Đến Chết Không Thay Đổi
|
|
40
Từ sau buổi tối hôm đó, hai người cũng không đề cập tới chuyện Phùng Kiến Vũ bị bệnh, Vương Thanh chỉ là càng cẩn thận chiếu cố cậu. Anh chẳng những không để cho cậu làm việc nặng, hơn nữa ngay cả cơm cũng không để cho cậu làm, đặc biệt mời một dì giúp việc đến xử lý chuyện nhà. Không chỉ như vậy, Vương Thanh còn giống như phát điên mỗi ngày không ngừng lên internet tìm kiếm những thứ giúp ích cho bệnh tình của cậu, ăn cái gì sẽ khiến cho thân thể cậu tốt hơn một chút,cả người cứ thẩn thờ, khiến người khác nhìn liền không đành lòng.
Hơn nữa trải qua lần cậu nửa đêm thức dậy tìm thuốc, Vương Thanh tối ngủ luôn để một ngọn đèn đêm cho Phùng Kiến Vũ, nhưng bản thân mình cũng vì vậy mà nghỉ ngơi không tốt. Có lúc Phùng Kiến Vũ buổi tối có động tác trở mình nho nhỏ cũng có thể làm Vương Thanh tỉnh giấc, ngồi dậy xem Phùng Kiến Vũ có sao không. Vương Thanh bởi vì áp lực tinh thần quá lớn, lại thêm mỗi ngày đều nghỉ ngơi không tốt, cả người cũng gầy đi một vòng, sắc mặt nhìn qua cũng hết sức mệt mỏi.
Rốt cuộc có một ngày, Phùng Kiến Vũ cũng không cách nào chịu đựng nổi Vương Thanh cứ hành hạ mình như vậy, cũng không cách nào chấp nhận mình bị Vương Thanh chiếu cố như một con búp bê bằng sứ. Phùng Kiến Vũ thật rất sợ, rất sợ, nếu như có một ngày cậu thật sự không còn ở đây nữa, Vương Thanh sẽ điên mất.
Phùng Kiến Vũ đi tới phòng bếp thấy Vương Thanh vừa nấu ăn vừa cầm điện thoại di động nghiên cứu thuốc. Bộ dáng nghiêm túc khiến cho trái tim cậu bị hung hãn đâm một cái. Phùng Kiến Vũ thật không đành lòng, nhưng cậu lại không muốn để cho Vương Thanh tiếp tục như vậy nữa. Hôm nay thư kí của Vương Thanh gọi điện thoại cho cậu nói Vương Thanh hôm nay ở công ty trong lúc họp sửng sờ ít nhất năm lần, ký sai hợp đồng ít nhất ba lần, quan trọng nhất chính là, Vương Thanh hôm nay thiếu chút nữa ký sai một hóa đơn trị giá trăm triệu
Phùng Kiến Vũ vừa nghĩ tới lời thư kí Vương Thanh, liền hạ quyết tâm đi lên trước, tắt bếp. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh- mặt đầy đờ đẫn - bình tĩnh nói: "Thanh nhi, anh hãy nghe cho kỹ, em là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, không phải loét dạ dày, không phải xuất huyết dạ dày hay là viêm dạ dày mà có thể hảo hảo dưỡng bệnh. Em sẽ chết, bất cứ lúc nào em cũng có thể chết, anh có thể đối mặt thực tế hay không, đừng nữa làm những chuyện vô ích này nữa."
Lời Phùng Kiến Vũ phảng phất như giọt nước làm tràn ly, Vương Thanh đem điện thoại di động và muỗng canh nặng nề ném xuống đất, không che giấu ưu tư của mình nữa, kích động nói: "Anh biết, anh biết, anh biết hết. Anh biết em là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, anh cũng biết em sẽ chết, nhưng mà em nói anh làm thế nào bây giờ! Muốn anh trơ mắt nhìn em rời khỏi anh? Muốn anh trơ mắt nhìn người anh yêu chết đi, còn anh thì cái gì cũng không làm? Phùng Kiến Vũ, anh nói cho em biết, anh không làm được."
Vương Thanh nổi giận giống như là một con sư tử điên cuồng, Phùng Kiến Vũ bị dọa sợ. Nhưng cậu càng đau lòng Vương Thanh, cậu làm sao không biết Vương Thanh quan tâm cậu bao nhiêu, Vương Thanh yêu cậu nhiều như thế nào. Phùng Kiến Vũ chỉ có thể để cho giọng mình nhu hòa một chút:"Thanh nhi, anh đừng như vậy, em vẫn còn ở bên cạnh anh mà. Em sẽ không rời khỏi anh, anh tin tưởng em, trừ phi em chết, nếu không em cũng sẽ không rời khỏi anh."
Bây giờ Vương Thanh đối với cái chữ "chết" này dị thường mẫn cảm, anh nâng hai tay lên, nắm thật chặc bả vai Phùng Kiến Vũ, cặp mắt vô thần, lẩm nhẩm: " Đúng, em sẽ một mực bên cạnh anh, ai cũng không thể từ bên cạnh anh mang em đi, em là của anh, anh không cho phép em rời khỏi anh."
Phùng Kiến Vũ cảm thấy bả vai đau đớn, nhưng cậu cảm thấy tim mình càng đau đớn hơn. Nước mắt không nghe lời từ khóe mắt Phùng Kiến Vũ chảy ra, cậu cũng không cách nào che giấu ưu tư của mình nữa. Cậu cũng sợ đau, cũng sợ chết, nhưng sợ hơn là cứ như vậy mà rời xa Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ ôm chặc lấy Vương Thanh, đem đầu vùi ở cổ anh, nghẹn ngào khóc lên. Cậu ủy khuất, cậu khổ sở, cậu bất lực, cậu phải giả bộ mình rất kiên cường. Nhưng khi cậu thấy Vương Thanh bởi vì cậu mà phát điên thì cậu hiểu, cái gì ngụy trang cái gì kiên cường ở trước mặt người yêu, căn bản không cần.
Phùng Kiến Vũ suy sụp làm tim Vương Thanh đau nhói, anh đột nhiên hiểu được, mình phải kiên cường, người yêu của anh bây giờ rất cần anh. Vương Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng Phùng Kiến Vũ an ủi cậu, dần dần Phùng Kiến Vũ bình tĩnh lại.
Nhưng dạ dày Phùng Kiến Vũ đột nhiên bắt đầu đau, cậu che dạ dày, thân thể bởi vì đau đớn bắt đầu dần dần không còn chút sức lực đứng nổi nữa. Phùng Kiến Vũ ôm cánh tay Vương Thanh từ từ trong ngực anh khụy xuống.
Vương Thanh lần đầu tiên thấy Phùng Kiến Vũ phát bệnh, sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán cậu chảy xuống,trên mặt rất thống khổ, Vương Thanh chỉ có thể đỡ lấy thân thể từ từ trượt xuống của cậu. Phùng Kiến Vũ chật vật nâng tay lên, chỉ chỉ phòng khách nói: "Thuốc!"
Vương Thanh lập tức hiểu ý cậu, anh để cho cậu dựa vào bên cạnh tủ, sau đó chạy đến ngăn kéo trong phòng khách lấy thuốc, lại rót một ly nước, uy Phùng Kiến Vũ uống thuốc. Vương Thanh chính mình cũng không phát hiện, trong toàn bộ trong quá trình, thân thể anh cũng đang phát run.
Phùng Kiến Vũ uống thuốc, một lát sau cảm giác dạ dày không còn đau như vậy nữa, nhưng cũng hư nhược không có khí lực đứng lên. Vương Thanh bế Phùng Kiến Vũ lên, đi tới phòng ngủ, đặt cậu lên trên giường. Sau đó anh yên lặng đi vào phòng tắm, bưng chậu nước nóng, lau lau mặt cho cậu
Đôi mắt Phùng Kiến Vũ sưng đỏ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, Vương Thanh đã đau lòng đến không cách nào hít thở. Anh không biết lúc anh không có ở đây, Phùng Kiến Vũ phải chịu biết bao nhiêu lần thống khổ như thế, nghĩ tới đây khóe mắt Vương Thanh đỏ lên.
Vương Thanh vén chăn đem Phùng Kiến Vũ ôm vào trong ngực. Cậu bây giờ giống như một đứa bé sơ sinh, ở trong ngực anh tìm một vị trí thoải mái chui vào. Nhìn dáng vẻ Phùng Kiến Vũ lệ thuộc mình như vậy, Vương Thanh biết, anh phải càng phát huy mình là trụ cột của gia đình này
Thanh âm của Vương Thanh rất nhẹ, giống như từ trên trời truyền tới vậy, "Đại Vũ, em biết không? Anh thật rất sợ mất đi em, em là sinh mạng của anh! Anh không bỏ được em, chúng ta thật vất vả mới có thể thiên trường địa cửu, nhưng em lại đột nhiên bệnh......" Giọng Vương Thanh bắt đầu có chút nghẹn ngào, "Đại Vũ, đáp ứng anh, em nhất định phải thật khỏe mạnh, Niệm Niệm cần em, anh cần em, cái nhà này cũng cần em."
Phùng Kiến Vũ cái gì cũng không nói, Vương Thanh chỉ cảm thấy cái đầu trong ngực mình giật giật, gật đầu một cái. Vương Thanh biết, những lời anh nói Phùng Kiến Vũ đều nghe được, bởi vì y phục trước ngực mình, đã ướt một mảnh.
Đêm nay phá lệ dài đằng đẵng, tựa như đợi không được mặt trời của ngày hôm sau. Hai người lặng lẽ ôm nhau, truyền cho đối phương sự ấm áp,truyền cho đối phương sức mạnh.
|
41
Sau đêm đó, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ liền trở lại như trước kia. Vương Thanh không giống như trước đó thận trọng chiếu cố Phùng Kiến Vũ nữa , nhưng mà lúc cậu phát bệnh, Vương Thanh sẽ rất nhanh tìm thuốc uy cho cậu uống, sau đó để cậu nằm ở trong ngực mình nghỉ ngơi. Đồng dạng là chiếu cố, nhưng cậu cảm thấy bây giờ Vương Thanh không làm cho cậu có cảm giác hít thở không thông, để cho cậu hết sức an tâm, hết sức đáng giá ỷ lại
Mà Phùng Kiến Vũ cũng sẽ không trốn Vương Thanh uống thuốc, cũng sẽ không ở trước mặt anh che giấu nỗi thống khổ của cậu, cậu yêu lòng ở trước mặt huynh đệ cậu, người nhà cậu, người yêu cậu, Vương Thanh của cậu bày ra dáng vẻ yếu ớt nhất của mình
Kể từ khi sau biết Phùng Kiến Vũ bị bệnh, ở chuyện phòng the Vương Thanh cũng hạn chế mình. Dưới tình huống bình thường, khi Vương Thanh muốn cũng sẽ tự mình lấy tay giải quyết, nếu như thật sự là quá nhớ Phùng Kiến Vũ,anh cũng chỉ để cho cậu lấy tay giúp mình giải quyết. Vương Thanh không dám đụng vào Phùng Kiến Vũ, anh sợ nếu như mình làm quá kịch liệt, sẽ làm cậu bị thương, cho nên mỗi đêm Vương Thanh chỉ có thể tắm nước lạnh sau đó trở lại ôm Phùng Kiến Vũ ngủ.
Vương Thanh vì Phùng Kiến Vũ làm hết thảy, cậu đều biết, cậu cũng rất cảm động. Hôm nay, Phùng Kiến Vũ mới vừa từ trong phòng tắm đi ra, thì vừa vặn nhìn thấy Vương Thanh tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý. Phùng Kiến Vũ trong lòng không khỏi than thở: Thanh nhi, em đang ở ngay tại bên cạnh anh đây, sao phải khổ vậy chứ!
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ từ phòng tắm đi ra, lập tức dừng lại động tác trên tay. Anh cúi đầu, bộ dáng làm chuyện sai bị bắt quả tang. Phùng Kiến Vũ lắc đầu một cái, đi tới nói: "Thanh nhi, sấy tóc cho em đi."
Phùng Kiến Vũ lên tiếng, Vương Thanh lập tức bò dậy, lấy ra máy sấy tóc, cho ngồi ở mép giường sấy tóc cho cậu. Bàn tay Vương Thanh tỉ mỉ xuyên qua mái tóc mềm mại của Phùng Kiến Vũ, một hương vị sữa ngọt ngào xông thẳng vào mặt anh. Vương Thanh mặt đầy hưởng thụ, bầu không khí hòa hợp, toàn bộ tình cảnh hết sức ấm áp. ( editor: í ẹ, không rửa tay sao lão Vương)
Sau khi sấy tóc xong, Vương Thanh nằm ở trên giường cà WEIBO xem tin tức, Phùng Kiến Vũ vốn là nằm bên cạnh anh bỗng xoay người một cái ngồi trên người anh.Trên người Phùng Kiến Vũ còn mặc áo choàng tắm lúc nãy bước ra khỏi phòng tắm, nhưng bởi vì thân thể ấm trở lại, áo choàng tắm đã mở ra một nửa. Vương Thanh nhìn xương quai xanh tinh xảo của cậu, hạt đậu nhỏ như ẩn như hiện, nuốt ngụm nước miếng, cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhưng tâm tư hoàn toàn không có đặt trên điện thoại, Vương Thanh nói: "Đại Vũ, em đây là đang làm gì a."
Phùng Kiến Vũ cúi người nằm trên người anh, cậu rõ ràng nghe được nhịp tim đập thật nhanh của anh, vươn ngón tay thon dài vẽ một vòng trên ngực anh. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên, giương cao nụ cười cám dỗ nói: "Thanh nhi, nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ anh không muốn em sao?"
Vương Thanh nhìn cậu vừa giống như thiên sứ, vừa giống như yêu tinh, bụng dưới nhanh chóng vọt lên dục vọng mãnh liệt. Nhưng lí trí vẫn nói cho anh biết, không thể làm như vậy, anh liền quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Phùng Kiến Vũ nói: "Đại Vũ, không được, thân thể em không thể."
Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên thấy Vương Thanh quật khởi tới cùng giống như một tiểu lão đầu vậy, cậu lấy tay xoay đầu anh lại, để cho Vương Thanh nhìn mình nói: "Có cái gì không thể, em nói có thể liền có thể." Sau đó liền hôn lên môi anh, hai người miệng lưỡi quấn quít, hết sức triền miên. Lúc này nước miếng trong khoang miệng giống như mật lộ quỳnh tương, để cho hai người hôn đến khó phân khó bỏ, không muốn chia lìa.
Vương Thanh cũng không nhịn được nữa, đưa tay mở áo choàng của Phùng Kiến Vũ ra, thân thể gầy gò bại lộ ở trước mặt anh. Phùng Kiến Vũ bởi vì bị bệnh, thân thể so với trước đó gầy đi rất nhiều, Vương Thanh cảm giác trong lòng ngập tràn đau lòng. Anh ôm thật chặt Phùng Kiến Vũ, giống như là muốn đem cậu khảm nạm ở trong thân thể của mình, từ đây hợp thành một, không tách ra nữa.
Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng từ trong ngực Vương Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút né tránh. Cậu nhìn thân hình gầy gò của mình, trong đầu nghĩ: Thân thể như vậy,hiện tại hẳn rất khó khiến người ta ôm dục vọng a!.."Thanh nhi, thân thể em bây giờ, nhất định rất khó nhìn đi. Hơn nữa, thân thể như vậy sẽ cấn đau anh a." Phùng Kiến Vũ thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, mặc dù cậu rất muốn che giấu, nhưng đáy mắt tự ti từ đầu đến cuối không cách nào che giấu.
Vương Thanh hiểu Phùng Kiến Vũ như vậy, anh làm sao không hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì. Anh đem đầu đến gần bên tai Phùng Kiến Vũ, gặm cắn dái tai cậu, ở bên tai của cậu lẩm bẩm, "Sẽ không. Đại Vũ, anh thật thích em, anh cũng thích ôm thân thể em."
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Làm ngực nở ra mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Vương Thanh khom người, ngậm vào phân thân tinh xảo của cậu. Khoang miệng ấm áp làm cho Phùng Kiến Vũ hết sức thỏa mãn, mỗi lần khi Vương Thanh nguyện ý buông xuống chủ nghĩa đại nam tử, vì cậu làm những này, cậu cảm thấy mình không có bất kỳ sức phản kháng nào cả. Cho nên dưới sự tỉ mỉ hầu hạ cùng kỹ thuật cao siêu của anh, Phùng Kiến Vũ rất nhanh liền bắn ra
Phùng Kiến Vũ vừa đạt cao trào, sắc mặt đỏ ửng, khí tức vi loạn, áo choàng tắm mở ra một nửa nhìn rất là mê người. Vương Thanh đem áo choàng của cậu hoàn toàn cởi xuống, đem cậu đặt ở dưới thân, nói: "Bảo bối, em thoải mái rồi, cũng nên để cho anh thoải mái một chút đi." Phùng Kiến Vũ xấu hổ, nhưng vẫn ôn thuận gật đầu một cái.
Vương Thanh cầm ra gel bôi trơn, bôi trên ngón tay một ít, sau đó chen vào mật huyệt của cậu. Xúc cảm căng mịn khiến cho Vương Thanh vô cùng hoài niệm, anh thật rất lâu không có chạm qua Phùng Kiến Vũ rồi. Mật huyệt rất lâu không có người đụng chạm dị thường mẫn cảm, trong chốc lát, Phùng Kiến Vũ liền khó nhịn cong người lên, muốn được an ủi nhiều hơn nữa
Ánh mắt ôn nhu của anh làm cho Phùng Kiến Vũ nhớ đến lúc hai người học đại học nhớ đến lần đầu tiên của hai người. Lúc ấy hai người cái gì cũng không biết, Vương Thanh tay chân vụng về luôn làm đau cậu. Nhưng mà khi đó Vương Thanh cùng bây giờ vậy, trân trọng cậu giống như bảo vật. Nghĩ tới đây, Phùng Kiến Vũ giống như một con mèo nhỏ vậy,ở bên cổ Vương Thanh cọ a cọ
Vương Thanh cười một chút, trấn an, "Bảo bối, không nóng nảy, lập tức cho em." Vừa nói, Vương Thanh liền nâng bắp đùi cậu, nhắm ngay mật huyệt, động thân một cái đem phân thân to lớn vùi vào trong cơ thể Phùng Kiến Vũ. Mật huyệt căng mịn làm cho Vương Thanh say đắm, anh vừa trừu sáp, vừa xoa nắn hai hạt đậu hồng hồng trước ngực cậu. Tiếng rên rỉ từ từ tràn ra, " Ân... a... thật thoải mái... Thanh nhi... dùng sức..."
Đầu lưỡi Vương Thanh linh xảo không ngừng dạo chơi khắp thân thể cậu, Vương Thanh lại hiểu rõ những chỗ mẫn cảm của cậu, không bao lâu khiến cho cậu không ngừng cầu xin tha thứ, "Thanh nhi... chậm... chậm một chút... quá... quá nhanh... ân... không chịu nổi... sẽ... sẽ hỏng mất..." Phùng Kiến Vũ nũng nịu cầu xin tha thứ, làm cho lửa dục của Vương Thanh càng lớn hơn, tốc độ trừu sáp càng nhanh.
Vương Thanh đột nhiên ngừng lại, khiến khoái cảm của cậu cũng dừng lại. Vương Thanh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Đại Vũ, anh yêu em." Thanh âm trần thấp của Vương Thanh lập tức làm cho Phùng Kiến Vũ đỏ cả vành mắt. Rõ ràng là người có lý trí như vậy, nhưng ở lúc Phùng Kiến Vũ bị thương tổn, thiếu chút nữa mất khống chế. Rõ ràng là người kiêu ngạo như vậy, nhưng sau khi biết Phùng Kiến Vũ bị bệnh, thiếu chút nữa tinh thần suy sụp
Phùng Kiến Vũ nắm thật chặt cánh tay Vương Thanh, hai chân xiết chặt lấy eo anh, muốn gắt gao cùng anh nối liền một chỗ."Thanh nhi, em cũng yêu anh, cả đời này cũng chỉ biết yêu anh."
Nghe được người yêu thâm tình tỏ tình như vậy, phân thân của Vương Thanh lại sưng lên một vòng, lại bắt đầu ở trong cơ thể Phùng Kiến Vũ trừu sáp, " Ân... a... ô ô... hảo... thật thoải mái... nữa... nhiều một chút..."
Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ rên rỉ, cúi người tìm đôi môi mềm mại của cậu, tỉ mỉ dầy đặc hôn. Trận hoan ái hôm nay ôn nhu giống như trích xuất lai thủy vậy
"Thanh nhi... nếu... nếu như sau này... em không còn ở đây... anh... anh liền... tìm một người... kết... kết hôn đi..." Phùng Kiến Vũ ôm thật chặt cổ anh nói
Nghe lời Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh rất không vui, dùng sức đỉnh vào điểm nhạy cảm của cậu, dáng vẻ hung dữ nói: "Xem ra, vẫn là anh dùng sức không đủ, em vẫn còn sức nghĩ những chuyện vớ vẩn như thế này a"
Phùng Kiến Vũ đã sớm biết Vương Thanh bá đạo, đã sớm biết Vương Thanh không muốn nghe những lời như vậy, " Ân... hảo... không nghĩ... không nghĩ những thứ kia... chỉ muốn anh..." lời nói ngọt ngào hòa tan lòng Vương Thanh,anh dụng tâm thỏa mãn Phùng Kiến Vũ, dụng tâm thương yêu Phùng Kiến Vũ.Trong phòng, tràn đầy khí tức yêu thương.
|
42
Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ có nguyện vọng muốn đi đến hai nơi, một người là Tây Tạng, một người là Provence nước Pháp. Thân thể Phùng Kiến Vũ không cách nào chịu đựng được sự thay đổi khí hậu ở cao nguyên Tây Tạng, nhưng nếu như đi Paris lại đến Provence, phải ngồi máy bay mười mấy tiếng. Sau khi cân nhắc, Vương Thanh lựa chọn mang cậu đến Provence. Bởi vì mặc dù phải ngồi phi cơ một thời gian dài, nhưng có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm, hơn nữa Vương Thanh cũng có thể toàn bộ hành trình chiếu cố Phùng Kiến Vũ, trên phi cơ thì các biện pháp cấp cứu cũng sẽ tương đối đầy đủ.
Vương Thanh cười một tiếng, nghĩ lúc còn trẻ không có nghĩ mang Phùng Kiến Vũ đi thực hiện những nguyện vọng này, đến thời điểm này mới biết thời gian là thứ quý báu nhất. Vương Thanh xúc động, có thể anh cũng vui mừng vì mình còn có cơ hội mang cậu đi thực hiện nguyện vọng nhiều năm trước của họ, ít nhất bây giờ còn không coi là quá muộn.
Sau khi quyết định sẽ đi nơi nào, Vương Thanh lập tức đặt vé, sau đó đem chuyện của công ty gấp rút xử lý trong một hai ngày. Điều này sẽ dẫn đến mỗi ngày Vương Thanh trở về nhà, đã là sau nửa đêm. Nhưng khi anh toàn thân mệt mỏi về đến nhà, thấy Phùng Kiến Vũ chưa từng dừng lại việc lưu lại cho anh một ngọn đèn, còn có gương mặt cậu an tĩnh ngủ, anh cảm thấy mình làm những thứ này vô cùng đáng giá. Vương Thanh nguyện ý vì bảo vệ hạnh phúc của Phùng Kiến Vũ, trả giá hết thảy
Khi Vương Thanh cầm vé máy bay xuất hiện trước mặt Phùng Kiến Vũ, cậu mặt đầy kinh ngạc nhìn anh. Cậu một mực tò mò lượng công việc gần đây của anh làm sao lớn như vậy, cậu thậm chí có chút bận tâm công ty Vương Thanh có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng khi anh mang vành mắt thâm đen, mặt đầy mệt mỏi cầm vé máy bay đi Paris đứng ở trước mặt cậu, câu trả lời cho nghi vấn những ngày qua đều minh bạch
Phùng Kiến Vũ ôm thật chặc Vương Thanh, nước mắt lại không tự chủ được chảy ra. Phùng Kiến Vũ cảm thấy từ khi cậu và anh gặp lại lần nữa, ở chung một chỗ sau này, nước mắt của cậu đều chảy ra rất nhiều. Nhưng mà lần này là nước mắt hạnh phúc. Phùng Kiến Vũ không khỏi cảm thán mình kiếp trước nhất định là làm rất nhiều chuyện tốt, cho nên mới có được người yêu tốt như Vương Thanh
Vương Thanh không ngừng vuốt ve đầu Phùng Kiến Vũ, thanh âm trầm thấp, "Đại Vũ,trước khi gặp em, anh căn bản không biết đối xử tốt với một người là như thế nào, càng không muốn đối tốt với một người nào cả. Nhưng mà anh bây giờ thật sự, thật sự muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho em. Anh cực kì muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này." Phùng Kiến Vũ cũng không nói chuyện, đem đầu chôn ở cổ anh, mặc cho nước mắt rơi xuống quần áo anh.
Hành trình cũng rất khẩn trương, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ đem Tiểu Niệm Thanh đưa đến cha mẹ Vương Thanh chiếu cố. Sau đó, hai người liền cầm hành lý anh sớm thu thập xong chạy tới phi trường, lúc hai người đến phi trường, còn dư rất nhiều thời gian. Vương Thanh để cho Phùng Kiến Vũ ngồi xuống, sau đó từ trong hành lý lấy thuốc và nước ra, đem vặn nắp chai nước xong đặt vào tay cậu.
Sau khi uống thuốc xong, Phùng Kiến Vũ tựa vào vai Vương Thanh nghỉ ngơi, bỗng có cô gái ôm một đứa bé đi về phía hai người. Trong mắt cô gái kia đầy nước mắt, một bộ không dám tin nhìn hai người, "Ba ba, Đại Vũ" giọng cô gái nói có chút kích động, trong thanh âm thậm chí có chút run rẩy.
Phùng Kiến Vũ nâng lên đầu, nghi hoặc nhìn cô gái đang sắp khóc lên hỏi: "Em là?"
Cô gái kia hít mũi, cười nói: "Đại Vũ, em thích anh cùng ba ba hơn mười năm rồi. Lúc em bắt đầu thích hai người, em mới mười tám tuổi. Bây giờ con em cũng đã 4 tuổi rồi, anh cùng ba ba cũng rốt cuộc cũng ở bên nhau. Đúng rồi, lần ba ba cầu hôn anh em cũng có đi." Vừa nói nước mắt cô cũng chảy ra
Phùng Kiến Vũ không khỏi xúc động, mẹ của đứa bé trước mặt này lại thích mình cùng Vương Thanh hơn mười năm. Phùng Kiến Vũ đứng lên, ôm lấy đứa bé trong ngực cô, chơi đùa với nó, cười vui vẻ.
Vương Thanh cũng đứng lên, xoa xoa đầu cô gái, vẫn ôn nhu như trước , "Cũng đã làm mẹ người ta rồi, còn khóc nhè, đừng khóc." Nói xong, ánh mắt lại trở lại trên người Phùng Kiến Vũ. Cảnh tượng này giống như buổi fan meeting 《 Nay hạ 》 ở Thành Đô năm đó.Vẫn là hai người, vẫn là một cô bé. Phùng Kiến Vũ cười với cô gái một tiếng, "Bảo bảo của em thật rất khả ái."
Bảo bảo trong ngực Phùng Kiến nhìn chằm chằm Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ, sau đó quay đầu hướng về phía mẹ mình kêu, "Mẹ, mẹ, hình!"Hai người cũng không hiểu nhìn cô gái kia, đối với lời bảo bảo nói thật tò mò
Cô gái kia tự hào nhìn hai người, " Trong ví tiền của em, ngoại trừ ảnh gia đình em, chính là hình của hai người, nhiều năm như vậy cũng không đổi qua, bởi vì ở trong mắt em hai người chính là người nhà của em."Lời nói không hề trau chuốc, lại để cho đáy lòng Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ dường như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Loa bắt đầu thông báo thông tin lên máy bay, cô gái nhận lấy đứa trẻ trong ngực cậu: "Ba ba, Đại Vũ, em phải đi rồi, hai người nhất định phải thật hạnh phúc. Còn nữa, thích hai người,là chuyện tốt nhất mà em từng làm."
Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng của cô gái kia không khỏi xúc động, "Thanh nhi, thật tốt, có bọn họ thật tốt." Vương Thanh không nói lời nào, đem Phùng Kiến Vũ ôm vào trong ngực, trong lòng đối với sự kiên trì yêu thương hai người của bọn họ làm cho cảm động.
Sau khi lên phi cơ, quả nhiên như Vương Thanh nghĩ vậy,thời gian bay quá dài, thân thể Phùng Kiến Vũ biểu hiện rõ ràng sự khó chịu. Môi trắng bệch cùng gò má không chút huyết sắc, để cho Vương Thanh lòng thương yêu không dứt. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh nhíu chặt chân mày cùng ánh mắt lo lắng, liền thân mật hôn một cái lên môi của anh, "Thanh nhi, em không có sao." Vương Thanh cũng không nói chuyện, chẳng qua là ôn nhu đem Phùng Kiến Vũ ôm ở trước ngực.
...
Đến Paris, Vương Thanh cũng không gấp mang Phùng Kiến Vũ đi Provence. Anh mang cậu đến khách sạn nổi tiếng——Grand Hotel du Cap-Ferrat, thu xếp ổn thỏa hết thảy, anh liền dẫn cậu đến Les Salons du Palais Royal Shiseido. Bởi vì, tầng thứ hai của nơi này có thật nhiều chủng loại nước hoa.
Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ đều thích dùng nước hoa, mà nước hoa nơi này cũng có thể đem tên mình khắc lên. Hai người chọn cho đối phương một chai nước hoa, hơn nữa còn khắc tên mình lên trên đó. Như vậy, sau này Vương Thanh dùng chính là nước hoa có khắc tên Phùng Kiến Vũ, mà Phùng Kiến Vũ dùng chính là nước hoa có khắc tên Vương Thanh rồi.
Phùng Kiến Vũ cầm chai nước hoa hỏi Vương Thanh, "Thanh nhi, anh còn nhớ lúc ấy em hình dung mùi của anh ra sao không?"
Vương Thanh cười nói: "Anh dĩ nhiên nhớ, em nói anh có mùi của đại dương."
Phùng Kiến Vũ cười ngọt ngào, "Đúng vậy! Mùi đại dương, thoải mái, mát mẽ, bao dung nhân nhượng." Vương Thanh nhìn vào ánh mắt Phùng Kiến Vũ, hai người bèn nhìn nhau cười. Nhưng cậu không có nói cho anh biết, cậu cảm thấy Vương Thanh có mùi của đại dương, là bởi vì cậu cảm thấy anh giống như đại dương vậy, bao dung cậu hết thảy, cho cậu hết thảy.
Mua xong nước hoa hai người lại đến bức từng tình yêu nổi tiếng ở Paris. Khi Phùng Kiến Vũ đứng ở nơi này, có một loại rung động vô hình . Cậu lấy tay khẽ vuốt những dòng chữ màu trắng trên tường, không khỏi xúc động nơi này thật sự là một nơi chứa đựng tình yêu thật tốt, dùng phương thức đặc biệt ghi chép tình yêu nóng bỏng của một người đối với một người
Lúc Phùng Kiến Vũ dồn tất cả sự chú ý của mình vào bức tường, Vương Thanh kéo cậu vào trong ngực, hôn lên môi của cậu.
Phùng Kiến Vũ đang muốn đẩy Vương Thanh ra, nói đây là đang ở trên đường cái, nhưng khi thấy bên cạnh cũng có mấy cặp tình nhân ôm hôn nhau, hơn nữa, người đi đường nhìn thấy cũng đối với bọn họ lộ ra nụ cười chúc phúc. Cậu không nhăn nhó nữa, vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh
Hồi lâu, hai người tách ra, Vương Thanh nâng đầu Phùng Kiến Vũ, trán hai người kề sát với nhau, ánh mắt anh viết đầy hai chữ thâm tình. Vương Thanh mắt nhìn không chớp Phùng Kiến Vũ nói: "Yêu, còn cần gì lý do." Phùng Kiến Vũ cười ngây ngô, sau đó lại đưa môi của mình tới.
Ở nơi này không có ai biết bọn họ, ở nơi này có thể tiếp nhận tình yêu của bọn họ, bọn họ rốt cuộc không còn cố kỵ, có thể toàn tâm toàn ý yêu đối phương, ôm đối phương, để cho đối phương trở thành thế giới của mình
|
43
Ở Paris hai ngày, Phùng Kiến Vũ rất vui vẻ, cậu cảm thấy hai ngày ở nơi này nụ cười của cậu nhiều hơn bảy năm không có Vương Thanh cộng lại. Cậu thậm chí suy nghĩ, nếu như cho dù chết ở nơi đất khách quê người cũng không quan hệ, bởi vì bên cạnh cậu có Vương Thanh.
Kết thúc lộ trình ở Paris, Vương Thanh liền dẫn Phùng Kiến Vũ đi Provence. Thật ra thì lúc này, thân thể cậu đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Cậu lén anh gia tăng lượng thuốc giảm đau mỗi ngày, cho nên mới không để cho Vương Thanh nhìn ra thân thể của cậu biến hóa. Vương Thanh còn tưởng rằng bởi vì đi du lịch, thể xác và tinh thần cậu đều hết sức thoải mái, cho nên gần đây thân thể cậu cũng không có gì khó chịu.
Đến Provence, Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ đến hồ Sainte-Croix, nghe nói nơi đó là hồ nhân tạo đẹp nhất nước Pháp, màu sắc nước hồ đều là thật. Phùng Kiến Vũ cúi người nhìn nước hồ xanh biếc, lộ ra nụ cười đẹp mắt, cậu cảm thấy mình mấy ngày nay đã nhìn qua rất nhiều cảnh sắc đẹp đẽ, tựa như cũng sắp vượt qua những phong cảnh cậu thấy cả một đời. Nhưng mà, ở trong mắt Phùng Kiến Vũ phong cảnh xinh đẹp cuối cùng cũng chỉ là phong cảnh, những thứ kia cũng không sánh nổi với một nụ cười chân thật của Vương Thanh
Cuối cùng, Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ đến cánh đồng hoa oải hương Avignon-valensole. Nhìn cánh đồng hoa oải hương màu tím rộng lớn, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình thật không uổng công chuyến này. Đột nhiên, cậu thấy được hoa hướng dương xa xa, mi mắt đều là nụ cười, cậu chỉ chỉ những bông hoa hướng dương kia, hướng về phía Vương Thanh nói: "Thanh nhi, anh còn nhớ không?"
Vương Thanh cũng là đầy mặt ôn nhu, nhìn Phùng Kiến Vũ nói: "Hoa hướng Vũ sao?"
Phùng Kiến Vũ không kiềm được vui mừng vì Vương Thanh đã nhớ lại tất cả, nếu không những kí ức ngọt ngào này để lại cho một mình cậu nhớ, vậy cũng sẽ biến thành khổ sở rồi a. Phùng Kiến Vũ kéo tay Vương Thanh, cùng anh mười ngón đan vào nhau, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy! Anh là hoa hướng Vũ, em là hòn vọng Thanh."
Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ ngồi xuống đất, hai người gần như dung hòa vào trong cánh đồng hoa oải hương, tựa như toàn thế giới đều biến thành màu tím, mà bọn họ chính là mảnh sắc tím riêng biệt. Phùng Kiến Vũ đem nửa người tựa vào trong ngực Vương Thanh,nhìn hoa oải hương màu tím cậu thích nhất, hưởng thụ khí tức ấm áp trong ngực người mình yêu
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi, dường như tiền tài quyền lực, dường như yêu hận tình thù, dường như những chuyện tạp nham trên thế gian này đều không liên quan đến bọn họ. Dù cho một giây sau là tận thế, cũng không ảnh hưởng tới sự ấm áp của bọn họ. Tựa như nơi này, bọn họ vĩnh viễn thiên hoang địa lão
Phùng Kiến Vũ lên tiếng phá vỡ yên lặng, "Thanh nhi, anh còn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không?."
Vừa nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau của hai người, khóe miệng Vương Thanh
không tự chủ giơ lên, chìm vào hồi ức. Anh cùng Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên gặp mặt là ở kì thi tuyển vào trường đại học năm đó, khi đó chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, nhưng lại để cho Phùng Kiến Vũ ở trong lòng anh vững vàng cắm rễ. Từ đó về sau, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, trong lòng trong mắt Vương Thanh cũng chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ. Khó khăn cũng tốt, thuận lợi cũng tốt, thống khổ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, từ nay về sau Vương Thanh chỉ muốn cùng Phùng Kiến Vũ cùng nhau vượt qua
Vương Thanh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy,nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc Phùng Kiến Vũ, "Anh dĩ nhiên nhớ, lúc ấy em ăn mặc lòe loẹt như vậy, còn bấm lổ tai, làm cho người khác có cảm giác không đứng đắn,anh lúc ấy còn rất ghét bỏ em a. Hơn nữa, vóc dáng của em trong tổ của anh là thấp nhất a, liếc nhìn là thấy em lõm vào, để cho anh khắc sâu ấn tượng a!"
Phùng Kiến Vũ cũng không tức giận, cậu biết Vương Thanh luôn là người khẩu thị tâm phi, cậu cười một tiếng ôn nhu nói, "Em nhớ ngày thi tuyển đó, anh mặc áo sơ mi trắng, đặc biệt đẹp mắt, em khi đó còn nghĩ nam sinh này nhìn thật sạch sẻ, nhìn cũng thật thoải mái. Em còn nhớ,lúc khảo hạch, anh đọc một bài thơ, thanh âm đặc biệt dễ nghe, lúc đó nghe anh đọc thơ em liền ngẩn ra, bởi vì em nghĩ thanh âm này nếu như trò chuyện trước khi ngủ, nhất định sẽ đặc biệt hấp dẫn người ta a." Sau đó, Phùng Kiến Vũ ngừng một chút, nói: "Cho nên, thật ra thì lần đầu tiên em thấy anh, em liền thích anh. Sau đó phát sinh một số chuyện, chẳng qua là em càng lún càng sâu, càng ngày càng thích anh mà thôi. Em cho tới bây giờ không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, bởi vì em cảm thấy vậy quá không thực tế, em luôn cảm thấy không trải qua hiểu biết sẽ không có biện pháp thích một người. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cũng biết đời này em cũng trốn không thoát."
Toàn thân Vương Thanh run một cái, anh không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ cũng sẽ có một ngày thẳng thắn như vậy. Lúc trước, dây phản xạ của Phùng Kiến Vũ đặc biệt dài, chuyện gì đều phải anh đi chủ động. Bất luận là lần đầu tiên tỏ tình, hay là lần đầu hoan ái, hay là lần đầu tiên gặp gia trưởng, đều là Vương Thanh chủ động. Nhưng mà bây giờ, Phùng Kiến Vũ đột nhiên chủ động như vậy, Vương Thanh ngược lại có chút không thích ứng, gò má cũng hiện lên hai vạt hồng hồng mắc cỡ.
Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh không nói lời nào - quay đầu lại, liền biết anh có chút xấu hổ, vì vậy lại tự mình nói ra, "Thanh nhi, anh biết không? Thật ra thì em là một người có tính khiết phích nghiêm trọng, em đặc biệt ghét cùng người khác dùng chung cùng một vật, nhưng em lại có thể cùng anh uống một chai nước suối. Thật ra thì em là người có lá gan đặc biệt nhỏ, em rất sợ thử tín nhiệm một người. Nhưng mà em lại có thể cùng anh làm ra động tác amazing chinese có độ khó cao như vậy, hơn nữa còn không có luyện tập trước. Thật ra thì em là một người đặt biệt không có cảm giác an toàn, em không có thói quen lệ thuộc vào một người nào đó, nhưng khi em cùng anh ở chung với nhau, cho tới bây giờ vẫn không muốn tự mình mở nắp chai nước. Thật ra thì cho tới bây giờ em là một người không muốn cãi lời cha mẹ, em không muốn làm tổn thương lòng cha mẹ, nhưng khi em cùng anh ở chung một chỗ, lần đầu tiên em cự tuyệt thỉnh cầu của cha mẹ nhất quyết phải cùng anh ở chung một chỗ."
Vương Thanh nghe lời Phùng Kiến Vũ, cảm giác trong lòng như kim châm đau nhói, cái loại tình cảm khó mà nói nên lời ở ngực dâng lên, mà cậu vẫn không có dừng lại, "Thanh nhi, em thật ra thì rất sợ chết, bởi vì em cảm thấy người chết rồi thì cái gì cũng không làm được, nhưng khi nghe được anh đã chết, em đã không chùn bước muốn đi theo anh. Em rất sợ yêu một người, bởi vì vậy quá mệt mỏi, nhưng mà em vẫn là không chùn bước yêu anh bảy năm, đợi anh bảy năm."
Phùng Kiến Vũ vuốt ve gò má Vương Thanh, nói: "Thanh nhi, anh có thể tưởng tượng một chút, nếu như anh không có gặp em thì cuộc sống của anh như thế nào." Vương Thanh ôm chặt Phùng Kiến Vũ, suy nghĩ trôi dạt đến phương xa, anh đang suy nghĩ đến cuộc sống không có cậu
Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, cậu chưa từng nói với Vương Thanh, cậu thật ra từng tưởng tượng đến cuộc sống nếu như cậu không có gặp phải Vương Thanh. Nếu như không có Vương Thanh, cậu sẽ không ở cuộc thi tuyển đối với một nam sinh khắc trong tâm khảm, sau đó cậu sẽ một mình đến Đại học Liên hợp Bắc Kinh, sẽ không vô tình gặp được một nam sinh cũng thích nhảy nhót giống mình, cậu vẫn sẽ có bạn thân, nhưng có thể sẽ không có một nam sinh bởi vì ký túc xá có muỗi, chạy xuống lầu cầm nhang chống muỗi cho cậu. Cậu có lẽ sẽ có một người bạn gái xinh đẹp, nhưng sẽ không có một nam sinh đến đóng phim cũng muốn cùng cậu ở đóng chung.Cậu có lẽ tốt nghiệp, có một công việc ổn định, nhưng có thể sẽ không có một nam sinh cùng cậu thu âm bài < Nay hạ >khiến người ta nhớ hơn mười năm. Cậu có lẽ sẽ kết hôn có một đứa trẻ đang yêu, nhưng sẽ có thể không có một người đàn ông sủng ái con của cậu như vậy. Có lẽ cậu sẽ có thân thể khỏe mạnh vượt qua cả đời này, nhưng sẽ không có một nam sinh sẽ bồi cậu có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nếu như Phùng Kiến Vũ không có gặp qua Vương Thanh, vậy cậu cũng sẽ không có một đám khuê nữ quan tâm hiểu chuyện. Nếu như Phùng Kiến Vũ không có gặp qua Vương Thanh, vậy cậu có lẽ không biết cái gì gọi là tình yêu.
Dạ dày Phùng Kiến Vũ bắt đầu đau, nhưng cậu thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Phùng Kiến Vũ e rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cùng Vương Thanh đi tới nơi này, có lẽ bọn họ sau này cũng không có cơ hội tới nước Pháp, tới Provence nữa. Phùng Kiến Vũ sợ lần này trở về, vào bệnh viện, liền lại không có biện pháp từ trong bệnh viện đi ra.
Dạ dày Phùng Kiến Vũ càng ngày càng đau, nhưng cậu một chút cũng không sợ hãi, bởi vì được Vương Thanh ôm trong lòng thật là ấm áp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa màu tím rơi xuống xung quanh Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, cảnh tượng đó đẹp như một bức tranh.
"Thanh nhi, em yêu anh." Thanh âm Phùng Kiến Vũ càng ngày càng yếu ớt. Cậu cảm giác mình dần dần không có khí lực, mí mắt cũng không ngừng nhắm lại, cậu cảm giác mình rất mệt rất mệt, cậu muốn ngủ một giấc, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phùng Kiến Vũ nghĩ, biết đâu khi tỉnh dậy, những phát sinh trong những năm qua hết thảy đều là một giấc mơ, cậu cùng Vương Thanh cũng không có cùng cha mẹ thành thật bày tỏ, bọn họ cũng không có phát sinh tai nạn xe cộ, mà cậu cũng có thể khỏe mạnh một mực bầu bạn ở bên cạnh Vương Thanh
Phùng Kiến Vũ nghĩ như vậy, từ từ chậm rãi ở trong ngực Vương Thanh khép mắt lại. Tận đến giây cuối cùng trước khi đôi mắt khép lại, trong mắt trong đầu trong tim Phùng Kiến Vũ, đều chỉ có Vương Thanh.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
tui nói đây là kết thúc có ai quánh tui hôn trời
|
44
Phùng Kiến Vũ tỉnh lại lần nữa, đã là chuyện của hai tháng sau. Phùng Kiến Vũ mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính gương mặt sa sút của Vương Thanh . Một khắc ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Vương Thanh, đôi mắt anh rốt cuộc không còn u tối nữa.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, hòn đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống, anh cho tới bây giờ không biết, nguyên lai chờ đợi một người mở mắt ra, là dài đằng đẵng như vậy, là quá trình đau khổ như vậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, monitor theo dõi chức năng sống của cậu luôn không ổn định, mỗi lần máy vang lên tín hiệu bệnh tình nguy cấp, trong lòng anh đều giống như bị điện giật vậy.
Cổ họng Phùng Kiến Vũ khô khốc không cách nào mở miệng nói chuyện, trên người cắm thất thất bát bát ống, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Thanh. Bởi vì trí nhớ của cậu dừng lại lúc cậu cùng Vương Thanh tại cánh đồng hoa ở Provence, Vương Thanh an ủi hôn lên môi cậu: "Em đừng vội, anh trước tìm bác sĩ kiểm tra thân thể cho em một chút. Đợi một hồi kiểm tra xong, em muốn biết cái gì, anh sẽ nói cho em biết được không?" Phùng Kiến Vũ sắc mặt tái nhợt, nhưng ý thức đã trở lại, vì vậy nhu thuận gật đầu.
Vương Thanh gọi tới bác sĩ đến kiểm tra thân thể cậu, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy đây là một kỳ tích, bởi vì tế bào ung thư của cậu không có di căn. Bác sĩ vỗ bả vai Vương Thanh, vui vẻ yên tâm nói: "Bệnh tình của Phùng tiên sinh đã được khống chế, có thể từ ICU chuyển tới phòng bệnh bình thường, những dụng cụ trên người cũng có thể tháo ra. Vương tiên sinh, chúc mừng." Vương Thanh đã hai tháng nửa bước không rời chiếu cố Phùng Kiến Vũ, bác sĩ cũng thấy ở trong mắt. Ở trong bệnh viện, chứng kiến quá nhiều sanh ly tử biệt, cũng nhìn qua quá nhiều người nhà không chịu trách nhiệm, đối với loại này cố chấp này của Vương Thanh, bác sĩ cũng rất cảm động.
Qua nửa ngày, Phùng Kiến Vũ được chuyển đến phòng bệnh bình thường cho một người. Vương Thanh vừa dùng muỗng nhỏ đút nước cho cậu, vừa nói: "Ngày đó,em ở cánh đồng hoa té xỉu, anh liền lập tức đem em về Bắc Kinh. Dẫu sao bệnh của em vẫn luôn là do bác sĩ ở Bắc Kinh trị liệu, đối với bệnh tình của em cũng tương đối hiểu biết, cho nên anh liền đem em về." Vương Thanh vừa nói vừa nói ngừng một chút, thanh âm bắt đầu có chút nghẹn ngào, "Em biết không, lúc mới vừa mang em trở lại, bác sĩ ra thông báo bốn năm lần bệnh tình nguy kịch, đến cuối cùng bọn họ thậm chí mở miệng bảo anh buông tha em "
Phùng Kiến Vũ không nói lời nào, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn Vương Thanh - người yêu của cậu. Phùng Kiến Vũ không cách nào tưởng tượng, hai tháng cậu hôn mê, Vương Thanh phải vượt qua như thế nào. Cậu chỉ cần nghĩ nếu như là đổi lại Vương Thanh nằm ở trên giường bệnh băng lạnh, cậu cũng khổ sở không thể kiềm chế.
Vương Thanh để ly nước trong tay xuống, nắm tay Phùng Kiến Vũ, cười ôn nhu, "Nhưng mà anh làm sao có thể buông tha em đây. Không có em, anh không sống nổi. Sau đó bác sĩ cho anh một đề nghị, nói là bệnh viện ở Pháp vừa nghiên cứu ra một loại thuốc mới nhưng còn chưa thử nghiệm trên bệnh nhân, cho nên hỏi anh có nguyện ý thử hay không. Anh nghĩ, nhìn em ở trên giường bệnh một mực hôn mê cho đến chết đi, không bằng thử đánh cuộc một lần, coi như không có thành công em không thể sống lại, anh cũng sẽ bồi theo em." Vương Thanh bình tĩnh nói muốn cùng Phùng Kiến Vũ sống chết có nhau, giống như đây là chuyện đương nhiên vậy.
Nước mắt Phùng Kiến Vũ không ngừng chảy ra, cậu không có cách nào mở miệng nói chuyện, cổ họng của cậu không cách nào phát ra âm thanh, cậu kéo tay Vương Thanh, nhất bút nhất họa viết ra điều duy nhất mà bây giờ cậu muốn nói với anh
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ở lòng bàn tay của anh viết lên ba chữ em yêu anh, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, anh ôn nhu lau đi nước mắt cậu nói: "Anh cũng yêu em."
...
Rốt cuộc nằm bệnh viện ba tháng, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc được phê chuẩn xuất viện. Bệnh tình của cậu không cách nào trị tận gốc, chính xác mà nói, bệnh của cậu chính là một quả bom hẹn giờ. Nhưng Phùng Kiến Vũ không vướng vít chuyện mình có thể sống bao lâu, cậu xem lần này bệnh tình có thể khống chế, đã là trời cao ban ơn cho cậu. Cậu bây giờ chỉ hy vọng dùng cuộc sống còn lại của mình bầu bạn Tiểu Niệm Thanh còn có cùng Vương Thanh yêu nhau.
Dưới sự phê chuẩn của bác sĩ, Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ đi đến Tây Tạng. Đồng cỏ xanh biếc, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng, không khí trong lành. Thân thể cậu vẫn hết sức yếu ớt, Vương Thanh mặc xong áo khoác cho cậu mới đem cậu từ trên xe ôm xuống, đặt vào xe lăn.
Dưới trời xanh mây trắng, vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình khoát tay là có thể chạm tới bầu trời. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy được cảnh sắc xinh đẹp như vậy, đầy hưng phấn, Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ mặt đầy nụ cười, anh cũng thật cao hứng.
Vương Thanh đứng ở trước mặt Phùng Kiến Vũ nói: "Ở đây còn một số trường học điều kiện không tốt, anh lấy danh nghĩa của chúng ta quyên góp cho trường học 58 vạn, 31+27=58. Một là thật sự muốn giúp những đứa trẻ ở nơi này, hai là anh cũng có chút tư tâm, không phải nói làm nhiều chuyện tốt, sẽ có hảo báo sao? Anh hy vọng lão Thiên gia thấy anh thành tâm, sẽ để cho em bồi ở bên cạnh anh lâu một chút, lâu thêm một chút nữa."
Phùng Kiến Vũ sờ gương mặt Vương Thanh, trong lòng không khỏi nghĩ: Người đàn ông này là dùng tất cả sinh mạng mà yêu mình a! Cậu nhìn anh cười nói: "Thanh nhi, sinh mạng em không có tiếc nuối, coi như bây giờ chết ở chỗ này em cũng thỏa mãn."
Nghe được lời Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh hoảng sợ nhìn cậu. Từ lần trước ở Provence cậu ở trong ngực anh hôn mê, Vương Thanh thời thời khắc khắc đều rất quan tâm thân thể cậu, tay Vương Thanh ở trên người cậu không ngừng sờ loạn, sốt ruột hỏi: "Đại Vũ, em có phải có nơi nào lại không thoải mái hay không, em đừng không nói ra a."
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh gấp gáp, nắm lấy đang không ngừng sờ loạn trên người mình, nhẹ giọng trấn an, "Em không có nơi nào khó chịu, em rất tốt, anh đừng lo lắng."
Nghe lời Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh mới an tâm, anh ôm lấy cậu nói: "Đại Vũ, sau này đừng dọa anh như vậy, em biết anh không thể không có em mà."
Phùng Kiến Vũ tựa vào bả vai Vương Thanh hỏi: "Thanh nhi, nếu như, em nói nếu như, có một ngày em thật sự không có ở đây, anh sẽ làm sao?"Anh ở bên tai Phùng Kiến Vũ thở dài nói: "Đại Vũ, chúng ta chung một chỗ có bao nhiêu năm, chính anh cũng sắp đếm không hết. Trừ đi bảy năm anh hôn mê kia ,sau khi chúng ta gặp lại mỗi một ngày chúng ta đề ở chung một chỗ. Anh yêu em, không phải bởi vì em là ai, mà là bởi vì sau khi anh yêu em anh là ai. Cùng em ở chung một chỗ sau này, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cuộc sống không có em. Cho nên, Đại Vũ em không được rời khỏi anh, anh cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh. Nếu như có một ngày, bởi vì một ít nguyên nhân khách quan em phải rời khỏi anh, đó cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời anh, cả đời anh đều phải cùng em ở chung một chỗ."
Phùng Kiến Vũ rời khỏi vòng tay anh, lộ ra một nụ cười sáng lạng, "Thanh nhi, chúng ta về nhà đi! Em còn có rất nhiều nơi muốn đi, sau khi chúng ta về nhà đem những nơi chúng ta muốn đi bày ra, sau này chúng ta cùng đi." Phùng Kiến Vũ kéo tay Vương Thanh nhìn vào mắt anh nói nghiêm túc: "Em thật rất muốn sống, em muốn tiếp tục nhìn những cảnh sắc xinh đẹp như thế này, em muốn tiếp tục cà WEIBO nhìn khuê nữ cá mặn của chúng ta, em muốn nhìn Niệm Niệm kết hôn sanh con, em còn muốn nắm tay anh cho đến khi chúng ta tóc bạc hoa râm, sau đó nghe anh nói anh vẫn yêu em như thuở ban đầu."
Vương Thanh thân mật hôn lên trán Phùng Kiến Vũ, " Được, chỉ cần em muốn, anh cũng sẽ cho em."
Bạn nhìn, tốt biết bao. Trời xanh, mây trắng, hai người yêu nhau, cả đời cũng sẽ ở cùng nhau.
Hoàn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Đôi lời tâm sự: có ý kiến cho rằng đây là kế thúc OE, cũng có ý kiến là SE, riêng bản thân tui tui cho nó là HE, tuy bệnh của Vũ không thể nào trị hết nhưng bây giờ cậu ấy vẫn sống, hai người vẫn ở bên nhau, vẫn sẽ cùng nhau thực hiện hết nguyện vọng của hai người, họ ở bên nhau ngày nào là hạnh phúc ngày đó, đó là phước phần của họ. Và tui cho rằng đây là hạnh phúc là một cái kết HE. tùy quan điểm của mỗi người nhận định nha.cám ơn các bạn đã cùng tui đồng hành theo dõi bộ truyện này, tuy có rất nhiều thiếu sót nhưng vẫn cám ơn các bạn đã ủng hộ. cám ơn
|