Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
|
|
TƯƠNG NGỘ TẠI THÌ QUANG CHI NGOẠI
相遇在时光之外
MÃN TỌA Y QUANG THẮNG TUYẾT – 满座衣冠胜雪
Thể loại: xuyên không, nhất thụ nhất công, hỗ công, HE. Tình trạng: Hoàn.
Nhân vật : Giải Ý x Ninh Giác Phi. Tình trạng edit : Hoàn.
EDITOR : KAORI0KAWA
BETA : MAI_KARI
TIẾT TỬ
Editor : Kaori Kawa
Beta : Mai_kari
Chogori, đệ nhị cao phong (1) thế giới, người phương Tây gọi K2 (2), mang ý nghĩa ngọn núi thần kỳ có con đường đi thông qua thế giới khác. Trong những năm gần đây, leo đỉnh Everest cũng trở thành một việc bình thường, dân leo núi thế giới đều đã xem chinh phục K2 mới là vinh dự tối cao.
Giải Ý đến nơi đây cũng không phải vì leo núi.
Hiện tại hắn là nhiếp ảnh gia của tạp chí địa lý quốc gia, bộ ảnh lần này hắn vốn dự định chụp các loại hình kim tự tháp, vô luận là Ai Cập cổ, hay Trung Mỹ, thậm chí đáy biển, hắn dự định đi qua chụp một lần.
Trước đó, khi tra xét những tư liệu liên quan, hắn tìm thấy một quyển sách do nhà thám hiểm Anh quốc Ralph Elis viết có tựa “K2 cùng kim tự tháp”. Quyển sách là đại tác phẩm có vô số công thức, hàm số, định lý, điển tích cổ đại, cùng các tư liệu hình ảnh chụp từ vệ tinh, để dẫn chứng ra một kết luận “Trên thực tế kim tự tháp là mô hình thu nhỏ của K2, chôn dấu dưới K2 một thần dụ từ xưa của Ai Cập được gọi “Thần điện tri thức”, bên trong còn có chân lý, quan niệm vũ trụ, sinh mệnh, văn minh, thời không, luân hồi, linh hồn …… là khởi nguyên của tất cả”.
Giải Ý cũng đã xem qua nhiều bài báo của các nhà leo núi khác nói lên cảm xúc của bản thân khi đi miêu tả về ngọn núi được mệnh danh đệ nhị cao phong của thế giới này. Bởi vậy hắn quyết định đến xem.
Hắn trang bị rất đầy đủ, nội y giữ ấm, áo sơmi lông dê, áo lông, quần jean, kính chắn gió, giày leo núi, cái gì cũng đều có. Kỳ thực hắn không dự định leo núi, chỉ chuẩn bị đi tới vùng gần đó, từ chân núi nhìn lên, tìm một vị trí thích hợp, chụp một vài bức ảnh.
Thế rồi lại gặp tuyết lở.
Tuyết bài sơn đảo hải mà đổ xuống, một lực thật lớn kéo hắn vọt vào hư không. Hắn cảm thấy bản thân dường như bị hút vào một dòng chảy mạnh, càng lúc càng nhanh rơi vào một địa phương không biết tên, trước mắt lập tức tối sầm, hôn mê bất tỉnh. _____________________ (1) cao phong: đỉnh núi.
(2) K2 (còn được gọi là đỉnh Godwin-Austen, Lambha Pahar, Chogori, Kechu hay Dapsang) là đỉnh núi cao thứ nhì trên mặt đất, nằm tại giáp ranh biên giới giữa huyện Taxkorgan, địa khu Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc và Pakistan, thuộc dãy núi Karakoram.
|
Chương 1
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Ninh Giác Phi thừa dịp đêm khuya chạy khỏi Lâm Truy, tự mình bơi vào bờ, trong làn gió lạnh không ngừng run rẩy. Chỉ trong chốc lát, bờ môi của y đã lạnh đến xám ngắt lại, thần trí không rõ.
Y từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, cố giữ mình tỉnh táo, nhắc nhở bản thân, vô luận như thế nào cũng không thể bất tỉnh.
Lúc này ánh bình minh đã lên, y nỗ lực làm ấm người, bước chân nặng nề đi đến bên vệ đường, cố gắng mở to hai mắt đang cứ nhíp lại, nhìn quanh con đường xem có ai qua lại hay không.
Ở không xa y, ngay bên đường, Giải Ý chậm rãi tỉnh lại, lập tức ngồi dậy.
Trong lúc nhất thời, hắn cho rằng bản thân đang nằm mộng.
Ở đây không phải chỗ cao dù rằng vẫn hàn lãnh, nhưng không có tuyết rơi như cao nguyên. Nhìn ra xa xa phía trước, một ngọn tuyết phong cũng không nhìn thấy, trái lại là một thành thị, tường thành vẻ cổ xưa cao ngất. Trước mắt hắn là con đường đất, một bên là sông, đối diện là đồng ruộng, lúc này sương trắng bàng bạc, cảm giác tựa như mùa đông ở vùng nông thôn. Ven đường còn có hai cây đại thụ to lớn.
Hắn nghi hoặc mà nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một người dựa người vào gốc cây. Người nọ mặc hắc y, mái tóc dài còn đang nhỏ nước, cả người dựa vào thân cây, trông tình trạng rất xấu.
Giải Ý không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đứng dậy chạy qua, đỡ y.
Người nọ vô lực mà ngã vào trong lòng hắn.
Hắn cúi đầu nhìn kỹ, người này căn bản là một hài tử, đại khái mười bảy, mười tám tuổi, lớn lên tú mỹ cực kỳ, lúc này mặt không còn chút máu, cả người băng lãnh.
Hắn nhìn mọi nơi, chung quanh đều là một mảnh trống vắng, liền không nói một lời, cấp tốc cởi bỏ y phục ẩm ướt của y, đột nhiên nhìn thân thể y cả người đều là vết thương chằng chịt. Hắn không khỏi ngẩn ra, lập tức đem áo lông cởi ra, nhưng lại sợ áo lông khiến cho ngứa da, đành cởi luôn cả nội y giữ ấm, mặc cho y, rồi đem áo lông bao kín lấy y.
Giải Ý mới vừa ở khu áp cao, lúc này tuy rằng là đầu mùa đông tại bình nguyên nhưng cũng không quá lạnh, trong nhất thời còn chịu đựng được. Lúc này vội vã mặc áo sơmi, rồi khoác áo lông, hàm răng cũng đã va vào nhau lập cập.
Ninh Giác Phi cảm giác được độ ấm của con người từ y phục truyền đến, còn mang theo một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, là khí tức nước hoa dành cho nam, tuy rằng y chưa bao giời dùng đến nhưng cũng biết. Làn hương đó khiến *** thần y rung động, mở mắt.
Trước mắt là người đàn ông thập phần tiêu sái anh tuấn, khoảng chừng ba mươi, con mắt trong sáng, ngũ quan rõ ràng, thế cũng không có gì, then chốt là, chỗ trọng yếu nhất là, hắn mặc trang phục hiện đại, áo sơmi lông dê caro, áo lông, tất cả đều là đồ thời hiện đại.
Lẽ nào …. lẽ nào …. y đã xuyên qua không gian, về tới hiện đại?
Y nghi huyễn nghi hoặc nhìn người đàn ông đang ôm mình, thân thể dần dần ấm lại, trong lòng dần nở tia hỏa hoa hy vọng, một thời lại không biết nên nói cái gì.
Giải Ý thấy y tỉnh, lập tức hỏi: “Cậu sao vậy? Có đau hay không?”
Hắn nói tiếng phổ thông thuần khiết, mang chút khẩu âm Giang Nam, phi thường êm tai.
Ninh Giác Phi nở nụ cười, hỏi: “Nơi này là đâu?”
Giải Ý nhíu nhíu mày, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn: “Tôi cũng không biết, đang muốn hỏi cậu đây. Thì ra cậu cũng không biết a.”
Ninh Giác Phi nhất thời ý thức được điều gì đó, dáng tươi cười dần dần biến mất.
Lúc thoát y phục, Giải Ý đem túi bách bảo mà nhiếp ảnh gia thích mang nhất ném qua một bên, lúc này mới với tay kéo lại. Hắn vừa lấy tay mò mò túi, vừa gấp gáp nói: “Được rồi, có phải cậu vô ý rơi xuống nước không? Có muốn gọi điện về nhà không? Hay tôi gọi 120, gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện? Hay gọi 110 báo nguy? Được rồi, cậu là người ở đâu? Nơi đây được gọi là gì?” Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại di động ra.
Ninh Giác Phi nhận ra được, đó là điện thoại vệ ***, tại bất kì nơi nào trên thế giới đều có thể liên hệ, thế nhưng, ở nơi này, y chỉ có thể cười khổ.
Giải Ý nhìn một chút, càng thêm khó hiểu: “Thế nào lại vậy? Lúc tôi ở K2 vẫn có tín hiệu mà, thế nào ở đây lại không có?”
Ninh Giác Phi đã ấm lên nhiều, thân thể không hề run rẩy nữa, thanh âm rõ ràng hơn. Y cúi đầu mà hỏi: “Anh vừa ở tại K2?”
“Đúng vậy, tôi đi chụp hình, kết quả gặp tuyết lở, sau đó ngất đi … lúc tỉnh lại, thì đã ở đây, gặp được cậu.” Giải Ý ôm y, lấy tay sờ sờ cái trán y. “Cậu sao thế? Đừng lo? Cần cái gì? Ở đây tôi còn có chút thuốc.”
Ninh Giác Phi nói: “Trước hết, anh mang tôi rời khỏi đây, rời khỏi thành thị kia.”
Giải Ý vừa nghe, lập tức nhìn về phía y: “Thằng nhóc này, có đúng hay không trốn nhà đi hả? Thế không tốt đâu, cha mẹ cậu sẽ lo lắng đó.”
“Tôi không phải thằng nhóc.” Ninh Giác Phi bật cười. “Việc này nói rất dài. Tôi đúng là trốn ra, xin anh dẫn tôi đi xa khỏi đây.”
Giải Ý nghe xong, hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại: “Tôi thấy cậu cả người đều bị thương, lẽ nào có người ngược đãi cậu? Hay là …. cường bạo cậu?” Nói đến đây, thái độ rất lo lắng.
Ninh Giác Phi cười khẽ: “Hiện tại không phải lúc nói việc này, anh mau dẫn tôi đi, bằng không ngay cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Lúc này Giải Ý cũng hiểu được tình huống có điều không ổn, liền không hề hỏi nhiều, nhét đồ ướt của y thành một khối, lấy từ trong túi bách bảo ra một cái bao nilon, bỏ vào rồi nhét lại vào túi.
Ninh Giác Phi nhìn những đồ vật từ hiện đại đến này, thực sự là cảm thấy thân thiết bội phần.
Giải Ý lưng đeo túi, sau cõng y lên lưng, đứng dậy muốn đi, nhưng nhất thời mờ mịt: “Chúng ta đi đâu?”
Ninh Giác Phi liền chỉ phương hướng cho hắn.
Giải Ý lưng đeo túi, lại cõng người, mệt đến chảy mồ hôi ròng ròng. May là hai năm nay hắn làm nhiếp ảnh gia, đem thân thể rèn luyện nhiều, nếu không chắc chẳng thể cõng một thiếu niên đi lâu như thế.
Cuối cùng, bọn họ đi tới một ngọn núi nhỏ.
Giải Ý đi không nổi nữa, đành phải tìm một khe núi tránh gió, thả y xuống, vừa thở dốc vừa nói: “Chúng ta nghỉ một lát rồi hãy đi tiếp”
Ninh Giác Phi nghĩ bản thân đã đỡ nhiều, cảm kích mà cười cười với hắn, ngồi xuống: “Cám ơn anh, anh nghỉ ngơi một chút đi, thật sự khiến anh mệt chết rồi.”
“Không sao cả.” Giải Ý quan sát chung quanh, cảm thấy quang cảnh xung quanh hơi kì lạ. “Nơi này không phải phim trường sao? Các cậu không phải đang đóng phim à?”
Ninh Giác Phi nhẹ nhàng lắc đầu: “Đều không phải đóng phim, anh đi tới cổ đại rồi.”
Giải Ý kinh hãi: “Cậu nói cái gì?”
“Anh xuyên không, đi tới cổ đại.” Ninh Giác Phi lãnh tĩnh mà hỏi. “Thời đại mà anh ở, là năm nào?”
“Năm 2008, Bắc Kinh vừa bế mạc thế vận hội Olympic.”
Ninh Giác Phi ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở dài: “Thời đại tôi ở, là năm 2058.”
“Cái kia…” Giải Ý dừng dừng, lập tức liền hiểu ngay. “Xem ra là sự thật rồi.”
Ninh Giác Phi chậm rãi gật đầu: “Phải, là thật đó.” Giải Ý nhìn y, một lát mới nói: “Vậy cậu … hình như chịu rất nhiều….khổ cực a.”
“Đúng vậy, tôi không may mắn như anh.” Ninh Giác Phi mỉm cười.
Giải Ý thất thần một lúc, cảm thấy càng ngày càng lạnh, mới vội vã đi gom cành khô. Lấy từ túi ra một cái bật lửa, ngay trước mắt Ninh Giác Phi châm một đống lửa, sau đó tận lực tới gần lửa giữ ấm.
Ninh Giác Phi nhìn cái bật lửa trong tay hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi hắn: “Anh còn đem theo cái gì nữa?”
Giải Ý cũng cười: “Tôi đi K2, cậu có biết chỗ đó không?”
“Đương nhiên biết.” Ninh Giác Phi kiêu ngạo mà nói. “Chogori, lúc trước tôi đã leo lên rồi.”
Lúc này, Giải Ý đã khôi phục trấn định lãnh tĩnh. Hắn duỗi thẳng hai chân thon dài, giơ ngón trỏ ra với Ninh Giác Phi: “Bội phục.”
Sau đó, hắn nhún vai, cười cười: “Tôi mang theo vài cái máy chụp hình, một laptop, một điện thoại vệ ***, còn có một đống thuốc, chủ yếu là trị cảm mạo, sốt, ho khan, tôi thấy cậu dùng được đó. Đương nhiên, còn có tiền mặt cùng thẻ tín dụng, tôi có nhân dân tệ, dolla, euro,…” Nói đến đây, hắn cười ha hả.
Ninh Giác Phi cũng nở nụ cười: “Những thứ tiền này anh dùng không được đâu, ở chỗ này chẳng khác nào giấy lộn. Trên người tôi có chút bạc vụn cùng một tấm ngân phiếu. Chờ nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta đi tới trấn phía trước, mua cho anh y phục. Bất quá, anh mặc ít như vậy, chỉ sợ bản thân anh dùng thuốc trước thì có. Việc gấp bây giờ là giữ ấm, chúng ta ngồi chung vậy, anh lại đây.”
Giải Ý hiểu được ý tứ của y, lúc này cũng biết đây là phương pháp duy nhất, thế là liền đi qua bên y.
Ninh Giác Phi cởi áo lông trên người, tận lực bao lấy hắn. Hai tay Giải Ý nỗ lực kéo sát áo che cả hai, Ninh Giác Phi liền ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Hai người tuy là mới gặp gỡ, nhưng tâm linh lúc này như tương thông, động tác tự nhiên vô cùng.
Một cái áo lông rộng thùng thình miễn cưỡng bao lấy hai người. Giải Ý một tay túm áo, một tay bỏ thêm cành khô vào lửa, miệng hỏi: “Tôi làm như vậy có khi nào cháy rừng không?”
Ninh Giác Phi thân thể rất kém, lúc này mệt mỏi rã rời, liền tựa đầu gối lên lưng hắn, mỉm cười nói: “Sẽ không đâu, ở đây không có rừng rậm.”
Giải Ý hơi khom người, chịu trọng lượng của y, thuận miệng hỏi: “Chỗ này là năm nào? Công nguyên thứ mấy?”
“Ta không biết, trên sách lịch sử không có thời đại này.” Ninh Giác Phi nhắm hai mắt lại, thì thào đáp.
“A, nguyên lai là nền văn minh thất lạc sao? Thật muốn khảo sát một phen.” Giải Ý cảm thấy hứng thú, lập tức nhớ tới một vấn đề tương đối trọng yếu. “Vậy cậu nghĩ, chúng ta có thể quay về được chứ?”
“Anh có lẽ được, còn tôi hơn phân nửa là không được.” Ninh Giác Phi than nhẹ.
“Vì sao?” Giải Ý không rõ.
“Thân thể của anh là của chính anh, cơ thể của tôi đã không còn là của tôi nữa rồi.”
Lời này như có có huyền cơ, tựa như lão hòa thượng giảng giải Phật pháp huyền diệu, nhưng Giải Ý vừa nghe đã hiểu: “A, thì ra cậu là chuyển thế đến.”
“Đúng vậy. Tại thời đại của tôi, tôi đã chết. Anh tại thời đại của anh, vẫn còn là người mất tích, nếu như mười năm sau vẫn chưa tìm được anh, pháp luật mới có thể chính thức tuyên bố anh đã tử vong.” Trên mặt Ninh Giác Phi chậm rãi hiện lên một nụ cười nhẹ, chậm rãi nói. “Anh là người ở đâu?”
“Thượng Hải. Cậu thì sao?”
“Bắc Kinh.”
“Uh, ở chỗ này chúng ta hẳn là đồng hương nhỉ.” Giải Ý ngẩng đầu nhìn vùng đất xa lạ này, trong lòng không có chút khủng hoảng lo lắng, phi thường an tĩnh bình thản. Là bởi vì có thiếu niên này bên cạnh sao?
Ninh Giác Phi lại sắp mê man, nhưng nghĩ con người trước mặt này có thể bị lạnh, cố chịu đựng nói: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được.”
Giải Ý làm như biết y muốn nói cái gì, cười cười, chậm rãi nói: “Tôi đã quên nói, tôi còn mang theo một túi ngủ.”
Ninh Giác Phi trầm tĩnh một hồi, rồi cười.
Giải Ý cảm giác người phía sau cười đến run cả người, hiển nhiên vui vẻ cực kỳ, bản thân cũng nở nụ cười.
Loại cảm giác này, chỉ có đồng loại mới có thể minh bạch.
Hắn thật không nghĩ tới, rơi xuống địa phương quỷ dị này, cái thời đại không biết tên này, cư nhiên đụng phải đồng loại.
Hắn mỉm cười, từ trong “túi bách bảo” lấy túi ngủ ra, trải gần đống lửa.
Ninh Giác Phi nhìn hắn. Tại sắc trời trong trẻo, hắn mặc một thân áo lông cùng áo sơmi, cả người cao ngất thon dài, nhất cử nhất động đều thập phần gợi cảm tiêu sái, khí chất nho nhã ôn hòa toả ra nhàn nhạt khiến người khác cảm thấy bình lặng biết bao. Lúc này, hắn lấy thêm y phục đắp cho y, khí tức ấm áp nhập trái tim.
Giải Ý đã có kinh nghiệm trong cuộc sống dã ngoại, chuẩn bị tốt túi ngủ xong, hỏi y: “Ở đây không có mãnh thú chứ?”
Ninh Giác Phi cười cười gật đầu: “Đây là vùng trung tâm của quốc gia này, nhân khẩu dày đặc, hẳn là không có mãnh thú.”
Giải Ý nhìn một chút bốn phía, thập phần yên lặng, cảm thấy rất thoả mãn: “Được rồi, chúng ta ngủ đi, xem ra hẳn là rất an toàn.”
Ninh Giác Phi vẻ mặt ủ rũ, sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt mày vẫn như họa, tóc đen dài như thác, thập phần sức quyến rũ mê người.
Giải Ý đi qua, giúp y cởi áo lông, dìu y chui vào túi ngủ, bản thân cũng chui vào.
Một túi ngủ hai người nằm chung, nên có chút chật.
Hai người do dự chốc lát, suy nghĩ một chút liền ôm nhau ngủ.
Ninh Giác Phi cảm nhận được thân thể ấm áp cân xứng của hắn, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, cảm giác chưa từng có như nước thủy triều ào tới. Y kiệt lực ức chế, nhỏ giọng hỏi: “Anh tên gì vậy?”
Giải Ý ôm lấy thân thể còn hơi lạnh ấy, trong lòng cũng hơi xao động, tự như một dòng nước xuân từ từ chảy qua. Hắn nhẹ giọng đáp: “Tôi tên Giải Ý. Còn cậu?”
“Tôi tên Ninh Giác Phi.”
Giải Ý nhẹ nhàng mà nở nụ cười, thanh âm dịu dàng: “Hạnh ngộ.”
Ninh Giác Phi cũng cười, chậm rãi nói: “Xem ra, chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi.”
“Tôi cũng thấy thế.” Giải Ý cúi đầu nói, trong mắt tràn đầy tiếu ý.
Tay hai người đều ôm chặt nhau, giữ ấm cho nhau.
Lúc này, trên đỉnh đầu họ, một ngôi sao thật sáng, kéo theo một cái đuôi thật dài, treo trên không trung cao cao, thật lâu không biến mất.
Quan chiêm *** ở Lâm Truy tại sử sách ghi xuống một câu: “Có xích khí qua chín tầng trời, *** quang như thác.”
END 01
|
Chương 2 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Khi Giải Ý tỉnh lại, trời đã vào ngọ.
Hắn bị đói tỉnh, cũng không dám động, sợ đánh thức người trong lòng.
Ninh Giác Phi ngủ rất say. Từ đi tới thời đại này tới giờ, đại khái đây là lần đầu tiên y yên tâm mà ngủ như thế này.
Giải Ý thoáng cúi đầu, nhìn một chút gương mặt an tĩnh của người trong lòng, nhè nhẹ mà cười.
Dương quang đầu đông lười biếng chiếu rọi mặt đất. Trước đó, hắn lấy áo ngoài, áo trong vẫn còn ướt đẫm của Ninh Giác Phi treo trên cây phơi nắng, lúc này chỉ sợ đã khô hơn phân nửa rồi.
Có tiếng sột soạt sột soạt không ngừng vang lên bốn phía. Hắn ngưng thần nghe ngóng, suy đoán thanh âm là do chồn hay thỏ rừng, hoặc là tiểu động vật gì đó.
Hắn đang miên man suy nghĩ, lập tức phát hiện thân thể Ninh Giác Phi nóng như lửa, rất không bình thường. Chỉ nghĩ một lát, hắn liền hiểu ra, thiếu niên này đang phát sốt.
Lập tức không hề chờ đợi, Giải Ý thong thả mà cẩn thận ra thoát khỏi vòng tay của y, bò ra khỏi túi ngủ.
Hắn nhặt áo lông mặc vào, lập tức đến bên “túi bách bảo” tìm thuốc. Nguyên nhân sốt đơn giản là trong thân thể đang bị viêm hay bị lạnh, hắn tìm thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, thuốc cảm mạo còn có các loại thuốc chứa vitamin cùng các nguyên tố vi lượng cơ thể cần gì đó, rồi lấy một chai nước khoáng bên hông túi ra.
Hắn ôm cả người Ninh Giác Phi cùng túi ngủ trong tay, để đầu của y gối lên khuỷu tay mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt y, ôn nhu nói: “Nào, tỉnh tỉnh, uống thuốc nào.”
Ninh Giác Phi mơ màng cảm giác thấy có người chạm vào mình, không khỏi rùng mình, giãy dụa mở mắt. Nhưng khi thấy gương mặt tuấn dật thân thiết kia, ngoài ra còn có áo lông đến từ hiện đại, liền lập tức yên tâm.
Giải Ý uống một ngụm nước lạnh vào miệng, giữ trong miệng cho ấm, sau đó đưa thuốc để trên lưỡi y rồi hôn lên môi y, đem nước ấm từ từ vào miệng y.
Ninh Giác Phi đem cả thuốc cùng nước uống vào trong họng, lúc này mới cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Giải Ý nhìn kỹ y, đề phòng y bị sặc, đến khi y nuốt hết thuốc xuống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy ánh mắt y, hắn dường như minh bạch, thế là mỉm cười, ôn hòa hỏi: “Còn muốn uống không?”
Ninh Giác Phi gật đầu.
Giải Ý liền dùng miệng mình mớm nước ấm cho y.
Rất chậm, Ninh Giác Phi từ từ đem cả bình nước uống hết. Y vẫn nhìn Giải Ý, trong lòng ấm áp vô cùng.
Giải Ý quan tâm mà hỏi thăm: “Cậu đói bụng chưa?”
Ninh Giác Phi nở nụ cười: “Anh ăn chưa?”
“Chưa.” Giải Ý cười cười lắc đầu. “Tôi không nghĩ tới sẽ đi xa thế này.”
Ninh Giác Phi thử nâng người dậy, nhưng vẫn mềm yếu vô lực, nhúc nhích không được. Y thở dài: “Anh có thể tìm rắn ngủ đông, hay đào đất, tìm rái cạn trốn trong đất, nếu không có nữa, chuột ăn cũng được, tất cả đều có thể nướng ăn.”
“Dừng dừng dừng.” Vùng xung quanh lông mày Giải Ý nhíu chặt lại. “Trước đây cậu làm gì vậy?”
Ninh Giác Phi thấy phản ứng của hắn, không khỏi buồn cười: “Tôi là bộ đội đặc chủng.”
“Thì ra là thế.” Giải Ý nhìn y một cái. “Chúng ta ăn chay được không?”
Ninh Giác Phi cười nói: “Đương nhiên được.”
Giải Ý nhìn xung quanh một chút, mọi nơi đều là cỏ khô cả, không nhìn thấy gì ăn được. Hắn khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút, hỏi: “Hay là tôi tới làng phụ cận mua đồ?”
Ninh Giác Phi càng ngày càng cảm thấy buồn cười: “Anh cho là đây là hiện đại sao? Anh mặc đồ cổ quái như vậy, sẽ bị người ta xem là sơn tặc đó.”
“Không thể nào? Sơn tặc cổ đại có thể đẹp thế sao?”
“Cái gì không thể chứ? Báo tử đầu Lâm Xung (1), lãng tử Yến Thanh (2), Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường (3), người nào không phải suất ca?”
“Đúng là thế.” Giải Ý khiêm tốn thỉnh giáo y. “Theo ý kiến của cậu, nên ăn cái gì đây? Nhưng mà nói trước, tôi sẽ không đi bắt rắn đuổi chuột a.”
Ninh Giác Phi cười đến run rẩy cả người, một lát mới nói: “Tôi nghe có tiếng nước róc rách, anh đi xem, bên trong có lẽ có cá. Bất quá, bắt cá, hình như cũng cần kỹ xảo đó.”
Giải Ý hít một hơi qua kẽ răng, lúc này mới gật đầu: “Được rồi, tôi đi xem, dù sao cũng phải nghĩ một biện pháp.” Nói xong, hắn cẩn thận buông Ninh Giác Phi, lấy một thanh Tạng đao (4) khảm vàng, đi về hướng phát ra tiếng nước.
Ninh Giác Phi nhìn bóng dáng hắn dưới dương quang nhàn nhạt dần dần biến mất vào rừng cây, vui sướng trong lòng dần dần nở rộ.
Giải Ý thật đúng là nghiêm túc, một lát sau, liền trở về, trong tay mang theo cành cây xuyên năm con cá, hơn nữa tất cả đều đã mổ bụng moi ruột, rửa sạch cả rồi.
Lúc này, một lần nữa hắn dùng cái bật lửa châm lửa, nướng cá.
Ninh Giác Phi nghe thấy mùi cá nướng, trong miệng câu được câu không cùng hắn trò chuyện: “Trước đây anh học cái gì?”
“Vẽ. Còn cậu?”
“À, tôi có hai cái học vị, một là chỉ huy quân sự, hai là quản lý hành chính.”
Giải Ý cảm thấy ngoài ý muốn: “Tương lai, tham gia quân ngũ cũng cần bằng cao cấp thế sao?”
“Binh chủng thường không cần, nhưng loại bộ đội này của chúng tôi cần bằng cao cấp, có đôi khi chúng ta nhậm chức rồi còn phải học thêm khoa học kỹ thuật tiên tiến nữa.”
“À.” Giải Ý nhìn gương mặt thiếu niên tuấn mỹ kia, bỗng nhiên rất hiếu kỳ. “Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Ninh Giác Phi nghĩ sơ, đáp: “30 rồi.”
Giải Ý rất vô cùng kinh ngạc: “Cả hai cuộc đời à?”
“Phải.”
“Thật không nghĩ tới.” Giải Ý cười cười. “Tôi còn tưởng rằng cậu là một lão nhân.”
Ninh Giác Phi hài hước chọc: “Xấu hổ, làm anh thất vọng rồi.”
Giải Ý trầm ngâm hỏi: “Cậu là hi sinh tại trên chiến trường sao?”
“Phải.” Ninh Giác Phi gật đầu.
Trên mặt Giải Ý hiện một tia sầu lo, lại gần đưa cá nướng chín cho y, hỏi: “Lẽ nào 50 năm sau sẽ có chiến tranh?”
Ninh Giác Phi nhận cành cây, cắn một miếng cá, an ủi hắn: “Anh không cần lo lắng, thời gian tới cùng thời đại của anh giống nhau, chỉ có chiến tranh cục bộ, thế giới vẫn hòa bình như cũ.”
Giải Ý lúc này mới yên tâm, ngồi bên cạnh y, cùng nhau ăn.
“Anh cũng được lắm đó.” Ninh Giác Phi khen. “Chúng ta chịu qua huấn luyện, năng lực sinh tồn dã ngoại cao không ngạc nhiên. Anh rõ ràng là văn nhân, nghệ thuật gia, thế mà cũng có khả năng sinh tồn dã ngoại cao đến vậy, xác thực nhìn không ra.”
Giải Ý đạm đạm nhất tiếu: “Có thể sống trong cuộc sống thành thị mới đáng mới gọi là nguy hiểm, cuộc sống dã ngoại tính là gì chứ? Trong những tòa nhà cao tầng ấy, ngàn vạn người mang dã tâm, hùng tâm, mỗi người đều là mãnh thú. Thiên nhiên có uy hiếp nhân loại gì đâu? Tất cả chỉ là con người gây ra cả thôi.”
Ninh Giác Phi cười ha ha: “Anh nói đúng.”
Ăn xong, Giải Ý rất tự nhiên lấy ra khăn tay, thay Ninh Giác Phi tỉ mỉ lau khô miệng cùng tay, nói: “Cậu ngủ một hồi nữa đi.”
“Tốt.” Ninh Giác Phi gật đầu. “Chạng vạng anh đánh thức tôi, tôi đi ra ngoài mua vài bộ y phục cho anh thay, sau đó chúng ta đi.”
Giải Ý gật đầu, hỏi y: “Cậu tính đi đâu?”
“Tới đông nam vậy, đến cạnh biển.” Ninh Giác Phi ôn hòa thương lượng cùng hắn. “Nghe nói phương Bắc cùng phương Tây đều không yên ổn, chúng ta không nên chạy tới đó.”
Giải Ý tất nhiên không có ý kiến: “Được, nghe lời cậu.”
END 02
Mục lục
(1) Báo tử đầu Lâm Xung: Lâm Xung, ngoại hiệu Báo tử đầu là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cang Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
(2) Lãng tử Yến Thanh: Yến Thanh (chữ Hán:燕青) hay thường được gọi là Lãng Tử Yến Thanh (浪子燕青) là một nhân vật trong 36 Thiên Cang Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết văn họccổ điển Trung Hoa Thủy hử.
(3) Bạch Mao thử Bạch Ngọc Đường: Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường là một trong Ngũ Thử, là một anh chàng đẹp trai, võ nghệ siêu quần, rất trịnh trọng và lịch lãm.
(4) Tạng đao:
|
Chương 3 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Trên con đường đất, một chiếc xe lừa có mui, xóc xóc nảy nảy đi về phía nam.
Giải Ý cùng Ninh Giác Phi ngồi ở trong xe, lắc lư theo nhịp xe.
Thân thể Ninh Giác Phi chưa bao giờ uống thuốc tây, Giải Ý cho y uống một lần thuốc, liền thuốc đến bệnh hết.
Ninh Giác Phi vừa tỉnh lại, sốt đã hạ, người cũng có *** thần, liền mặc vào y phục đã phơi khô một nửa, đến thôn nhỏ phụ cận mua vài món áo vải thông thường, mướn một chiếc xe lừa, về đón Giải Ý.
Giải Ý lần đầu tiên mặc y phục cổ đại, chỉ cảm thấy thừa thừa thiếu thiếu sao ấy, rất phiền phức, thật sự là mất nhiều khí lực, nhưng vẫn không thể nào mặc được.
Ninh Giác Phi nhịn cười, thay hắn mặc đồ, buộc nút, mang đai lưng. Giải Ý giơ tay, để y trước trước sau sau giúp mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Giải Ý tóc vốn ngắn, nhất thời không biết làm sao. Ninh Giác Phi thay hắn mua mũ nho sinh, miễn cưỡng mang ở trên đầu, giả bình thường.
Chờ quần áo nón nảy mặc xong, y lùi hai bước nhìn một chút, cười cười gật đầu: “Uhm, như một giai công tử vậy.”
Giải Ý trêu chọc: “Tôi thấy những công tử thời cổ đại trên TV còn có một cái quạt giấy nữa, cậu cũng phải cho tôi một cái.”
“Cái này thì không có.” Ninh Giác Phi buồn cười. “Mùa đông thế này, muốn tôi mua cây quạt, người ta sẽ nghĩ tôi bị bệnh tâm thần.”
Giải Ý vươn một ngón tay, nghiêm trang lắc lắc: “Cẩn thận cẩn thận, cổ đại gọi là thất tâm phong, cậu không thể gọi loạn khái niệm, bọn họ không hiểu được.”
Ninh Giác Phi cười ha ha: “Quả nhiên người làm công tác văn hoá tương đối hiểu rõ mấy thứ này.”
Hai người nói đùa một trận, Ninh Giác Phi lúc này mới xách ba lô Giải Ý, cùng hắn đi ra ngoài khe núi.
Giải Ý khách khí bảo: “Thân thể cậu không tốt, túi nặng, để tôi mang cho.”
Nhưng Ninh Giác Phi nói: “Tình thế hiện tại, anh tương đối giống thư sinh, tôi tương đối giống thư đồng, thế nên để tôi mang.”
Giải Ý vẫn kiên trì đoạt lại túi, trong miệng lại đùa y: “Thư sinh cùng thư đồng sao? Tôi xem không giống, giống hai người đồng môn, ừ, thí dụ như, Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài.”
“Vậy anh là Chúc Anh Đài.” Ninh Giác Phi lập tức nói. “Tôi là Lương huynh của anh.”
Khẩu khí Giải Ý rất ôn hòa. “Cậu cũng không xem xem cậu nhiêu tuổi sao?”
Ninh Giác Phi thở dài một tiếng: “Thân thể này, thực sự là hại chết tôi a.”
Hai người ngồi trên xe, lão hán đánh xe nhịn không được cùng bọn họ hàn huyên hai câu. Ông hỏi Ninh Giác Phi: “Đây là phụ thân ngươi à?”
Hai người vừa nghe, thiếu chút nữa nghẹn chết. Cả hai liếc nhau, Ninh Giác Phi cười nói: “Không phải, hắn là biểu huynh của ta.”
Lão đầu hồ đồ lấy tẩu thuốc ra, quan sát hai người, cười cười: “Thế à? Nhìn còn tưởng rằng các ngươi là phụ tử.”
Ninh Giác Phi một mực liều mạng nén cười, kéo kéo Giải Ý, giục lão hán nhanh chóng chạy xe.
Đợi đến khi xe xiêu xiêu vẹo vẹo lắc lư đi tới trước, Giải Ý mới nhỏ giọng hỏi: “Tôi nhìn qua lão như vậy sao?”
Ninh Giác Phi an ủi: “Yên tâm, anh trú nhan hữu thuật (1), không có lão.”
Giải Ý “A” một tiếng, ngồi tựa vào thành xe, lười biếng nói: “Tôi cũng không ngại có nhi tử như cậu.”
“Anh ít nằm mơ đi, tưởng chiếm tiện nghi tôi sao? Không có cửa đâu.” Ninh Giác Phi hừ nói. “Này, tôi hỏi, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Giải Ý cười nói: “36 tuổi, hai cuộc đời cậu gộp lại cũng không lớn bằng tôi.”
Ninh Giác Phi dè bỉu: “Xì, anh, 36? Khoác lác rồi? Nhìn qua anh tối đa 30 tuổi, phóng đại à? Anh có đem chứng minh nhân dân không? Lấy ra cho tôi xem.”
Giải Ý làm bộ muốn tìm trong balô: “Chứng minh nhân dân thì không nhưng tôi có hộ chiếu.”
Ninh Giác Phi hừ một tiếng: “Vậy nhiều lắm gọi anh một tiếng ‘anh’ vậy. A, thì ra năm nay là năm bổn mạng của anh, thảo nào xui vậy.”
Giải Ý mỉm cười: “Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi thân thể này của cậu ấy.”
“Hình như là 17 tuổi.” Ninh Giác Phi không muốn nói cái này.
Giải Ý buồn cười: “Thì ra tôi xác thực có tư cách làm phụ thân cậu rồi. Cổ đại 17,18 tuổi là thành nhân rồi nhỉ? Nếu tôi phúc khí tốt, nhi tử cũng lớn như thế.”
“Nè.” Ninh Giác Phi phụng phịu.”Anh nói chuyện coi chừng một chút a, nếu không tôi không khách khí với anh nữa đâu.”Giải Ý ngậm miệng, nhưng trên mặt tràn đầy tiếu ý.
Lúc này, lão hán ở bên ngoài lải nhải: “Nghe khẩu âm hai vị tiểu ca, hình như là người Hàn Dương thì phải.”
Hai người vừa nghe, nhất thời hai mặt nhìn nhau.
Giải Ý nhẹ giọng nói: “Cậu trả lời đi, tôi là người bên ngoài.”
“Tôi cũng không phải người địa phương.” Ninh Giác Phi lén lút nói. “Anh đừng quên, tôi với anh mới là đồng hương. Ai biết Hàn Dương ở đâu chứ? Chưa từng nghe nói qua.”
Cái khó ló cái khôn, Giải Ý cao giọng đáp: “Đại gia, phụ mẫu chúng ta là người Hàn Dương, bất quá từ nhỏ đã đi xứ khác.”
Ninh Giác Phi âm thầm giơ ngón cái lên với hắn.
Lão hán bừng tỉnh đại ngộ: “À, đúng vậy, Hàn Dương bên kia mấy năm liên tục chiến loạn, ở không tốt a, đi mới tốt, đi mới tốt.”
Hai người vừa nghe, liền biết Hàn Dương hơn phân nửa là gần biên quan.
Giải Ý nói nhỏ: “Bên kia chính là khu địch chiếm? Chẳng biết nơi đâu mới an lành?”
Ninh Giác Phi nhàn nhàn hỏi lão hán: “Đại gia, chúng ta đi về nam, hẳn là rất thái bình nhỉ?”
Lão hán hút một ngụm khói, từ từ trả lời: “Đương nhiên thái bình hơn phía bắc với phía tây. Với lại, Hàn Dương lại ở gần Kiếm môn quan, hàng năm Tây Vũ hổ lang chi binh chạy ào tới cướp của giết người, ngày ngày qua rất khổ, cả ngày chờ đợi lo lắng, aiii …”
Ninh Giác Phi cũng ca thán theo: “Đúng vậy, bách tính khổ a.”
Lão hán ở đó nói liên miên cằn nhằn, lẩm bẩm nói về thu hoạch năm nay của mình, hai người cũng không tỉ mỉ nghe nữa.
Giải Ý nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Tôi hỏi qua rồi, phụ cận có một bến tàu, chúng ta có thể đi thuyền, theo nước mà đi.” Ninh Giác Phi trầm trầm mà nói. “Nước chảy ngàn dặm, chung quy về biển rộng. Tôi nghĩ, tới hải khẩu, hẳn là có một thành lớn.”
Giải Ý có chút tán thành cách của y, nghe vậy gật đầu, nhìn sắc mặt y mệt mỏi rã rời, quan tâm: “Thân thể của cậu không tốt, nghỉ ngơi một chút đi.”
Ninh Giác Phi chỉ là hạ sốt, thể lực không có khôi phục đủ, bệnh cảm mạo vẫn còn, cả người đau ê ẩm, thập phần khó chịu, lúc này mọi việc đã định, cũng chịu không nổi, nghe hắn vừa nói thế, liền gật đầu, cuộn người lại, nằm xuống.
Trong xe quá nhỏ, Giải Ý nhìn thấy y như vậy, bản thân đều khó chịu thay y, tiện thể nói: “Cậu lại đây chút, tôi ôm cậu ngủ.”
Ninh Giác Phi nhìn hắn một chút, không khách khí, đem người dựa vào trong lòng hắn, hai chân rốt cuộc cũng có thể dũi thẳng ra.
Giải Ý để đầu y tựa vào hõm vai bản thân, chăm chú ôm thân thể y, bản thân cũng nhắm mắt ngủ.
Tới lúc nửa đêm, xe cũng vừa tới bến tàu. Lão hán bước xuống xe, hỏi thuyền có nhận khách không, lúc này mới đem nhà đò lại đây đánh thức bọn họ.
Ninh Giác Phi cầm một khối bạc vụn cho lão hán, lão hán thiên ân vạn tạ, khiến cho hai người thập phần xấu hổ, cũng liên thanh nói lời cảm tạ ông.
Nhà đò thấy bọn họ tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ nhã nhặn, xuất thủ rộng rãi, ngôn từ hữu lễ, lập tức thập phần hảo cảm với hai vị khách nhân này ngay. Để lão hán đánh xe trở về, nhà đò lập tức nhiệt tình đưa hai người lên thuyền nhỏ.
Đây là một cái thuyền có mui, nhà đò gồm một nhà ba người, một đôi trung niên phu phụ cùng một tiểu tử choai choai, phu nhân nấu cơm giặt đồ, phụ tử chống thuyền, cuộc sống rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Ninh Giác Phi cùng bọn họ nói chuyện, đem thuyền chạy đi, trên đường không đón thêm khách, đến hải khẩu, nhà đò bao ăn, bọn họ đưa cho nhà đò tổng cộng 5 lượng bạc. Nhà đò chất phác này nhất thời vui mừng vô kể, liên tục gật đầu. Năm lượng bạc đó đủ để cả nhà họ sống nửa năm rồi.
Trên đường gió êm sóng lặng, khí trời dần dần trở nên ấm áp, hai người biết sắp tới phía nam, tâm tình rất khoái trá.
Ninh Giác Phi dọc theo đường đi đều là nằm nhiều, tuy rằng tận lực giả như không có việc gì, rốt cuộc cũng mệt mỏi rã rời.
Giải Ý nhìn mặt y, biết y còn đang bệnh, không khỏi có chút lo lắng, lại đem thuốc ra cho y uống.
Trái lại Ninh Giác Phi an ủi hắn: “Tôi đã khỏe rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều. Mấy thuốc này ở đây rất quý giá, đừng lãng phí. Đợi đến lên bờ, thỉnh một đại phu xem bệnh, uống vài thang thuốc, tịnh dưỡng một chút là được.”
Giải Ý nghe xong, liền gật đầu, thăm dò nhà đò: “Còn vài ngày mới đến?”
Nhà đò đáp: “Xuôi gió xuôi nước, mười lăm ngày là đến. Nhưng nếu gặp mưa gió, tránh né, thì không nói chính xác được.”
Giải Ý suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Bên kia có thành trấn không?”
“Đương nhiên là có, chính là đại cảng nổi danh, thuyền biển đều dừng ở đó.”
“A, chỗ đó gọi là gì?”
“Tam Giang khẩu.”
|
Chương 4 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Nam Sở có ba con sông lớn, Truy Thủy, Chử Hà, Mẫn Giang, các đầu nguồn cùng dòng chảy qua các vùng đều khác nhau nhưng cuối cùng lại tụ về cùng một chỗ, sau đó hợp thành dòng lớn chảy thẳng ra biển.
Chỗ ba con sông hội hợp nhập hải khẩu, thổ địa màu mỡ, khí hậu thích hợp, rất sớm liền phát triển trở thành khu đô thị, phân bố vài thành phố lớn, cách nhau cũng không xa.
Tam Giang khẩu là đại cảng cạnh biển, có thể bỏ neo đậu thuyền, là bến cảng thông thương trứ danh ở Nam Sở, phi thường phồn hoa náo nhiệt, hơn nữa ở đây cư dân rất tạp, người từ nơi nào cũng có, mọi người thấy dáng dấp người gì, trang phục gì, khẩu âm gì, cũng đều không kinh ngạc.
Ninh Giác Phi cùng Giải Ý lên bờ không lâu sau, liền phát hiện mấy điều này, nhất thời cảm thấy ở đây thật sự là nơi ẩn cư tốt cho họ.
Đầu tiên bọn họ tìm một gian khách *** thường để ở tạm, rồi lại mua vài bộ đồ mới để thay, sau lại tìm một gian nhà để thuê ở lâu dài.
Lúc này, Giải Ý thi triển kinh nghiệm trên thương trường của bản thân. Hắn tới trà lâu tửu quán cùng các cửa hàng nhỏ, tìm hiểu đại khái giá cả giá thị trường địa ốc, khu vực nào giá bao nhiêu, đồ dùng gì giá thế nào, tất cả hắn đều tra rõ ràng minh bạch. Hắn trường thân ngọc lập, tướng mạo anh tuấn, cử chỉ nhã nhặn, ăn nói ưu nhã, niên linh chín chắn, thực là gặp người thích, chỉ cần lược thi chút thủ đoạn, nói hai ba câu, liền đem toàn bộ sự tình muốn biết tra ra rõ ràng, nhất là mấy vị đại thẩm bác gái, càng tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (1), tiện thể còn hỏi hắn đã có gia đình chưa, có ý muốn làm mai làm mối.
Nhờ những câu chuyện ấy, thân thế Giải Ý đã từng bước từng bước hình thành. Hắn nói bản thân là người đọc sách, lần này phụng sư mệnh đem biểu đệ cùng nhau thăm thú non sông, đi ngàn dặm đường, còn hơn đọc vạn quyển sách, trong nhà đã có thê thất, có một trai một gái, hiện nay thê hiền tử hiếu, không dám phụ bạc, sau mới giả vờ tán thán với người ta, nói mình nửa cuộc đời vô tích sự, ăn không ngồi rồi, thẹn với phụ mẫu,….
Ninh Giác Phi ở một bên nghe, mỗi lần nghe đều rất buồn cười, âm thầm cười trộm. Tuy là mùa đông nhưng ở đây khí hậu ấm áp, không giống Lâm Truy hàn lãnh, y cảm thấy thân thể đã dần dần khôi phục, cơ thể đỡ rất nhiều.
Rất nhanh, bọn họ liền thuê một tiểu viện gần thành, cách biển đại khái chỉ có 300 mét, tiền thuê hàng năm 20 lượng bạc. Bên trong có 3 gian phòng ngói, có trù phòng cùng nhà kho riêng, còn có một chuồng gà, tất cả đều thập phần chắc chắn, Giải Ý tỉ mỉ thăm dò một lần, phỏng chừng chí ít có thể kháng bão cấp 10, cũng an tâm. Thấy hắn gập đầu, Ninh Giác Phi liền bỏ tiền thanh toán tiền thuê nhà một năm.
Đại gia chủ nhà vui vẻ, hỏi bọn hắn có cần tiểu tư tạp dịch cái gì hay không, thuận tiện đề cử nhi tử cùng cháu trai mình. Giải Ý suy nghĩ một chút, nói dự định mời một đại tẩu làm cơm, giặt quần áo, quét tước nhà cửa, hai người cũng được, dù sao việc nhiều như vậy, sáng sớm làm tối về, không ở chỗ này nhưng có thể ở chỗ này ăn, xong việc có thể đi, mỗi tháng tổng cộng 5 lượng bạc tiền công. Đại gia chủ nhà đại hỉ, lập tức bảo con dâu cùng cháu dâu tới làm.
Ninh Giác Phi ở một bên nhìn Giải Ý chậm rãi mà nói, so với chính mình hắn còn giống người sinh ở nơi này hơn nữa, trong lòng không khỏi vui vẻ. Mọi người đều đem y trở thành hậu bối của Giải Ý, trên cơ bản cũng không trưng cầu ý kiến y, căn bản không để ý tới y, nhìn y lớn lên phiêu lượng, tối đa cũng chỉ ngắm một lát, rồi lại bàn việc với Giải Ý.
Sự tình đã định như thế, đại gia chủ nhà vô cùng cao hứng mà đi.
Hai người xem xét trong ngoài một chút rồi cùng nhau đi mua đồ dùng.
Lúc này Giải Ý mới nhỏ giọng hỏi hắn: “Cậu có bao nhiêu tiền?”
Trên người Ninh Giác Phi có 2 tờ ngân phiếu 500 lượng vẫn chưa đụng tới, mấy lượng vàng cũng chưa dám lấy ra xài, sợ nhân gia không có tiền lẻ thối, hiện tại đều là dùng bạc vụn, lúc này đại thể đánh giá một chút, nói: “Có hơn 1000 lượng.”
“A, thì ra là một tài chủ nha.” Giải Ý cười nói. “Vậy là không cần lo lắng sinh sống, trước cứ mua đồ dùng thôi.”
Kết quả hắn không chỉ mua đồ dùng hằng ngày, còn mua thêm văn phòng tứ bảo (2), màu nước thuốc màu, tử sa trà cụ (3),tất nhiên cũng không thể thiếu một cân ô long cực phẩm. Ninh Giác Phi vẫn cười cười đứng ở bên cạnh hắn, thay hắn xách đồ.
Chờ mua xong, Giải Ý quay đầu hỏi y: “Cậu thì sao? Muốn mua cái gì?”
Ninh Giác Phi nở nụ cười nhẹ nói: “Đao thương kiếm kích (4).”
Giải Ý ngẩn ra, lập tức ngửa đầu nở nụ cười: “Không thành vấn đề. Bất quá, những thứ này có bị quản chế khi mua không?”
Ninh Giác Phi còn chưa kịp nói, lão bản trà phô đã nghe thấy y định mua binh khí, lập tức nhiệt tình chỉ điểm: “Bên kia, bên kia có một cửa hàng binh khí phô, bán đều là binh khí tốt nhất ở đây, hàng thật giá thật, rất tốt.”
Giải Ý hơi chớp mắt, cùng Ninh Giác Phi nhìn nhau cười cười. Hai người liền hướng binh khí phô đi tới.
Hai người bọn họ đều như văn nhược thư sinh, người trong binh khí phô còn tưởng rằng họ tới mua kiếm để giả vờ giả vịt, liền nhiệt tình đề cử các loại kiếm mã nhìn đẹp, sáng sủa, nhưng chẳng dùng được vào việc gì. Ninh Giác Phi nhìn một chút, lấy tay sờ sờ lưỡi kiếm, lại búng búng thân kiếm, liên tục lắc đầu.
Người trong gian hàng thấy ánh mắt y, lập tức phán đoán ra đây là hành gia (5), thái độ liền thay đổi, lập tức từ phía dưới quầy hàng lấy hàng thượng đẳng, tự xưng là “Trấn *** chi bảo”, hàng bán làm quen.
Giải Ý nhìn Ninh Giác Phi cùng người binh khí phô thảo luận các loại “tri thức chuyên nghiệp “, liền ở một bên cùng người làm trong tiệm nói chuyện phiếm. Hắn nhàn nhàn hỏi: “Sinh ý ở đây thế nào?”
“Cũng được.” Khỏa kế (6) trẻ tuổi cười cười nói.
Giải Ý vừa nhìn nhãn thần gã liền biết là nói thật, không khỏi lung tung suy đoán: “Ở đây không yên ổn?”
Khỏa kế lập tức đáp: “Không có a, rất thái bình, thỉnh thoảng có chút tiểu tặc tiểu thâu tiểu mạc gì đó, nhưng cũng không lợi hại, không đến nỗi nào.”“À? Vậy sao có nhiều người mua binh khí thế?”
“Cái này … đại bộ phận chỉ dùng để trang trí thôi.” Khỏa kế nhàn nhạt nói. “Giờ đây lưu hành thi kiếm phong lưu, nhiều văn nhân thư sinh tới mua kiếm, treo bên hông đi tới đi lui thôi.”
Giải Ý vừa nghe liền nhịn không được bật cười.
Khỏa kế nọ cũng cười.
Giải Ý hỏi: “Kiếm kia có thể dùng chứ?”
Khỏa kế nhún vai: “Kiếm thì có thể sử dụng, bất quá người mua … lại là dạng không xài được.”
Giải Ý không khỏi ngửa đầu cười to.
Ninh Giác Phi nghe tiếng, nhìn về phía hắn. Hắn cười nói: “Ở đây thực sự là nơi tốt, tôi thích.”
Ninh Giác Phi nghe xong, gật đầu tán thành, lại tiếp theo cùng ông chủ trả giá.
END 04
Mục lục
(1) Tri vô bất ngôn – ngôn vô bất tẫn (知无不言, 言无不尽)
Nghĩa là: biết thì sẽ nói, mà nói thì tất nói hết.
(2) Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.
Người xưa lấy 4 sản phẩm tốt nhất là bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê hợp thành “văn phòng tứ bảo”.
(3) Tử sa trà cụ : Nói đến Trà đạo, không thể không nói đến ẩm tử sa, một trong bộ tứ quốc bảo của Trung Hoa (Lụa Tô Châu, Ấm tử sa, Kinh kịch và tranh thuỷ mặc). Ấm tử sa có những công dụng mà người sử dụng ấm không thể không biết đến như:
1. Dùng để pha trà không mất đi nguyên vị của trà, ”Sắc,hương,vị giai uẩn” (giai uẩn có nghĩa là tiềm tàng). Văn Chấn Hanh đời Minh bình luận trong tập Trường vật chí : “Ấm Tử sa dùng pha trà tốt nhất, đậy nắp vẫn ngữi thấy mùi thơm, giữ nóng lâu”.
2. Thành ấm có nhiều lỗ thông khí kép nhỏ li ti (còn gọi là khí khổng), dùng lâu ngày có thể hấp thu mùi vị trà, chỉ cần chế nước sôi vào là có hương vị trà.
3. Nước trà pha trong ấm để quên mấy ngày không bị thiu, mốc hay biến chất.
4. Ấm sử dụng càng lâu càng phát màu, Ngô Kiến đời Thanh nói: “Ấm Tử sa dùng hàng ngày, năng lau chùi sẽ sáng bóng như gương”.
5. Ấm tử sa có đặc điểm chịu được sự biến động nhiệt độ nóng lạnh tức thời mà không bị rạn nứt, lại truyền nhiệt chậm, lỡ tay cầm vào ấm không bị phỏng.
(4) Đao thương kiếm kích : Là 4 trong 18 loại binh giới trong thập bát ban võ nghệ (18 ban binh khí).
18 môn binh khí gồm: Đao, Thương, Kiếm, Kích, Đảng, Côn, Xoa, Ba, Tiên, Giản, Chùy, Búa, Câu, Liêm, Trảo, Quải, Cung tiễn, Đăng bài.
1. Trong loại đao gồm có đơn đao, song đao, đại đao, phác đao, trảm mã đao.
2. Về thương thì gồm có đại thương, hoa thương. Ðại thương dài 1 trượng 8, 1 trượng 2, 1 trượng lẻ 8 tấc, 1 trượng, ngắn nhất là 8 thước (thước Tàu, 1 thước Tàu = 4 tấc Tây, 1 trượng = 10 thước Tàu). Hoa thương dài không quá 7 thước, ngắn khoảng 5 thước.
3. Kiếm gồm có đơn kiếm, song kiếm. Kiếm dài 3 thước (thước Tàu), ngắn 2 thước 4 tấc.
4. Kích gồm có đơn kích và song kích. Song kích đều ngắn.
(5) Hành gia: người chuyên nghiệp trong một nghề
(6) Khỏa kế : 夥計. Người hùn hạp làm ăn buôn bán chung với người lập tiệm. Ở thời hiện tại xem như là cổ đông.
|