Nếu Em Khóc
|
|
Lạc Kỳ lập tức quay người rời đi, không nói một tiếng nào cũng không nhìn Phàn Vũ thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi để ý thấy ánh mắt Phàn Vũ nhìn Lạc Kỳ quay người có khảm tạp một số thứ.
Vu Song từ đầu tới cuối đứng ở ngoài cửa, sau đó quăng hết số hộp đồ ăn trên tay xuống đất, hùng hổ tới bên tôi chất vấn
”Cố Triển Huy, anh nói cho tôi nghe đây là chuyện gì?!”
Tôi biết, tôi sẽ không thể nào thích cô gái này cho nên cũng không cần thiết cùng với cô ta giải thích bất cứ điều gì. Tôi chỉ nói
”Cô có chuyện gì không?”
”Chuyện gì là chuyện gì?” Cô ta hung bạo hỏi, ”Tôi sợ chuyện buổi chiều khiến anh tức giận, một mực kéo Lạc Kỳ đến tìm anh ăn cơm coi như là nói xin lỗi đi. Kết quả, tôi lại nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy chuyện dơ bẩn gì đây hả? Ai sống trên đời này cũng biết Phàn Vũ là một con chó, anh còn ở đây mà ôm ôm ấp ấp hắn? Anh nói thật đi, anh rốt cục là cái giống mẹ gì, Cố Triển Huy?!”
Phản ứng của tôi đầu tiên chính là nhìn Phàn Vũ. Phàn Vũ đang che miệng, vẫn ho không dứt, nhưng hắn ngước mắt lên nhìn Vu Song đang nổi lửa với tôi.
Cô ta cuối cùng đem hết tất cả lửa mà đổ hết lên trên đầu Phàn Vũ, ”Bà nội mày, dơ bẩn! Thứ đi bán thân còn…” Tôi không nhịn được nữa, kéo tay của Vu Song rồi ném ra khỏi cửa, ”Cút ngay cho tôi!”. Sau đó, tôi đóng cửa lại cái rầm. Vu Song ở bên ngoài khóc lớn, kêu gào đau đầu muốn chết.
Tôi quay đầu nhìn Phàn Vũ, hắn cũng đưa mắt nhìn tôi, cuối cùng lại cười rồi khẽ nói ”Huy, tôi rốt cuộc cũng biết tại sao anh lại ghét tôi rồi.”
Hắn bước nhanh về phía cửa gỗ, mở ra, Vu Song đang đứng khóc ngoài đó. Phàn Vũ nhìn Vu Song rồi nói
”Anh Triển Huy chỉ tốt bụng thôi, anh ấy cùng tôi không có làm gì hết.”
Vu Song mắt vằn những tia máu trợn lên nhìn hắn.
”Tôi muốn nói rằng, tôi và anh ấy không có xảy ra chuyện gì hết.”
Cô ta đột nhiên vung tay lên, hung hãn gián một bạt tai lên mặt Phàn Vũ.
”Đê tiện!”
Sau đó cô ta xoay người chạy đi.
Phàn Vũ đứng lặng ở ngoài cửa.
Tôi bước tới, ánh mắt Phàn Vũ đang rơi mông lung bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi có cảm giác bất lực, tôi lại để cho hắn bị làm nhục. Tôi muốn nói với hắn hai chữ xin lỗi, Phàn Vũ, tôi…
”Thật xin lỗi.”
Phàn Vũ lại nói ra mấy chữ ấy trước tôi, sau đó hắn nghiêng đầu đi vào trong nhà, Đông Đông cũng đi vào theo.
Tôi trong lòng lúc này có vô số thứ khó chịu, có những ưu tư đè nặng lên tôi khiến tôi không thở nổi. Nhưng mà, trong đầu thứ đang nảy lên nhiều nhất chính là, không thể để cho Phàn Vũ một mình trong phòng gánh chịu hết những thứ đó được.
Tôi chạy tới, gõ cửa hắn gấp rút nhưng hắn không mở, tôi thẳng tay đẩy cửa bước vào.
Phàn Vũ đang ngồi đổ thức ăn cho Đông Đông vào cái thau ăn, Đông Đông nằm bên cạnh đưa mũi hít hít mùi thơm rồi đập đập cái đuôi xuống nền, nó thấy tôi vào liền ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống.
Tôi gọi hắn, ”Phàn Vũ.”
Phàn Vũ đưa lưng về phía tôi, không lên tiếng.
”Tôi muốn cùng cậu nói vài câu.”
”À, anh nói đi.” Hắn đáp lại tôi.
”Ừ… Tôi đang đói, hai chúng ta có thể đi ăn ở cái quán mì đó lần nữa được không?”
Hắn đứng lên nói, được.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề rồi cùng Phàn Vũ đi ra ngoài. Đông Đông ở trong sân lon ton định chạy theo nhưng bị chúng tôi khóa lại trong nhà. Lúc Phàn Vũ sắp đóng cửa, hắn xoa đầu nó rồi nói, ”Đông Đông, ngoan.”
Phải mất gần 20 phút đi bộ mới tới được quán mì kia, hai chúng tôi vẫn không nói lời nào với nhau. Phàn Vũ thỉnh thoảng ho khan một cái, tôi cuối cùng hỏi hắn
”Tại sao ho khan đến giờ vẫn chưa có tốt lên?”
”Ừ, lúc ăn cơm tối sẽ giống như nghiêm trọng hơn một chút, thời điểm khác thì khá ổn.”
”Uống thuốc đúng giờ không?”
”Đúng.”
”Cuối tuần này đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa đi.”
”Không cần đâu.”
”Không được, bác sĩ bảo nghiêm trọng hơn nữa thì không có thứ gì chữa được đâu.”
Hắn đang bước bỗng ngừng lại, tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, ”Triển Huy, tôi không biết báo đáp anh thế nào mới đủ. Anh đối với tôi, cũng nên hết tình hết nghĩa đi.”
”Hết tình hết nghĩa”, Phàn Vũ lại dùng từ như thế. Hắn muốn thế nào đây? Nếu không tại sao lại nói như vậy chứ hả?
Đối diện với quán mì, tôi đứng bên kia đường nói với Phàn Vũ
”Phàn Vũ, cậu có muốn nhận tôi là anh trai không? Sau này tôi làm anh của cậu có được không?”
Hắn lặng người.
Tôi thấy cái lặng người đó của hắn, cố giả vờ ung dung mà nói ”Sao? Có ý kiến gì hửm? Thấy Cố Triển Huy này không đủ tư cách à?”
”Không, không phải.”
”Không phải thì tốt.”
Tôi bước vào trước, tìm một bàn trống sau đó kêu hai bát mì loại hắn thích. Phàn Vũ ngồi ở đối diện tôi, hắn có chút chân tay luống cuống. Đầu tiên hắn cho bát mì của mình một ít giấm sau đó lại định rắc thêm tiêu hạt. Tôi thấy vậy liền ngăn hắn lại, ”Không được, ho khan ăn cay không tốt đâu.”
Hắn đem lon tiêu hạt để qua một bên, sau đó ăn mì. Hắn một mực cúi đầu, tốc độ ăn mì cũng rất chậm. Tôi ăn được hai bát rồi ngẩng lên, thấy hắn vẫn đang cúi đầu. Tôi nghiêng người nhìn hắn, ”Phàn Vũ.”
Hắn không đáp lại, tôi đột nhiên thấy có gì không đúng, gỡ hai tay hắn đang che mắt lại ra mới phát hiện nước mắt hắn đang theo kẽ tay rơi vào bát mì.
”Phàn Vũ!” Nhìn thấy hắn khóc, tôi cũng không tự chủ được mà đau lòng. Hắn nấc lên, hai tay che mặt,
”Tôi không báo đáp được anh cái gì… Còn hại anh bị bạn gái hoài nghi… Anh còn phải nhận tôi làm em trai… Tôi sẽ không báo đáp được ân tình của anh, sẽ không bao giờ báo đáp được… Nếu tôi sống tôi sẽ còn hại người khác… Triển Huy… Tôi đau…” Hắn nghẹn ngào, lấy tay cố dụi mắt để lộ ra một đôi mắt hoe đỏ, phủ kín một lớp sương mờ.
Tôi đột nhiên siết chặt cổ tay hắn
”Phàn Vũ! Em nghe này. Người và người sống chung, không cần báo đáp, em muốn đối xử với một người như thế nào là do lương tâm em nó sai khiến. Từ trước đến giờ tôi làm tất cả mọi chuyện đó cũng không mong em báo đáp. Tôi không quan tâm quá khứ em ra sao, bắt đầu từ bây giờ, tôi xem em là em trai, em xem tôi là anh trai! Có chuyện gì xảy ra thì em hãy nhớ, em còn có tôi! Làm ơn hãy cho phép tôi được đặt chân vào cuộc đời em.”
Hắn ngước mắt nhìn tôi, người xung quanh cũng nhìn hai chúng tôi.
Nước mắt Phàn Vũ như vỡ ra mà lã chã rơi xuống, lã chã, cơ hồ không thể ngừng rơi được.
Tôi giải thích với Phàn Vũ, Vu Song không phải là bạn gái tôi, Phàn Vũ vừa khóc vừa gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy rất sớm liền chạy qua phòng Phàn Vũ đi ăn sáng chung. Nhưng tôi phát hiện cửa phòng hắn mở toang, Đông Đông cũng không có ở nơi đó. Tôi đột nhiên dự cảm được chuyện gì đã xảy ra liền chạy vào phòng hắn, và tôi thấy trên giường có đặt một tờ giấy
”Huy, tôi không nghĩ anh vì tôi mà bị người ta hiểu lầm. Tôi đi nhé, hai ngày sau tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn anh, Triển Huy.”
Tôi như người mất trí mà chạy ra khỏi cửa, trong lòng cầu cho Phàn Vũ đừng đi quá xa, cầu cho tôi gặp được hắn, cầu cho tôi đi tìm hắn đúng hướng. Hai chân chạy ra đầu ngõ, tôi chạy đến sông hộ thành, chạy đến quán mì, nhưng… nhưng tôi không thấy hắn. Tôi không biết hắn đi lúc mất giờ, tôi chỉ nhớ ngày hắn dọn tới, trên lưng hắn đeo một cái ba lô cao hơn đầu hắn, tay dắt Đông Đông.
Tôi nghĩ, lúc Phàn Vũ rời đi khẳng định cũng là như vậy mà rời đi.
Lúc này tôi mới phát hiện, tôi không thể nào bỏ được hắn. Thật giống như đã thành thói quen, ngày ấy tôi cứ vào sân là có thể nhìn thấy hắn. Hắn ở nơi đó giặt quần áo, chọc Đông Đông rồi cười tít mắt. Những thứ đó đã thấm vào não tôi mất rồi, cảnh hắn cười, ánh mắt trong trẻo. Thói quen, thói quen có hắn ngồi trong sân, có hắn ở chung nhà.
Chẳng qua cái thói quen này, khiến tôi như người mất trí. Nó đến chớp nhoáng nhưng lại thấm sâu đến nỗi khi tôi nhận ra, nó đã thành thói quen mất rồi.
Tôi đã thử lao đầu vào công việc, quay phim, chụp hình. Tôi mặc đồng phục cảnh sát nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh của Phàn Vũ và Đông Đông.
Vu Song lạnh mắt nhìn tôi, Lạc Kỳ từ ngày ấy đến giờ vẫn không xuất hiện.
Đối với tôi mà nói, bọn họ giờ đã không còn quan trọng nữa.
Tôi không phải là loại người đặc biệt cố chấp, nhưng mà một khi tôi đã quyết định cái gì, tôi sẽ không thay đổi trừ khi chết đi.
Tôi về sớm hơn mọi người rồi tức tốc chạy tới khu thương mại điện tử của Trung Quan Thôn, đi từng nơi từng nơi tìm. Cũng may mà đầu óc tôi không tệ, tôi nhớ lần trước hắn từ trong một cái tiệm điện tử ở lầu ba đi ra ngoài. Tôi dựa theo trí nhớ lần đó mà lần được tới nơi này, khi tôi thấy dòng chữ ‘Thiên Uy Electronics Co., Ltd.”, tinh thần tôi tự nhiên chấn động một cái.
Lúc đi vào bên trong, một người đeo mắt kiếng niềm nở chạy tới, ôn hòa tư vấn hỏi tôi muốn mua cái gì.
Tôi nói, ”Tôi tìm Phàn Vũ.”
”Phàn Vũ?”
”Đúng vậy, cậu ta là người giao hàng ở đây mà.”
”Giao hàng? Chúng em cũng có người giao hàng nhưng không có ai tên Phàn Vũ ạ.”
Tôi ngẩn người, cùng lúc có người từ ngoài đi vào, hình như là ông chủ của người đeo mắt kiếng kia hỏi, ”Cậu giao hàng kia tên gì?”
Nhân viên kia nói, ”Vâng, cậu ấy tên Trương Đông ạ.”
Tôi nghe vậy liền một trận buồn rầu, nhưng lại hỏi ”Có phải là một người cao cao nhưng gầy teo không, cậu ta dáng dấp rất thanh tú đúng không?”
Người nọ gật gật đầu nói, coi như cũng thanh tú đi.
”Tôi tìm cậu ấy đấy.” Bất kể như thế nào, tôi cũng phải nhìn một cái. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu tôi, có phải và Trương Kiều cộng với Đông Đông, là Trương Đông?! Tôi cơ hồ lập tức nói, ”Cậu ta đang ở đâu? Tôi đúng là tìm cậu ta đấy.”
Tại sao hắn lại dùng tên giả? Điểm này tôi mặc dù còn rất nghi ngờ nhưng vẫn là bị khuôn mặt tươi cười của hắn che lấp hết thảy.
Nhưng mà tôi lại sai. Người tên Trương Đông đó không phải là Phàn Vũ, hơn nữa, một chút cũng không thanh tú!
Tôi chỉ biết lúc ấy tôi rất thất vọng, rất khó chịu.
Khi về đến nhà, tôi thấy cửa mở toang, khóa cửa rớt xuống đất. Tôi ngay lập tức phóng vào phát hiện cửa phòng nào cũng mở toác hoác ra nhưng không có mất cái gì hết.
Tôi thế nhưng lại không muốn báo cảnh sát.
Tôi gọi bạn tôi tới, người kia cũng không thể giải thích tại sao nhưng chúng tôi có cảm giác rất kì quái. Hình như là có người cậy khóa vào nhà đảo hết gian đông tới gian tây tìm cái gì đó nhưng rốt cục lại không công mà trở về!
Người bạn kia nói, cậu lại chọc tới người nào rồi hả?
Tôi buồn bực.
Người kia lại nói, hiện trường thật quái dị a.
Buổi tối đó, người bạn đó ở lại nhà tôi sợ tôi có xảy ra chuyện gì. Hắn muốn ở phòng Phàn Vũ nhưng tôi không đồng ý, tôi chỉ bảo hắn ngủ ở phòng tôi đi. Sau đó tôi liền tức tốc đi mua ổ khóa, do dự khóa vào cửa, tôi sợ Phàn Vũ nếu quay về lại vào không được.
Phàn Vũ đã biến mất, tôi lại không có bất cứ chút manh mối hay thông tin nào, thậm chí tôi còn không hiểu, tại sao tôi lại nhất định phải tìm hắn, nhưng mà tôi tự đáy lòng lại rất muốn rất muốn mang hắn trở về. Thiếu hắn, tôi thấy trong lòng cứ như có một cái lỗ hổng, vui vẻ đều chạy hết ra ngoài theo cái lỗ hổng ấy.
Ngủ đến quá nửa đêm, tôi đột nhiên từ trên giường bật dậy, nhào qua chỗ để điện thoại. Sau đó bắt đầu từ danh bạ rà lên rà xuống, cuối cùng tôi thấy hai chữ ”Thư tỉ”, cảm ơn trời phật, may mà tôi còn giữ số của chị ấy.
Điện thoại vang lên từng tiếng tút dài, một đỗi lâu sau từ trong máy truyền ra thanh âm mệt mỏi bất mãn, ”Ai vậy? Trễ như vậy không thể để ngày mai được à?!”
”Thư tỉ à, em Triển Huy đây. Xin lỗi đã quấy rầy chị.”
”À… Triển Huy, có chuyện gì thế?” Biết người đầu máy bên kia là ai, giọng Thư tỉ cũng hòa hoãn rất nhiều.
”Chị có số điện thoại Phàn Vũ phải không?”
”Đúng rồi.”
”Cho em đi, em đang tìm cậu ấy.”
”Nó không phải đang ở chỗ cậu sao, cậu…”
”A, hắn không về nên em muốn hỏi hắn ít chuyện.”
”Được, cậu chờ chị chút, để chị gửi số nó qua cho.”
”Vâng, cảm ơn chị.”
Tôi hưng phấn cúp điện thoại, không lâu sau, trên màn hình ”Ting” một tiếng báo tin nhắn tới.
Tôi không thể đợi hơn được nữa, gọi số đó nhưng chỉ nghe thấy một tràng dài của Tổng đài, ”Người dùng bạn gọi hiện không hoạt động, xin hãy gọi lại sau.”
Tôi gọi luôn mấy lần, nhưng vẫn là câu đó đáp lại.
Tôi cảm thấy như có một đám tang diễn ra trong đầu.
Người bạn bỗng nhiên lù đù từ trong phòng đi ra, nhìn tôi đang ngồi thẫn ra trên ghế gỗ nói, ”Cố Triển Huy, cậu có bệnh mà giấu à!”
Tôi không biết tôi có bệnh không nữa, nhưng không khống chế được tim mình thì có được gọi là có bệnh hay không?…
Chỉ cần tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ gọi cái số kia không ngừng, nhưng mà hiển nhiên là vẫn không gọi được. Hôm nay là ngày bắt đầu bấm máy nên sẽ có một buổi lễ mừng khá to. Mọi người đều chờ ở phòng Hội nghị của công ty, có Xuyên ca, Lạc Kỳ nữa.
Bọn họ tới đúng lúc buổi lễ bắt đầu, tựa hồ tôi thấy trên mặt hai người đó có điểm không được bình tĩnh cho lắm, hơn nữa là Xuyên ca từ đầu tới cuối không có nói với Lạc Kỳ câu nào.
Lễ bấm máy vừa kết thúc, Xuyên ca liền ngoắc tôi sang một bên rồi hỏi tôi gần đây có xảy ra chuyện gì không.
Tôi không hiểu.
Xuyên ca lại nói, ”Phàn Vũ đã rời khỏi nhà của chú mày rồi có phải không?”
Tôi gật đầu, quái thật, sao anh ấy biết.
Xuyên ca cau mày nói ”Nếu như nó trở về, chú báo anh một tiếng nhé.”
Tôi hỏi, ”Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Anh ấy lại cau mày nhìn tôi.
Tôi nói, ”Mấy ngày trước nhà em bị người ta phá khóa mà vào, nhưng mà không có lấy bất cứ thứ gì. Có phải chuyện đó liên quan tới Phàn Vũ đúng không?”
Xuyên ca do dự một chút, tôi lập tức liền hối thúc, ”Anh nói đi!”
Anh ấy nhìn ra tôi đang khẩn trương đến bực mình lại đột nhiên nói một câu thật không tưởng tượng nổi, ”Chú mày rốt cuộc cùng Phàn Vũ là quan hệ gì?”
Tôi ngẩn ra sau đó quả quyết nói, ”Bất kể quan hệ gì, em là thật lòng quan tâm Phàn Vũ!”
Xuyên ca dò xét tôi nhưng ánh mắt tôi vẫn kiên định nhìn anh ấy. Anh ấy bỗng nhiên cười một cái, lại cười một cái, sau đó không ngừng vỗ vỗ vai tôi.
Xuyên ca nói lúc thích hợp nào đó anh ấy sẽ nói những chuyện anh ấy biết cho tôi nghe. Nhưng mà anh ấy lại nhắc nhở tôi phải cẩn thận đề cao cảnh giác. Trước lúc ra khỏi phòng Hội nghị, anh ấy có nói một câu khiến tôi có chút kinh hãi.
”Có người tìm Phàn Vũ, người này không phải người bình thường, không chọc vào được đâu. Còn nữa, chú mày cũng biết lời đồn đãi rằng chú mày với Phàn Vũ ở trong giới này đã nhanh chóng tràn về bốn phương tám hướng. Anh không biết người tung ra những tin này là ai nhưng anh biết hắn ta làm tất cả những chuyện như vậy chỉ có duy nhất một mục đích là khiến Phàn Vũ lộ mặt rồi bắt đi.”
Não tôi lúc đó chỉ nghĩ ra duy nhất một cái tên, ”Lạc Kỳ?!”
Trực giác tôi bảo vậy, tôi cũng cho là như vậy.
Xuyên ca chỉ nói, ”Lạc Kỳ bảo hắn không làm, anh tin tưởng hắn!”
Mặt tôi không thể giấu diếm gì được nữa liền lộ ra giận dữ rõ ràng.
Trước khi rời đi, Xuyên ca chỉ vỗ vai tôi nói, ”Anh chỉ hi vọng bây giờ Phàn Vũ phải tự giấu mình thật kĩ thôi.”
|
Tôi cứ không thể chờ đợi được thêm một khoảnh khắc nào nữa, cứ rảnh là bấm số gọi Phàn Vũ liên tục, nhưng lần này tôi nghe được câu mới hơn từ Tổng đài, ”Thuê bao tạm thời không mở máy, vui lòng gọi lại sau.”
Tôi không biết tại sao tôi cứ nóng nảy như vậy, có lẽ cũng là bởi vì khuôn mặt Xuyên ca mất bình tĩnh lần trước.
Không thể làm gì khác, tôi gửi tới Phàn Vũ một tin nhắn ngắn, ”Phàn Vũ, mau liên lạc với tôi! Tôi là Triển Huy.”
Một ngày trôi qua, tôi vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào của hắn.
Tôi thống hận người bán đứng Phàn Vũ, tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao nam người mẫu lần trước cứ đinh ninh là tôi với Phàn Vũ có cái gì đó, thì ra là có người cố ý tung tin đồn! Tôi cũng không biết Phàn Vũ đắc tội người nào, lần lượt xâu từng đoạn sự việc vụn vặt vừa qua lại với nhau khiến tôi phát hiện ra được rất nhiều thứ. Đầu tiên là Phàn Vũ không bao giờ tìm công việc cho ra hồn, giống như bưng bê cho quán mì, việc nào cũng là việc làm nơi công cộng, tôi chắc chắn ở công ty giao hàng lần trước kia Phàn Vũ cũng giấu giếm tên họ thật của mình nếu không sẽ đánh rắn động cỏ tới người kia.
Nhưng mà, rốt cục là hắn đắc tội với ai?
Tôi muốn hỏi Xuyên ca những gì anh ấy biết, nhưng mới vừa bước xuống tôi nhìn thấy Xuyên ca đang đứng với Lạc Kỳ dưới cửa sổ. Hai người đang hút thuốc lá, khói mù lượn lờ giữa hai người mãi không tán đi được. Anh ấy đang nói với Lạc Kỳ cái gì đó nhưng y không đáp lời, chỉ là vẻ mặt càng lúc càng u ám hơn.
Tôi ở trên lầu nhìn bọn họ.
Lúc Lạc Kỳ lơ đãng quay đầu, y nhìn tôi bâng quơ một cái nhưng lập tức tập trung hết ánh nhìn lên tôi như có đang suy nghĩ điều gì, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cứ u ám như vậy.
Tôi rời khỏi nơi đó, Vu Song cũng đi theo. Tôi biết nãy giờ cô ta cứ nấp sau bụi cây nhìn tôi, không thể giả vờ hơn được nữa tôi bèn đem tầm mắt chuyển qua nơi đó. Cô ta chẳng qua là ngước mắt nhìn tôi, sau đó ánh mắt dần mông lung muốn khóc.
”Song Song, đừng như vậy.”
”Cố Triển Huy, em thích anh mà.”
Tôi không nghĩ tới cô ta sẽ biểu hiện như vậy nên có chút luống cuống. Vu Song bỗng từ chỗ đó chạy tới ôm chặt, đem đầu ghì trước ngực tôi.
”Cố Triển Huy! Em yêu anh!”
”Nhưng tôi không yêu cô, Song Song.” Tôi chỉ có thể nói thật.
”Không sao mà, em yêu anh là được rồi!” Vu Song càng lúc càng xiết lấy tôi.
Tôi được Vu Song ôm nhưng thân thể cứ thờ ơ. Tôi muốn cho nàng ta tự hiểu được rằng chuyện này một chút cũng không có thú vị, rất khó chịu.
Qủa nhiên, cuối cùng Vu Song cũng buông tôi ra. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, mới vừa rồi ánh mắt đáng thương nay đã bị một loại nghi ngờ thay thế.
”Anh là gay sao? Triển Huy?” Vu Song thổn thức hỏi.
”Không phải.”
”Vậy là anh thích Phàn Vũ cũng sẽ không thích em sao?”
Tôi nghĩ lúc ấy nói ra những lời này tôi có hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói ra, ”Dù có Phàn Vũ hay không, tôi cũng sẽ không cùng cô có kết quả gì hơn nữa đâu.”
Vu Song hiển nhiên không nghĩ tôi thẳng thừng như thế, ngẩn ra sau đó xoay người chạy ra khỏi cửa.
Tôi cũng chỉ muốn nói tôi xem nàng ta chỉ như em gái, không hơn không kém, có lẽ chính tôi cũng chỉ có thể làm như vậy.
Về đến nhà, tôi hi vọng sau khi mở cửa ra tôi có thể thấy Phàn Vũ.
Nhưng mà, cửa khóa rồi, tôi giờ mới nhớ rằng chính tay tôi đã thay ổ khóa mà…
Tôi đẩy cửa từ từ ra, khoảnh khắc cửa đã hoàn toàn mở thì bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm u ám,
”Cố Triển Huy đấy à?”
Tôi quay đầu, còn chưa thấy rõ mặt người hỏi tôi tôi đã bị đẩy vào nhà.
Hơn nữa bọn họ không chỉ có một người mà có tận bốn người. Sau khi đẩy tôi vào nhà người kia liền xoay người đóng cửa lại. Tôi đứng giữa sân lại còn được săm soi bởi cặp mắt của bốn người, nói không sợ là nói dối.
Bọn họ lại tiếp tục lật tung tứ hợp viện của tôi lên, vào phòng Phàn Vũ đã từng ở rồi vào phòng tôi xáo lên một lần nữa mới chịu đi ra.
Có người áp chế lấy tôi, bẻ ngoặc tay tôi về phía sau nên tôi dù có giãy dụa cũng bị bọn họ áp lại thô bạo. Hơn nữa, có người xách cái túi của tôi lên sục sạo rồi lấy ra quyển sổ và cái điện thoại bằng một vẻ hứng thú. Người cầm đầu là một người trên ba mươi tuổi, y cũng giống như người bình thường nhưng nhìn qua có chút uy nghiêm, tôi hiển nhiên tưởng tượng ra được dáng vẻ dữ tợn của y khi nổi điên lên.
Y thô lỗ lật qua lật lại quyển sổ, sau đó bật điện thoại của tôi lên.
Tôi biết rồi, bọn họ chính là muốn tìm Phàn Vũ.
Trong khi nhìn danh bạ của tôi, y ngước đầu lên rồi hỏi, ”Phàn Vũ ở đâu?”
Tôi nói ”Mấy người là ai? Tôi làm sao biết hắn ở nơi nào? Tiền mướn phòng tháng này hắn còn chưa trả, tôi cũng đang tìm hắn đây này!”
Người nọ vốn là đang chăm chú bấm điện thoại của tôi nghe được như thế liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó cười ha hả, ”Mày cho mày nói vậy là xong chuyện à? Tiểu tử, không muốn bị đòn thì sớm nói ra! Đừng tưởng rằng mày bảo vệ được nó, nói cho mày biết, ở Bắc Kinh này không có mấy ai ”dám” bảo vệ nó đâu!”
Tôi trong lòng đương nhiên là kinh ngạc, mặc dù biết trong lời y nói có khá nhiều thứ giật gân nhưng mà Xuyên ca đã nói rồi, người kia là một người không thể chọc được.
”Tôi thật không biết, sao mấy người lại đổ chuyện này lên đầu tôi?” Tôi tận lực giả bộ giống như thật, nhưng mà cũng không phải tận lực lắm, Phàn Vũ đúng ra chỉ là khách trọ của tôi thôi mà.
”Đừng để chúng tao mất công vậy a~” Y vừa nói vừa cười rộ lên, bà mẹ nó, y thấy tin nhắn nhanh lần trước tôi gửi cho Phàn Vũ rồi! Y đem tin nhắn đó dí lên mặt tôi, may mà lúc ấy tôi chỉ viết ”Mau liên lạc với tôi” nhưng tôi vẫn lập tức căng thẳng.
Người kia đang gọi dãy số đó.
Phàn Vũ!
Làm ơn đừng ai bắt máy! Tôi tự điên cuồng khấn cầu thần linh với một vẻ mặt bình thản.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng y cũng tức giận dập điện thoại.
Nhìn thấy biểu tình như xem vui của tôi, y đương nhiên là bị chọc giận!
Lập tức người này xách cổ áo của tôi lên, hét lớn, ”Bà nó, mày nói ngay, Phàn Vũ đâu rồi?!”
Tôi ngược lại là thản nhiên, thong dong nói, ”Đã nói rồi, tôi chỉ là chủ nhà của hắn thôi.”
Lời còn chưa nói hết, bụng tôi đã lãnh một quyền kinh khủng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng theo đường họng mà ói ra ngoài. Đau đớn khiến tôi hít mạnh một hơi khí lạnh, quả thực là đau lắm luôn!
”Mày gạt quỷ à?!” Y gào lên.
Tôi cười nhạt một cái.
Sau đó, đương nhiên là mặt cũng ăn một quyền, lập tức miệng tôi toàn là máu, sao trên trời cứ như là rơi hết vào mắt tôi vậy. Nhưng mà tôi đặc biệt rất vui vẻ, bọn họ vẫn chưa tìm được Phàn Vũ a!
Ai ngờ chuông điện thoại tôi đột nhiên vang lên, lòng tôi không khỏi sợ hãi đến nỗi từng lỗ chân lông như nở ra thấm hết tất cả khí lạnh, quả thực là sợ lắm luôn! Người kia nhìn màn hình điện thoại một cái rồi đối với tôi lộ ra nụ cười quỷ dị xen lẫn đắc ý vô hạn.
Não tôi như bị người ta thả một quả núi vào, không ngừng chùng xuống, chùng xuống…
Y cố ý bật loa lên, đặt ở trước miệng tôi, và cái thanh âm tôi luẩn quẩn luôn trong đầu tôi, cái thanh âm tôi hằng mong đợi cũng vang lên.
”Triển Huy, tôi Phàn Vũ đây.”
Tôi liền nhanh chóng tỉnh táo mà hét lớn vào đó, ”Phàn Vũ, cúp điện thoại!”
Cũng nhanh chóng, có người nhét giẻ vào mồm tôi khiến tôi á khẩu, người kia đương nhiên là hớn hở nói vào điện thoại, ”Phàn Vũ, còn nhớ anh không? Hồ Uy nè!”
Phàn Vũ hiển nhiên là không dự liệu được thanh âm này sẽ truyền tới tai mình, phút chốc cả hai bên cùng im lặng.
Tôi không biết dùng cách nào mà tống được giẻ ra khỏi mồm, hét vào cái điện thoại, ”Phàn Vũ! Cúp ngay điện thoại cho tôi!”
Trong quãng lâu điện thoại vẫn không lên tiếng, nhưng cuối cùng tôi cũng nghe được giọng của Phàn Vũ.
”Anh đang ở đâu Hồ Uy? Tôi cùng với Cố Triển Huy không có bất kì quan hệ gì cả, đừng đánh lầm người vô tội.”
”Chả quan tâm, em biết là anh đang tìm em mà. Nếu không muốn liên lụy tới thằng nhãi này thì em cũng biết nên làm gì rồi chứ hả? Chúng anh ở ngay nhà hắn đấy, cho em nửa giờ nha~”
Nói xong, y đem điện thoại di động thảy mạnh xuống đất.
Tôi thoát ra được khỏi hai cánh tay như gọng kìm, chạy về hướng điện thoại rồi nói vọng vào trong đó, ”Phàn Vũ, đừng có quay lại, tôi không sao hết!”
Điện thoại vẫn còn kết nối, sau đó tôi nghe được giọng của Phàn Vũ, ”Huy, anh có thể thay em nuôi Đông Đông được không?”
Giờ thì đổi lượt, bốn người bên cạnh đứng xem vui còn tôi thống khổ với cái điện thoại.
Tôi gần như phát điên phóng ra cửa, cơ hồ chạy chưa được hai bước tôi ngay lập tức bị người ta đè xuống đất.
Hồ Uy cười cười nhưng lại hung tợn cảnh cáo, ”Mày đàng hoàng cho tao chút đi!”
Phàn Vũ ở trong điện thoại liền vội vàng nói, ”Anh đừng có như vậy nữa…”
Tôi hiện giờ hệt như một con cá sống bị lăn trên chảo dầu, đau khổ, tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được! Nếu như tôi không gửi cái tin nhắn đó thì Phàn Vũ cũng sẽ không bị tìm ra. Tôi không biết những gì đang chờ đợi Phàn Vũ, cũng không biết những gì Phàn Vũ phải làm với những người ngày ngày lùng bắt hắn như vậy.
Khi tôi nhận thức ra được tình cảm của mình với Phàn Vũ cũng đồng nghĩa Phàn Vũ sẽ khiến phần đời còn lại của tôi không thể an lòng được nữa.
Tôi càng hi vọng hắn không đi tới này, bất kể mấy người này sẽ làm gì với tôi đi chăng nữa, tôi chỉ hi vọng, đau đớn hi vọng rằng Phàn Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện tại nơi này!
Tôi tự cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng Phàn Vũ chính là loại người bọn họ nói, chỉ cần ở nơi nào có lợi ích hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Tôi đối với hắn không thể tính là lợi ích được, hơn nữa cũng không phải là cái gì của hắn. Phàn Vũ hoàn toàn có thể không tới, hoàn toàn có thể bỏ trốn mà, hoàn toàn đối với tôi không cần quan tâm mà lại đánh mất tự do lần nữa. Tôi đối với Phàn Vũ căn bản không thể coi là một thứ uy hiếp được! Tuyệt đối không!
Hắn là một người yêu lợi ích cho nên hắn sẽ không tới, có phải vậy không?
Rồi cuối cùng, tôi nghe được tiếng cửa khẽ mở ra.
Thần kinh tôi căng như dây đàn, căng đến nỗi tôi thấy bàn tay quen thuộc của Phàn Vũ đẩy cửa ra, tôi có cảm giác như từng sợi từng sợi đang đứt ra. Tôi trừng trừng nhìn về phía cửa, Phàn Vũ đứng ở nơi đó như lần đi bắt sáng hôm ấy, với một cái áo phông có những con số lớn như đồ tù. Trên lưng hắn cũng không có cái túi to như tôi tưởng tượng, tôi chỉ thấy sau lưng hắn là một bầu trời rất rộng, rất cao, rất nhiều sao…
Ánh mắt Phàn Vũ thấu suốt hơn mọi ngày khiến tôi hoài niệm về nụ cười và sự trong trẻo ngày ấy của hắn.
Hắn bước vào sân, đương nhiên là thấy tôi đang chết sững thảm hại giữa sân, khóe miệng có hốt hoảng nâng lên nhưng lại không phát ra âm thanh gì.
Người tên Hồ Uy kia nhìn hắn rồi cười.
Phàn Vũ không để ý tới Hồ Uy, nhẹ nhàng hỏi tôi, ”Huy, từ nay về sau anh có thể nuôi Đông Đông hộ em được không?”
Cổ họng như bị ai thắt lại, tôi thấy nghẹn đắng đến không thở nổi. Tôi muốn khóc, tôi không thể không khóc nhưng tôi biết, đây không phải là lúc. Tôi chỉ bất lực hét lên với hắn, dùng hết sức bình sinh mà hét lên, giọng tôi lạc cả đi
”Phàn Vũ, em đi ngay cho tôi, tại sao em phải tới đây hả?! Chạy ra ngoài ngay cho tôi!”
Hồ Uy giơ tay lên muốn đánh tôi nữa nhưng Phàn Vũ đột nhiên u ám nói, ”Hồ Uy.”
Y đương nhiên là buông tay hướng Phàn Vũ cười giả lả, ba người còn lại cũng buông hẳn tôi ra.
Hồ Uy nhìn tôi một cách khinh rẻ rồi nói,
”Hắn ta sẽ không báo cảnh sát đâu, chỉ có thứ đần độn ngu dốt không biết Trang ca là ai mới đi báo cảnh sát thôi.”
Tôi phát rồ nhào qua Hồ Uy, Phàn Vũ xông tới ngăn ở trước mặt tôi, hắn nắm lấy cánh tay sắp huơ ra đánh Hồ Uy của tôi thật dịu dàng.
Phàn Vũ vẫn còn nét của trẻ con, trên mặt hắn vẫn còn có ngây thơ mà. Những điều ấy khiến lòng tôi đau muốn tứa máu, mắt tôi nhòa hẳn đi.
”Huy, không sao đâu, anh đừng lo lắng.” Hắn nhìn tôi nói, ”Đông Đông ở tại một căn nhà ngoại ô, địa chỉ ở chỗ này.” Phàn Vũ chìa ra một tờ giấy ghi địa chỉ sau đó cẩn thận gấp lại, nhét vào tay tôi.
Hồ Uy đương nhiên là nhìn một cái.
”Lại phiền toái anh rồi…”
Dứt lời, Phàn Vũ đột nhiên ôm lấy tôi, hai tay hắn mảnh khảnh xiết lấy tôi. Tôi cũng đau đớn ôm lấy Phàn Vũ, cơ thể hắn đang run lên từng hồi, tôi sợ, sợ Phàn Vũ biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Hồ Uy cũng không để cho chúng tôi như vậy, y ngay lập tức kéo Phàn Vũ ra khỏi cổng rồi tống lên xe.
Tôi thấy mặt Phàn Vũ giàn giụa nước mắt lúc nhìn tôi, cúi xuống nhìn chính mình mới phát hiện, từng giọt nước mắt cũng đang dần trượt xuống.
Tôi mất Phàn Vũ rồi sao?…
|
Phàn Vũ bị bọn họ bắt đi rồi, bây giờ tôi cũng không biết tâm tình mình giờ là hình dạng gì nữa. Nhiều đêm tôi thức trắng, nghĩ rằng Phàn Vũ sẽ không bao giờ trở lại nữa thì hắn lại xuất hiện trước mặt tôi bởi một cú điện thoại, tệ hơn nữa là bị người ta bắt đi. Khí tức của những người kia lạnh lẽo lại tanh bẩn, chỉ vài quyền cơ bản đã đem một người thân cao mét tám như tôi đánh cho mất nửa cái mạng thế nên người như Phàn Vũ chắc cũng chỉ cần hai ba đấm là thăng thiên luôn. Lúc ấy tôi tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện ý bảo Phàn Vũ quay về cứu tôi cũng là vì như thế.
Tôi không biết lập trường của tôi bay biến đi nơi nào rồi?
Coi như là chủ nhà của Phàn Vũ đi, nhưng tôi đã làm quá nhiều thứ mà chưa chắc có chủ nhà nào làm được.
Nhưng lần ấy tôi đã kìm lòng không đặng hứa rằng mình sẽ làm anh hắn, như vậy có lẽ những gì tôi làm vẫn chưa đủ.
Tôi bây giờ bỗng nhiên hiểu rõ khí chất đơn thuần hiền lành của hắn đã sớm nhiễm vào đầu tôi, hắn khôn khéo, hiểu chuyện, ngây thơ, và dù cho có nghe những điều xấu xa nhất về hắn thì những thứ trong trẻo ấy vẫn khiến tôi không thể nào xoá đi được. Điều tôi được nghe thấy rất bất đồng đối với những điều tôi tự thấy ở Phàn Vũ, nhưng những lúc tâm tình rối rắm phải đưa ra quyết định sẽ đứng về bên nào, tôi lại vô thức luôn đứng về phía hắn.
Tôi tìm được Xuyên ca, anh ấy nghe được tin tức này liền hơi kinh ngạc.
Tôi hỏi anh: ”Xuyên ca, rốt cuộc mấy người kia thuộc loại người nào?”
Anh ấy lại trù trừ không chịu nói.
”Em biết, hắn ta là người có thế lực. Còn nữa, mấy người kia đã bắt Phàn Vũ đi nhưng hắn thậm chí cũng không báo cảnh sát nửa lời.”
Tự nhiên Xuyên ca cười cười, ”Nó sẽ không báo cảnh sát đâu.”
”Anh có thể giúp Phàn Vũ được không?” Tôi hỏi.
Đột nhiên tôi nghĩ, ai bây giờ có thể giúp hắn ngoài Xuyên ca, ai dám?
Anh ấy nhìn tôi rồi lắc đầu một cái.
”Tại sao?”
”Giúp không được, anh đã khuyên nó rời khỏi Bắc Kinh đi mà nó không chịu.”
”Anh đã từng gặp hắn?”
”Đúng, không chỉ từng gặp mà còn biết vài thứ… Anh biết Phàn Vũ ở nhà chú mày lâu rồi, cũng có liên lạc vài lần nhưng nó đều từ chối. Đứa trẻ này, có lúc anh cũng không thể nhìn thấu. Nó như một cái mê cung, hết rẽ này đến rẽ khác khiến cho người ta thật lạc lối.”
Xuyên ca nhìn xa xăm một cái rồi quay lại vỗ vai tôi, ”Triển Huy, nếu như chú mày cùng Phàn Vũ không có quan hệ gì sâu nặng thì cũng không cần quản nữa. Kết cục của nó ngày hôm nay liên quan tới những gì quá khứ nó đã làm, nó phải chịu trách nhiệm, đơn giản vậy thôi. Anh đây vốn là nên hết lòng hết dạ mà hận nó, bởi Trương Kiều của anh cũng vì nó mà chết. Tấm lòng anh đây quan tâm nó cũng chỉ có thể đến thế thôi, bởi vì nó là người mà Trương Kiều thương. Mong chú mày hiểu, anh đây cũng không phải thánh nhân có tấm lòng bao dung với tất cả mọi người, anh đây chỉ là một người bình thường, một người bình thường vì một người bình thường mà đau lòng.”
Tôi không khỏi không thừa nhận, Xuyên ca lại một lần nữa vạch ra cho tôi tôi thấy, Phàn Vũ rốt cuộc là người như thế nào.
Nhưng tại sao, tại sao lòng tin của tôi với Phàn Vũ lại không suy suyển chút nào?…
Tôi gọi lại bóng lưng đang sắp rời đi của Xuyên ca, khẩn khoản xin anh ấy nói cho tôi nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xuyên ca nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu…
Chúng tôi ngồi trên rìa sân khấu, gọi hai li cà phê. Xuyên ca ngồi tận mép ngoài, bên dưới cửa sổ kính đủ màu ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa ấy hắt lên người chúng tôi những mảng sáng rất lạ. Tôi lại thấy anh nhanh nhẹn châm một điếu thuốc, trong làn khói mù mờ, anh híp mắt thở dài.
”Trương Kiều trước khi đi có gọi cho anh một cú điện thoại, rất lâu về trước, kể từ cái sự việc kia xảy ra hắn cũng không gọi anh bao giờ nữa. Chúng anh trước kia là bạn chí cốt mà, sau đó anh biết Trương Kiều là đồng tính, hắn với anh thân đến nỗi hắn thích nam hay nữ cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi. Cuộc điện thoại kia, hắn đã nói, lỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn muốn anh bảo bọc Phàn Vũ. Anh nghe thế liền không nói gì, trong đầu chỉ có rất nhiều câu hỏi, Trương Kiều hiểu, hiểu nên hắn chỉ thở dài. Cậu biết không, anh quen hắn 14 năm, từ năm 13 tuổi cho tới tận ngày đó, hắn cũng chưa bao giờ thở dài cả. Cậu biết tâm tình của anh lúc đó như thế nào không hả? Lúc ấy anh chỉ hướng vào cái điện thoại mà hét lên: ”Trương Kiều, rốt cuộc là anh điên rồi sao?!”, nhưng đối lập với anh hắn chỉ bình tĩnh mà nói, ”Hải Xuyên, chúng ta có phải là anh em không?”. Anh em cái con mẹ nhà anh!”
Tôi nhìn Xuyên Ca, mặt anh giàn giụa nước mắt sau đó hung hãn rít một hơi thuốc lá thật dài.
”Lạc Kỳ là người biết Phàn Vũ đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp học viện Điện ảnh ngành đạo diễn, anh cùng Trương Kiều mở công ty Văn hóa, mới đầu chỉ tuyển người qua mấy lớp diễn viên trong học viện nhưng sau đó hắn gặp Lạc Kỳ thông qua mấy đồng môn ở học viện. Lạc Kỳ chỉ nhỏ hơn hai người chúng anh hai ba tuổi thôi nhưng làm việc rất có phân có lượng, không hề hàm hồ một tí nào cả. Tất nhiên, Trương Kiều rất nhanh thích cách làm việc của Lạc Kỳ sau đó còn nói với anh sẽ đưa y ra sân khấu. Những ngày đó, cơm rau cháo loãng, khổ cực rất nhiều rồi được ban nghệ huấn để ý tới, chị ấy liền tạo điều kiện để chúng anh kiếm chút ít mua xe rồi trả tiền cọc phòng.”
”Trương Kiều và anh đây đều không phải là người Bắc Kinh, sinh ra ở mấy cái trấn khỉ ho cò gáy, hai đứa chả bao giờ nghĩ sẽ được đổi đời đâu nhưng sau khi tốt nghiệp xong, bọn anh tự dưng được nhà trường thuyên chuyển lên Bắc Kinh. Sau đó lại cũng tự dưng nhà anh có chuyện, anh phải tức tốc quay về rồi sau đó nữa, anh quay trở lại Bắc Kinh. Trương Kiều ngày nào đã lột xác hoàn toàn, hắn bây giờ đã có danh lại có tiếng. Anh ban đầu không hiểu tại sao, nhưng rất nhanh rồi cũng hiểu, Trương Kiều leo lên được cái vị trí đó cũng đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt, đôi khi có cả máu. Ừ, cũng có thể nói là trong quẻ Khảm* vẫn có đường thông. Lạc Kỳ là đứa trẻ không cha cho nên Trương Kiều cũng rất quý y, cái gì ngon cũng mang cho y. Hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp, cho đến khi Lạc Kỳ mang Phàn Vũ tới.”
”Ai thấy Phàn Vũ cũng đều bị hút bởi ánh mắt trong trẻo ấy của hắn, Trương Kiều cũng không ngoại lệ. Hắn nói với anh kể từ ngày hắn bước chân vào thế giới này, thứ ánh mắt dơ bẩn hắn thấy không ít, chỉ thấy càng lúc càng dơ bẩn hơn chứ chưa bao giờ gặp một người có ánh mắt trong trẻo như thế ấy. Ngày ấy Phàn Vũ chỉ mới 18 tuổi thôi, Lạc Kỳ quen hắn trong một lần hắn cứu em gái hắn khỏi tay mấy tên côn đồ, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó Trương Kiều càng lúc càng thấy thích Phàn Vũ, thích ra mặt. Vài tháng sau có một sự việc xảy ra đó là công ty bị ăn trộm vào khuân đồ, Phàn Vũ ngày đó cũng đồng thời là trợ lí làm mấy việc vặt vãnh, nó thấy tên ăn trộm liền xông tới giữ lại mớ tiền, liền bị tên kia đâm cho một nhát mất nửa cái mạng.”
Điếu thuốc thứ hai lại cháy gần hết, sắc trời đã ngả sang màu hoàng hôn nhưng câu chuyện về Phàn Vũ mới được hé lộ kia vẫn chưa kết thúc.
”Trương Kiều đương nhiên là sợ xanh mặt, ngay hôm sau đã rước Phàn Vũ về nhà mình, ăn, ở, chu toàn mọi mặt. Nó rất biết ơn nên đã biến cái công ty kiêm cái ổ rác của bọn lười chúng anh thành một nơi sạch đến nỗi cái sàn vừa bẩn vừa đen ngày trước nay đã có thể soi gương được. Sáng nó làm đồ ăn cho mọi người, trưa xung phong đi mua cơm hộp, tối quét dọn nói chung là làm rất rất nhiều thứ. Ừ, sau đó có một số chuyện không thể giống như trước được nữa, Trương Kiều ”tân trang” cho Phàn Vũ, đem đứa bé nhà quê ngày nào tân trang thành một đứa ăn mặc cực kì hợp thời trang, đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng không thể rời mắt đi được. Nhưng mà, Phàn Vũ lại cùng Trang ca cấu kết…”
Bây giờ tôi mới có thể mở miệng, nhanh nhảu hỏi, ”Trang ca là ai?”, tôi có linh cảm người này mới chính là mấu chốt của mọi chuyện.
”À…” Xuyên ca cười, ”Ông chủ.”
”Ông chủ gì cơ?”
”Ông chủ trai bao!”
”…” Tôi câm lặng, tim thót một cái.
”Cậu cũng biết đấy, có một số khoản tiền, rất dễ kiếm.” Ngô Hải Xuyên lại dùng ngón tay dập tắt thêm một điếu thuốc nữa.
”Anh khuyên Trương Kiều hãy tránh xa Phàn Vũ, nhưng cuối cùng hắn và anh lại xích mích lớn. Vốn tính hắn lúc nào cũng thế, hắn đem cổ phần tất cả trong công ty chia cho anh, phần còn lại chia cho Lạc Kỳ hết rồi rút lui về sau. Lạc Kỳ lúc ấy cơ hồ muốn té xuống quỳ lạy Trương Kiều hãy suy nghĩ lại, nhưng điều hắn đã quyết thì hắn sẽ nhất định làm. Kể từ ngày ấy, hắn cũng không liên lạc với anh bao giờ nữa.”
Đầu tôi có chút chết lặng, cặp mắt trong trẻo kia lại thoáng qua trí óc.
Xuyên ca cười cười rồi nói, ”Triển Huy, anh có lúc cũng thấy chú mày rất giống Trương Kiều đấy.”
Tôi ngẩn ra.
”Nghe Song Song nói là chú mày đã đuổi cô ta ra ngoài hả?”
”Em… Em cùng cô ta không có quan hệ gì hết, cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì.”
”Ây, còn nữa, tại sao chú mày phải nhất thiết cứ đi tìm Phàn Vũ hả? Tại sao chú mày lại cứ nhất thiết muốn biết chuyện Phàn Vũ? Hay là chú mày… rồi?” Xuyên ca đã lấy lại được phong độ, cười sáng lạng, ”Chú mày nghĩ thế nào thì anh không biết đâu, nhưng mà này, Triển Huy, một trái táo bề ngoài xinh đẹp nhưng có thể bên trong của nó lại thối rữa đến cùng tận rồi. Anh đây không thể nói rằng Phàn Vũ có vấn đề về đạo đức nhưng mà anh muốn nó thức tỉnh, tuổi nó còn nhỏ nên bị nhiều thứ cám dỗ, nhà nó nghèo nên nó lúc nào cũng có ham muốn với tiền bạc. Nó thông minh, nó biết cách để kiếm tiền nhanh hơn, tiền Trương Kiều đưa cho nó bao nhiêu cũng là không đủ. Anh không gạt cậu chứ, nếu Phàn Vũ trở thành hồng bài của Trang ca, không quá một năm tiền kiếm ra có thể đủ để mua đứt cái công ty này.”
Tôi không biết phải nói gì, cũng không có lí do nghi ngờ và hoài nghi tất cả những điều Xuyên ca nói. Tại sao, tại sao tôi luôn cảm thấy có cái gì không đúng? Tại sao tôi lại còn chưa vỡ mộng? Những thứ mà Phàn Vũ biểu hiện ra bên ngoài với những thứ mà Xuyên ca kể tựa hồ hoàn toàn không phải là cùng một người nhưng lại phù hợp đến không thể phù hợp hơn được nữa. Tôi trước kia cũng chưa từng xuất hiện trong đoạn ký ức ấy, cho nên có nhiều chuyện tôi thật sự không chấp nhận được rằng nó chính là như thế. Ừ, người trong trẻo, đơn thuần rồi bất chính kia cũng từ miệng của Xuyên ca mà ra, hắn hoàn toàn có thể làm những thứ chuyện tôi không thể chấp nhận, đúng vậy, hắn có cơ sở để làm tất cả. Nhưng mà đối với người thương hắn đến chết, hắn lại có thể tàn nhẫn vậy sao?
”Phàn Vũ yêu Trương Kiều sao?” Tôi đột nhiên hỏi.
Xuyên ca do dự một chút, sau đó cười, ”Có thể, nhưng mà người ta yêu nhất vẫn là chính bản thân mình.”
”Trương Kiều chết như thế nào?” Tôi lại hỏi nhưng trong đầu cũng đã mường tượng ra được dăm phần câu trả lời. Xuyên ca thở dài rồi lại tiếp tục câu chuyện chua xót kia, tôi biết câu hỏi tôi sẽ làm anh buồn, nhưng nếu bây giờ tôi không biết, vậy còn có cơ hội nào để biết nữa không?
”Anh chưa bao giờ nghĩ Trương Kiều sẽ tự sát, nhưng đúng là hắn đã nhảy lầu đấy thôi. Có nhiều thứ, nhiều chuyện con người ta có thể nghĩ ra mọi cách giải quyết nhưng cũng có nhiều thứ, nhiều chuyện chỉ có duy nhất một cách giải quyết. Bởi vì hắn đã lún quá sâu rồi, cả đời này cũng không thể nào thoát ra được.”
Xuyên ca quay mặt đi, lấy tay quẹt ngang giọt nước mắt nóng hổi.
”Có đôi lúc anh nằm mơ thấy hắn, nằm mơ thấy hắn hướng anh cười thật tươi rồi hỏi, ”anh em, sao cậu lại khóc? Nhìn này, cười lên đi”. Thật điên, anh đúng là thật điên rồi…”
Anh liền hít sâu một hơi, giọng sụt sịt, ”Vì thế cho nên Triển Huy à, chú đã biết tại sao mới gặp Phàn Vũ là Lạc Kỳ lại đánh nó rồi đấy. Cho dù nó sau cái chết của Trương Kiều không đi làm trai bao nữa, nhưng rốt cuộc nó cũng vẫn là người gián tiếp gây ra cái chết của Trương Kiều.”
Tôi đã không cách nào nghe nổi nữa, tai như ù hẳn đi.
Xuyên ca đứng lên, đi vài vòng rồi quay lại với tôi, ”Nghe đâu ban đầu Phàn Vũ cùng Trang ca ký giấy hợp đồng, anh nghĩ đây chính là nguyên nhân tại sao Trang ca cứ nhất định phải bắt Phàn Vũ đi về cho bằng được. Nó vốn là trốn ở chỗ cậu, anh đây cũng không lo lắng rằng nó sẽ bị tìm được, cho dù Trang ca có bản lãnh thông thiên đi chăng nữa hắn cũng không có khả năng đi hết từng nhà ở Bắc Kinh mà dò tung tích Phàn Vũ. Giống như anh đã từng nói, có người tiết lộ hành tung của nó. Anh cũng đã nói rồi, anh tin tưởng Lạc Kỳ, nhưng nếu quả thật tất cả là do y nói thì anh cũng không trách y nửa lời…”
Tôi hít một hơi thật sâu, não như quá tải mà nện từng hồi từng hồi nhức buốt.
Trước khi đi, Xuyên ca nhìn tôi một cái rồi nói, ”Nếu không phải là cuộc gọi cuối cùng của Trương Kiều thì anh cũng không để cho Phàn Vũ rời khỏi Bắc Kinh nguyên vẹn được đâu. Nó cứ cứng đầu bảo không muốn đi, nó nói với anh là Trương Kiều bảo vô luận có phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi Bắc Kinh. Anh không biết lời này có nghĩa lí gì nhưng giờ anh đã hiểu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có lúc anh cũng không thể không hoài nghi, một đứa trẻ bên ngoài đơn thuần như thế rốt cuộc lại cất giấu một trái tim tăm tối nhường ấy sao. Cũng có thể đó chính là bản năng cầu sinh của nó, hoàn toàn không thể trách nó được.”
Tôi cuối cùng cũng nói được một câu rời rạc, ”Phàn Vũ đúng thật là như vậy sao?”
Xuyên ca nhìn tôi.
”Nếu hắn thật sự là thế thì vì cớ gì ánh mắt của hắn lại thấu suốt đến như vậy?”
Xuyên ca lại lặng thinh, không nói gì.
”Tại sao lại như vậy? Anh trả lời thử xem!”
Anh ấy đi qua chỗ tôi, vỗ vỗ vai rồi nói một câu sau chót, ”Triển Huy, anh nói những thứ này cho chú nghe là để không hi vọng chú mày sa vào vũng lầy của Trương Kiều, không hi vọng chú mày sống một đời chỉ có khổ sở cùng bất an. Phàn Vũ trở về nơi đó của Trang ca rồi thì cũng không phải là chuyện gì quá lớn, bởi vì nó với cái hoàn cảnh kia, một chút cũng không xa lạ gì.”
Hắn đối với cái hoàn cảnh kia, một-chút-cũng-không-xa-lạ-gì?
Tôi trong đầu cứ lẩn quẩn mấy lời kia, rồi cứ tự dưng phát hiện mình lại có thể kìm chế như vậy.
…
Tôi tìm được ngôi nhà vùng ngoại ô của Phàn Vũ, vất vả lắm mới tìm được chủ nhà của hắn còn thấy Đông Đông đang quanh quẩn ủ rũ trong sân, có cái túi lớn ngày rời đi của hắn nữa.
Tôi lấy ra được trong túi xách của hắn một hộp đĩa CD bằng giấy cũ nát, cũng phải khoảng trên mười chiếc CD. Vốn là chỉ ngó qua một chút thôi nhưng tôi lại thấy nó cứ có cái gì đó bí ẩn lẫn tò mò cuốn hút bởi ở trên bìa mỗi cái CD đều được ghi ”Tôi là Phàn Vũ” và đánh số 1 2 3 4…
Sau đó tôi dắt Đông Đông về nhà, tắm cho nó rồi cho nó ăn vài thứ.
Nó mới đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi bảo nó ăn đi, nó cũng lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi hiểu ra liền nói, ”Phàn Vũ đi ra ngoài mấy bữa thôi, mày ngoan ngoãn ăn rồi Phàn Vũ mới về.”
Sau khi cơm nước xong xôi, tôi đang ngả người mệt mỏi trên trường kỉ thì chợt nhớ tới hộp CD kia. Tôi chạy qua giỏ, lục tung lên rồi lấy cái đĩa, bỏ vào đầu máy. Ngay lập tức, trên tivi xuất hiện một người, có thể là do lần đầu nên hắn có chút vụng về, mặt cách ống kính rất gần nhưng lại rất nhanh cười tươi rồi nói, ”Tôi là Phàn Vũ, tập thứ nhất, hiện tại bắt đầu.”
Mấy cái hiệu ứng trên đĩa được làm khá đơn giản chứ không muốn nói là sơ sài, nhưng hồi đó được kĩ thuật như vậy đã là quá tốt rồi. Nhạc không lời nổi lên, nhẹ nhẹ sau đó là từng hạt từng hạt mưa nhỏ xíu rơi xuống, cuốn cái cảnh kia đi. Sau đó tôi lại thấy mặt hắn lại gần ống kính, cười rất thuần chân sau đó le lưỡi một cái rồi hếch lỗ mũi lên.
Phàn Vũ nấu cơm ở phòng bếp,
hắn dọn phòng khách,
hắn học cách sử dụng máy vi tính,
hắn ngồi chồm hổm dưới đất chụp hình cùng Đông Đông, liền sau đó trên màn hình xuất hiện một dòng chữ chạy ngang qua, ”Đông Đông cùng anh Tiểu Vũ.”
Trong ống kính Phàn Vũ vẫn như một đứa trẻ con, thuần chân ngây ngốc. Lúc quay phim ở trên giường, hắn ôm cái gối ôm lăn tới lăn lui rồi cười khanh khách, tôi còn nghe được tiếng đạo diễn bảo hắn nằm yên cho y nhờ.
Đó là một khía cạnh mà tôi chưa từng thấy qua của Phà Vũ, vui vẻ, nhẹ nhàng, không buồn không lo.
Tôi lại chợt nhớ đến Xuyên ca.
Cuộc sống như vậy vẫn chưa thỏa mãn được Phàn Vũ sao? Những xúc cảm vui vẻ kia vẫn không thể lấp hết phần quá khứ nghèo khổ? Người thương hắn đến nhường ấy kia, vẫn không thể khiến bước chân hắn dừng lại rồi quay về chính đạo à?…
Phàn Vũ, Phàn Vũ, tại sao em lại như vậy?…
Chương thứ nhất đoạn cuối cùng, tôi thấy một khuôn mặt tiêu sái khác hẳn người bình thường chạy tới bên cạnh Phàn Vũ rồi nói, ”Phàn Vũ! Em đàng hoàng cho anh chút xem nào!”. Chắc đó là Trương Kiều, y quả là người có khuôn mặt đầy mị lực, đẹp không góc chết. Rồi ống kính bắt đầu lay động, tôi không thể thấy được hình ảnh nữa mà chỉ nghe được âm thanh của Phàn Vũ, ”Kiều ca, anh muốn ăn cái gì?”
Màn ảnh lại khôi phục như bình thường, nhưng chỉ hiện lên một màu xanh lét rồi dòng chữ quảng cáo này nọ cuộn lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái màn ảnh, lại suy nghĩ mông lung.
Cho đến khi tôi nghe được tiếng Đông Đông kêu, tôi liền tắt tivi bước ra sân. Lông Đông Đông sạch sẽ nên khi nó chạy nhìn phiêu lượng vô cùng, tôi cuối cùng chỉ nói được một câu.
”Đông Đông, mày có hận Phàn Vũ không hả?”
_______________
Quẻ Khảm: Quẻ Khảm, một trong 8 quẻ do hai hào âm ở trên và dưới, giữa là một hào dương hợp thành, tên quẻ là Khảm, có nghĩa là ‘hãm’ = rơi xuống, sa xuống hố sâu. Vật tượng trưng cơ bản là nước. Quẻ Khảm trên dưới là âm, giữa là một dương, giống tượng nước, với dụ ý rằng nước tuy bên ngoài là âm, nhưng bên trong lại hàm chứa chất dương.
Một trong 64 quẻ là quẻ thứ 29 trong Kinh, do hai quẻ Khảm đơn chồng lên nhau mà thành, tên quẻ là Khảm tượng trưng cho sự ‘trùng trùng hiểm hãm’. Lời quẻ: Quẻ Khảm tượng trưng cho sự trùng trùng hiểm hãm, chỉ cần có lòng thành thực, sẽ khiến nội tâm thanh thông, gắng sức hành động tất được tôn sùng.
|
Không biết tại sao sau lần đó, tôi cùng Xuyên ca lại thân hơn trước khá nhiều. Anh ấy cùng Lạc Kỳ buổi tối cũng chẳng ai vội về nhà nên thường đi qua quầy rượu của Lữ Thu ngồi cả buổi nói chuyện phiếm. Rồi sau đó Xuyên ca bắt đầu kêu tôi đến uống cùng, lần nào cũng vậy tôi đều thấy Lạc Kỳ ngồi uống rượu lặng lẽ ở góc quầy.
Chúng tôi đôi lúc ngồi ở đó, nghe nhạc Jazz và cùng nói về một số chuyện.
Người tới quầy rượu của Thu tỷ không quá nhiều, có hôm chỉ lác đác vài người khiến tôi không khỏi lo lắng chuyện kinh doanh của chị ấy càng lúc càng đi xuống.
Tôi từng nghe Vu Song nói, Thu tỷ thích một người đàn ông, thích rất nhiều là đằng khác. Người theo đuổi chị không ít, nhìn cái vẻ mặt họ là tôi biết si mê lắm trong này rồi, nhưng mà cuối cùng cũng đành bỏ ra về vì biểu tình lạnh nhạt cự tuyệt của Thu tỷ. Chị ấy cũng không dựa vào ai, tự mình gồng gánh cái quầy rượu.
Về điểm này, chị đúng là đáng giá để tôi tôn trọng.
Cứ hễ quán vắng khách là chị lại cùng chúng tôi ngồi nói chuyện, Xuyên ca cũng thích nói ba cái chuyện phiếm tầm xàm với chị, càng nói hai người họ càng hăng say. Đôi lúc tôi cũng nghĩ chắc là chị thích Lạc Kỳ đấy nhưng ngược lại chị cũng chả nóng vội, cứ từ từ. Nói đến Lạc Kỳ, y thường thường ngồi ở góc quầy uống rượu, thỉnh thoảng tiếp mấy câu cho có lệ. Đa số thời gian y đến quán Thu tỷ chỉ để ngồi trong góc, dưới ánh đèn u ám rồi tỏ ra đăm chiêu không vui.
Tôi mới biết, Lạc Kỳ có một cái biệt hiệu là ”Hoàng tử sầu muộn” do Thu tỷ đặt, đôi lúc chị ấy cũng gọi y bằng cái tên đó.
Phàn Vũ cũng đã một tuần hơn mà vẫn không có một chút tin tức nào…
Thu tỷ đưa tôi một chùm vải rồi nói là người khác đưa đến bằng đường hàng không, tươi lắm nên mời tôi ăn trước. Tôi bóc vỏ ăn thử, đúng là vừa ngọt vừa ngon.
Thu tỷ nhìn tôi rồi hỏi: ”Triển Huy, sao gần đây chị thấy cậu không qua lại với Song Song nữa?”
Tôi cười, chị cũng cười, chị hiểu ý tôi.
Thu tỷ lại bóc một quả vải rồi nhét vào miệng tôi, tôi có chút ngượng nhưng trong mắt tôi bây giờ Thu tỷ như chị tôi vậy. Tôi ăn nữa, quả vừa to vừa mọng nước nên mới cắn có một cái mà nước đã giàn giụa trượt xuống khóe miệng, chị thấy vậy liền rút khăn giấy rồi lau cho tôi.
Chị nhìn tôi rồi hỏi, ”Có ai nói cậu có ánh mắt đẹp lắm không?”
Tôi ngẩn người, chị cười, ”Ừ, đẹp lắm.”
Nhìn biểu tình tương đối chân thành của chị, tôi cũng không biết nói gì chỉ hỏi chị có khỏe không vậy.
Thu tỷ ánh mắt ngưng đọng rồi châm một cây thuốc lá cho nữ, đưa lên môi rồi ngậm lại. Sau đó chị quay lại nhìn tôi nói, ”Nói ra cậu cũng đừng thấy lạ, cậu khiến chị nghĩ tới một người bạn cũ. Ánh mắt của người đó khi nhìn chị khiến chị như có động lực để tiếp tục trên con đường này…”
”À à…” Tôi cười, ”Đó là vinh hạnh của em, nhìn giống bạn cũ của bà Thu a.”
Chị vờ giận dữ rồi trừng tôi một cái, tôi giả lả cười nhìn chị, ”Em sai rồi, là chị Lữ Thu, chị Lữ Thu.”
Chị vỗ vai tôi một cái sau đó đứng lên đi nơi khác.
Tuổi của chị thật ra cũng không lớn lắm, khoảng chừng 27 28 tuổi là cùng, chắc cũng xêm xêm tuổi với Xuyên ca thôi.
Ừ, nói đến chuyện này lại nhớ có lần Xuyên ca nhìn tôi chăm chú hệt vậy, tôi bị anh nhìn đến sợ hãi nổi cả da gà rồi hỏi anh có làm sao không, anh ấy chỉ nói: ”Lữ Thu nói chú mày giống Trương Kiều lắm.”
”Hả?” Tôi sợ hết hồn, cái gì cơ?…
Phàn Vũ vẫn là bặt vô âm tín, thật ra, tôi dù có đêm nào cũng đi uống rồi nói chuyện phiếm với mấy người kia cũng không thể nào khai thác được một tí thông tin gì về hắn.
Tính tình của Đông Đông càng lúc càng tệ, nó thích kêu loạn rồi bỏ ăn, tôi cũng không thể nào ngăn lại được.
Đôi lúc, tôi nhìn những cái đĩa CD kia, nhìn thấy nhất cử nhất động của Phàn Vũ lại không ngừng hoài niệm.
Ở nơi đó, hắn luôn cười rất vui vẻ, cười đến sáng lạng.
Nhưng mà lần này, hắn đang khóc, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Máy ảnh rất nhanh được chuyển cảnh, tôi chỉ còn thấy được chân của hai người, rồi chất giọng trầm ấm của Trương Kiều lại vang lên: ”Tiểu Vũ, em sao thế?”
”Em nhớ mẹ và em gái em.”
Thanh âm hắn nghẹn ngào nức nở rồi đứt quãng. Tôi biết hắn đang khóc, bởi vì mắt tôi cay cay.
Tôi có cảm giác như Trương Kiều đang ôm hắn, vỗ về nói, ”Khóc gì mà khóc, chẳng phải mai mốt em về thăm hai người họ sao? Nín đi nín đi.”
”Em còn phải kiếm tiền rồi sau đó đưa hai người họ lên đây. Em muốn mẹ và em gái ở bên người em, để cho ngày ngày nhìn, giờ giờ nhìn chứ không phải đứng đây đoán rằng mẹ em có lại bất chấp lội bùn mà cắm mạ hay không? Em gái em đã gầy lắm rồi có phải đi cuốc đất hộ cho nhà người ta hay không?…”
”Em đừng khóc, nhất định sẽ có cách.”
Tôi bỗng nhiên lại biết tại sao Phàn Vũ lại cần tiền đến như vậy.
Chẳng qua là tôi có thấy chút lạ lạ, từ trước đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy hai người Phàn Vũ và Trương Kiều thân mật trước ống kính. Có lẽ là máy quay phim thời đó chưa có khả năng quay góc rộng chẳng hạn. Nhưng qua ngôn từ và hành động của Trương Kiều, tôi chỉ có thể dùng hai từ ”anh hai” để hình dung cách y đối xử với Phàn Vũ. Y giống như một người anh, hết lòng hết sức chăm sóc cho em mình, không để em mình chịu ủy khuất hay tổn thương.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy Lạc Kỳ nóng nảy, từ lúc hắn bước vào quầy rượu, trên đầu hắn như có một đám mây đen vậy. Ai hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ một mực uống rượu hết li này tới li khác.
Xuyên ca đi tới nói với hắn cái gì đó, hắn lại hất mạnh tay Xuyên ca ra, hét lên:
”Em nói cho anh biết! Nếu cho em thêm một cơ hội nữa, em vẫn sẽ làm như vậy!”
Xuyên ca tóm lấy tay hắn, nhưng rõ ràng là anh ấy đau lòng nhưng vẫn kìm lại mà rằng: ”Lạc Kỳ, cậu đừng như vậy. Anh biết cậu khó chịu, nhưng mà tại sao cậu lại làm như vậy hả?! Làm như vậy có ích lợi gì với cậu không? Cậu có nghĩ Trương Kiều ở trên kia sẽ đau lòng lắm không?”
”Lợi ích?” Lạc Kỳ đỏ mắt, ”Lợi ích? Tôi cũng không phải loại người có lợi ích gì thì mới làm. Nhưng anh nói lợi ích, tôi ngoài sống như chết thế thì còn có cái lợi ích mẹ gì nữa? Ngô Hải Xuyên, anh nói đi…” Hai tay hắn vùng ra khỏi tay Xuyên ca, không ngừng không ngừng nói đi nói lại mấy chữ lợi ích kia.
Xuyên ca gầm nhẹ, ”Lạc Kỳ, cậu lại uống say rồi.”
”Say…” Đột nhiên Lạc Kỳ vùng ra được rồi úp mặt vào hai tay rồi khóc lớn như đứa trẻ. Nước mắt chảy ra, rơi xuống rất nhiều. Lạc Kỳ bây giờ không giống như Lạc Kỳ tôi biết nữa, hắn như một thứ gì đó rất dễ vỡ tan. Tôi cũng không biết hắn bị sao nhưng tôi nghĩ chắc chắn là tâm lý hắn có vấn đề lại uống thêm chút cồn nặng vào nên bùng nổ tâm tư.
Xuyên ca không đành lòng nửa ôm nửa kéo hắn, đưa hắn đi ra bên ngoài rồi nói gì đó. Hai người bọn họ nói cái gì thì tôi không nghe được, nhưng tôi thấy Lạc Kỳ nín khóc rồi lảo đảo bắt xe đi.
Lữ Thu ở bên cạnh bình tĩnh nhìn mọi chuyện như xem phim, rồi bỗng nhiên chị ấy lại dùng giọng rất nhẹ chỉ để cho mình tôi nghe được, chị bảo ”Lạc Kỳ thích Trương Kiều.”
Tôi đang chăm chú nhìn Lạc Kỳ bỗng nhiên nghe được câu nói này của chị, thần kinh như bị ai búng một cái thật mạnh, trợn to hai mắt quay đầu nhìn Lữ Thu. Ánh mắt chị vẫn bình ổn, kiểu như đang nói hôm nay trời đẹp thế nhưng khi nhìn vào mặt tôi thì chị lại phì cười.
Hôm sau, tôi hỏi Xuyên ca rằng Lạc Kỳ thế nào rồi, anh ấy chỉ bảo hôm qua Lạc Kỳ uống nhiều.
Tôi nói với Xuyên ca những gì tôi thấy trên mấy chiếc CD, những cảnh Trương Kiều quay cùng Phàn Vũ rồi lại đề cập tới vấn đề Phàn Vũ muốn đưa người thân của hắn lên Bắc Kinh. Xuyên ca nói, ”Phàn Vũ rất quan tâm đến người nhà, đây cũng là một trong những lí do Trương Kiều thích nó như vậy.”
Tôi gật đầu một cái, sau đó hỏi, ”Anh có tin tức về Phàn Vũ đúng không?”
Vốn là nghĩ Xuyên ca sẽ gật đầu, ai ngờ anh ấy đột nhiên giật thót một cái, nhíu mày sau đó vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài.
Bỗng nhiên trong lòng tôi lại chùng xuống một mảnh, tôi dự cảm được anh ấy biết tin tức về Phàn Vũ, hơn nữa là tin đặc biệt xấu.
Hôm đó tôi phải diễn một phân cảnh rượt đuổi điên cuồng trên đường phố, vì trong đầu chỉ nghĩ đến Phàn Vũ nên phải diễn đi diễn lại mấy lần mới ổn.
Lạc Kỳ vẫn tới trường quay, nhưng từ đầu đến cuối y ngồi yên ở đó, đeo đôi kính đen. Từ bên ngoài nhìn vào tôi không biết ánh mắt y đang nhìn cái gì, trong đầu y đang suy nghĩ gì chỉ biết tâm trạng của y khá tệ.
Trực giác tôi lại rung lên một cái, chuyện y ngày hôm qua say rượu có liên quan tới Phàn Vũ sao?…
Nghỉ giữa giờ, tất cả mọi người đều tranh thủ đi ăn cơm mà y vẫn ngồi ở đó. Tôi lấy một hộp rồi đưa y, y có chút do dự nhưng vẫn nhận rồi cảm ơn tôi. Nhưng từ đầu chí cuối y không ăn, đẩy hộp cơm qua một bên.
Tôi biết bầu không khí bây giờ hơi nặng nề, muốn nói với y mấy câu nhưng đột ngột y quay đầu, nhìn tôi rồi hỏi:
”Anh đang nuôi Đông Đông à?”
Tôi ừ, y lại tiếp, ”Nếu bất tiện có thể đưa tôi, tôi nuôi.”
Đương nhiên là tôi không muốn đưa Đông Đông cho y, mặc dù tôi biết y thích Trương Kiều thì cũng thích đồ của Trương Kiều để lại. Nhìn Đông Đông bên cạnh mình tôi lại nhớ đến bóng hình của Phàn Vũ, mà tôi thì luôn muốn giữ một phần gì đó của Phàn Vũ bên cạnh mình.
Tôi không thể tảng lờ được đề nghị kia của y, tôi lại nói với Lạc Kỳ như này: ”Tiện chứ, tôi nuôi được, nhà tôi có sân mà.”
Y cũng không nói gì nữa.
Buổi tối tôi đến quầy rượu của Lữ Thu, lúc đi vào thì cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Xuyên ca với Lạc Kỳ lặng lẽ ngồi một bên, thấy tôi đứng tần ngần ngoài cửa thì anh ấy ngước đầu lên, hỏi sao tôi lại tới đây nữa.
Tôi nhìn ra bọn họ đang thảo luận cái gì đó, hiển nhiên là không muốn tôi gia nhập. Chuẩn bị thức thời rời đi, tôi nhìn mấy người bọn họ rồi nói: ”Mọi người có chuyện, vậy tôi đi trước.”
Xuyên ca chưa kịp nói, sau lưng tôi đã có một thanh âm truyền tới, ”Ây, đừng đi a, càng đông càng vui mà.”
Tôi quay đầu, thấy một người đàn ông đang đi tới. Người này là loại người anh khí tràn đầy, xuất hiện một cái là cướp đi bao ánh mắt. Không những đã đẹp xuất chúng mà khí chất của hắn lại toát ra một sự rực rỡ, giữa hai hàng chân mày thanh tú nhưng lại ẩn ẩn một chút tà khí không nói nên lời.
Hắn nhìn tôi một cái, sau đó đưa mắt lướt qua Lạc Kỳ với Xuyên ca. Xuyên ca từ lúc thấy hắn xuất hiện đã đứng phắt dậy, sẵn sàng chuẩn bị một tư thế chiến đấu.
”Cậu là Cố Triển Huy?” Hắn không nhìn tôi nhưng lại đang nói chuyện với tôi.
Tôi không trả lời, người này mới bước vào tôi đã cảm thấy không thoải mái.
Hắn cuối cùng nhìn hết một lượt người trong quầy rồi mới hướng về phía tôi, nâng khóe môi, ”Đúng rồi, Phàn Vũ cũng biết chọn người quá đấy chứ.”
Tôi nghe được hai chữ Phàn Vũ liền biết ngay người mới tới là ai, thốt lên, ”Anh là Trang ca?”
Hắn cười, ”Ôi ôi, danh tiếng tôi đây cũng không nhỏ rồi, thật vinh dự quá.”
”Tần Trang! Mày tới đây làm gì?” Xuyên ca đề phòng nói, lại nhìn tôi, ”Triển Huy, nơi này không có chuyện của chú, chú về đi!”
Tôi thật ra là không muốn đi, người kia đến đây chắc chắn là mang tin tức gì của Phàn Vũ tới. Mà dù có hay không, tôi cũng phải hỏi hắn cho rõ ràng mới được!
Tần Trang kéo cánh tay tôi, ”Cậu không có đi đâu hết nha, những người liên quan tới Phàn Vũ thì chỉ có đi đường trời thôi.”
Hắn ta lôi tôi tới băng ghế rồi nhấn tôi ngồi xuống, thật không hiểu sao hôm nay quầy rượu của Lữ Thu một bóng người cũng không có. Tần Trang đi tới vỗ tay hai cái, lập tức liền có một người đem màn hình tinh thể lỏng treo lên bức tường đối diện, một người đem máy chiếu cắm điện đàng hoàng rồi rời đi. Hắn đứng trước mặt tôi, than thở, ”Ôi, dùng cái này để xem thì hiệu quả nhất định không tệ…”
Lại vỗ tay hai cái nữa, ánh đèn lập tức tắt hết, sau đó màn hình bắt đầu có bông tuyết từ từ rơi xuống.
Hắn nghiêng đầu nhìn Lạc Kỳ đang đứng căng thẳng, Lạc Kỳ liền nhìn hắn với ánh mắt căm hận cực độ. Trang ca nói, ”Lạc Kỳ ơi, tối hôm qua ”happy” chứ hả? Bất quá…” Tần Trang ngồi xuống, ”Nhiều người vui vẫn hơn là một người vui.”
Lạc Kỳ phóng như điện tới, hướng về phía Tần Trang gầm lên, ”Khốn nạn, mày lại quay phim?!”
Trang ca tâm bình thí hòa, thong thả nói, ”Lạc Kỳ, là cậu tự nguyện sao giờ lại giống như con gái nhà lành vậy kìa? Từ đầu đến cuối tớ đâu có ép cậu.”
Hai người bọn họ nói mấy lời tôi không thể hiểu nổi, Xuyên ca đứng ở bên cạnh đang giữ chặt lấy Lạc Kỳ, nói, ”Hắn không tới một mình.”
”Chuyện của tôi!” Lạc Kỳ vẫn cố vùng ra xông lên.
Bỗng nhiên trên màn ảnh xuất hiện một người, tôi lập tức không có cách nào dời đi tầm mắt được nữa.
Phàn Vũ.
Trong ánh mắt Phàn Vũ là kinh ngạc, là bi thương, là cầu khẩn xen lẫn đau đớn và còn nhiều thứ mà tôi không biết. Tôi đột nhiên mường tượng được những chuyện sắp xảy ra, cả người đông cứng, da mặt tê rân rân.
Người Phàn Vũ không một mảnh vải che thân nằm sõng xoài trên giường, cố sức lê thân thể về phía sau, nhìn về phía trước không ngừng nói đi nói lại mấy từ bằng một giọng điệu vỡ vụn.
”Không muốn, không muốn… Không muốn, không muốn không muốn…” Cổ họng em đã nghẹn ắng lại, miệng em có mở nhưng tôi không nghe được em nói gì nữa.
Rồi sau đó có một bóng lưng tiến vào màn hình, người nọ từ từ đem quần áo trên người mình thoát xuống rồi ném sang bên cạnh. Sau đó cả người trần trụi rồi đi tới bên cạnh Phàn Vũ, giật mạnh chân em kéo về phía trước.
Phàn Vũ nháy mắt đã nước mắt giàn giụa, em không ngừng nhìn về người phía trước mặt, run rẩy nói,
”Lạc Kỳ, đừng như vậy, ra ngoài, đừng như vậy. Lạc Kỳ…”
Tôi một khắc kia nghe được câu đó, đầu như bị bổ ra vậy, sống lưng truyền tới từng luồng điện lạnh ngắt để giữ tôi luôn tỉnh táo nhìn những cảnh tiếp theo.
Ánh mắt của Phàn Vũ khiến tôi không thở được, ngoài chữ đau tôi cũng không tìm được từ gì khác để hình dung.
Tôi chợt nhìn Lạc Kỳ đang đứng ở kia, đột nhiên lại muốn giết y, rất muốn rất muốn giết y.
Lạc Kỳ trong phim đang quay lại nhìn máy ảnh, ánh mắt không còn một chút nhân tính. Tôi không muốn nhìn nữa, mắt rất đau, giống như là muốn chảy máu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi nghe được một tiếng ‘A’ đau đớn, âm thanh kia như xé rách màng nhĩ.
Tần Trang đang ngồi bên cạnh tôi bỗng vỗ tay cười lớn, ”Hoàn hảo, thật là hoàn hảo quá đi thôi. Qủa nhiên là Phàn Vũ đối với người mình thích mới có thể phục tùng được như vậy.”
Câu nói kia vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn.
Tần Trang nhìn màn ảnh đơn giản nói vài lời, ”Mình là người buôn bán mà, Phàn Vũ cứ đối với khách hàng đến mua mà lại giống như chó dại thế thì làm sao có thể giúp mình kiếm nhiều tiền được? Nhưng mà giờ thì tốt quá rồi, Phàn Vũ đối với người hắn thích biểu hiện đúng là không giống nhau a. Ây ây, được người mình thích chơi như vậy thì sau này mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, đúng không mọi người, sau này thì ai cũng giống như ai thôi.” Hắn vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang nhìn Lạc Kỳ rồi nháy một cái, ”Phải thật lòng thật dạ cảm ơn cậu đấy, Lạc Kỳ.”
Lạc Kỳ nghe xong cả kinh, đờ đẫn một hồi mới vất vả nhả ra được mấy chữ,
”Mày nói, nó, thích ai?”
”Cậu đấy chứ ai, đần thối ra! Trương Kiều không nói sao?” Tần Trang lại nhìn màn hình, ”Mà Trương Kiều cũng giống như cậu đấy, yêu một người không yêu mình, nếu anh ấy mà còn sống để xem cảnh này chắc cũng có nước băm cậu ra mới hả thôi. Coi như là tình thánh đi chăng nữa thì cũng không nên đẩy người yêu của mình về hướng người khác chứ.” Hắn quay đầu, cười cười với tất cả mọi người, ”Trương Kiều là tình thánh đấy, mấy người đừng có mà không tin. Hắn từ lúc đó tới chết vẫn chưa có động qua Phàn Vũ một lần nào đó nha. Haha, cười muốn rụng răng luôn. Nói như vậy thì Lạc Kỳ cậu hời quá rồi còn gì, khai bao cho người yêu của Trương Kiều, vinh dự biết bao…”
Tôi cảm thấy bên trong tôi đã sụp đổ gần hết mà lời của Tần Trang cứ từng chút từng chút đạp nát luôn, thân thể như là của ai chứ không phải của tôi nữa.
Nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, ở nơi đó, Phàn Vũ bị Lạc Kỳ nâng hai chân lên, tàn nhẫn đâm thọc, một cái lại một cái, Phàn Vũ không ngừng lắc đầu, nước mắt lã chã.
Trên màn ảnh lại có một đợt tuyết trắng, từng bông tuyết rơi xuống như khép lại một mối tình thầm kín nay đã đổ nát, từ nay về sau lòng này sẽ không thể nào như trước được nữa…
Sau đó cảnh lại mở ra, Phàn Vũ đang nằm trên một cái giường trắng như tuyết. Em suy sụp trợn tròn mắt, trên mặt không lộ ra bất cứ tiểu tình gì nữa nhưng tôi thấy xung quanh em chỉ còn tuyệt vọng, ánh mắt như đã chết đi phân nửa. Lạc Kỳ vẫn vậy, vẫn điên cuồng không có cách nào khống chế được mình, y giống như là một khối sắt đỏ đâm vào nơi kia. Sau đó y mở đôi mắt vô hồn nhìn vào máy quay ở trên tường, máy quay ở sau lưng, máy quay ở trên đầu…
Cuối cùng, có người bước tới bên cạnh Phàn Vũ, là Tần Trang. Bàn tay xinh đẹp nâng đầu Phàn Vũ lên, nhỏ giọng khẽ nói vào tai em, ”Sau này phải ngoan nghe chưa?”
Rồi hắn đột nhiên từ từ hôn lên môi Phàn Vũ, nụ hôn kia nhìn bên ngoài là ôn nhu nhưng nó khiến cho Phàn Vũ nghẹt thở bởi ngực em đang phập phồng mãnh liệt bởi sự cuồng dại ấy.
Từ đầu đến cuối Phàn Vũ vẫn nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn, nước mắt lại không ngừng theo khóe mi em rơi xuống…
Tôi không cách nào nhịn được nữa, xông về phía Tần Trang, hung hãn giáng cho hắn một quyền!
____________
Mình ngồi làm chương này mà nước mắt nước mũi tèm nhem, ôi cuộc đời…
|
Tần Trang ăn một quyền vào mặt, cũng lâu rồi, hắn chưa từng bị ăn đánh. Tựa lưng vào ghế sa lông, đàn em của hắn vọt ra ngay lập tức, tôi nhận ra đó là mấy người ngày đó bắt Phàn Vũ đi. Cứ dính đến Phàn Vũ là tôi điên lên, đếch để ý cái gì nữa, hét vào mặt Tần Trang:
”Trả Phàn Vũ lại đây cho tao!”
Tần Trang sờ sờ khóe môi đang rỉ máu, đưa tay ngăn bọn Hồ Uy muốn xông tới dần cho tôi một trận. Hắn khoát khoát tay, đơn giản nói:” Anh đây cũng đã lâu không bị người khác đánh rồi ấy. Chú mày đã đánh thì cũng phải đánh nể tình chứ, chó thật, đánh ngay mặt anh!”
Tôi hung hãn nhìn chằm chằm hắn, gằn giọng: ”Nếu mày không trả Phàn Vũ lại, tao sẽ báo cảnh sát vén gọn hang ổ chúng mày.”
”Há há há…” Tần Trang ôm bụng cười như điên dại, ”Báo cảnh sát? Ewwww, mày có lầm hay không đấy?”
Xuyên ca đột nhiên đi tới, Tần Trang liếc anh ấy.
”Rốt cuộc mày muốn gì, Tần Trang? Vòng vèo như vậy, rốt cuộc là muốn làm sao?”
Lữ Thu từ từ đi tới bên cạnh Lạc Kỳ, sắc mặt y vô cùng tồi tệ, xám ngoét. Lữ Thu nắm chặt một cánh tay của y, ngăn cho y xông lên. Chị ấy nói:” Lạc Kỳ, đừng dễ dàng tin lời Tần Trang như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Phàn Vũ tiếp xúc với hắn, nó đã từng như thế rất nhiều lần rồi!”
Lạc Kỳ nhìn thoáng qua giống như đang run rẩy, y cũng không nói gì, chẳng qua là khe khẽ lắc đầu một cái.
Tần Trang nhìn một phòng đầy người, mỗi người mỗi vẻ, cười đến là sảng khoái.
”Tần Trang, tại sao mày lại làm như vậy?” Xuyên ca tiếp tuc truy hỏi.
Tần Trang nhìn bàn tay của mình, nhìn xong lại nhìn màn hình đã tắt, cuối cùng hắn chuyển mắt nhìn tấm thảm dưới chân.
”Ghét nhất lũ giả nhân giả nghĩa chúng mày!” Hắn nói, ”Mẹ, tự cho mình là đúng, đeo đuổi chính nghĩa à? Tao nhổ vào đấy. Cái gì mà địa vị, cái gì mà thanh cao? Giả dối! Lúc xảy ra chuyện thật sự, chúng mày trốn ở chỗ quái nào? Nếu Trương Kiều không nhảy lầu, cũng con mẹ nó phải chết nay mai! Hắn mắc bệnh ung thư đấy, biết chưa? Lũ chúng mày, có ai biết không? Tự cho là anh em tốt của hắn á, anh em tốt, anh em tốt cái con cờ!”
Tần Trang ngay tại lúc này, mang đến cho người ta quá nhiều thứ không thể tiếp nhận nổi.
Xuyên ca sắc mặt nháy mắt biến chuyển, toan xách cổ áo hắn nhưng bị hắn gạt văng ra xa.
”Mày nói cái gì cơ?!”
”Nghe không hiểu tiếng người? Trương Kiều bị bệnh ung thư, sớm muộn gì cũng chết!”
Xuyên ca nói không ra lời, ngồi bệt xuống sàn nhà. Tần Trang thu lại nụ cười, lạnh lẽo dò xét.
”Hải Xuyên ơi, nơi đây chỉ có mày biết chuyện xưa tao với Trương Kiều nhỉ. Ừ, Trương Kiều nguyện ý cùng xây dựng công ty với chúng mày, làm chuyện đứng đắn gì đó, có phải hay không? Nhưng vậy thì sao, tao đã đi làm đĩ, tao không sống nổi cuộc sống này nữa, tao không muốn vờ ”không buồn không lo”, sống như trong bức tranh mà Trương Kiều vẽ cho chúng mày thấy. Hắn dựa vào cái gì liền coi thường tao? Ngại tao? Vậy trước kia thì sao, trước kia ở cái nơi rách nát đó, hai người một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hắn cũng chẳng phải là dính lấy tao, chơi qua cái cơ thể bẩn thỉu này hay sao? Tao đi ra ngoài làm đĩ để nuôi hắn, vậy mà hắn đối xử với tao như thế? Cái mẹ gì, à, hắn nói hắn thích thứ sạch sẽ? Sạch sẽ là cái mẹ gì? Loại người như hắn dù có thích sạch sẽ đến đâu, trong hồn cũng đã thối rữa tới chết rồi!”
Mặt Tần Trang càng lúc càng âm trầm lạnh tanh.
”Được thôi, hắn không thích, hắn muốn cùng chúng mày làm sự nghiệp sạch sẽ đấy, đúng không? Muốn cùng các mày lăn lộn, làm nên nghiệp lớn. Nghiệp lớn hay nghiệt lớn? Muốn dấn thân, các người nhìn hắn dấn thân xảy ra chuyện gì tốt chưa? Lúc hắn nói muốn thoái lui cổ phiếu, các mày không phải là sung sung sướng sướng rời nhóm sao? Đây chính là tình cảm anh em đó à, sao tao thấy lạ lùng quá vậy? Tại sao hắn lại muốn thoái lui cổ phiếu, chúng mày có biết không? Bởi vì tao đã thề là sẽ tìm người phá hoại cái công ty rách nát của hắn đấy, cứ có mặt hắn là tao phá đấy! Nhưng mà hắn có hơi nhiều nghĩa khí, nguyện để mình chịu khổ còn hơn anh em chịu khổ, lại còn cái trò vạch rõ giới hạn nữa. Ewwww, thật kinh.”
Vào lúc này, chân tướng từng li từng li được vạch ra, tôi cảm thấy được sự vụn bở dần dần của Hải Xuyên và Lạc Kỳ.
”Ơ, thiếu chút nữa quên, Phàn Vũ!” Hắn phá lên cười, vỗ mặt bàn bồm bộp, ”Ừ, không tệ. Nó tương đối sạch sẽ, trong trẻo, sáng ngời, tóm lại là mấy cái từ kinh tởm mà Trương Kiều hay dùng ấy đều đặt hết lên trên người nó.”
(”từ kinh tởm”: ý anh là mấy từ đại loại như trong trẻo, sạch sẽ, tinh khôi)
”Tao thấy hơi ghét hắn ở điểm này, hồi trước tao cũng sạch sẽ đấy thôi, nhưng không vì hắn thì tao có bẩn như ngày hôm nay không? Về công hay về tư, sớm hay muộn gì tao cũng sẽ tìm đến Phàn Vũ thôi. Nó đến nơi đó của tao, tuyệt đối trăm phần trăm sẽ trở thành hồng bài, quả không sai. Đừng tưởng đám người kia đến chỉ để chơi chán chê, chúng nó đến tìm ”chân tình” trên người một thứ mạt hạng! Nghĩ mà muốn cười!”
”Sau đó tao phát hiện ra cái này, thú vị lắm. Nếu tao ở bên cạnh Phàn Vũ, Trương Kiều sẽ lại để ý tao một chút. Hắn đem Phàn Vũ giấu bên người, bảo bọc chăm chút ngày ngày như thế nhưng dù thế nào vẫn không động đến nó một chút, tính đóng vở huynh đệ tình như thủ túc sao? Haha!”
Tần Trang giống như là bị một thứ gì đó đè nén, hắn không thể ngồi vững nữa mà ngả hẳn người ra ghế sa lông. Chất giọng vừa lạnh vừa trầm, tôi nghe, và tôi biết một Tần Trang rất khác, khác vởi vẻ bề ngoài bất cần đời này của hắn. Một Tần Trang biết đau, biết thương, biết tương tư, biết hận.
”Sau đó tao mới biết nữa, Phàn Vũ thích Lạc Kỳ mày đó! Hắn đã từng nói với tao, ờ, ‘Tần Trang, anh đừng làm chuyện xấu nữa, Phàn Vũ sẽ không thích anh đâu, tôi chỉ xem Phàn Vũ là em trai thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện khác’. Hắn chỉ hi vọng Phàn Vũ mãi mãi là một đứa em trai ‘sạch sẽ’, chỉ muốn bảo bọc nó tránh khỏi những thứ dơ bẩn khác nhuốm đen. Các mày cho là hắn nói như vậy tức mọi chuyện êm xuôi á? Tao đ có quan tâm Phàn Vũ thích ai, vấn đề là hắn, hắn vì Phàn Vũ mà đối xử với tao như đối xử với một đống rác!”
”Ấy, tiếp. Tao nghe được tin gió rằng Phàn Vũ cũng đã bắt đầu đi ‘bán’ ở chỗ tao. Lời đồn đãi này làm sao lan ra ngoài thì ta không biết, nhưng mà tao thích, nhìn Trương Kiều tức chết là sở thích mới của tao mà. Phàn Vũ không phải là ‘vui vẻ và sạch sẽ’ sao? Hắn không phải bởi vì tao đi làm đĩ mà hắt hủi tao đó sao, như vậy sớm muộn gì Phàn Vũ cũng sẽ bị hắn hắt hủi thôi, haha. Tao tốn biết bao thời gian với Phàn Vũ, sau đó tao hỏi Trương Kiều, hắn thấy như thế nào, thấy đứa em trai sạch sẽ của hắn giờ như thế nào? Có thấy nó trở thành hồng bài dưới tay tao không?”
Tần Trang cười cay đắng, tôi nghĩ hắn có lẽ cũng không thực sự vui vẻ gì. Tôi muốn biết đằng sau vẻ ngoài cợt nhả của hắn là quá khứ như thế nào, cũng giống như muốn biết về Phàn Vũ vậy.
”Ban đầu Trương Kiều còn sống chết không muốn tin, hắn nói hắn tin tưởng nhất là Phàn Vũ. Tao nghe xong mấy lời thống thiết của hắn liền nảy ra một ý tưởng, chụp hình Phàn Vũ cùng với khách nhân của nó! Khi đó mày biết Trương Kiều đã làm gì không? Muốn dùng cảnh sát với tao đấy! Các người đoán được kết quả rồi nhỉ? Tao chính là để hắn ở bốt cảnh sát đợi 15 ngày, lúc đi ra, một chút giống con người cũng không có! Muốn đấu với tao, hắn cũng sớm không phải là đối thủ nữa rồi.”
Nói đến đây, Tần Trang không biết tại sao lại hung hãn đá văng cái bàn.
”Lúc hắn ngồi bốt cảnh sát, Phàn Vũ tới tìm tao, tao nói nó đi bán đi, đi bán thì tao liền thả Trương Kiều về, nó không nói gì cả. Sau đó có người thông tin cho tao rằng nó đến phá tưng bừng cục cảnh sát một trận, cuối cùng không hiểu sao nó vào ngồi thế chỗ Trương Kiều, Trương Kiều được thả ra. Ha ha!”
Tần Trang khôi phục gương mặt cợt nhả bình thường, bắt đầu cười, ”Đúng là tao không cần phải như thế với ai, cũng không cần phải vì yêu mà sinh hận, tao thời điểm đó đã có cuộc sống của riêng tao nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác ghen tị! Nhưng mà các người biết không, sau đó Trương Kiều lại tìm người giết tao! Tao muốn bóp chết hắn dễ như trở lòng bàn tay, đáng lẽ tao không nên để cho hắn đi dễ dàng như vậy. Qủa nhiên ông trời có mắt, hắn mắc bệnh ung thư, lúc đó hắn đã thoái lui công ti, cũng chẳng có món tích góp nào. Phàn Vũ sáng tối ngoài đường tìm việc làm lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Làm hóa trị liệu lại giải phẫu ngốn không ít tiền, hơn nữa bệnh của hắn không thể kéo dài, càng kéo càng chết sớm.”
”Tao tìm Phàn Vũ, nói với nó rằng tao sẽ cho Trương Kiều tiền chữa bệnh, và nó phải làm gì, nó cũng hẵng biết. Thật không nghĩ tới lần này nó lại đáp ứng, kí tên vào bản hợp đồng đó.”
”Tao gọi điện cho Trương Kiều, Trương Kiều phía bên kia như phát dại phát rồ. Phàn Vũ khóc, nó nói vì hắn nó làm cái gì cũng đều nguyện ý. Sau đó không biết Trương Kiều nói gì, Phàn Vũ liền hét vào điện thoại, chạy như điên ra ngoài. À, sau đó tao mới biết, Trương Kiều nhảy lầu đấy!”
Tần Trang đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn sâu cay Lạc Kỳ và Xuyên ca.
”Ha, bị bệnh, xảy ra chuyện cũng không tìm tới các người, mấy người là cái loại bạn bè chó má gì vậy?!” Hắn nhìn chòng chọc Xuyên ca, ”Ban đầu, có phải chính mày là người khuyên Trương Kiều ngừng qua lại với tao? Là mày đúng không? Xem thường tao? Mày không biết tao yêu hắn đến chừng nào đúng không?! Thằng chó, khốn khiếp khốn khiếp!”
Xuyên ca lặng thinh, trên mặt đau thương không giấu nổi.
”Bây giờ hắn chết rồi. Chết cũng tốt, chết càng sạch sẽ!” Tần Trang thanh âm kích động, ”Tao sẽ không bỏ qua bất kì một đứa nào của chúng mày! Hắn không muốn tao động Phàn Vũ, tao càng muốn động! Nó là thứ không biết xấu hổ, dám thích người khác, vậy tao để cho người khác tới động nó! Haha, mày biết tao thỏa mãn như thế nào không Lạc Kỳ? Mày phối hợp thật ăn ý, chúng ta quả là tâm ý tương thông mà!”
Hắn đột nhiên đứng lên, đảo mắt nhìn chúng tôi một vòng, bỗng nhiên cười một cách đầy hài lòng.
”OK, cảm giác không tệ, phản ứng của các người cũng phù hợp với dự kiến của tôi.”
Dứt lời, hắn đi ra ngoài. Đến lúc sắp bước ra khỏi nơi này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, ”Êy, Triển Huy… Mày hôm nay đánh vào mặt anh, nhớ đấy.”
”Này!” Tôi gọi hắn.
”Gì?” Hắn cau mày quay đầu nhìn tôi.
”Hài lòng rồi thì trả Phàn Vũ cho tôi!”
”Mày không ghét đồ bẩn à?” Tần Trang hỏi.
”Phàn Vũ không bẩn!”
Hắn dò xét nhìn tôi, tôi cũng thẳng thắn nhìn lại hắn. Hắn nhìn tôi, lại nhìn tôi với một ánh mắt ”thẳng” đến không thể nào ”thẳng” hơn được nữa.
”Anh bạn nhỏ, đừng quá ngây thơ chứ, nó đã cùng tao ký hợp đồng, mày quên rồi?”
”Hợp đồng mẹ gì! Hắn không thể kiếm cho mày tiền, cũng không thiếu nợ mày!”
”Nó không nợ tao á?” Tần Trang hỏi ngược lại tôi, ”Nó nợ tao một cái mạng, mạng của Trương Kiều! Biết chưa?!” Dứt lời, hắn như tàn nhẫn thêm, đạp tung cửa ra ngoài. Tôi bị đàn em của hắn cản lại, trơ mắt nhìn hắn lên xe đi mất. Tôi không biết có phải là vì mặt Tần Trang nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn hay không, ánh mắt hắn ngấn lên một tầng nước mỏng…
|