Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
|
|
Chương 15 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Lúc nửa đêm, thương thuyền phiên bang bỏ neo tại ngoại cảng “British No Georgia” đột nhiên bốc cháy, hơn nữa hỏa thế lan tràn cực nhanh, kẻ khác nhìn thấy mà giật mình.
Tiếp theo, chiếc “Rose Princess” do hầu tước Edward làm thuyền trưởng cũng hừng hực hỏa diễm.
Một vài thuyền đánh cá bên bờ cùng bến tàu nghe được tiếng kêu cứu, mới nhìn thấy hỏa quang trên hai chiếc thuyền lớn, vì vậy chạy tới cứu người. Không lâu sau, thuyền viên thương thuyền khác cũng giật mình tỉnh giấc, tự động triển khai hành động cứu viện.
Giải Ý đứng ở trên bờ cát, vô cùng lo lắng mà nhìn đại hỏa ảnh xa xa, mặc dù đang trong bóng đêm lại khá xa, nhưng dường như hắn đều có thể cảm giác được hỗn loạn bên kia.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn rốt cục thấy được một bóng đen xuất hiện ngoài khơi rất gần hắn xuất hiện, tiếp theo toàn bộ thân hình chậm rãi lộ ra khỏi mặt nước, hướng hắn vững vàng đi tới.
Giải Ý luôn luôn bình tĩnh nhất thời lộ rõ vẻ vui mừng, chạy đến phía ấy, ôm chặt lấy y, liên thanh nói: “Giác Phi, Giác Phi, em không sao chứ?”
Ninh Giác Phi có chút mệt mỏi rã rời, nhưng hiển nhiên không thụ thương, lúc này thấy hắn sốt ruột như thế, liền cười cười ôm lấy hắn, vỗ nhẹ nhẹ: “Em không sao, yên tâm đi.”
Giải Ý vội vã đỡ y trở về nhà.
Bếp lò vẫn còn ấm nước nóng, dục dũng mộc chế để tại trù phòng, hắn nhanh chóng đem từng chậu từng chậu đổ vào đại mộc dũng, nói với Ninh Giác Phi: “Mau tắm rửa, rồi lên giường nghỉ ngơi đi.”
Ninh Giác Phi cởi y phục sũng nước biển ra, thư thư phục phục vào dục dũng sạch sẽ đầy nước nóng, cười nói với hắn: “Anh đừng căng thẳng, hiện tại là đầu hạ, nước biển không lạnh đâu.”
“Ừ, chỉ là có điểm lo lắng thôi.” Giải Ý nhìn đống y phục dạ hành hắc sắc trên mặt đất. “Bộ y phục này chắc phải vứt đi nhỉ?”
Ninh Giác Phi gật đầu: “Đúng. Anh cứ cất sang một bên đi, ngày mai em xử lý.”
Giải Ý liền cầm quần áo bao thật chặt lại, bỏ vào trong phòng, nhét dưới giường.
Ninh Giác Phi giản đơn mà đem nước biển trên người cùng tóc rửa sạch, rồi đứng dậy mặc trung y, đi vào gian phòng.
Giải Ý dùng khăn sạch thay lau tóc dài ướt đẫm, lúc này rốt cuộc mới yên tâm, nhẹ giọng hỏi: “Thuận lợi chứ?”
“Ừ, rất thuận lợi.” Ninh Giác Phi mỉm cười. “Bọn họ căn bản không ngờ tới sẽ có người đánh lén ban đêm, trên thuyền rất an tĩnh, người người đều ngủ ngon. Em đem dầu cùng hỏa dược thả ra, sau đó châm kíp nổ, chạy trước.”
Mấy ngày nay, Ninh Giác Phi giả dạng, cầm toàn bộ tiền bản thân cùng Giải Ý kiếm được hơn tháng nay đi tới trong thành mua pháo hoa, sau đó kiên trì mở hết chúng ra, lấy lưu hoàng hỏa dược, bào chế một chút, dùng giấy dầu bao chặc lại, rồi lại đi mua một thùng dầu, thực thi hành động.
Giải Ý nhìn y biến mất ở trong nước, mặc dù nghe y trước đó có nói qua: “Trong nước trọng lượng nhẹ hơn, mang mấy thứ này không có vấn đề gì.” Hắn vẫn rất lo lắng.
Hiện tại, hành động thành công rồi, hắn liền cảm thấy vui vẻ.
Hừng đông, xe ngựa Tưởng phủ chạy đến trước nhà họ, tổng quản phủ gọi hắn:”Giải công tử, Giải công tử, rất xin lỗi quấy rối rồi. Tri phủ đại nhân có việc gấp thỉnh ngài đi.”
Giải Ý cấp tốc đứng dậy: “Thỉnh đợi chút.”
Tại ánh bình minh Ninh Giác Phi nhìn hắn, mỉm cười: “Nhất định là quỷ dương muốn khởi binh vấn tội, anh cũng đừng khách khí. Mấy ngày nay em cũng đã hỏi thăm rồi, còn có chút lão nhân nhớ kỹ chuyện lần trước bọn họ tới, đương nhiên đó cũng là gia gia bọn họ nói cho bọn họ nghe thôi. Lần trước mấy người ngoại quốc này tới, người ở đây dĩ lễ tương đãi, sau đó, bọn họ say rượu thú tính đại phát, cường bạo hai người nữ nhi một hộ thân hào nông thôn, tỷ muội đó một người 16 tuổi, gần xuất giá, một người mới 14 tuổi, bị bọn họ cưỡng *** chí tử, vì thế làm nhiều người tức giận, đem bọn họ đánh đuổi khỏi nơi này.”
Giải Ý lại không biết việc này, vừa nghe, kinh ngạc một lúc rồi liền phẫn nộ: “Thì ra là thế, vậy anh cũng sẽ không khách khí với cái gã Louis kia nữa.”
Hắn chỉnh lý y phục xong xuôi, cấp tốc rửa mặt, rồi lên xe ngựa, vào thành.
Quả nhiên, Louis đang thở phì phì ngồi ở tri phủ nha môn, đôi mắt xanh sáng lóe như quỷ. Lý Dương cùng Tưởng Ngọc Sanh cùng ngồi bên, bởi vì ngôn ngữ bất thông, đều chỉ có thể cười cười, trên mặt sớm đã cương cứng.
Vừa nhìn thấy Giải Ý, bọn họ hòa hoãn một chút. Louis chỉ vào Lý Dương, quang quác mà nói.
Giải Ý lãnh tĩnh nghe, đơn giản cho rằng lần này trên thuyền cháy là gặp cường đạo, yêu cầu quan phủ địa phương phụ trách, trọng điểm đương nhiên là “Bắt đền”.
Giải Ý nghe xong, nhoẻn miệng cười nhạt, dùng từng chữ rõ ràng mà nói: “Thân vương điện hạ, ngài đã quên nói tiếng Anh rồi, nếu giả dạng, nên giả cho trót đi.”
Louis cả kinh, mắt mở to trừng hắn.
Thanh âm Giải Ý ôn hòa, nhưng lời nói ra cực kỳ bất thiện: “Xin hỏi ngài muốn bồi thường thế nào? Cắt đất đền tiền? Đem Tam Giang khẩu cho các anh thuê 99 năm?”
Louis càng kinh hãi, thốt ra: “Sao cậu lại biết?”
Giải Ý chậm rãi nói: “Là người của các anh nói ra.” Những lời này hắn dùng tiếng Tây Ban Nha mà nói.
Louis cả kinh đến mắt trừng như sắp lồi ra, nhất thời cứng họng.
Giải Ý mỉm cười, dùng tiếng Ý nói: “Chúng tôi có câu thành ngữ dân gian, trên đời không có tường nào không lọt gió. Các anh định làm gì? Tuy rằng chúng tôi không biết, nhưng ông trời biết rất rõ ràng. Đây là thiên hỏa, là thiên thần phù hộ chúng tôi nghiêm phạt đối với các anh.”
Louis sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đông phương thần bí, quả nhiên đáng sợ.
Giải Ý lại dùng tiếng Pháp kế tục chậm rãi nói chuyện với Louis, hắn thuyết giảng phật giáo đạo giáo, thiếu chút nữa còn đọc luôn “Kinh thánh” ra. Hắn nói cho vị thân vương điện hạ này biết, Đông Phương từ xưa đến nay thì có hơn 3000 thần linh cùng bọn họ tồn tại, thời thời khắc khắc bảo hộ bọn họ. Cho nên, ngoại lai hay nhất là tâm tồn kính ý, nghìn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, hắn mỉm cười dùng tiếng Anh tổng kết: “Tôi nghĩ chuyện tối qua chỉ là thần linh cảnh cáo các anh, nếu như các anh không đi, chỉ sợ sẽ táng thân tha hương, vĩnh viễn không quay về được cố quốc đó.”
Sắc mặt Louis tái mét, ngồi ở một chỗ, miệng lẩm bẩm.
Giải Ý nghe không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ có lẽ vị thân vương này đang cầu nguyện kiểu như “Chúa Trời phù hộ” hay “Thánh mẫu Maria” gì đó. Hắn chuyển hướng, khẽ cười nói với Lý Dương: “Ý tứ thân vương điện hạ là lần này hai thuyền bọn họ cháy, tổn thất rất lớn, cho nên tâm tình có điểm kích động.”
Lý Dương vội vã khom người gật đầu với Louis: “Cái này, hạ quan đương nhiên lý giải.”
Tưởng Ngọc Sanh trầm ổn mà hỏi thăm: “Bọn họ muốn cái gì?”
Giải Ý bình tĩnh cười nói: “Bọn họ cảm thấy tơ lụa cùng đồ sứ chúng ta thập phần thần kỳ, không bằng cho họ một chút.”
Tưởng Ngọc Sanh lập tức đáp ứng: “Không thành vấn đề. Ta đưa cho họ thượng đẳng tơ lụa cùng đồ sứ tốt nhất giá trị mười vạn lượng bạc.”
“Không cần tốt nhất, quỷ dương không nhìn được hàng mà.” Thần thái Giải Ý dễ dàng. “Đại khái là được rồi.”
Tưởng Ngọc Sanh nhất thời hiểu ý, cũng cười cười: “Vậy rất tốt. Ta lập tức triệu tập thương nhân thành, đem hàng trong kho mang ra, đem mấy món hàng không bán được đều đưa cho họ.”
Giải Ý gật đầu, trịnh trọng thông dịch: “Thân vương điện hạ, tri phủ đại nhân chúng ta cùng Tưởng lão tiên sinh quyết định giúp mọi người làm điều tốt, niệm tình các anh thiên lý xa xôi mà đến, cũng không dễ dàng, cho nên quyết định tặng cho các anh vài thuyền tơ lụa cùng đồ sứ, xem như chuyến đi này của các anh cũng có thu hoạch rồi.”
Louis vừa nghe, lập tức vô cùng vui sướng, liên tục gật đầu: “Tốt tốt tốt.”
Giải Ý lập tức nhìn chòng chọc vào gã: “Chúng ta một lời đã định, các anh vừa thu được hàng, lập tức nhổ neo, rời khỏi nước tôi.”
Louis hiên ngang lẫm liệt mà nói: “Được, chúng ta một lời đã định.”
Bận rộn năm ngày, bách tính Nam Sở cùng thương nhân đều rất dầy hậu đãi, không chỉ tặng bọn họ rất nhiều tơ lụa cùng đồ sứ, còn miễn phí biếu tặng cho bọn họ rất nhiều cấp dưỡng.
Tiếp theo, bến tàu lần thứ hai xuất hiện cảnh vạn chúng vui mừng rầm rộ.
Đội tàu phiên bang xếp thành hai hàng, tấu nhạc cung tống thân vương điện hạ cùng các vị quý tộc đại nhân lên thuyền.
Trên biển, một vài thuyền đánh cá Nam Sở tự phát mà hợp thành đội ngũ đưa tiễn, tới lui tuần tra bên thương thuyền viễn dương khổng lồ.
Khắp nơi đều là khuôn mặt tươi cười.
Lúc gần đi Edward nhìn đoàn người vô biên vô hạn, bỗng nhiên ý vị thâm trường mà nói với Giải Ý: “Dennis, trước khi tới đây, tôi đã đọc nhật ký hàng hải ông cố lưu lại, ông nói, dân tộc các cậu không thể chinh phục được. Tôi vốn không tin, nhưng hiện tại, tôi đã hiểu được rồi.”
Giải Ý mỉm cười, ôn hòa đáp: “Chúc anh lên đường bình an, sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ.”
“Thank you.” Edward vươn tay ra với hắn. “Thanks, Dennis.”
Giải Ý rất tự nhiên mà đưa tay, cùng Edward bắt tay.
Mọi người Nam Sở chẳng bao giờ gặp qua lễ tiết Tây Dương này, nhất thời khe khẽ nói nhỏ, nghị luận.
Lúc này tóc Giải Ý vừa qua vai, hắn cũng tùy ý cột ra sau, nhìn qua có chút tương tự những người phiên bang. Dáng người hắn cùng với Edward nắm tay cực kỳ thạo, dường như trước đây đã nắm tay qua rất nhiều lần rồi.
Edward mê mẩn mà nhìn hắn: “Dennis, cậu biết ngôn ngữ chúng tôi, có tên bằng tiếng chúng tôi, vô cùng quen thuộc với lễ tiết chúng tôi, nếu như cậu không có gương mặt đông phương điển hình, tôi thật muốn hoài nghi huyết thống của cậu cũng là giống huyết thống chúng tôi.”
Giải Ý mỉm cười: “Huyết thống không trọng yếu, tâm mới là trọng yếu nhất”.
“Đúng vậy.” Edward cũng rộng rãi nở nụ cười. “Tôi trở lại sau này nhất định sẽ viết một quyển sách, Dennis, cậu sẽ chiếm một chương trọng yếu nhất.”
Giải Ý lễ phép khom người: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
Edward cũng trả hành lễ một cách tiêu chuẩn cho hắn: “Đó cũng là vinh hạnh của tôi.”
Nhiễu nhương nửa ngày, rốt cục, đội tàu phiên bang khổng lồ từ từ rời bến.
Ngày sau, Giải Ý bị quấy rầy một chút. Rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ, không ngừng hỏi thăm hắn có thu học sinh không, muốn học chút tiếng phiên bang, nhất là mấy đại thương nhân, người Tây Dương đối với hàng hóa bọn họ đưa đều tấm tắc tán thán vô cùng, nhất thời bắt đầu sinh ý niệm buôn bán với Tây Dương trong đầu.
Giải Ý thấy rất phiền, nhưng lần hành động này của Ninh Giác Phi khiến cho bọn họ táng gia bại sản, hắn rốt cục đành quyết định nhận học trò, nhưng chỉ dạy tiếng Anh cùng tiếng Pháp, mỗi ngày buổi sáng giảng bài, buổi chiều viết chữ vẽ tranh. Ninh Giác Phi đồng tình hắn khổ cực, bình thường chạy đi giúp hắn dạy thay, nghiêm trang mà dạy học sinh ABCDEFG, nhưng trong bụng lại âm thầm nhẫn cười.
Buổi tối, y ôm Giải Ý, cười nói: “Em thấy anh muốn cải biến lịch sử ở đây rồi đó. Tương lai không lâu sau, chỉ sợ là người Nam Sở phát hiện tân đại lục.”
Giải Ý cũng cười: “Nếu như là vậy, anh phải cân nhắc dạy thêm cho bọn họ môn lịch sử nghệ thuật nữa. Đồng thời nói cho bọn họ, nếu như thấy đến quốc qua khác, nghìn vạn lần đừng học người Tây Ban Nha ngu ngốc, đốt sách giết sư, phải khách khí với người ta, bất quá nghìn vạn lần nhớ kỹ đem sách người ta in lại một phần gửi về cho anh. Anh thực sự là hiếu kỳ muốn chết.”
Ninh Giác Phi cười ha ha, thân thể bất tự giác mà cọ cọ nhẹ vào người hắn.
Giải Ý mỉm cười nhìn y: “Em nói em rốt cuộc giống Tiểu Bảo hay Tiểu Bối?”
Ninh Giác Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của hắn, giả vờ giận, nặng nề mà đè lên người hắn: “Hừ, dám nói như vậy, em ăn anh cho biết tay.”
END 15
|
Chương 16 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa.
Giải Ý cùng Ninh Giác Phi đã qua một mùa hè thật thích ý tại Tam Giang khẩu. Tuy rằng ở đây là phía nam, mùa hè mặt trời chói chang nắng gắt nhưng cổ đại không ô nhiễm, không hiệu ứng nhà kính, không thủng tầng ozon, không El Nino, bọn họ lại ở cạnh biển, mỗi ngày mở rộng cửa sổ ra, gió mát luôn thổi vào, nên chẳng thấy nóng.
Hôm nay là Đêm thất tịch, Tam Giang khẩu thập phần náo nhiệt, nguyên lai bọn họ cũng có lễ tình nhân, là ngày truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng hàng năm.
Giải Ý cho học sinh nghỉ một ngày, bản thân cũng không có vẽ tranh viết chữ, mà cùng Ninh Giác Phi hăng hái bừng bừng chạy vòng vòng trong thành chơi. Hai người đi dạo khắp nơi, xem phong tục nhân tình nhân gia, còn bỏ tiền ra mua “Tín vật đính ước” bày trên đường,trên mặt nở nụ cười hài lòng.
Buổi tối, bọn họ ngồi ở tiểu viện, một bên uống rượu lê hoa bạch, một bên ngửa đầu nhìn ngân hà.
Vào ban đêm, dãy ngân hà bắc ngang nam bắc, tỏa ra khí thế bang bạc, sao Chức Nữ cùng sao Ngưu Lang ở hai bên bờ Ngân Hà phát ra ánh sáng rực rỡ trong màn đêm.
Ninh Giác Phi cười hỏi Giải Ý: “Biết hai sao Ngưu Lang và Chức Nữ trong thiên văn học tên là gì không?”
Giải Ý cười khẽ: “Nhiều năm sống cuộc sống dã ngoại như vậy, những điều khác không dám nói, nhưng mấy ngôi sao nổi tiếng như thế cũng biết một hai. Sao Chức Nữ là α Lyrae, là sao sáng nhất thuộc chòm sao Thiên cầm, sao Ngưu Lang là α Aquilae, sao sáng nhất thuộc chòm sao Thiên ưng, cổ đại Trung Hoa Trung Quốc gọi là hà cổ nhị.”
Ninh Giác Phi giơ ngón tay cái lên: “Thực sự là vừa nghe liền nhớ, rất giỏi.”
“Phương diện này đâu bằng được em chứ.” Giải Ý mỉm cười. “Anh hiểu rõ bản thân mình, em cũng đừng nịnh anh làm gì.”
Ninh Giác Phi cười ha ha: “Vậy em khoe khoang một phen. Hai ngôi sao ấy cùng α Cygni, sao sáng nhất thuộc chòm Thiên nga, tiếng Trung tên gọi Thiên Tân Tứ, cấu thành ‘tam giác mùa hè’ (1). Anh xem, dấu hiệu vô cùng bắt mắt.” Y chỉ chỉ ngôi sao trên trời.
Giải Ý vừa nhìn vừa gật đầu.
Hai người đang nói nói cười cười, bỗng nhiên nghe được âm nhạc mơ hồ từ trong phòng truyền ra, giai điệu cực kỳ quen thuộc, đúng là The Ode to Joy của Beethoven (2).
Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, đều cho rằng bản thân sản sinh ảo giác mất rồi, vì vậy nhìn thoáng qua đối phương, kinh ngạc thây, cả hai chẳng ai nghe lầm.
Ninh Giác Phi nhảy dựng lên, đá văng ghế xông vào phòng.
Sau đó Giải Ý chạy theo.
Thanh âm là từ cái tủ gỗ phát ra, Ninh Giác Phi giật mạnh tủ, phát hiện tiếng nhạc phát ra từ ba lô Giải Ý đã không mở ra từ hồi đến Tam Giang khẩu.
Giải Ý bỗng nhiên phản ứng: “Điện thoại của anh, đó là tiếng chuông điện thoại di động của anh.”
Ninh Giác Phi kích động mà túm lấy balo, đưa cho Giải Ý: “Mau, lấy ra xem, là chuyện gì xảy ra?”
Cầm lấy balô, tay Giải Ý có chút run run, hơn nửa ngày mới mở balo ra, lấy tay tìm cả buổi mới mò ra điện thoại di động.
Hắn mở khóa, chỉ thấy màn hình lớn của điện thoại di động biểu hiện văn tự không ngừng, chí ít có hơn 200 loại văn tự không ngừng mà lập lại: “Xin mở máy tính lên.”
Hắn lập tức đem chiếc laptop ra. Máy tính đã tự động khởi động, xuất hiện một khung cửa sổ đối thoại, cũng có vô số văn tự chậm rãi di động trên màn hình, tất cả đều cùng nói một ý: “Chúng tôi là khoa học gia ở thế giới anh, xin đáp lời.”
Hai người vô cùng kích động, liếc nhau, lập tức ngồi vào bàn vuông trong phòng, đem máy vi tính cùng điện thoại di động đều để trên bàn.
Giải Ý phi khoái mà gõ ra một loạt chữ Trung, chữ Anh, chữ Pháp, chữ Đức, chữ Italia: “Tôi đây, tôi đây, tôi đây…..”
Bên kia dừng lại một chút, lập tức xuất hiện văn tự mới: “Tiếng mẹ đẻ của anh là cái gì?” Chữ viết dùng 5 loại chữ hắn đã đánh.
Giải Ý lập tức trả lời: “Tiếng Trung.”
Bên kia phát qua một gương mặt cười, lập tức dùng tiếng Trung biểu hiện: “Chúng tôi là khoa học gia viện nghiên cứu vật lý Trung Hoa Trung Quốc đang nghiên cứu về thời không, hiện tại là năm 2108. Anh là từ năm 2008 tới thế giới kia?”
“Đúng vậy.”
“Thật tốt quá. Chúng tôi rốt cục tìm được anh rồi.”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Xin lỗi. Là thí nghiệm của chúng tôi xảy ra sai sót, bởi vậy thời không hình thành một đường hầm. Chúng tôi tại thời không không ngừng tìm kiếm, đến bây giờ mới tra được, đồng thời tìm được chuẩn xác phương vị chỗ anh. Cảm tạ trời đất, anh còn sống.”
Giải Ý cùng Ninh Giác Phi liếc nhau, miễn cưỡng tỉnh táo lại: “Như vậy, nếu như tôi không lý giải sai, các anh là khoa học gia Trung Hoa Trung Quốc từ năm tôi ở 100 năm sau, thí nghiệm các anh xảy ra sự cố, do đó làm tôi rớt xuống thế giới này?”
“Đúng, lý giải của anh cực kỳ chính xác.” Bên kia lại truyền tới hình một người thông thái. “Là sai lầm của chúng tôi khiến anh bị hại, xin tha lỗi, hy vọng có thể phối hợp cùng chúng tôi sửa chữa sự cố lần này.”
“Phối hợp như thế nào? Nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ là thế giới các anh sáng tạo ra?”
“Đương nhiên không phải. Nơi nào là thế giới song hành cùng thế giới chúng tôi. Chúng tôi cũng rất hiếu kỳ, anh có thể miêu tả một chút thế giới bên kia ra sao không?”
Cho dù cách thời không xa xôi, Giải Ý đều có thể cảm giác được biểu hiện cực kỳ hiếu kỳ của khoa học gia bên kia, không khỏi tâm bình khí hòa: “Rất giống cổ đại Trung Hoa Trung Quốc, bọn họ nói Hán ngữ, chúng tôi có thể nghe hiểu. Chúng tôi còn gặp được đội tàu viễn dương như Âu Châu cổ đại, có rất nhiều người da trắng, nói các loại ngôn ngữ phương tây. Chòm sao ở đây cũng giống chỗ chúng ta, không có gì khác nhau.”Người bên kia không ngừng tấm tắc: “Thật muốn đi xem a.”
“Tốt a, đến đây đi.” Giải Ý mỉm cười. “Tôi mời anh uống rượu, nơi này có loại rượu lê hoa bạch, rất thơm.”
Người bên kia gửi tới hình một tiểu miêu không ngừng nhảy nhót rồi lập tức mới khôi phục nghiêm túc: “Là như thế này, chúng tôi cho ngươi một cái kinh độ, vĩ độ, 100 ngày sau vào lúc chính ngọ (giữ trưa) đến nơi này, chúng tôi sẽ đưa anh về lại tại vị trí mà anhbị tuyết lỡ, nói cách khác là đưa anh về lại thế giới của anh.”
Ninh Giác Phi vẫn đứng ở phía sau hắn nhìn bọn họ, lúc này trong lòng vui vẻ, không khỏi đưa tay ôm vai hắn.
Giải Ý cũng thật cao hứng, nhưng đánh ra một câu nói: “Ở đây tôi còn có một người, y đến từ năm 2058, cũng là người Trung Quốc, y muốn theo tôi cùng nhau trở lại.”
“Yaaa?” Bên kia hiển nhiên rất khiếp sợ. “Có chuyện như vậy sao? Anh chờ một chút, chúng tôi lập tức tra.”
Bên kia trầm mặc một thời gian.
Giải Ý quay người lại, cùng Ninh Giác Phi ôm nhau: “Chúng ta có thể trở về rồi.”
Ninh Giác Phi cũng rất kích động, hung hăng mà hôn lên môi hắn.
Qua một hồi lâu, bên kia đáp lời: “Thật là kỳ quái, ở đây chúng tôi tra không được chu ti mã tích gì cả. Tôi khẳng định sự cố lần này chúng ta chỉ ở năm 2008 tạo thành một đường hầm trong nháy mắt, lực lượng này quá lớn làm K2 xảy ra tuyết lở. Trừ lần đó ra, thời gian không xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Xin hỏi, y là thế nào xuyên qua?”
Giải Ý trả lời: “Ở bên kia y đã tử vong, là linh hồn xuyên qua, tiến nhập thân thể người ở đây.”
“A?” Bên kia hiển nhiên vô cùng hứng thú. “Đây là vấn đề nghiên cứu thuộc phạm trù linh học, không thuộc phạm trù vật lý học. Đáng tiếc, chúng tôi không giúp được y. Nhưng chúng tôi có thể đưa vấn đề của y cho sở nghiên cứu linh học, để cho bọn họ nghiên cứu một chút, xem có biện pháp nào hay không?”
Tâm Giải Ý trầm xuống: “Ý của các anh là các anh không thể để y cùng tôi trở về?”
“Đúng vậy, chúng ta bất lực. Thân thể y là ở bên kia, từ góc độ vật lý học, y chính là người của thế giới kia.” Người bên kia hiển nhiên rất lãnh tĩnh. “Đương nhiên, anh nên đem tình huống y nói chuẩn xác cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể giao cho tiểu tổ nghiên cứu, để bọn họ suy nghĩ phương án.”
“Ừ, y tên Ninh Giác Phi, là quân nhân trong bộ đội đặc chủng Trung Hoa Trung Quốc năm 2058, ở trong chiến đấu hi sinh.”
“Xin chờ chút.” Một lát sau, một loạt chữ xuất hiện tại màn hình. “Ninh Giác Phi, là tướng quân trẻ tuổi nhất của Trung Hoa Trung Quốc, 18 tuổi nhập ngũ, 27 tuổi trở thành thiếu tướng, quan tư lệnh bộ đội đặc chủng chống khủng bố Trung Hoa Trung Quốc, năm 2058 trong một trận chống khủng bố quốc tế đại quy mô oanh liệt hi sinh, năm ấy 29 tuổi. Chính phủ các quốc gia đối với tài năng quân sự trác việt cùng sự thành công trong công tác chống tổ chức khủng bố quốc tế của y đánh giá rất cao. Chính phủ Trung Hoa Trung Quốc vì y cử hành quốc táng, truy tặng danh hiệu liệt sĩ, nhân dân anh hùng, trao tặng huân chương hồng kỳ cấp một. Là y sao?”
Giải Ý hoàn toàn không biết những điều này, quay đầu lại nhìn Ninh Giác Phi.
Y nhẹ nhàng gật đầu.
Giải Ý rất giật mình: “Giác Phi, thì ra em là anh hùng như vậy a, anh tới giờ vẫn chưa biết.”
Ninh Giác Phi mỉm cười, lắc lắc vai hắn, hời hợt mà nói: “Cũng không có gì, hảo hán bất đề đương niên dũng.(3)”
Giải Ý lập tức quay đầu lại gõ chữ: “Chính là y.”
Bên kia lập tức đáp lời: “Ninh tướng quân, chúng tôi rất kính nể ngài, hướng ngài đưa ra kính ý.”
Ninh Giác Phi nhẹ giọng nói: “Giúp tôi nói cảm ơn.”
Giải Ý lập tức đánh vào: “Ninh tướng quân cám ơn các anh.”
Bên kia lại nói: “Ninh tướng quân, chúng tôi tìm được tư liệu người nhà của ngài, sẽ truyền thông tin qua bên ngài.”
Lúc này Ninh Giác Phi mới có chút kích động, nhịn không được khom người về phía màn hình.
Một dòng chữ nữa xuất hiện: “Ninh Thiên Vũ (*), hiện 52 tuổi, là khoa học gia viện khoa học hàng không Trung Hoa Trung Quốc, chỉ huy Trung Hoa Trung Quốc đưa phi thuyền vũ trụ lên sao Hỏa và đặt chân lên sao Hỏa, khởi xướng quan hệ song song Trung, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Italia cùng 10 quốc gia khác cùng nhau thành lập trạm không gian quỹ đạo sao Hỏa, tham gia thiên văn vật lý học quốc tế, trở thành sinh mệnh của ngành thiên văn quốc gia ngoài ra còn là tác giả truyện khoa học viễn tưởng. Phụ thân hắn là thanh niên danh tướng Ninh Giác Phi vì nước vì dân anh dũng hi sinh.”
Qua một đoạn giới thiệu dài như thế, sau đó là ảnh chụp Ninh Thiên Vũ, lúc làm thí nghiệm, kiểm tra công tác trên phi thuyền, lúc nhận giải thưởng, lúc tiếp thu ký giả phỏng vấn, còn có ảnh trên sao Hỏa, dưới ảnh còn ghi rõ “Ninh Thiên Vũ tiên sinh đang ở trạm quan sát công tác sao Hỏa.”
Ninh Thiên Vũ lớn lên rất cao to, hai hàng tóc mai đã bạc, nhưng khí vũ hiên ngang, thần thái phi dương, một đôi mắt to lấp lánh hữu thần, tràn ngập trí tuệ.
Ninh Giác Phi tham lam mà nhìn lấy những hình ảnh ấy, con mắt dần dần ươn ướt, thì thào mà nói: “Không nghĩ tới con em trở thành nhà khoa học.”
Giải Ý đưa tay ôm lấy y, đứng dậy để y ngồi xuống chỗ mình: “Em muốn hỏi cái gì, tự mình hỏi đi.”
END 16
Mục lục
(1) Tam giác mùa hè:
(2) The Ode to Joy: nghe giai điệu tại
(3) Hảo hán bất đề đương niên dũng: là người nam tử chính trực thì không đề cập đến thành tích cá nhân lúc trước.
(*) Trong truyện gốc của Ngân dực và ngoại truyện Nhiêu thiên đích thiên không, có đề cập con trai Ninh Giác Phi tên là Ninh Viễn Hằng. Ở đây tác giả dùng Ninh Thiên Vũ, có lẽ là do nhầm lẫn.
|
Chương 17 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Phát xong tư liệu con trai Ninh Giác Phi, bên kia tiếp tục nói: “Ninh tướng quân, xin ngài đốc xúc bằng hữu của ngài, nhất định phải đến địa điểm cùng thời gian chúng tôi chỉ định, chúng tôi phải mang hắn trở về.”
Ninh Giác Phi lập tức trả lời: “Được.”
Bên kia lại nói: “Rất xin lỗi, Ninh tướng quân, chúng tôi chỉ có thể đưa hắn trở về, không thể đưa ngài đi được, bởi vì thân thể của ngài không phải là người của thế giới chúng tôi.”
Ninh Giác Phi chỉ giật mình 10 giây ngắn rồi xúc động trả lời: “Được.”
Giải Ý nóng nảy, một tay đẩy y ra, ngồi ở trước máy tính lộc cộc mà gõ ra liên tiếp mấy hàng chữ: “Vì sao? Vì sao không thể để y cùng trở lại?”
Bên kia dường như thập phần kiên trì: “Xin hỏi ngài là tiên sinh hay nữ sĩ?”
Giải Ý trả lời: “Tiên sinh.”
Màn hình máy vi tính hắn rất nhanh liền xuất hiện những hàng chữ: “Tiên sinh, anh là người thế giới chúng tôi, thân thể của anh có lượng chất thế giới này, những đồ máy móc thiết bị của anh cũng thế, những thứ này có thể làm cho thế giới kia bị mất cân đối, do đó sẽ xảy phản ứng hiệu ứng dây chuyền. Chúng tôi dùng siêu máy tính tỉ mỉ suy tính qua, phản kích này có thể tạo thành sóng đánh thẳng vào thế giới chúng tôi, cuối cùng có thể khiến thế giới chúng tôi hủy diệt triệt để. Mà thân thể Ninh tướng quân là của thế giới ấy, nếu như y lại đây, cũng sẽ tạo thành vấn đề giống như vậy. Tôi hy vọng thuyết minh giản đơn này của tôi có thể nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như ngài còn chưa tin, tôi có thể đem toàn bộ công thức tính toán phát qua cho ngài.”
Giải Ý sững sờ ngồi tại đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi cũng rất trấn định, nhẹ giọng nói: “Hiệu ứng Hồ điệp (1).”
Giải Ý đương nhiên cũng minh bạch, nhưng không bình tĩnh được như y, hắn gõ tiếp: “Nếu như tôi không quay về thì sao?”
Bên kia trầm mặc 1 phút, sau đó xuất hiện một câu nói ngắn gọn: “Vậy chúng tôi phải làm cho ngươi biến mất.”
Giải Ý nhếch đôi môi, lập tức hỏi: “Biến mất thế nào?”
Bên kia bình tĩnh viết tiếp: “Tiên sinh, máy vi tính, điện thoại di động của anh ở thế giới bên kia đều không thể sử dụng được, là do chúng tôi đem một lượng hạt căn bản xuyên thấu qua khe hở hai thế giới, sau đó tập trung các hạt lại thành điện tích, đưa vào pin của các máy, lúc này mới khởi động được. Giống như vậy, chúng ta cũng có thể đưa thêm nhiều hạt căn bản qua, tích tụ lớn hơn trong không khí ở đó. Theo máy của tôi, phía tây nam các anh 71.2875 mét có một vật thể, theo kết cấu phân tử hẳn là một cái cây, mời các anh xem.”
Giải Ý cùng Ninh Giác Phi liếc nhau một cái, rồi lập tức ra sân, xem hướng tây nam. Nơi nào đó quả nhiên có một cây đại thụ, cao vút trời, dào dạt sinh cơ.
Khoảng chừng 10 giây sau, trong bầu trời đêm sáng sủa đột nhiên có một tia sét chém thẳng xuống, trực tiếp trúng cây. Lập tức, cây cổ thụ dấy lên hừng hực đại hỏa. Tiếp theo, lại thêm một tia sét đánh xuống phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, khiến cả mặt đất rúng động.
Biến cố đột nhiên này qua đi, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ đầy sao, biển rộng không một gợn.
Thần sắc Ninh Giác Phi đột nhiên biến đổi, phi thân ngồi vào trước máy vi tính, nhanh chóng đánh ra mấy chữ: “Yên tâm, hắn sẽ đúng hạn phản hồi.”
Bên kia thập phần thông minh, nhìn qua câu chữ liền biết là ai: “Ninh tướng quân, cảm ơn ngài. Trên thực tế, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Chúng tôi là khoa học gia, không phải kẻ sát nhân. Thế nhưng, để giữ gìn thế giới chúng tôi, để bảo hộ hơn trăm tỷ sinh mệnh ở đây, chúng tôi phải làm như vậy. Theo thăm dò từ bên chúng tôi, khoa học kỹ thuật ở bên đó rất thấp, bởi vậy, hắn đã gặp phải nhiều khổ ải. Chính vì vậy, hi vọng hắn có thể trở về, không thể tiếp tục ở lại nơi đó.”
“Tôi biết.” Ninh Giác Phi thập phần trầm ổn. “Tôi sẽ bắt hắn trở lại.”
Lúc này, Giải Ý ở cạnh y nói: “Tôi sẽ không đi, em cứ để cho bọn họ giết anh đi.”
Ninh Giác Phi không để ý hắn, gõ tiếp: “Mời các anh gửi tọa độ lại đây.”
“Được, các anh có la bàn hay gì để định hướng không? Nếu như không, chúng tôi có thể nghĩ cách sửa chữa, tìm một địa đồ xác định phương hướng.”
Ninh Giác Phi đáp: “Không cần, chúng tôi có kim chỉ Nam.”
“Vậy thật tốt quá, như vậy, chúng tôi sẽ đưa hắn trở về.”
“Tốt.”
Bên kia dường như cảm thấy thật đáng tiếc, phát lại đây những hàng chữ tràn ngập tình cảm: “Ninh tướng quân, thật lòng xin lỗi không thể đưa ngài trở về, cũng rất cám ơn sự giúp đỡ của ngài. Thế giới này lần thứ hai cảm tạ ngài.”
Ninh Giác Phi mỉm cười: “Không cần cảm ơn, nơi đó cũng từng là nhà tôi, hiện tại là cõi yên vui của con cháu tôi mà.”“Phải.” Bên kia dừng lại, bỗng nhiên nói. “Ninh tướng quân, tôi là nghiên cứu sinh do viện trưởng Ninh Thiên Vũ dẫn dắt, hắn là người thầy tôi vô cùng kính trọng. Nếu như ngài đồng ý, tôi có thể đem tin tức của ngài truyền cho hắn.”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một hồi, mới nói: “Không cần, đừng để hắn loạn tâm. Cảm ơn ý tốt của anh.”
“Vậy được rồi. Ninh tướng quân, chúng tôi sẽ luôn giám sát hành động phương hướng của vị tiên sinh kia, hy vọng các anh bắt đầu lên đường, tránh trên đường xảy ra vấn đề gì đó mà đến trễ.”
“Tôi biết, yên tâm đi.”
“Ninh tướng quân, lần thứ hai cảm ơn ngài. Cứ như vậy đi. Trong lúc này, thiết bị các anh vẫn bảo trì trạng thái khởi động máy, chúng tôi tùy thời cùng các anh liên lạc.”
“Tốt.”
“Như vậy, Ninh tướng quân, gặp lại sau.”
“Gặp lại sau.”
Sau đó, máy vi tính không hề xuất hiện chữ nữa.
Ninh Giác Phi xoay người lại, ngửa đầu nhìn Giải Ý.
Thần tình Giải Ý đạm nhiên, bình tĩnh mà nói: “Anh sẽ không đi.”
Thanh âm Ninh Giác Phi cũng rất nhu hòa: “Anh phải đi.”
Giải Ý nhìn y, nhẹ giọng: “Anh tuyệt không bỏ em lại nơi này.”
Ninh Giác Phi ôn hòa hỏi: “Vậy anh muốn em nhìn anh chết trước mặt em sao?”
Vành mắt Giải Ý đỏ lên, quay đầu đi không nhìn y, một lúc lâu mới tiếp lời: “Anh tình nguyện chết.”
Ninh Giác Phi ôn nhu khuyên nhủ: “Thế nhưng em hy vọng anh sống.”
Giải Ý cúi đầu: “Sống ở nơi không thể nhìn thấy em, với anh mà nói không hề có ý nghĩa.”
Ninh Giác Phi đứng dậy, ôm chặt lấy hắn từ phía sau: “Thế nhưng, cho dù anh sống ở chỗ em không thấy, em vẫn sẽ biết sự tồn tại của anh, biết anh vẫn sống tốt.”
Giải Ý trầm mặc thật lâu, thanh âm càng lúc càng nhẹ: “Anh không muốn đi.”
Lúc này, mọi âm thanh biến mất chỉ còn lại sự yên ắng, bên ngoài kia tiếng đại thụ cháy, phát ra âm thanh thật kinh tâm.
Ninh Giác Phi chăm chú ôm hắn, lãnh tĩnh nói: “Tiểu Ý, bên kia là thế giới chúng ta đã từng sống, có thân nhân bằng hữu chúng ta đang tồn tại ở đó, anh phải trở lại, không phải vì anh, thì cũng vì con cháu của em cùng với nhà của anh. Kỳ thực anh hoàn toàn hiểu mà, đừng cố chấp nữa.”
Thân thể Giải Ý run nhè nhẹ: “Nhưng anh không muốn rời khỏi em.”
“Em cũng không muốn.” Ninh Giác Phi than nhẹ. “Thế nhưng, nếu như chúng ta phải xa nhau, thì cũng nên vui vẻ mà biệt ly. Em rất cảm kích số phận khiến chúng ta có thể cùng một chỗ một thời gian dài như vậy. Em cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui sướng.”
Giải Ý quay người mạnh mẽ ôm lấy y, lệ trong mắt rốt cuộc không cầm được nữa, rớt xuống.
END 17
Mục lục
(1) Hiệu ứng Hồ Điệp: hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng này do nhà khoa học Lorenz phát hiện năm 1963.
Một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.
Trong văn học hay phim ảnh: Thực tế thì khái niệm độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc đã được nói đến lần đầu trong văn học từ năm 1890 (trong một tác phẩm của Jacques Hadamard). Cái tên “hiệu ứng cánh bướm” đã được rất nhiều tác phẩm âm nhạc và điện ảnh sử dụng, tuy nhiên nó lại thường được dùng để mô tả nghịch lý thời gian và quan hệ nhân quả, đặc biệt là trong các tác phẩm có nhắc tới du hành thời gian.
|
Chương 18: Kết cục a TƯỞNG NIỆM
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Năm 2052, Giải Ý đã sang tuổi 80, lúc này, hắn đã trở thành nhiếp ảnh gia quốc tế, trở thành ngôi sao sáng trong giới tranh sơn dầu. Ngoại trừ trực giác của thiên tài nghệ thuật ra, hắn còn thúc đẩy tiến trình bảo vệ hòa bình thế giới, bảo hộ môi trường thế giới, giữ gìn bình đẳng tự do, trong các phương diện khác cũng có cống hiến kiệt xuất, bởi vậy nhận được giải Nobel hòa bình.
Mùa hạ một năm kia, Bắc Kinh lần thứ hai tổ chức thế vận hội Olympic, rất nhiều nhân vật quan trọng trên toàn bộ thế giới cùng các danh gia ở nhiều quốc gia đều đến đây tham gia nghi thức khai mạc.
Song song đó, để tạo thế, Bắc Kinh tổ chức một loạt các hội âm nhạc, mở đủ loại triển lãm tranh, triển lãm hình, triển lãnh nghệ thuật, khiến công chúng thế giới đều hướng về đây, Bắc Kinh khắp chốn đều là sóng người cuộn trào mãnh liệt.
Để bảo đảm an toàn, bộ đội đặc chủng huấn luyện tại vùng ngoại ô Bắc Kinh “Thiểm điện” được đặc triệu vào thủ đô, phụ trách bảo vệ an toàn những nhân viên quan trọng cùng danh nhân.
Ninh Giác Phi lúc này vừa 23 tuổi, đã là thượng úy quan quân. Y hùng tâm bừng bừng, một lòng kiến công lập nghiệp, làm một đại danh tướng, lưu danh muôn đời.
Một ngày, buổi triển lãm nghệ thuật từ thiện toàn cầu do Giải Ý ký tên tham dự “Thế giới chúng ta” tại Quốc Lập mỹ thuật quán được khai mạc, lãnh đạo Đảng cùng các vị lãnh đạo của rất nhiều quốc gia khác tham gia nghi thức cắt băng, sự kiện được đưa lên cấp một của cấp bậc an toàn. Đội của Ninh Giác Phi được điều tới, tất cả mặt thường phục tuần tra bảo vệ an toàn. Bọn họ cực kỳ cảnh giác, đề phòng bất kì tình huống khác thường nào có thể xảy ra.
Từ “bên kia” trở lại “bên này”, đã qua 44 năm rồi, Giải Ý vẫn nỗ lực tích cực hoạt động. Hắn đang chờ ngày này, chờ ngày gặp lại Ninh Giác Phi. Đó là cơ hội gặp mặt duy nhất trong đời của họ tại đây.
Tuy rằng đã 80 tuổi, nhưng sống lưng Giải Ý vẫn thẳng tấp, nhãn thần càng thêm cơ trí, thần tình càng thêm bình thản. Tóc hắn trắng như tuyết, mặc trường sam kiểu Trung Quốc bằng tơ, càng có vẻ tiên phong đạo cốt.
Hắn cùng trợ lý ngồi xe hơi đến mỹ thuật quán.
Mỹ thuật quán lập tức nhiệt tình mà nghênh tiếp, mọi người bắt tay cùng hắn, vẻ mặt đều là ngưỡng mộ. Nhân viên công tác ở đây đều là từ mỹ thuật học viện tốt nghiệp ra, đối với hắn cao sơn ngưỡng chỉ, hầu như tôn sùng đến mê muội.
Giải Ý mỉm cười, tựa như dương quang ấm áp ngày xuân. Hắn khiêm tốn vài câu rồi chậm rãi xoay người lại, đi vào trong đám đông.
Mọi người chẳng hiểu gì cả, nhưng đều dạt sang hai bên, nhường đường cho hắn.
Dựa theo hình dáng mà Ninh Giác Phi “bên kia” miêu tả cho hắn, hắn chuẩn xác mà tìm được một thanh niên còn trẻ.
Giải Ý nhìn y. Y cao to oai hùng, một đôi ánh mắt tròn tròn lóe ra quang mang nhiệt tình kiên nghị. Lúc này y mặc T-shirt, quần jean, tựa như một sinh viên phổ thông tràn ngập suất khí, khí tức thanh xuân dương quang.
Ninh Giác Phi thấy lão nhân nhãn thần sáng sủa, tướng mạo thanh tuyển dùng ánh mắt thâm thúy nhìn bản thân, không khỏi có chút chột dạ. Y không minh bạch vị lão nhân này vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Lẽ nào trước đây bọn họ đã gặp qua? Nhưng trong trí nhớ vô cùng cao minh của y lại chẳng nhớ được gì.
Y đang nghi hoặc, vị lão nhân *** thần quắc thước kia đã đi đến đây, tha thiết mà ôm lấy y.
Ninh Giác Phi còn đang kinh ngạc, chỉ nghe lão nhân ghé vào tai y nhẹ giọng hỏi: “Em là Ninh Giác Phi phải không?”
“Dạ, là em.” Y gật đầu. “Lão tiên sinh, ngài…..biết em?”
Giải Ý buông y ra, trên mặt tràn đầy dáng cười ý vị thâm trường: “Đúng vậy, thật lâu trước đây anh đã gặp em.”
Ninh Giác Phi có điểm xấu hổ: “Nhưng em … không nhớ rõ nữa, Giải lão, ngài có thể nhắc một chút hay không, chúng ta gặp nhau khi nào, ở đâu?”
“Thời gian chúng ta gặp nhau.” Giải Ý chậm rãi cười nói. “Là ở mặt khác của thời gian.” (Thì quang chi ngoại)
Người chung quanh tất cả đều phát sinh sợ hãi than phục.
“Quả nhiên là lão nghệ thuật gia a, nói chuyện cũng thật bất phàm, tràn ngập triết lý.”
“Như thi nhân.”
“Như nghệ thuật gia.”
Ninh Giác Phi càng thêm xấu hổ. Y không có hiểu.Giải Ý nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai y: “Sau này em sẽ hiểu.”
“À.” Ninh Giác Phi không thể làm gì khác hơn là tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.
Giải Ý ôn hòa cười cười, thân thiết hỏi y: “Hiện tại em leo lên K2 chưa?”
Ninh Giác Phi càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn thế nào sẽ biết mình nhất tâm muốn leo lên đỉnh núi nguy hiểm này? Y nghi hoặc mà nhìn Giải Ý, lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Giải Ý mỉm cười, khẳng định: “Em sẽ chinh phục được nó.” Nói xong, dưới sự thúc giục của trợ lý, hắn xoay người rời đi.
Ninh Giác Phi nhìn bóng lưng hắn, nhịn không được thốt ra: “Thực sự là một lão nhân tốt a.”
Giải Ý nghe thế, tiếu ý trên mặt càng đậm. Trong đôi mắt vẫn còn rất sáng ấy, tràn đầy tưởng niệm.
Giác Phi, tại nơi kia, em cũng đã 60 tuổi rồi nhỉ? Em có khỏe không?
****************************
Trong phủ Thần Uy tướng quân tại Kế đô, Ninh Giác Phi hai hàng tóc mai giờ đã bạc trắng ngồi trong thư phòng, trên bàn bày cái đồng hồ cát cùng một chiếc laptop màu bạc. Y nhìn cái bóng trăng trắng của dương quang, dường như đang chờ đợi cái gì.
Lúc này, Ninh Giác Phi tuổi vừa tròn sáu mươi dường như đang nhớ lại những thời khắc tuổi trẻ. Y nhìn chiếc đồng cát, trên mặt dáng cười nhộn nhạo.
Ý, lúc ấy, em đang canh gác thì có rất nhiều người kích động mà nói: “Giải lão tới”, nhưng em không nhớ kỹ tên của anh.
Ý, lúc ấy, anh xuất hiện. Không nghĩ tới anh lão như thế, mà còn đẹp đến thế, tính cách một điểm cũng không biến đổi, vẫn bình tĩnh như thế, nho nhã rộng rãi như thế.
Ý, cái thời khắc ấy, anh đi về phía em ….
Anh nhìn em….
Anh cười với em….
Anh ôm em….
Anh hỏi em: “Em là Ninh Giác Phi phải không?”
Anh nói anh biết em.
Anh nói chúng ta đã gặp nhau, là ở mặt khác của thời gian.
Ý, hiện tại em đã hiểu được, em đã tra tư liệu của anh. Em biết tính hướng của anh, cũng biết anh tuy rằng vẫn độc thân, nhưng ngoại giới luôn suy đoán, anh có một tình nhân đồng tính cực kỳ bí mật, bởi vì phóng viên đến nhà anh phỏng vấn, khắp chốn đều là ảnh chụp một người thiếu niên, bọn họ nói anh cự tuyệt đăng những bức ảnh ấy, mà bọn họ tôn trọng tư ẩn của anh, cho nên chưa từng chụp lại hay đăng những tấm ảnh ấy. Bọn họ nói thiếu niên kia cực kỳ tuấn mỹ, con mắt sáng sủa, ngũ quan hoàn mỹ cùng dáng cười tựa dương quang, nhưng mặc cổ trang, tóc dài, thần thái không giống người trần thế. Bọn họ suy đoán thiếu niên kia có lẽ là một ngôi sao điện ảnh, chuyên đóng phim cổ trang, thế nhưng các phóng viên chưa từng tìm được người kia. Hiện tại em đã hiểu được, người kia là em, là em, tại nơi khác, anh vẫn luôn, vẫn luôn yêu em, đều luôn luôn yêu em ….
Ý, khi đó anh ôm em lúc trẻ, ôm em chặt như vậy, nhưng không có nói ra tình yêu của anh, anh chỉ nói sau này em sẽ hiểu.
Đúng vậy, sau khi em tử vong, trước khi anh ra đi, em cái gì cũng đều hiểu cả.
Ý, em cũng vẫn luôn yêu anh.
Tại lúc em không nhận ra anh, anh cũng vẫn biết rằng em luôn yêu anh.
Ý, trong khoảnh khắc sinh mạng chúng ta kết thúc, linh hồn của anh, linh hồn của em, có thể gặp nhau lần thứ hai hay không?
Tại hai đầu của thời gian, bọn họ lẳng lặng mà tưởng niệm về bên kia.
HẾT KẾT CỤC A
|
Chương 19: Kết cục b BÊN NGOÀI THỜI GIAN
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Giải Ý ngồi trong phòng khách, nhìn những bức ảnh chụp trên tường, trong lòng vẫn bi thương không gì sánh được như cũ.
Ba tháng trước, hắn bị Ninh Giác Phi ép đi, lôi kéo đến tùng lâm ở biên cảnh phía Tây Nam Nam Sở, đứng tại nơi mà nhà khoa học gia từ tương lai vô cùng lạnh lùng kia chỉ định.
Từ Tam Giang khẩu xuất phát, đến nơi đó, bọn họ mất đến 90 ngày đi đường. Cuộc sống lúc đó, hàng đêm bọn họ liều chết triền miên, không chịu buông nhau ra. Mỗi khi làm được tới cuối cùng, Giải Ý đều rơi lệ.
Ngay khi thời khắc chia lìa đến, Giải Ý phải bước qua bên kia, không được trở lại. Ninh Giác Phi kiên định mà nói: “Tiểu Ý, anh phải đi, nếu không lập tức phải chết. Nếu như anh kiên trì muốn như vậy, em cũng sẽ không ép anh, nhưng em sẽ chết cùng với anh.”
Giải Ý nhìn y, khuôn mặt tràn ngập nước mắt.
Hắn bỗng nhiên dỡ xuống balo trên vai, ném cho Ninh Giác Phi: “Lưu cho anh làm kỷ niệm.”
Hắn cái gì cũng không cần, chỉ bảo lưu lại một cái máy chụp hình kỹ thuật số cùng một cái máy chụp hình bình thường.
Từ lúc máy vi tính hắn khởi động, điện tử thiết bị hắn sở hữu đều tự mình khởi động, hắn dùng hết mọi thẻ nhớ cùng cuộn phim, chụp cho Ninh Giác Phi hằng hà bức ảnh, còn chụp cho cả hai biết bao bức ảnh chung.
Khi vừa đến chính ngọ, hắn cảm thấy một cổ lực hấp dẫn mơ hồ túm lấy chân mình, sau đó là thân thể hắn. Hắn biết thời khắc cuối cùng đã tới, không khỏi vươn tay ra với Ninh Giác Phi: “Tiểu Phi, em theo anh cùng nhau đi.”
Ninh Giác Phi đứng ở một bên, nhìn không chuyển mắt vào hắn, dường như muốn đem hắn khắc sau vào trong đầu. Nghe được tiếng kêu của hắn, y không thể kiềm được, bỗng nhiên nước mắt tuôn trào. Y mạnh mẽ gạt nước mắt, mong muốn có thể nhìn Giải Ý được rõ ràng, đến tận giây phút cuối cùng.
Giải Ý chỉ cảm thấy một loại lực càng lúc càng lớn, khiến toàn thân hắn như nổ tung ra trăm mảnh, đau nhức không chịu nổi. Hắn nắm chặt lấy chiếc máy chụp hình, tận lực bảo trì thanh tỉnh, nhìn về phía Ninh Giác Phi mãi không rời.
Khi hấp lực biến đổi xoáy lấy hắn, hắn rốt cục hôn mê bất tỉnh.
Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đã ở dưới chân K2.
Ý thức quen thuộc lập tức tập kích hắn. Đây là thời khắc trước lúc tuyết lở.
Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn hy vọng thời khắc sơn băng địa liệt kia một lần nữa sẽ trở lại, để hắn lại xuyên không một lần nữa, trở lại nhìn thấy Tiểu Phi của hắn.
Thế nhưng, tuyết phong lẳng lặng mà sừng sững trước trời xanh, không hề biến chuyển.
Hắn biết nhà khoa học ở tương lai kia đã sửa lại sai lầm của bọn họ, hắn không thể trở lại thêm một lần nào nữa rồi.
Hắn buồn bã mà trở về nhà, đóng cửa không ra ngoài.
Hắn đem rửa hết tất cả ảnh chụp sau đó phóng rất lớn, từng tấm từng tấm dán trên tường, sau đó mỗi ngày mỗi ngày đều ngồi yên một chỗ, nhìn những bức ảnh này.
Dung nhan Ninh Giác Phi tuổi trẻ tuấn mỹ trông sống động như vậy. Y mỉm cười, cười to, nhăn mặt, nghiêng đầu, đánh quyền, leo cây, ôm Tiểu Bảo, Tiểu Bối….
Còn có những bức ảnh chung của cả hai. Tiểu Phi ôm Tiểu Ý, Tiểu Ý ôm Tiểu Phi, ngọt ngào, ôn nhu, ấm lòng đến thế.
100 ngày trôi đi, ngoại trừ ra ngoài mua chút đồ dùng ra, hắn hầu như không ra khỏi cửa. Thế giới này quen thuộc với hắn đấy, thế nhưng sao lại băng lãnh như thế. Người mà hắn yêu đã không thể cùng ở bên hắn vĩnh viễn một chỗ được nữa rồi.
Nghĩ thế, nước mắt của hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tất cả đều tốt đẹp như thế, nhưng thời gian phảng phất đã ngưng trệ. Hắn thầm nghĩ ngồi mãi như thế, đến tận cuối sinh mạng mình. Hắn hy vọng linh hồn của chính mình sẽ có thể xuyên không lần nữa, làm bạn với Tiểu Phi của hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới bị tiếng chuông cửa đưa ra khỏi nỗi nhớ nặng nề.
Nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn vẫn ngồi bất động như vậy. Mặc kệ là ai, hắn cũng không muốn gặp.
Chuông cửa vẫn cố chấp mà vang lên.
Hắn ngồi ở trong, thủy chung trầm mặc.
Người ngoài cửa kiên nhẫn mà bấm chuông, dường như không mở cửa thề không bỏ qua.
Giằng co một lúc lâu, hắn rốt cục đứng dậy, mở cửa.
Đứng ở ngoài cửa chính là một niên thiếu, tóc cắt ngắn, mặc T-shirt, quần jean, cực kỳ giống như một học sinh. Y có gương mặt kinh thế, tuấn mỹ khiến người khó tưởng được. Lúc này, y cao ngất mà đứng ở nơi đó, mỉm cười với Giải Ý.
Giải Ý ngơ ngác nhìn y, dường như hoàn toàn không tin vào hai mắt của mình.
Thiếu niên cũng không nóng nảy, đứng ở tại chỗ chờ hắn đánh giá, trên mặt vẫn là nụ cười trong sáng biết bao.
Một lát sau, Giải Ý mới hỏi dò: “Xin hỏi, cậu là….”
Thiếu niên cười cười: “Em là Ninh Giác Phi.”
Giải Ý một tay lấy kéo y vào cửa, tha thiết ôm siết lấy y. Thân thể quen thuộc thực sự bị hắn ôm gọn trong đôi tay, tận lúc ấy hắn rốt cục cũng tin đó chẳng phải là ảo giác.
“Thật là em?” Giải Ý liên thanh hỏi. “Thật là em sao? Tiểu Phi?”
“Phải, em là Tiểu Phi, anh là Tiểu Ý.” Ninh Giác Phi vui tươi hớn hở. “Em xuyên không lại đây.”
“Thế nào được?” Giải Ý buông y ra, nghiêm túc nhìn gương mặt y. “Thân thể ở bên kia a. Bọn họ không phải nói không thể xuyên không sao?”
Ninh Giác Phi có vẻ rất hoạt bát, lôi lôi kéo kéo hắn ngồi vào sofa, cười hì hì: “Đó là do anh đấy.”
“Thế nào chứ?” Giải Ý không hiểu. “Anh cái gì cũng chưa làm qua a.”
Ninh Giác Phi mỉm cười mà giải thích: “Trước khi đi anh để lại cho em balô, bên trong có điện thoại di động, có máy vi tính, với những thiết bị điện tử thế giới này, bởi vậy, sự nguy hiểm vẫn không biến mất. Mấy khoa học gia lại liên lạc em, sau đó học trò của con trai em âm thầm động tay động chân, thay đổi một chút kết cấu trong thân thể em, rồi đem một ít vật chất đồng chất với em ở bên này sang bên kia, như vậy là cân đối hai bên. Vì vậy, em đem theo những thứ anh lưu cho ta xuyên không qua đây.”
Giải Ý nhất thời tươi cười rạng rỡ: “Thật sự là quá tốt rồi.”
Ninh Giác Phi cười nói: “Anh không để cho em tiền, hết cách, em đem điện thoại gì gì đó của anh tất cả đều bán, chỉ để lại máy vi tính, bên trong có ảnh chụp con trai em cùng cháu trai, cháu gái, quả thật có chút luyến tiếc. Dù sao em chỉ là từ K2 đi tìm anh, tiền cũng đủ.”“Không quan trọng, em bán cứ bán, so với em tới đây, vật gì cũng không trân quý cả.” Giải Ý cười nói. “Ai, sao em tìm được nhà của anh thế?”
“Không phải anh đã từng nói qua với em, em trai anh là đại luật sư ở Thượng Hải sao? Em tìm được cậu ta, hỏi nhà của anh, cậu ta vừa thấy đến em, không nói hai lời liền cho em địa chỉ ngay. Lúc đó em còn giáo huấn cậu ấy, nói cậu ta không có ý thức bảo vệ anh, thế nào có thể tùy tiện đem địa chỉ nhà anh nói cho người xa lạ? Kết quả cậu ta nói cậu ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào, chỉ đưa cho em. Em còn hỏi vì sao, cậu ta chỉ nói, chỉ cần em vào nhà anh, tự khắc sẽ hiểu.” Ninh Giác Phi nói, rồi nhìn quét qua vô số ảnh chụp trên tường. “Hiện tại, em đã biết.”
Giải Ý nhìn khuôn mặt tươi cười của y, chỉ cảm thấy thoáng như trong mộng, lẩm bẩm: “Vậy hiện tại chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ rồi chứ?”
“Phải.” Ninh Giác Phi trịnh trọng gật đầu. “Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.”
Lời vừa nói ra, hai người cảm xúc dâng trào, nhịn không được ôm siết lấy nhau.
**********************************************
Năm 2029, phòng sinh bệnh viện thủ đô, một quân nhân mặc quân trang trẻ tuổi đang vô cùng lo lắng bồi hồi đứng ngồi không yên. Mặt khác một đôi phu phụ hơn 50 tuổi cũng ở ngoài chờ, vị trung niên nam tử kia cũng mặc quân trang.
Bỗng nhiên, trong cửa truyền ra tiếng khóc trẻ con vang dội, một y tá nhô đầu ra, cười nói: “Là bé trai.”
Quân nhân tuổi trẻ cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ba, mẹ, là con trai, con có con rồi.”
Vợ chồng trung niên cũng mừng rỡ gật đầu.
Lúc này, một trung niên nam tử cùng một người thanh niên chừng 30 tuổi đi ra từ thang máy, thong dong mà đi tới bên này, tựa hồ là đi ngang qua.
Lúc bọn họ đi đến cửa phòng sinh, y tá đã đem trẻ con bế ra, giao cho quân nhân tuổi trẻ kia.
Quân nhân tuổi trẻ vui vô cùng, ôm đứa trẻ một cách cực kỳ vụng về.
Mẫu thân y vội vã ôm lấy đứa bé, chuyên chú mà nhìn, một mực cười.
Hai người nam tử đi ngang qua cũng nhìn sang, mỉm cười nhìn hài tử.
Người thanh niên cười nói: “Rất hoạt bát a.”
Người nam nhân trung niên cũng cười: “Đúng vậy, lớn lên thật phiêu lượng, tên gọi là gì a?”
Cha mẹ đứa bé nghe người ta khích lệ con mình, cũng thật cao hứng, nghe vậy đáp: “Gọi Ninh Giác Phi, là mẹ nó đặt đó.”
Người thanh niên lập tức khen: “Tên rất êm tai.”
Người nam nhân trung niên nói: “Nhìn qua liền biết, tương lai đứa trẻ này sẽ thành tướng quân cho coi.”
Vừa nghe lời này, cả nhà nọ liền vô cùng hài lòng, liên thanh cảm tạ người nam nhân trung niên.
Lúc này, đứa trẻ vừa mới sinh ra bỗng nhiên mở mắt, nhìn người nam nhân trung niên kia nở nụ cười. Con mắt đứa bé tựa như trăng rằm, vừa to vừa sáng, khiến gương mặt có vẻ đặc biệt phiêu lượng.
Người nam nhân trung niên tán thán: “Thực sự là một thiên sứ.”
Cha của đứa bé mừng rỡ mà nhìn khuôn mặt tươi cười của con mình, liên thanh cảm tạ người nam nhân trung niên.
Lại khen hài tử vài câu, hai người mới rời đi.
Đi ra bệnh viện, người nam nhân trung niên cười cười nhìn một chút người thanh niên bên cạnh, ôn hòa mà nói: “Tiểu Phi, nhìn một đứa trẻ vừa mới sinh ra, lại biết 29 năm sau y sẽ chết, thực sự là một loại cảm giác rất kỳ dị.”
“Thấy cha mình trẻ tuổi như vậy, mới thực sự là càng kỳ dị.” Người thanh niên rộng rãi nhún vai. “Em nhớ kỹ lúc mình được trao tặng quân hàm thiếu tướng, cha đã từng cảm khái, nói khi em sinh ra thì có người tiên đoán ta sẽ lên làm tướng quân. Khi đó ta còn nghĩ rằng hoang đường. Ha ha, Tiểu Ý, nguyên lai người tiên đoán kia là anh nha.”
Người nam nhân trung niên cười hỏi y: “Em sẽ nói với đứa trẻ kia chuyện tương lai chứ?”
“Sẽ không.” Người thanh niên hào hiệp nói. “Trước khi em xuyên không đã từng bảo chứng với học sinh của con trai em, tuyệt không cải biến lịch sử. Hơn nữa, nếu như em không chết, sao có thể gặp được anh.”
Người nam nhân trung niên đưa tay cầm tay y, ý vị thâm trường nói: “Thời gian thực sự là một điều kỳ diệu.”
Người thanh niên nắm chặt tay hắn, ôn nhu mà nói: “Em nguyện ý cùng anh một chỗ, vĩnh viễn sinh hoạt tại bên ngoài thời gian.”
HẾT KẾT CỤC B
Mục lục
CHÍNH VĂN HOÀN
TƯƠNG NGỘ TẠI THÌ QUANG CHI NGOẠI
相遇在时光之外
MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾT
满座衣冠胜雪
TẬP HỢP PHIÊN NGOẠI
之番外
HOÀN
|