Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 14
Ngọn đèn trên đỉnh đầu không quá cường liệt, phát ra ánh sáng nhu hòa. Tề Ninh liều mạng chống đẩy người đàn ông đang ép lên người mình, nhưng vô dụng. Cậu thực hối hận, lúc nãy đồng ý uống ly rượu Lý Lượng đưa. Nếu cậu biết gã có ý đồ như vậy, đánh chết cậu cũng không uống. Chính là Lý Lượng che giấu quá sâu,cho dù cực kì cẩn thận cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái bẫy của đối phương.
Thời gian phảng phất như trở về mười năm trước,cậu còn là thiếu niên mười bảy tuổi.
Tề Ninh thanh tú tinh thuần.
Những kẻ đó cuồng tiếu tiến vào cơ thể cậu,tiếng vải vóc xé rách bén nhọn vang lên,linh hồn cũng theo đó mà tiêu tán.
Cậu là Tề Ninh, vô luận mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi. Vận mệnh cơ hồ không tính toán buông tha cho cậu. Tề Ninh biết rõ chuyện kế tiếp sắp phát sinh, mãnh liệt muốn né tránh nhưng lại bất lực.
Ý thức càng ngày càng hỗn độn,cảm giác đầu lưỡi Lý Lượng đang tiến vào miệng mình,ghê tởm đến mức dạ dày không ngừng quay cuồng.
Cứ tưởng trùng sinh rồi có thể xoay chuyển mọi thứ, nào biết, cuối cùng vẫn không ngoài cái này.
Tề Ninh không chống cự nữa,hai tay mềm nhũn vô lực đặt lên sàn nhà băng lãnh. Lý Lượng nheo mắt nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, hàng mi khẽ run rẫy tựa như hai cánh bướm mĩ lệ vô cùng, môi bị cắn phá, để lại dấu răng rất sâu. Tròng lòng Lý Lượng càng đắc ý,tầm mắt âm u vài phần. Tề Ninh phát hiện quần áo đang bị thô lỗ kéo lên,trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Âu Dương Duệ,trầm tĩnh lại u nhã,một người đứng ở nơi rất cao rất xa,cao đến mức ngửa đầu vẫn không thể nhìn rõ, xa đến mức có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới. Một người như vậy, giờ phúc này lại trở thành chấp niệm mãnh liệt trong lòng Tề Ninh. Đang lúc xuất thần,cửa toilet chợt mở ra,Lý Lượng hoảng hốt quay đầu bắt gặp hai người đàn ông xa lạ đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua,gã vội vàng nâng Tề Ninh dậy,ngượng ngùng cười nói “Người anh em của tôi uống quá chén,cứng rắn đòi ngủ dưới sàn,a…Ha ha.” Vừa nói vừa đỡ Tề Ninh ra ngoài.
Bên ngoài huyên náo không giảm,theo thời gian trôi qua, người ngược lại nhiều hơn vừa rồi.
Lý Lượng nhìn Tạ Đông say không biết gì đang chờ người cách đó không xa,không chút do dự ôm Tề Ninh rời đi.
Toilet cách thang máy một đoạn ngắn,hành lang rộng mở rực rỡ ánh đèn,ánh sáng chiếu xuống tô điểm cho tấm thảm dưới chân càng thêm mĩ lệ tinh quang. Lý Lượng bĩnh tĩnh tiến về phía trước,cảm giác người trong lòng khẽ giãy dụa,gã nghiêng mặt, đắc ý cười, Tề Ninh, cuối cùng em cũng thuộc về anh!
_”Tề Ninh?” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên,Lý Lượng giật mình hồi thần,trước mắt bỗng dưng xuất hiện vài người.
Người đàn ông cầm đầu mang theo gương mặt anh tuấn, hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại,con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm không chớp mắt Tề Ninh trong lòng gã. Hai người đàn ông đứng hai bên đồng dạng cao lớn,đều là một bộ tinh anh lịch lãm. Lý Lượng nhìn ba người,lập tức tìm được kế ứng đối, cười nói “Các vị nhận thức Tề Ninh sao?Tôi là bạn của cậu ấy,từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tôi vừa về nước, hôm nay mời cậu ấy cùng Đông Tử tới đây thay tôi đón gió tẩy trần,nào biết tửu lượng Tề Ninh không tốt uống mấy chén đã say. Hiện tại tôi đang chuẩn bị đưa cậu ấy về, các vị cũng đến đây dùng cơm? Vậy tôi đây không quấy rầy nữa, chúc ngon miệng.”
Lý Lượng đang muốn ôm Tề Ninh ra ngoài,lại bị người đàn ông đứng giữa thân thủ ngăn trở.
Người nọ nhìn gã,thản nhiên mỉm cười “Xin hỏi Tạ Đông đâu rồi?” Ngữ khí không nhanh không chậm,đôi mắt trầm tĩnh như nước. Trong lòng Lý Lượng lập tức hốt hoảng,trực giác cho thấy người này không đơn giản.
_Anh…anh ta cũng say rồi,còn ngồi tại bàn,tôi định đưa Tề Ninh về xong sẽ đưa anh ta về.
_”Vậy sao? Tề Ninh và Tạ Đông cách nhau không xa,không bằng ngài cùng đưa hai người bọn trở về, để Tạ Đông một mình ở đây chung quy không tốt.” Người nọ vẫn như cũ ung dung mở miệng,hai tay tùy ý cắm vào túi quần,nụ cười bên môi lại khiến người ta không khỏi kinh sợ.
Lý Lượng khựng một chút, dần dần trấn định “Nhà Tề Ninh gần nhất,cho nên tôi tính toán trước đưa cậu ấy về rồi đón Tạ Đông. Hơn nữa bàn chúng tôi còn có vài người,Tạ Đông ở đây không sao cả.”
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment Người nọ không nói gì gật gật đầu,Lý Định vừa định thả lỏng,lại nghe đối phương mở miệng “Tề Ninh chuyển nhà rồi, ngài đây hẳn chưa biết? Như vậy đi,chuyện đưa cậu ấy về cứ để tôi lo.” Còn chưa dứt lời đã vươn cánh tay thon dài qua,Lý Lượng khẽ lui về sau hai bước,tránh đi đối phương,vừa định mở miệng,thiếu niên trong lòng đột nhiên lên tiếng “Âu…Âu Dương…Duệ.” Giọng khiếp nhược yếu ớt,dưới hành lang im ắng đặc biệt rõ ràng.
Tề Ninh vừa nói xong, mấy người không khỏi sửng sốt, thanh âm mang theo nồng đậm quẫn bách lại nói không nên lời quyến rũ mê loạn.
Con ngươi đen lập tức âm trầm, Âu Dương Duệ tiến lên cướp Tề Ninh ôm vào ngực. Lý Lượng chưa kịp kháng nghị đã bị người đàn ông bên phải Âu Dương Duệ tóm lấy bả vai “Tiên sinh, đã trễ thế này,nếu ngài không ngại theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”
Thân thể Lý Lượng cứng đờ, miễn cưỡng nói “Không cần, tôi đột nhiên có chút việc, đi trước.” Nói xong không chờ mấy người Âu Dương Duệ phản ứng đã bỏ chạy.
Người đàn ông bên trái muốn đuổi theo,Âu Dương Duệ lại thản nhiên nói “Không cần đuổi theo,tôi biết gã ở đâu.”
_”Tề Ninh khẳng định bị chuốc thuốc,hiện tại không bắt gã sẽ không còn cơ hội.” Người nói chuyện là Tiêu Ngôn,hắn bình thường luôn một bộ cà lơ cà phất,giờ phút này hắc mặt, hỏa khí tích tụ trong lòng không chỗ phát tiết,đặc biệt thời điểm nhìn người đàn ông tóc đỏ ngã trên bàn rượu, tức giận đến mức mặt đều tái xanh.
Âu Dương Duệ không để ý tới bọn họ, vội vàng phân phó Tiêu Ngôn cùng Tiểu Kì đưa Tạ Đông về, liền ôm người trong lòng tiến vào thang máy.
Từ tầng mười sáu xuống lầu một,Lý Lượng sớm không thấy. Âu Dương Duệ ra cửa,nhân viên công tác đã sớm lấy xe giúp anh, thật cẩn thận đặt Tề Ninh lên xe,lúc này mới vòng qua bên kia vào chỗ ngồi. Âu Dương Duệ cũng không lập tức khởi động máy,mà xoay người lật lật mí mắt Tề Ninh, nào biết đối phương còn chưa hoàn toàn hôn mê, đôi mắt mở ra một chút, mơ hồ thấy đó là anh mới an tâm ngủ.
Âu Dương Duệ vô thanh cười cười,lập tức thay cậu thắt dây an toàn, hướng về phía phố xá tấp nập.
Thứ Lý Lượng dùng chỉ là thuốc mê bình thường, được kết luận sau khi quan sát Tề Ninh nằm trên giường hai giờ nhưng vẫn không có phản ứng gì. Âu Dương Duệ ngồi bên giường,thay Tề Ninh lau mặt,trừ bỏ khẽ nhíu mày mê mang, Tề Ninh hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào khác thường. Âu Dương Duệ thẫn thờ nhìn cậu thật lâu,thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên, anh cầm di động đi ra phòng ngủ,cửa đóng lại, bên trong một mảnh yên tĩnh.
Thiếu niên trên giường khẽ mở mắt, tầm mắt dưới ánh sáng mỏng manh có vẻ mờ mịt, một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu lại được Âu Dương Duệ cứu lần nữa.
Lần đầu tiên là lúc Tề Hạ bị Lý Phong bắt, trên đường từ trường học đuổi qua liền gặp anh, người nọ lẳng lặng ngồi trong xe,đối với sự xâm nhập bất ngờ của cậu không chút bất mãn,ngược lại tốt bụng chọ cậu mượn di động riêng của mình, cũng không sợ cậu rắp tâm bất lương đánh cắp cơ mật của thị trưởng.
Lúc này đây,vẫn như vậy.
Kỳ thật Âu Dương Duệ hoàn toàn có thể mặc kệ cậu,vì cậu kết thù kết oán với bọn người đó không phải là hành động sáng suốt. Xuất hiện thường xuyên trên TV, áp phích đại chúng, hình ảnh của Âu Dương Duệ càng là đề tài nổi bật, hấp dẫn hơn cả các ngôi sao, anh tuấn, trầm ổn, cơ trí.
Cho nên, Lý Lượng nhận thức anh tự nhiên là chuyện quá đỗi bình thường.
Nếu Lý Lượng có gan bỏ thuốc vào rượu, vậy rất khó cam đoan gã sẽ không ngầm ám toán.
Người bạn đơn thuần ngày xưa nay lại trở nên âm hiểm, gương mặt gã hòa lẫn với đám người từng xâm phạm cậu, bàn tay đột nhiên siết chặt Tề Ninh bật dậy, nhảy khỏi giường, thẳng tắp xông ra ngoài.
|
Chương 15
Âu Dương Duệ đứng trước cửa sổ chấm đất phòng khách nói chuyện điện thoại,vừa nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại,lập tức bắt gặp một bóng người từ trong phòng vọt ra. Anh bước đi qua,ấn chốt trên tường bật đèn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn,sắc mặt Tề Ninh tái nhợt như tờ giấy,Âu Dương Duệ giữ chặt cánh tay cậu,thanh âm có chút nôn nóng “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”
Tề Ninh nhìn anh, gian nan gằn từng chữ “Toilet ở đâu?”
Trong mắt Tề Ninh giao tạp quá nhiều cảm xúc,Âu Dương Duệ nhìn ngây người,sao đó nhẹ nhàng dắt tay cậu hướng tới toilet. Tề Ninh cơ hồ phóng vào,dùng sức vặng vòi nước,tiếng nước ào ào vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Tề Ninh lấy tay hứng nước súc miệng,liên tục vài lần vẫn chưa dừng lại.
Thấy vậy, ánh mắt Âu Dương Duệ tối sầm,giọng điệu mềm nhẹ như cũ “Người kia hôn em?”
Nghe anh nói, thân thể Tề Ninh lập tức cứng đờ,ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có,chỉ có thể chống tay lên bồn thở dài.
Âu Dương Duệ xuất hiện một khắc kia, cậu biết rõ bản thân mình kinh hỉ. Trái tim tràn ngập một loại cảm xúc ngọt ngào, phảng như như có rất nhiều bong bóng bay trong căn phòng trống, nghiêng ngả lảo đảo muốn thoát ra,loại cảm xúc này xa lạ lại mạc danh kì diệu quen thuộc. Người nọ cố ý muốn đưa cậu về, cố ý muốn cướp cậu khỏi tay Lý Lượng,người nọ…thế nhưng ngay cả giọng nói cũng có thể khiến cậu say mê.
Tề Ninh rõ ràng ý thức được, cậu xong rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương gắn trên tường,người trong gương hai má ửng hồng,gương mặt trẻ hơn mười tuổi tràn đầy cảm xúc,nhiều đến mức chính cậu đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tề Ninh cứ tưởng cả đời này cậu đã bình lặng như nước, gợn sóng không sợ hãi.
Một người đàn ông 27 tuổi từng trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời sẽ không còn tinh lực để yêu thương,quả nhiên cậu có chút coi thường mình.
_”Làm sao vậy?” Âu Dương Duệ nhìn Tề Ninh nghiêng mặt mỉm cười,nhịn không được hỏi
Tề Ninh quay đầu nhìn anh,trấn định không biết nên nói gì,thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói mềm mại của mình vang lên “Chuyện hôm nay cám ơn ngài.”
Vẻ mặt Âu Dương Duệ trong bóng tối chuyển biến không ngừng, hồi sau mới mở miệng “Sao cậu lại ở đó? Người đàn ông kia là ai?”
Xấu hổ xoay đi, Tề Ninh không biết có nên nói cho đối phương chính mình bởi vì nhất thời bất cẩn nên mới gây qua hậu quả như vậy,còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời,Âu Dương lại nói “Người kia kêu Lý Lượng đúng không? Gã nói là bạn từ nhỏ với cậu?”
_”Chuyện trước đây tôi không nhớ rõ,chỉ biết hồi xưa từng đá cầu chung.” Tề Ninh gục đầu thành thật trả lời,cậu lúc này mới ý thức được bản thân đang đứng cạnh bồn tắm. Chung quanh cẩn những hình vuông nhỏ,mặt trên còn khắc một đóa hoa mẫu đơn mĩ lệ,cách đó không xa là hai song cửa sổ, an tĩnh có thể nghe thấy tiếng người cùng còi xe inh ỏi.
Tề Ninh cảm thấy không được tự nhiên, bên tai văng vẳng thanh âm của Âu Dương Duệ “Lần sau chú ý một chút,lòng người khó dò.”
_Vâng.
Theo toilet đi ra, Tề Ninh mới có cơ hội đánh giá căn phòng. Nơi này hẳn là nhà của Âu Dương Duệ,từ cách trang hoàng đến bố cục sắp xếp có thể nhìn ra chủ nhân là người rõ ràng, dứt khoát. Duy độc bức tranh lớn chiếm hơn nửa bức trường có vẻ xa xỉ, các món đồ khác đều khá bình thường.
Tề Ninh nhìn bức tranh không khỏi thân thiết. Trước khi cha mẹ qua đời, cậu có tham gia một lớp mỹ thuật,cậu trời sinh rất mẫn cảm với màu sắc,cho nên rãnh rỗi liền luyện tập một chút. Từ phác họa đến chọn màu rồi hoàn chỉnh bức tranh,nếu không phải gặp chuyện không may, Tề Ninh nghĩ cậu thật sự có khả năng không chút do dự theo đuổi con đường hội họa,cứ như vậy chậm rãi già đi.
_”Cậu cũng thích tranh sao?” Âu Dương Duệ đột nhiên lên tiếng,Tề Ninh quay đầu phát hiện nụ cười thản nhiên trên mặt anh,tiếp nhận cái ly đối phương đưa “Lúc trước có học qua.”
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment _A? Khi nào?
Tề Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ “Khoảng ba bốn năm trước.”
Đúng vậy,cha mẹ qua đời cách đây ba năm,thời gian trôi đi bất giác lại vòng trở về, Tề Ninh nhớ tới là chuyện của mười năm trước, hiện tại mới nhận ra cha mẹ vừa đi không lâu.
_”Bây giờ muốn học vẫn còn kịp.” Âu Dương giơ tay nhấp ngụm cà phê,trong không khí thoang thoảng mùi cà phê thơm ngào ngạt,Tề Ninh nhìn nhìn ly sữa trong tay mình,sau đó quyết đoán lấy đi tách cà phê trong tay Âu Dương Duệ “Buổi tối không nên uống cà phê.”
Âu Dương Duệ nhìn cậu cười, nghe lời cầm ly sữa của Tề Ninh uống một ngụm.
Chuyện này vốn rất bình thường,chỉ là ý cười trên môi Âu Dương Duệ khiến nó trở nên ái muội.
_”Tranh là bạn tặng ngài sao?” Biểu tình trên mặt đối phương làm cho Tề Ninh cảm thấy luống cuống, đành bối rối lảng sang chuyện khác.
Âu Dương Duệ cầm ly sữa, không đáp hỏi lại “Cậu cảm thấy bức tranh này thế nào?”
Tề Ninh cẩn thận ngắm trong chốc lát “Nói thực,bức tranh mang theo phong cách mạnh mẽ, màu sắc táo bạo,là một tác phẩm xuất sắc,nhưng..” Nói tới đây Tề Ninh nhìn nhìn Âu Dương đứng bên cạnh,phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình,thần sắc trong mắt tựa hồ như đang cổ vũ,vì thế cậu tiếp tục nói “Nắm bắt chi tiết chưa đúng chỗ,còn có tình cảm trong bức tranh quá thâm trầm, không dễ cảm nhận, vì thế nhìn qua có vẻ đơn điệu,một tác phẩm tốt phải để người xem cảm thụ được tình cảm và ngôn ngữ truyền tải,bất quá tôi vẫn rất thích bức họa này,nói vậy họa sĩ hẳn là một người đàn ông thâm trầm nội liễm.”
Âu Dương Duệ nhíu mày “Cậu xác định là nam?”
_”Tất nhiên là nam,cho dù tác phong có sang sảng thế nào thì phụ nữ vẫn luôn có một mặt nhẵn nhụi,chi tiết trong bức tranh đều có vẻ khô ráp, cho nên…” Tề Ninh không nói nữa,bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trong “A, đúng rồi! Tạ Đông còn đang ở khách sạn Caesar a!”
_”Tiêu Ngôn đưa cậu ta về nhà rồi.” Âu Dương Duệ bình tĩnh đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Ninh
_Ừm, vậy thì tốt rồi.
Trong ấn tượng của Tề Ninh,Tiêu Ngôn tuy rất nguy hiểm, nhưng, Tạ Đông cũng không phải đèn cạn dầu,cho nên,hai người này ở chung hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì.
Chính là Tề Ninh không nghĩ tới, Tạ Đông còn đang say,nếu Tiêu Ngôn muốn làm gì y, vậy không phải chỉ có thể thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Đồng hồ treo tường điểm mười giờ,Tề Ninh đứng dậy chuẩn bị ra về, lập tức bị Âu Dương Duệ giữ chặt cánh tay “Đêm nay ngủ lại đây đi,quá muộn trở về không an toàn.”
_Tề Hạ còn đang ở nhà chờ tôi.
Âu Dương Duệ không thuyết phục được,đành đứng dậy theo “Tôi đưa cậu về.”
_Không cần, ngài đưa tôi về nhà không phải càng phiền toái sao?
|
Chương 16
Âu Dương Duệ chỉ dùng hành động biểu đạt ý tứ của mình,Tề Ninh nhìn theo bóng dáng đã đi ra cửa, khẽ nhếch môi.
Ngồi trên xe,nhìn cảnh sắc quen thuộc ven đường,Tề Ninh mới giật mình nhận ra nhà Âu Dương Duệ cách nhà mình gần như vậy. Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh “Sao ngài lại ở nơi này?”
Gần đây phần lớn đều là những toà nhà cũ,tuy rằng niên đại không lâu,nhưng đường đường là thị trưởng một thành phố lại sống ở nơi cách trung tâm nửa giờ đi xe thật làm người ta ngoài ý muốn. Âu Dương một tay nắm tay lái,tay kia chống lên cửa xe,quay đầu nhìn Tề Ninh “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi phải sống trong tòa nhà chính phủ mới hợp lý?”
À….
Tề Ninh sửng sốt,lập tức cười nói “Lấy tính cách làm việc liều mạng của ngài,sống trong tòa nhà chính phủ cũng không có gì là lạ.”
Trong mắt Âu Dương Duệ phảng phất như có cái gì chợt lóe qua,nhưng nhanh chóng biến mất trong biển ngân hà hắc ám.
_”Hôm nay ngài như thế nào cũng tại Caesar?” Không gian chật hẹp khiến Tề Ninh có chút không tự nhiên,nhịn không được lảng sang chuyện khác.
_Ăn cơm cùng Tiêu Ngôn và Tiểu Kì.
Tề Ninh gật đầu không nói,Tiêu Ngôn cậu biết,còn Tiểu Kì…chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là trợ lý của Âu Dương Duệ?
_”Cậu ra là người phát ngôn cho chính phủ,tương đương với trợ lý của tôi.”Âu Dương Duệ gặp Tề Ninh trầm tư,mỉm cười giải thích. Tề Ninh ừ một tiếng, thì ra là như vậy.
Chỉ là “Quan hệ giữa các ngài có vẻ rất tốt.” Không thì làm sao lại dùng cơm chung?
Thị trưởng đại nhân cùng ăn cơm với cấp dưới trừ bỏ ngoại giao ra,thời gian cá nhân hẳn không phát sinh chuyện như vậy, ngoài nguyên nhân này ra, Tề Ninh không nghĩ ra lý do nào khác.
Âu Dương Duệ nhướng mày nhìn cậu, tiếu ý bên môi mở rộng “Đúng vậy, bạn khá thân.”
_Ừm.
Không hiểu có phải là do tâm lý ảnh hưởng,hiện tại vô luận như thế nào đều không tự chủ phát triển theo phương hướng kia.
Tề Ninh lắc lắc đầu, không thể nào.
Âu Dương Duệ chắc chắn là thẳng!
Tiêu Ngôn chắc chắn cũng là thẳng!
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment Vị Tiểu Kì chưa biết mặt kia càng là thẳng!!!
Đang nghiêm túc làm công tác tư tưởng cho bản thân,Âu Dương Duệ đột nhiên lên tiếng “Tề Ninh, vẫn không tính toán ra Bắc sao?”
Tề Ninh hồi thần,hai mắt chình chằm chằm kính chắn gió trước mặt,giọt nước đánh tí tách trên mặt,dần dần lan rộng,thì ra không biết từ khi nào bầu trời bắt đầu đổ mưa “Không biết.” Câu trả lời xa xa tách biệt với ước nguyện ban đầu của cậu,Tề Ninh nguyên bản tính toán vô luận như thế nào cũng sẽ bám chặt nơi này, không tách khỏi Tề Hạ, nhưng hiện tại tâm lý cậu đang bắt đầu dao động. Tại đây, vào một tối nào đó,nhìn Âu Dương Duệ rời đi trước mắt, liền không còn kiên định.
Cảm nhận bàn tay người nào đó đột nhiên đặt trên đầu,nghe thấy Âu Dương Duệ nói “Nếu không muốn thì không cần đi nữa,kì thật T Đại không sai, làm theo trái tim mách bảo là được.”
Tề Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, thẳng tắp rơi vào ôn nhu trong mắt anh,cảm thấy ngực bên trái hoảng hốt không thôi,phảng phất như giây tiếp theo sẽ phá thịt xông ra ngoài. Tề Ninh khẽ mím môi,một lát sau mới chậm rãi nói “Thời điểm cha mẹ mất,Tề Hạ chỉ mới 12 tuổi. Khi đó, chuyện nó thích làm nhất chính là mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp đến trường. Tối về lại có gia đình chờ nó, tôi rất thương nó,tôi không dám tưởng tượng nếu thế giới không có nó tôi sẽ như thế nào. Cha mẹ đi rồi, nó là người thân duy nhất của tôi,cho nên,vô luận ra sao tôi cũng không muốn bỏ lại nó một mình.”
Tề Hạ trong ký ức, sạch sẽ thoải mái, khi chết lại tái nhợt vô hồn,cho dù hiện tại mỗi lần nhớ đến trái tim đều ẩn ẩn đau đớn.
Nơi có Tề Hạ mới là nhà của cậu,vì vậy, cậu nhất định không đi đâu cả.
Âu Dương Duệ trầm ngâm một lát, nói “Tề Ninh,cậu phải vì mình mà sống,Tề Hạ có chính sinh hoạt của mình. Cậu chỉ là trạm dừng chân cho đến khi cánh của con bé cứng cáp thôi.”
_”Tôi biết.” Tề Ninh tựa đầu qua, ánh sáng trong mắt dần dần mơ hồ “Nó là em gái tôi,chỉ cần nó tốt,tôi không cầu gì thêm.”
Có lẽ bị sự trầm trọng trong lời nói của Tề Ninh làm giật mình,Âu Dương Duệ thật lâu sau đều không mở miệng,thẳng đến khi cánh cửa gỗ màu đỏ xuất hiện trước tầm mắt,Âu Dương Duệ mới thản nhiên nói “Vô luận như thế nào, làm theo tâm ý của mình thì tốt rồi.”
_”Vâng.” Tề Ninh không dám nhìn anh,gục đầu đáp. Cơn mưa bên ngoài tựa hồ càng thêm nặng hạt,đánh lên nóc nhà ầm ầm vang. Tề Ninh đẩy cửa xuống xe,cánh tay lại bị người giữ chặt. Âu Dương Duệ từ ghế sau cầm một cây dù đưa cho cậu “Đừng để bị cảm.”
Đó là một cây dù công chúa vàng óng,gấp chỉnh tề,có thể thấy được những điểm tròn màu trắng khả ái. Tề Ninh cầm chỉ thấy phỏng tay,không chút suy nghĩ trả lại cho thị trưởng đại nhân “Không cần,chút mưa như vậy không sao cả.” Nói xong liền mở cửa xuống xe.
Âu Dương Duệ nhìn Tề Ninh giống như con mèo nhỏ vội vã chạy đến cửa lớn,chiếc áo thun trắng trên người ướt đẫm,giờ phút này gắt gao dán vào da thịt,lộ ra thân thể gầy yếu bên trong. Tề Ninh đang chỉnh lại quần áo trên người, chợt nghe tiếng vang lập tức ngẩng đầu nhìn,xuyên qua không khí chạm vào tầm mắt của Âu Dương Duệ. Tiếng mưa bốn phía tựa hồ hoàn toàn tiêu thất,trong lỗi tai văng vẳng nhịp đập con tim cùng hô hấp, Tề Ninh chỉ có thể kiên trì vài giây liền bối rối tránh đi,tiếp đó mở cửa vào nhà.
Âu Dương Duệ đưa tay bỏ cây dù ra sau, mang theo tâm tình vui sướng quay đầu rời đi.
Tề Hạ đã ngủ,chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ trong phòng cho cậu. Tề Ninh cởi quần áo ướt sũng ra,cầm bộ áo ngủ vào phòng tắm. So với nhà Âu Dương Duệ,phòng tắm trong ngôi tứ hợp viên nhỏ này trông có vẻ đơn sơ hơn nhiều. Tề Ninh đứng dưới vòi sen,khuynh người về phía trước,tựa trán lên vách tường lạnh lẽo,trong đầu tự động hồi tưởng lại hình ảnh bồn tắm lớn trong nhà Âu Dương Duệ.
Âu Dương Duệ hẳn không còn độc thân.
Ít nhất,một người đàn ông vĩ đại nhiều tiền như vậy, không có khả năng bị vây trong trạng thái cô độc.
Tề Ninh đứng thẳng dậy, liên tục lắc đầu,bọt nước trên tóc nháy mắt bắn ra xung quanh, ướt đẫm một góc.
|
Chương 17
Tề Ninh thế nhưng không thể tưởng tượng ra bộ dáng của người sẽ đứng bên cạnh Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nắm tay người đó,mỉm cười ôn nhu. Chỉ cần chạm đến hình ảnh kia,trái tim giống như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến đục khoét chui vào,rát buốt đau đớn.
Quả nhiên, đã luân hãm rồi sao?
Sáng hôm sau, Tề Hạ nhìn thấy anh trai mình trong phòng bếp không khỏi kinh ngạc “Anh Hai, anh không đi làm à?”
Tề Ninh múc trứng chần nước sôi vào đĩa,cười nói “Hôm nay được nghỉ,đợi ăn sáng xong anh em mình ra ngoài mua đồ.”
_”A, quá tốt!” Tề Hạ lập tức cao hứng kêu lên,khó được cơ hội ở chung với anh trai,tự nhiên là ngàn năm một thuở. Bình thường Tề Ninh phải đi làm,cô bận làm bài tập hoặc tới chỗ Bạch Vũ học nấu ăn, vì thế thời gian hai người chân chính sinh hoạt cùng nhau ít đến đáng thương. Tề Hạ giúp anh trai dọn bữa sáng lên bàn,trong lòng âm thầm tính toán lát nữa muốn đi đâu.
Mua đồ tất nhiên phải đi,chính là cả ngày cứ mua này mua nọ thật vô nghĩa.
Tề Hạ đảo mắt hai vòng, lập tức có chủ ý
Lúc ra cửa, Tề Hạ kéo tay anh trai “Anh hai, không phải anh giúp em chuyển sang trường trung học Đức Xuyên sao? Không bằng anh dẫn em đi tham quan,coi như làm quen trước khi nhập học.”
Tề Ninh nghĩ nghĩ, vui vẻ đáp ứng
Lúc chuyển trường cho Tề Hạ,cậu chỉ thông báo với cô một tiếng, càng không đưa cô tới xem ngôi trường này,vậy thừa dịp hôm nay tham quan một chút.
Ngồi xe buýt đến Đức Xuyên chỉ mất mười phút, thời điểm đứng trước cổng trường, Tề Hạ nhịn không được kinh hỉ.
Trường học anh trai chọn thay cô quả nhiên không tầm thường a. Tuy so ra vẫn kém Lan Anh,bất quá tương đối không tồi.
Học sinh đều nghỉ hè,trong trường trừ bỏ bác bảo vệ ra không còn ai khác. Bác bảo vệ lần trước gặp qua Tề Ninh, lại biết đây là học sinh duy nhất thi đậu Bắc Đại của thành phố trong năm nay, tự nhiên ấn tượng càng thêm khác sâu. Vì thế chờ Tề Ninh vừa nói ra mục đích của chuyến thăm,lập tức cười tủm tỉm cho vào.
Từ cổng lớn vào trong, hàng cây hai bên xanh um tươi tốt,hoa trong khuôn viên kiều diễm ướt át. Đá lót dưới chân chạy dài vào sảnh chính,sân thể dục nhân tạo dưới ánh mặt trời buổi sớm ánh lên sắc xanh nhạt mượt mà. Tề Hạ hưng phấn nhìn đông nhìn tây,Tề Ninh gặp vẻ mặt vui sướng của cô nhịn không được nở nụ cười.
Tầm mắt đột nhiên lướt ngang qua sân thể dục, ngày đó, cậu và Âu Dương Duệ cũng ở chỗ này.
Anh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn,tóc đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, thời điểm đi cùng Tiêu Ngôn biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc phảng phất như đang tự hỏi một vấn đề cực kì hệ trọng. Sau đó, anh bỗng ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra cậu. Lúc ấy,trong mắt Âu Dương Duệ dường như có gì đó chợt lóe qua,tuy rằng cách nhau rất xa,nhưng Tề Ninh rõ ràng cảm nhận được, nó là cái gì,cậu không thể hiểu hết.
_Anh hai, anh chuẩn bị chừng nào đi Bắc Kinh?
Tề Hạ đẩy cậu vài lần,thanh âm dần dần phóng đại,Tề Ninh hồi thần,qua một lúc lâu mới hiểu lời Tề Hạ nói “Em hy vọng anh đi Bắc Kinh sao?”
_Đương nhiên rồi!
Tề Ninh nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô,bất đắc dĩ nói “Đứa ngốc, nếu anh đi em làm sao bây giờ?”
_”Anh Hai, em đã mười lăm,không cần anh lo lắng mỗi ngày nữa. Tên khốn Lý Phong kia cũng xuất ngoại, còn ai dám bắt em đây.” Thời điểm Tề Hạ nói chuyện, đầu khẽ nâng lên,tựa như cô công chúa kiêu ngạo làm người ta mê muội.
Tề Ninh kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá chiếu vào hai người,y hi có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào hạnh phúc.
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment Tham quan trường trung học Đức Xuyên xong,hai người chuyển sang một siêu thị lớn mua sắm đồ dùng hằng ngày. Nhét đầy hai gói to,Tề Hạ cứng rắn đòi xách phụ lại bị Tề Ninh cười cự tuyệt.
Lúc sắp về đến nhà,rất xa liền phát hiện một bóng dáng đang cuộn tròn trong góc trước cửa nhà, kết hợp với cây cối xung quanh,quả thực hệt như chú mèo lạc không tìm thấy nhà.
_”Hình như là anh Đông.” Tề Hạ nhìn hồi lâu, đưa ra kết luận.
Tề Ninh nhìn bóng dáng Tạ Đông cuộn mình trong góc,cau mày bước nhanh qua,Tạ Đông ngồi xổm nghe thấy tiếng bước chân, từ từ ngửa đầu lên, thần sắc tiều tụy hiện rõ trên mặt “Anh làm sao vậy?” Tề Ninh hỏi
Tạ Đông không nói lời nào,chỉ chậm rãi đứng dậy,có lẽ bởi vì ngồi quá lâu,hai chân hơi run run. Tề Hạ nhu thuận vội vàng đỡ y vào nhà.
_”Tới lâu chưa?” Tề Ninh ngồi đối diện Tạ Đông, tổng cảm thấy Tạ Đông hôm nay quá lệ suy sút.
Trên mặt không còn vui đùa,ngược lại xuất hiện vài phần u sầu,khóe miệng vẫn luôn nhếch cao biến mất vô tung,vừa nhìn liền biết trong lòng có tâm sự.
_”Mới thôi.” Tạ Đông cầm ly nước Tề Hạ đưa qua, ngẩng đầu uống một ngụm.
_”Hôm qua Tiêu Ngôn đưa anh về đúng không?” Tề Ninh tiếp tục hỏi, Tạ Đông vừa nghe thấy tên này, hai tay bỗng run lên,lập tức lấy lại bình tĩnh “Ừ.”
_Tối hôm qua không ngủ ngon sao?
Tạ Đông nâng mắt nhìn cậu, gật gật đầu.
_”Vậy anh vào phòng tôi ngủ tiếp đi,tôi vừa mua rất nhiều đồ ăn,giữa trưa bảo Tề Hạ làm món ngon cho anh.” Khẩu khí của Tề Ninh giống như đang dỗ trẻ con,bất quá Tạ Đông không hề so đo. Thời điểm nghe thấy hai chữ món ngon,thần sắc u ám cuối cùng tỏa sáng một chút,ngoan ngoãn đứng lên vào phòng nghỉ.
Tề Hạ từ phòng bếp đi ra,gặp động tác chậm chạp của Tạ Đông,không khỏi hốt hoảng kêu lên “Anh Đông, chẳng lẽ bị anh thương? Đi đường khập khiễng như vậy?”
_”Không sao cả, tối hôm qua bất cẩn bị ngã thôi.” Tạ Đông trả lời rất tự nhiên,nhưng thân thể vừa mới cứng ngắt một giây vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tề Ninh. Tề Ninh cau mày không nói,có cái gì đó bỗng vụt qua đầu, mau đến mức không bắt giữ kịp.
Thời điểm Tạ Đông ngủ, Tề Ninh vào xem y một lần. Tạ Đông từ nhỏ bướng bỉnh gây sự,ngay cả ngủ cũng không an phận, thường xuyên để lộ cánh tay cẳng chân,muốn tìm chăn đều phải nhìn xuống giường. Tề Ninh sợ y ngủ lại đá chăn nên vào thăm chừng,tuy là mùa hè, nhưng trong phòng Tề Ninh vẫn có chút lạnh lẽo. Vừa vào cửa,ngoài ý muốn bắt gặp tướng ngủ Tạ Đông ngay ngắn chỉnh tề.
Chẳng lẽ nhiều năm không gặp, ngay cả tướng ngủ cũng đổi rồi?”
Tề Ninh mang theo nghi vấn đi đến bên giường,ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào,thẳng tắp đánh lên phần da thịt lõa lồ bên ngoài của Tạ Đông. Bởi vì say ngủ, áo thun tán loạn cuốn lên bụng,giúp Tề Ninh dễ dàng phát hiện những dấu xanh tím đáng xấu hổ in trên da thịt trắng nõn. Từng mảnh tựa như đóa hoa mai chặt chẽ bám lên bề mặt. Loại tình trạng này, Tề Ninh quá rõ ràng, đám người từng xâm phạm cậu cũng thích dùng sức cắn mút,lưu lại những dấu vết gớm ghiếc trên người cậu.
Dấu hôn trên người Tạ Đông chắc chắn không có khả năng do phụ nữ để lại. Suy nghĩ này khiến Tề Ninh không khỏi nhíu mày.
Cậu nhớ rõ Tạ Đông thích phụ nữ,cậu rất rõ Tạ Đông sau này sẽ cưới vợ sinh con. Cậu càng nhớ nụ cười dịu dàng của người phụ nữ kia cùng vẻ hạnh phúc trên mặt Tạ Đông.
Chẳng lẽ Tạ Đông bị ép?
Tề Ninh ngay lập tức phủ định ý tưởng này,Tề Hạ nói đúng,Lý Phong vừa đi,nơi đây trên cơ bản liền thái bình. Huống chi Tạ Đông nhận thức nhiều quan chức cấp cao như vậy,ai còn dám động thủ trên đầu thái tuế?
_”A…Đồ…khốn…” Tạ Đông trên giường đột nhiên xoay người, trong miệng mơ hồ nỉ non,mái tóc màu rượu đỏ đi cùng gối đầu trắng tinh phá lệ chói mắt,tựa hồ gặp phải ác mộng.
Tề Ninh kéo chăn cho y,nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
|
Chương 18
Trong góc sân hẻo lánh có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ,là do chủ trước của tứ hợp viện gieo trồng. Tề Ninh có đôi khi cũng cảm thấy nghi hoặc,nếu chủ nhà vội vàng rời đi như vậy,vì cái gì thời điểm cậu dọn đến,nhưng đóa hoa này vẫn sống tươi tốt. Bất quá hoàn cảnh tuyệt đẹp, hàng xóm lại hài hòa,quả thật chọn không ra nhược điểm.
Giờ phút này, Tề Ninh đang bưng thau nước tưới cho vài chậu nguyệt quý trong góc tường. Nguyệt quý nở hoa quanh năm,màu sắc đỏ au,có chút giống hoa hồng, nhưng không kiều diễm bằng. Tề Ninh tưới nước xong,ngồi xổm xuống tinh tế thưởng thức cánh hoa,bên trên còn đọng lại vài giọt nước, vừa chạm vào lập tức rơi xuống, dung hòa với bùn đất. Ánh nắng buổi chiều thật gay gắt,người trong viện được gốc đại thụ che chở,dương quang đều bị ngăn cách,làn gió nhẹ nhàng thổi qua,cảm giác vô cùng sảng khoái.
Tề Ninh ngắm hoa trong chốc lát,bỗng nghe thấy thanh âm của Tề Hạ “Anh hai, anh Đông dậy rồi.”
Tạ Đông ngủ một giấc rất dài,khiến cho bữa đại tiệc Tề Hạ cất công chuẩn bị đều nguội lạnh. Tề Ninh vừa vào cửa, bắt gặp Tạ Đông khập khiễng đi ra. Thời điểm nhìn thấy cậu, trên mặt có chút xấu hổ. Tề Ninh xem như không phát hhiện,gọi y ăn cơm.
Tạ Đông vốn luôn thích náo nhiệt hôm nay lại im lặng bất thường. Tề Hạ hí mắt vụng trộm nhìn y,cảm thấy anh Đông hôm nay đặc biệt kì quái.
_Anh Đông, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ…
_”Tiểu Hạ, em ra ngoài mua chút đồ uống về cho anh Đông đi.” Tề Ninh hợp thời mở miệng đánh gãy cô. Tề Hạ tuy không biết tại sao anh hai muốn đuổi cô đi, nhưng rất nghe lời đứng dậy ra ngoài. Thẳng đến khi bóng dáng Tề Hạ không thấy,Tạ Đông mới chầm chậm thả đũa xuống,nhìn Tề Ninh,chột dạ nói “A Ninh, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Tề Ninh thu hết vẻ mặt y vào đáy mắt,nhẹ giọng hỏi “Tạ Đông, anh bị cưỡng ép sao?”
Tạ Đông không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy,trên mặt lúc đỏ lúc trắng,cuối cùng thì thào nói “Không phải.”
_”Vậy tốt quá rồi.” Tề Ninh nhẹ nhõm thở ra một hơi,sau đó dường như không có việc gì cười nói “Ăn cơm đi.”
Tạ Đông lăng lăng không kịp phản ứng,này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. A Ninh không phải nên cực lực ép hỏi vì cái gì lại làm như vậy? Hoặc mắng y có biết sẽ làm hai bác ở nhà thương tâm? Tại sao biểu hiện quá bình tĩnh?
_”A…A Ninh, cậu không muốn hỏi gì nữa sao?” Tạ Đông nhìn Tề Ninh đang ngồi ăn đối diện, không yên hỏi.
Tề Ninh từ bát cơm ngẳng đầu lên,khẽ cười nói “Anh đã hai mươi,tôi nghĩ anh hẳn biết rõ bản thân đang làm gì. Nếu không phải bị ép, chứng tỏ anh nguyện ý, ít nhất cũng không bài xích đối phương, tôi đây còn hỏi gì nữa? Tôi chỉ có chút lo lắng,nếu chú thím biết anh…Sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ lớn tuổi rồi,anh đừng chọc tức bọn họ nữa.”
Tạ Đông ngây ngốc nhìn mỹ thực trước mắt đều không có tâm tình,Tề Ninh này căn bản không phải là kẻ mà y nhận thức từ nhỏ.
A Ninh trong kí ức cũng sẽ nói đừng làm cha mẹ thương tâm, nhưng tuyệt đối không thể lãnh tĩnh như vậy. Vô luận là thị hiếu xã hội hay tư tưởng lý luận, mọi người tương đương bài xích đồng tính yêu nhau, phản ứng đầu tiên của đại đa số người đều là biến thái ghê tởm linh tinh. A Ninh có thể dùng vẻ mặt tươi cười nói với y như vậy,tuyệt không kinh ngạc chuyện y cùng đàn ông làm loạn, cũng không hỏi đối phương là ai, bình tĩnh đối mặt,thật sự không thể tưởng tượng.
Bất quá này đó Tạ Đông chỉ có thể để trong lòng,nếu nói ra không chừng lại nghe A Ninh lải nhải.
Tề Ninh trầm tĩnh xem Tạ Đông,hoàn toàn nhìn ra biến hóa trên mặt đối phương,cuối cùng thầm thở dài một tiếng.
Ký ức mười năm trước bị Tề Ninh chôn giấu đối với cậu hẳn không xem như quá khứ. Bởi vì cậu không tính toán quên đi hoặc xóa bỏ nó. Chỗ được gọi là ngục giam kia tất nhiên đáng sợ,nhưng cũng là nơi dạy cậu được rất nhiều thứ.
Hiện thực, giấc mơ cùng đối mặt.
Tạ Đông cùng đàn ông đã là hiện thực,việc cậu có thể làm là thản nhiên đối mặt. Cậu biết con đường này không dễ đi,chỉ hy vọng Tạ Đông ăn ít khổ,hy vọng người kia có thể tốt với Tạ Đông một chút. Vô luận nam vẫn là nữ,mục tiêu cuối cùng không phải tìm được hạnh phúc sao?
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment Cho nên, vừa nghĩ như vậy,nam hay nữ trở nên không còn quan trọng nữa.
Âu Dương Duệ.
Chợt nghĩ tới anh,nếu người kia biết cậu cất giấu tâm tư như thế với mình, không biết có sợ đến mức lập tức quay đầu bỏ chạy?
Tề Ninh ẩn ẩn có chút chờ mong phản ứng của đối phương.
Cơm trưa xong cũng đã bốn giờ chiều,Tạ Đông kiên trì muốn về. Tề Hạ muốn ngăn cản y lại anh trai kéo lại “Anh Hai,anh xem anh Đông chắc chắn đang bị thương, mau khuyên anh ấy ở lại nghỉ ngơi đi.” Tề Hạ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh trai, cảm thấy không thể hiểu nổi,chuyện anh Đông bị thương không phải đã quá rõ ràng sao?
_”Để anh đưa anh ấy về.” Tề Ninh đẩy em gái vào phòng bếp,ra ngoài đuổi theo Tạ Đông.
Tạ Đông đã chạy tới cửa lớn,gốc cây đại thụ xanh ngát cành lá xum xuê không biết đang ghé tai thì thầm cái gì,dương quang xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, Tề Ninh đứng bên cạnh y,nhẹ giọng nói “Trở về hảo hảo nghỉ ngơi,hai ngày này đừng ra ngoài.”
_”Ừ.” Tạ Đông cúi đầu rầu rĩ đáp,mái tóc màu rượu đỏ bị ánh dương quang chiếu rọi phát ra nhan sắc cực kì chói mắt,một tầng một tầng bày trước mặt,Tề Ninh khẽ nheo mắt lại,vươn tay nắm vai y “Đừng vì chuyện này mà nhọc lòng,vô luận anh lựa chọn cuộc sống như thế nào,tôi đều ủng hộ anh.”
Đối với Tạ Đông mà nói,những lời này xem động viên lớn nhất,khuôn mặt vẫn buồn rười rượi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười quen thuộc, càng thêm sáng rọi.
_Chính là, nhìn người phải mở to mắt,tôi không hy vọng lần đầu tiên của huynh đệ mình đã bị người ta lừa.
_”Ai dám gạt tôi a!” Tạ Đông lập tức phản bác
Tề Ninh miễn cưỡng tà tà liếc y, lành lạnh mở miệng “Lời này làm kẻ nằm dưới không có tư cách nói.”
Tạ Đông ngoan ngoãn câm miệng.
_”A Ninh, cậu không hỏi người kia là ai sao?” Cuối cùng Tạ Đông mới nhẹ giọng hỏi,sợ chạm phải nghịch lân.
Tề Ninh lắc đầu, nhìn xa xa cười “Nếu có cơ hội dẫn hắn đến đây dùng cơm đi,tới lúc đó muốn nhận thức cũng chưa muộn.”
Tạ Đông nhìn vẻ mặt cậu, không cứng rắn muốn nói ra người kia là ai, ngượng ngùng cười cười “Kì thật,tôi cũng không biết tôi và hắn có kết quả hay không nữa. Chính là hết cách rồi,sống hai mươi năm,lần đầu tiên phát hiện trái tim mình đập nhanh đến thế, A Ninh à,tôi cảm thấy chính mình gặp hạn rồi,tuy còn không biết đối phương nghĩ gì,nhưng tôi rất rõ ràng,bản thân thật sự luân hãm.”
Biểu cảm trên mặt Tạ Đông quá mức chói mắt, khiến mắt Tề Ninh ẩn ẩn đau đớn.
Cả đời này, Tạ Đông đã định sẵn không có con? Vậy đến lúc đó chú thím bên kia nên làm thế nào? Tạ Đông phải làm gì để đối mặt với cái nhìn của người đây đây?
Con đường này vốn đã không thuận lợi,chỉ nguyên hành trình ít nhấp nhô, nhiều một phần bằng phẳng.
|