C30
Một năm sau, tại trụ sở chính của chuỗi nhà hàng Phùng ký.
Kiến Vũ cầm túi tài liệu bước ra khỏi văn phòng làm việc, dọc đường tươi cười chào hỏi các nhân viên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiến Vũ bắt đầu toàn tâm toàn ý kinh doanh Phùng ký và Purple Line, bởi được áp dụng một vài ý tưởng tiên tiến cùng với phương châm "khách hàng là thượng đế", chuỗi nhà hàng Phùng ký và các chi nhánh Purple Line phát triển rất nhanh, danh tiếng dần dần được nâng cao trong giới ẩm thực. Kiến Vũ lại nhân dịp này đưa ra một phương thức mới là bàn lẩu cá nhân, đồng thời mời được một số chuyên gia dinh dưỡng, mở nhà hàng dinh dưỡng xanh. Phát triển được một thời gian, Kiến Vũ cân nhắc lại rồi đưa những nhà hàng này về dưới danh nghĩa Phùng ký và đăng kí thương hiệu. Một năm qua, bằng vào cơ sở vững chắc của mình, chuỗi nhà hàng Phùng ký từ từ có chỗ đứng vững chắc ở một vài thị trường lớn trong nước, hiện tại đang bắt đầu phát triển ra các thành thị xung quanh. Chỉ lợi nhuận một quí của Phùng ký cũng đã khiến các doanh nghiệp cùng ngành triệt để thay đổi cái nhìn.
Khiến cho người ta phải để mắt tới Phùng ký, không chỉ vì lợi nhuận cao mà còn vì ông chủ mới hai mươi của nó. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú với cậu thanh niên bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ khi bước chân vào đại học này. Các cơ quan truyền thông liên tục tìm cậu để xin phỏng vấn nhưng đều bị từ chối. Trưởng phòng quan hệ đối ngoại của Phùng ký do Vương Thanh điều từ Time quốc tế tới, chính là người từng hợp tác với Kiến Vũ thời gian đầu xây dựng cơ cấu Phùng ký, Amanda – hai bằng thạc sĩ đại học Stanford, từng phụ trách bộ phận đối ngoại của Time, dày dạn kinh nghiệm ứng đối cùng giới truyền thông, xử lí mọi chuyện cực kì suôn sẻ, không chỉ các kí giả thiếu kinh nghiệm mà ngay cả các tay lão làng trong giới cũng không phải đối thủ của cô. Nhớ hồi Phùng ký bắt đầu mở rộng chi nhánh tới Hongkong, có tờ báo lá cải chưa chịu từ bỏ ý định, muốn moi móc bí mật đời tư của Kiến Vũ, kết quả, các paparazzi phái đi đều bị lột sạch quần áo ném về ngay trước cửa tòa soạn, một tuần sau đó tòa soạn này phải đóng cửa. Từ đó về sau, vị giám đốc trẻ tuổi của Phùng ký lại được phủ thêm một làn sương thần bí bên ngoài, thậm chí có phóng viên sau khi bị Amanda lừa về đã tuyên bố rằng, trèo lên đỉnh Chô-mô-lung-ma (đỉnh Everest) còn dễ hơn là phỏng vấn Kiến Vũ.
Thực ra chuyện này không thể trách Kiến Vũ, đầu sỏ gây nên là người khác.
Kiến Vũ bước ra khỏi tòa nhà, Vương Thanh đang đợi cậu tại bãi đỗ xe phía trước. Hơn một năm qua, thời gian dường như rất thiên vị người đàn ông này. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, nghiêng người dựa vào cửa xe, khiến cho không biết bao nhiêu cô gái đi qua đều phải đỏ mặt, tim đập thình thịch, ngay cả các cô các bà trung niên cũng không nhịn được phải liếc nhìn vài lượt.
Tựa như đã thành thói quen, Vương Thanh vẫn ung dung hứng những ánh mắt ngưỡng mộ từ phía người khác phái, khi thấy Kiến Vũ bước tới, anh mới tháo kính râm, cười cười vẫy tay với cậu, "Đây này."
Kiến Vũ thật muốn trợn trắng mắt, người đàn ông này không hiểu cái gì gọi là kín đáo một tí. Ngày nay cả hai đều đã là người có địa vị trong xã hội, cũng may Time và Phùng ký có quan hệ hợp tác, hai người cũng đã ngầm thỏa thuận với một vài vị tai to mặt lớn của giới truyền thông, nếu không thì quan hệ của hai người đã sớm bị lôi ra trước ánh sáng.
Kiến Vũ đi tới bên cạnh Vương Thanh, "Hôm nay anh đến sớm thế?" vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, đã nhập thu rồi, sao khí trời vẫn oi bức thế nhỉ?
Vương Thanh ngồi vào ghế lái, nịt dây an toàn, quay sang hôn Kiến Vũ một cái, "Hôm nay cuối tuần, không có chuyện gì nên anh về sớm."
Kiến Vũ bĩu môi, bảo ai khác rảnh rỗi cậu còn tin chứ bảo Vương Thanh cũng có lúc rảnh rang không có việc gì thì tuyệt đối không tin được. Bởi vì cậu biết, Time quốc tế vừa mua được khu đất ở vị trí vàng, hiện đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm thương mại, một công trình lớn như vậy, người đứng đầu như Vương Thanh làm sao có thể ném cho cấp dưới không quan tâm, rảnh ấy hả? Lừa ai đó?
Vương Thanh nhìn vẻ "không thèm tin" in đậm trên mặt Kiến Vũ, cười cười, tranh thủ lúc đèn đỏ lại ghé đầu sang cắn cắn lỗ tai cậu, "Hôm nay là sinh nhật anh, anh nghỉ một ngày không được à?"
Anh trình ra vẻ mặt đáng thương vô cùng khiến cho Kiến Vũ bật cười.
Lúc này đèn vừa chuyển xanh, Vương Thanh quay về, nhấn chân ga. Kiến Vũ dường như chẳng quan tâm đến điều anh nói, dọc đường đi không hề thêm câu nào. Vài lần, anh quay sang nhìn cậu, đều chỉ thấy cậu nhàn nhã nhìn quanh nhìn quất, cảm thấy mình đến là ấm ức, trên mặt liền hiện lên hai chữ: Giận đây!
Xe tới trước cổng khu nhà Vương Thanh đang ở, Kiến Vũ vừa mở cửa xuống xe lại bị anh kéo lại phía sau một cái, thế là té nhào vào lòng anh.
Vương Thanh ôm cậu từ phía sau, gác đầu lên hõm vai cậu, rầu rĩ nói, "Vũ, hôm nay là sinh nhật anh đấy!"
Kiến Vũ thấy tư thế này hơi khó chịu, giật giật vài cái lại bị siết chặt hơn, chỉ đành ngồi yên, thở dài một hơi, vuốt vuốt tóc Vương Thanh, nghiêng mặt hôn lên đỉnh đầu anh, "Em biết rồi, anh buông ra trước đã."
Vương Thanh ngẩng đầu, "Biết mà em cứ đối xử với anh như thế?"
"Em đối xử với anh như thế nào?" Kiến Vũ hỏi rất vô tội.
Vương Thanh há hốc miệng, muốn lên án lại không biết nói gì, chỉ đành ôm Kiến Vũ chặt hơn.
Kiến Vũ bị siết đến khó thở, nhưng nhìn đến vẻ mặt anh như vậy lại không nhịn được vui vẻ, "Được rồi, biết hôm nay là sinh nhật anh nên em tan tầm sớm đây còn gì? Thả em ra, trong tủ lạnh có nguyên liệu em mua sáng nay, nếu anh không muốn ăn cơm thì cứ ôm đi."
Nghe Kiến Vũ nói vậy, Vương Thanh mới hớn hở thả tay nhưng vẫn hôn một cái thật mạnh lên môi cậu.
Hai người lên nhà, Vương Thanh bị Kiến Vũ xua ra phòng khách, nói hôm nay anh là nhân vật chính, không cần làm việc, thực tế trong lòng đang oán thầm, anh chàng này, mỗi lần bảo phải phụ người ta một tay là càng giúp càng khiến cho mình thêm việc.
Vương Thanh ở phòng khách xem TV, Kiến Vũ chạy qua chạy lại trong bếp. Vương Thanh thích ăn thịt, tuy thể chất thuộc loại ăn nhiều cũng không sợ béo nhưng Kiến Vũ lo anh cứ ăn kiểu này thì đến lúc có tuổi, cholesterol quá cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, bình thường cậu hay làm một số món chay đặc sắc cho anh ăn. Hôm nay là sinh nhật anh, Kiến Vũ đành bỏ các món bình thường vẫn thích, làm một bàn đồ ăn mặn: một nồi thịt bò hầm, thịt được hầm từ tối qua, giờ cắt thêm vài miếng củ cải, bỏ vào nồi hầm nhỏ lửa; một đĩa thận xào; một đĩa sườn xào chua ngọt; một đĩa thịt dê xào lăn; hai cái móng giò kho tàu. Thức ăn chay thì có rau hẹ xào trứng, một bát canh trứng tảo tía. Tuy là sinh nhật Vương Thanh nhưng cả hai người đều không thích ăn đồ ngọt nên Kiến Vũ không mua bánh gato mà làm cho anh một bát mì trường thọ và hai quả trứng chần.
Đồ ăn vừa xếp lên bàn, Vương Thanh bắt đầu cầm đũa lên, cắm mặt vào bát, không thèm ngẩng đầu. Kiến Vũ cũng không để ý đến anh, tự ngồi vào một bên, cầm bát, gắp một miếng sườn xào cắn thử, hương vị rất ngon, cậu cười cười, lại gắp thêm một miếng, chậc chậc, tay nghề của mình lại lên rồi.
Vương Thanh ăn xong một bát cơm, bắt đầu cầm một cái chân giò lên gặm. Kiến Vũ nhìn anh, nghĩ, thật là kì lạ, sao có người gặm móng heo mà cũng đẹp mắt như thế? Lấy lại tinh thần, Kiến Vũ bị ý nghĩ của mình làm cho hết hồn, hôm nay mình làm sao thế không biết, mờ mắt vì sắc đẹp rồi?
Vương Thanh ăn xong một cái chân giò liền mở to mắt đắm đuối nhìn cái còn lại, Kiến Vũ nhìn anh, cảm thấy rất thú vị, cậu cố tình đẩy đẩy cái đĩa sang một bên, ánh mắt Vương Thanh liền di chuyển theo nó, Kiến Vũ buồn cười, gắp cái chân giò kia bỏ vào bát anh, "Ăn đi, đừng có nhìn như vậy nữa, cứ như mấy đời chưa được ăn thịt ấy."
Vương Thanh nghe vậy, chỉ cười híp mắt, tiếp tục sự nghiệp gặm. Đến khi xử lí xong cả hai cái, anh rút giấy ăn lau sạch tay, Kiến Vũ cảm giác đã lửng dạ, lại thấy anh định xới thêm cơm liền nói, "Để dành bụng chút đi, em làm cho anh bát mì trường thọ, bên chỗ nhà em hay ăn cái này."
Vương Thanh nghe lời, buông bát, lau miệng, kéo Kiến Vũ lại, hôn một cái, "Vũ, em tốt với anh quá."
"Được rồi!" Kiến Vũ cười cười đẩy anh ra, bắt đầu dọn bàn, bỏ thức ăn dư vào tủ lạnh, xếp bát đũa vào máy rửa bát, sau đó lấy mấy quả trứng và một nắm mì trong tủ lạnh ra nấu cho anh.
Vương Thanh khoanh tay tựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng bận rộn của Kiến Vũ, cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, nhịn không được bèn bước tới, ôm ngang lưng cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nhắm mắt lại.
Kiến Vũ nghiêng đầu, thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của anh, khóe miệng cũng nhếch lên, vươn tay kéo đầu anh lại, hôn lên khóe miệng anh, hai người bên nhau đã khá lâu, vậy mà mỗi lần Kiến Vũ hôn anh như vậy đều khiến Vương Thanh cảm thấy mình như đang nằm trên mây, thật muốn cứ thế ngủ quên luôn trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
Tiếng nước sôi khiến hai người bừng tỉnh, Kiến Vũ vội đẩy Vương Thanh ra, thò tay vặn nhỏ lửa. Vương Thanh mở mắt, nhìn Kiến Vũ bỏ mì vào nồi, anh vươn lưỡi liếm liếm khóe miệng, cảm giác này thật thích, có lẽ, đây là cảm giác hạnh phúc?
Rốt cục, Vương Thanh vẫn không nhịn được, hỏi ra điều anh đã nói không biết bao nhiêu lần trong một năm này, "Kiến Vũ, kết hôn với anh nhé."
Không thèm quay đầu lại, Kiến Vũ chỉ thả một câu, "Ah, được."
"Anh biết rồi..." Vương Thanh vừa nói được nửa câu, đột nhiên trừng to mắt, "Em vừa nói gì?"
Kiến Vũ quay lại, liếc nhìn anh, "Em nói, được." nói xong, quay đi, lại tiếp tục vớt mì khỏi nồi, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu rồi.
Vương Thanh đứng sững người, miệng há hốc, ngơ ngác nhìn Kiến Vũ trải mì vào bát, bưng ra phòng khách, sau đó quay vào kéo anh ra, ấn xuống ghế, nhét đũa vào tay anh, "Ăn đi."
Theo bản năng, Vương Thanh gắp mì nhai vài miếng, đột nhiên đặt đũa xuống, "A" một tiếng, đứng phắt dậy, kéo Kiến Vũ vào lòng mình, "Vũ, em vừa nói đồng ý lấy anh có đúng không?"
"Đúng vậy." Kiến Vũ gật đầu, người này hôm nay làm sao thế nhỉ?
Vương Thanh mặt không thay đổi, chăm chú nhìn Kiến Vũ một lúc, đột nhiên ngồi xuống ăn mì, hành động của anh khiến Kiến Vũ không hiểu ra sao! Chẳng lẽ tên này ăn no đến ngu người luôn rồi?
Kết quả, lúc Vương Thanh cầm cả bát mì lên húp sạch nước xong, lau miệng, cầm áo khoác, kéo Kiến Vũ ra phía cửa.
Kiến Vũ vội vàng níu anh lại, "Muộn thế này rồi, anh muốn đi đâu?"
Vương Thanh quay đầu lại, "Chúng mình ra sân bay."
"Ra sân bay giờ này làm gì?"
"Để phòng ngừa em đổi ý, chúng mình ra sân bay đi Mỹ đăng kí luôn." Nói xong, lại kéo Kiến Vũ ra ngoài.
Kiến Vũ giãy mấy cái không được, người này, sao có lúc cứ như trẻ con ấy! Nói gì là phải làm ngay. Không còn cách nào khác, Kiến Vũ đành vịn cổ anh xuống, hôn thật mạnh lên môi anh, trong lúc miệng lưỡi quấn quít, cậu nói khẽ, "Em đã nhận lời anh rồi thì sẽ không đổi ý, anh không cần lo lắng."
Vương Thanh nghe cậu nói vậy mới chịu bỏ áo xuống, sau đó ôm lấy hông cậu, cúi người, xốc Kiến Vũ lên vai, vội vã bước vào phòng ngủ, ném cậu lên giường. Trong giây phút kích động, anh mạnh mẽ xé rách quần áo cậu, không kịp làm chuẩn bị cẩn thận, chỉ đơn giản mở rộng vài cái liền vội vã vọt vào trong cơ thể cậu.
Tiếng hô hổn hển của Kiến Vũ bị nụ hôn nóng bỏng che lấp mất, thân thể bị người đàn ông bên trên đẩy lên cực hạn, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, chỉ có thể buống xuôi theo anh trầm luân...
Vương Thanh chăm chú ghì lấy Kiến Vũ, cảm thụ khoái cảm khi một bộ phận của mình dung hợp với cậu, nhắm mắt lại, thở dài thỏa mãn, cậu bé chiếm cứ hầu như toàn bộ tình cảm của anh, rốt cục đã hoàn toàn thuộc về anh...
——— —————————%%%——— —————————–
Sáng sớm, Kiến Vũ tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau nhức như bị xe chèn qua, liếc nhìn Vương Thanh đang say giấc bên cạnh, cơn tức giận xì lên tận đỉnh đầu. Nheo nheo mắt, cậu thò tay bấm một bên má anh, hung hăng vặn xoắn một cái.
"Á á á!" Vương Thanh hét thảm một tiếng, ngồi phắt dậy, bụm mặt nhìn Kiến Vũ, "Mới sáng ra mà em làm gì vậy?"
Kiến Vũ cười híp mắt nhìn anh, tay lại vỗ vỗ má bên kia, "Cô em*, hôm nay tôi không được vui lắm, hiểu chứ?"
Vương Thanh khó hiểu nhìn Kiến Vũ một lát, thấy dáng ngồi mất tự nhiên của cậu mới đoán ra được, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Anh còn dám cười à?" Kiến Vũ nhìn thấy, cơn tức lại xông lên não, vung tay cho anh một thụi chính giữa ngực, "Lăn qua lăn lại nhau cả đêm, anh không ngại mệt nhưng mà hôm nay em còn phải đi làm đấy!", nói xong, xốc chăn đứng lên, thân mình hơi lảo đảo.
Vương Thanh vội vã đỡ cậu, "Anh sai rồi, xin lỗi cưng, dù sao thì hôm nay cũng là thứ 7, hay là em nghỉ một ngày nhé?"
"Nghỉ à?" Kiến Vũ quay lại trừng mắt với anh, "Nói dễ nghe nhỉ?" rồi đẩy anh ra, bước vào phòng tắm rửa mặt, lấy quần áo trong tủ ra thay. Xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ, "Em đến công ti luôn đây, trong tủ lạnh còn nửa bát canh thịt bò hôm qua, lát nữa anh đun nóng lên mà ăn với cơm nhé."
Vương Thanh đang cài cúc áo, nghe thấy vậy bèn hỏi, "Thế còn em?"
Kiến Vũ vừa soi gương, sửa sang áo xống vừa trả lời, "Em mua gì đó dọc đường rồi đến công ti ăn."
"Anh đưa em đi."
"Được."
Đưa Kiến Vũ tới công ti, Vương Thanh không đến Time mà về nhà, gọi điện sang Mĩ cho người nhà, khoe chuyện Kiến Vũ đã đồng ý kết hôn với anh. Vương lão gia và Tyson nghe được đều rất mừng, bọn họ vốn nghĩ hai đứa nhỏ này sẽ xử lí xong chuyện kết hôn từ năm trước, ai dè lại tha đến tận bây giờ.
"Chris, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn ông Tyson."
"Vậy hai người tính lúc nào về Mĩ đăng kí?"
Tyson hỏi một câu khiến Vương Thanh sửng sốt, từ hôm qua tới giờ chỉ lo vui vẻ, quên hỏi Kiến Vũ mất rồi. Nhưng nếu Kiến Vũ đã nhận lời rồi chắc sẽ không đổi ý đâu nhỉ? Anh tiện tay lật lịch ngày, "Bên này cháu còn một hạng mục lớn vừa khởi công, chắc là trong mấy ngày tới không đi được, để cháu bàn với Kiến Vũ, nếu kịp thì tầm tháng sau sẽ về đó."
Hai ông lão ở đầu dây bên kia nghe anh nói xong, bàn với nhau vài câu, sau đó Vương lão gia nhận điện thoại, nói với Vương Thanh, "Chris, ta nghĩ, việc này con nên bàn kĩ với Kiến Vũ rồi mới quyết định, Kiến Vũ là một cậu bé có chủ kiến, nếu con cứ tự quyết định mọi việc, có thể sẽ làm cậu bé cảm thấy không thoải mái đâu."
"Dạ" Vương Thanh ngẫm lại, thấy ông nội nói có lí, Kiến Vũ khá dễ nói chuyện, điều kiện tiên quyết là anh đừng có vượt qua giới hạn của cậu ấy, điểm này anh đã được lĩnh hội triệt để, "Con sẽ bàn lại với Kiến Vũ, nhưng chậm nhất sẽ không quá một tháng nữa đâu ạ."
Hai ông cháu hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Thanh treo tâm trạng sáng rạng, vừa hát vui vẻ vừa đi vào bếp làm bữa sáng. Còn Vương lão gia, vừa gác điện thoại, ông chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng.
"Tyson, hình như tôi quên chưa nói cho Chris một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì thế?" Tyson ngồi trên sô pha đối diện, tay cầm tách trà, hỏi.
"Ông quên rồi à? Mấy hôm trước thằng Perry vừa chuồn ra ngoài, hôm qua nó gọi điện cho tôi, bảo sẽ tới Trung Quốc."
Nghe Vương lãi gia nói, cái tay đang cầm tách của Tyson cứng đờ giữa không trung, miệng ông mấp máy, "Cậu Perry?" ngừng lời một chút, ông nói tiếp, "Cậu Chris có thể ứng phó được, không có vấn đề gì. Có điều, ông chủ, sao lại khinh suất đến mức để cậu Perry chạy mất thế?"
Vương lão gia bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, "Randi đã có thai, tôi làm gì còn lí do nhốt nó ở nhà?"
"Cũng phải."
Hai ông lão nhìn nhau, đồng thời nhún vai một cách rất vô trách nhiệm, chuyện ông bố đi tìm con mình, không liên quan gì đến họ.
——— —————————–
Vương Thanh ăn sáng xong, dọn dẹp một chút rồi vào phòng làm việc lấy tập tài liệu mang từ công ti về, bắt đầu xem xét. Kế hoạch xây dựng trung tâm mới cơ bản đã lên chương trình xong xuôi, chỉ còn vài chi tiết cần sửa lại, bộ phận phụ trách dự án đã đưa ra vài phương án giải quyết, hôm qua anh tan tầm sớm nên chưa kịp xem, dự định hôm nay sẽ ở nhà giải quyết nốt.
Vừa mới lật được vài trang, chợt nghe chuông cửa reo vang, anh ngạc nhiên ngẩng đầu, Kiến Vũ có chìa khóa, chắc không phải cậu về, lại nhìn nhìn đồng hồ, giờ này thì ai đến nhỉ?
Đến lúc nhìn rõ người ngoài cửa là ai, phản ứng đầu tiên của anh là nhanh chóng đóng cửa lại, kết quả không được nhanh tay bằng người nọ.
Vương Minh xách hành lí, tháo kính mát xuống, nhìn Vương Thanh liền biết con trai đang nghĩ gì bèn cười nói, "Chris, đây là cách chào đón mới dành cho ba hả?"
Vương Thanh bóp trán, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, người này... chẳng phải đang bị ông nội nhốt ở nhà để thực thi trách nhiệm tạo người hay sao? Sao đã đuổi đến tận đây rồi? Anh đành mở cửa, "Ba, sao ba lại tới đây?"
Vương Minh không để ý đến con trai, đẩy Vương Thanh ra, tự mình bước vào phòng khách, bỏ hành lí xuống, ngồi vào sa lon, ngoắc ngoắc ngón tay với con, "Không nói chuyện này vội, Chris, ba nghĩ chúng ta có nhiều chuyện cần phải câu thông chút đây."
=== ====== ====== ======
Sau khi tan tầm, Kiến Vũ gọi điện cho Phùng Thiếu Hoa, nói hôm nay sẽ tới nhà Vương Thanh. Chuyện quyết định kết hôn với Vương Thanh, trước đây cậu đã nói với cha, Phùng Thiếu Hoa tuy cho rằng vẫn còn quá sớm nhưng thấy con quyết tâm thì ông không phản đối nữa, chỉ dặn Kiến Vũ, mọi chuyện cần phải chịu khó thương lượng với Vương Thanh, đừng có hơi chút lại nóng tính lên. Hôm nay Kiến Vũ muốn đến chỗ Vương Thanh là vì cần tính toán cẩn thận ngày kết hôn. Tháng này thì không được, không nói bản thân cậu bận, riêng vụ công trình mới của Time đã khiến Vương Thanh thời gian này không thể nghỉ ngơi. Tháng sau phỏng chừng cả hai đều có thể thu xếp thời gian, ngày giờ cụ thể còn cần bàn lại, dù sao riêng chuyện tới Mĩ đã cần đến hơn 1 tuần làm thủ tục, nếu trước đó không thu xếp ổn thỏa thì lại lâm vào cảnh nước đến chân mới nhảy mất.
Kiến Vũ vừa đi vừa tính toán, đến nơi, cậu lấy chìa khóa mở cửa, "Em về rồi đây." Nói xong, lại không thấy bóng dáng Vương Thanh đâu, bình thường anh đã vội vã ra đón cậu từ cửa rồi. Kiến Vũ thay dép, đi vào phòng khách, cảm thấy có chút kì quái, "Thanh, anh đang làm gì thế?"
Trong phòng khách, chỉ thấy một người đàn ông vận bộ âu phục màu trắng ngồi trên sô pha, nhàn nhã uống trà, còn Vương Thanh đang bưng hoa quả bước ra từ phòng bếp.
"Em về rồi à."
"Vâng" Kiến Vũ gật đầu, nhìn vị khách lạ, "Vị này là...?"
Không đợi Vương Thanh giới thiệu, khách đã đứng lên, đi tới trước mặt Kiến Vũ, vươn tay, "Xin chào, cháu là Kiến Vũ phải không? Ta vẫn thường nghe người nhà nhắc tới cháu, ta là Vương Minh, ba của Thanh, cháu cứ gọi ta là Perry."
"Dạ, chào bác ạ." Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy khẩn trương, đây là lần đầu cậu gặp ba Vương Thanh, nhưng khi cẩn thận quan sát lại, người này thực sự là ba Vương Thanh sao? Trông trẻ quá.
Vương Thanh nhận thấy được vẻ mất tự nhiên của Kiến Vũ bèn buông đĩa hoa quả, kéo cậu ngồi xuống, "Vũ, đừng khẩn trương quá, ba anh rất hiền hòa mà, đúng không, ba?"
"Đương nhiên." Vương Minh cũng ngồi xuống, "Kì thực ta đã định tới thăm cháu sớm hơn nhưng trong nhà có chút việc nên giờ mới tới được."
"Dạ" Kiến Vũ vẫn không biết nên nói gì với Vương Minh, có lẽ một phần vì ông trông quá trẻ, nghĩ đến sau này sẽ phải gọi người đàn ông trẻ tuổi này là ba, Kiến Vũ cảm thấy rất ngượng miệng.
"Được rồi, ta vừa nghe Chris nói hai đứa đã quyết định kết hôn, chọn ngày nào rồi?"
Kiến Vũ liếc Vương Thanh một cái, "Chúng cháu mới vừa quyết định, còn chưa chọn được ngày ạ."
Vương Minh sờ sờ cằm, "Vậy hai đứa quyết sớm sớm chút đi, Randi chắc không muốn vác bụng bự đi dự đám cưới đâu."
"Cái gì?" Vừa nghe ông nói, Vương Thanh giật mình nhảy dựng lên, khiến Kiến Vũ hết hồn, "Ba, ba vừa nói ai?"
Vương Minh cười cười, nhấc hai chân lên, "Ta nói Randi, mẹ con chứ ai."
"Mẹ con mang thai?"
"Đương nhiên." Vương Minh cười rất đắc ý, nhưng câu tiếp theo của Vương Thanh khiến ông xanh mặt.
"Của ai?"
"Thằng ranh này!" Vương Minh cầm gối dựa ném Vương Thanh, "Đương nhiên là của ta rồi! Nếu là của người khác, ta sẽ quyết đấu với anh ta ngay."
Vương Thanh gãi gãi đầu, nhún nhún vai bất đắc dĩ, "Con phản ứng tự nhiên thôi mà! Hai ngươi quanh năm ở chung chưa đến một tháng, dạo trước mẹ còn nói với con là đang đi nghỉ mát với một anh chàng đẹp trai nào đó, giờ ba nói mẹ có baby, đương nhiên con phải thắc mắc chứ."
Vương Minh hổn hển mấy hơn, giận dữ nói, "Chuyện này là tại ai? Ta đang đi công diễn, ông nội con gọi điện lừa ta về nhà, nói nhất định phải đúc cho được một người thừa kế mới chịu thả ta ra! Ta lôi đâu ra người thừa kế cho ông ấy? Cho nên sau đó phải gọi điện nhờ mẹ con giúp đỡ, vì chuyện này ta bị bà ấy cười cho ba ngày liền! Kể cả lúc lên giường mẹ con vẫn cười không ngừng! Con có biết để có được một đứa em cho con, ta đã phải chịu khổ thế nào không?"
Nghe ông nói xong, Vương Thanh chỉ nhàm chán bĩu môi, "Nhưng con trông ba có vẻ thích thú lắm mà? Chí ít vì chuyện này mà thời gian ở chung của hai người cũng đã kéo dài kha khá?"
"Thì cũng tàm tạm."
Kiến Vũ trợn mắt há mồm nghe cha con nhà này nói chuyện, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp hoàn hồn, Vương Thanh thấy vẻ kinh ngạc của cậu, nháy nháy mắt, "Tính tình ba mẹ anh như vậy đấy, em đừng để ý. Sau này gặp mẹ anh, chắc chắn em sẽ thích bà."
Kiến Vũ lắc đầu, cảm thấy không thể tiêu hóa nổi tình cảnh nhà này, đứng lên, "Em đi nấu cơm nhé, bác trai thích ăn món gì ạ?"
"Ba với anh giống nhau, thích ăn thịt. Vũ, em làm món chân giò kho tàu hôm qua nhé."
"Vâng." Kiến Vũ gật đầu, đi vào bếp. Trong phòng khách, hai cha con vẫn tiếp tục kiểu nói chuyện mà theo họ là rất bình thường kia.
Kiến Vũ mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, bỏ lên thớt, cầm dao lên, trong đầu bất chợt dâng lên một suy nghĩ, bây giờ cậu từ hôn liệu có kịp không nhỉ?
——— —————— ———–***——— —————— ————-
Cô em: nguyên văn là 花姑娘 (Hoa cô nương), là cách gọi các cô kĩ nữ, nghe nói xuất phát từ thời quân Nhật chiếm đóng Trung Quốc, từ này do lính Nhật đặt cho các cô gái này. Bạn mạn phép dịch thành như thế, đại khái đoạn này là bạn Kiến Vũ đang ghẹo anh Vuông thôi.
Vương Minh chỉ ở lại Trung Quốc một tuần, khi nhận được điện thoại của người đại diện, ông lại lên đường. Có điều, chuyến thăm của ông khiến ấn tượng với người nhà họ Vương càng khắc sâu hơn trong Kiến Vũ, quả nhiên, có thể đào tạo ra một Vương Thanh thế này nhất định không thể là người thường.
Kiến Vũ hỏi ý Phùng Thiếu Hoa rồi bàn lại với Vương Thanh, quyết định tháng sau hai người sẽ tới Mĩ làm thủ tục. Do phải ở lại đó một thời gian, cả hai bèn bắt tay thu xếp chuyện công ti trước khi đi. Mấy thư kí xinh đẹp của Vương Thanh săn được tin này bèn nhất định đòi đi theo, rơi vào đường cùng, hai người đành đồng ý. Ban đầu cả hai vốn định lặng lẽ làm thôi nhưng qua bốn cái loa chạy bằng cơm này, mấy trăm người của Time đều đã biết chuyện. Quan hệ của Vương Thanh và Kiến Vũ ở Time đã thàng một bí mật được hé mở, cấp dưới không hứng thú lắm với chuyện sếp tổng thích nam hay nữ, người biết Kiến Vũ thì bảo sếp thật tinh mắt, không quen thì trêu chọc vài câu, mọi người đều muốn giữ lấy chiếc cần câu cơm này nên không tọc mạch gì nhiều.
Vi-sa của hai cha con Kiến Vũ đã làm xong, Vương Thanh đặt vé khoang hạng nhất cho ba người, bốn người đẹp theo đuôi phải ngậm ngùi ngồi khoang thương nhân với nhau bèn châu đầu nói xấu, sau đó nhấm nháy nhau, có vẻ hôn lễ của boss không được như anh mong đợi rồi.
Lần đầu đi máy bay, Phùng Thiếu Hoa tò mò lắm, được Kiến Vũ giúp thắt dây an toàn xong, ông ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó lại vội vã nhắm lại, váng mắt quá!
Tới sân bay, Tyson tự mình đến đón đoàn người, cùng đi với ông còn có một người đẹp tóc vàng, đường nét có đôi phần giống Vương Thanh, Kiến Vũ có thể lờ mờ đoán được bà là ai!
Randi cười ôm Vương Thanh, vỗ vỗ lưng anh, "Thằng bé này, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi?"
"Mẹ!" Vương Thanh bất đắc dĩ gọi, mới một thời gian không gặp, lực tay của mẹ tăng nhiều ghê, anh kéo Kiến Vũ qua, "Mẹ, đây là Kiến Vũ, Vũ, đây là mẹ anh."
Kiến Vũ cười cười, hé miệng định chào nhưng không biết nên gọi thế nào. Gọi là mẹ? Ngượng miệng lắm. Chào là dì lại quá khách sáo. Randi lại rất thoải mái ôm cậu, hôn mạnh lên mặt cậu một cái, vừa cười vừa dùng thứ tiếng Trung lơ lớ nói, "Cứ gọi Randi là được, đứa bé này thật đáng yêu, sao lại bị dính vào thằng nhóc nhà ta được nhỉ, nó làm thế nào mà lừa được con rồi?"
"Mẹ!"
"Thì thôi!" Randi trừng mắt với Vương Thanh một cái, thả Kiến Vũ ra, quay sang Phùng Thiếu Hoa, "Xin chào, ông đây là cha Kiến Vũ phải không ạ, tôi là Randi, hân hạnh được gặp ông." nói xong, lại định bước đến ôm hôn.
Phùng Thiếu Hoa vội vã tránh sang một bên, mặt đỏ lựng lên, cái kiểu động chút là ôm đến ôm đi ông không quen, nhưng thấy Randi ngạc nhiên nhìn mình, ông vội vươn tay, "À thì, tôi cũng rất hân hạnh được gặp bà, à ừm, bắt tay là được rồi ạ, bắt tay là được."
Randi trợn mắt nhìn vẻ lúng túng của ông, bật cười sang sảng, cũng vươn tay.
Bọn Sheena và Randi đều đã quen mặt nhau, cùng tới chào hỏi, sau đó lần lượt lên xe. Dọc đường đi, Randi lôi kéo Kiến Vũ nói liên tục, cứ có dịp lại thò tay véo mặt cậu, Kiến Vũ sợ, tránh về phía sau Vương Thanh, anh cũng vui vẻ nhét cậu vào trong lòng, cười tủm tỉm né bà, Randi thấy vậy, bĩu môi, "Con trai, cho mẹ sờ chút thì có làm sao?"
Vương Thanh lắc đầu, "Mẹ muốn sờ thì đến mà sờ ba con ấy. Còn đây," anh nâng nâng tay, "thì không cho sờ đâu." Nói xong, anh còn cố tình hôn Kiến Vũ một cái, khiến Randi ghen ghét nghiến răng.
Tới biệt thự, Vương lão gia và Vương Minh đang chờ họ trong phòng khách. Vương lão gia bước tới chào hỏi Phùng Thiếu Hoa rồi quay sang vỗ vỗ vai Kiến Vũ, "Cậu bé, chào mừng con trở thành một thành viên nhà này."
Nghe Vương lão gia nói vậy, Kiến Vũ nhíu nhíu mày, còn Phùng Thiếu Hoa lạnh lùng nói, "Ông Vương, lời này của ông là có ý gì? Con tôi khi nào thì thành người nhà ông rồi?"
Vương lão gia sửng sốt một chút, nhìn sang Tyson, giật mình bừng tỉnh, biết mình lỡ lời, "A, xin lỗi, tôi nói nhầm, phải nói là, tôi rất vui khi chúng ta sắp trở thành người một nhà."
Phùng Thiếu Hoa chưa theo kịp nhịp, vẫn băn khoăn, thế thì có gì khác câu trước?
Kiến Vũ cười cười kéo tay ông, lắc đầu ý bảo, không có vấn đề gì đâu cha, bàn tay đang nắm tay Vương Thanh lại bóp mạnh một cái.
Hai ngày sau đó, Vương Thanh liên tục thúc giục Kiến Vũ đi làm thủ tục giấy tờ, đến lúc họ làm công chứng xong, miệng anh vẫn không khép lại được. Trông thấy anh như vậy, Kiến Vũ thật muốn tặng cái mặt nhăn nhở ấy một quyền.
Theo tính toán của cha con Kiến Vũ, chuyện kết hôn thế là xong, nhưng người nhà họ Vương nhất định không chịu, muốn phải làm một đám cưới thật hoành tráng cơ. Nhìn Vương lão gia và Vương Minh đường hoàng mà bày tỏ lí do, nhà họ Vương vốn có tiếng trong xã hội, không thể qua loa thế được, còn Vương Thanh ngồi bên cạnh tít mắt hát đệm, Kiến Vũ lại có một mong muốn kiếm cái gậy mở đầu anh ra xem trong ấy chứa những gì.
Hai bên tranh chấp suốt buổi chiều vẫn chưa cho ra kết quả, đêm đó, lúc Kiến Vũ bước ra khỏi phòng tắm, Vương Thanh đang ngồi trên giường đọc sách, thấy cậu đi ra bèn đặt sách xuống, vẫy cậu lại, Kiến Vũ vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, "Vương Thanh, nhất định phải làm tiệc hay sao?"
Vương Thanh không nói gì, cầm lấy khăn trong tay Kiến Vũ, lau tóc cho cậu, "Vũ, sao em lại không muốn làm? Hay là em để ý đến ánh mắt người khác?"
"Thực ra cũng không phải." Kiến Vũ lắc đầu, "Chẳng qua chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên chút thôi, dù sao thì chúng ta đều là đàn ông mà."
Vương Thanh thấy khô rồi bèn ném khăn sang một bên, hai tay nâng mặt Kiến Vũ, hôn lên khóe miệng cậu, "Vũ, anh yêu em, thành đôi với em là may mắn lớn nhất đời anh, anh thậm chí còn muốn chia sẻ hạnh phúc này với cả thế giới. Cho nên, đừng cự tuyệt anh, được không?"
Kiến Vũ nhắm mắt lại, gật đầu.
Bên ngoài, Randi che miệng tì vào cửa cười hinh hích, quay về phía Vương Minh giơ ngón cái, mà Vương Minh cũng cười nháy mắt với bà, chỉ có Phùng Thiếu Hoa đứng bên cạnh thì đen mặt, mặc dù biết không nên nghĩ như vậy nhưng không hiểu vì sao, ông luôn có cảm giác con mình chịu thiệt?
Thêm mấy ngày chuẩn bị, hôn lễ của Kiến Vũ và Vương Thanh cử hành đúng hạn. Trước đó Vương gia đã thông báo, ngăn cấm tất cả các phóng viên vào dự, thế nhưng vẫn có những kí giả chưa từ bỏ ý định mà cắm chốt bên ngoài hôn trường, tuy không thể ghi lại toàn bộ tiến trình hôn lễ nhưng có thể chụp được những nhân vật tai to mặt lớn trong thương giới và chính giới tới dự đã là một thu hoạch lớn.
Trong hôn trường, Vương Thanh mặc bộ vest màu đen còn Kiến Vũ là màu trắng, trao nhẫn, nhìn nhau mỉm cười, ánh đèn flash lóe lên ghi lại khoảnh khắc này.
Sau hôn lễ, tiệc cưới được tổ chức tại nhà cũ của họ Vương, nhân vật chính đương nhiên là cặp đôi mới ra lò này. Rốt cục chờ đến cơ hội trả thù, Sheena và ba người đẹp thay phiên tới chúc rượu Vương Thanh, tửu lượng của anh rất tốt nhưng bốn cô gái cũng chẳng kém cạnh gì, cuối cùng, màn đấu rượu thành tâm điểm của bữa tiệc. Kiến Vũ nhìn không hài lòng bèn bước tới, nhấc mấy li cocktail trước mặt bọn họ uống sạch, sau đó xin lỗi mọi người rồi bình thản kéo Vương Thanh lên lầu, phần còn lại nhường cho Randi và Vương Minh thu dọn hậu quả. Về phần Phùng Thiếu Hoa, từ đầu ông đã bị Vương lão gia và Tyson kéo sang một bên xem trò vui này.
Kiến Vũ đỡ Vương Thanh vào phòng ngủ, khóa cửa, ném anh lên giường, kéo kéo cổ áo, thở ra một hơi, mệt thật. Vương Thanh vốn đang ngà ngà trên giường bỗng mở mắt, cười nhìn Kiến Vũ tháo cúc áo.
Kiến Vũ vừa cởi măng-sét vừa liếc anh một cái, "Thế nào? Không giả say nữa à?"
Vương Thanh cười cười, ngoắc tay với cậu, liếm liếm môi, "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, say thật thì bôi bác quá."
Nghe anh nói vậy, Kiến Vũ mỉm cười, thả áo sơ mi xuống, bước tới, ngồi lên đùi Vương Thanh, ngón tay thon dài ôm lấy cằm anh, "Cưng à, nhớ trước hôn lễ đã đồng ý chuyện gì với em chứ?"
Vương Thanh rùng mình một cái, "Chuyện đó, Vũ, có thể thương lượng chút không?"
"Thương lượng laị?" Kiến Vũ nhíu mày, "Lúc anh bắt em mặc đồ trắng có thấy thương lượng gì với em đâu. Cho nên, chuyện này, không cần thương lượng làm gì."
Nói xong, cậu đẩy anh ngã xuống giường, vừa cởi áo anh vừa cười, cúi đầu nhìn vẻ mặt luống cuống của bạn đời, "Hôm nay em ở trên, không cần bàn cãi nữa."
Vương Thanh chỉ có thể cười khổ, cảm thụ hơi thở nóng rực của cậu đang trượt từ cổ anh xuống, tình triều nóng cháy bao phủ lấy anh, ý thức bắt đầu bị sương mù bao phủ, giữa phút giây tuyệt vời, anh ngẩng đầu nhìn Kiến Vũ đang từ từ chìm sâu vào cơn lốc, Vương Thanh mỉm cười, vươn tay nắm lấy hông cậu, vuốt ve da thịt đã ửng đỏ, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Đây là người tình của anh, người yêu của anh, anh nguyện ý vì người ấy dâng lên tất cả.
——— ———————-***——— ——————–
Nói là nói vậy thôi, dù sao Vương Thanh cũng là thương nhân, làm gì có chuyện chịu thiệt bao giờ, cho nên, sáng hôm sau, Vương Thanh mặt mày rạng rỡ ra khỏi phòng, mà Kiến Vũ còn đang đấm giường nghiến răng, đồ gian thương!
Chuyện đến đây là hết rồi, còn cuộc sống hạnh phúc của Kiến Vũ vẫn đang tiếp tục, tình yêu; sinh hoạt thường ngày, tình thân, tình bạn, đan thành một cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc; hạnh phúc giản dị, chẳng phải là thế sao, phải không các bạn...
--- -------
END chính văn....
|
31: Ngoại truyện : Ngoại truyện về cuộc sống của một nhà ba người đầy "sóng gió":
Kiến Vũ về đến nhà, vào phòng khách liền thấy ngay cảnh một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau, cậu bất đắc dĩ vỗ trán, quả nhiên, lại nữa rồi!
Tám tháng sau khi Kiến Vũ và Vương Thanh kết hôn, Vương Lâm – cậu út nhà họ Vương chào đời. Vương Minh và Randi sau một thời gian quấn quít đã bắt đầu chán quanh quẩn ở nhà, bèn ném tiểu Lâm cho bọn Kiến Vũ, nắm tay nhau đi hưởng tuần trăng mật thứ n. Nói cũng lạ, có lẽ do ảnh hưởng từ sự xuất hiện của một sinh linh mới mà tình cảm của Vương Minh và Randi lại quay về trạng thái cháy bỏng như xưa, mỗi ngày ở nhà ríu rít bên nhau khiến Kiến Vũ sởn cả da gà. Cậu từng hỏi Vương Thanh, cứ theo đà này, liệu thời gian tới nhà họ Vương có thể đón thành viên mới hay không nhỉ? Vương Thanh chỉ bĩu môi không nói. Cũng may đôi uyên ương đang chìm trong hạnh phúc này không có ý đó, Kiến Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi tiếp quản tiểu Lâm, Kiến Vũ mới phát hiện, chăm trẻ khổ cực vô cùng!
Tiểu Lâm hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, nếu ngoại hình của Vương Thanh hơi thiên hướng giống người phương Đông thì Vương Lâm lại mang nhiều đặc điểm của người phương Tây hơn. Tóc vàng nhạt, mắt màu xanh nhạt, gương mặt bụ bẫm lúc cười lên trông như thiên sứ nhỏ trong bích họa của nhà thờ, đáng yêu khiến người ta không rời mắt được. Lúc đầu Kiến Vũ bị vẻ ngoài của bạn nhỏ này mê hoặc, nhất thời bồng bột nhận trách nhiệm chăm sóc bé. Một ngày của Kiến Vũ, ngoại trừ thời gian đi làm, còn lại đều cống hiến cho vật nhỏ này, nhiều hôm còn ngủ luôn lại phòng trẻ, không về phòng mình. Vương Thanh lo nếu cứ tiếp tục như vậy, Kiến Vũ sẽ bị kiệt sức nên đề nghị mời một bảo mẫu, nhưng vừa nói ra đã bị Kiến Vũ phủ quyết. Kì thực Vương Thanh thấy mình rất đáng thương, mới kết hôn nửa năm, bạn đời đã để mình "phòng không lẻ bóng", chẳng lẽ chán mình rồi? Anh chạy tới gương soi tới soi lui, gương mặt không tệ, vóc dáng cũng rất chuẩn mà, sao Kiến Vũ đã mất hứng thú với mình? Cho dù là "thất niên chi dương" cũng không mau đến thế chứ, không lẽ bọn họ không phải là bảy năm mà chỉ có nửa năm đã "xong"? Phùng Thiếu Hoa thấy vậy, lắc đầu, con ông ông hiểu, từ nhỏ đã thích chăm lo cho người khác, hiện tại đứa bé này hợp mắt cậu, làm sao cậu chịu buông tay. Có điều, chăm sóc trẻ nhỏ không đơn giản như nó nghĩ đâu, chờ nếm mùi đau khổ rồi mới biết.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Phùng Thiếu Hoa, không được bao lâu, Kiến Vũ đã bị "thiên sứ tóc vàng mắt xanh" làm cho sứt đầu mẻ trán, liên tục mấy ngày, vành mắt đều đen lại vì thiếu ngủ và mệt mỏi, khiến Vương Thanh thật muốn quẳng thằng nhỏ quỉ sứ kia ra ngoài cửa sổ. May thay, Tyson đúng lúc vươn tay hỗ trợ. Nhìn Tyson thành thục cho tiểu Lâm uống sữa, xong rồi thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, Kiến Vũ cảm thán, "Ông Tyson à, ông lợi hại thật."
Tyson cười cười, chờ tiểu Lâm ợ sữa xong, thả bé vào nôi, "Chris gần như là một tay tôi chăm sóc, cho nên tôi cũng có kinh nghiệm. Bao giờ cháu học được rồi sẽ không thấy khó như thế đâu."
Kiến Vũ nghe thế, gật đầu đầy bất đắc dĩ, hôm sau vẫn cười khổ ôm tiểu Lâm đang gào khóc, gõ cửa phòng Tyson.
Trẻ em lớn rất nhanh, trong quá trình chăm sóc tiểu Lâm, Kiến Vũ tìm được không ít niềm vui, ngay cả Vương Thanh ban đầu không ưa bé như vậy cũng từ từ thích thiên sứ nhỏ này. Có điều, dường như tiểu Lâm biết được lúc mình còn bé xíu, ông anh lớn này đã làm gì đó không tốt với mình nên không thích chơi với Vương Thanh lắm, mỗi lần bị anh bế, bé liền gào khóc rất hăng, khiến Kiến Vũ nghi ngờ anh lén lút động tay động chân với cậu nhóc. Vương Thanh thấy mình oan uổng lắm nhưng cũng đành bĩu môi, thầm nghĩ, chờ thằng nhóc này lớn lên nhất định phải cho nó một trận, nếu không anh không phải Vương Thanh!
Tiểu Lâm lớn lên từng ngày, từ ban đầu chập chững bước cho tới bập bẹ học nói từng chữ, cái miệng bé xinh phun ra chữ đầu tiên không phải "ba ba" hay "ma ma" mà là "anh"! Đương nhiên, đừng hiểu nhầm, từ này là gọi Kiến Vũ chứ không phải dành cho Vương Thanh. Khi đó hai nhà họ Phùng và họ Vương đang quây quần chúc mừng sinh nhật một tuổi của bé, sau đó, ngay trước mặt mọi người, tiểu Lâm hộc ra chữ này thật rõ ràng, nhất thời, mỗi người trưng lên một vẻ khác nhau trên mặt. Hai trưởng lão nhà họ Vương thì gật gù hài lòng, trẻ do tiểu Vũ dạy dỗ, quả nhiên thông minh! Vương Minh và Randi hai mặt nhìn nhau, liệu có phải bọn họ nên đem con về tự nuôi hay không nhỉ? Bằng không đến lúc nó lớn lên lại không biết ai sinh ra mình. Còn Vương Thanh nheo mắt lại nguy hiểm, trực giác bắt đầu không thích thằng em này. Về phía Kiến Vũ, cậu ngạc nhiên ôm tiểu Lâm, thơm thật mạnh lên má bé mấy cái. Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc trong không khí kì quái như vậy.
Sau sinh nhật, Randi và Vương Minh bàn với nhau, sau đó nói với Kiến Vũ là muốn đem tiểu Lâm về nuôi, đối với quyết định này, Vương Thanh đồng ý cả hai tay, Kiến Vũ mặc dù lưu luyến nhưng vẫn đồng ý, dù sao họ mới là cha mẹ cậu bé. Kì quái ở chỗ, lúc Randi và Vương Minh đưa tiểu Lâm đi, cậu nhóc không khóc lóc làm nũng gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to màu xanh xinh đẹp, toét miệng cười khanh khách. Kiến Vũ thở dài, đây có lẽ là do thiên tính huyết thống đi, song trong lòng vẫn thầm mắng nhóc một câu, nuôi không nó lâu như vậy!
Vương Thanh thấy Kiến Vũ thẫn thờ, cười híp mắt nắm vai cậu, "Vũ, đừng lo, ba mẹ sẽ chăm sóc nó chu đáo mà. Nói mới nhớ, chúng ta đã lâu lắm không làm rồi nhỉ?" vừa nói vừa ngậm vành tai Kiến Vũ.
Kiến Vũ lườm anh một cái, đấm một cú vào bụng anh, lạnh lùng nói một câu, "Không có tâm tình.", sau đó, không để ý đến Vương Thanh đang ra vẻ ai oán ngã trên sô pha liền quay người đi luôn.
Ai oán thì ai oán nhưng tảng đá cản đường bự nhất đã bị chuyển đi, Vương Thanh cũng không vội. Song, dường như anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình, cho nên tối đó vẫn chạy tới phòng Kiến Vũ; sau khi vang lên mấy tiếng động khả nghi, trong phòng trở lại yên tĩnh, lát sau nữa là tiếng thở dốc cùng với tiếng va chạm, hôm sau, Vương thanh vui vẻ tươi cười ra cửa, còn Kiến Vũ ngủ hết một ngày.
Cuộc sống cứ thế giằng co được vài tháng, sau đó cục diện này bị đánh vỡ.
Một sớm, Kiến Vũ mở cửa phòng liền thấy tiểu Lâm đang ngồi ngay đó cười hi ha nghịch ngón tay. Đầu tiên cậu giật mình sửng sốt, sau liền lập tức hiểu ra. Kiến Vũ vẫn thấy còn may chán, rằng đôi cha mẹ rất thiếu trách nhiệm kia chịu khó đặt tiểu Lâm vào trước cửa phòng mình chứ không phải ngoài cửa nhà. Kiến Vũ cúi xuống ôm cậu nhóc lên, mới mấy tháng không gặp, bé cũng nặng lên kha khá. Vương Thanh từ phòng tắm bước ra, trông thấy em trai trong lòng Kiến Vũ, khóe miệng nghệch ra bất đắc dĩ, anh nên sớm nghĩ đến chuyện này, đúng là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm mà!
Có điều, Vương Thanh sờ sờ cằm, nếu thằng nhóc này đã rơi vào tay mình, hừ hừ...
Song, tương lai có thể như anh mong muốn sao?
Theo đà lớn lên của tiểu Lâm, Vương Thanh nhận thấy khả năng thực thi của kế hoạch càng ngày càng nhỏ.
Năm tiểu Lâm bốn tuổi, một ngày Kiến Vũ đón bé từ nhà trẻ về, ba người đang ăn tối, bé đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu, "Anh Kiến Vũ ơi, anh và anh hai kết hôn rồi ạ?"
Hơi ngạc nhiên, Kiến Vũ liếc nhìn tiểu Lâm, "Ừ"
"Thế ạ." Tiểu Lâm gật đầu, tiếp tục cắm cúi và cơm, được vài miếng lại ngẩng lên hỏi, "Vậy cũng có thể li hôn đúng không ạ?"
Nghe bé nói xong, mặt Vương Thanh đen quá nửa, "Danny, em nghe từ này ở đâu?"
Tiểu Lâm chớp chớp cặp mắt to màu xanh xinh đẹp, "Thế là có thể ạ?"
"Tiểu Lâm, nói cho anh Kiến Vũ, em nghe điều này từ đâu nào?"
Tiểu Lâm nghĩ nghĩ một chút, "Xem ở TV ạ, hôm nay bạn Tom ở nhà trẻ cũng bảo ba mẹ bạn ấy sắp chia tay."
"Ra thế" Kiến Vũ thở ra một hơi, may không phải là có ai đó nói linh tinh với bé, "Tiểu Lâm, anh và anh hai em sẽ không chia tay, em đừng lo."
Tiểu Lâm lắc đầu, "Anh Kiến Vũ, hay là anh nghĩ lại đi, chia tay với anh hai đi nha."
"Vì sao?"
"Anh em già hơn anh, sắp già thành ông lão rồi, anh bỏ anh ấy đi, chờ em lớn lên, em với anh kết hôn."
Nghe bé nói xong, Kiến Vũ há hốc miệng, còn Vương Thanh cảm thấy gân xanh trên trán mình đang phình hết cả ra ngoài rồi.
Tiểu Lâm vẫn đang tiếp tục, "Cô giáo ở nhà trẻ cũng khen em đẹp trai, cho nên em lớn lên nhất định sẽ đẹp trai hơn anh ấy, lại còn trẻ hơn nữa, anh Kiến Vũ ơi, đá anh ấy đi, lấy em nha."
"Thằng ranh này!"
Vương Thanh rốt cuộc không khắc chế nổi lửa giận, nhảy dựng lên, còn Kiến Vũ bất đắc dĩ nheo nheo khóe mắt, thật là đau đầu...
Ngoài cửa, Vương lão gia và Tyson nghe được vụ "tỏ tình" này, liếc nhìn nhau, để phòng ngừa, liệu có nên bắt Randi và Perry đang vi vu ở Maldives về sinh thêm đứa nữa không nhỉ? Mà điều kiện tiên quyết là, bọn họ vẫn còn sinh được...
Đang ở bên kia địa cầu, Randi và Vương Minh đồng thời rùng mình, có ai đó đang tính kế với họ thì phải?
——— —————— ————***——— —————— ————-
Thất niên chi dương: Bảy năm được coi là một cái mốc trong hôn nhân và tình yêu, bảy năm đầu trong hôn nhân được coi là khoảng thời gian thử thách, nếu vợ chồng vượt qua được 7 năm sống chung mà không có ý chia tay thì sẽ bên nhau đến cuối đời.
|