Lão Tài Xế Thụ Cùng Lão Công Của Hắn Đại Khí Sinh Hoạt
|
|
Truyện: LÃO TÀI XẾ THỤ CÙNG LÃO CÔNG CỦA HẮN ĐẠI KHÍ SINH HOẠT
Author: Người Xấu Liền Muốn Đọc Sách Nhiều
Editor: Xu
Thể loại: Hiện đại, cao H, hài văn, HE
Số chương: 10
Nguồn convert: truyendammy01.bravesties.com
Nguồn edit: https://thienduongdammycom.wordpress.co ... sinh-hoat/ (đã xin phép chủ nhà)
———o0o———- Giới Thiệu:
Lão tài xế gần 30 tuổi, đã come out bộc lộ tính hướng với gia đình. Thấy hắn tuổi đã lớn mà chưa có bạn trai, mẹ hắn hết mình giới thiệu đối tượng cho hắn.
Khoan nhắc đến người mẹ vĩ đại nhất Hệ Mặt Trời, chúng ta tập trung vào đối tượng ra mắt của lão tài xế nào. Thanh niên ba tốt: nhà xe đầy đủ, công việc ổn định, thu nhập cao.
Kỹ năng trên giường….??!! Hỏi lão tài xế ấy, nhưng mà phải ngày mai mới hỏi được. Đêm qua lão bị gì mà sáng nay không xuống giường được. Bi ai a~ *cười dâm tà* ^^~
|
Chương 1: Lão tài xế thụ bị ép đi coi mắt
Gần đây, Tô Cần bị mẹ hắn thúc ép đến có chút phiền a.
Bốn năm trước, hắn hai mươi lăm tuổi, đối với người trong nhà đã sớm bộc lộ tính hướng.
Trải qua năm thứ nhất nhận lời trách móc chửi rủa, đến năm thứ hai là tận tình khuyên nhủ nhưng đến năm thứ ba đã khám phá hồng trần, hiểu rõ lạc thú trần gian. Thẳng đến năm thứ tư, mẹ hắn cuối cùng cũng chấp thuận và cũng là lúc bà bắt đầu lo lắng.
Bà lo cái gì?
Còn không phải bởi vì Tô Cần đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn còn độc thân sao. Trước kia không có bạn gái, còn có thể lấy lí do là gay, đối với con gái không có hứng thú. Nhưng hiện tại đã biết rõ tính hướng vậy mà Tô Cần vẫn như cũ, không có bạn trai a. Tô mẹ nhìn con mình cũng có tài, công việc ổn định, có nhà riêng xe riêng, vì sao lại chưa có bạn trai a?
Sức tưởng tượng vô cùng phong phú, Tô mẹ vừa lo lắng cho con trai mình vừa hướng Tô cha nói: “Lão già, ông nhìn xem, Cần Cần nhà chúng ta sao vẫn là chưa có đối tượng a. Bên kia, Cần Cần ở một thân một mình, vạn nhất có ốm đau gì thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây?”. Tô mẹ tỏ ra vô cùng thương tâm, thậm chí còn giật một tờ giấy bắt đầu gạt lệ.
Tô cha rất bình tĩnh, một tay chống lên đùi cầm tờ 《X Thành Nhật Báo 》, một tay đặt trên sống mũi, đẩy đẩy gọng kính, nói: “Bà đừng lo chi cho mệt, con trai cũng đã lớn, đã biết tự suy nghĩ cho bản thân”.
Tô mẹ nghe vậy tức giận trừng trừng ông bạn già “Cha con các người….thật tức chết mà!”. Sau đó liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho đứa con bảo bối của mình.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì thì tôi không thể tìm anh sao? Cả ngày anh cũng không gọi cho tôi lần nào, làm tôi phải lết cái thân già này mà gọi điện cho anh, anh như thế tôi rất thương tâm, anh có biết hay không a?”
Tô Cần nghe vậy, trong lòng liền hiểu mẹ lại đang làm nũng “Không có a, con mới gọi cho mẹ hôm trước mà. Được được, sau này nhất định con sẽ gọi về cho mẹ thường xuyên hơn, được không a?”
“Cần Cần ngoan a”. Tô mẹ nghe xong, cười tít cả mắt, liền nói tiếp ” Đúng rồi, con gần đây đã có bạn trai hay chưa? Mang về cho ba mẹ nhìn một chút a”
——- Đây mới là mục đích thật sự của mẹ khi gọi cho con sao? -.-
Tô Cần có chút buồn bực nhưng lại không có cách nào từ chối, liền đáp qua loa cho có “Ân.. chờ con tìm được rồi nói tiếp”.
“Lúc nào con cũng nói tìm xem tìm xem, tìm cũng bốn năm rồi, hiện tại con đã hai mươi chín tuổi nhưng vẫn còn độc thân! Mẹ nói con này, hôm trước mẹ cùng với bạn mẹ tán gẫu, bả nói con trai bả cũng là đồng tính luyến ái. Hơn nữa vẫn còn độc thân a, làm việc cùng thành phố với con luôn đó. À… mẹ đã đem Wechat của con trai bà ta gửi cho con rồi, hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao”
Hóa ra làm gay cũng bị ba mẹ hối thúc đi coi mắt a.
Tay cầm điện thoại có chút vô lực, hắn đồng ý qua loa rồi cúp máy. Nghĩ nghĩ một lát, vẫn là lục tìm thông tin mẹ hắn gửi a.
Khi Wechat mở ra, hắn nhìn nhìn tên trên đó – Khâu Ngạn Quân—— Thực sự đơn giản mà thô bạo, trực tiếp dùng tên chính mình đặt tên Wechat. Lại nghiêm túc nhìn qua ảnh đại diện, là một tấm hình một người ăn mặc sinh viên trí thức, phía sau là cổng trường của một trường đại học nằm trong TOP3 ở nước ngoài.
“Sách, còn là một sinh viên tài cao”. Tô Cần âm thầm nghĩ, đem mặt người nọ phóng to ra “Ngoại hình rất được, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, nói rõ thì———-“
Nếu như hắn mà chết đi thì cũng là bị chính mình tức chết.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng Tô Cần vẫn còn độc thân nhưng cũng thuộc dân lão làng trong đám lão tài xế a. Chỉ có điều một năm gần đây, hắn lại mất kiềm chế—– Điều này cũng chứng tỏ, Tô Cần đã mở rộng cửa rất lâu rồi.
Tuy rằng bình thường, hắn đối với loại đàn ông nhã nhặn không mấy hứng thú. Nhưng lần này lại khác, có vẻ như vô cùng hợp khẩu vị. Xem xem, xem đến chính mình quên mất hắn chính là đối tượng mình hẹn hò.
Hắn còn đang suy nghĩ, đối phương liền chủ động phát tin nhắn qua.
– Xin hỏi, có phải là Tô Cần tiên sinh không?
Tô Cần tiên sinh….
Hắn nhìn chằm chằm vào bốn chữ này, chỉ cảm thấy người này thực sự khách sáo.
– Đúng
– Trước đó vài ngày, lệnh đường có giới thiệu tiên sinh với tôi, vì thế mới biết tiên sinh cũng là người trong giới.
Tô Cần nhìn đối phương dùng kính ngữ “tiên sinh”, cảm thấy cả người như muốn điên lên—– Ngoại trừ người phục vụ, hắn chưa từng thấy ai như thế cả?
Hắn như tan vỡ, xoa xoa tóc rối như cái ổ gà, nhanh chóng phản hồi đối phương.
– Không cần khách sáo, đừng gọi tiên sinh, cứ gọi Tô Cần là được….
– Được. Anh ở thành phố Y công tác sao?
– Ân, đúng vậy.
– Xin hỏi anh, trưa thứ bảy tuần này có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không? (Tui khoái loại công chủ động thế này a~~ Nghe qua cách nói chuyện là sặc mùi công rồi /_\ ố hố hố)
“Cái gì? Vừa quen đã bắt đầu hẹn cơm a?”. Tô Cần không nghĩ đối phương lại cởi mở đến thế, cũng không có lòng dạ nào để ý đến đối phương lại dùng kính ngữ với mình.
– Sao đột nhiên lại??
– Đường đột quá sao? Xin lỗi, là ta thất lễ. Chỉ là, sau khi được lệnh đường giới thiệu anh với tôi thì tôi liền muốn được gặp gỡ anh. Anh có thể cho tôi cơ hội không?”
Tô Cần lặng nửa phút, do dự một lát mới đáp ứng.
Chỉ là một bữa cơm có đáng là gì. Tô Cần nghĩ: Hắn thật sự rất soái, nếu cái kia lớn—– không chừng còn có thể tranh nhau pháo! Dù sao cũng độc thân đã lâu….
——— Trời ơi, hắn đang suy nghĩ cái quái gì vậy nè? Sao lại có thể không biết tiết chế thế a?
Trong lúc Tô Cần tự phỉ nhổ chính mình, đối phương nhanh chóng đem thời gian, địa điểm đưa hắn.
– Được, thứ bảy 12h trưa gặp nhau tại quán ăn bên cạnh Quảng trường Nhân Dân. Đây là số điện thoại của tôi: 185xxxxxx09″
Tô Cần nhanh chóng gửi một cái tin nhắn tới số di động đó, xong xuôi liền cất di động đi.
~~~~~~~ Hết Chương 1 ~~~~~~
Tui khoái Tô mama quá à ^_^ người mẹ toẹt dzời nhất HMT /_\ ố hố hố
Cần đại thúc thụ cũng thật đáng êu nha~ *nhảy tưng tưng* hai người sắp gặp nhau rồi kìa~~
|
Chương 2: Người mới tài xế ra đi
Rất nhanh liền đến thứ bảy, Tô Cần rất sớm đã chuẩn bị tốt cho buổi hẹn.
Hắn không tính là tuấn mỹ, nhưng ít ra là có đôi mắt sáng, răng trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú, thân thể cũng thật cân đối.
Tô Cần thấy đã sắp đến giờ hẹn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, lòng lâng lâng khó tả a. Tuy rằng hắn phi thường muốn đem người đưa lên giường, nhưng người này vừa nhìn chính là một bộ dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn, độ khó có lẽ tăng lên ít nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định ăn mặc quá táo bạo, ở tủ quần áo do dự nửa ngày, mới quyết định cầm bộ T-shirt màu trắng, thế nhưng cổ áo khá lớn, trong lúc vô tình lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Hắn không có thói quen để ai đó phải chờ bản thân, đúng giờ hẹn liền có mặt tại phòng ăn.
Tô Cần ở cửa nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy đối phương, liền phát một cái tin Wechat cho Khâu Ngạn Quân. Đối phương rất nhanh liền phản hồi, bảo hắn khai báo tên để người phục vụ dẫn vào.
Quán ăn xa hoa vốn là một quán chuyên món Tàu, kinh doanh nhiều năm vẫn cứ phát đạt, danh tiếng vang xa, nếm thử món ăn cũng đủ thấy được điều đó. Tô Cần tuy rằng cũng là một doanh nhân, có điều thói quen sinh hoạt của hắn không hề thay đổi theo tăng trưởng kinh tế, vẫn cứ thích ăn đồ ăn nhanh bên ngoài không dinh dưỡng. Mà vóc người của hắn có thể duy trì cân đối là nhờ hắn kiên trì không ngừng tập GYM. Cho nên ở Y Thành cũng nhiều năm rồi, nhưng quán ăn này cũng là lần đầu tiên đến.
Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm.
Lúc được người phục vụ đưa vào phòng nhỏ, nhìn thấy chỗ ngồi người đàn ông kia liền sáng mắt lên — Hắn đối với bề ngoài Khâu Ngạn Quân vẫn là tương đối thoả mãn.
Đối phương hiển nhiên là một người có gia giáo đàng hoàng. Cho dù một mình ngồi trong phòng ăn riêng nhưng vẫn ngồi như cây tre, lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, cách lưng ghế dựa khoảng một nấm đấm. Thật là như hắn suy đoán, Khâu Ngạn Quân mang một bộ dáng vẻ một người có học thức, kính mắt viền vàng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, thanh tú. Tuy rằng mang kính mắt, ánh mắt lại lấp lánh có thần đến thế, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tuấn tú, xem ra phi thường thành thục tin cậy, nhưng môi hình trái tim đáng yêu, môi sắc hồng hào, làm người không nhịn được trầm trồ khen ngợi.
Đương nhiên, Tô Cần cũng là ở trong đầu nổi lên ý dâm, nhưng Khâu Ngạn Quân là loại học thức cao, tổng thể làm người ta có cảm giác không thể với, cao cao tại thượng. Trên thực tế, nếu không có Khâu Ngạn Quân chủ động mời, hắn có phải hay không còn không dám– Đương nhiên, cũng có khả năng là không có hứng thú — Cùng đối phương tiến thêm một bước tiếp xúc.
“Tô tiên sinh, anh đã tới.” Khâu Ngạn Quân đứng lên, giúp hắn kéo ghế dựa.
“Cậu đừng luôn khách sáo như vậy……” Tô Cần lần đầu bị người đối xử như thế, có chút câu nệ, “Gọi tôi Tô Cần là được.”
“Được ” Khâu Ngạn Quân trở về vị trí cũ ngồi xuống, “Tôi không rõ khẩu vị của anh, thế nhưng quán ăn này danh tiếng không tệ, tôi liền tự quyết định món hết rồi, hi vọng anh có thể thông cảm.”
Lại nữa rồi– Ngữ khí khách sáo, liên tiếp dùng kính ngữ.
Tô Cần cẩn thận từng li từng tí một quan sát mặt của đối phương, nhẹ giọng nói: “Cái kia…… Khâu Ngạn Quân có đúng không? Cậu không cần dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi……”
Khâu Ngạn Quân thần sắc đọng lại, lập tức lại cười nói: “Không tốt đâu a, bình thường việc này đã khá quen thuộc, tức thời thật không đổi được. Lúc trước, mấy nữ đồng nghiệp cùng làm nghiên cứu cũng nói với tôi như thế, nếu anh…… Anh nếu không thích, tôi sẽ cố không nói vậy nữa a”.
Nhìn thấy nam nhân ngại ngùng cười, Tô Cần thầm nghĩ hiện tại loại người vừa đẹp đẽ, lại ngây thơ, còn lễ phép cũng không thấy nhiều, một đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, cũng làm cho người luôn luôn bình tĩnh như Khâu Ngạn Quân cũng có chút không dễ chịu.
“Xin hỏi — Trên mặt tôi dính cái gì à?”
“Không có a” Tô Cần’Xì’ một tiếng bật cười, con mắt cười đến híp lại cong lên hình bán nguyệt, “Chỉ là cảm thấy cậu thật đáng yêu.”
Khâu Ngạn Quân nghe vậy càng thêm thẹn thùng, lộ ra lỗ tai nhọn đỏ chót a đỏ chót, nhưng giả bộ dáng vẻ kiên cường, nói rằng: “Lần đầu gặp mặt, tôi trước tiên giới thiệu một chút chính mình a. Tôi hiện tại công tác ở khoa nghiên cứu, lương tháng cố định. Ngoài ra, còn có người đầu tư, một năm tính ra cũng được cũng khoảng trăm vạn. Có phòng có xe, không có lịch sử tình trường……”
“Dừng dừng dừng –” Tô Cần vội vàng ngăn chặn lời nói máy móc, “Cái kia…… Cậu có thể không cần nói tỉ mỉ, chúng ta không phải ở tương…… Aizz…cậu nói qua chuyện tình cảm một chút đi a?”
Có lẽ là đến hơn hai mươi vẫn không có nói qua tình yêu nên chuyện này khiến Khâu Ngạn Quân có chút ngượng ngùng, hắn buông mi mắt, nhỏ giọng, nói “Là”, liền im lặng không nói nữa. Chỉ là lông mi dày chớp chớp nháy, hai gò má trắng cũng nhiễm đỏ làm cho phiếm hồng, dẫn đến Tô Cần ở đối diện trong lòng thật ngứa ngáy, nhất thời bị người này làm cho có cảm giác trong lòng dùng lông chim náo liên tục, chỉ muốn đùa người này một phen.
Bị nam nhân đẹp quyến rũ Tô Cần hoảng hốt mấy phút, ánh mắt càng nóng rực, mãi đến tận lúc Khâu Ngạn Quân quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hắn mới dần dần tỉnh lại.
Tô Cần hắng giọng một cái, hỏi: “Có thể thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu…… Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Ta không có sinh nhật, qua năm nay là hai mươi lăm.”
“Trời đất –” Tô Cần nội tâm kinh ngạc không ngớt, “Người này so với mình nhỏ hơn bốn, năm tuổi, mẹ có chuyện gì vậy, giới thiệu một người nhỏ tuổi hơn nhiều cho hắn”.
Có lẽ là cảm giác dáng vẻ của mình hơi quá, Tô Cần lập tức vẻ mặt không có ác ý kinh ngạc: “Cậu tuổi còn trẻ mà đã công tác ở khoa nghiên cứu, thật sự rất lợi hại a. Không như tôi, đã gần ba mươi mà vẫn lẹt đẹt ở ban biên tập”
Khâu Ngạn Quân có chút ngượng ngùng nở nụ cười, theo bản năng khách khí nói: “Không đâu, tôi chỉ là bước vào giảng đường đại học tương đối sớm mà thôi.”
“Vậy cũng rất lợi hại a” Tô Cần lúc này chân tâm khâm phục đối phương, “Tôi a…… Hiện tại ở ban biên tập tạp chí thời thượng trong nước công tác, mỗi ngày cùng một đám người đấu trí so dũng khí, còn bị tổng biên tập chèn ép”.
Khâu Ngạn Quân chỉ là cười: “Anh…… Chuyện của anh tôi đã nghe nói, Tô tiên sinh cũng đừng tự ti”.
Tô Cần tùy ý cầm lấy tách tràPhổ Nhĩ hoa cúc, nhấp một miếng: “Tôi có thể hỏi, cậu vì cái gì đột nhiên đối với tôi cảm thấy hứng thú không?”
Đối phương lại ngại ngùng, đáp: “Kỳ thực tôi trước giờ chưa từng trải qua cuộc tình nào, chỉ là vừa thấy được bức ảnh của anh thì có loại trực giác– Đột nhiên liền động lòng. Tôi trước nay luôn làm bạn cùng các loại số liệu, đây là lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác này. Tuy rằng tôi là kẻ vô thần, thế nhưng tôi nghĩ, đại khái chính là do số mệnh an bài a”.
Tô Cần lần đầu tiên nghe được có người có thể đem lời nói ngay thẳng nói ra, ngược lại có chút không biết làm sao.
Mà Khâu Ngạn Quân lại hỏi ngược lại: “Xin hỏi anh…… Trước giờ anh từng có người yêu chưa? Tuy rằng tôi không phải hiểu rất rõ những chuyện này, thế nhưng ta cũng rõ ràng, chúng ta loại này muốn tìm một mối tình lâu dài không quá dễ dàng. Ngày hôm nay, tôi nói như thế là bởi vì tôi đúng là muốn cùng anh quan hệ lui tới, không phải trò đùa. Tuy rằng đây là lần đầu tôi nói chuyện yêu đương……”
Lão tài xế Tô Cần nghe đối phương thẳng thắn như vậy, trái lại có chút không nói ra được lời nào. Khâu Ngạn Quân người này về mặt tình cảm vừa đơn thuần lại chân thành, hắn chỉ cảm giác mình là xô mực tàu vấy bẩn trang giấy trắng, có chút chột dạ, nhưng cũng có chút sung sướng. Tuy rằng trước đây hắn cũng có giao du nhiều loại người, thế nhưng cũng từng ngóng trông tương tư quá dài. Có lẽ trong vòng ngốc quá lâu, chia chia hợp hợp, không tìm hiểu kĩ càng, cũng sẽ không tin tưởng cảm tình như vậy.
“Lúc trước tôi từng có gặp gỡ vài đối tượng, có điều cuối cùng vẫn là chia tay”. Tô Cần hàm hồ hồi đáp, ít nhiều cũng là muốn thoát ra khỏi cái đề tài này.
——– Hết chương 2 ———-
Bạn Quân Quân của chúng ta thật đáng êu, nói vậy thì đây là mối tình đầu của ẻm òi /_\
Bạn Cần Cần hư a~~ quen nhiều người đến vậy a… nhưng có lẽ đây là mối tình mãi mãi của hai bạn a *tung bông tung hoa* >_<
|
Chương 3: Ngây thơ thỏ trắng nhỏ cùng kẻ già đời
Khâu Ngạn Quân nghe vậy, cảm thấy chính mình gợi đến chuyện thương tâm của Tô Cần, lộ mặt vẻ áy náy, thức thời chuyển hướng đề tài.
“Trước tiên ăn chút gì đi a, cơm trà ở đây phải nói là tuyệt mỹ”.
Tô Cần tuy rằng khẩu vị thiên về những món mặn cay, thế nhưng cũng không phải bài trừ những món thanh đạm. Hắn liếc mắt nhìn cách xếp đặt gần hắn toàn mật ngọt thiêu người — Bên ngoài phủ dày đặc tiêu đỏ, từ xa xa cũng có thể cảm nhận được mùi thơm của thức ăn phả vào mặt, làm cho người ta phải thèm đến nhỏ dãi. Hắn nhịn không được, cầm lấy chiếc đũa gắp lên một miếng, mật ngọt óng ánh còn dọc theo xoa thịt nướng nhơm nhớp trượt tới dưới đáy, từng chút từng chút mà nhỏ xuống. Vừa cho vào miệng, liền cảm giác chất thịt rất chắc nhưng không cứng, lớp bề mặt còn có chút xốp giòn, cộng thêm vị mật ngọt lại càng tăng hương vị ngọt ngào sảng khoái cho món ăn, vị ngọt cùng vị mặn đan xen hoà quyện, phảng phất lại dành cho những người lần đầu ăn nó, ở trong đầu không ngừng nhảy múa.
[Thật sự là tui đang edit nó trong tình trạng bụng đói meo đến mức kêu rột rột a~ Vậy mà còn phải chiến đấu với cảnh tượng thế này…..aaaaa giết tui luôn đi aaaaaa *lăn long lóc/ gào thét*]
Hắn rất kén ăn, nhưng trong giây lát này đã bị bữa ăn mật ngọt chinh phục, liền hết mực tán dương: “Món ăn nơi này mùi vị đúng là không tệ.”
“Anh thích là tốt rồi.” Khâu Ngạn Quân thấy hắn như vậy, cũng nở nụ cười, nụ cười này làm cho khí khái ông cụ non giảm mấy phần, giống như gió xuân hiu hiu thổi. Người ngồi đối diện Tô Cần thật giống một chú nai con lạc vào lãnh địa hắc ám.
Tô Cần vẻ mặt có chút ngốc lăng, cũng không chú ý tới khóe miệng còn dính chút mật ngọt, quay về Khâu Ngạn Quân nói rằng: “Cậu cũng đừng cứ gọi tôi Tô tiên sinh……”
Đối phương cũng run lên một chút, lại nhớ tới lời nói của Tô mẹ, nghi hoặc hỏi: “Cái kia không phải vậy– Cần Cần?”
“Khụ khụ, cậu nói cái gì?”. Đang cầm lấy chén trà uống, Tô Cần suýt chút nữa đem mình sặc chết, vuốt ngực vài cái bình tĩnh một hồi, “Cậu vừa nói cái gì?”
“Cần Cần a.” Khâu Ngạn Quân vừa cười nhìn Tô Cần, ánh mắt sáng lấp lánh, có chút không cảm thấy danh xưng này có cái gì không đúng.
Tô Cần bị ánh mắt sáng long lanh của đối phương làm cho chói mắt, trong đầu giống như bị mũi tên đâm xuyên, chua xót tê tê, bị kích thích đến không muốn giải thích nhiều. Hắn đông cứng cả người cười, yên lặng mà tiếp nhận.
“Cậu cảm thấy tốt là được rồi…… Vậy tôi cũng gọi cậu là Ngạn Quân được rồi, tên cũng chỉ để gọi…… Trách mới lạ.”
“Được a”, Khâu Ngạn Quân vui vẻ tiếp thu, đẩy lên trước mặt Tô Cần lồng điểm tâm, “Nếm thử đi, sủi cảo tôm thủy tinh ở đây ăn cũng rất ngon.”
Kỳ thực, trong lòng Tô Cần lại muốn trong tay Khâu Ngạn Quân là một lồng cánh gà hơn. Cánh gà dày đặc, mặt ngoài màu nâu nước tương tích ở mâm dưới đáy, xung quanh còn rắc chút đậu phộng cùng chao, đây chính là món ăn yêu thích Tô Cần. Có điều, hiển nhiên Khâu Ngạn Quân ngồi đối diện hắn có chút trì độn, không chú ý tới Tô Cần trông mòn con mắt món cánh gà, ngược lại đẩy bàn sủi cảo tôm thanh đạm tới trước mặt hắn.
Tô Cần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gắp lên một miếng sủi cảo tôm thuỷ tinh, nói rằng: “Cảm ơn, cậu cũng mau ăn đi”.
Sủi cảo tôm vỏ rất mỏng kẹp trong đũa, trông giống như đâm nhẹ một chút liền thủng nát bét, mặt ngoài trắng nõn óng ánh, tròn tròn rất là đáng yêu. Tô Cần đem sủi cảo tôm chấm nước tươngcó pha chút gia vị gia vị, liền cho vào trong miệng. Nhẹ nhàng cắn xuống, vỏ sủi cảo óng ánh liền bị cắn vỡ, tôm bóc vỏ thơm ngon kèm theo cà rốt cùng măng, mùi thơm ngát khuếch tán khắp khoang miệng. Vỏ sủi cảo hơi dai dai, sủi cảo tôm vị hài hoà, lưu lại chất lỏng còn ở trong miệng, để một người có khẩu vị kén chọn như Tô Cần cũng có điểm hứng thú.
[=_= Tui còn muốn sống mà -.- ực ực ọt ọt aaaaa đói quá đi a~ Đúng là thèm chảy dãi dzồi a~~ Ahuhu T_T tui bị ngược luyến tàn tâm nè chòi T_T]
Tô Cần ăn đến cao hứng, mà thấy hắn thoả mãn, Khâu Ngạn Quân đối diện cũng động đũa. Đối lập không khí lặng yên, cũng không cảm thấy bầu không khí lúng túng, hai người tựa như là bạn bè đã quen biết từ lâu, cảm thấy thật ung dung vui vẻ.
Mãi đến tận hai người đều ăn được gần hết rồi, Khâu Ngạn Quân trước tiên buông đũa xuống, do dự mở miệng nói: “Tô tiên sinh, à không…… Cần Cần, anh cảm thấy…… Hai chúng ta qua lại với nhau sẽ ra sao?”
“Ân?” Tô Cần trong miệng còn nhai món ăn hắn muốn ăn hồi lâu – cánh gà, vừa nghe đối phương gợi lên cái đề tài này, sợ đến cánh gà trong miệng đều rơi vào trong bát.
Khâu Ngạn Quân xem Tô Cần không quá đồng ý, nói tiếp: “Tuy rằng hiện tại nước ta đồng tính luyến ái không thể kết hôn, thế nhưng tôi thật lòng muốn cùng anh giao du, nếu như anh muốn, chúng ta có thể xuất ngoại kết……”
“Khoan… Khoan –” Tô Cần ngắt ngang lời nói Khâu Ngạn Quân, vừa sợ đả kích đối phương, cẩn thận từng li từng tí một, nói rằng, “Cậu…… Vì cái gì nhất định phải cùng tôi giao du? Kỳ thực tôi vẫn là không có thể hiểu được, bởi vì vì tôi cũng cảm thấy điều kiện của chính mình cũng rất bình thường……”
Nói đến mức này, Khâu Ngạn Quân thái độ nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Cần, lời nói kiên định: “Ngày đó, ta nghe lệnh đường nói chuyện của anh, lại nhìn bức ảnh anh. Vừa nhìn tôi liền cảm thấy mắt sáng lên, nhưng lúc đó cũng không để ý nhiều. Ai mà ngờ được, từ cái hôm đó tôi thường mơ thấy anh. Tôi nghĩ, vậy đại khái chính là cảm giác ái tình a, hay là thế gian này, có một số việc thực sự là do số mệnh định đoạt”.
[Oa…thật là vi diệu a~~ ]
“Cái gì?”
Tô Cần lần thứ hai bị lời nói của đối phương chấn động, chiếc đũa đều muốn đem cánh gà trong chén đâm nát. Hắn cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu được tần sóng của đối phương.
“Mới đầu tôi cũng vô cùng thấp thỏm, thế nhưng ngày hôm nay vừa nhìn thấy, Cần Cần, tôi cảm thấy tôi là yêu thích anh từ tận đến lòng. Đồng nghiệp của tôi đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, họ cũng từng nói sẽ không quá cùng tôi giao du. Tôi trước giờ vẫn luôn đọc sách, sau đó lại đi làm nghiên cứu. Kỳ thực ngày hôm nay là lần đầu, tôi……”
[Đáng êu quớ >_<]
“Nhìn ra rồi……”
Tô Cần nhìn Khâu Ngạn Quân, đối phương hồng diễm nở nang môi mấp máy, lúc ẩn lúc hiện quyến rũ hắn. Mà Khâu Ngạn Quân này câu nệ thần thái lại để cho hắn cảm thấy người này đặc biệt thanh thuần đáng yêu. Trước đây đã từng gặp gỡ những người giả vờ như một tay già đời phong lưu tình trường, so ra khác nhau một trời một vực.
“Vì lẽ đó……” Khâu Ngạn Quân nâng tầm mắt, một đôi mắt sáng trừng trừng theo dõi hắn. Chỉ cảm thấy đôi mắt kia long lanh nước, sương mù mông lung, càng tôn thêm mấy phần làm cho người ta thấy mà yêu.
Tô Cần buông đũa, hướng về đối với phương nở nụ cười: “Vậy thì thử xem đi”.
Khâu Ngạn Quân mặt lộ vẻ vui mừng, cởi kính mắt, từ trong túi lấy ra cái kính khác. Thoát khỏi kính mắt, hắn ngược lại thật sự như chàng thanh niên chừng hai mươi, đầy mặt đều là thanh xuân, để người ngồi đối diện, Tô Cần đã sắp ba mươi, nội tâm không khỏi cảm khái vạn phần.
Lần thứ hai đeo lên kính mắt, hắn một lần nữa đã biến thành một bộ dáng vẻ Thư sinh, đối với Tô Cần nói rằng: “Ăn xong rồi? Tôi đi tính tiền”.
[Cởi kính mắt..đeo kính khác??!! @_@ Hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá man /_\]
Hắn sao có thể để một người so với mình kém tuổi hơn tính tiền?
— Cho dù không biết lương một năm của Khâu Ngạn Quân cao hơn hắn bao nhiêu.
Hắn đưa tay ngăn Khâu Ngạn Quân, mới phát hiện người này cao hơn chính mình nửa cái đầu, cả người khí thế trời sinh so với đối phương thấp hơn một đoạn.
Tô Cần ngẩng đầu: “Tôi lớn hơn cậu, bữa ăn hôm nay tôi trả”.
Nhưng Khâu Ngạn Quân lại không để ý hắn, ngược lại nhìn chằm chằm khóe miệng của hắn hồi lâu, dường như muốn nhìn thấu tận đáy lòng, Tô Cần nghĩ người này muốn làm cái gì đó với mình. Khâu Ngạn Quân từ từ cúi đầu, tới gần mặt Tô Cần, hơi thở cả hai giao hòa, ám muội đến cực hạn.
[Oá~~ >_< ám muội ư ư~~]
Tô Cần sốt sắng híp mắt lại, lại phát hiện ngón tay đối phương quệt một vệt ở khoé miệng mình, cười nói: “Cần Cần, khóe miệng anh lau chưa sạch này”.
— Đây là không nói qua luyến ái sao?
Tô Cần bị người này vô thức trêu chọc, ghẹo đến trong lòng thịch thịch đập cực nhanh, nhưng đối phương lau xong liền phủi mông một cái rời đi, thừa dịp Tô Cần ngốc lăng đã tính tiền xong đi tới, để hắn e thẹn ngượng ngùng đến muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
“Cậu đừng có tưởng bở!” Tô Cần căm giận, lôi kéo khăn tay, tự nhủ.
———– Hết chương 3 ———-
Oá~~ hai bạn ‘nhỏ’ của chúng ta thật đáng êu a~~
Vậy là hai bạn chính thức ở bên nhau rồi a. Có lẽ từ chương sau nên thay đổi cách xưng hô cho hai bạn ‘nhỏ’ thoy ^^~
|
Chương 4: Quẹt thẻ lên xe
Sau lần gặp gỡ đó, Khâu Ngạn Quân cùng Tô Cần giao du cũng đã được mấy tháng, dọn về ở chung cũng gần một tháng.
Mà Tô Cần cuối cùng cũng lý giải được chữ “chất phác” trong miệng người khác là người nào, chính là Khâu Ngạn Quân đó a!
Hắn vì muốn quyến rũ Khâu Ngạn Quân, thủ đoạn nào cũng đều thử qua một lần —— Mặc áo sơmi của người yêu, đeo tạp dề lõa thể, tắm uyên ương dục, ở trước mặt người yêu tự an ủi, so ra chỉ còn thiếu điều bỏ thuốc cho cậu uống a.
Nhưng người này cứ như gỗ đá không chút động tình. Mặc áo sơmi của cậu mà quyến rũ thì cậu lại làm như không nhìn thấy, tạp dề nude thì bị lăng mạ hồ đồ sau đó còn giúp hắn mặc vào bộ quần áo ở nhà. Cùng tắm rửa thì cũng không thấy Khâu Ngạn Quân cứng lên, chứ nói chi là ở trước mặt đối phương tự an ủi! Khi đó Khâu Ngạn Quân đỏ cả mặt, tông cửa ra khỏi phòng, lưu lại một mình hắn tự biên tự diễn, hận không thể chết quách đi cho xong.
Không quen ai đã lâu, hắn cũng muốn bị nam nhân làm cho thoải mái a.
Vì cái gì mà có bạn trai rồi nhưng vẫn còn chưa thể trải qua sinh hoạt tính phúc đây?
Không phải có mấy bữa sáng sớm, Tô Cần phát hiện tiểu huynh đệ của Khâu Ngạn Quân rất có tinh thần, bằng không thì hắn quả thực sẽ hoài nghi đối phương là bị liệt dương a.
Bỏ thuốc?
Tô Cần đột nhiên thông suốt.
Tuy rằng bỏ thuốc không quá an toàn nhưng uống rượu xong mất lý trí cũng được chứ? Cũng không cần quá chén, đem ‘Khâu khúc gỗ’ nửa tỉnh nửa say là được, sau đó tuốt cho hắn cứng, còn không phải là nhân lúc sự tình làm một pháo à?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy cách phương pháp này có thể dùng được. Từ trong tủ rượu lấy ra bình rượu đỏ đắc tiền mà cha tặng mình, xếp lên bàn thêm hai cái ly chuyên dùng khi uống rượu vang.
Sắp tới hoàng hôn, giờ làm việc theo quy luật của Khâu Ngạn Quân đã kết thúc, vậy là cậu sắp về đến nhà.
Cậu vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tô Cần mặc bộ áo ngủ tơ lụa, một tay vừa chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa nhìn cậu. Ánh mắt kia như hổ như sói, còn kém đem cậu ăn luôn thôi.
[Thì rõ ràng đó là mục đích chính của Cần Cần còn gì? .-.]
Có điều, Khâu Ngạn Quân trì độn tất nhiên sẽ không có chú ý khác thường của người yêu, mà là có chút ngạc nhiên nhìn Tô Cần, lại nhìn trên bàn sắp xếp bàn cơm Tây tinh xảo chờ đón, hỏi: “Cần cần, này—— Là anh làm?”
Bao công sức chuẩn bị, tạo dáng của Tô Cẩn thoáng chốc vỡ tan, lại nhìn người này hồ đồ biểu hiện ngây thơ như tiểu bạch thỏ, chỉnh lại tư thế kiên trì nói: “Tôi kêu cơm bên ngoài, cậu không thể không biết, tôi sao mà làm cơm a……”
“Thì ra là như vậy”, Khâu Ngạn Quân hiểu rõ, ngồi xuống đối diện Tô Cần, mắt nhìn người yêu lộ ra lồng ngực, cau mày nói “Cần Cần, sao lại ăn mặc mỏng như thế? Mặc nhiều chút đi, nếu không sẽ bị cảm mạo mất a”.
Tô Cần cảm giác mình tức giận đến đỉnh đầu bốc khói—— Vì cái gì, vì cái gì mà lại có người trì độn đến mức này a?
Nội tâm hắn dâng lên mãnh liệt sóng trào, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ làm ra vẻ nhẹ như mây gió, giải thích: “Trong nhà không phải có máy sưở rồi sao? Hơn nữa, ngày hôm nay tôi khui rượu, uống chút rượu sẽ không lạnh nữa”.
[Mà sẽ cực nóng a ^^]
Lúc này Khâu Ngạn Quân đúng là có chút phản ứng lại, nghi ngờ nói: “Cần Cần, hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Sao đột nhiên lại gọi món ăn rồi còn uống rượu đỏ nữa a?”
——Ngày hôm nay là ngày cậu thoát ly thân phận xử nam a.
Tô Cần nghĩ nghĩ, đối với Khâu Ngạn Quân chỉ cười mà không nói, giả bộ diễn xuất vẻ mặt ôn nhu hiền thục.
Khâu Ngạn Quân nhận thức muộn, cảm giác người đối diện ngày hôm nay là lạ, suy đi nghĩ lại cũng vẫn không nói ra được có điểm gì lạ.
“Không có gì a, đột nhiên nghĩ đến liền muốn làm như thế……” Tô Cần thấy đối phương không rõ, cũng không chờ được đến lúc Khâu Ngạn Quân thông suốt, hắn nghĩ trước tiên đem đối phương quá chén lại nói, liền mở miệng qua loa quá khứ.
Một ly, hai ly, ba ly……
Báo ứng thích đáng.
Tô Cần cảm giác trước mắt mình đã bắt đầu mơ hồ say, có lẽ là say đến không xong rồi. Kết quả, đối phương không biết uống mấy ly nhưng một chút men say đều không có, thậm chí mặt cũng không có hồng. Trước giờ, hắn chưa từng thấy Khâu Ngạn Quân uống rượu, không thử không biết, cậu có tửu lượng đặc biệt tối, thực sự xứng danh ngàn chén không say a!
Hắn tư duy cũng có chút trì độn, lắc thân thể đứng lên, chậm rãi mở miệng hỏi: “Ngạn Quân……Cậu sao lại…… Như thế có thể…… Uống…… A……”
Khâu Ngạn Quân đi tới bên cạnh hắn, đỡ lấy thân thể uống đến xụi lơ của hắn, một cái cuốn lại hắn eo nhỏ nhắn, đáp: “Tôi được di truyền…… Cần Cần, anh uống say rồi, tôi dìu anh lên giường”.
Tô Cần đột nhiên quàng hai tay lên cổ Khâu Ngạn Quân, nhảy lên kẹp chặt hai chân quanh eo đối phương, cả người như cái túi treo ở trên người Khâu Ngạn Quân nhất quyết không buông, say rượu xong cố tình gây sự.
“Khâu Ngạn Quân, Khâu Ngạn Quân……” Tô Cần trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, cong lên khoé môi muốn hôn môi người yêu.
Không còn cách nào, Khâu Ngạn Quân có chút bất đắc dĩ tùy ý để người yêu hôn mình, không có biện pháp đem môi người này hôn đến nước bọt chảy dài.
“Tôi ở đây”. Khâu Ngạn Quân ôn nhu nói, không ngừng xoa xoa đối phương.
Vóc người Tô Cần so với cậu nhỏ một vòng, nhốt vào trong ngực mình, eo nhỏ tinh tế, có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn. Nhìn ra tâm cậu cũng biến thành mềm mại, hận không thể đem hết thảy yêu thương đều trao cho đối phương.
“Khâu Ngạn Quân, cậu sao lại chán ghét như thế a……” Tô Cần nhỏ giọng oán giận, ngoài miệng đối phương cắn xuống một cái cho hả giận.
“Tôi sao lại chán ghét? Tôi đối với anh không phải rất tốt sao?” Khâu Ngạn Quân nghe không hiểu sao trong giọng nói đối phương có chút hờn dỗi, buồn phiền.
Tô Cần càng làm tới, đưa tay lấy xuống mắt kính Khâu Ngạn Quân, tức giận nói: “Cậu sao không cùng tôi lên giường?”
Bởi vì tư thế điều chỉnh, Khâu Ngạn Quân thay đổi tay mà nâng mông Tô Cần. Thật không nghĩ tới, người yêu lớn gan trong áo ngủ không mặc quần lót, tay hắn trực tiếp tiếp xúc được da thịt Tô Cần nhẵn nhụi. Lại nghe thấy Tô Cần vừa phát ra âm thanh mê người, tay nâng mông thịt không khỏi nắm chặt hơn chút nữa, hoàn toàn phủ hết bề mặt mông thịt đầy đặn, mềm mại của đối phương.
Trống vắng đã lâu Tô Cần bị đối phương nắm bắt mông thịt mẫn cảm như thế, không nhịn được ưm một tiếng, mặt đỏ chôn sâu vào hõm vai Khâu Ngạn Quân.
“Cần Cần, tôi……” Khâu Ngạn Quân có chút chần chờ mở miệng.
“Tôi cái gì mà tôi a……” Tô Cần chôn ở hõm vai Khâu Ngạn Quân cất tiếng trầm ấm.
Hắn uống một chút rượu, vừa rồi lại cùng người yêu đùa giỡn một hồi, thân thể từ lâu đã nổi lên dục vọng. Vì kế hoạch hôm nay, trước đó hắn thậm chí rửa ruột cho mình, lại còn dùng gậy mát-xa mở rộng để dương cụ nam nhân có thể thuận tiện ‘hành sự’. Hiện tại, dâm huyệt lại bắt đầu nhớ nhung mùi vị côn thịt, cô quạnh mà co rút liên tục.
Khâu Ngạn Quân khó khăn lý giải sự tình: “Không phải tôi không muốn lên giường với anh……”
“Ân?” Tô Cần ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
“Tôi chỉ là sẽ không quá……” Khâu Ngạn Quân nói, trên mặt càng cũng bởi vì thẹn thùng mà nhiễm màu đỏ ửng.
Tô Cần nâng mắt nhìn cậu, thoáng chốc tức giận dần tan biến, cười hì hì nói: “Không sao a, tôi dạy cho cậi mà……”
“Vậy tôi……đi tắm.” Khâu Ngạn Quân mặt càng lúc càng đỏ, vành tai cũng đều nhiễm phải vẻ ngượng ngùng. Cậu ôm Tô Cần nhẹ nhàng đem đối phương đặt ở trên giường, sau đó liền xoay người tiến vào trong phòng tắm.
Cũng không biết nhà Khâu Ngạn Quân là ai trang trí, phòng tắm lại lắp đặt kính mờ. Phía trước có rèm che, hắn càng nhìn càng không nghĩ ra có cái gì khác thường. Nếu là nhà thiết kế hiểu rõ bản tính Khâu Ngạn Quân, vậy cũng thực sự là quá thú vị rồi a.
Mà thiết kế như vậy thực sự rất thuận tiện cho Tô Cần nhìn trộm.
——Sao có thể gọi nhìn trộm, rõ ràng là quang minh chính đại nhìn mà.
Đừng hỏi vì cái gì mà bọn họ ở chung đã lâu, nhưng Tô Cần còn chưa từng thấy Khâu Ngạn Quân lõa thể. Mỗi ngày, người yêu đi làm so với mình sớm hơn, buổi tối tắm rửa đều kéo rèm che, áo ngủ kín đáo, ai có thể có đôi mắt vàng chói lửa thần thông quảng đại, xuyên thấu quần áo nhìn thấy cơ thể Khâu Ngạn Quân a?
Khiến Tô Cần không nghĩ tới chính là, mỗi ngày ở phòng nghiên cứu nhưng vóc người Khâu Ngạn Quân lại còn rất tốt—— Không, là phi thường tốt. Hắn trước kia cảm thấy đối phương vai rộng, mà cởi quần áo mới phát hiện, người này lại còn là mẫu người sở hữu vóc người tam giác hoàn mỹ. Nhìn xuyên qua lớp kính mờ, hắn tựa hồ có thể thấy da thịt mạnh mẽ cùng cơ bắp khoẻ mạnh của Khâu Ngạn Quân, kích thích thị giác hắn làm sắc dục dâng trào, quả thực có thể làm cho hắn cả người dục hoả đốt cháy.
Hắn đem tầm nhìn hướng xuống phía dưới, phát hiện phân thân đối phương cũng có chút cứng, hơn nữa so với hắn bất luận về mặt nào cũng đều lớn hơn! Ước chừng cũng cỡ mười tám mười chín centimet—— Thậm chí còn có thể hơn a. Bao quy đầu đã cắt, đầu đỉnh có hình dạng đặc biệt đáng yêu, cũng sẽ không bởi vì quá bự mà cảm thấy khi đi vào sẽ không quá thoải mái, côn thịt thô to nhưng hùng vĩ đến ngộp thở.
——— Hết chương 4 ———
Oa~~ sắp tới roài, tới roài, tới roài a… >_<
“Sao cậu k lên giường vs tôi?” “Không phải tôi không lên giường vs anh”
Oá >_< nghe có giường chiếu là máu huyết sục sôi òi nha~~ Mất kiểm soát luôn òi nè chời ơi…/_\ ư ư~~
|