Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi
|
|
Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi
Tác giả: 吴佩桐XI
Chuyển ngữ: Luoyan
Cp: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ
Thể loại: hiện đại, hài hước, ấm áp, 1×1, HE
Giả vờ lãnh khốc bác sĩ nãi công x yêu nghiệt ngốc manh vận động viên thụ
Giới thiệu:
Một câu chuyện tình yêu vui nhộn giữa bác sĩ và chàng bệnh nhân chỉ vì muốn gặp người mình thương mà suốt ngày chàng nói mình bệnh.
“Bác sĩ Vương, tôi bị bệnh......”
“Lại bệnh?”
“Ân...... ngã bệnh rồi.”
“Nơi nào không thoải mái?”
“Gần đây đêm dài đằng đẵng,bạn bè bên cạnh đều có đôi có cặp, chỉ mình tôi đêm đêm chăn đơn gối chiếc khó ngủ, thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy một mình chờ đợi trời sáng, bóng tối bao trùm lấy tôi, bác sĩ Vương, tôi cảm thấy nếu cứ như vậy mãi tôi liền phát điên mất”
“... ...” Vương Thanh ho nhẹ một tiếng......
“Bác sĩ Vương, anh nói xem tôi nên điều trị như thế nào?”
“Bó tay......” Vương Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang rít gào: Mau nói CẦN TÔI LÀM BẠN TRAI CẬU!!
Quá trình theo đuổi bác sĩ Vương nội tâm bánh bèo thích giả vờ mặt ngầu lãnh khốc của vận động viên Phùng bằng tám trăm loại bệnh tào lao trên đời =)))
|
Chương 1
Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh không phải tại bệnh viện, mà là trong siêu thị.
Vương Thanh mặc một bộ đồ đơn giản đứng trước quầy rau quả, ngón tay thon dài đang cẩn thận chọn táo, cầm lấy từng quả táo đỏ hồng đưa đến trước mũi nhẹ nhàng ngửi, khi thì cau mày, khi thì mỉm cười.
Phùng Kiến Vũ đứng cách Vương Thanh khoảng năm bước chân, chăm chú nhìn hắn chọn táo.
Sau khi chọn xong, đem túi táo trong tay bỏ vào giỏ hàng, vừa chuẩn bị đẩy xe hàng rời đi, liền bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh đánh giá một chút thiếu niên trước mắt, đôi mắt to sáng ngời tựa như biết nói, Vương Thanh nhẹ hắng giọng, ánh mắt có chút bối rối. Sau đó, dường như cảm nhận được thiếu niên có một tia thất vọng bĩu môi, xoay người bỏ đi, Vương Thanh quay đầu dõi theo bóng lưng thiếu niên một lúc mới chậm rãi đẩy xe hàng đi.
Phùng Kiến Vũ lần thứ hai nhìn thấy Vương Thanh là ở bệnh viện đa khoa, hắn một thân y phục giải phẫu màu xanh sẫm đang thấp giọng nói chuyện cùng gia đình bệnh nhân.
Lúc ấy Phùng Kiến Vũ lướt ngang qua trước mặt Vương Thanh, thời điểm nhìn thấy Vương Thanh liền có chút sửng sốt, hóa ra hắn là bác sĩ, là bác sĩ phẫu thuật. Phùng Kiến Vũ vẫn đứng cách Vương Thanh một khoảng năm bước chân, vẫn giống như lần trước an tĩnh ngắm nhìn Vương Thanh.
Vương Thanh nghiêng mặt sang chỉ nhàn nhạt nhìn Phùng Kiến Vũ một chút, sau đó liền tiếp tục nói chuyện cùng gia đình bệnh nhân. Phùng Kiến Vũ nhếch miệng nhìn hắn khẩu trang kéo xuống cằm, vẻ mặt chăm chú, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau.
Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ: THẬT KMN SOÁI!!
Vương Thanh sau khi tạm biệt người nhà bệnh nhân, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ vẫn đứng nơi đó nhìn mình, dường như bị thôi miên, lại bởi vì ánh mắt ấy chăm chăm nhìn thẳng mình mà có chút bối rối.
Vương Thanh khẽ lắc đầu, đi đến trước mặt Phùng Kiến Vũ hỏi: “Cậu làm sao vậy? Bị thương chỗ nào sao?”
Thanh âm trầm ấm gợi cảm, không tồi không tồi!! Phùng Kiến Vũ hài lòng gật gù. Vương Thanh trên dưới đánh giá Phùng Kiến Vũ một phen lại hỏi: “Nơi nào bị thương?”
Phùng Kiến Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, còn cười khúc khích lắc đầu.
Vương Thanh trầm mặc chuyển cước bộ, không để ý đến Phùng Kiến Vũ nhìn mình ngẩn người nữa, quay người đi vào phòng thay quần áo, thay bộ đồ giải phẫu mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Chờ Vương Thanh một thân áo blouse trắng đi ra liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ nghiêng người tựa vào cửa nhìn mình nở nụ cười sáng lạn.
Vương Thanh vờ như không nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, đi về hướng phòng làm việc của mình. Phùng Kiến Vũ liền nhanh chân đi theo sau Vương Thanh, lớn tiếng thao thao bất tuyệt hăng say giới thiệu: “Tôi tên Phùng Kiến Vũ, năm nay 24 tuổi”
24? Nhìn thật nhỏ.
“Giới tính nam, chiều cao 182, cân nặng 130 cân (65kg) ”
Vương Thanh khẽ nhìn Phùng Kiến Vũ một chút, thật gầy.
“Tôi là con một trong nhà, hiện là vận động viên”
Vận động viên? Dựa vào thân thể nhỏ bé này của cậu? Vương Thanh tính toán một chốc đại khái Phùng Kiến Vũ hẳn là thấp hơn hắn nửa cái đầu. Ân, ôm vào sẽ rất thoải mái.
“Bởi vì là vận động viên nên rất thường bị thương, bất quá trước giờ đến bệnh viện sao tôi chưa từng gặp anh?”
Rất thường bị thương? Vương Thanh hơi nhíu mày. Phùng Kiến Vũ cho là chính mình lải nhải quá nhiều khiến Vương Thanh mất hứng, dẩu miệng ủy khuất hỏi: “Là tôi lải nhải quá nhiều sao? Làm cho anh mất hứng?”
Nói lải nhải? Rất đáng yêu. Vương Thanh khẽ lắc đầu. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn Vương Thanh lắc đầu đôi mắt to vốn dĩ ảm đảm liền trở nên sáng ngời tiếp tục nói “Có điều anh yên tâm, tôi lần này đến bệnh viện là để kiểm tra sức khỏe.”
Nghe được lời này vẻ cau mày của Vương Thanh mới dần dần giãn ra, mặt không biểu lộ cảm xúc mở cửa phòng làm việc của mình. Phùng Kiến Vũ vui vẻ nối gót theo vào, rất tự nhiên đi đến ghế bên cạnh chỗ ngồi của Vương Thanh ngồi xuống. Bắt đầu đánh giá xung quanh phòng làm việc của Vương Thanh.
Rất ngay ngắn, sạch sẽ.
“Vương Thanh.” Vương Thanh rót một ly nước đặt trước mặt Phùng Kiến Vũ nói.
“A?” Phùng Kiến Vũ sững sờ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, dáng vẻ ngây ngốc rất là đáng yêu.
“Tên của tôi.” Vương Thanh lại rót cho mình ly nước, uống một ngụm rồi giải thích. Phùng Kiến Vũ lập tức nở nụ cười, vẻ mặt vui thích. Vương Thanh cũng bất giác cong cong khóe môi.
Vì Vương Thanh còn đang trong giờ làm nên Phùng Kiến Vũ cũng không tiện ở lại lâu. Ngồi một lúc, chậm rì rì uống sạch nước trong ly mới đứng dậy tạm biệt Vương Thanh, đi kiểm tra sức khỏe. Vương Thanh nhìn cửa phòng làm việc được Phùng Kiến Vũ mở ra rồi đóng lại.
Mãi đến khi cửa đã đóng chặt lại Vương Thanh mới thay đổi dáng vẻ cao lãnh vừa rồi, bĩu môi cau mày đặt cằm lên bàn tự mình lầm bầm oán niệm: “A a a a, lại nhìn thấy cậu ấy!! Thật là một cậu nhóc đáng yêu!!”
“Nhưng mà ban nãy sao lại không cùng cậu ấy nói nhiều vài câu a!!”
“Cho mày giả vờ cao lãnh!! Giả vờ cao lãnh!! Không muốn số điện thoại sao”
Vương Thanh dáng vẻ hối hận muốn chết không ngừng quở trách chính mình.
“Cốc cốc cốc......” Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Thanh lập tức thẳng lưng thu hồi vẻ mặt, cầm lấy bệnh án vờ như đang xem, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị mới thấp giọng nói: “Mời vào.”
Phùng Kiến Vũ cười hì hì đẩy cửa vào, bộ dạng có chút ngại ngùng vì quấy rầy, đi đến trước mặt Vương Thanh kín đáo đưa hắn một tờ giấy.
“Số điện thoại của tôi.” Nhét xong mảnh giấy quay người dự định rời khỏi, đi được hai bước liền có cảm giác không thích hợp, lại quay người lấy ra trong túi một mảnh giấy khác trống không đẩy đến trước mặt Vương Thanh.
Vương Thanh không hiểu ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ chớp chớp đôi mắt to nhìn Vương Thanh, hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, Vương Thanh mới không nhịn được nuốt một ngụm hỏi: “Làm gì?”
“Số điện thoại của anh a, tôi có cảm giác anh sẽ không gọi cho tôi! Thế nên đưa số điện thoại của anh cho tôi đi.” Mặt Vương Thanh vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng tay lại viết xuống: Vương Thanh 13XXXXXXXXX.
Phùng Kiến Vũ cầm lấy số điện thoại Vương Thanh nhét vào túi, lúc này mới phất tay nghênh ngang rời đi.
A a a a a, mình có được số điện thoại của cậu ấy rồi!! Nên gọi không? Nên gọi không? Ân, hay là trước tiên lưu lại đi! Không đúng, lỡ như điện thoại di động hỏng sao, mình vẫn là tự nhớ đi!!
Cả một buổi trưa, bất kể là bác sĩ cùng phòng, tiểu y tá sát vách hay người nhà bệnh nhân đến đây đều hiếm có dịp thấy Vương Thanh thường ngày mặt không biểu lộ cảm xúc lại đang ngẩn người đối mặt với một mảnh giấy viết số điện thoại.
|
Chương 2
Vương thanh buồn bực khép bệnh án lại, tâm tình vô cùng khó chịu xoay xoay điện thoại di động!
Năm ngày rồi chưa nhìn thấy người này!! Ba ngày rồi không nhận được điện thoại của người này!!
Vương Thanh có chút buồn bực rót cho mình ly nước, ngửa đầu uống sạch, tùy ý vứt ly xuống mặc cho nước men theo khóe miệng chảy xuống quai hàm tinh xảo đi vào cổ áo.
“Ding ding ——” điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vương Thanh hờ hững liếc mắt sang, thời điểm nhìn thấy trên màn hình đi động hiển thị cái tên quen thuộc lại không nhịn được cong khóe môi.
“Bác sĩ Vương, anh hôm nay có ca trực không?” Vương Thanh xem tin nhắn Phùng Kiến Vũ gửi đến, rõ ràng có chút kích động, nhưng vẫn là lạnh nhạt trả lời một chữ: “Ân.”
Sau đó, chính là không còn sau đó nữa…
Vương Thanh ảo não nhìn điện thoại di động, có phải mình quá lạnh nhạt không, có phải lẽ ra mình nên trả lời nhiều thêm vài chữ a!!
Thời điểm Vương Thanh còn đang hối hận không thôi liền bị tiểu y tá mời đi xem bệnh. Vương Thanh thần thái nghiêm túc ngồi ở phòng khám bệnh chăm chú khám cho bệnh nhân.
Vừa khám xong cho một bệnh nhân, Vương Thanh mải xem bệnh án không ngẩng đầu lên. Người vừa vào cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống.
Vương Thanh vẫn đang xem bệnh án của bệnh nhân vừa rồi, lơ đãng hỏi: “Không thoải mái chỗ nào?”
Thanh âm đặc biệt mang theo một tia vui vẻ của thiếu niên đáp: “Chỗ nào cũng không thoải mái…” Vương Thanh sững sờ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu liền đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh nhíu nhíu mày tiếp nhận giấy đăng ký khám bệnh trong tay Phùng Kiến Vũ, thành thật nhập tên Phùng Kiến Vũ vào máy vi tính.
“Chỗ nào cũng không thoải mái sao? Có triệu chứng gì không?” Vương Thanh bộ dạng nghiêm túc hỏi.
Phùng Kiến Vũ cũng nghiêm túc thật lòng trả lời: “Lúc không nhìn thấy anh tâm hơi ngứa, lúc nhìn thấy anh tâm càng ngứa!!”
“Ngứa?” Vương Thanh tay đang viết liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng không có nửa điểm đùa giỡn của Phùng Kiến Vũ.
“Đúng vậy! Đặc biệt ngứa!”
“Còn triệu chứng gì nữa không?”
Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Tim đập nhanh hơn có tính không? Đôi lúc còn nhảy loạn…”
“Vậy cậu cần khám ở khoa tim mạch.” Vương Thanh cất bút, ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn Phùng Kiến Vũ, đem giấy đăng ký khám bệnh đẩy đến trước mặt cậu.
Phùng Kiến Vũ cười hề hề đem giấy đăng ký khám bệnh đẩy trở lại, một mặt nhét một mặt không ngừng giải thích, chỉ sợ Vương Thanh thật sự đem cậu đuổi đến khoa tim mạch…
“Đừng mà, tôi vẫn còn chỗ khác không thoải mái.”
“Chỗ này của tôi là khoa ngoại cấp cứu…” Vương Thanh trên dưới quan sát Phùng Kiến Vũ một phen, xác định người này không bị thương chỗ nào, có chút bất đắc dĩ giải thích.
“Khoa ngoại cấp cứu? A a a a, bị động vật cắn có tính không?” Phùng Kiến Vũ mở to mắt chớp chớp nhìn Vương Thanh, Vương Thanh bị nhìn như thế nháy mắt sững sờ, hiếm thấy cong cong khóe môi cười gật gù.
Phùng Kiến Vũ vì nụ cười của Vương Thanh thoáng chốc ngẩn người, cứ ngây ngốc như vậy nhìn Vương Thanh. Vương Thanh có chút không tự nhiên liền dời tầm mắt đi, thế nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được lỗ tai mình bắt đầu nóng lên rồi.
A a a a, hắn ngây ngốc nhìn ta!! Đôi mắt thật đẹp!!! Làm sao bây giờ, ta cũng muốn đi khoa tim mạch khám một chút…
Vương Thanh trong lòng kích động nhưng ngoài mặt sớm đã khôi phục thái độ cao lãnh, cầm bút lơ đãng nhìn Phùng Kiến Vũ, cười nhạt hỏi: “Bị động vật cắn? Là động vật gì? Cắn ở chỗ nào?”
Đôi mày cau lại tựa như đang chờ Phùng Kiến Vũ cho hắn một lời giải thích rõ ràng.
Phùng Kiến Vũ chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng ủy khuất hỏi: “Con khỉ được không?” Vương Thanh gật gù, vẫn đang suy nghĩ, để xem cậu biến đâu ra con khỉ cắn một cái cho tôi.
Tiếp đó trong lúc Vương Thanh còn đang gật gù, Phùng Kiến Vũ nháy mắt nhanh như chớp cúi đầu cắn vào cánh tay chính mình. Vương Thanh bên cạnh nhìn thấy liền sững sờ, trong lúc căng thẳng bắt lấy cánh tay Phùng Kiến Vũ kiểm tra xem người này có cắn bị thương chính mình hay không.
“Cậu làm gì vậy?” Thanh âm bất giác mang theo một tia chỉ trích.
Nhưng Phùng Kiến Vũ lại không để ý chút nào, cánh tay còn đang được Vương Thanh nắm lấy, cười hì hì đáp: “Bởi vì ta cầm tinh con khỉ a.” Vương Thanh bất đắc dĩ nhìn dấu răng nhỏ tròn đều trên cánh tay Phùng Kiến Vũ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Hẳn là lúc hôn môi cũng sẽ rất hăng hái nhỉ.
Tuy rằng không có cắn vào sâu nhưng Vương Thanh vẫn rất nghiêm túc khử trùng cho Phùng Kiến Vũ. Sau khi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người khiến mình năm ngày ngày nhớ đêm mong khuất dần trong tầm mắt, Vương Thanh lại không ngừng kiểm điểm chính mình, ngày hôm nay nở nụ cười với cậu ấy, còn kéo cánh tay của cậu ấy, ân, lần sau nhất định phải nắm lấy bàn tay cậu ấy.
Nghĩ xong còn không ngừng gật đầu cổ vũ tinh thần chính mình. Bên này, Phùng Kiến Vũ sau khi rời khỏi phòng khám liền thu hồi bộ dạng vui cười ban nãy, thở dài một cái, dáng vẻ hờ hững tựa vào cửa lớn bệnh viện hút thuốc.
Ân, mình vừa rồi biểu hiện thật hoàn hảo, như vậy cũng tốt, may mắn mình giả vờ rất nhiệt tình, bằng không hai tảng băng lớn va vào nhau, chẳng biết đến bao giờ mới có thể phát ra tia lửa a? Phùng Kiến Vũ hút xong điếu thuốc, ở bên cạnh thùng rác đem tàn thuốc dụi tắt, lúc này mới đưa tay xoa xoa khuôn mặt cười đến có chút cứng đờ của mình rời khỏi bệnh viện, tính toán quay về tìm thầy cố vấn tình yêu của mình tiếp tục học tập. Có điều, hôm nay nhìn thấy hắn cười với mình, xem ra những gì học được trong năm ngày này cũng không phải vô ích.
Nghĩ tới đây, Phùng Kiến Vũ mang theo nét cười lạnh nhạt, lái xe rời đi, hoàn toàn không giống dáng vẻ hoạt bát vừa rồi
-Hết chương 2-
|
Chương 3
“Bác sĩ Vương, tôi bệnh rồi.” Phùng Kiến Vũ ngồi đối diện, chớp chớp đôi mắt to không ngừng phóng điện tới Vương Thanh.
Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lạnh lùng cúi đầu hỏi: “Lại chỗ nào không thoải mái?”
Phùng Kiến Vũ mím môi trầm mặc một chút rồi nói: “Dạo này thời tiết nóng bức, thi thoảng khó chịu trong người, khẩu vị không tốt, thức ăn cũng nuốt không trôi.”
“...”
“Bác sĩ Vương, anh nói xem tôi nên làm thế nào đây?”
“Chịu, bó tay...”
“Vậy bác sĩ Vương buổi tối đi ăn cơm cùng tôi được không? Như vậy khẩu vị của tôi có thể sẽ tốt hơn a~”
Vương Thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ một lúc, gật đầu. Phùng Kiến Vũ vừa rồi còn bộ dạng cau mày rầu rĩ không vui lập tức thay đổi, đứng dậy vẫy tay tươi cười tạm biệt Vương Thanh~~
A a a a a, cậu ấy hẹn mình ăn cơm rồi!!
——————–
“Bác sĩ Vương, tôi bệnh rồi.” Từ hôm cùng đi ăn tối đến nay đã hai ngày, Phùng Kiến Vũ lại lần nữa xuất hiện trước mặt Vương Thanh, đôi mày thanh tú nhíu nhíu lại, bộ dạng rầu rĩ không vui.
“Lần này là chỗ nào?” Vương Thanh dường như tập mãi thành quen rồi, tiếp tục làm việc của mình không buồn ngẩng đầu.
“Bác sĩ Vương, hôm nay lúc tôi ra ngoài không cẩn thận ngã trật chân.”
“Trật chân rồi? Có nghiêm trọng không?” Vương Thanh nhíu mày, rõ ràng lúc đi vào còn nhảy nhót tưng bừng mà...
“Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, chỉ là tôi trật chân thế này không tiện về nhà...” Phùng Kiến Vũ vô cùng đáng thương nói. Vương Thanh đang trầm mặc xoa bóp bàn chân căn bản không hề bị thương của Phùng Kiến Vũ, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu.
Vương Thanh nói: “Vậy cậu chờ tôi một lúc, hết giờ làm tôi đưa cậu về nhà, xem như đáp lại lần trước cậu mời tôi ăn cơm.”
“Ai nha, bác sĩ Vương, sao lại khách khi như thế!!”
“Ồ? Không khách khí cũng được sao?” Vương Thanh vừa rửa tay vừa buồn cười hỏi lại.
“Đương nhiên rồi, đối với tôi còn khách khí làm gì!” Phùng Kiến Vũ thoải mái đáp. Nhưng khi nghe Vương Thanh nói câu tiếp theo liền thay đổi thái độ!
“Vậy không khách khí nghĩa là tôi không cần tiễn cậu về nhà rồi!”
“Đừng nha, bác sĩ Vương, tôi bị bệnh mà...” Phùng Kiến Vũ biểu tình đáng thương nhìn Vương Thanh. Vương Thanh lau khô tay, đem áo blouse trắng vắt lên ghế, cầm lấy chìa khóa và ví trên bàn, vỗ vỗ đầu Phùng Kiến Vũ lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Phùng Kiến Vũ cười vui vẻ như sóc nhỏ trộm được hạt thông, lắc lư đi theo phía sau Vương Thanh. Vương Thanh liếc mắt nhìn cậu, trong lòng không khỏi kêu gào: Thật đáng yêu!! Thật muốn hôn cậu ấy một cái!! Bất quá hôm nay có thể đến nhà cậu ấy ngồi một chút!!! Ân, vậy tiện thể làm cho cậu ấy bát canh giò heo.
——————–
“Bác sĩ Vương, tôi bị bệnh......”
“Lại bệnh?” Vương Thanh lắc lắc cổ có chút đau nhức, xem giấy đăng ký khám bệnh của Phùng Kiến Vũ......Này là lần thứ ba trong tuần rồi đi? Mặc dù tôi rất muốn nhìn thấy cậu, thế nhưng có thể đừng cứ sinh bệnh chạy đến bệnh viện được không a......
“Ân...... bệnh rồi.”
“Chỗ nào hông thoải mái?” Vương Thanh dựa vào ghế nhìn Phùng Kiến Vũ bĩu môi dùng ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn trên bàn làm việc của mình.
“Dạo này đêm dài đằng đẵng, bạn bè bên cạnh đều có đôi có cặp. Đêm đêm chỉ mình tôi chăn đơn gối chiếc khó ngủ, thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy một mình chờ đợi trời sáng, bóng tối bao trùm lấy tôi... Bác sĩ Vương, tôi cảm thấy nếu cứ như vậy mãi tôi liền phát điên mất.”
“... ...” Vương Thanh ho nhẹ một tiếng......
“Bác sĩ Vương, anh nói xem tôi nên điều trị như thế nào?”
“Chịu, bó tay......” Vương Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang rít gào: Mau nói cần tôi làm bạn trai cậu!!
Phùng Kiến Vũ than khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Vương Thanh, ủy khuất nói: “Bác sĩ Vương, thật sự bó tay sao? Lẽ nào bệnh của tôi đã hết cách cứu chữa?”
“Kỳ thực cũng không phải không có cách......”
“Cách gì?” Phùng Kiến Vũ sáng mắt lên.
“Cậu cần tìm bạn gái......”
“Nhưng mà tôi không thích con gái.”
“Vậy cậu cần tìm bạn trai!”
“Bạn trai? Tôi biết chạy đi đâu mà tìm a~?” Phùng Kiến Vũ đau thương nói, không vui nhoài người nằm lên bàn Vương Thanh.
Tôi a tôi a tôi a!!!
Cuối cùng, trong lúc Vương Thanh mong đợi, Phùng Kiến Vũ mở miệng: “Nếu không thì bác sĩ Vương, anh làm bạn trai tôi đi!”
“Được.”
... ...
“Bác sĩ Vương......”
“Làm sao?”
“Xem ra tôi thật sự sinh bệnh rồi!”
“?” Vương Thanh ngẩng đầu đầy nghi hoặc.
“Quá nhanh rồi, quá nhanh rồi!! Tim đập quá nhanh rồi, tôi phải đi khám trái tim nhỏ của mình...... Chốc nữa sẽ quay lại đón anh tan tầm...... ” nói xong Phùng Kiến Vũ mở cửa chạy mất, bỏ lại Vương Thanh một mình trong phòng vui đến phát điên!!!
A a a a a a, cuối cùng, cuối cùng có thể ở bên cậu ấy rồi!!
|
Chương 4
“Đại Vũ, gần đây cậu bận gì sao?” Phùng Kiến Vũ cầm lấy ly rượu tựa lưng vào ghế nhấp một ngụm, vẽ ra nụ cười hờ hững đảo mắt nhìn sang phía những cô nàng gần đó vốn luôn dõi mắt theo cậu nhưng không đủ can đảm đến gần, phảng phất như tách biệt khỏi mọi ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Bạn bè bên cạnh cũng không mấy để ý, dường như đã quen với một Phùng Kiến Vũ lạnh nhạt như thế, chỉ tự mình không ngừng nói: “Có biết dạo này tìm cậu khó khăn lắm không? Còn tưởng cậu bận tập huấn, kết quả hỏi xung quanh cũng không ai biết cậu đi đâu......”
Phùng Kiến Vũ dường như nghĩ tới điều gì bỗng dưng cười cười nói: “Gặp được một người thú vị.”
“Sao? Người thú vị? Thú vị như thế nào......” Bạn bè bên cạnh còn chưa nói hết câu, Phùng Kiến Vũ liền đem ly rượu một hơi uống cạn, đứng lên khoát tay bỏ lại một câu: ” Tôi đi trước, các cậu cứ uống từ từ, chầu hôm nay xem như tôi mời, lúc về nhớ ghi vào sổ của tôi là được.” Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi quán bar.
Phùng Kiến Vũ đứng trước xe suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi người đến lái xe. Đi thẳng tới bệnh viện tìm Vương Thanh.
Được hôm không có ca trực, Vương Thanh tan tầm liền về nhà rất sớm, lúc này đang nằm trên ghế salon vừa uống sữa chua vừa xem Quách Đức Cường lão sư và Vu Khiêm lão sư mà hắn thích nhất tấu hài, ở nhà một mình cười nghiêng ngả
Nếu như có người thấy bộ dạng hắn lúc này nhất định sẽ phát hiện hắn và người trước kia căn bản không giống nhau. Trên người mặc bộ đồ ngủ có chút trẻ con, đỉnh đầu buộc chỏm tóc nhỏ, đắp mặt nạ dưỡng da, trên miệng còn ngậm sữa chua.....So với Vương Thanh trước kia dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm túc, áo sơ mi phẳng phiu, đầu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ tuyệt nhiên không giống chút nào.
Một hồi chuông ồn ào vang lên cắt ngang trận cười lớn của Vương Thanh, hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động bị vứt sang một bên......
Bệnh viện? Muộn như vậy còn gọi điện thoại cho mình? Xảy ra chuyện? Vương Thanh không chút do dự nhận điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của tiểu y tá.
“Bác sĩ Vương, anh bây giờ có thể đến bệnh viện một chuyến không?” Vương Thanh có chút sững sốt, sau đó liền lấy lại bình tĩnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Ta lập tức đến đó.”
“Không phải, chỉ là người bạn mấy lần trước thường đến tìm anh, cậu ấy hình như đã uống rất nhiều, hiện đang ngồi ở hành lang bệnh viện......”
“Bạn?”
“Đúng vậy, chính là cái vị tuổi tác không lớn, lúc nào cũng mặc bộ quần áo thể thao, vẻ mặt rất đáng yêu......”
Phùng Kiến Vũ! Phản ứng đầu tiên của Vương Thanh chính là tên Phùng Kiến Vũ, vội vã lưu lại một câu: “Tôi lập tức qua đó.” liền cúp điện thoại, xông vào phòng ngủ thay quần áo.
Vương Thanh vừa lật tung tủ quần áo vừa không ngừng gào thét trong đầu: a a a a a a, cậu ấy tới tìm mình, tới tìm mình, tìm mình rồi!!!
A a a a, mặc cái gì đây......
Quần áo bình thường? Có thể không đủ soái?
Quần áo thể thao? Sẽ rất xứng đôi với cậu ấy đi...... Nhưng mà ở bệnh viện đều là đồng nghiệp hình như không hay cho lắm......
A a, mặc đồ đi làm? Quá nghiêm túc đi!!
... ... A, không đúng, cậu ấy hình như đã uống rất nhiều, mình phải mau chóng qua đó!! Nghĩ đến đây liền nhanh chóng lấy một bộ quần áo bình thường thay vào, vơ lấy chìa khóa xe trên cửa, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen, một đôi giày thể thao trắng thoải mái.
Mãi đến khi ngồi vào xe, Vương Thanh mới nhớ lúc tháo mặt nạ dưỡng da xuống hình như trên đầu còn buộc chỏm tóc nhỏ...... Ngồi trong xe thu dọn hình tượng bản thân một lúc mới khởi động xe chạy đến bệnh viện.
Phùng Kiến Vũ ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, nhìn về phòng làm việc của Vương Thanh cách đó không xa, cứ lẳng lặng nhìn như thế.
Lần này tôi không phải đến khám bệnh, chính là tôi muốn đến gặp anh, nhưng mà anh không có ở đây. Phùng Kiến Vũ thở dài mím mím môi. Vương Thanh, tôi có chút mệt rồi. Tôi ở trước mặt anh căn bản không phải là tôi, khi anh phát hiện ra tôi thực sự và tôi trong tưởng tượng không giống với lúc trước...... Anh......
“Để cậu đợi lâu rồi.” thanh âm trầm thấp của Vương Thanh vang lên trên đỉnh đầu, Phùng Kiến Vũ kinh ngạc ngước mắt lên. Vương Thanh đầu tóc có chút lộn xộn, trán lấm tấm mồ hôi, bởi vì chạy nhanh tiếng hít thở hơi nặng nề, ánh mắt cũng không phải lạnh nhạt như bình thường mà mang theo vẻ lo lắng.
Phùng Kiến Vũ không chủ động nhiệt tình như thường ngày, chỉ hờ hững trả lời một câu: “Không sao.”
Vẻ mặt Vương Thanh không thay đổi, chuyên chú nhìn Phùng Kiến Vũ thật lâu, mà Phùng Kiến Vũ giờ khắc này lại hết sức căng thẳng bấu chặt ngón tay lại, hơi nhíu mày, dường như sợ Vương Thanh nói với cậu một câu chỉ trích, cũng dường như đang ảo não tại sao vừa nãy mình không nhiệt tình một chút?
Lúc này Vương Thanh lại đột nhiên nở nụ cười, dịu dàng nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.” Phùng Kiến Vũ thân thể có chút run run, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười của Vương Thanh, ôn nhu mà nhẹ nhàng, không còn lạnh nhạt và nghiêm túc như những ngày qua.
Phùng Kiến Vũ đứng lên lạnh nhạt nói với Vương Thanh: “Tôi không muốn về nhà…” Vương Thanh nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, cười nói: “Vậy về nhà tôi uống một ly?” Phùng Kiến Vũ lời còn chưa kịp nói ra, liền gật đầu.
Phùng Kiến Vũ nghĩ, có lẽ Vương Thanh thực sự và Vương Thanh trong ấn tượng của mình cũng không giống nhau. Biết đâu tảng băng và tảng băng cũng có thể phát ra tia lửa ~ không, có thể người kia cũng không phải là tảng băng.
|