Trọng Sinh Đến Nông Gia
|
|
55
Warning: Chương này có cảnh khá nóng, nên bé nào dưới 18 thì tự giác ra ngoài nhé ^^~
Trần Hạ Sinh nhẫn nại nghe lãnh đạo tán dương một phen. Đơn vị của bọn họ chính là làm công tác chính phủ, có một tiểu tử hăng hái làm việc nghĩa như vậy liền tạo ra ảnh hưởng rất tốt đối với đơn vị. Nghe nói còn muốn chọn Trần Hạ Sinh làm cá nhân tiên tiến của đơn vị, cái này đều là nói sau.
Trần Hạ Sinh đế ý nhất chính là một tuần kế tiếp phải sống như thế nào.
Vưu Kim Liên từ nhà chạy đến bệnh viện, nhìn kỹ vết thương trên mặt và sau lưng Trần Hạ Sinh xong, trước mắt vài câu, sau đó lại vỗ vỗ bả vai Trần Hạ Sinh, trong mắt lại không có chút trách cứ nào.
Vưu Kim Liên nói: “Được rồi, mẹ ở đây cũng khá lâu rồi, phải quay lại giúp cậu hai làm việc thôi, hai người trẻ tuổi các con tự lo liệu, mẹ mặc kệ.”
Dừng một chút lại dặn dò: “Hoa Nha, con sắp đi học cũng đừng quên đặt vé, để anh con cùng con đến Bắc Kinh. Lúc đi cũng mua cho mẹ một vé, mẹ đi cùng các con.”
Thẩm Thiên Úc đồng ý, “Vâng.”
Vết thương của Trần Hạ Sinh không nghiêm trọng, lúc chiều làm kiểm tra, tiêm phòng uốn ván xong cũng không cần nằm viện mà cùng Thẩm Thiên Úc về nhà. Vưu Kim Liên ngay hôm đó liền mua vé tàu, chuẩn bị rời đi, để Thẩm Thiên Úc đưa cô ra ga.
Vưu Kim Liên dịu dàng nhìn con trai, vốn định nói rất nhiều nhưng lại cảm giác hắn đã trưởng thành, đã cao như vậy, hiểu biết còn nhiều hơn cô, còn quản hắn làm gì đâu.
“…”
Vưu Kim Liên cuối cùng thì cũng không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay Thẩm Thiên Úc, xoa khóe mắt đỏ hoe, đi lên xe lửa.
Vào lúc đêm hai người ngủ chung một giường, bởi vì trên lưng Trần Hạ Sinh có thương tích, Thẩm Thiên Úc không cho anh tắm rửa, dưới sự kiên trì của Trần Hạ Sinh, hai người chỉ hôn hôn sờ sờ, không có làm đến bước cuối.
Trần Hạ Sinh kích động phát run, kề sát hôn cằm Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc đè lại anh, không ngừng vặn vẹo, khàn giọng nói.
“Đừng nháo, đụng nữa em tuột quần anh giờ.”
Trần Hạ Sinh lúc này mới dừng lại, có điều lại ngửa đầu muốn hôn hắn.
Bọn họ đều là những người trên dưới hai mươi tuổi, không chịu được trêu chọc, Thẩm Thiên Úc ôm eo anh thật chặt, đầu lưỡi thám hiểm trong miệng Trần Hạ Sinh, dùng đầu gối đụngchạm hạ thể lộ ra của Trần Hạ Sinh.
Khi miệng lưỡi hai người tách ra, Thẩm Thiên Úc nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt, hắn cũng động tình, tay phát run, không tự chủ được cúi xuống, dùng lực xoa nắn cái mông của Trần Hạ Sinh, ấn vào địa phương cứng rắn của mình.
“…Em thực sự không ghét bỏ anh.” Thẩm Thiên Úc đến gần bên tai Trần Hạ Sinh, nói “Hay là hôm nay chúng ta làm đi.”
“Đừng, hôm nay anh chưa rửa sạch phía sau. Bọn họ nói nếu không làm trơn tốt, em sẽ không vào được…” Trần Hạ Sinh cúi đầu, nhìn chỗ cứng lên của Thẩm Thiên Úc, nói “Anh ngậm giúp em.”
Thẩm Thiên Úc không lên tiếng, mắt thấy Trần Hạ Sinh chậm rãi trượt xuống, quỳ gối giữa hai chân mình, không chút do dự kéo khóa quần của hắn, tìm đến chỗ đó, sờ soạng hai cái rồi nuốt vào.
Động tác của anh không thuần thục nhưng lại ngậm rất sâu, mỗi lần đều đụng đến sâu trong miệng, còn lại liếm liếm thử.
Thẩm Thiên Úc cảm giác là anh rất khó chịu liền rút ra khỏi miệng anh, nói:
“Hay là dùng chân đi.”
Trần Hạ Sinh hít một hơi, nuốt nước miếng vừa rồi chưa kịp nuốt, gật đầu nói: “Được.”
Thẩm Thiên Úc đem người Trần Hạ Sinh thành tư thế nằm sấp, kéo quần lót anh xuống liền nhìn thấy anh thuận theo khép chân lại, chờ đợi Thẩm Thiên Úc tiến vào.
Thẩm Thiên Úc đi vào hoạt động vài cái, lại rút ra, lấy kem dưỡng da bên cạnh mở ra bôi lên đùi Trần Hạ Sinh sau đó động tiếng.
Nhưng kem dưỡng da rất trơn, Thẩm Thiên Úc lộng vài chục cái xong cảm giác không thoải mái, Trần Hạ Sinh muốn đến phòng tắm lấy trơn tề, Thẩm Thiên Úc cự tuyệt, cuối cùng anh lấy tay giúp hắn ra.
Sau đó Trần Hạ Sinh ghé vào trên giường, nói với Thẩm Thiên Úc:
“Lần tới chúng ta làm thật đi, em tiến vào.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Úc nằm ngửa ra giường, dùng mu bàn tay che mắt, nói: “Chờ vết thương sau lưng của anh khỏi đã. Không thì chỉ có thể tiến vào từ phía sau – em muốn nhìn mặt của anh.”
Vào lúc sáng sớm một tuần sau Trần Hạ Sinh đi làm, Thẩm Thiên Úc nhận được tin nhắn của anh. Anh báo cho Thẩm Thiên Úc tên một địa chỉ nhà nghỉ, bảo hắn nhanh đến.
Thẩm Thiên Úc trong lòng vừa động đã hiểu anh có ý gì, nghĩ nghĩ liền trả lời:
“Chờ em.”
Hắn sợ ga giường nhà nghỉ không sạch sẽ liền tự mang cái ở nhà đi, đặt vào trong ba lô, lại đội mũ, cước bộ thoải mái đi ra ngoài.
Nhà nghỉ kia cách nhà họ khá ra, ngồi xe gần nửa giờ. Thẩm Thiên Úc dựa vào địa chỉ Trần Hạ Sinh gửi đến mới tìm được chỗ kia.
Nhà nghỉ không lớn nhưng nhìn cũng khá sang trọng, cũng không biết tại sao Trần Hạ Sinh lại chọn chỗ như vậy.
Thẩm Thiên Úc đi đến phòng, ấn chuông cửa, trong phòng liền truyền ra âm thanh luống cuống của Trần Hạ Sinh, một lát im lặng, anh đi dép lê ra mở cửa.
Trần Hạ Sinh không mặt áo, chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, vừa thấy Thẩm Thiên Úc đến liền nhanh chóng kéo hắn vào, nói:
“Sao lại đến châm thế?”
“Ách, chỗ nào có chút xa. Em đợi xe bus tận mười phút.”
“…Vì sao không gọi xe?”
“Bên chỗ chúng ta có taxi sao?”
“Uhm.” Trần Hạ Sinh đóng cửa lại, liếc mắt thấy Thẩm Thiên Úc mở ba lô, mở ra liền thấy ga giường mới nhà bọn họ.
Trần Hạ Sinh có chút ngượng ngùng, cúi đầu:
“Em tới muộn quá, trơn tề hỏng hết rồi. Để anh làm lại, em trải giường ra trước đi vậy.”
Thẩm Thiên Úc gật đầu, vừa nhìn thấy ga giường nhà nghỉ cũng khá sạch sẽ nhưng để đề phòng thì cứ trải một lớp nhà mình lên.
Động tác Thẩm Thiên Úc nhanh nhẹn một lát liền xong. Thấy Trần Hạ Sinh đóng cửa phòng tắm đến giờ vẫn chưa ra. Hắn liền đến trước cửa phòng tắm, cầm tay nắm nhấn một cái, phát hiện cửa không có khóa.
Sau đó Thẩm Thiên Úc liền nhìn thấy Trần Hạ Sinh đầy mặt kinh ngạc, ngón tay còn đặt ở nơi đó, vừa thấy Thẩm Thiên Úc liền nhanh như cắt buông tay, xấu hổ, “Em… em…” lắp bắp mãi không ra lời.
Trên tay anh còn dính trơn tề, buông tay xuống liền nhỏ theo đầu ngón tay. Trần Hạ Sinh xấu hổ không thôi, quay đầu không nhìn mặt Thẩm Thiên Úc, mở vòi nước muốn xả hết thứ trên tay xuống.
Anh vốn mặc quần lót màu trắng, vừa rồi cởi ra một chút, hiện tại bước đi liền bị trượt xuống đầu gối. Trần Hạ Sinh hơi xoay người, xấu hổ muốn độn thổ, còn chưa kịp kéo lên thì bị Thẩm Thiên Úc giữ tay, mạnh mẽ kéo ra ngoài phòng tắm.
Thẩm Thiên Úc kéo Trần Hạ Sinh đến giường. trong lúc cái quần lót kia vẫn vắt vẻo trên đùi, anh muốn dừng lại kéo lên nhưng Thẩm Thiên Úc đi nhanh quá, anh căn bản không có thời gian phản ứng thì đã đến bên giường.
Trần Hạ Sinh cảm giác trước mặt choáng một cái, trần nhà liền ở trước mắt. Anh bị Thẩm Thiên Úc đặt trên giường, hai người dán lại rất gần,hô hấp đều phun lên mặt đối phương.
Sau đó bọn họ hôn nhau. Tóc Trần Hạ Sinh rất dày, Thẩm Thiên Úc có thể đem tay toàn bộ vùi vào gáy anh, đè đầu anh, buộc anh phải ngẩng lên tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Hai nam nhân hôn cũng không mềm mại, thậm chí mạnh mẽ. Trong chốc lát, bọn họ đều thở gấp, lại không ai chủ động rời đi. Trần Hạ Sinh bị đặt ở dưới đã là cố gắng hết sức. Vết thương sau lưng anh đã tốt, nhưng dưới vận động kịch liệt như vậy, chạm vào miệng vết thương khiến anh có chút đau đổ mồ hôi.
Anh không thở nổi liền há miệng tùy Thẩm Thiên Úc tiến quân thần tốc. tay Thẩm Thiên Úc xuống dưới, vuốt ve mông anh, sau đó kéo quần lót kẹp trên đùi anh xuống, nâng chân anh lên.
“Xoay qua.” Thanh âm Thẩm Thiên Úc có điềm khàn. Hắn cũng là lần đầu tiên cùng người khác làm chuyện thân mật như vậy, đương nhiên khẩn trương, tay cũng run lên, “Em giúp anh làm trơn.
Trần Hạ Sinh cảm giác vô cùng xấu hổ nha, vừa nghe lời này đành thuận theo ghé vào trên giường, lấy đầu gối cùng khuỷu tay chống đỡ, cửa sau mở rộng để Thẩm Thiên Úc tiện hành động.
Vừa đến nhà nghỉ, Trần Hạ Sinh đã làm công tác vệ sinh, sau đó bôi trơn rất nhiều, sau đó vì đợi lâu quá nên lại lấy hết ra, vốn định làm lại thì đúng lúc đó Thẩm Thiên Úc đến.
Hiện tại mặt sau Trần Hạ Sinh không có chút trơn tề, đều là nước cùng mồ hôi, bởi vì khẩn trương mà không ngừng co chặt.
Tay Thẩm Thiên Úc đụng đến khe hở giữa hai mông, ngón tay dính trơn tề, chậm rãi tiến vào trong. Chỗ đó rất chặt, ngay từ đầu hắn tiến vào nên kháng cự, ngay cả một ngón cũng tắc không vào được, vì thế Trần Hạ Sinh bắt đầu thả lỏng, phát ra âm thanh khó nhịn, mặc cho Thẩm Thiên Úc tiến vào.
Anh đã tự làm trơn, nhưng cảm giác khi Thẩm Thiên Úc đụng tới không giống như vậy. Mới chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm, Thẩm Thiên Úc đã có khoái cảm đến hít thở không thông.
Trên tay Thẩm Thiên Úc dính trơn tề, cúi xuống ôm eo dẻo dai của Trần Hạ Sinh, ngưng mắt nhìn vết sẹo trên lưng Trần Hạ Sinh.
Vết sẹo kia giống như vết trên mặt anh, đã trở nên rất nhạt. Lúc thấy vết thương này Thẩm Thiên Úc còn nhảy dựng lên. Đó là từ vai trái của Trần Hạ Sinh xẹt qua xương sườn, eo trái có một vết thương rất dài, thoạt nhìn như lưng Trần Hạ Sinh bị chia làm hai nửa, vô cùng kinh tâm động phách.
Thẩm Thiên Úc nhịn không được hôn lên miệng vết thương, sau đó hung hăng cắn lên vai trái của anh, sau đó hôn dọc theo vết thương từng chút một, hôn đến khiến Trần Hạ Sinh phát run.
Thẩm Thiên Úc đi vào có chút khó khăn. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên của Trần Hạ Sinh, muốn đi vào thực không dễ dàng. Thẩm Thiên Úc đỡ eo Trần Hạ Sinh để anh tự ngồi xuống. Trần Hạ Sinh ngồi thật vất vả, anh ngẩng đầu cao lên, gân xanh trên cổ đều nổi lên, lỗ tai hồng thành một mảnh, giống như đau, lại giống như thích.
Anh gian nan thở dốc, nhưng lộng thế nào cũng không đi vào được, tay sờ sờ xuống dưới, phát hiện mới chỉ có một chút đi vào. Loại xâm nhập này khiến anh hít thở không thông, tường thịt chưa từng bị người khác xem qua như thế nào cũng không chịu mở ra, gắt gao ngậm chặt.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Thiên Úc đè lại eo Trần Hạ Sinh, dùng lực hướng lên, đem toàn bộ vùi vào thân thể anh.
“…A!a…” Trần Hạ Sinh hô to một tiếng, ôm chặt cổ Thẩm Thiên Úc, cầu xin nói: “Chậm một chút… đợi đã…”
Thẩm Thiên Úc đỡ eo anh không nói chuyện, nâng anh lên một chút, lúc anh đang nhẹ nhàng thở ra thì lại đâm vào. (Gió: Thằng công nào cũng như nhau thôi, cho dù ban đầu nó có tiểu bạch đến đâu =.= cuối cùng là vẫn khiến tiểu thụ kêu ngừng mà không được >”<)
“Đừng! Quá sâu… a…”
Trần Hạ Sinh khó khăn hít thở, cảm giác bị sau sắp liệt, không phải đau, chính là quá đầy, cái cảm giác này so với đau đớn thì còn khó chịu hơn.
Thẩm Thiên Úc hôn lên cổ anh, ngậm hầu kết anh, nghe anh khàn khàn rên rỉ, dừng một chút rồi động lên.
Trần Hạ Sinh cảm giác một khối lửa nóng đâm vào trong cơ thể mình, anh nhịn xuống, sau đó không nhịn được nữa mà hô lên, tần suất giống y như lúc Thẩm Thiên Úc đâm vào anh.
Sau không biết đâm tới nơi nào, Trần Hạ Sinh run mạnh, cắn răng thích ứng cảm giác kỳ quái này, dùng lực ôm cổ Thẩm Thiên Úc.
Trong lúc Trần Hạ Sinh bị biến thành không cầm giữ được mà ưỡn ngực, Thẩm Thiên Úc cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đứng tẳng, đồng thời dùng tay nắm lấy d*** v** đứng thẳng của Trần Hạ Sinh, tốc độ ma sát lớn hơn. Chính mình còn chưa bắn ra,Trần Hạ Sinh ngược lại run run bắn ra thật nhiều.
|
56
Trần Hạ Sinh quấn chặt ở trên người Thẩm Thiên Úc, thỉnh thoảng hôn cằm và cổ hắn.
Thẩm Thiên Úc sờ sau gáy Trần Hạ Sinh, chầm chậm vuốt ve giống như trấn an, hô hấp vững vàng.
Trần Hạ Sinh đến gần bên tai Thẩm Thiên Úc, dùng giọng điệu như có bí mật nhỏ nói:
“Hoa nhi, anh yêu em.”
Thẩm Thiên Úc đáy mắt đều là ý cười, hôn hôn trán anh, nói:
“Em cũng vậy.”
Trần Hạ Sinh ngửa đầu, giữ lấy vai Thẩm Thiên Úc, hô hấp dồn dập, huyệt ở phía sau nhanh chóng co lại, cả người đều đang run rẩy. Rất kịch liệt, qua thời gian thật lâu Trần Hạ Sinh còn cảm thấy trước mắt toàn là sao, tiếng trái tim đập lớn đến dọa người.
Thẩm Thiên Úc thấy anh sắp bắn, vốn định đem chính mình rút ra, ai biết hắn chậm một bước, Trần Hạ Sinh lại cắn nuốt lấy hắn cực nhanh, xém chút khiến Thẩm Thiên Úc cũng muốn bắn ra.
Bên trong cơ thể Trần Hạ Sinh rất nóng, co rút nuốt lấy, Thẩm Thiên Úc thật vất vả nhịn xuống dục vọng muốn bắn ra, cau mày, biểu tình có chút thống khổ.
Trần Hạ Sinh thấy bộ dáng khó nhịn này của Thẩm Thiên Úc, cả người nhộn nhạo. Anh rất thích Thẩm Thiên Úc, không chỉ vì diện mạo của hắn. Nhưng diện mạo của hắn thật quá mức tinh xảo, mặc kệ là làm ra loại biểu tình nào, luôn có thể khiến tim Trần Hạ Sinh đập thình thịch.
Trần Hạ Sinh kề lại hôn lên mũi Thẩm Thiên Úc. Khi vào nhà nghỉ Trần Hạ Sinh quá khẩn trương, quên mở điều hòa. Vào mùa hè nóng bức thế này, nhiệt độ trên người Thẩm Thiên Úc luôn có xu hướng hơi thấp, nên cũng không nghĩ tới muốn mở điều hòa, lúc này vận động kịch liệt được một lúc, trên mũi Thẩm Thiên Úc ra mồ hôi, Trần Hạ Sinh từng chút một đều giúp hắn liếm đi.
Hai người tạm dừng trong chốc lát, Thẩm Thiên Úc mới bắt đầu động. Hắn nghiêng người về phía trước, đem Trần Hạ Sinh áp trên giường, cầm chân anh, ép anh đem chân tách ra thật rộng, chen ở giữa hai chân anh, điên cuồng ra vào. Trong lúc va chạm nơi đó trở nên nóng bỏng, Thẩm Thiên Úc đem dịch bôi trơn bên cạnh mở ra, đổ vào nơi hai người đang kết hợp, cảm giác lạnh như băng cùng trơn ướt khiến Trần Hạ Sinh run run một chút, gắt gao nhắm mắt lại.
Trần Hạ Sinh da mặt dày, thế nhưng lại rất dễ đỏ mặt. Nghe nói đàn ông hay đỏ mặt, dễ bắt nạt, tương lai nhất định sẽ rất nghe lời bạn đời. Lúc đầu khi nghe những lời này Thẩm Thiên Úc không đặt ở trong lòng, nhưng nhìn người thanh niên nằm dưới thân mình, cả mặt đỏ bừng, Thẩm Thiên Úc đột nhiên nhớ tới, hơn nữa cảm thấy lời này cũng có đạo lý nhất định.
Trần Hạ Sinh vô cùng ngượng ngùng, dùng cánh tay che lại hai mắt của mình, không chỉ đỏ mặt, ngay cả lồng ngực cũng nhiễm lên loại màu sắc xấu hổ này. Anh bị Thẩm Thiên Úc đỉnh đến mơ hồ, rất thoải mái, nhưng lại không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, đem hết thảy thanh âm đều nuốt lại vào trong cổ họng của mình.
Thẩm Thiên Úc thấy Trần Hạ Sinh che khuất mặt, liền nói:
“Đem tay lấy ra.”
Trần Hạ Sinh không nhúc nhích. Anh có thể cảm giác được nhiệt độ trên mặt mình, biết hiện tại nhất định là đỏ như tôm luộc. Anh nghĩ đợi mình bình tĩnh một chút lại lấy ra, ai ngờ đến Thẩm Thiên Úc lại khiến anh càng ngày càng thích, thích đến phía dưới lại run run rẩy rẩy đứng lên, nhiệt độ trên mặt không giảm mà lại càng nóng thêm, căn bản không dám để Thẩm Thiên Úc nhìn bộ dáng thỏa mãn này của mình.
Thẩm Thiên Úc buông tay đang giữ hai chân của Trần Hạ Sinh, đem hai chân anh đặt trên thắt lưng mình, ý bảo Trần Hạ Sinh quấn chặt, sau đó quay người, cầm lấy đai lưng rơi hỗn độn trên giường, mạnh nắm lấy tay Trần Hạ Sinh đang che trên mặt, thuần thục cột vào cái đèn gắn trên đầu giường.
Đèn gắn trên đầu giường là loại đèn đọc sách, có thể di động, bị kéo xuống toàn bộ, phát ra âm thanh nguy hiểm ‘ken két ken két –’.
Trần Hạ Sinh trừng lớn ánh mắt, quên cả giãy dụa, nửa ngày mới giật giật tay, nói:
“Hoa nhi…… Cởi ra cho anh.”
“Không,” Thẩm Thiên Úc một lần nữa cầm lấy chân anh ép mở ra hai bên, nói, “Anh đừng động, dùng sức quá mạnh, đèn bàn này sẽ bị anh lôi xuống.”
Bị cảnh cáo này dọa đến huyệt phía sau của Trần Hạ Sinh co mạnh một cái, mặt anh càng đỏ hơn, vội vàng quay đầu muốn dùng tay che khuất mặt mình. Thẩm Thiên Úc cong thân mình gần sát lại, cắn lỗ tai nóng như lửa của Trần Hạ Sinh, liếm hôn hầu kết đang lên xuống của anh, cùng nụ hoa đỏ tươi như muốn tích máu, chầm chậm cắn.
“Cáp a…… Ân…… Ân……”
Trần Hạ Sinh há mồm thở dốc, ngón tay co rút muốn kéo xuống, đèn bàn phát ra âm thanh cũ kỹ như muốn gãy, khiến anh lập tức bừng tỉnh, động tác trên tay cũng nhẹ lại.
“Hoa nhi…… Em thả ra, anh muốn ôm cổ em.” Trần Hạ Sinh nhắm mắt lại, cầu xin tha thứ nói.
Thẩm Thiên Úc xem thú vị, không để ý anh, sau một lát lại cầm chân anh, dùng lực kéo về trước, đem chân Trần Hạ Sinh gập ở trước ngực anh, làm cho người nọ rên rỉ một tiếng.
Thẩm Thiên Úc nhìn nơi hai người kết hợp. Huyệt phía sau của Trần Hạ Sinh, màu sắc đậm hơn so với làn da, do bị đau, trở nên thực đỏ, cùng màu với gương mặt anh. Thẩm Thiên Úc nói với Trần Hạ Sinh:
“Anh mở mắt ra……”
Trần Hạ Sinh mở to mắt, lập tức hiểu rõ ý của Thẩm Thiên Úc. Hắn là muốn để anh tận mắt chứng kiến, nhìn bản thân bị hắn đâm vào mặt sau, từng cái từng cái, dùng lực xâm nhập, sau đó thong thả rút ra, lại mạnh đi vào, theo sau là tiếng anh khống chế không được kêu rên. Trần Hạ Sinh sững sờ nhìn Thẩm Thiên Úc, không biết vì cái gì một Thẩm Thiên Úc luôn luôn cho người khác ấn tượng cấm dục sẽ làm ra hành động tình sắc như thế.
Hai người đều nghẹn hỏng, động tác không nhẹ không nặng, giọng Trần Hạ Sinh cũng khản đặc, cuối cùng gần như là xả cả cổ họng để kêu, cái gì tình thoại đều nói ra, căn bản không có ‘Thẹn thùng’ vừa nói lúc nãy. Cái gì ‘Của em thật lớn’ ‘Mau giết chết anh’ đều nói một cách trôi chảy, cuối cùng ngay cả ‘Anh trai tốt’* cũng gọi ra. (nguyên văn: Hảo ca ca)
Thẩm Thiên Úc nghe anh kêu, nghe đến động tình, dán lại trên người anh, cắn lỗ tai anh, hỏi:
“Từ chỗ nào học được kiểu nói này? Ân?” Hỏi một câu đỉnh mạnh một chút, làm người dưới thân không ngừng run rẩy.
“Là…… là xem…… xem phim… loại này……” Trần Hạ Sinh thở gấp đến nói không nổi một câu liền mạch, buộc chặt bụng run rẩy, hai chân kẹp chặt, xem ra lại muốn bắn lần nữa.
Thẩm Thiên Úc giữ lấy hạ thể trướng to của anh, hiển nhiên muốn kéo dài lần làm tình này, làm cho anh nói chuyện:
“Lại kêu một tiếng.”
“Cái gì…… Cái gì?” Trần Hạ Sinh ánh mắt bối rối, bên tai ong ong vang lên.
“Anh vừa rồi mới kêu.”
“……”
“Nhanh lên.” Thẩm Thiên Úc dùng ngón cái xoa nắn đỉnh d**** v** của Trần Hạ Sinh, đè ép niệu đạo của anh.
Trần Hạ Sinh hung hăng run một cái, giọng khàn khàn:
“Thiên Úc…… Anh trai tốt…… Hoa nhi của em……”
Bọn họ không có mở điều hòa, ngay cả cửa sổ đều đóng lại. Đã gần giữa trưa, nhiệt độ nhà nghỉ tăng lên vài độ, trong không khí phảng phất có thể thấy được hơi nước bốc lên.
Trên bụng Trần Hạ Sinh toàn là mồ hôi, chảy ròng ròng, tụ lại ở các nếp lõm sâu tạo bởi cơ thịt của anh, khi anh hít thở, sẽ phập phồng lên xuống một cách rõ ràng. Mỗi khi mồ hôi trên trán Thẩm Thiên Úc nhỏ giọt trên người anh, làn da màu mạch sẽ mạnh run rẩy, trong phòng toàn là tiếng nước ái muội.
Nơi hai người kết hợp vô cùng nóng bỏng, cũng không cần lại đổ thêm dịch bôi trơn, bởi vì chỗ đó ra rất nhiều mồ hôi, theo d**** v** trương cứng của Trần Hạ Sinh, chảy xuống hai viên cầu phía dưới, sau đó chảy tới huyệt khẩu đang co rút nhanh kia.
Tay Trần Hạ Sinh giơ đến sinh đau, anh nói với Thẩm Thiên Úc:
“Nóng…… Nóng quá. Hoa nhi, em thả anh ra đi, anh mở điều hòa một chút……”
Thẩm Thiên Úc nhìn cánh tay anh run rẩy, nâng tay gỡ, đem đai lưng tháo ra, đem phân thân của mình từ trong thân thể anh rút ra. Trần Hạ Sinh khó khăn trở mình, tìm điều khiển từ xa, khi vừa cầm được cái điều khiển, Thẩm Thiên Úc từ phía sau lại tiến vào.
Trần Hạ Sinh ‘Tê tê’ hít vào một hơi. Không đau, chỉ là có chút không thở nổi, tay anh nắm chặt, chỉ nghe ‘Tích’ một tiếng, anh ấn trúng nút bật, điều hòa mở lên.
Thẩm Thiên Úc từ phía sau cắn lên bả vai Trần Hạ Sinh, sờ sờ d**** v** của anh, dùng lực đỉnh hơn mười cái, hai người cùng nhau bắn ra.
Sau đó, Trần Hạ Sinh ghé vào trên giường, tóc ướt sũng toàn là mồ hôi, mệt đến nằm như khúc gỗ.
Thẩm Thiên Úc nói:
“Dậy đi, đi tắm rửa.”
Trần Hạ Sinh hướng hắn cười, ngừng một lát, ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Thẩm Thiên Úc, nói:
“Cùng nhau.”
Buổi tối ở lại nhà nghỉ ngủ. Chân Trần Hạ Sinh còn có chút không thể khép lại, ở giữa khe hở sưng hết cả lên, bôi dược, chỉ có thể nằm sấp ngủ, không thì thuốc mỡ sẽ dính hết vào quần.
Trần Hạ Sinh nằm quấn chặt trên người Thẩm Thiên Úc, thỉnh thoảng hôn cằm và cổ hắn.
Thẩm Thiên Úc sờ sau gáy Trần Hạ Sinh, chầm chậm vuốt ve giống như trấn an, hô hấp vững vàng.
Trần Hạ Sinh đến gần bên tai Thẩm Thiên Úc, dùng giọng điệu như có bí mật nhỏ nói:
“Hoa nhi, anh yêu em.”
Thẩm Thiên Úc đáy mắt đều là ý cười, hôn hôn trán anh, nói:
“Em cũng vậy.”
|
57
Thời gian trôi qua thật mau.
Giống như ngày hôm qua, hắn vẫn còn ốm đau, là kẻ đáng thương không ai thương xót, trong nháy mắt, những cái hắn muốn, hắn đều có.
Tình thân, tình yêu, tình bạn.
Vì sao hắn lại không muốn sửa sang ngôi nhà này? Đem nơi này trùng tu giống như cung điện, xa hoa, xa xỉ, tráng lệ.
Bởi vì cho dù nơi này có là bộ dáng gì đi chăng nữa, ở đáy lòng hắn, vẫn là nơi đẹp đẽ nhất.
Đều nói vận mệnh trêu ngươi. Thẩm Thiên Úc rất tin câu nói này. Kiếp trước hắn mất hết can đảm hướng về cái chết, trời xanh lại cho hắn cơ hội sống lại một lần, kiếp này hẳn xem thường sống chết, thích ứng trong mọi tình cảm, thầm nghĩ tìm một công việc có chút thế điện không đến mức chết đói, không tranh không cướp. chỉ cần người trong nhà bình an, yên ổn qua cả đời này.
Ai ngờ hắn không tranh đoạt tự nhiên lại có vận khí tốt tự nhiên mà rơi xuống đầu hắn.
Tất cả có lẽ bắt đầu từ thông báo tuyển dụng của trường. Năm đó, Thấm Thiên Úc là sinh viên năm thứ tư. _
Trường học của Thấm Thiên Úc nổi tiếng cả nước, vừa đến thời điểm tốt nghiệp sẽ có rất nhiều công ty đến dân thông báo tuyển dụng trong trường, điều kiện tốt, cơ hội nhiều, rất nhiều người muốn tìm việc đều sẽ lưu ý đến thời gian đó, chuẩn bị lý lịch của mình thật tốt.
Thấm Thiên Úc vì một năm học lại kia vì thân thể không tốt mà phải rất cố gắng, không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Ngoài thành tích xuất sắc ra, Thẩm Thiên Úc cũng không có kinh nghiệm gì, có thế nói hắn nói tiếng anh tốt, thiên phú ngôn ngữ cao, nhưng thì tiếng anh toàn quốc bao gồm đọc diễn cảm, tiếng anh pháp luật cùng một loạt nội dung liên quan, bản chưa từng nhận được giải, luôn vì những nguyên nhân rất kỳ lạ mà trượt, làm thầy giáo phụ đạo bó tay.
Bởi vì không lấy được giải thường tài hoa, Thâm Thiên Úc quyết định học tiếp, đợi ba năm nữa mới ra ngoài tìm việc.
Sinh viên là một sự tồn tại kỳ lạ, hắn muốn tìm việc liền có thể đi làm, hơn
nữa không chừng còn có thể tìm được một công việc rất tốt. Thầm Thiên Úc hao tâm tốn tn' nghĩ, có thể là do bản không nguyện ý tiếp xúc với xã hội đi. Với hắn mà nói, công việc cũng không phải là việc quá gấp. So với việc lăn lộn làm việc ngươi lừa ta gạt, hắn thà im lặng ở trường học, ngẫu nhiên làm vài việc vặt, kiếm thêm chút tiền cho gia đình, cũng không phải là chuyện không tot.
Hắn vì sao lại có thể nhân nhà như vậy? Đáng kể nhất là xưởng trang phục cua Vợ chồng Vưư Kim Cần ngày càng phát triển, năm đó liền mua nhà ở Bắc Kinh, còn mua cho Trần Hạ Sinh một chiếc xe, dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên anh để anh về nhà làm. Trấn Hạ Sinh lại nói: Như thế nào lại để người trong nhà chuân bị tốt con đương của mình đâu? Không đi, tuyệt đối không đi.
Vì thế anh an ổn làm bảo vệ đẹp trai nhất của trường Thấm Thiên Úc, ở với hắn bốn năm, hơn nữa còn tỏ vẻ, nếu Thâm Thiên Úc không tốt nghiệp thì anh vẫn tiếp tục làm.
Ngày đo tất cả binh tỉnh vượt qua không có gì đặc biệt, đều là trời xanh, mặt trời chói chang, gió nhẹ. Cây liễu bên bờ ngà minh theo gió, quanh quân đều là muỗi. Hồ nước xanh trong, hương vị kỳ dị.
Người tuyển dụng ngồi dưới tán cây, mặt không chút thay đổi nhìn đám học sinh đang chen lấn, Thấm Thiên Úc tuy rằng không muốn tham gia nhưng vẫn là nhìn thoáng qua. Này vừa nhin liền thấy được ngươi quen.
Nói quen thực ra cũng không phải, chỉ là có vài lần gặp qua. Thâm Thiên Úc đang do dự không bíêt có nên chào hỏi y không, người nọ liền ngẩng đầu, thấy han.
Người đàn ông sửng sốt một chút, nâng tay lên vẫy, ý bào Thẩm Thiên Úc lại đây.
Thẩm Thiên Úc đẩy xe đạp qua, chào hỏi: “Học trưởng, đã lâu khôn_ gặp.” Người nọ lạnh lùng gật đầu, rút ra một cái phiếu đưa cho Thẩm Thiên Úc, nói: “Điền lên.”
Thấm Thiên Úc có chút kỳ quái cầm lấy tờ giấy xem. Học sinh bên cạnh nhận lời mời rất nhiều, một đám đều cong lưng điền. Tuy rằng Thẩm Thiên Úc không có hứng thú tìm việc, nhưng nể mặt học trường, hắn vẫn là ngoan ngoãn điền vào.
Sau đó gật đầu vơi nam nhân rồi tạm biệt.
Năm thứ tư không có lớp nữa, nhưng ngày đó vẫn 0 tại trương học. Lúc lên tầng, Thẩm Thiên Úc nghe được học sinh khác nói nho:
“Cậu nhìn thấy không? Chính là cái anh học trường Trần Khai Minh, lần trước còn đến trường mình diễn thuyết, nhìn trẻ thật. .
“Tuôi trẻ như vậy mà có thể gây dựng sự nghiệp thành công như thế, thật lợi hại.
Không biết lần này tuyển bao nhiêu người đây.”
“Đúng thế…”
Thấm Thiên Úc nghĩ, Trần Khải Minh, đúng, là cái tên này.
Lần đầu tiên hắn gặp Trần Khải Minh cũng là vô tình. Ngàylđó hắn vừa đến lớp, hình như có chút sớm, sáu giờ ngủ dậy sau đó chạy nửa tiếng, ăn xong bữa sáng, bay giờ là đến phòng học. Tiết đầu buổi sáng của hắn là chm giờ năm mươi, trong phòng đã có một người ngồi. Bởi vì hắn đến quá sớm nên Thẩm Thiên Úc liền nói một câu với y: “Chào.” Trần Khải Minh lạnh nhạt nâng mắt lên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói: “Đến sớm vậy?”
“Ừ.” Thâm Thiên Úc không có ý tiếp tục đề tài, ngôi vào chỗ, lấy sách giáo khoa ra, nói, “Không phải cậu cũng đến rất sớm sao?”
Người nọ lạnh như băng, “Tôi không phải học sinh năm nhất.”
Thấm Thiên Úc gật đầu. Hẳn nghĩ ngươi này không phải là năm nhất thì chắc là năm hai năm ba. Có điều Trân Khải Minh nhìn trẻ như thế, còn có vẻ không lớn tuôi hơn bản bao nhiêu khiến Thẩm Thiên Úc phải nhìn thêm mấy lần.
Sau này mỗi tuần đến tiết này họ đều có thể gặp lại. Trần Khải Minh chủ động nói chuyện cùng hắn, mượn hai quyển sách chuyên ngành của Thẩm Thiên Úc, có qua có lại, liền có chút quen biết.
Nhưng tại lần thi cuối kỳ, Thấm Thiên Úc lại nhìn thấy Trần Khải Minh ôm một đống bài thi được phong kín, lúc này mới phát hiện hóa ra y không phải là học sinh mà đã là giáo sư sinh, đang làm trợ giáng.
Thẩm Thiên Úc thực kinh ngạc, Trần Khải Minh thoạt nhin trẻ như vậy lại có thế thành giáo sư? Khi đó Thầm Thiên Úc nghĩ rằng Trần Khải Minh sẽ ở lại dạy học, nhưng học kỳ sau, Trần Khải Minh liền không làm trợ giáo nữa, nghe người khác nói, y đi gây dựng sự nghiệp của mình, còn lại không tồi, năm đó còn làm đại biểu diễn thuyết ở buổi tốt nghiệp.
Đó chỉ là bước nhạc đệm nhỏ, vốn tưởng rằng sẽ không phức tạp, ai biết một tuần sau Thâm Thiên Úc liền nhận được bưu kiện của Trần khải Minh, mời bản đến công ty của mình.
Trần Khải Minh thậm chí còn gọi điện thoại cho hắn, cẩn thận nói tiền lương cũng đãi ngộ, hỏi bản có muốn đến không.
Thấm Thiên Úc nói lên ý định ở lại trường học thêm vài năm của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Khải Minh thuyết phục.
Y nói một câu khiến cho Thẩm Thiên Úc rất khó chịu.
Y hoi: Ai cho cậu quyền lười nhác như vậy? Nhà cậu không phải là đơn thân sao. Tôi nghĩ cậu càng phải hiểu sự khó khăn chủ.
Cẩn thận nghĩ lại, những năm gần đây Vuu Kim Liên cùng Trần Hạ Sinh vẫn đều nhân nhượng Thẩm Thiên Úc. Vì cùng hắn, Trần Hạ Sinh ở trong trường tìm công việc bảo vệ, từ bỏ công việc văn phòng an nhân ở quê nhà. Phải biết rằng lúc đó Trần Hạ Sinh đã có cơ hội thăng tiến đến Thượng Hải, nhưng lại vì bản mà khăng khăng từ chối cơ hội.
Một khắc kia Thẩm Thiên Úc đột nhiên cảm giác, hắn quá ít quan tâm đến họ. Mà khi Trần Khải Minh dùng từ luoi nhác chói tai kia, triệt để đánh sập cái cớ an nhân của hắn.
Hắn trở thành cố vấn pháp luật của công ty Trần Khải Minh, ban đầu chỉ là trợ lý, tiền lương mỗi tháng một trăm đồng, miễn cường đu cho một người dùng. Trần Hạ Sinh cảm thấy thật cao hứng, đến đâu cũng khoe với người ta, nói em trai của minh là đại luật sư, cho người khác lên toàn án.
Trên thực tế Thẩm Thiên Úc không có tư cách lên toàn án, nghe ngươi khác truyền đến lời đồn của Trần Hạ Sinh, dở khóc dở cười.
Qua hai năm khi đã có kinh nghiệm thực tập, Thẩm Thiên Úc bắt đầu tự mình xử lý án kiện. Ngoài các vụ việc của công ty Trần Khải Minh, 'Ihẩm Thiên Úc còn nhận thêm không ít các loại án khác. Hắn thông minh, logic rõ ràng, năng lực biểu đạt tốt, quan trọng nhất là làm người chân thành, khách khi, lễ phép.
Người ủy thác đều nguyện ý tìm lại cậu trẻ anh tuần này. Chi chớp mắt, không biết bao năm đã đi qua.
Luật sư vĩ đại, thanh niên kiệt xuất, nhân vật đại biểu. ..
Các danh hiện bản đạt được, mở văn phòng luật sư của mình, mỗi ngày đều bận rộn đến mức không có một phút ngồi uống ngụm trả, lại kiên trì mỗi ngày phải về nhà ăn cơm chiều.
Tết âm lịch là thời gian hắn vui nhất. Bởi vì Thẩm Thiên Úc sẽ có được một tuần nghi hiếm hoi. Hắn sẽ cùng Trần Hạ Sinh, Vưu Kim Liên, Vưu Kim Cẩn, Trần quả phụ về nhà, qua năm mới ở đó.
Nguoi trong thôn đều biết Thâm Thiên Úc phát tài, sau lưng liền có nghị luận, nói hắn cái gì mà có tiền cũng không trang hoàng nhà cũ một chút, vẫn là ngôi nhà nhỏ ba gian xiêu vẹo, ngay cả cái lầu cũng không có, rất kỳ cục. Nếu không phải Thấm Thiên Úc hằng năm còn trở về, bọn họ khẳng định nói Thấm Thiên Úc quên nguồn gốc.
Thầm Thiên Úc đương nhiên biết rõ những suy nghĩ đó, nhưng trong nhà nhất trí đồng ý, tuyệt đối không sửa chữa căn nhà này, hơn nữa hằng năm đều phải trở về.
Phòng ở đã cũ nhưng lại ấm áp. Không khi vô cũng chân thực, ở nhà chi cẩn mặc áo bông mong là đã chày mồ hôi lưng.
Vưu Kim Liên cùng Trần quả phụ ở trong bếp nấu cơm, Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh ngồi trên sô pha, Vưu Kim Cần đọc báo trên giường.
Im lặng trong chốc lát, Trần Hạ Sinh lặng lẽ tiến vào trong áo Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc bất động thanh sắc đẻ lại tay anh, kéo lại, coi thắt lưng cua anh, tìm được quân nhỏ, cách quân giống như cảnh cáo mà sờ sơ cái mông cua Trần Hạ Sinh.
Vưu Kim Cần còn đang ở trong phòng khách, hai ngươi bọn họ không nên quá phận. Trần Hạ Sinh hôn hôn cằm Thẩm Thiên Úc, kéo tay hắn ra, sưa sang quần áo một chút, chạy đến phòng bếp giúp mẹ làm sủi cào.
Vưu Kim Cần ho nhẹ một tiếng, kéo lực chủ ý của Thấm Thiên Úc: “Hoa Nha, cháu lại đây một chút.”
Thâm Thiên Úc đứng lên, ngồi trên giương, hỏi:
“Sao vậy ạ?”
“Cẩu Đàn gần đây có nghe lơi không?”
Thẩm Thiên Úc nghiêm túc nghĩ, gật đầu.
“Vậy thôi. Cậu rất yên tâm về châu, Cấu Đàn nếu không nghe lơi, cháu liền nói cho cậu. Có điều cậu đã là lão già, quân không được gì, Câu Đản chỉ nghe lời cháu, cậu không quân được. .
Ngay tại lúc Thẩm Thiên Úc mở văn phòng luật sư đầu tiên, Trần Hạ Sinh xuắ quỹ với Vưu Kim Cần. Ngoài ý là Vưu Kim Cần tựa như đã biết chuyện này r trước, chẳng qua không có ra mặt, nhìn thấy Trần Hạ Sinh quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng cầu xin, Vưu Kim Cẩn chỉ là thở dài thật sâu, không nói chuyện xem như cam chịu.
“Cẩu Đàn rất tốt với cháu, hơn nửa ánh mắt nhìn cháu không thay đổi.” Sau này Vưu Kim Cần giải thích với Thẩm Thiên Úc, “Ánh mắt nó nhìn cháu, giống như là năm đó mẹ cháu nhìn ba cháu vậy. Ta vẫn còn nhớ rõ ràng. . .”
Đêm giao thừa, trong thôn đốt pháo hoa, trong nhà không ai muốn xem nên tắt đèn, về phòng ngủ.
Thâm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh nhẹ nhàng hôn môi trong chân, có thanh âm thở dốc cũng đều bị tiếng pháo át đi. Chi có lúc tiếng pháo đều dừng lại, bọn họ mới có thể tạm dùng một chút, qua chóc lat lại vuốt ve thân thể đối phương.
Giường ở nông thôn sát với sản, sẽ không phát ra âm thanh ải muội kẻo kẹt. Thẩm Thiên Úc yên tâm dùng lực co rút, đâm Trần Hạ Sinh đến cả người run rẩy, cong thân mình, bắn rất nhiều lần.
Ngày hôm sau chín giờ hai người mới tinh. Thẩm Thiên Úc hiếm khi được ngu nương, năm ở trên giường, như thế nào cũng không chịu đứng lên. Trần Hạ Sinh sản vào, nhìn kỹ lông mi vừa cong vừa dày của hắn, nhịn không được muốn hôn lên. Thấm Thiên Úc bị Trần Hạ Sinh giống như cún nhỏ hôn lên mà làm tỉnh, mê mang mở to mắt, bị ánh nắng chói chang ngoài của làm cho chói mắt, nửa ngày mới thích ứng được.
“. .. Buồn ngủ. . Thấm Thiên Úc cúi đầu chui vào chân, làm bộ còn muốn ngủ tiếp, Trần Hạ Sinh phi cười đào hắn ra ngoài, nói:
“Ăn cơm trước rồi ngủ tiếp.”
“. .. Ăn xong rồi sẽ không muốn ngủ nữa.”
Chăn trong nhà rất dày, đến là trước kia Vưu Kim Liên tự mình làm, chất lượng tốt, rất ấm. Thẩm Thiên Úc năm trong chăn ẩm, nghe Trần Hạ Sinh nói làm nhàm mãi, cuối cùng đành phải dậy.
Trần Hạ Sinh tự tay mặc áo lông cho Thẩm Thiên Úc, nhịn không được hôn mũi hắn, lăn qua lại một lúc rồi mới gấp chăn.
Thẩm Thiên Úc nhìn Trần Hạ Sinh quỳ gối trên giường, lưng thon dài rắn chắc động đậy, hắn đột nhiên hỏi:
“Em của em sắp lên đại học rồi phải không?”
Là chỉ hai đứa em trai song sinh của Trần Hạ Sinh.
“Đúng vậy.” Trần Hạ Sinh nói, “Trường nó quản nghiêm lắm, tết âm cũng chỉ được nghỉ ba ngày, còn không bằng em. Nhưng học cố sống cố chết như vậy được cái gì? Thành tích bọn nó có được như em đâu, phòng chừng chà vào được cái trường đại học từ tế nào. . .”
“Đừng lo lắng, không phải còn có cách sao, nhất định có thể lên được đại học.”
Thấm Thiên Úc tựa vào trên trường, ngửa đầu nhìn trần nhà. Năm đó hai cái đứa nho lùn như củ cải, nay cũng đã đến tuổi vào đại học. Thời gian trôi qua thật mau. Giống như ngày hôm qua, hắn vẫn là ốm đau, là kẻ đáng thương không ai thương xót, trong nháy mắt, những cái hắn muốn, hắn đều có.
Tình thân, tình yêu, tình bạn.
Bạn nói vì sao bạn lại không muốn sửa sang ngôi nhà này? Đem nơi này trùng tu giống như cung điện, xa hoa, xa xỉ, tráng lệ.
Bởi vì cho dù nơi này có là bộ dáng gì đi chăng nữa, ở đáy lòng hắn, vẫn là nơi đẹp đẽ nhất.
./.
Hoàn chính văn.
#
|
58: Ngoại truyện một, văn phòng
Warning: Chương này bé nào dưới 18 tuổi tự động lùi bước.
Các bạn trên 18 thì cân nhắc trước khi đọc nhé!
Lúc Thẩm Thiên Úc xây dựng văn phòng luật sư đầu tiên của mình thì cũng giống như ông chủ của hắn, vô cùng trẻ tuổi.
Khi đó giá phòng Bắc Kinh còn chưa đắt như bây giờ, Thẩm Thiên Úc tích cóp đủ tiền liền chuyển chỗ, trang hoàng ba tháng rồi đưa vào sử dụng. Ngày cắt băng, Trần Khải Minh cố ý vội vã trở về, tham gia hoạt động của học đệ, không lạnh không nóng nói hai câu. Y chính là người như vậy, trong lòng dù cao hứng đều không nguyện ý biểu hiện ra ngoài. Bởi vì công việc bận rộn nên ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền vội vàng rời đi. Trước khi đi vỗ vai Thẩm Thiên Úc:
“Cố gắng lên.”
Thẩm Thiên Úc gật đầu, tiễn y, sau đó chính là xã giao vô cùng vô tận. Loại quan hệ xã hội này cho dù Thẩm Thiên Úc không thích cùng người khác giao tiếp cũng cần phải có chút giao tình, hắn học uống rượu, hơn nữa tửu lượng không tồi, thuần thục cùng mấy vị quan viên bụng phệ kia xưng huynh gọi đệ, thẳng đến buổi chiều mới tiễn hết.
Thẩm Thiên Úc uống rất nhiều rượu, đầu óc có chút không rõ ràng liền được thư ký dìu vào văn phòng nghỉ ngơi, hắn nằm ngửa trên sô pha, một trận hoa mắt chóng mắt, có cảm giác như trần nhà sắp rớt xuống.
Lúc này thư ký gọi điện cho hắn, nói Trần Hạ Sinh tìm đến, hỏi hắn có để anh lên không.
Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, ruy rằng sợ mình một thân mùi rượu sẽ dọa đến Trần Hạ Sinh, nhưng lại vẫn đồng ý. Thẩm Thiên Úc đặt tay lên trán, một chốc liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Trần Hạ Sinh rón rén đi vào, trong lúc nhất thời hai người đều không phát ra âm thanh.
Trần Hạ Sinh đi vào rồi lại đi ra. Lần này tiến vào, anh mang theo một chậu nước ấm.
Chỉ nghe được tiếng nước rào rào, Trần Hạ Sinh đi tới, kéo tay Thẩm Thiên Úc xuống, lau mặt, tay, gáy cho hắn.
Khăn mặt ấm áp vô cùng thoải mái, Thẩm Thiên Úc nhắm mắt lại, còn chưa nói gì, bên môi liền có một ly trà giải rượu.
“Ai nha, em sao lại uống nhiều thế…” Trần Hạ Sinh giật giật quần áo hắn, không để nếp uốn làm hắn khó chịu, “Lần sau đừng uống nhiều vậy, uống nhiều hại gan a.”
“Không có cách.” Thẩm Thiên Úc uống một ngụm, cảm thấy vị thật lạ, nói “Chờ sau này em vươn lên cao, người khác mới không dám chuốc rượu cho em.”
Nói khiến Trần Hạ Sinh đau lòng không thôi.
Yếu hội giữa trưa liên tục tới bốn giờ chiều, lúc Trần Hạ Sinh tìm hắn người khác đã đi. Nhưng xem tình huống Thẩm Thiên Úc, không có khả năng lập tức về nhà, Trần Hạ Sinh nghĩ, liền đỡ Thẩm Thiên Úc đến bên sô pha nằm, với lấy cái thảm, cởi áo khoác Thẩm Thiên Úc ra để hắn ngủ một lúc.
Trà tỉnh rượu rất tốt, lúc Thẩm Thiên Úc tỉnh lại, cái loại đau đầu kịch liệt kia đã biến mất, ánh mắt còn chút trì độn, mê mang xem nhìn phòng làm việc mới tinh của mình, thật lâu mới ý thức được chính mình còn đang ở trong công ty.
Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, đã là chín, mười giờ tối. Thẩm Thiên Úc nhìn thấy Trần Hạ Sinh ghé vào trên bàn, hản là ngủ, không có bật đèn, tiếng hít thở chầm chậm mà ổn định.
Thẩm Thiên Úc ngồi dậy, vốn không muốn đánh thức Trần Hạ Sinh nhưng thanh âm sô pha phát ra khiến anh lập tức tỉnh lại.
“Em tỉnh rồi à?” Trần Hạ Sinh thẳng lưng, đi về phía Thẩm Thiên Úc. Anh vừa tỉnh, trong nhất thời chưa định vị được, nghe ầm một tiếng, Trần Hạ Sinh đá vào bàn, lảo đảo, sắp ngã sấp xuống.
Thẩm Thiên Úc nhanh tay bắt được anh, may mắn không để anh ngã quỵ xuống đất.
Trần Hạ Sinh ôm Thẩm Thiên Úc, dừng một chút lại dùng mặt cọ vào cổ hắn, hắc hắc cười vài tiếng.
“Hoa nhi”, Trần Hạ Sinh đè thấp âm thanh nói, “Em thật là thơm.”
Có cái gì mà thơm? Toàn là mùi rượu nồng nặc.
Có điều Trần Hạ Sinh lắc đầu, nói:
“Em không giống bọn họ.”
Nói đến Thẩm Thiên Úc động lòng, cúi đầu cắn lỗ tai Trần Hạ Sinh.
Trần Hạ Sinh lớn hơn Thẩm Thiên Úc năm tuổi, gần như là nhìn Thẩm Thiên Úc lớn lên, tuy rằng hắn bình tĩnh cơ trí hơn anh, nhưng trong ấn tượng của anh, hắn chung quy vẫn là đứa nhóc mềm mại thấp lùn, khiến Trần Hạ Sinh luôn là mê muội muốn ôm hắn.
Nhưng ngày thoáng trôi, đứa nhỏ non nớt ngày nào đã lớn lên, còn cao hơn anh, xông pha xây dựng sự nghiệp, tài chính nắm trong tay ngày càng lớn khiến người ta không dám tưởng tượng.
Thẩm Thiên Úc không biết anh nghĩ gì, tay đã mò vào quần. Đối với việc này hắn không có chút xấu hổ nào, có nhu cầu liền sờ anh, nhiều lắm thì hỏi một câu ‘Có thể chứ?” (Cái đồ mặt dày =)))
Hiện tại lại là như vậy. Hắn sờ quần lót của Trần Hạ Sinh, muốn đụng đến chỗ bí ẩn kia, Trần Hạ Sinh run lên, xoa tay hắn nói:
“Đừng ở chỗ này… nơi này là văn phòng…”
Thẩm Thiên Úc biết Trần Hạ Sinh không có khả năng đè lại hắn nên cũng không để ý, một tay còn lại vuốt ve lưng Trần Hạ Sinh:
“Văn phòng thì sao?”
“…”
“Tối như vậy, lại không có ai.”
Hô hấp Trần Hạ Sinh cũng có chút dồn dập. Tay hắn tránh khỏi, chạm vào chỗ đó.
“Không có ai… nhưng mà… anh sợ làm bẩn sàn của em.”
“Chúng ta lên bàn làm.” Nói đoạn Thẩm Thiên Úc ôm eo anh mượn lực kéo lên, đặt anh lên bàn làm việc.
Trần Hạ Sinh mở chân trên bàn, có chút luống cuống. Thẩm Thiên Úc tách đầu gối anh ra, đứng giữa hai chân anh, bắt đầu kéo khóa quần.
“… Hay là thôi đi?” Trần Hạ Sinh vô cùng thấp thỏm, “Ở trong này… nhỡ làm hỏng cái gì của em thì sao?”
“Có cái gì?” Thẩm Thiên Úc hai kéo ba lột quần Trần Hạ Sinh xuống, khiến nửa người dưới của anh chỉ còn một đôi tất cùng quần lót, không chút để ý nói, “Em nói văn phòng cách âm rất tốt. Anh có muốn thử một lần không?”
Trần Hạ Sinh xấu hổ không biết làm sao. Như lúc trước anh sẽ nhiệt tình mà mở chân nghênh đón Thẩm Thiên Úc tiến vào, nhưng hiện tại chân vẫn run run, do dự muốn khép lại. Anh thật sự là lo lắng, nơi này là chỗ làm việc, là nơi hoạt động của phần tử trí thức cao cấp, nhiều người thông minh như vậy, ngày mai có thể phát hiện cái gì không?”
Ý tưởng đó khiến Trần Hạ Sinh càng thêm e dè, tay run run, áp chế âm thanh của mình.
Thẩm Thiên Úc cầm chân anh áp về phía trước, khiến Trần Hạ Sinh nằm im trên bàn. Còn hắn thì hôn lên đùi, hạ xuống không ít dấu hồng. Đùi Trần Hạ Sinh co dãn căng tràn, mỗi lần Thẩm Thiên Úc hôn lên đều có thể cảm nhận được sức sống sôi sục của anh.
Hắn nhịn không được há mồm cắn đùi trong của Trần Hạ Sinh, nghe được âm thanh cầu xin tha thứ của người nọ mới dừng lại.
Trong văn phòng không có đồ làm trơn, Thẩm Thiên Úc đưa ra đề nghị liếm cho Trần Hạ Sinh. Trần Hạ Sinh khiếp sợ cự tuyệt, chỗ đó làm sao có thể liếm? Trước kia lúc anh xem phim có biết cách chơi này, nhưng từ trước đến giờ không muốn để cho Thẩm Thiên Úc làm, bởi vì anh cảm giác nơi đó quá bẩn.
Cuối cùng là Trần Hạ Sinh tự mình liếm ngón tay rồi mở rộng. Bởi vì không đủ trơn, đi vào có chút khó khăn, Trần Hạ Sinh liều mạng ngửa đầu, hô hấp gấp gáp, trong cổ họng nghẹn ngào không ra âm thanh, khiến cho Thẩm Thiên Úc cầm giữ không được.
Thẩm Thiên Úc đâm rất chậm, nhưng cường độ lớn, vài lần khiến Trần Hạ Sinh trượt trên bàn, sau đó lại bị kéo lại. Mồ hôi chảy theo tóc của hắn, cả người Trần Hạ Sinh như từ trong nước vớt ra, không quá nửa giờ liền bắn hai lần, bụng không ngừng run rẩy, như thế nào cũng không dừng được.
Đây không phải là lần yêu kịch liệt nhất của họ, nhưng nhất định là lần kích thích nhất.
Địa điểm này khiến Trần Hạ Sinh không dám quá phóng đãng, cuối cũng sẽ nghĩ tới Thẩm Thiên Úc sau đó ở trong phòng này, nói không chừng lúc nhàn rỗi sẽ nhớ đến chuyện này. Chỉ nghĩ đến như vậy liền cảm giác miệng khô lưỡi khô.
Lúc bọn họ về nhà tắm rửa, Thẩm Thiên Úc ôm anh thật chặt, vuốt ve huyệt khẩu phía sau anh, lại tiến vào, thực ôn nhu mà hôn anh.
Mùi rượu trong miệng Thẩm Thiên Úc đã thực nhạt, trong phòng tắm đều là mùi sữa tắm, Trần Hạ Sinh nheo mắt xem mặt Thẩm Thiên Úc, trong mông lung, anh nghĩ.
Chính mình yêu hắn như vậy.
Yêu chàng trai mĩ lệ như hoa này.
|
59: Ngoại truyện hai – Trong thôn nọ
Kể từ khi trong thôn có một luật sư nhỏ có danh tiếng như Thẩm Thiên Úc, thôn trang yên tĩnh nhỏ khó có được một lần sôi trào. Người quen biết hắn bắt đầu nhiệt tình trong việc tiếp xúc với các tri thức về pháp luật, có điều rất ít người có thể kiên trì đọc xong một quyển pháp luật thật dày, chỉ khi Thẩm Thiên Úc trở về vào tết âm lịch, những người đó mới tiếp cận lấy lòng hắn, hỏi Thẩm Thiên Úc vài vấn đề pháp luật cực kỳ đơn giản. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn biết đáp án của vấn đề, nhưng trên tâm lý luôn cảm thấy, chỉ có nói mấy chuyện như vậy, Thẩm Thiên Úc mới sẽ không ‘khinh thường’ bọn họ. Nếu là thật có chuyện khó xử, Thẩm Thiên Úc sẽ trả lời bọn họ.
Phần lớn tình huống Thẩm Thiên Úc luôn chỉ cười nhẹ, ngược lại hỏi bọn hắn chút chuyện nhà, cái gì mà ‘Năm nay khoai lang thế nào a?’ ‘Đại Hà sớm như vậy đã vào tiểu học a?’ ‘Tú Tú về nhà sao?’, hỏi đến đều là những chuyện như thế.Bởi vì nếu Thẩm Thiên Úc thật sự bỏ tâm tư ra giảng những điều “vô vị” đó cho bọn họ, bọn họ cũng nghe không vào, cũng không chen miệng được. Nhưng hỏi một chút những chuyện này, người trong thôn một đám đều vô cùng thích thú, nói được cái gì thì nói, rất khó nói tài ăn nói của bọn họ khi đó cùng Thẩm Thiên Úc ai sẽ thắng ai một bậc.
Thật sự đối pháp luật sinh ra nhiệt tình, không ngừng được hứng thú, đại khái chỉ có một mình Vưu Kim Liên.
Bà đối với nghề nghiệp của con trai vẫn duy trì được sự hiểu biết nhất định cùng nhiệt tình, bình thường xem tiết mục đều có liên quan đến pháp luật, gặp được vấn đề không hiểu, sẽ gọi điện thoại hỏi con trai ngay. Vì thế thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy. Thẩm Thiên Úc đang nghiêm túc xử lý một vụ tranh cãi phức tạp, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, không thể không buông chuyện trong tay, trước giải đáp cho mẹ, sau mới tiếp tục làm việc.
Phát triển đến sau này, Vưu Kim Liên thậm chí ở trong thôn làm một người giúp đỡ nghiệp dư về pháp luật, cũng giúp được người khác giải quyết vấn đề ra ngô ra khoai, nghe được chuyện Thẩm Thiên Úc khiếp sợ vô cùng, nhiều lần dặn dò có vấn đề gì thì trăm ngàn lần không cần tùy tiện nói bừa, phải hỏi lại hắn mới cho đáp án.
Theo lý thuyết mà nói, chuyện này đã tăng thêm không ít phiền toái cho Thẩm Thiên Úc, cố tình lại để hắn cảm thấy vui vẻ mà chịu đựng. Vưu Kim Liên già đi, chính mình không thể bồi ở bên người bà, hắn cảm thấy Vưu Kim Liên sở dĩ muốn học pháp luật, càng nhiều là muốn thân cận con trai của mình, muốn tìm hiểu về những hiểu biết của hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Úc sẽ cảm động không thôi, tuyệt sẽ không qua loa giải thích, hay lập tức cắt đứt điện thoại của Vưu Kim Liên. Vưu Kim Liên luôn dùng giọng điệu như khoe với Thẩm Thiên Úc nói: “Bác cả con hiện tại thấy mẹ giống như là mang theo cái đuôi cẩu*. Đáng đời! Ai bảo hắn lúc trước khi dễ hai mẹ con chúng ta.” (ý nói ổng sợ VKL vì bây h bác ấy biết về luật ấy ^^)
Trần Hạ Sinh vào một công ty của chính phủ, theo sinh hoạt của một nhân viên nhà nước, chín giờ sáng đi làm, chiều năm giờ về nhà. Bởi vì giờ tan tầm của anh sớm hơn so với Thẩm Thiên Úc, cho nên bình thường đều là anh lái xe tới đón Thẩm Thiên Úc, thời gian lâu, các nữ nhân viên trong công ty đều biết người thanh niên anh tuấn sáng sủa này. Các cô cảm thán nói: “Ai nha, anh em hai người cảm tình thật tốt.”
Thẩm Thiên Úc đến độ tuổi cưới vợ. Người chung quanh đều bắt đầu thúc giục hắn kết hôn. Trừ bỏ người gần gũi hắn nhất, không ai nhìn ra được đến hắn là đồng tính luyến ái, bởi vậy chịu không ít phiền toái. Nữ nhân thầm mến Thẩm Thiên Úc chưa bao giờ thiếu, vài người làm ầm ĩ nhất Trần Hạ Sinh đều biết, mỗi ngày thở dài mà ghi tạc vào sổ nhỏ. (hắc hắc ghi vào từ từ tính sổ với ck àh =)))
Ngày hôm đó Trần Hạ Sinh theo thường lệ đến tìm Thẩm Thiên Úc. Nhưng lại không có lên lầu, thư ký nói với Thẩm Thiên Úc: “Trần tiên sinh nói, anh ấy ở ngay trong xe chờ ngài.”
Thẩm Thiên Úc gật gật đầu, tập trung xử lý một chuyện cuối cùng, dùng hiệu suất cực cao để hoàn thành nhiệm vụ, cùng cấp dưới chào hỏi, rời đi văn phòng. Ông chủ không đi, nhân viên đương nhiên không dám tan ca, vừa thấy Thẩm Thiên Úc đi, vài thực tập sinh viên đều nhẹ nhàng thở ra, khe khẽ nói nhỏ: “Hôm nay về thật sớm……” “Bởi vì là lễ tình nhân đi?” “Di? Anh ấy không phải không có bạn gái sao……”
Đợi Thẩm Thiên Úc mở cửa xe, liền thấy Trần Hạ Sinh im lặng ngồi ở trên xe. Anh có rất ít những lúc im lặng như vậy, bình thường đều ồn ào chạy đến văn phòng, thúc giục hắn mau tan tầm. Có đôi khi sẽ chờ hắn hơn một giờ, hôm nay không đi lên, Thẩm Thiên Úc ngược lại lo lắng, lúc này mới vội vàng trở về. Trần Hạ Sinh bị tốc độ của Thẩm Thiên Úc làm hoảng sợ, hỏi: “Như thế nào sớm như vậy đã xuống đây?” “……”
Thẩm Thiên Úc không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói, “Gần đây không có gì gấp.” Trần Hạ Sinh gật gật đầu, như cho mình nạp đủ dũng khí, vào lúc Thẩm Thiên Úc cài dây an toàn, anh nghiêng người hướng về phía trước, ngăn chặn môi Thẩm Thiên Úc. (aka ~ kiss)
Thẩm Thiên Úc sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, hai tay chế trụ gáy Trần Hạ Sinh, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng anh. Hắn hiểu rõ Trần Hạ Sinh vì sao đột nhiên nhiệt tình như thế — bên ngoài nơi nơi đều là quảng cáo về lễ tình nhân.Thùng xe chật hẹp, không thuận tiện cho hai nam nhân như bọn họ hoạt động. Rất nhanh Trần Hạ Sinh từ ghế lái chính xê dịch đến ghế lái phụ, khóa ngồi ở trên đùi Thẩm Thiên Úc. Anh cố ý dừng xe tránh ở bên trong một con hẻm, bình thường không có người đi ngang qua.
Thẩm Thiên Úc tách hai chân anh ra, tay đã đụng đến phía sau của anh. Lúc bọn họ sắp sửa làm một lần ở trong xe, Thẩm Thiên Úc lại cứng rắn dừng lại. Hắn đem tầm mắt từ trên lồng ngực trần trụi của Trần Hạ Sinh dời đi, không tiếp tục nhìn làn da màu mạch đang hấp dẫn mình một cách mãnh liệt nữa, hít sâu, nói: “Bọn họ sẽ tan ca ngay lập tức. Vẫn là trở về rồi nói sau.” Nói xong thì ngó ra bên ngoài, muốn xem thử có người nào đi ra từ trong công ty hay không.
Trần Hạ Sinh tự nhiên đồng ý, kéo kéo lại quần của mình, nhưng không từ trên người hắn đứng lên, một lát sau, từ nơi nào đó ở ghế lái chính cầm ra một cái hộp nhỏ bọc nhung, ý bảo Thẩm Thiên Úc mở ra. Thẩm Thiên Úc bỗng bật cười, hắn nhớ tới thật lâu trước kia, Trần Hạ Sinh đưa cho hắn cái vòng cổ nhỏ có khắc hoa kia, chính là trang sức của cửa hàng trang sức này. Hắn trong lòng ẩn ẩn biết đây là cái gì, mở ra vừa thấy, quả nhiên, đó là một cái nhẫn bạch kim.
“Của anh đâu?” Thẩm Thiên Úc biết đây là một cặp, liền hỏi thử. Trần Hạ Sinh trước giúp Thẩm Thiên Úc đeo vào, sau một lát mới làm ảo thuật từ trong túi áo bình thường lấy ra một cái hộp trang sức giống như vậy, để cho Thẩm Thiên Úc đeo giúp mình. “Đàn ông ở độ tuổi giống như em, có điều kiện kinh tế tốt, ngoại hình cũng tốt, là kiểu mà các cô gái trẻ thích nhất.” Trần Hạ Sinh có chút rầu rĩ không vui nói, “Xem ra loại tình huống này đến lúc em năm mươi tuổi cũng sẽ không ngừng đâu.”
Thẩm Thiên Úc cười: “Cho nên anh đây là dùng món đồ chơi nhỏ này để trấn áp người khác sao?”
“Nói đúng.” Kích thước của chiếc nhẫn hoàn toàn vừa khớp với ngón áp út của Thẩm Thiên Úc, giống như dính liền vào da thịt. Trang sức lạnh lẽo dần dần nhiễm độ ấm của hắn, giống như thật sự chạm vào từng mạch máu trái tim trong ngực hắn. Hôm sau hắn vẫn đeo chiếc nhẫn này.
Bởi vì tính chất công việc, Thẩm Thiên Úc bận rộn ở khắp các nơi trong nước. Có một lần lên tòa ở ngoài tỉnh, gặp bạn học cũ trước kia, người nọ là lớp trưởng khi hắn học đại học, từng nhiêt tình theo đuổi Thẩm Thiên Úc, chính là Ôn Hòa.Trải qua năm tháng cọ rửa, trên người cô không hề còn loại khí chất đơn thuần nữa, ngược lại trở nên thành thục hơn, càng có sức quyến rũ của một phụ nữ mạnh mẽ.
Hai người hẹn gặp mặt tại tiệm cà phê, Ôn Hòa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thẩm Thiên Úc, làm bộ như không chút để ý hỏi: “Kết hôn?”
“Vẫn chưa.” Thẩm Thiên Úc sờ sờ nhẫn trên tay, nghĩ nghĩ, nói, “Sắp rồi.”
“Kia… ngay cả nhẫn cũng đeo rồi?”
“Ân. Tính chiếm hữu của anh ấy tương đối mạnh.”
Ôn Hòa nhấp một ngụm cà phê, tay có chút run. Hỏi: “Vẫn là người cậu nói với mình lúc đó sao?”
Thẩm Thiên Úc gật gật đầu: “Phải, vẫn là người đó. Vẫn luôn là người đó.”
Kế tiếp bọn họ hai người đều không nói chuyện, chỉ là im lặng uống đồ uống, lúc đi, Ôn Hòa nói với Thẩm Thiên Úc: “Tuy rằng mình vẫn còn thích cậu.” “……”
Cô hít sâu, trong ánh mắt có nước mắt: “Nhưng mình buông tay.”
Mọi người biết rõ kết cục của Tú Tú sao?
Thôn trang nhỏ nọ lại một lần nữa sôi trào lên, vì một đứa bé trai ngốc hồ hồ ngoài ý muốn lạc đường năm đó, đột nhiên trở lại. Hắn không biết như thế nào, chạy tới Quảng Châu xa xôi, ngôn ngữ không thông, bụng đói kêu vang, xém chút chết ở nơi xa lạ, xa quê nhà. Nhưng vào lúc hắn quẫn bách nhất, hắn theo mùi bản thân ngửi được, một cỗ hương vị khiến người say mê, dẫn hắn đi đến bước ngoặt trong cuộc đời hắn.
Nay hắn mang theo nước hoa do chính mình điều phối, đến Âu Châu xa xôi, tham gia đủ loại triển lãm nước hoa, trở thành chuyên gia đánh giá nước hoa cao nhất nơi đó. Tú Tú thoạt nhìn vẫn giống như trước, ngốc ngốc, mang theo bình nước hoa nhỏ quý hơn cả vàng, gõ vang cửa nhà Thẩm Thiên Úc, đưa cho hắn cùng Trần Hạ Sinh mỗi người một lọ.“Anh Hoa Nha,” Tú Tú đến gần bên tai Thẩm Thiên Úc, dùng cùng một giọng điệu giống như đúc năm đó nói, “Anh biết không? Trên thế giới này, mỗi người đều sở hữu một mùi hương không giống nhau.”
A, thôn trang nọ…
Toàn văn hoàn.
|