A Thiệp
|
|
A Thiệp
Tác giả: Ám Dạ Hành Lộ
Thể loại: Hắc bang, ngược luyến tình thâm, BE….
Edit: Bột Mì QQ
Độ dài: 26 chương
Nguồn: http://chucongcac.wordpress.com
Trạng thái:Full
Giới thiệu:
Ta kể ngươi nghe câu chuyện này cũng bởi vì cậu ấy tên A Thiệp là người mà ta từng rất yêu.
Vào năm ấy khi Lý Đang lên làm long đầu lão đại, hắn mới 27 tuổi, vì ta và hắn luôn vào sinh ra tử với nhau cho nên tất nhiên ta cũng được hắn đề bạt, trở thành nhị đương gia của Đông Hưng. Đương nhiên đám thúc bá trong bang cũng tranh cãi về việc này, điểm đó khiến Lý Đang đau đầu muốn chết. Bọn ta năm 14 tuổi đã vào hắc đạo, đi trên con đường này đã chịu đủ phong ba. Lý Đang có thể leo đến vị trí như ngày hôm nay, tất nhiên có liên quan đến việc hắn thủ đoạn tàn nhẫn cùng tư duy tinh mật. Hơn nữa hắn cũng không dễ dàng bại trong tay đàn bà, bởi vì, hắn vốn không thích đàn bà!
Lý Đang thích là loại tiểu tử trông sạch sẽ thuần khiết một chút, không nhất thiết phải thật đẹp nhưng nhất định phải đơn thuần. Vì vậy, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy A Thiệp, ta đã biết, Lý Đang chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy.
|
Chương 1
Kể câu chuyện này, là vì cậu bé đó là người mà ta từng yêu, cậu ấy tên A Thiệp.
Năm đó Lý Đang lên làm long đầu lão đại, hắn mới 27 tuổi, vì ta và hắn luôn vào sinh ra tử với nhau cho nên tất nhiên ta cũng được hắn đề bạt, trở thành nhị đương gia của Đông Hưng. Đương nhiên đám thúc bá trong bang cũng tranh cãi về việc này, điểm đó khiến Lý Đang đau đầu muốn chết. Bọn ta năm 14 tuổi đã vào hắc đạo, đi trên con đường này đã chịu đủ phong ba. Lý Đang có thể leo đến vị trí như ngày hôm nay, tất nhiên có liên quan đến việc hắn thủ đoạn tàn nhẫn cùng tư duy tinh mật. Hơn nữa hắn cũng không dễ dàng bại trong tay đàn bà, bởi vì, hắn vốn không thích đàn bà!
Lý Đang thích là loại tiểu tử trông sạch sẽ thuần khiết một chút, không nhất thiết phải thật đẹp nhưng nhất định phải đơn thuần. Vì vậy, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy A Thiệp, ta đã biết, Lý Đang chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy.
Hôm đó là trên buổi tang lễ của Quyền thúc, ông ấy là nguyên lão của Hồng Tinh, Hồng Tinh và Đông Hưng là thù địch. Lý Đang đi lần này tất có phần hăng hái, nguyên nhân là, năm xưa khi sống mái với nhau Lý Đang từng chịu một dao của Quyền thúc. Lần này, hắn ăn vận thập phần dụng tâm, một chiếc áo khoác lớn màu đen làm tôn lên dáng vẻ cao ngạo của hắn, hắn không thể gọi là soái ca, nhưng có một phần khí chất độc tài, một loại quý tộc khí. Hắn mặc y phục như vầy, trông không hề giống xã hội đen, ngược lại trông cực giống với công tử nhà giàu.
Lúc đi vào linh đường, người của bang Hồng Tinh đều giới bị, Lý Đang lại rất thản nhiên trực tiếp đi đến bên cạnh chiếc quan tài gỗ của Quyền thúc, cúc cung thắp hương.
Lão đại của Hồng Tinh là Nhân thúc bước tới hàn huyên với Lý Đang, bề ngoài hai người trông như tình thân mật thiết, nhưng trong lòng lại cầu mong đối phương sớm đi gặp diêm vương.
Theo quy tắc, gia quyến phải cúc cung tạ lễ, gia quyến duy nhất là một thằng nhóc, lúc này đang cúi thấp đầu đội tang, thân hình hơi gầy. Lý Đang đi qua, vỗ vỗ vào vai cậu ấy. Cậu ấy nếu không ngẩng đầu, có lẽ tất cả đều sẽ không phát sinh. Nhưng ……cậu ấy chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Lý Đang, lúc đó ta đã ngẩn ngơ, đôi mắt cậu ấy trong suốt đến như vậy, lại đơn thuần đến không một tí tạp chất, mặt mũi rất tiều tụy, nhưng thanh tú và trẻ trung.
Ta nhìn về phía Lý Đang như một phản xạ vô điều kiện, ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn, hắn đối với cậu bé này có một luồng hứng thú cực nồng. Bởi vì, khóe miệng của hắn, đã cong lên một nụ cười đầy tà khí.
“Cậu tên gì?” Lý Đang ôn tồn hỏi.
“Tôi tên A Thiệp.”
=== =====
Ra khỏi linh đường, Lý Đang quả nhiên nói: “ Hôm nay là ngày tốt. Kẻ thù chết rồi, còn để lại con trai bồi thường cho tôi.”
“Cậu chấm tên tiểu tử đó rồi à?” Ta rõ biết còn cố hỏi. Nói thực tình ta không thể hiểu nổi hắn, ta và Tiểu An đều thích phụ nữ, hắn lại lớn lên cùng bọn ta, sao lại biến thái đến vậy. Ta chính mắt nhìn thấy thảm trạng của mấy cậu bé bị hắn hành hạ, mà phần lớn bọn chúng đều thích hắn, chưa được một tuần bọn chúng đã bị hắn đá ra khỏi cửa. Nếu như cậu bé này lại là con trai của kẻ thù, hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa đây, ta không dám nghĩ.
“Thay tôi điều tra kĩ càng về nó, buổi tối ngày mai tôi muốn nhìn thấy nó!” Hắn vừa đeo bao tay vừa nói.
Ta không từ chối hắn, bởi vì, chuyện này không liên quan đến ta.
Cậu bé đó vẫn còn đi học, là sinh viên. Lúc ta và thủ hạ đến cổng trường đúng lúc nhìn thấy cậu ấy đi ra. Ta xuống xe, chắn trước mặt cậu ấy. Cậu ấy hơi bất ngờ, hình như nhận ra ta. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm, ngang nhiên còn mỉm cười với ta, ngay cả nụ cười cũng rất đơn thuần.
“A Thiệp. Tôi là bạn của Lý Đang, anh ấy muốn gặp cậu.”
“Xin lỗi, tôi còn có việc.” Cậu ấy từ chối ta, sau đó định đi.
“Đừng để tôi dùng vũ lực.” Ta cười nói.
Cậu ấy không cười nữa, quay người lại kêu một người khác.
“Đới Gia Minh, hôm nay cùng chơi bóng không?”
“Hả, vừa nãy cậu còn nói là không chơi mà.”
“Mình đổi ý rồi.” Cậu ấy hớn hở nói, sau đó ghé vào tai ta, nói nhỏ: “Ba của cậu ấy là cảnh sát khu vực.”
Ta vẫn giữ nụ cười hòa hảo: “Nhưng dẫu sao cũng không phải là ba của cậu, cậu không thể dựa dẫm cả đời.”
“Hắn nếu muốn giết tôi, thì trực tiếp đến đây.”
Tiểu tử ấu trĩ, giết cậu đương nhiên không cần phải phí tâm cơ lớn đến vậy. Ta cười để cậu ấy đi, cậu ta lại đột nhiên nói: ”Đới Gia Minh, xin lỗi, tôi và anh này có công việc.”
Cậu con trai của cảnh sát kia, chẳng hiểu gì mà đi.
A Thiệp nhìn ta một cái, mở cửa xe ngồi vào trong.
Trên xe, ta tử tế quan sát cậu ấy, môi cậu ấy rất đẹp. Ta nghĩ đây là một đứa nhỏ thông minh, có lẽ cậu ấy đã hiểu, điều chờ đợi cậu ấy không phải là một bữa tiệc giáng sinh. Luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Ta nhìn cậu ấy một lúc lâu, chợt nhận thấy tay A Thiệp đang khẽ run.
“Cậu đang sợ?” Ta hỏi.
“Hắn sẽ làm gì?’ Cậu ấy hỏi, giọng nói không nghe ra sự sợ hãi.
“Cậu mặc sức tưởng tượng.” Ta không muốn nói nhiều.
“Tôi không muốn chết.” A Thiệp từ đầu chí cuối chỉ nhìn ra cửa sổ nói chuyện.
“Về chuyện này, cậu có thể an tâm.” Thì ra là một tiểu quỷ nhát gan.
Cậu ấy không nói chuyện nữa, ta nhìn thấy, tay của cậu nắm chặt chiếc ba lô của mình, có lẽ, đang tưởng tượng những chuyện sắp xảy ra.
Lý Đang ngang nhiên mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đen, để hắn trông đặc biệt ưu nhã. Ta không thể không cười thầm trong bụng, tên này trên tay không biết nhuốm bao nhiêu máu tươi rồi bây giờ lại trông giống như một thân sĩ đến một con kiến cũng không nỡ dẫm.
Trên tay hắn cầm ly rượu đỏ, nhìn thẳng hướng A Thiệp.
Sau đó, hắn chậm rãi tiến đến gần cậu ấy, ta rất ngạc nhiên, trong mắt A Thiệp không hề có sự hèn nhát và sợ sệt như ta tưởng tượng, ngược lại rất thản nhiên. Khóe miệng Lý Đang lại nhếch lên, hiển nhiên, hắn lại càng hứng thú hơn rồi.
“Biết tôi là ai không?” Lý Đang hỏi cậu ấy, đồng thời dò xét cậu từ trên xuống dưới. Ta không thể không thừa nhận, A Thiệp là một cậu trai xinh đẹp, không chỉ vì khuôn mặt hoàn mỹ cùng thân hình hoàn mỹ, mà là, trên người cậu ấy có một khí chất riêng biệt trước giờ ta chưa từng thấy, loại khí chất này khiến cho cậu ấy trông như một cây tùng nhỏ cô ngạo.
“Tôi biết!” A Thiệp thốt ra hai chữ.
“Cậu biết được bao nhiêu?” Lý Đang âm hiểm cười, nụ cười này như tiếu diện lão hổ.
“Chuyện này không quan trọng. Anh kêu tôi đến làm gì?” Cậu ta rõ ràng không hiểu được đây là tình hình gì, ta cược rằng nếu cậu ấy ngoan ngoãn một chút đối với cậu ấy sẽ tốt hơn rất nhiều.
“Tốt! Vậy chúng ta trực tiếp vào vấn đề đi!” Lý Đang giật lấy ba lô của cậu quăng sang một bên, sau đó, ta biết điều liền lui xuống, những trường hợp như vầy ta thấy một lần đã đủ lắm rồi!
Trong chốc lát, ta nghe thấy tiếng kêu của A Thiệp từ trong vọng ra: “ Anh muốn làm gì? Anh tên biến thái này!”
Thì ra, cậu ấy không tưởng tượng được sẽ gặp phải chuyện này.
Ta không ở lại lâu, trước đây, ta đã xoay người bỏ đi, nhưng hôm nay, không biết tại sao, ta ngồi lại trong hoa viên, uống rượu đỏ của Lý Đang.
Không bao lâu, ta đã nghe tiếng Lý Đang gọi người: “ Người đâu!”
Ta vội vàng chạy lên, đồng thời cũng có 5, 6 người chạy theo. Mở cửa, ta nhìn thấy Lý Đang quần áo bất chỉnh, áo sơ mi đã bị xé rách, lúc đó, ta xém chút tưởng hắn bị tiểu tử kia thượng rồi chứ. Hơn nữa trên mặt hắn còn có một vết thương dài, đang rỉ máu.
Ta cả kinh, cậu bé đó gây ra họa lớn rồi!
Ta nhìn vào góc phòng, nhìn thấy A Thiệp đang ngồi trên đất, cũng giống như Lý Đang, quần áo của cậu ấy cũng bị xé rách, hơn nữa còn có vết máu, trong tay còn đang cầm một con dao nhỏ. Đúng rồi, cậu ấy hình như học mỹ thuật. Ta nghĩ, mặt của Lý Đang bị cậu ấy xem như cây bút chì mà gọt rồi.
Hai người có lẽ vừa nãy luôn vật lộn trong phòng. Ta và Lý Đang có lẽ đều đã xem thường cậu ấy. Cậu ấy tuyệt đối không yếu ớt thanh tú như vẻ bề ngoài. A Thiệp lúc này trông như một con báo con nổi giận, thở hồng hộc, lại không chút sợ sệt!
Nhìn thấy thảm trạng của Lý Đang, trong lòng ta thực sự muốn nói ra bốn chữ tự làm tự chịu.
Thủ hạ của Đông Hưng đều rất tinh minh, nhìn thấy Lý Đang như vậy đã có người đi lấy hộp cứu thương tới, những người khác không chờ nhận lệnh đã trực tiếp đi đến chỗ A Thiệp, không đến mấy mươi giây, ta đã nghe thấy tiếng xương bị gãy cùng tiếng kêu thảm của cậu ấy.
Bên tai thi thoảng nghe thấy tiếng hừ hừ, cậu bé đã không còn sức chống trả, nằm mọp ở đó, gần như không động đậy.
“Được rồi!” Ta bất giác kêu lên.
Băng bó xong cho Lý Đang, trên mặt hắn bị dán một miếng băng trắng, lúc này hắn đang khoanh tay xem náo nhiệt, nghe thấy tiếng kêu ngừng của ta, hắn nhìn về phía ta, trong mắt có tia sắc bén.
“Anh cũng không muốn chết người, đúng không?”
“Con trai của kẻ thù, chết rồi, cũng không có gì đáng tiếc.” Hắn lạnh nhạt nói.
“Anh không muốn nó chết như vậy chứ?”
“Vậy thì phải.” Lý Đang phất tay với mấy thủ hạ, bọn chúng lập tức thu tay.
Ta tưởng rằng hắn nhìn thấy A Thiệp nằm trên đất toàn thân là máu sẽ động lòng từ bi, ai biết, hắn đi qua, một phát níu cậu ấy lên, lôi ra khỏi nhà, đi đến hồ nước trong hoa viên, hắn đem A Thiệp vứt xuống đất như vứt một bao tải, sau đó, nhìn vào đôi mắt hé mở của cậu ấy mà nói.
“Cho cậu một cơ hội, lập tức cởi quần ra!”
“Khốn kiếp! Biến thái!” Giọng cậu ấy tuy yếu ớt, lại quật cường nên bọn ta đều nghe thấy.
“Tốt!” Lý Đang lại níu cậu ấy lên, trong khi bọn ta chưa có phản ứng gì, chỉ nghe thấy một tiếng “bõm”, hắn đem A Thiệp vứt vào trong hồ nước, ta lập tức nhìn thấy, máu nổi lềnh bềnh lên trên.
“Mấy người các ngươi!” Lý Đang chỉ vào bọn thuộc hạ. “ Đem nó trói ở đó, tối đêm nay, để nó ở đây ngâm nước hưởng thụ!”
Bọn chúng lập tức thi hành, ta nhìn thấy có mấy người nhảy vào trong hồ trói ngược tay A Thiệp lại, sau đó đem dây quấn vào thân cây, A Thiệp trơ trọi nổi trên mặt nước, vốn nước hồ cũng không sâu lắm, nhưng cậu ấy hiện tại mình đầy thương tích, khó tránh được việc không chìm xuống. Lúc này, Lý Đang từ bi lại buông ra một câu nói: “ Đừng để nó chết!”
Ta theo sát Lý Đang vào trong nhà, Lý Đang có lẽ thấy ta không vui, hắn bĩu môi nói:
“Sao rồi, Đại thánh? Cậu hình như không vui?” Ta tên Tề Thiên. Đại thánh là biệt danh chỉ có Lý Đang với Tiểu An mới gọi.
“Oan có đầu nợ có chủ, Lý Đang à!”
“Cậu chưa nghe qua câu nợ cha con trả hay sao? Lão già của nó cho tôi một dao vào bụng, hại tôi xém chút đi gặp diêm vương, bây giờ, nó lại dám rạch một dao trên mặt tôi, cậu cảm thấy tôi có thể bỏ qua cho nó hả? Tha cho nó, vậy tôi sẽ không phải là Lý Đang nữa!”
“Cậu quá tàn nhẫn rồi!”
“Tàn nhẫn? Hahaha.” Hắn cười to, nhưng hình như động đến vết thương, hắn liền mắng: “ Không tàn nhẫn, tôi đi được đến địa vị này chắc?”
“Nó bất quá chỉ là trẻ con!”
“Ha ha …..” Hắn lại cười, giống như nghe được một chuyện nực cười. “ Đại thánh, cậu không phải là một người từ bi, lẽ nào cậu thích nó rồi?”
“Đồ khốn kiếp!” Ta mắng.
Hắn kéo ta vào trong uống rượu.
Mấy thủ hạ đó rất tận trách, mỗi khi A Thiệp sắp trượt xuống nước, bọn chúng sẽ đem cậu ấy kéo lên. Khí trời rất lạnh, không hiểu sao, ta rất lo cho cậu bé.
Sáng sớm, Lý Đang vẫn còn ngủ, ta xuống lầu, đem A Thiệp kéo ra khỏi nước, giải tán thủ hạ, ta không hiểu, vì sao ta lại lo chuyện bao đồng.
Cậu ấy ướt đẫm nằm trên thảm cỏ, quần áo dính sát vào người, thân thể run không ngừng, sắc mặt trắng thảm.
Ta lấy khăn lông trùm lên cậu, cậu nhắm mắt, hàng mi dài còn ngấn nước.
Ta đem nước nóng kề bên miệng cậu, bảo cậu uống, cậu ấy chầm chậm mở mắt, nhìn ta, ngậm chặt miệng, môi cậu ấy không còn chút máu.
A Thiệp thốt ra mấy chữ, ta không nghe rõ.
“Cậu nói cái gì?” Ta hỏi.
“Kết thúc chưa?” Ta nghe thấy rồi.
Ta không khỏi ngước lên nhìn khuông cửa sổ nơi phòng ngủ của Lý Đang, Lý Đang, kết thúc chưa?!
“Tôi đưa cậu ra ngoài.” Ta nói.
Cậu ấy cố gượng dậy. “Ba …. Ba lô ….của tôi.”
“Được, tôi đi lấy cho cậu.”
Ta phải kinh ngạc sự dịu dàng của mình.
Lúc ta cầm ba lô ra, cậu ấy đã đứng dậy, nhận lấy ba lô từ trong tay ta, liền quay đầu rời đi, bước đi loạng choạng.
“Tôi đưa cậu đi khám bác sĩ.” Ta bất giác đuổi theo.
Cậu ấy không hề quay đầu lại.
Bóng lưng yếu ớt nhưng quật cường đó, ở trong kí ức của ta, luôn tồn trữ.
|
Chương 2
Lơ đễnh xoay người, lại nhìn thấy Lý Đang đang đứng trước cửa sổ lầu hai, mặc áo ngủ, hai tay bỏ vào túi, cũng đang nhìn theo hướng của ta.
Ta do dự chốc lát, liền đi về hướng gara, lái xe ra, Lý Đang cũng gọi điện vào.
“Đại thánh, cậu lần này thật là thích lo chuyện bao đồng đấy.” Trong tai nghe truyền đến âm thanh âm tình bất định của hắn.
“Lần này cậu cũng đặc biệt thủ đoạn tàn ác đấy.” Ta trả lời một câu, liền tắt máy.
Ta nghĩ A thiệp bị thương, bị ngâm nước cả đêm chắc là sẽ chịu không nổi. Có điều, Lý Đang nói không sai, lần này ta, đích thực là lo chuyện bao đồng.
Ta lái xe một lát, đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đi rất chậm, lúc ta vừa trông thấy, thì A Thiệp chỉ vừa đi tới đường cái. Ta vừa định lái qua, cậu ấy lại vẫy tay bắt một chiếc taxi.
Ta đi theo, mãi cho đến khi taxi dừng trước một tòa nhà. Ta đem xe dừng ở một khoảng cách nhất định, sau đó nhìn thấy cậu ấy từ xe đi ra, lại không đi thẳng lên lầu, mà đến một quán ăn bên cạnh, ta tưởng A Thiệp muốn vào ăn, nhưng lát sau lại thấy cậu ấy đi ra, trên tay cầm theo một túi đựng cơm hộp, bước lên cánh cửa cũ kỹ vào tòa nhà. Ta theo sát cậu, phát hiện thấy cậu ấy vào một căn nhà ở lầu hai. Cả quá trình A Thiệp đều di chuyển rất chậm, còn suýt bị vấp ngã.
Ta tuy không thủ đoạn như Lý Đang, nhưng, cũng không dễ dàng thông cảm cho bất kì ai. Nhìn dáng vẻ cậu ấy như vậy, trong lòng ta không biết sao lại thấy quái quái.
Ta muốn đi đến xem sao, rồi sẽ đi, lại ngẩn ngơ một lúc. Sau đó, ta nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng gọi to:
“Anh! Anh sao vậy, tỉnh lại đi! Ai đó, làm ơn.”
Ta gần như phá cửa mà vào, nhìn thấy A Thiệp ngã trên sàn, bất tỉnh nhân sự. Ta chạy qua, đỡ cậu ấy nằm ngửa lên, trên trán cậu có dấu máu, có lẽ là lúc ngã xuống bị đụng trúng. Ta ngước đầu lên, nhìn thấy một người ngồi trên ghế, đồ của A Thiệp vừa mua về bày trước mặt, cậu bé không có cách nào xuống dìu A Thiệp, vì, chân của cậu, còn không to bằng cổ tay của ta!
Ta bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ, cậu bé còn kêu: “ Anh, anh ơi!”
Ta nhìn A Thiệp nằm trong lòng mình, đầu cậu ấy nóng như một quả cầu lửa, ta thậm chí cảm thấy hơi nóng tỏa ra lan đến cánh tay ta.
Bồng cậu ấy lên, ta nói với cậu em trai của cậu, yên tâm, cậu ấy không sao. Đứa trẻ đó gật đầu, trong mắt còn vương lệ. Nhà hai đứa chỉ có bốn bức tường, cả căn nhà chỉ bài trí mấy món đồ cần thiết.
Ta phóng nhanh đem A Thiệp đặt trên xe, sau đó nhanh chóng vụt đi. Cậu ấy vô lực ngã trên ghế sau, ta thỉnh thoảng nhìn cậu ấy, sắc mặt cậu ấy trắng như vậy, vết thương ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ.
Ta lại một lần nữa phá cửa mà vào, Tiểu An đang ăn đồ ăn, bị ta làm cho giật mình, nhưng nhìn thấy ta bồng một người, hắn liền rất chuyên nghiệp lập tức mở cánh cửa phòng phẫu thuật ra, ta đem A Thiệp đặt lên trên giường.
Tiểu An nhìn cậu ấy một cái, lại nhìn sang ta đầu đầy mồ hôi.
“Huynh đệ trong bang à?” Hắn hỏi.
“Mau xem đi.” Ta đẩy hắn một cái. Hắn liếc ta một cái, lại không nói gì nữa, rửa tay tiêu độc, mặc áo bác sĩ vào.
Tiểu An đi qua kiểm tra một lượt, ta nhìn thấy hắn dùng tay ấn lên hai bên sườn của A Thiệp, sau đó lấy ống nghe, lại mở mí mắt của cậu lên xem. Ta đứng một bên. Cuối cùng Tiểu An cũng dừng việc kiểm tra, đi qua.
“Gãy một xương sườn, có triệu chứng viêm phổi.”
“Ồ.” Ta cố ý bình tĩnh, thấy Tiểu An vẫn còn nhìn ta, ta liền quát: “ Cậu còn không mau đi chữa trị, nhìn tôi làm gì.”
“Cậu bé này rất đẹp đó.” Hắn còn thong thả nói. “ Lại là mấy thằng nhóc của Lý Đang phải không?” Ta không thèm đáp, Tiểu An cũng tự hiểu. Lại tức giận nói: “ Cái tên đó cũng thật biến thái!”
Ta đi ra bên ngoài, nấu mì ăn, mì bỏ vào miệng chẳng nghe ra mùi vị gì.
Qua một lúc, ta nghe thấy bên trong vọng ra tiếng Tiểu An nói chuyện, ta đi vào, quả nhiên nhìn thấy A Thiệp mở mắt ra, Tiểu An hỏi: “ Em trai gì hả?”
Ta đi đến, A Thiệp nhìn thấy ta, trong mắt lộ ra sợ hãi.
Ta hiểu tâm tư của cậu ấy, liền nói: “ Lý Đang không có ở đây.”
Mắt cậu ấy ảm đạm hơn, nói với giọng rất nhỏ: “ Em trai tôi, nó ….”
“Cậu bé rất khỏe, không sao cả, tôi cũng nói với cậu bé là cậu không sao.” Ta nói, ta có chút cảm động, cậu ấy đã như vậy rồi, còn quan tâm em trai mình. Xém chút mất mạng, vừa mở mắt ra đã hỏi thăm em trai.
Trong ánh mắt của cậu ấy bây giờ là cảm kích?
Tiểu An đang treo chai nước biển, lúc nhìn A Thiệp lúc thì nhìn ta, ta cảm thấy, A Thiệp vẫn còn hơi run, ta mới nhớ, quần áo của cậu vẫn còn ướt. Tiểu An cầm quần áo tới, cậu ấy khó khăn mặc vào.
“Cậu ngủ ở đây một lát đi.” Cậu ấy yếu ớt nằm trên giường phẫu thuật. Bất giác lại ho kịch liệt, ta nhìn thấy có máu chảy ra từ khóe miệng cậu, ta kinh ngạc nhìn Tiểu An, hắn khoanh tay nói: “ Có chút nội thương.”
“Tôi không muốn chết.” Giọng cậu ấy như muỗi kêu. Ta lần thứ hai nghe cậu ấy nói câu này.
“Tiểu An sẽ không có ai chăm sóc.” A Thiệp hơi mở mắt nhìn bọn ta.
Tiểu An hết cả hồn, sau đó hỏi: “ Cậu nói Tiểu An đó, là em trai của cậu?’
A Thiệp gật đầu.
“Yên tâm, cậu sẽ không chết đâu.” Tiểu An nói.
Cậu ấy cười nhạt một cái, ta cảm thấy tâm của mình đã rất lâu rồi chưa từng đau như vậy.
A Thiệp nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ta cùng Tiểu An đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua chút đồ ăn. Tiểu An nói, cậu phải khuyên Lý Đang, hắn như vậy, thực là không ai nói nổi, một đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng không buông tha.
Dự cảm của ta, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Nhưng khi ta nhìn thấy chiếc xe của Lý Đang dừng trước cửa phòng khám của Tiểu An, huyết dịch của ta xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiểu An cũng nhìn ta một cái, hai người bọn ta đồng thời xông vào trong, ta liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của A Thiệp. Tim của ta hình như bị thứ gì đó nhíu lại.
Cảnh tượng trong phòng đến giờ ta vẫn còn khắc sâu trong lòng, lại vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Lý Đang đang nhàn nhã mặc lại quần, từ khe cửa, ta chỉ thấy một đôi chân trên giường phẫu thuật, còn dính vết máu trắng đỏ hòa quyện vào nhau.
Ta đi qua, Tiểu An cũng đi qua, Lý Đang nhìn thấy bọn ta, nhếch miệng cười.
“Không ai có thể chạy thoát đâu.” Hắn nói.
Lúc ta được trông thấy A Thiệp, có một dự cảm mãnh liệt, ta sợ nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy. Vừa nãy ta còn hứa với cậu ấy, chớp mắt, cậu ấy lại gặp phải cảnh ngộ như vậy. Ta làm tất cả chuẩn bị để nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu, nhưng, khi ta nhìn thấy từ đôi mắt đờ đẫn của cậu chảy ra dòng lệ, ta vẫn bị đả kích rất mạnh.
“Cậu đúng là một tên súc sinh.” Tiểu An phẫn nộ nói Lý Đang. Lý Đang lại làm như không có chuyện gì hỏi Tiểu An buổi tối có muốn đi chơi bóng không.
Ta quay sang Lý Đang, trừng nhìn hắn, có lẽ hắn cảm thấy ta không thoải mái, quay sang hỏi ta, gì vậy hả?
“Xong chưa? Kết thúc chưa?” Ta đây là đang hỏi thay A Thiệp.
Lý Đang xua tay, trêu ghẹo ta: “ Đại thánh, từ lúc nào trở thành mấy bà cô vậy?”
Ta muốn đánh hắn. Lại đột ngột cảm thấy trên bàn phẩu thuật có một luồng ánh sáng. Ta nhìn thấy A Thiệp trong tay cầm một con dao phẫu thuật, đang hướng về phía ngực mình, bọn ta cách cậu ấy xa như vậy, bất luận cách nào cũng không ngăn cản kịp.
“ A Thiệp!” Ta kêu lớn.
Hai người bọn họ đều đối lưng với bàn phẫu thuật, lúc này cũng xoay người lại, ngay cả Lý Đang mặt cũng biến sắc.
Ta chỉ có một cơ hội để cứu cậu ấy, vì vậy ta kêu lên: “ Tiểu An.”
Tạ thiên tạ địa, tay của cậu ấy thật sự dừng lại giữa không trung, bác sĩ tiểu An xông qua, đoạt đi con dao.
A Thiệp đờ đẫn một lát đột ngột ngồi dậy, kêu lên một tiếng, sau đó nôn ra một ngụm máu. Ta xông tới, cậu ấy ngã người về phía sau liền ngã lên người ta, tay cũng xìu xuống.
Ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Đang, rất lâu, tư thế của hắn cũng không hề thay đổi, mắt chăm chăm nhìn vào A Thiệp đang hôn mê.
Ta tưởng rằng, chút lương tâm còn sót lại của hắn trỗi dậy, vì, khi đó ta thật sự từ trong mắt hắn nhìn thấy sự chấn động, hắn dày vò đứa trẻ này như vậy, phải chăng cũng làm cho tâm của hắn bất nhẫn.
Thế nhưng, ta sai rồi.
Chương 3
A Thiệp tỉnh lại, là sáng sớm ngày hôm sau. Lý Đang thật sự kéo Tiểu An đi đánh bóng. Ta không rời khỏi đây một bước, chỉ kêu người đi đến nhà A Thiệp đi đưa đồ ăn cho Tiểu An mà cậu ấy luôn khắc khoải, cũng chuyển lời cho Tiểu An nói A Thiệp không sao. Ta thực ra không dám rời khỏi, ta sợ Lý Đang sẽ quay lại. Khi đó trong lòng ta thực sự rất phản cảm với Lý Đang, cho dù ta hiểu hắn nhiều đến vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như vậy, ở trên bàn phẫu thuật cưỡng gian một thằng bé đang ngủ mê. Hắn có còn là người không, ta gần như phải tự hỏi.
A Thiệp tỉnh lại nhìn thấy ta, vùng vẫy muốn ngồi dậy, mặt cậu ấy có vẻ lo âu và sợ hãi.
Có lẽ ta nhìn thấu tâm tư của cậu, nói với cậu: “ Đừng lo lắng, tôi kêu người đi thăm Tiểu An rồi, nhìn thằng bé ăn cơm, cũng đã nói là cậu không sao, thằng bé ngủ rồi thủ hạ của tôi mới đi.”
A Thiệp có một tia kinh ngạc, sau đó nói: “ Các người, tha cho tôi đi.”
Ta nghe thấy âm thanh của cậu ấy gần như là van xin, đột nhiên nhớ đến hành động cậu ấy cầm dao định đâm vào ngực mình không chút do dự, bây giờ cậu ấy lại nói vậy, chỉ là vì Tiểu An thôi sao.
A Thiệp cố ngồi dậy, bất chấp sự ngăn cản của ta, loạng choạng loạng choạng nuốn đi ra ngoài.
‘Cậu như vậy, muốn đi đâu?”
“Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa! Vĩnh viễn không muốn!”
“Chuyện vẫn chưa xong đâu!” Ta không thể không nhắc nhở cậu ấy.
Cậu ấy khựng lại, ta đi đến, nói: “ A Thiệp, tôi chỉ có thể nói với cậu, lấy tính cách của Lý Đang, không dễ dàng xong xuôi như vậy đâu.”
“Đây, gọi là dễ dàng sao?” Cậu ấy ngước mắt nhìn ta.
“Phải, đối với hắn, đây gọi là dễ dàng.”
A Thiệp cười thảm, đột ngột nói: “Phiền anh, chuyển lời cho hắn.”
“Cái gì?”
“Nói với hắn, cho tôi thời gian, chờ khi tôi an xếp ổn thỏa cho Tiểu An, lúc đó mặc cho hắn đối phó, tôi không sợ hắn!”
Ta ngơ người, đây là, chiến thư?
Ta chuyển lời cho Lý Đang, hắn quả nhiên haha cười to, trong mắt còn lộ ra quang thái.
“Cậu thấy sao?” Ta hỏi.
“Con người tôi rất nóng lòng, không chờ được lâu như vậy.”
“Ý gì chứ?”
“Ý là, tôi sẽ không giống như một thằng ngốc mà cho nó thời gian.”
“Cậu còn muốn sao nữa?”
“Đại thánh.” Hắn bất ngờ vỗ vỗ vào vai ta. “ Chuyện này, cậu không cần lo lắng. Dù sao, cậu nên thay tôi làm những việc lớn hơn. Địa bàn của chúng ta vẫn chưa củng cố, Hồng Tinh vẫn luôn gây phiền cho chúng ta, cậu phải đi xem sao.”
“Lý Đang!” Ta hiểu ý của hắn, nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của hắn, ta không thể không nói: “ con người phải có lòng độ lượng, tha được thì tha đi.”
“Tôi hiểu.” Hắn cười với ta, rất nho nhã, bộ dáng làm như rất nghe lời.
Không biết là vô ý hay cố ý an bài, ta thật sự bận muốn chết. Nhưng, ta có thời gian liền đi hỏi han về Lý Đang. Tiểu An nói, theo như hắn biết, Lý Đang vẫn luôn không tìm đến A Thiệp.
Ta quyết định đi đến nhà A Thiệp một chuyến.
Khi hắn mở cửa cho ta, không biết tại sao nhìn thấy hắn, ta ngang nhiên có một tia kích động, nhìn cậu ấy hoàn hảo đứng ở đó, ta vui mừng muốn chết.
“A Thiệp, cậu vẫn khỏe chứ?”
Cậu ấy gật đầu. Tiểu An cười với ta, gọi ta là ca ca, thằng bé còn nhận ra ta.
Ta cảm thấy hình như A Thiệp gầy hơn, cũng đen hơn. Có một chuyện ta không hiểu lắm, Quyền thúc ở Hồng Tinh vị trí cũng không thấp, sao nhà cửa lại như vầy.
A Thiệp bảo ra ngoài nói chuyện,, sau đó nói với Tiểu An, anh hai ra ngoài, em ở nhà một lát, chút nữa anh về, sẽ đưa em ra công viên. Tiểu An có lẽ cũng khoảng 12 tuổi, nhưng hình dáng của thằng bé trông nhỏ hơn nhiều. Thằng bé nheo mắt cười nói tạm biệt với ta, có lẽ vì ta từng cứu A Thiệp, cho nên nó đối với ta cũng đặc biệt thân. Ta vẫy tay tạm biệt nó.
“Anh đến làm gì?” Đóng cửa xong, cậu ấy lập tức đổi lại khẩu khí lạnh như băng.
“Lý Đang, có đến tìm cậu nữa không?”
“Anh đến là để tôi cảm ơn anh đã thuyết phục hắn cho tôi thời gian sao?”
Nói vậy, Lý Đang thật sự không đến tìm cậu ấy.
“Không phải.” Ta cũng không có gì tốt để nói, vì sao phải đến đây, ta cũng không rõ.
“Sức khỏe của cậu sao rồi? Khôi phục chưa?”
“Vâng.”
“Cậu định an trí Tiểu An như thế nào?’
“Tôi sẽ nghĩ cách.”
“An trí Tiểu An xong, cậu lại định làm sao đấu với Lý Đang?”
“Tôi không biết.”
“Không biết?” Ta tưởng cậu ấy hạ chiến thư, là đã nghĩ ra cách ứng phó.
“Chí ít, tôi sẽ không chịu nhục lần nữa.”
Sẽ không chịu nhục nữa? Vậy là dùng cách thức gì đây? Ta lại nhớ đến tình cảnh A Thiệp định tự sát. Có lẽ, đến lúc đó, cậu ấy sẽ không chút do dự mà đâm xuống!
Ta cảm thấy Lý Đang là có thể khuyên được, ít ra, hắn không phải là một người không hiểu thị phi.
Sao biết, chỉ mới hai ngày sau, khi ta đến tìm Lý Đang, thủ hạ nói với ta, Lý Đang đang ở trong phòng ngủ “bận”. Lúc đó ta cũng không chú ý.
Vì vậy, ngồi xuống thong thả chờ. Nhưng, ta vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, liền nhìn thấy một chiếc ba lô quen thuộc!
Ta không chờ được liền xông lên lầu, lại nhìn thấy Lý Đang đã từ phòng ngủ đi ra, ta trừng hắn, hắn nhìn ta, bộ dáng rất vô tư, lại mắng một câu: “ Mẹ nó, vẫn không biết tốt xấu!”
Ta không còn gì để nói với hắn, chỉ thất vọng nhìn lên trên.
Ta từ chỗ mở của phòng ngủ nhìn thấy chiếc giường bên trong, trên đó không có người, nhưng, trên nền bên cạnh chiếc giường, nằm trên thảm, là cậu bé mà ta rất quen.
Ta hoàn toàn hiểu ra, cậu ấy lại gặp phải chuyện này rồi, cái mà cậu ấy gọi là khuất nhục. Thân thể yếu ớt nhưng rắn chắc của cậu, không một miếng vải che thân, dòng máu đỏ và dịch trắng đục lan tràn đến tận cổ chân, cậu ấy nằm sấp, ta không nhìn thấy mặt, nhưng, ta nhìn thấy tay cậu bấu chặt vào thảm sàn, cơ thể đang run lên ….
|
Chương 3
A Thiệp tỉnh lại, là sáng sớm ngày hôm sau. Lý Đang thật sự kéo Tiểu An đi đánh bóng. Ta không rời khỏi đây một bước, chỉ kêu người đi đến nhà A Thiệp đi đưa đồ ăn cho Tiểu An mà cậu ấy luôn khắc khoải, cũng chuyển lời cho Tiểu An nói A Thiệp không sao. Ta thực ra không dám rời khỏi, ta sợ Lý Đang sẽ quay lại. Khi đó trong lòng ta thực sự rất phản cảm với Lý Đang, cho dù ta hiểu hắn nhiều đến vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này, ở trên bàn phẫu thuật cưỡng gian một thằng bé đang ngủ mê. Hắn có còn là người không, ta gần như phải tự hỏi.
A Thiệp tỉnh lại nhìn thấy ta, vùng vẫy muốn ngồi dậy, mặt cậu ấy có vẻ lo âu và sợ hãi.
Có lẽ ta nhìn thấu tâm tư của cậu, nói với cậu: “Đừng lo lắng, tôi kêu người đi thăm Tiểu An rồi, nhìn thằng bé ăn cơm, cũng đã nói là cậu không sao, thằng bé ngủ rồi thủ hạ của tôi mới đi.”
A Thiệp có một tia kinh ngạc, sau đó nói: “Các người, tha cho tôi đi.”
Ta nghe thấy âm thanh của cậu ấy gần như là van xin, đột nhiên nhớ đến hành động cậu ấy cầm dao định đâm vào ngực mình không chút do dự, bây giờ cậu ấy lại nói vậy, chỉ là vì Tiểu An thôi sao.
A Thiệp cố ngồi dậy, bất chấp sự ngăn cản của ta, loạng choạng loạng choạng nuốn đi ra ngoài.
“Cậu như vậy, muốn đi đâu?”
“Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa! Vĩnh viễn không muốn!”
“Chuyện vẫn chưa xong đâu!” Ta không thể không nhắc nhở cậu ấy.
Cậu ấy khựng lại, ta đi đến, nói: “A Thiệp, tôi chỉ có thể nói với cậu, lấy tính cách của Lý Đang, không dễ dàng xong xuôi như vậy đâu.”
“Đây, gọi là dễ dàng sao?” Cậu ấy ngước mắt nhìn ta.
“Phải, đối với hắn, đây gọi là dễ dàng.”
A Thiệp cười thảm, đột ngột nói: “Phiền anh, chuyển lời cho hắn.”
“Cái gì?”
“Nói với hắn, cho tôi thời gian, chờ khi tôi an xếp ổn thỏa cho Tiểu An, lúc đó mặc cho hắn đối phó, tôi không sợ hắn!”
Ta ngơ người, đây là, chiến thư?
Ta chuyển lời cho Lý Đang, hắn quả nhiên haha cười to, trong mắt còn lộ ra quang thái.
“Cậu thấy sao?” Ta hỏi.
“Con người tôi rất nóng lòng, không chờ được lâu như vậy.”
“Ý gì chứ?”
“Ý là, tôi sẽ không giống như một thằng ngốc mà cho nó thời gian.”
“Cậu còn muốn sao nữa?”
“Đại thánh.” Hắn bất ngờ vỗ vỗ vào vai ta. “Chuyện này, cậu không cần lo lắng. Dù sao, cậu nên thay tôi làm những việc lớn hơn. Địa bàn của chúng ta vẫn chưa củng cố, Hồng Tinh vẫn luôn gây phiền cho chúng ta, cậu phải đi xem sao.”
“Lý Đang!” Ta hiểu ý của hắn, nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của hắn, ta không thể không nói: “con người phải có lòng độ lượng, tha được thì tha đi.”
“Tôi hiểu.” Hắn cười với ta, rất nho nhã, bộ dáng làm như rất nghe lời.
Không biết là vô ý hay cố ý an bài, ta thật sự bận muốn chết. Nhưng, ta có thời gian liền đi hỏi han về Lý Đang. Tiểu An nói, theo như hắn biết, Lý Đang vẫn luôn không tìm đến A Thiệp.
Ta quyết định đi đến nhà A Thiệp một chuyến.
Khi hắn mở cửa cho ta, không biết tại sao nhìn thấy hắn, ta ngang nhiên có một tia kích động, nhìn cậu ấy hoàn hảo đứng ở đó, ta vui mừng muốn chết.
“A Thiệp, cậu vẫn khỏe chứ?”
Cậu ấy gật đầu. Tiểu An cười với ta, gọi ta là ca ca, thằng bé còn nhận ra ta.
Ta cảm thấy hình như A Thiệp gầy hơn, cũng đen hơn. Có một chuyện ta không hiểu lắm, Quyền thúc ở Hồng Tinh vị trí cũng không thấp, sao nhà cửa lại như vầy.
A Thiệp bảo ra ngoài nói chuyện, sau đó nói với Tiểu An, anh hai ra ngoài, em ở nhà một lát, chút nữa anh về, sẽ đưa em ra công viên. Tiểu An có lẽ cũng khoảng 12 tuổi, nhưng hình dáng của thằng bé trông nhỏ hơn nhiều. Thằng bé nheo mắt cười nói tạm biệt với ta, có lẽ vì ta từng cứu A Thiệp, cho nên nó đối với ta cũng đặc biệt thân. Ta vẫy tay tạm biệt nó.
“Anh đến làm gì?” Đóng cửa xong, cậu ấy lập tức đổi lại khẩu khí lạnh như băng.
“Lý Đang, có đến tìm cậu nữa không?”
“Anh đến là để tôi cảm ơn anh đã thuyết phục hắn cho tôi thời gian sao?”
Nói vậy, Lý Đang thật sự không đến tìm cậu ấy.
“Không phải.” Ta cũng không có gì tốt để nói, vì sao phải đến đây, ta cũng không rõ.
“Sức khỏe của cậu sao rồi? Khôi phục chưa?”
“Vâng.”
“Cậu định an trí Tiểu An như thế nào?’
“Tôi sẽ nghĩ cách.”
“An trí Tiểu An xong, cậu lại định làm sao đấu với Lý Đang?”
“Tôi không biết.”
“Không biết?” Ta tưởng cậu ấy hạ chiến thư, là đã nghĩ ra cách ứng phó.
“Chí ít, tôi sẽ không chịu nhục lần nữa.”
Sẽ không chịu nhục nữa? Vậy là dùng cách thức gì đây? Ta lại nhớ đến tình cảnh A Thiệp định tự sát. Có lẽ, đến lúc đó, cậu ấy sẽ không chút do dự mà đâm xuống!
Ta cảm thấy Lý Đang là có thể khuyên được, ít ra, hắn không phải là một người không hiểu thị phi.
Sao biết, chỉ mới hai ngày sau, khi ta đến tìm Lý Đang, thủ hạ nói với ta, Lý Đang đang ở trong phòng ngủ “bận”. Lúc đó ta cũng không chú ý.
Vì vậy, ngồi xuống thong thả chờ. Nhưng, ta vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, liền nhìn thấy một chiếc ba lô quen thuộc!
Ta không chờ được liền xông lên lầu, lại nhìn thấy Lý Đang đã từ phòng ngủ đi ra, ta trừng hắn, hắn nhìn ta, bộ dáng rất vô tư, lại mắng một câu: “Mẹ nó, vẫn không biết tốt xấu!”
Ta không còn gì để nói với hắn, chỉ thất vọng nhìn lên trên.
Ta từ chỗ mở của phòng ngủ nhìn thấy chiếc giường bên trong, trên đó không có người, nhưng, trên nền bên cạnh chiếc giường, nằm trên thảm, là cậu bé mà ta rất quen.
Ta hoàn toàn hiểu ra, cậu ấy lại gặp phải chuyện này rồi, cái mà cậu ấy gọi là khuất nhục. Thân thể yếu ớt nhưng rắn chắc của cậu, không một miếng vải che thân, dòng máu đỏ và dịch trắng đục lan tràn đến tận cổ chân, cậu ấy nằm sấp, ta không nhìn thấy mặt, nhưng, ta nhìn thấy tay cậu bấu chặt vào thảm sàn, cơ thể đang run lên …
|
Chương 4
Ta nhớ hôm đó ta không có mặt mũi gặp A Thiệp, dẫu sao Lý Đang là bạn của ta, dẫu sao lần đầu tiên đưa cậu ấy đến gặp Lý Đang người đó là ta. Ta muốn đi vào nhưng bị Lý Đang ngáng lại. Bọn ta cứng người, không khỏi nói:
“Lý Đang, nếu cậu còn xem tôi là huynh đệ, thì tha cho nó đi! Đừng tìm nó nữa!”
Lý Đang nhìn ta rất lâu, sau đó nói: “Đại thánh! Cậu trước giờ chưa từng uy hiếp tôi, vì cái gì vậy?”
“Tôi không thể nhìn tiếp được nữa.”
“Cậu có thể không nhìn.”
“Vấn đề là tôi đã nhìn thấy rồi.”
“Đây không phải vấn đề, nó đối với tôi mà nói không là gì cả, đối với cậu mà nói, cũng nên là không quan trọng bằng anh em trong bang chúng ta!”
“Tôi không hề so sánh chuyện này, chỉ là, nó là một đứa trẻ đáng thương, cậu vì Quyền thúc mà hận nó, đối với nó rất không công bằng. Cậu có biết không, nó và Quyền thúc, ngoại trừ quan hệ máu mủ ra thì không có gì cả, Quyền thúc từ năm nó 10 tuổi, đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa, ông ấy kết hôn với vợ sau, ăn uống không lo, nhưng nó sống cùng mẹ, sau khi mẹ nó chết, nó một mình nuôi dưỡng em trai, cậu nhìn thử trong nhà nó xem, nghèo muốn chết, nếu như Quyền thúc còn một chút quan tâm sao có thể để hai anh em chúng nó như vậy? Nếu không phải Quyền thúc chết, A Thiệp cũng sẽ không vì là con trai của ổng mà đi giữ linh đường. Nếu nói là báo thù, cậu không nên đi báo thù nó!”
Kỳ thực hôm đó ta đi tìm Lý Đang cốt yếu là để nói nói cho hắn về những việc này do ta mới điều tra được.
Lý Đang sững người, nhìn a Thiệp bên trong. Lại nhìn ta, chầm chậm nói: “Cậu biết thật là không ít đấy.”
“Bây giờ cậu biết rồi, lẽ nào ngay cả lòng trắc ẩn cũng không thể để cậu tha cho nó sao?”
“Trắc ẩn? Thứ đồ đó, Đại thánh, cậu có, tôi không có. Từ sau khi đại ca tôi bị bang hội giết chết, tôi đã không còn cái lòng trắc ẩn chết tiệt đó nữa.”
Ta hiểu Lý Đang đi đến chỗ như ngày hôm nay cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, nhưng, hắn cũng không nên dùng một đứa trẻ để bù đắp.
Ta thấy A thiệp đang chậm chạp đứng lên, đi đến bên chỗ quần áo của mình, phí sức mặc vào, ta chấn kinh nhìn thấy dưới ngực trái của cậu có một mảng lớn bầm xanh, là Lý Đang ra tay!
Cậu ấy đi qua bọn ta, nhìn cũng không nhìn. Lý Đang kéo A Thiệp một cái, cậu quay đầu lại, liếc nhìn Lý Đang.
“Ánh mắt cậu rõ ràng là khiêu chiến.” Lý Đang nói, ngang nhiên còn có tiếu ý.
“Anh nên xuống địa ngục đi!”
“Haha, ai? Ai có thể để tôi đi đến chỗ đó.”
“Anh không phải chờ lâu đâu!” A Thiệp không chút sợ sệt nói.
Lý Đang đột ngột giật cậu ấy lại, cưỡng chế hôn lên môi cậu, hai tay giữ chặt cậu ấy, A Thiệp liều mạng vùng vẫy, nưng hình như chạm phải vết thương, trên mặt một trận đau đớn. Ta cũng đờ ra, trong kí ức của ta, Lý Đang từng chơi qua vô số thanh thiếu niên, nhưng đây là lần đầu tiên hôn môi!
“Lý Đang!” Ta thấy A Thiệp đau đến mở to mắt, trên trán tuôn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, ta không thể không đi ngăn cản, kéo cánh tay Lý Đang ra.
Lý Đang lại bất ngờ buông ra, cười nói: “ A Thiệp, cậu chạy không thoát đâu. Nói cho cậu, vốn tôi định cho cậu nếm chút mùi vị đau khổ rồi sẽ tha cho cậu, cậu lại đi tự sát trước mặt tôi, tôi muốn xem xem, khi nào cậu sẽ thật sự giết mình!”
“Đồ khốn!” A Thiệp vẫn như một con nai con quật cường.
“Trước khi tôi tự sát, nhất định phải giết chết anh!”
“Ồ?” Lý Đang nhướn mày: “ Vậy tôi chờ cậu!”
A Thiệp lao xuống lầu, Lý Đang cười như không cười với bóng lưng của cậu. Lúc lâu, đột nhiên nói:
“Đại thánh, năm xưa, tôi có phải cũng là không biết tốt xấu như vậy không?”
=== ====
Nửa đêm ta bị điện thoại làm cho thức giấc, trong điện thoại là tiếng hô to gọi nhỏ của thuộc hạ.
“Nhị đương gia không xong rồi, lão đại bị cảnh sát đưa đi rồi.”
“Có chuyện gì?” Ta nhanh chóng bật dậy.
“Không rõ lắm, mọi người đều đến đồn cảnh sát rồi.”
Ta khoác áo, phóng ra cửa.
Dưới đồn cảnh sát đứng không dưới 200 huynh đệ, mọi người đều đang phô trương thanh thế, ta không rõ về tính nghiêm trọng của chuyện, mọi người ai cũng không nắm rõ tình hình lắm. Một huynh đệ nói với ta, lúc nãy luật sư đã đến rồi.
Ta ngẩng đầu, bất chợt nhìn thấy Lý Đang đứng ở cửa sổ trên lầu vẫy tay với ta, xem ra không có chuyện gì to tát, ta thở hắt.
Qua một lát, Lý Đang liền hiên ngang đi ra, mấy huynh đệ đều bước tới, Lý Đang nghênh ngang nói:
“Các huynh đệ đừng lo lắng, tôi chỉ vào đồn cảnh sát nói chuyện. Hiện tại, không ai dám động vào Lý Đang này nữa!”
Mọi người đều hô to.
Ta đi qua, nói nhỏ, không sao chứ.
Hắn cười nói, không sao, có thể có chuyện gì được.
Ta từ đầu chí cuối cũng không hiểu nổi tình huống, ngày thứ hai, ta gọi điện hỏi Lý Đang hắn đang làm gì, hắn nói đang đánh bóng rổ, kêu ta qua đó.
Ta nói không đi.
“Người cậu thích cũng ở đây đó.” Hắn nói.
Người ta thích? Từ trước đến giờ, người mà ta từng thích, là một cô gái ta quen từ thời đi học, nhưng, vào hắc xã hội rồi, thì không thể có kết quả với mấy thiên kim tiểu thư con nhà giàu đó nữa.
“Cậu đừng nói bậy mà.” Ta nói.
“Không có à, vì tiểu tử đó, cậu còn muốn đoạn tuyệt tình huynh đệ với tôi, còn nói không phải thích sao?”
“Cái gì?” Hắn ngang nhiên đưa A Thiệp đến. Ta thực sự quá thất vọng sự vô năng của mình, ta nói: “Tôi không đi.”
“Vậy cũng tốt.” Từ đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hắn.
“Đánh chuẩn một chút, một người lớn như vậy, tụi bây còn không đánh trúng!”
Nghe thấy, huyết dịch ta gần như chảy ngược. “Cậu ở đâu?”
Hắn hình như đoán được ta sẽ nói như vậy, ta nghe thấy tiếng hắn cười. “Ở sân bóng rổ nhà tôi.”
Ta lấy tốc độ nhanh nhất phóng đến đó, nhìn thấy A Thiệp bị treo phía dưới rổ bóng, chân vừa đủ chạm đất. Đầu cậu ấy trĩu một bên, có mấy thủ hạ vẫn còn đang ném bóng vào người cậu, Lý Đang đứng cách đó không xa xem kịch. Ta đi qua chắn trước mặt A Thiệp, đúng lúc một trái bóng ném tới, đau đến mức muốn tắt thở, tên thuộc hạ vội vã đền tội, ta đang bực, đang muốn tìm chỗ phát tiết.
“Tự vả miệng mình đi!” Ta đối với tên thuộc hạ ném bóng vào ta nói, hắn chỉ làm theo, mắt chăm chăm nhìn ta.
“Tao không nghe thấy tiếng! Đánh cho kêu ấy!” Ta vẫn tiếp tục độc ác. Bởi vì, ta nhìn thấy A Thiệp như hấp hối. Khuôn mặt đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, hàng mi thật dài, dính trên đó không biết là mồ hôi hay nước mắt.
“Hắc hắc, cậu đến thật nhanh.” Lý Đang cười đi tới.
“Lý Đang!” Ta quát hắn: “Cậu có phải là người không! Cậu rốt cục đã xong chưa vậy?”
“Đừng phát hỏa, lần này là nó chọc tôi trước. Ngày hôm qua, là nó chạy đến đồn cảnh sát kiện tôi, kiện tôi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, hahaha …..Cũng không biết có biết luật pháp hay không mà định đi kiện tôi!” Hắn nắm lấy cằm A Thiệp, A Thiệp gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc.
Lý Đang tiếp: “Cậu giỏi lắm! Bất quá, cậu quá xem thường tôi rồi! Đây là cậu tự tìm, đừng trách người khác.”
Cậu ấy muốn nhổ vào Lý Đang nhưng không có sức, Lý Đang tránh qua một bên. Nói với người bên cạnh:
“Nhị đương gia cũng đến rồi, còn không mau thả nó ra.”
Bọn thuộc hạ lập tức thả cậu ấy xuống, cậu ấy mềm nhũn trượt xuống, ta muốn đỡ cậu ấy, lại bị cậu ấy gạt ra.
“Cậu thật sự càng lúc càng vui đấy.” Lý Đang ghé sát mặt A Thiệp nói: “Cậu nên bắt đầu nghe lời tôi, đừng bướng bĩnh nữa. Nếu không …..” Sau đó hắn nói nhỏ vào tai A thiệp gì đó, A Thiệp mở to mắt, trong đó là sự sợ hãi và căm phẫn tận cùng, cậu ấy chỉ nói một câu.
“Không!”
“Cho nên cậu phải nghe lời tôi.” Ta nhìn thấy trong mắt Lý Đang là khoái cảm chinh phục, còn có một chút dâm tục.
“Bây giờ tôi đột nhiên muốn cậu rồi. Đem quần cởi ra.”
Ta tưởng sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi của A Thiệp. không ngờ, lại nhìn thấy, cậu ấy như một người máy được cài sẵn chương trình, hai tay đặt hai bên hông, từ từ cởi quần xuống …..
|