao không nghĩ tới… đồ mình gửi là hàng cấm nhỉ?
Bản thân nóng vội đi chuẩn bị, lại không nghĩ tới những thứ này liệu có cho phép gửi qua bưu điện hay không.
“Ngài gửi hạt giống qua bưu điện sao!” Ngay lúc Hồ Bất Thích còn đang chần chờ, nhân viên bưu điện trước mặt đã khẽ cười mở miệng.
“A… Đúng vậy.” Kiên trì trả lời, Hồ Bất Thích nghĩ, nếu như không cho phép gửi qua bưu điện thì xong rồi, Lotus sẽ thất vọng lắm.
“Đây là vật phẩm vô cùng quý giá! Tôi đề nghị ngài nên sử dụng chuyển phát nhanh có bảo hiểm, tuy rằng phí dụng nhiều hơn một chút, nhưng sẽ có chuyên gia phụ trách bảo dưỡng.”
“A?” Ý là… có thể gửi qua bưu điện?
“Phải ~ tôi thấy chuyển phát nhanh có bảo hiểm còn chưa đủ, tốt nhất nên sử dụng chuyển phát tốc hành, nơi này thật sự không thích hợp cho cây non phát triển, tốt nhất nên đưa về quê hương của nó để này mầm, đúng không?” ý của bạn nhân viên là Trái đất không phù hợp cho loại ‘hạt giống’ phát triển, nên nhanh nhanh đưa về hành tinh thực vật cũng là nơi ở của cha “đứa trẻ” để nảy mầm thì tốt hơn
“A? Ngài rất đúng…” Phụ họa lời của đối phương, Hồ Bất Thích nhất thời sinh ngưỡng mộ với người nhân viên trước mắt: Nhanh như vậy đã biết hạt giống quý này không phải sinh trưởng ở nước Mĩ rồi, thế nhưng… vẫn cảm thấy là lạ sao ấy…
Hồ Bất Thích trong lòng thấy chút kỳ quái, thế nhưng cái mũi của anh lại không hiểu lòng chủ nhân, đành phải vội vàng lấy khăn tay ra xì một đống nước lên. Hồ Bất Thích lần thứ hai ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ sọng, nghĩ thầm, bộ dạng nước mắt ròng ròng hiện tại chắc chắn rất dọa người, anh liền ngượng ngùng xoa mũi, đối với nhân viên đối diện nói ba chữ thật có lỗi.
“Không sao, mấy tháng đầu có thể sẽ bị như vậy, ngài đây là đã tháng thứ mấy rồi? Theo nguyên tắc qua năm tháng sẽ không sao, nếu thật sự rất khó chịu đến vậy, có thể cân nhắc phơi nắng nhiều một chút, ánh mặt trời có thể giảm bớt bệnh trạng của ngài, còn phải uống nhiều nước, chú ý trừ sâu bọ.” Giống cái cây bị bệnh quá -_-
Mấy tháng? Là chỉ bệnh dị ứng sao? Quả thật bác sĩ cũng đề nghị mình phơi nắng nhiều, vận động nhiều, tăng cường sức chịu đựng, còn phải chú ý đề phòng muỗi đốt, để phòng ngừa bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng.
“A! Cám ơn, tôi sẽ lập tức thử xem.” Thành thật cảm ơn vị nhân viên này, Hồ Bất Thích giao tiền, tuy rằng con số quá lớn khiến anh choáng váng, thế nhưng, anh vẫn cảm thấy mình tốt số gặp được một người nhân viên nhiệt tình tốt bụng như vậy.
Men theo con đường dưới ánh chiều tà trở về nhà, ghé qua siêu thị mua thuốc xịt côn trùng và màn, đang định trả tiền, mũi lại thấy ngứa, vì thế lấy thêm một hộp giấy ăn ném vào giỏ, Hồ Bất Thích cảm thấy an tâm hơn.
Về đến nhà lên mạng, Lotus quả nhiên đang đợi mình, gửi dãy số trên biên lai bưu điện cho Lotus, Hồ Bất Thích cách một cái mạng Internet cảm thấy tâm tình Lotus khá tốt, bằng chứng là một người kiệm lời ít khi đặt câu hỏi giờ lại hỏi nhiều như nã pháo.
“Bush em thích loại đất gì ^^?” Lotus gần đây rất thích dùng ký hiệu mặt cười đột nhiên hỏi, vấn đề này cũng đem hỏi Hồ Bất Thích.
“A… Tôi cũng không có gì thích hay không thích…” Hồ Bất Thích thấy vấn đề này có chút không biết phải làm sao đành phải thành thật trả lời.
“Em đúng là người dễ tính, tôi ưa đất đen chứa một tầng cát, trong nhà mọi nơi đều dùng loại đất này, rất thoải mái, loại đất này bản thân nó đã chứa nhiều hơi nước, cho nên không cần nhiều nước, mỗi ngày mặt trời lên phơi nắng cũng rất tốt. Nhưng vì để dễ dàng hơn, ở bên cạnh tôi có làm một cái hồ nước, bất cứ lúc nào thích đều có thể ngâm nước.”
Ây… Nhà của tôi là sàn gỗ… Tôi cũng thích sàn gỗ lắm… Còn có… cái mà anh nói là bể bơi chứ không phải hồ nước đúng không? Hồ Bất Thích trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không thể không biết xấu hổ đả kích Lotus, anh cảm thấy khó có được cơ hội Lotus nói nhiều như vậy.
Thế nhưng vừa nghe là biết Lotus là kẻ có tiền, trồng hoa mà cũng phải chú ý đến vậy, thế mà đem toàn bộ vườn hoa nhà mình đổi thành đất đen, lại còn phải có một tầng cát nữa, chậc chậc ~
“Thực tế, đất hay cái gì thì có là tốt rồi, tôi gần đây hay dùng đất ở phụ cận, sau đó tùy tiện tìm một chậu hoa…” Hồ Bất Thích nhìn nhìn căn nhà nhỏ bé của mình thuận miệng nói.
Trông coi đám thực vật ở phòng thí nghiệm đã mệt chết rồi, cho nên anh không thích trồng mấy loại cây đó ở nhà, nhiều nhất là lúc mua tỏi có nhiều một chút thì kiếm tạm cái lon hay cái chai nào đó trồng tỏi non vào thôi…
Hồ Bất Thích không nhìn được, Lotus ở đầu kia Internet đã bị chấn kinh rồi ——
Bush của hắn thế mà lại phải ở trong một chậu hoa! Thật đáng thương!
“Chỗ bọn em… rất nhiều người sao?” Lotus do dự một lát mới đánh ra một hàng ký tự —— đương nhiên, “Người” này của hắn mang nghĩa rộng hơn ‘người’ kia rất nhiều.
“Ừ, rất nhiều, việc làm khó tìm, trên đường nơi nơi đều là xe, mua nhà lại càng khó.”
Nói xong, trong lòng Hồ Bất Thích không khỏi chua xót.
Thành phố anh ở giá nhà đất đặc biệt cao, cho đến bây giờ anh vẫn đang ở nhà thuê, việc mua nhà với anh thật đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm. So ra, anh trai anh làm nha sĩ từ hai năm trước đã tự mua nhà được cho mình rồi, tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng vẫn khiến người khác bội phục, như vậy xem ra, nhìn răng so với nhìn hoa có tiền đồ hơn.
“Không biết khi nào mới có thể có một ngôi nhà cho riêng mình, có thêm sân thì càng tốt…”
Có lẽ có thể trồng ít hoa…
Hồ Bất Thích sở dĩ không trồng hoa, kỳ thật lý do chủ yếu là phòng thuê quá nhỏ, nếu trồng thực vật dễ gọi sâu bọ tới, hơn nữa ánh sáng trong phòng anh cũng không tốt lắm, cho nên có cảm giác thực vật đi theo anh sẽ rất tủi thân.
“…” Lotus Nguyên soái, tuổi một bó to quyền cao chức trọng tài sản giờ đã có được năm mươi năm tinh cầu tư nhân bản thân lười biếng đến ngay cả tay cũng không muốn nhấc, trầm mặc.
“Thế nhưng sinh ra ở hiện tại đã là tốt lắm rồi, tôi xem sách báo, bên trên có nói vài thập niên nữa, xảy ra bùng nổ dân số, con người lúc đó chỉ có thể ở trong những tòa cao ốc chọc trời cao hơn hai nghìn tầng, sinh hoạt ngăn nắp trật tự như phạm nhân ở tù, nhìn thấy mặt trời là chuyện vô cùng khó khăn. Tôi bây giờ có thể ở một căn phòng cho thuê rộng hai mươi mét vuông, có thể hưởng thụ ánh nắng mặt trời ba tiếng mỗi ngày, đã là rất hạnh phúc rồi ^^”
Ngữ khí của Bush có vẻ rất nhẹ nhàng, thế nhưng Lotus lại thấy đây là nụ cười hàm chứa nước mắt.
Bản sao đồng hồ đẳng cấp Rolex! Tất cả đàn ông đều muốn sở hữu nó
Bản sao đồng hồ Rolex sang trọng với giá phải chăng! Mua ngay. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng một cuộc sống như vậy, hành tinh Cổ tháp và Ba Tư đất nhiều thực vật ít, mỗi thực vật đều có một không gian rất lớn để sinh sống, hưởng thụ ánh nắng, đất đai và lượng nước phù hợp —— đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của công dân.
Bọn họ có quyền lợi được hưởng phúc lợi của đế quốc, cũng có nghĩa vụ chi trả cho phúc lợi mình được hưởng —— phải sinh sản ra những thế hệ kế tiếp càng ngày càng khỏe mạnh.
Thế nhưng không biết có phải là gien bị lỗi hay không, thế hệ trẻ của hành tinh Cổ tháp và Ba Tư hiện tại, ngày càng biến hóa ngược lại với hình thái xã hội tiên tiến —— càng ngày càng kém.
Sinh một đứa con đã rất khó khăn, sinh ra một đứa trẻ không thể lớn chỉ có thể duy trì hình dạng hạt giống, không thể biến hóa cũng ngày càng nhiều, giống Are vậy, em ba của ông cố cố cố cố cố ngoại hắn, đến nay vẫn chỉ là một hạt giống.
Các nhà khoa học giải thích, đây là do trong quá trình tiến hóa gien bị lỗi mất một đoạn mạch hoặc một đoạn mạch bị biến đổi gây nên, chủng tộc của bọn họ bây giờ chỉ còn biết “hy vọng” vào tương lai.
Mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất không phải là chính trị, mà ẩn sâu bên trong là tương lai sau này của cả một dân tộc. Tuy rằng cư dân hành tinh Cổ tháp và Ba Tư sống rất lâu, bọn họ có thể có rất nhiều thời gian để tự tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, thế nhưng vấn đề dân số mỗi năm ngày một ít đi cũng không thể xem nhẹ.
Bởi vậy, cụm từ khủng bố “Bùng nổ dân số” trong miệng Bush nói ra như đánh vào tư tưởng của Lotus, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi.
“Em yên tâm, con của chúng ta sẽ được sống dưới ánh mặt trời, sẽ một không gian rất lớn để sinh sống.”
Một lúc lâu sau, Lotus trịnh trọng cam đoan, thế nhưng giữ lại nửa câu sau trong lòng: Nếu em cũng có thể tới đây thì thật tốt.
+++++
Được rồi, đến đây các vị người địa cầu chắc lại thấy khó hiểu, ở hành tinh của chúng ta, việc những người yêu nhau sống cùng nhau là chuyện thường tình, nhưng đối với cư dân hành tinh Cổ tháp và Ba Tư, loại chuyện này từ lâu đã là rất khó khăn.
Thực vật muốn sinh tồn phải dựa vào điều kiện môi trường sống, các loại thực vật khác nhau có môi trường sống khác nhau, cần loại đất, nhiệt độ, độ ẩm đều không giống nhau, mọi người thông qua phương thức trao đổi phấn hoa để sinh sản ra đời sau, rất nhiều người cho dù đã có có con với nhau thế nhưng cả đời cũng không thể gặp mặt, đại đa số trẻ nhỏ hoặc là chưa từng gặp cha mình, hoặc là chưa từng gặp cả cha lẫn mẹ.
Lotus cũng vậy, người cha không chịu trách nhiệm “cường bạo” mẹ hắn —— phấn hoa của cha Lotus vô tình đậu trên nhụy của mẹ Lotus.
Sau đó mẹ hắn cứ xui xẻo bị ép buộc như vậy mà phiền muộn “bùng nổ” —— hạt giống lúc này nổ tung bắn ra theo gió bay đi. Mọi người chắc hiểu vì sao Lotus đòi Bush hạt giống rồi nhỉ, ảnh gửi hoa sang là mong Bush thụ phấn, sau đó sinh hạt giống gửi lại cho ảnh -_-
Hạt giống Lotus rất không may bồng bềnh trôi theo gió đậu phải một tảng đá trụi lủi, phải duy trì hình dáng hạt giống N năm, đến tận khi bụi đất bám trên mình đã thành lớp dày, biến thành đất đai màu mỡ, sau đó, hắn nảy mầm.
Gien thực vật là do trời sinh cộng thêm một phần được di truyền, trong đó ký ức cũng được kế thừa, thông qua phần ký ức này, hắn biết được tên của mấy vị cha mẹ xui xẻo, sau đó cũng biết được lịch sử bi thúc của gia tộc, vì thế hắn có tên: Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah.
(Hành tinh Cổ tháp và Ba Tư có tập quán đặt tên theo tên của mẹ + họ của cha.)
Vì thế, chắc bạn đang muốn hỏi, vì sao Liên lại có ba cái họ phải không?
Đó là bởi vì người mẹ xui xẻo của hắn đồng thời bị ba cái phấn hoa hỗn đản đáp lên (囧).
Ngài Nguyên soái tục xưng là thực vật lai giống, tạp chủng.
Nếu dựa theo số năm từ khi hắn ra đời, Lotus kỳ thực đã rất lớn tuổi, nói là thực vật viễn cổ của tinh cầu này cũng không thái quá, nhưng nếu tính theo thời gian biến thành hình dạng con người đến nay, hắn mới ở tuổi trung niên. Ba mấy bốn mươi thôi nha
Bởi vì điểm này, so với những người khác, tên hắn đã là ít lằng nhằng nhất rồi, dựa theo tập quán đặt tên thực vật, mọi người lai giống càng nhiều, tên cũng theo đó mà ngày càng dài, có thực vật mất cả đời mới có thể miễn cưỡng nhớ rõ tên mình đã là chuyện không mới mẻ gì. Mà để cho tiện, đế quốc đã hạ lệnh đặt tên chỉ được lấy tên + ba họ thuộc bên nội gần đây nhất.
Kỳ thật, đây là để tiện cho việc tìm đối tượng hơn.
Thế hệ trẻ của hành tinh Cổ tháp và Ba Tư sức khỏe càng ngày càng kém, tuổi của thực vật càng lớn, lai giống cũng ngày càng nhiều, ban đầu lai giống có thể bù đắp được lỗi thiếu mạch của gien nguyên thủy, khiến thực vật càng thêm khỏe mạnh, vì thế càng ngày càng nhiều thực vật có khuynh hướng tìm kiếm tình nhân không cùng loài.
Nhưng mấy ngàn năm qua đi, điểm hại của loại lai giống lan tràn này mới bạo phát: Mạch gien bị thiếu hụt rất nhiều! Càng ngày càng nhiều đời sau không thể lớn lên!
Rốt cục trăm năm trước, hành tinh Cổ tháp và Ba Tư quy định luật hôn nhân mới, cấm thực vật khác loài kết hôn.
Vì đảm bảo độ thuần chủng của huyết thống, mọi người bắt đầu có khuynh hướng tìm thực vật trong tộc để nở hoa, mà dòng họ bên nội cũng đại biểu cho một chủng loại của thực vật, cho nên mọi người thường thích tìm những đối tượng dòng họ có đông người, vì thế ——
Ngài Nguyên soái ế vợ rồi.
Thân là thực vật viễn cổ không cẩn thận rơi xuống tảng đá trụi lủi, trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể ở thời đại mới nảy mầm, ngài Lotus, ở thời hiện đại chỉ trong viện bảo tàng hay trong sách mới có thể thấy được người giống như mình —— hoá thạch.
Cho nên tên ngài Nguyên soái đã sớm bị bà mối toàn hành tinh đánh rớt, tuy rằng, người kia là người đàn ông độc thân kim cương đen tài sản có năm mươi năm tinh cầu tư nhân cộng thêm quyền chỉ huy tối cao của toàn bộ quân đội hành tinh. (Chú giải: Kim cương đen là kim loại hiếm đáng giá nhất tại Cổ tháp và Ba Tư hành tinh, mặc dù là kim Loại, thế nhưng nếu cắt gọt thành những hạt nhỏ như hạt gạo, lại đem gieo vào đất thích hợp, sẽ có hiệu quả một cách kỳ tích.) Chỗ này chém a chém -_-
Khi tất cả mọi người đã có thể biến đổi được hình dạng thứ hai biến thành hình người đó, muốn lén lút rải phấn hoa lên thực vật khác thực sự là càng ngày càng khó. Từ một trăm năm trước đã có người phát minh ra màng tránh thai tục xưng ô bảo vệ trinh tiết, là một lớp “màng” được đặt lên nhụy của thực vật.
Chỉ có ngài Nguyên soái hiển nhiên không có phiền não này, nếu như lúc trước hắn còn rất buồn phiền vì loại sản phẩm này xuất hiện vì ảnh ế vợ, nên định lén lút đi thụ phấn người ta, thế nhưng người ta có màng tránh thai rồi, nên ảnh buồn:v, thì hiện tại, hắn đối với sản phẩm này vạn phần cảm kích, thậm chí còn lén lút mua cổ phần của công ty chế tạo sản phẩm này và trở thành một trong những thành viên hội đồng quản trị. Thay đổi là chuyện xảy ra sau khi hắn và Bush yêu nhau (hắn tự cho là như vậy).
Hắn đã đặt một thùng sản phẩm này trên mạng để tặng cho Bush cưng rồi.
Vợ của mình (đây là đang vạch kế hoạch) nhất định phải bảo vệ thật tốt, miễn cho có người giống mình lúc trước, không tìm được vợ, cả ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để rải phấn hoa lên người khác —— đương nhiên, bởi vì mình lúc trước chưa từng nở hoa, cho nên đây chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Anh chưa nở hoa mà còn đòi tìm vợ, đòi thụ phấn với người ta, cứ như trai chưa dậy thì đòi abc xyz ấy, rõ hài -_-
Thế nhưng, sau khi gặp được Bush, tưởng tượng của ngài Nguyên soái có thể trở thành hiện thực rồi.
Nhiều hoa như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều sinh ra một đóa hoa mới, một đóa không được thì mười đóa, mười đóa không được thì một trăm đóa, chung quy cũng phải có một đóa có thể thành công đi? Ý ảnh là, phấn hoa bay theo gió, trong số phấn hoa của một trăm đóa hoa thì thể nào cũng có một đóa chẳng may thụ phấn với vợ ảnh, tưởng tượng dữ quá =.=’
Gõ nốt hàng ký tự cuối cùng, ngài Nguyên soái quay đầu nhìn gương bên cạnh, mất mười giây đồng hồ tìm kiếm trong số hoa trên đầu mình, cuối cùng lựa chọn một đóa tự cho là khỏe mạnh nhất, hái xuống.
“Con chúng ta…” Ngài Nguyên soái mỉm cười.
“Ừ, con chúng ta nhất định sẽ được sống dưới ánh mặt trời ^^” Hoàn toàn không thể lý giải được ý trong lời nói của Nguyên soái, bạn học Hồ Bất Thích chỉ có thể mỉm cười như thánh mẫu. Bạn học Hồ Bất Thích hiểu nhầm từ ‘con chúng ta’ thành con em chúng ta, tức là thế hệ sau này của loài người
Đúng rồi, các nhà khoa học nhất định sẽ có cách, nếu không nữa thì chiến tranh cũng là một biện pháp, thế chiến thứ ba một khi bùng nổ, dân số không phải sẽ lập tức giảm mạnh sao? Trường hợp xấu nhất, tận thế nếu thật sự đến, không phải mọi người sẽ đều over hết sao.
Cho nên, theo một góc độ nào đó, tên tư duy chập mạch Hồ Bất Thích mồm thối này, đúng là quá hợp với ngài Nguyên soái Lotus cuồng chiến tranh được tôn xưng là “Kim cương đen”.
“Anh đang đợi bưu kiện của tôi à. Thực ra, gần đây không biết có phải do tiếp xúc với phấn hoa hay không, mà bị mắc chứng dị ứng, mũi rất ngứa, hôm nay đến đây thôi, tôi còn phải ra hiệu thuốc mua thuốc xịt.”
Cái mũi ngưa ngứa không thể không khiến Hồ Bất Thích phải gián đoạn cuộc nói chuyện với Lotus, cuối cùng đành khéo léo đánh ra một đoạn, hy vọng Lotus xem có thể hiểu ám chỉ uyển chuyển của mình, không cần lại gửi hoa cho mình.
Tuy rằng nhận được hoa rất vui, nhưng mỗi ngày đều bị hoa kia tra tấn đến mức hắt hơi chảy nước mắt rất khó chịu, thế nhưng Lotus lại là một người cuồng thực vật nhiệt tình quá mức, xem ra mình nếu không chỉ ra, hắn sẽ vĩnh viễn không hiểu.
“Cái gì!? Phấn hoa? Gần đây có người khác đưa hoa cho em?” Cảm giác địa bàn của mình bị xâm phạm, ngài Nguyên soái lập tức bùng nổ.
“Không phải, là… là phấn hoa của anh…” Hồ Bất Thích do dự một chút, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, tuy rằng có thể sẽ khiến Lotus buồn…
“A? Thật sự không phải là hoa của người khác?” Lotus dường như còn chưa tin, hỏi lại một câu.
Hồ Bất Thích cắn răng, khẳng định với hắn, Lotus lúc này mới nửa tin nửa ngờ, một lúc lâu sau ——
“Mấy ngày nữa tôi sẽ gửi đồ cho em, thứ này có thể ngăn chặn phấn hoa, em dùng nó là được rồi. Tôi đã bảo bọn họ gửi cho em kiểu dáng thịnh hành nhất, cam đoan em dùng sẽ không mất mặt ^^.” Đến bao giờ mới hết cái kiểu ông nói gà bà nói vịt, đến bao giờ mới gặp mặt đây T_T
Có thứ thần kỳ như thế sao? Thế mà còn có kiểu dáng thịnh hành nhất? Nhìn thấy lời của Lotus, Hồ Bất Thích ngẩn người, thế nhưng nghĩ đến mấy bưu kiện trước Lotus gửi cho mình, Hồ Bất Thích lập tức run run, vội vàng gõ chữ: “Không cần! Tôi ra hiệu thuốc mua thuốc xịt là được rồi!”
“Tin tưởng tôi, thứ kia dùng rất tốt, nhất định phải dùng thứ tôi gửi đến đấy, cam đoan một hạt phấn hoa cũng không lọt vào được.”
Không thể cự tuyệt ý tốt của Lotus, Hồ Bất Thích đành phải trước cám ơn, hơn nữa cam đoan mình nhất định sẽ dùng, Lotus lúc này mới thả anh logout.
Lotus đúng là một người tốt, nhưng có hơi cố chấp một chút.
Trong lòng nghĩ, Hồ Bất Thích hắt xì một cái, nghĩ tới sắp nhận được cái mà Lotus gọi là màng, Hồ Bất Thích cảm thấy mũi mình càng ngứa tợn.
|
4: Ngài Lotus—— kẻ độc thân hào hoa tài sản có năm mươi năm tinh cầu tư nhân 2
Một tuần trước, Hồ Bất Thích ký gửi hai mươi hạt giống hoa; một tuần sau, ngài Nguyên soái nhận được hai mươi chậu hoa tươi.
Nhìn dưới chân đầy thực vật, muôn tía nghìn hồng, đa dạng phong phú, đang lộ JJ nhỏ khoe khoang với mình nở hoa mà ảnh coi là khoe JJ -_-, Lotus không nói lên lời.
“A, thật có lỗi! Vốn là hạt giống, không biết vì sao… trong quá trình vận chuyển lại bị nảy mầm, sau đó ngày hôm qua, hôm qua còn… nở hoa…” Người đưa thư gãi đầu, càng nói càng nhỏ dần, “Từ trước tới nay công ty chúng tôi đã từng nhận chuyển phát không dưới hai trăm trẻ em, nhưng chưa từng xảy ra loại chuyện này, chúng tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, thật sự là… thật sự là…”
Thật sự là thế nào?
Người đưa thư cười khổ, trộm hé mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đối diện.
Ai… Bà nhà ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chưa nói, còn sinh ra một đám dã loại như vậy, nếu không nảy được mầm thì thôi đi, đây không những nảy mầm mà còn nở hoa nữa! Nhìn xem, hai mươi hạt giống hai mươi chủng loại khác nhau, bà nhà thật đúng là cường đại ~ quả nhiên, hôn nhân ở nơi khác chính là không thể được, muốn tìm đối tượng cũng nên tìm người có hoàn cảnh, huyết thống thích hợp.
Người đưa thư trong lòng than thở, nhưng là lời cần nói vẫn phải tiếp tục, “Còn có… một việc rất xin lỗi, trong quá trình vận chuyển, trong thùng có một kiện vật phẩm không may bị thủng… Công ty chúng tôi đối với đối với việc này vô cùng xin lỗi, cho nên phí vận chuyển lần này chúng tôi sẽ hoàn trả lại gấp mười…”
Hai mươi chậu hoa nở rộ dưới chân, tay ôm một cái thùng thủng, một trận gió thổi qua, ngài Nguyên soái rớt mất một cái lá cây.
Nhìn chậu hoa dưới chân, ngài Nguyên soái ôm một tia hy vọng cuối cùng kiểm tra từng chậu hoa, tâm càng lúc càng trầm xuống: Hai mươi chậu hoa, không một chậu nào thuộc loại của mình.
Bush không phải nói sẽ gửi hạt giống của hai người tới sao? Vì sao lại gửi tới những thứ này? Bush đây là đang cự tuyệt mình sao? Nhưng vì sao không trực tiếp nói rõ với mình?
Quần áo chỉnh tề dần dần do cơ thể phình lên mà căng rách ra, Lotus trực tiếp biến hình thành một thân cây, rễ cây cắm thật sâu xuống dưới nền đất, nền đất ẩm thấp lạnh băng, tựa như tâm tình hắn hiện tại.
Hắn là một cái cây, vốn chính là một cái cây, hắn không có tim, không có chân, bị thương cũng sẽ không chảy máu, chỉ là một cái cây…
Thì tốt rồi.
Vì thế, thời điểm buổi sáng, lúc sinh hoạt trong thành phố đang diễn ra với tiết tấu rất nhanh, ngài Lotus do án ngữ giữa đường nên bị mắng nhiếc. Ngay trước giờ cao điểm, ngài Lotus cộng với hai mươi bồn cây dưới chân hắn, được các vị cảnh sát giao thông tuần tra làm việc cực kỳ năng suất đào ra, mang đến trung tâm gieo trồng thực vật.
Trung tâm gieo trồng thực vật thực ra chỉ là một cái tên người dân hay gọi, quản lý nơi này cũng chỉ phụ trách những việc rất cơ bản.
Giống như trên trái đất thường xuyên thấy những trường hợp mấy ông say rượu gây mất trật tự và mỹ quan thành phố, nơi này cũng có rất nhiều thực vật bởi vì nhiều nguyên nhân mà khôi phục nguyên dạng ở những nơi không thích hợp, những lúc như vậy, trung tâm gieo trồng thực vật sẽ căn cứ vào nguyên nhân và quá trình để tiến hành xử phạt, hoặc trồng lại vào đây —— bởi vì có vài thực vật sau khi khôi phục nguyên hình, hóa hình người một lần nữa sẽ xảy ra vài vấn đề.
Chỗ này cũng có liên quan đến một chuyện khác, sẽ lại giới thiệu sau, hiện tại, trọng điểm là Lotus bị đưa đến trung tâm này, được rồi, còn có kia hai mươi chậu “dã loại” kia nữa ORZ.
Poah là một quản lý nhỏ của trung tâm này, gã phụ trách tiếp nhận những thực vật hàng ngày được đưa đến trung tâm, trước khi cấp trên đưa ra phương án xử lý thì tạm thời thu xếp cho bọn họ.
“Người gì mà to vậy, sẽ chiếm mất rất nhiều đất đó! Không biết bên khu S có đủ chỗ hay không…” Nhìn thấy Lotus, Poah thở dài, sau đó điều khiển người máy treo một cái biển chữ “S” lên nhánh cây của ngài Nguyên soái, ý là mang cây này đến trồng ở khu S.
Tiếp theo, hắn nhìn tới hai mươi chậu cây phía trước…
“…” Ngay lúc nhìn đến chậu hoa xa gã nhất, Poah phát hiện tầm mắt mình không thể rời đi…
Gã cảm thấy máu trong cơ thể mình tuần hoàn càng lúc càng nhanh, nếu có người đứng bên cạnh gã, có thể dễ dàng nhìn thấy sắc mặt gã biến hóa —— mặt xanh lè —— bởi vì dịch trong cơ thể gã không phải màu đỏ (囧).
Tuy rằng xung quanh gã có hai mươi chậu hoa, nhưng gã khẳng định mùi hương tràn ngập khoang mũi này từa tựa mùi hương thanh u của hoa lan, nhất định từ một trong những chậu hoa vô danh kia tỏa ra. Đó là mùi hương như thế nào?! Đó là một dáng hình thế nào?!
Poah cảm thấy bản thân không khống chế được thân thể, trong kinh ngạc… gã đi tới trước chậu hoa kia.
“… Tôi… Tôi… Ta là Poah… Xin hãy kết hôn với tôi!” Poah vươn tay, rống lên thỉnh cầu một đời!
Sau đó…
Sau đó…
Cánh tay Poah bị đối phương hung hăng túm lấy, kéo thật mạnh về phía đối diện!
Poah vẻ mặt hạnh phúc nhìn “Chồng” hoặc “Vợ” tương lai của mình. Nếu có Bush trợ giáo ở đây, phổ cập kiến thức về đóa hoa này ở trái đất cho gã, có lẽ gã sẽ không hạnh phúc như vậy ——
Hoa thiên luân biến dị không tìm thấy tên Việt, sinh trưởng ở châu Nam Mĩ ven những con sông trong rừng rậm Amazon hay đầm lầy, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, bề ngoài hơi giống hoa hướng dương nhưng màu sắc đa dạng sặc sỡ hơn, có hương thơm mê người tương tự hoa lan, lá có thể dài tới ba bốn thước.
Nếu có người thấy vẻ xinh đẹp hoặc bị mùi hương mê hoặc, tiến lên ngắt hoa, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cho dù là chạm vào hoa hay vào lá, lá cây dài nhỏ này sẽ lập tức duỗi ra như móng vuốt vươn tới, kéo người ngã xuống mặt đất ẩm ướt. Cùng lúc đó, người anh em tốt trốn bên cạnh hoa ——nhện Black Widow Góa phụ đen: Một loài nhện lớn cực độc sinh sống trong rừng rậm Amazon, sẽ nhanh chóng lao tới cắn và ăn thịt người đó.
Nhưng cần chú ý ở đây, thứ Hồ Bất Thích gửi tới là một hạt giống đã bị biến dị, to hơn, cho nên… lực kéo cũng lớn hơn.
Được rồi, may mắn Poah là cây; may mắn đồng chí Hồ Bất Thích chỉ gửi hạt giống chứ không gửi Black Widow.
“Rất tính phúc ~” Đồng chí Poah không biết gì vẫn đang kích động nhắm chặt hai mắt.
+++++
Lúc ngài Nguyên soái bị người ta mang đi, Hồ Bất Thích bên này cũng vừa vặn ký nhận kiện hàng chứa thứ thuốc đặc hiệu mà Lotus nói có thể trị được chứng dị ứng phấn hoa, dùng chân đá cửa đóng vào, Hồ Bất Thích mở bưu kiện, sau đó trợn tròn mắt…
Lotus gửi đến —— một cái chậu hoa thật lớn!
Nghĩ đến cuộc trò chuyện lần trước của hai người, Hồ Bất Thích trong lòng có chút cảm động, vì mình có ca thán chuyện chậu hoa nhỏ, cho nên Lotus tặng chậu hoa lớn siêu cấp xa xỉ này cho mình sao?
Lotus luôn ôn nhu như thế, luôn nhớ kỹ từng câu mình nói ra.
Đỏ mặt, Hồ Bất Thích tiếp tục xem vật bên trong, càng xem càng mờ mịt, ai có thể nói cho anh biết, những thứ kia… là loại gạo mới nào đó sao?
Mười cái nằm chỉnh tề, mười cái mười màu khác nhau, Hồ Bất Thích cầm lên cái màu đỏ, thấy bên dưới có dán hướng dẫn sử dụng, sau đó bạn học Hồ Bất Thích thông thạo sáu thứ tiếng phát hiện bản thân không hiểu.
“Một chữ cũng không biết…”
Trong một khắc, Hồ Bất Thích mãnh liệt nghi ngờ học thức của mình, anh bắt đầu lo lắng mình có nên quay về trường học thêm vài năm không.
Thế nhưng, với tư cách là đứa con nhà Hồ yêu thích học tập nhất, lực chú ý của Hồ Bất Thích rất nhanh đã bị đồ vật mới mẻ trong tay hấp dẫn, với anh mà nói, không biết cũng không sao, có thể tự lần mò tìm cách sử dụng cũng tốt.
Vì thế anh bắt đầu sờ soạng, sờ tới một cái nút bí mật, sau đó không cẩn thận nhấn một cái…
Chết rồi!
Suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, Hồ Bất Thích lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, trong giây lát, mỗi một tấc da thịt trên người đều truyền đến cảm giác bị đè ép, lực rất nhẹ, thậm chí còn không ảnh hưởng tới hô hấp, anh căn bản chưa kịp phản ứng cái gì, nên cũng không có cảm giác gì.
Hồ Bất Thích ngẩn người, giơ tay lên muốn gãi đầu, nhưng cúi xuống nhìn cánh tay lại ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn tròn.
Hồ Bất Thích nhanh chóng chạy đến phòng ngủ, lôi một tấm gương dài chiếu được cả người mà mình vạn năm không dùng lấy một lần ra từ phía sau cửa, soi từ trên xuống dưới, cảm thấy có chút choáng váng.
Trong gương, người nhện trong truyền thuyết xuất hiện.
Đây là vật cách ly phấn hoa đặc hiệu “Cam đoan một hạt phấn hoa cũng không vào được” ở trong miệng Lotus sao. Nhìn mình trong gương, Hồ Bất Thích trầm mặc.
Đây… là kiểu dáng thịnh hành nhất mà Lotus nói?
Muốn khóc quá đi, anh cảm thấy thật may mắn vì hắn không phải người Nhật? Nếu không, thứ gửi tới không phải sẽ là váy ngắn mà mấy thiếu nữ đấu tranh vì chính nghĩa hay mặc sao? Thủy thủ mặt trăng?
So với mấy bộ váy nữ thủy thủ xinh đẹp, người nhện có thể nói là nằm trong phạm vi tạm chấp nhận được.
Yên lặng cởi đồ, với tay lấy thuốc dị ứng trong túi plastic hôm trước vừa mua, Hồ Bất Thích nghĩ thầm, mình vẫn nên thành thật uống thuốc thôi, Lotus người này, làm việc không thể tin được.
|