Đến Chết Không Thay Đổi
|
|
C15
Những ngày kế tiếp, Vương Thanh không có xuất hiện trước mặt Phùng Kiến Vũ, mà Phùng Kiến Vũ cũng giữ vững ước định với Vương Chi Lệ, không đi tìm Vương Thanh.
Hôm nay, công ty của Phùng Kiến Vũ đem tới một số kịch bản cho cậu chọn để tham gia diễn suất. Tuy nói Phùng Kiến Vũ những năm này chuyển sang làm MC, nhưng nếu như gặp được một kịch bản tốt cậu vẫn đồng ý tham gia , dẫu sao lúc đầu cậu vào nghề mà muốn làm một diễn viên tốt
Phùng Kiến Vũ xem qua ba kịch bản, cái đầu tiên là 《 tha thứ ta, yêu ta 》một kịch bản ngôn tình thần tượng, hãng phim hy vọng cậu diễn vai nam chính số 1. Nhưng mà Phùng Kiến Vũ thấy phải diễn nhiều cảnh hôn, nhíu mày một cái, đem kịch bản đẩy sang một bên. Phùng Kiến Vũ lại cầm kịch bản thứ hai lên, là một kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết xuyên không《 Xuyên việt đại Đường yêu ngươi 》, bản thân Phùng Kiến Vũ đối với ngôn tình cổ trang cũng không thích, vì vậy cũng đẩy cái kịch bản này sang một bên.
Phùng Kiến Vũ nhìn hai cái kịch bản đều không hợp ý mình, trong lòng rất buồn rầu, ông chủ đem kịch bản cuối cùng đẩy đến trước mặt Phùng Kiến Vũ nói: "Đại Vũ, nhìn thử kịch bản này đi, chắc hợp ý cậu."
Phùng Kiến Vũ đưa ánh mắt nhìn kịch bản, tên của nó lập tức hấp dẫn được cậu. Kịch bản tên 《 Gió bão 》, nói về một người cảnh sát nhiều năm nằm vùng mai phục bên cạnh lão đại hắc bang, nhưng lại cùng lão đại có tình nghĩa thâm sâu, hai người có thể nói là trở thành huynh đệ sinh tử, cuối cùng ở tình cảm cùng lý trí khó mà lựa chọn
Phùng Kiến Vũ nhìn kịch bản《 Gió bão 》, liền nghĩ đến năm đó ở trong chương trình phỏng vấn, Vương Thanh nói qua, nếu như bọn họ cùng diễn một phim, anh sẽ diễn vai người xấu để làm nổi bật lên cái tốt của cậu. Ban đầu lúc Vương Thanh nói lời này, thật sự làm Phùng Kiến Vũ cảm động, cậu nghĩ Vương Thanh là có bao nhiêu yêu mình, mới có thể vì mình hi sinh đến mức này.
Phùng Kiến Vũ nhìn người đầu tư là "Vọng", trong lòng không khỏi nghi ngờ: Sao công ty xa xí phẩm lại đổi sang đầu tư điện ảnh. Phùng Kiến Vũ do dự một chút, lại nhìn kịch bản hết sức hợp ý mình, quyết tâm nói với ông chủ: "Được rồi, nhận nó."
Ông chủ Phùng Kiến Vũ rất hài lòng, ông ấy cũng đoán được Phùng Kiến Vũ sẽ chọn kịch bản này. Sảng khoái nói với Phùng Kiến Vũ: "Đại Vũ, hai ngày này cậu nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi và hồi phục tốt thân thể, chuẩn bị vào tổ quay phim."
...
Phùng Kiến Vũ thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, cho nên dành hẳn một ngày thực hiện cam kết với Tiểu Niệm Thanh
Phùng Kiến Vũ dù sao cũng là một nghệ sĩ, ra cửa rất phiền phức, hôm nay cậu thay đổi một bộ quần áo bình thường, đội mũ còn mang kính, đem Tiểu Niệm Thanh đến trung tâm thương mại
Vừa vặn là ngày thường nên trung tâm thương mại cũng vắng người, hơn nữa Phùng Kiến Vũ bồi Tiểu Niệm Thanh đi mua quần áo ở những hàng giữ gìn sự riêng tư của khách hàng rất tốt, cho nên Phùng Kiến Vũ không có bị người khác nhận ra, giảm bớt sự quấy nhiễu khi ra ngoài
Tiểu Niệm Thanh hôm nay hết sức cao hứng, gương mặt tròn trịa bởi vì hưng phấn trở nên phấn nộm. Bởi vì Phùng Kiến Vũ là một nhân vật của công chúng hơn nữa bình thường công việc lại rất bận bịu, cho nên rất ít có cơ hội bồi Tiểu Niệm Thanh đi đến trung tâm thương mại, vì thế Phùng Kiến Vũ luôn cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Niệm Thanh. Nhưng mà Tiểu Niệm Thanh lại rất hiểu chuyện, cho tới bây giờ cũng không để cho Phùng Kiến Vũ bận tâm. Tiểu Niệm Thanh chỉ chỉ quán kem ở lầu hai nói: "Vũ vũ, con muốn ăn kem."
Phùng Kiến Vũ ôm lấy Tiểu Niệm Thanh nói: " Được, chúng ta đi mua kem."
Tiểu Niệm Thanh lắc đầu nói: "Quá nhiều người phải chen chúc, Vũ Vũ đi mua, con ở đây chờ."
Phùng Kiến Vũ nhìn một chút, người mua kem đích xác rất nhiều,cậu cũng không muốn Tiểu Niệm Thanh bị chen lấn. Sau đó, Phùng Kiến Vũ đặt Tiểu Niệm Thanh xuống đất, nói: "Niệm Niệm, cha đi mua kem cho con, con phải ở đây chờ cha, cha lập tức trở về nga, nhớ nhất định không cho phép chạy loạn, ai tới tìm con con cũng không được phép đi cùng người ta." Tiểu Niệm Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ gật đầu giống như con gà con mổ thóc vậy, Phùng Kiến Vũ mới yên tâm đi ra ngoài.
Vương Thanh mặc dù mất trí nhớ, nhưng mà vẫn giống như lúc trước thích đi ra ngoài dạo một vòng, dù sao phải mua chút gì đó. Trước kia Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở chung với nhau, Vương Thanh liền đặc biệt thích đi dạo phố với cậu, một là muốn chọn quần áo cho Phùng Kiến Vũ, hai là muốn lúc Phùng Kiến Vũ thử quần áo anh sửa sang lại quần áo cho cậu sẵn tiện quang minh chánh đại ăn đậu hủ. Mà bây giờ Vương Thanh cái gì cũng không nhớ, tới trung tâm thương mại đơn giản là tiêu phí thời gian.
Vương Thanh đi đến trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo nam cùng quần áo trẻ em ở lầu một, Vương Thanh mới bước ra khỏi cửa tiệm, thì có một cô bé hướng anh chạy tới, kéo quần của anh kêu "Ba, ba."
Vương Thanh cả kinh,mặc dù có trên danh nghĩa anh có một vị hôn thê, nhưng anh cũng không kết hôn a, đừng nói chi là có con. Vương Thanh ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn gương mặt cô bé kia, càng kinh ngạc, trong lòng nghĩ: Đây không phải là con gái của Phùng Kiến Vũ sao! Làm sao lại gọi mình là ba ba?
Tiểu Niệm Thanh vốn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Phùng Kiến Vũ mua kem trở lại, nhưng mà bóng người Vương Thanh đột nhiên xuất hiện trước mắt bé, bé lập tức liền nhận ra Vương Thanh là người trong những tấm hình treo khắp nhà mình, sau đó hoàn toàn quên mất Phùng Kiến Vũ giao phó, chạy về phía Vương Thanh. Cho nên, mới có cảnh tượng Tiểu Niệm Thanh nắm lấy quần Vương Thanh gọi ba ba
|
C16
Lúc Phùng Kiến Vũ cầm kem trở lại tìm Tiểu Niệm Thanh, nơi bóng dáng nho nhỏ đứng đã không có một bóng người. Phùng Kiến Vũ cầm kem trên tay không ngừng chạy đi tìm Tiểu Niệm Thanh khắp trung tâm thương mại, trong lòng cậu bây giờ vô cùng lo lắng
Phùng Kiến Vũ hiện tại hết sức tự trách, cậu nghĩ: Tại sao mình lại có thể để cho Tiểu Niệm Thanh một mình đứng ở đó, bé tuy thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi mà. Trong lòng Phùng Kiến Vũ ngập tràn lo lắng, kem nhỏ màu hồng tan chảy rớt xuống tay mà cậu cũng không phát hiện
Đột nhiên, điện thoại của Phùng Kiến Vũ reo lên, cậu cầm điện thoại di động trong túi ra, trên màn ảnh là một chuỗi những con số xa lạ. Trong lòng Phùng Kiến Vũ bây giờ chỉ có Tiểu Niệm Thanh, không yên lòng tiếp điện thoại, cậu bây giờ chỉ hy vọng có thể nhanh một chút tìm được Tiểu Niệm Thanh.
Thanh âm quen thuộc từ điện thoại di động bên kia truyền tới, "Con gái em đang ở cùng với tôi, chúng tôi ở bãi đậu xe, em mau tới đi!" Phùng Kiến Vũ bất chấp, ném kem trong tay, chạy đến bãi đậu xe
...
Vương Thanh ôm Tiểu Niệm Thanh đứng ở bãi đậu xe chờ Phùng Kiến Vũ, Tiểu Niệm Thanh hỏi: "Ba, ba gọi điện thoại cho Vũ Vũ, Vũ Vũ nói gì a, chừng nào Vũ Vũ mới đến a?"
Vương Thanh nhìn bé con đáng yêu trong ngực,tốt bụng trả lời, "Em ấy hẳn là sẽ lập tức đến đây a." Vương Thanh cảm thấy rất nghi ngờ tại sao Tiểu Niệm Thanh lại biết mình còn gọi mình là ba ba, "Sao con biết chú, hơn nữa còn gọi chú là ba ba, ba con không phải Phùng Kiến Vũ sao?" Vương Thanh nhéo gương mặt phấn nộm của Tiểu Niệm Thanh hỏi
Tiểu Niệm Thanh đắc ý cười cười nói: "Khắp nhà con đều là hình của ba còn có hình của ba và Vũ Vũ nữa,con sao có thể không nhận ra ba. Còn vì sao gọi ba là ba a, con cũng không biết tại sao, nghe Vũ Vũ nói, từ khi con biết nói chuyện thì đã nhìn hình ba gọi ba ba rồi nha!"
Tiểu Niệm Thanh biểu tình đắc ý, cùng nghiêm túc giải thích, đem Vương Thanh chọc cười, mặt anh đầy nhu hòa, nói: "Con tên là gì a?"
Tiểu Niệm Thanh ngước đầu, tự hào nói: "Tên con rất êm tai nga, tên con là Phùng Niệm Thanh, ba có thể gọi con là Niệm Niệm nga!"
Vương Thanh trong lòng thầm đọc: Phùng Niệm Thanh? Trong lòng đang suy xét ý nghĩa tên của Tiểu Niệm Thanh, liền thấy Phùng Kiến Vũ chạy về phía bọn họ
Phùng Kiến Vũ ôm Tiểu Niệm Thanh từ trong ngực Vương Thanh qua, sốt ruột nói: "Niệm Niệm, không phải đã bảo con đứng yên một chỗ chờ cha sao? Con chạy loạn cái gì, không biết cha sẽ lo lắng cho con sao!"
Vương Thanh nhìn thấy tay Phùng Kiến Vũ dính đầy kem đã tan chảy, nhíu mày một cái từ trong xe cầm ra một cái khăn ướt, lại đem Tiểu Niệm Thanh trong ngực Phùng Kiến Vũ đặt xuống đất, tỉ mỉ lau tay cho Phùng Kiến Vũ.
Tiểu Niệm Thanh mặt đầy ủy khuất chỉ Vương Thanh nói: "Tại con nhìn thấy ba mà, rất kích động nha. Từ nhỏ đến lớn con cũng chỉ nhìn thấy ba qua những tấm hình thôi, chưa bao giờ thấy được người thật đâu nha, vừa thấy được liền..." Vừa nói vừa kể, trong đôi mắt thật to của Tiểu Niệm Thanh còn nổi lên một tầng sương mù.
Phùng Kiến Vũ cảm thấy trong lòng đau xót, ngồi chồm hổm xuống nhìn thẳng vào Tiểu Niệm Thanh, giọng ôn hòa, "Niệm Niệm, đây không phải là ba nga, không thể gọi bậy."
Tiểu Niệm Thanh lớn tiếng nói: "Con mới không tin Vũ Vũ nói đâu, trong nhà đều là hình ba mà, con làm sao có thể nhận lầm được." Bé bây giờ giống như một con mèo nhỏ đang xù lông
Phùng Kiến Vũ thấy bé kích động như vậy, lập tức đổi lời nói nói: "Con nói phải thì là phải có được hay không, không cho phép khóc, khóc liền không đẹp nữa. Không phải con muốn đi khu vui chơi sao, đồ cũng mua xong hết rồi, chúng ta bây giờ đi khu vui chơi có được hay không."
Tiểu Niệm Thanh chùi chùi mũi, chỉ Vương Thanh nói: "Con muốn ba đi cùng chúng ta." Phùng Kiến Vũ mặt đầy khổ sở nhìn Vương Thanh, cậu không biết phải mở miệng nói với anh thế nào. Từ sau cái ngày Vương Thanh đưa cậu về nhà, hai người cũng chưa từng gặp lại nhau, cậu rõ ràng cũng đã dự định cậu và Vương Thanh chết già không qua lại với nhau nữa
Nhưng Vương Thanh lại rất sảng khoái ôm Tiểu Niệm Thanh lên xe, nói: " Được a, chúng ta cùng đi." Lại quay đầu đem Phùng Kiến Vũ đang ngồi kéo lên, nhét vào ghế phó lái sau đó lái xe đến khu vui chơi.
Hai lớn một nhỏ đi đến khu vui chơi, Tiểu Niệm Thanh rất hưng phấn. Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ mua vé, liền thấy Tiểu Niệm Thanh giơ cánh tay nhỏ bé chạy vào trong khu vui chơi. Phùng Kiến Vũ nhìn Tiểu Niệm Thanh vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi than thở: Sau này phải giành nhiều thời gian bồi Niệm Niệm. Sau đó quay đầu nhìn Vương Thanh ngồi bên cạnh nói: "Cám ơn anh."
Vương Thanh cũng mặt đầy nhu hòa nhìn Tiểu Niệm Thanh, anh bất chợt có cảm giác muốn làm ba, muốn cưng chiều Tiểu Niệm Thanh, muốn gánh vác trách nhiệm làm ba, "Không cần cám ơn, bé vui vẻ là được rồi."
Tiểu Niệm Thanh quay đầu hướng về phía Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ hô to, "Ba, Vũ Vũ, nhanh đến đây a!" Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nhìn nhau cười một tiếng, đều là mặt đầy cưng chìu nhìn Tiểu Niệm Thanh đáng yêu phía xa xa
|
C17
Bởi vì Tiểu Niệm Thanh còn chưa đến tám tuổi, chiều cao và cân nặng không đạt tới tiêu chuẩn của 1 số trò chơi. Cho nên chỉ có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ, cùng Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ngồi đoàn xe lửa nhỏ, hoặc chơi nhà phao thôi
Lúc Vương Thanh phụng bồi Tiểu Niệm Thanh ngồi vòng xoay ngựa gỗ, Phùng Kiến Vũ nhìn Tiểu Niệm Thanh ngồi trên con ngựa gỗ, trong lòng rất vui vẻ yên tâm. Lại nhìn sang Vương Thanh đang ngồi trong xe bí đỏ không được tự nhiên, trong lòng đều tan chảy, đây chính là hình ảnh người một nhà trong lòng Phùng Kiến Vũ
Tiểu Niệm Thanh bước xuống vòng xoay ngựa gỗ, chỉ chỉ con khỉ rối ở xa xa "Vũ Vũ, chúng ta đi chụp hình đi!" Phùng Kiến Vũ hình theo ánh mắt Tiểu Niệm Thanh, trong lòng không khỏi run lên,hồi ức lại tràn về
Con rối kia thật sự rất giống, rất giống với con rối Phùng Kiến Vũ đã mặc trong sinh nhật Vương Thanh năm đó. Phùng Kiến Vũ nhớ Vương Thanh lúc ấy hướng về phía toàn hội trường không một chút e dè nói: "Toàn thế giới chỉ có một người dám đối với tôi như vậy." Phùng Kiến Vũ nhớ tới lúc Vương Thanh đỏ khóe mắt khi nhận được kinh luân cậu cầu ở Ung Hòa Cung, Phùng Kiến Vũ nhớ tới Vương Thanh đưa tất cả quà mà anh nhận được cho nhân viên công tác, duy chỉ đem món quà của cậu luôn luôn đeo trên cánh tay
Tiểu Niệm Thanh kéo vạt áo Phùng Kiến Vũ đang thất thần nói: "Vũ Vũ, Vũ Vũ đang suy nghĩ cái gì a, làm sao đôi mắt lại hồng hồng."
Phùng Kiến Vũ thu hồi tâm tình, dụi mắt một cái, kéo Tiểu Niệm Thanh đi về phía con rối, nói: "Không có gì, mới vừa rồi mắt cha có chút khó chịu. Chúng ta đi chụp hình."
Phùng Kiến Vũ cùng Tiểu Niệm Thanh đứng ở bên cạnh con rối, Vương Thanh đứng ở một bên chờ bọn họ. Tiểu Niệm Thanh hướng về phía Vương Thanh vẫy vẫy tay, "Ba, ba, tới cùng nhau chụp hình a!"
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, cậu đồng ý gật đầu một cái. Vương Thanh cũng đi tới, một tay ôm Tiểu Niệm Thanh, một tay ôm lấy bả vai Phùng Kiến Vũ. Mà Phùng Kiến Vũ cũng không có cự tuyệt.
Cùng với máy chụp hình trong tay nhân viên công tác"Rắc rắc" một tiếng, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ còn có Tiểu Niệm Thanh, bọn họ có được tấm ảnh gia đình đầu tiên. Trong hình ba người đều nở nụ cười, khiến người khác nhìn vào đều cảm nhận được hạnh phúc. Nhiều năm về sau,khi Tiểu Niệm Thanh nhìn lại tấm ảnh này, trong lòng vẫn là tràn đầy ấm áp cùng cảm động.
Sau khi rời khỏi khu vui chơi, ba người lại đi ăn cơm tối. Tiểu Niệm Thanh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, trên đường về nhà liền ngủ trong ngực Phùng Kiến Vũ
Xe vững vàng lái đến tiểu khu nhà Phùng Kiến Vũ, tay Phùng Kiến Vũ đỡ Tiểu Niệm Thanh cả một lúc lâu nên bây giờ đã tê cứng. Vương Thanh xuống xe giúp Phùng Kiến Vũ mở cửa xe, anh nhìn cánh tay cứng ngắc của cậu, tự nhiên ôm lấy Tiểu Niệm Thanh trong ngực cậu, "Đi thôi, tôi đưa hai người lên nhà."
...
Về đến nhà, Phùng Kiến Vũ ôm Tiểu Niệm Thanh từ trong tay Vương Thanh đi tới phòng ngủ, lưu lại một mình Vương Thanh ở phòng khách.
Vương Thanh nhìn quanh căn nhà Phùng Kiến Vũ, nó cho anh một loại cảm giác quen thuộc. Anh lại thấy được trong phòng rất nhiều hình ảnh, Tiểu Niệm Thanh nói quả thật không sai, tất cả đều là hình của anh,còn có mấy tấm hình chụp chung với Phùng Kiến Vũ
Vương Thanh cầm lên khung ảnh ở cạnh TV, trong ảnh là anh mặc tây trang, mặt đầy ôn nhu vuốt ve gương mặt Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh nhìn hình, đầu óc trống rỗng, mình trong hình đối với anh bây giờ mà nói, vô cùng xa lạ.
Vương Thanh buông khung ảnh trong tay xuống, đi tới máy vi tính,mở ra. Sau khi khởi động máy hiện lên mật mã, Vương Thanh cơ hồ là theo bản năng liền nhập một chuỗi con số --310827, trong nháy mắt máy vi tính mở ra. Màn hình máy vi tính vẫn là hình của anh và Phùng Kiến Vũ, desktop ngoài những phần mềm thường dùng còn có một cái thư mục đặt tên là hồi ức. Vương Thanh mở thư mục ra, một thanh âm quen thuộc vang lên, "Không, không còn nến nữa, thì cũng đừng miễn cưỡng chúc mừng..." Vương Thanh nghe được, đây là chính thanh âm của mình
Phùng Kiến Vũ từ phòng ngủ đi ra, liền thấy Vương Thanh ngơ ngác ngồi ở trước bàn máy vi tính. Bài hát 《Tiếu vong thư 》 vẫn còn đang phát đi phát lại, Phùng Kiến Vũ rót cho mình ly rượu, đi tới trước cửa sổ. Cậu nhìn Vương Thanh, "Muốn một ly không?"
Vương Thanh đứng lên đi tới trước mặt Phùng Kiến Vũ, nhận lấy ly rượu trong tay cậu ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, đem ly đặt sang một bên. Sau đó, Vương Thanh ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ từ sau lưng, nói: "Đừng uống rượu thường xuyên không tốt."
Phùng Kiến Vũ cũng không giãy giụa mặc cho Vương Thanh ôm cậu, cười một cái nói: "Quen rồi, những năm qua, trước khi ngủ không uống hai ly thì ngủ không yên giấc."
Vương Thanh xoay người Phùng Kiến Vũ lại, hỏi: "Đại Vũ, chúng ta trước kia có quen biết đúng hay không, còn có tên của Niệm Niệm. Phùng Niệm Thanh, không phải ý là Phùng Kiến Vũ thương nhớ Vương Thanh sao? Em nói cho tôi biết, quan hệ của chúng ta là như thế nào, giữa chúng ta đã phát sinh chuyện gì?"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu Vương Thanh, tim Phùng Kiến Vũ mềm nhũn.Cậu ôm lấy Vương Thanh, Vương Thanh cũng đáp lại cái ôm của cậu. Nhưng mà Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp đi bên cạnh Vương Thanh ở tiệc chúc mừng ngày đó, lại nghĩ tới đoạn đối thoại thống khổ với Vương Chi Lệ, trong lòng không khỏi đau nhói.
Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra, cậu xoay người nói: "Chúng ta trước kia có quen biết, nhưng mà chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Còn tên của Niệm Niệm, chỉ là bởi vì dễ nghe nên tôi mới đặt như vậy, không có bất kỳ quan hệ gì tới anh."
Vương Thanh nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia, chưa từ bỏ ý định lại hỏi: "Em chắc chắn chúng ta chỉ là bạn bình thường?"
Phùng Kiến Vũ cố nén thanh âm nghẹn ngào, quyết tuyệt trả lời, "Đúng!"
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu quay đầu nhìn anh, trong lòng rất tức giận đóng sập cửa rời đi. Phùng Kiến Vũ nghe được tiếng đóng cửa, cũng không nhịn được nữa, tê liệt ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy mình, nước mắt tuôn rơi.
|
C18
Sau ngày đó, Vương Thanh cũng không lại đi tìm Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng đè nén nỗi nhớ nhung trong lòng, cho dù chịu đựng trăm ngàn dày vò cũng không nguyện ý liên lạc với Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ nghĩ: Có lẽ để cho Vương Thanh cùng Lý Điềm chung một chỗ mới là đúng! Còn ta mang theo tất cả hồi ức với anh ấy qua hết đời này cũng tốt rồi.
Qua mấy ngày, Phùng Kiến Vũ liền bắt đầu vào đoàn quay phim. 《 Gió bão 》 là một bộ phim về cảnh sát và hắc bang, quá trình quay phim cũng là toàn bộ phong bế, Phùng Kiến Vũ đem Tiểu Niệm Thanh giao cho thân thích trong nhà, mang phụ tá Tuyên Tuyên chính thức vào đoàn phim.
Hôm nay, Phùng Kiến Vũ mới vừa quay xong một cảnh đánh nhau, đang ngồi uống nước nghỉ ngơi. Nhìn chai nước Phùng Kiến Vũ bắt đầu ngây ngô, cậu nhớ năm đó cậu cùng Vương Thanh đóng phim chung với nhau, mỗi lần uống nước đều là Vương Thanh mở nắp chai nước cho cậu
Phùng Kiến Vũ còn nhớ lúc đó Vương Thanh đặc biệt quan tâm, trước khi uống nước không chỉ mở nắp mà còn thử nhiệt độ của nước cho cậu. Bởi vì khi đó cậu phải luyện hát cho buổi fan meeting, cổ họng có chút sưng viêm không thể uống nước lạnh, cho nên Vương Thanh lúc nào cũng thử trước nhiệt độ nước cho cậu. Sau đó cậu còn bị khuê nữ trêu ghẹo nói không có Vương Thanh liền vặn không ra nắp chai, lúc ấy cảm thấy rất mất mặt, bây giờ suy nghĩ một chút đó là Vương Thanh đối với mình tràn đầy yêu thương a!
Nhìn Phùng Kiến Vũ xuất thần, Tuyên Tuyên do dự một chút, lại nghĩ đến Phùng Kiến Vũ gần đây quay phim không có tinh thần, vẫn là mở miệng, "Vũ ca, hai ngày nay thấy em luôn bất an. Có phải hay không đang nghĩ về Thanh ca?"
Phùng Kiến Vũ trong lòng không khỏi than thở: nỗi thương nhớ anh ấy cứ như vậy rõ ràng vậy sao? Phùng Kiến Vũ nhìn cô gái đã ở bên cạnh mình nhiều năm. Mặc dù cô không đẹp lắm, vóc người cũng không tốt, nhưng là cô xác xác thật thật bồi mình đi qua rất nhiều khó khăn, Phùng Kiến Vũ là thật lòng cảm ơn cô.
Phùng Kiến Vũ thở dài nói: "Tuyên Tuyên, chị nói em đang làm sai sao?Người nhà anh ấy cầu xin em buông tha anh ấy, nhưng ai sẽ là người buông tha em? Em đã chờ anh ấy bảy năm năm a, không phải bảy ngày, không có ai yêu anh ấy sâu nặng hơn em,cũng không có ai muốn tốt cho anh ấy hơn em."
Tuyên tuyên nhìn Phùng Kiến Vũ,cảm thấy rất là đau lòng, "Vũ ca, chị nhìn ra được em vẫn còn rất yêu Thanh ca. Nếu yêu, tại sao không tranh thủ chứ? Có một số việc, nếu như em không kịp nắm giữ, mất đi liền không thể tìm về được nữa."
Phùng Kiến Vũ không có đáp lại lời Tuyên Tuyên, cậu chỉ ngơ ngác suy nghĩ lời cô mới vừa nói qua, lại nghĩ đến Vương Thanh năm đã nói bọn họ là minh minh chú định. Nhất thời trong lòng cậu đưa ra một cái quyết định chờ 《 Gió bão 》 quay xong, cậu phải đi tìm Vương Thanh, cậu nhất định phải nói cho Vương Thanh rằng cho dù anh cái gì cũng không nhớ, nhưng mình vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy
...
Hôm nay, Phùng Kiến Vũ phải quay một cảnh quay vô cùng nguy hiểm, là cảnh đánh nhau ở trên boong thuyền, mặc dù đạo diễn nhiều lần nói có thể dùng thế thân, nhưng mà Phùng Kiến Vũ vẫn giữ vững ý định muốn đích thân đóng.
Vương Thanh từ sau ngày rời khỏi nhà Phùng Kiến Vũ, vốn là hết sức tức giận cậu nhưng mà sau nhiều ngày không gặp tức giận trong lòng cũng tiêu hết rồi. Huống chi Vương Thanh nhìn ra được, Phùng Kiến Vũ đêm hôm đó làm như vậy chính cậu cũng rất khổ sở. Cho nên Vương Thanh không muốn từ bỏ như vậy, anh không tin chỉ là bạn bình thường mà lại treo hình anh khắp nhà, huống chi anh phát hiện mình cũng đã động tâm với Phùng Kiến Vũ.
Hôm nay Vương Thanh lấy tư cách là người đầu tư đến tham quan đoàn phim《 Gió bão 》đang quay ở Thanh Đảo. Vì không muốn cho Phùng Kiến Vũ biết, Vương Thanh chỉ thông báo trước cho đạo diễn.
Lúc Vương Thanh tới, Phùng Kiến Vũ đang quay phim, cậu xoay đầu một cái liền thấy bóng dáng cao lớn của Vương Thanh, không chú ý trợt chân, Phùng Kiến Vũ liền ngã xuống biển
Cuối mùa thu nước biển đã bắt đầu lạnh đến thấu xương, Phùng Kiến Vũ có cảm giác như rơi vào hầm băng. Kỹ năng bơi lội của cậu không tốt, cộng thêm đột nhiên rớt xuống còn có nước biển lạnh như băng, chân của cậu liền bị chuột rút.
Phùng Kiến Vũ rốt cục không giãy dụa nữa, mặc cho chính mình chìm vào trong nước biển lạnh giá. Cậu phảng phất thấy được Vương Thanh năm đó, ánh mắt ôn nhu, trong mắt chỉ có mình cậu. Phùng Kiến Vũ nghĩ: Có phải Thanh nhi của em không? Là anh tới đón em sao? Dẫn em đi!! Một ngày không có anh, thật sự không thể chịu đựng được, dẫn em đi đi, nơi nào cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh, thiên đường hay địa ngục em đều đi theo anh
Nhưng mà không đợi cái ảo giác kia tiếp cận, Phùng Kiến Vũ cảm giác mình rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cái ôm quá ấm áp, ấm áp đến mức khiến cho Phùng Kiến Vũ có xung động muốn rơi lệ , cậu muốn dựa vào sự ấm áp này gần thêm chút nữa
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ rơi xuống biển, cơ hồ là không do dự liền nhảy xuống biển. Nhảy xuống trong nháy mắt, Vương Thanh nghĩ: Vương Thanh, ngươi thảm rồi, ngươi đối với Phùng Kiến Vũ nào chỉ là động tâm, ngươi là yêu thương hắn.
Vương Thanh nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển, đem Phùng Kiến Vũ ôm vào trong ngực, sau đó không ngừng bơi lên. Vương Thanh ôm thân thể lạnh như băng của Phùng Kiến Vũ lên thuyền, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, lòng thương yêu không dứt. Vương Thanh chỉ muốn đem Phùng Kiến Vũ ôm chặc hơn chút, muốn đem nhiệt độ cơ thể mình phân cho cậu một ít.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn biết, hắn trốn không thoát!
|
C19
Khi Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ đến bệnh viện thì cậu đã hôn mê. Bác sĩ truyền nước cho Phùng Kiến Vũ nhưng đêm hôm ấy cậu chẳng những không tỉnh mà còn bắt đầu sốt cao.
Vương Thanh ngồi ở mép giường, nhìn Phùng Kiến Vũ sắc mặt trắng bệch trán không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng đau đớn không nguôi, Vương Thanh hận bây giờ người đang nằm trên giường bệnh không phải là anh. Rõ ràng chẳng qua chỉ là ngã xuống nước, nhưng dáng vẻ yếu ớt của Phùng Kiến Vũ tựa như tử thần lúc nào cũng có thể triệu hoán cậu vậy
Bác sĩ đi vào làm kiểm tra cơ bản cho Phùng Kiến Vũ, sau đó gọi Vương Thanh ra để nói về tình trạng của cậu
Lần này tới bệnh viện Vương Thanh mới biết Phùng Kiến Vũ bởi vì quanh năm ăn uống không quy luật, bị mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng . Hơn nữa bác sĩ nói Phùng Kiến Vũ thường xuyên sau rượu, trên bệnh án ghi lại trước kia cậu có một lần nhập viện vì xuất huyết dạ dày,hơn nữa Phùng Kiến Vũ còn vì dinh dưỡng không đầy đủ dẫn tới thiếu máu.
Vương Thanh nghe những lời của bác sĩ cảm thấy hết sức khiếp sợ. Anh không biết Phùng Kiến Vũ có bao nhiêu không quý trọng thân thể mình mới có thể lưu lại thật nhiều gốc bệnh như vậy. Bác sĩ nhìn Vương Thanh đang khiếp sợ còn nói: "Vương tiên sinh, thật ra thì tình huống Phùng tiên sinh té xuống nước không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là cậu ấy sốt cao không lùi, hơn nữa trong tiềm thức cự tuyệt tỉnh lại, nói chính xác hơn, chính là cậu ấy không muốn tỉnh lại. Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm a!"
Nhìn mặt Vương Thanh tràn đầy vẻ không thể tin được, bác sĩ lại nói cho anh một chuyện làm anh vô cùng kinh ngạc, "Vương tiên sinh, bệnh án của Phùng tiên sinh còn ghi lại trước kia cậu ấy đã trải qua một lần tự sát, loại tình huống này cậu ấy rất dễ dàng vứt bỏ cơ hội tỉnh lại. Cậu phải nói chuyện thật nhiều với cậu ấy, lời nói có thể kích thích thần kinh của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ có nghị lực tiếp tục sinh tồn."
Nghe lời bác sĩ, Vương Thanh sững sờ, trong đầu chỉ quanh quẩn lời bác sĩ nói: Tiền sử tự sát? Không có ý thức sinh tồn tiếp nữa? em ấy không muốn tỉnh lại? Trong lòng Vương Thanh đau đớn giống như bị lăng trì vậy: Phùng Kiến Vũ, em chính là muốn chết đúng không? Nhưng mà không có sự cho phép của anh, em không được chết!
...
Qua một ngày một đêm, Phùng Kiến Vũ vẫn không tỉnh lại.Phùng Kiến Vũ đang hôn mê cảm giác mình trở lại quá khứ, cậu thấy được Vương Thanh trước kia luôn nở nụ cười ấm áp với cậu, cậu thấy được Vương Thanh trước kia một mực đem cậu phủng trong bàn tay, cậu thấy được Vương Thanh tâm cao khí ngạo nhưng luôn luôn khuất phục cậu, Phùng Kiến Vũ rơi vào hạnh phúc trước đây chưa từng có. Cậu muốn ở lại nơi này, cậu không muốn tỉnh lại, cậu không muốn nhìn thấy một Vương Thanh lạnh nhạt, không muốn nhìn thấy một Vương Thanh đã quên mất cậu rồi
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Làm ngực nở ra mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Nhưng mà, Phùng Kiến Vũ đang lúc mơ mơ màng màng lại nghe được Vương Thanh đang kêu gào, nghe được Vương Thanh nghẹn ngào, ngón tay thậm chí thấm ướt nước mắt của anh. Trong lòng Phùng Kiến Vũ không khỏi cả kinh: Thanh nhi làm sao biết khóc, trước đây bọn họ cùng đi cầu xin cha mẹ anh khó khăn như vậy, anh ấy cũng không hề khóc nha! Phùng Kiến Vũ cố gắng muốn mở mắt ra, cậu muốn nhìn rõ có phải Vương Thanh đang khóc hay không.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ đã hôn mê một ngày một đêm, trong lòng đã sắp hỏng mất. Anh cảm giác sinh mạng Phùng Kiến Vũ đang từng chút từng chút rời đi, anh cảm giác mình sắp mất đi Phùng Kiến Vũ rồi.
Vương Thanh nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ, đem đem tay cậu áp lên gò má mình, "Phùng Kiến Vũ, em biết không, em thật sự rất đặc biệt. Tôi chưa từng có loại cảm giác này với bất kì người nào, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền bị em thu hút. Nhất là đôi mắt của em, còn có khỏa lệ chí dưới khóe mắt đã xuất hiện hằng trăm ngàn lần trong giấc mộng của tôi, mỗi lần muốn nhớ lại hồi ức liên quan đến em, đầu tôi liền đau đến không chịu được. Em nói với tôi rằng chúng ta trước kia chỉ là bạn bình thường, anh làm sao có thể tin được."
Vương Thanh vừa nói nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, nhưng là anh không ý thức chút nào, chỉ tiếp tục nói chuyện với Phùng Kiến Vũ, "Em biết không? Khi tôi thấy trong nhà của em tràn ngập hình của tôi, tôi có bao nhiêu kích động, tôi cho là em sẽ nói cho tôi biết chuyện của chúng ta trước kia. Bởi vì như vậy tôi liền có thể đương nhiên cùng em ở cùng một chỗ, nhưng mà em cự tuyệt tôi, em rõ ràng thống khổ như vậy, em nhưng lại cự tuyệt tôi."
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ yên ổn nằm trên giường, cũng không cách nào kềm chế tâm tình của mình được nữa, "Đại Vũ, em mau tỉnh lại đi! Tôi bảo đảm sau này tôi nhất định sẽ đối với em thật tốt, em không thể như vậy đối với tôi, em không thể vứt bỏ lại một mình tôi. Phùng Kiến Vũ, tôi yêu em! Em có nghe thấy không, tôi nói tôi yêu em!" Vương Thanh đem mặt chôn trong lòng bàn tay Phùng Kiến Vũ
Một lát sau, Vương Thanh đột nhiên cảm giác được có một bàn tay đang lau nước mắt cho mình. Vương Thanh ngẩng đầu lên, Phùng Kiến Vũ đang đang nhẹ nhàng mỉm cười với anh
Phùng Kiến Vũ tỉnh lại vào lúc Vương Thanh đang rơi nước mắt, cậu thủy chung vẫn là không cách nào vứt bỏ Vương Thanh lại một mình
Bởi vì lúc rơi xuống biển Phùng Kiến Vũ đã uống mấy ngụm nước biển, lại cộng thêm một ngày một đêm không uống nước, cổ họng Phùng Kiến Vũ khô khốc, thanh âm cũng vô cùng khàn khàn, cậu vừa lau nước mắt cho Vương Thanh vừa nói, " Ngốc, đừng khóc, khó coi chết đi được."
Vương Thanh không nói lời nào, anh chẳng qua chỉ là nhìn Phùng Kiến Vũ đã tỉnh lại - cười ngây ngô.
|