Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
XIN CHÀO, THỊ TRƯỞNG
Tác giả: Tố phi Liễu
Đoạn trích: Kiếp trước (tách biệt với phần trùng sinh)
Thể loại: hắc ám, chính trị, BE, hiện đại, trùng sinh, chủ thụ, mỹ công, 1×1, HE
Sơ lược
Một hồi mạc danh kỳ diệu trùng sinh, Tề Ninh trở lại mười năm tiền 6 nguyệt 10 hào.
Mười năm tiền ngày đó, thi vào trường cao đẳng vừa mới chấm dứt, muội muội chết oan chết uổng, hắn hai tay dính đầy người khác huyết, hoàn thành đảo điên nhân sinh sứ mệnh.
Lấy làm chỉ là một hồi thác dương sai, cũng không biết đây là mệnh trung chú định.
Tuổi trẻ thị trưởng đại nhân cười đối hắn nói: Tề Ninh, của ngươi đến chỉ là vì chứng minh ngươi ta mười năm tiền chưa từng hoàn thành ngẫu ngộ.
Nội dung nhãn: Trùng sinh
Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tề Ninh, Âu Dương Duệ ┃ phối hợp diễn: Tạ Đông, Tiêu Ngôn ┃ cái khác: Trùng sinh
|
Chương 1: Tiết tự
Các em,từ nay mỗi người một nơi,ngôi trường cùng gắn bó bao năm sẽ cách các em rất xa,tương lai đang ở phía trước, mong rằng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, kì thi đại học tựa như một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người,cho dù nó đã chấm dứt nhưng thầy vẫn hy vọng, tất cả đều sẽ đạt được thành tích tốt, có thể thi đậu vào trường đại học mà mình mong muốn,tương lai trở thành một người có ích cho xã hội.
_Cám ơn thầy.
_Cám ơn thầy Chu.
_Thưa thầy, chúng em nhất định cố gắng.
_Các em, vô luận về sau các em làm nghề gì, thực hiện lý tưởng như thế nào đều phải lấy Tề Ninh làm tấm gương mà học tập, nhiều năm như vậy Tề Ninh là người có trách nhiệm nhất mà thầy từng biết,cho dù em ấy chọn học một trường ở trong thành phố, nhưng, thầy tin rằng em ấy nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn,Tề Ninh, giờ chia tay sắp tới,mời em thay mặt mọi người phát biểu vài câu.
_Tề Ninh! Tề Ninh! Mau đứng lên a.
Nam sinh đang ngủ trên bàn khẽ nhíu nhíu mày,hai mắt vẫn nhắm chặt như trước,xoay đầu tiếp tục say giấc,mãi đến khi tiếng người ồn ào không chịu dứt, Tề Ninh mới không tình nguyện chậm rãi mở mắt.
_”Thầy chủ nhiệm đang gọi ngươi a.” Nam sinh ngồi cùng bàn với hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu,Tề Ninh mới lăng lăng buộc miệng nói “Tạ…Tạ Lượng.”
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.7M viewsEntertainment _”Làm sao vậy? Mau, mau đứng dậy nói hai câu,cả lớp đều đang chờ học sinh giỏi nhất khối như ngươi phát biểu a.” Tạ Lượng cười thúc giục hắn,Tề Ninh thu hồi tầm mắt liếc nhìn bốn phía,những khuôn mặt quen thuộc, vẫn mang vẻ hồn nhiên như trong trí nhớ,hắn siết chặt vạt áo,ánh nắng chói chang ngày hè khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh trở nên oi bức,chiếc quạt trần hô lạp hô lạp chạy hết công suất, Tề Ninh trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp định thần,trong đầu một mảnh trống rỗng.
Thẳng đến khi giọng nói ôn hòa của thầy chủ nhiệm lại vang lên lần nữa,hắn mới từ trong mộng thức tỉnh,thanh âm không khỏi run rẩy “Mọi người, đã lâu không gặp.”
Cười vang.
Tạ Lượng khều khều tay hắn,cười đến đầy mặt sáng lạn “Đang nói gì a? Cái gì mà đã lâu không gặp,nửa tiếng trước ta còn nói với ngươi sau khi lên đại học chúng ta nhất định phải giữ liên lạc,chẳng lẽ ngươi phát sốt chảy hỏng đầu óc rồi.”Mặt sau mọi người lại cười khúc khích,Tề Ninh cũng nhịn không được mỉm cười.
Đây là một ngày tháng sáu vào mười năm trước trong kí ức của hắn.
Kì thi đại học vừa mới kết thúc,lần họp lớp cấp ba cuối cùng trước khi mọi người bước vào đại học.
Cũng là lần cuối cùng Tề Ninh hắn được nhìn thấy những gương mặt hồn nhiên đầy sức sống này, mười năm sau,mỗi ngày hắn luôn hồi tưởng lại ngôi trường mà mình từng theo học cùng bạn bè thân thương, nhớ rằng bọn họ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn, nhớ tới nụ cười sáng lạn của bọn họ, nhớ đến những khoảng thời gian cùng nhau cố gắng học tập, nhớ…Nếu không có sự kiện kia,hắn có phải hay không cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp như bọn họ.
|
Chương 1-2: Ngày 10 tháng 6
Sắc trời tối dần,Tề Ninh đứng dậy, bắp đùi tê rần nói cho hắn biết đây không phải là mộng, mà là sự thật.
Hắn từ hai mươi bảy tuổi trở về lúc mười bảy tuổi.
_”Mạc danh kì diệu.” Hắn ôm đầu, gục lên bàn,lớp học không một bóng người, tiếng cười vẫn mãi âm vang không dứt.
_”Tề Ninh, ngươi còn chưa đi sao?” Phía trước đột nhiên vọng lại tiếng người khiến Lâm hốt hoảng ngẩng đầu lên,sau khi thấy rõ là Thái Linh cùng lớp mới nở nụ cười “Ta đi ngay.”
Trong tay Thái Linh ôm một chồng sách, cười nói “Sao vậy? Biết đây là lần cuối cùng được đứng trong lớp nên luyến tiếc? Đừng lo, dù sao ngươi cũng đăng kí học trong thành phố, về sau còn có thời gian về thăm lại trường xưa a.”
Tề Ninh ậm ừ hai câu,Thái Linh đột nhiên phát hiện nước mắt trên mặt hắn, kinh ngạc nói “Ngươi đừng làm quá lên như thế,chỉ là rời trường học thôi mà.”
Tề Ninh xấu hổ che mặt, bộ dạng như vậy lại bị người khác bắt gặp, đành phải lảng sang chuyện khác “Đã trễ thế này ngươi còn chưa đi sao?”
Thái Linh giơ giơ chồng sách trên tay,oán giận nói “Thầy Chu kêu ta ôm chồng sách này đem trả cho thư viện,hôm nay đã là ngày mười, nếu không mau trả sẽ hết hạn mất.”
_”Ngày mười ? Mười tháng sáu?” Tề Ninh vội vàng bắt lấy tay nàng,khẩn trương đến mức ngay cả giọng nói cũng phát run.
Thái Linh không biết làm sao chỉ có thể thành thật gật đầu,còn chưa kịp hỏi rõ, bóng dáng của Tề Ninh đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hoàng hôn, vườn trường yên tĩnh đến dọa người,chỉ còn lại những ánh đèn lập lòe trong lớp học,Tề Ninh liều mạng chạy ra cổng,trong đầu tất cả đều tràn ngập hình ảnh Tề Hạ nằm trong vũng máu, màu máu nhiễm đỏ cả chiếc váy trắng của nàng, phảng phất như một đóa hoa hồng bị tàn nhẫn xé nát, không còn những chiếc gai sắc nhọn kiêu hãnh.
Nàng nắm lấy tay hắn,mấp máy đôi môi đẫm máu “Anh hai, mau chạy đi,bọn họ đang tìm anh,đừng báo thù, anh hai, đừng báo thù.”
Tề Ninh siết chặt nắm tay,bước chân càng khẩn trương hơn.
Trước cửa trường học là đường nhựa rộng lớn, bình thường trừ những chiếc xe tư nhân trong những biệt thự gần đó thì không có xe chạy qua nơi này, Tề Ninh đứng trên vỉa hè nhìn mặt đường thê lương,chỉ do dự vài giây liền cắm đầu chạy về phía trước,gió bên tai ào ào thét gào,trong không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng tim hắn thình thịch nhảy lên, lo lắng cùng tuyệt vọng đan xen lẫn nhan thành một lưới vô hình, bủa vây hắn bên trong, không có lối thoát.
Ngày này vào mười năm trước,cũng dưới một bầu trời, cùng một con đường, cùng một người, chỉ hy vọng kết cục đừng giống như lúc trước,hắn không có cuộc đời thứ ba để trùng sinh Tề Hạ cũng không có lần thứ hai thanh xuân để đem ra đánh cược.
Đánh cược với vận mệnh không phải là con bạc thì kẻ không muốn sống,hắn không muốn trở thành một trong số đó.
Con đường dài đằng đẵng không có điểm dừng,một tầng lại một tầng tuyệt vọng bao trùm lên Tề Ninh,ép hắn đến mức không thể thở nổi.
Tiểu Hạ, chờ anh.
Tiếng còi xe thanh thúy vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Tề Ninh vừa quay đầu lại liền bắt gặp một gương mặt tràn đầy ý cười,người nọ một tay chống lên kính xe, một tay nắm tay lái,tóc đen dưới ngọn đèn phản chiếu hào quang,một người trẻ tuổi thật anh tuấn “Ta biết ngươi,ngươi là học sinh giỏi nhất Anh Lan.”
Tề Ninh nhìn hắn cùng chiếc xe, “Chủ tịch Tiêu, phiền ngươi đưa ta đến quán rượu Lam Tình,ta sẽ trả gấp đôi tiền xe,cám ơn.” Hắn vừa nói vừa mở cửa xe định ngồi vào ghế sau,lúc này mới phát hiện trừ bỏ Tiêu Ngôn chủ tịch trường trung học Anh Lan ra còn có một người nữa.
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.7M viewsEntertainment Tề Ninh sững sờ tại chỗ,cánh tay mở cửa xe cũng phát run,không biết là nên lên xe hay đóng cửa chạy ra ngoài tìm xe khác.
Người phía sau thấy hắn chậm chạp chưa lên xe,nhẹ nhàng quay đầu nói “Lên xe đi.” Thanh âm thật êm tai, trầm thấp từ tính gần như hoàn mỹ,buổi tối tháng sáu mùa hạ,Tề Ninh cảm thấy không khí nóng bức xung quanh tựa hồ bị hút đi,chỉ còn lại cảm giác rét lạnh đến tận xương tủy.
_”Đúng vậy, mau lên đi.” Tiêu Ngôn nhìn hắn,trên mặt vẫn tươi cười như cũ.
Tề Ninh khẽ cắn môi,miễn cưỡng ngồi vào xe,Tiêu Ngôn kêu hắn cài dây an toàn,tuy rằng cảm thấy không cần thiết nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo,vì thế, ngay khi xe phóng như bay về phía trước, Tề Ninh thấp thỏm lo âu rụt lui trong góc,tâm tư hoàn toàn đặt hết lên người Tề Hạ.
Đèn đỏ sáng, xe đột ngột dừng lại,Tề Ninh chậm rãi lấy lại bình tĩnh, người bên cạnh từ lúc mình lên xe tới giờ chỉ nói một câu,nhưng cảm giác tồn tại lại quá mức cường liệt,Tề Ninh trộm liếc nhìn,chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.
Ba mươi giây sau, đèn xanh sáng lên,Tề Ninh càng lúc càng khẩn trương hơn, không khỏi siết chặt quyền đầu,rốt cuộc mở miệng “Chủ tịch Tiêu,có thể cho ta mượn điện thoại được không?”
Còn chưa đợi Tiêu Ngôn trả lời,trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc di động màu đen, logo “anycall”bảy màu mỏng manh phán chiếu dưới ánh đèn phá lệ chói mắt,Tề Ninh kinh ngạc nhìn người bên cạnh,thẳng tắp đón nhận đôi mắt đen láy trầm tĩnh của người nọ, hắn chậm chạp tiếp nhận di động suy nghĩ một lát liền bắt đầu bấm số,dãy số này rất quen thuộc,quen thuộc đến mức có thể khắc vào trong tận xương tủy,mười năm qua, chủ nhân của số máy này là người bên ngoài duy nhất còn liên lạc với hắn.
Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy miễn cưỡng của Tạ Đông “Ai vậy?”
Tề Ninh cầm di động sửng sốt vài giây,sau đó cúi đầu nói “Tạ Đông, ta là Tề Ninh,hiện tại ngươi lập tức dẫn người đến quán rượu Lam Tình,Lý Phong đã bắt Tề Hạ,nhớ kĩ phải canh giữ tất cả các lối ra vào của Lam Tình, mặt khác ngươi dẫn người đi đến phòng 317,bọn họ đang ở trong đó,trước khi ta đến đừng hành động thiếu suy nghĩ,chỉ cần cầm chân là được,khoảng mười lăm phút nữa ta sẽ tới nơi.” Hắn nói thẳng một hơi, đầu dây bên kia Tạ Đông lập tức đáp ứng sau đó gác máy.
Nghĩ đến có Tạ Đông trợ giúp, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều,Tề Ninh nhẹ nhàng thở ra,ngã xuống lưng ghế mềm mại.
Hắn ở trong tù mười năm,chỉ có Tạ Đông thường xuyên đến thăm hắn,cho dù đã có vợ cùng con trai cũng chưa từng gián đoạn, thậm chí Tạ Đông còn mang vợ mới cưới vào tù thăm mình, hắn nhớ rõ vợ của Tạ Đông là một cô gái ôn nhu nhàn tĩnh,khóe miệng luôn luôn mỉm cười,khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
_”Tề Ninh, thì ra ngươi cũng lăn lộn quá a.” Tiêu Ngôn đột nhiên lên tiếng,Tề Ninh chỉ cười cười không có giải thích.
Hắn lúc này mới nhớ tới còn có một người ngồi bên cạnh mình, Tề Ninh thong thả quay đầu,dưới ánh đèn mờ tối phảng phất có thể cảm giác được người nọ đang nhìn mình,ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ giận.
Tề Ninh cầm điện thoại đưa qua,nói câu cám ơn, người nọ cũng không nhận,chỉ chậm rãi quay đầu đi “Dùng xong rồi hẳn trả lại cho ta.”
Tề Ninh nghe vậy liền do dự thu tay về,hiện tại hắn xác sự rất cần một công cụ có thể tùy thời liên lạc với Tạ Đông.
_”Tề Hạ là ai?” Chủ tịch Tiêu chịu không nổi tịch mịch,một lát sau liền hỏi,Tề Ninh cầm di động chậm rãi trả lời “Là em gái của ta.”
_”Vậy à.” Tiêu Ngôn tựa hồ nhận ra mình có chút nhiều chuyện,cũng không nhiều lời nữa,Tề Ninh theo bản năng quay sang nhìn người nọ, người nọ vẫn ngồi lẳng lặng như cũ,ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, dường như không nghe thấy bọn họ đang nói gì,lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Trước mặt thị trưởng đại nhân lại nói muốn đánh người,nghe qua quả thật có chút quỷ dị,huống chi, vị thị trưởng trẻ tuổi này vừa mới đương nhiệm không bao lâu.
Thị trưởng trẻ tuổi nhất của thành phố Kiến Ninh,năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã ngồi vị lên vị trí khiến biết bao người phải hâm mộ cùng ghen tị,trong TV thấy thị trưởng đại nhân anh tuấn quyết đoán,ở tuổi này người bình thường hoặc là đang trau dồi học vấn nghiên cứu thâm sâu, hoặc là đang hoang phí tuổi thanh xuân, nhưng người nọ lại đạt được vị trí tối cao,một mình cai quản một phương,nếu đổi thành một thân phận khác,thì nam nhân tên Âu Dương Duệ này sẽ vẫn là một viên kim cương lóe sáng như cũ, chỉ cần gương mặt anh tuấn kia thôi đã khiến vô số cô gái phải thầm thương trộm nhớ, xua như xua vịt.
Miên mang suy nghĩ hồi lâu, xe đã dừng trước cửa quán rượu,sau cánh cửa đóng kín kia không cần xem cũng biết bên trong đang tranh cãi vô cùng ầm ĩ,Tề Ninh đẩy cửa xuống xe,thời điểm chuẩn bị đóng cửa mới nhìn nam nhân ngồi ghế sau nói “ Âu Dương tiên sinh,cám ơn di động của ngài,ngày mai ta sẽ trả lại.”
|
Chương 2: Lam Tình
Người nọ khẽ gật đầu, trong đêm tối khó có thể nhận ra,Tề Ninh thấy hắn gật đầu liền đóng cửa xe chạy vào quán rượu.
Hiểu Xuân đang đứng canh trước cửa, vừa thấy Tề Ninh không khỏi nhẹ nhàng thở ra “Anh Đông đã vào trong đó,kêu ta ở chỗ này chờ ngươi,thấy ngươi đến lập tức dẫn vào.”
Tề Ninh đi theo hắn,quán rượu quả nhiên vẫn ồn ào huyên náo như trong tưởng,trên sàn đầy rẫy những thân thể uốn éo nhảy nhót theo điệu nhạc,mộtngười đàn ông say như chết nằm bên quầy bar, bên cạnh đám thiếu nữ không ngừng quay cuồng dưới ánh đèn màu sặc sỡ, tất cả đều khiến Tề Ninh cảm thấy chán ghét,hắn yên lặng bước nhanh theo Hiểu Xuân lên lầu hai,tiếng pháo làm cho cả tầng lầu khẽ chấn động một chút,cửa phòng 317 giờ phút này đang mở rộng, Tề Ninh liếc mắt liền nhìn thấy Tề Hạ đang bị ấn ngồi trên sôpha.
_”Anh hai.” Tề Hạ thấy hắn,sắc mặt tái nhợt bỗng chốc hiện lên thần thái mừng rỡ.
Tề Ninh nhìn nàng,quả thật không thể tưởng tượng được thiếu nữ mười năm trước nằm trong vũng máu chính là em gái của mình,vẫn tái nhợt vẫn yếu ớt như vậy,phảng phất như giọt nước ngưng kết thành thủy tinh,vừa chạm vào lập tức vỡ nát,may mắn, lúc này đây, hắn đã đến kịp.
Quần áo trên người Tề Hạ mặc dù có chút hỗn độn,nhưng ít ra vẫn còn đầy đủ,tảng đá trong ngực rốt cuộc cũng có thể buông xuống,Tạ Đông đi tới ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói “May mắn ngươi sớm gọi cho ta,nếu trễ một chút, mọi chuyện liền trở nên phiền toái.”
Tề Ninh cảm kích nhìn hắn,sau đó liếc mắt khắp phòng,Lý Phong đang biếng nhác ngồi trên sôpha đối diện,tất cả đàn em, trừ bỏ hai tên đang chế trụ Tề Hạ ra,những tên còn lại đang bày ra tư thế chuẩn bị, tùy thời làm thịt người của Tạ Đông, ngọn đèn bên trong mờ ảo,nhưng vẫn có thể thấy rõ nét mặt của từng người.
_”Năm phút sau báo cảnh sát.” Tề Ninh nhỏ giọng nói bên tai Tạ Đông,vừa dứt lời liền truyền đến thanh âm của Lý Phong “Tề Ninh, thi cử thế nào? Chuẩn bị đăng kí vào trường gì?” Ngữ khí tựa hồ vô cùng thân thiết.
Tề Ninh mím môi không trả lời,mười năm trước,hắn cũng không biết trên đời này trừ bỏ tình bạn ra đàn ông cùng đàn ông còn có một loại quan hệ khác tên là tình dục, khi đó hắn cũng không hiểu rõ lắm về hàm ý trong câu nói của Tề Hạ,thẳng đến khi vì tội cố ý giết người mà bị tống vào tù mới hiểu được.
_”Ta vốn định mời Tiểu Hạ đến đây chơi một lát,ai ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy,thậm chí còn dẫn theo Tạ Đông đến đây.” Thời điểm Lý Phong nói chuyện vẫn không dời mắt khỏi Tề Ninh, câu cuối cùng mới liếc mắt nhìn Tạ Đông cho có tượng trưng,Lý Phong cùng Tạ Đông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông,đều là đại ca trong thế giới ngầm của thành phố này,hai bên vẫn chung sống hòa bình,nếu không phải sự tình đêm nay quá khẩn cấp,Tề Ninh tuyệt đối sẽ không kéo Tạ Đông vào cuộc.
Tề Ninh tiến về phía trước một bước nói “Lý Phong, người ngươi muốn tìm là ta,hãy thả em gái ta ra.”
Lý Phong nhướng mày,nụ cười trên mặt có chút mơ hồ “Tề Ninh, ngươi hôm nay sao lại thông minh như vậy?”
Tề Ninh không nói lời nào,liều mạng cắn môi,ánh mắt trở nên tan rã,trước năm mười bảy tuổi hắn cũng từng trải qua bước ngoặt quan động của cuộc đời,cha mẹ bị tại nạn giao thông song song tử vong, hầu hết tài sản đều bị những người bà con xa lạ cuốn đi hết,hắn cùng em gái phải sống nương tựa lẫn nhau,trừ bỏ một mái nhà có thể che nắng che mưa cùng Tề Hạ ra,hắn hoàn toàn là kẻ hai bàn tay trắng,nhưng hắn vẫn tiếp tục cố gắng sống sót,mọi người đều nói hắn là một học sinh thiên tài,học cái gì đều rất nhanh,hằng năm đều lấy học bổng,mỗi lần đại diện trường học đi thi đều rinh về giải nhất,nhưng chỉ có mình hắn biết,sau lưng những thành công vang dội đó hắn đã phải trả một cái giá mà người bình thường không thể tưởng tượng ra được,tan học phải đi làm thêm,từ quán rượu cho đến cửa hàng tiện lợi về đêm,từ không giờ cho tới năm giờ sáng còn phải chuẩn bị bài vở cùng sách giáo khoa,vì thế ban ngày chỉ có thể nằm ngủ trong lớp,người không biết thì nói Tề Ninh là thiên tài,cho dù lên lớp ngủ gục cũng có thể đạt hạng nhất.
Cho dù có tiền thưởng,nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn bao nhiêu,tiền học phí, tiền ăn uống,tiền điện tiền nước, tất cả đều cần tiền,cho dù có đồng thời làm song song hai công việc vẫn xa xa không đủ.
Hắn sớm đã tính toán, sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ tìm một công việc trong giờ hành chính,cha mẹ rời đi khi Tiểu Hạ chỉ mới mười hai tuổi,không có quần áo công chúa xinh đẹp,không đó cài tóc mĩ lệ,không được phát tiền tiêu vặt, thậm chí ngay cả một miếng bánh kem cũng là mong ước xa vời,tất cả những quyền lợi đó nguyên bản thuộc về Tề Hạ lại đột ngột bị cướp đi,mỗi lần khi Tề Ninh nhớ tới Tề Hạ cười nói nàng không cần váy hoa xinh đẹp cùng quà bánh đắt tiền,trái tim hắn đều đau đến tốt đỉnh.
Chỉ là, ông trời cũng không đặc biệt chiếu cố cô bé hiểu chuyện từ rất sớm này,khiến cho nàng bị cưỡng bức sau đó chết oan chết uổng vào mùa hè năm mười lăm tuổi.
Tuy rằng Tề Hạ nói với hắn không cần báo thù,nhưng đến ngày thứ ba Lý Phong vẫn chết dưới lầu nhà mình,bị người trùm bao tải lên đầu,trên người đâm bảy mươi nhát dao,mất máu quá nhiều chết ngay tại chỗ.
Ngày thứ tư Tề Ninh tự thú,tòa án xét thấy tình huống đặc thù nên được giảm nhẹ tội, phán hắn mười năm tù giam.
Tội phạm giết người vốn bị bêu danh biến thái,phàm là kẻ sát nhân đều không phải là người lương thiện,Tề Ninh nhưng là ngoại lệ,những người bên trong đó thực cơ khát,đến mức lâu lắm,sự xuất hiện của Tề Ninh không thể nghi ngờ là một con cá tươi sống,nằm trên thớt tùy người mổ xẻ.
Tiếng kêu gào, cùng tiếng cười cứ mãi quanh quẩn bên tai,bọn họ thở hồng hộc vọt vào cơ thể hắn,tàn nhẫn xé rách da thịt,máu tươi cùng chất lỏng đục ngầu chảy đầy trên đất,hắn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất,không ồn ào không chống cự thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
Đây là sự trừng phạt,trừng phạt vì hắn không thể cứu được Tề Hạ.
Mỗi ngày những kẻ đó đều sẽ thay nhau ra trận,cao hứng mà đến, tận hứng mà về.
Những ngày như vậy vẫn liên tục tái diễn,thẳng đến khi có người nhìn không được mới báo lên,ngục trưởng đưa Tề Ninh đến nhà lao dành cho tội phạm kinh tế,đến đây mới có thể an ổn.
Mười năm địa ngục cùng cái chết của Tề Hạ đều nhờ Lý Phong ban tặng,Tề Ninh ngẩng đầu đón lấy tầm mắt của Lý Phong,trong đầu mơ hồ hiện ra tử trạng của Lý Phong vào mười năm trước,bộ mặt thống khổ dữ tợn,toàn thân không có một chỗ lành lặn,máu tươi từng miệng vết thương không ngừng trào ra,thanh âm mỏng manh cầu xin tha thứ,thần mắt trong sắc đều là van xin,tất cả tất cả đều vì muốn trả thù cho Tề Hạ mà thôi,vì vẻ mặt tái nhợt khi chết của Tề Hạ,vì những vết sưng đỏ bầm tím cùng hạ thânhuyết nhục mơ hồ của nàng.
Tề Ninh bỗng mỉm cười nói “Lý Phong,ngươi muốn thượng ta lâu lắm rồi phải không? Hôm nay ta sẽ thỏa mãn cho ngươi,thế nào?” Tề Ninh của mười năm về trước tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này,nhưng mà,trong thân thể này đây đã là Tề Ninh của mười năm sau,một người đàn ông hai mươi bảy tuổi đã phải sống trong tủi nhục.
Lý Phong ngây ngẩn cả người, nước mắt trên mặt Tề Hạ lặng lẽ rơi xuống,Tạ Đông tiến lên giữ chặt Tề Ninh quát lớn “Ngươi điên rồi sao!”
Tề Ninh quay đầu nhìn hắn chớp chớp mắt, Tạ Đông thấy thế mới hiểu ý buông tay ra.
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.7M viewsEntertainment _”Thả em gái ta ra, ta cam đoan sẽ hầu hạ ngươi thật thoải mái.” Hắn vừa nói vừa bắt đầu cởi nút áo sơ mi,quần áo mùa hè vốn mỏng manh,những ngón tay thon dài trắng nõn của Tề Ninh đặt trên nút áo mang đến một vẻ tà mị hấp dẫn,Lý Phong nuốt nuốt nước miếng,ý bảo đàn em thả người,Tề Hạ ngồi trên sôpha ngược lại không chịu nhúc nhích.
_”Tề Hạ, đi với Tạ Đông mau.” Tề Ninh nhìn nàng ôn nhu nói, Tề Hạ nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn Tạ Đông,cuối cùng vẫn chậm rãi đứng lên đi đến cửa,thẳng đến khi chắc chắn rằng Tề Hạ đã an toàn,Tề Ninh mới chậm rãi xoay người lại, tiếp tục tháo cúc áo.
Lý Phong đã khát vọng hắn từ lâu,nhưng vẫn không vội tiến đến,chỉ híp mắt ngồi trên sôpha thưởng thức vẻ mặt trấn tĩnh của Tề Ninh,sau đó nhìn Tạ Đông cùng Tề Hạ nói “Hai người các ngươi còn không đi, đứng đó làm cái gì? Người đồng ý ở lại là Tề Ninh,các ngươi hẳn là không phản đối nhỉ?”
Tề Hạ nghe xong định tiến đến,lại bị Tạ Đông hợp thời ngăn cản,Tề Ninh nhắm mắt cởi bỏ nút áo,trong lòng thầm đếm thời gian cảnh sát đến.
_”U, A Phong, ngươi thật sự càng ngày càng tiến bộ a.” Một giọng nói mang theo tiếu ý đột nhiên vang lên,làm cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
Đứng ở cửa cũng không phải ai xa lạ,mà chính là Tiêu Ngôn,Tề Ninh dừng động tác,không rõ lắm tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trong này,nhưng nếu hắn ở đây, vậy Âu Dương Duệ…
_”Anh…anh Ngôn, sao anh lại tới đây?” Lý Phong vừa thấy hắn liền giống như chuột gặp mèo,nào có khí thế như ban đầu,Tiêu Ngôn cũng không trả lời hắn,chỉ liếc mắt ra cửa nhìn Tạ Đông cùng Tề Hạ,cuối cùng dừng lại trên người Tề Ninh, quần áo trên người hắn đã cởi hơn một nửa, thấy thế hai mắt Tiêu Ngôn liền trầm xuống “Lý Phong, ta nói cho ngươi biết,nếu chuyện hôm nay lại phát sinh,ngươi chắc chắn sẽ tiêu đời.”Tiêu Ngôn khó có được nghiêm túc,Tề Ninh có chút bất ngờ trước phản ứng của hắn.
Ý tứ này có phải hay không là mình cùng Tề Hạ được cứu giúp?
_”Em…Em không có.” Lý Phong bối rối giãy dụa.
Tiêu Ngôn đút hai tay vào túi quần,khẽ cười “Hiện tại ngươi xuống lầu nhìn thẳng một trăm thước,nhìn xem người đứng trước cửa Lam Tình là ai?”
Dưới lầu tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã sớm biến mất,chỉ còn lại tiếng còi xe cảnh sát làm cho lòng người bất an,sắc mặt Lý Phong trắng bệch,hai mắt nhìn chằm chằm Tề Ninh,phảng phất như muốn xác nhận lần cuối cùng.
Tề Ninh cúi đầu, chậm rãi cài lại cúc áo,trên mặt nhìn không ra biểu cảm.
Tiêu Ngôn xử lý xong Lý Phong,lại quay đầu nhìn Tạ Đông,đầy mặt âm trầm “Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa,nếu không, ta rất khó bảo đảm về sự an toàn của ngươi.” Rõ ràng là nửa giờ trước còn một bộ vô hại, giờ phút này lại phảng như ác ma làm cho người ta khiếp đảm.
Tạ Đông mới không sợ hắn,liếc Tiêu Ngôn một cái sau đó quay qua lôi kéo Tề Ninh cùng Tề Hạ ra ngoài,Tiêu Ngôn đứng bất động nhìn ba người biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người lại,Lý Phong tiến lên rụt rè nói “Anh Ngôn,thực xin lỗi, em không cố ý.”
Tiêu Ngôn tát cho hắn một bạt tay,trên mặt Lý Phong lập tức hiện lên dấu bàn tay sưng đỏ “Ta vừa mới không nói đùa đâu,nếu ngươi đủ thông minh thì tốt nhất nên cách xa Tề Ninh cùng em gái hắn một chút,nếu không, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được ngươi.”
_”Tại sao? Em chỉ đơn thuần muốn hắn mà thôi, liền tính em không thể ôm hắn thì sớm muộn gì cũng có thằng khác ôm hắn!” Lý Phong vuốt vuốt bên má sưng đỏ,khó được kiên trì như vậy,gương mặt anh tuấn của Tiêu Ngôn trở nên phẫn nộ, sẽ không còn vẻ mặt tươi cười ban đầu “Lý Phong, ngươi chán sống rồi sao?”
Lý Phong không nói lời nào,chỉ quật cường nhìn cái ghế.
Trầm mặc giằng co hồi lâu,Tiêu Ngôn lạnh nhạt nói “Là ý của anh họ ngươi.”
Cả phòng yên tĩnh.
****
Trên đường, ánh đèn sáng tỏ,ngang qua quảng trường cũ kĩ, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà hơn mười năm tuổi,Tề Ninh cầm chìa khóa mở cửa,để Tề Hạ cùng Tạ Đông vào nhà,đây là nơi trong suốt mười năm ngồi tù,hắn luôn ngày đêm tưởng nhớ,trong ngôi nhà này từng có ba từng có mẹ, có em gái cùng mình, nơi mà người ta gọi là gia đình.
Tạ Đông có lần đến thăm hắn liền lỡ miệng,tòa nhà này sau khi Tề Hạ chết còn hắn thì vào tù đã bị chính phủ quy hoạch biến thành khu vui chơi,mỗi đêm hắn luôn mơ tới khoảng thời gian tốt đẹp phía trước,nhưng khi tỉnh dậy lại chỉ còn hắc ám cùng tuyệt vọng.
May mắn, hiện tại hắn đã quay về,em gái còn sống,cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng.
_”Các ngươi có đói bụng không? Ta đi nấu mì.” Tề Ninh đóng cửa,nhìn hai người trên sôpha nói.
Tề Hạ lắc đầu,trong đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh,thanh âm ôn nhu gọi “Anh hai.”
Tề Ninh đi qua, ôm nàng vào ngực trấn an thân thể đang phát run của nàng “Không sao rồi, anh hai sẽ bảo hộ em.”
Tề Hạ liều mạng lắc đầu,từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống,thấm ướt cả áo Tề Ninh.
|
Chương 3: Chuyển nhà
Từ lúc bị người đánh hôn mê bắt đi đến bây giờ vẫn còn khiến Tề Hạ cảm thấy sợ hãi,không bao lâu liền nặng nề ngủ,Tề Ninh cẩn thận dịch chăn cho nàng sau đó mới ra khỏi phòng ngủ,Tạ Đông đang ngồi trên sôpha hút thuốc,Tề Ninh rút điếu thuốc trong miệng hắn vùi xuống gạt tàn nói “Ngươi còn hút như vậy coi chừng sống không đến bốn mươi tuổi.”
Tạ Đông bị hắn giựt điếu thuốc cũng không giận,ngả người lên sôpha cười nói “Sợ cái gì,dù sao công việc của ta cũng không có ngày mai.”
Tề Ninh bắt đắc dĩ nhìn hắn,một hồi lâu mới nói “Lý Phong có thể đến gây phiền phức cho ngươi không?”
_Sẽ không.
_Chắc như vậy?
Tạ Đông liếc nhìn hắn, bĩu môi “Có Tiêu Ngôn ra mặt,Lý Phong còn dám làm gì sao?”
_”Có ý gì?” Tề Ninh cau mày,có cảm giác như mình đang lạc trong sương mù.
Tạ Đông lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi tiền,lập tức bị Tề Ninh nhanh tay cướp mất,nhìn lòng bàn tay trống trơn Tạ Đông nhẹ giọng nói “Tiêu Ngôn trừ bỏ là chủ tịch của trường An Lan ra còn có một thân phận khác.”
_”Thân phận gì?” Quan sát biểu tình của Tạ Đông liền biết thân phận này không đơn giản
_Là em trai cùng cha khác mẹ với Âu Dương Duệ.
Tề Ninh ngẩn ra, thân phận này quả thật không tầm thường,này đại biểu cho cái gì,là có thể đi cửa sau a,thân là anh em cùng huyết thống với thị trưởng đại nhân kiêm chủ tịch của một trường trung học nổi tiếng nhất thành phố,Tiêu Ngôn này,bối cảnh xác thực rất khó lường.
Nhưng là…
_Vậy có liên quan gì đến Lý Phong?
Tạ Đông cười cười, vỗ vai hắn “Người anh em,vừa rồi ở Lam Tình ta còn tưởng ngươi bị kẻ nào nhập xác rồi chứ,không ngờ vẫn là người anh em mà ta quen biết, vẫn đơn thuần như vậy.”
Tề Ninh mím môi không nói,trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết có nên kể hết mọi chuyện cho Tạ Đông biết hay không.
Dù sao, trừ bỏ Tề Hạ ra, chỉ có Tạ Đông là người thân nhất của hắn trên thế giới này.
_”Mẹ của Âu Dương Duệ họ Lý.” Tạ Đông nói, lập tức đánh gãy suy nghĩ của hắn,Tề Ninh kinh ngạc “Bọn họ là anh em họ?” Tạ Đông chỉ cười gật đầu không nói gì.
Không nghĩ tới quan hệ giữa Âu Dương Duệ và Lý Phong lại gần gũi đến thế, vậy hôm qua Tiêu Ngôn ra mặt có phải hay không là ý của Âu Dương Duệ?
Lúc ở trên xe người kia hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra,thời điểm mình gọi điện thoại cho Tạ Đông,còn nhắc tới tên Lý phong.
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.7M viewsEntertainment Vậy Âu Dương Duệ đến cùng là có ý gì? Mượn chuyện đánh người sao?
_Đúng rồi, làm sao ngươi biết Lý Phong bắt Tề Hạ?
Tề Ninh giật mình, không nói nên lời,còn chưa biết trả lời ra sao thì Tạ Đông đã tự nói “Có phải Lý Phong đã gọi điện cho ngươi? Mục đích tên kia bắt Tề Hạ không phải là để dẫn dụ ngươi tới sao?Thật sự là thằng khốn!”
_”Uy, kế tiếp ngươi tính sao?” Tạ Đông đứng lên,một đầu tóc màu rượu đỏ dưới ánh đèn trông có vẻ phá lệ chói mắt,Tề Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,suy nghĩ một chút,phảng phất như hạ quyết tâm nói “Chuyển nhà.”
_”Ta định bán căn hộ này, mua một căn khác gần đại học T hơn,lấy thành tích của ta thì muốn vào đại học T cũng không thành vấn đề,đại học T cách đây cũng khá xa, tin tưởng Lý Phong sẽ không nhanh như vậy tìm được,hơn nữa, ngươi cũng nói,đã có Tiêu Ngôn ra mặt, vậy việc này hẳn là đã được giải quyết.” Hắn vì cái gì lại dám chắc rằng mình sẽ đậu đại học T,đó là bởi vì mười năm trước, trước khi hắn bị bỏ tù đã cầm giấy báo trúng tuyển trong tay,lúc ấy hắn chỉ cảm thấy tờ giấy kia như một trò cười,cười đến chảy nước mắt cũng không biết.
Trên đời này chuyện đáng cười có rất nhiều,nhưng đối với hắn không có sự châm chọc nào lớn hơn nó.
Tạ Đông nghe xong gật gật đầu,đưa ra đề nghị trọng tâm, “Chuyện bán nhà cứ để ta lo,hai ngày này ngươi đến chỗ ta đi,lá gan Lý Phong cho dù lớn cỡ nào cũng không dám bén mảng tới chỗ ta,hơn nữa, chỗ ta ở cũng không xa đại học T,lái xe nửa giờ là tới,về sau có thể thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau.”
Tề Ninh vốn từ chối, nhưng nghĩ một lát lại gật đầu đông ý.
Tạ Đông nói đúng,nếu Lý Phong quả thật có lá gan xông vào,hắn cũng không sợ liều mạng với Lý Phong,nhưng không thể khiến Tề Hạ lại bị liên lụy,lúc này đây bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bảo hộ Tề Hạ chu toàn.
Hai người hàn huyên trong chốc lát,sắc trời đã khuya,Tề Ninh kêu Tạ Đông vào phòng mình ngủ,Tạ Đông lại không đồng ý,còn trêu chọc “Ngươi xem bộ dạng ngươi tươi ngon mọng nước như vậy,nếu để cho người ta biết ta chiếm giường để ngươi ngủ ở sôpha, không biết có bao nhiêu cô gái muốn chém chết ta.”
Tề Ninh cười trừng hắn,đổi lấy Tạ Đông liên tục cầu xin tha thứ “Đại nhân, ngài tạm tha cho tiểu nhân đi,ngài trừng ta như vậy chân ta đều nhanh nhũn ra rồi,may mắn từ nhỏ ta đã quen biết với ngài,nếu không thì có lẽ ta cũng giống như tên Lý Phong khốn kiếp kia…Ách, A Ninh,ta không có ý gì khác,ngươi đừng để ở trong lòng,ta…”
_”Không sao, ta hiểu.” Tề Ninh đánh gãy lời hắn,tâm tĩnh như nước.
Mười năm nay, việc gì hắn còn chưa trải qua,nếu còn vì mấy câu vui đùa mà so đo với người khác thì hắn đã sống uổng phí rồi.
Ôm chăn gối sạch sẽ cho Tạ Đông,Tề Ninh trở về phòng,gian phòng của hắn được bài trí rất đơn giản,một giường một tủ quần áo,một bàn học một ghế dựa,chiếc đèn bàn đã có chút cũ kĩ,nhưng bóng đèn vẫn còn rất sáng,hắn tinh tế sờ chui đèn, trong lòng cảm thấy luyến tiếc.
Sau khi cha mẹ chết,trừ bỏ căn hộ này ra tất cả đều bị họ hàng lấy hết,may mắn những người đó thấy hai anh em còn quá nhỏ mới không đuổi tận giết tuyệt,nhân từ để lại cho bọn họ một chỗ che nắng che mưa.
Nằm trên giường,có cái gì đó ở giữa hai chân,lấy ra vừa thấy mới phát hiện là điện thoại của Âu Dương Duệ,ngày mai đã phải chuyển nhà,có lẽ là không còn cơ hội để gặp mặt nói lời cảm tạ,vẫn là nhờ người chuyển lời giúp,đời này hắn sẽ không bao giờ tin tưởng Lý Phong và cũng không muốn có bất cứ dính líu nào với những người liên quan đến Lý Phong.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên thật cao,Tề Ninh mở mắt nhìn trần nhà màu trắng ngẩn người, một hồi lâu mới nhận ra mình đã trở về mười năm trước,nơi này không có song sắt lạnh như băng,không có những kẻ mặt người da thú,không có chăn đệm lạnh lẽo cùng quần áo bẩn,nơi này chỉ có ánh sáng cùng ấm áp.
_”Anh hai, anh cười…thật đẹp.”Tề Hạ thì thào,nữ sinh cấp ba thường rất thích mơ mộng,tuy rằng ngày hôm qua thiếu chút nữa rơi vào miệng sói,nhưng trong lòng vẫn có thể ảo tưởng nếu bạn trai của mình cũng giống như anh hai thì tốt biết mấy.
Tề Ninh được em gái ca ngợi trắng trợn như vậy có chút xấu hổ,vội vàng đứng dậy đi ra ngoài,Tạ Đông đang ngồi ăn,trên bàn dọn ba cái đĩa với một cái tô lớn,trong đĩa là bánh quẩy, dưa muối,trong tô là cháo trắng,giờ phút này đây vẫn còn nghi ngút khói.
|