Thập Ngũ Niên Chi Dương
|
|
Thập ngũ niên chi dương – Toan Thái Đàn Tử
Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương.
Tác giả: Toan Thái Đàn Tử
Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung, HE.
Nguồn: Lâm Phong.
Edit: Sương.
Giới thiệu vắn tắt: Hai đại lão gia ở bên nhau được mười lăm năm thì bắt đầu ngứa ngáy, cãi nhau dây dưa qua lại nhưng vẫn không chịu chia tay.
|
Chương 1 – TNNCD
“Không phải, Trương Tử Kiếm anh nói thế là có ý gì?” Tôi tức giận đến cả người đều run rẩy, thật muốn cắn lên cổ anh ta một cái, cắn cho thủng động mạch cổ luôn đi.
“Mẹ nó, anh có ý gì chả nhẽ em không nghe ra?” Anh lấy bình nước rỗng vỗ vỗ lên mặt tôi, nắp bình va chạm làm mặt tôi hơi đau, “Em hôm nay còn lẳng lơ với tên kia cơ mà?”
Tôi cực kì ghét cái kiểu con nít này của anh, ghét kiểu anh nghiêng đầu nhìn tôi, đẩy bàn tay đang quơ bình nước của anh, tôi nói, “Miệng anh là cái rẻ lau à? Có nói chuyện bình thường được không?”
“Ừ, anh miệng thối miệng tiện đấy, em đi tìm ai đó thơm đi, không phải có nhiều người thích em thế còn gì! Nhiều em giai chú ý đến em như thế! Em cảm thấy cực kì thành tựu đúng không? Ha? Thỏa mãn được tâm hồn thiếu nam của em rồi chứ gì?”
Lúc bình thường tôi cũng thuộc kiểu nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng vừa cãi nhau một cái là tôi lại không biết phải nói những gì, có khi là do vốn từ vựng trong phương diện này của tôi hơi ít, tôi cố suy nghĩ lời để chửi anh, càng quá đáng càng tốt, kiểu như là một lời có thể làm anh đau thấu tim ấy. Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không ra, cảm thấy cực kì oán hận, nếu đây là phim cổ trang có khi lúc này tôi đã oa một tiếng phun máu đầy áo anh rồi.
“Sao lại ỉu xìu rồi? Sao không nói tiếp đi?” Trương Tử Kiếm thừa dịp tôi nghĩ không ra lời để chửi anh thì cố ý nghiêng đầu chọc giận tôi, “Bị anh nói trúng rồi chứ gì? Nói đúng rồi đúng không? Được rồi em nói anh nghe xem nhiều em giai như vậy em nhìn trúng được người nào rồi, để anh kiểm tra cho, anh nhìn người rất chuẩn đấy…”
Tôi thật sự không nghe nổi nữa, trầm mặt ngẩng đầu nhìn thẳng anh, anh có vẻ vẫn còn chút lý trí nên không dám nói gì nữa.
“Ép người quá đáng.” Tôi bỏ lại một câu như vậy rồi quay đầu muốn đi.
Nhưng anh mà dễ dàng để tôi bỏ đi như vậy thì đã không phải là Trương Tử Kiếm rồi. Chân tôi còn chưa bước ra khỏi cửa anh đã giữ chặt tay tôi lại, “Sao lại bỏ đi rồi? Chúng ta vẫn chưa xong mà, hôm nay em mà không nghe anh nói thì đừng hòng rời đi.”
“Nói cái trứng à,” tôi cười lạnh một tiếng, “nói cái trứng ấy, nói cái trứng trứng ấy.”
(Dịch thuần việt nhất là cái tục tặc =))), nhưng để thế thì thô quá, nên vẫn để là trứng trứng vậy.)
Thế mà Trương Tử Kiếm lại dám ‘xì’ một cái cười lên. Có lẽ anh cũng cảm thấy cười như thế rất không đứng đắn, bèn khụ một tiếng, sau đó lại khụ thêm hai cái nữa, cố gắng ngụy trang cái tiếng ‘xì’ kia thành tiếng sặc.
Tôi mặc kệ anh, tôi còn chưa hết giận đâu, bây giờ tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng anh, sợ bản thân không cẩn thận lại chọc giận anh.
“Em đừng cợt nhả theo anh nữa, anh nói cho em biết, vô ích thôi, hôm nay anh phải nói rõ với em, anh mẹ nó không thể chịu được việc em ngày nào cũng lẳng lơ với những người khác!” Anh giữ chặt cổ tay không cho tôi đi, tôi lại không giãy ra được chỉ có thể tiếp tục nghe anh ta liên thiên bậy bạ bên tai: “Anh không thể chịu được cái kiểu ấy của em, anh vốn cũng định nói lâu rồi, giờ em phải sửa cái tật xấu này đi cho anh!”
Tôi nghe vậy liền muốn cười, “Em lẳng lơ thế nào? Anh hôm nay cũng phải nói rõ ra, anh không muốn nói rõ cũng không được, em quyết định đêm nay không ngủ ngày mai cũng nghỉ làm để nghe anh nói đây!”
“Em cho anh một cơ hội đem hết tất cả khúc mắc trong lòng anh nói ra, trước tiên anh nói việc anh nhịn đã lâu là việc gì, sau đó đến việc hôm nay anh phát rồ cái gì.” Tôi liếc mắt nhìn một cái rồi ngồi luôn xuống đất, “Bây giờ là mười rưỡi, hôm nay chúng ta cũng không cần về nhà, ai về nhà người đấy là cháu người kia!”
Anh thấy tôi làm thật thì hơi ngây ra, ấp a ấp úng mãi không đánh nổi cái rắm. Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh, “Bắt đầu nói đi.” Anh cứ nhìn tôi không nói, tôi hiểu anh, anh định xem tôi tức giận thật hay giả, dù sao cũng quen nhau mười lăm năm, chỉ cần anh động cái mông là tôi đã biết anh đi phân gì.
“Mẹ nó em bảo anh nói anh điếc à?” Tôi đạp một cái vào đùi anh, “Nói mau!”
Anh bị tôi đạp đau, ui một tiếng. “Sao em đạp mạnh vậy chứ?”
Tôi không thèm nhìn anh.
Anh cũng nhất thì chết, khoanh chân ngồi xuống cạnh tôi, hơn nửa đêm rồi hai đứa còn ngồi ven hồ, nhưng một chút cũng không thấy lãng mạn đâu, chỉ thấy lạnh thôi.
“Không phải anh nói mình em, anh cũng có phần lỗi mà?” Anh ngựa quen lối cũ kéo kéo tay tôi, “Em nghĩ lại mà xem, trước mặt anh mà em lại đồng ý đi xem phim với tên ngu ngốc kia, lại còn cùng cái tên Lữ khỉ gió gì đó hẹn cùng ăn cơm, anh tan làm rồi có thể đưa em đi mà! Nhưng em lại như vậy, chẳng lẽ không quan tâm anh nữa!”
“Nói tiếp đi.”
Anh tiếp tục nói, càng nói càng có vẻ giận, “Em nói một chút xem, hai ta ở bên nhau lâu như vậy, em có thấy anh ngoài mấy bữa bắt buộc phải đi, có hẹn ai đi ăn cơm riêng bao giờ chưa? Đừng nói nam, ngay cả nữ anh cũng không có! Chứ đừng nói đến xem phim, anh làm gì có tâm trạng xem cùng ai ngoài em!”
“Nhưng anh không thấy em như thế! Mẹ nó anh chả khác gì bạn cùng phòng của em cả, có khi giờ mà đổi một người khác chắc tám phần cuộc sống của em cũng chả thay đổi!”
“Anh nói em lẳng lơ mẹ nó em còn không phục, em xem em cười với đồng nghiệp như thế nào! Còn cười với anh như thế nào? Cười lộ tám cái răng duyên như vậy, bên nhau nhiều năm thế giờ anh thấy em cười lòng anh vẫn rạo rực! Mẹ nó anh là chó em nuôi sao, em vui thì vứt xương dỗ hai câu, em bực mình thì không thèm để tâm đến anh! Anh nói cho em biết Diệp Tần, không phải em không nói thì anh không biết! Mỗi ngày em đều cân nhắc mấy đồng nghiệp đẹp trai chứ gì? Tìm lấy một người hợp với em rồi đá anh đi phải không!”
Tôi cúi đầu, không biết bản thân dùng tâm trạng thế nào nghe anh ấy nói hết. Tôi chết cũng không ngờ Trương Tử Kiếm lại nói thế, không ngờ trong lòng anh ấy nghĩ tôi như vậy. Tôi nhớ rõ cảm giác tối ngày hôm ấy, giống như bị người ta vả miệng vậy, tôi không biết nên dùng biểu cảm nào, nghĩ qua lại đến phiền, cuối cùng chả biết nói gì.
“Hôm nay anh vui vẻ đi đón em, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Em quên rồi, chỉ có anh nhớ, anh đặt nhà hàng, còn mua hoa cho em, vẫn đặt ở nhà đó! Cuối cùng thì sao? Hai chúng ta lại ở đây cãi nhau, cơm cũng chưa ăn!”
Tôi cúi đầu không nói nên lời, chúng tôi rất lâu rồi chưa cãi nhau. Lần cuối tôi làm anh đau lòng là chuyện của vài năm trước.
Anh thấy tôi mãi không lên tiếng thì hơi hoảng, thấy hình như nói nặng lời quá rồi. Anh lấy khuỷu tay chọc chọc tôi, “Này?” tôi chớp mắt vài cái, cảm thấy rất chua sót.
Sau đó tôi cũng không nói gì hết, cũng không tính toán chuyện anh phát điên, già mồm cãi láo lúc nãy nữa, giờ chỉ muốn về nhà im lặng một chút thôi.
Thấy tôi đứng lên anh cũng định đứng, tôi chìa tay ra trước mặt anh, “Đưa em ít tiền.”
Anh không hiểu gì hết nhưng vẫn lấy tiền đưa tôi, tôi lấy một trăm đồng để tý nữa gọi taxi, ví tiền của tôi vẫn ở trong văn phòng kìa. “Hôm nay anh đừng về nhà, em sẽ gọi taxi, em cảm thấy hai ta cần yên tĩnh một chút. Em cũng cần suy nghĩ một số chuyện, anh tốt nhất đừng phiền em, nếu không lỡ em nói gì đó lại làm tổn thương trái tim thủy tinh của anh. Đêm nay anh thích đi đâu thì đi, hút thuốc uống rượu, nếu không bình tĩnh được thì gọi MB cũng được.”
Anh ngây người, phốc cái đứng lên, muốn nắm tay tôi nhưng tôi lại né tránh.
“Trương Tử Kiếm em nói với anh lần nữa, nếu anh không muốn nghe thấy em nói chia tay thì ngoan ngoãn đi chỗ khác đi. Không phải anh nói anh là chó em nuôi sao? Vậy thì xin anh giống chó một chút.”
Tôi biết những lời tôi nói rất nặng nề, thế nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái.
Trương Tử Kiếm bị lời nói của tôi làm tổn thương, đứng yên không động đậy, tôi rời khỏi công viên anh cũng không đi theo. Tôi không biết là do thương tâm hay không dám đi theo.
Tôi nắm chặt một trăm đồng trong tay, không gọi xe, đi ngược lại phía nhà. Trời rất tối, cũng không có đèn đường, nhưng tôi đường đường là đàn ông cao m8, cũng lớn thế này rồi, sợ cái gì nữa chứ. Nếu thật sự gặp cướp, tôi sẽ đưa một trăm đồng duy nhất trên người ra, đến cả di động của tôi do lười cất mà vẫn ở trong túi của Trương Tử Kiếm kìa. Cướp mà gặp tôi thì cũng phải khóc. Nhưng nếu gã muốn cướp sắc, thì tôi cũng phải thử phản kháng một chút.
Tóm lại là tôi còn phải vì tên ngốc kia mà giữ gìn trinh tiết nữa.
Mười lăm năm dài như thế nào, tôi năm nay ba mươi, anh chiếm của tôi một nửa đời rồi. Tôi không biết có phải tôi sinh ra đã là đồng tính hay không, vì lúc còn nhỏ xem AV tôi vẫn có phản ứng. ( còn nhỏ đây là lúc em nó vẫn ngây thơ chưa biết yêu á, chứ k phải con nít đâu.)
Sau này anh sống chết dính lấy tôi, mà tôi mới học cấp hai, sao ngăn cản được. Lúc ấy tôi không hiểu lắm, anh ấy cũng không hiểu, nhưng anh nói là anh thích tôi, tay anh lúc nào cũng sờ mó tôi làm tôi rất ghét. Vì anh cứ dán lấy tôi nên tôi còn không có thời gian quen bạn gái, nếu tôi nhận được thư tình, anh sẽ nghĩ mọi cách cầm hộ tôi, rồi thừa dịp tôi không chú ý mà vứt đi.
Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều, mãi đến khi học cấp ba mới xác định quan hệ. Cho dù tôi đơn thuần đến đâu, ánh mắt như hổ phách trong suốt, cuộc đời cũng như trang giấy trắng thì lên cấp ba tôi vẫn hiểu, hình như tôi thích anh. Tôi nghĩ lớn như này rồi mà còn đơn thuần như nữ chính trong phim thì chắc chắn là do không thông minh thôi.
Anh hiểu rõ trước tôi, cũng là do anh xác nhận tình cảm giữa chúng tôi.
Chuyện là do một hiểu lầm nhỏ, trong khoa có một nữ sinh gặp phiền phức, quan hệ của tôi với nhỏ cũng khá tốt, thế nên có một thời gian đưa nhỏ tan trường về nhà. Trương Tử Kiếm thấy thế liền cứ một lần lại thêm một lần ghen, cuối cùng chịu không nổi đem tôi kéo vào WC, nhảy dựng lên đòi giở trò, lột cả quần của tôi, khi tôi cho rằng anh tức đến điên rồi muốn làm gì đó thì anh lại chỉ lúng túng xoa bóp mông tôi.
Vì việc này mà tôi trêu chọc anh hơn chục năm, súng đã lên đạn còn lột cả quần tôi ra rồi mà cuối cùng chỉ bóp mông tôi ra được vài dấu xanh tím. Sau đó tôi ngầm thừa nhận mối quan hệ của tôi và anh, mãi đến khi sinh nhật anh tôi hôn anh một cái, rồi xoa tiểu kê kê cho anh. Lúc ấy anh cực kì kích động ôm chặt tôi nói yêu tôi muốn chết.
Tôi nghĩ anh mới bao nhiêu tuổi chứ, lột quần tôi ra rồi chỉ biết xoa mông thì biết cái gì là yêu? Tôi cũng chỉ nghĩ chẳng cần biết anh bên tôi được bao lâu, nhưng chỉ cần anh vẫn bên tôi thì tôi vẫn sẽ yêu anh. Lúc ấy không nghĩ xa sôi mà chỉ nghĩ anh còn bên cạnh mình thì mình vẫn bên anh.
Chẳng vì lý do nào khác, chỉ vì tôi mẹ nó rất yêu anh.
Không ngờ anh thật sự yêu tôi nhiều năm như thế.
Nhưng lời anh nói hôm nay lại làm tôi sợ hãi, tôi không biết anh có suy nghĩ ấy từ bao giờ. Tôi biết anh có thể ghen, thỉnh thoảng lại dở chứng để tôi dỗ, tôi nguyện ý chiều anh, thế nhưng những lời anh nói hôm nay lại có vẻ là lời thật lòng. Thực ra anh nói tôi lẳng lơ phóng đãng tôi đều không để ý, anh muốn nói lời bỉ ổi với tôi, tôi liền mắng anh vài câu thế là qua chuyện. Thế nhưng những lời sau đó của anh làm tôi không chịu nổi, ngay cả chó má cũng lôi ra. Làm gì có ai nuôi chó như thế? Mỗi sáng mất cả tiếng đồng hồ nấu cơm cho chó? Vì muốn cùng chúc mừng sinh nhật chó mà cả đêm không ngủ bay đến Nga đang âm bốn mươi độ để tạo bất ngờ?
Tôi càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Cái này mà đem viết thành truyện thì đúng chuẩn luôn, quan hệ người – chó không thuần khiết.
Tự nhiên tôi thấy mình thật thất bại, hai người sớm chiều ở chung, trừ lúc anh đi công tác thì luôn bên nhau, mỗi ngày đều ngủ cùng giường, thế mà lại không biết tâm tư anh thay đổi từ lúc nào.
Cảm giác này rất đáng sợ, tôi từng nói với mọi người tôi hiểu Trương Tử Kiếm còn hơn cả anh. Nhưng hôm nay tôi phát hiện, tôi càng ngày càng không hiểu anh, không biết vấn đề là ở đâu, thật mệt mỏi.
End chương 1.
|
Chương 2 – TNNCD
Tôi càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Cái này mà đem viết thành truyện thì đúng chuẩn luôn, quan hệ người – chó không thuần khiết.
Tự nhiên tôi thấy mình thật thất bại, hai người sớm chiều ở chung, trừ lúc anh đi công tác thì luôn bên nhau, mỗi ngày đều ngủ cùng giường, thế mà lại không biết tâm tư anh thay đổi từ lúc nào.
Cảm giác này rất đáng sợ, tôi từng nói với mọi người tôi hiểu Trương Tử Kiếm còn hơn cả anh. Nhưng hôm nay tôi phát hiện, tôi càng ngày càng không hiểu anh, không biết vấn đề là ở đâu, thật mệt mỏi.
***
Tôi lang thang ở ngoài đường rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, bây giờ là mấy giờ tôi cũng không biết chỉ biết trên đường không hề có đèn, tôi cũng không có gì để soi nên không nhìn được đồng hồ.
Sau đó tôi đi đến mệt, chân cũng phát đau, tận khi gặp taxi tôi mới biết bây giờ là hai rưỡi. Tôi ngửa đầu dựa vào ghế , trong lòng vẫn nặng nề làm tôi rất khó chịu.
Tiểu khu Vật Nghiệp này rất an toàn, giờ này rồi mà nhóc bảo vệ vẫn còn trực, lúc thấy tôi thì không mở cửa ngay mà nhìn xem tôi là ai đã. Tôi cười nói, “Hôm nay làm ca đêm hở?”
“A, là anh Diệp đúng không?” Cậu ta gãi đầu cười nói, “Anh đợi chút em mở cửa cho anh, sao hôm nay lại về muộn như vậy? Em thấy anh Trương cũng về rất muộn.”
Tôi nhếch mày hỏi cậu: “Anh ấy về rồi?”
“Vâng,” Cậu mở cưả cho tôi, “anh không biết sao?”
Tôi nhún vai, nói với cậu: “Ừ, anh không mang di động.”
Vẫy tay chào cậu xong, tôi liền đi về phía nhà, không ngờ hàng này về rồi, tôi còn tưởng lần này anh sẽ có chút tiến bộ chứ.
Anh không vào nhà mà ngồi trước cửa hút thuốc. Thấy tôi đi ra từ thang máy liền ngây người, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, nửa ngày sau mới phản ứng, hỏi tôi: “Giờ em mới về?”
Tôi ngây thơ “Ừ” một tiếng.
Anh bỏ thuốc xuống đất rồi dập tắt, nhìn có vẻ luống cuống, “Em đi đâu vậy?”
Tôi không trả lời anh, chỉ lấy chìa khóa mở cửa rồi nói: “Sao không vào nhà?”
Anh xấu hổ vào theo tôi, lấy dép lê thay vào, nhỏ giọng nói: “Anh gõ cửa rất lâu, nhưng không thấy em ra thì nghĩ em không muốn anh vào, nên anh không dám vào. Đã nửa đêm mà em đi đâu vậy?”
Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ là vừa rồi ở bên ngoài nghĩ nhiều quá nên giờ không muốn nói chuyện với anh. Tôi vào toilet rửa mặt, anh cứ bám theo không dời, “Anh đang hỏi em mà, vừa rồi em đi đâu vậy?”
Tôi vẫn đánh răng, anh vẫn cứ hỏi.
“Em đừng đánh răng nữa, nhìn anh đi,” Anh nắm cằm tôi quay lại, “trả lời anh!”
Tôi né ra tiếp tục đánh răng, tôi biết tôi làm vậy sẽ khiến anh bị dày vò, anh sắp không chịu nổi rồi, tám phần là đang suy diễn đủ chuyện linh tinh trong đầu.
“Em được lắm! Lớn rồi mà!” Tôi có thể thấy trong mắt anh bùng lên ngọn lửa nhỏ, “Anh hỏi em không trả lời! Di động cũng không cầm em nói rốt cuộc em đi đâu?”
“Em đúng là không sợ xảy ra chuyện mà? Em quên chuyện trước kia rồi hả? Mẹ nó, anh sợ đến mức tim sắp bay ra mà em vẫn không chịu nhớ à?!”
Lời anh nói làm tôi hơi xúc động, tôi quay lại xúc miệng, vừa xúc miệng vừa nhìn anh trong gương, quầng mắt thâm đen do thức đêm, áo sơ mi cũng nhăn nhúm lại.
Chuyện anh nói xảy ra từ rất nhiều năm trước, anh không nói thì tôi đã quên mất. Đó là lúc chúng tôi học đại học, thời gian nghỉ thì về nhà, rồi họp lớp cấp ba, chơi đến tối muộn mới về, lúc về lại về bằng cửa sau ktv thế là gặp hai người đàn ông đang tằng tịu với nhau. Gặp phải chuyện như thế này đã rất xấu hổ rồi, nhưng hai người kia hình như vừa dùng thuốc xong, không tỉnh táo lắm, thấy tôi trẻ tuổi lại đẹp trai thì kìm lòng không được muốn kéo tôi vào chung vui. Tôi không phản kháng được, bọn họ rất khỏe, thiếu chút nữa thì tôi bị bọn họ kéo vào xe đưa đi.
Không biết có phải chúng tôi có thần giao cách cảm không, nhưng mà lúc ấy đột nhiên Trương Tử Kiếm xuất hiện, giống như thiên thần ấy. Sau này tôi hỏi anh sao lại đến cửa sau, anh nói anh cũng không biết, anh chỉ cảm thấy tôi sẽ đi cửa sau vì nó gần nhà tôi hơn.
Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vì chưa có gì xảy ra hết chỉ là sợ bóng sợ gió một chút. Vả lại tôi lanh trí như vậy, dù có bị mang đi thì tôi tin mình vẫn có thể thoát được, hai người đó đến tinh thần còn không tỉnh táo thì còn có thể làm gì chứ. Nhưng Trương Tử Kiếm lại cứ nhớ mãi chuyện này, mỗi lần tôi về muộn là anh cứ liên tục gọi điện thoại cho tôi, giống như tôi là con gái mảnh mai không bằng.
Tôi rửa mặt, dùng khắn lau khô mặt, rồi nhúng nhúng khăn vào nước ấm, quay lại lau lên khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó của anh hai cái, tôi cố gắng làm thật nhẹ nhàng, vì tôi không thích anh dùng thanh âm thô lỗ ấy quan tâm tôi.
Tôi cũng khinh bỉ chính mình.
Vừa lau xong biểu tình của anh liền thay đổi, giả vờ tủi thân, “Bé cưng chúng ta đừng cãi nhau nữa, hôm nay là anh sai, anh không nói nữa đâu.”
Tôi không nói gì, tiến lên phía trước hôn lên môi anh một cái. Hơn ba mươi rồi, cũng không giống lúc trẻ nữa, dày vò nhau để rồi thảm hại như giờ, nói thật giờ tôi mà còn giận thì cũng không tránh khỏi đau lòng, nếu anh không ngủ ngon thì hôm sau có thể đau đầu cả ngày.
Có lẽ anh bị tôi châm lửa, đột nhiên ôm chặt tôi, “Em còn định bảo anh đi, không cho anh về nhà, lại còn bảo anh tìm MB. Mẹ nó, anh muốn tìm MB?”
Anh cúi đầu cắn một cái lên cổ tôi, rất mạnh, “Anh mà tìm xem em có phát điên lên không?”
Tôi lay lay đầu anh, dù muốn cãi nhau thì cũng phải tắm cái đã chứ. Lay mãi không được, anh cứ dính trên người tôi, cắn lại cắn trên cổ tôi.
Tôi không chịu nổi, giơ tay kéo tai anh, “Tắm đã.”
“Không tắm!” Anh thò tay vào trong quần áo xoa bóp eo tôi, một bàn tay khác thì cho vào túi quần lôi ví ra rồi vỗ lên mặt tôi, “Không phải muốn anh tìm MB sao? Anh chọn em!”
Tôi im lặng, lại muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì anh đột nhiên hôn tôi, còn thở dốc bên tai tôi. Anh cố ý, vì anh biết tôi bị hấp dẫn bởi nó. Mỗi lần nghe anh thở dốc tôi đều cứng.
Lần này cũng vậy.
“Đạo đức nghề nghiệp của em đâu?” Anh cởi quần tôi, thoáng cái đã nắm mệnh căn của tôi trong tay, kề sát tai tôi, thô giọng nói: “MB hầu hạ như vậy sao?”
Lúc này rồi còn giả vờ thanh cao cái gì chứ, tôi ưỡn eo đỉnh anh một cái, tay xoa nắn vật bên dưới của anh làm anh cả người căng cứng lên. Cởi thắt lưng của anh, tôi ngồi xuống kéo khóa quần rồi cắn nhẹ lên phần bụng dưới.
Lúc tôi phóng đãng còn làm chính bản thân hoảng sợ nữa đây này.
Anh ‘Hừ’ một tiếng, thứ bên dưới lại càng lớn hơn một chút.
Lúc tôi ngậm vào còn cảm thấy mạch đập của nó ở trong miệng, thực ra tôi rất ít khi làm vậy cho anh, nhưng mỗi khi tôi làm anh đều đặc biệt hưng phấn. Anh nắm tóc tôi, nhưng cũng không có động tác gì khác, đôi khi quá động tình liền thẳng lưng đưa đẩy vài cái trong miệng tôi, nhưng đa số thời gian đều không làm thế, vì anh biết tôi sẽ không thoải mái.
“Như vậy có được không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Ca ca có thoải mái không?”
Anh lầu bầu một tiếng, tôi biết anh rất thích. Anh thích tôi dùng góc độ này nhìn anh, tôi cứ như vậy vừa nhìn anh vừa làm, chỉ cần vài phút anh liền bị tôi ngậm đến bắn. Thực ra lực khống chế của anh trong chuyện này rất mạnh, mỗi lần đều làm đến khi tôi chịu không nổi nữa mới dừng, nhưng ở phương diện này anh liền bị tôi cho ra bã.
“Cũng được,” Anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lực tay của anh đã bán đứng anh, nắm đến da đầu tôi cũng đau, “làm rất tốt.”
Tôi ôm eo anh, đem mặt cọ cọ vào, “Vậy ca ca cho em thêm chút phí là được.”
“Ca chuộc thân cho em,” Anh hơi cau mày nhéo mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, “những gì anh có đều cho em.”
Tôi nhả của anh ra, cười một cái, “Ngốc.”
Anh giơ tay kéo tôi lên, không đợi tôi đứng vững đã ấn tôi lên tường. một tay đè eo một tay lột quần áo tôi, gạch men sứ rất lạnh, lúc lưng tôi chạm vào tường thì cố ý rên một tiếng.
Lúc tôi quyến rũ anh, ngón tay anh liền đâm vào trong, rất quen thuộc mà tìm đúng hồng tâm, lần này tôi thật sự nhịn không được mới kêu một cái, anh nghiến răng mắng một tiếng bên tai tôi: “Đồ lẳng lơ!”
Lúc chính thức bắt đầu chân tôi đã mềm từ lâu, nhưng cũng không quan trọng, một khi Trương Tử Kiếm bắt đầu mà không đem tôi lăn qua lăn lại đủ sẽ không dừng. Tôi bắt đầu thương lượng cùng anh: “Chúng ta lên giường làm được không?”
Anh mắt điếc tai ngơ không thèm nghe, trả lời tôi chỉ có tiếng thân thể va chạm và tiếng động khi lưng đập vào tường.
Nhưng đây là tư thế có độ khó cao, cả thân thể tôi treo trên không trung, tai chân tách rời làm tôi cảm thấy rất không an toàn, tôi ôm anh, “Ca ca mình về phòng được không?”
Anh hỏi tôi, “Em không thích như này sao?”
Tôi thành thật trả lời anh, “Thích.”
Anh dùng lực đâm tôi một cái: “Thế khẩu giao lúc nãy thì sao.”
“…..”
Một lúc sau tôi thật sự chịu không nổi nữa, hai chân đều rất mỏi, chỉ có thể cầu xin anh: “Mình về phòng đi, anh làm như thế này em không bắn được.”
Anh cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ của tôi, “Muốn bắn sao?”
Tôi ‘Dạ’ một tiếng.
Thấy anh hơi do dự tôi liền nói thêm vào, “Xin ca đó, em không cần tiền boa nữa.”
Cuối cùng anh cũng tha cho tôi, khi lưng tôi chạm vào đệm giường mềm mại, tôi liền cảm động đến suýt khóc. Kỳ thực tôi không nói dối, như vừa rồi tôi thực sự không bắn được. Thân thể treo lơ lửng tâm tôi cũng treo lơ lửng, tâm không yên thì không bắn nổi.
Lúc nằm xuống giường anh mới chỉ đâm vài cái tôi liền bắn, độ phù hợp của hai chúng tôi rất cao, mỗi lần tôi đều rất sảng khoái. Hơn nữa nhiều năm bên nhau như thế, muốn không phù hợp cũng không được.
Anh rất thích vào lúc tôi bắn mà đâm mạnh vài cái rồi bắn theo, anh nói như vậy làm anh cảm thấy linh hồn chúng tôi trở thành một thể.
Biểu tình lúc bắn của anh tôi xem mãi không chán, dáng vẻ vừa đau đớn vừa sảng khoái thật sự rất gợi cảm. Bắn xong thì nằm bẹp trên người tôi, ôm chặt cổ tôi, cứ như vừa rồi là tôi làm anh chứ không phải anh làm tôi.
“Được rồi, mau đứng lên đi,” Tôi vỗ vỗ lưng anh, “em bị anh đè đến không thở được rồi.”
Anh vùi đầu vào cổ tôi không chịu đứng dậy, đúng là chơi xấu mà.
Tôi không giục anh nữa, dù sao mỗi lần anh làm xong đều như vậy, cực kỳ e thẹn.
Đợi anh chán chê, anh lại giơ tay lên sờ mó mặt tôi, cực kì thâm tình nói: “Bé cưng, em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu.”
Tôi đẩy đẩy anh, “Nhưng em không yêu anh.”
Anh cười, nhấc người lên, “Em muốn một lần nữa sao?”
Tôi cũng cười, mắng anh: “Giống chó mà.”
Hai người cùng đến phòng tắm tắm rửa, tôi một chút sức lực cũng không có, hoàn toàn bị anh vắt khô, nằm sấp trên nguời anh để anh tắm cho tôi. Anh nói nhỏ bên tai tôi, “Hôm nay không dùng bôi trơn nên hơi sưng, có đau không?”
“Bình thường, nhưng hơi tê.”
Anh đi ra ngoài lấy một tuýp thuốc mỡ, “Vẫn bôi một chút đi, tránh ngày mai lại thấy đau.”
Tôi thì thế nào cũng được, nghe theo anh.
Mặc kệ anh làm loạn trên người tôi, trong lòng tôi cũng không còn giận. Tắm rửa xong lên giường nằm, tôi quyết định nói chuyện với anh.
Tôi nhìn anh, đặc biệt nghiêm túc hỏi một câu: “Những lời anh nói hôm nay là lời nghiêm túc sao?”
Anh nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Một phần.”
“Cảm thấy em không quan tâm anh? Coi anh như chó sao?”
Anh cụp mắt, “Anh nói hơi quá, anh biết em rất tốt với anh.”
“Anh chỉ cần nói cho em biết lời này anh nói lúc ấy có nghiêm túc không thôi?”
Anh lắc đầu, “Câu này không phải, là câu khác.” Do dự một lát rồi nói tiếp, “Gần đây em khiến anh rất không yên lòng, anh nói chuyện với em thì em không thèm quan tâm, em còn làm mất nhẫn anh tặng. Lúc em ở bên anh luôn nghiêm mặt, nhưng vừa gặp đồng nghiệp thì lại rất vui.”
“Em cười rất vui vẻ với họ, anh ghen tị. Lần trước cái tên Tần gì đó gửi cho em một cái tin nhắn rất phóng đãng, anh nhìn thấy rồi!”
“Có người quyến rũ em mà em không nói cho anh biết, đều do anh tự phát hiện! Anh rất tin tưởng em, bình thường chưa bao giờ kiểm tra điện thoại, nếu không phải lần trước điện thoại anh hết pin thì giờ anh vẫn không biết có người quyến rũ em!”
Anh càng nói càng kích động, tôi vội vàng ngăn anh: “Anh được lắm, lần đó là cậu ta gửi nhầm, anh có thấy tin trả lời không?”
“Em xem em đang nói đỡ cho cậu ta kìa!” Có đôi khi Trương Tử Kiếm rất không chịu nói lý, “Em vì cậu ta mà cãi nhau với anh!”
Tôi nói chuyện cùng anh là vì muốn tìm hiểu xem vài cái ý nghĩ kia của anh từ đâu đến, anh nói xong câu này tôi liền hiểu, “Cũng gần như thế,” tôi vỗ vỗ anh, “nếu không ngủ thì trời sáng giờ, mai anh không phải đi làm à? Ngủ đi, không ngày mai lại đau đầu.”
Có lẽ anh cũng mệt mỏi, ôm tôi vào trong ngực, “Chuyện này vẫn chưa xong đâu, nhưng giờ phải ngủ thôi, sau này anh sẽ nói chuyện với em sau.”
“Ừ.”
Anh hài lòng, hôn lên trán tôi một cái, “Ngủ ngon, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Anh ngủ ngay sau đó, tay vẫn ôm chặt tôi, khiến tôi hơi nóng. Tôi thử đẩy anh, nhưng anh lại lầm bầm không buông, tôi không muốn đánh thức anh nên đành để như vậy.”
Thực ra tôi cũng rất thích ngủ như thế, cực kì thoải mái.
End chương 2.
|
Chương 3 – TNNCD.
Anh hài lòng, hôn lên trán tôi một cái, “Ngủ ngon, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Anh ngủ ngay sau đó, tay vẫn ôm chặt tôi, khiến tôi hơi nóng. Tôi thử đẩy anh, nhưng anh lại lầm bầm không buông, tôi không muốn đánh thức anh nên đành để như vậy.”
Thực ra tôi cũng rất thích ngủ như thế, cực kì thoải mái.
***
Tuy tôi biết việc hôm qua là do Trương Tử Kiếm cố ý gây sự, nhưng dù sao cũng đã cãi nhau một trận. Thế nhưng những lời anh nói tôi hoàn toàn không chấp nhận, đó là vu oan tôi. Nhưng tôi quyết định nhường anh, dù sao tôi cũng không nhẫn tâm được với cái kiểu bẹp môi oan ức của anh.
Hôm sau tôi đem hai vé xem phim cho Lã Phi, đồng nghiệp của tôi. Hôm qua tôi bảo với cậu hôm nay sẽ đi xem cùng, giờ không đi nữa chả nhẽ lại nói do tôi không muốn xem cùng cậu, đành đưa nốt tấm vé của mình cho cậu.
Tôi nói với cậu: “tiểu Phi, ngày mai anh phải về nhà, mẹ anh gọi về có chút việc, vé em cầm tất đi, tìm người khác đi cùng em nha.”
Cậu ngượng ngùng nói muốn xem cùng tôi, hỏi tôi có muốn lùi lịch không.
Chắc chắn là không lùi được rồi, chứ nếu không sao anh phải trả vé cho cậu. Cũng tại Trương Tử Kiếm tay thối, vừa nhìn thấy bộ phim anh thích sắp chiếu liền đặt vé luôn, tuần trước vé vừa được gửi đến. Nhưng ngày mai anh lại phải đi công tác, chẳng nhẽ tôi lại đi xem một mình, thế nên mới hẹn Lã Phi.
Mà tôi cũng chịu thua luôn Trương Tử Kiếm, Lã Phi có bạn gái hẹn hò đã được bốn năm, cho dù yêu xa thì vẫn là thẳng nam. Như vậy cũng ghen được thì đúng là chỉ có mình anh.
Có khi là do trong lòng Trương Tử Kiếm, toàn thế giới đều là tình địch của anh, mặc kệ giới tính nào, tuổi tác, cao thấp mập ốm ra sao. Tôi nói thật, lấy đâu ra nhiều người như thế nhìn trúng tôi, cho dù tôi muốn chắc gì người ta đã đồng ý. Trương Tử Kiếm lúc nào cũng mang tâm lý ‘người yêu tôi đẹp nhất thế giới, ai mà nhìn em ấy lâu tí là đã phải lòng em ấy’, tôi thỉnh thoảng đứng cạnh nhìn mà không biết nên nói gì.
Giữa trưa anh gửi cho tôi một tin nhắn: [Hey, tối có thể anh sẽ đến muộn nửa giờ, em ở công ty chờ anh chút nha.]
Tôi trả lời: [Em về trước cũng được.]
Tôi cố ý nói vậy, quả nhiên anh lập tức gọi đến, tôi vừa nghe đã thấy anh nói: “Em chờ anh một chút thì mất gì chứ?”
Tôi: “Em lười, tự gọi xe về là được, anh cũng không cần lái xe đến đâu, đỡ phiền phức.”
Anh có vẻ mất hứng: “Anh không biết.”
Tôi có thể tưởng tượng được lúc anh nói câu này mày sẽ hơi cau lại, tôi ở bên này cười một cái, “Trêu anh thôi.”
Anh mừng như đứa ngốc, lại hỏi tôi: “Diệp Tần, em còn nhỏ lắm ấy?”
Tôi vô cùng tán thành: “Đúng vậy, chú ơi.”
Trưa ngày nào Trương Tử Kiếm cũng gọi điện thoại cho tôi, tôi lúc nào cũng trêu anh hai câu, vì công việc của anh rất bận, đôi khi bận rộn quá anh đâm ra nóng tính. Nếu tôi trêu anh vài câu anh sẽ cười lên, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
“Uây, tán tỉnh nhau kìa?” Tần Châu đi lấy nước thấy tôi liền lên tiếng chào hỏi.
Tôi cũng cười với cậu, “À, mỗi ngày đều gọi nói chuyện chút.”
Tần Châu nhướn mi, lấy xong nước thì đi ra ngoài. Ở bên kia lỗ tai Trương Tử Kiếm đã vểnh lên lâu rồi, “Mọe, là tên họ Tần ngu ngốc kia hả?”
Tôi cảnh cáo anh: “Anh thôi đi nhá.”
Từ khi Tần Châu gửi nhầm tin nhắn cho tôi thì mỗi lần Trương Tử Kiếm nghe đến tên cậu liền rất mẫn cảm, chính là không thể không đề phòng. Lần ấy chúng tôi vừa vì việc cỏn con mà cãi nhau xong, anh vốn đang tức, lúc dùng di động tôi thì thấy cái tin nhắn đó.
Nói thật, tin nhắn ấy thực sự là rất không ổn. Từ ngữ trắng trợn kiểu hai người vừa 419 xong thì nhắn tin tán tỉnh nhau, hơn nữa đối tượng còn là nam. Lúc tôi thấy tin nhắn thì cũng kinh ngạc nhưng cũng không để ý. Sau này Tần Châu nhắn lại cho tôi là cậu ta nhắn nhầm, tôi cũng không trả lời lại. Tuy tôi cũng bực không hiểu cậu ta nhầm kiểu gì lại nhầm phải tôi, nhưng tôi lười nghĩ, mà nghĩ nhiều cũng không ổn, lúng túng lắm.
Trương Tử Kiếm thấy tin nhắn từ rất lâu rồi, tí nữa thì điên lên, nếu không phải bên dưới còn có tin nhắn nói nhắn nhầm thì có khi Trương tử Kiếm đập nát điện thoại tôi luôn rồi.
Đập nát rồi có khi còn dùng chân dẫm dẫm vài cái.
Anh lầu bà lầu bầu tắt điện thoại, tôi không thích anh cằn nhằn nhưng lại thấy anh như thế rất đáng yêu.
Tôi cũng bệnh không nhẹ mà.
Công việc của tôi so với Trương Tử Kiếm thì nhàn nhã hơn nhiều, dù sao tiền vẫn ở đấy. Người ta tính lương của một năm, tôi một tháng cũng được cả vạn, không nhiều cũng không ít, nhưng nếu một ngày nào đó anh không đi làm nữa thì tôi vẫn có thể nuôi được anh, tuy không thể bằng bây giờ nhưng cũng chả đến mức nghèo.
Nói thật, mỗi lần tôi thấy anh bận rộn làm việc đến tối mịt mới về đều có xúc động muốn kêu anh nghỉ việc để tôi nuôi. Nhưng tôi cũng phải suy nghĩ kĩ, vì tôi hiểu anh, tính cách của chúng tôi khác nhau, đến giờ vẫn vậy. Anh có tham vọng, còn tôi chỉ thích an nhàn.
Có lẽ đó cũng là nguyên nhân phân chia thuộc tính của chúng tôi? Em gái nói tôi trời sinh chỉ nên là thụ, nếu đòi làm công của Trương Tử Kiếm thì sẽ nghịch cp, tôi nghĩ em ấy nói dóc.
Lúc tối anh đến đón tôi liền cố ý lên công ty dạo một vòng, đồng nghiệp của tôi đã chai mặt anh luôn rồi, anh nghênh ngang đi như con sư tử đầu đàn.
Lúc vào thang máy thì gặp Tần Châu, cậu còn chào hỏi hai chúng tôi, nhưng Trương Tử Kiếm không thèm để ý, đầy mặt cao lãnh làm tôi nhìn mà xấu hổ không chịu nổi.
“Vé xem phim em đều cho tiểu Phi rồi, anh cũng đừng tìm chuyện phá nữa.” Sau khi lên xe tôi nói với anh.
Trong mắt anh bắt ra tia sáng mang tên sung sướng: “Vậy đợi anh về thì hai ta cùng đi xem.”
Tôi gật đầu, “Em không để ý đâu.”
Anh định lại gần hôn má tôi, tôi lập tức cầm quyển sách lên chắn miệng anh, “Già thế này rồi, anh còn định bắt chước người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương hở?”
“Má nó chả nhẽ anh không trẻ?” Anh véo cằm tôi, “Anh già rồi sao?”
Tôi bất đắc dĩ, “Không già.”
“Em cũng không già, bé cưng của anh giờ mềm nộn như hai mươi tuổi ý, búng ra sữa được luôn, giờ anh mà đưa em đến đại học, mấy đứa nhỏ bên trong thấy em đều phải gọi học đệ kìa!”
“….”
“Mà trẻ hay không thì thế nào, anh hôn một cái thì có làm sao.” Anh liếc mắt nhìn tôi, không vừa lòng nói.
Tôi nắm lấy bàn tay đang cầm cần số của anh lên hôn một cái. Anh liền vui vẻ, hi hi ha ha khởi động xe lái đi. Nhiều lúc tôi cảm thấy bên cạnh tôi hơn chục năm nay không phải một người đàn ông mà là con trai tôi.
Nhưng đây không phải con của tôi nha.
Lúc tối hai chúng tôi ăn cơm xong đang phơi bụng ra tiêu hóa đồ ăn thì điện thoại anh đổ chuông. Anh lấy chân đá đá tôi: “Bé cưng lấy giúp anh.”
Tôi cào vào gan bàn chân anh một cái rồi vẫn đứng dậy lấy, nhìn lên màn hình thì thấy người gọi đến là mẫu thân đại nhân của anh.
Thôi xong, lại có người đến tranh giành con với tôi.
Anh nhận điện thoại: “Mẹ ạ?”
“Ăn chưa, đang ở đâu đấy, có nhớ mẹ không?”
“Tuần này không được rồi mẹ, ngày mai con phải đi công tác rồi, mười ngày nửa tháng cơ, nếu mẹ nhớ con thì để sáng mai con về nhà.”
“Gì ạ….mẹ đừng xen vào chuyện này nữa.”
Trương Tử Kiếm vốn đang nói chuyện bình thường, còn lấy chân cặp cặp lưng quần tôi, nói đến câu này thì liếc nhìn tôi một cái rồi đeo dép đi ra ban công.
Tôi nhìn theo anh, cười nhạt một cái. Nhìn bộ dạng chột dạ của anh thì không cần nghĩ cũng biết chuyện gì. Chắc chắn là mẫu thân đại nhân lại chuẩn bị xem mắt cho con trai cưng đây mà.
Tôi tiếp tục xem TV, một lát sau thì Trương Tử Kiếm lê dép quay vào, nhìn tôi cười hì hì.
Tôi liếc anh, anh liền sờ sờ gáy, “Anh sợ ảnh hưởng em xem TV nên mới ra ngoài nghe điện thoại, em thấy anh ngoan không? Rất nghe lời đúng không?”
Tôi nhướn nhướn mi, xem như là đồng ý lời anh nói.
Con trai cưng đến tuổi kết hôn, mẫu thân đại nhân sốt ruột thì cũng đúng thôi, hơn nữa lại là đứa con độc nhất*, bao nhiêu cô nương tốt đứng đầy ra đấy cho anh chọn, ai cũng đều xứng đôi.
(*: câu này ý chỉ không phải giống như con trai nhà bình thường mà là cục vàng trong mắt mẹ ý.)
Lần đầu tiên Trương Tử Kiếm bị mẹ bắt đi xem mắt thì rất lo lắng, xem mắt rồi về nhà, lúc tôi mở cửa nhà thì mới biết anh cố ý mua ván giặt về quỳ lên. Tôi dở khóc dở cười, đạp một phát vào mông anh, mạch suy nghĩ của tên ngốc này người thường không thể hiểu nổi mà.
=))))))).
Sau này thấy tôi không tức giận nữa thì đỡ lo hơn. Số lần xem mắt ngày càng nhiều nhưng không phải lần nào cũng nói cho tôi, tôi biết anh không muốn tôi khó chịu, mà tôi cũng lười đoán.
Không phải là tôi không để ý chuyện này, mà là tôi tin anh.
Tôi biết dù anh đi xem mắt bao nhiêu lần đi nữa, một ngàn hay một vạn lần thì chắn chắn sẽ kết thúc nó trước giờ tan làm của tôi, rồi sau đó đúng giờ đến đón tôi, còn nói “Bé cưng anh thật nhớ em.”
Trong lòng Trương Tử Kiếm cũng mệt mỏi vì chuyện này, anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, muốn đưa tôi về nhà anh, nhưng tôi ngăn cản. Phần lớn là do mẹ anh thân thể không tốt, bị hen suyễn nhẹ, tim cũng không tốt. Trước giờ bà đều rất kiêu ngạo vì con trai, nếu giờ đột nhiên đưa đàn ông về nhà rồi nói đây là vợ con thì làm gì có ai chịu nổi. Nhỡ đâu giận quá làm ảnh hưởng đến thân thể thì không đáng.
Thêm một lý do nữa là tôi sợ phiền. Lúc trước tôi come out cũng không dễ, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau đầu. May là sau này nhõng nhẽo nài nỉ mãi bố mẹ liền chấp nhận. Tôi thực sự không muốn trải qua việc này lần nữa, anh phiền lòng tôi cũng không dễ chịu. Không bằng cứ gạt trước, trì hoãn được ngày nào hay ngày đấy.
Trương Tử Kiếm ngồi bên cạnh mắt liếc ngang liếc dọc trộm nhìn tôi. Tôi nâng mắt lên nhìn anh, hỏi: “Sao lại cứ nhìn em?”
Anh lắc đầu, một lát sau lại chọc chọc tôi: “Anh muốn.”
Tôi hỏi: “Muốn cái gì?”
Anh sờ mó eo tôi, rất không biết xấu hổ nói: “Muốn làm em.”
Tôi nghiêm mặt: “Muốn cái trứng ý, hôm qua muốn rồi hôm nay lại còn muốn tiếp? Không có đâu.”
Anh không cam lòng: “Mai anh phải đi công tác rồi? Hơn mười ngày không về chả nhẽ em không nhớ anh sao? Em sẽ không trống rỗng sao?”
Tôi bình thản cầm điều khiển đổi kênh: “Trống rỗng cái trứng à.”
Anh lại lầm rầm bên tai tôi nửa ngày, nhưng cũng không dám động vào tôi, cuối cùng rất không tình nguyện mà tắm rửa đi ngủ. Đúng là đang chột dạ rồi, bình thường mà muốn làm liền trực tiếp nhào lên xé quần áo tôi, hôm nay còn bày đặt hỏi ý kiến. Thế này chắc chắn là thỏa hiệp với mẫu thân đại nhân rồi, đồng ý đi xem mắt nhưng không xác định ngày nào.
Mẹ anh cũng rất kiên trì, xem mắt nhiều lần như thế nhưng chưa lần nào thành công, vậy mà vẫn chưa từ bỏ lại còn làm không biết mệt, nghĩ lại cũng thấy Trương Tử Kiếm rất đáng thương.
Trong lòng anh áy náy với tôi, cảm giác này là do tôi rất quan trọng với anh, ngược lại tôi lại không thấy gì, cũng không muốn anh phải áy náy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải an ủi anh? Trương tử kiếm anh cứ đi xem mắt đi, bảo anh đi thì anh đi đi, em không giận đâu, đi đi.
Vậy thì tôi ngu đến mức nào rồi.
Nhưng không ngờ cô gái này lại có chút mưu mô càn quấy, vừa sáng ra đã gọi điện cho trương Tử Kiếm. Mẹ anh không hẹn được thì tự mình hành động đây mà.
End chương 3
|
Chương 4 – TNNCD.
Trong lòng anh áy náy với tôi, cảm giác này là do tôi rất quan trọng với anh, ngược lại tôi lại không thấy gì, cũng không muốn anh phải áy náy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải an ủi anh? Trương tử kiếm anh cứ đi xem mắt đi, bảo anh đi thì anh đi đi, em không giận đâu, đi đi.
Vậy thì tôi ngu đến mức nào rồi.
Nhưng không ngờ cô gái này lại có chút mưu mô càn quấy, vừa sáng ra đã gọi điện cho trương Tử Kiếm. Mẹ anh không hẹn được thì tự mình hành động đây mà.
***
Lúc ấy hai chúng tôi vẫn đang ngủ, không phải do cô gọi sớm mà do hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm nên chúng tôi vẫn nằm lì trên giường.
Lúc anh lấy điện thoại thấy là số lạ thì rất bực.
“Xin chào, tôi là Trương tử Kiếm.”
Không biết bên kia nói gì nhưng hình như anh không nghe rõ, quan trọng là anh vẫn lơ mơ buồn ngủ, thấy không nghe rõ liền bật loa ngoài.
Thế là sao đó chẳng cần biết anh có tỉnh hay không, nhưng tôi tỉnh.
Thanh âm đầu bên kia rất dễ nghe, mềm mềm, có vẻ hơi ngượng ngùng, “Xin chào… em là Trương Lôi. Vâng, dì bảo em gọi cho anh, sẽ không quấy rầy anh chứ?”
Trương Tử Kiếm nhìn tôi: “….”
Tôi cũng mở to mắt nhìn anh: “….”
Anh kích động, siết chặt tay tôi, vân vê nặn, vừa nặn vừa dùng ánh mắt cầu xin tha thứ.
Nhưng trả lời điện thoại lại rất bình thường, giọng điệu cũng nghiêm túc, “Không phiền, cô gọi có chuyện gì không.”
Anh nghiêm túc như thế làm cô gái bên kia không biết phải trả lời thế nào, hơi xấu hổ nói, “A, em cũng không có chuyện gì, là dì bảo em gọi điện…..”
Trương Tử Kiếm: “À.”
Bên kia cũng không biết nói gì, im lặng ba giây rồi do dự nói tiếp: “Vậy anh có muốn……có muốn khi nào rảnh ăn một bữa cơm với em không?”
Tôi vẫn nhìn anh, anh nắm chặt tay tôi nói với đầu bên kia: “Có gì quan trọng không, vì hôm nay tôi phải đi công tác, không biết lúc nào mới về, hay là cô đừng chờ tôi nữa, lúc tôi bận rộn thì không rút được chút thời gian nào đâu.”
Anh nói tuột ra, cô gái kia có vẻ chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, nửa ngày mới nghẹn ra được một tiếng: “À….”
“Tôi đang bận chút việc, lúc khác sẽ nói chuyện sau.”
Bên kia nhanh chóng đáp lời: “Được được, vừa lúc tôi cũng phải ra ngoài một chút.”
Sau khi Trương Tử Kiếm cúp máy thì im lặng, khẩn trương nhìn chằm chằm tôi. Tôi lại không có biểu hiện gì làm anh không biết tôi nghĩ như thế nào, rất không yên lòng.
Tôi rút tay về, nhắm mắt ngủ tiếp.
Anh cẩn thận thử lại gần cọ cọ rồi ôm tôi: “Bé cưng?”
Tôi lên tiếng: “Ừ.”
Anh không biết phải nói gì, lay lay tôi: “Anh không biết cô ta.”
Tôi nhắm mắt nói: “Em cũng không biết.”
“Do mẹ anh sắp xếp, tối qua mẹ gọi cho anh nhưng anh đã nói không được, không ngờ hôm nay lại thành thế này…”
Tôi nói: “Em cũng không biết.”
Trương Tử Kiếm sắp bị dọa chết rồi, anh trước giờ rất sợ tôi giận, tôi đột nhiên nhớ tối hôm nọ anh còn bảo tôi càn quấy, mắng tôi lẳng lơ. Bây giờ một chút khí thế đó cũng không còn.
Tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Tuy tôi rộng lượng, có thể không so đo với vài chuyện ấy, nhưng anh không nên để tôi nghe thấy có phải tốt rồi không? Chuyện này làm tôi kích động, tôi cùng người khác hẹn xem phim thì anh làm lớn chuyện, giờ ngược lại mà là mẹ tôi hẹn xem mặt cho tôi mẹ ôi chắc anh làm thủng trời luôn.
Có lẽ anh cũng hiểu nên giờ nằm lì trên người tôi, chiêu gì cũng lôi ra với tôi.
“Mau xuống đi, đè nặng em làm gì chứ?” Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy anh ra nhưng đẩy kiểu gì cũng không được.
Anh cũng không nói gì, chỉ nằm yên trên người tôi không nhúc nhích.
“Làm cái gì thế? Giả chết à?” Tôi đơn giản không thèm phản ứng nữa, mặc kệ anh đè.
Hai chúng tôi không ai lên tiếng, ngực dán ngực thở dốc. Đến lúc tôi sắp ngủ dến nơi rồi anh mới lên tiếng.
“Bé cưng, em giận sao?”
Tôi không nói gì.
Anh xoa bóp cánh tay tôi, cẩn thận hỏi: “Em đừng giận được không? Tình cảm anh dành cho em có thiên địa chứng dám! Anh không hề hai lòng! Tuyệt đối không!”
Tôi gật đầu, nhưng không mở mắt.
“Thứ nhất chuyện này anh không hề biết! Để anh bảo mẹ không làm thế nữa, anh biết em không vui, nếu đổi lại là anh thì anh đã lột da em rồi!”
“…..”
Thực ra tôi rất ít tức giận, nếu anh không cố chọc tức tôi thì tôi chả bao giờ giận. Nhưng một khi tôi giận thì anh lại cực kì sợ, chắc bình thường lành quá.
Thật ra chuyện này không nghiêm trọng, anh cũng rất vô tội. Hơn nữa tối nay anh còn phải đi công tác xa, tôi chưa bao giờ cãi nhau với anh khi anh sắp đi công tác xa, tốt hơn hết là đi đường an toàn, có lẽ xem quá nhiều phim cẩu huyết nên tôi rất sợ nó sẽ rơi trúng đầu mình.
“Lần này liệu có bất ngờ không?” Mắt anh sáng rực nhìn tôi, “Giống như lần trước ấy, anh vừa mở cửa liền thấy em.”
Tôi dứt khoát trả lời: “Không thể.”
Tôi dường như thấy được chiếc đuôi vẫn vẫy vẫy của anh một đường đáng thương cụp xuống.
Đêm đó tôi tiễn anh ra sân bay, đi cùng anh còn có một cấp dưới. Máy bay cất cánh lúc bốn giờ, tôi vẫn chờ cùng anh đến một rưỡi sáng. Anh cứ làm mặt lạnh khiến cấp dưới sợ không dám nói gì.
Tôi thấy thế thì rất muốn cười, cái bộ dạng sống dở chết dở này cũng có thể hù dọa người khác. Ánh mắt lạnh lùng, lông mày cũng xô lại với nhau, giả bộ mặt lạnh. Thực ra anh băng sơn cái rắm, có mà núi lửa hoạt động thì có. Tôi thấy cấp dưới của anh đến thở mạnh cũng không dám thì rất muốn an ủi một câu: “Đừng sợ, anh ấy giả bộ đó.”
Rốt cuộc cũng đến giờ đăng kí, anh kêu tôi đi về, vẫn còn treo lên bộ mặt băng sơn, lạnh lùng nói với tôi: “Lái xe chậm một tý.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
“Nhỡ gặp cướp thì cứ đưa hết cho gã.”
Tôi không biết nên khinh bỉ anh thế nào, “Em lái xe mà đại ca, gã muốn ngăn được xe em thì ít nhất cũng phải cướp thành công vài xe rồi, vì chút tiền trên người em mà đánh cướp thì cũng quá liều mạng đó?”
Cấp dưới ‘phì’ một tiếng cười ra, Trương Tử Kiếm thấy thế liếc nhìn cậu một cái rồi quay sang trừng tôi, hỏi: “Em già mồm với ai đó?”
“….”
“Anh như vậy nên em móc mỉa anh sao?”
Tôi thản nhiên liếc nhìn anh một cái: “Anh giả vờ xong chưa?”
Anh cuối cùng cũng cười, vừa cười vừa nói: “Ba ngày không chỉnh em, em chờ đó, đúng là phản mà.”
Tôi cũng lười vạch trần anh trước mặt cấp dưới, nghe anh cằn nhằn vài câu rồi mới tiễn anh đi.
Làm sao được chứ, mới xíu đó mà không kiên nhẫn được thì sao có thể nuôi con trai chứ.
Con tôi chắc chắn là rất ngạo kiều.
Thực ra anh đi rồi tôi không thấy dễ chịu chút nào, tối nằm trên giường cứ cảm thấy trống vắng, ở bên anh tôi luôn ngủ rất ngon. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh, nếu tôi nói, đuôi của anh sẽ vẫy lên tận trời mất. Hơn nữa tôi rất ra dáng chủ gia đình đó, không thể ngày nào cũng tôi yêu em tôi không thể rời xa em tôi nhớ em được, như thế rất kì cục.
Ngày Trương Tử kiếm đi là thứ bảy, hôm sau tôi về thăm ba mẹ, hai cụ đối với chuyện tôi và anh suốt ngày dính lấy nhau đã ấn tượng quá sâu rồi, nhưng tôi là con trai họ, cho dù họ không thích cũng không thể làm gì. Dù sao con mình mình đau, cũng từng nói kiểu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nhưng sau hai tháng thì lại bỏ qua.
Lúc tôi đến thì mẹ đang định ra ngoài mua đồ ăn, tôi cầm giỏ hộ mẹ, nhìn một đầu tóc xù mì của mẹ cười.
“Ai làm kiểu tóc này cho mẹ vậy?”
Mẹ tôi sờ sờ đầu, phấn khởi nói: “Ranh con, mẹ mất bảy trăm làm kiểu đầu mới đấy, có đẹp không?”
“Vậy tất nhiên là đẹp rồi, sao lại làm kiểu này.”
“Tên nhóc này rất đáng ghét, mẹ bảo nó đừng cuốn nhỏ như thế, nó lại cứ làm theo ý mình, lúc chưa khô tóc mẹ thử nhìn gương, trời ơi y như chó teddy! Mẹ tức đến muốn khiếu nại nó! Mẹ cũng hỏi, chê một lần trừ hai trăm đồng được không.”
“Rất đẹp đó,” tôi khoác tay mẹ, khen bà “Cả quảng trường thì mẹ là tiểu lão thái đẹp nhất.”
Mẹ tôi lấy điện thoại ra soi, cũng cảm thấy đẹp, “Cũng bình thường, sau khi khô thì lọn tóc lại lớn hơn, thế là mẹ không trách nó nữa!” mẹ nhìn trước ngó sau trong xe rồi hỏi tôi: “Tử Kiếm đâu?”
“Anh ấy đi công tác rồi.”
“Lại đi công tác sao?” Bà nghĩ nghĩ, “Lần thứ hai trong tháng đúng không? Thế này thì vất quá, không đổi ca cho người khác được sao?”
Tôi nói: “Đi công tác còn không vất như đi làm ở công ty đâu, mẹ không cần quan tâm anh ấy.”
Mẹ ghé sát vào hỏi tôi: “Thế nào, hai đứa ổn chứ? Có giận nhau gì không thế?”
Tôi lắc đầu, “Không cãi nhau mà, vẫn ổn.”
Mẹ gật đầu, “Vậy thì tốt, cứ như thế mà sống bên nhau.”
Tôi nhìn mẹ, đột nhiên không biết nói gì. Thực ra mẹ rất muốn có con dâu đúng không, rảnh rỗi thì cùng mẹ đi chợ, lại sinh cho mẹ đứa cháu để mẹ dỗ. Việc này đã định trước là không thể, cho dù Trương tử Kiếm có tài đến đâu cũng không thể làm tôi sinh được một nam nửa nữ.
Trong tiểu khu nhiều người nhiều chuyện, nhà ai có chuyện gì đều không tránh khỏi cặp mắt cú vọ của các bác gái, lúc trước tôi chưa bao giờ đưa con gái về nhà, đến lúc đưa lại đưa Trương Tử Kiếm, chỉ vài lần là bị mọi người nhìn ra. Ở sau lưng dĩ nhiên là có người chỉ chỏ, tôi thì không cảm thấy sao, chỉ sợ ba mẹ khó chịu thôi.
Lúc mua thức ăn mẹ tôi không vào hàng quán thường mua, tôi liền hỏi: “Sao lại không đến nhà đấy?”
Mẹ kéo tay tôi, bĩu môi, “Có nhiều nhà bán thế mua nhà ai chả được? Cá nhà bà ta không tươi! Thịt cũng không tươi, mẹ không mua ở đấy! Không bán hàng cho tử tế lại còn cứ nói vớ vẩn, đúng là sướng quá hóa rồ mà!”
Tôi vừa nghe thấy thế thì biết là có chuyện, tôi hỏi: “Sao vậy mẹ? Cô ấy nói gì à?”
Mẹ không muốn nói lắm, chỉ vung tay: “Không nói gì, bà ta có thể nói gì chứ, là mẹ không ưa bà ta! Theo như kiểu nói của các con là cái gì nhể? Đúng rồi, nhan khống đó! Bà ta không có nhan sắc!”
Tôi cười: “Mẹ còn biết cả nhan khống?”
“Có gì mẹ không biết, mỗi ngày xem tin tức đều thấy.”
Tôi cùng mẹ đi dạo xung quanh, nhưng không hỏi gì nữa, được một lát thì mẹ không chịu nổi, mặt khó chịu: “Hôm ấy dì hàng xóm nhà chúng ta về nói với mẹ, bảo cái bà bán đồ ăn kia nói xấu sau lưng nhà ta! Nói con không bình thường, có bệnh! Dì hàng xóm nghe thế thì cãi nhau với bà ta, lúc ấy mẹ cũng muốn đến chửi bà ta một trận, nếu không phải cãi nhau kiểu đấy sẽ mất hết hình tượng thì mẹ đã cãi rồi! Nói con trai ai có bệnh chứ? Con mẹ rất bình thường! Con bà ta mới có bệnh, tất cả bọn họ mới có bệnh!”
Tôi nghe thấy mà chết lặng, đồng tính luyến ái trong mấy năm gần đây đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trong mắt thế hệ trước thì chẳng khác gì biến thái. Nghe thấy kiểu lời này cũng chỉ chết lặng, không còn cảm giác gì khác.
“Thiệt thòi cho mẹ, nghe người ta nói thế chắc không tiếp thu được đúng không?”
Mẹ tôi vung tay, “Bà ta nói con mẹ như thế đương nhiên mẹ không chấp nhận rồi! Ai cũng không được nói con mẹ!”
Nếu không phải bây giờ xung quanh có rất nhiều người thì tôi thật muốn ôm mẹ một cái. Nhưng có khi mẹ sẽ lại cho tôi một vả, nói tôi hơn ba mươi rồi còn bám mẹ cũng nên.
Mẹ tôi chính là như vậy, một lão bà ồn ào, thế nhưng rất tốt, tâm địa thiện lương. Nhưng mi không thể làm tổn thương người thân của bà, bà rất bao che khuyết điểm đó, mi mà nói con bà một câu thì đời này chúng ta đừng qua lại nữa. Từ nhỏ tôi đã được mẹ che chở như thế mà lớn lên, lúc ấy đến trường thầy cô cũng không thể đánh cái nào.
Buổi tối hôm đó tôi hơi mất ngủ, một phần là do Trương Tử Kiếm không ở nhà, phần khác là tôi thương cha mẹ, đó là chuyện tôi biết, còn ở chỗ tôi không biết thì không biết có bao nhiêu người nói nữa.
Vì ngủ muộn nên khi tin nhắn của Tần Châu gửi đến thì tôi đọc được ngay. Tôi đọc tin nhắn, lời lẽ càng lộ liễu hơn so với lần trước. Lần đầu gửi tôi còn tin là do cậu nhầm, thế nhưng lần thứ hai thì giải thích thế nào? Cứ gửi nhầm tin nhắn, chả lẽ móng tay dài quá?
Lại nhớ đến cái bình dấm chua đang công tác ở ngàn dặm xa xôi kia, để tránh lúc về anh thấy rồi lại cãi nhau thì tôi quyết định chủ động báo cho anh, gửi nguyên tin nhắn này qua.
Ba giây sau, tôi nhận cuộc gọi.
“Diệp Tần, anh vừa nhận được tin nhắn của em! Mẹ nó em định hẹn với ai?”
“Đờ, em định gửi tin nhắn cho ai? Cuối cùng gửi nhầm cho anh đúng không?”
“Mẹ nó, huyết áp anh tăng vòn vọt rồi đây! Sao em lại không nói gì?”
Tôi nghe anh ồn ào, đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ. Quả nhiên anh có thể chữa bệnh mất ngủ của tôi.
“Nói lớn thế là định quát ai hả? Đây là tin nhắn em nhận được, người gửi vẫn là Tần Châu, em gửi cho anh xem, đỡ đến lúc về lại cằn nhằn.”
Anh im lặng hai giây, sau đó lại ồn ào tiếp: “Tên kia lại gửi nhầm? Tay của nó có phải có vấn đề không? Nó què hay là cụt hả? Mẹ nó anh phải xử tên này, chờ anh. Diệp Tần em gửi lại tin nhắn trả lời, bảo đi cái cha mày!”
Tôi nhắm mắt lại nói, “Không gửi, em không quan tâm.”
“Em không nhắn cũng được, nhưng cho anh số điện thoại của nó, anh nhắn! Hơn nửa đếm rồi còn lẳng lơ, đây là cái tật xấu gì không biết?”
Tôi nghe anh to tiếng chửi tục, không đến hai phút thì ngủ mất.
Thực ra bình thường tôi sẽ không gửi tin nhắn này cho anh, vì đó không phải phong cách của tôi. Thế nhưng tôi nhớ anh, nghe anh mắng thôi cũng thấy vui rồi.
Nằm mơ còn mơ thấy anh ôm tôi nói tôi lẳng lơ, tôi liền cắn cằm anh, anh càng mắng tôi càng thích. Đúng là đê tiện mà.
End chương 4.
|