Thập Ngũ Niên Chi Dương
|
|
Chương 10 – TNNCD.
Tôi sờ cái đầu ướt sũng của anh, nói: “Anh muốn thì làm đi, đừng để ý em.”
Anh nói: “Không phải anh muốn thế kia, anh muốn em cơ.”
Tôi có chút hiểu ý anh, nhưng đôi khi mi biết nơi đó có vấn đề, bọn mi cũng biết lầm đường rồi thế nhưng mi không thay đổi được, cũng không khống chế được.
Tôi ôm anh, nói: “Vậy em cho anh ôm lâu hơn một chút.”
Anh tựa đầu vào bả vai tôi cọ cọ mũi.
***
Trương Tử Kiếm rất hiểu tôi cũng giống như tôi rất hiểu anh. Anh hiểu được tâm tình tôi khi đối đáp với anh, anh biết việc này không thể chỉ làm nũng, mắng chửi người hay giở thói ra là có thể qua được.
Nhưng anh có chút luống cuống, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi trên mặt tình cảm mà đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự hài hòa giữa chúng tôi, nhất là trong cuộc sống tình dục.
Mấy ngày gần đây tôi rất hay về nhà, nhà của bố mẹ tôi ý. Trương Tử Kiếm không hề oán hận, tôi đi đâu anh cũng đi cùng, tuy tôi đã nói anh không cần đi cùng.
“Hôm nay anh tan làm thì về nhà luôn đi, tối nay em đến chỗ mẹ.” Tôi nói xong thì mới nhận ra, lại thêm một câu, “À, nếu anh muốn thì đến cùng cũng được.”
Anh gật đầu, “Được, chờ anh đến đón em.”
“Vậy anh muốn ăn gì không? Để em bảo mẹ làm.”
Anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Ăn gì cũng được, em thích ăn gì thì anh ăn đấy.”
Tôi cười: “Phu xướng phụ tùy hả?”
Thế mà Trương Tử Kiếm lại thật sự gật đầu: “Đúng vậy, một đời của anh đều tùy em.”
Tâm tình tôi rất tốt, sờ sờ tay anh: “vợ ngoan.”
Anh không hề phản bác tôi.
Tôi thừa thắng xông lên, vui vẻ khiêu cằm anh, nói: “Lại đây nào, gọi ông xã đi, gọi ngọt một chút, ngọt như đường ý.”
Anh ‘phì’ một tiếng bật cười, nghiêng mặt sang dụi dụi tay tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy dung túng nhưng cũng có chút giống như đang nhìn đứa ngốc.
Anh nói: “Ông xã.”
Tôi có cảm giác như nông dân được đổi đời đang ca múa ấy, mẹ nó thật giống như thù lớn được báo, trước kia lúc trên giường tôi bị bắt nói không biết bao nhiêu lần.
Luôn có người nói chỉ có kẻ ở bên trên mới là ông xã, mẹ nó chứ giới tính đều như nhau, để cho mi ở bên trên là do ta quan tâm bao dung mi, chứ có ít hơn mi gì đâu. Thế nên tôi rất ít khi lên mấy diễn đàn đồng tính, bởi vì tam quan không hợp đó.
Tôi chỉ là yêu phải đàn ông, nhưng không có nghĩa tôi biến thành phụ nữ và không thể làm chồng người khác được.
“Ngoan, hôm nay ông xã đưa em về nhà chồng,” Tôi lấy ngón tay vỗ vỗ mặt anh, “cuối tuần lại dẫn em đi shopping.”
Trương Tử Kiếm vẫn cười, biểu tình không thay đổi.
Thật là không bình thường, tôi nghĩ vậy, nhìn biểu tình đó của anh làm tôi cảm thấy như được sống lại.
Ngẫm lại thì đúng là Trương Tử Kiếm rất được, cao phú soái còn rất thâm tình, khăng khăng một mực chỉ yêu tôi, tiền lương cũng cất hết vào ví tiền của tôi.
Tôi thừa nhận đây là ngày tôi cảm thấy thoải mái nhất dạo gần đây. Không biết tại sao, nhưng có thể do thời tiết tốt, cũng có khi là đến lúc xuân tâm nảy mầm.
Buổi chiều tôi gọi điện cho mẹ, nói buổi tối tôi sẽ đến, muốn ăn sủi cảo nhân thịt bò.
Mẹ tôi vui vẻ nói được, tý nữa sẽ bảo ba tôi đi mua thịt bò về nặn, Tử Kiếm cũng đến phải không? Nếu Tử Kiếm cũng đến thì mẹ sẽ làm thêm chút thịt dê.
Tôi nói: “Không cần cố ý làm cho ảnh, thịt bò anh ấy cũng thích rồi, ảnh là lợn đó.”
Mẹ tôi không hài lòng chậc một tiếng, kêu tôi đừng có bắt nạt anh quá.
Tôi nói: “Mẹ đừng bất công nữa, chả nhẽ con lại hoài nghi mình là được nhặt về, mẹ phải nhớ Trương Tử Kiếm chỉ là con dâu mẹ, còn con mới là con ruột đó.”
Rõ ràng là mẹ bị từ con dâu này thu phục rồi, cười mắng tôi nhưng vẫn rất vui vẻ. Mẹ nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Thôi ăn thịt bò vậy, không ăn thịt dê nữa, hôm qua mẹ thấy Tử Kiếm vẫn hơi ho, chưa khỏi hẳn đâu.”
Tôi đồng ý.
Sau khi tắt điện thoại thì thấy tin nhắn Trương Tử Kiếm gửi đến: Bé cưng, anh có chuyện muốn báo.
Tôi nhướn mày, trả lời: “Gọi ông xã. Nói đi.”
Một lát sau tin nhắn của anh gửi đến: Ông xã, vừa rồi Trương Lôi gọi điện thoại cho anh, anh không biết là ai gọi nên nhận. Cô ấy hẹn anh nhưng anh nói anh có người trong lòng rồi, xin lỗi sau này sẽ không tiếp nữa. Giờ chủ động xin chỉ thị của cấp trên, xin tổ chức xử trí khoan dung. Việc này chúng ta nói sau có được không.
Tôi xem tin nhắn. Nhìn hồi lâu, đến dòng cuối thì có chút ngây ngẩn.
Đây là lần đầu chúng tôi nhắc đến chuyện này kể từ ngày ấy, tôi không hỏi anh còn liên lạc với người ta không, anh cũng không chủ động nói với tôi. Tôi biết anh sợ tôi giận, sợ không khí yên bình vừa mới có lại giữa chúng tôi vì việc này mà đông cứng.
Nói thật, tôi cũng không hiểu sao mình lại để ý chuyện lần này như vậy. Trước kia chuyện này cũng xảy ra rồi, nhưng nháy mắt cái tôi liền quên. Thế nhưng lần này lại cứ như cái nút buộc trong lòng tôi, không chạm thì không đau, nhưng chạm vào là lại hoang mang. Có lẽ vì lần này tôi tận mắt chứng kiến, còn thấy mẹ Trương Tử Kiếm vừa lòng với cô con dâu kia như thế nào.
Cũng có khi chỉ do tôi không vững lòng.
Tôi liều lĩnh xin nghỉ để đến với anh, anh nằm viện tôi nằm với anh, ở đến khi cả hai đều nhớ nhà. Đến lúc vui vẻ về nhà mong muốn cuộc sống mới thì lại gặp cảnh anh với mẹ anh thân thiết với đối tượng xem mắt, mẹ anh thì cứ tiểu Diệp tiểu Diệp khiến tôi cực kì khó chịu. Cả nhà ba người của anh ngọt ngào đi ăn cơm, còn tôi thì chán nản về nhà ăn một bàn ăn lớn mẹ tôi làm cho anh.
Thực ra tôi có để ý mà, là người thì sẽ cảm thấy đau khổ thôi. Cho dù rộng lượng đến đâu thì cũng phải có một chút.
Giống như dây pháo bị đốt sắp vang lên tiếng nổ rồi thì lại bị một gáo nước lạnh dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại người đốt và một dây pháo đang bốc khói. Mi vẫn muốn để nó nổ nhưng có đốt lửa lớn thế nào cũng vô dụng, không đốt được.
Nhưng cũng không phải dây pháo đó không đốt được nữa, mi chỉ cần hong khô nó dưới ánh mặt trời, hoặc cắt bỏ đoạn ướt đi thì vẫn có thể.
Tôi không trả lời tin nhắn ấy, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
“Yo, Diệp ca, sao lại ngẩn người thế?”
Tôi nghe thấy có người nói chuyện với mình, ngẩng đầu thì thấy hóa ra là Tần Châu. Cậu cầm cả một cái giỏ đầy cherry lớn chín mọng, đặt lên bàn tôi.
Tôi lấy ra hai quả rồi trả lại cho cậu nói: “Cảm ơn nha.”
Cậu lại đẩy cho tôi, “Em không thích ăn cái này, ban trưa ăn cơm cùng người ta rồi được cho, em nghĩ cầm về văn phòng ai thích thì ăn.
Tôi cười nói: “Rất ngọt, thích hợp với các cô nàng đấy.”
Sau đó tôi liền làm chủ mang đống cherry đi phân phát. Chỗ chúng tôi không có nhiều ban nhưng phụ nữ cũng không thiếu.
Nếu lúc trước tôi còn không chắc chắn lắm Tần Châu bị sao, thì giờ có thể xác định rồi. Tên tiểu tử này có vẻ quá nhiệt tình với tôi, hoặc là nói quá niềm nở.
Tôi cũng không ngờ lão già hơn ba mươi tuổi như tôi còn có thể hấp dẫn những người trẻ tuổi như vậy. Xem ra tôi còn rất có sức quyến rũ, tôi cứ ngỡ sức quyến rũ của mình đã cùng Trương Tử Kiếm củi gạo dầu muối hao mòn sạch sẽ rồi chứ.
Thế nhưng đứa trẻ này vẫn chưa nói rõ ra, tôi cũng không thể nói với cậu, này chú em, mau đổi đối tượng đi, tình cảm của ca tẩu cậu rất tốt, như keo như sơn, chỉ thỉnh thoảng mới có chút mâu thuẫn nhưng sẽ không gây ảnh hưởng gì nha. Đùa sao.
Aiii, nghĩ đến vấn đề này còn có chuyện phải than thở đây, anh với chị dâu chú còn có khúc mắc nhỏ vẫn chưa giải quyết nè. Anh được người ta gọi là chồng mà cảm thấy luống cuống hổ thẹn đó, nói chung là giờ anh đâu có cứng nổi.
Nghĩ nghĩ, tôi lại gửi tin nhắn cho Trương tử Kiếm.
Tôi đem quả cherry còn lại thả vào lòng bàn tay, giơ lên những ngón tay thon dài tuyệt mĩ, chỉ là móng tay cắt hơi quá nên xấu chút, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.
Tôi viết dưới bức hình, đây là cherry siêu lớn Tần Châu cho em, rất ngọt
Tôi thừa nhận là tôi cố ý, bởi vì cái tin nhắn trước anh gửi cho tôi khiến tinh thần sung sướng của tôi giảm bớt.
Tôi cứ nghĩ Trương Tử Kiếm sẽ sớm nhắn lại cho tôi, tỏ vẻ anh tức giận như thế nào, vậy mà không có.
Mãi đến khi hết giờ làm anh vẫn không hề liên lạc với tôi, sau đó lúc ra về tôi thấy ghế sau xe anh bày hai thùng cherry nhập khẩu mà siêu thị hay bán.
Tôi rất muốn nói Trương Tử Kiếm sao anh vẫn ngây thơ như thế. Nhưng thực sự chịu không nổi cong khóe môi, thực ra tôi rất không muốn thừa nhận mình thích anh như vậy. loại tâm tính không được tự nhiên này đôi khi khiến tôi rất phiền muộn, đôi khi lại khiến tôi thấy muốn khóc, dễ thương không chịu nổi.
Đáng ghét.
“Sau này đừng ăn bậy đồ người khác cho nữa.” Trương Tử Kiếm không nhìn tôi, nghiêng mặt sang bên kia nói: “Ai biết có sạch sẽ không.”
Tôi nhướn mày nói đồng ý.
Anh liếc nhìn tôi rồi nói: “Em muốn ăn gì thì nói với anh, lúc xong việc anh sẽ đi mua cho em, muốn bao nhiêu cũng được.”
Tôi nói: “Vậy em muốn một tấn.”
Anh nói được.
Tôi nói: “Bản lĩnh quá ha!”
Anh nắm tóc tôi, xoa loạn lên rồi nói tôi chính là bản lĩnh của anh.
Hai chúng tôi anh một câu em một câu, cả đường cứ ồn ào. Tôi cho mẹ một thùng cherry, mẹ hỏi tôi sao lại mua nhiều thế, tôi nói là do Trương Tử Kiếm bị động kinh.
Trương Tử Kiếm vẻ mặt chăm chú nói với mẹ tôi: “Mẹ ạ, em ấy cứ tùy tiện ăn đồ người lạ cho, con sợ thuốc trừ sâu ở trên đó chưa rửa sạch đến lúc ăn vào lại đau bụng.”
Mẹ tôi chỉ cười không nói gì.
Tôi bĩu môi: “Hai quả cherry cũng đau bụng hở?”
Anh gật đầu, “Có vài người đến một quả cũng không ăn được.”
Tôi không nói nữa. Tôi đoán có lẽ cả buổi chiều nay trong lòng anh đã tức điên rồi, thế nhưng chắc vẫn chột dạ chuyện cũ với tôi nên không dám phát tác. Trong lòng tôi vui chịu không nổi, tôi nghĩ có lẽ mình đã học xấu rồi.
Hư hỏng hơn trước. Nhưng rất vui.
Trên đường về nhà tôi nói: “Bây giờ cậu ấy ngồi ngay cạnh em, em không thể cái gì cũng không nhận được, mà người ta cũng còn trẻ, bộ dáng cũng không tệ, ở bên cạnh thấy cũng được.”
Anh nhìn tôi, tôi cảm thấy trong đôi mắt anh có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy.
“Hơn nữa lúc em xin nghỉ cậu ta cũng làm giúp em rất nhiều, chắc phải xem lúc nào rảnh mời cậu ấy bữa cơm.”
Ngọn lửa trong đôi mắt anh thành công thiêu cả mặt anh thành đen xì.
Anh vẫn chưa nói câu nào, mặt xầm xì chảy dài. Tôi biết anh không muốn tức giận lúc này, vì cuộc sống tình dục của chúng tôi vẫn còn chưa bình thường trở lại.
Giờ anh đang cố gắng tiêu cơn giận nên vẫn im lặng.
Sau đó tôi đoán anh tiêu không được, che chắn không tốt nên một ngọn lửa nhỏ thoát ra rồi. Anh bình tĩnh nói: “Giờ không cứng nổi với anh thì dĩ nhiên sẽ nghĩ đến mấy thứ đó?”
“Ai lại không thích trẻ tuổi?”
“Chê anh già chứ gì?”
End chương 10.
|
Chương 11 – TNNCD.
Giờ anh đang cố gắng tiêu cơn giận nên vẫn im lặng.
Sau đó tôi đoán anh tiêu không được, che chắn không tốt nên một ngọn lửa nhỏ thoát ra rồi. Anh bình tĩnh nói: “Giờ không cứng nổi với anh thì dĩ nhiên sẽ nghĩ đến mấy thứ đó?”
“Ai lại không thích trẻ tuổi?”
“Chê anh già chứ gì?”
***
Người anh tuấn cơ trí như tôi giờ phút này lại chọn im lặng. Tôi biết giờ mà tôi nói nữa thì nhất định anh sẽ không nhịn được, đó chính là việc anh không chịu nổi nhất, hôm nay tôi không không chỉ ăn cherry mà tình địch giả của anh cho, mà còn gửi tin nhắn cho anh xem, lại nói tình địch giả của anh trẻ tuổi.
Giờ ngẫm lại thì thấy quá đáng quá, nhưng sao trong lòng tôi lại sướng như vậy.
Tôi sờ mũi, không lên tiếng.
Anh nghiêng đầu đưa mắt nhìn tôi định nói gì đó, nhưng anh không hé miệng. Tôi cũng vờ như không phát hiện tự lấy di động ra nghịch một lát.
Nhưng ngày không nay không tốt lắm, bị kẹt xe. Dòng xe nửa ngày cũng không nhích nổi một bước, cho dù có đi được thì cũng chỉ đi được vài chục mét rồi lại dừng. Tắc đường khiến cho tâm tình người ta trở nên khó chịu, Trương Tử Kiếm ban đầu đang tốt cũng trở nên khó chịu, làm cả chiếc xe của chúng tôi cũng trở nên ngột ngạt, tôi đoán chắc sắp nổ đến nơi rồi.
Tôi nhìn chăm chú rồi hỏi anh: “Muốn em lái hộ không?”
Anh nói: “Không cần.”
Thực ra tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ nếu đổi thật tôi cũng không muốn lái.
Sau đó anh không nhịn nổi nữa lại lên tiếng, tiếp tục hỏi tôi vấn đề lúc trước, thanh âm nặng nề: “Em nghĩ gì có thể nói ra cho anh biết được không?”
Vẻ mặt tôi vô tôi, à không, tôi giả vờ như không nghe hiểu, nhếch lông mi hỏi anh: “Cái gì cơ? Em nghĩ cái gì?”
Hình như anh không biết phải biểu đạt ý của mình ra sao, tôi lại cảm thấy rất tuyệt, cái đấy gọi là tứ lạng bạt thiên cân*.
(*: Đây là một nguyên lý trong Thái Cực quyền, ý là dùng lực lượng rất nhỏ giải quyết vấn đề rất lớn; lấy nhỏ thắng ít. Đây bạn thụ chỉ dùng một câu mà có thể đánh bại được anh công.)
Sau đó anh không nói chuyện nữa, tôi hỏi thì anh vẫn đáp nhưng kiệm từ hơn. Tôi cảm thấy không thú vị, có lẽ hôm nay quá đáng quá, tôi nhìn sườn mặt của anh, hơi áy náy. Con tôi đẹp trai như vậy, thôi đi, tôi không giận anh nữa.
Tôi sờ bàn tay đang cầm bánh lái của anh, hỏi: “Nham thạch trong núi lửa đã phun hết chưa?”
Anh không nói chuyện cũng không nhìn tôi, chỉ kéo tay tôi lại nắn bóp một hồi rồi nhẹ nhàng xoa.
Anh xoa vài cái tôi liền mềm lòng, làm sao nỡ nhẫn tâm trêu anh nữa. Tôi nói: “Đừng để trong lòng nữa, em trêu anh thôi, anh ngốc hả?”
Anh buồn bực nói: “Anh biết.”
“Anh phải hiểu em chứ, trong mắt em chỉ có hai ta đẹp trai,” Tôi nói: “ Còn những thiên tiên khác em không nhìn thấy, em mù.”
Anh nhịn không được liền vui vẻ, nói: “Nhưng hai người này đều không còn trẻ nữa.”
“Không phải, đây mới là thời kì hoàng kim. Tuổi trẻ là gì chứ? Anh mới đầu ba mươi thôi, tiểu Bối (beckham) bốn mươi vẫn không già kìa, giá trị sức quyến rũ là max luôn.”
Có khi cái đuôi của anh đang vụng trộm nhếch lên cũng nên, tôi nhìn ra được mà, khóe miệng anh cong lên kia kìa, thế nhưng anh vẫn nói: “Vậy thì phải xem so với ai, so với hai mươi tuổi thì vẫn là hai quả dưa chuột già thôi.”
Dưa chuột là thực vật, hoa cúc cũng thế, ban đầu vốn rất trong sáng thế nhưng dần dần lại trở nên đen tối. Tự dưng lúc này tôi lại suy ngẫm, nhìn nhìn đũng quần anh, Tôi nói: “Tiểu bối già hay không em không biết, nhưng em không hề cảm thấy anh già nha, anh còn có một cây thần thương nữa kìa.” ( =)))
Lời này làm anh khong biết nên đối đáp thế nào, nếu lúc bình thường thì anh đã hùa theo tôi lảm nhảm rồi, nhưng lúc này tình huống đặc thù, loại đề tài này giữa chúng tôi đã trở thành đề tài mẫn cảm.
Chờ lúc hai tôi về đế nhà thì anh đã được tôi vuốt lông yên tĩnh rồi, tôi nắm tay anh, bãi đỗ xe giờ không có ai, mấy năm nay còn tốt, chứ hồi còn trẻ khi anh nôn nóng không chờ được sẽ hôn tôi ở bãi đỗ xe, như thế đế lúc về nhà là có thể làm luôn.
Lúc tắm rửa tôi thò tay sờ tiểu đệ, tôi cảm thấy hôm nay tâm tình khá tốt, chắc là nó có thể lên được. Thực ra tôi biết giờ tôi như thế đã gây nên chút đả kích cho Trương Tử Kiếm, anh không hề muốn trốn tránh trách nhiệm. Việc này không phải việc nhỏ, trước giờ có biết bao nhiêu vụ ly hôn là do cuộc sống tình dục không hạnh phúc, mà chúng tôi đã hơn tháng rồi chưa làm, cứ như vậy nhỡ Trương Tử Kiếm ngoại tình tôi biết đi đâu mà khóc chứ.
Tôi hỏi nó: “Hôm nay có thể để tao có chút khí thế được không người anh em?”
Nó gục đầu không phản ứng tôi.
Tôi nói: “Đừng làm loạn nhá, vì chút chuyện ấy không đáng chút nào, đời người là phải tận hưởng lạc thú trước mắt, không cần thiết phải tùy hứng.”
Tôi cao thấp lung lay nó, nói: “Mày gật đầu thì coi như đồng ý.”
Nó dưới sự bức ép của tôi gật đầu một cái.
Tôi nhìn gương, cực kì vừa lòng với dáng người của mình. Thế nên tôi đem bản thân từ trong ra ngoài tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt, sau đó liền trần chuồng ra ngoài. Lúc nãy Trương Tử Kiếm đã tắm rồi, giờ thấy tôi cứ như vậy đi ra ánh mắt liền đâm thẳng tới.
Anh nói: “Không thấy lạnh hả?”
Tôi nói: “Trong lòng em nóng như lửa.”
Anh không nói chuyện, khuôn mặt ra vẻ bình tĩnh nhìn tôi. Nhưng tiểu Trương Tử Kiếm bán đứng anh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi đi đến sô pha nằm xuống, cầm gối dựa che lên tiểu đệ đệ. Tôi sờ cổ rồi hỏi anh: “Một đêm bao nhiêu tiền vậy chú em?”
Anh hơi sững người, ngọn lửa nhỏ trong mắt ngày càng sáng, chỗ đó cũng đang tiềm tàng một ngọn lửa nhỏ, một lúc nữa chính nó sẽ trực tiếp đốt tôi.
Anh nói: “Không lấy tiền.”
Tôi hỏi anh: “Người khác đều lấy sao anh không lấy? Có phải do nhu cầu không đủ hay không?”
Anh nói: “Tôi cho em.”
Tôi lắc đầu, “Thế thì không được, tôi không thích nhận lại, anh như thế này chắc là do không ai chọn đúng không? Được rồi để hôm nay ca ca khai trương cho chú em, nói giá đi.”
Anh nhếch miệng nói: “Anh cho em tiền được không? Thích bao nhiêu anh cho em bấy nhiêu.”
Tôi nhìn trần nhà, “Sao anh có thể không đáng riền như vậy chứ?”
Anh gật đầu: “Không ai chọn anh, chỉ có một người thích anh.”
Tôi cười nói: “Đáng thương vậy, lại đây ca ca ôm em, hầu ca cho tốt, ca thương nhá.”
Rốt cuộc anh cũng bị những lời này kích nổ, mãnh liệt nhào đến, giật ra gối dựa rồi nằm đè lên người tôi, mắt nhìn chằm chằm tôi nói: “Hôm nay liệu có lên không?”
Tôi che mắt anh, cắn một ngụm lên mũi anh, nói: “Ngốc vừa thôi, anh hỏi đàn ông có lên được hay không sao? Hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì thế.”
Anh kéo tay tôi xuống rồi hôn lên. Cuối cùng tên này cũng dỡ bỏ sự nhẫn nhịn và ngụy trang nhiều ngày nay, để lộ bản chất lang sói bên trong, một hơi dừng lại ở xương quai xanh của tôi, hung hăng cắn xuống. Tay thì luồn xuống bên dưới nắm chặt tiểu đệ đệ của tôi, tôi theo phản xạ rụt chân, càm giác như đùi bị chuột rút ấy.
Đàn ông phải nhịn hơn một tháng là như thế nào, rốt cuộc tôi cũng biết.
Nơi làn da của tôi và anh tiếp xúc như muốn bốc cháy, anh cắn môi của tôi rồi cùng hôn nhau, cướp đi không khí của tôi làm tôi cảm thấy hít thở không thông.
Tôi ôm cổ anh, kéo thân thể anh dán sát vào người mình. Một tay anh xoa nhẹ lỗ tai tôi, tay kia ôm chặt eo tôi làm cho tiểu Trương Tử Kiếm và tiểu Diệp Tần chặt chẽ dán sát vào nhau. Hai tên tiểu tiểu chào hỏi nhau, nói mi thật mẹ nó nóng.
Trương Tử Kiếm rời khỏi môi tôi, hô hấp nóng rực phun vào lỗ tai tôi, trong chớp mắt nửa trái của tôi tê rần. Cổ họng tôi vô thức thoát ra âm thanh, nói: “Mẹ nó thích quá.”
Trương Tử Kiếm ngậm lỗ tai tôi, nói: “Mẹ nó em thật là phóng đãng.”
Tôi cảm thấy trong lòng không giống như mấy hôm trước, không có cảm giác phiền chán mà lại gấp gáp chờ mong. Tôi ôm eo anh, hai chân tách ra kẹp chặt anh.
Hôm nay Trương Tử Kiếm giống như bị châm lửa, đem cả tôi thiêu cùng. Anh hung ác cắn tôi, nhất là lúc ngực bị cắn khiến tôi cảm thấy muốn chết đến nơi. Vừa đau vừa thích, tôi nghĩ Diệp Tần mày chính là M. Bụng dưới còn lửa nóng khiến tôi cảm thấy có chút nóng nảy.
Tôi lấy nó chà sát Trương Tử Kiếm, Trương Tử Kiếm ngây ngẩn cả người, nhìn xuống phía dưới liền thấy tiểu Diệp Tần đã hơi ngẩng đầu. Cái này đối với Trương Tử Kiếm không khác gì xuân dược. Anh nắm chặt eo tôi dùng sức nhấc lên, thân thể tôi liền biến thành tư thế ngồi quỳ trên sô pha. Tôi ôm đầu của anh, nói: “Anh mà làm gãy eo em thì chúng ta khỏi làm.”
Anh nói: “Không gãy được.”
Sau đó tôi không thể nói ra câu hoàn chỉnh nữa, vì anh cúi người xuống ngậm lấy tôi.
Mẹ nó thích quá, thích đến nỗi tôi không thể chuyên tâm nói chuyện. Tôi nắm tóc anh, cảm thấy của tôi nhanh chóng biến lớn trong miệng anh, tôi cố ý đẩy sâu vài cái vào cổ họng anh.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đỏ hồng, không biết là do bị tôi chọc hay là vì cái khác. Tôi lập tức hiểu ra tại sao mỗi lần tôi làm vậy cho anh thì anh lại ra rất nhanh, vì cảm giác này thực sự quá khốc.
Đều là đàn ông, khi được người mình yêu cúi xuống làm vậy cho, đem bản thân đặt xuống vị trí thấp nhất chỉ vì để mi thoải mái để mi thích. Cho dù trong lòng mi ùa lên rung động và tình yêu thì vẫn hận không thể tiếp tục ra vào như vậy trong miệng người kia.
Tôi cố gắng nhịn lại thứ khoái cảm tràn đầy ấy, nói: “Gọi ông xã xem nào.”
Anh nhả tôi ra, sau đó nắm lấy một chân của tôi kéo ra, cơ thể tôi liên biến thành nằm ngửa. Anh nhặt bôi trơn lên rồi lấy ngón tay tùy tiện ra vào vài cái, sau đó trực tiếp nâng súng lâm trận.
Hô hấp tôi nghẹn lại, lâu rồi không làm khiến tôi hơi không thích ứng. Nhưng nó lại bị cảm giác thỏa mãn cực kì lấn át. Tôi không nhịn được phát ra tiếng: “Làm.”
Anh hung hăng va chạm vài cái, tay cũng tàn ác mà xoa nắn eo tôi, làm tôi cảm thấy ngày mai tôi chết chắc rồi.
Anh lúc này mới lên tiếng đáp lại yêu cầu lúc nãy của tôi, kêu một tiếng: “Ông xã.”
Tôi ngay cả lên tiếng đáp lại đều không làm được, cảm thấy đầu ngón chân của tôi đều co hết lại rồi, cả người run rẩy, run từ trong ra ngoài, thích đến không chịu được.
Ăn cúi đầu cắn một phát vào má đùi trong của tôi, tôi run lên, anh lại gọi tôi một tiếng: “Ông xã.”
Tôi muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể phát ra một chút âm tiết vỡ vụn. Chỉ có thể giơ tay sờ đầu anh, ngoan, ông xã thương em.
Anh vừa di chuyển cái motor bằng điện của anh vừa xoa nắn hai quả trứng của tôi. Tôi bị anh xoa đến chịu không nổi, nghiến răng nói: “Anh….buông ra…”
Anh thế mà lại nghe lời, buông luôn ra. Nhưng tay lại di chuyển đến háng của tôi, chính là đùi nơi tiếp giáp với hai quả trứng. đây chính là vị trí có thể khiến đàn ông mất khống chế, trước kia anh từng không đụng đến phía trước tôi mà chỉ xoa liếm nơi này cũng có thể khiến tôi bắn rất nhiều.
Tôi cong eo, muốn tránh ra để anh không sờ được. Thế mà anh lại gọi: “Ông xã.”
Đã như thế này rồi còn ông xã cái lông à, ông xã của anh sắp bị anh làm chết rồi.
Sau khi anh sờ lên háng của tôi vài cái trước mắt tôi liền trắng xóa, trong lúc vô ý thức mà run rẩy bắn rất lâu. Anh nắm chặt eo tôi, động tác không hề dừng lại, so với trước đó còn vừa nhanh vừa ác hơn, ngoài miệng còn hỏi tôi: “Ông xã bắn thích không?”
Tôi co người, hai mắt tan rã. Chịu đựng tuyến tiền liệt bị anh đâm chọc, anh đâm một lần tôi run một lần, loại phản xạ vô thức này khiến anh càng động tình hơn. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn tỉnh táo, lúc tôi bắn xong hoàn toàn thì anh dừng lại, cúi xuống hôn lên miệng tôi, cười hỏi: “Thích không?”
Tôi thản nhiên gật đầu: “Thích.”
Anh lại hôn nhẹ tôi, hỏi: “Yêu anh không?”
Tôi giương lông mi, nói: “Tất nhiên là yêu.”
Anh thò tay sờ phía trước của tôi, đem chất lỏng xoa hết lên mông, tôi nghĩ đây là cái hứng thú mắc ói gì không biết.
Tôi vẫn đang nhớ lại từng đợt khoái cảm hít thở không thông vừa rồi, nói: “Thêm lần nữa.”
Anh cười, nói: “Cái đồ phóng đãng.”
Đêm đó Trương Tử Kiếm giày vò tôi đến nửa đêm, trên sô pha trên giường trên sàn, đến tận khi tôi tê liệt luôn, cả người toàn mồ hôi như vớt ra từ trong nước. Trương Tử Kiếm bắn vào trong tôi hai lần, hai chúng tôi còn làm một lần Thiên Địa Đồng Xuân.
Lúc anh bắn vẫn giống như trước cực kì gợi cảm, một tiếng rên đó khiến tôi cảm thấy cả thế giới cũng không có gì khêu gợi bằng. tôi run rẩy nằm dưới thân anh, còn anh che phía trên không ngừng hôn tôi.
Tôi không biết bây giờ bộ dáng mình trông không đành lòng đến mức nào, thế nhưng chắc là cực kì khiến Trương Tử Kiếm có cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Bình thường cũng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, giờ lại bị anh làm thành cái đức hạnh này đây.
Anh ôm chặt tôi, thở hồng hộc. mặt gục vào hõm vai tôi chẳng khác gì làm nũng.
Tôi sờ đầu anh, nói: “Em không muốn tắm, làm sao giờ?”
Anh nói: “Bé cưng, em ngủ đi, lát nữa anh tắm cho em.”
Tôi nói: “Lười làm.”
Anh hôn cổ tôi, nói: “Em ngủ đi.”
Tôi hỏi anh: “Có vui không?”
Anh gật đầu.
Tôi im lặng mỉm cười.
Anh buồn bực nói: “Anh còn muốn nữa.”
Tôi bị dọa giật nảy, nói: “Thực sự không được nữa đâu! Làm một lần nữa là em sẽ chết trên giường luôn, mai em còn phải đi làm, đừng ồn ào nữa, mai lại nói nhá.”
Anh có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đứng lên vào WC xả nước, sau đó thả tôi xuống đất còn anh đổi ga giường.
Lúc tôi đi vào toilet tôi liền cảm thấy có gì đó trong người chảy ra, ánh mắt Trương Tử Kiếm trở nên tối tăm, tôi nói: “Cảm giác cực kì thành tựu đúng không?”
Anh gật đầu.
Lúc mới đầu tôi cực kì xấu hổ khi gặp chuyện này, thế nhưng lâu dần thành thói quen, nếu anh muốn xem tôi liền cho anh xem, trong chuyện giường chiếu tôi luôn chiều ý anh. Chỉ cần là việc tôi có thể làm tôi sẽ làm, chỉ để anh vui vẻ.
Anh ôm tôi nằm trong bồn tắm, tôi nằm sấp trên người anh, còn anh ôm tôi xoa bóp eo cho tôi. Tôi mệt mỏi, nằm trên người anh buồn ngủ. Anh giúp tôi thanh lý sạch thứ bên trong, sau đó thoa thuốc cho tôi.
Anh nói: “Bé cưng, lúc trước anh sợ lắm.”
Tôi giơ tay chạm vào anh, mơ hồ nói: “Đừng sợ. Em điều chỉnh mình một chút là được, đừng lo lắng.”
“Ừ,” anh dừng một chút rồi lại nói: “anh không yên tâm thôi.”
Anh nói: “Anh thề, sao này sẽ không xuất hiện tình huống này nữa, không để em vì thế mà tức giận.” giọng anh còn tủi thân hơn so với tôi, anh nói: “Anh không biết nên nói chuyện lần này với em như thế nào, nói kiểu gì cũng thấy anh sai. Nhưng em biết anh chỉ yêu em mà, những người khác ngay cả nhìn anh cũng không nhìn. Nhưng anh cảm thấy anh làm sai nên ngay cả việc xin em tha thứ anh cũng không dám nói.”
Anh thì thầm những lời này bên tai tôi khiến tôi đau lòng, vốn chuyện cũng chả có gì chỉ do tôi làm quá lên thôi. Tôi hôn nhẹ anh, “Em tha thứ cho anh, việc này qua rồi đừng nghĩ nữa nhá.”
Anh sờ đầu tôi rồi nói: “Chúng ta về nhà nói rõ ra có được không?”
Tôi lắc đầu.
Anh thở dài, hôn lên tai tôi.
End chương 11.
|
Chương 12 – TNNCD.
Anh thì thầm những lời này bên tai tôi khiến tôi đau lòng, vốn chuyện cũng chả có gì chỉ do tôi làm quá lên thôi. Tôi hôn nhẹ anh, “Em tha thứ cho anh, việc này qua rồi đừng nghĩ nữa nhá.”
Anh sờ đầu tôi rồi nói: “Chúng ta về nhà nói rõ ra có được không?”
Tôi lắc đầu.
Anh thở dài, hôn lên tai tôi.
***
Tính cách tôi chính là như thế, không thể ngoan tâm với Trương Tử Kiếm. Mặc kệ là ai sai, nhưng chỉ cần anh đau khổ tôi liền không thể mặc kệ. Hơn chục năm nay anh vẫn không thay đổi, vài lần muốn ác một chút cho anh nhớ, nhưng sau đó tôi phát hiện mình cũng đau lòng không chịu nổi.
Sau hôm ấy, tâm tình mỗi ngày của Trương Tử Kiếm đều rất tốt, ánh mắt nhìn tôi như nhìn vợ nhỏ sau đêm tân hôn, nồng nàn bám người còn xen chút xấu hổ. Tôi bị anh nhìn đến mức da gà nổi từng mảng, nhưng tôi không ngăn anh, vợ của mình thì mình thương, tôi nguyện ý làm quen với nó.
“Thời tiết thay đổi rồi bé cưng, tuần này chúng ta đi mua quần áo nha?” Trương Tử Kiếm đứng trước tủ quần áo thuận miệng nói.
Lúc ấy tôi đang đứng trong toilet cạo râu, tôi nói: “Được đấy, không phải lúc trước em nói rồi hở? Cuối tuần này ông xã đưa anh đi shopping.”
Anh lại gần cắn mạnh vào gáy tôi, sau đó dùng biểu tình đỏ mặt tình thẹn thùng lông mi dài như trong qq nói chuyện với tôi: “….Muốn bao bao.”
“….” Tôi rất muốn đập cái dao cạo râu bằng điện này vào đầu anh, thế nhưng tôi cố nhịn, chỉ nhìn anh rồi hỏi: “Ông xã đã thỏa mãn anh mấy đêm rồi, anh còn chưa hài lòng sao?”
Anh cắn cắn môi, nhét đầu vào hõm vai tôi.
Mi có thể tưởng tượng cái cảnh một người đàn ông 1m84 cắn cắn môi nó béo ngậy đến mức nào không? Dù sao tôi cũng không thể. Thế nên tôi chỉ có thể đẩy đầu anh ra kêu anh biến.
Gần đây anh hơi không bình thường, tôi cũng chả thèm chấp anh. Thực ra đây cũng là phản ứng bình thường, trước kia mỗi khi trải qua một lần cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh anh đều sẽ như vậy. Tôi tự động hiểu thành anh tung tăng vui vẻ sau mỗi lần bi thương khó chịu trôi qua, anh càng khác thường càng chứng tỏ trong lòng anh để ý tôi, thế nên vẫn là kệ anh đi.
Trước kia chúng tôi rất thích đi dạo phố, cái hồi hai đứa vẫn còn là là tiểu thịt tươi ý. Lúc ấy hoàn cảnh không tốt như bây giờ, bây giờ rất nhiều người đều rất khoan dung với đồng tính luyến ái, thậm chí có người còn cảm thấy đáng yêu. Nhưng hơn mười năm trước không như thế, đồng tính luyến ái vẫn là việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Nhưng hai chúng tôi mặt dày tâm cũng rộng lượng, không để ý đến chuyện đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy không hiểu nổi tại soa có những người luôn sợ hãi rụt rè, như thế thật mệt. Nếu đã lựa chọn con đường này thì không được sợ, cũng đừng quá để ý ánh mắt của người khác. Nói thẳng ra là dù kẻ đó có ghê tở mi thế nào, muốn phun nước miếng vào mi thì cũng có sao đâu, phun xong thì thôi, mi có biết kẻ đó không? Cũng chả quen thân gì.
Năm ấy đã không thèm để ý rồi nữa là bây giờ. Lúc Trương Tử Kiếm đi mua đồ cùng tôi chưa bao giờ trốn tránh người khác, trước mặt nhân viên bán hàng cứ luôn miệng gọi bé cưng bé cưng. Nhân viên cửa hàng đều là mấy cô gái trẻ, rất cởi mở, có đôi khi ánh mắt nhìn hai chúng tôi như muốn phát sáng luôn.
Cũng giống như bây giờ.
Tối thứ sáu Trương Tử Kiếm đến đón tôi tan ca, sau đó hai chúng tôi đến thẳng phố buôn bán. Nhưng tôi thấy hơi đói, vì trưa nay tôi không ăn no.
Tôi nói: “Trương Tử Kiếm, ngực em sắp dán vào lưng rồi.”
Anh cười hỏi tôi: “Muốn ăn gì?”
Tôi nói: “Nghe anh, em không mang theo tiền.”
Anh cười nói tôi là đồ tâm cơ.
“Em tâm cơ thế nào?”
Anh liếc xéo tôi: “Không phải em là ông xã hở? Em không nuôi anh à? Không mang theo tiền sao có thể bao dưỡng anh được?”
“Bao dưỡng thì phải cần tiền hả?” Tôi nâng cằm, “Đúng là nông cạn mà.”
“Vậy em dùng thứ gì bao dưỡng anh?”
Tôi cười khẽ, chớp chớp mắt nhìn anh: “Dùng tinh dịch được không?”
Anh nói tôi không biết xấu hổ.
Đúng là hôm nay tôi không mang ví, nhưng nếu không phải do tôi thông minh bỏ hai tấm thẻ tín dụng vào ví tiền của Trương Tử Kiếm thì hôm nay hai chúng tôi khỏi mua gì luôn.
Hôm nay rốt cuộc tôi cũng nhiều chuyện là do ý trời, bình thường là tôi quản tiền, trả tiền cũng do tôi, quẹt thẻ cũng là tôi. Nhưng sáng nay tôi đi vội nên không mang theo ví, cũng không hiểu tôi dẫm phải cứt chó hay thế nào mà hôm nay lại gặp phải đúng mẹ chồng. Lại trúng ngay thời điểm tôi đang xách một đống đồ còn Trương Tử Kiếm thì quẹt thẻ.
Lúc ấy hai chúng tôi đang ở một shop chuyên bán quần áo nam mà chúng tôi hay mua, nhân viên của cửa hàng đều quen thuộc chúng tôi, dù sao cũng là khách quen vài năm rồi. Trương Tử Kiếm bên người tôi chính là một ông chủ, dĩ nhiên là tài đại khí thô, chứ nếu không chỉ dựa vào tiền lương của tôi thì làm gì mà mặc sang được như này.
Mấy túi đồ trong tay tôi tiêu tốn hết tiền lương cả tháng của hai người, chỉ còn lại số lẻ, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, vì anh kiếm được nhiều tiền mà, hơn nữa chúng tôi cũng không có nhiều thứ phải chi tiêu, cũng không phải nuôi con.
Tôi còn đứng trong shop nói chuyện linh tinh, cô bé bán hàng tính cách rất tốt, lúc cười lên cũng khá sáng sủa. Trong điện thoại của tôi còn có số điện thoại của cô, nhưng bình thường cũng không liên lạc, tôi lúc ấy còn nghĩ Trương Tử Kiếm gì mà thanh toán lâu thế.
Sau đó tôi quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn thì đứng ngốc luôn.
Người đàn ông của tôi vẫn cao lớn uy mãnh như trước. Và mẹ chồng tôi cũng vẫn phong thái tuyệt vời lộ ra khí phách như thế.
Ánh mắt tôi có chút không hiểu ra sao nhìn Trương Tử Kiếm, anh cũng dùng mắt nói chuyện với tôi. Nhưng trước kia tôi chưa từng học môn học này nên không hiểu anh muốn truyền đạt điều gì.
Tôi lại chào hỏi với mẹ chồng tôi “Con chào dì”.
Ánh mắt bà nghi ngờ nhìn tôi, nhưng không biểu lộ ra, bên ngoài vẫn cứ bình thường, cũng coi như có chút nhiệt tình với tôi. Nói chung cũng không phải người mẹ chồng hẹp hỏi, nên không biểu hiện suy nghĩ ra mặt.
Bà cười hỏi tôi: “Mua nhiều thứ vậy sao?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu nói: “Làm gì có, con có chút tiền lương mua sao nổi nhiều như vậy. Đây đều là đồ của Trương tổng, con cầm giúp anh ấy thôi.”
Trương Tử Kiếm thấy thế thì giơ tay xách mấy túi đồ khỏi tay tôi.
Bà chỉ cười cười không nói gì. Trong lòng tôi rất lo lắng, vì quá đột ngột, tôi phát hiện mỗi lần mẹ chồng xuất hiện đều rất đột ngột, làm cho người ta một chút tâm lý cũng không kịp chuẩn bị.
Vì bà đột nhiên xuất hiện, nên thời gian mua sắm của chúng tôi biến thành cùng bà đi mua sắm.
Bà hỏi Trương Tử Kiếm: “Con với tiêu Lôi thế nào rồi? Cô gái này rất được, mẹ rất thích.”
Trong lòng tôi nghĩ, mẹ chồng ơi ngài đừng nhắc đến chuyện này, ngài mà nhắc đến cái tên này là có thể dọa anh tiểu ra quần đó, vì nó còn liên quan đến cuộc sống tình dục hài hòa của con trai ngài sau này mà.
Trương Tử Kiếm đúng sự thật bẩm báo: “Mẹ đừng gán ghép hai chúng con nữa, chuyện này không thích hợp đâu, con cũng không thích như vậy.”
“Vậy con thích người như thế nào thì mang về cho mẹ xem đi,” Bà cau mày không vui, “con nói xem giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không muốn mẹ tìm người cho con thì con cũng phải cho mẹ xem con có bạn gái đi chứ? Con định tính sao với chuyện này?”
Bà nói xong còn liếc nhìn tôi, hỏi: “Cháu nói xem có đúng không, tiểu Diệp?”
Tôi gật đầu liên hồi, “Đúng đúng đúng!”
Bà tiếp tục nói: “Mẹ với ba con cũng không muốn quản con, thế nhưng con cũng phải có tính toán chứ, nên làm gì không nên làm gì mẹ nghĩ con hiểu rõ.”
Không biết sao nhưng những lời này khiến lòng tôi đánh thót một cái. Ngược lại Trương Tử Kiếm vẫn bình tĩnh không chút khẩn trương. Anh nói: “Duyên phận không đến con cũng không có cách nào, cho dù cứng rắn làm mỗi cũng chả đi đến đâu được. Không thích chính là không thích, đây cũng không phải chuyện con có thể khống chế được mẹ à, mẹ đừng lo cho con nữa, không biến thành kẻ vô tích sự là được rồi.
Bà cười nhạt một tiếng, không nói nữa.
Hai người chúng tôi cung bà thử hai bộ quần áo, phải công nhận dáng người mẹ chồng đúng là đẹp, mặc cái gì cũng có khí chất.
Đến lúc tôi nghĩ sẽ không còn chuện gì nữa, gió im sóng lặng thì bà lại lên tiếng.
Bà chậm rãi nói với Trương Tử Kiếm: “Thời gian trước mẹ có nghe thấ mọi người bàn tán chút chuyện, nhưng mẹ không tin. Con mẹ như thế nào mẹ hiểu.”
Trương Tử Kiếm liếc nhìn tôi, tôi cũng hoảng sợ. Bà nói: “Mẹ cảm thấy con cũng hơn ba mươi rồi, không phải việc gì mẹ cũng xen vào nữa, mẹ cũng không muốn xen vào.”
Bà nhìn Trương Tử Kiếm nói: “Nhưng lần này mẹ rất thích tiểu Lôi, con cứ thử cùng con bé xem sao. Duyên phận có cái nào là tuyệt đối với không tuyệt đối đâu, biết đâu ngày nào đó con lại thích thì sao.”
Tất nhiên là Trương Tử Kiếm không đồng ý.
Anh mất nửa ngày võ mồm cũng không khiến mẹ anh lùi bước, hai người mẹ một câu con một câu nói nửa ngày. Loại thời điểm này dĩ nhiên tôi sẽ không nói xen vào, mãi đến khi mẹ anh lái xe đi rồi tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
End chương 12.
|
Chương 13 –TNNCD.
Bà nhìn Trương Tử Kiếm nói: “Nhưng lần này mẹ rất thích tiểu Lôi, con cứ thử cùng con bé xem sao. Duyên phận có cái nào là tuyệt đối với không tuyệt đối đâu, biết đâu ngày nào đó con lại thích thì sao.”
Tất nhiên là Trương Tử Kiếm không đồng ý.
Anh mất nửa ngày võ mồm cũng không khiến mẹ anh lùi bước, hai người mẹ một câu con một câu nói nửa ngày. Loại thời điểm này dĩ nhiên tôi sẽ không nói xen vào, mãi đến khi mẹ anh lái xe đi rồi tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
***
Sau đó chúng tôi lại thuận lý thành chương lâm vào trạng thái im lặng.
Trương Tử Kiếm không biết nói gì với tôi, anh vừa mới thoát ra khỏi cảm giác khẩn trương lúc trước giờ lại quay về như cũ.
Tôi biết lúc này anh rất xấu hổ, cũng không muốn làm khó anh, tôi cười một tiếng đụng vào vai anh, nói: “Bị dọa ngốc rồi hả? Có tỉnh lại được không? Định đi mua đồ tiếp hay về nhà? Có phải cảm thấy như yêu sớm bị ba mẹ phát hiện đúng không?”
Anh thấy tôi không truy cứu thì nhẹ nhàng thở ra, sụp bả vai xuống nói với tôi: “nếu em không giận thì mình đi mua tiếp, nếu em giận thì mình về nhà anh mới dễ dỗ em.”
Tôi cười nói: “Dỗ cái lông à, may cho anh là em không giận, đừng lo nữa.”
Anh cầm tay tôi, “Bé cưng em không biết đâu, lúc anh quẹt thẻ kí tên cảm thấy có người đứng sau anh, nhưng anh không để ý, đến lúc quay đầu nhìn thấy người thì sợ hết hồn luôn, nói nhảm gì chứ đó chính là mẹ anh mà?”
Khóe miệng tôi nhếch lên, kéo anh đi lên lầu, “Sau đó anh liền cho bà một cái ôm yêu thương hả?”
Anh nói: “Còn ôm cái gì chứ, sợ muốn chết.”
Tôi nói với anh: “Vừa rồi mấy câu mẫu thân đại nhân nói không phải là tùy tiện đâu, em nghĩ bà đã nghi ngờ rồi, em cần chú ý một chút. Mặc kệ anh về nhà nói như thế nào, dù mẹ anh có thích Trương Lôi thế nào thì anh cũng không được liên lạc. Em không thích, đương nhiên anh cố ý liên lạc cũng được, chẳng qua hậu quả thì anh phải gánh lấy. còn hậu quả là gì thì anh có thể phát huy trí tưởng tượng của mình một chút, tùy ý bay bổng.”
Bờ vai anh căng cứng, nhanh chóng lắc đầu: “Bé cưng em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi giật giật khóe miệng nói: “Ngoan, ông xã thương anh.”
Buổi tối hôm ấy về nhà, chúng tôi lăn lộn một đống trên sô pha ăn trái cây. Thời tiết bắt đầu lạnh, tôi theo thói quen vẫn mặc áo ngủ, còn Trương Tử Kiếm thì để trần thân trên, bên dưới mặc một cái quần đùi. Tôi ném khăn tắm cho anh, không lại bị cảm lạnh.
Anh lấy khăn tắm phủ lên đầu tôi xoa loạn, tôi phản kháng không được.
Đang đùa nghịch thì điện thoại Trương Tử Kiếm reo, tôi cảm giác có lẽ là mẹ anh gọi. Sự thật chứng inh tôi ngày càng giống Thần Toán.
Trương Tử Kiếm không nghe điện thoại trước mặt tôi, nhưng không phải là anh ra ban công mà do tôi chủ động vào phòng tránh mặt. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng tôi thực sự không muốn nghe họ nói chuyện.
Tôi dang tay dang chân nằm ngửa trên giường, lúc anh bước vào tôi đã hơi buồn ngủ. Tôi nhắm mắt hỏi anh: “Mẫu thân đại nhân nói gì thế?”
Anh nói: “Hỏi anh định lúc nào ăn cơm cùng Trương Lôi, anh nói anh thật sự không thích, có ăn cơm cũng vô dụng thôi, nên sẽ không gọi.”
Tôi hỏi: “Ừ, sau đó thì sao?”
Trương Tử Kiếm nằm sấp cạnh tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi hé mắt nhìn anh, rồi lại nhắm mắt lại hỏi tiếp: “Còn nói gì nữa?”
Trương Tử Kiếm thở dài, nằm xuống cạnh tôi. Anh nói: “Cũng không có gì, chỉ hỏi anh em là ai, làm gì.”
Tôi đoán được, nói: “Nếu bà hỏi nữa thì anh nói em là cấp dưới của anh, nhà không trong thành phố, rất đáng thương.”
Anh sờ tóc tôi, rồi nói: “Không, anh nói né sang chuyện khác. Anh không muốn như vậy nữa, rất mệt, nếu có ngày mẹ cứ hỏi làm anh nóng lên rồi sẽ nói.”
Hô hấp của tôi chững lại một cái, suy nghĩ loạn xạ trong đầu. Rồi tôi không trả lời anh, nói thật, đói với chuyện này tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi không hề muốn anh nói chuyện này cho bố mẹ, vì tôi cảm thấy chúng tôi như bây giờ cũng rất tốt rồi, nếu anh come out thì sẽ gây nên một trận ồn áo gió tanh mưa máu, tôi không muốn phải đối mặt. Hoàn cảnh chính là xấu hổ như thế, anh không nói rõ chuyện của chúng tôi, lại về nhà gặp đối tượng xem mắt mẹ anh giới thiệu làm tôi rất tủi thân, nhưng nếu anh thật sự nói tôi lại cảm thấy phiền.
Gia đình Trương Tử Kiếm không giống gia đình tôi, nhà tôi là một gia đình bình thường như bao nhà khác, nhà nghèo cửa nhỏ, ba mẹ tôi cũng thật tâm tiếp thu anh, coi anh như con trai trong nhà. Nhưng gia đình anh không như thế, không nói việc ba mẹ anh có đồng ý hay không, nếu có đồng ý thì khi tôi với anh về nhà sẽ không khác gì con dâu gả vào nhà giàu, cả đời không được yêu thích.
Mấy điều đó tuy phiền nhưng cũng không phải nguyên nhân chính.
Nếu anh come out thì việc phiền toái nhất là trái tim mẹ anh không tốt. Tôi không biết tố chất tâm lý bà thế nào, cũng không biết bà biết bao nhiêu chuyện giữa chúng tôi. Dù sao lúc trước tôi công khai với mẹ tôi là đồng tính luyến ái thì huyết áp mẹ tôi tăng vọt.
Hình như vào bốn năm trước mẹ anh từng phải mổ một lần. Bẩm sinh trái tim đã có bệnh, tôi sợ đến lúc đó bà không thoải mái sẽ làm Trương Tử Kiếm hối hận.
Đây có lẽ cũng là vấn đề đè nặng tôi nhiều năm khiến tôi không để anh về nhà công khai mọi chuyện. Máu chó có ở khắp nơi trong cuộc sống, tôi đối với nó cực kì sợ hãi, sợ cuộc sống của mình cũng bị một chậu máu chó dội xuống, dội đầy đầu hai chúng tôi, dù sau này có sống cùng nhau thì vẫn còn mùi máu chó.
Vì thế lúc sau tôi vẫn mở mắt hỏi anh, “Gần đây thân thể mẹ anh thế nào?”
Tay Trương Tử Kiếm che mắt, nói: “Vừa rồi có nói, mấy hôm nay ngủ không ngon lắn nên không có tinh thần.”
Tôi nhớ lại lúc sáng gặp bà, tuy cảm thấy không có chút gì giống với không ngủ ngon nhưng tôi vẫn nói: “Thế nên anh đừng xúc động, nói chuyện thì phải nghĩ, đừng làm cho bà không thoải mái.”
Trương Tử Kiếm há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi lời nào. Nghiêng người gục mặt vào vai tôi, buồn phiền nói: “Em nói xem tại sao em không phải là nữ chứ?”
Tôi cười: “Má, sao anh không nói vì sao anh không phải à nữ chứ?”
Nắm cầm tay tôi sờ soạng, rồi cắn vành tai tôi nói: “Em xem kích thước này của anh, nếu là nữ không phải sẽ phung phí của trời sao?”
Tôi đạp anh một phát, “Mẹ nó đúng là không biết xấu hổ.”
Anh thầm thì, tôi biết có anh có chút phiền lòng nên định trêu anh chút, tôi cầm tay anh thả vào quần mình, nói: “Xoa xoa cho ca ca đi nào.”
Anh ngạc nhiên sau đó trừng mắt nhìn tôi: “Má nó! Thương của người đàn ông của em vẫn còn đây mà phải dùng tay sao?!”
Anh muốn chứng minh cho tôi thấy lời tôi nói đối với anh là sỉ nhục như thế nào, nhưng tôi không có hứng thú lắm, mặc kệ anh ở trên người tôi làm lung tung nhưng đến cuối hai tôi cũng không thật sự làm.
Sáng hôm sau lúc tôi dậy Trương Tử Kiếm vẫn đang ngủ, một tay anh đặt lên trán, một tay kê dưới cổ tôi làm gối. Tư thế ngủ của anh rất phóng khoáng, khuôn ngực nửa hở cực kì đẹp trai. Bỗng nhiên tôi cảm thấy người đàn ông của tôi đúng là càng già càng có hương vị.
Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt cực kì đẹp trai của anh, rồi tự dưng nghĩ lại bộ dáng vừa ngu ngốc đê tiện lại vừa dễ thương lúc bình thường của anh, trong lòng liền ngứa ngáy.
Tôi xoa bóp cằm anh, nói: “Trương Tử Kiếm, hôm nay anh đẹp trai thật đấy.”
Anh đang mơ màng ngủ bị tôi bóp tỉnh, sau đó giơ cái tay vừa vắt trán nắm lấy tay tôi đưa lên miệng hôn, thì thầm nói: “Bé cứng, em dậy sớm thế…”
Tôi cảm thấy cuối tuần đẹp như vậy mà chỉ ngủ thì hơi đáng tiếc, vì thế tôi xoay người đè lên anh, Trương Tử Kiếm mở mắt ngay lập tức.
Anh bị đè đến mặt đỏ bừng, vỗ vỗ mông tôi, “Người đàn ông…của em….sắp…bị em đè…chết rồi…”
Thế nên mới nói những thứ trong tiểu thuyết như người này nằm sấp trên thân thể người kia đều là giả dối. Dù sao thì mỗi lần tôi thả lỏng đè lên người anh thì Trương Tử Kiếm toàn nói chuyện như kiểu phổi sắp bị tôi đè lòi ra ngoài đến nơi.
Nhưng cũng có thể do hình thể chúng tôi khá tương đương, nếu là 1m61 với 1m9 thì chắc chắn có thể làm được.
Tôi hỏi anh: “Còn mệt hay không?”
Mặt anh đỏ lên, nghẹn ra một câu: “Không ….mệt….”
Tôi thỏa mãn lăn khỏi người anh, sau đó Trương Tử Kiếm liều mạng ho. Tiếng ho không dứt, lúc này tôi mới nhớ anh vừa mới khỏi viêm phổi xong, tuy bây giờ tốt rồi nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Tôi trách bản thân không tốt, vỗ vỗ sau lưng anh, thấy anh ho đến chảy cả nước mắt thì có chút đau lòng, đi xuống chắt cho anh cốc nước.
Sau khi anh khỏi viêm phổi thì trong phổi vẫn còn ít dịch lưu lại, có lẽ bị tôi đè nên bùng phát.
Tôi nói: “Nhìn xem đáng thương chưa này, yếu ớt quá.”
Trương Tử Kiếm hòa hoãn lại, hỏi tôi: “Bé cưng, đêm qua em mơ cái gì mà vừa sáng ra đã muốn giết anh hả?”
Tôi nói: “Mơ thấy anh ngoại tình, em bắt được kẻ thông dâm ngay tại giường.”
Trương Tử Kiếm vui vẻ: “Giấc mơ này của em quá không thực tế rồi, tất cả chỉ là hư ảo thôi.”
Hai người chúng tôi đùa nghịch trên giường một lúc, đến khi tôi đói bụng Trương Tử Kiếm mới rời giường làm đồ ăn sáng cho tôi. Lúc tôi rửa mặt xong, ra khỏi toilet thì nghe thấy chuông điện thoại của Trương Tử Kiếm reo.
End chương 13.
|
Chương 14 –TNNCD.
Tôi nói: “Mơ thấy anh ngoại tình, em bắt được kẻ thông dâm ngay tại giường.”
Trương Tử Kiếm vui vẻ: “Giấc mơ này của em quá không thực tế rồi, tất cả chỉ là hư ảo thôi.”
Hai người chúng tôi đùa nghịch trên giường một lúc, đến khi tôi đói bụng Trương Tử Kiếm mới rời giường làm đồ ăn sáng cho tôi. Lúc tôi rửa mặt xong, ra khỏi toilet thì nghe thấy chuông điện thoại của Trương Tử Kiếm reo.
***
Tôi phất phất khăn mặt trong tay nhìn di động của anh, nói thật là bây giờ điện thoại anh vừa reo tôi đã cảm thấy phiền. Vài lần gần đây anh nghe điện thoại xong tôi đều không vui, nên sợ rằng không khí buổi sáng tốt đẹp này sẽ bị phá hủy mất. Nhưng tôi vẫn mang điện thoại đến phòng bếp cho anh, tôi liếc nhìn, cũng được, lần này sẽ không chán ghét, vì đây là số của đồng nghiệp công ty anh, chắc là chuyện công việc.
Anh nói vài câu thì tắt máy, tôi đứng dựa cửa nhìn anh, nói: “Xong rồi, để lại di chứng cho em rồi, chuông điện thoại kêu một cái là em bắt đầu run.”
Anh cười, di động tùy ý đặt ở bàn bên cạnh, trong nồi đang nấu cháo cho tôi, có lẽ bỏ cả bí đỏ vào vì tôi ngửi thấy mùi của nó. Anh nói: “Sao lại thế? Em sợ cái gì?”
Tôi lại gần cắn một miếng lên vai anh, tôi cực kì thích anh một tay đút túi một tay cầm muôi nấu ăn, không hiểu sao nó lại rất hấp dẫn tôi, tôi nói: “Sợ có người giành con trai với em.”
Anh nghiêng đầu hỏi tôi: “Con trai em là ai? Anh sao?”
Tôi gật đầu, hôn nhẹ lên vai anh, “Đúng thế, là anh, em mà có đứa con khác chẳng nhẽ anh sẽ không giết em?”
Thực ra tôi rất ít khi dính anh như vậy, bởi vì ngay từ đầu đã là anh dính tôi, tôi cũng không biết mình bị sao nhưng cứ thấy anh là muốn thân mật, cảm thấy anh đẹp trai chịu không nổi. Dĩ nhiên Trương Tử Kiếm cực thích tôi như vậy, vì nhìn anh rất vui vẻ.
Tôi nhìn lướt qua nồi, nói: “Sao lại nấu cháo? Làm như đang chăm bà đẻ ấy?”
Anh cười: “Bảo dưỡng dạ dày không được sao, anh còn mong chăm em sau khi em sinh ấy, muốn anh chăm bao lâu cũng được, em có muốn sinh cho anh một đứa không, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Tôi cũng cười nói với anh: “Được đấy.”
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, nhìn chằm chằm anh. Hai đứa tôi đều không ghét trẻ con, hơn nữa dù mẹ tôi không nói tôi cũng biết bà rất buồn vì việc không có cháu ôm. Thế nên tôi nói với anh: “Trương Tử Kiếm, hay là hai ta có đứa nhỏ đi?”
Anh nghe tôi nói thì rất vui vẻ, hỏi tôi: “Có? Như thế nào có đây? Hai chúng ta ngày ngày đêm đêm cũng không làm ra được đứa nhỏ nào, em định làm thế nào có?”
Tôi nói: “Không phải thế, em nói là đứa nhỏ thật ý, con của hai ta?”
Có lẽ anh đã hiểu ý của tôi, sau đó lại ngây người, “Sao lại…sao tự nhiên lại muốn? Đẻ thay thì cũng được, thế nhưng chúng ta phải ra nước ngoài đó, nếu vẫn ở trong nước anh sợ sau này mẹ đứa nhỏ sẽ vẫn cứ dây dưa không rứt….nhưng nếu em bảo không muốn đẻ thay mà tự sinh…..thì tuyệt đối không thể!”
Anh nói gì tôi đều hiểu hết, nhưng nhìn biểu cảm chăm chú của anh khiến tôi thật muốn trêu, tôi nói: “Vậy phải làm sao, có bao nhiêu gay với les cùng nhau đó, sau khi sinh là có con rồi?”
Thực ra tôi chỉ định trêu anh thôi, chứ cái hành vi này rất trẻ trâu và ngu ngốc, hai bên làm như vậy chứng tỏ họ đều rất muốn có con, thế đứa trẻ sinh ra sẽ thuộc về ai, chả nhẽ lại cướp nhau đến đầu rơi máu chảy sao? Nhưng điều tôi không ngờ là anh lại tức giận đến thế.
Anh cau mày hỏi: “Sinh như thế nào? Em với phụ nữ lăn giường sao? Sau đó đứa trẻ sẽ có cả cha lẫn mẹ, giống như những gia đình hoàn mỹ khác! Rồi các người chung sống với nhau có phải không? Sinh nhật đứa nhỏ cả ba và mẹ đều ở bên cạnh, quốc tế thiếu nhi được ở bên ba mẹ, tết cũng như thế, sau này đứa nhỏ lớn lên nói với các người, con hi vọng ba mẹ sẽ mãi bên cạnh con, rồi sau đó các người liền kết hôn, sau này lại muốn thêm một đứa nữa có phải không?”
Anh nói mấy thứ gì đó mà tôi không sao hiểu nổi, tôi chớp mắt vào cái: “Anh nghĩ xa quá rồi?”
Anh cười lạnh một cái, “Không phải đó là suy nghĩ của em sao? Được đấy, em thích thì làm đi, tìm ai sinh thì sinh, ép người quá đáng.”
Bị kiểu nói vô lý của anh quấy nhiễu làm tôi cũng bắt đầu phát giận, mặt dài ra, tôi lạnh giọng nói: “Anh lại bắt đầu phát điên cái gì thế Trương Tử Kiếm?”
Anh dày mặt không nhìn tôi, đậy vung nồi cháo rồi xoay người đi ra ngoài. Tôi bám theo anh, hỏi: “Em hỏi anh không nghe thấy à? Ăn phải đạn pháo hả?”
Anh nói: “Xin lỗi, giọng điệu anh không tốt lắm, nếu em muốn có đứa nhỏ thì em cứ làm, dù sao theo anh anh cũng không làm cho em sinh được,” Anh ngồi xuống sô pha bắt đầu thu dọn tạp chí, rồi nói tiếp: “chuyện này anh không có tư cách ngăn cản em.”
Tôi bị anh chọc tức đến bật cười, người này đúng là giỏi, có thể khiến tâm trạng tôi từ vui vẻ trở thành phát điên. Tôi cười lạnh nói với anh: “Trương Tử Kiếm anh quá đáng quá rồi đấy. Mẹ nó em nói với anh rằng muốn có con anh lại làm cái vẻ mặt gì đấy, anh càng sống càng giỏi mà, ngay cả lời vui đùa cũng không nhận ra có phải không? Vậy được thôi, mai em sẽ tìm người sinh con, cảm ơn anh đã giải thoát em.”
Trương Tử Kiếm lập tức đứng lên muốn nắm cánh tay tôi, nhưng tôi vung tay né tránh, tôi nói: “Tốt nhất là anh cũng nên tìm người sinh lấy một đứa, sau đó chúng ta phân luôn thành hai nhà, a mà em thấy Trương Lôi cũng không tệ, lớn lên lại xinh đẹp, cũng phải đến m7 đấy, cũng không thấp đâu, sau này con hai người cũng là dạng cao phú soái bạch phú mĩ đó. Em thấy như vậy cũng rất được, em cũng giải thoát cho anh rồi đó.”
Đã lâu lắm rồi hai chúng tôi không cãi nhau, miệng anh có vẻ bị thoái hóa rồi, làm cho tôi tức giận đến mức này rồi mà lại không nói gì, chỉ giơ tay che miệng tôi, nói: “Em đừng giận anh nữa được không? Có câm miệng được không?”
Tôi cười lạnh, xoay người trở về phòng.
Tôi cứ ngồi như thế mà ngẩn người, cảm thấy rất châm chọc, điện thoại của Trương Tử Kiếm tốt nhất đừng vang lúc này. Thật khiến người ta điên tiết mà, công ty gọi điện đến tôi cũng không bực, nhưng lại vì chuyện tôi đưa điện thoại cho anh cuối cùng lại cãi nhau một trận.
Thật là kì cục.
Trương Tử Kiếm đi vào phòng, đang định nói chuyện thì điện thoại tôi reo. Tôi nghe máy, tiếng mẹ tràn đầy sức sống xuyên qua loa vang ra, “Con trai, hôm nay được nghỉ không? Không phải tăng ca chứ? Nếu không tăng ca thì con với Tử Kiếm đến đây ăn cơm nha?”
Tôi nghe tiếng mẹ liền cảm thấy thoải mái, tôi cười nói với mẹ, “Được nha mẹ, mẹ làm gì ngon ngon cho con ăn nhá?”
Bà nói: “Con muốn ăn gì? Tử Kiếm muốn ăn gì? Nói cho mẹ, tý mẹ đi chợ mua!”
Tôi gãi tóc, “Cái gì cũng được ạ, mẹ nấu gì con ăn nấy, con không chọn món đâu, thế không bất ngờ. Mà mẹ nấu cho con thôi, Trương Tử Kiếm không đến đâu.”
Trương Tử Kiếm nhanh chóng la to: “Mẹ ơi con có đến! Con muốn ăn cá!”
Mẹ tôi ở bên kia ha ha vui vẻ rất lâu, sau đó nói với tôi: “Con đừng bắt nạt người ta nữa! Mẹ nấu cho cả hai đứa, con đừng có đến một mình đấy biết chưa?”
Tôi không tình nguyện “Vâng” một tiếng.
Trương Tử Kiếm thấy tôi tắt điện thoại liền sáp đến ôm tôi, cợt nhả nói: “Đừng giận mà, lát nữa mình còn phải đến chỗ mẹ nữa, em đừng xị mặt, nếu không anh mách mẹ thể nào em cũng sẽ bị ba mẹ mắng.”
Tôi thật sự không muốn để ý đến anh, tôi nói: “Anh tránh xa em một chút, cuối tuần em phải ra ngoài tìm mẹ cho con em, xem phải sinh như thế nào nữa? Anh cũng nhanh lên, ăn mặc đẹp trai vào rồi cùng Trương Lôi…ô…bị…ngốc à…”
“Em có thể đừng nói nữa được không!” Trương Tử Kiếm ngăn miệng tôi lại, nhưng không phải bằng một nụ hôn, mà dùng má anh áp lên miệng tôi ngăn tôi nói chuyện, “Đừng giận nữa bé cưng, anh lỡ lời được chưa? Đừng cứ nhắc đến Trương Lôi mãi, nói vậy chẳng nhẽ em không đau lòng sao? Anh không muốn Trương Lôi, anh chỉ muốn em, chỉ yêu thích mỗi mình em thôi.”
Tôi hơn ba mươi rồi, không phải anh chỉ cần dùng hai câu mà có thể dỗ được tôi, nhưng tôi cũng lười cãi nhau với anh, tôi đẩy đầu anh ra, “Cút ra.”
Anh ôm tôi, “Là anh sai, anh ngu ngốc, anh ăn phải đạn pháo, là anh miệng tiện nói linh tinh để em đau lòng, đừng tức giận nữa, nha.”
Anh mặt dày lại giở trò đê tiện làm tôi không có biện pháp, tôi xoa bóp lỗ tai anh, nói: “Đúng thế, anh là đồ ngốc.”
Anh gật đầu: “Đúng, là anh ngốc!”
Tôi không nhịn được cười lên, măng anh một câu: “Ngu ngốc.”
Đúng là một cuối tuần tươi đẹp, cho dù buổi sáng có cãi nhau một trận nhưng chút ấy không hề làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ trong lòng tôi. Cãi nhau thế cũng không là gì, có đôi khi với hai người yêu nhau lâu thì cãi nhau chính là một loại phương thức tán tỉnh.
Mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên trong lòng tôi đều rất muốn quăng cho mình cái mặt [doge]*.
(*: meme dùng để chú thích cho độc thoại nội tâm có đi kèm với một số chữ khác như so, wow….
Trương Tử Kiếm cố ý nấu cháo cho tôi, tôi ăn liền một chén rưỡi. Chúng tôi đa số là nấu cơm, nhưng tôi nấu không ngon bằng anh.
Lúc đi cùng Trương Tử Kiếm, tôi chưa bao giờ lái xe, vì tôi lười. Lúc chúng tôi đến nhà mẹ vừa lúc thấy mẹ tôi sách giỏ đồ ăn trờ về. Trương Tử Kiếm xe cũng không thèm đỗ chỉ bỏ lại cho tôi một câu “Bé cưng em đỗ xe nha, anh đi về với mẹ” sau đó mở cửa xe chạy luôn.
Trong lòng tôi liên tục lặp lại ‘….”
Tôi bất đắc dĩ xuống xe, vòng trở về ghế lái, còn nghe thấy Trương Tử Kiếm ở đằng kia dùng âm thanh ngọt lịm nói với mẹ tôi: “Mẹ để con xách cho, đưa con nào! Sao hôm nay da mẹ đẹp vậy!”
Tôi trào phúng cười, đúng là chân chó mà. Tôi chầm chậm lái xe tìm nơi đỗ, từ gương chiếu hậu còn trông thấy Trương Tử Kiếm một tay ôm mẹ tôi một tay xách giỏ rau kìa. Cuối tuần Trương Tử Kiếm đi ra ngoài cùng tôi nên mặc khá thoải mái, áo t-shirt quần bò, nhưng vì dáng người đẹp nên nhìn phong thái y như người Anh.
Ở điểm nay tôi không so được với anh, anh to cao hơn tôi. Tôi chỉ thấp hơn anh ba đến năm cm nhưng lại nhẹ hơn anh cả hai chục cân. Thế nên đa số quần áo của tôi đều nhỏ hơn anh một cỡ, đứng bên cạnh anh cũng có vẻ nhỏ hơn.
Lúc tôi lên nhà Trương Tử Kiếm đang giúp mẹ tôi mổ cá, lập tức nghe thấy tiếng mẹ chỉ huy: “Con phải gõ lên đầu nó, đừng gõ bên cạnh, gõ cái gáy ấy! Phải gõ choáng nó, ây Tử Kiếm, con đập vậy nó không choáng đâu!”
“Không đập choáng nó thì tí nữa con mổ nó nó sẽ đau hơn…. Ây đừng đập mạnh thế, não văng hết ra bây giờ!”
Tay Trương Tử Kiếm giữ chặt con cá, quay lại nhìn tôi, “Diệp Tần, mẹ dạy anh làm cá, lần trước em bảo cá không phải do mẹ làm sẽ không ngon đúng không?”
Tôi vừa tháo giày vừa nói với anh, “Ừ, dạy anh thì anh cố mà học.”
Ba tôi ngồi trên sô pha nhìn tôi, rồi gõ gõ tay ghế gọi tôi lại, “Lại đây con trai, uống thử trà tranh mật ong ba làm!”
Tôi lập tức vui vẻ đi qua, tôi hỏi ba: “Ui sao ba lại uống cái này vậy? Không phải chỉ con gái mới thích uống mấy cái này sao!”
Ba tôi cầm di động hua hua, vẻ mặt rất hài lòng, “Lần trước Tử Kiếm đăng kí weibo cho ba, trên đó có rất nhiều thứ, còn có dưỡng sinh và rèn luyện thân thể, hôm nào ba cũng xem! Toàn là ba lên thực đơn cho mẹ con thôi!”
Tôi nhướn mắt, “Ba đổi di động lúc nào thế? Lần trước con hỏi thì ba bảo không muốn mà? Sao lại không có chí khí gì thế.”
Ba tôi chỉ phòng bếp, nhỏ giọng nói với tôi, “Tử Kiếm mang quà đến, ba cũng không thể nào không cho nó mặt mũi, con đừng nói thế, rất có lòng đấy.”
Tôi bưng cốc uống thử trà chanh mật ong ba tôi pha, hình như cho hơi nhiều mật nên vị ngọt theo đầu lưỡi đi xuống thấm cả vào trái tim, ngọt lim.
Tôi biết có đôi khi anh đi ra ngoài công tác rồi thuận tiện đến đây thăm ba mẹ tôi, cũng không phải lần nào về nhà cũng nói với tôi. Bây giờ mấy thứ trong nhà như ghế mát xa, rồi máy đo huyết áp đường máu có cả đống, mấy thứ này mà là tôi mua thì có khi ba mẹ còn lải nhải nhắc tôi vài câu, ngược lại là Trương Tử Kiếm đưa đến thì lại ngượng ngùng khách sáo. Đều là tấm lòng của con cái nên mỗi lần đều vui vẻ ha ha cười mà nhận, cùng lắm là nói lần sau không cần mua trong nhà vẫn còn!
Thực ra dù tôi và Trương Tử Kiếm không bên nhau, dần dần tìm một cô gái kết hôn sinh con thì cô ấy cũng không thể nào hiếu thuận với ba mẹ tôi được như Trương Tử Kiếm.
Đôi khi tôi cũng rất xúc động, một chàng trai đẹp trai tốt tính lại bị tôi chèn ép. Anh đối tốt với ba mẹ tôi không phải là do yêu tôi sao.
Về điểm này tôi cũng phải tặng mình một cái mặt [doge].
End chương 14.
|