Nếu Em Khóc
|
|
Sau khi Tần Trang rời đi, tôi quay đầu về, trong bar còn mấy người đang đứng sững sờ, bất động thanh sắc. Khi tất cả chân tướng sự việc được khai sáng, ai muốn hối hận cũng không còn cơ hội hối hận.
Tôi cũng vậy.
Tôi không nói rằng nếu sớm biết mọi chuyện sẽ có ngày hôm nay, tôi sẽ tận lực giữ Phàn Vũ lại. Bởi vì đó là chuyện đã qua, lúc này, việc có ích nhất không phải là hối hận mà là làm cái gì đó.
Từ đầu đến cuối tôi không biết Phàn Vũ đã chiếm cứ một vị trí riêng trong lòng tôi từ khoảnh khắc nào. Nhưng có một điều là tôi không sao đặt tên được vị trí ấy. Chuyện tôi duy nhất rõ ràng là một khắc kia, không còn gì so với em quan trọng hơn nữa.
Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, bởi vì, tôi hỏi Tần Trang ở đâu.
Ba người kia nhìn tôi, chẳng khác gì nhìn thước phim có bông tuyết trắng bay nọ. Tôi rống lên một tiếng, ”Chỗ mà Tần Trang ở là ở đâu?!”
Xuyên ca trả lời, anh ấy còn muốn nói cái gì nữa nhưng tôi không cho anh cơ hội, điên cuồng chạy ra ngoài.
Nơi đó của Tần Trang không hẳn là một nơi nhộn nhịp phồn hoa, bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt, đi vào bên trong cũng thế. Chẳng qua là khách nữ vô cùng ít.
Tôi vừa đi vào đã có rất nhiều ánh mắt bắn tới. Hơn nữa còn có người tới chào hỏi, mang theo khí tức mà tôi ghét.
Tôi bảo, ”Tôi tìm Phàn Vũ.”
Người đó cứng mặt, không được tự nhiên nhìn tôi một cái, sau đó mở miệng
”Anh đẹp trai, nơi này của chúng em nhân vật lợi hại nhiều lắm.”
Tôi không biểu tình nói, ”Tôi tìm Phàn Vũ!”
Hắn ta nhìn tôi thêm một cái rồi nói, ”Người này không có ở đây.”
Tôi nhìn xung quanh một vòng, mọi người đều tản lờ giống như ở đây không có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện phám,cũng có người đi ra đằng sau hoặc đi ra ngoài. Nhìn hắn, tôi nói ”Vậy thì Tần Trang chắc là ở đây nhỉ.”
Hắn sợ hết hồn, đang không biết xử lí như thế nào thì Hồ Uy xuất hiện, gã cũng nhìn thấy tôi sau đó hướng tôi đi tới.
”Chuyện gì a, tiểu từ, không nhịn được muốn chết à? Hay là mày định vào chơi đùa chút? Hắc hắc…” Gã xấu xa cười to.
”Tôi tìm Phàn Vũ.” Tôi nói lại một lần.
Lúc ấy, trong đầu tôi như có một ngọn lửa bùng lên, dám cá nếu như Hồ Uy nói thêm một lời biến thái nào nữa tôi sẽ đếch để ý cái gì nữa mà phang gã vỡ mồm.
Gã không trả lời, chỉ nhìn về phía sau tôi nói, ”Trang ca.”
Theo tầm mắt gã nhìn, dưới ánh đèn u ám là Tần Trang đang cầm một li rượu vang, lắc lắc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi sau đó đứng lên,
”Chú em qua đây nói chuyện chút.”
Tôi theo hắn đi vào phía sau, đó là một gian phòng giống như phòng làm việc bình thường, hắn ngồi trên ghế sa lon, còn tôi đứng không nhúc nhích.
”Ngồi đi.” Hắn nói.
”Không cần, tôi tìm Phàn Vũ.”
”Sao mà để ý tới nó như vậy chứ hả? Nó đối với chú em có ý nghĩa gì đâu, hai người cũng đã không phải loại em bé ngây thơ rồi mà. Để tâm tới nhường đó làm gì?” Hắn nhìn tôi hỏi.
”Không biết.” Tôi trả lời, tôi đang nói thật, tôi quả thật không biết.
”Ha ha…” Tần Trang cười rộ, ”Thú vị đấy. Nhìn một cái là anh biết chú em chưa trải qua chuyện gì rồi, anh dạy chú, nếu như ở trên một người người nào đó không có điểm gì tốt, chớ có vì nó mà chạy rồ. Hiểu chưa?”
”Cái hợp đồng của anh còn ý nghĩa gì sao? Anh oán cũng đã oán, trả thù cũng trả thù. Giữ lại Phàn Vũ cũng không khiến anh vui thích cho cam, anh thả Phàn Vũ cũng coi như là không phụ lòng người anh đã từng yêu!”
”Mày nói cái gì?! Tao tại sao lại phải KHÔNG phụ lòng hắn? Hắn con mẹ nó cực kì đáng chết!”
”Trang ca…” Tôi kêu hắn, ”Nếu như anh có cơ hội, nếu như Trương Kiều lúc đó không nhảy lầu, anh có bỏ tiền cứu hắn hay không?”
Tần Trang ngẩn ra.
Sau đó hắn cười nhạt, ”Cứu á? No no, anh mua cây đao tiễn hắn lên Tây thiên!”
”Lời này coi như là anh trả lời tôi, anh đối với tâm mình, ắt cũng có câu trả lời rồi chứ?” Tần Tranng từng luôn miệng mắng Xuyên ca với Lạc Kỳ là bạn bè chó má, cứu không được Trương Kiều. Từ nội tâm hắn, tôi biết, hắn không hề mong đợi Trương Kiều nhảy lầu! Thậm chí, cái chết của Trương Kiều cũng khiến hắn quặn tim.
”Chết tiệt!”
Hắn thẹn quá hóa giận, đây càng rõ ràng là tôi nói không sai.
Tần Trang âm trầm nhìn ta, ”Muốn đi tìm Phàn Vũ, cái này không khó.” Nói xong, hắn đi ra cửa, gọi một tiếng, ”Hồ Uy!”
Hồ Uy rất nhanh như chó chạy vào, Tần Trang đơn giản nói, ”Mang hắn đi, tìm Phàn Vũ.”
Gã mồm thối ngẩn người, nhanh chóng gật đầu.
Tôi không biết Phàn Vũ ở đâu, dùng trạng thái gì chờ tôi, tôi thậm chí nghĩ, có lẽ tôi sẽ lần nữa thấy cái khung cảnh như trên màn ảnh kia. Nhưng mà, không sao, không vấn đề, tôi hôm nay nhất định phải đem Phàn Vũ đi!
Không nghĩ tới phía sau còn có một cái sân. Tôi đi theo Hồ Uy vào viện môn đó, mới phát hiện bên trong như chốn bồng lai. Phong cách Thượng Hải xưa nhưng đồ dùng vô cùng hiện đại, đồ đạc tinh xảo phục cổ, tơ lụa thêu từ trên trần nhà rũ xuống phấp phới bay, thế ngoại đào nguyên.
Có người tiến tới chào hỏi Hồ Uy, gã hỏi ”Phàn Vũ ở đâu?”
Người kia nói, ”Số 928.”
Vào lúc này, thần kinh tôi căng lên. Nhưng tôi lại kiên định bước tới số 928, nơi đó, có Phàn Vũ đã từng biến mất trước mắt tôi, bất kể em xuất hiện như thế nào, bất kể em đã thay đổi như thế nào.
Hồ Uy dè dặt đẩy cửa ra.
Bên trong HOÀN TOÀN giống như tôi tưởng tượng. Nơi đó là một phòng massage đèn mờ. Tôi thấy có một người đàn ông nằm úp mặt vào khăn, trên người đắp một cái khăn lông, có người đang xoa bóp đầu cho ông ta. Khi tôi nhìn từ cánh tay của người xoa bóp đầu nhìn lên, nhìn thấy đôi mắt ấy, cho dù có bị mặt nạ phòng độc che tôi vẫn nhận ra. Đôi mắt trong trẻo kia, không cảm xúc nhìn một nơi nào đó, trên tay dùng lực đạo một chút lại một chút di chuyển đến trên tấm lưng dày bản như tảng thịt mỡ xoa xoa.
”Hắn có khách, đợi một hồi rồi nói sau!”
Tôi không biết tâm tình tôi lúc đó có kích động như điên không? Có thể. Nhất định có thể.
Kích động này kéo dài cho đến khi người khách bọc khăn lông đi ra, tôi bước một bước dài đi vào. Phàn Vũ đang ở đó thu dọn đồ đạc.
Tôi kêu em, ”Phàn Vũ!”
Bóng lưng em ngẩn ra, sau đó từ từ quay đầu trở lại, khoảnh khắc ánh mắt em nhìn tôi, tôi lao đến ôm lấy em. Thật chặt, cơ hồ phải đem em dung hòa vào cơ thể tôi!
Phàn Vũ trong cái ôm của tôi không có bất kì phản ứng nào, hai tay em rũ bên người, tôi từ từ buông em, đem mặt nạ tháo ra. Trong phút chốc, mọi suy nghĩ xông lên đầu tôi. Khuôn mặt vẫn thanh tú như thường, môi mím lại, muốn đưa tay giật cái mặt nạ, ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn tôi, trên mặt vẫn có chút nét trẻ con giận dỗi, không sao khiến tôi giận em cho được. Một khắc kia tôi thật sự muốn hôn em!
Ánh mắt em lay động, tôi cho là em sẽ khóc, cuối cùng em không khóc. Em chẳng qua là nhìn tôi.
Tôi nói, ”Phàn Vũ, chúng ta về nhà!”
”Nhà?” Em cuối cùng cũng nói được một tiếng.
”Đúng vậy, đi!” Tôi kéo em đi ra ngoài.
”Nhà à?” Em còn nói như thế.
”Đúng vậy.” Tôi đột nhiên thấy cái gì đó sai sai, quay đầu nhìn Phàn Vũ, em lại nhìn tôi, đó là cười sao? Tại sao tôi hoàn toàn không thấy buồn cười nhỉ?
”Phàn Vũ! Em sao thế?” Đầu óc tôi chết lặng, không, không thể nào, tất cả tôi đều có thể tưởng tượng ra nhưng điều này tôi hoàn toàn không nghĩ tới.
”Chú em có thể chờ nha!” Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh, tôi nhìn ra ngoài, Tần Trang tựa trên tường, môi ngậm một điếu thuốc, không có hảo ý nhìn tôi cười.
Tôi quay đầu nhìn em, em vừa vặn nhìn thấu qua tôi thấy Tần Trang, cả người không kiềm chế được run một cái.
”Tần Trang!” Tôi hét vào mặt hắn.
”Chớ lo lắng. Trẻ con mà, trải qua ít chuyện nên sợ thôi. Bình thường nó không có giống vậy đâu. Nghe nói cái này gọi là lúc thần trí mơ hồ… A a, thật là, không thể giúp được! Chuyện bé xé ra to.” Hắn tiếc rẻ lắc đầu.
Tôi điên cuồng xông tới Tần Trang, Tần Trang nhẹ nhàng lui về phía sau, sau đó nói, ”Ấy, chớ manh động, đánh mặt anh thì đừng trách anh không khách khí!”
Nắm đấm của tôi thô bạo rơi lên tường, giây phút ấy, người tôi thật sự muốn đánh đó là chính mình!
Đau đớn nhanh chóng từ trên tay lan tới.
Nhưng trong cơ thể tôi, lúc này còn có một nơi đau hơn!
Hốc mắt tôi căng ra, bỏng rát, bỗng nhiên có một đôi bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay đầu lại. Nước mắt không kiềm được muốn trào ra từ hốc mắt, tôi nhìn đôi mắt kia, em nhìn tôi, tôi nói
”Phàn Vũ, về nhà!”
Tôi kéo em. Tần Trang đứng chắn trước mặt tôi. Điên máu, tôi hét lên
”Tần Trang! Hôm nay anh ngăn tôi, tôi cùng anh liều mạng chó!”
Em huơ hai bàn tay, ý rằng không nên như thế. Mà Hồ Uy ở cách đó không xa lom lom mắt nhìn tôi, tôi kéo Phàn Vũ, em đi với tôi, không một chút phản kháng, mỗi lần quay đầu tôi đều thấy đôi mắt ấy nhìn tôi.
”Này!” Tần Trang gọi.
Tôi không dừng lại, băng băng đi về phía trước.
”Ở trước mặt anh mà đem người đi như vậy, anh thật mất mặt a!” Hắn nói thế.
Tôi đứng lại, Phàn Vũ ở đằng sau vẫn cò theo quán tính đi về phía trước, thiếu chút nữa tông tôi. Tôi nắm bả vai của em.
”Tần Trang! Đây chính là lí do tại sao anh lại quay đoạn video đó để thông báo cho tất cả những người đó đúng không? Nếu như Phàn Vũ không biến thành như vậy, không bị anh bóp nát trước, anh còn sợ rằng sẽ không ai biết đến chân tướng sự thật đúng không? Khốn nạn!”
Tần Trang lười biếng nâng mắt
”Chú mắng anh như vậy khiến anh buồn lắm nhớ. Nói thật, anh cũng đối với nó đâu có tệ, sau lần Lạc Kỳ đụng nó, anh cũng đâu có để cho người khác chơi! Tuy nói nó thần trí không thanh tỉnh nhưng vẫn còn có thể xài được. Hơn nữa nó nhìn chú một cái chú liền hóa điên hóa rồ như thế thì tất nhiên khách cũng thích a, có phải không? Chú còn nên cười chứ sao lại mắng anh!” Hắn đang nói đột nhiên sáp tới, nôn vài lời bên tai tôi.
”Chú nên coi lại, chú nhiều lần đối với anh vừa đánh vừa chửi, anh có nói gì chưa? Phàn Vũ là một bảo vật đấy, chú nên tin vậy đi. Cho nó ở nơi anh, còn có thể kiếm chút việc cho nó đấm bóp khách, mang về chú nuôi được nó chắc? Bên cạnh đó, nó vẫn…”
Tay Phàn Vũ bỗng siết chặt cánh tay tôi, tôi kéo tay em xuống, nắm lấy nó.
”Trang ca,” Tôi thở dài, cắt đứt lời hắn, ”Việc đã đến nước này, mời anh nhường đường.”
Tần Trang nhìn tôi, sau đó liếc Phàn Vũ.
Tôi kéo Phàn Vũ đi vòng qua hắn, đi thẳng ra cửa.
”Triển Huy!” Tần Trang kêu tôi một tiếng, ”Nó lúc thanh tỉnh sẽ không theo chú mày đâu!”
Tôi làm như không nghe thấy, bất kể hắn có muốn nói với tôi cái gì, bôi xấu Phàn Vũ như thế nào, tôi cũng phải mang em rời đi nơi này!
Chúng tôi ngồi trên xe taxi, Phàn Vũ tựa vào ghế, không chút cảm xúc nhìn bên ngoài đèn màu rực rỡ, tiệc rượu phòng hoa, cười nói rộn ràng.
Tôi hỏi em đói không, em chỉ quay đầu nhìn tôi, lắc lắc đầu.
”Về nhà gặp Đông Đông nhé.”
”Đông Đông?”
”Ừ, chó của em đó. Sau đó ngày nào cũng phải dẫn nó đi chơi bù nhé.”
Em gật đầu một cái. Rõ ràng em hoàn toàn không nhận thức ra được một chút khái niệm tình cảm nào của em đã từng dành cho Đông Đông. Tôi không biết rốt cuộc thần trí của em đã bị cái gì che mất, mà nó khiến tôi đau như thế.
Không biết tại sao, trời đã về khuya mà trên đường vẫn nhộn nhịp người. Phàn Vũ quả thật có chút đờ đẫn, thời điểm em nhìn tôi, rõ ràng là không có một chút ý niệm gì. Ánh mắt trống rỗng khiến cho tôi thấy tim như bị ai cào xé.
Điện thoại reo, là Xuyên ca, hơi do dự một chút nhưng tôi vẫn nhận.
Anh ta giống như là lo lắng lắm vậy, vồ vập hỏi ”Triển Huy, em không sao chứ?”
”Tôi không sao.”
”Phàn Vũ…”
”Ở bên cạnh tôi.”
”Em đem y ra ngoài?!”
”Đúng.”
Nói xong tôi cúp máy, không muốn dây dưa rau mơ rễ má.
Bây giờ Phàn Vũ đã gục đầu ngủ, đầu dựa trên ghế, ngước mặt, môi hé mở giống như em bé. Tôi kéo em đến gần bả vai tôi rồi cho em dựa vào, em vẫn tiếp tục ngủ.
Xe đậu ở đầu hẻm, Phàn Vũ vẫn ngủ rất say. Tôi khẽ xốc em lên, đặt trên lưng rồi cõng về nhà.
Ngày nào cũng thế, vẫn còn chưa tới cửa tôi đã nghe được tiếng sủa thê lương của Đông Đông. Từ ngày em mất tích tới giờ, tiếng kêu càng lúc càng tuyệt vọng.
Tôi vừa mở cửa, Đông Đông đã như gió lốc chồm tới.
”Đông Đông, Phàn Vũ về với mày rồi.”
Vừa thấy bóng dáng chủ nhân nó, tiếng kêu của nó đã vui hẳn, chạy vòng vòng bên người tôi, hít hơi chủ.
Tôi đem em cõng về giường, Đông Đông như con nít đã chạy vào trước, nằm sát bên cạnh mép giường háo hức nhìn chủ nó. Phàn Vũ hơi động đậy, Đông Đông sủa ăng ẳng hai tiếng.
Em từ từ mở mắt, từ từ nhìn về phía Đông Đông đang thè cái lưỡi to bản ra rồi ngồi dậy.
Tôi khẽ nhắc em biết đây là nhân vật nào, ”Đây là Đông Đông.”
Phàn Vũ đứng lên lại ngồi xuống, Đông Đông phe phẩy cái đuôi của nó rất nhiệt tình.
Không nháy mắt, Phàn Vũ cứ nhìn chằm chằm con chó của mình.
Bỗng nhiên Đông Đông nhảy vào lòng em, em không nhịn được ôm nó, nước mắt chảy đầy trên mặt!
|
Từ đầu chí cuối tôi nhìn Phàn Vũ ôm Đông Đông khóc, lỗ mũi tôi ê ẩm. Cúi người, lấy tay nắm lấy bả vai em đang run rẩy, em khóc lên càng giống như một đứa bé hơn, không kìm nén, không cố kị bất cứ điều gì.
Tôi không biết em nhìn Đông Đông có khôi phục lại phần kí ức gì đó không.
Cuối cùng, em chỉ còn lại tiếng thút thít, em chỉ biết ôm Đông Đông, nước mắt vẫn tỉ tê rơi xuống.
Tôi ngồi xuống, bảo em ”Phàn Vũ, khóc mệt chưa?”
Em ngước mắt nhìn tôi.
”Tôi đói rồi. Em có đói không?”
”Triển Huy.” Phàn Vũ kêu tôi, thần kinh tôi lại một lần nữa căng thẳng. Tiếng xưng hô này thì ra đã chạm tới từng sợi thần kinh của tôi, gom nó lại thành một nắm.
”Em đừng khóc nữa… Sao lại thích khóc như vậy chứ?”
Phàn Vũ ngẩn người, vốn là nước mắt nên từ từ ngừng lại lại ào ạt chảy ra.
”Ngoan ngoan,” Tôi kéo em lại, hôn lên tóc em, ôm chặt em trong ngực, ”Không sao rồi.”
Tôi hi vọng em giống như con nít thật sự, sau đêm nay, sau những giọt nước mắt này, tất cả những thứ không vui, những điều tăm tối cũng sẽ quên hết.
Đến phòng bếp tôi định úp mì ăn nóng, bỗng nhiên em nói ”Để em nấu.”
Tôi tránh ra, đem túi mì đưa cho em, em thuần thục nấu. Nhìn hai con mắt sưng như quả đào, tôi thấy hơi xót, em đang thả gia vị vào nồi, quay đầu hỏi tôi ”Triển Huy, anh có cần thêm giấm không?”
”Em thích bỏ giấm vào à?”
”Vâng.” Phàn Vũ gật đầu một cái.
”Thêm đi.” Tôi lấy chai giấm đưa em, em đổ ra một ít sau đó dùng đũa khuấy khuấy rồi nếm thử.
Phàn Vũ tự múc cho mình một bát rồi đưa một bát cho tôi.
Hai chúng tôi ngồi ở phòng bếp ăn, tôi lấy từ tủ lạnh ra một quả dưa leo, em cầm lấy rồi đi rửa đưa cho tôi. Tôi bẻ một nửa đưa em, em nhận lấy, cắn một cái.
Em cứ hiểu chuyện như vậy.
Có thể đó chính là lí do tôi cứ đau lòng về em…
Húp nốt mấy giọt cuối cùng, chúng tôi đem mấy vắt mì ăn sạch. Phàn Vũ muốn rửa bát, tôi bảo em bỏ vào rồi đi nghỉ trước. Em vẫn cứ kì kèo rồi rửa luôn.
Tôi biết trong lòng em còn có uẩn khúc. Đó là chuyện tôi không thể giúp được em, chỉ em mới giải quyết được nó.
Phàn Vũ rửa chén xong rồi lướt về phòng, tôi thấy bóng em loáng thoáng trên mặt hồ giữa sân. Nhìn bóng lưng em, tôi thấy nó thật cô đơn.
”Phàn Vũ.”
Tôi biết, có mấy lời, sớm muộn gì cũng phải nói.
”?” Phàn Vũ quay đầu nhìn tôi.
”Em hôm nay nên ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới. Trên đời có một số việc giống như ác mộng, nhưng ác mộng không đến để ở lại, ác mộng đến để đi. Tôi muốn em biết rằng cuộc đời này còn có nhiều điều tươi đẹp đang đợi em lắm.”
”Ừ.” Em cười rồi gật đầu.
”Ừ là ý gì?”
”Ừ là ừ”. Em cố bẻ ý của tôi.
”Ừ có phải là sáng mai tôi dậy rồi em lại biến đâu mất đúng không?”
Em không trả lời, tiếp tục đi qua hồ nước lấp lánh ánh trăng.
”Phải không?” Tôi chờ câu trả lời của em.
”Triển Huy à…”
”Tôi đây?”
”Em muốn về nhà.”
Tôi ngẩn ra, em không đi nữa, ngồi xuống bàn đá nói, ”Em muốn về nhà, không muốn đi đâu nữa.”
Tôi không hiểu tại sao ban đầu Phàn Vũ rất rõ Tần Trang đang ở khắp nơi lùng bắt em em lại không đi, mà em lại lựa chọn lúc này để rời bỏ? Bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em thất vọng với cuộc đời này quá? Tôi biết, có lẽ đối với Phàn Vũ đây là quyết định tốt nhất, nhưng mà, tôi không muốn để cho em đi! Không muốn để cho em rời khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa!
Phàn Vũ ngửa đầu nhìn ông trăng tròn, khô héo nói
”Như vậy trở về có chút đường đột. Em ban đầu lúc rời nhà còn cảm thấy mình có thể kiếm chút ít nuôi gia đình, em cũng đã từng muốn thật lực mà kiếm tiền để gửi về nhà cho mẹ và em gái. Em là một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp hai thì có thể kiếm được cái việc gì tốt? Có nhiều lúc em muốn mình thật giỏi, thật trưởng thành, có thể gánh vác được gia đình. Bây giờ em cũng chẳng làm được nghề gì, đi về, trong lòng thật sự rất khó chịu.”
Sau đó Phàn Vũ nhìn tôi,
”Thật ra thì em nên phải dốc lòng báo đáp anh, Triển Huy. Em muốn đối tốt với tất cả những người đối tốt với em nhưng em lại chẳng thể làm được cái gì, sống chỉ khiến cho người ta thêm lo lắng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như không phải là em, Trương Kiều có lẽ đã không chết, nếu như không phải là em, anh cũng không cần phải vì em mà bận tâm như thế. Em thật lòng muốn làm cho hai người cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không làm được cái gì.”
”Những ngày qua, lời của Kiều ca cứ một mực đi tới đi lui trong đầu em, cả khoảnh khắc anh ấy nằm trong nhà xác bệnh viện lạnh ngắt đó cũng khiến em muốn khóc. Em không chỉ có báo đáp không được gì cho anh ấy, ngay cả thích anh ấy, em cũng không làm được!”
”Khoảnh khắc anh ấy từ trên lầu nhảy xuống anh ấy vẫn còn nói vì sao chỉ dựa vào anh ấy mà em đi bán thân? Hai ta chẳng là gì của nhau cả!”
Ánh mắt em lại long lanh nước, ”Chẳng là gì của nhau cả…”
Em im lặng.
”Tại sao em lại thích Lạc Kỳ?” Tôi đột nhiên hỏi.
Phàn Vũ ngẩn ngơ, hỏi một đằng đáp một nẻo,
”Em muốn đi báo đáp anh Kiều, em muốn cùng anh ấy lên giường nhưng anh ấy từ trên giường đá em xuống. Té trong hộc tủ đau muốn chết. Anh ấy lần đó giận cực kì, hét vào mặt em rằng em có dũng khí thì hãy theo đuổi Lạc Kỳ vì anh ấy đi! Em nửa ngày cũng không bò dậy nổi, nhưng mà, em không khóc. Em biết quan hệ giữa ba người chúng em không có gì phá được. Ngày hôm sau em chuẩn bị hành lí rời khỏi Bắc Kinh, nhưng lại bị Kiều ca tìm được ở trạm xe. Lần đó nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy, em biết em không thể đi nữa rồi, không thể đi. Kiều ca sau đó nói, Phàn Vũ em nên đáp ứng anh ấy không nên rời khỏi Bắc Kinh. Thế là em gật đầu, vì anh ấy đối với em không chỉ tốt mà là quá tốt.”
Tôi chợt vì Trương Kiều mà cảm thấy bi ai, đối với Phàn Vũ như vậy, trên đời này có loại tình yêu cực đoan đến thế sao?
Phàn Vũ không có nói nữa, tôi cũng không biết vì sao em thích Lạc Kỳ. Càng về sau tôi càng phát hiện tôi không thật sự muốn biết tại sao em thích Lạc Kỳ mà là sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì Lạc Kỳ ở trong lòng em đã thay đổi tới mức nào? Hoặc là, có chết cũng không đổi?
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi qua viện môn của Phàn Vũ. Đông Đông đang nằm yên trong lòng em. Nghe tiếng tôi mở cửa, Đông Đông mở hai con mắt to tròn của nó ra, liếm liếm lên tay Phàn Vũ. Đặt trên bàn chìa khóa nhà, tôi bảo em nhà đã đổi khóa. Em thấy tôi vào liền ngồi dậy, giọng khàn đặc bảo,
”Hôm nay em mua vé xe lửa, sau đó sẽ trả lại cho anh.”
Đột nhiên Phàn Vũ nghĩ tới cái gì, loạng choạng xuống giường rồi móc ra từ trong túi một cục tiền, đưa tôi.
”Tiền lần trước ở bệnh viện, anh quên nhưng em nhớ.”
Tôi giận, ”Cầm về đi.”
”Không mà.” Em nhét vào trong tay tôi, tôi lại nhét vào trong tay em. Cả hai người cứ anh anh em em như thế một hồi.
”Tôi không hi vọng em ảo não về nhà!”
Em nhìn tôi, trong mắt lại ngập cảm kích.
Nói mới nhớ tới bệnh của em, ”Em khỏe hẳn chưa? Vẫn còn ho khan à?”
”Bớt rồi anh ạ. Đường hô hấp còn có chút vấn đề, nhưng mà không có chuyện gì lớn hết. Hì.”
”Em đừng vội đi. Tối nay chúng ta ăn một bữa cơm đã.”
Tôi muốn níu kéo em nhưng không biết làm thế nào, đành viện một cái lí do không thể ngốc hơn được nữa.
”Vâng.” Phàn Vũ gật đầu.
Khoảnh khắc rời phòng em, tôi mới cảm thấy mình đã mất mát một thứ gì đó.
Thời điểm đến trường quay, Xuyên ca liền chạy tới hỏi mọi chuyện như thế nào, tôi chỉ đơn giản nói vài lời. Sau đó công việc bắt đầu, từ đầu buổi đến cuối buổi cũng không để ý tới bọn họ nữa.
Hôm nay có cảnh quay tình cảm, cuối tập có cảnh hôn môi nữ nhân vật chính.
Ai cũng dự trù cảnh này chắc phải quay đến hai ba lần, khoảnh khắc tôi nâng mặt cô ta lên, từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai lại truyền tới thanh âm ấy…
”Triển Huy à…”
Khẽ hôn xuống, giây phút đó nước mắt tôi không kìm chế được lăn dài…
Quay phim không ngờ cảnh này lại duy mĩ đến vậy, đạo diễn khoái chí liên tục tán dương.
Hết người này tới người khác nói Cố Triển Huy quả thật là có kinh nghiệm phong phú. Ngay cả nữ chính là một đàn chị rất nổi tiếng cũng vỗ vai khen tôi diễn tốt.
Chỉ có tôi biết lí do tại sao.
Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại của Phàn Vũ, em bảo ”Triển Huy, em mua thức ăn rồi nấu cho anh ăn nhá?”
Tôi nói được, lại hỏi câu mà tôi muốn hỏi sáng giờ, ”Vé xe em mua được chưa?”
Đương nhiên là tôi hi vọng em không mua được. Ngay cả cái quầy bán vé xe lửa đó cũng lên Tây thiên đi.
”Vâng, em mua rồi, ngày mai đi.”
Phiền muộn đau nhói từ đâu lại xông lên đầu tôi.
Xế chiều, Lạc Kỳ tới rồi đi thẳng về phía tôi. Chằm chằm nhìn y, tôi thấy trong lòng không thể không ghét y cho được.
Y bảo, ”Tôi muốn gặp Phàn Vũ.”
Tôi trong đầu lửa bắt đầu bốc hẳn, lạnh giọng nói, ”Không cần!”
”Làm ơn đấy.” Y khẩn khoản.
Tôi quay đầu rời đi. Y bảo, ”Triển Huy! Tôi sẽ không làm thương tổn cậu ấy nữa đâu!”
”Câm mồm! Cậu nói lời này hơi bị buồn cười quá rồi.”
Mặt y u buồn, ”Tôi muốn bồi thường.”
Y nói mấy lời này xong, tôi lại muốn phang vài đấm vào mặt y. Tôi quyết không lưu đường sống nói, ”Nếu tôi đâm cậu một đao chí mạng, sau đó chân thành nói tôi muốn bồi thường, thì cậu cảm thấy mấy lời này có khó ngửi quá không?”
Tôi sải mấy bước dài, rời khỏi trường quay. Lạc Kỳ chạy theo,
”Tôi sẽ yêu cậu ấy!”
Những lời vô nghĩa này không thể làm tôi đứng lại. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ thấy bất lực. Nếu như những lời này y nói với Phàn Vũ trước đây, thì bây giờ em có cần phải mua vé xe nữa không?
Tôi ngoảnh đầu nhìn y, như nhìn một trò hề. Lạc Kỳ nói
”Triển Huy, tôi biết, anh đối với cậu ta chỉ là tình cảm anh em đa phần, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới anh là gay đâu. Đem Phàn Vũ đưa tôi đi, tôi sẽ hết lòng thương cậu ta mà.”
Trong lòng tôi có một luồng tà hỏa chứ không phải bình hỏa nữa, không biết cái chữ dơ bẩn nào của y khiến tôi gai như thế.
”Đáng tiếc quá, cậu ta đi rồi!” Nói tới đây, trong lòng tôi đột nhiên thông suốt một sự thật. Phàn Vũ ban đầu không chỉ vì đáp ứng yêu cầu của Trương Kiều mà còn vì ở Bắc Kinh có Lạc Kỳ, chuyện đi hay ở chắc chắn có liên quan tới y. Bây giờ, Trương Kiều chết, giấc mộng này của em cũng bể nát, vì vậy, em phải đi.
Lạc Kỳ mở to hai mắt.
”Đi? Phàn Vũ đi?”
”Đúng!”
Tôi không nói nữa, đi thẳng, trong lòng rất không bình tĩnh. Lạc Kỳ đứng bất động, không chạy theo. Nếu y chạy theo tôi không ngại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với y luôn. Hành động của y hôm nay khiến tôi rất ghét, rất rất ghét!
Trên đường về, tôi nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, bên trong truyền ra thanh âm quái gở
”Triển Huy a ~ Phàn Vũ còn ngơ ngác nữa không?”
Là Tần Trang.
Chưa đến ba giây, tôi cúp điện thoại.
Hắn lại không tha, tiếp tục gọi nữa.
”Dám treo điện thoại của anh? Chú chán sống rồi à?”
Tôi lại cúp điện thoại, lần này nhanh hơn.
Hắn lại không nhịn được gọi một lần nữa, tôi lần này cũng khó giữ bình tĩnh, hét vào điện thoại,
”Anh bị chó cắn à?!!”
Hắn ở bên đó ha ha cười to, hôn gió một cái rõ kêu rồi tắt điện thoại.
Trương Kiều – yêu đến cực đoan, Tần Trang – biến thái không thể dung thứ!
Tôi mới vừa bước vào cửa nhà, đã nghe từ trong bếp một mùi thức ăn thơm không chịu nổi. Ba bước thành hai bước, tôi chạy vào, Phàn Vũ đang cầm cái vá đảo đồ ăn.
Tôi trêu em, ”Em nấu cho ông già ăn à? Tính lấy nước miếng làm gia vị hử?!”
Em sợ hết hồn sau đó le lưỡi, cười cười.
”Em sợ bỏ nhiều muối ảnh hưởng cơ thế, anh bảo ăn mặn không tốt mà.”
Lần đó tôi nói bâng quơ với em thế lúc em làm cơm, không ngờ em lại nhớ.
Đều là thức ăn tôi ưa thích. Thật ra thì tôi chưa từng nói tôi thích cái gì, chỉ ăn qua ăn lại mấy món đó, thấy mấy món đó là tốc độ ăn nhanh hẳn nên em nhớ.
Tôi ăn được hai chén, thức ăn còn dư lại rất nhiều. Em định đổ hết nhưng tôi bảo đừng, để đó ngày mai tôi ăn tiếp, em đi, tôi không có sẵn cơm mà ăn nữa.
Em có chút buồn, nói ”Không sao mà! Triển Huy, chiều mai trước khi xe lửa chạy em lại làm cho anh vài món nữa, tối anh về anh hâm lại là được mà. Nhưng mà… Sau này, lại không thể rồi.”
Tôi giả vờ như đang đùa, ôm em vào ngực, ”Vậy thì em đừng đi nữa.”
Em cười.
Buổi tối ngồi ở trong sân, trời sắp sang thu, gió đã khô và lạnh hơn hẳn. Khoảnh khắc giao mùa luôn khiến con người ta bịn rịn, quyến luyến.
Phàn Vũ nhìn bầu trời, ”Đó là chòm sao Bắc Đẩu phải không?”
”Sao Bắc cực.”
”Bắc Kinh hiếm khi trời quang đãng như vậy, khoảnh khắc này thật đẹp.”
”Ừ.”
”Em gửi Đông Đông ở đây nhé, chờ sau khi em về thu xếp ổn thỏa gia đình lại tới dắt nó về, được không anh?”
”Được!” Tôi lập tức nói, còn có chút hồ hởi. Tôi vẫn còn có thể gặp được em, vẫn còn…
”Em về cũng không cần điện thoại di động này nữa, nhà em cũng không có điện thoại. Nhưng mà em nhớ số điện thoại của anh rồi, em về em sẽ ra tiệm gọi cho anh ha?”
”… Được…”
”Cái đó nói sau. Địa chỉ nhà anh em phải nhớ, sau này em sẽ gửi đồ tới, nhà em trồng đậu phộng ăn không hết. Em sẽ hái rồi gửi cho anh.”
”Ừ.” Trong lòng tôi càng lúc càng buồn, tôi bảo ”Em ở Bắc Kinh mấy năm, trở về nhà, có quen không?”
”Không quen rồi cũng sẽ quen.”
”Về đó em tính làm gì?”
”Giúp mẹ đồng án hoặc tìm một cái xí nghiệp nào đó làm việc, nếu không nữa em sẽ đến nhà dì phụ bán cơm. Sau đó, mọi chuyện cứ bình thản thế thôi.”
”Tìm một nàng dâu?” Tôi chợt nói ra ý nghĩ, sau đó biết mình nói lầm, vội ngậm miệng.
Em cúi đầu xuống, nửa ngày mới nói một lời,
”Em thật sự xin lỗi mẹ.”
”Vậy thì ở Bắc Kinh đi, em quen rồi, hơn nữa… Mẹ em cũng không biết.”
Em lắc đầu.
”Bây giờ em chỉ có một tâm nguyện, em muốn chăm sóc mẹ và em gái thật tốt. Anh…cũng phải sống thật tốt.”
Tôi muốn khóc, quay đầu sang hướng khác không nhìn em.
”Triển Huy…” Em muốn nói cái gì nhưng đột nhiên tiếng thở càng lúc càng lớn, sau đó em bắt lấy tay tôi, tiếng thở càng thô trọng nặng nề. Tôi vội quay đầu, phát hiện ra em đang hết sức khó khăn hô hấp. Hít ra, rồi lại hít vào, cảm giác như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
”Em… Phàn Vũ, em cảm thấy thế nào? Khó thở hả em?!”
Phàn Vũ kịch liệt thở, hít ra rồi lại hít vào. Tay chân tôi cứ như thừa, luống cuống không biết làm gì, thấy em đang liều mạng hít thở, tôi lấy tay xoa trước ngực em. Phàn Vũ nắm tay của tôi, khó nhọc nói,
”Triển Huy… Khó chịu quá!”
Tôi sắp điên rồi, trước tình huống như thế này tôi chỉ biết bất lực nhìn em khó chịu.
Gần mười phút sau, em từ từ bình phục lại, nghiêng ngả dựa vào tôi.
”Anh… Em xong rồi…”
Tôi biết đó là cái gì, lời bác sĩ ngày ấy lại văng vẳng bên tai, ”Lần này khỏi bệnh, cậu ta khó tránh được bệnh hen suyễn.”
Vì cớ gì, lại như vậy?
Vì cớ gì…
Tôi lặng lẽ bảo em, ”Phàn Vũ, không sao. Anh ở đây.”
|
Bác sĩ chẩn đoán lại một lần nữa, đúng là hen suyễn.
Mặc dù hen suyễn còn chưa tái nặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy là do những chuyện đã qua làm nó trở thành như thế này. Em không chịu nghỉ ngơi cho khỏe nên mới lòi ra thêm bệnh. Lúc lấy thuốc, Phàn Vũ tỏ ra vô cùng chán chường.
Được nước, tôi bảo em tạm thời khoan hẵng về nhà, ở lại đây điều trị bệnh trước đã. Không ngờ em gật đầu.
”Em cũng không thể để cho mẹ em lo lắng được, mẹ em già rồi. Nếu lỡ mẹ nhìn thấy dáng vẻ tối qua chắc mẹ sẽ bị hù chết mất.”
Tôi hỏi em có phải tối qua là lần đầu tiên em phát bệnh không, em lắc đầu, không phải.
”Vậy đó là khi nào?”
Trong bóng đêm, ánh mắt Phàn Vũ sáng lên, em bảo ”Ngay sau lần đó.”
”Lần đó?” Tôi nghe đương nhiên là không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt em, tôi liền hiểu. Có lẽ đoạn video Tần Trang cho chúng tôi xem không có ghi lại cảnh ấy. Chẳng trách Tần Trang cho em đi làm đấm bóp, hắn cũng hiểu nếu như Phàn Vũ đang phục vụ khách mà trào trợn co giật cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tên biến thái này! Tôi cứ nghĩ về ngày đó sao mà Tần Trang nói cái gì thần trí mơ hồ rồi thả Phàn Vũ, có lẽ đây chính là nguyên do.
”Không sao.” Tôi nói, ”Em nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn, bệnh cũng sẽ khống chế được một phần.”
Em nhìn tôi, gật đầu.
Bác sĩ bảo: ”Bệnh này của cậu ta nhất định phải cách xa các yếu tố gây dị ứng. Không khí bẩn lại còn thời điểm giao mùa, lạnh, tất cả là đại kị! Còn nữa, động vật lắm lông, chó mèo gà các thứ, chăn lông vịt, gối lông gà gì phải vứt hết!”
Tôi lựa lời khuyên em, bảo em nên tránh xa Đông Đông một chút.
Phàn Vũ ủ rũ cúi đầu, giương mắt nhìn mặt đất: ”Em sẽ không ôm nó.”
”Không phải chuyện này. Em phải giảm bớt tiếp xúc hoặc ngưng tiếp xúc với nó.”
”Không được! Triển Huy, em phải nuôi Đông Đông thật tốt, Kiều ca thương nó lắm.”
”Anh giúp em nuôi!” Tôi nghiêm nghị, ”Giờ người quan trọng hay chó quan trọng?!”
Em im lặng không nói.
Hôm sau, tôi kêu đứa bạn phụ đem giường của Phàn Vũ dời đến phòng của tôi. Phòng Phàn Vũ nhường cho Đông Đông. Đông Đông vẫn rất nghe lời, sẽ không tùy tiện bài tiết lung tung. Chuyện này đều là do em nghiêm ngặt huấn luyện, mỗi lần nó muốn ”ấy” thì sẽ ra một góc khác. Bác sĩ nói muốn phòng ngừa chuyện ngừng hô hấp trong lúc ngủ, lúc nghe nói mấy chuyện này tôi thật sự rất sợ. Mấy phương pháp theo lời bác sĩ tôi cố gắng học thuộc, đưa em vào tầm mắt, dặn đi dặn lại em ngủ không được nằm ngửa.
Em nhìn tôi làm tất cả mọi việc, vẫn không lên tiếng.
Tôi với đứa bạn lúc không có Phàn Vũ, đi ra ngoài nghỉ một chút, nó mở miệng hỏi
”Mày lúc nào trở thành gay vậy?”
”Gì, không có mà.”
”Vậy mà đối xử với người ta tốt dữ ha?” Nó cười mỉa, ”Cũng phải ha, đáng lẽ tao đã phải biết từ sớm rồi, mặt chó mày trước mặt gái thì ra vẻ cool, ta đây ứ hự, đã đời xong bây giờ ẻo ẻo thế này! Vậy mà ở với người ta nhu tình như nước ha? Vậy mà còn nói không đúng nữa, tao nói thật, nhìn mày thế nào cũng không giống gay đâu Huy! Ngày đó tao gặp một bà chị, chỉ bảo là gay thật thì đếch bao giờ nhìn ra được. Ê, Triển Huy, mày nghĩ thử coi mày có còn muốn làm tình với con gái không? Hay là giờ mày muốn làm với nam hơn?”
Tôi im lặng, nhưng tôi thật sự suy nghĩ về những điều nó nói. Nhưng mà hiện tại tôi không muốn cùng nam làm cái chuyện đó, có điều là cũng không có người đàn bà nào khiến tôi có chút cảm giác.
”Thằng này, 23 tuổi rồi, không đùa được đâu! Mày từ trước đến giờ không có bạn gái cũng là chứng cớ rõ ràng rồi đó!” Nó không ngừng tấn công theo sát tôi.
Tôi cười nói, ”Rồi cuối cùng, mày muốn gì?”
Nó vỗ vai tôi bồm bộp, ”Tao á, càng ít đối thủ cạnh tranh càng tốt. Bây giờ tỉ lệ trai gái vô cùng mất cân bằng, nếu không cố gắng thì mai mốt một vợ hai chồng có mà chết. Tao lại đếch giống mày, không sinh ra trong điều kiện tốt, trai gái bu quanh. Mày thấy đó, người ta nhìn mày, cái ánh mắt đó tao nghi lắm.”
”Hả?”
”Không, ánh mắt ngụ ý tình thâm.”
”Biến đi!” Tôi đá nó.
Phàn Vũ mà ngụ ý tình thâm với tôi, chắc tôi cũng mở đại hội nói đùa tới nơi.
Xuyên ca mời tôi đi ăn cơm trưa chung với anh ấy. Vừa ăn, chúng tôi vừa nói chút chuyện. Từ ngày đó về sau, mối quan hệ giữa hai chúng tôi có phần lạnh nhạt hẳn.
Tôi biết tôi chả thể dựa vào cái gì mà oán anh cả, mà có thể anh càng vì chuyện của Trương Kiều có chết cũng không nói mình bị bệnh nặng mà buồn khổ.
Xuyên ca rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, ”Phàn Vũ dạo này có khỏe không?”
”Không khỏe!” Tôi nói thẳng.
Anh ngẩn người, tôi bảo ”Cậu ấy bị hen suyễn.”
”Gì?” Ngô Hải Xuyên trắng mặt, sợ hết hồn.
”Cậu ấy muốn trở về quê nhưng bây giờ lại không trở về được.”
”Trở về quê?”
”Ừ.”
”Tại sao lại có thể như vậy?” Anh ta nâng hộp cơm nhưng không ăn nổi.
”Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.” Tôi nói sau đó đứng lên, Ngô Hải Xuyên đột nhiên kêu tôi.
”Triển Huy!”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, Xuyên ca do dự một chút lại hỏi ”Cậu ở bên cậu ta có vui vẻ không?”
”Tôi nhận cậu ấy làm em trai.”
Xuyên ca cười một cái, ”Trương Kiều hồi đó cũng đã nói như vậy. Nhưng mà cậu với Trương Kiều không giống nhau. Trương Kiều là gay, còn cậu không phải.”
”Quan trọng không?”
”Vô cùng quan trọng.” Anh ta nhấn mạnh, cuối cùng lại đệm thêm một câu, ”Cậu không phải, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, sau đó nói ”Không phải.”
Lúc này Ngô Hải Xuyên mới gật đầu một cái.
Bởi vì quay phim có cảnh ban đêm nên tôi về trễ. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, tôi nhìn Đông Đông đang cuộn mình ở ổ của nó mơ màng buồn ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua về tôi thấy Phàn Vũ đứng trước mặt Đông Đông rồi nói chuyện với nó, tôi lập tức nạt em một tiếng. Phàn Vũ giật nảy, quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn em mang khẩu trang kín mặt bị dọa sợ bỗng phì cười.
Em nhìn biểu tình của tôi thay đổi mới thả lỏng, lân la định kiếm chút lợi ích cho mình, ”’Em đeo khẩu trang thì được nói chuyện với Đông Đông đúng không anh?”
”Không được!” Tôi nghiêm mặt.
Mặc dù Phàn Vũ đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn biết em đang dẩu môi dỗi với tôi.
Tôi bước vào cửa phòng, khẽ gọi ”Phàn Vũ?”
Không có tiếng người đáp lại.
Sợ hãi xông lên đầu tôi, tôi chạy ngay vào phòng, rồi chạy qua phòng bếp cũng không thấy bóng dáng em. Gọi điện thoại, cũng không ai nhận.
Trễ như vậy rồi mà em còn đi đâu?
Đột nhiên điện thoại tôi đổ một tràng chuông dài, tôi vội vàng nhận, không phải Phàn Vũ. Đó là thanh âm của một người đã lâu không gặp, Vu Song!
Cô ta ở trong điện thoại léo nhéo muốn tôi tới, tôi thẳng thừng cự tuyệt.
Rồi sau đó Vu Song bắt đầu cầu khẩn tôi, nói chỉ lần này nữa thôi, lần cuối cùng. Tôi nghe âm nhạc bên kia của cô ta mới nhớ đó là nhạc đặc trưng của bar Lữ Thu.
Tôi bảo ”Cô đang ở đâu?”
Qủa nhiên cô ta nói ra chỗ đó.
Lúc tôi tới, Vu Song đã uống say, tôi khuyên cô ta cũng không nghe. Vu Song chỉ nhì nhèo nói vô cùng nhớ tôi, muốn tôi uống chút rượu với cô. Tôi nói tôi muốn đưa cô ta về cô ta vẫn không chịu.
Lữ Thu nhìn tôi hơi cười.
Tôi không thể làm gì khác ngoài uống hết li rượu Vu Song đưa.
Lữ Thu thấy vậy bảo, ”Thằng ngốc này, em cũng không nhìn đó là rượu gì mà uống thế à? Lỡ uống say thì sao?”
Tửu lượng tôi tôi biết, không tới nỗi uống một li đã quắc cần câu.
Nhưng mà không ngờ, tôi say thật.
Tôi cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đang ở một nơi xa lạ. Khoảnh khắc thanh tỉnh, đầu tôi bỗng ong một tiếng, bên cạnh tôi…
Là một người-đàn-bà!
Thân thể hai chúng tôi trần như nhộng.
Tôi hiểu tôi đã làm gì.
Tôi nhìn thấy cô ta đang hướng về phía tôi cười, chết tiệt, Vu Song! Cô ta cười thật ngọt ngào.
Tôi không ngờ tôi lại ngu như vậy, tức giận từ trên giường nhảy xuống. Thì ra đây là bẫy của Vu Song.
Nhìn cô ta, tôi lạnh lẽo nói
”Cô làm như vậy là có ý gì?”
Vu Song hướng mặt nhìn tôi,
”Đương nhiên là có ý rồi. Em chỉ muốn xác nhận anh là một người đàn ông bình thường!”
Một người đàn ông bình thường, một-người-đàn-ông-bình-thường có cần phải làm qua mấy chuyện đó hay không?
Dù có hay không, tôi cảm thấy vô cùng sỉ nhục.
Lần đầu tiên tôi đánh đàn bà, nguyên tắc chó má, người đáng đánh vẫn đáng đánh, đéo cần phân biệt trai gái!
Tôi từ trong phòng bước ra, mới phát hiện đây là căn phòng phía sau quầy rượu của Lữ Thu. Tôi cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên Lữ Thu từ đâu xuất hiện nói
”Xuyên ca bảo cậu không cần nóng nảy, chiều nay có cảnh quay quan trọng.”
”Xuyên ca?” Da đầu tôi tê rần, một luồng điện chạy dọc sống lưng, ”Ngô Hải Xuyên biết tôi ở đây?!”
”Đúng vậy, bọn họ tối hôm qua có tới đây.” Lữ Thu nhìn tôi sau đó cười thân thiện, ”Cậu đừng sợ, đó là chuyện rất bình thường mà. Cậu là một thẳng nam, tối qua cậu cảm xúc cũng mạnh mẽ lắm đấy.”
Tôi không nói.
Chị ta nói tiếp, ”Hôm qua, Phàn Vũ cũng ở đây.”
”Phàn Vũ?”
”Đúng rồi. Có cả Xuyên ca và Lạc Kỳ nữa.”
”Lạc Kỳ?”
”Đúng luôn.”
”Phàn Vũ ở chung với Lạc Kỳ?”
”Ngốc này,” Lữ Thu vỗ vai tôi, ”Sao cậu lại cảm thấy Phàn Vũ bị thua thiệt thế? Cậu ta thích Lạc Kỳ, lần đầu tiên cũng là Lạc Kỳ, có gì thương tâm đâu? Cậu nên thay Phàn Vũ vui sướng mới phải chứ?”
Vui sướng? Tôi nên vui-sướng?
Không hiểu sao, trong lòng lại đau đến bỏng rát…
|
Tôi đi thẳng tới phim trường đúng vào thời gian ăn cơm của Ngô Hải Xuyên. Anh ta gọi tôi qua ăn cơm, tôi căn bản không nuốt nổi thứ gì.
Tối hôm qua tôi chán ghét đủ rồi.
Xuyên ca thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, khẽ mỉm cười rồi hỏi, ”Sao vậy? Không khỏe à Triển Huy?”
Tôi không biết tối hôm qua tôi đang ở trong trạng thái gì để mấy người bọn họ thấy. Mà rốt cuộc họ thấy cái gì, tôi lúc đó như thế nào, chính tôi cũng không biết!
Sau tất cả, tất cả khiến tôi cực kì căm hận! Tôi không nghĩ Vu Song sẽ làm như vậy, trong đầu ả nghĩ cái gì, rốt cuộc tôi có điểm gì tốt khiến ả điên cuồng như thế? Ngoài việc buồn nôn kinh tởm, tôi cũng không biết làm gì hơn với ả được.
”Lữ Thu bảo tối qua thấy Phàn Vũ cùng các người ở chung một chỗ.”
Tôi nói, không hề muốn nhắc tới tên của Lạc Kỳ.
”Đúng rồi,” Anh ta nhìn tôi một cái, ”Anh không nghĩ tới chuyện Lạc Kỳ đi tìm Phàn Vũ đâu, không ngờ…”
”Tìm cậu ta để làm cái gì? Định hết lòng thương cậu ta?!”
”Cậu biết?”
”Tôi biết cái đ gì! Đây chẳng qua là chính mõm Lạc Kỳ nói. Hắn ta có thể hết lòng thương Phàn Vũ được sao?”
Ngô Hải Xuyên im lặng, không trả lời.
”Lạc Kỳ sau sự việc đó đã rất kiềm chế. Cậu ta đã tự mình cách li khỏi mọi người, không muốn để cho ai thấy. Sau đó cậu ta vừa nhìn thấy anh đã liền nói sẽ hết lòng hết dạ thương Phàn Vũ. Anh nghĩ nếu cậu ta nói như vậy thì cậu ta trong lòng cũng muốn như vậy.”
”Anh đùa tôi đấy à?!” Tôi hơi kích động nói, ”Xuyên ca, anh có thấy cái này buồn cười lắm không? Lạc Kỳ đang làm cái gì thế? Miệng thì bảo yêu Trương Kiều yêu Trương Kiều nhưng lại đem Phàn Vũ biến thành như vậy, lại còn hết lòng hết dạ thương Phàn Vũ! Bệnh hoạn!”
”Ít ra Phàn Vũ cũng vui với cậu ta.” Xuyên ca đơn giản nói.
”Phải vậy không?” Âm lượng của tôi giảm xuống một nửa, chán chường tột độ.
”Thật ra thì cậu sớm nên biết Lạc Kỳ chính là ân nhân cứu mạng của Phàn Vũ. Nghe đồng hương của Phàn Vũ nói nó ở chỗ làm đắc tội người ta thế là người ta muốn mạng nó. Không nghĩ tới chuyện tệ đến nỗi thiếu chút nữa bị đám người kia…”
Ngô Hải Xuyên ngập ngừng nói, nhìn sắc mặt tôi mới dám tiếp, ”Lạc Kỳ cũng không phải là người thích làm việc nghĩa đâu. Quán ăn mà Phàn Vũ làm việc cũng đồng thời là quán ăn ưa thích của Lạc Kỳ, cậu ta kể cho anh nghe Phàn Vũ là một thiếu niên trong sạch. Đồng hương của nó đi lên Bắc Kinh với nó sau đó trộm tiền tiết kiệm của ông chủ, gán tội cho nó. Vì người đó đã từng đưa mẹ Phàn Vũ một lần lên bệnh viện nên nó cắn răng chịu đựng.”
”Nhưng mà ông chủ không tin, người đồng hương kia mới tự mình nhận, sau đó không truy cứu nữa. Lạc Kỳ bảo Phàn Vũ là một người hiếm có, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Hơn nữa Lạc Kỳ thích ăn mì ở chỗ đó, lựa lời nói ông chủ bỏ qua. Về sau, có người tìm đến quán ăn đó, rõ ràng mục tiêu chính là nhắm vào Phàn Vũ. Đồng hương nó vừa vặn về đến quê, kể cho chị họ của nó chuyện rắc rối, chị ta liền lo lắng bắt xe lên Bắc Kinh.”
”Chị họ nó trước đây làm ở Bắc Kinh, hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn ra được lúc trẻ cô ấy đã từng đẹp như thế nào. Sau đó nhóm người kia thực sự đối với không chỉ Phàn Vũ mà chị họ của hắn động thủ tàn độc. Phàn Vũ bảo nó thực sự không biêt mấy người đó, cũng không biết lí do vì sao bọn họ ác như vậy.”
”Lạc Kỳ sau này đem Phàn Vũ mang tới công ty Trương Kiều, cái này cậu biết rồi. Cậu ấy còn muốn giữ chị họ của nó lại nhưng cuối cùng cô lại quyết muốn về quê, cảm tạ Lạc Kỳ ơn cưu mang chiếu cố. Kết cục như ngày hôm nay khiến anh nhớ lại chuyện xưa, Phàn Vũ chắc là cũng từ lúc ấy có cảm tình với Lạc Kỳ, nó gọi tất cả mọi người là anh, chỉ duy nhất kêu tên của Lạc Kỳ. Ngoài ra cậu ấy giao gì nó cũng tận tâm tận lực làm, Lạc Kỳ vừa không thấy mặt là nó đã hỏi cậu ấy đi đâu.”
”Anh nghĩ nó không muốn bày tỏ có lẽ là vì một lần bọn anh uống rượu, Lạc Kỳ say khướt mở miệng nói lung tung sau đó nói đến chuyện cậu ấy thích Trương Kiều, lúc đó cũng có mặt Phàn Vũ.”
Em cũng gọi tôi là anh.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ được có thế.
Xuyên ca muốn kết thúc câu chuyện, châm điếu thuốc rồi rít một hơi.
”Thật ra sau này Lạc Kỳ căm hận Phàn Vũ như vậy cũng bởi vì cái nhìn trước kia của cậu ấy về Phàn Vũ bị lật đổ. Từ một đứa trẻ ngốc ngốc đến một kẻ vô sỉ, chỉ biết lợi ích chính mình lại còn hại chết Trương Kiều. Em biết đấy, lúc nhận tin Trương Kiều chết, Lạc Kỳ dường như hóa điên. Mấy ngày không ăn không ngủ, sống dở chết dở. Đừng thấy bên ngài cậu ấy lạnh lùng chứ bên trong thì trọng tình cảm lắm. Chẳng qua chỉ có một điều chúng tôi không nghĩ tới thì ra chân tướng chính là như vậy.”
Ngô Hải Xuyên nói xong, cúi đầu.
Sau đó anh ấy đứng lên, tôi vẫn ngồi đó, không có tiêu cự vô hồn nhìn mặt đất.
”Triển Huy, thật ra anh rất rõ ràng một chuyện là bây giờ Lạc Kỳ đối với Phàn Vũ chính là áy náy trong lòng. Trước khi chết, Trương Kiều đã dặn Lạc Kỳ hãy đối xử thật tốt với nó, lời đó cũng là lời cuối cùng. Lúc ấy Trương Kiều không biết Lạc Kỳ thích anh ấy nên đã nói như thế, mấy lời này đối với Lạc Kỳ như châm chọc lên tình cảm của cậu ta, giống như mua một chai axit mà tạt vào lòng vậy.”
”Còn Phàn Vũ?” Tôi khô khan nói ra ba chữ, ”Tôi biết anh hiểu Lạc Kỳ, vậy còn Phàn Vũ thì sao? Mấy người đã từng nghĩ tới chưa, trải qua như vậy, trong lòng cậu ta tạt bao nhiêu chai axit?”
Xuyên ca phả khói ra.
”Lạc Kỳ muốn thật lòng thật dạ yêu Phàn Vũ? Hắn ta vì Trương Kiều mà đối xử điên cuồng với Phàn Vũ như vậy, bây giờ tùy tiện nói yêu là yêu? Một người trong lòng có lỗ hổng lớn như thế, một chữ yêu là bù đắp đủ?”
”Triển Huy!” Ngô Hải Xuyên nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không thể khống chế được kích động của mình, cứ là chuyện tới Phàn Vũ là đầu óc tôi lại quay cuồng.
”Cậu đừng nói với anh là cậu thích Phàn Vũ đấy?!”
”Đúng, tôi thích Phàn Vũ!” Tôi gắt gỏng.
Xuyên ca trợn to hai mắt, ”Cậu không phải…”
”Anh quản tôi làm gì? Tôi thích cậu ấy, thích cậu ấy đấy! Tôi trước giờ trong lòng không vì ai mà dao động như thế, chính chuyện của bản thân mình cũng chưa từng. Những điều đó không gọi là thích thì gọi là gì?!”
”Triển Huy à… Cái thích đó của cậu với cái thích của những người như Lạc Kỳ và Phàn Vũ không giống nhau. Hơn nữa, cậu muốn làm Trương Kiều thứ hai sao?”
Những lời này trực tiếp bổ thẳng vào đầu tôi.
Tôi nhất thời ngây dại.
Ngô Hải Xuyên tiếp tục tấn công, giống như rải bom triệt đường, ”Hôm qua Lạc Kỳ ôm Phàn Vũ. Mặc dù nó vùng vẫy tránh đi nhưng anh thấy nó khóc. Trương Kiều đã từng nói, Phàn Vũ vô cùng thích khóc, nhất là trong lúc nó ủy khuất hoặc cảm động tột độ.”
Trong tâm hồn tôi tưởng đã bể nát lại có cái gì đó vừa nứt ra, đổ ập. Mặc dù tôi cố đứng thẳng, nhưng cái lạnh từ gan bàn chân khiến tôi vô thức run rẩy.
Cuối cùng chiều hôm đó tôi đã làm gì, tôi cũng không nhớ rõ.
Chẳng qua là đạo diễn bị tôi làm cho tức hộc máu, bảo tôi nghỉ mấy ngày cho bớt điên.
Hai chân tôi nặng trĩu, đẩy cửa bước vào nhà. Đột nhiên tôi phát hiện cửa không khóa, có lẽ nào, Phàn Vũ về?
Tôi đi vào bếp, quả nhiên nhìn thấy em đang bày mấy món, nồi canh sôi sủi tăm thơm phức.
Em thấy tôi liền cười, ”Mũi anh thính quá, em mới vừa dọn món đấy!”
”Làm sao em biết giờ này tôi về?”
”Anh hôm trước nói thế mà,” Em đẩy đẩy tôi, ”Rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”
Lúc ngồi xuống bàn, em tự giác khai, ”Hôm nay em đã lén chơi với Đông Đông một tí…” Tôi nghe vậy liền giương mắt nhìn em, em đáng thương cụp đầu.
”Hôm nay có ho không?”
”Không có.”
”Ừ.”
Nghe vậy Phàn Vũ cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóng. Tôi thấy em chỉ mặc một cái áo phông màu trắng, lấy áo khoác móc sau lưng đưa em.
”Mặc vào, trời lạnh.”
Phàn Vũ rất nghe lời, mặc áo vào.
Chuyện tối ngày hôm qua, từ đầu tới cuối em vẫn không đả động. Tôi cũng không hỏi. Chuyện em muốn nói em sẽ nói, không muốn nói tôi có hỏi cũng phí công.
Cuối bữa, em nói ra một chuyện khiến tôi khá bất ngờ. Phàn Vũ nói em muốn đi làm, mà nơi làm việc không có gì khác chính là quầy rượu của Lữ Thu.
Em chờ câu trả lời của tôi, tôi cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ ”Có thể.”
Nếu thay quầy rượu của Lữ Thu bằng công ty văn hóa của Lạc Kỳ, tôi cũng nói như thế.
Tối, trằn trọc nằm trên giường trở mình, tôi không ngủ được. Tựa hồ Phàn Vũ cũng như thế. Mặc dù em nằm im nhưng tiếng hít thở không giống như người ngủ say.
Quả nhiên sau một hồi, em bảo ”Triển Huy, anh ngủ chưa?”
”Ngủ rồi thì giơ tay lên nhá!”
”Em ngủ có giơ tay không?!” Tôi phì cười.
Em cười khúc khích, ”Em biết tỏng là anh không ngủ được. Anh mà ngủ thì Đông Đông ngủ ngoài cửa cũng bị đánh thức. Ngày đó Đông Đông nói với em là em ấy nhất định phải ngủ trước anh Triển Huy, nếu không ngay cả chợp mắt cũng không có cơ hội!”
Tâm tình tôi đã khá khẩm hơn, vừa cười vừa nói, ”Đông Đông xấu xa! Dám bôi bác trẫm, Phàn Vũ, ngươi với nó đã nói những gì, mau chóng khai ra!”
”Nói vầy nè, gâu gấu gâu, gâu gâu gầu gâu gấu!” Em học mấy tiếng chó sủa kì quặc, giống như đứa trẻ lên ba.
”Ngớ ngẩn chết được!” Tôi ôm bụng cười.
”Anh, đoán xem hôm nay em đã mua cái gì?”
”Trẫm không đoán ra.”
”Công thức nấu ăn.”
”Hử?”
”Em mua sách dạy nấu ăn. Trước kia nấu được mấy món, anh đợi đi, đợi em học mấy công thức mới rồi em làm anh ăn nhá!”
Tôi xúc động, lại bảo ”Em không phải đi làm à?”
”Tám giờ tối quầy rượu chị Thu mới mở. Chị ấy nói sẽ không để em quá mệt mỏi đâu, hơn nữa nơi đó vốn không có mấy người. Anh à, chỗ chị ấy mới có người nghỉ việc, vừa khít em vào làm.” Em còn nói là em thích âm nhạc của nơi đó, âm nhạc dịu dịu như vậy rất hợp với em.
Nói đến quầy rượu, tôi lại nhớ tới Lạc Kỳ, tâm trạng chùng xuống thấy rõ.
”Nếu em đi làm thì nấu cơm làm gì, một mình tôi ăn sao hết? Có ăn cũng không ăn được bao nhiêu.”
”Anh bảo anh thích ăn cơm em nấu mà. Bất kể đi làm hay không, anh ăn còn dư lại, sáng hôm sau em lấy ra ăn tiếp cũng được.”
”Em…Thật là.”’
”Em sao cơ?” Phàn Vũ hỏi. Tôi nghĩ em giờ này đang trừng lưng tôi muốn thủng ra.
Tôi không muốn nói nữa.
”Em có làm trễ nải chuyện của anh không?”
”Chuyện gì?” Tôi hỏi.
”Chuyện anh với bạn gái anh…”
Rốt cuộc lửa trong lòng cũng đã được em khơi lên, tôi chỉ lạnh lùng nói ”Chuyện tôi, em đừng nên can dự!”
Phàn Vũ im lặng, không dám nói nữa. Tôi vừa mới nói xong đã hối hận, trở người nhìn em, em quay lưng về phía tôi.
Tôi kêu em, ”Phàn Vũ này…”
”Anh nói với cô ấy em là em trai anh, anh nhận em làm em trai đúng không?”
Tôi sửng sốt một hồi.
”Chỉ là một đứa em mà như thế á. Triển Huy, cô ta húp giấm hay cơm à?”
”Phàn Vũ, em lại xàm xí cái gì thế?”
”Xàm xí một nói, xàm xí hai nghe rõ trả lời. Haha.” Em cười không đứng đắn tí nào sau đó nói linh tinh mấy chữ gì đó.
Tôi sợ thần trí em lại mơ hồ, một lúc sau lại kêu tên Phàn Vũ.
Không nghe thấy tiếng thở của em, tôi hơi sợ, bước xuống giường, bế em qua giường tôi. Em đã ngủ, nhanh thật, tôi không kìm được khẽ vuốt đôi má ấy. Đột nhiên tay tôi có chút ươn ướt, sờ lên khóe mi, nước mắt Phàn Vũ đang vô thức chảy xuống…
|
Sáng sớm thức dậy, mắt không mở nổi nhưng tôi không ngủ được nữa. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, Phàn Vũ đã biến mất từ lúc nào.
Từ từ ngồi dậy, tỉnh táo hơn được một chút, tôi đi ra ngoài sân ngó nghiêng, em cũng không có ở đây.
Tôi duỗi người, trời cuối thu ánh nắng vừa sạch vừa thơm, vòm trời cao rộng xanh lơ. Gọi Đông Đông một tiếng xem nó ở đâu, nó không sủa lại. Chắc là Phàn Vũ dắt nó đi dạo rồi.
Quả nhiên vài giây sau tiếng cửa khe khẽ vang lên, Đông Đông thò cái đầu to xù của nó vào, thấy tôi đang đứng đấy nó liền chạy tới, hít hít hơi rồi phấn khích chạy về phía thau ăn. Phàn Vũ đem bánh bao và sữa đậu nành trong tay đưa tôi rồi trút thức ăn vào thau ăn. Em đứng trước mặt Đông Đông, vuốt vuốt lông nó khiến nó ăn càng hồ hởi hơn.
”Anh Triển Huy, anh xem nè, em đứng vuốt lông nó cũng đâu có sao đâu!”
Tôi vừa ăn vừa ừ một tiếng, sau đó chợt nhớ tới cái gì liền hỏi em
”Cho em chọn, em muốn kêu anh là Triển Huy hay là anh Triển Huy?”
”Tại sao thế? Anh không thích em kêu anh là anh Triển Huy à?”
”Phiền phức, tận ba chữ.”
Phàn Vũ tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng chốt hạ ”Vậy kêu là anh đi.”
(Anh trong anh Hai đấy các thím:)))
Tôi đương nhiên là buồn. Cơ mà tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, chuyện em trả lời thế cũng không đả kích lớn tới tâm hồn tôi. Nếu là anh của em thì phải có điểm giống anh chứ, tôi nói với em rằng
”Phàn Vũ, em tới quầy rượu của Lữ Thu làm, nhiều chuyện anh không quản được. Lòng hại người không nên có nhưng lòng phòng người vẫn nên mang.”
Không hiểu làm sao, đối với Lữ Thu, Lạc Kỳ, thậm chí là Xuyên ca tôi đều không có chút yên lòng nào.
”Còn nữa, thuốc của em, đừng quên mang đấy! Nơi đó nhìn cũng thanh tịnh sạch sẽ nhưng không gì là không thể. Nhớ chưa? Không được uống rượu ở cái quầy ấy! Em nhớ không được làm quá sức, thân thể mình em không coi trọng thì ai coi trọng?”
Em đứng bên cạnh Đông Đông, giống như đáp lại lời tôi.
”À,” Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ”Lần trước anh nhìn thấy Lữ Thu nói với em mấy lời ác độc, em bây giờ lại đi đến chỗ chị ta làm việc, thật sự không sao chứ?”
”Chị Thu bảo là ngày đó chưa hiểu chuyện nên mới hận em. Lúc em thấy chị Thu lần nữa thì chị ấy đã hối hận rồi mà, chị đối xử với em tốt lắm. Chị còn bảo em chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hơn nữa anh Kiều lại… Mấy người bọn họ ai cũng yêu mến anh Kiều cho nên cũng đồng loạt ghét em. Ngày đó chị bảo chị biết chân tướng sự thật nên muốn bù đắp cho em, muốn giúp em nên mới nhận em vào làm.”
”Quên hết thật?”
Em nhìn tôi sau đó gật đầu, ”Vâng.”
”Vậy thì cứ đi làm đi.”
Tôi muốn vào phòng chuẩn bị đi làm, chợt nhớ chuyện tối qua liền nghiêng đầu hỏi Phàn Vũ, ”Tối qua em khóc cái gì?”
”A?”
”Khóc cái gì?”
Em liếc tôi, đỏ mặt nói, ”Em nhớ mẹ, nhớ em gái em.”
”Thế à.” Không biết đầu tôi bị gì, sáng nay nhớ nhiều chuyện ra phết, ”Thế bây giờ em và Lạc Kỳ như thế nào?”
”A?!”
”Em a cái gì mà a hoài vậy, làm anh hỏi chút chuyện của em trai không được à?”
Tôi hơi chột dạ, vuốt mũi.
”À thì…” Em đi tới, đưa mắt nhìn tôi, ”Em cùng anh ấy cũng không có thế nào cả.”
Phàn Vũ nhìn Đông Đông, sau đó em thấy chăn trong phòng tôi còn chưa gấp rồi đi vào gấp chăn. Vừa gấp chăn em vừa nói,
”Dù sao cũng không thế nào nữa đâu.”
”Em không phải rất thích cậu ta à? Anh nghe Hải Xuyên nói Lạc Kỳ muốn quay lại với em. Có phải là vì chuyện xảy ra ở chỗ Tần Trang không?”
Động tác gấp chăn của em có hơi khựng lại, tôi không nói nữa. Có lẽ đó là một chuyện em không muốn nhắc tới.
”Anh có biết tại sao em thích anh ấy không?” Em cười, ”Bởi vì anh ấy là người đầu tiên khiến em cảm thấy được tôn trọng. Ngày ấy em mới tới Bắc Kinh ở cùng với bạn đồng hương, tất cả mọi người, ai cũng khinh thường chúng em. Thậm chí người đồng hương kia cũng xem thường chính cậu ấy, sau đó xem thường cả em. Ông chủ, khách hàng, người xung quanh đều cảm thấy em là một đứa nhà quê vô văn hóa, không hẳn là ngày ngày đánh chửi nhưng cái ánh mắt bọn họ nhìn em, em không chịu được.”
”Anh biết em thích Lạc Kỳ như thế nào không, nói ra thì buồn cười lắm, lần đó á, anh ấy tới quán của em ăn. Em bưng cho anh ấy thì có khách đụng em khiến bát mì rơi xuống đất, nước mì bắn lên mặt em. Ông chủ ngay lập tức chạy đến, mắng em nhiều ơi là nhiều, Lạc Kỳ cản ông ấy lại, bảo ông ấy mặt người quan trọng hơn bát mì. Rồi anh ấy còn hỏi em có nóng không. Lần đó đấy.”
Phàn Vũ nhìn tôi sau đó cười, tôi cũng cười với em.
”Ngốc quá ha?” Em hỏi.
”Sau đó em biết y thích Trương Kiều?”
”Đúng rồi.”
”Vậy tại sao em lại ở chung với Trương Kiều?”
”Em biết đây cũng là một trong những nguyên nhân Lạc Kỳ hận em. Thật ra thì… Lần đó, Tần Trang đã ở công ty anh Kiều quấy rối, nếu như anh Kiều tiếp tục làm ở đó thì công ty ấy sẽ sụp đổ. Vì vậy anh Kiều mới đưa công ty cho anh Xuyên và Lạc Kỳ quản, tự mình rời khỏi Hội đồng. Anh ấy lúc nào cũng một mình, em không thích nhìn anh ấy một mình. Hơn nữa sau khi anh rời khỏi Hội đồng anh vẫn đối xử rất tốt với em. Em…”
”Em đã từng nghĩ muốn thích Trương Kiều chưa?”
Phàn Vũ lắc đầu, ”Em lúc đó chưa suy nghĩ được nhiều như vậy, dù sao em cảm thấy không thể để cho anh Kiều một mình được. Em cũng biết, cũng chính từ lúc ấy mà Lạc Kỳ bắt đầu vô cùng ghét em.”
Phàn Vũ đổ sữa đậu nành ra bát, tôi bỏ chút đường khuấy lên cho em. Em nhìn tôi cười híp mắt sau đó uống hết, trên mép còn dính sữa đậu nành rồi tự nhiên lè lưỡi liếm hết.
”Bây giờ mọi chuyện đều không phải là tốt hết rồi sao, sao em không đi giải thích với cậu ta đi?” Tôi hỏi.
Phàn Vũ lắc đầu.
”Tại sao?”
”Không muốn giải thích nữa.” Em bỗng nhiên nhìn tôi, ánh mắt có điểm lo lắng, ”Triển Huy, anh ngủ không ngon à? Sao mắt có nhiều tia máu vậy?”
”Đâu có.” Tôi đứng lên nhìn vào gương, thì ra, mắt tôi ửng đỏ.
”Để em nhỏ mắt cho anh.” Em phóng vào phòng, lục lung tung trong túi xách, quả nhiên một lát sau đã móc ra một chai thuốc nhỏ mắt.
Em nhỏ cho tôi, tôi hơi buồn cười bảo, ”Làm sao cái gì em cũng có vậy?”
”Lợi hại không?” Em cười.
”Lợi hại!”
”Triển Huy…”
”Em sao nói nhiều thế.”
”Anh…” Em thổi thổi vào mắt tôi khiến tôi không kìm chế được rung động một hồi.
”Thổi cái gì mà thổi, nhột quá.”
”Anh yên nào. Ha ha!”
”…” Mắt tôi giật giật, nước thuốc không kìm được từ khóe mắt rơi xuống. Tôi thấy Phàn Vũ lấy tay lau hốc mắt của tôi, lau thật khô.
”Anh giống như đang khóc vậy.” Phàn Vũ nhẹ nói một câu, ”Anh đừng khóc, anh mà khóc em sẽ rơi lệ đó.”
”Em thích khóc thì có, đừng nghĩ ai cũng thế nhớ!” Nghe câu nói đó của em, một phần nào đó của trái tim tôi mềm nhũn, trong lòng vừa ngọt vừa đau.
”Em không có, một chút cũng không thích khóc mà…” Tôi mở mắt thấy em đang nhìn tôi chăm chăm, không chớp mắt.
”Được rồi, anh biết rồi.”
Trong đầu tôi loáng thoáng cảm giác được tình cảm mà Phàn Vũ dành cho Lạc Kỳ đến đó là kết thúc. Suy nghĩ một lát, Phàn Vũ yêu Lạc Kỳ là vì tôn trọng nhưng cuối cùng Lạc Kỳ lại làm Phàn Vũ mất đi tự ái. Có lẽ trên đời người sống chung được với người là vì kiếp số, kiếp chưa hết mà duyên số đã tàn thì cũng chỉ có thể tổn thương lẫn nhau, cuối cùng, một người vì một người mà từ bỏ.
Em đã từng băn khoăn chuyện Lạc Kỳ yêu Trương Kiều nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói ra. Chỉ khi Lạc Kỳ biết được sự thật đằng sau bức màn ấy thì Phàn Vũ lại chết tâm, không có cách nào thương y được nữa.
Chẳng lẽ nhân duyên lại có chuyện đau thương như vậy?
Tôi thừa nhận những lúc tôi ở cạnh Phàn Vũ cũng cố kị cố kị rất nhiều thứ. Đến bây giờ tôi vẫn không thể xác định đời này kiếp này tôi có thể sống chung với em tới bạc đầu hay không?
Cho nên đối với chuyện của Vu Song, tôi vẫn chưa thể giải thích cho Phàn Vũ được.
Tôi không biết tình cảm tôi dành cho em sẽ đi tới đâu. Thật lòng về phương diện che giấu tình cảm, Phàn Vũ không bằng tôi. Những ngày qua tôi có thể cảm nhận được Phàn Vũ càng lúc càng dựa dẫm tôi nhiều hơn.
Song, tôi có thể không để ý sống chết mang em từ tay Tần Trang cướp lấy, trước mặt Xuyên ca nói thích em nhưng không có nghĩa là tôi đã có thể lập tức sống cùng một người đàn ông đến bạc đầu.
Tình yêu tôi dành cho Phàn Vũ còn chưa đủ thuần túy, tôi còn có điều cố kị.
Lần này tâm tình tôi không được tốt lắm, tôi tự buồn chính mình. Là vì tôi quá lưu tâm nên không thể một khắc mà buông xuống hết được, trên đời có nhiều chuyện như vậy. Trong lòng muốn rõ ràng nhưng có quá nhiều chướng ngại vật.
Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, một ngày trái tim tôi vì Phàn Vũ mà rối như tơ.
Lúc nước chảy thành sông, quanh quẩn trước mặt tôi lúc nào cũng là câu hỏi đó, tôi có phải là một người đàn ông bình thường?
Tôi nhớ tới lần trước Vu Song đã nói với tôi rằng ả muốn chứng minh tôi có phải là một người đàn ông bình thường hay không!
Chẳng lẽ tôi thực sự cần chứng minh?!
Lạc Kỳ gọi điện cho tôi, hỏi tôi có muốn tạt ngang quầy rượu của Lữ Thu không, tôi bảo tôi không đi. Thế là y cứ treo dáng vẻ thất vọng, tôi nghe được đầu bên kia có tiếng người nói, ”Phàn Vũ, anh Triển Huy bảo không tới.”
Tôi lắng tai nghe, không biết đó là ai.
Em hay gọi tôi là anh Triển Huy, tôi cũng không quá mức để ý mấy chuyện này.
Nửa đêm em mới về, rón rén xả nước rửa mặt rồi chui vào trong chăn. Lúc muốn nói chuyện với tôi em sẽ hay nói
”Triển Huy, nếu anh bị em đánh thức thì kêu chít chít nhá!”
Tôi đương nhiên là không thể an giấc ngủ khi em chưa về, nhưng tôi không kêu chít chít.
Hôm sau chúng tôi chụp ảnh tại một quầy rượu châu Âu, lúc chờ đến lượt chụp, Xuyên ca đang chỉ huy mọi người xếp cảnh rồi Lạc Kỳ tới. Y nói bên tai Xuyên ca mấy lời, Xuyên ca gật gù.
Đến lượt Ngô Hải Xuyên nói với tôi, anh ấy bảo Phàn Vũ có cơ hội chụp ảnh cho một tạp chí quần áo. Lạc Kỳ quen người trong đó nên muốn giới thiệu.
Tôi gật đầu, Phàn Vũ chụp ảnh quần áo đơn giản nhẹ nhàng rất hợp.
Xuyên ca nói, Lạc Kỳ với tôi ý kiến trái nhau. Y bảo Phàn Vũ thích hợp kiểu quần áo mang hơi hướm dã tính, quần bò áo khoác jean chẳng hạn.
Tôi từ chối cho ý kiến thêm.
Nhớ có lần Ngô Hải Xuyên lơ đãng nói Lạc Kỳ càng lúc càng thường xuyên tới quầy rượu của Lữ Thu, tôi không biết Phàn Vũ sẽ đối mặt với y như thế nào.
Tôi bắt đầu có một ý niệm không được phúc hậu cho lắm, tôi hi vọng thà rằng Phàn Vũ dứt khoát quay lại với Lạc Kỳ luôn đi.
Tôi bị sao ấy…
Hôm ấy em về rất sớm, hăng hăng hái hái làm một bữa ăn Tây. Thật ra thì chẳng qua là đem một vài món Trung Hoa đặt vào một cái khay thật lớn. Một đĩa thịt trâu với hành, một tô cà chua trứng gà, bày mấy trái dưa leo lên cái đĩa thật to sau đó rải một ít xà lách muối.
Tôi nhìn mớ đồ ăn chẳng ra gì, buồn cười.
Em vẫn sung sướng đưa tôi một cái nĩa. Tôi khen em có hoa tay nấu ăn, sau đó em không để ý tới tôi nữa, dùng nĩa ăn thịt trâu.
”Triển Huy, em muốn chụp ảnh cho tạp chí.”
”Ừ, được.” Tôi cẩn thận dùng nĩa trộn miếng thịt trâu dày bản vào cơm.
”Tạp chí đó tên My Boy, ha ha!”
”À, anh cũng từng chụp ảnh cho chỗ đó rồi.”
”Thật không?” Em hứng thú, sáp lại gần tôi, ”Anh chụp lúc nào thế? Chụp về cái gì vậy?”
”Hình như là áo sơ mi.”
”Anh mặc áo sơ mi đẹp trai lắm luôn.” Em từ trong thâm tâm nói.
”Anh biết mà.”
”Ha ha, anh nói khoác mà không biết ngượng, một chút cũng không khiêm tốn. Cô bảo như thế là không nên nhé!”
”Anh nói thật mà.”
”Em thì khác, em luôn cảm thấy mình không bằng người khác. Lần này bọn họ dùng em cũng là bởi vì quan hệ với Thiên Hành.”
Thiên Hành là tên công ty của Lạc Kỳ và Ngô Hải Xuyên.
”Không phải đâu, nếu như chính bản thân em không tốt thì người ta cũng không nhất định dùng em. Người quen không đề cử thì đề cử người ngoài à?”
”Anh thấy em có được không?”
”Được.” Tôi nói.
Mắt em cười lấp lánh, nhìn tôi một cái, lại tiếp tục cười.
”Anh nói em được, em nhất định sẽ cố gắng không khiến anh thất vọng!”
Tôi không trả lời, tiếp tục ăn.
Phàn Vũ nhìn tôi, giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại hỏi tối nay trên ti vi có cái gì hay không?
Hãng quần jean muốn chụp ảnh ngoại cảnh ở ngoại ô Bắc Kinh tại một nơi tên là Vụ Linh Sơn. Người ta nói nơi đó mùa hè còn có băng, các loài cây lấm tấm dưới băng mỏng. Bây giờ là mùa thu chắc cũng chả ấm áp gì.
Tôi mua thuốc thật tốt cho em, lúc đi, túi em nhét một đống đồ giống như đi nước ngoài.
Lạc Kỳ đến nhà tôi đón em, đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài tôi mặt đối mặt với y gần như vậy. Phàn Vũ đang ở trong WC đau bụng, thỉnh thoảng lại rên la,
”Anh Huy! Hôm qua thịt trâu hình như không được tươi cho lắm, anh không sao chứ hả?”
”Anh không sao!” Tôi nói với em, em còn không biết Lạc Kỳ đi vào.
Y thấy trong phòng có hai cái giường, sắc mặt có chút biến. Nhưng y không nói gì, Lạc Kỳ ngồi ở một bên, tôi hỏi,
”Anh cũng đi?”
Lạc Kỳ gật đầu, ”Tôi không yên tâm, muốn đi để xem chừng.”
”Có cái gì không yên tâm à?”
Y không trả lời nhưng nói với tôi, ”Cậu đối xử với em ấy thật tốt.”
”Phải không? Tạm được. Giống như cậu ấy đối với tôi thôi, nấu cơm giặt giũ.”
Lạc Kỳ cười một tiếng, ”Tôi có lúc không hiểu nổi cậu.”
”Vậy à?”
”Có thể nói thẳng không?”
”Mời.”
”Cậu không phải là lưỡng đấy chứ?”
Tôi nhìn chòng chọc y, y cũng nhìn tôi sau đó dời mắt đi chỗ khác. Phàn Vũ từ trong WC đi ra thấy hai chúng tôi đang mặt đối mặt liền có chút tò mò.
”Đi nhanh đi, có người tới đón em.”
Phàn Vũ nhìn Lạc Kỳ, y cầm túi xách em đi ra cửa.
”Em đi nha.”
Tôi gật đầu, Lạc Kỳ bỗng hỏi, ”Em không phải là thích ăn khoai tây chiên sao, sao trong túi lại không mang?”
”Em không phải là con nít đi chơi xuân, không mang không mang.”
”Trên xe tôi có.”
”Hả?”
”Tôi mang.”
”Anh cũng thích ăn á?”
”Mang cho em.”
”…”
Hai người đi ra khỏi cửa, biến mất.
Thì ra bọn họ đã có thể giáp mặt nhau, nói chuyện với nhau như bình thường. Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, đột nhiên cảm thấy mình vô lực.
Hôm đó tôi không chụp ảnh, ở nhà một mình thật nhàm chán. Đang muốn gọi điện cho mấy anh em đi chơi thì có người gọi tới. Mới vừa tiếp, một chuỗi âm thanh quái gở lại vang lên,
”Triển Huy~~~~~”
”Tần Trang! Anh có bệnh không hả?”
”Mới mở miệng đã nguyền rủa anh rồi.”
”Việc gì? Không có tôi cúp máy.”
”Có chuyện hay không làm sao mà biết được.” Hắn nói ở đầu bên kia.
”Chuyện gì?”
”Ra ngoài nói.”
”Không muốn gặp cái mặt anh, có chuyện thì nói chuyện.”
”Ơ… Không muốn gặp á? Không muốn thì thôi. Anh tìm Phàn Vũ chơi đùa xả tí bực cũng được. Lần này anh làm ăn chả khấm khá gì cả, nghe nói Phàn Vũ đi làm người mẫu ha, vừa ra mắt giá cũng được đấy chứ nhỉ. Hình như nó ở đây thì phải…”
”Anh xong chưa Tần Trang?!” Tôi biết hắn đang nói bậy nhưng mà tôi biết tính hắn, hắn quả thật có thể làm mấy chuyện như vậy. Dù gì hắn cũng để Phàn Vũ chạy một cách dễ dàng, trong đầu tôi luôn nghĩ sao có chuyện dễ dàng như vậy được?
”Á a, tức giận rồi!” Tần Trang vô lại cười, ”Vậy ra chú gặp anh khó khăn như vậy á hả?”
Tôi do dự một chút sau đó ngập ngừng hỏi, ”Chỗ đó sao?”…
Tần Trang nhàn nhã ngồi dựa vào cửa sổ, trời ngả chiều, quầy rượu vắng lặng không một bóng người.
Tôi đi qua chỗ hắn, Tần Trang thấy tôi tới liền vẫy vẫy tay. Có lẽ là vì tính chất nghề nghiệp nên cách ăn mặc của hắn coi như là sặc sỡ gợi cảm đi, hôm nay lại ăn mặc lịch sự đạm nhạt như vậy giống hệt mấy người đứng đắn.
Hắn nhìn tôi rồi nói, ”Em trai ngồi đây, ngồi đây!” sau đó vỗ bộp bộp chỗ bên cạnh hắn.
Tôi ngồi đối diện hắn.
Tần Trang giống như bị đả kích ấm ức nói, ”Thật không chừa mặt mũi cho người ta mà.”
Tôi thẳng thắn vào đề, ”Anh quên Phàn Vũ được không?”
”No no, khó lắm na.” Tần Trang ngắm tôi, tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn ha ha cười vui vẻ.
”Cậu nhìn cậu thử xem, chơi đã đời rồi còn nói? Cậu đem nó từ chỗ tôi cướp mất, sau đó nghe nói cùng nó ấy mà cuối cùng lại không, con mẹ nó, Trương Kiều hai đời à? Eo, ngu không tả nổi! Hôm nay anh muốn cùng em trai thương lượng vài chuyện, anh á, những ngày qua thật nhớ em, hay là đi lăn lộn với anh đi? Nha?”
Tôi đứng lên.
Tần Trang ngược lại một chút cũng không gấp.
”Em nghĩ kĩ lại đi. Dù sao anh có thời gian, có tiền, có quyền, đúng rồi, còn có con tin nữa.”
”Mẹ bà!” Tôi chửi hắn.
Khóe miệng Tần Trang hơi động.
”Không dối cậu, dạo này anh tâm hồn bế tắc, rầu ơi là rầu mà không có chỗ xả. Cố Triển Huy cậu nghe cho kĩ, vấn đề của cậu chính là dính vào Phàn Vũ, hơn nữa còn dám đối xử với nó quá tốt!”
Hắn vẫn còn cười với tôi, ngoài cửa sổ mây đen bay gấp gấp, gió mạnh nổi lên. Tôi rất kìm chế nhưng cũng rất khó chịu!
Tôi biết trên đời có một số việc sẽ không dễ dàng đi qua nhưng không nghĩ tới, nó lại cứ lặp đi lặp lại như thế!
——–
Nước chảy thành sông (Thủy đáo cừ thành): Câu thành ngữ này cũng mang ý nghĩa là không cần phải lo lắng, không cần phải cố đạt được thành công bằng mọi giá hay đặt nặng tâm vào việc theo đuổi thành công, bởi việc gì đến sẽ đến, khi tới thời điểm chín muồi, nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. (Theo Epochtimes)
Nguồn câu này từ: Tô Thức《 Đáp Tần Thái Hư Thư 》: “Chí thì biệt tác kinh họa, thủy đáo cừ thành, bất tu dự lự.”
-> Ở đây có nghĩa là anh Huy suy nghĩ thấu đáo, chín chắn, dựa trên quan điểm của một người đàn ông bình thường.
|